ANIMA
Thái Trí Hằng (蔡智恆)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn tập

Lý Thanh Liên (1)

1 Bình luận - Độ dài: 3,066 từ - Cập nhật:

Tôi ngã sõng xoài trên mặt đất, đang lúc giãy dụa, có người kéo tay phải tôi đỡ tôi dậy.

- Mày không sao chứ? – Lý Quân Tuệ hỏi.

- Không sao. – Tôi nhổ đám cỏ trong miệng ra.

- Mày xa rời Trái Đất lâu lắm rồi à? – Nó cười cười, - Nếu không sao lại hôn đất thế?

Tôi không đáp. Vội gỡ kính xuống, lấy tay áo lau sạch rồi lại đeo lên.

Sau đó dáo dác nhìn quanh, chỉ thấy một đám nam nữ đang tiến về phía trước.

- Cô gái kia đâu? – Tôi hỏi.

- Cô gái nào?

- Cô gái vừa ở sau lưng tao ấy.

- Tao không để ý. – Nó hỏi, - Cô ta đẩy mày xuống à?

- Không phải. – Tôi đổi sang hỏi kiểu khác, - Mày có thấy một…

- Một gì cơ?

Tôi hoàn toàn đáp không nên lời.

Chẳng lẽ tôi lại hỏi: Có thấy một cô gái mặc đồng phục cấp ba, làn da trắng ngần không?

Nhưng đó là hình ảnh em trong tâm trí tôi, trong những tháng ngày tôi nhìn thấy em, hình dáng em là như vậy.

Tôi biết hiện giờ dáng vẻ em chắc chắn đã khác, nhưng tôi không biết em đã khác như thế nào.

- Ê. – Lý Quân Tuệ lay người tôi, - Mày bị ngã đập đầu à?

- Tao rất tỉnh táo. – Tôi nói.

Đúng thế, tôi rất tỉnh táo, tôi không nghe nhầm, huống chi câu nói “Xuống xe cẩn thận” tôi đã nghe hơn 100 lần rồi, tuy phán đoán một người bằng âm thanh có sai sót rất lớn, nhưng âm điệu em khi nói câu xuống xe cẩn thận… Không sai, đó chính là giọng nói của em, giọng nói chỉ thuộc về mình em.

- Mấy ngón đây? – Lý Quân Tuệ giơ ba ngón tay lắc lư trước mặt tôi.

- Đừng bày trò nữa.

- Rốt cuộc là mấy ngón. – Tay nó vẫn cứ đung đưa.

- Đi qua Đạm Thủy.

- Cái gì?

- Tam Chi[20].

Nói xong tôi gạt Lý Quân Tuệ sang một bên, chạy vội về phía trước muốn tìm em, dù sao có lẽ tôi vẫn có thể nhận ra em.

- Ê! – Lý Quân Tuệ gào lên, - Mày là nhân viên làm việc, phải xách đồ chứ!

Tôi đành dừng chân lại, miễn cưỡng quay trở về, rồi lên xe xách đồ xuống.

- Bạn vẫn ổn chứ? – Tiêu Văn Doanh đứng trên xe hỏi.

- Vẫn ổn. – Tôi ôm một thùng nước khoáng, chuẩn bị bước xuống.

- Xuống xe cẩn thận. – Cô nàng nói.

Đúng thế, cùng một câu xuống xe cẩn thận, nghe ra cảm xúc khác hẳn nhau.

Lần giao lưu này nam nữ chia thành bảy nhóm, mỗi nhóm mười người, năm nam năm nữ.

Tôi, Lý Quân Tuệ và Tiêu Văn Doanh đều là nhân viên phục vụ, không thuộc nhóm nào.

Nhân viên tổng cộng có 9 người, tự lập thành một nhóm, miễn cưỡng tính là nhóm thứ chín.

Bọn tôi phải chuẩn bị đồ để nướng thịt buổi trưa, hòm hòm rồi mới quay lại với đoàn.

Tới khi bọn tôi nhập hội, mọi người vẻ như đã chơi vui vẻ rồi, tiếng cười nói rộn ràng khắp nơi.

Tôi định quan sát kỹ từng cô gái ở mỗi nhóm, bắt đầu từ nhóm một.

