Maiden Of The Cursed Blad...
Luo Jiang Shen, Carrot Sauce
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03 - Tsukuyomi-no-Mikoto

Chương 22 - Dưới cơn mưa.

12 Bình luận - Độ dài: 2,703 từ - Cập nhật:

Những đóa hoa từng một thời bung tỏa nở rộ nay đã héo úa tàn phai, chỉ để lại những nụ hoa trơ trọi yếu mòn sẫm màu nâu đỏ, không khác gì mấy quả chuông đồng treo hắt hiu trên cành cây mỏng manh uốn lượn. Đâu đó trên nền trời, cơn mưa thu kéo ngang qua, rơi lộp bộp trên mảnh đất sen lạnh đang bốc hơi sương từ mặt nước ở suối nhỏ nào đó.

Dưới thời tiết ấy, thật khó để phân biệt được đâu là tiếng mưa rơi, đâu là tiếng róc rách suối chảy.

Mặc trên mình bộ Kimono đen dài tay với hoa văn bướm ma cùng màu khoác ngoài bộ đồ trắng bên trong, Minamoto no Shimuzu bước men theo cung đường dẫn đến Trấn Takeshita dưới tán cây dù giấy màu đen đương lúc mưa rơi.

Dẫu thể trạng của cô đã có chuyển biết tốt, nhưng thứ sinh khí nơi cô không phải dạng sức sống tỏa ra từ những cô gái hoạt bát lan truyền hơi ấm sắc xuân vào bầu khí xung quanh. Vào một buổi trời mưa tầm tã thế này, thời điểm phố xá vắng người qua lại, thì cái khí sắc ấy – sự đơn côi hiu quạnh, nơi Shimizu lại càng được đánh bật lên.

“Lily em ta, vậy là em vẫn còn sống…”

Shimizu ngước nhìn bầu trời u ám với ánh mắt sầu não. Một ngày cuối thu nhuốm cái màu buồn tẻ không chút nắng mặt trời, thì đôi mắt ấy cũng khó lòng tỏa sáng rực rỡ được.

“Mà ngay cả khi có gặp, mình biết nói gì với con bé giờ?”

“Em ấy sẽ không tha thứ cho mình đâu.”

“Cơ mà, nếu vậy thì vì cớ gì mà mình lại cất công đi từ Vô Tận Sơn đến đây thế?”

Bản thân Shimizu thực sự chẳng đoái hoài gì đến nhiệm vụ phe Haihime giao phó. Chỉ cần biết Lily vẫn còn sống, thì tâm trí cô không thể nghĩ được gì khác hay có nổi thứ gì trói buộc cô lại được.

‘Xôn xao – xôn xao’

Cánh cửa võ đường Genji tại Trấn Takeshita mở ra dưới làn mưa.

Dân chúng không hề biết chuyện gì đã xảy ra sau khi Shimizu mất tích. Trong mắt họ, cô vẫn là người được chọn của gia tộc Genji – người đã từng bại trận và suýt mất mạng trong nghịch cảnh.

“Tiểu thư Kagami đã đến cảng Izu rồi ạ.”

Trong hành lang võ đường, Shimizu đứng cạnh một cô gái buộc tóc đuôi gà cùng nhau ngắm nhìn cơn mưa thu đang rơi xuống những tán lá bên ngoài.

“Vậy sao,” - Shimizu nhỏ giọng nói.

Cô hoàn toàn có thể về thẳng thành Kamakura, thế nhưng cô lại không có đủ dũng khí để làm vậy và rồi vô thức đặt trân đến Trấn Takeshita này. Thực sự thì bản thân cô không hề ngờ rằng mình sẽ có được tin tức về Lily khi ghé qua lãnh thổ mình ở nơi này.

“Là vận may hay điềm xui đây? Thượng đế muốn mình và Lily bé bỏng gặp nhau hay là không?”

Shimizu từ biệt cô gái tóc đuôi gà rồi từ từ mở chiếc ô đen vẽ hình hoa chuông vàng bên ngoài và hoa chuông trắng bên trong của mình ra - nơi trục của nó vốn đang ẩn dấu thanh Nguyền Kiếm của Shimizu — Thanh Shizukana Take: Saya Nashi.

Xong xuôi đâu đấy, Shimizu tiếp tục cất bước dưới trời mưa, trong đầu bỗng bất lên một suy nghĩ là thay cụm ‘Saya nashi’ (Không vỏ) thành ‘Egao Nashi’ (Không cười) bởi cô tin rằng mình sẽ không bao giờ cười lại được cho đến khi lấy lại được bao kiếm của mình.

