• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 10

Chương 42-4

11 Bình luận - Độ dài: 4,724 từ - Cập nhật:

Chúng tôi có ghé qua thử một vài bệnh viện vẫn còn mở vào buổi đêm, nhưng kết quả cũng chẳng thay đổi gì mấy.

Cũng đúng, nếu có gì thay đổi thì nó đã xuất hiện từ lúc chúng tôi đi khám cùng với Eun Ji Ho, hay là lúc chúng tôi vừa giở album để khơi gợi lại ký ức cho Yeo Ryung rồi. Và với cái tính cẩn thận của Eun Ji Ho thì quá trình khám chắc chắn không thiếu bất cứ chi tiết nhỏ nào hết.

Cuối cùng chúng tôi đành bỏ cuộc và đi về nhà.

Bố mẹ tôi phải đến lúc tan làm rồi mới biết tin nên đang đứng đợi trước khu chung cư.

Họ vội vã tiến đến gần ngay khi chúng tôi bước xuống xe.

Thế rồi mẹ tôi và mẹ Yeo Ryung đứng nói chuyện với nhau một lúc.

“Trời ơi, có nghĩa là không biết đến khi nào con bé mới nhớ lại sao?”

“Chắc là vậy đó.”

“Vậy nó đi học kiểu gì bây giờ?”

“Chuyện đó…”

Mẹ Yeo Ryung vừa nói vậy vừa liếc nhìn Yeo Ryung.

Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, bà ấy mới trả lời.

“Chắc thời gian tới phải cho nó ở nhà thôi. Khi nào thấy được thì tôi sẽ cho nó đi, nhưng mà trước lúc mất trí nhớ Yeo Ryung cũng hay gặp chuyện lắm…”

“Ựm, hừm.”

Tôi đứng cạnh đó nghe mà tự nhiên kêu lên một tiếng và khẽ hắng giọng. Thế là anh Yeo Dan mới quay ra nhìn tôi với ánh mắt ngờ vực.

Cứ khi nào những chuyện như thế này xảy ra là tôi lại bắt đầu thấy hối hận vì đã không cố gắng ngăn cản nó hơn. Tôi là người có thể dự đoán chính xác những chuyện này cơ mà.

Không, nghĩ vậy là quá khắt khe với bản thân rồi. Tôi lại nhanh chóng lắc đầu.

Mà thôi, cứ nhìn những nhân vật trong truyện “Công chúa ngủ trong rừng” mà xem. Họ nghe lời nguyền là công chúa sẽ chìm vào giấc ngủ vì bị gai đâm nên mới dọn hết hoa hồng bên trong cung điện và giấu công chúa đi đến năm mười bảy tuổi, thế mà rốt cuộc công chúa lại bị kim trên guồng sợi đâm vào tay… Thế thì bố ai đỡ được chứ?

Tóm lại, để Yeo Ryung nghỉ học cho đến khi nào cô ấy nhớ lại là một sự lựa chọn sáng suốt.

Ban Yeo Ryung vốn đã hay gặp chuyện rồi, bây giờ cô ấy lại còn không có chút trí nhớ và kinh nghiệm gì để xử lý những sự việc đó nữa. Làm thế này là tiện cho tất cả mọi người rồi. Tôi vừa nghĩ vừa gật gù.

Nhưng phải đến khi mọi người đang chuẩn bị đi vào nhà thì một tình huống không ai ngờ đến mới xảy ra.

Tôi đang định đi theo bố mẹ về nhà thì lại cảm thấy có ai đó đang kéo tay áo mình và quay đầu lại.

“Hả?”

Tôi cũng đã đoán được rằng người đó chính là Ban Yeo Ryung, cô ấy đang níu áo tôi lại và nhìn tôi chằm chằm.

Tuy chiều cao của chúng tôi cũng không cách nhau là mấy nhưng ít nhất Ban Yeo Ryung cũng phải cao hơn tôi 4, 5 phân, thế mà hiện tại, chẳng hiểu sao tôi lại có ảo giác là cô ấy đang ở phía dưới nhìn lên tôi.

“Sao thế? Cậu có gì muốn nói à?”

