Vì quán cà phê quá nhỏ nên vừa mở cửa bước vào, tôi đã ngay lập tức mắt đối mắt với nhân viên thu ngân. Tôi vội cúi đầu chào trước.
“Chào chị ạ.”
Yoo Cheon Young cũng cúi đầu chào theo tôi và chọn bàn ở gần cửa nhất. Từ lúc chúng tôi đi vào cho đến lúc ngồi xuống, người nhân viên thu ngân vẫn dõi theo hai đứa với ánh mắt kinh ngạc, có vẻ không phải vì ngỡ ngàng với ngoại hình của Yoo Cheon Young mà do đã nhận ra cậu ấy là ai. Cũng đúng, mấy ngày nay đoàn làm phim “cắm rễ” ở khu này nên người dân xung quanh không biết mặt mới là lạ.
Y như rằng, Yoo Cheon Young vừa đến gần quầy thì chị ấy đã ngay lập tức xin chữ ký. Tôi đứng cạnh tự động giải thích hộ cậu ấy.
“À, em là bạn học cùng trường với Yoo Cheon Young, tuy chưa học cùng lớp bao giờ nhưng từ hồi cấp hai đã thân nhau rồi ạ. À, chỉ khi nào có tiết đổi lớp thì bọn em mới được ngồi học trong cùng một phòng thôi.”
Yoo Cheon Young tỏ vẻ khó hiểu trước thái độ “chưa đánh đã khai” của tôi, hỏi:
“Cậu uống gì?”
“Ừm, nước cam đi.”
Tôi nghe nói vào quán cà phê uống nước cam hay trà chẳng khác gì ném tiền qua cửa sổ, nhưng tối ngồi học thế nào tôi cũng sẽ phải uống thêm một cốc cà phê, muốn đêm nay được ngủ ngon giấc thì nước cam sẽ là sự lựa chọn an toàn nhất. Cà phê cũng như lọ potion cuối cùng trong một ván game, phải sử dụng vào đúng thời điểm sao cho hiệu quả nhất.
Nghe tôi nói vậy, Yoo Cheon Young tuy không nói thẳng ra rằng “Cậu tiếc tiền à?” như ai đó, nhưng vẻ mặt của cậu ấy dần trở nên kỳ quái. Cuối cùng, Yoo Cheon Young lại nhìn về phía trước và nói.
“Cho em một ly nước cam ấm ạ.”
Nghe vậy, tôi quen tay vỗ bốp vào lưng cậu ấy một cái, trợn tròn mắt hỏi.
“Cậu bị làm sao đấy? Nước cam ai lại uống ấm bao giờ?”
“Không đun lên được hả?”
Trông cậu ấy vẫn ngây thơ vô số tội như trước, khiến tôi bực mình đáp lại.
“Đun nước cam lên làm gì?”
“Tại trông cậu có vẻ không khỏe lắm.”
“Thế thì sao chứ? Coi đi, đến cả chị thu ngân cũng đang kỳ thị tụi mình kìa kìa!”
Giờ cậu tính sao? Tôi vừa nói thế vừa chọc nhẹ vào sườn Yoo Cheon Young, còn nhân viên thu ngân đang ngẩn tò te, nghe tôi nói vậy mới cố thay đổi vẻ mặt và nhẹ giọng nói với chúng tôi:
“Để chị thử xem.”
“Không cần đâu chị! Như vậy chẳng để làm gì ấy…”
Bỏ ngoài tai lời can ngăn của tôi, chị ấy đã tính tiền xong xuôi và trả lại thẻ cho Yoo Cheon Young, sau đó đi vào trong khu pha chế.
Chỉ mong chị ấy không dùng mạng xã hội. Nếu từ khóa “Yoo Cheon Young nước cam ấm” lên hot search thì chắc tối nay tôi không ngủ được mất. Mà không ngủ được thì tốn công nhịn uống cà phê quá còn gì!
