Sau đó, cứ đến giờ nghỉ thì chúng tôi liên tục được cập nhật tin tức của lớp bên cạnh. Cảm giác như đang nghe tin tắc nghẽn giao thông vào ngày lễ tết vậy.
Theo như tôi nghe được thì số người tỏ tình Ban Yeo Ryung vào buổi sáng nay đã lên đến 11 người, gần đến giờ ăn trưa thì nó đạt ngưỡng 20 người luôn.
Khi nghe tin tức đó, đầu tiên Lee Min Ah chỉ kêu “ặc” một tiếng, sau đó nghiêm túc gập ngón tay lại và tính nhẩm.
“20 người ấy à, để xem nào. Trường mình mỗi khoá có tầm 300 học sinh, cứ coi như nửa số đó là con trai đi… 20 người trong tổng số 450 người là bao nhiêu phần trăm nhỉ?”
Kim Hye Hil ngồi gần đó mới vô cảm trả lời.
“Tầm 4%.”
“Chà, cứ bị mất trí nhớ như vậy thì chắc một tháng nữa, mà không, chỉ cần 2 tuần thôi là tất cả học sinh nam trong trường đều sẽ tỏ tình với cô ấy mất. Coi như chinh phục cả trường rồi còn gì.”
Yoon Jung In thản nhiên gác tay lên vai Lee Min Ah rồi nói ‘Phải trừ những người đã có bạn gái rồi chứ”, và bị cô ấy dùng tay khoá đầu ngay lập tức.
Lee Min Ah hét lên thất thanh ‘Đã bảo đừng có nói thế trong lớp rồi cơ mà!’, còn Kim Hye Hil đằng sau lưng cô ấy thì lại chỉ tay ra ngoài cửa sổ.
Tôi nhìn theo hướng tay của cô ấy và ngay lập tức ngớ người, sau đó nhướn đầu ra ngoài cửa sổ. Cái gì thế kia?
“Không phải chỉ có trường mình bị chinh phục đâu.”
Kim Hye Hil không hề nói quá, bởi vì bên ngoài đang có một đám đông cực kỳ khổng lồ vây quanh trường tôi. Cứ như kiểu một lũ zombie biết rằng những người sống sót cuối cùng của nhân loại đang lẩn trốn ở trường nên mới kéo đàn kéo đống tới để tiêu diệt nốt vậy.
Tôi bóp trán một lúc lâu, miệng lẩm bẩm.
“Tí nữa phải đi nhờ xe của Eun Ji Ho rồi…”
“Đúng rồi đấy, như vậy sẽ tốt hơn.”
Shin Seo Hyun đáp lời với vẻ mặt cứng nhắc. Thế rồi chúng tôi cùng đứng nhìn đám người đang vây kín trường một lúc lâu. Thật là… Chỉ một người bị mất trí nhớ thôi mà người khác đã phản ứng thái quá như thế này đây.
Cuối cùng chuông báo giờ ăn trưa cũng reo lên, tôi đứng bật dậy. Bình thường tôi hay đi ăn cùng mấy đứa lớp tôi, nhưng hôm nay lại hơi khác một chút.
Mấy đứa kia cũng tỏ vẻ thấu hiểu và hỏi tôi.
“À, hôm nay cậu ăn với Yeo Ryung phải không?”
“Ừ. Cứ rảnh ra là phải gợi nhớ ký ức cho Ban Yeo Ryung, có khi cô ấy lại nhớ lại được cũng nên. Chắc thời gian tới cũng vậy.”
“Được rồi, được rồi.”
Cậu cực khổ rồi, cố lên. Nghe bọn họ nói mấy lời động viên, tôi lại liếc nhìn về phía Ban Hwi Hyul. Không có tôi trong nhóm thì Ban Hwi Hyul có sao không nhỉ?
