Everybody Loves Large Che...
Exterminatus Dmaxcustom
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2: Ăn và phát triển

(18+) Giao đoạn: Đồ uống rẻ mạt

10 Bình luận - Độ dài: 2,960 từ - Cập nhật:

Lylandros không bao giờ muốn gì hơn ngoài một cuộc sống bình thường. Anh ta chỉ muốn nổi tiếng và thâu tóm tất cả phụ nữ. Một giấc mơ dễ hiểu và đơn giản. Nhưng đó là chuyện của sau này không phải bây giờ. Những suy nghĩ về danh vọng và vận may đã không còn ở trong tâm trí anh ta nữa, chúng đã bị loại bỏ về chốn xa xôi nào đó khiến chính bản thân anh còn nghi ngờ việc liệu mình có chúng ngay từ đầu không.

Ngay bây giờ, điều duy nhất mà anh quan tâm là liệu anh còn có đủ tiền để trả cho quán bar này không nữa. Anh chỉ quan tâm tới điều đó và thứ trước mặt anh ta – một ly Rotgut, một loại đồ uống pha chế rẻ mạt có màu nâu và đậm đặc, nó sở hữu nồng độ cồn mạnh đến nỗi sẽ làm cả một người lùn gục trong vòng 4 hớp. Nó vô cùng rẻ và khá hợp với túi tiền của Elf nghèo khó này. Mà tiền nào của nấy, vị của nó vô cùng kinh khủng. Nhưng ta có thể mong đợi được gì khi thành phần của nó bao gồm tai Goblin chứ? Hương vị của nó tệ đến nỗi không một người nào còn tỉnh táo mà dám thử nó. Chỉ với cái mùi hôi bốc ra từ nó thôi cũng sẽ khiến bao kẻ chùn bước.

Tuy nhiên, Lylandros là một kẻ đã biết được hương vị mô não của Raela. Trước đây, anh đã từng nói đùa rằng anh sẽ nếm thử vị Druid Elf xinh đẹp đó nhưng không phải theo nghĩa đen như vậy. Và khi so với não thì thứ thức uống hỗn hợp này ngon chả khác gì mật ong. Và chỉ cần nhớ lại một chút về thực tế đó, anh lại càng thêm chán nản. Anh chỉ ước sẽ có thứ gì đó giúp anh quên đi mà thôi.

Mà khoan, có chứ.

Anh lấy sạch can đảm và quyết tâm, rồi uống cạn ly một lần nữa. Ngay lập tức, hương vị cay nồng và nồng độ cồn cao vật vã sộc vào đầu anh – nó mạnh như một con ngựa đạp thẳng vào đó vậy.

[ Bạn đang say. Hiệu ứng của các chỉ số AGI, DEX và WIS sẽ giảm một nửa.]

Anh đập mạnh cái ly trở lại quầy với một chút lực trong khi thở hổn hển nhưng nó không đủ. Anh vẫn còn đang nghĩ về nó.

Trong tâm trí, anh biết mình đã đưa ra quyết định đúng. Nhận thức của anh đã khẳng định rằng anh không thể chiến thắng được con quái vật đó. Nó có phép thuật đủ mạnh để giết người trong một phát thì không đời nào mà họ có thể đánh thắng được sinh vật đó. Ngay cả khi bốn người họ được nghỉ ngơi và chuẩn bị đầy đủ, họ vẫn không có hy vọng để hạ gục nó. Và sau khi nghe về nhiệm vụ chinh phạt, anh đã đưa ra kết luận cuối cùng, anh ta chắc chắn đã hành động đúng đắn.

Tâm trí anh biết điều này nhưng thâm tâm từ chối chấp nhận nó. Những suy nghĩ đen tối sẽ luôn xuất hiện từ bên trong tâm trí anh mỗi khi anh ta chỉ có một mình. Mà tình cờ rằng, anh ta ở một mình hầu như tất cả thời gian.

Mình đã bỏ rơi họ!

Tại sao mình lại là người duy nhất được tha?

Mình nên chết với họ!

“Ah chết tiệt!” Anh lẩm bẩm. Tâm trí anh lại trôi về cái hướng đó nữa rồi.

Nếu anh ta mà không say thì Elf này nghiêm túc nghi ngờ rằng liệu anh ta sẽ có thể ngủ được đêm nay hay không. Ngay cả khi anh ta giữ được bình tĩnh và chìm vào giấc ngủ thì những cơ ác mộng sẽ luôn đến và anh sẽ thức dậy sau vài giờ với cơ thể ướt đẫm mồ hôi lạnh. Vì thế dù nó có vị như ass, dù nó có đầu độc anh từ từ hay khiến hơi thở của anh ta khó chịu đến độ có thể làm sơn tường tróc ra – anh ta vẫn sẽ uống “thuốc”.

Nhưng trước tiên, anh phải đổ đầy cốc đã. Anh lười biếng nâng tay lên để ra hiệu cho phục vụ. Một người đàn ông trông khá thô kệch với cái đầu hói và bộ râu dê đen ngòm đi đến gần khách hàng của mình.

