Cùng một sự kiện nhưng ký ức của từng người về nó lại khác nhau hoàn toàn. Cũng giống như lời khai của những người sống sót sau một vụ khủng bố vậy.
Điều này không chỉ áp dụng cho các sự kiện lớn mà còn trong tình sự việc nhỏ hàng ngày.
Nguyên do có thể vì sự khác biệt quan điểm hoặc khả năng ghi nhớ của hai bên khác nhau, và cũng có thể do… những chuyện xảy ra trước và sau đó.
Nhìn gương mặt tươi cười của Yeo Ryung, tôi chỉ biết nhìn xuống với vẻ mặt rối rắm.
Khó chịu quá.
Tôi không chỉ đột nhiên nhớ lại những ký ức đáng lẽ ra không nên tồn tại trong đầu mình mà còn cảm nhận được cảm xúc của bản thân trong ký ức một cách quá đỗi chân thật.
Cứ như thể tôi thực sự đã trải qua những chuyện đó vậy.
Đối mặt với tôi, Yeo Ryung lại tiếp tục nhắc đến chuyện khác.
“Còn một lần khác nữa. Hình như là hồi lớp sáu thì phải. Có một bạn hay to tiếng và cũng cao lớn nhất trong lớp làm tớ hơi sợ, mà bạn ấy lại hay gây sự với tớ. Bạn ấy thường bảo tớ chẳng làm gì ra hồn, hay tớ cố tình chểnh mảng lúc trực nhật. Mỗi lần như thế cậu đều sẽ giúp tớ…”
Ban Yeo Ryung nói được đến đó thì hạ tay xuống và nắm chặt hai tay lại.
“Rồi một ngày trên lớp có bài thi, vừa hết giờ bạn ấy đã tới chỗ tớ rồi hỏi này hỏi nọ. Nào là câu này trả lời thế nào, hay câu kia chọn đáp án ra sao. Xong tự nhiên bạn ấy bảo tớ làm sai, còn cầm bài tập ra để chỉ cho tớ nữa.”
Tôi đanh mặt lắng nghe cô ấy.
“Thế là tớ cảm ơn bạn ấy vì đã chỉ lỗi cho tớ, vừa thấy mình làm đúng hết là bạn ấy đã chạy ra ngoài hành lang và hét lên ‘Tớ thắng Ban Yeo Ryung rồi!’. Lúc đó cậu túm lấy tay bạn ấy…”
Tôi còn đang nghĩ có lẽ ký ức tôi nhớ lại sau khi nghe kể về buổi văn nghệ chỉ là một giây lầm tưởng, hoặc chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi.
Nhưng vừa nghe tới đây thì đầu óc tôi lại choáng váng và một ảo ảnh lại ập tới ngay trước mắt.
Phòng học láo nháo vì vừa hết giờ thi. Có vài đứa học sinh ngay lập tức xông ra ngoài, có đứa lại bám lấy các bạn học giỏi hơn để hỏi bài. Một người hiện đang là học sinh đứng đầu cả nước như Ban Yeo Ryung đương nhiên cũng không thoát nổi cảnh này.
Tuy đang bị hàng chục người, thậm chí còn có cả mấy đứa trông như ở lớp khác vây quanh nhưng Ban Yeo Ryung nhỏ tuổi vẫn không hề hốt hoảng mà chỉ bình tĩnh trả lời từng người một, nhìn cảnh tượng đó càng khiến tôi nghi ngờ.
Chẳng lẽ não tôi tự động lấy ký ức quen thuộc rồi nhét Ban Yeo Ryung vào để tạo ra ảo giác này sao?
Thế rồi tôi lại nhìn thấy một đứa con gái cao lớn đang đến gần Ban Yeo Ryung và bắt đầu hỏi này hỏi nọ.
Không lâu sau nó đột nhiên lấy một quyển sách dưới gầm bàn của mình và mang đến bàn của Yeo Ryung, rồi giở sách ra và giải thích gì đó. Ban Yeo Ryung vẫn không hoảng hốt mà chỉ gật đầu.
