(Um, Sorry) I’ve Been Rei...
ヘッドホン侍 (Heddohon samurai?)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Tái sinh và cuộc sống thời ấu thơ

Chương 14: Sinh nhật! Buổi ra mắt đầu tiên (Phần đầu)

15 Bình luận - Độ dài: 1,410 từ - Cập nhật:

Trans: Slay

Edit: YkrAkira

***********

Khi bạn là một đứa trẻ thì chỉ có ăn, chơi và ngủ.

Giờ là lúc, tôi tạm biệt một năm sống thoải mái, buông thả khi còn chưa được 1 tuổi.

Hồi ấy, tôi thỉnh thoảng chơi với cha ở trong vườn, nhờ Mary-san đọc sách tranh cho tôi nghe và xây dựng những ngôi nhà bằng các khối gỗ với Mẹ. Cuối cùng là luyện tập thực hành phép thuật khi không ai tìm thấy.

Có vẻ như trong thế giới này, cơ thể trẻ con phát triển nhanh hơn so với thế giới trước. Ngay hiện tại, tôi đã có thể ăn được những gì người lớn hay ăn. Và ăn những món mà Quý tộc thường dùng.

Nhưng dù có là món ăn của Quý tộc, được các đầu bếp chế biến từ các nguyên liệu cao cấp, thì cũng có những lúc hương vị nhạt nhẽo đến nỗi tôi thèm khát được ăn món nào đậm đà hơn, như là đồ ăn vặt chẳng hạn.

Hiện tại tôi cảm thấy rất tiếc nuối về quãng thời gian đã qua.

Tuy nhiên, vào ngày hôm nay, tôi đã tròn 3 tuổi.

Cuối cùng! Tôi cũng được 3 tuổi rồi!

Thật ra, khi đến thế giới này, tôi đã tự hứa với chính mình. Đó là khi tôi lên 3. Tôi sẽ thể hiện sự ham học cũng như điều chỉnh cách ăn nói và hành vi của mình cho giống Quý tộc. Từ những ký ức về thế giới trước đây của tôi, tôi đã đi đến kết luận rằng sẽ không có điều gì kỳ lạ khi một đứa trẻ 3 tuổi muốn học hỏi về mọi thứ.

Thành thật mà nói, khi nghe tất cả câu chuyện về sự anh hùng của cha cũng như những lời bàn tán về quốc gia từ những người hầu gái. Nó khiến tôi không thể ngừng suy nghĩ rằng, khi nào mình mới được học về kiến thức của thế giới này!

Và cuối cùng, ngày mà tôi luôn mong chờ đã đến. Tôi đang cảm thấy vô cùng phấn khích.

Ah, không. Tôi không phấn khích với bữa tiệc hay những món quà mà tôi được tặng hoặc những thứ tương tự như thế. Ngay lúc này, tôi không hề cảm thấy như vậy.

“Cậu chủ nhỏ.” (Mary-san)

Mary-san nắm lấy tay tôi và mở cánh cửa lớn.

“Chúc may mắn nhé.” (Mary-san)

Nói xong, chúng tôi bắt đầu bước vào phòng. Tôi gật đầu, và nhìn về phía trước. Một tấm màn màu đỏ hiện ra trước tầm nhìn của tôi. Những hoa văn màu vàng lộng lẫy như đang tô điểm cho nó thêm rực rỡ, thật là một cảnh tượng hiếm có trong ngôi nhà của tôi.

Và nếu tôi quay đầu sang một chút, thì chỉ toàn thấy người với người.

Phải rồi, hôm nay là bữa tiệc sinh nhật của tôi.

Có một buổi ra mắt khi mới 3 tuổi là khá sớm. Khi nghe cha nói rằng tiệc sinh nhật của tôi sẽ được tổ chức thành một buổi ra mắt, ấn tượng đầu tiên của tôi về nó chỉ là một phong tục giữa các Quý tộc.

Bữa tiệc được tổ chức một cách thận trọng. Vì đây là ngày sinh nhật con trai cả của một gia đình danh giá, nên một bữa tiệc buffet hoành tráng đã được tổ chức, nơi những người như các sĩ quan cấp cao của quốc gia được mời đến.

...Uwah, thật là cao sang và quyền quý... Mặc dù bản thân tôi cũng là một quý tộc như họ, nhưng trông họ lại sang trọng hơn tôi tưởng.

Liệu tôi phải chào hỏi như thế nào với họ đây? Tôi có cần biến thân thành một con Tanuki để đọc suy nghĩ của họ hay không? Có vẻ như, tôi đã lo lắng thừa thãi rồi. Do tôi chỉ mới 3 tuổi, nên nhiệm vụ của tôi chỉ đơn giản là phát biểu và giới thiệu về bản thân trước khi bữa tiệc bắt đầu.

