Breakthrough with the For...
Anikki Burazza Ryutetsu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 6

Chương 251: Kiếm tiền (2)

24 Bình luận - Độ dài: 2,026 từ - Cập nhật:

Trans: Zard

-----------------------

Nói thẳng ra, tôi vốn đã quen Thất Anh Hùng từ hồi còn nhỏ. Bác ấy dù gì cũng là bạn thuở nhỏ của cha tôi.

Dĩ nhiên, bác  ấy cũng biết chuyện ở Giải Đấu Tốt Nghiệp.

Nếu bị phát hiện, bác ấy chắc chắn sẽ bắt giữ tôi và khả năng sẽ bị đưa về.

Tôi chắc chắn chuyện đó sẽ đến tại cha mẹ tôi và tôi thực sự không muốn nhìn thấy họ.

Chưa kể……

『…… Nhóc…』

“Sao…”

『Chuyện một Lục Tướng hợp tác với Đại Pháp Sư… hắn là một vị tướng được ta công nhận, tài năng, tài trí và mạnh mẽ… được nhân loại khiếp sợ…』

“Ừ thì, tôi chỉ mới nghe tên thôi nhưng… ả rất mạnh nhỉ?”

『Mm-hmm. Cô ta rất xứng với danh hiệu Lục Tướng… nhưng… phải nói sao nhỉ… cô ta không phải tấm gương tốt cho trẻ em đâu.』

Một Lục Tướng đang hợp tác với bác Ben tiến hành điều tra khu di tích, đồng thời cũng là điểm đến của chúng tôi.

Dù ả từng là thuộc hạ của Tre’ainar, nhưng ổng lại để lộ vẻ chua chát.

“Này này, Jamdi’el, Paripi, rốt cục Lục Tướng có ai đàng hoàng không vậy!?”

『Nói như ngươi thì ta thấy lũ Thất Anh Hùng khác gì chứ!?』

Dù vậy, gần đây sau khi cứ liên tục chạm trán với Lục Tướng và đối đầu với cha mẹ tôi xong, gặp huyền thoại như vậy là quá đủ rồi.

Tôi có thể dễ dàng hình dung ra cảnh tượng không mấy yên bình ấy khi gặp nhau nên cả tôi lẫn Tre’ainar đều ngần ngại.

Rồi, tôi lại nghĩ.

Đích đến lần này là tàn tích thành phố Pháp Sư Shiznautmy.

Sự tồn tại của một di tích cổ đại nằm dưới lòng đất là thứ mà Tre’ainar quan tâm.

Nhưng tân chính quyền của Ma Giới và quan chức Đế Quốc đang tiến hành điều tra.

Nhưng rồi có khi nào chúng tôi sẽ không thể vào nơi mà họ đang điều tra không?

『Hmm… nhóc…… về chuyện chìa khóa chủ, Paripi đã nói hắn sẽ liên lạc ngươi để hướng dẫn cách lấy, nhưng giờ vẫn chưa thấy đâu. Sẵn có pha lê ma thuật…』

“Tôi không muốn liên lạc với hắn đâu… tôi không biết nhưng… nếu là tên đó, tôi mà gọi cho hắn là thể nào hắn cũng nghĩ tôi tin tưởng hắn cho mà xem, tôi không muốn đâu…”

『Chà, hmm… phải, với tình hình bây giờ… không có gì phải vội…』

Phải, cho dù Tre’ainar có hứng thú với di tích, ông ta cũng không vội vàng.

『Có thể nói, nếu không có Chìa Khóa Chủ để vào tầng sâu nhất của di tích, chúng sẽ không thể điều tra được hết đâu… vậy thì tốt nhất…』

“Ừ, tốt nhất là chờ họ đi hết rồi mình hẳn tới…”

『Hmm… chúng ta không cần rước phiền phức cho mấy chuyện không cần thiết.』

Thế nên thay vì cứ cố mạo hiểm đi và khả năng sẽ chạm mặt họ, tại sao không từ từ chờ họ đi hết để mọi chuyện ổn thỏa rồi đi?