Thế là đứa con gái vội chạy sượt qua tôi với vẻ mặt tràn ngập vui sướng. Nó ra ngoài hành lang và còn đụng vào vai tôi, chẳng biết là cố ý hay vô tình. Chẳng được bao lâu tôi đã nghe thấy tiếng hô của nó vang lên ngoài hành lang.
“Tớ thắng Ban Yeo Ryung rồi! Tớ thắng rồi!”
Tôi chạm vào vai mình một lúc và nghiêng đầu nhìn nó, sau đó cũng đi theo nó ra ngoài.
Tay tôi túm lấy cổ tay của đứa con gái.
“Ra nói chuyện với tớ một lát.”
Con nhỏ khó chịu quay ra nhìn tôi và hỏi.
“Làm sao?”
Tôi biết hai đứa chúng tôi chẳng thân thiết đến mức nó phải dành thời gian ra để nói chuyện riêng với tôi.
Thế rồi tôi chỉ vào túi áo khoác của nó và nói.
“Lấy tờ giấy trong túi áo của cậu ra cho tớ xem.”
Tôi vừa nói xong thì những người xung quanh đó ngay lập tức nhìn về hướng này. Hành lang vốn đã đông đúc vì các lớp vừa làm bài thi xong, đứa con gái còn hô hoán rằng mình thắng Ban Yeo Ryung khiến sự chú ý của mọi người đổ dồn về phía nó.
Tiếng rì rầm vang lên xung quanh chúng tôi. Đứa con gái ngỡ ngàng và cố đẩy tay tôi ra.
Nó lắp bắp nói.
“Cậu, cậu nói cái gì vậy?”
“Lúc làm bài tớ thấy cậu đút tay vào trong túi áo rồi lấy ra tờ giấy gì ấy.”
Giọng tôi trẻ con mà vẫn lạnh tanh.
“Lấy tờ giấy đó ra cho tớ xem. Nếu tờ giấy không liên quan gì đến bài thi thì sao cậu phải sợ?”
“Không, không phải thế!”
Đứa con gái lại hét lên và xoay người định chạy vào nhà vệ sinh.
Tôi nghiến răng và nhanh tay túm lấy áo khoác của nó, vài đứa khác cũng hớt hải đứng chặn trước mặt nó.
Cuối cùng ai đó thò tay vào trong túi áo của đứa con gái khiến nó lại gào lên.
“A, đừng có lấy ra! Dừng lại! Sao các cậu tọc mạch thế…!”
“Cậu còn chối nữa à?”
Mấy đứa thản nhiên hỏi rồi truyền mảnh giấy cho nhau, đứa nào đứa nấy đều tỏ vẻ ngỡ ngàng. Tôi cũng đến gần để nhìn mảnh giấy.
Đến lúc này tôi đã đoán được kết cục của đứa con gái kia.
Mấy đứa công kích Ban Yeo Ryung hầu như đều có thái độ như vậy đấy. Chúng nó thấy Ban Yeo Ryung chẳng cần cố gắng mà vẫn có thể đứng trên đầu tụi nó nên cảm thấy nhục nhã, không tìm cách vượt qua Yeo Ryung thì chúng nó không chịu được.
Trên mảnh giấy nhàu nhĩ là một dòng chữ xiên vẹo ghi nội dung ngắn gọn liên quan đến bài thi môn xã hội ban nãy. Thủ đô của Baekje như thế này, thủ đô của Silla thế kia.
Tôi khẽ thở dài rồi túm lấy tay của đứa con gái và lôi nó đi.
Nó lại gào lên.
“Kéo tớ đi đâu đấy?!”
“Đến phòng giáo vụ bảo thầy cô là cậu gian lận. Không phải à?”
“Không phải! Tớ chỉ viết ra cho dễ nhớ xong lỡ để quên trong túi áo thôi. Cậu có bằng chứng là tớ dùng phao trong lúc làm bài thi không?”
Trước gương mặt đỏ bừng vì quá khích của nó, tôi chỉ thở dài một tiếng vì không biết nói sao.
Lúc này, một giọng nói tĩnh lặng như nước xen vào.