Chẳng biết có để ý đến nỗi khổ não của tôi hay không, Yoo Cheon Young thản nhiên ngồi xuống trước mặt tôi rồi hỏi:
“Các cậu đi chơi vui không?”
“Đi chơi ấy à…”
Phải đến lúc này, tôi mới nhớ ra chuyến đi chơi đầy bão táp kia chỉ mới xảy ra vào sáng nay. Vẫn chưa ai báo cho Yoo Cheon Young về cái kết bất ngờ của chuyến đi này cả. Tôi cứ tưởng Eun Hyung đi về sẽ kể ngay cho cậu ấy, nhưng bây giờ mới sực nhớ ra cả ngày hôm nay Yoo Cheon Young bận quay phim nên có lẽ còn chưa được gặp Eun Hyung.
Lúc này, Yoo Cheon Young nói:
“Tôi cũng muốn đi cùng lắm.”
Tôi nhìn chăm chú gương mặt của Yoo Cheon Young khi nói câu đó. Dưới ánh đèn màu vàng cam của quán cà phê, hàng lông mi dưới của cậu ấy rủ bóng dài trên đôi má. Tôi lại nghĩ:
Chắc chắc cậu ấy không nói suông. Với tính cách của Yoo Cheon Young, cậu ấy sẽ chẳng bao giờ nói đãi bôi cả.
Tôi đảo mắt một lúc rồi dè dặt hỏi:
“Cậu cũng thích đi chơi với bọn tôi à?”
Nghe vậy, Yoo Cheon Young ngay lập tức dùng ánh mắt “Cậu hỏi gì lạ vậy?” để nhìn tôi.
Thú thật thì từ trước đến nay, tôi cứ tưởng cậu ấy chỉ chiều theo ý của hai người thích đi đây đi đó là Yeo Ryung và Joo In mà thôi. Mỗi lần bàn đến chuyện đi chơi, trông mặt cậu ấy hiện rõ vẻ không thích thú gì, đến hôm đi thì thường xuyên ngủ gà ngủ gật, đến lúc ngồi trên tàu rồi vẫn còn đánh một giấc.
Thế nên tôi định một lần khuyên cậu ấy “Nếu mệt quá thì không đi cũng được”, nhưng cứ nghĩ không có Yoo Cheon Young đi cùng thì lại chán nên giả vờ nhắm mắt cho qua. Vì vậy, mỗi lần rủ cậu ấy đi chơi, tôi lại cảm thấy hơi áy náy.
Lúc này, Yoo Cheon Young nói.
“Tôi nghĩ là có thích.”
“Thật á? Mỗi lần lên kế hoạch cậu có bao giờ góp ý đâu.”
“Tại mọi người quyết thế nào cũng được, tôi ngồi im cũng không ảnh hưởng gì.”
Câu trả lời bình thản của cậu ấy khiến tôi càng ngỡ ngàng hơn.
“Nhưng hầu như bọn mình có bao giờ đi theo đúng kế hoạch đâu? Lúc nào cũng chạy hết chỗ này chỗ kia, rồi kết thúc một cách nhạt nhẽo, chẳng có gì đặc biệt.”
“Mỗi lần gặp gỡ của chúng ta chưa bao giờ không đặc biệt cả.”
Phát ngôn ngoài dự đoán ấy khiến tôi im bặt. Thấy tôi ngơ ra, Yoo Cheon Young lại nở nụ cười còn hút hồn hơn cả cảnh tôi thấy ở phim trường ban nãy.
Nhưng nụ cười ấy chẳng chóng biến mất mà vẫn vương lại trên khóe miệng cậu ấy một hồi lâu. Tưởng mình bị ảo giác, tôi chớp mắt mấy cái rồi hỏi:
“Sao dạo này cậu cười nhiều thế?”
Phải đến lúc này nụ cười ấy mới biến mất, cậu ấy tự sờ má mình.
“Nhiều lắm à?”
