Thực ra Yoo Cheon Young hoàn toàn có thể dùng cách khác để đáp lại lời than phiền của tôi. Cậu ấy có thể cùng tưởng tượng xem tôi sẽ ra sao nếu sinh ra ở một gia đình khác, hoặc nói tôi suy nghĩ vớ vẩn và khuyên tôi đừng trốn tránh sự thật nữa. Nhưng Yoo Cheon Young hoàn toàn không làm thế.
‘Dù thế nào, người mà tôi thích chính là cậu của hiện tại.’
“Sao vậy?”
Điều kỳ diệu nhất là cậu ấy hoàn toàn không khoe mẽ, có vẻ như chính bản thân cậu ấy cũng chưa nhận ra mình vừa làm một điều vô cùng tuyệt vời. Ngay vào lúc tôi chỉ lẳng lặng lắc đầu và định nói lời cảm ơn, có thứ gì đó ở trên bàn khẽ rung lên. Tôi theo phản xạ nhìn xuống túi rồi khựng lại, nhớ ra điện thoại của mình đã bị vỡ nặng đến mức bật không lên nguồn nữa, nên tiếng này chắc chắn không phải từ tôi mà ra.
Và tôi nghĩ không sai, chiếc điện thoại được đặt trên bàn của Yoo Cheon Young đang rung lên. Trước khi cậu ấy kịp nhấc điện thoại, tôi đã đọc được cái tên hiện trên màn hình: Ban Yeo Ryung.
Như vừa được giải bùa tê liệt, tôi đột nhiên đứng bật dậy. “Thôi chết rồi!” Phải đến lúc này tôi mới nhận ra mình đáng lẽ nên nhớ đến cái điện thoại của Yoo Cheon Young và gọi cho Yeo Ryung ngay mới đúng. Quả này toi rồi.
Trong lúc tôi còn bồn chồn cắn môi, Yoo Cheon Young đã nghiêng đầu nghe điện thoại.
“A lô.”
“Yoo Cheon Young! Cậu quay phim xong chưa?”
“Rồi.”
“Vậy đi tìm Dan Yi cùng tụi tớ đi!”
Lý do Yeo Ryung gọi đến đúng như dự đoán của tôi. YooCcheon Young đang định trả lời thì liếc nhìn tôi, thấy vậy, tôi giơ tay ra và nói:
“Đưa máy cho tôi.”
Người ở đầu dây bên kia ngay lập tức thốt lên đầy ngỡ ngàng.
“Dan Yi!”
Cái tên mà tôi đã được nghe cô ấy gọi vô số lần bỗng trở nên xa lạ. Nghĩ lại, chẳng biết trong một ngày Yeo Ryung và tôi gọi tên nhau bao nhiêu lần nữa. Bắt đầu từ lời chào khi gặp nhau ngoài hành lang chung cư mỗi sáng, tính ra phải tầm mười lần trở lên. Dù thường xuyên nghe thấy tiếng cô ấy gọi mình, vào khoảnh khắc này, trong lòng tôi vẫn dấy lên một cảm xúc kỳ lạ.
Và rồi tôi nhận ra, Ban Yeo Ryung đã bị mất trí nhớ gần một tuần nay rồi. Đương nhiên trong khoảng thời gian đó cô ấy vẫn luôn ở bên tôi, nhưng lại hiếm khi gọi tên tôi một cách gần gũi như lúc này. Mỉa mai thay, phải đến khi Yeo Ryung đã trở về như ban đầu, tôi mới nhận ra sự vắng mặt của cô ấy để lại cho tôi một cảm giác trống trải đến nhường nào.
Trong lúc tôi đang từ từ hiểu ra cảm xúc của mình, Ban Yeo Ryung liên tục hỏi với giọng lo lắng.
“Dan ơi, cậu đang ở đâu thế? Tớ quay về lấy đồ rồi sang nhà cậu ngay, thế mà cậu đã đi đâu mất, không nghe điện thoại luôn. Đã vậy việc kia vừa xảy ra, nên tớ…”
Phải đến lúc này, tôi mới tỉnh ra và dè dặt trả lời:
“Xin lỗi, ở nhà khó chịu quá nên tớ chỉ định ra ngoài đi dạo một lúc nhưng lại lỡ làm vỡ điện thoại. Trên đường về nhà tớ tình cờ thấy phim trường của Yoo Cheon Young.”