Là Ban Yeo Ryung.
“Dan ơi, bỏ đi.”
“Cái gì?”
“Tớ không sao đâu. Bài thi này cũng không quan trọng đến thế mà.”
Tôi sững người và ngay lập tức nói.
“Không sao cái gì mà không sao? Bài thi có quan trọng hay không thì nhỏ này vẫn gian lận rồi khoe khoang là vượt qua cậu. Đã thế còn ra hành lang hò hét nữa.”
“Đã bảo tớ không gian lận! Cậu có chứng cứ không?!”
Tiếng gào thét điếng tai của nó khiến tôi nhăn mặt lại, thế nhưng Ban Yeo Ryung bên cạnh tôi vẫn lắc đầu và chỉ nói là mình không sao.
Hầy, cuối cùng tôi đành thở dài một hơi và từ từ thả tay ra. Vừa được giải phóng, đứa con gái đã bóp cổ tay của mình và lườm tôi.
Mặc kệ ánh nhìn của nó, tôi kéo Ban Yeo Ryung đến một chỗ vắng người hơn. Phải đến khi chỉ còn hai đứa, Ban Yeo Ryung mới cúi gằm mặt như đã kiệt sức và dựa má lên vai tôi, cô ấy nhỏ giọng thì thầm.
“Mẹ cậu ấy thân với mẹ tớ lắm. Cũng đối xử tốt với tớ nữa…”
“Chuyện đó thì liên quan gì?”
“Tớ sợ bác ấy buồn.”
Ban Yeo Ryung nói mà như thở dài rồi ngẩng lên nhìn tôi với đôi mắt chó con, khiến tôi không thể không xoa đầu cô ấy.
Và rồi tôi lại quay về hiện thực. Ban Yeo Ryung trước mặt tôi khẽ thở dài.
Cô ấy nói với vẻ mặt u ám.
“Đó là khi tụi mình thi cuối kỳ lớp sáu, chắc tầm hai tháng trước khi tụi mình cãi nhau.”
Và rồi cô ấy mân mê tay mình và ngập ngừng mở miệng.
Yeo Ryung nói tiếp.
“Lúc đó tớ không thể ngờ tụi mình cũng sẽ có lúc cãi nhau to như vậy đâu.”
Cô ấy vừa nói xong thì tôi lại nhìn thấy ảo ảnh hoặc ký ức xuất hiện ngay trên đầu cô ấy.
Sau ngày xảy ra sự kiện kia đã có ngay kết quả thi, và người đứng đầu lớp đương nhiên là Ban Yeo Ryung.
Giáo viên chủ nhiệm vừa thông báo xong thì Ban Yeo Ryung đứng lên và đón nhận tràng pháo tay của cả lớp. Vẻ mặt của cô ấy trông vẫn bình tĩnh như thường.
Thậm chí đến cả đứa con gái cao lớn vừa gây sự hôm qua cũng phải nhìn Ban Yeo Ryung và lẩm bẩm.
“TIếc quá. Cứ tưởng lần này thắng được chứ.”
Tôi nhìn nó lại giở trò giả ngu quen thuộc.
Có vẻ như nó biết mọi người đều nghi ngờ nó nên cố tình hành động như vậy để khiến người khác nghĩ “Nếu nó gian lận thật thì liệu có đường hoàng như vậy không?”.
Sự thực là mọi người thấy vậy cũng sẽ vỗ vai nó và khích lệ rằng “Cậu cũng thi tốt mà”, “Đúng là tiếc thật”.
Ai đó tự nhiên nói.
“Cậu thì thắng Yeo Ryung kiểu gì?”
Một đứa có tham vọng thắng Yeo Ryung đáng lẽ ra phải cáu giận lắm, nhưng đứa con gái kia lại chỉ gãi đầu và thoải mái cười.
“Đây là bài thi cuối cùng nên tớ chỉ nóng lòng muốn thắng một lần thôi. Nhưng càng nghĩ càng thấy tớ cố cũng chẳng để làm gì.”