“Ừ.”
“Đạo diễn bảo tôi phải cười nhiều hơn.”
Á à, ra là vì học diễn xuất. Tôi khẽ gật gù. Cũng đúng, miễn vai diễn không yêu cầu phải luôn giữ “vẻ quyến rũ dưới 0 độ C” thì cậu ấy tập cười nhiều hơn là đúng rồi.
Hóa ra Yoo Cheon Young ở phim trường còn cười nhiều hơn lúc ở cùng chúng tôi. Tôi lại chống cằm ngẫm nghĩ tiếp. Thực ra tính cách Yoo Cheon Young chẳng lạnh lùng như vẻ bề ngoài, ngay cả hồi học cấp hai, đến cuối năm lớp 8 là cậu ấy đã thân thiết với hầu hết con trai trong lớp rồi. Đối với bọn con trai, nhiều khi cậu ấy còn được chiều chuộng như một cậu em út bé bỏng hơn cả Joo In. Yoo Cheon Young hoàn toàn không bao giờ khiến người khác ác cảm hay có cảm xúc tiêu cực gì cả.
Nếu bây giờ cậu ấy còn hay cười nữa, người ở phim trường chắc hẳn sẽ sớm nhận ra cậu ấy có tính cách khác hẳn với vẻ bề ngoài giống chúng tôi.
Nếu vậy, tôi có thể hiểu tại sao đôi nam nữ kia bám lấy cậu ấy không rời. Ai gặp cậu ấy mà chẳng muốn ở bên lâu dài cơ chứ.
Nhưng mặt khác, khi nghĩ đến Yoo Cheon Young tươi cười ở phim trường và hòa hợp với nhiều người lạ, một nỗi buồn khó hiểu bỗng xuất hiện trong tôi.
Nghĩ đến đây, tôi lại chậm rãi lật ngược suy nghĩ của mình. Khoan đã! Bạn bè với nhau sao lại có thể buồn bực chỉ vì lý do này được?
Hừm, đúng là chúng tôi đã độc chiếm cậu ấy trong một khoảng thời gian quá dài. Yoo Cheon Young quen biết với nhiều người là chuyện tốt, sao tôi phải ích kỷ như vậy làm gì? Tôi lắc đầu nguầy nguậy, có còn là con nít sáu tuổi nữa đâu mà lại ích kỷ thế này.
Nhưng rồi, phép so sánh mà tôi vô thức nghĩ ra ấy lại khiến tôi buồn bực hơn cả.
Con nít…
Tôi khi còn là con nít luôn cố trốn tránh Ban Yeo Ryung.
Lúc này, giọng nói của Yoo Cheon Young lại kéo tôi về với đời thực.
“Sao thế?”
Như vừa bừng tỉnh khỏi giấc mơ, tôi chầm chậm ngẩng đầu lên, nở nụ cười nhạt và hỏi:
“Ừm… Tụi mình vừa nói về chủ đề gì ấy nhỉ?”
“Đi chơi… Chuyến đi chơi hôm nay xảy ra chuyện gì à?”
Cậu ấy ngập ngừng một chút rồi mới dè dặt hỏi như vậy. Tôi cũng khựng lại, sau đó gật đầu.
Đầu tiên, tôi kể rằng Ban Yeo Ryung đã nhớ lại hết rồi. Đó cũng là lúc đã có đồ uống, Yoo Cheon Young đi ra quầy bê khay nước về bàn. Nhìn cậu ấy đặt từng ly nước xuống, tôi ngập ngừng nói tiếp:
“Rồi bọn tôi lại cãi nhau.”
“Cãi nhau? Tại sao?”
Yoo Cheon Young nghiêng đầu hỏi lại. Chắc hẳn cậu ấy nghĩ nguồn cơn cãi nhau hoàn toàn là do Ban Yeo Ryung mất trí nhớ, cô ấy nhớ lại rồi thì chúng tôi phải làm lành mới đúng. Tôi khẽ thở dài rồi kể lại:
“Thực ra… tôi cũng không nhớ gì từ hồi 14 tuổi trở về trước cả.”