“……”

Tôi hỏi như vậy nhưng Yeo Ryung vẫn níu tay áo tôi mà không nói câu nào. Bố mẹ Yeo Ryung và anh Yeo Dan đang định bước vào nhà thì lại quay ra nhìn về phía này vì không hiểu có chuyện gì.

Ngay lúc này, Yeo Ryung cuối cùng cũng nói một câu.

“Cậu không thể…”

“……”

“Không đi được sao?”

Tôi quay đầu nhìn Yeo Ryung một lúc, sau đó mới vừa bóp trán vừa nghĩ.

Thần linh ơi, sao ngài cứ đày đoạ con mãi thế? Và rồi tôi liếc nhìn anh Yeo Dan khi anh vẫn còn đang ngờ vực nhìn về hướng này.

Ê này, tôi đây không hề muốn đi đóng loại phim truyền hình cẩu huyết của Mỹ ngay tại Hàn Quốc đâu nhé…

Mẹ Yeo Ryung ngay lập tức nói với vẻ mặt rạng rỡ.

“Chà chà, phải rồi. Yeo Ryung thích ngủ cùng với Dan Yi mà. Chắc bây giờ nó vẫn nhớ chuyện đó đấy.”

Không phải. Cháu nghĩ không phải vậy đâu.

Có lẽ bây giờ cô ấy chỉ đang không muốn rời xa đối tượng thân cận nhất và sống trong một ngôi nhà toàn người lạ mà thôi, nhưng tôi không thể nói thẳng ra và làm mẹ Yeo Ryung buồn được.

Thấy tôi đảo mắt liên hồi vì khó xử, mẹ Yeo Ryung lại nói.

“Nếu được thì cháu có thể đưa nó về ngủ cùng được không? Dù gì thì Yeo Ryung với Dan Yi lúc nào cũng học cùng trường, tính ra thì hai đứa còn ở cạnh nhau nhiều hơn là với bọn bác.”

“A…”

“Phải rồi, chắc hai đứa có nhiều chuyện riêng để nói lắm. Cháu có thể nói hết mọi chuyện với Yeo Ryung được không?”

Gần đây, hầu như bố mẹ nào cũng biết con cái có rất nhiều chuyện không nói với họ, và bố mẹ Yeo Ryung cũng vậy.

Tôi vội vã gật đầu rồi kéo Yeo Ryung vào nhà mình. Dù gì cũng không ngăn được chuyện này xảy ra, vậy thì bây giờ tôi phải cố gắng làm tất cả mọi việc trong khả năng của mình thôi.

Và rồi ngay khi tôi đóng cửa lại và chỉ còn hai đứa với nhau, chúng tôi bắt đầu chìm vào im lặng.

Tôi ngẩn ngơ nhìn đôi mắt chẳng có chút nghĩ ngợi gì của Yeo Ryung mà lại nghĩ. Ừm, phải đến lúc này mới thật sự cảm nhận được là Yeo Ryung đã mất trí nhớ đấy.

Từ nãy đến giờ có rất nhiều người vây quanh nên tôi không có cơ hội được đối diện trực tiếp với một Yeo Ryung mất trí nhớ, phải đến bây giờ được ở riêng với nhau thì tôi mới cảm thấy ngượng ngùng như đang ở cùng một người lạ.

Tôi chưa bao giờ cảm thấy như thế này khi ở bên Yeo Ryung cả. Trừ cái hồi 14 tuổi, tức là khi tôi vừa đến thế giới này ra.

Tôi tự nhiên sờ tóc mai của mình, sau đó mới chợt nhớ ra rằng Yeo Ryung không biết phòng tôi nằm ở đâu.

Tôi chỉ vào phòng mình rồi cố nói với giọng tự nhiên nhất có thể.

“Ừm, vậy thì, hừm, kia là phòng của tớ. Cậu vào đó nghỉ một lúc nhé? Tớ đánh răng rửa mặt xong thì sẽ vào ngay.”

Yeo Ryung nhìn tôi chòng chọc rồi lại chỉ gật đầu một cái. Động tác cứng đờ trông chẳng khác gì một con robot.

