Hôm nay trên lớp cứ canh cánh trong lòng vì câu hỏi ngớ ngẩn kia, càng nghĩ càng tức anh ách.
Nó cũng đần độn hệt như việc gọi điện đến nhà người ta hỏi số điện thoại nhà người ta là bao nhiêu.
Giờ thể dục học nhảy ngựa, khoảnh khắc hai tay chuẩn bị nắm lấy hộp ngựa, câu hỏi ngớ ngẩn ấy lại hiện ra trong đầu, làm tôi từ nhảy ngựa lại biến thành đụng ngựa, năm tầng hộp ngựa xếp chồng lên nhau bị tôi va vào biến thành năm cái thùng văng tung tóe.
- Chắc cậu đang thấy mình đúng là một thằng đần phải không? – Đứa bạn ngồi cạnh tôi hỏi.
- Sao cậu biết?
Shit! Bị câu hỏi này ám mất rồi.
Lúc tan học đợi xe, vốn là mong ngóng được đi cùng xe với cô ấy, nhưng sự mong ngóng này cũng hệt như cuống rốn lúc mới đẻ, nhanh chóng bị cắt đứt.
Dù sao giờ tan học của mỗi trường đều khác nhau, hơn nữa rất nhiều người lại đi học thêm chứ không về thẳng nhà, thế nên tỉ lệ được đi cùng xe với cô ấy rất thấp. Huống hồ xe buýt còn chật hơn lúc vào học, hành khách lại lẫn thêm một số người tan làm, dù cho chúng tôi có đi cùng một chuyến xe, đại khái cũng rất khó phát hiện ra nhau.
Thôi, lên xe rồi cứ nhắm mắt nghỉ ngơi còn thực tế hơn.
Hôm sau đi học quyết định từ giờ phải mở to mắt, tiếc là chẳng nhìn thấy cô ấy trên xe.
Tuy có phần thất vọng, nhưng tôi tin rằng chỉ cần tôi mở to mắt, thì muốn gặp lại cô ấy không hề khó.
Để tránh đi học muộn, số chuyến xe mà tôi có thể lựa chọn rất ít, tôi nghĩ cô ấy cũng vậy.
Nếu sáng nào cũng bắt cùng một tuyến xe, thì thường xuyên gặp mặt cũng là chuyện tất nhiên thôi.
Quả nhiên hôm sau nữa, tôi lại gặp cô ấy trên chuyến xe đến trường.
Lúc tôi lên xe các ghế ngồi thường đã kín chỗ, nhưng người đứng chỉ tầm 5, 6 người.
Sau khi lên xe từ cửa sau, tôi sẽ quay người bước bốn bước về phía cuối xe, rồi lại quay phải đối diện với cửa xe, sau đó giơ tay phải lên nắm móc treo, ổn định trọng tâm, phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ.
Khi ánh mắt tôi đang thong thả lang thang bốn phía, tôi thấy cô ấy ngồi ngay trước mặt tôi, mắt nhìn xuống phía dưới một góc 30 độ.
Tôi thề, tôi đi xong bốn bước mới nhìn thấy cô ấy, tuyệt nhiên không phải là nhìn thấy cô ấy trước rồi mới bước bốn bước.
Không gian trong xe như trở nên rộng rãi hơn, tâm trạng tôi cũng vì thế mà khoan khoái hẳn.
Không khí buổi sáng thật sảng khoái, mỗi lần hít thở, những thớ thịt trong lồng ngực lại giãn ra thêm một chút, ánh nắng rọi lên da thịt cũng thật dịu dàng, cảm giác mỗi sợi lông măng trên da đều được chải thật mượt mà.
Từ tận đáy lòng tôi cảm thấy, có thể bắt xe đi học là một điều thật hạnh phúc.
Cô nàng suy dinh dưỡng sẽ xuống xe sau hai trạm nữa, từ trạm này trở đi, xe sẽ trở nên đông đúc.
Nhưng dù xe có chật cứng như nêm hay không, không gian nơi tôi đứng vẫn vô cùng yên tĩnh.
Nếu buộc phải miêu tả, thì nơi tôi đứng chính là cõi đào nguyên trên xe.
- Cặp sách.
Tôi lại nghe thấy tiếng cô ấy, lần này rất rõ ràng.
Tôi khẽ cúi đầu, tầm mắt hướng xuống dưới 30 độ, cộng tuyến với tầm mắt nghiêng 30 độ của cô ấy.
- Túi xách trước vậy. – Cô ấy khẽ mỉm cười, đưa tay phải ra.
- Ừ. – Tôi lại trả lời một cách rất đương nhiên, rồi đưa chiếc túi đang xách trên tay trái ra cho cô ấy.
