Arc 1: Tái sinh và cuộc sống thời ấu thơ
Chương 26: Ba người bọn họ
11 Bình luận - Độ dài: 2,310 từ - Cập nhật:
Trans: Slay
Edit: YkrAkira
**************
Trong màn đêm tĩnh lặng, cả ba người bọn họ đi vào một con hẻm tối.
Một trong số họ sở hữu chiều cao và cơ thể đồ sộ. Với thân hình dày đặc những khối cơ từ quá trình huấn luyện nghiêm ngặt nhưng anh ta lại nhanh nhẹn một cách đáng kinh ngạc, không hề có một động tác dư thừa nào.
Một trong số họ thì nhỏ người và mảnh mai đến nỗi bất cứ ai nhìn thấy cũng nghĩ đây là một đứa trẻ.
Tuy nhiên, cái cách mà người ấy di chuyển có thể nói là đã được rèn dũa đến đáng sợ.
Người cuối cùng trong số họ không hề có bất kỳ đặc điểm gì đặc biệt cả. Hắn chỉ sở hữu một chiều cao trung bình. Một người có thể nói là rất bình thường như bao người khác. Tuy nhiên, sự nhanh nhẹn mà hắn đã thể hiện rất đáng kinh ngạc.
“Ở đây à.”
‘Mảnh mai’ thì thầm và ‘Trung bình’ gật đầu. Cả ba người nhìn lên bức tường trước mặt, chiều cao và độ dày của nó tương tự như bức tường bao quanh lâu đài vậy.
Tên ‘Cao’ đột nhiên nắm lấy ‘Mảnh mai’ và… quăng lên trời. ‘Mảnh mai’ ngay tức khắc đáp xuống trên bức tường một cách hoàn hảo trông như một con mèo.
Hắn lẳng lặng ném xuống một sợi dây, ‘Mảnh mai’ kéo cả 2 người họ lên cùng lúc. Hắn thể hiện cái sức mạnh hoàn toàn đối nghịch với dáng người của hắn.
Trong một tiếng thì thầm nhỏ, như đang đề phòng thứ gì đó, tên ‘Cao’ hô lên.
” 《影》” [note18614]
Tức thời, cả 3 người họ như tan biến vào trong bóng đêm tĩnh lặng.
Không hề có bất cứ hành động bất cẩn hay sự căng thẳng nào xuất hiện trong tâm trí cả 3 người.
Họ vẫn liên tục cảnh giác mỗi khi di chuyển.
Đồng thời, hạ gục hết đám lính canh mà không mắc chút sai lầm nào.
Ba người đó, có thể được xem là bậc thầy trong việc đột nhập, đang từ tốn bước vào dinh thự.
◆
--Một vài tiếng trước, lúc bình minh--
Như mọi khi, tôi nắm lấy tay Mary-san và chúng tôi đi đến phòng ăn.
Tôi đã tròn 4 tuổi!
Trước khi tôi nhận ra, một năm nữa đã trôi qua và thời điểm để chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật của tôi lại đến. Thời gian trôi qua nhanh thật! Nhớ lại một năm trước, nhờ có buổi ra mắt được tổ chức vào hôm sinh nhật mà tôi đã có thể kết bạn. Hôm đó, chắc bạn không biết tôi cảm thấy hồi hộp như thế nào đâu.
….Thế nhưng, năm nay tôi đã tròn 4 tuổi rồi, nên làm ơn hãy dừng ngay cái việc nắm tay này lại đi! Thật đấy, nó làm tôi xấu hổ lắm đó! Làm ơn dừng nó lại dùm đi….
Nhưng tôi phải nói với cô ấy như thế nào đây?
Mỗi lần cô ấy nhìn tôi, ánh mắt của cô ấy giống như đang nhìn cháu mình vậy, tôi không thể nào nói ra điều đó mỗi khi bắt gặp ánh mắt ấy. Việc nắm tay dẫn đi vẫn có thể tạm chấp nhận được cho đến lúc tôi 3 tuổi, do việc đi lại của tôi vẫn chưa vững vàng, nhưng...