Sau khi thân phận của cậu ấy bị lộ ra thì mọi người cư xử hơi gượng gạo khi ở gần cậu ấy, nhưng Ban Hwi Hyul không phải loại người thay đổi thái độ chỉ vì đứng cao hơn người khác, thế nên khi mấy đứa trong lớp biết được tính cách của cậu ấy thì bầu không khí lại hoà thuận trở lại.
Đúng lúc này, Ban Hwi Hyul tự nhiên tiến về phía tôi. Cậu ấy chỉ tay ra đằng sau lưng tôi và nói.
“Này, hôm nay tôi đang định đi ăn với mấy người kia.”
“Hửm?”
Mắt tôi trợn tròn nhìn mấy đứa hay đối xử tốt với Ban Hwi Hyul đang ngồi tụm lại một chỗ. Đó là những người theo phe trung lập, bao gồm cả Jung Se Yeon.
Sau một hồi ngỡ ngàng, tôi chỉ thoải mái gật đầu. Chuyện này đâu cần sự cho phép của tôi, cậu ấy muốn ngồi ăn với ai là quyền của cậu ấy mà.
Thế là Ban Hwi Hyul nhanh chóng nở một nụ cười nhợt nhạt rồi gật đầu một cái, sau đó đi cùng những người bạn mới của mình. Nụ cười của cậu ấy cực kỳ đẹp đẽ, nhưng chẳng hiểu mắt tôi kiểu gì mà vẫn nhìn thấy đôi tai gấu xuất hiện trên đỉnh đầu của cậu ấy.
Tôi tự dụi mắt mình một lúc, sau đó ngay lập tức quay người đi và nói.
“Vậy tớ cũng sang lớp bên cạnh đây.”
“Cuối cùng cũng ra.”
Khi ra ngoài hành lang, tứ đại thiên vương và Ban Yeo Ryung đã đứng đó đợi tôi từ khi nào.
Số người vẫn không khác gì bình thường, nhưng với căn bệnh mất trí nhớ của Ban Yeo Ryung thì bầu không khí lại thay đổi hẳn.
Trong lúc ăn cơm, cô ấy hầu như không nói câu nào, miệng cũng không nở nụ cười. Những người hay nói chuyện nhất thường là Joo In và Ban Yeo Ryung, thế nên bầu không khí hiện tại càng ngày càng trở lên gượng gạo.
Eun Hyung và Eun Ji Ho cũng đã cố gợi chuyện, nhưng Eun Ji Ho là kiểu người không thích nói nhiều khi đang ở trường. Tôi đã quên mất rằng việc cậu ấy nói chuyện liên mồm với chúng tôi, chỉ vừa bắt đầu vào tầm 2, 3 năm trước mà thôi.
Sau một hồi cố gắng thay đổi bầu không khí, cậu ấy cuối cùng cũng phải tìm một người nói thay, chính là tôi.
“Này, cậu cũng nói gì đó đi chứ. Sao từ nãy đến giờ cứ im ỉm thế?”
Nghe vậy, tôi vừa cắn thìa vừa cộc cằn đáp lời.
“Im lặng đi, tôi cũng đang nghĩ ra chuyện để nói đây.”
Đúng như Eun Ji Ho nói, cả giờ ăn trưa hôm nay tôi cũng chẳng nói gì cả.
Tôi chính là người đề xuất việc ngồi với nhau để ôn lại kỷ niệm trước, thế mà bây giờ lại không nói câu nào. Tôi cũng biết mình mâu thuẫn lắm chứ…
Tôi khẽ thở dài. Nhưng mà có chuyện gì để nói đâu, biết làm sao bây giờ?
Những kỷ niệm của tôi và Ban Yeo Ryung hầu như đều có mặt tứ đại thiên vương, mà xét về khả năng ghi nhớ và kỹ năng kể chuyện thì tôi không thể theo kịp Joo In được, nên giải thích về những chuyện đó không phải việc của tôi. Mà nếu bắt tôi kể lại những kỷ niệm của riêng hai đứa…
Lại một tiếng thở dài. Tôi hoàn toàn không biết đã có chuyện gì xảy ra giữa tôi và Ban Yeo Ryung trước năm 14 tuổi.