Yoo Cheon Young không trả lời mà chỉ nhướn một bên mày, có vẻ không hiểu ý tôi là gì. Không hiểu cũng phải thôi. Tôi khẽ thở dài rồi tiếp tục giải thích:
“Nói sao ta… Hình như Ban Yeo Ryung nghĩ cậu ấy bị mất trí nhớ là vì tôi. Tôi cố giải thích đó chỉ là hiểu lầm, rồi còn kể ra tôi cũng bị mất trí nhớ từ hồi 14 tuổi… Nhưng chẳng hiểu thế nào mà đúng lúc đó, Ban Yeo Ryung nhớ lại.”
Tôi chưa từng có ý định thú thật về bí mật đã bị bỏ xó từ lâu này cho bất kỳ ai, chứ không chỉ Yoo Cheon Young. Nhưng lúc này, tôi lại tiếp tục lảm nhảm:
“Sau đó tất cả mọi chuyện rối tung lên. Yeo Ryung hỏi tại sao tôi không nói cho cậu ấy, nếu cậu ấy không mất trí nhớ thì tôi định giữ bí mật cả đời à… Thú thật là tôi thực sự không thể nói hết với Yeo Ryung được, cậu ấy nói đúng.”
Nói rồi, tôi lén quan sát vẻ mặt của Yoo Cheon Young, sợ cậu ấy sẽ hỏi tôi “Tại sao lại không nói hết được?”. Nhưng Yoo Cheon Young không nói lời nào, chỉ trầm lặng nhìn tôi như đang ủng hộ tôi kể tiếp. Khẽ thở phào, tôi lại cất lời:
“Thế nên chuyến đi kết thúc sớm và cả bọn về nhà. Sau đó, Yeo Ryung lại sang nhà tôi, nói có lẽ tôi mất trí nhớ là vì cậu ấy. Thế rồi, cậu ấy kể lại trận cãi nhau trước khi tôi bị mất trí nhớ…”
Yoo Cheon Young bình tĩnh hỏi lại.
“Rồi sao?”
“Rồi tôi nhớ lại.”
“...”
Trước vẻ bối rối của Yoo Cheon Young, tôi vuốt vài sợi tóc rối ra sau tai rồi lại nói:
“Nhưng tôi nghĩ rồi, có lẽ lỗi không nằm ở Yeo Ryung mà tại bố mẹ tôi mới đúng. Thế nên…”
Rồi tôi cúi gằm mặt, khẽ lẩm bẩm:
“Chẳng biết nữa. Với tâm trạng hiện tại tôi không dám gặp YYeo Ryung, càng khó đối mặt với bố mẹ hơn. Thế là tôi đi lang thang đây đó, cuối cùng lỡ tay làm rơi điện thoại. Tôi định đi đường ngắn nhất về nhà, nhưng lại tình cờ đi qua đoàn làm phim của cậu…”
Đúng lúc lời kể của tôi bắt đầu biến thành lời dẫn trong phim tài liệu, Yoo Cheon Young đang im lặng lắng nghe bỗng xen vào một câu:
“Cậu định làm thế nào?”
“Hả?”
“Về vấn đề bố mẹ cậu ấy.”
Ủa khoan, ai nghe chuyện của người khác mà lại vào thẳng vấn đề như thế bao giờ? Sau một hồi đờ đẫn nhìn Yoo Cheon Young, tôi nằm gục xuống bàn, đáp lại với giọng nói uể oải và gương mặt đầy oán hận:
“Tôi biết thì đã không ở đây vào lúc này rồi.”