“Ừ, vậy tớ đi hướng này…”

Tôi tự dưng giải thích một câu như vậy dù chẳng ai hỏi, sau đó ngập ngừng bước đi ngang như cua. Yeo Ryung chỉ đứng yên tại chỗ và nhìn tôi chằm chằm.

Phải đến khi bóng dáng của cô ấy chìm trong bóng tối ngoài phòng khách và không còn xuất hiện trong tầm mắt của tôi nữa thì tôi mới bật đèn phòng tắm lên, sau đó thở dài một tiếng.

“Phù.”

Tôi đang tìm dép nhà tắm thì suýt nữa trượt chân té ngã.

Trời ạ. Sau một hồi vùng vẫy, tôi mới khó khăn lấy lại thăng bằng và khẽ lầm bẩm.

“Không được, không được. Mình bị vậy rồi lỡ đến cả mình cũng bị mất trí nhớ thì sao?”

Sau khi đã được chứng kiến hết quá trình bị mất trí nhớ của Ban Yeo Ryung thì tôi thấy việc này khá là khả thi đấy. Mình vốn đã luôn sống cẩn thận rồi, nhưng bây giờ chắc phải thận trọng hơn nữa thôi. Tôi vừa nghĩ vậy vừa đưa bàn chải vào miệng.

Sau một hồi đứng yên một chỗ để đánh răng thì cơ thể đã kiệt sức sau cả một ngày dài của tôi dần trở nên nặng nề.

Cũng đúng, hết đi siêu thị đến ghé qua mấy bệnh viện, tính ra cũng đâu phải là ít. Trong đầu tôi đờ ra một lúc, và một suy nghĩ vớ vẩn cứ liên tục hiện lên trong não tôi.

Lúc này, có lẽ Ban Yeo Ryung đang ngồi trên giường của mình và ngẩn ngơ suy nghĩ gì đó với gương mặt không có sức sống.

Mình có thể coi cô ấy như là một Ban Yeo Ryung mà mình quen không đây?

Trong đầu tôi bỗng nhiên nhớ đến một bài báo mà tôi đọc được ở phần bài viết khoa học của trường. Nó có nói đến một người nào đó bình thường có tính cách rất cáu kỉnh và luôn gây sự với người khác, nhưng chỉ cần uống thuốc thôi thì sẽ trở thành một người dịu dàng và làm người xung quanh có thiện cảm.

Vậy lúc đó, đâu mới là tính cách thật của người kia? Khi chưa uống thuốc hay đã uống thuốc rồi?

Và rồi, tôi đột nhiên mở đôi mắt vẫn đang nhắm nghiền lại như rất mệt mỏi ra.

Phải đến lúc này, tôi mới nhận ra thứ cảm xúc vẫn luôn bám theo tôi một cách trầm lặng nhưng lại vô cùng dai dẳng kể từ lúc Yeo Ryung bị mất trí nhớ tới giờ, rốt cuộc là gì.

Đó là sự sợ hãi. Yeo Ryung mất trí nhớ, tức là mối quan hệ giữa chúng tôi lại phải bắt đầu từ vạch xuất phát.

Nhưng trong mối quan hệ của chúng tôi, không có thứ gì được gọi là vạch xuất phát cả. Bởi vì chúng tôi đã luôn ở bên cạnh nhau từ cái hồi mà cả tôi lẫn cô ấy đều không nhớ là khi nào.

Hơn nữa, tôi hoàn toàn không có chút ký ức gì về sự khởi đầu của mối quan hệ này. Bởi vì khi tôi tráo đổi cơ thể với bản thân của “thế giới này” vào năm 14 tuổi, thì Ban Yeo Ryung và tôi đã trở thành bạn bè từ lâu rồi.

Và rồi hiện tại, nỗi sợ hãi mơ hồ từ xưa đến nay đã biến thành sự thật và đè nặng lên tôi. Tôi tự nhiên cảm thấy trên trần nhà của phòng tắm đang bị phủ đầy mây đen.

Tôi nắm chặt thành bồn rửa một lúc, sau đó nhổ bọt trong miệng ra.

Rào, tôi lấy nước súc miệng rồi khẽ lẩm bẩm.

Nghĩ lại, mình vốn không thể phân biệt xem Ban Yeo Ryung đã bị mất trí nhớ này có phải Ban Yeo Ryung thật sự hay không. Nếu cô ấy hỏi mà mình không trả lời được thì sẽ lại càng…

Tôi vừa lẩm bẩm như vậy vừa lấy khăn lau mặt rồi quay về phòng, và quả đúng như dự đoán của tôi, Yeo Ryung đang ngồi trên giường tôi và nhìn chằm chằm vào tường.

Tôi hỏi.

“Làm gì thế?”

“Cái đồng hồ đó.”

Yeo Ryung nói, thật tình cờ là thứ cô ấy chỉ vào lại chính là chiếc đồng hồ với kiểu dáng cực kỳ cổ xưa mà Joo In tặng cho nhà tôi. Còn với tôi, nó cũng chính là thứ báo hiệu rằng thế giới đã bị thay đổi.

“Tớ đang nghĩ, cái đồng hồ đó chẳng hợp với căn phòng này tí nào.”

“À.”

Tôi gượng gạo cười một tiếng.

Sao lại phải nhắc tới chuyện đó đầu tiên cơ chứ? Yeo Ryung hình như còn đang định nói thêm gì đó, nhưng ngay khi thấy vẻ mặt của tôi thì cô ấy lại im bặt.

Tôi hoảng hốt nói.

“Ơ, không. Cậu cứ hỏi đi.”

“Thôi. Tớ cũng đi rửa mặt đây.”

Thế rồi Yeo Ryung cầm lấy chiếc khăn mặt mới mà tôi vừa đưa rồi vội vã đi ra khỏi phòng. Tôi nhìn theo hướng đi của cô ấy mà chỉ biết gãi đầu.

Thế này có ổn không nhỉ? Phải đến lúc này tôi mới nghĩ, cô ấy mất trí nhớ rồi mà ở cạnh tôi thì có khi chỉ càng làm cô ấy mất thiện cảm về tôi thôi, nói gì đến chuyện giúp cô ấy cơ chứ.

Tôi quyết tâm phải nói thật nhiều chuyện thú vị cho Yeo Ryung khi cô ấy quay lại và chỉ định chợp mắt một lúc, nhưng đầu tôi ngay lập tức trở nên choáng váng.

Trong cảm giác như đang bị ai đó kéo xuống đáy đầm lầy, rốt cuộc tôi lại chìm vào giấc ngủ say.

***

“Hộc.”

Khi tôi đột nhiên mở mắt như vừa tỉnh lại từ ác mộng, cả phòng của tôi được bao trùm bởi một vầng sáng nhàn nhạt.

Tôi nhìn xuống Ban Yeo Ryung đang ngủ say bên cạnh mình rồi tự lẩm bẩm.

“Thì ra hôm qua không phải là mơ…”

Thà là mơ còn hơn. Tôi yếu ớt lầm bầm như vậy rồi mở điện thoại ra để xem giờ.

Bảy giờ sáng, sắp đến giờ ăn sáng rồi. Tôi đang định đánh thức Yeo Ryung dậy thì lại ngập ngừng rụt tay lại.

“À, phải rồi. Cậu không đi học.”

Và rồi tôi cũng chợt nhớ rằng hôm qua mình ngủ thiếp đi trước nên mới khẽ lẩm bẩm. Ừm, thôi chết. Lỡ cô ấy mong đợi mình nói chuyện với cô ấy thì sao?

Sắp đi học nhưng cũng phải để ý đến cô ấy một chút mới được. Tôi vừa quyết định như vậy vừa ra khỏi phòng, đồng thời cũng cảm nhận được cử động loáng thoáng sau lưng mình.

Khi ra nhà bếp, mẹ tôi thản nhiên nói.

“Dậy rồi à? Ra ăn đi.”

“Vâng.”

Tôi trả lời với giọng khàn khàn rồi cầm thìa lên, và rồi một giọng nói lanh lảnh vang lên sau lưng tôi. Vậy là cảm giác kia không phải do tôi nhầm lẫn, vì Yeo Ryung đã thức dậy và đang đứng ngoài cửa phòng tôi từ lúc nào.