Và rồi nó ngẩng lên gọi “Ê, Ban Yeo Ryung!”. Đang đút bảng điểm vào túi, Ban Yeo Ryung giật nảy mình nhìn nó.
Đứa con gái bật ngón cái và nở nụ cười.
“Cậu giỏi thật đấy. Lên cấp hai cũng cố lên nhé.”
Ban Yeo Ryung bối rối không biết phải làm sao, nhưng rồi cũng nở nụ cười gượng gạo và gật đầu. Thế rồi đứa con gái lại vỗ vai Ban Yeo Ryung và nói.
“Tụi mình đi ăn uống gì đó đi. Tớ khao.”
Tôi chống cằm nhìn Yeo Ryung và đứa con gái đi ra khỏi cửa, rồi chỉ bật cười và quay đi. Những tưởng mọi chuyện đã yên bình trở lại.
Và không lâu sau đó, tôi ra khỏi lớp để dọn dẹp thì bỗng đụng phải đứa con gái kia trong nhà vệ sinh.
Tôi nhìn vào trong nhà vệ sinh một lúc rồi hỏi.
“Yeo Ryung đâu? Cậu đi với cậu ấy cơ mà.”
“Đi với người khác rồi. Nhưng mà này.”
Nó tự nhiên nở nụ cười cà khịa và hỏi tôi.
“Kỳ thi lần này cậu xếp hạng mấy?”
Nghe vậy, tôi nắm cán chổi rồi ngập ngừng trả lời.
“Hạng 3. Cậu hỏi làm gì?”
“Tớ hạng 2 nè.”
“Thì sao?”
Tôi thờ ơ trả lời rồi cố đi qua nó. Nhưng nó lại giật mạnh lấy cổ tay tôi để kéo tôi lại.
Tôi ngay lập tức nhíu mày và quay ra nhìn đứa con gái.
“Làm cái gì thế? Đau đấy.”
“Đau? Hôm qua tớ còn đau hơn thế này nhiều.”
“Này, ai bảo cậu gian… cậu làm chuyện đáng ngờ trước…”
Tôi định bảo nó gian lận, nhưng Ban Yeo Ryung đã quyết định bỏ qua rồi nên tôi cũng nhanh chóng đổi lời và chỉ nhủ thầm trong lòng.
Nhưng tôi chắc chắn 100% là nó có giở phao. Một người dám giở phao lại thừa nhận mình thua Ban Yeo Ryung và rủ cô ấy đi ăn, sao lại có loại người trơ trẽn thế nhỉ? Mặt này không chỉ dày như cái mâm mà còn được trát xi măng ấy chứ. Tôi vừa nghĩ vậy thì ngay lúc này.
Đứa con gái bỗng dí sát mặt vào khiến tôi ngỡ ngàng lùi ra đằng sau.
Đúng như Ban Yeo Ryung nói, đứa con gái có chiều cao và đôi vai rộng đến nỗi tôi phải nghi ngờ không biết nó có phải học sinh tiểu học thật không.
Nó trầm giọng nói với tôi.
“Này, ngày xưa tớ còn nghĩ Ban Yeo Ryung là đứa đáng ghét nhất lớp, nhưng hóa ra tớ sai rồi.”
Đứa con gái dồn tôi vào tường, vừa vỗ vai tôi vừa nói.
“Cậu mới là đứa đáng ghét nhất.”
“Cái gì?”
“Cậu cũng thử nghĩ xem. Cậu bảo tớ gian lận có khác gì nghi ngờ năng lực của tớ không? Thà là Ban Yeo Ryung nghi ngờ thì tớ còn chịu được, chứ cậu là ai mà lại ra mặt?”
Ngón tay nó chọc vào vai tôi. Tuy tôi chỉ như đang xem một đoạn video nhưng vẫn cảm nhận được vai mình hơi nhói lên.
Và rồi nó nói thêm với vẻ mặt dữ tợn.
“Cậu bảo tớ làm thế để thắng Ban Yeo Ryung, vậy cậu cũng vu oan cho tớ để vượt qua tớ chứ gì?”
“Cái gì cơ?”
