• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 10

Chương 45-1. Chạy trời không khỏi “mưa” (Đầu)

1 Bình luận - Độ dài: 4,581 từ - Cập nhật:

Những hành động tiếp theo của bố mẹ khiến tôi cuối cùng cũng dám tin họ thực sự không nghĩ tôi chỉ nhất thời giận dỗi. Cả hai đều không còn cứ hở ra là nhắc đến Yeo Ryung để kiếm chuyện với tôi trên bàn ăn nữa. Mỗi lần lỡ miệng đùa cợt theo thói quen, bố mẹ lại lén véo nhau bên dưới mặt bàn để chặn miệng đối phương. Nhưng vì bàn ăn quá nhỏ nên tôi đương nhiên thấy được màn cấu véo nảy lửa trong thầm lặng của họ. Dù biết tỏng nhưng tôi vẫn cố không thể hiện ra ngoài mặt.

Mặt khác, dạo này tôi bắt đầu mơ thấy mình đi quanh quẩn cả ngày trong hiệu sách lớn gần chỗ học thêm khi trước. Thứ tôi tìm kiếm đương nhiên chỉ có một: “Haegarim” - cuốn tiểu thuyết mà tôi đoán viết về bản thân tôi, Ban Yeo Ryung và Tứ đại thiên vương.

Tôi trong mơ vốn đã bồn chồn vì không thể tìm được cuốn sách ấy, khi thức dậy lại càng thấp thỏm hơn nữa vì sợ trong giấc mơ sau đó tôi sẽ tìm được thứ mình cần.

Tất nhiên tôi cũng muốn đọc lắm, nhưng mọi chuyện hiện tại đã hoàn toàn khác so với trong sách rồi thì đọc nữa có để làm gì không? Có khi càng đọc càng thấp thỏm không yên hơn ấy chứ! Tôi còn rất nhiều thời gian để cân nhắc xem mình nên làm gì nếu quay trở lại thế giới cũ vào ngày 2/3 năm sau mà.

Càng nghĩ, tôi càng thấy chùn tay khi nhận chiếc điện thoại đến từ niềm tin chân thành của bố mẹ. Con xin lỗi mẹ nhiều! Rất tiếc là điểm số của con tuy không tệ đi nhưng cũng sẽ chẳng tốt hơn đâu mẹ ạ…

Từng ngày của tôi đều chìm trong nhiều mối âu lo rối rắm như thế, và chẳng mấy chốc đã đến tháng 6 nóng nực đầu hè. Cứ nhìn những bộ quần áo thoáng mát và nhẹ nhàng của các anh chị sinh viên, đám học sinh chúng tôi chỉ có thể hướng mắt theo đầy ngưỡng mộ và ngậm ngùi chấp nhận bó mình trong bộ đồng phục như áo tù này thêm vài năm nữa. 

Cả giờ học ngày hôm nay, quyết tâm tập trung nghe giảng của tôi liên tục bị gián đoạn vì mẩu giấy nhỏ mà Kim Hye Woo ngồi chéo tôi ném sang. Nội dung ghi trong đó chỉ vỏn vẹn vài từ:

“Nóng chết mất thôi trời ơi”

“Nóng chết mất thôi”

“Nóng chết”

“Nóng quá chết luôn rồi… Đây là lời nhắn từ một hồn ma”

Bên cạnh, Kim Hye Hil ra hiệu cho tôi truyền giấy sang. Khi cầm được rồi, cô ấy viết ngắn gọn vài chữ rồi gấp lại, tôi chỉ liếc mắt đọc qua thôi mà cũng không nhịn được cười phá lên.

“Ngỏm rồi mà kêu lắm thế? Chết sao cho duyên dáng tí đi bạn ơi ^^ “

Sau đó, Kim Hye Woo vẫn nín nhịn ngồi im suốt tiết học, phải đến khi chuông reo rồi mới đứng bật dậy và gào lên.

“Ê, Kim Hye Hil! Mày ăn nói với anh trai như vậy đấy hả?”

