Kỳ thi cuối kỳ coi như đã qua, tiếp theo là kỳ nghỉ hè dài gần hai tháng rưỡi.
Tôi, A Trung, Lý Quân Tuệ theo các giáo viên trong khoa vừa học vừa làm, Tiểu Vĩ về Đài Bắc làm thêm.
Ngoài ba đứa phòng tôi ra, trong lớp còn có thêm năm đứa nữa cũng vừa học vừa làm.
Bình thường tám đứa bọn tôi giúp làm thí nghiệm trong phòng thí nghiệm, chỉnh sửa và phân tích tư liệu.
Thỉnh thoảng sẽ ra ngoài làm việc, địa điểm là ở biển miền Trung, công việc đại khái là đo lường và lấy mẫu.
Tám đứa bọn tôi chen chúc trong một căn phòng nhỏ giống phòng làm việc, có nước nhưng không có điện.
Nếu ở phòng thí nghiệm, mỗi người được 500 đồng một ngày, nhưng ra ngoài thì được 800 đồng.
Vì thế tuy căn phòng vừa vắng vẻ vừa sơ sài, nhưng chúng tôi vẫn thích ra ngoài làm việc hơn.
Có lần phải đo dòng chảy ở cửa sông, đặt ba cái phao khác màu ở hạ lưu, tôi, A Trung, Lý Quân Tuệ mỗi thằng ngồi trên một chiếc thuyền ba lá, đuổi theo phao của mình.
Mỗi khi đuổi kịp phao, bèn lập tức giơ cờ đỏ lên, người trên bờ sẽ đo được vị trí của phao.
Trên thuyền có người lái đò phụ trách cầm chèo, mỗi đứa bọn tôi cũng cầm một cái điện đàm không dây để liên lạc.
Lý Quân Tuệ là thuyền số 1, tôi số 2, A Trung số 3, chúng tôi men theo con sông để đuổi theo phao.
Cách mấy phút lại đo vị trí phao một lần, tình hình rất thuận lợi.
Chạy một lèo từ sông ra cửa biển, chú lái đò thuyền tôi nhắc nhở không thể tiến thêm về phía trước được nữa.
Đây là nơi tiếp giáp giữa nước nông và biển sâu, dòng chảy rất không ổn định, hơn nữa trên biển lại có sóng, chiếc thuyền nhỏ ghép từ sáu ống nhựa này rất dễ bị lật sóng.
Tôi lập tức nhấc điện đàm gọi cho Lý Quân Tuệ, bảo nó quay lại ngay.
- Mặc kệ cái phao đi, quay lại mau, tính mạng quan trọng hơn! – Tôi hét lên.
Nhưng điện đàm chỉ vang lên tiếng lạo xạo, không nghe thấy Lý Quân Tuệ trả lời.
- Thuyền số 2 gọi thuyền số 1, nghe rõ trả lời. Over.
Lòng tôi nóng như lửa đốt, không ngừng gọi Lý Quân Tuệ, nhưng nó vẫn hoàn toàn im lặng.
Tôi giục chú lái đò tiến về phía trước, nhưng chú ấy nhất quyết không chịu, thậm chí còn bắt đầu quay đầu lại.
Bởi vì thuyền của tôi đã lắc lư mạnh trong con sóng, nếu mạnh thêm tí nữa thì sẽ lật mất.
Tôi quay về bờ, mọi người đều cuống hết lên, quyết định báo cảnh sát.
Hai tiếng sau Lý Quân Tuệ cuối cùng cũng trở về, thì ra nó không đi xuyên qua khu vực tiếp giáp sông và biển để quay về, mà thuận theo con nước đi về phía Nam rời khỏi cửa sông, rồi tiến về phía Đông cập bờ, cuối cùng lên bờ từ phía bờ biển.
Tối hôm đó Lý Quân Tuệ nói muốn đi mua phong bì, giấy viết thư và tem, định viết thư cho Tiêu Văn Doanh.
Hai đứa tôi cùng phóng xe máy đi tận 10km mới tìm được cửa hàng, tôi cũng tiện thể mua một ít.
Thấy nó bật đèn pin chổng mông viết thư, tôi cũng nhổm dậy viết thư cho cô gái hoa dành dành.