Thế này cứ như kiểu đặt hai bệnh nhân mất trí nhớ ngồi đối diện nhau và cố gắng gợi nhớ lại cho nhau vậy. Mà thế thì làm sao thành công được…
Tôi đưa một miếng cơm vào miệng rồi lại xúc thêm một thìa nữa với vẻ mặt ủ rũ, thế rồi ngay lúc này, Ban Yeo Ryung đột nhiên quay ngoắt ra nhìn tôi.
Đôi mắt đen láy của cô ấy nhìn thẳng vào tôi, khiến trái tim tôi đập mạnh một tiếng.
Trước khi Ban Yeo Ryung mất trí nhớ thì tôi luốn coi ánh mắt của cô ấy như một điều hiển nhiên, giống như ánh nắng hay ánh trăng vậy. Nhưng sau khi mất trí nhớ rồi thì tôi lại thấy ánh mắt của cô ấy chẳng khác gì một chiếc máy dò nói dối cả.
Nếu tôi xuất hiện trong truyện cổ kinh dị, thì tôi chắc chắn là loài yêu quái ăn thịt người xong thì lột da họ và choàng nó lên để giả làm con người.
Chỉ cần tôi nói sai một câu thôi, chỉ cần tôi tự tiện bịa ra ký ức giả trước lúc 14 tuổi thôi, thì Ban Yeo Ryung dường như sẽ nhận ra ngay lập tức. Và rồi cô ấy sẽ nói “Đâu phải thế” hoặc “Cậu là ai?” rồi nhìn tôi với ánh mắt sắc lạnh.
Vì vậy nên tôi không thể nói gì nổi. Tôi né tránh ánh mắt của Ban Yeo Ryung và tự bóp tay mình chặt hơn.
Không thể như vậy được.
Nếu vậy thì trong mắt cậu, tớ sẽ biến thành đồ giả mất.
Vậy nhưng… đã đến nước này rồi, tớ không thể để mất cậu được.
***
Cuối cùng, đến tận khi đã hết giờ ăn trưa rồi mà tôi vẫn không thể nói câu nào. Lúc này, đến cả tứ đại thiên vương cũng đã nhận ra thái độ kỳ quặc của tôi.
Trên đường quay về lớp, Eun Hyung thận trọng hỏi tôi.
“Dan này, trong người cậu không khoẻ à?”
Tôi ngay lập tức trả lời.
“Không có.”
“Mặt cậu trắng bệch kìa.”
Tôi cay đắng nở nụ cười rồi đẩy họ vào trong lớp, sau đó mới quay về lớp mình. Chúng tôi mải nói chuyện nên ăn trưa khá chậm, thế nên bây giờ mọi người trong lớp hầu như đã về chỗ hết rồi.
Một vài người nhìn tôi thì mới hỏi “Mặt mũi cậu làm sao thế?”, và phải đến lúc này, tôi mới nhận ra tình trạng của mình nghiêm trọng đến nhường nào.
Lúc ăn cơm cứ ngồi nghĩ linh tinh nên bây giờ bị khó tiêu à? Tôi nhíu mày, tay ấn lên phần ngực hơi nghẹn ứ của mình, và ngay lúc này, bên ngoài đột nhiên náo động hẳn lên.
Tôi nhìn về phía đó rồi hỏi.
“Gì thế?”
“Lại có người đến tỏ tình với Ban Yeo Ryung à?”
“Cảm giác cứ khang khác.”
Ngoài đó ồn ào không kém những lúc tứ đại thiên vương đi ngang qua. Có chuyện gì thế?