Như vậy———

“Ê chú em, mang mấy cái thùng mồi tới đây, từng cái thôi! À lấy cả lưới nữa!”

Chúng tôi quyết định bây giờ mình không cần phải vậy.

Thế nên chúng tôi quyết định ở lại thị trấn cảng mình vừa cập bến thêm một thời gian.

“Aiyo!”

“Oi nhóc, đừng có cố mang hết một lần! Từng cái một thôi… whoa?! Đùa à! Một thùng đã nặng mà nhóc còn chơi một phát sáu thùng luôn sao!?”

“Thuyền trưởng~, tôi mang đống này lên nhé?”

“À, ừ, được! Tốt lắm! A, này, mang đống thùng đằng kia nữa!”

“Rồi.”

“Đừng có mang hết tất cả một lượt nữa đấy! Chúng là để đi bán nên cẩn thận từng cái thôi! Đừng có để rơi!”

“Ể~, mệt quá đó… a~, thôi được!”

“Làm xong rồi thì mang chỗ đá kia sang cho ta!”

“Rồi rồi”

Tôi đã đến một vùng đất lạ, một châu lục khác hẳn với phía đông Đế Đô.

Nơi đây là Lục Địa Avosoa, chúng tôi đã mất vài ngày đường thủy từ đế quốc Depaltia.

Đây là một lục địa rộng lớn với nền văn hóa khác với Đế Quốc, ví dụ như vương quốc Japon, quê hương của Shinobu. Đây cũng là lần đầu tiên tôi đến đây.

Thuyền cập bến ở Ghenkan, một thị trấn cảng đông đúc với một cảng cá lớn.

Vô số thuyền đánh cá đủ kích cỡ đang neo đậu, trên bờ, một khu chợ cá khổng lồ, tấp nập trải dài trước mắt.

Nó khác hẳn với thị trấn cảng yên bình mà tôi đã rời đi.

Tôi không có nhiều tiền, chưa kể tôi cần kinh phí để sinh sống, cả chuyện đợi đội điều tra của Đế Quốc và Ma Giới quay về…

“Ê, sếp gọi cậu kìa. Ổng muốn cậu giúp chất hàng.”

“Rồi.”

Những ông bác thủy thủ gợi ý cho tôi làm việc ở cảng cá.

Tôi cởi bộ đồng phục mà tôi đã mặc từ hồi đó đến giờ ra, quấn một chiếc khăn quanh đầu rồi chạy tới chạy lui quanh cảng để làm những công việc như chất hàng và tháo hàng.

“Phew… tôi luôn ăn cá mà chưa một lần suy nghĩ về nó, nhưng nhiều việc thật đấy~. Nếu tôi mà không tập thể hình ở Cacretale thì chắc giờ đã nằm bò ra rồi.”

『Làm ngư dân đâu có dễ.』

“Ừ, họ đều có cơ bắp tốt, cả ngư dân ở Cacretale cũng thế.”

『Đúng. Chưa kể, ngư dân còn là những con người thức khuya dậy sớm. Ngươi phải cần cả ý chí và thể chất cao cường mới chịu được.』

“Và dù tôi chỉ làm mấy việc vặt, nhưng số tiền tôi kiếm được cả ngày… so với tiền tiêu vặt hồi ở nhà…”

『Thằng ranh này, không bao giờ được nói vậy ở nơi công cộng. Nó sẽ khiến ngươi bị ăn đập đấy.』

“Thì tại… dù tôi nhận được tiền công cả ngày thì nó cũng sẽ biến mất vào thức ăn… sau đó lại còn tiền trọ… với lại, cả tiền sách…”