Vào thời điểm này, khi điện thoại không bật lên được và bố mẹ chắc hẳn cũng đã về nhà, tôi nên cố gắng quay về càng sớm càng tốt mới đúng. Nhưng bản thân việc tôi lẽo đẽo đi theo Yoo Cheon Young chỉ để uống một cốc nước chính là bằng chứng cho thấy tôi đang cố trốn tránh hiện thực.
Trong không gian trầm lắng, chẳng lẫn chút tạp âm nào ngoài tiếng nhạc dịu dàng của quán cà phê, tôi hơi ngước lên nhìn Yoo Cheon Young.
“Thực ra, nếu tôi về nhà bây giờ thì sẽ chẳng gặp phải hậu quả tức thời nào đâu.”
“Ừ.” Yoo Cheon Young bình tĩnh đáp lại.
“Tại vì trong mắt bố mẹ, tội của tôi bây giờ cùng lắm chỉ là không nghe vài cuộc điện thoại và đi chơi về muộn. Tôi có thể lấy cớ là điện thoại hỏng và bảo mình đi gặp bạn một lát, chắc chỉ bị mắng một hồi rồi thôi.”
“Chắc vậy.”
“Thế nên nếu quay về ngay bây giờ và giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, chắc hẳn sẽ chẳng có vấn đề gì cả… Nhưng một khi đã nhớ ra những lời bố mẹ từng nói, tôi không chắc mình có thể trốn tránh sự thật đến khi nào nữa.”
Nghe vậy, Yoo Cheon Young không hề đáp lời. Tôi quay đầu nhìn về hướng đối diện và lại thì thào:
“Nhưng nếu bảo tôi ngả bài với bố mẹ… Ngày thường cả nhà đã hay cãi nhau rồi, tôi không muốn lôi một chuyện từ nhiều năm trước ra để sinh sự với họ nữa. Nói thật, tôi sợ lắm.”
Tôi vừa dứt lời, một bầu không khí tĩnh lặng bao trùm lên hai đứa. Tôi nằm gục xuống bàn, dựa má lên cánh tay, mắt hướng về Yoo Cheon Young. Cậu ấy chỉ nhìn chằm chằm xuống mặt bàn và vẫn không nói lời nào.
Cũng đúng, những chuyện này như diễn ra ở một thế giới hoàn toàn xa lạ với Yoo Ceon Young. Tôi chợt nhớ lại hoàn cảnh gia đình của Yoo Cheon Young mà Eun Hyung thỉnh thoảng lôi ra kể.
Yoo Cheon Young là cậu con út được sinh ra và lớn lên trong tình thương, không chỉ từ bố mẹ và hai người anh của cậu ấy, mà còn từ gia đình Eun Hyung đã quen biết và thân thuộc với nhà cậu ấy từ lâu. Với hoàn cảnh sống như thế, tôi hoàn toàn có thể hiểu được tại sao năm lớp 8, cậu ấy còn được bạn cùng lớp chiều chuộng như em trai hơn cả Joo In.
Joo In còn bị bố mẹ bỏ mặc, còn Yoo Cheon Young từ đầu đến cuối luôn sống trong tình yêu thương. Mọi người hầu như chỉ muốn cho cậu ấy tất cả, chứ đừng nói đến việc cướp đi cái gì từ cậu ấy.
Eun Hyung từng đưa ra một giả thuyết để giải thích lý do tại sao vẻ mặt của Yoo Cheon Young lúc nào cũng vô cảm và chẳng bao giờ thể hiện cảm xúc gì.
“Có lẽ tại người nhà phản ứng thái quá với mọi biểu hiện của cậu ấy.”
“Là sao?”
“Bởi vì chỉ cần có một cử chỉ hay ánh mắt hơi khác thường thôi, mọi người sẽ ngay lập tức cuống lên và tìm đủ mọi cách để đoán ý của Cheon Young, cậu ấy ngại quá nên mới giảm mức thể hiện cảm xúc xuống tận đáy như vậy chăng?”
