• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 10

Chương 43-6

3 Bình luận - Độ dài: 4,051 từ - Cập nhật:

Tôi vừa đợi Ban Yeo Ryung mang kỷ yếu sang, vừa đọc qua tờ kỷ yếu mà mình vừa tìm thấy trong tủ dựa theo trí nhớ.

Những dòng chữ trong tờ kỷ yếu khiến tôi lại phải thở dài một lần nữa.

Mọi việc xảy ra vào thời điểm đó như dồn ép tôi phải căm ghét Ban Yeo Ryung, khiến tôi không thể chấp nhận nổi sự thiếu sót của bản thân và thay vào đó chĩa mũi dùi về phía cô ấy.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi được thừa hưởng toàn bộ ký ức từ Dan Yi gốc khi đến thế giới này vào năm 14 tuổi? 

Trong những bộ truyện hay phim ảnh có nhân vật nhập vào cơ thể của người khác, rõ ràng là nhân vật chính thường sẽ nhận được trí nhớ của chủ cũ. Nếu tôi vẫn nhớ rõ tất cả thì liệu có thể không ghét Ban Yeo Ryung được không? Liệu tôi có thể tự tìm thấy một con đường khác tương lai đã định không? Câu trả lời “không thể” khiến tôi thở dài.

Đầu óc tôi đau nhức vì đã phải đánh vật với những suy nghĩ tiêu cực suốt mấy tiếng đồng hồ, nhưng hiện tôi lại chẳng làm gì được. Có lẽ phải chạy trốn khỏi căn nhà này thì cơn đau đầu mới chịu biến mất.

Ý thức thuộc về chủ trước của căn phòng này dường như luôn quanh quẩn bên trong bốn bức tường, ẩn sau từng đồ vật trong phòng và đang cười nhạo tôi. Chúng trách cứ tôi chỉ biết sống vui đường mình mà không biết đến nỗi khổ tâm của chủ trước của chúng.

Bao chuyện nan giải mà tôi gặp phải từ khi bước vào thế giới này chỉ là muỗi so với chuyện ngày hôm nay. Cũng đúng, đương nhiên là thế rồi. Tôi nở nụ cười cay đắng.

Những chuyện tôi từng gặp phải không xoay quanh tôi, chỉ cần muốn thì tôi có thể tránh xa chúng bất cứ lúc nào, còn chuyện này lại liên quan trực tiếp đến bản thân tôi.

Tôi nắm chặt tay mình lại. Trong lòng tôi biết vấn đề của mình chẳng là gì so với những việc mà Eun Hyung, Joo In hay những người khác từng trải qua, thế nhưng…

Tôi nắm chặt tay, nhắm mắt và ở yên tại chỗ một hồi lâu, cuối cùng mới mở mắt ra và bước đi.

Không thể chịu nổi nữa. Phải nhanh chóng thoát ra khỏi căn phòng vốn thuộc về Ham Dan Yi “của thế giới này” thôi. Quan trọng hơn là tôi không biết mình nên bày ra vẻ mặt gì khi bố mẹ về nhà vào buổi tối nữa.

Tôi mặc một chiếc áo hoodie, đội mũ thấp che mặt và cứ thế ra khỏi nhà. Điểm đến không xác định. Tôi mặc kệ và để chân mình dẫn lối.

***

Sau khi chuyến đi vốn phải kéo dài đến tối kết thúc một cách nhạt nhẽo chỉ trong vài tiếng, Woo Joo In thay quần áo và ra quán cà phê thay vì về nhà ngay.

Điện thoại trong túi rung lên, cậu lấy điện thoại ra và đưa lên tai.

[A lô? Joo In à?]

“Ừ, Yeo Ryung.”

Woo Joo In liếc nhìn phía đối diện, hơi nghiêng người rồi nhỏ giọng nói.

“Cậu nhớ lại rồi có cảm thấy không khỏe ở đâu không? Như kiểu đau đầu chẳng hạn… Bớt hoảng rồi chứ?”