“Để tôi đoán! Thêm một ly Rotgut?” Người phục vụ nói.

Lylandros chỉ đơn giản gật đầu đáp lại với một câu “Đúng thế!” như bao kẻ nghiện rượu thường thấy đã từ bỏ cuộc đời của bản thân. Tuy nhiên, người phục vụ không phán xét hoặc coi thường yêu tinh vì điều đó – anh ta biết rõ những kẻ như thế này sẽ bám víu lấy anh ta ngay lập tức nếu anh ta coi họ khác với một mục tiêu kiếm tiền. Họ sẽ luôn tuôn ra một chiều những câu chuyện bi ai về đời họ và chiếm hết thời gian quý báu của anh hay trở nên ồn ào nếu anh lờ họ đi. Giải pháp tốt nhất để tránh chúng chính là đừng tạo ra tình huống đó ngay từ đầu. Và người đàn ông này từ lâu đã vốn chả quan tâm gì tới họ, anh ta luôn giữ mối quan hệ với khách hàng của mình một cách chuyên nghiệp.

“Xin lỗi twiggy, nhưng quý cô đằng kia đã mua chai cuối cùng rồi” Anh nói và chỉ vào một người phụ nữ ngồi trong góc. Cô mặc một chiếc áo choàng xanh lam và sở hữu mái tóc đen dài buông thẳng sau lưng. Bộ ngực khá lớn của cô có thể nhìn thấy từ phía sau, thò ra một chút từ hai bên lưng hẹp của cô.

“Nếu mày muốn thêm thì sẽ phải lấy từ cô gái đó!”

“Không còn... trận chiến (battles)? Chai (bottles) nào ư?” Lylandros hỏi.

“Không. Đó đã là chai cuối cùng rồi!”

Dù về mặt kỹ thuật Rotgut là một loại đồ uống thì nó vốn chỉ được yêu cầu như một loại chơi khăm hay một hình thức hình phạt và đôi khi trong một số trường hợp là do sự tò mò khác thường. Ngay cả khi nó được gọi một lần thì những người gọi nó lần thứ hai hay thứ 3 liên tiếp là cực kì hiếm nên với nhu cầu quái ít, những người chủ quán chỉ giữ 1 hoặc hai chia trong kho tại cùng một thời điểm. Ngoài ra, để chọ giữa một người phụ nữ xinh đẹp trả tiền trước với một tên gầy gò bẩn thỉu còn đang đội sổ thì rõ ràng ai cũng sẽ biết đâu là vị khách hàng có giá trị hơn.

“FFFFffffuck!” Lylandros thốt ra. Anh đứng dậy từ cái ghế đẩu đang ngồi và đi về hướng cô gái. Elf có một mục tiêu khi đến quán bar này – đó là có thể ngất đi trong đêm nay. Ngay cả khi cô gái kia không muốn chia sẻ đồ uống thì anh vẫn sẽ tìm cách hoàn thành mục tiêu của mình. Rốt cuộc thì có rất nhiều cách để mất đi ý thức!

“Này! Đừng có mà bạo lực với cô ấy! Tao sẽ ném mày ra khỏi đây với cặp giò gãy nếu mày cố thử cái gì đó buồn cười!”

Lylandros quay lại trong dáng đứng không vững và đáp lại một cách chế nhạo.

“Đã rõ thưa thuyền trưởng![note12436] ”

Người phục vụ thở dài với một câu “twiggy chết tiệt” trước khi ra hiệu cho bảo vệ mà anh đã thuê để mắt tới Elf. Tên bảo vệ cao hơn hai mét đứng dựa lưng vào tường chỉ đơn giản gật đầu như đã hiểu. Công việc của anh ta chỉ là giữ cho elf kia sẽ không gây ra bất cứ thiệt hại tài sản nào cho người thuê.

“Xin lỗi! Tôi có th-thể uống cùng cô thứ đó được không?” một câu hỏi hướng về phía người phụ nữ áo xanh.

Người đẹp tóc đen quay đầu lại và đôi mắt đỏ thẫm của cô khóa chặt với đôi mắt xanh lục nhạt của anh. Sau đó, chúng đi theo cánh tay đang dang ra chỉ vào đồ uống trên bàn của cô.

“Haah. Sao không chứ?” Cô nói với tiếng thở dài “Vẫn còn một chỗ đó, người lạ.”

“Ohh, cảm ơn rất nhiều quý cô!”

“Đừng bận tâm!” cô nói trong khi nở một nụ cười cay đắng. Rõ ràng khuôn mặt đó đang thể hiện rằng cô còn có vấn đề lớn hơn là lo lắng về một Elf ngẫu nhiên nhắm vào người phụ nữ đang uống rượu một mình. Cô rót một ít Rotgut vào ly và đưa nó cho Lylandros với một câu “Của anh đây.”

“Cảm ơn” anh nói trong khi nhìn vào đồ uống.