Lee Min Ah mới chọc nhẹ bút chì vào người cậu ấy rồi bảo:

“Nôn 100 won ra đây coi.”

“À ừ nhỉ.”

Cô ấy nói cụt lủn vậy mà Kim Hye Woo cứ thế rút ví trả tiền chứ không thèm phản bác câu nào. Lee Min Ah thả luôn đồng xu 100 won vào trong cái ống sắt đặt cạnh máy tính, khiến nó phát ra tiếng leng keng.

“Mình nhận 100 won nhé ạ.”

“Min Ah ơi! Lát nữa hình như…”

Nói rồi tôi mới sực nhớ ra và ngậm miệng lại, nhưng đương nhiên không kịp tránh màn phạt tiền. Yoon Jung In ngồi gần tôi vừa nhảy múa loạn xạ vừa hào hứng kêu:

“100 won là 100 won!”

“Vâng, đây ạ.”

Tôi khẽ thở dài rồi lôi tiền phạt ra, và lại có thêm một đồng 100 won nữa được Yoon Jung In thả vào ống sắt. Có người hỏi:

“Hôm nay tên của Min Ah là gì ấy nhỉ?”

“Min Joo á.”

“À đúng rồi.”

Luật lệ kỳ quặc này được lập ra hoàn toàn vì Ban Hwi Hyul. 

Trời càng nóng thì càng dễ nhạt mồm nhạt miệng, chúng tôi bắt đầu chán đồ ăn vặt nên thường gom tiền gọi pizza hay gà rán về ăn. Nhưng cứ gọi thôi thì nhàm quá, thế là cả lũ nghĩ ra một ý tưởng vô cùng đặc biệt: “Lớp học đổi tên của Ban Hwi Hyul”.

Mỗi lần Ban Hwi Hyul gọi sai tên ai thì chúng tôi sẽ bắt đầu gọi người ấy bằng cái tên đó cho đến hết ngày. Ai não cá vàng mà gọi tên cũ hay gọi sai tên thì sẽ phải nộp phạt 100 won. Vì không có luật cấm viết tên mới ra giấy nên trên danh sách lớp được dán ở đầu phòng bắt đầu được gắn thêm những cái tên kỳ quặc khác. Bên cạnh tên Kim Hye Hil có chữ “Kim High Heel” đã bị gạch bỏ, rồi trên đó lại có dòng “Kim Hye Jin” khác. Mặt khác, nếu Ban Hwi Hyul gọi nhầm hai người bằng tên nhau thì sẽ có một màn rối não diễn ra. 

Lúc này, có tiếng gọi tên ai đó vang lên:

“Si Yeon ơi!”

“Nộp 100 won đi kìa!”

“Đâu có, tao không gọi Lee Si Yeon… không gọi Jung Si Yeon, mà gọi Park Si Yeon mà!”

“Thành thật đấy. Tao sẽ tặng mày cả Lee Si Yeon cả Jung Si Yeon cả Park Si Yeon luôn!”

“Mày dở hơi à?”

Trong lúc cả lớp đang cười đùa ầm ĩ như thế thì cửa mở ra, thầy chủ nhiệm lớp tôi xuất hiện. Đến cả những đứa từng tự nhận là fan quạt của thầy Noh Mi Chan cũng mặc kệ không thèm quan tâm đến sự xuất hiện của thầy, chứng tỏ mối quan hệ trong lớp đã thân thiết hơn hẳn và đồng thời cũng láo nháo gấp bội lúc trước. Chẳng biết như vậy là tốt hay xấu nữa…

Vác cuốn sổ điểm danh dày cộp trên vai, thầy Noh Mi Chan bước vào và thấy danh sách lớp đã bị viết bậy đến đen cả giấy đầu phòng. Thầy ngỡ ngàng hỏi:

“Gì đây mấy đứa? Các em đổi tên tập thể hả?”

“Thầy có muốn chơi chung không thầy?”

