ANIMA
Thái Trí Hằng (蔡智恆)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn tập

Jenny (3)

1 Bình luận - Độ dài: 2,359 từ - Cập nhật:

Hôm sau Lý Quân Tuệ đề xuất cả phòng liên hoan, tổ chức ở một nhà hàng mới mở.

Sau đó Lâm Y Kỳ và Dương Ngọc Huyên cũng tới, vậy là có tổng cộng sáu người.

Ăn xong bồi bàn bê lên một cái bánh kem có cắm nến, mọi người bắt đầu hát chúc mừng sinh nhật.

Thì ra đây là kế hoạch của Lý Quân Tuệ, muốn tặng tôi một niềm vui bất ngờ.

Tôi biết hôm nay là sinh nhật mình, nhưng đột nhiên gặp chuyện như vậy, vẫn cảm thấy ngỡ ngàng và cảm động.

Tôi thổi nến, cắt bánh, nhận lời chúc mừng của mọi người.

- Đừng lên tiếng. Cũng đừng nhìn mình. – Dương Ngọc Huyên ngồi cạnh tôi khẽ nói, - Đưa tay xuống gầm bàn.

Dù lòng đầy băn khoăn, nhưng tôi vẫn cho hai tay đang đặt trên mặt bàn xuống dưới gầm bàn.

- Xòe tay trái ra. – Cô ấy bỗng hạ giọng.

Tôi xòe tay trái ra, chẳng bao lâu sau lòng bàn tay bỗng cảm thấy mát lạnh, khẽ liếc mắt xuống, nhìn thấy một mảnh màu vàng.

- Chúc mừng sinh nhật. – Giọng cô ấy càng nhẹ hơn, như một hơi thở thoảng qua.

Lại lén nhìn thêm một cái, mới biết đó là một cái móc chìa khóa kim loại, hình một con trâu màu vàng.

- Cảm ơn. – Tôi cũng nói nhỏ.

- Đừng khách sáo. Món quà nhỏ ấy mà. – Cô ấy vẫn thì thào, - Bạn cất đi đã.

- Cất đi rồi. – Tôi bỏ món quà vào túi quần bò bên trái, - Rồi sao?

- Rồi thì có thể nói chuyện bình thường chứ sao. – Cô ấy cười, - Cũng có thể nhìn mình rồi.

- Vừa rồi cứ như là buôn bạc giả ấy. – Tôi cũng cười.

Những người khác đang nói chuyện khác, chắc chẳng chú ý đến bọn tôi.

- Hôm bạn ra đời có chuyện gì đặc biệt xảy ra không? – Cô ấy hỏi.

- 12 tháng 5 là Ngày Y tá, bố mình bảo hôm đó y tá đều nghỉ hết, không đủ người, nên bố phải vào phòng đẻ lôi mình ra, dây rau cũng là do bố cắt.

- Thật không vậy?

- Chắc bố nói phét ấy mà, bố chỉ muốn mình cảm thấy ngày sinh của mình đặc biệt mà thôi.

Tôi hỏi:

- Còn bạn? Bạn sinh tháng mấy?

- Sinh nhật của mình vào kỳ nghỉ hè, có lẽ chẳng được các bạn cùng lớp chúc mừng sinh nhật giống bạn được.

- Hóa ra bạn thuộc cung Cự Giải. – Tôi nói.

- Sao bạn biết? – Dường như cô ấy rất kinh ngạc.

- Sinh vào kỳ nghỉ hè thường là cung Cự Giải hoặc cung Sư Tử, cũng có khả năng là cung Xử Nữ. – Tôi nói, - Nhưng có lẽ bạn không thuộc cung Sư Tử, cũng chẳng giống cung Xử Nữ, cho nên đương nhiên là cung Cự Giải rồi.

- Lợi hại thật.

- Mình chỉ đoán bừa thôi.

Vừa nói dứt câu “đoán bừa thôi”, tôi lại chợt nhớ tới cô gái hoa dành dành.