Chúng tôi trợn tròn mắt nhìn nhau một lúc, sau đó ai nấy cũng đều vội vàng ngó ra ngoài cửa sổ hành lang.
Đương nhiên là dãy hành lang đang bị lời bình luận của đám nhân vật qua đường chiếm đóng.
“Là câu lạc bộ Phim ảnh.”
“Cả câu lạc bộ Kịch nữa!”
Khoảng 15 người đang bước đi trên hành lang với khí thế vô cùng oai phong.
Cả nam sinh lẫn nữ sinh trong đám người này đều sở hữu ngoại hình nổi bạt, đến cả dáng người của họ cũng cân đối và mảnh mai như người mẫu vậy.
Nữ sinh đi đầu đám người nọ kiêu kỳ hất tóc một cái, mái tóc đen nhánh vung lên như trong quảng cáo dầu gội đầu, khiến xung quanh đó được che phủ bởi thứ ánh sáng nhàn nhạt như những đốm sáng lấp lánh.
Tôi chớp chớp mắt một hồi lâu. Mình vừa nhìn thấy cái gì thế?
Một tiếng lẩm bẩm mê man của nữ sinh vang lên từ đâu đó.
“Tiền bối Soo Bin, hôm nay chị cũng toả sáng rực rỡ quá…”
A, thế là ban nãy không phải do tôi nhìn nhầm à? Sau một hồi chớp mắt với vẻ mặt nghiêm túc, tôi quay ngoắt đầu ra.
Mấy đứa bên cạnh tôi cũng đang chen chúc nhau để chiêm ngưỡng sàn diễn run-way trên hành lang, thế là tôi hỏi họ.
“Trường mình có câu lạc bộ Phim ảnh à?”
Đúng là trường tôi cũng có vài câu lạc bộ đặc biệt như các trường cấp ba khác, nhưng nhà trường không bắt buộc tham gia và và gia nhập câu lạc bộ rồi thì cũng chẳng có thời gian mà học, thế nên không chỉ tôi mà hầu hết các học sinh vào trường mà không đút tiền khác đều không tham gia câu lạc bộ nào. Có lẽ vì vậy nên trừ dịp lễ hội ra thì tôi chẳng bao giờ nghe tin về mấy câu lạc bộ đặc biệt này cả.
“Đương nhiên là có chứ. Thế cậu nghĩ đoạn phim ngắn được chiếu trong lễ hội năm ngoái là do ai làm?”
“À, cũng đúng.”
“Theo như tớ biết thì câu lạc bộ Kịch trường mình cũng nổi tiếng ra phết.”
Nghe vậy, tôi lại nghiêng đầu. Nhưng mà câu lạc bộ Kịch với câu lạc bộ Phim ảnh đến đây làm cái gì?
Mà không, còn đến đây làm gì nữa? Đương nhiên là để chiêu mộ Ban Yeo Ryung rồi. Hồi năm nhất cô ấy từng từ chối, nhưng bây giờ mất trí nhớ rồi thì lỡ đâu lại chấp nhận? Chắc là họ nghĩ thế.
Nghĩ đến đây thì mặt tôi mới nhăn lại.
Ban nãy nhiều người tỏ tình quá nên không có lúc nào nói chuyện được, nên họ mới chờ đến giờ ăn trưa đây mà. Câu lạc bộ đặc biệt cái gì chứ… Thế rồi trong đầu tôi đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, khiến tôi dần cảm thấy sợ hãi.
Nếu Ban Yeo Ryung tìm thấy một người bạn thân khác trong mấy câu lạc bộ kia, thì không phải mối quan hệ giữa tôi và cô ấy sẽ không bao giờ về như cũ sao?
Tôi cố lắc đầu để đuổi ý nghĩ đó ra, nhưng rốt cuộc, sự bận tâm trong lòng vẫn khiến tôi chần chừ bước ra ngoài hành lang.