Joo In nhận ra bản thân đáng yêu đến nhường nào nhờ được mọi người cưng nựng và từ đó tự luyện kỹ năng làm nũng thần sầu, còn Yoo Cheon Young cũng được đối xử như thế nhưng lại chạy theo hướng “vô cảm” hoàn toàn ngược lại.
Trong nhiều năm nay, liệu Yoo Cheon Young có bao giờ không dám nói cho bố mẹ chuyện gì đó không nhỉ? Tôi thử ngẫm nghĩ một lúc, nhưng vẫn không tin Yoo Cheon Young sẽ giấu giếm điều gì. Nhưng tôi vẫn muốn hỏi lại cho chắc:
“Yoo Cheon Young, trong mấy năm nay, cậu đã bao giờ có chuyện gì không thể nói cho bố mẹ hay anh trai chưa?”
“Chưa hề.”
Cậu ấy trả lời ngay tức khắc. Thở dài một tiếng, tôi lại gục đầu xuống bàn, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu tôi là “Cậu ấy sướng thật”. Nhưng một ý nghĩ khác cũng ngay lập tức theo sau.
Cũng có khả năng Yoo Cheon Young không giấu chuyện gì do bố mẹ cậu ấy đều là người tốt, nhưng nếu tất cả đều vì cậu ấy vốn đã thẳng thắn thì sao? Tôi lại bắt đầu bối rối. Khoan, phải ngược lại mới đúng chứ nhỉ. Chính vì người nhà họ thân thiết đến mức chuyện gì cũng nói thẳng với nhau, nên Yoo Cheon Young mới có tính cách thẳng thắn như thế.
Và rồi, theo sau đó là một ý nghĩ chưa từng xuất hiện trong tôi. Vậy chẳng lẽ tôi có tính cách ù lì, có chuyện gì cũng không nói ra mà chỉ giấu trong lòng, cũng phần nào vì bầu không khí trong gia đình tôi? Bởi vì bất kể tôi có nói thế nào, bố mẹ vẫn sẽ chỉ so sánh tôi với người khác?
Hừm, nếu vậy thì tôi có cớ để đáp lại Eun Ji Ho lúc cậu ta bảo tôi “sửa cái tính ù lì của cậu đi” rồi. Khi chống cằm nghĩ vậy, tôi lại tự lắc đầu. Giả sử tôi thực sự có tính cách như thế này phần nhiều là vì gia đình chứ không phải do bản thân tôi, nhưng điều tôi cần làm để sửa cái tính ấy là nỗ lực hết mình chứ không phải lấy bừa một cái cớ để biện minh.
Nhưng càng nghĩ, tôi lại càng buồn bã hơn. Thấy tôi cứ trầm tư suy nghĩ với vẻ mặt thay đổi liên tục, Yoo Cheon Young lại hỏi:
“Làm sao nữa?”
Phải đến lúc này tôi mới ngẩng đầu lên và ngượng ngùng nở nụ cười.
“Ừm, tôi đang nghĩ… Nếu tôi sinh ra trong một gia đình khác thì chắc tính cách bây giờ cũng đã khác rồi, đang thử tưởng tượng ra thôi.”
Yoo Cheon Young có vẻ vẫn chưa hiểu sao chủ đề suy tư của tôi lại có thể đi xa như thế. Tôi chắp hai tay trên mặt bàn, vừa nhìn vẻ mặt của cậu ấy vừa vụng về giải thích thêm.
“Tính cách của con người lúc lớn hầu như đều hình thành từ hồi bé mà.”
“Đúng thế.”
“Vậy cậu thử nghĩ mà xem. Nếu hồi nhỏ tôi không phải trải qua một vài sự việc không vui, thì bây giờ tôi sẽ thành ra thế nào?”
“...”
Yoo Cheon Young nghe vậy mới khoanh tay suy nghĩ, còn tôi lại chống cằm hồi tưởng.