Tối qua khi cuộc thi kết thúc, đứng trước câu hỏi của tôi, em cũng dùng câu “đoán bừa thôi” để đáp cho qua chuyện.

Tôi nghĩ có lẽ em cũng giống tôi, tuy nói là chỉ đoán bừa thôi, nhưng nhất định có cơ sở.

Điều đó cho thấy em có hiểu biết nhất định về tôi, thì mới có cơ sở để đoán bừa, nên mới đoán trúng.

- Điều ước ngày sinh nhật của bạn là gì? – Dương Ngọc Huyên hỏi.

- À. – Tôi ngẫm nghĩ, - Trước mắt chỉ muốn được tốt nghiệp thuận lợi thôi.

- Được. – Cô ấy lấy ngón tay chấm một ít kem trên bánh, bôi lên trán và má tôi, - Vậy thì chúc bạn toại nguyện, bạn sẽ được tốt nghiệp thuận lợi.

Cô ấy bật cười, không phải nụ cười sau khi bày trò tai quái, mà là nụ cười khiến người ta dễ chịu. Tôi hoàn toàn không có cảm giác bị bỡn cợt, chỉ cảm thấy hành động của cô ấy rất dễ thương.

Tôi bỗng cảm thấy Dương Ngọc Huyên và cô gái hoa dành dành rất giống nhau, không phải vì ngoại hình, thực ra ngoại hình họ chẳng giống nhau chút nào, mà là vì dường như họ có một nét đặc trưng chung nào đó.

Ví dụ như khi tôi đọc một quyển truyện nào đó cảm thấy ấm áp, xem một bộ phim nào đó cũng cảm thấy ấm áp; truyện và phim kể những câu chuyện khác nhau, hơn nữa phạm vi câu chữ và hình ảnh cũng khác nhau, nhưng cảm giác ấm áp mà tôi cảm nhận được từ cuốn truyện và từ bộ phim gần như giống hệt nhau.

Bởi vì cảm nhận được sự ấm áp giống nhau, nên có cảm giác nhầm lẫn rằng bộ phim và cuốn truyện rất giống nhau.

Hai ngày sau buổi tiệc sinh nhật, lại tới buổi sinh hoạt định kỳ của CLB tâm lý.

Vì vụ giao lưu và thi hát, đã ba tuần liền tôi không tham gia sinh hoạt.

Giờ đã là giữa tháng Năm, mùa hè ở miền nam Đài Loan tới rất sớm, đêm đến vẫn thấy hơi nóng nực.

Ông anh năm hai khoa Toán đang kể chuyện yêu hận tình thù của mình với bạn gái, bạn gái ổng mê mệt Hello Kitty, toàn bắt ổng đi khắp nơi sưu tập những đồ liên quan đến Hello Kitty, khiến ổng gần như phát điên. Ổng càng kể càng hăng máu, tôi lại gục gặc ngủ gật.

- Ba buổi liền không đến, có lẽ là muốn rút lui, bị thương, bị ốm, chắc chắn có chuyện.

- Muốn rút lui sẽ nói với bọn mình, hơn nữa cơ thể không giống như mới ốm dậy, cũng không có dấu vết bị thương.

- Cho nên chắc chắn cậu ta có chuyện. Nhưng vẫn còn hơn một tháng nữa mới đến kỳ thi cuối kỳ, chắc là không liên quan đến việc học đâu.

- Ngoài việc học hành ra, còn có chuyện gì mà không thể tham gia sinh hoạt CLB? Tớ đoán chắc có liên quan đến con gái.

- San San sư tỷ. – Tôi quay lại cười, - Lâu rồi không gặp.

- Lần trước giới thiệu con gái cho em, chắc lớp em đã giao lưu với họ rồi chứ. – Di San sư tỷ nói.

- Cuộc thi hát tối qua, các em cũng đã hợp tác với khoa nào đó rồi chứ. – Tú San sư tỷ nói.

- Cảm ơn sư tỷ, giao lưu rất thành công. Thi hát hợp tác với khoa Ngoại ngữ ạ. – Tôi gật đầu hai lần, - Hơn nữa linh cảm của hai chị rất chính xác, em quả nhiên đã gặp lại cô gái hoa dành dành.

- Thật thế à? – San San sư tỷ đều cảm thấy ngạc nhiên.

Đang định kể lại từ đầu thì ông anh khoa Toán bổng gào lên:

- Tôi muốn đánh cho Kitty không dám nói Hello nữa.

Tất cả mọi người lập tức im bặt, tôi và San San sư tỷ cũng ngậm miệng lại, cùng quay ra nhìn ông anh khoa Toán kia.

- Bình tĩnh nào. Tôi hỏi cậu. – Hội trưởng nói, - Trước mặt bạn gái, cậu có tự giải quyết không?

- Hội trưởng, anh tởm thế. – Ông anh khoa Toán nói.

- Không. Ý tôi là, trước mặt bạn gái, cậu có là chính mình không?

- Chắc có.

- Vậy thì cậu cứ hỏi thẳng cô ấy: Anh và Hello Kitty chỉ được chọn một, em chọn ai?

- Chắc cô ấy sẽ chọn Hello Kitty.

- Tôi cũng đoán vậy.

- Thế mà còn bảo em đoán! – Ông anh khoa Toán gào lên.

- Hỏi cho biết mà. Nếu cô ấy chọn cậu, thì mọi việc coi như xong. Nếu cô ấy chọn Hello Kitty, cậu cứ bảo: Xin em hãy cho anh thêm một cơ hội, anh nhất định sẽ cố gắng sưu tập Hello Kitty. – Hội trưởng nói, - Nếu không muốn mất cô ấy, thì cứ dũng cảm làm một người sợ phải mất cô ấy đi.

Đội trưởng kết luận, tuy kết luận này chẳng có tính xây dựng gì cả, nhưng hình như cũng khá có lý.

Sau đó mọi người bắt đầu tán gẫu, chủ đề quay sang thời tiết nóng nực gần đây.

Vì ký túc không lắp máy lạnh, chỉ có quạt treo tường, nên buổi tối thường nóng khó ngủ được, mọi người bèn chia sẻ các biện pháp giảm nóng.

Người thì bảo trước khi ngủ tắm nước lạnh cũng rất tốt, người thì nói đặt một cục đá lạnh lớn trước quạt cũng hay.

- Mấy cách ấy chỉ trị ngọn thôi, tôi có cách trị tận gốc đây. – Hội trưởng nói.

- Hồi trước tôi cũng bực bội vì nóng nực khó ngủ, thế là tôi thử uống nước nóng mỗi tối, tắm nước thật nóng, mặc áo khoác, đắp chăn bông đi ngủ. Mới đầu suýt nữa thì bị cảm nóng, nhưng thử vài tháng, khoảng đến tháng 12 thì tôi hoàn toàn không thấy nóng nữa. – Đội trưởng nói, - Cho nên tôi cảm thấy mấy chiêu này thực sự hiệu quả, mọi người cũng thử xem sao.

Một luồng gió lạnh thổi qua, mọi người quay sang nhìn nhau, nói không nên lời.

- Hội trưởng đang nghiêm túc đấy ạ? – Tôi thì thào hỏi San San sư tỷ.

- Ừ. – Di San sư tỷ gật đầu, - Anh ấy rất nghiêm túc.

- Cố nhịn thêm tí nữa, sang kỳ sau là đổi hội trưởng mới rồi. – Tú San sư tỷ nói.

- Cho nên giờ là bóng đêm trước bình minh phải không ạ?

- Chuẩn luôn. – San San sư tỷ cười.

Sau giờ sinh hoạt, tôi đem chuyện gặp lại cô gái hoa dành dành kể cặn kẽ cho San San sư tỷ nghe.

- Cậu em. – Di San sư tỷ nói, - Mối duyên tưởng hết lại còn này, nhất định phải trân trọng.

- Dạ. – Tôi gật đầu, - Em sẽ trân trọng.