“Hwi Hyul ơi, thầy chủ nhiệm lớp mình tên gì?”

Nghe có tiếng gọi mình, Ban Hwi Hyul ngẩng phắt đầu dậy rồi nhìn thầy giáo chằm chằm. Lọt vào tầm ngắm của đôi mắt đỏ và sáng rõ ấy, hình như thầy cũng cảm thấy thấp thỏm sao đó nên khẽ lắc đầu.

“Thôi tha cho thầy. Dù không biết là gì nhưng thầy không tham gia đâu.”

“Noh Jin Goo ạ.”

Câu trả lời ngay lập tức khiến mặt thầy giáo nhăn như quả táo tàu. Noh Jin Goo! Thầy chủ nhiệm lớp mình tên Noh Jin Goo! Cả lớp bắt đầu hô hoán ầm ĩ với nhau, có đứa còn phi lên bục giảng để viết chữ rõ to trên bảng. Với vẻ bất lực chẳng muốn đôi co thêm, thầy giáo đọc kỹ từng cái tên trong danh sách lớp rồi hỏi:

“Sao chỉ có mỗi tên Dan Yi không đổi thế? Bên cạnh không ghi gì luôn này.”

“À.”

Tôi xấu hổ gãi đầu trong tiếng hò hét “Ừ nhở! Phân biệt đối xử quá đấy!” đằng sau. Nghe vậy, tôi chỉ biết thầm biện hộ: Ai bảo chưa bị đổi bao giờ! Các vị đã bao giờ nghe đến huyền thoại đau thương “Hammurabi” với “Ham Bak Nun” chưa!

Vừa rời mắt khỏi danh sách lớp, thầy giáo ngay lập tức chỉ đích danh Yoon Jung In:

“Yoon Jung In.”

“Chết thầy nhá! 100 won!”

“Ờm… Lỗi lần đầu coi như xé nháp đi các em. Yoon… Jae Min. Ra ngoài với thầy một lát.”

“Vâng ạ.”

Yoon Jung In tươi cười đứng dậy rồi ra ngoài cùng thầy giáo. Lại có chuyện gì nữa nhỉ? Chúng tôi quay ra nhìn nhau với ánh mắt nghi ngờ.

“Thì tháng 6 năm nào cũng có nhiều hoạt động mà.”

“Chỉ cần không phải hội thao là được.”

Nhắc đến hội thao làm tôi lại nhớ đến những ký ức đau thương từ hội thao mùa thu năm ngoái. Ôi mẹ ơi, hình như bây giờ tôi có chấn thương tâm lý với hội thao luôn rồi.

Không lâu sau đó, Yoon Jung In về lớp và hô lên một câu khiến cả lớp náo loạn hết cả lên.

“Sắp đi tập huấn nhé chúng mày!”

“Tập huấn? Năm ngoái đi rồi năm nay đi tiếp hả? Thật hả?”

“Đi lắm thế?”

“Trường này giao thương kinh tế với khu tập huấn hay gì? Có cần phải gọi công an điều tra không đấy?”

“Vãi cả giao thương kinh tế!”

Phải đến khi cả đám nhao nhao phản đối hết rồi, Yoon Jung In mới gãi đầu nói tiếp:

“À lộn, đi tham quan chứ nhỉ.”

“À!”

Lần này là tiếng hô ăn mừng vang lên tứ phía. Chẳng một ai hỏi có phải Yoon Jung In cố tình trêu hay không, vì tên này không cố tình mới là lạ. Một lúc sau, mặt đứa nào đứa nấy đều đanh lại, cuối cùng trong phòng học chỉ còn vang lên tiếng đồng xu rơi lẻng kẻng vào trong ống sắt bên cạnh máy tính.

Vậy đi tham quan là dịp như thế nào?