“Đi đâu thế?”

Mẹ tôi ở cạnh đó vội vàng nói. Thôi chết, còn có Yeo Ryung nữa nhỉ. Cháu ăn sáng không? Tôi ngồi gần đó mới trả lời.

 “Đến trường.”

Ngay khi tôi còn đang định nói thêm là “Cậu không cần đi học đâu” thì cô ấy mới ngay lập tức đáp lại lời tôi.

“Tớ cũng đi.”

“Gì cơ?”

Hôm qua lúc bố mẹ Yeo Ryung bảo vậy thì cô ấy có nói gì đâu, sao giờ lại muốn đi? Tôi bối rối chớp mắt một hồi, sau đó nhanh chóng đưa ra kết luận. Chẳng lẽ là vì tôi nói là tôi phải đi?

Chắc là đúng rồi. Hôm qua cô ấy không biết tôi cũng phải đi học nên mới không có ý kiến gì đây mà.

Một lúc sau, ngay khi tôi thông báo ý định của Yeo Ryung thì mẹ của cô ấy chạy sang nhanh như chớp, bác ấy ngó vào cửa nhà tôi và khẩn khoản nhờ tôi.

“Xin lỗi cháu, Dan à. Nhờ cháu vậy.”

“Vâng, bác đừng lo.”

Tôi quả quyết gật đầu.

Tự nhiên tôi lại có dự cảm rằng ngày hôm nay rồi sẽ mệt mỏi chẳng kém gì hôm qua.

***

Lớp 7 năm hai của tứ đại thiên vương và Ban Yeo Ryung chưa bao giờ sôi động như thế này kể từ hồi khai giảng. Lý do đương nhiên chỉ có một mà thôi.

“Nghe nói tiền bối Ban Yeo Ryung mất trí nhớ à?”

“Chắc vì thế nên trông ngây thơ hơn mọi ngày nhỉ.”

“Đúng rồi đấy. Ánh mắt còn hơi buồn hơn nữa…”

Đang ngồi yên mà lời thoại của mấy nhân vật qua đường vẫn tràn vào tai tôi như mọi khi, khiến tôi chỉ biết chống cằm và khẽ thở dài.

Khu hành lang của lớp 7 không thể chứa hết nổi đám người đến hóng hớt nên mấy người họ còn tràn ra cả hành lang hai lớp bên cạnh, bây giờ cửa sổ lớp tôi cũng đang bị một đống người chặn kín và không thể nhìn ra ngoài.

Kim Hye Woo khó nhọc xen vào đám đông và đi vào từ cửa sau với mái tóc rối xù, cậu ta lẩm bẩm.

“Trời, người ta mất trí nhớ mà làm như không sống nổi không bằng. Để người ta yên dùm cái đi.”

Chắc cậu ta vừa tận mắt nhìn thấy đoàn người tới tỏ tình từ sáng đến giờ đây mà.

Kim Hye Hil bên cạnh đó cũng đang vuốt mái tóc đã biến thành tổ quạ của mình và trả lời.

“Em cũng hiểu được là bình thường mấy người đó không có hy vọng nên bây giờ mới muốn chớp lấy cơ hội, nhưng mà đến lúc lấy lại được trí nhớ rồi thì sẽ thành một vụ kết hôn lừa đảo, à không, hẹn hò lừa đảo đấy.”

Khi nói vậy, người Kim Hye Hil nhìn vào chính là Hwang Shi Woo.

Hình như Hwang Shi Woo vốn đã luôn chú ý đến mọi việc xung quanh nên anh ta đã nhìn cặp sinh đôi họ Kim ngay từ khi bọn họ bước vào, thế là anh ta hét toáng lên.

“Sao, sao lại nhìn tao?!”

Nhưng chỉ một lúc sau, Kim Hye Hil chỉ nheo mắt lại và nói một câu thôi mà người anh ta đã co rúm lại.

“Anh vừa quát tôi đấy à?”

“Kh, không có…”

“Chính miệng anh hứa sẽ cố gắng hết sức để biến lớp ta thành một tập thể hoà thuận và công bằng cơ mà, thế mà tôi chỉ nhìn tí thôi mà anh đã quát tôi?”

“Không, tao, tao…”

Vẻ đắc thắng hồi đầu học kỳ đã biến mất, chỉ một lời nói từ tốn của Kim Hye Hil đã làm Hwang Shi Woo đổ mồ hôi đầm đìa như thế này, khiến tôi khó mà liên tưởng tới anh ta trước kia.

Sao lại thành ra thế này được nhỉ? Vì thế nên con người sống trên đời mới phải cố mà sống lương thiện đấy. Tôi đang trầm ngâm nghĩ về chuyện đó thì giọng nói của Kim Hye Hil lại vang lên.

“Có khi người ta đang thích ai đó hoặc đang hẹn hò bí mật với ai đó cũng nên.”

Cô ấy vừa nói vậy vừa quay đầu và nhìn thẳng vào tôi.

Tôi nhanh chóng giơ hai tay lên thành hình chữ X.

“Tớ đã nói bao lần rồi, tớ không có hứng thú đóng phim truyền hình cẩu huyết đâu.”

“Ai biết được, lỡ cậu không có nhưng Ban Yeo Ryung lại có thì sao?”

“Này, Kim Hye Hil! Cậu thật là…”

Tôi nhăn mặt kêu lên một tiếng thì Kim Hye Hil chỉ tỏ vẻ tinh ranh và nhún vai với tôi.

Kim Hye Woo ngồi xuống ngay trước mặt tôi và nói.

“Này, người theo đuổi Ban Yeo Ryung không chỉ có đám con trai đâu. Đám con gái cũng đang chăm chỉ bắt chuyện vì muốn nhân cơ hội này làm thân với Ban Yeo Ryung đấy.”

“Ừ, tôi biết chứ. Tôi cũng đoán được mà.”

Phải đến lúc này tôi mới bình tĩnh lại và thản nhiên trả lời cậu ta.

Mỗi khi bắt đầu học kỳ, người vây quanh Ban Yeo Ryung không chỉ có đám con trai.

Trong đám con gái vây lấy Ban Yeo Ryung, đương nhiên cũng có những đứa muốn nhắm đến tứ đại thiên vương (vì đây là tiểu thuyết mạng), nhưng cũng có rất nhiều người tiếp cận là vì có thiện cảm với gương mặt đẹp của Yeo Ryung, hoặc chỉ đơn giản là muốn làm thân với cô ấy.

Thế rồi Kim Hye Woo lại nói.

“Cậu định sao đây? Lỡ có ai cướp vị trí của cậu thì sao?”

Cậu ta vừa dứt lời thì Kim Hye Hil mới nhéo anh trai mình một cái.

“Anh, anh đừng có nói linh tinh nữa. Ai chả biết vị trí của Dan Yi là độc quyền. Bạn bè với nhau bao nhiêu năm rồi cơ mà.”

“Nhưng mà bây giờ người ta có nhớ gì về mấy năm đó đâu?”

“A, anh!”

Thế rồi Kim Hye Hil lại quay ngoắt đầu nhìn tôi và cằn nhằn.

“Sao cậu cứ để yên cho anh tớ nói linh tinh thế? Cứ như vậy rồi anh tớ sẽ tưởng mình nói đúng mất.”

Phải đến lúc này tôi mới bỏ bàn tay đang chống cằm ra và chậm chạp nói.

“Ô… Không phải…”

“Ô? Không phải?”

Kim Hye Hil hơi nhướn mày như không hài lòng.

Tôi chỉ biết nở nụ cười vụng về để đáp lại cô ấy.

“Thật ra, ừm, tớ thấy cậu ấy nói vậy cũng không sai…”

“Gì cơ?”

Kim Hye Hil nhíu chặt mày lại. Một lúc sau, cô ấy mới lẩm bẩm.

“Vậy lý do khiến cậu cứ ở yên một chỗ và không đến tìm cô ấy từ nãy đến giờ, là vì…”

Tôi vừa gãi đầu vừa cười hai tiếng.

“Tớ nghĩ đây chẳng khác gì bắt đầu lại từ đầu, mà tớ không biết nên bắt đầu từ đâu.”

“Cái gì?”