“Sao Ban Yeo Ryung đã bỏ qua rồi mà cậu phải ra mặt làm gì? Cậu học giỏi bằng tớ không?”
Rồi nó vừa lẩm bẩm “Đúng là đồ vô duyên” vừa vuốt tóc mình và cười hềnh hệch.
Lần này tôi đã cạn lời thật sự.
Dù sự thật có là thế nào thì người có hành vi đáng ngờ và mang phao vào phòng thi vẫn là nó, sao tôi lại phải nghe nó ba hoa chích chòe chứ? Hơn nữa lý do còn là vì tôi không học giỏi bằng nó nữa.
Lúc này, đứa con gái là dứt khoát nói tiếp.
“Này, cậu tưởng mình tốt bụng lắm hả? Cậu nghĩ cậu nghĩa hiệp lắm chứ gì. Ban Yeo Ryung rụt rè quá, nếu không có cậu đứng ra giải quyết hộ mọi việc cho Ban Yeo Ryung thì cậu ấy chẳng làm gì được, có đúng không?”
Tớ theo dõi cậu ngay từ đầu học kỳ nên cũng biết chứ. Nó còn nói thêm như muốn cười nhạo tôi, vẻ mặt vẫn hung hăng như trước.
Rồi nó bảo.
“Để tớ cho cậu một lời khuyên nhé. Đó là ảo tưởng của cậu cả thôi. Ban Yeo Ryung không cần cậu. Mà không, cậu nên nhớ vì có Ban Yeo Ryung nên mọi người mới chịu đựng cậu.”
“Cậu nói cái quái gì thế?”
Nó khoanh tay nói với vẻ mặt khô khốc.
“Vì cậu là bạn của Ban Yeo Ryung nên mấy đứa khác mới chịu nghe lời cậu. Nếu không thì chúng nó chả quan tâm đâu. Hôm qua cậu không thấy à? Cậu vu cho tớ gian lận, nhưng chỉ cần Ban Yeo Ryung nói một câu thì cũng chẳng ai nghi ngờ nữa.”
Tôi vừa nghe vừa đờ đẫn đứng dựa vào tường, rồi nó lại chọc vào vai tôi một lần nữa.
“Đến cậu cũng phải thừa nhận đấy thôi. Ban Yeo Ryung không bám lấy cậu, mà là cậu bám lấy cậu ấy.”
Đứa con gái cười khẩy rồi nói tiếp.
“Thật ra tớ cũng chẳng hiểu tại sao Yeo Ryung lại chịu đựng cậu luôn. Yeo Ryung vừa xinh xắn, ngoan ngoãn lại còn học giỏi. Chẳng bù cho cậu. Nếu tính Ban Yeo Ryung giống cậu thì còn hiểu được, nhưng đâu phải.”
Nó vừa đẩy vai tôi vừa nhỏ giọng nói tiếp. “Cậu có xứng đâu.” Giọng nói của nó quá chân thật khiến tôi nghe thôi cũng phải sởn da gà.
“Đừng có ảo tưởng sức mạnh nữa.”
Nó bỏ lại một câu như vậy rồi bỏ ra ngoài nhà vệ sinh, còn tôi cũng nắm chặt lấy cây chổi lau nhà vẫn còn rỏ nước và bước ra ngoài.
Càng đến gần phòng học thì tim tôi lại càng đập mạnh như sắp nhảy ra ngoài. Đây là cảm giác sợ hãi mà tôi chưa bao giờ trải qua từ khi sinh ra.
Tôi nắm chặt lấy cây chổi lau nhà và bước nhanh đến, mắt tôi đã thấy Ban Yeo Ryung nói cười vui vẻ với mấy đứa khác ở cửa sau của lớp học.
Khựng lại, tôi lẩm bẩm như không thể tin nổi.
Không phải là Ban Yeo Ryung bám lấy mình, mà là mình bám lấy Ban Yeo Ryung?
Cảm giác như một việc mà tôi chưa từng nghĩ đến từ xưa đến nay đã trở thành sự thật. Quả nhiên, nhìn từ đây thì ai cũng sẽ nhận ra cô ấy chính là trung tâm của cái lớp này.