Từ nhỏ đến giờ, đã có rất nhiều lần tôi và bố mẹ lớn tiếng cãi cọ, đôi khi còn nói vài câu làm tổn thương nhau. Hầu hết nguyên nhân đều do điểm số. Có lẽ những trận cãi vã từ hồi bé đã để lại vết sẹo xấu xí trong trái tim tôi. Dù chỉ xung đột vì những lý do nhỏ nhặt, từng câu chữ mà chúng tôi nói với nhau trong lúc quá khích vẫn in lại trong đầu tôi và mãi không chịu tan biến. Nghe nói khi phải hứng chịu một nỗi đau quá lớn, tinh thần của con người sẽ ngừng phát triển ngay tại thời điểm đó.
Tôi gõ tay lên mặt bàn và nói tiếp:
“Nhưng tôi chẳng có quyền quyết định những việc đó có xảy ra hay không. Hơn nữa, hồi nhỏ tôi không biết phải đối phó với vấn đề ấy bằng cách nào, và một mình tôi cũng chẳng thể giải quyết vấn đề triệt để được.”
“...”
“À, giải thích sao nhỉ? Như kiểu tôi muốn trở thành một con gấu bông trắng bóc từ đầu đến chân, nhưng dần dần nhận ra vải trên cơ thể mình đã bị vấy bẩn thành màu cháo lòng từ lâu nên hoàn toàn không còn cơ hội đạt được ước muốn nữa ấy, cậu hiểu không?”
Dường như tôi đã hiểu được tâm trạng của “tôi” ở thế giới này khi cố vứt bỏ toàn bộ ký ức về Yeo Ryung để cố tìm đường thoát. Tôi chỉ ước mình chưa bao giờ phải chịu tổn thương hay trải qua tất cả những sự việc đã gây ra tổn thương ấy. Nếu vậy, tôi có thể dành thời gian để làm gì đó có ích hơn thay vì cứ tự ôm nỗi đau một mình như thế này. Có lẽ khi ấy, tôi sẽ trở thành một người bớt phiền phức hơn bây giờ.
Và ví dụ về con gấu bông kia cũng chứa đựng nỗi sợ hãi và tuyệt vọng mơ hồ trong tôi. Lỡ sau này tôi không thể trở thành một người tốt đẹp hơn thì sao?
Có lẽ tôi không thể biến mình thành một người vô lo vô nghĩ như Yoo Cheon Young được. Nghĩ đến đây, những mối lo âu và vết sẹo mãi chưa lành khiến tôi cảm thấy xấu hổ đến mức chỉ muốn chôn vùi chúng mãi mãi.
Tôi cúi thấp đầu, lẩm bẩm trong miệng: Trời ạ, sao mình lại kể cho cậu ấy cơ chứ? Biết thế không nói gì. Dù gì Yoo Cheon Young vốn đã khác mình một trời một vực, giải thích thêm nữa cũng chẳng có ích gì cả.
Đúng lúc này, Yoo Cheon Young vốn chỉ im lặng nghe tôi nói cuối cùng cũng cất lời.
“... Tôi hiểu cậu rất khổ sở vì những ký ức mà cậu mới nhớ lại.”
Tôi hoàn toàn không thể đoán được cậu ấy định nói gì tiếp theo. Nỗi sợ hãi khiến tôi vội ngắt lời.
“Thôi, không cần đâu. Cậu cứ coi như chưa nghe thấy gì là được. Tôi lảm nhảm thôi ấy mà.”
Rồi tôi lại vò rối tóc mình và nói:
“Tôi bảo tại chuyện trong quá khứ nên tính cách mình mới thành ra thế này, nhưng như vậy thì giống đổ thừa quá. Thật ra dù gặp chuyện gì thì điều quan trọng nhất là thái độ đón nhận, nên kết quả hiện tại hoàn toàn do tôi mà ra cả thôi. Haha, tôi nói vớ vẩn ấy mà.”