Chiếc túi màu xanh lá đặt thẳng lên sàn xe, bao phủ bởi một đại dương xanh thẳm dịu dàng.
- Tiếp theo là cặp sách.
- Ừ. – Tôi lấy tay trái dỡ cặp sách từ vai trái xuống, cô ấy đưa hai tay ra đỡ lấy.
Chiếc cặp sách màu xanh lá nằm ngay ngắn trên cùng một mặt biển xanh thẫm.
- Cảm ơn. – Tôi nói.
- Không có gì. – Cô ấy nói.
Miệng tôi hơi há ra, muốn nói thêm điều gì đó, cô ấy lịch sự đợi tôi lên tiếng.
Mãi mà tôi chẳng nghĩ được câu nào ra hồn, đành ngậm miệng lại, mỉm cười với cô ấy, rồi gật đầu một cái.
Cô ấy cũng cười đáp lễ. Sau đó ánh mắt của chúng tôi lại từ từ tách ra.
Lần này thời gian bốn mắt nhìn nhau dài hơn lần trước một chút, tôi có thể nhìn rõ hơn tướng mạo của cô ấy.
Nước da trắng ngần và đôi má hồng vẫn như vậy, đường nét của đôi môi trên khuôn mặt đầy linh hoạt.
Sống mũi hơi dựng trên nền tuyết trắng, tuy mực nước biển không cao, nhưng rất thẳng.
Con ngươi rất nhạt màu, giống như cà phê bỏ quá nhiều sữa, tỏa ra một màu nâu nhàn nhạt.
Có lẽ là do đeo kính, nhìn qua đôi mắt kính, lại thêm ánh nắng phản xạ, màu sắc của con ngươi càng không thực.
Nhưng theo trực giác của tôi, chưa biết chừng cô ấy thật sự là con lai.
30 phút còn lại trên xe, tôi ngắm nhìn thành phố qua ô cửa sổ, đôi lúc ánh mắt lại nhìn vu vơ ra xung quanh.
Giờ đi học sớm hơn giờ đi làm chừng một tiếng, vì thế trên chuyến xe buýt sớm gần như chỉ toàn là học sinh.
Trên giá hành lý cũng chất đầy cặp sách và túi xách của học sinh.
Tại thời điểm hiện tại, trong tầm mắt tôi toàn là học sinh, sự khác biệt lớn nhất là màu sắc của cặp sách.
Cô nàng suy dinh dưỡng đứng phía trước tôi, nhưng giữa hai chúng tôi còn có một anh chàng cùng trường với tôi nữa.
Cô nàng này gầy quá, khiến cho cặp và túi của cô ta trông rõ nặng nề.
Nếu xe phanh gấp, có khi cô ta sẽ bay vèo ra ngoài, còn cặp và túi vẫn ở nguyên chỗ cũ.
Xe bắt đầu giảm tốc độ, sắp tới trường tôi rồi, lần này tôi nhất định không thể trở thành trò cười nữa.
Tôi cúi xuống định lấy cặp sách về. thì phát hiện ra hai tay cô ấy đang nâng cặp tôi lên, như đã chuẩn bị sẵn sàng.
- Cảm ơn. – Tôi vội nói, cùng lúc đưa tay trái ra cầm lấy quai cặp.
Chiếc cặp màu xanh lá rời khỏi mặt biển xanh thẳm, tôi khoác nó lên vai trái.
Rồi cô ấy đưa túi xách cho tôi, để tránh chạm vào ngón tay đang xách túi của cô ấy, tôi túm chặt lấy góc phải phía trên của cái túi, để chiếc túi màu xanh lá rời khỏi mặt biển xanh thẳm, trở về với tay trái của tôi.
Tôi phát hiện ra hình như nước da nơi cánh tay của cô ấy còn trắng hơn, nên những đường gân trên mu bàn tay trông càng xanh xao.
Suy nghĩ có lẽ cô ấy là con lai lại xuất hiện trong đầu.
- Xin hỏi… - Trước khi quay người bước xuống xe, cuối cùng tôi không nhịn được cất tiếng hỏi: - Bạn là con lai à?
- Không. – Cô ấy nói – Mình chỉ bị thiếu máu thôi.
Tôi sững người, lúc định thần lại thì cuống quýt xuống xe, trông thật thảm hại.
Xuống xe rồi tôi lại đứng ngẩn ra trên mặt đất, đưa mắt nhìn theo chiếc xe càng lúc càng khuất xa, càng lúc càng nhạt nhòa.
How is now? Bây giờ là thế nào đây?