Ah, tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm.

Hiện tại, tôi đang ở trên sân khấu trong một căn phòng y hệt như một khán phòng khiêu vũ. Tôi đứng ngay bên hông sân khấu, ở phía sau bức màn, đang chờ đến lượt tên mình được kêu lên.

...Tôi không phải ... đang lo sợ mình sẽ vô tình phạm phải sai lầm nào đó khi phát biểu… Mà tôi mới chỉ 3 tuổi thôi, nên dù có việc gì xảy ra thì chắc cũng không sao đâu. Nghĩ đến những lời bào chữa vô nghĩa như thế, tôi đã có thể bình tĩnh được phần nào.

Không hề có tiền bản quyền ở đây. Cũng không hề có sĩ quan quốc gia nào ở đây cả. Mọi người đều chỉ là bí ngô thôi!

Đúng rồi, bí ngô... à không, người ở đằng kia có thể là một quả trứng trông giống như một quả bí ngô thôi. Ôi trời, tôi sắp bật cười lên mất. Và cũng nhờ người đó, sự hồi hộp của tôi cũng giảm bớt.

Cảm ơn rất nhiều, chú 'Trứng'. Trong trái tim tôi, chú LÀ Humpty-Dumpty.

Và trong khi tôi đang nghĩ về những thứ thô lỗ như thế, cha đã kết thúc lời chào của mình và tên của tôi được gọi trên sân khấu.

Trên lòng bàn tay, tôi đã viết từ ‘TRỨNG’ 3 lần và nuốt nó. Lấy hết can đảm bước ra khỏi tấm màn và đi lên sân khấu.

”Oooh!”

Ngay lập tức, mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi và tôi có thể nghe thấy những tiếng thở hổn hển đầy kinh ngạc.

….E, Eh?! Eh, eh, có gì không ổn à? Hay có thứ gì đó dính trên mặt tôi? Không thể nào, hay là quần áo của tôi bị rách ư?

Chữ ‘TRỨNG’ tôi vừa nuốt có cảm giác như phát nổ ở đâu đó trong bụng tôi. Nhưng bằng cách nào đó, tôi đã kiềm chế được biểu cảm của mình và bước đến trung tâm của sân khấu một cách chậm rãi, đồng thời để ý đến tư thế và hành động của mình sao cho ra dáng một Quý tộc.

Tôi đang đối mặt với đám đông ở ngay trước mắt.

Tôi có thể nhìn thấy chú Trứng (một ông chú mập) đang đứng ở kia. Điều đó khiến tôi cảm thấy bình tĩnh hơn.

“Như đã giới thiệu, tôi là Williams-Beryl. Hôm nay là bữa tiệc sinh nhật của tôi, ngày kỉ niệm tôi lên 3 tuổi . Tôi thực sự biết ơn tất cả mọi người vì đã chấp nhận lời mời và đến đây hôm nay. Tôi hy vọng mọi người có thể tận hưởng bữa tiệc một cách vui vẻ.” (Will)

Những tiếng xì xào bàn tán dần xuất hiện ở vài nơi trong khán phòng.

Uwah...Tiêu rồi, tôi đang bị dò xét ư!

Không sao đâu, tôi chỉ mới 3 tuổi thôi mà! Tuy nhiên, tôi đoán rằng một quý tộc có thể phát biểu dõng dạc ở chỗ đông người…

Tôi khống chế ý định chạy trốn trong đầu mình và tập trung hết sức bình sinh. Nở một nụ cười tươi trên mặt, tôi cúi đầu chào một cách chậm rãi và thanh lịch.

“Và điều cuối cùng mà tôi muốn nói, hãy để bữa tiệc được bắt đầu.” (Gion)

Chỉ với một câu nói của cha, căn phòng trở nên sôi động và sáng sủa hơn.

...Hình như đó là ma thuật ánh sáng.

Tôi cúi đầu chào một lần nữa với những vị khách ồn ào đang cầm những ly rượu hoặc món khai vị trên tay, và bước vào hậu trường.

...Hahhhh… Tôi đã mệt lắm rồi.

Khi tôi thở dài, cánh cửa bất chợt mở ra và tôi bắt gặp ánh mắt của Mary-san.

“..........”

“Cậu đã làm rất tốt, thưa cậu chủ trẻ. Đó quả là một bài phát biểu tuyệt vời.” (Mary)

...Mặc dù có hơi lo lắng.

Nhưng tôi đã chấp nhận lời khen của Mary-san, một cách chân thành. ...Tôi nghĩ mình thật may mắn vì không bị trêu đùa bởi màn phát biểu khi nãy.

“Cảm ơn cô.” (Will)

Tôi mỉm cười, khi cuối cùng cũng cảm thấy thư thái, tôi bước vào lại khán phòng.

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận