Yeo Ryung và Eun Hyung đã đứng đợi sẵn ngoài cổng khu chung cư. Thấy Yoo Cheon Young ở bên cạnh tôi cũng bị Eun Ji Ho kéo tay nên phải lẽo đẽo đi theo, có vẻ như Eun Hyung bất ngờ lắm.
“Các cậu gặp nhau ở đâu mà lại về cùng vậy?”
Nghe thế, Eun Ji Ho tỏ vẻ ngán ngẩm và giơ điện thoại lên giống như lúc cho chúng tôi xem tin tức.
“Chắc trong đám này chỉ có mình tôi quan tâm đến ánh mắt của người khác thôi, còn các cậu sống như người giời ấy…”
Trong lúc cậu ta lầm bầm như vậy. tôi đã giải thích ngắn gọn về sự việc tôi và Ban Yeo Ryung cãi nhau vào 4 năm trước, và cả những trận cãi vã dai dẳng trong nhà tôi từ đó về sau. Nghe tôi kể, vẻ mặt của mọi người ngày càng trở nên nghiêm túc. Thậm chí, đến cả Eun Ji Ho cũng thôi lầm bầm tỏ vẻ bất mãn và tập trung lắng nghe lời kể của tôi.
Kể xong rồi, một bầu không khí nặng nề bao trùm lấy chúng tôi. Mấy đứa vẫn đứng yên ngoài cổng khu chung cư, khiến vài người đi qua lấy làm lạ mà quay ra nhìn chúng tôi, thậm chí còn có người cố tình tránh ra chỗ khác.
Đánh tiếng thở dài, tôi hỏi:
“Các cậu nghĩ tớ phải làm thế nào?”
“Nếu là cậu thì tôi sẽ nhẫn nhịn và cho qua, đến khi nào việc như thế xảy ra một lần nữa.”
Eun Ji Ho vừa khoanh tay vừa trầm tư suy nghĩ, sau đó bật ra câu này. Tôi hơi ngỡ ngàng nhìn cậu ta. Eun Ji Ho mà biết nhẫn nhịn ư? Không thể tin được!
Nhưng nghĩ lại, đã có lần Eun Ji Ho miêu tả cuộc đời mình là một chuỗi những sự lựa chọn thử thách lòng kiên nhẫn, khi cậu ta luôn bị giằng xé giữa điều mình muốn và điều mình phải làm. Đến cả Eun Ji Ho vô địch thiên hạ cũng phải cúi đầu trước mặt bố mẹ. Tôi gật gù nghĩ vậy rồi quay đi.
Bất ngờ thay, người đưa ra ý kiến thứ hai là Eun Hyung. Cậu ấy nói với tôi bằng chất giọng bình thản và rõ chữ như phát thanh viên của mình:
“Tớ lại nghĩ nói ra hết bây giờ sẽ tốt hơn.”
“Tại sao?”
Đến cả Yeo Ryung cũng ngạc nhiên và hỏi lại. Chẳng hiểu sao Eun Hyung lại hơi dè dặt nhìn tôi, sau đó ngập ngừng một lúc mới nói:
“Bởi lần tiếp theo cậu và bố mẹ cãi nhau vì vấn đề này, chắc chắn là ngay sau kỳ thi đấy.”
“À…”
Phải đến khi nghe cậu ấy nói vậy, tôi mới hiểu tại sao cậu ấy lại ngập ngừng đến thế. Bởi cả nhà tôi sẽ chỉ cãi nhau khi tôi thi tệ đến mức bị bố mẹ so sánh với Yeo Ryung mà thôi.
Và rồi tôi cảm thấy rất kỳ quặc. Nói thật thì đã bao giờ tôi thi tốt hơn Yeo Ryung đâu? Bản thân việc bị lôi ra so sánh với người điểm cao nhất cả nước đã vô lý rõ, chứ có gì mà đáng buồn? Chỉ cần họ không thấy tôi đang buồn vì thi tệ mà lại bảo tôi thua kém cô ấy vì lười biếng là được.
