(Um, Sorry) I’ve Been Rei...
ヘッドホン侍 (Heddohon samurai?)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Tái sinh và cuộc sống thời ấu thơ

Chương 24: Bài học đầu tiên (góc nhìn của John-sensei)

25 Bình luận - Độ dài: 1,057 từ - Cập nhật:

Trans: Slay

Edit: YkrAkira

*************

“Thế bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu học được chứ?” (John)

Tôi lấy ra những cuốn sách giáo khoa mà tôi đã chuẩn bị từ túi của tôi.

“Vâng!” (Will)

Tôi đã luôn mong muốn được dạy học cho cậu ấy, cái mong ước thầm kín đó cuối cùng cũng đã trở thành sự thật, thế nên tôi vô thức mỉm cười. Will như thể cũng cảm nhận được điều đó, cậu ấy trả lời lại tôi một cách tràn đầy năng lượng. Cậu bé này thực sự rất thú vị đấy chứ. Tôi gật đầu một cách hài lòng và tự nhủ rằng, trách nhiệm dạy học cho cậu ta chính là nghĩa vụ của mình.

“Và để bắt đầu bài học ngày hôm nay, thì trước hết chúng ta sẽ học thứ cơ bản nhất của cơ bản đó là học cách đọc và viết.” (John)

“Oh, mấy thứ đó em đã được học rồi nên thầy không cần phải dạy nữa đâu Sensei.” (Will)

Tôi định lấy ra bảng chữ cái từ cuốn sách thì Will liền trả lời và tỏ vẻ không hứng thú. Không thể nào.. Nhưng nghĩ lại thì.. nếu cậu ta được nhận vào trong học viện, thì họ sẽ không cần dạy cậu ta về bảng chữ cái nữa...

“...Thầy hiểu rồi. Vậy thì chúng ta hãy bắt đầu với toán học, đầu tiên là phép cộng và phép trừ.” (John)

“Mấy cái đó em cũng đã làm được rồi.” (Will)

Will trả lời ngay lập tức.

Cậu đang đùa tôi đấy à?!

Nếu đây mà là sự thật, thì cậu đến học viện để học cái quái gì nữa! Tôi tự hỏi cái phương pháp giáo dục con cái của Gian-sama là như thế nào mà cậu ta lại thông minh đến thế ...

Sự nghi ngờ đang trỗi dậy trong lòng tôi và nó thể hiện lên cả khuôn mặt của tôi.

“Em thực sự có thể làm được.” (Will)

Will lẩm bẩm do cảm thấy hơi bất mãn.

Tôi tự hỏi liệu Will có đang kiêu căng quá không..trong trường hợp này..

Nếu tôi cho cậu ta thấy được bức tường tri thức cao đến mức nào, có lẽ cậu ta sẽ có động lực để học.

Tôi mỉm cười, ngay khi vừa nghĩ ra được ý tưởng hay.

“Vậy thì, em có thể giải cho thầy vài bài toán chứ.” (John)

Nói xong, tôi lấy ra tờ đề thi mà các học giả đã gặp, khi họ tham dự kỳ thi của Hoàng gia.

“Vâng Sensei.” (Will)

Will lấy ra một cây bút từ túi áo ngực của cậu ấy và xem xét các câu hỏi. Nhưng cậu ta lập tức nhìn lên và ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Cậu ta mỉm cười và quay xuống, bắt đầu làm bài.

Tôi cẩn thận quan sát đứa trẻ 3 tuổi này, khi cậu ta đang giải các câu hỏi trong sự im lặng.

...Cậu ta đã giải được rồi.

...Không. Không thể nào, tất cả những câu hỏi toán học này đều…

Khi tôi đang cố gắng hết sức để khiến bộ não sắp phát nổ của mình chấp nhận sự thật này, thì Will đã bắt đầu ghi ra đáp án của những câu hỏi trong tờ đề.

Không có câu hỏi nào khiến cậu ấy bối rối ư?

Cậu ta chỉ đang tình cờ giải được các câu hỏi toán học và hình học, thứ đã khiến tôi phải mất nhiều thời gian mới hiểu được.

....Thật là.

Tôi lắc đầu. Có phải cậu ấy chỉ mới 3 tuổi không vậy?

Đây không thể nào là sự thật được, điều này đã vượt quá khả năng hiểu biết của tôi.

