Ba ngày sau CLB tâm lý tổ chức liên hoan sủi cảo, coi như hoạt động tăng gia.
Trong không gian tự do ở tầng bốn Trung tâm hoạt động sinh viên, các thành viên tự gói và nấu sủi cảo.
Nhìn ra xung quanh, các thành viên túm năm tụm ba cười cười nói nói, không khí rất thân ái.
Lần trước CLB sinh hoạt ở bãi cỏ tối mò, người ngồi sát bên cạnh tôi còn chẳng nhìn rõ chứ đừng nói là quen biết.
San San sư tỷ theo lệ thường sẽ đến muộn, trong số thành viên có mặt tôi chỉ quen mỗi hội trưởng.
Tuy muốn trò chuyện với ai đó, nhưng tôi chẳng muốn lại gần hội trưởng, thà trốn vào góc gói sủi cảo còn hơn.
- Cho nhiều nhân quá, gấp nếp cũng quá thô, có lẽ lần đầu tiên cậu ta gói sủi cảo.
- Mắt nhìn ra bốn phía, gói vừa chậm vừa không tập trung, có lẽ cậu ta đang muốn tìm người nói chuyện.
- Muốn tìm người trò chuyện nhưng lại trốn trong góc một mình, có lẽ cậu ta không tìm được người nào nói chuyện được.
- Rõ ràng bốn bề đều là người cùng CLB, nhưng lại không tìm ra người nào nói chuyện được, cho thấy có lẽ cậu ta vừa mới tham gia CLB, nên không tìm được người nào tạm gọi là quen để nói chuyện.
- San San sư tỷ. – Tôi quay sang cười cười – Cuối cùng các chị cũng đã tới.
San San sư tỷ đứng hai bên tôi, xắn tay áo lên đưa mắt nhìn nhau rồi bắt đầu gói sủi cảo.
Mỗi người cầm một miếng vỏ cảo đặt trong lòng bàn tay trái, tay phải múc một thìa nhân đặt lên miếng vỏ, ngón trỏ chấm nước miết một vòng xung quanh, nắm tay trái lại, hai tay gấp nếp nhanh thoăn thoắt.
- Xong viên sủi cảo đầu tiên. – San San sư tỷ nói.
- Nhanh quá. – Tôi thốt lên.
Vèo một cái, mỗi bà chị đã gói được 15 cái sủi cảo, tốc độ gần như tương đương.
- Nhìn rõ chưa. – Di San sư tỷ nói, - Hai chị đây không phải chỉ được mỗi cái xinh đẹp đâu.
- Mà còn rất tài ba nữa đấy. –Tú San sư tỷ nói.
- Cái gọi là tài ba ý là gói sủi cảo ạ?
- Đương nhiên rồi. – San San sư tỷ cười.
- Quả thực rất có tài. – Tôi cũng cười.
San San sư tỷ cho khoảng 20 cái sủi cảo tôi gói được vào một trong ba cái nồi ở hiện trường để đun.
- Nhớ kỹ cái nồi này. –Di San sư tỷ hỏi: - Nhớ kỹ chưa?
- Vâng. – Tôi gật đầu, - Sao lại phải nhớ ạ?
- Lát nữa tuyệt đối không được ăn sủi cảo gắp từ cái nồi này ra. –Tú San sư tỷ nói.
- Em biết rồi. – Tôi cười – Nhưng em sẽ mời hội trưởng ăn.
- Ngoan. – San San sư tỷ cũng cười.
- Mục đích của hội sủi cảo không phải là thi gói sủi cảo, mà là để liên kết tình cảm của các hội viên. –Di San sư tỷ nói.
- Bọn chị đưa cậu đi làm quen với các hội viên khác nhé. – Tú San sư tỷ nói.
San San sư tỷ kéo tôi đi chào hỏi khắp nơi, giới thiệu tôi với các hội viên khác.
- Cậu em này có khuynh hướng căm ghét người khác giới. – Hội trưởng chỉ vào tôi, - Mọi người hãy cảm hóa cậu ta.
- Bọn em nhất định sẽ cố hết sức. – San San sư tỷ trả lời.
- Mời hội trưởng ăn. – Tôi bưng đĩa sủi cảo có khả năng là do tôi gói lên.
- Ừm. – Hội trưởng gật đầu, - Cảm ơn.
CLB tâm lý có tổng cộng khoảng 50 hội viên, mỗi lần tụ tập đến được chừng 80%, tỷ lệ khá cao.
Lính mới tò te như tôi có 12 người, trong đó 3 bạn nữ.
Ba cô bạn này giống với bốn cô bạn cùng lớp tôi, nhìn là biết họ là con gái, còn tôi là con trai, cho nên họ khác giới với tôi, còn thì chẳng còn cảm giác đặc biệt nào khác.
Liên hoan sủi cảo kéo dài suốt hai tiếng đồng hồ mới kết thúc, tôi ăn 20 cái có khả năng là do San San sư tỷ gói. Nhờ có San San sư tỷ, tôi đã làm quen sơ bộ với các hội viên khác, không còn cảm thấy xa lạ nữa.
- Ê cậu em! – Khi tôi chuẩn bị xuống lầu ra khỏi Trung tâm, hội trưởng gọi tôi lại, nói:
- Lúc đi xuống đừng có nhìn trộm ngực con gái đấy nhé.
Tôi nghĩ các hội viên khác chắc cũng đã có cái nhìn sơ bộ về tôi rồi.
Sau này trong giờ sinh hoạt CLB tôi không còn cảm thấy khô khan nữa, dần dần đã hòa nhập với CLB tâm lý này.
Thành tích thi trong kỳ của tôi đều đủ tiêu chuẩn, hoạt động CLB cũng tàm tạm, tuy hội trưởng chuyên nghiệp rất ngớ ngẩn, nhưng San San sư tỷ rất tốt, tôi và các hội viên khác cũng coi như thân thiết.
Đại học có ba học phần lớn: Học hành, đoàn thể và yêu đương, hai học phần lớn đầu tiên coi như tôi đã đạt thành tích khá, chỉ còn học phần yêu đương vẫn chưa học, cũng không biết có cơ hội được học hay không.
Nhưng hiện giờ tôi mới năm nhất, không đi đâu mà vội, tôi nghĩ chắc chắn sẽ có cơ hội học nhanh thôi.
Cơ hội này quả nhiên đến rất nhanh.
1 Bình luận