“Phim trường gần nhà mình… À, quán cà phê của chú tớ!”
Yeo Ryung ngay lập tức đoán được chúng tôi đang ở đâu và bảo sẽ đến ngay, nhưng tôi ngăn lại. Dù gì cũng hết đồ uống rồi, đi về thôi. Tôi vừa đặt mấy cái cốc rỗng lên khay vừa nói:
“Thôi, bọn tớ về luôn đây. Khi nào về chúng mình nói chuyện sau.”
“Hả? À…”
Câu trả lời ngập ngừng ấy nằm ngoài dự đoán của tôi. Có lẽ cô ấy đòi đến gặp tôi ngay lập tức vì lo lắng cho tôi, nhưng phải đến khi tôi nhắc đến việc “nói chuyện sau”, cô ấy mới nhớ ra giữa chúng tôi vẫn còn vấn đề chưa được giải quyết. Dù suy cho cùng thì chẳng ai có lỗi trong vấn đề này cả. Tôi khẽ cười cay đắng. Chuyện này xảy ra vốn chẳng do lỗi của ai, chúng tôi cũng không muốn sinh sự để phá hủy mối quan hệ giữa hai đứa. Đã biết vậy thì chúng tôi nên thả lỏng tâm lý một chút, nhưng cả hai đều phản ứng một cách nhạy cảm quá đà.
Thời gian qua, đã có quá nhiều sự việc xảy đến dồn dập khiến cả tôi lẫn Ban Yeo Ryung không còn sức suy nghĩ một cách tỉnh táo. Và rồi việc Ban Yeo Ryung bị mất trí nhớ khiến tâm trạng vốn đã nhạy cảm của chúng tôi trở nên bất ổn định tới đỉnh điểm. Một phần do sự việc mất trí nhớ quá chi là, nhưng có lẽ lý do lớn nhất lại từ một vấn đề khác.
Đầu dây bên kia vẫn im lặng. Lúc này, tôi lại nói:
“Yeo Ryung này.”
“Ừ.”
Giọng nói của cô ấy cứng ngắc chứ không nhẹ nhàng như một ngày. Tôi khẽ bật cười nhưng lại nghe như tiếng thở hắt ra.
“Thật may là cậu đã quay về!”
Có lẽ chúng tôi lo sợ đến mức này không phải là vì Ban Yeo Ryung bị mất trí nhớ, mà là vì chúng tôi đã đánh mất nhau.
Từ hồi 14 tuổi, đây là lần đầu tiên tôi xa cách cô ấy trong một khoảng thời gian dài đến mức này. Ban Yeo Ryung và tôi luôn bám lấy nhau cả ngày như hai chị em sống dưới một mái nhà, dù vậy chẳng bao giờ chán nhìn mặt nhau. Càng thân thiết, chúng tôi lại càng như hai mảnh ghép được sinh ra để nằm cạnh nhau. Có khi đó cũng là lý do khiến Ban Yeo Ryung không thực sự nhận ra sự khác biệt giữa hai phiên bản “tôi”. Đặc biệt là lúc cười đùa hay bày trò, chúng tôi hợp rơ tới mức đến cả Eun Ji Ho cũng phải đảo mắt ngán ngẩm. Những lúc như thế, tôi lại thầm nhủ: Nhỏ Ban Yeo Ryung này từ đâu nhảy ra mà hợp tính mình vậy trời?
Suy cho cùng, người khiến tôi từ bỏ nơi mình sinh ra, mặc kệ tất cả để lựa chọn một thế giới bất thường cũng chính là cô ấy.
Thế nên suốt một tuần không được ở bên Ban Yeo Ryung, tôi làm sao có thể bình tĩnh nổi đây! Đáng lẽ tôi phải sớm nhận ra mới đúng.
Tôi lại nói:
“Lúc cậu nhớ lại, tớ đã muốn nói với cậu như vậy nhưng mà… không kịp. Tớ rất vui vì cậu quay về.”
Đầu dây bên kia vẫn không phát ra âm thanh nào. Tôi nhắm nghiền mắt lại.
“Bây giờ tớ mới hiểu cảm giác của cậu khi chờ đợi tớ. Vào lúc biến mất khỏi thế giới này, tớ cứ mong các cậu sẽ nhớ tới tớ, nhưng tự mình trải qua rồi mới thấy thà quên đi còn hơn.”
“Đừng nói vậy mà.”
Giọng nói của Ban Yeo Ryung đã xen lẫn tiếng nức nở từ lúc nào.
“Tớ thích nhớ tới cậu, tớ muốn nhớ cậu cơ.”
“Nếu không có cậu ở bên cạnh chắc tớ chẳng chịu nổi đâu.”
“Tớ cũng vậy, Dan ạ!”
Rồi một âm thanh nghe như tiếng òa khóc vang lên từ đầu dây bên kia khiến tôi hơi ngỡ ngàng. Chỉ một lúc sau, tôi cũng nước mắt lưng tròng theo cô ấy.
“Ban Yeo Ryung, tớ xin lỗi. Tớ không nói cho cậu chuyện tớ bị mất trí nhớ không phải vì ghét cậu đâu. Tớ chỉ sợ nếu biết sự thật, cậu sẽ coi tớ như người xa lạ, sẽ ghét bỏ tớ thôi…”
Những lời nói thật lòng mà tôi chưa có cơ hội nói ra cứ thế tuôn ra một lượt. Bởi bây giờ, tôi cuối cùng cũng đặt lòng tin vững chắc rằng dù rơi vào tình cảnh nào Ban Yeo Ryung cũng sẽ không ghét bỏ tôi.
Vì cũng giống như Yoo Cheon Young, Ban Yeo Ryung thích tôi của hiện tại. Quá khứ trước năm 14 tuổi mà tôi biết khác hẳn với những gì cô ấy thấy, thế nên cô ấy sẽ không bao giờ ghét “tôi” của hiện tại.
Ban Yeo Ryung ngay lập tức đáp lời.
“Sao tớ lại ghét cậu chứ, đồ ngốc này… Cậu không hiểu tấm lòng của tớ à?”
“Cậu mới không hiểu ấy! Tớ thích cậu thật lòng mà.”
“Tớ lại không thích cậu chắc? Tớ thích cậu hơn đấy nhé!”
Chúng tôi bắt đầu cạnh tranh xem ai thích ai hơn như một cặp đôi mới yêu lần đầu cãi vã. Yoo Cheon Young ở bên cạnh chỉ biết nhìn tôi với một vẻ mặt khó tả thành lời. Phải đến lúc này, tôi mới nhận ra cậu ấy là công thần số một giúp gỡ bỏ nút thắt giữa chúng tôi nên lặng lẽ giơ ngón cái lên với cậu ấy.
“Cảm ơn nhé, nhờ có cậu nên tôi mới hiểu cảm xúc của mình đấy.”
Nghe tôi nghiêm túc nói vậy, Yoo Cheon Young khẽ thì thầm với nét mặt hơi tái đi.
“Tôi nói vậy đâu phải để cậu hiểu theo hướng này…”
Đúng lúc ấy, cửa quán cà phê bỗng mở ra cùng với tiếng chuông leng keng. Chúng tôi quay ra nhìn, thấy ngay Eun Ji Ho với mái tóc bạc rối mù đang dựa tay vào khung cửa và trân trối nhìn chúng tôi. Bỏ điện thoại cách xa tai mình, tôi hỏi:
“Eun Ji Ho?”
“Điện thoại còn lành lặn thế kia mà sao không nghe điện thoại hả? Còn Yoo Cheon Young gọi ai mà máy bận hoài thế?”
Thấy cậu ta đột nhiên nói vậy, tôi giơ chiếc điện thoại trong tay cho cậu ta xem.
“Đây không phải của tôi, mà là của Yoo Cheon Young. Điện thoại của tôi hỏng rồi.”
Eun Jin Ho ngay lập tức nhíu mày hỏi tiếp:
“Hỏng? Sao mà hỏng?”
“Làm rơi.”
“Đúng rồi, bây giờ không phải là lúc đứng đây hỏi đáp đâu. Mau đi thôi.” Eun Ji Ho vừa nói vậy vừa giơ tay ra trước mặt tôi. Sau một hồi lưỡng lự, tôi cũng vươn tay ra.
Cậu ta ngay lập tức nắm chặt lấy cổ tay tôi, sau đó còn túm thêm cả Yoo Cheon Young từ nãy đến giờ vẫn đứng yên tại chỗ như việc này chẳng liên quan gì đến mình. Gương mặt đang giãn ra của Yoo Cheon Young ngay lập tức trở nên nhăn nhó, cậu ấy hỏi với giọng khó chịu:
“Gì đây?”
“Này, cậu có biết mình là người nổi tiếng không thế? Sao cậu có thể thản nhiên ngồi uống cà phê hai mình với một đứa con gái bằng tuổi hả?”
“Á!”
Tôi hít vào một hơi. Đúng rồi, từ nãy đến giờ chúng tôi không đi cùng ai mà chỉ ngồi riêng với nhau thôi. Người ngoài nhìn vào làm sao biết được chúng tôi là bạn thân từ lâu và hôm nay chỉ tình cờ gặp mặt thôi chứ?
Hơn nữa, quán cà phê này cũng khá gần với chỗ Yoo Cheon Young quay phim. Hoàn toàn có khả năng fan của cậu ấy vẫn chưa về và đã nhìn thấy cảnh này rồi.
Nghĩ đến đây, tôi vội hỏi:
“Đã có biến gì chưa? Trên mạng ấy! Hay lên báo chẳng hạn?”
Nghe thấy nỗi quan ngại của tôi, Eun Ji Ho xua tay:
“Chưa đến mức đó.”
Rồi cậu ta giơ điện thoại ra trước mặt tôi, và thứ hiện lên trên màn hình điện thoại khiến tôi ngay lập tức câm nín.
Điện thoại của tôi cũng có chức năng vào mạng đơn giản, nhưng vì khoản phí cao ngất ngưởng nên tôi không dám dùng, còn Eun Ji Ho đương nhiên không phải lo những chuyện như thế. Trên màn hình điện thoại to đùng của cậu ta hiện lên mấy tấm ảnh chụp Yoo Cheon Young, rõ ràng là hình được chụp từ quán cà phê chúng tôi vừa ngồi. Ánh đèn màu cam dịu dàng bao phủ lấy máy tóc xanh đậm của cậu ấy.
Tôi ngồi bên cạnh đó cũng lọt vào khung hình, nhưng may đã bị cắt gần hết nên trong hình chỉ thấy tôi đang cúi đầu và chạm vào cốc nước trước mặt. Ở góc độ này, cả màu tóc nâu lẫn gương mặt của tôi đều đã bị che đi nên gần như không lộ ra cái gì.
Đọc dòng chữ dưới bài đăng đó, tôi lại đánh tiếng thở dài một lần nữa. Hầy, biết ngay mà.
“đm vãi chưởng luôn, vừa nãy yoo cheon young vừa vào quán cà phê chỗ t làm thêm xong gọi nước cam ấm. đó giờ t chưa thấy ai uống như z nhưng mà yoo cheon young đã muốn uống thì t phải chiều thôi.
cô bé ở bên cạnh cứ giải thích em nó là bạn thân của yoo cheon young với cả hai đứa không có quan hệ mờ ám gì đâu, đúng kiểu ai hỏi mà bộ trưởng trả lời, nhưng mà cũng đáng eo. chị biết òi bé ơi chị hok hiểu lầm gì đou!!”
Quả nhiên, cốc nước cam ấm kia đã để lại ấn tượng vô cùng sâu đậm trong lòng chị nhân viên. Thật may là lời giải thích “chưa đánh đã khai” (khiến Yoo Cheon Young khó hiểu vô cùng) lại có tác dụng.
Thấy tôi tỏ vẻ nhẹ nhõm, Eun Ji Ho lại nói.