“Cảng Izu à?” - Shimizu chưa từng đến đó, nhưng giờ đây cô cũng không còn nơi nào để đi nữa. Dẫu không biết bản thân cô có đủ dũng khí để gặp mặt Lily hay không, dáng người đơn côi mà duyên dáng của cô vẫn từ tốn vô thức tiến bước về nơi đó.

Bóng hình của Shimuzu cứ thế dần mờ đi rồi mất hút trên cung đường gồ ghề dẫn lên núi khi màn đêm buông xuống.

***

Cùng ngày hôm ấy, một con chiến mã màu đen với dáng vẻ tựa tựa ma thú đang phi nước đại qua con đường đầy bùn đất dẫn đến cảng Izu dọc theo bờ biển Tây Bắc.

Một người như Uesugi Rei không dùng đến ô dù bao giờ, bởi xét đến tốc độ của cô khi phóng hết tốc lực thì quả thật chẳng có ô dù nào chịu nổi.

Vó ngựa khổng lồ tiếp tục giẫm đạp trên lá vàng đang khi mái tóc bạc đã ướt sũng vì mưa của Uesugi Rei thỉnh thoảng lại bay nương theo gió mưa trên đường.

“Lily…” – Sau khi trở về và hồi phục từ chuyến hành trình dài, Uesugi Rei liền tức tốc lên đường, mục đích duy nhất vào lúc này là được gặp mặt Lily sớm phút nào hay phút đó. Nhờ có mạng lưới nhẫn giả, Uesugi Rei đã nghe ngóng được những thông tin mới nhất về Lily. Ánh mắt cô hướng thẳng phía trước, chẳng chớp mắt lấy một lần khi băng băng chạy qua nó.

“Airi bảo rằng mình có thể đến Cảng Izu miễn là đi thẳng theo con đường này. Mình không được phép lạc lần này! Mình có thể cảm thấy em ấy, mình có thể cảm thấy Lily!”

Nghĩ vậy rồi, Uesugi Rei thúc ngựa chạy nhanh hơn nữa. Tuy bản thân không giỏi phán đoán phương hướng, nhưng niềm mong mỏi được gặp Lily đã dẫn lối cô đến đúng đường.

***

Vào những ngày ấy, Cảng Izu cũng đang hứng chịu những đợt mưa liên hồi. Gió trời và sóng biển nổi lên hung bạo hơn bình thường và toàn bộ tàu bè đều phải neo đậu ở bên cảng do chẳng ai dám dong buồm ra khơi đang lúc thời tiết xấu thế này.

Thư phòng của Lily đã được dựng lên trên một phản đá nhỏ ở sân trong của nhà, nối thẳng với phòng ngủ của cô thông qua một dãy hành lang nghiên bằng gỗ. Lúc bấy giờ, trong bộ Kimono trắng toát, Lily đang ngắm nhìn cảnh biển bao la dưới làn mưa qua khung cửa sổ căn phòng.

Trong khung cảnh ấy, Lily nhớ lại cách cô thu phục bọn thổ phỉ và đánh bại Taira no Hachiro cách nay vài ngày. Ở trận đấu ấy, chỉ với một đường kiếm, cô đã đánh bay Taira no Hachiro bẵng đi một trăm thước và khiến hắn bất tỉnh tại chỗ. Sự kiện trấn động đó nhanh chóng được lan truyện và vài người thậm chí còn nói rằng thực lực của Lily hiện giờ đủ để ngang hàng với Uesugi Rei và vượt xa phần còn lại của Lục Kiếm.

Tuy nhiên, Lily chẳng lấy làm tự hào với thành tích này, thậm chí còn thấy cô đơn khác thường trong những ngày này. Nanako thì liên tục luyện tập tại không gian trong gương, trong khi Kotoka bận giải quyết mấy chuyện điều hành lãnh thổ. Bởi thế, cho đến lúc này, chẳng có ai nhận ra sự cô đơn nơi Lily cả.

Thêm vào đo, Lily nhận thấy rằng, oán niệm bên trong cô gần đầy đã tích tụ ngày một dày đặc hơn. Có thể đó là lý do tại sao khi giải quyết vấn đề ông thương gia đã bán nhà cho họ cô đã quyết định theo cách hơi thái quá. Xét cho cùng mạng sống ông ta đang bị đe dọa, nên đáng ra cô nên thông cảm bỏ qua. Tuy nhiên, kết cục thì ai cũng biết, cô đã đối xử với ông ta có phần lạnh lùng quá mức.