- Nếu không gặp lại nhau, câu chuyện đẹp đẽ có thể trở thành một hồi ức tươi đẹp. – Tú San sư tỷ nói.

- Nhưng nếu câu chuyện đẹp đẽ tiếp tục, vậy thì phải coi chừng lục đục.

- Sao lại phải coi chừng lục đục? – Tôi hỏi.

- Cho vần ấy mà. – Di San sư tỷ cười toe.

- Ý chị là, nếu hai người không gặp nhau nữa, cô ấy sẽ trở thành một hồi ức đẹp đẽ trong cuộc đời cậu. – Tú San sư tỷ nói, - Nhưng giờ đã gặp lại rồi, cậu nhất định sẽ muốn kéo dài câu chuyện của hai người.

- Như thế không tốt ạ?

- Dĩ nhiên là rất tốt. – Di San sư tỷ nói, - Nhưng câu chuyện tốt đẹp khác có thể sẽ không xảy ra.

- Hơn nữa nếu đoạn kết câu chuyện kéo dài của bọn em không được tốt đẹp, thì ngay cả hồi ức tốt đẹp của em có lẽ cũng sẽ tiêu tan. – Tú San sư tỷ nói.

Tôi nghiền ngẫm những lời của San San sư tỷ, càng nghĩ càng thấy có lý.

Được gặp lại cô gái hoa dành dành tuyệt đối là một vận may không ngờ tới, là ân đức của ông Trời, tôi vô cùng cảm kích.

Nhưng cũng đúng như lời San San sư tỷ nói, hiện giờ tôi chỉ một lòng một dạ muốn tiếp cận cô ấy, hiểu thêm cô ấy, trong lòng hoàn toàn không có chỗ cho những người con gái khác.

Nếu tôi không gặp lại cô ấy thì sao?

Trong thời gian chia tay với cô gái hoa dành dành, tôi đã quen với mấy người con gái.

Dương Ngọc Huyên duyên dáng, Jenny đáng yêu, đều khiến tôi có cảm xúc.

Thậm chí khi Lý Bạch vẫn còn là cô gái hoa dành dành giả, tôi cũng có cảm xúc đối với cô gái thanh tú ấy.

Nếu cô gái hoa dành dành không xuất hiện nữa, cô ấy sẽ là một hồi ức tươi đẹp trong tôi, sau đó tôi và Dương Ngọc Huyên hoặc Jenny có lẽ sẽ phát sinh những câu chuyện mới cũng chưa biết chừng.

San San sư tỷ từng chơi một bài trắc nghiệm tâm lý về tính ám thị với tôi.

Các chị ấy bảo tôi đưa hai tay ra trước, lòng bàn tay hướng lên phía trên, nhắm mắt lại.

Sau đó họ bảo tay trái tôi buộc một quả bóng bay đang bay lên, tay phải buộc một hòn đá rất nặng.

Mấy phút sau, tay trái tôi nâng lên, tay phải hạ xuống, khoảng cách giữa hai tay rất rõ rệt.

Hai bà chị nói như thế nghĩa là tính ám thị của tôi được coi là mạnh.

Tôi biết cô gái hoa dành dành trong lòng tôi có một vị trí đặc biệt, không thể thay thế.

Nhưng tôi bắt đầu mê man, phải chăng tiềm thức tôi quá trân trọng đoạn hồi ức tươi đẹp thời trung học ấy, nên khi trùng phùng, tôi đã bị ám thị, cho rằng đó là do ông Trời sắp đặt, vận mệnh an bài, nên tôi càng thích cô gái hoa dành dành hơn, càng cảm thấy vị trí của cô ấy là không thể thay thế được?

Rời khỏi chiếc xe buýt cùng đi, tôi và em cùng trở về mặt đất, rồi đi qua đi lại.

Liệu chúng tôi có còn như trước?

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Sao nghe câu cuối như hint drama ấy nhỉ

#teamDuongNgocHuyên ㅠ.ㅠ
Xem thêm