Nhìn chằm chằm con gái nhà người ta một cách quang minh chính đại là rất bất lịch sự, hơn nữa sẽ khiến họ cảm thấy khó chịu, tôi đành phải lén lún nhìn từng cô một.

Nhưng tôi cũng chẳng nhàn nhã quan sát họ được, tôi phải chuẩn bị đạo cụ cho tiết mục trò chơi, phải luôn luôn trông chừng không khí xung quanh, lại còn phải tham gia chơi trò chơi nữa.

Vì thế chẳng thể nào tĩnh tâm so sánh sự khác nhau giữa mỗi cô gái với người con gái hoa dành dành trong tâm trí.

Dù vậy nhưng tôi không hề hốt hoảng, tôi tin rằng cứ lần lượt từng người một, rồi sẽ thành công.

Không ngờ lại chơi cái trò vẽ phấn sáp và phẩm màu lên mặt, trong trò chơi này, phần lớn gương mặt trắng trẻo của các cô gái đều bị dính màu lem nhem.

Có mấy cô có khi đến bố mẹ đẻ còn chẳng nhận ra được, tôi còn nhận ra cái nỗi gì.

- Thằng khốn kiếp nào nghĩ ra trò chơi này thế? – Tôi không nhịn được lầm bầm chửi.

- Mày. – Lý Quân Tuệ nói.

Chơi xong trò chơi, mấy cô gái nô nức đi rửa mặt, tốt quá, rửa sạch vào nhé.

Tiếp theo là thời gian chia nhóm nướng thịt, tất cả bạn gái sẽ tụ tập bên giá nướng thịt của bảy nhóm.

Tôi vội vã nhóm lửa của nhóm nhân viên, nhóm xong tôi chuồn lẹ.

- Thái Tu Tề! – Lý Quân Tuệ hét lên, - Đi rửa mặt đi đã.

Đúng thế, trên mặt tôi giờ vẫn đầy màu trắng của phấn, màu đỏ và vàng của phẩm màu, và màu đen của muội than, không rửa sạch thì dọa cô ấy sợ chết khiếp mất.

Tôi vội đi rửa mặt thật sạch, mặt mũi đã chẳng đẹp đẽ gì, ít ra cũng phải sạch sẽ.

Tôi đi đến tổ thứ nhất của A Trung, ra vẻ quan tâm đến củi lửa, thực ra là lén lút nhìn từng cô gái một.

- Ừm – Tôi đứng dậy, - Tổ này của mọi người không có vấn đề gì.

- Thế nào là không có vấn đề gì? – A Trung nói, - Khói còn chẳng có.

- Có lửa mới có khói, bọn mày còn chẳng nhóm nổi lửa thì làm sao có khói. – Tôi nói, - Cho nên dĩ nhiên là không có vấn đề gì.

- Mày còn nói là không có vấn đề gì. – A Trung gào lên, - Rốt cục có phải mày đến giúp hay không?

- Tao tới quan tâm mà. – Tôi vội vàng chuồn, - Không phải đến để giúp.

Tôi đi sang tổ hai, cúi xuống quan sát một hồi rồi đứng dậy.

- Quạt thêm tí gió nữa chắc là ổn. – Tôi nói, - Nhưng bây giờ thì quạt chậm thôi.

- Sao lại thế? – Đứa bạn cùng lớp hỏi.

- Vì khói nhiều quá không nhìn rõ được.

- Gì cơ?

Tôi chẳng nói chẳng rằng, chỉ đi vòng qua đám củi một vòng, vừa vặn nhìn hết năm cô gái trong tổ này.

- Giờ thì quạt được rồi. – Tôi lại quay gót đi thẳng.

Tổ ba và tổ bốn cũng không có cô ấy, tôi bắt đầu thấy hoảng loạn.

Vừa đi tới tổ năm thì nghe thấy tiếng hoan hô, tổ năm của Tiểu Vĩ, lửa đã bùng lên.

- Chúc mừng chúc mừng. – Tôi nói.

Tôi đi vòng quanh đống củi, đi tới trước mặt cô gái số bốn, bất giác dừng chân lại.