Trước khi xuống xe tôi cứ nhất định phải hỏi những câu hỏi ngu ngốc sao? Không thành trò cười thì sẽ chết à?
- Lại đần người ra rồi! – Thằng bạn cùng lớp chạy ngang qua cốc đầu tôi – Đi thôi!
Đau quá, tôi lại quay về với thế giới hiện thực bi thảm rồi.
Chỉ nói một câu cảm ơn rồi xuống xe khó khăn đến thế sao? Tại sao tôi cứ không thể không hỏi thế?
Trong giờ học không nén nổi nỗi bi phẫn, bàn tay cầm bút vì dùng lực quá mạnh mà run lẩy bẩy.
“Cách” một tiếng, tôi bẻ cái bút chì gãy làm đôi.
- Mày bị khùng à? – Đứa bạn ngồi cạnh hỏi tôi.
- Ừ đấy. – Tôi gật đầu thật mạnh.
Quyết định rồi.
Lần sau gặp mặt, ngoài câu cảm ơn ra, không nói thêm gì nữa.
Có điều chỉ nói cảm ơn thôi thì đơn điệu quá, nên phối hợp thêm cảm tạ, đa tạ, thank you nữa.
Ừ, cứ thế đi.
Lần tiếp theo gặp cô ấy là bốn ngày sau, giữa khoảng thời gian đó là ngày nghỉ.
Nhưng ý chí của tôi rất kiên cường, quyết không quên quyết định của mình.
Lên xe đưa tay phải lên nắm chắc móc treo xong, tôi liền phát hiện ra cô ấy lại ngồi trước mặt tôi.
Trong lòng vừa thoáng nghĩ “Tuyệt quá”, thì cô ấy ngẩng đầu lên:
- Cặp sách. – Cô ấy nói.
Tôi giật mình, không biết phải phản ứng thế nào.
Vô thức nhìn xung quanh, trong xe vẫn rất vắng.
Tôi cứ luôn cho rằng điều kiện tiên quyết để cô ấy cầm cặp sách hộ tôi là trong xe phải vô cùng chật chội.
- Mình lại quên béng mất. – Cô ấy cười cười – Túi trước vậy.
- Cảm ơn. – Tôi sực tỉnh, tay trái cầm túi đưa cho cô ấy.
- Tiếp theo là cặp sách.
- Cám ơn. – Tôi lại đưa cặp sách cho cô ấy.
Cô ấy lại cười, rồi cúi đầu xuống, tôi chăm chú nhìn cô ấy chừng ba giây, rồi mới vội vã đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tới tận lúc sắp xuống xe, trong lòng tôi cứ mãi băn khoăn.
- Cặp sách. – Lúc xe dừng lại, cô ấy dùng hai tay đưa cặp sách cho tôi.
- Đa tạ. – Tay trái tôi cầm lấy quai cặp, nhanh nhẹn khoác lên vai trái.
- Túi đây.
- Cảm tạ. – Tôi thận trọng túm lấy góc phải phía trên cái túi, tránh chạm vào ngón tay thanh mảnh của cô ấy.
Lúc quay người xuống xe, nghĩ ra vẫn còn một từ chưa dùng, tôi bèn ngoái lại nói: - Thank you.
- Thực ra mình là lai Mỹ-Trung đấy. – Cô ấy chợt lên tiếng.
- Thế à? – Quyết định của tôi bị phá sản rồi, tôi lại dùng câu hỏi.
- Vì bố mình là người Đài Trung, mẹ mình là người Mỹ Nùng, vì thế mình là lai Mỹ Trung.
Cô ấy nói xong, tôi bèn đứng đực ra, không nhúc nhích nổi.
Sững sờ mấy giây sau mới nhớ ra phải mau mau xuống xe, vậy là bèn loạng choạng nhảy xuống.
Cô ấy đang nói đùa sao? Chắc cô ấy đang nói đùa rồi? Phải không? Chắc vậy nhỉ?
Lúc đưa mắt nhìn theo chiếc xe đi xa, lòng tôi vẫn băn khoăn.
A, không sai, tuy rằng thật khó bề tưởng tượng, nhưng vừa rồi đích thực là cô ấy đã nói đùa.
Cô ấy mà lại nói đùa với tôi? Như thế liệu có phải nghĩa là tôi với cô ấy đã không chỉ là mới gặp nữa hay không?
Chính xác, tuy vẫn rất khó bề tưởng tượng, nhưng ít nhất trong lòng cô ấy có lẽ tôi đã không còn hoàn toàn xa lạ nữa.
Sau lưng phảng phất sát khí, tôi lập tức cúi đầu xuống, lần này cuối cùng không bị cốc đầu nữa rồi.
2 Bình luận