Đó là khi học sinh cả trường được đến một địa điểm khác trong khoảng 2 đến 3 ngày, cùng nhau ngắm cảnh đẹp, ăn uống no nê thỏa thích, muốn chơi gì thì chơi, hay cũng là một trong những sự kiện quan trọng nhất đời học sinh. Đến cả người lớn khi nhắc đến đi tham quan cũng sẽ chợt than “Ôi, nhớ thời ấy ghê…” rồi bắt đầu đắm chìm trong hồi ức.

Tuy học sinh khi đi tham quan cũng sẽ bị lôi đi hết chỗ này đến chỗ khác theo lịch trình gắt gao giống như đi tập huấn, nhưng hai bên lại có sự khác biệt như trời với đất, mà không, có khi còn hơn cả thế! Đi tham quan sẽ không bị bắt phải dậy từ 6 giờ sáng hay có mấy bài huấn luyện cực khổ, đã vậy còn không có giáo quan đi tuần hay theo dõi sát sao nữa!

Trên đây là phần giải thích về đi tham quan. Qua đó, chúng ta có thể thấy sự kiện này đóng vai trò quan trọng như thế nào trong truyện tranh thiếu nữ hay tiểu thuyết mạng. Như người xưa đã có câu: Tiểu thuyết mạng mà không có màn đi tham quan thì không xứng là tiểu thuyết mạng! (Người xưa ở đây là tôi.)

“Ựm hừm.”

Nghĩ đến đây, tôi bỗng nhiên hắng giọng rồi lắc đầu, tự nhủ: Thôi, đừng nghĩ nữa!

Đã qua 2 năm rồi, tôi không muốn cứ khi nào thấy trường lớp có biến là trong đầu lại tự động nhảy số: “Luật thứ n trong tiểu thuyết mạng!” rồi phải ứng thái quá nữa. Tôi mà là độc giả của truyện này thì chắc đã chán ngấy cái kiểu phản ứng dở hơi ấy từ lâu rồi.

Điều quan trọng nhất là tôi bây giờ không còn là Ham Dan Yi suốt ngày nơm nớp lo sợ những gì sắp xảy ra như ngày xưa nữa! Ham Dan Yi của hiện tại đã được tái sinh nhờ tình bạn với Ban Yeo Ryung, tình yêu của bạn trai cùng chiếc điện thoại mới toanh mà bố mẹ mua cho! Đây là HamDanYi 14 ZS chứ không còn là Ham Dan Yi cùi bắp nữa!

Lúc này, Yoon Jung In hô lớn:

“Địa điểm tham quan là đảo Jeju mấy chú ạ!”

Và tôi cũng gào lên như chỉ đợi từ trước:

“Đi dạo đêm xong bị kẹt trong hang động!”

“Cái gì cơ?”

Cậu ta liếc nhìn tôi với vẻ khó hiểu, còn tôi vội lắc đầu nguầy nguậy. Sau đó, tôi tự nắm tóc mình và thẩm lẩm bẩm: Má nó! Đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời! Chỉ trong vài phút, tâm tôi cuối cùng cũng bình tĩnh lại vì đã quyết định sẽ xuôi theo thói quen cũ, sau đó tôi cứ nhìn chằm chằm Yoon Jung In và trầm tư suy nghĩ. Thấy tôi là lạ, Kim Hye Hil ở bên cạnh khẽ hỏi:

“Cậu có sao không đấy…?”

“Không sao, không sao. Kẻ địch lớn nhất của con người chính là sự không rõ ràng. Đích thân tớ sẽ tự quyết định xem sẽ có chuyện gì xảy ra từ đầu đến cuối chuyến tham quan.”

“Chuyện đấy do hội đồng trường quyết định chứ liên quan gì đến cậu?”

Nhỏ này phát rồ rồi… Dù nghe rõ tiếng lẩm bẩm đầy lo âu của Kim Hye Hil nhưng tôi vẫn chỉ cười thích thú. Đã đến lúc sử dụng năng lực thâm hậu của mình rồi đây!

Quay trở lại chuyện đi tham quan. Có ba loại sự kiện chính có thể sẽ xảy ra trong chuyến đi này. Sự kiện tại khách sạn, sự kiện tại cuộc thi tài năng, và những sự kiện bất ngờ khác. 