Nếu chuyện này vẫn tiếp diễn, tôi sợ rằng nó sẽ không bao giờ kết thúc mất.
*Thở dài*….
Tôi nằm gục xuống mặt bàn.
Hôm nay, tôi không phải học. Có tin báo rằng, mẹ của John-sensei bị bệnh nặng và đang trong tình trạng nguy kịch nên anh ta đã gấp rút trở về. Tôi chỉ mới biết về nó vào sáng nay. Sensei đã xin lỗi tôi và rời đi sau khi ăn sáng.
Gần đây, tôi có học kiếm thuật với Cha và trong lúc tôi đang tự hỏi xem mình có nên học tiếp bài tập kiếm ngày hôm qua không, thì tại nơi ông làm việc có chuyện gì đó đã xảy ra. Ông cùng với cấp dưới của mình, vội vã rời khỏi nhà ngay sau đó.
Vì một số lý do, ngày hôm nay ai cũng bận việc ở bên ngoài cả. Mẹ tôi cũng thế, bà đã rời đi từ sớm để tham dự bữa tiệc đính hôn nào đó.
“Chuyện gì đang xảy ra vào hôm nay vậy…” (Will)
Hiện tại, bên trong ngôi nhà này chỉ còn lại những người giúp việc. Vì đây là khoảng thời gian tôi thường hay học bài, nên các hầu gái đã tránh đi nơi khác để tôi yên tĩnh mà học. Nhưng họ sẽ lại làm việc như bình thường dù sớm hay muộn thôi.
Và bây giờ, tôi cần phải đối mặt với một vấn đề hết sức căng thẳng.
Tôi phải làm gì đây, ngồi trong phòng và chơi với những người giúp việc hay bỏ trốn?
“Hmm…” (Will)
Dù nói là đối mặt với vấn đề, nhưng quyết định đã được tôi đưa ra từ trước đó rồi.
Và đó là…
“Trốn thôi nào~” (Will)
...Chạy đến chỗ nào xa xa thôi!
Tôi đi dọc theo hành lang dài, hướng đến cái thư viện quen thuộc. À, mặc dù tôi gọi nó là thư viện nhưng nó chỉ là một căn phòng chứa sách thôi. Một căn phòng chứa sách ở ngay cạnh văn phòng làm việc của cha.
Hmm...Chắc không sao đâu, tôi không nghĩ người giúp việc sẽ vào đây đâu...
Tôi bước vào thư viện và thiết lập ma thuật dò tìm trong bán kính 10m. Nhờ việc câu thần chú được viết bằng tiếng Nhật, nên nó đã giúp ích rất nhiều cho các hoạt động gián điệp của tôi, viết tắt là DS, ở quanh nhà. Tại sao tên viết tắt của tôi nghe giống như một trò chơi thế nhỉ…
Dù sao đi nữa, ngay lúc này, nếu bất cứ ai kích hoạt ma thuật, họ sẽ bị dịch chuyển đến văn phòng bên cạnh.
” 《瞬間移動予約》” [note18608]
Tôi niệm phép này để đảm bảo không ai phát hiện ra mình, vì đây là lần đầu tiên tôi sử dụng phép này. Nên tôi cảm thấy mức độ từ vựng của mình về ma thuật giống như bị Chuunibyou vậy..
Umm...Khó đây…
Nghĩ kỹ đi nào!
Dù cho không ai có thể hiểu được câu thần chú vì nó là tiếng Nhật nhưng... Meh, cái cảm giác mỗi khi niệm phép cũng rất quan trọng nữa.
Tôi tự mình gật đầu và bắt đầu đọc sách.
◆
Đó là tất cả mọi chuyện xảy ra vào sáng nay.