“Hôm nay xảy ra một chuyện rất nguy hiểm, chính là Lý Quân Tuệ suýt nữa thì…”
Không được, tôi đâu phải nhân vật chính, chuyện này để Lý Quân Tuệ kể cho Tiêu Văn Doanh nghe là được rồi.
“Ở đây hơi hoang vu, tối lại không có điện nên đành đi ngủ sớm, nhưng thời tiết oi bức…”
Gì đây? Tôi đang oán thán đấy à?
“Các cô gái trên thế giới này muôn hình vạn trạng, ai cũng có sức hút của riêng mình. Trong mắt mình, với những cô gái khiến mình có cảm xúc, mình quen dùng những tính từ như đáng yêu, ngọt ngào, xinh đẹp, thanh tú, duyên dáng vân vân để miêu tả họ. Nhưng bạn, trong tim mình, không thể dùng bất kỳ từ gì để miêu tả, bởi vì từ có thể miêu tả bạn, chỉ thuộc về mình bạn mà thôi…”
Oái! Xóa đi ngay, viết nữa là thành thư tình mất.
Lý Quân Tuệ viết suốt hai đêm cuối cùng cũng viết xong, rồi chúng tôi lại đi xe suốt 10km mới tìm được hòm thư.
Nhưng tôi viết hơn hai chục tờ giấy, lại chỉ thành hơn hai mươi cục giấy.
“Hiện giờ mình vẫn đang cố gắng tìm kiếm tính từ có thể miêu tả bạn, đối với mình, đó chắc chắn là từ có một không hai. Mình tin rằng có một ngày, mình nhất định sẽ tìm thấy, cho dù có mất bao lâu đi chăng nữa. Và tấm lòng này, sẽ có một ngày, nhất định có thể…”
Viết xong tờ thư cuối cùng, tôi đọc lại một lượt, rồi xé đi.
Tôi tin sẽ có một ngày, em nhất định sẽ hiểu được tấm lòng của tôi.
Học kỳ mới đã tới, tôi lên năm thứ hai, đã có thể bắt đầu nghe thấy người khác gọi mình là đàn anh.
Khi lớp chọn cán bộ, tôi và Lý Quân Tuệ tiếp tục chức vụ vô điều kiện, tôi đã lường trước điều này từ lâu.
Tôi và Lý Quân Tuệ thể hiện không tồi chút nào, mà cái chức cán bộ xã hội và cán bộ đời sống tồi tàn này cũng chẳng ai thèm làm.
Cho nên tất lẽ dĩ ngẫu là tôi và nó sẽ lại được đề cử, chối thế nào cũng không xong.
Lần họp lớp ấy tôi vắng mặt luôn, còn Lý Quân Tuệ khổ sở nài nỉ đừng chọn nó cũng chẳng ích gì.
Tôi dùng tiền kiếm được trong kỳ nghỉ mua một chiếc xe máy second-hand, đi lại tiện hơn nhiều.
Tính ra thì trong lớp cũng phải đến 80% có xe máy, lần sau giao lưu có thể xem xét việc đi chơi bằng xe máy.
Ngoài việc giao lưu trên lớp ra, còn phải tổ chức đi dã ngoại đón sinh viên mới.
Tôi tới khoa Lịch sử bàn với Từ Nhã Linh, cô ấy nói bọn tôi cứ quyết định, họ sẽ phối hợp.
Tôi nhờ Tiểu Vĩ phác thảo kế hoạch chương trình, dự kiến sẽ tổ chức đón sinh viên mới vào cuối tháng 10.
CLB tâm lý cũng phải thay hội trưởng, thành viên năm ba đạt tiêu chuẩn có tất cả 8 người, bao gồm San San sư tỷ.
Nhưng chẳng có ai muốn làm hội trưởng, cuối cùng vẫn quyết định ai oẳn tù tì thua sẽ làm.
Tám người chơi oẳn tù tì khó quá, chơi mãi lần nào cũng ra cả ba lượt kéo,búa, bao.
- Hay là chỉ ra kéo hoặc ra búa thôi cho nhanh. – Di San sư tỷ nói.
Tám người quyết định oẳn tù tì lại từ đầu, ra tám cái búa, tất cả mọi người có mặt cười ầm lên.
- Bất luận kết quả có thế nào, thì ít ra hội trưởng kỳ này cũng không phải là một thằng đần. – Tú San sư tỷ nói.