- Ê. – Tiểu Vĩ nói, - Định hiến chân nướng thịt đấy à?

Tôi đành phải lùi ra, cố nén lại nhịp tim đang đập kịch liệt trong lồng ngực, chầm chậm đi về tổ nhân viên.

Cảm ơn ông Trời, có lẽ con đã tìm được nàng rồi.

Thành thật xin lỗi, có lúc trước ngày thi học mãi không xong, con đã từng chửi ông mấy câu.

Nhưng con không cố ý đâu, bụng dạ con cũng không xấu xa, chỉ hơi nhanh mồm nhanh miệng tí thôi ạ.

Cảm ơn ông đã không để bụng, vẫn cho con được gặp lại nàng, cảm ơn.

Con thật sự rất cảm ơn ông, con xin phép vái ông một vái.

- Mày chắc chắn là đầu mày không bị va đập đấy chứ? – Lý Quân Tuệ vỗ lên tôi lúc này đang quỳ xuống.

Có lẽ tôi bị kích động quá rồi, tôi cần phải bình tĩnh, cần phải suy nghĩ, cần phải lý trí.

Vừa nãy thời gian chạm mắt cô ấy tuy ngắn ngủi, nhưng cũng phải được hai giây.

Trong khoảnh khắc ấy ánh mắt tôi chắc chắn đã phát ra ánh hào quang chói lọi, có khi có thể chiếu sáng cả vũ trụ này ấy chứ.

Nhưng ánh mắt cô ấy trông như không có gì thay đổi.

Có lẽ cô ấy cũng giống cán bộ xã hội lớp Quản trị kinh doanh năm nhất, chỉ cảm thấy tôi quen mặt, nhưng không nhận ra tôi.

Nhưng nếu cô ấy không nhận ra tôi, có lẽ sẽ có hai khả năng:

Một là cô ấy đã quên mất tôi, hai là thực ra đó không phải là cô ấy.

Dù là khả năng nào, thì cũng đều chí mạng.

Tôi đưa tầm mắt ra ngoài 20cm, nhìn cô gái trong tổ năm.

Cao khoảng 1m65, mặc áo sơ-mi dài tay màu trắng, quần bò màu xanh, ăn vận rất giản dị.

Hồi trung học cô ấy đeo kính gọng kim loại màu bạc, nhưng giờ không đeo kính nữa.

Gỡ bỏ chiếc gọng kính vướng víu, đôi mắt trở nên sâu xa hơn, ngũ quan cũng vì thế mà trở nên rõ nét hơn.

Nếu một cô gái chưa từng đeo kính, có một ngày đột nhiên lại đeo kính, thì tỉ lệ nhận ra có lẽ rất cao.

Nhưng nếu cô gái đó luôn đeo kính, một ngày lại bỗng bỏ kính ra, thì tỉ lệ nhận ra có lẽ không cao như vậy nữa.

Thời trung học tóc em chưa chớm vai, nhưng giờ tóc đã dài, đuôi tóc còn có dấu vết đã từng uốn qua.

Về mặt trang phục, tôi chỉ mới nhìn thấy em mặc đồng phục cấp ba, chưa từng nhìn thấy em mặc trang phục khác.

Chiếc váy tựa mặt biển dịu dàng xanh thẳm tôi có ấn tượng sâu sắc, nhưng giờ em mặc quần dài.

Khí chất toát ra qua trang phục, đồng phục cấp ba và quần áo đi chơi cũng có phần khác nhau.

Còn về chiều cao của em, tôi hoàn toàn không có khái niệm gì, bởi vì em trước đây lúc nào cũng ngồi.

Xét các yếu tố như mắt kính, tóc, trang phục, khí chất, chiều cao vân vân đã có sự khác biệt rõ ràng, lại cộng thêm yếu tố không xác định là mười tháng không gặp, độ xác thực của tôi đối với em có lẽ không được 100%, có lẽ chỉ còn 85% thôi.

- Bạn Tiêu Văn Doanh, tên bạn thật dễ nghe. – Tôi nói, - Mà tên bạn dễ nghe, không phải vì ba âm đều là âm bằng, mà là vì tên bạn thật sự rất hay.