[Ừ, bây giờ tớ không sao nữa. Nhưng mà Dan Yi…]

Giọng nói khàn khàn của người ở đầu dây bên kia khiến Woo Joo In trợn tròn mắt nhìn người đối diện. Đối phương đón ánh nhìn của Joo In và co rúm lại.

Cậu ngay lập tức đổi điện thoại sang tay còn lại và nghiêm túc nói.

“Mẹ á? Mẹ làm sao?”

[Ừ, lúc đó Dan Yi bảo tớ là cậu ấy cũng bị mất trí nhớ. Nên tớ mới nổi giận.]

“Tớ biết.”

[Nhưng khi về nhà nghĩ lại, tớ mới nhận ra thời điểm Dan Yi mất trí nhớ cũng là vào lúc cãi nhau to với tớ… Nên có khi cậu ấy mất trí nhớ là vì tớ, vì quá khổ sở cũng nên.”

Woo Joo In khẽ thở dài và trả lời.

“Yeo Ryung, cậu nghĩ vậy thì hơi quá rồi. Đừng lúc nào cũng tự dằn vặt bản thân như thế.”

[Không phải đâu. Lỡ là do tớ thật thì sao…? Nói chung, sau khi bình tĩnh lại thì tớ ngay lập tức sang nhà bên để xin lỗi Dan Yi. Tớ bảo có khi cậu ấy mất trí nhớ là do tớ, rồi kể lại vài chuyện mà Dan Yi đã quên mất.]

“Ừ.”

[Hình như lúc kể Dan Yi cũng nhớ lại gì đó nên có thể đoán được những người liên quan hay vài chi tiết nhỏ. Thế nên tớ tưởng cậu ấy sớm muộn cũng sẽ nhớ lại thôi, nhưng có lẽ Dan Yi đã mất trí nhớ từ lâu nên trông cậu ấy không vui vẻ gì mà chỉ hoảng loạn thôi. Sau đó Dan Yi bảo tớ lấy một thứ nên tớ về nhà lấy, rồi chẳng hiểu sao…]

“Chẳng hiểu sao?”

Woo Joo In đang yên lặng lắng nghe bỗng kêu lên.

[Tớ bấm chuông cửa mãi mà cậu ấy không ra, gọi điện thoại cũng không nghe. Chẳng hiểu đi đâu rồi ấy. Có nên báo cảnh sát không?]

Lúc này, Woo Joo In dùng ngón tay cái che phần mic của điện thoại và ngẩng đầu lên.

“Bây giờ phải làm thế nào đây?”

Đối phương đảo mắt một hồi rồi quả quyết nói.

“Nếu ký ức mà Ham Dan Yi nhớ lại được giống với những điều mà em biết… Em nghĩ bây giờ Ham Dan Yi và Ban Yeo Ryung không nên gặp mặt thì hơn.”

Nghe vậy, Woo Joo In trầm tư suy nghĩ gì đó, rồi bỏ tay ra và nói vào điện thoại.

“Ừ, tớ biết rồi. Tớ nghĩ cậu nên để những người khác đi tìm mẹ thì hơn. Yeo Ryung, cậu mới nhớ lại chưa được bao lâu nên chắc vẫn đang bối rối lắm, với cả ký ức mà mẹ nhớ lại cũng liên quan đến cậu. Bây giờ mà gặp cậu có khi mẹ lại càng hoảng hơn cũng nên.”

[V, vậy à?]

“Ừ. Cậu gọi cho Eun Hyung đi. Tớ sẽ báo với Ji Ho.”

[Được rồi, để tớ gọi.]

Ban Yeo Ryung trả lời với giọng nói ủ rũ. Woo Joo In đang định cúp máy thì bỗng hỏi một lần nữa.

“À đúng rồi. Mẹ bảo cậu lấy thứ gì thế?””

Giọng nói bối rối của Yeo Ryung vang lên.

[À, cậu ấy… bảo tớ mang kỷ yếu sang. Kỷ yếu hồi tiểu học.]