Cuối cùng quyết định rút bài để quyết định đội trưởng, trong tám quân bài có một quân jocker.
Kết quả một ông anh năm ba khoa Y tá rút được quân jocker, vì thế anh ấy trở thành hội trưởng CLB tâm lý kỳ này.
Khoa Y tá được coi là một khoa mới toe ở trường này, tháng Sáu năm nay mới có khóa tốt nghiệp đầu tiên. Khoa Y tá và học viện Công trình giống nhau ở chỗ tỷ lệ nam nữ chênh lệch, chỉ có điều khoa Y tá thì là âm thịnh dương suy.
Như lớp của tân hội trưởng, chỉ có nhõn hai ông con trai.
Vì làm cán bộ xã hội trên lớp nên tôi bị dúi cho chức cán bộ trong tổ sinh hoạt của CLB tâm lý.
Chiêu mộ thành viên mới là chuyện trọng đại của thành viên, tất cả các CLB trong trường đều dốc toàn lực để lôi kéo thành viên mới.
Nhà trường tổ chức dạ hội CLB chào đón tân sinh viên, rất nhiều CLB lên sân khấu biểu diễn.
Sau khi đội hợp xướng của Jenny và CLB thủ ngữ của Dương Ngọc Huyên biểu diễn xong, đã thu hút rất nhiều tân sinh viên gia nhập.
Nhưng CLB kiểu CLB tâm lý căn bản không thể nào lên sân khấu biểu diễn, chỉ có thể dựng quầy trong sân trường, hoặc đi dán poster khắp nơi, tiếc là hiệu quả chẳng bao nhiêu.
- Jack. – Jenny đi đến trước quầy CLB tâm lý, - Tớ băn khoăn quá. Làm thế nào bây giờ?
- Cậu băn khoăn chuyện gì?
- Thành viên mới của đội hợp xướng nhiều quá. – Cô ấy nói, - Tớ thật ngưỡng mộ các cậu gần như chẳng có thành viên mới nào.
- Này.
- Lần sau tớ mang cho cậu cái gối nhé.
- Để làm gì?
- Để cậu ngủ luôn ở quầy. – Cô ấy cười, - Đằng nào cậu tỉnh cũng có để làm gì đâu.
- Này.
Dương Ngọc Huyên cũng từng tới quầy của CLB tâm lý, nhưng cô ấy tới để thể hiện sự quan tâm.
- Có cần mình giúp không? – Cô ấy hỏi.
- Được. – Tôi nói, - Bạn có thể dùng thủ ngữ để chửi thành viên mới là ngu đần, chửi nhiều chửi ghê gớm vào, tới khi tâm lý chúng nó bị tổn thương thì bạn giới thiệu bọn nó đến CLB tâm lý.
- Nhưng mình đâu biết chửi người khác. – Cô ấy cười.
- Vậy thì bạn ra sức khen bọn nó vào, khen như cơm bữa ấy. Khi nào bọn nó đánh mất chính mình thì giới thiệu bọn nó đến CLB tâm lý.
- Được. – Cô ấy lại cười.
CLB tâm lý thực sự là một CLB rất khó khiến người ta hứng thú, điều này tôi đã giác ngộ từ lâu.
Tôi và San San sư tỷ đang ngồi ở khu vực tự do tầng bốn Trung tâm hoạt động sinh viên bàn chuyện chiêu mộ thành viên mới thì có một cô gái đang đi ngắm lần lượt từng tờ poster một.
- Chị. – Tôi đứng dậy, - Để em thử xem.
Cô gái này mặc áo dài tay màu ghi nhạt, quần dài màu đen, đeo một đôi kính gọng bầu dục màu nâu sẫm, chân đi giày bệt màu cà phê, vẻ ngoài phảng phất nét trí thức.
- Em gái, nếu đã là tân sinh viên chưa tham gia CLB nào, thì có muốn vào CLB tâm lý không?
- Anh biết em là sinh viên mới ạ? – Dường như cô bé rất kinh ngạc.
- Vì lính cũ thì chẳng tò mò với chỗ này làm gì đâu.
- Dạ. – Cô bé gật đầu, - Lần đầu tiên em tới nơi này đấy.
- Em rất phù hợp với CLB tâm lý, có muốn tham gia không?
- Tại sao em lại phù hợp với CLB tâm lý? – Cô bé hỏi.