Nhưng bước ra đó thật chẳng dễ chút nào. Bây giờ còn có cả đám trai xinh gái đẹp trong các câu lạc bộ xuất hiện, thế nên khu hành lang trước lớp bảy còn đông đúc gấp chục lần lúc sáng.
Cuối cùng, tôi chẳng tiến thêm được mấy bước nên đành phải quay về lớp và ngồi thở hổn hển một hồi lâu. Và không lâu sau đó, chúng tôi thấy mấy người trong câu lạc bộ Phim ảnh và câu lạc bộ Kịch lần lượt bước ra khỏi lớp 7 với vẻ mặt u ám.
Phải đến lúc này tôi mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.
“May quá.”
Cũng đúng, Ban Yeo Ryung mất trí nhớ rồi thì chỉ cứng cỏi hơn thôi, chứ sao có thể yếu đi được. Phải đến bây giờ tôi mới nhận ra nỗi lo lắng lúc nãy nhảm nhí đến mức nào, và mặt tôi dần dần giãn ra.
Kim Hye Hil ngồi cạnh tôi mới khẽ lẩm bẩm.
“Đã lo đến thế thì sao không sang lớp 7, nắm hai tay Ban Yeo Ryung rồi hét ‘Tớ chỉ có mình cậu thôi!’ đi? Nói một câu thôi là có khi Ban Yeo Ryung quỳ rạp ngay và luôn cũng nên.”
Tôi giả vờ không nghe thấy tiếng lầm bầm của cô ấy.
Và sau đó, đương nhiên là các câu lạc bộ khác cũng nối đuôi nhau tiến công.
Cứ đến giờ nghỉ là chúng tôi lại được chứng kiến đủ các loại câu lạc bộ, như câu lạc bộ Trồng trọt, Môi trường hay Tranh luận, kéo đàn kéo đống đến lớp 7.
Tôi vừa nhìn cảnh tượng đó vừa lẩm bẩm. Gì đây, Ban Yeo Ryung toàn năng thế nào cũng có giới hạn thôi. Cô ấy đâu đến mức cái gì cũng làm được đâu …
Dù nói vậy, nhưng cứ đến giờ nghỉ là tôi lại ra cửa sổ để đứng xem cuộc thi chạy tiếp sức giữa các câu lạc bộ cùng với mấy đứa khác trong lớp.
Đây quả là cơ hội hiếm có để chúng tôi được mục sở thị xem trong trường mình có những câu lạc bộ nào, với cả nhìn mấy người đó bước ra khỏi lớp của Ban Yeo Ryung với bộ dáng ủ rũ cũng khá thú vị.
Và gần đến lúc tan trường thì cuộc thi tiếp sức này cũng đã dần kết thúc, chẳng còn nhiều câu lạc bộ nữa. Những người khác gập từng ngón tay để đếm những câu lạc bộ chưa xuất hiện.
“Còn câu lạc bộ nào nữa?”
“Câu lạc bộ Bóng đá, Bóng chuyền, Bắn cung… Nhưng mà mấy chỗ đấy vốn đã không chiêu mộ học sinh bình thường rồi. À, câu lạc bộ Văn nghệ. Còn chỗ đó nữa thôi. “
Ngay khi có ai đó nói vậy thì chúng tôi cũng thấy ngay một đám học sinh khác xuất hiện phía cuối hành lang. Nhìn thế nào cũng thấy họ không có dáng người của vận động viên thể thao, nên đây chắc chắn là câu lạc bộ Văn nghệ rồi.
Nhìn thấy một đứa con gái đang cúi thấp đầu và đi cuối đám người nọ, tôi lại càng vững tin hơn. Ừm, đúng là thế rồi.
Người đó đang mặc một chiếc hoodie trùm kín mặt không hề hợp với tiết trời tháng 5 nên chắc chắn là khá yếu đuối, đã vậy dáng người trông chẳng khác gì học sinh cấp hai… Nghĩ đến đây thì tôi đột nhiên đạp ghế và đứng bật dậy.