Đầu tiên, trong cột “sự kiện tại khách sạn”, tôi ghi sẵn “đánh nhau bằng gối”, “vẽ lên mặt” và “trò chơi thú thật”. Hai trong số này đều đã diễn ra quá nhiều ở thời tiểu học và cấp hai nên chẳng có gì xa lạ, trò chơi thú thật mới là tâm điểm đây! Tôi nắm tay thật chặt. Tiếc là hồi đi tập huấn lớp tôi không chơi trò này.

Tôi vừa vuốt cằm vừa lẩm bẩm.

“Đương nhiên, đã chơi trò thú thật thì chắc chắn phải có màn tỏ tình rồi.”

Người đáp lại tôi là Kim Hye Woo ngồi góc chéo.

“Cậu có bạn trai rồi mà.”

Chẳng hiểu thế nào mà câu này lại lọt đúng vào tai bà tám to mồm nhất lớp Lee Min Ah. Cô ấy giật bắn mình hỏi lại:

“Cái gì!? Dan Yi đang định bắt thêm con cá nữa á!?”

“Lee Min Ah! Không phải thế!”

Tôi ngay lập tức hét to để biện minh, rồi một lúc sau mới cắn răng thả 100 won trong túi mình xuống ống sắt. Trong lòng tôi chan chứa sự hối hận. Tuy người đầu tiên bày trò là tôi, nhưng mà cả lớp phải chơi trò này đến khi nào đây…?

Về chỗ rồi, việc đầu tiên tôi làm là gạch luôn chữ “trò chơi thú thật” trên giấy. Thôi miễn đi, chơi trò này mà không có màn tỏ tình thì còn gì vui nữa. Nghĩ lại thì hầu hết mấy đứa xung quanh tôi đều đã có bạn trai rồi, như Kim Hye Hil hay Lee Min Ah chẳng hạn. 

Tôi lại ôm đầu cắn bút nghĩ tiếp. Ừm, thế thì chỉ có sự kiện trong cuộc thi tài năng…

“Chắc là tỏ tình công khai đây mà.”

“Cái gì?! Ham Dan Yi, cậu định tỏ tình công khai trong cuộc thi tài năng sắp tới…”

Tiếng hô lanh lảnh nhưng vang dội như được gắn thêm loa của Kim Hye Woo khiến tôi vội bịt mồm cậu ta lại. Thằng ranh này cố tình đây mà!

Rồi tôi lại nghĩ, nếu có màn tỏ tình công khai thật thì đối tượng cũng sẽ không phải tôi, mà là…

“... Ban Yeo Ryung, cố lên nhé.”

Tôi lại gạch dòng “cuộc thi tài năng”. Sau khi viết thêm chữ “được ai đó gọi ra tỏ tình” đằng sau dòng “sự kiện bất ngờ” cuối cùng, tôi lại gạch đi, cười hề hề và hô:

“Hay quá, vậy là chuyến đi tham quan lần này không xảy ra chuyện gì và sẽ nhàm chán lắm đây!”

Yoon Jung In đang đang ghi gì đó trên bảng mới ngỡ ngàng nói:

“Này, Ham Dan Yi. Cậu muốn nói gì thì cũng đừng nói lúc đang họp chứ!”

“À, sorry. Ý kiến riêng thôi.”

“Với cả lớp mình lần này sẽ không chịu thua dễ dàng như vậy đâu!”

Cậu ta vừa quả quyết tuyên bố vừa đập tay mạnh xuống bàn giáo viên. Tôi ngán ngẩm nhìn cậu ta. Thì có ai bảo lớp mình sẽ chịu thua đâu! Nhưng mà chịu thua ai mới được chứ? Lớp tôi dạo này xô xát với bên nào à?

Lời Yoon Jung In nói tiếp theo khiến tôi chợt hiểu ý cậu ta.

“Bởi vì bây giờ lớp mình không chỉ có Lee Luda mà còn thêm cả Ban Hwi Hyul nữa!”