Tôi thở dài và đóng quyển sách dày cộm. Với [Thuốc ・ Thuốc mạnh để có thể làm] là tiêu đề.
Thật là một cái tiêu đề khó hiểu nhưng hóa ra cuốn sách lại rất hữu ích. Nó chứa đầy thông tin các loại thuốc và chất độc khác nhau, tác dụng của chúng và cách chống lại chúng. Trong thế giới này, cũng tồn tại các nhà máy sản xuất ra dược phẩm mang hiệu ứng giống như ma túy. Nó được gọi là Mayaku…. và còn nhiều thứ nữa.
Khi tôi đọc xong, trời đã dần tối rồi.
...Chết tiệt. Nếu tôi không trở về sớm, sẽ gây ra náo động mất...Tôi đứng dậy, chuẩn bị rời đi.
Ping! Một âm thanh giống như sợi dây bị đứt vang lên trong đầu tôi. Ma thuật mà tôi đã thiết lập vừa bị ai đó kích hoạt.
Vào khoảnh khắc tiếp theo, tôi bước tới văn phòng.
◆
“《暗視》” [note18609]
Tôi kích hoạt ma thuật của mình trong căn phòng tối, nơi đây không hề có chút ánh sáng của ngọn đèn nào cả. Khi căn phòng sáng lên và tầm nhìn rõ ràng hơn, tôi tự tạo ra một phép thuật khác.
“《気配消滅》” [note18610]
Xóa bỏ tiếng bước chân và những tiếng động khác bằng phép thuật, tôi chầm chậm tiến vào.
Những người giúp việc không bao giờ tự ý đi vào căn phòng này nếu không được phép. Thêm vào đó, Cha không hề ở nhà. Cả mẹ và John, hai người có xác suất cao nhất bước vào đây, vẫn chưa về.
Cố gắng kiềm chế nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực, tôi hít một hơi thật sâu trước khi nhìn quanh căn phòng.
Sự hiện diện...hiện diện…...Ở đằng kia.
Tôi cảm nhận được một sự hiện diện mập mờ ở bên cạnh căn phòng, nơi kệ sách chỗ kia. Mặc dù tôi không thể nhìn thấy chúng, nhưng tôi có thể cảm nhận được mana của chúng.
…..Tổng cộng có 3 người.
Tôi không biết họ là ai, nhưng ngay lúc này, khi cha không có mặt, họ đang lục lọi các tài liệu trong một căn phòng tối đen. Hiển nhiên, họ là những vị khách không mời rồi.
《魔法効果透視》[note18611]
Tuy họ đã sử dụng phép thuật để che giấu bản thân. Nhưng bây giờ tôi có thể thấy hình dạng của họ, thứ đã được ẩn đi trong bóng tối rất rõ ràng.
Một nhóm 3 người, mặc quần áo đen ôm sát người giống hệt như một ninja. Một người khổng lồ 2m, một người đàn ông mảnh khảnh và một người đàn ông với dáng người trung bình.
Không để hề ý đến tôi, một trong số họ giơ tài liệu trên tay lên cao. Tôi không biết họ đang tìm cái gì, nhưng ở đây chứa rất nhiều tài liệu bí mật. Thêm vào đó, tôi có một cảm giác tồi tệ. Mọi chuyện xảy ra từ sáng đến giờ cứ như được sắp đặt từ trước hết vậy.
Tôi thiết lập một màn chắn và cường hóa cơ thể. Tăng cường xử lý thông tin và chỉ số nhanh nhẹn lên.
Sau khi chuẩn bị tất cả những gì có thể làm, tôi đã sẵn sàng chiến đấu. Mọi thứ phải được chuẩn bị chu đáo. Nếu không chúng sẽ bỏ trốn mất.
Kiềm chế giọng nói đang run rẩy lại, tôi nói lớn.
“Có thể vui lòng cho tôi hỏi mấy người đang làm gì được không?” (Will)
Có thể là cấp dưới của Cha chăng?