Cố bật cười một cách khoa trương, tôi chỉ muốn đứng dậy và rời đi. “Đến giờ về rồi.” Vừa định nói vậy, tôi bỗng nhận ra cốc nước cam trên bàn vẫn còn nguyên và chưa vơi giọt nào. Tuy không muốn biết nước cam ấm có vị ra sao, nhưng có vẻ như nếu không uống hết cốc này thì tôi đừng hòng rời khỏi đây. Nghĩ vậy, tôi vội vươn tay định cầm cốc lên.
Nhưng ngay lúc này, Yoo Cheon Young chợt lên tiếng khiến tôi ngẩng đầu lên.
“Tôi thực sự không hiểu tại sao cậu cứ nói như thế nữa.”
Nghe vậy, trái tim tôi như hẫng một nhịp. Hình như Yoo Cheon Young đang giận tôi. Tuy cậu ấy thường không hiểu cảm xúc tiêu cực của người khác nhưng vẫn đủ tốt tính để không bình phẩm gì. Nhưng hiện tại, ngay cả sự tốt tính ấy cũng bay biến rồi.
Ngay khi tôi vừa nghĩ vậy thì cậu ấy đã nói:
“Đúng như cậu nói, những chuyện đó có xảy ra hay không cũng chẳng phụ thuộc vào quyết định của cậu. Tất cả những gì cậu có thể làm là cố gắng vượt qua mà thôi.”
“...”
“Tôi không biết cậu của hiện tại được hình thành từ những sự việc ấy, hay là thành quả từ nỗ lực vượt qua của cậu… Nhưng tôi nghĩ cậu bây giờ không hề thiếu sót hay tệ hại ở đâu cả.”
Cuối cùng, Yoo Cheon Young bình tĩnh nói:
“Dù thế nào, người mà tôi thích chính là cậu của hiện tại.”
“...”
“Thế nên tôi nghĩ cậu nỗ lực như vậy đã đủ rồi.”
Dứt lời, chúng tôi đồng loạt im lặng. Chỉ còn ánh đèn vàng cam trong quán bao phủ lên hai đứa.
Bàn tay cầm cốc nước cam của tôi nắm chặt lại, rồi tôi bỗng cầm lên uống một ngụm. Yoo Cheon Young chỉ ngồi im nhìn tôi. Cuối cùng, sau khi uống xong, tôi nói:
“Nhạt nhẽo…”
Chẳng biết có phải thành phần đường trong cam đã bay hơi cùng với nước khi đun lên không mà cốc nước này chẳng còn vị ngọt, chỉ còn lại chút vị chua nơi đầu lưỡi.
Yoo Cheon Young nhướng mày và giơ tay về phía tôi.
“Đưa đây xem nào.”
Tôi nghe lời đưa cốc nước cam cho cậu ấy. Vừa uống một ngụm, cậu ấy ngay lập tức nhíu mày và hơi nhăn mặt. Đặt cốc xuống bàn rồi, cậu ấy mới nói:
“Xin lỗi.”
“Không sao, tiền của cậu cả mà.”
Tôi cười khúc khích nói. Tôi phải cảm ơn cậu ấy mới đúng. Chính cậu ấy là người dẫn tôi đến quán cà phê này…
Đang định nói tiếp một lời cảm ơn, nhưng tôi không lên tiếng nổi mà chỉ một lần nữa nằm úp mặt xuống cánh tay. Không hề bất ngờ trước hành động ấy, Yoo Cheon Young vẫn chỉ im lặng nhìn tôi.
Nằm gục xuống rồi, tôi thì thầm với giọng khàn khàn.
“Làm thế nào mà cậu cứ như vậy thế?”
Cuối cùng, tôi lại một lần nữa lặp lại câu mình từng nói khi mới thấy cậu ấy ngày hôm nay.
Tại sao cứ phải là cậu?
Tôi chợt lẩm bẩm:
“Làm thế nào mà cậu luôn như vậy chứ?”
2 Bình luận