“Ê, hôm nay tên Luda là Lu Mi In (Lu mỹ nhân).”

“...”

Lúc này, Luda không nói câu nào mà chỉ khó chịu ôm mặt, còn Yoon Jung In phải trịnh trọng nộp tiền phạt xong mới nói tiếp.

“Tóm lại bây giờ lớp ta đã có tận hai nhân tố sáng giá. Chỉ cần biết sử dụng điểm mạnh này thì sân khấu tài năng của lớp ta chắc chắn có tiềm năng đạt giải.”

Nghe vậy, tâm trạng tôi lại trở nên rối rắm. Này Yoon Jung In, cậu có biết hai “nhân tố sáng giá” mà cậu thu thập được như pokemon hiếm thực ra là nhân vật chính trong tiểu thuyết mạng không…? Lúc này, đứa nào đứa nấy đều trầm trồ quay ra nhìn nhau.

“À ờ nhỉ.”

“Đúng ha. Hình như Ban Hwi Hyul cũng biết nhảy nhót gì đó.”

Đám xung quanh cậu ấy nhao nhao lên khi ai cũng tỏ vẻ đồng tình với phát hiện mới này. Ban Hwi Hyul chỉ ngượng nghịu sờ gọng kính mới đổi của mình. Cậu ấy đã chuyển sang dùng kính không gọng để không làm giảm thị lực theo lời khuyên của chúng tôi, và hiện nó không đủ để che giấu sức hút vốn có trong cậu ấy nữa. Đương nhiên, song song với đó thì chúng tôi vẫn phải chấp nhận bản tính nóng nảy như bom hẹn giờ của Ban Hwi Hyul.

Trong lúc cả bọn đang hò reo “Hạng nhất! Hạng nhất! Quà hạng nhất! Quà hạng nhất!”, Shin Seo Hyun mới dội một gáo nước lạnh:

“Thế mấy đứa bay nghĩ trong cuộc thi tài năng năm ngoái vấn đề nằm ở diễn viên hả? Tất cả là tại cái kịch bản kìa.”

“...”

“Không muốn bị phạt dọn dẹp nữa thì lần này phải cố gắng vào.”

Cuối cùng, vẻ mặt của bất cứ đứa nào từng học lớp 10-8 đều trở nên ủ ê khi nhớ đến hình phạt dọn phòng tắm tập thể buổi sáng dành cho lớp hạng bét năm ngoái.

“Không đâu, lần này là đi tham quan chứ không phải đi tập huấn nên sẽ không bị phạt đâu…”

Ai đó cố đấm ăn xôi nhưng cũng chẳng khiến bầu không khí vui vẻ hơn là mấy. 

Vì hiện mới chỉ có thông tin lịch trình và địa điểm đi tham quan, và còn 20 ngày nữa mới đến ngày đi nên cuộc họp lớp kết thúc ở đây. Chúng tôi quyết định đến thứ Tư, tức là 3 ngày nữa, sẽ họp tiếp để cả lớp góp ý kiến, sau đó mỗi đứa lại tiếp tục quay về tự học hoặc làm việc riêng.

Chẳng hiểu sao tiết trời càng nóng nực thì tâm trạng chúng tôi càng thả lỏng hơn, vì vậy số người làm việc riêng trong lớp nhiều hơn là số người tự học. Có lẽ vì kỳ thi đại học sẽ được tổ chức vào mùa đông chăng? Trong lúc nghĩ về mối tương quan giữa thời tiết và hứng thú học, tôi thầm lắc đầu và liếc sang đống bài tập trên bàn. Nếu không có cái điện thoại mới thì có khi bây giờ tôi đã chơi rồi đấy…

Ánh nắng từ bên ngoài cửa sổ chiếu thẳng lên giấy bài tập khiến mắt tôi nhíu lại. Tôi vừa lấy tay day mắt vừa cố viết tiếp. Nhưng chỉ được một lúc, tôi quyết định ngẩng đầu dậy và đổi sang chỗ trống của đứa nào khác. Nhưng ngay lúc này, có tiếng ồn vang lên ngay đầu lớp.

“Ê, khoan khoan! Mày bấm vào thử xem. Vãi chưởng!”

Kéo theo đó là những tiếng trầm trồ của người xung quanh, nhưng không ai nói rõ đang có chuyện gì xảy ra. Tôi chỉ nghe được từ khóa “bấm” và vội nhìn lên màn hình tivi được kết nối với màn hình máy tính, thấy ngay khung tìm kiếm của một trang web quen thuộc cùng những từ khóa cũng quen thuộc không kém.

“Buổi họp báo phim Mưa đen”

“Lee Na Ra thử thách bản thân, hóa thân thành nữ thanh tra sắc sảo đã mất người thân”

“Khởi chiếu vào ngày 1/2 hôm nay…”

“Bộ phim thriller được đầu tư hoành tráng sẽ làm giảm cái nóng của mùa hè.”

Phải đến lúc này, tôi mới hiểu tại sao chúng nó lại trầm trồ như thế.

“À.”

Thời tiết ngày càng nóng nực, cũng có nghĩa là bộ phim mà Yoo Cheon Young đóng sắp được chiếu rồi. Tôi hoàn toàn không nhớ ngày chiếu “Mưa đen” lại là hôm nay. Mấy đứa xung quanh tôi cũng đang xôn xao vì chủ đề này.

“Chiếu mấy giờ vậy mày?”

“8 giờ tối.”

“Tập 1 Yoo Cheon Young đã xuất hiện chưa thế?”

“Ai biết được má!”

“Mở họp báo ra xem coi. Ngay dưới khung tìm kiếm kia kìa. Đấy đấy!”

Con trỏ chuột bấm vào bức ảnh nhỏ ngay gần đó, bức ảnh được phóng to ra và một đoạn video xuất hiện.

Trong ánh đèn chớp nháy liên tục của cánh báo chí, người đầu tiên chúng tôi thấy là Lee Na Ra đang nở nụ cười rạng rỡ và hoàn toàn không phải nheo mắt chút nào. Chị ấy cúi người chào trước, sau đó lần lượt đến sáu người còn lại trên sân khấu. Chị ấy quả không hổ danh là nữ diễn viên quốc dân! Trong số những người đứng cạnh, người duy nhất không lu mờ trước vầng hào quang chói lọi của chị ấy là Yoo Cheon Young.

Đến cả mấy đứa lớp tôi cũng bắt đầu nhao nhao khen ngợi.

“Yoo Cheon Young đứng đấy mà vẫn không thua kém luôn kìa!”

“Đỉnh vãi luôn. Xem trên này trông như người khác ấy!”

“Công nhận, đây có thật là cái người vùi mặt vào sách giáo khoa ngủ gật giữa lớp mình tuần trước không thế?”

Nghe vậy, tôi hơi nhăn mặt nghĩ: Sao cứ phải gợi lại hình ảnh ấy làm gì hả? Nhưng phải công nhận Yoo Cheon Young trong màn hình trông như người ở một thế giới khác, khiến tôi khó có thể liên kết cậu ấy với hình ảnh đáng xấu hổ trong ký ức. 

Yoon Jung In bỗng quắn quít hết cả lên và vỗ mấy cái lên vai thằng bạn ngồi trước màn hình máy tính.

“Ô, Darlings… Yerin của Darlings kìa! Phải không? Bên cạnh Yoo Cheon Young ấy!”

Cô nữ diễn viên với mái tóc màu bạch kim đã phai màu đang vừa vuốt mái tóc dài óng mượt của mình vừa nở nụ cười rạng rỡ. Chiếc váy liền ngắn màu hồng rực sặc sỡ trông lại rất hợp với cô ấy.

Kim Hye Woo đứng gần đó mới quay ra hỏi Lee Min Ah.

“Cậu ta như vậy mà cậu không định làm gì hả?”