- Em tâm tư tinh tế, đương nhiên là phù hợp trở thành thành viên CLB tâm lý rồi.
- Tâm tư tinh tế? – Cô bé băn khoăn, - Sao anh biết?
- Tuy bước chân em di chuyển khá nhanh, nhưng đặt bước vững chãi; lúc nhìn poster tầm mắt chuyển từ trái qua phải, từ trên xuống dưới, rất có thứ tự, không lộn xộn. Điều đó cho thấy tâm tư em rất tinh tế.
- Ra là vậy.
- Ừ. – Tôi nói, - Em gái à, cùng tham gia CLB tâm lý nhé.
- Có khi cậu phải gọi tôi là đàn chị đấy. – Cô ấy cười cười, - Tuy tôi là tân sinh viên, nhưng là tân nghiên cứu sinh, tôi học đại học ở trường khác. Nghe nói hoạt động CLB ở trường này rất phong phú nên mới đến xem. Nhưng tôi chỉ tới đi dạo thôi, học nghiên cứu sinh bận lắm, tôi không nên tham gia CLB.
- Xin lỗi, - Chắc mặt tôi đỏ nhừ rồi, - Chị.
- Không cần phải xin lỗi, tôi rất vui khi bị nhầm thành sinh viên năm nhất.
Chị ấy lại cười cười, chào tạm biệt rồi đi xuống lầu.
Tôi quay đầu lại, San San sư tỷ bỗng rú lên cười như điên.
- Thằng em à. – Di San sư tỷ ngưng cười trước, - Làm trò cười rồi hả.
- Công phu phán đoán của em vẫn cần phải tăng cường. – Tú San sư tỷ cũng ngừng cười.
- Con trai và con gái không giống nhau, nếu nữ sinh năm nhất lần đầu tiên đến nơi này, có lẽ sẽ đi cùng bạn bè.
- Nữ sinh vừa tốt nghiệp trung học và nữ sinh viên vừa tốt nghiệp đại học, ăn mặc khác xa nhau.
- Hơn nữa ánh mắt chị ấy giống như đang đánh giá hơn là lựa chọn. – Di San sư tỷ nói.
- Cũng giống như ở trung tâm thương mại ấy, người đi ngắm hàng và người tỉ mỉ chọn lựa món đồ mình muốn mua, ánh mắt họ rất khác nhau. –Tú San sư tỷ nói.
- Em hiểu rồi. – Tôi cười méo xệch, - Em sẽ cố gắng thêm.
San San sư tỷ nói chuyện chiêu mộ thành viên mới không cần phải vội, mọi việc cứ để tùy duyên.
Hội trưởng mới hình như cũng chẳng vội vàng gì, anh ấy bảo chuyện gì vội vã cũng sẽ ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa.
Trong giờ sinh hoạt CLB, thường xuyên nghe thấy anh ấy nói về chuyện tâm lý sẽ ảnh hưởng đến sinh lý.
- Ví dụ như người cao ngạo thường dùng sức để ưỡn thẳng người, nên cột sống dễ gặp vấn đề. – Anh ấy nói.
Một lần sau giờ sinh hoạt CLB, cựu hội trưởng đưa cho tôi một phong thư, nhờ tôi chuyển.
Phong thư này chưa dán, chỗ người nhận lại còn ghi: Gửi cô gái khóc nhè.
- Viết người nhận thế này không ổn đâu ạ. – Tôi nói.
- Nhưng anh không biết tên cô ấy. – Cựu hội trưởng nói.
- Hay là để em hỏi tên chị ấy giúp anh.
- Được. – Anh ta nói, - Tiện thể sửa nội dung thư giúp anh luôn.
- Như thế không được đâu ạ. Đây là thư anh viết…
- Giúp cái đi mà. – Anh ấy ngắt lời tôi, - Anh biết cậu văn phong lai láng, tài cán hơn người mà.
- Anh à, anh nói dối. – Tôi chỉ vào mắt anh ấy, - Vì tròng mắt anh đang di chuyển lên phía trên bên phải.
- Anh nói thật đấy. - Ảnh dụi mắt, - Cậu là người chân thành, viết thư chắc chắn sẽ rung động lòng người.
- Mắt anh vẫn đang hướng lên phía trên bên phải kìa.
- Tôi nói thật mà. - Ảnh lại dụi mắt, - Cậu tính tình thẳng thắn, lời nói có độ tin cậy cao.
- Mắt vẫn hướng lên phía trên bên phải kìa.
- Thôi được, tôi nói thẳng nhé. – Ảnh dụi lấy dụi để đôi mắt, - Thực ra là vì cậu có tấm lòng nhân hậu.
- Anh! – Tôi hét lên, - Mắt anh đừng nhìn về phía trên bên phải nữa có được không?
Muốn biết tên cô gái khóc nhè, chỉ có thể nhờ cô gái hoa dành dành thôi.
- Xin hỏi Lý Thanh Liên có nhà không ạ?
- Hì, lại là tôi đây.
- Vậy nên cô ấy không có nhà rồi. – Tôi thở dài.
- Trả lời chính xác. – Chị ta cười, - Phần thưởng là được nghe tiếng cụp máy miễn phí.
Điện thoại cúp cạch một tiếng.
Nửa tiếng sau, tôi lại gọi lại.
- Xin hỏi Lý Thanh Liên có nhà không?
- Rất tiếc. – Nhưng chị ta lại cười, - Nó vừa đi ra ngoài, có lẽ sẽ về ngay thôi.
- Em đợi cô ấy có được không?
- Cậu muốn đợi nó? – Chị ta nói, - Được thôi, nhưng cậu phải nói chuyện với tôi.
- Được thôi. Em đang muốn tìm chị đây. – Tôi nói, - Xin hỏi chị tên gì?
- Hả? – Hình như chị ta giật bắn mình.
- Em muốn biết tên chị.
- Thiếu chút nữa bị cậu hù chết. – Chị ta nói, - Cậu lợi hại thật đấy, dám đổi khách thành chủ.
- Không. Em thật sự muốn biết tên chị.
- Không nói chuyện này nữa. Nói chuyện của cậu đi.
- Em tên Thái Tu Tề, từ Tu Tề trong tu thân tề gia, học khoa Thủy lợi, đang năm thứ hai, vừa mua một chiếc xe máy, tham gia CLB tâm lý. – Tôi nói, - Xin hỏi chị tên gì?
- Thì ra cậu học năm hai à, vậy… - Chị ta ngập ngừng, - Cậu gọi tôi là đàn chị rồi.
- Đàn chị. Nếu Lý Thanh Liên đã về, cảm phiền đưa máy cho cô ấy. Cảm ơn.
- Sao cậu biết nó về rồi? – Chị ta ngỡ ngàng.
- Ừ. – Tôi nói, - Lúc chị nói chuyện hơi ngập ngừng, câu cuối cùng giọng nhỏ hẳn đi. Thông thường điều đó cho thấy chị đang suy nghĩ hay do dự, nhưng lúc nói chuyện với em chị chưa bao giờ do dự, câu trả lời vừa rồi của chị cũng không cần phải suy nghĩ. Có lẽ trong quá trình chị nói chuyện bị gián đoạn nên mới ngập ngừng, mà khả năng lớn nhất khiến chị bị gián đoạn, em đoán là do Lý Thanh Liên trở về.
- Nếu không phải thì sao?
- Như thế tức là chị bỗng buồn đi ị, hơn nữa lại cực gấp, nên phải hóp đít, nín nhịn, nếu không sẽ tung tóe hết cả ra. Cho nên trong quá trình chị nói chuyện mới ngừng lại.
- Cậu kinh tởm quá.
- Làm ơn đưa ống nghe cho Lý Thanh Liên. Cảm ơn.
- A lô?
- Lý Thanh Liên phải không?
- Mình muốn hỏi tên bà chị củ chuối cùng phòng với bạn, chính là người vừa nghe máy ấy. Nhưng có thể bạn không tiện trả lời qua điện thoại, nên mình sẽ tới tìm bạn. Bạn không cần phải ra cổng trường đâu, cứ ở sảnh sinh hoạt chung của ký túc là được rồi, cúp máy xong chắc khoảng 15 phút nữa mình tới nơi. Ok chứ?
- OK. Chính là sự quyết đoán này đó. – Em cười, - Mình xuống dưới trước đợi bạn. Đi xe cẩn thận nhé.
Đi xe máy nhanh hơn xe đạp một chút, tôi đỗ xe ở cổng trường rồi đi vào ký túc mất đúng 15 phút.
Bước vào cửa, thấy em đang ngồi xem tivi trên chiếc sofa cách tôi 20 bước chân.
Tôi bước về phía em, khi chỉ còn chừng 5 bước thì em quay đầu ra, đúng lúc bắt gặp ánh mắt tôi.
- Hi. – Em vẫy tay cười.
- Hi. – Tôi cũng gật đầu cười.
Em rời khỏi chỗ ngồi, chúng tôi tìm một nơi khác ngồi xuống.
- Mình nói trước.
- Hả? – Tôi băn khoăn, - Bạn nói đi.
- Đại sảnh to như thế, bạn vừa bước vào đã biết ngay mình ở đâu, đó là vì vừa rồi trong điện thoại mình nói: xuống trước đợi bạn. Vì thế bạn đoán mình sẽ không ngồi mốc meo một chỗ đến mười mấy phút liền, mà sẽ vừa xem tivi vừa đợi bạn, nên bước vào cửa là bạn đi thẳng đến cái ghế trước tivi.
- Lợi hại. – Tôi cười cười, - Hơn nữa bạn còn ngồi ngay vị trí của cô gái áo đỏ lần trước.
- Vì đó là nơi duy nhất không cần thò đầu ra hay đứng lên cũng có thể nhìn được ra cửa.
Em bật cười, nụ cười cũng giống như làn da em, vừa trắng ngần vừa sạch sẽ.
Gần ba tháng không gặp, tôi không hề có cảm giác xa lạ với em, những đồng cảm thầm kín vẫn còn nguyên vẹn.
Còn em, vẫn nhớ rõ cuộc trò chuyện lần đầu tại sảnh Hữu Nghị, chứng tỏ em vẫn là cô gái hoa dành dành của tôi.
Em nói cho tôi biết tên của bà chị khóc nhè, tôi lấy bút ghi lại.
- Bạn hỏi hộ hội trưởng hả?
- Ừ. – Tôi gật đầu, - Anh ấy định viết thư cho chị ấy.
- Có cần mình chuyển hộ không?
- Nếu không phiền thì còn gì bằng.
- Như thế bạn lại phải chạy thêm một lần nữa đấy.
- Không sao. Tốt nhất là anh ấy viết thêm mấy lá thư nữa cũng được, mình lại được đến thêm vài chuyến.
- Thực ra bạn đến tìm mình, không cần phải có lý do.
- Đúng vậy. – Tôi cười, - Thứ mình cần là sự quyết đoán.
- Được. Mình sẽ chuyển hộ bạn. – Em nói, - Rồi sau đó?
- Sau đó?
- Hôm nay bạn đến tìm mình chỉ để hỏi tên chị ấy thôi à?
- Phải.
- Bạn đã biết tên chị ấy rồi, sau đó thì sao?
- Được. Mình đi đây.
- Không phải quyết đoán như thế.
- Chuyện chính đã giải quyết xong xuôi, trời thì nóng, bọn mình đi ăn kem đi.
- Chuẩn, chính là sự quyết đoán này. – Em cười.
Chúng tôi ăn kem trong tiệm giải khát gần cổng sau trường em, cũng chính là nơi gặp Tiêu Văn Doanh lần đầu.
Em nói bà chị cùng phòng tuy có ác cảm với con trai, nhưng đối xử với các cô em khóa dưới rất tốt, nhân duyên cũng không tệ.
Vì lúc không lên lớp chị ấy đều ở trong phòng, điện thoại lại ở cạnh bàn học của chị ấy, nên mỗi lần có điện thoại gọi đến, hầu như đều do chị ấy nghe trước.
Tôi kể mỗi lần gọi điện tới tìm em, luôn bị bà chị này trêu chọc, thành quen luôn.
Em vừa nghe vừa cười, vẻ như rất thích thú.
- Mình thật lòng hy vọng đàn chị của bạn có thể tha thứ cho hội trưởng, dù không thể, cũng không nên ác cảm với con trai.
- Ừ. – Em gật đầu, - Mình cũng mong vậy.
- Như vậy sau này mỗi lần mình gọi điện cho bạn, không cần phải vượt qua năm sáu cửa ải nữa.
Em bật cười, nụ cười như đóa dành dành nở rộ, tao nhã xinh tươi.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi lại có cảm giác “tôi thật sự thích em”.
1 Bình luận