“Ra là vậy… Tớ biết rồi, cảm ơn nhé. Tắt đây.”

Cậu gọi cho Eun Hyung rồi báo lại cho tớ nhé. Woo Joo In nói vậy xong thì bấm vào nút kết thúc cuộc gọi, rồi cậu gọi cho Eun Ji Ho và lại giải thích qua một lần.

Tiếng đổ vỡ vang lên ở phía đối diện không lâu sau đó.

Có vẻ như người đối diện vừa đẩy ghế đứng dậy khiến ghế bị đổ xuống đất, thậm chí khuỷu tay người đó còn hất cả sách vở và hộp bút rơi xuống theo. Để xem, có một, hai, ba cái bút rơi dưới đất…

Khi Woo Joo In còn đang nghĩ vậy thì người ở đầu dây bên kia đã tắt máy mà không nói thêm lời nào. Dù vậy, cậu vẫn nhìn điện thoại với vẻ mặt bình thản.

Joo In nhỏ giọng lẩm bẩm.

“Chắc mẹ sẽ ghét mình lắm đây.”

Một khi Eun Ji Ho đã ra mặt thì mọi chuyện không thể kết thúc trong yên bình.

Cậu ta chắc hẳn biết rằng nếu làm lớn chuyện thì đối phương sẽ không vui nên ban đầu sẽ không làm gì quá đà, nhưng chỉ cần lý trí hoặc sự kiên nhẫn cạn kiệt thì Eun Ji Ho đương nhiên sẽ không nhịn nữa. Cậu ta sẽ huy động hết nguồn lực để tìm người, sử dụng mọi thủ đoạn đến khi nào tìm ra thì thôi.

Thế nên sống trên đời quan trọng nhất là phải có tiền. Woo Joo In nghĩ ngợi lung tung một hồi rồi tập trung lại và nhìn người đối diện.

Cô gái đội mũ áo này vẫn đang sờ cái cốc trước mặt với vẻ bồn chồn. Dù đang ở trong quán cà phê nhưng cô bé không có ý định cởi mũ ra mà chỉ dáo dác nhìn người xung quanh. Sau một hồi theo dõi điệu bộ lo lắng của cô bé, Woo Joo In lại thở dài. 

Bảo vứt cái áo hoodie đó đi thì lại kiếm đâu ra một cái áo hoodie giống y hệt nhưng chỉ khác màu. Có vẻ như lời khuyên của cậu không có hiệu quả. Cố không thể hiện sự khó chịu ra mặt, Joo In hỏi.

“Em có biết mẹ đi đâu không?”

“Không ạ. Em không biết gì hết.”

Giọng nói lanh lảnh của cô bé khiến trán Joo In nổi gân.

Cậu nở một nụ cười nhạt và hỏi.

“Em nghĩ anh là nhà hảo tâm đấy à?”

“A…”

“Chính em là người nói cái gì mà ‘nhìn thấy trước thiên cơ’ và muốn giao kèo với anh. Anh đã giúp em mấy lần rồi, bây giờ đến lượt em đưa ra thông tin nào đó có ích với anh đấy.”

“...”

Cô bé chỉ cúi đầu không nói gì, Woo Joo In chạm vào miệng cốc và lại nói tiếp.

“Anh đã tin lời nói dối nhảm nhí của em, thế thì em cũng nên trả ơn đi chứ?”

Thế là đứa con gái tỏ vẻ bực bội, càng cúi đầu sâu hơn và làu bàu.

“Anh bảo em ‘nói dối’ tức là không tin em rồi còn gì. Lại còn ơn với chả huệ… Anh giúp em trốn một lúc chứ có làm gì nữa đâu.”

Woo Joo In ngắt lời.

“Em nghĩ nhờ ai mà đến giờ em vẫn chưa bị tóm? Cả ở trường lẫn ở nhà thể chất trường Seongwoon.”

“...”

“Hơn nữa em còn lẻn vào bệnh viện tận hai lần. Để xem, bệnh viện Balhae là của nhà Cheon Young phải không? Để anh gọi cậu ấy–”

Thấy Woo Joo In làm bộ lấy điện thoại ra, cô bé hoảng hốt túm lấy cánh tay cậu. Với giọng nói hoảng loạn, cô bé hét lên.

“D, dừng lại! Em không làm gì xấu đâu, lúc đó em có ý tốt mà!”

Woo Joo In trả lời mà không chớp mắt.

“Em có nói nữa cũng chẳng ai tin. Em cũng biết vậy nên mới làm đủ trò để không bị lộ, có đúng không?”

“Ặc…”

“Thế nên mau nói đi. Em có đoán được mẹ đã đi đâu không?”

Cô bé đang làm bộ vò đầu bứt tai, phải đến khi nghe xong câu này mới từ từ thả tay xuống. Cô ngẩng đầu lên và mếu máo trả lời.

“Em không nói dối và cũng không biết thật. Nếu mọi chuyện tiến triển theo cốt truyện, à không, thiên cơ gốc thì còn có thể…”

“Anh bảo nhé. Giả thần giả quỷ để lừa đảo cũng phạm pháp đấy.”

Cô bé nheo mắt lại và nói tiếp.

“...Thật ra Ham Dan Yi không thể nào hòa thuận với Ban Yeo Ryung như bây giờ được. Cũng không thể thân thiết với các anh luôn. Thế mà bây giờ mọi chuyện lại đảo lộn hết cả. Vừa nãy em nghe anh nói mới biết là vì Ham Dan Yi bị mất trí nhớ, chứ em…”

Cô bé cụp mắt xuống và nói với giọng hơi bực bội.

“Tóm lại, anh hỏi về người đó thì em cũng chịu thôi.”

“Được, vậy trong những điều mà em biết, có điều gì đáng để kể cho anh không?”

Woo Joo In đẩy chiếc cốc trống không sang bên cạnh và thản nhiên nói tiếp.

“Ví dụ như chuyện liên quan đến nhà Cheon Young chẳng hạn. Anh lo nhất là Cheon Young gặp chuyện gì đó ở phim trường. Cậu ấy là kiểu người dễ khiến người khác ghen ăn tức ở không kém Yeo Ryung, anh có điều tra qua mấy diễn đóng cùng phim thì thấy vài người hơi có vấn đề đấy.”

“À, chuyện đó em cũng không…”

Nghe giọng nói lí nhí như sợ sệt của cô bé, Woo Joo In nhướng mày và lại hỏi.

“Làm sao? Anh đã không hỏi thêm về mẹ nữa rồi còn gì.”

Cô mếu máo đáp lại.

“Tại, chẳng hiểu vì hiệu ứng cánh bướm hay gì đó… Nhưng mà Yoo Cheon Young vốn không có tình tiế- à không, không có số làm diễn viên đâu.”

“Hừm…”

“Tính cách Yoo Cheon Young không thích làm việc với nhiều người, đặc biệt là không thích dính dáng tới người lạ, một khi đã không thích thì có chết cũng không làm. Em cũng chẳng hiểu sao tự nhiên lại…”

Cô bé giải thích một tràng rồi bắt đầu lẩm bẩm như đang nói một mình.

Woo Joo In chống cằm, trầm tư nhìn cô gái vẫn đang “đọc vị” người xa lạ một cách trôi chảy với vẻ mặt nghiêm túc.

Tuy vẫn không định tin lời nói dối nhảm nhí rằng cô bé này biết trước “thiên cơ”, nhưng mỗi khi thấy cô bé nói chuyện, cậu tự hỏi cô bé lấy thông tin ở đâu ra mà lại nắm được những điều vượt ngoài sức tưởng tượng của con người như vậy. Chẳng lẽ một đứa trẻ con lại được cơ quan tình báo chống lưng, giống mấy thuyết âm mưu trên mạng ư?

Yoo Cheon Young không có nhiều bạn nên gần như không ai biết tính cách thật của cậu ta, thế mà cô bé này lại biết. Ba hoa bốc phét cũng không thể chính xác đến mức này được…

Và rồi, một ý nghĩ chợt lóe lên khiến Woo Joo In nhíu mày. Cậu cất lời.

“Mà này.”

Nghe vậy, cô bé ngay lập tức khựng lại và ngẩng đầu lên. Woo Joo In tự chỉ vào mình.

“Em cũng biết gì đó về anh à? Những chuyện từng xảy ra trong quá khứ liên quan đến gia đình anh chẳng hạn. Chính xác hơn là chuyện về ‘bà ta’.”

Đôi mắt đen láy của cô bé ngay lập tức lay động mạnh như chiếc lá bị thổi bay trong gió, và nụ cười trên gương mặt Woo Joo In lại càng rạng rỡ hơn trước.

Cậu lẩm bẩm: À, quả nhiên. Thì ra nhóc đã biết hết cả về anh rồi.

Thực ra cậu không hề giận dữ hay muốn gặng hỏi thêm. Cậu đã quyết định sẽ lợi dụng năng lực đặc biệt của cô bé này, thế nên năng lực ấy càng thần kỳ thì cậu càng có lời. 

Đương nhiên, Woo Joo In vẫn không thể không cảm thấy khó chịu khi có một người lạ biết đến chuyện riêng tư của mình. Đặc biệt khi cậu chỉ mới gom đủ can đảm để giãi bày hết chuyện quá khứ với đám bạn thân nhất của mình vào năm ngoái.

Nghĩ đến đây, Woo Joo In lại bật cười. Cô bé này xuất hiện đúng lúc thật. Nếu cậu gặp được cô bé này trước khi quen mẹ, và nếu không có sự kiện trong cuộc thử thách lòng can đảm năm ngoái thì vào thời khắc này, cậu đã không thể phản ứng một cách thản nhiên như vậy rồi.

Tóm lại, cậu hoàn toàn không tức xì khói chỉ vì đứa nhóc con này biết đến một chuyện xảy ra trong đời mình.

Khác với suy nghĩ trong đầu Woo Joo In, gương mặt của cô bé ngồi đối diện cậu càng ngày càng trắng bệch. Nghĩ lại thì lúc trước cô bé cũng đã từng kêu lên “Anh càng giận càng cười tươi mà!” trước mặt cậu.

Thế nên bây giờ cô ấy đang hiểu nhầm sao? Dù nghĩ vậy, cậu thấy gương mặt bàng hoàng của cô bé trông cũng hay hay nên lại càng cười tươi hơn. Rồi cô bé rụt rè nói.

“Nhưng mà…”

“Hửm?”

Woo Joo In đáp lời với nụ cười càng chói mắt hơn trước, khiến cô bé ngay lập tức co rúm lại. Cô cúi thấp đầu và chỉ dám nói tiếp sau một hồi ngập ngừng.

“Lời mà mẹ, à không, không thể gọi như thế được. Lời mà ‘bà ta’ từng nói với anh trên tòa…”

Rằng Joo In khiến bà ta sởn da gà, rằng bà ta ghét cảm giác bị cậu nhìn thấu, rằng cậu không phải con người mà là con của quỷ sao?

Dáng vẻ bà ta bù lu bù loa với đầu tóc rối xù hiện lên trước mắt Joo In. Nhưng đến cả cảnh tượng đó cũng đã dần trở nên mơ hồ như một cảnh phim cậu từng được xem ngoài rạp.

Woo Joo In thản nhiên gật đầu, nhưng một phần nào đó trong tâm trí cậu vẫn liên tục suy nghĩ: Rốt cuộc cô ta muốn nói gì? Nếu cô ta lôi chủ đề này ra hòng lảm nhảm về mấy chuyện vớ vẩn gì đó, thì cậu sẽ nổi giận thật mất.

Quả nhiên, lời nói của cô bé hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cậu.