Tôi vừa nghĩ vậy vừa gật gù, và Eun Hyung ngay lập tức giải thích suy nghĩ của mình.
“Dan Yi, cậu là kiểu người sẽ ôn tập rất chăm chỉ trước mỗi kỳ thi, nếu không đạt được kết quả mình mong muốn thì cậu sẽ bực bội, và vì trước đó thiếu ngủ nên sức khỏe lại càng yếu đi. Nếu trong trạng thái đó cậu lại phải cãi cọ với bố mẹ nữa thì… tớ nghĩ khả năng cao là sẽ càng lớn chuyện hơn.”
“Ừ, cậu nói cũng đúng.”
Tôi ngay lập tức đồng tình. Mỗi khi thi xong, bố mẹ và tôi thường bắt đầu hậm hực và thậm chí còn nói những lời quá đáng với nhau, chủ yếu là do cảm giác tuyệt vọng vì mong muốn “Lần này sẽ tốt hơn những lần trước” không thành sự thật, cũng như tình trạng sức khỏe không được khả quan vào lúc đó của tôi. Bình thường tôi và mẹ không nhạy cảm đến thế, ngay cả khi ai đó lỡ lời thì chúng tôi sẽ chỉ coi đó là câu bông đùa và bỏ qua, chứ không đến mức cãi cọ nặng lời như vậy.
Cả đất nước Hàn Quốc có nghe thấy không? Thi cử nhiều mặt tai hại như vậy đấy!
Sau một hồi nghiến răng, tôi lại nghĩ: Khoan, nói vậy thì tự lôi hết chuyện quá khứ ra vào lúc sóng yên biển lặng đúng là sự lựa chọn tốt nhất còn gì?
Yoo Cheon Young đang yên lặng đứng nghe cũng đồng tình:
“Tôi ủng hộ nói ngay bây giờ.”
“Sao cậu lại…”
“Việc gì phải nhẫn nhịn thêm nữa?”
Cậu ấy vừa hỏi lại, cả đám đồng loạt gật gù không cãi được. Thấy vẻ đồng tình của họ, dù đang trong bầu không khí căng thẳng nhưng tôi cũng phải cố gắng hết sức để không nở nụ cười. Lời nói và hành động của họ như thể đã gián tiếp thừa nhận với tôi rằng “Thời gian qua cậu đã quá khổ sở rồi”.
Tôi ngay lập tức đi thang máy lên tầng cùng họ và tiến thẳng về nhà mình. Vì kéo theo cả đống người nên chúng tôi phải cố bước nhẹ nói khẽ cho đỡ làm ồn đến người khác, thành ra mất kha khá thời gian.
Đến cửa nhà, tôi hít thở sâu, sau đó mới nói:
“Tớ vào đây!”
“Cố lên nhé!” Yeo Ryung đáp lời với giọng cũng căng thẳng chẳng kém.
Tôi khẽ bật cười rồi nói thêm:
“Lúc đi ra tớ có khóc hay cười thì các cậu cũng phải vỗ lưng động viên tớ đấy.”
Nghe vậy, Eun Ji Ho đáp lại như đe dọa:
“Vỗ lưng động viên thì có gì mà khó? Trừ nhậu nhẹt giải khuây ra thì cái gì tôi cũng làm được.”
Và Yeo Ryung ngay lập tức tiếp lời: “À, rượu! Tiếc là tụi mình chưa đủ tuổi, chứ hôm nay mà thêm tí men thì tuyệt!”, khiến cả đám sôi nổi hẳn lên. Trong lúc chúng tôi còn đang bàn luận xem nên làm gì sau kỳ thi thử tháng 1 thì một giọng nói vang lên đằng sau cánh cửa nhà:
“Dan Yi đấy à?”
Tôi đang định đáp lại, cánh cửa đã bật mở để ánh sáng tràn ra ngoài hành lang. Còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần mà đã phải đối mặt với mẹ, tôi chỉ biết cười gượng mấy tiếng. Yeo Ryung bên cạnh tôi không thể giấu nổi vẻ hối hoảng nên nhanh chóng cúi đầu xuống.