“Có sao đâu, tôi cũng thích các anh Finish mà.”

Lee Min Ah thờ ơ đáp lại. Cũng đúng, phải có lý do thì Yoon Jung In mới dám công khai xin chữ ký của Darlings Yerin chứ. Nhưng như vậy cũng may, vì nếu một trong hai người không quen với văn hóa idol thì chắc đã cãi nhau suốt ngày rồi. Đúng lúc này, một chuyện xảy ra trong màn hình khiến tôi trợn tròn mắt vì ngạc nhiên.

Có lẽ vì giày cao gót quá cao hay bị trượt chân nên Yerin bỗng lảo đảo một lúc, và lúc này có hai bàn tay đỡ lấy lưng cô ấy. Một là người đàn ông ở bên trái mà tôi từng thấy bắt chuyện với Yoo Cheon Young, và người còn lại chính là Yoo Cheon Young.

Sau khi được hai người giúp đỡ, cô ấy mới lấy lại thăng bằng và nở một nụ cười xấu hổ với họ.

“Cảm ơn nhé.”

“Ồ, sao tôi thấy cảnh tượng này như trong truyện tình cảm vậy ta?”

Phóng viên vừa nói vậy xong thì cảnh lúc nãy ngay lập tức được chiếu lại và còn được ghép thêm hoa bay bay ở đằng sau. Sau đó, camera quay đến cảnh Yerin che miệng cười nhẹ.

“Uầy, xinh vãi ò!”

“Sao cười hở hết cả lợi thế mà vẫn xinh thế nhỉ?”

Trong lúc mấy đứa lớp tôi bất kể nam nữ đều như bị mê hoặc, phóng viên lại hỏi tiếp:

“Ở phim trường có câu chuyện vui nào không? Ba người có vẻ rất thân nhau.”

Rồi anh ta cầm micro hướng về Yoo Cheon Young.

“Đặc biệt là em Cheon Young, lần trước gặp nhau hình như em ấy chưa cởi mở như thế này. Ba người bây giờ thân thiết hơn nhiều rồi phải không?”

Thế là Yerin ngay lập tức nói lớn:

“Nếu quen thân rồi thì sẽ biết Cheon Young đáng yêu lắm luôn!”

Bản chất của câu nói này rất dễ gây hiểu lầm, nhưng vì khi nói thế Yerin vừa vỗ tay vừa nở một nụ cười trong trẻo như nên hoàn toàn không khiến người đối diện nghĩ gì khác. Người đàn ông đứng cạnh cô ấy cũng ngay lập tức đồng tình “Đúng rồi đó, trông vậy thôi chứ tính em ấy khác lắm!”, thế là nguy hiểm đã qua.

“Vậy chúng ta hãy cùng nhau theo dõi những đoạn phim hậu trường của ‘Mưa đen’ thôi nào!”

Đúng lúc này chuông reo nên chúng tôi cũng vội vàng tắt tivi, ai về chỗ người nấy. Dù vậy nhưng những cuộc thảo luận vẫn chưa kết thúc.

“Ban nãy mày thấy Yerin chưa? Biểu cảm của cổ lúc khen Yoo Cheon Young đáng yêu ấy. Cổ còn đáng yêu hơn nhiều!”

“Uầy, không biết cảm giác được nghe Yerin khen mình đáng yêu như nào ta?”

“Hôm nay Yoo Cheon Young đi học không? Hay là qua hỏi thử?”

“Chắc không đâu.”

Tiếng bàn tán vang lên khắp lớp khiến tôi phải hít thở thật sâu. Từ bàn tay còn nắm bút, tôi có thể cảm nhận được tiếng đập nhanh của trái tim mình.

Yoo Cheon Young cuối cùng cũng lên tivi.

Cũng đã đến lúc cậu ấy phải tạm biệt cuộc sống của người bình thường rồi.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Thấy thông báo là nhấn vào xem liền luôn, cảm ơn nhà dịch nhé.
Xem thêm