“Vô lý chết đi được.”

Thì ra cũng chỉ là chút lòng thương hại rẻ mạt mà thôi.

Nụ cười trên mặt Joo In ngay lập tức biến mất, nhưng rồi cậu lại ngỡ ngàng đến mức trợn tròn mắt khi cô bé lại nói tiếp.

“Tại, tại vì chỉ riêng việc anh được kế thừa dòng máu của nhà họ Woo mà vẫn tốt bụng đến vậy… đã là một điều thần kỳ rồi ấy!”

“Hả…?”

“Anh thử nghĩ mà xem. Trong nhà họ Woo làm gì có ai hiền lành đâu nào? Woo San? Woo Bi? Woo Ri Hon? Woo Ri Na Ra?”

Cô bé đột nhiên ngẩng phắt đầu lên và khẳng định với giọng quả quyết mà Woo Joo In chưa từng nghe thấy từ cô bé. Cậu ngẩn ra, cái quái gì thế này…

Người trong nhà cậu mà nghe được câu này thì thế nào cũng đòi bồi thường thiệt hại về danh dự cho xem… Dù nghĩ vậy nhưng Woo Joo In cũng chỉ ngơ ngẩn gật đầu.

Cậu đương nhiên cảm thấy bất ngờ vì cô bé này có thể liệt kê từng người trong gia đình mình, nhưng điều khiến cậu ngạc nhiên hơn cả là độ chính xác của lời nói ấy. Quả thật, trong nhà họ Woo không có lấy một ai phù hợp với từ “lành tính”.

Cô bé vỗ tay cái đét xuống bàn rồi quả quyết hô lên.

“Chứ sao nữa! Nói thật chứ trong cái đống hổ lốn… À không, trong kiếp này… Tóm lại là trong này anh đã tốt tính nhất có thể rồi! Đó là một kỳ tích đấy!”

“...”

“Ừm… Ý tôi là anh rất đáng khen.”

Anh nên tự hào vì bản thân đi. Nghe cô bé nói vậy với vẻ mặt nghiêm túc chưa từng thấy, Woo Joo In chỉ biết ngước lên nhìn với ánh mắt hoang mang. Đứa nhóc này đang nói cái gì vậy trời?

Rồi cô bé cứ thế bỏ đi. Khoảng mười phút sau, có người đá mạnh cửa của quán cà phê rồi hùng hổ đi vào. Người đó tiến thẳng về phía Woo Joo In, nhìn chỗ trống đối diện cậu rồi chặc lưỡi.

“Chậc, để lỡ mất rồi.”

Phải đến lúc đó cậu mới quay ra nhìn người kia, nở một nụ cười chẳng khác gì ngàythường rồi hỏi.

“Ngày nghỉ mà anh có việc gì gần khu này thế? Đừng bảo anh đến thăm em nhé?”

“Cậu dở hơi à? Có người báo tin cuối tuần cậu đi chơi riêng với gái nên tôi đến xem thử thôi.”

Vuốt mái tóc vàng còn đẫm mồ hôi ra một bên, Lee Luda lại chặc lưỡi.

“Chậc, cứ tưởng bắt gian tại trận chứ.”

Một kẻ luôn khoe dù có chạy cả trăm mét vẫn không nhỏ một giọt mồ hôi nào mà bây giờ mồ hôi tuôn như tắm thế này, chứng tỏ cậu ta phải chạy bằng cả sinh mạng để đến đây.

Cậu ta gắng sức như thế làm gì? Thấy Woo Joo In hơi tỏ vẻ khinh bỉ, Lee Luda châm thêm một câu.

“Cuối cùng kẻ mất dạy như cậu cũng thôi lấy danh nghĩa con trai để quanh quẩn rồi nhào vào ôm ấp người ta rồi đấy à?”

Woo Joo In cũng không chịu thua mà đáp lại.

“Kìa anh, em nào mất dạy bằng một tên lấy danh nghĩa bạn bè để bám lấy người ta như anh?”