- Bạn muốn làm gì đây? – Tiêu Văn Doanh băn khoăn.

- Không có gì. Chỉ là đột nhiên muốn khen ngợi tên bạn ấy mà.

- Rốt cuộc bạn định làm gì? – Mắt Tiêu Văn Doanh đầy vẻ đề phòng.

- Bạn gái mặc áo sơ-mi trắng kia…- Tôi chỉ vào cô gái ở tổ năm, - Xin hỏi bạn ấy tên gì?

- Bạn nói Lý Bạch hả? – Tiêu Văn Doanh nhìn theo tay tôi chỉ.

- Lý Bạch?

- Đúng thế. Bạn bè trên lớp đều gọi bạn ấy là Lý Bạch.

Tôi định hỏi tên thật của cô ấy, nhưng lại nghĩ ngay ra rằng hỏi được tên thật cũng chẳng ích gì, vì tôi vốn có biết tên em đâu.

- Bạn có biết cô ấy học cấp ba ở trường nào không?

- Không rõ.

- Quê cô ấy ở đâu?

- Không biết. – Tiêu Văn Doanh nói, - Bạn có muốn tiện thể hỏi xem bố cậu ấy làm gì không?

- Tớ hỏi bố cô ấy làm gì làm quái gì?

- Thế bạn hỏi cô ấy học trường cấp ba nào làm gì?

- Tớ…

- Muốn biết gì, đi mà hỏi thẳng cô ấy.

Nói cũng phải. Chắc tôi căng thẳng quá rồi.

Quyết định rồi, đi thẳng ra tổ năm, nói với cô ấy vài câu là chắc chắn được hết mọi chuyện.

- Mày đi đâu thế? – Lý Quân Tuệ hỏi.

- Tao ăn no rồi. – Tôi nói, - Định đi loanh quanh tí.

- Ăn no rồi? – Nó ngỡ ngàng, - Đồ ăn đã chín đâu!

Tôi chẳng còn bụng dạ nào để ý đến nó nữa, rảo bước tiến thẳng về tổ năm.

Đi được nửa đường, bước chân lại dính chặt trên mặt đất, không tiến thêm về phía trước.

Cô ấy đang nói chuyện với mấy người bạn, cười đùa rôm rả, không khí dường như rất hài hòa.

Nếu tôi cứ xông vào nhận người quen, liệu có đường đột quá không?

Đợi thêm một lát vậy, đợi cô ấy rảnh rỗi, tôi sẽ qua đó nói chuyện.

Không ngờ cô ấy giống như viên kẹo rớt trên mặt đất, tự nhiên có một đám kiến bu quanh.

Tôi đợi hết mười mấy phút, cuối cùng không đợi được đến lúc cô ấy rảnh rỗi một mình.

Cứ đứng đực ra thế này cũng quá ư là kỳ quặc đi, tôi cảm thấy có mấy ánh mắt đang rà quét trên cơ thể mình.

Tuy không hài lòng với sự nhút nhát của mình, nhưng mãi vẫn không đủ can đảm để tiến về phía trước, đành lui lại trước rồi tính sau.

- Cuối cùng mày đã quay về. – Lý Quân Tuệ nói.

- Ê, đừng chỉ mải đút cho Tiêu Văn Doanh như thế, cho tao một miếng thịt nào. – Tôi nói.

- Chẳng phải mày no rồi sao?

- Ai bảo tao ăn no rồi? – Tôi gào lên, - Tao đã ăn gì đâu.

- Mày… - Lý Quân Tuệ chỉ vào tôi, không nói nên lời.

- Kệ cậu ấy. – Tiêu Văn Doanh nói, - Giờ hồn vía cậu ấy đang ở trên mây rồi.

- Có phải là vì bị đập vào đầu không nhỉ? – Lý Quân Tuệ hỏi.

- Chắc không phải. Tớ đoán cậu ấy chỉ bị ngơ ngẩn thôi. – Tiêu Văn Doanh hỏi, - Bình thường cậu ấy có ngơ ngẩn không?

- Cực kỳ ngơ ngẩn.

- Vậy bây giờ cậu ấy rất bình thường. – Tiêu Văn Doanh cười.