Bên cạnh ồn ào hỏi tôi.
“Dan? Làm sao thế?”
Bọn họ ngờ vực hỏi, nhưng tôi đã nắm chặt lấy khung cửa sổ đến nỗi mạch máu hiện rõ trên cánh tay và đứng thẳng lên, mắt nhìn chằm chằm vào đứa con gái đang đi rất gần cửa sổ lớp tôi.
Ngay khi nhìn thấy góc mặt nửa ẩn nửa hiện đằng sau chiếc mũ hoodie nọ, tôi ngay lập tức chắn chắn.
Là cô bé đó.
Chính là cái người chạy trốn trong bệnh viện nhà Yoo Cheon Young rồi đụng vào tôi, cái người bỏ trốn trong nhà vệ sinh của nhà thể chất trường Khoa học Seong Woon vào cái ngày tổ chức đấu trùm, cái người toàn xuất hiện vào những khoảnh khắc đáng ngờ và rồi lại biến mất trong chớp mắt đó.
Tôi cũng từng nghĩ chỉ có dáng người của cô bé này là nhỏ thôi, chứ ánh mắt của em ấy không giống học sinh cấp hai tí nào cả. Nhưng thật không ngờ là em ấy cũng học trường tôi.
Khi tôi còn đang bận tiêu hoá cơn sốc, đứa con gái nọ dường như không nhìn thấy tôi và cứ thế đi vào lớp của Ban Yeo Ryung cùng với các thành viên khác trong câu lạc bộ Văn nghệ.
Được, thế này cũng tốt. Tôi nắm chặt tay lại và đến gần cửa sau của lớp 7. Cứ chờ sẵn ở đây, sau đó khi nào cô bé đó đi ra thì bắt lấy là xong. Kế hoạch này không thể nào thất bại được.
Không biết là do câu lạc bộ vừa xuất hiện không phải là câu lạc bộ Phim ảnh, hay là vì trông mặt mày tôi hùng dũng quá, mà tôi có thể dễ dàng đi thẳng một đường mà không bị ai cản trở.
Tôi co người lại rồi liếc nhìn vào lớp từ khung cửa sổ.
Thấy cô bé đó đi tít đằng sau là tôi cũng mơ hồ đoán được rồi, có vẻ như em ấy mới học năm nhất nên chỉ lẳng lặng đứng sau, còn giải thích cho Ban Yeo Ryung lại là phần việc của một nữ sinh cao dong dỏng khác, có vẻ là một đàn chị năm ba.
Ban Yeo Ryung ngồi nghe với một thái độ nghiêm túc từ đầu đến cuối, nhưng cuối cùng cô ấy vẫn lắc đầu. Có lẽ vì vốn cũng không có kỳ vọng gì nhiều, nên đàn chị kia chỉ thản nhiên gật đầu rồi đứng dậy.
Các học sinh trong khoa Văn nghệ lần lượt bước ra khỏi lớp học, và ngay lúc này, đột nhiên lại có biến cố phát sinh. Đứa con gái nọ vẫn luôn đứng rúm ró trong một góc lớp như thể không quen với việc được người khác nhìn thấy, đột nhiên lại đi lên phía trước. Hành động này can đảm như thể đây là một người hoàn toàn khác vậy.
Yeo Ryung ngờ vực nhìn cô bé nọ tự nhiên tiến đến gần mình. Và lúc này, em ấy nói.
“Cho hỏi, em có thể bắt tay với chị được không…”
“Bắt tay?”
“Vâng, em rất thần tượng tiền bối. Vì tiền bối từ lúc vào trường bây giờ vẫn luôn giữ được hạng nhất toàn trường, mà không, hạng nhất toàn quốc mà…”
Ban Yeo Ryung đáp lời với giọng nói không dao động.
“Nhưng chị không nhớ.”