Mehh...Cũng có khả năng đấy chứ nhưng xác suất khá là thấp.
“...!!!” (Will)
Nhưng……..Có vẻ như phán đoán của tôi đã đúng.
Tên ‘mảnh mai’ đã phóng ra một cái gì đó.
Tôi không biết liệu màn chắn của mình có chặn được không nhưng cơ thể cường hóa của tôi theo phản xạ đã tránh được chúng và tận dụng động năng, tôi lập tức vòng ra phía sau hắn ta bằng cách tăng tốc. Nhảy lên và đánh vào gáy hắn ra. Cùng lúc đó, tôi nghe thấy tiếng kim loại ghim vào tường.
….Đúng như tôi nghĩ, thứ đó là ám khí...Thật là nguy hiểm…
Không có thời gian để bình tĩnh.
Chỉ trong một khoảnh khắc, khi nhìn thấy đồng bọn dễ dàng bị đánh bại. Hai kẻ kia ngay lập tức chú đến tôi và có vẻ như định giết tôi bịt miệng. Chúng cầm lấy một con dao trên bàn với suy nghĩ trong đầu, dù tôi cho có cường hóa bản thân bao nhiêu, thì tôi cũng chỉ có một mình nên dễ giết thôi.
Thật…...ngây thơ quá.
Tôi đã dùng thao túng trọng lực, đè lên ‘Trung Bình’ khi hắn ta định chém tôi. Giật mình với sức nặng bất ngờ, hắn nhảy lùi lại. Không mất một giây phút nào, tên ‘Khổng Lồ’ tung một cú đá về phía tôi. Tôi đã nhảy để tránh nó nên bây giờ, tôi không có cách nào để di chuyển cả. Trong trường hợp này thì….
“… Ha!” (Will)
Lấy chân hắn làm điểm tựa, tôi lấy đà nhảy vào mũi tên ‘Khổng Lồ’ với cú lên gối. Đi kèm sau tiếng động lớn là hình ảnh hắn ta lăn vòng trên sàn nhà, bạn có thấy cái cách tôi khiến hắn ta bị chấn động não chưa.
”……..!?”
‘Trung Bình’ cảm thấy bất ngờ với chuyện vừa xảy ra. Ngay khoảnh khắc hắn ta nao núng vì kinh ngạc, tôi liền niệm phép.
“《拘束》” [note18612]
Cả 3 sau đó bị trói lại bởi một sợi vô hình. Tôi vừa ra ma thuật mới rồi này!
Ah, tôi không thể để mất cảnh giác.
《気配察知》[note18613]
Tôi cố gắng niệm ma thuật để kiểm tra xem chúng còn tên đồng phạm nào khác hay không.
” ..Haaaah…… ” (Will)
Tôi thở dài một hơi thật sâu, tất cả sức lực như rời bỏ cơ thể tôi. Tôi vô hiệu hóa tất cả ma thuật cường hóa đã niệm lên bản thân ngoại trừ màn chắn để đề phòng.
Mai chắc không dậy sớm nổi quá... tất cả là do tôi đã dùng thao túng trọng lực khiến chúng bị hạn chế chuyển động xuống mức giới hạn. Có thể nói tôi dùng quá nhiều mana, nhưng đó chỉ là tự vệ thôi.
…….
Tôi thực sự đã cố gắng hết sức! Tôi không biết chúng có phải là sát thủ hay không nhưng một đứa trẻ 4 tuổi đã đánh bại 3 người lớn!
Mama mia!
Tôi muốn khen ngợi bản thân mình quá đi!
Nét mặt của tôi dãn ra khi thấy hàng tá vũ khí giống như con dao cắm sâu vào tường. Oh, tôi rút lại lời đã nói của mình.
Sa..Sao cha không trở về nhanh hơn nhỉ?
*********
Edit: Tuần vừa rồi không có chương do bà cô T.A cho chép phạt phê quá chứ ko phải quên đâu :)
11 Bình luận