- Thì ra là vậy. – Lý Quân Tuệ cũng cười.

Ê, tao đang lù lù ở đây đấy nhé.

Tôi vừa ăn thịt nướng, vừa thỉnh thoảng đảo mắt về phía tổ năm.

Không ngờ cô ấy lại có duyên đến vậy, dù là duyên đồng giới hay duyên khác giới, vì xung quanh cô ấy lúc nào cũng có người.

Thịt đã nướng hòm hòm rồi, nướng thịt xong là đến thời gian hoạt động tự do, nhưng tôi phải thu dọn bãi chiến trường.

Nếu còn tiếp tục không nói chuyện với cô ấy, e là chẳng còn cơ hội nữa.

- Lý Quân Tuệ. – Tôi nói, - Cho tao mượn biệt tài trời cho của mày một tí.

- Biệt tài trời cho gì cơ?

- Chính là cái biệt tài khiến con gái vô duyên vô cớ thích mày đấy.

- Tao làm gì có cái biệt tài ấy. – Lý Quân Tuệ nói.

- Mày có chứ. – Tôi nói, - Không tin thì hỏi Tiêu Văn Doanh xem.

- Bạn đúng là rất vớ vẩn. – Tiêu Văn Doanh lườm tôi.

Tôi hăm hở đi một mạch đến tổ năm, mặc kệ cô ấy đang nói chuyện với người khác, tôi đứng ngay trước mặt cô ấy.

- Trông bạn rất giống một bạn gái mà tớ quen hồi trung học. – Tôi nói, - Xin hỏi bạn có quen tớ không?

- Thái Tu Tề. – Tiểu Vĩ phì cười, - Không ngờ mày lại dùng cách làm quen cũ rích này. Sao mày không bảo luôn là cô ấy giống bạn gái cũ của mày cho xong.

- Hoặc là bảo: Trông bạn rất giống bạn gái nhiệm kỳ tới của tớ. – Một cô gái khác hùa theo cười.

Những người khác cũng đều cười, còn cô ấy chỉ hơi mỉm cười, không nói gì.

Độ xác nhận giảm từ 85% xuống còn 80%.

- Xin lỗi. – Chắc mặt tôi đỏ dừ rồi, - Xin hỏi bạn có phải là con lai không?

- Câu này rất sáng tạo. – Tiểu Vĩ nói, - Đúng là phải nhìn mày bằng con mắt khác.

- Cậu ấy đúng là con lai đấy. – Cô gái vừa rồi cất tiếng, - Lai giữa tiên nữ và người phàm.

- Câu này của bạn rất hay, vỗ tay cho bạn. – Tôi lại còn hoan hô cô ta nữa chứ.

Còn cô ấy vẫn mỉm cười, nụ cười rõ nét hơn câu hỏi vừa nãy, nhưng cô ấy vẫn chẳng nói chẳng rằng.

Độ xác nhận giảm từ 80% xuống 75%.

- Có thể hỏi bạn thêm một câu không? – Mặt tôi càng đỏ bừng lên.

- Được. – Cuối cùng cô ấy cũng mở miệng.

- Xin hỏi quê bạn ở đâu?

- Mình là người Đài Trung. – Cô ấy đáp.

Độ xác nhận giảm từ 75% xuống còn…

- Xin lỗi. – Tim tôi chùng xuống, chùng xuống vực sâu không đáy, - Làm phiền bạn.

Tôi quay người ra về, bước chân chống chếnh bải hoải.

Nếu đó là cô gái hoa dành dành, thì cô ấy là người miền Nam giống tôi.

Nhưng cô ấy lại là người Đài Trung, tức là tôi đã nhận nhầm người.

Có lẽ ông Trời đang đùa cợt tôi, nhưng trò đùa này chắc là thiện ý.

Chắc chắn ổng biết rằng tôi rất nhung nhớ cô gái hoa dành dành, vì thế đã sắp xếp một cô gái có ngoại hình tương tự giúp tôi thỏa nỗi nhớ nhung.

Chú thích:

[20] Tam Chi là tên một địa danh ở Đài Loan, đồng âm với “tam chi” là ba ngón.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Drama dữ dội :((
Xem thêm