“Tuy tắm trăng có thể trung hòa oán niệm trong người mình, nhưng thứ làm mình bận lòng thì biết tâm sự với ai bây giờ?” – Nói rồi, Lily tựa vào thành cửa sổ rồi khẽ thở dài, “Có lẽ mình chỉ đang tự kiếm cớ thôi… một cái cớ cho nỗi sợ cô độc.”

Nhưng vào lúc này, Lily chợt trông thấy một đốm đen đang lao về phía Cảng Izu dưới màn đêm đen. Lúc đầu nó chỉ là một chấm nhỏ, nhưng dần dà nó lớn dần lên và còn đang tiến đến phía này với tốc độ không tưởng!

Từ vận tốc ấy mà nói, đó rõ ràng không phải là giống ngựa của các thương buôn thường đến rồi đi ở Cảng Izu, và trên hết, Lily có thể nhìn thấy bóng hình một người cưỡi trên lưng con hắc mã lao băng băng về phía cảng từ đàng xa!

“Chị Uesugi!”

Lily bật dậy khi trông thấy con ngựa đen phi nước đại về phía dinh cơ của cô. Cơ thể cô cứ thế di chuyển trước cả dòng suy nghĩ, vội vàng lao ra khỏi thư phòng vừa chạy trên hành lang  gỗ dốc vừa trông mắt nhìn ra bờ biển.

“Chị Uesugi!”

Như thể tâm hồn lạnh lẽo nơi mình vừa được một hơi ấm chạm tới, Lily chạy vội qua sảnh chính rồi nhanh chân xuống các bậc tam cấp dẫn ra ngoài dinh cơ.

Con hắc mã băng ngang qua Lily không hề có dấu hiệu chậm lại, tiếp tục phi nước đại vào không gian xa xôi đang phủ đầy mưa gió bão bùng.

“Chị Uesugi!” - Lily bồn chồn la lên, nhưng giọng của cô gần như bị át đi bởi tiếng mưa.

Mặc dù vậy, con ngựa vẫn chầm chậm dừng lại, và Uesugi Rei trong bộ đồ đen nhạy xuống đất trước khi chạy về phía Lily.

Và đồng thời, Lily cũng sải bước chạy về phía cô.

“Lily!”

“Chị Uesugi!”

Cả hai suýt chút nữa là tông vào nhau, nhưng Lily đã kịp nhún mũi chân để bật lên, sa vào vòng tay rộng mở của Rei, cứ thế vòng tay quàng lấy cổ cô. Hai người họ ôm chầm lấy nhau, cảm nhận sự tiếp xúc da thịt sau bao ngày xa cách.

Chân Lily chạm đất rồi nhưng cô vẫn đang nằm trong vòng tay của Rei. Ngẩng mặt lên, cô chăm chú nhìn hai gò má đã ướt sũng vì mưa của người chị xinh đẹp của mình, cảm nhận cùng lúc hơi ấm nơi người con gái ấy và cả của chính mình, trong lòng chực trào muốn nói lên gì đó.

Như đồng tâm hiệp ý, dường như Rei cũng có điều muốn nói.

Cả hai người đều dùng vẻ mặt ra hiệu cho người kia nói trước. Dẫu vậy, do có quá nhiều điều để nói, và có cảm giác dùng ngôn từ để diễn dãi là không đủ để thỏa mãn hai người thay vì một hành động ngắn mà tròn đầy.

Bởi vậy…

Hai người chọn cách dùng môi đối môi để giải tỏa tâm tư.

Đôi môi Rei nhẹ nhàng chạm vào môi Lily khi cả hai vẫn còn đang ôm lấy nhau. Dùng thêm chút lực, Rei buộc Lily phải khẽ mở miệng rồi nhân cơ hội ấy để lưỡi cô nghịch ngợm đôi chút bên trong miệng Lily.

“Ư…”

Lily cảm thấy oán niệm trong tâm trí lẫn cơ thể đã được trung hòa bởi Uesugi và nụ hôn nồng thắm nặng tính xác thịt đó đã thỏa lấp con tim cô với vô vàng đê mê đến mức chẳng có khoảng trống nào cho oán niệm hội tụ cả.

Sau vài phút, Lily mới hoàng hồn, thầm trách bản thân vì cái kiểu buông thả vừa rồi.

Tuy nhiên, dù gì thì cô cũng đã hôn…

Xong xuôi đâu đấy, cả hai ngừng lại nghỉ một hồi lâu với nhịp thở nặng nhọc, mặc kệ sợi chỉ trắng vẫn đang nối liền hai đôi môi hé mở, cảm tưởng rằng bọn họ vẫn chưa giải bày hết tâm tư hệt như cơn mưa rào chưa dứt ngoài kia.