“...Em đã làm xong hết rồi à.” (John)

Nhưng nhờ cái nhìn nghiêng đầu tỏ vẻ dễ thương của cậu ta.

Ngay lập tức, tôi thả lỏng cả hai vai.

“...Em đã.. hoàn thành rồi. ...Làm tốt lắm Will.” (John)

Bạn có thể nghĩ tôi là một kẻ cố chấp khi đã cho cậu ta một thử thách khó khăn như vậy. Tuy nhiên, tình huống hiện tại đang khá là rắc rối, bởi tôi không biết sau này phải dạy cậu ta cái gì đây. Nhưng ngay cả khi đang bối rối suy nghĩ, tôi vẫn không thể cưỡng lại cái cảm giác hạnh phúc bỗng dâng trào này lại được.

“Nhưng...Lúc này thầy nên làm gì đây? Thầy chỉ nghĩ là hôm nay sẽ dạy đọc và viết thôi, nhưng bây giờ thầy lại không có đủ tài liệu để tiếp tục dạy em học nữa.” (John)

Tôi lẩm bẩm.

Chính lúc đó. Will, cậu ta đã nghe được và cười một cách hồn nhiên rồi trả lời tôi.

“Trong trường hợp này thì, em muốn được tìm hiểu thêm về thầy, John-sensei!” (Will)

Ahh… vậy là thời điểm này đã đến...

Cuối cùng, sau tất cả, câu chuyện lại chuyển sang chủ đề là quá khứ và gia cảnh của tôi sao. Tôi cảm thấy chán nản khi phải trả lời những câu hỏi sắp tới.

Nhưng, tất cả những gì Will đã hỏi, lại là những câu hỏi liên quan đến [Tôi].

Tôi không thể nào không cười cho được.

Đây hoàn toàn là điều không tưởng, cậu bé này đã.. đã đạp đổ những kỳ vọng của tôi. Những thứ mà tôi đã tưởng tượng về cậu ta, có thể nói là bị ‘phản bội’ một cách không tưởng.

Tôi tự hỏi tại sao, đứa trẻ 3 tuổi này lại có thể thấu hiểu được suy nghĩ và cảm xúc của tôi.

Vào cuối ngày hôm ấy, tôi có cảm giác rằng một tình bạn nho nhỏ đã nảy sinh giữa chúng tôi.

**************

Edit: Sau 2 tuần thì tụi tôi đã trở lại rồi đây, tuy edit có vẻ ko được hay nên mong các bạn đừng chê. Có thể nói là do ở ban xã hội nên cái TKB có hơi khó chịu. Nhưng lịch ra chương sẽ trong tầm T7 và CN nha. Nói chung là hên thì 2 chương còn bình thường thì 1. Cả 2 tụi tôi tuy khác lớp nhưng giờ học thì như nhau hết. Mà nói thật nhìn cái TKB đẹp như mơ :))

u25950-62fd8d27-26e9-4acb-b46b-c7ce8ee9c59b.jpg

Bình luận (25)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

25 Bình luận

t đã thoát 12 và đang có vấn đề vs môn Triết học Mác-Lê Nin, tư tưởng cm HCM, toán cao cấp
Xem thêm
Duc
Kinh tế lượng :))
Xem thêm
@Duc: dm còn tiếng anh chuyên ngành nữa
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Hồi còn đi học buổi chiều tui là toán lý hóa văn anh
Xem thêm
Ngon :333
Cảm ơn edit, trans, nhóm cố lên nhé
Xem thêm
Hên tui ko học trường đó. Nhìn tkb nhức mắt quá. ????
Xem thêm
TRANS
Thanks~ :D
Xem thêm
Hê hê t thoát 12 r:))
Xem thêm
trans vs edit mới cấp 3 ak giỏi thế :3
Xem thêm
1 tuần 6 tiết văntenor.gif
Xem thêm
Trans & edit giống tui rồi, học muốn thài :(((
Xem thêm
TRANS
Ơ ko phải học t7 vs cn à :-/ Sướng thế :(
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Có sướng đâu bro, chưa tính học thêm nữa đấy
Xem thêm
TRANS
@Yakuro Akira: Mà ít ra t7 ko phải học ở trường là đỡ r. Cứ nghĩ thế đi cho đỡ mệt mỏi bác à. Ngày xưa em cũng học 7 ngày/tuần ko à :(
Xem thêm
Xem thêm 6 trả lời