Theo lời đứa con gái kia thì từ xưa đến nay tôi là kẻ ăn bám Ban Yeo Ryung nên người khác mới nghe lời tôi. Vừa nghĩ đến đó thì cảm giác khó chịu trào lên trong lòng tôi.
Chứng kiến những cảnh tượng này, tôi dần nhận ra cảm xúc của tôi trong ký ức đã xáo trộn với cảm xúc của tôi hiện tại.
Ban đầu tôi chỉ nhìn thấy hình ảnh và nghe thấy tiếng, nhưng chẳng hiểu từ lúc nào những suy nghĩ của tôi quá khứ đã xuất hiện bên trong đầu tôi.
Tôi của quá khứ cố lắc đầu để rũ bỏ những suy nghĩ vô nghĩa trong đầu mình, sau đó lẩm bẩm.
“Xinh xắn, học giỏi thì có gì quan trọng. Ban Yeo Ryung là Ban Yeo Ryung còn mình là mình. Mình không thiếu sót ở điểm nào cả. Mình rất ổn.”
Rất ổn…
Giọng nói vỗ về này như in sâu vào tâm trí tôi. Nhưng tôi biết hạt giống nghi ngờ đã được gieo bên trong đầu mình rồi.
Đương nhiên rồi. Tính cách trời sinh của tôi chắc hẳn không khác gì “tôi ở thế giới này”, vậy lý do khiến tôi trở thành một người thẳng thắn hoàn toàn là vì Ban Yeo Ryung.
Tất cả đều là vì một người dễ ngượng ngùng, không hay nói gì nên thường bị người khác lôi kéo như cô ấy.
Từ hồi bé tôi đã luôn tin rằng cô ấy là người như vậy, thế nên mọi hành động của tôi đều dứt khoát và không có chút chần chừ. Tôi tin rằng mình làm vậy đều là vì muốn tốt cho Ban Yeo Ryung.
Nhưng đây là lần đầu tiên niềm tin bên trong tôi lung lay.
Thì ra tôi nghĩ mình làm nhiều điều cho Ban Yeo Ryung, nhưng người khác lại thấy tôi chỉ đang dựa lưng cô ấy mà thôi.
Ở bên Ban Yeo Ryung, tôi trở thành một người có quá nhiều thiếu sót. Hai đứa chúng tôi tạo thành một cặp đôi lạc quẻ như người đẹp và quái vật, như Bạch Tuyết và chú lùn.
Ngay cả vào lúc tôi sang thế giới này vào năm 14 tuổi, tôi cũng đã quen với những lời nói vô tâm mà lại trí mạng như vậy.
Nhưng tôi cũng không tưởng tượng được mình khi còn nhỏ sẽ cảm thấy tổn thương đến mức nào.
Tôi không biết phải làm gì nên chỉ liếm bờ môi khô khốc và nhìn Ban Yeo Ryung trước mặt mình.
Tất cả mọi việc đều có mặt tối của nó, những ký ức về mỗi lần giải cứu của tôi mà Ban Yeo Ryung nhớ được hầu như luôn là phần sau của câu chuyện. Phần trước thì lại đen tối và khổ sở đến nỗi ngay cả người ngoài cũng không muốn nhìn vào.
Tay tôi vỗ vào phần ngực đang nghẹn ứ của mình, đúng lúc cô ấy mở miệng nói tiếp.
“Vụ cãi nhau của tụi mình xảy ra vào khoảng hai tháng sau đó. Tầm đầu tháng hai, lúc tụi mình nhận được giấy nhập học vào trường cấp hai tư lập theo nguyện vọng của hai đứa.”
Cuối cùng cũng vào phần chính.
11 Bình luận
Cơ mà không hiểu sao mình lại nghĩ chả lẽ hai Dan lại 1 cơ chứ
nhưng DanI gốc mạnh mẽ, nghĩa hiệp thật, chắc tui mê cả hai DanI lun mất😍
Mà đây là cảm giác tội phạm đổ ngược lại tội cho người tố cáo à. Khó chịu thật đấy.