『Uwa! Này này, sách không hề lãng phí nhá! Sách là cội nguồn của kiến thức, không có gì phí phạm khi mua chúng cả! Đúng hơn là ngươi nên kiếm chỗ trọ nào rẻ hơn mới phải đấy!』

“Tại chỗ trọ đầu tiên nó lụp xụp quá chứ bộ, giường thì cứng, phòng thì đầy đám sinh vật lạo xạo màu đen… so với nó, nhà thờ ở Cacretale lúc nào cũng sạch sẽ hết~……”

『Ý chí sinh tồn hồi gặp Aka ngươi để đâu mất rồi hả?!』

“A~a… tôi thà đi đăng kí làm Thợ Săn, thảo phạt quái vật rồi săn tiền thưởng và kiếm được bộn tiền…”

『Chịu thôi. Ngươi không thể đăng kí Thợ Săn được.』

“Argh~. Tôi quên là tôi không có chứng minh thư nên không đăng kí hồi ở Honeyborough được…”

Ban đầu, ông bác ở cảng cá kiểu như, “Thằng nhóc này có ổn không đây?”, nhưng tôi đã tập luyện với Tre’ainar nên có thể làm những công việc đơn giản một cách dễ dàng.

Nếu có gì phàn nàn thì là tiền công một ngày làm toàn việc nặng không nhiều mấy.

Nhưng, dù nói là bất mãn…

“Ê chú emmmmm! Lết cái mông qua đây!”

『Hmm? Chúng lại gọi ngươi nữa kìa.』

“Oh, ooh, obuh. Nếu tôi không nghe họ thì họ sẽ cứ lải nhải miết cho mà xem, mấy ông già đó… có chuyện gì à?”

“Hôm nay nhóc về được rồi, làm tốt lắm.”

“Oh…”

Ông bác đưa tôi một túi bẩn thiểu, nhớp nháp bằng bàn tay thô ráp vì làm việc vất vả.

Đây là tiền công của ngày hôm nay, khoảnh khắc nhận được nó, tuy không nhiều nhưng tôi có thể cảm nhận được trọng lượng của túi và cảm thấy có phần vui vui.

“Chú em ăn trưa chưa?”

“Hmm? Chưa, tôi đang định kiếm quán nào đó…”

“Vậy đi với bọn ta nào! Ta đãi!”

“Hể, được không!?”

“Gahahahaha, chú em đã cố gắng làm việc hai ngày qua rồi! Mới đầu nghe cưng nói tới từ Đế Quốc, ta đã lo là sẽ gặp phải cục phiền phức nào, nhưng cưng giỏi! Mai cứ tới đây làm tiếp nhé!”

Ông ta xoa đầu tôi bằng bàn tay dính bẩn, nhưng cảm giác không hề tệ.

“Geez………… Hehe…”

Phải, đúng vậy. Trước giờ tôi chưa từng làm việc để tự kiếm tiền.

『Oi, đừng có phung phí đấy nghe chưa? Tiền bạc là vật thiết yếu cho chuyến đi. Tốt nhất là nên tiết kiệm.』

“Tôi biết rồi. Số tiền tôi kiếm được từ trận cờ vây với Shinoby ba tháng trước đều tiêu sạch vào tiền tàu tới đây rồi…”

Làm việc để tự kiếm tiền. Sống bằng tiền bản thân kiếm được. Việc này khiến tôi cảm thấy mình trưởng thành hơn một chút và cảm giác thật sự rất tốt.

『Và nếu suy xét kĩ lưỡng, việc ngươi đã đi tay không từ hồi bắt đầu đến giờ thực sự là một vấn đề. Thế nên tốt nhất là nên mua trước những vật dụng cần thiết cho chuyến đi ở cửa hàng dụng cụ ở đây đi.』

“Kuhahaha, phải nhỉ. Tôi lẽ ra nên làm vậy hồi còn ở Honeyborough hay Cantidan rồi!”