“Nói sao nhỉ, Ban Yeo Ryung với tớ đã ở bên nhau từ cái hồi bé tí còn chưa biết gì ấy. Nghĩ lại thì chúng tớ trở thành bạn như một lẽ dĩ nhiên vậy. Thế nên là…”

Từng ngón tay đang nắm lại của tôi khẽ ngọ nguậy vì lo lắng. Tôi nói tiếp.

“Tớ của hồi đó thích Yeo Ryung, nhưng tớ của bây giờ có thích không? Chúng tớ có còn hợp nhau không? Tớ đang nghĩ đến mấy chuyện đó, nên còn đang cân nhắc…”

“Cậu đang suy nghĩ quá đà đấy.”

Kim Hye Hil vừa nghe tôi nói cái đã bật ra một câu mà không đắn đo, nhưng tôi thì lại nghĩ khác.

Mà không, cô ấy chắc chắn như vậy chẳng qua là vì không biết đến chuyện của tôi hồi 14 tuổi mà thôi.

Thế là tôi lại gãi đầu và nói tiếp.

“Hay để khi nào cô ấy nhớ lại rồi thì tớ lại quay lại sau, chứ bây giờ đến gần cô ấy không phải cũng vô ích sao?”

“Vậy lỡ Ban Yeo Ryung không nhớ lại thì sao?”

Giọng nói đột nhiên vang lên đằng sau lưng tôi đó chính là của Yoon Jung In. Tôi quay đầu lại.

Cậu ở đó từ khi nào thế? Tôi còn chưa kịp hỏi thì Yoon Jung In đã nói tiếp.

“Nếu Ban Yeo Ryung mãi chưa nhớ lại thì cậu định làm thế nào?”

“Này, sao cậu ăn nói bi quan thế?”

Tôi nói vậy rồi cười haha và phẩy phẩy tay. Nhưng khi quay đầu ra nhìn, chẳng hiểu sao ánh mắt của mấy người họ nhìn tôi lại có chút kỳ lạ.

Phải đến khi thấy Kim Hye Hil và Kim Hye Woo cũng đang nhìn tôi theo kiểu đó thì tôi mới nhận ra, họ thật lòng lo lắng là chuyện này sẽ xảy ra.

Cái gì vậy, không phải như bình thường thì bệnh mất trí nhớ sẽ khỏi ngay trước khi phim hoặc là tiểu thuyết kết thúc sao? Đây chỉ là cầu nối để liên kết nam chính và nữ chính với nhau thôi mà.

Khi vừa nghĩ vậy thì tôi đột nhiên nhận ra một điều.

Với tình hình hiện tại, việc Ban Yeo Ryung với Eun Ji Ho về với nhau cũng bất khả thi không kém gì việc cả trái đất đâm vào thiên thạch và diệt vong. Mà không, có khi sự diệt vong của trái đất còn có khả năng cao hơn cũng nên.

Nếu vậy thì xác suất để Ban Yeo Ryung nhớ lại cũng…

Tự nhiên đùng một cái, đầu tôi như bị đá tảng đập vào, khiến mặt tôi trắng bệch không còn một giọt máu.

Sau một hồi ngẩn ngơ ngồi đó, tôi đột nhiên đẩy mọi người ra và đứng bật dậy.

“M, mọi người tránh ra hộ với.”

“Này, phải vậy chứ.”

Bỏ lại lời ủng hộ của Yoon Jung In đằng sau lưng, tôi vội vàng chạy sang lớp bên cạnh.

Khu hành lang ngoài lớp 7 vẫn chật kín người như trước. Tôi không có khả năng thần kỳ như Mose rẽ biển giống tứ đại thiên vương hay các nhân vật chính khác, thế nên bây giờ tôi chỉ đành cố mà chen người vào đám đông nhốn nháo mà thôi.

Chen đến nửa rồi thì tôi tự dưng ngẫm nghĩ một lúc. Hay là bây giờ quay lại? Vào lớp họ trong bộ dạng này thì mấy người đó lại tưởng có người nguyên thuỷ đến chào hỏi mất.