“Các cậu mà không giải thích thêm như thế thì chắc bây giờ mọi chuyện bung bét cả rồi đấy. Ham Dan Yi, lần sau cậu cứ tiếp tục giải thích tràn lan đại hải như vậy cho tôi! Làm tốt lắm, nhưng tốt hơn nữa là ngay từ đầu cậu đừng có ngồi đó.”
Tôi bật cười, cố tránh né ánh mắt của cậu ta. Eun Ji Ho nheo mắt nhìn tôi.
“Lần sau người ta mà lấy đồ ăn thức uống ra để dụ cậu đi theo thì cậu cũng không được đi đâu đấy.”
“Tôi là mẹ mìn đấy à?” Yoo Cheon Young đang thong thả đi đằng sau chúng tôi mới bất mãn xen vào.
Dưới góc nhìn của Yoo Cheon Young, cậu ấy chẳng qua chỉ thấy tôi có vẻ không ổn nên mới làm gì đó giúp tôi vui lên, thế nên lời khuyên của Eun Ji Ho mới làm cậu ấy bực mình như vậy. Còn tôi, nếu ban đầu không muốn nói chuyện với ai thì tôi đã không lẽo đẽo đi theo Yoo Cheon Young rồi.
Lúc này, Eun Ji Ho đang nhìn Yoo Cheon Young bỗng quay ngoắt đi và nói:
“Trước đây cậu đã từng gặp nguy hiểm vì tôi rồi còn gì.”
Giọng nói của cậu ta bỗng trầm xuống khiến tôi ngỡ ngàng một hồi. Vẫn không chịu nhìn về phía tôi, cậu ta trầm giọng nói tiếp.
“Hơn nữa, Yoo Cheon Young bây giờ cũng là người nổi tiếng rồi. Cả hai chúng ta phải giữ khoảng cách thì mới có thể đảm bảo an toàn cho Ham Dan Yi được.”
“Thôi, đừng như vậy mà.” Tôi chợt xen vào.
Cả Eun Ji Ho đang lặng lẽ kéo tôi đi về phía trước, lẫn Yoo Cheon Young đã im lặng đi bên cạnh tôi từ nãy đến giờ đều quay ra nhìn tôi. Tôi nhăn mặt nói:
“Tôi chẳng sợ gặp nguy hiểm vì các cậu đâu, những điều các cậu không chịu nói với tôi vì muốn tránh xa tôi còn khiến tôi bận lòng hơn nhiều.”
Thế rồi, Eun Ji Ho đang ngẩn ngơ nhìn tôi bỗng nhíu chặt mày lại khiến tôi hết cả hồn. Chết thật, giận rồi à? Phải, vụ việc lần trước đã để lại chấn thương tâm lý trong lòng cậu ta, ấy vậy mà bây giờ tôi nói như thể sự an toàn của tôi không quan trọng nên cậu ta khó chịu cũng đúng.
Nhưng điều bất ngờ là hình như Eun Ji Ho không hề nổi giận, có vẻ như tôi vẫn chưa biết giới hạn nổi khùng của cậu ta. Khi tôi còn đang nghĩ vậy thì cậu ta đột nhiên véo nhẹ má tôi và nói:
“Đừng có dễ dàng giao cái mạng của cậu ra như thế.”
“Nói cái gì vậy trời?”
Tôi nghiêng người, dễ dàng tránh khỏi bàn tay của cậu ta và hỏi. Cậu ta trả lời:
“Tức là khi nào gặp nguy hiểm, cậu phải bảo ‘Thực ra tuổi thọ của tôi móc nối với tuổi thọ của Eun Ji Ho. Một mình tôi mang hai cái mạng nên mong các vị cân nhắc lại’ thì người ta mới tha cho.”
“Ờ ha, nói vậy chắc họ tha thật.”
Nghe tôi lẩm bẩm, Eun Ji Ho cũng thầm nói: “Cậu chẳng hiểu ẩn ý của tôi gì cả.” Dù vậy, bàn tay đang nắm lấy cổ tay tôi của cậu ấy hình như đã nắm mạnh hơn một chút.
3 Bình luận