Chỉ vài câu thôi cũng đủ để khiến Lee Luda choáng váng đến mức lảo đảo muốn khuỵu xuống. Sau một hồi nhìn Lee Luda che mặt và kêu lên một tiếng đầy bực bội, Woo Joo In mới tự phê bình bản thân. Mình sai rồi.

“Anh uống gì không? Hôm nay em khao. Chờ khi nào người khô bớt rồi hẵng về.”

Dù biết Woo Joo In phải ngẫm nghĩ một lúc như đang có âm mưu gì đó rồi mới dịu dàng mời mình ngồi, Lee Luda cũng chẳng từ chối và ngồi xuống đối diện.

Một ly nước trái cây mát lạnh sau đó được nhân viên mang ra và đặt xuống trước mặt Luda. Chỉ cần uống một ngụm thôi, Luda đã như cái bông hoa sắp héo được tưới nước và ngay lập tức tràn đầy sức sống trở lại. Cậu hỏi:

“Thế rốt cuộc người cậu gặp là ai? Tôi biết thừa cậu chẳng thèm quan tâm đến mấy chuyện yêu đương đâu.”

“Anh quan tâm đến em à?”

Woo Joo In thản nhiên hỏi lại. Cứ tưởng câu móc mỉa đó sẽ khiến Lee Luda bực mình rồi không thèm hỏi nữa, nhưng chẳng hiểu sao cậu ta vẫn tò mò đoán tiếp.

“Con gái của ân nhân cứu mạng cậu? Tình báo giang hồ?”

Lee Luda huyên thiên như thể không phân biệt được giữa đời thực và phim võ hiệp, nhưng nhìn chung cũng đúng một phần.

Woo Joo In vuốt cằm nghĩ một lúc rồi mới trả lời.

“Thạch sùng?”

“Hở?”

“Ngỗng? Đại loại vậy đấy.”

“Tôi mà hiểu được cậu nói gì thì tôi chết liền. Ý cậu là sao?”

Joo In mỉm cười nhìn Luda, nói tiếp.

“Nếu thấy một con thạch sùng, thay vì bắt luôn một lần thì chúng ta có thể cắt đuôi của nó rồi thả đi, cứ nhiều lần như thế sẽ có lợi hơn nhiều.”

“Hả?”

“Còn nếu nắm trong tay một con ngỗng đẻ trứng vàng, đương nhiên chúng ta sẽ chỉ mổ bụng nó ra vào thời khắc cuối cùng thôi.”

“Nói vậy là tôi hiểu rồi. Cậu lại đang lợi dụng ai đó chứ gì.”

Đúng là khốn nạn không ai bằng. Lee Luda lẩm bẩm rồi lại uống thêm ngụm nước nữa. Woo Joo In nghĩ cậu ta nói vậy chẳng khác gì chó chê mèo dài lông. Nhưng rồi cậu chợt lẩm bẩm.

“Nhưng chắc kế hoạch bắt thóp phải tạm lùi lại thôi.”

“Ý cậu là sao?”

Mặc kệ tiếng lải nhải của Lee Luda, Woo Joo In chỉ chống cằm và trầm tư nhìn ra ngoài cửa sổ.

---

(Hiện tại mình đang mở hoạt động dịch truyện để quyên góp tiền cho dân tị nạn Palestine và Sudan, tức là sẽ dịch chương mới khi có người quyên góp tiền cho quỹ dành cho các gia đình tị nạn và đề xuất cho mình.

Vui lòng vào link để tìm hiểu thêm: https://shorturl.at/qBCO9)

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Mặc dù hơi trễ nhưng truyện sống lại rồi siuuuuuuuuu 🐸
Xem thêm
Cảm ơn vì chị đã trở lại ạ, em vẫn sẽ luôn chờ đợi ạ
Xem thêm
ôi chị ơi em chờ mãi ngày nàyyyy
cảm ơn chị nhiều ạaaaa
Xem thêm