Nhưng mà bây giờ muốn quay lại cũng đã quá muộn. Dù gì tôi cũng đã bị người xung quanh đẩy đến gần cửa lớp rồi.

Và ngay khi chen được lên phía trước thì khung cảnh đầu tiên đập vào mắt tôi là Yeo Ryung được tỏ tình.

Nhìn biển tên thì chắc người này học năm ba, và tứ đại thiên vương đang đứng xung quanh Yeo Ryung như những toà tháp canh kiên cố. Cũng may là nhờ vậy nên mấy người khả nghi không làm trò gì được cả.

Tôi còn đang thở phào nhẹ nhõm thì đàn anh năm ba kia đột nhiên hét lên với gương mặt đỏ bừng.

“Thực, thực ra anh đã thích em từ trước rồi! Anh vốn chỉ định đứng nhìn em thôi, nhưng nghe nói em bị mất trí nhớ…”

Tôi nghe vậy mà chỉ biết ngơ ngẩn nghiêng đầu và nghĩ. Rốt cuộc mất trí nhớ với tỏ tình thì có liên quan gì đến nhau nhỉ? Mặc kệ màn tự hỏi của tôi, đàn anh lại cà lăm nói tiếp.

“N, nên anh nghĩ, không biết em mất trí nhớ rồi thì có cần người dựa vào không! Nếu em coi anh là người đó thì sao…”

Mặt khác, Yeo Ryung hình như cũng đang ngẫm nghĩ giống như tôi.

Cô ấy nhìn chòng chọc vào đàn anh kia rồi đột nhiên kêu “A” một tiếng, sau đó nở một nụ cười tiêu chuẩn.

“Thế tại sao tôi phải dựa vào anh nhỉ?”

“Hử?”

“Mời anh kể ra những điểm đáng tin cậy của anh trong 100 từ.”

Yeo Ryung à, đến cả người đi phỏng vấn xin việc chắc cũng không biết trả lời câu hỏi đó như thế nào đâu. Tôi nghĩ vậy, và điều đó lại trở thành sự thật.

Nam sinh kia ấp úng với gương mặt đỏ lựng một hồi lâu, cuối cùng mới lấy hai tay ôm mặt và chạy ra khỏi lớp. Tôi đứng nhìn anh ta biến mất trong đám đông, sau đó ngay lập tức đổi hướng và quay về lớp mình.

Thấy tôi quay về với cái đầu đã biến thành tổ quạ giống hệt cặp sinh đôi họ Kim ban nãy, mấy đứa khác trong lớp mới nhào đến hỏi.

“Sao rồi? Cô ấy nói gì?”

“Đừng bảo là bị từ chối nhé?”

Nói như kiểu tôi qua đó để tỏ tình vậy.

Tôi lắc đầu rồi yếu ớt trả lời.

“Nghĩ thử những điểm đáng tin cậy của tớ trong 100 từ đi…”

“Gì cơ?”

“Nhanh lên.”

Mặc kệ vẻ mặt không hiểu gì của họ, tôi chỉ thúc giục mấy người họ trả lời. Đồng thời, tôi cũng vô lực lẩm bẩm.

Tôi đã hiểu lầm điều gì đó rồi.

Để làm thân lại với Yeo Ryung, điều cần làm bây giờ không phải ổn định cảm xúc của bản thân tôi, mà là kiểm chứng lại tư cách của tôi thì đúng hơn.

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Mơn tran ạ
Xem thêm
Cảm ơn ad nhìn lắm ạ
Xem thêm
ui em cảm ơn ad rất nhiều ạ ^^ ad nhớ giữ gìn sức khỏe nhé đừng ráng sức quá ạ
Xem thêm
E cảm ơn ad vì đã dịch lại
Xem thêm
vừa tính đọc lại truyện thì thấy ad đăng chương mới, không còn gì hạnh phúc hơnnn. Cảm ơn ad đã quay lại tiếp tục dịch truyện cho con dân ạ huhu
Xem thêm
Em đội ơn add vì đã nghe lời thỉnh cầu của con dân TT^TT
Xem thêm
Cảm ơn bạn đã quay lại TvT
Xem thêm
thanks trans <3<3<3
cảm ơn chị đã come back lại.
Xem thêm