“Không sao ạ. Có mất trí nhớ thì tiền bối vẫn là người làm được những chuyện đó thôi.”
Thật không ngờ là Ban Yeo Ryung đột nhiên lại tự lẩm nhẩm lời nói của cô bé đó trong miệng. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy phản ứng như vậy từ lúc mất trí nhớ tới giờ.
Mỗi khi những người xung quanh nói cho Ban Yeo Ryung một điều gì đó được coi là quan trọng, cô ấy cứ thản nhiên nhập thông tin đó vào trong đầu và không bao giờ nhắc lại nữa vì đã nhớ rồi, chứ làm gì có chuyện lẩm nhẩm lại trong miệng như thế này đâu.
Tôi còn đang trợn tròn mắt nhìn cô ấy thì ngay lúc này, Ban Yeo Ryung cuối cùng cũng nở một nụ cười thoải mái và gật đầu một cái, sau đó giơ tay ra.
“Được.”
Lúc này, ánh mắt tôi hướng về đứa con gái mặc áo hoodie nọ, sau đó lướt qua Ban Yeo Ryung và nhìn vào Joo In. Cậu ấy đang nhìn Ban Yeo Ryung và cô bé mặc hoodie với vẻ mặt thản nhiên.
Tôi đột nhiên nghĩ, hình như vẻ mặt của cậu ấy hơi khác so với bình thường. Nhưng lại không biết là khác ở điểm nào.
Là do tôi nhạy cảm thái quá sao? Tôi tìm được một người kỳ lạ khác trong thế giới này ngoài bản thân mình ra, nên mọi tế bào trong cơ thể tôi đang ở trong trạng thái cảnh giác 24/7, khiến tôi nhìn nhận sự việc một cách phóng đại ngay cả với những điều nhỏ nhặt nhất?
Tôi lại lắc đầu rồi tự lẩm bẩm. Không, chắc chắn là như thế rồi.
Và rồi khi tôi lại tập trung vào tình huống trước mắt thì ngay lúc này.
Eun Ji Ho đột nhiên hét lớn với giọng nói lạnh băng.
“Cô đang cầm cái gì trong tay kia?”
Ngay lúc này, đứa con gái đang giơ tay ra để bắt tay kia ngay lập tức co người lại, sau đó dùng toàn sức để chạy thẳng ra ngoài cửa.
Thật tiếc là nơi cô bé đó chạy ra không phải là chỗ trốn của tôi mà lại là phía cửa trước. Tôi nghe thấy những tiếng hô hoán vang lên trong lớp.
“Đứng lại đó!”
“Gì thế, con bé đó cầm cái gì vậy?”
Yeo Ryung, tay cậu bị thương à? Đưa tớ xem. Những lời nói đó vang lên bên tai tôi, còn tôi thì lại đang phân vân không biết nên vào đó xem tình hình của Ban Yeo Ryung, hay là nên đuổi theo cô bé kia.
Lúc này, Ban Yeo Ryung đột nhiên nhìn thấy tôi và gọi tên tôi.
“Dan?”
Tôi ngay lập tức có ảo giác là có hai sự lựa chọn trong suốt xuất hiện trước mặt mình.
[An ủi Ban Yeo Ryung.]
[Đuổi theo đứa con gái khả nghi.]
Sau một hồi không biết phải làm thế nào, tôi cuối cùng quay ngoắt người đi.
Suy đi tính lại thế nào thì tôi vẫn cần phải tóm đứa con gái kia lại trước.
Lâu lắm rồi mới gặp được mà! Tôi không biết cô bé đó học ở trường nào và cũng không biết mặt, nên phải đến giờ mới tìm ra manh mối. Ít nhất cũng phải tìm hiểu xem người đó tên gì đã chứ. Đương nhiên là cả thứ em ấy cầm trên tay nữa.