Cuối cùng bình tĩnh đã trở lại đủ để hai người nói chuyện.

“Bé Lily. Tha lỗi cho chị nhé. Chị chỉ mới nghe tin em gặp nạn hai ngày trước và khi chị đến Kamakura, thì mới biết rằng em vẫn ổn,” - Rei khẽ vuốt ve chiếc cằm nhỏ xinh của Lily vừa dịu dàng ôm lấy eo cô. Cô không tỏ ra lạ lẫm hay dè dặt gì mặc dù đã lâu cả hai không gặp nhau mà cứ sờ soạn vòng ba đầy đặn nơi Lily như mọi khi.

Lily vốn dĩ rất kị mấy hành vi như vậy, nhưng do đã lâu không gặp, Lily cho rằng Rei hẳn đã tích tụ kha khá oán niệm trong người nên cứ để mặc cô ấy muốn chạm vào cô bao nhiêu tùy thích. Với lại, con tim Lily cũng ấm áp hẳn lên trước những hành động tiếp xúc đó.

“Ư..Hưm…” – Dù vậy, tấm lòng dịu dàng và vị tha nơi Lily vẫn không thể ngăn cô không phản ứng trước tác động của Rei.

Rei hôn Lily vài lần nữa rồi nói, “Bé Lily, ơn trời vì em vẫn an toàn.”

Thấy vậy, Lily ngước nhìn Rei với gương mặt đỏ bừng rồi nặng nhọc thở mà đáp, “Chẳng phải chị cũng đã bình an trở về sao?”

“Trời cũng mưa nặng hạt rồi. Hay là ta vào trong đi?” - Rei đề nghị.

“Ưm!” - Lily mỉm cười ngọt ngào, lần đầu tiên với sự chân thành sau khi thoát khỏi lo lắng, “Chị Uesugi, để em cho chị thấy ngôi nhà mà em mới mua nè.”

“Oi ya? Mua được dinh cơ bự cỡ này luôn à. Em lên tay hẳn rồi đấy, bé cưng. Hay là chúng ta biến nó thành nhà dịp tân hôn luôn nhé?”

“Chị! Thôi đùa dai đi…”

Rei ôm lấy eo Lily và cả hai cùng nhau tiến vào khuôn viên dinh cơ, vừa tựa vào nhau dưới nền mưa, liên tục cười nói suốt cả quãng đường.

***

Cùng khoảng thời gian ấy, một cô gái trong bộ đồ Kimono đen bước ngang qua những căn nhà gỗ sập xệ nằm hai bên con đường đầy bùn đất ở phía bên kia của thị trấn dưới tán che của cây dù đen.

“Vậy ra, đây là Cảng Izu? Nhìn quê mùa thế này, nhưng sao lại khiến mình cứ bồn chồn hơn trước! Lily bé bỏng, em có ở đây không?” - Shimizu tự hỏi, tông giọng có chút thấp thỏm.

“Hừm! Tấm gương chẳng là gì. Em gái, chỉ khi mất em rồi chị mới nhận ra, sức mạnh, danh vọng, và ngay cả tấm gương lẫn cái danh người được Thượng đế chọn lựa ấy, tất cả chúng đều chỉ là phù du. Con tim chị, tâm trí lẫn tâm hồn, tất cả đều bị em chiếm lấy rồi!”

“Lily, rốt cuộc chị phải làm gì để được em tha thứ đây?”

“Liệu em thật sự có thể tha thứ cho chị không?”

Đôi mắt u ám của Shimizu lóe lên trong cơn mưa và rồi một người đàn ông cao to, đầu đội nón tre, thân trùm áo mưa tiến bước đến chỗ Shimizu. Vào cái lúc cả hai băng qua nhau, người đàn ông ấy kính cẩn cúi chào rồi khẽ nâng nón lên, để lộ gương mặt tối tăm không giống người của mình.

Người đàn ông trầm trầm nói, “Đại nhân Shimizu. Theo thông tin tôi thu thập được, nữ Shugo mới đến được gọi là Rinhime, hiện đang sống trong một dinh cơ lớn nằm cạnh một ngọn đồi phía bên kia trấn.”

Nghe thấy điều này, ánh mắt u ám nơi Shimizu bừng sáng rực rỡ dưới nền trời phủ mây.

“Rinhime? Đó chắc chắn là Lily em ta rồi!!

P/S: Dịch xong thấy mình già rồi, không còn cột sống vàng nữa. 

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

đa tạ trans
Xem thêm