“Cháu chào bác ạ!”
“A, Yeo Ryung cũng ở đây à?”
May mà mẹ tôi không thấy phản ứng của Yeo Ryung có gì lạ, và cũng chưa kịp phát hiện ra ba người là Eun Ji Ho, Yoo Cheon Young và Eun Hyung đã vội trốn ra đằng sau cửa. Cả ba đều cao hơn các bạn đồng trang lứa đến nửa cái đầu nên nhìn họ rúm ró trốn ở một chỗ, tôi không thể nhịn cười nổi.
Trong lúc tôi còn đang cúi thấp đầu để giấu tiếng cười, mẹ tôi đã bắt đầu càm ràm như mọi ngày:
“Con về muộn thế này thì phải nhắn mẹ chứ, nhắn tin không trả lời mà gọi điện cũng không nghe là sao? Về muộn hơn nữa, chắc bố mẹ đã lái xe đi lượn một vòng tìm con rồi đấy.”
“À, mẹ này.”
Tôi ngập ngừng đưa cái điện thoại đã vỡ thành hai nửa cho mẹ, khiến mẹ tôi ngay lập tức vỗ chát vào lưng tôi.
“Mới sửa chưa được bao lâu mà sao đã vỡ tiếp rồi? Con tưởng tiền hái được trên cây hả? Nhà mình giàu lắm hả?”
Tay mẹ đánh mạnh đến mức phát ra tiếng bốp bốp, nhưng tôi chỉ dám cúi đầu nuốt ngược nước mắt vào trong. Có vẻ như mẹ còn tức giận hơn dự đoán, vậy hôm nay có nên nói chuyện cho ra nhẽ không nhỉ? Chưa gì tôi đã bắt đầu cảm thấy bồn chồn.
Lén làm dấu ra hiệu với Yeo Ryung là mình ổn, tôi bước vào nhà và đóng chặt cửa lại. Từ lúc đi vào, mẹ tôi chẳng thèm ngoái lại mà đi thẳng vào phòng khách. Lấy hết dũng khí, tôi mở lời với giọng run run:
“M-mẹ này.”
“Sao?”
“Con có chuyện muốn nói với mẹ… cả bố nữa.”
Nghe vậy, bố tôi đang nằm dài trên sofa chỉ ngẩng đầu lên nhìn tôi. Dạo này ở nhà tôi hầu như không nổ ra cãi vã, vậy nên bố cũng tỏ thái độ thờ ơ giống mẹ vì nghĩ chuyện tôi sắp nói đến chẳng có gì nghiêm trọng. Trước ánh nhìn tỉnh bơ của họ, tôi cúi gằm, mân mê tay mình một lúc, sau đó mới hít sâu một hơi và ngẩng đầu lên.
“Bố mẹ này… Con mong từ giờ, bố mẹ sẽ không lấy kết quả thi hay bất kỳ vấn đề gì khác ra để so sánh con với Yeo Ryung nữa. Kể cả những chuyện ngày thường.”
Thế là bố mẹ tôi quay ra nhìn nhau, rồi cười phá lên như thể đây là chuyện dẩm dớ vô cùng. Vì đã biết trước họ sẽ phản ứng như thế nên tôi không hề thất vọng. Khi tôi còn đang nghiêm túc nhìn họ, mẹ tôi quay ra hỏi với giọng nói xen lẫn tiếng cười.
“Sao nào? Lại có chuyện gì làm con ghen tị với bạn à? Ấm ức chứ gì?”
Nói đi xem nào. Mẹ tôi còn nói thêm một câu như muốn an ủi tôi, nhưng tôi vẫn quả quyết trả lời:
“Con cũng mong mẹ cũng đừng nói như thế. Con cứ bảo mẹ ngừng so sánh thì mẹ lại nghĩ con ghen tị, thậm chí còn cho rằng con không biết gì vì chưa trưởng thành nữa.”