Nhiều người quá! Tôi quay lại quá gấp nên lỡ đâm vào người khác, sau khi nói lời xin lỗi hai học sinh đang ôm thùng sữa thì tôi lại nhìn về phía trước.
Không biết có phải vì có dáng người nhỏ nhắn hay không mà nữ sinh mặc hoodie kia có thể lách qua đám người đông đúc một cách dễ dàng. Còn tôi thì lại va vào một người khác và liên tục nói lời xin lỗi.
Tôi vò rối tóc mình lên trong sự bực bội.
“A, hôm nay có buổi học ở ngoài hành lang à?!”
Nếu không thì sao lại có cả đống người đứng ngoài hành lang cùng lúc thế này? Tại họ mà đứa con gái kia càng ngày càng đi xa dần.
Lại để lỡ nó nữa sao? Không được, tôi còn chưa nhìn mặt cô bé đó hẳn hoi nữa.
Khi tôi còn đang nghiến môi thì lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên đằng sau tôi. Cùng lúc đó, một bàn tay đặt nhẹ lên vai tôi như gió thổi rồi lại nhanh chóng rời đi.
“Mẹ, vào lớp đi.”
“Joo In.”
Tôi quay ra nhìn. Đôi mắt vàng nâu quen thuộc ấy nheo lại.
“Để con bắt cô ta.”
Joo In nói thế tức là cậu ấy đã nghĩ ra cách nào đó rồi.
Chắc chắn là Joo In sẽ tóm được đứa con gái đó về. Một phần là vì trí thông minh ngoài sức tưởng tượng của cậu ấy, một phần là vì tôi đã có kinh nghiệm bị cậu ấy đuổi bắt ngay trong trường.
Nhưng tôi đang định đồng ý thì lại đột nhiên lắc đầu.
Đôi mắt của Joo In hơi nhăn lại. Cậu ấy hỏi với thái độ không hề sốt ruột.
“Tại sao?”
“Vì mẹ có nhiều chuyện khác cần phải hỏi người đó, ngoài chuyện trong lớp ra.”
“Để con hỏi.”
“Nhưng mà…”
Tôi khựng lại một lúc, Joo In quan sát vẻ mặt của tôi và ngay lập tức nói.
“Có điều gì không thể nói cho con sao?”
Tôi không ngờ cậu ấy lại nói trúng tim đen nhanh đến vậy, khiến cổ họng tôi như nghẹt thở.
Joo In nhìn biểu cảm trên mặt tôi thì chỉ khẽ thở dài và quay đầu đi.
Cậu ấy nói, với giọng điệu vẫn trầm thấp như trước.
“Con biết rồi. Chúng ta cùng đuổi theo.”
“À, ừ. Nhưng mà Joo In này…”
Tôi ngập ngừng không dám nói ra.
Phản ứng của Joo In có gì đó khác biệt so với bình thường.
Thật kỳ lạ. Nếu Joo In nhận ra tôi đang giấu cậu ấy chuyện gì thì tay vì tỏ ra tự ái, cậu ấy thường sẽ thoải mái bỏ qua hơn.
Cậu ấy chỉ phản ứng nhạy cảm khi những điều tôi giấu diếm có liên quan đến sự an toàn của tôi thôi. Nhưng tình hình hiện tại đâu phải như thế. Rốt cuộc là tại sao?
Chúng tôi không có thời gian để nói chuyện tiếp. Lúc này, đứa con gái kia đã đi đến phía cuối hành lang và biến mất rồi.
Joo In nói.
“Mẹ, con sẽ đi hướng khác.”
“Hả? À, được rồi.”
“Chỗ trốn trong trường mình cũng không nhiều đến thế đâu.”
Joo In chỉ nói nốt một câu như vậy rồi rẽ sang một hướng khác và đi cầu thang xuống tầng dưới. Tôi đứng gãi đầu một lúc, sau đó lại tiếp tục đuổi theo đứa con gái kia.
15 Bình luận