『Sau khi ăn xong với đám ngư dân, chúng ta sẽ đi đến cửa hàng dụng cụ ở thị trấn này. Xem ở đó có gì rồi để ta kiếm mấy món hữu dụng cho.』

“Hehe, tôi không phải mạo hiểm giả hay thợ săn nhưng… chuẩn bị cho chuyến đi à? Nghe vui đấy.”

Và dù tôi có lo về số tiền trong tay, tôi vẫn rát hào hứng khi biết rằng mình sẽ có thể mua được những đồ mình cần bằng tiền mình tự kiếm được.

Trước khi bỏ nhà đi, tôi chỉ toàn nhận tiền tiêu vặt hằng tháng nên không phải lo về tiền bạc. Tôi có thể thỏa sức mua bất cứ thứ gì mình muốn.

Sau khi bỏ đi, tôi đã sinh tồn trong núi ít lâu và gặp được ông Aka, người đã cho tôi một bữa ăn ấm cúng và một nơi để ngủ miễn phí.

Sau đó chúng tôi lại cắm trại bên ngoài cho đến thị trấn tiếp theo, nhưng Shinobu luôn âm thầm theo dõi tôi và thường cho tôi cơm nắm.

Tiếp đến là cuộc ẩu đả ở Cantidan, rồi bị bắt cóc bởi Jamdi’el và đến Cacretale, nơi tôi được phục vụ bữa sáng, bữa trưa, bữa tối mỗi ngày ở nhà thờ mà không phải làm gì.

Thế nên đây thực sự là một trải nghiệm mới.

……Phải……tôi……

“Chẳng hiểu sao, biết là trễ nhưng… giờ tôi mới có cảm giác là chuyến hành trình mới thực sự bắt đầu.”

『Hmph, đúng là trễ thật.』

Phải, chuyến hành trình của chúng tôi đã bắt đầu!

Thật là một cảm giác vui sướng…

 [Hihahahahahahaha~~, oi~, sếp ơi~! Chao xìn ♪ bé là cánh tay phải đáng tin cậy của sếp đây~!]

…… Cảm giác vui sướng ấy bị phá hỏng bởi cái giọng phát ra từ viên pha lê ma thuật tôi cất trong túi để đề phòng.

『………… Nhóc…』

“…… Lờ nó đi…”

Tôi không nghe. Tôi không biết gì hết…

[Hmm~? Sếp nghe mà đúng không~? Hihahahaha, giả vờ không nghe à? Tôi sẽ nói đến khi ngài nghe mà thôi nhá~?]

Chết tiệt, dù làm xong việc rồi nhưng cảm giác nhẹ nhõm lại biến mất như không!

[Oi, sếp đang ở đâu thế~? Hmm, từ cảng mà tôi gọi Bro đến gặp ngài… từ hướng đi… chắc là quanh quanh cảng Ghenkan nhỉ?]

Sao hắn biết? Thế nên tôi mới nói mình đã ngán việc gặp Lục Tướng rồi đấy!

Bình luận (24)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

24 Bình luận

Om nom nom nom
Xem thêm
vờ lờ,bác Ben sao bác lại ở đây
Xem thêm
TFNC
Đoạn 88: Shinoby->Shinobu
Đoạn 94: rát->rất
Xem thêm
Shinoby gọi chung mà có gọi thẳng tên đâu
Xem thêm
@TEDEEEE: nếu thế thì phải là Shinobi bạn ạ
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Sao mà thoát đc :))
thx trans
Xem thêm
Sau pha combat tập trước bây giờ chill thật
Xem thêm
Đang chill tự nhiên bị phá bĩnh cay vcl :))
thanks trans
Xem thêm
🤣đứa phiền nhiễu nhất lại gọi
Xem thêm
Mày ko thoát đc đâu con trai ~Tu bi ko tình yêu
Xem thêm
5 tập phụ còn h mới là chính truyện à 🗿
Xem thêm
Paripi said éo
Xem thêm