Và bầu không khí trong phòng khách ngay lập tức lạnh đi trông thấy. Vẻ mặt của bố mẹ tôi trầm xuống vì cuối cùng cũng đã nhận ra tôi không hề muốn đùa. Họ nhìn chòng chọc vào tôi đến nỗi tôi cảm thấy gương mặt mình đóng rát như bị kim châm.
Nhưng đã đến đây rồi, tôi không thể lùi bước được nữa. Lúc nào tôi cũng ngần ngại vì bầu không khí căng thẳng này nên đành xuống nước trước. Như thể tôi đã đi qua con đường đá gập ghềnh và vấp ngã biết bao lần, nhưng thay vì giải quyết triệt để thì cố né tránh vì sợ sẽ phải rải lại cả con đường vậy.
Tôi cắn môi lo lắng và chờ bố mẹ nói gì đó. Cuối cùng, với vẻ mặt nghiêm trọng, mẹ tôi phá vỡ bầu không khí im lặng:
“Dan, con nghĩ từ xưa đến nay mẹ nói thế chỉ để chọc con thôi sao?”
Thấy tôi không định trả lời, bà khẽ thở dài rồi nói tiếp:
“Lúc nói thế mẹ vui sướng lắm chắc? Mẹ so sánh không phải để khiến con buồn, mà chỉ mong con học chăm chỉ hơn một chút, làm tốt hơn một chút, như vậy cũng không được sao? Mẹ còn sợ khiến con tự ái nên đã cố nói giảm nói tránh rồi đấy.”
Nghe đến đây, tôi lại một lần nữa thở dài, hai tay nắm chặt lại rồi đáp lời:
“Mẹ nghĩ như vậy là nói giảm nói tránh sao? Có lẽ mẹ nghĩ so sánh con với Yeo Ryung là việc cần làm, nhưng con thì không nghĩ thế.”
“Sao nào? Con muốn mẹ nói gì nữa đây?” Giọng bà càng ngày càng lộ rõ sự bực bội. “Chẳng lẽ con muốn mẹ bảo con cả đời này cũng không vượt qua nổi Yeo Ryung? Hay nói dù học hành chăm chỉ thế nào con cũng đừng hòng thắng con bé, nên cố gắng như bây giờ đã đủ rồi? Mẹ nói thế con mới vừa lòng đúng không?”
“Ý con không phải vậy.”
“Con mới là người chưa thử sức mà đã tự bỏ cuộc đấy chứ! Mẹ tin tưởng con nên mới muốn động viên con còn gì!”
Nhận ra mẹ hoàn toàn không hiểu ý mình, tôi chẳng muốn nói thêm nữa và cứ thế quay đi. Trên đường về phòng mình, tôi vẫn nghe thấy giọng mẹ nói với theo:
“Người lớn đang nói mà con dám bỏ đi đâu hả!?”
“Mẹ chờ chút!”
Tôi hét lên như vậy và nhanh chóng chạy vào phòng, lục tủ quần áo và lấy tờ giấy kỷ yếu ra. Tôi không quên lấy thêm tờ kỷ yếu mà Yeo Ryung mới mang sang và một lần nữa đi ra khỏi phòng.
“Gì đây?”
“Giấy kỷ yếu của con với Yeo Ryung hồi tiểu học.”
“Cái này…”
Mẹ tôi có vẻ cũng không biết đến sự tồn tại của chúng nên ngồi bệt xuống sàn nhà và đọc qua nội dung trên giấy. Chắc chắn tôi của quá khứ cố tình giấu giếm và không cho mẹ xem. Cũng đúng, hầu như làm gì có đứa con nào có thể thẳng thắn nói với bố mẹ là mình gặp vấn đề trên lớp đâu. Hơn nữa, tôi thời bé chắc hẳn vẫn luôn tin rằng mẹ yêu quý Ban Yeo Ryung hơn bản thân tôi.
Nhìn qua lại hai tờ giấy trước mặt mình, vẻ mặt của mẹ dần thay đổi. Bà ngẩng lên với vẻ ngỡ ngàng và hỏi tôi:
“Dan, cái gì thế này?”
“Con nói rồi đó, kỷ yếu của bọn con.”
“Sao các bạn hầu như không nói về con thế?”
“Bởi vì các bạn khác cũng như mẹ đấy.”
Trước vẻ mặt cứng đờ vì sốc của mẹ, tôi chậm rãi nói tiếp:
“Trong mắt các bạn, con chỉ là bạn thân của một Yeo Ryung vừa xinh đẹp vừa học giỏi, bạn thân của một Yeo Ryung tốt bụng chẳng làm gì sai bao giờ mà thôi.”
“Không phải đâu, mẹ chưa từng nghĩ về con như thế.”
Những điều vẫn luôn mắc nghẹn trong lòng kể từ khi tôi phát hiện ra tờ kỷ yếu này cuối cùng cũng được nói ra miệng.
“Cách các bạn nghĩ về con và những lời mẹ thường nói với con có khác biệt đến thế không?”
Mẹ tôi chỉ biết cúi đầu, không thể nhìn thẳng vào mắt tôi nữa. Mép tờ giấy trắng đã bị vò nát trong tay bà. Dù vậy nhưng tôi vẫn giữ im lặng.
Lúc này, người chỉ ngồi thẳng lưng và đã không xen vào cuộc trò chuyện một lúc lâu là bố tôi mới giơ tay về phía mẹ.
“Đâu, cho tôi xem nào.”
Mẹ tôi, vẫn cúi gằm mặt và không nhìn ai, đưa tờ giấy cho bố. Đọc qua nội dung trên tờ kỷ yếu đã bị quăn mép, vẻ mặt của bố tôi cũng thay đổi rõ rệt giống hệt mẹ. Hai người cứ lẳng lặng cúi mặt một lúc mà không nói lời nào, và lúc này, tôi cuối cùng cũng đứng dậy và đi về phòng.
Trước khi đi vào, tôi nói nốt một câu:
“Hôm nay con sẽ ngủ lại nhà Yeo Ryung.”
Không một ai đáp lại.
Bước vào phòng, tôi thay ra bộ quần áo thoải mái nhất, vào nhà vệ sinh lấy bàn chải và cứ thế đi ra ngoài. Cho đến lúc tôi đến tủ giày rồi, trong phòng khách vẫn không có động tĩnh gì cả. Mở khóa cửa, tôi chợt quay lại nói.
“Mẹ ạ, con không muốn tự căm ghét bản thân chỉ vì con là chính con nữa.”
Phải đến lúc này, như vừa được hóa giải phép hóa đá, bố mẹ đồng loạt quay ra nhìn tôi.
“Từ giờ, con sẽ không cảm thấy áy náy vì đã sinh ra làm con của bố mẹ nữa đâu.”
Và rồi tôi mở cửa, điều đầu tiên tôi nhìn thấy là vẻ mặt căng thẳng của Ban Yeo Ryung và những người khác. Lúc đóng cửa vào, tôi hình như đã nghe thấy một giọng nói yếu ớt vang lên từ phòng khách: “Không phải đâu.”
Cửa đóng chặt lại, cuối cùng tôi cũng thở ra một hơi và nói:
“Tớ vừa nói hết rồi.”
“Cậu làm tốt lắm.”
Eun Hyung là người khen ngợi tôi đầu tiên, sau đó là Eun Ji Ho vừa bảo “Giỏi lắm!” vừa vỗ vào cánh tay tôi, còn Yoo Cheon Young đặt tay lên đầu tôi. Cuối cùng là Yeo Ryung ôm chặt lấy tôi vào lòng. Lại hít thở sâu một lần nữa, tôi nói:
“Tớ đã làm hết sức có thể rồi.”
Tôi đã ném đá xuống mặt hồ yên ả, bây giờ chỉ đợi sóng trào mà thôi.
2 Bình luận