Để uống thứ này không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Bạn phải nuốt nó nhanh đến mức mà lưỡi và mũi bạn sẽ không có cơ hội phản ứng. Và chỉ với chiến công như vậy thôi cũng đã tốn một lượng sức mạnh tinh thần và lòng dũng cảm rồi. Vậy nên, khi ngước mắt lên và thấy người phụ nữ trước mặt anh đang tu trực tiếp từ trai, cơ thể elf đã phản ứng trước cả khi tâm trí nghiện rượu của anh có thể theo kịp. Anh ta ném nó xuống sàn nhà.

Tên bảo vệ đã thấy điều đó và sau khi âm thầm xác nhận với nhân viên pha chế, anh ta hành động. Chỉ sau chưa đầy một phút, Lylandros bị ném vào một con hẻm bụi bặm qua một bên của lối vào. Anh ngã xuống mặt đất cứng như bao đồ giặt cũ. Tên bảo vệ hét lên thứ gì đó như “Đây là cảnh báo cuối cùng” đối với Elf đáng thương trước khi quay trở vào trong quán bar.

Lylandros chỉ cười thầm với chính mình. Dường như nhiệm vụ đã thất bại. Đây là nơi duy nhất mà anh biết sẽ phục vụ Rotgut và cho anh ta ghi sổ. Anh không còn nơi nào để đi cả vì vậy anh chỉ nằm trên con hẻm đá cuội đó. Anh quyết định anh sẽ thử và ngủ tại đây, dù gì hoàng hôn đã hết, sẽ chả có ai làm phiền anh cả.

Hãy để anh nghĩ đã. Nhưng chưa đầy một phút sau, anh nghe thấy tiếng bước chân và cảm thấy ai đó đang ở bên cạnh mình.

“Anh sống ở đâu?” một giọng nữa dịu dàng cất lên câu hỏi. Đôi mắt anh mở to khi chúng vừa đủ khả năng để nhìn thấy khuông mặt của cô trong bóng tối. Đó là cô gái xinh đẹp và tốt bụng đã cho anh uống cùng. Cô cúi xuống và đưa tay mình ra khiến ngực cô lức lư một cách nguy hiểm như con lắc vậy.

“Đứng lên nào!” Cô ra hiệu “Tôi sẽ đưa anh về.”

“C-cảm ơn” Anh đáp lại một cách yếu ớt. Anh thực sự không mong rằng cô có quan tâm anh thật lòng hay không, nhưng anh không đủ đần để từ chối sự giúp đỡ ngay khi nó được đề nghị như vậy. Mà trong thực tế thì đây là lần đầu tiên từ ngày đó, thật sự có ai đó đã coi anh ta không phải là một gánh nặng. Anh nắm ấy bàn tay dịu dàng của cô mà không do dự. Và sau khi giúp người đàn ông tội nghiệp đứng lên, cô để anh mượn bờ vai mình. Hai người bước đi trong màn đêm.

Có thể là do đồ uống, hay bầu không khí kỳ lạ dưới ánh trăng đầy lãng mạn, hay phần lớn là do bộ ngực mềm đang ấn vào bên sườn anh, Lylandros cảm thấy như anh đã say mê cô gái này. Anh bắt đầu bằng một cuộc trò chuyện ngắn như khen cô đẹp như thế nào. Còn cô gái thì chỉ mỉm cười dịu dàng và hơi đỏ mặt, cô cũng đáp lại rằng anh cũng rất đẹp trai. Và thế là từ điều này sang điều khác, cứ thế tiếp diễn, để khi đến được chỗ của Lylandros, họ đã hôn nhau say đắm. Họ đã bắt đầu lột quần áo của nhau ra mà còn chưa bước qua cửa trước và khi đến được đầu giường, đồ lót của họ cũng không còn trên người nữa.

Elf bị đẩy xuống giường bởi người phụ nữ mà anh chả biết tiên. Cô chầm chậm trèo lên người anh, để cho núm vú của mình kéo dọc theo da anh. Bị kích thích bởi sự khiêu gợi vô cùng, tên trai tân đáng thương này hy vọng bản thân sẽ không ra ngay lập tức. Anh cảm thấy rằng cơ thể khỏa thân trước mặt mình bây giờ chỉ có một mục đích là khơi dậy ham muốn của đàn ông mà thôi nhưng anh cũng không phàn nàn.

Cô kéo eo anh, chà sát “đôi môi dưới” ẩm ướt dọc theo “cây gậy” đã cứng ngắt của anh. Cô thốt ra vài tiêng rên nhỏ với làn nước đang rò rỉ trong cơn đê mê. Và sau khi chắc chắn rằng cả hai đã bị kích thích hết mức có thể, cô đưa tay xuống và nắm lấy nó. Elf quan sát với chút sợ hãi khi cô nâng hông lên và hướng “cậu nhỏ” của mình đến vị trí đặc biệt của cô. Cô cắn môi và dập hông xuống, bao lấy toàn bộ chiều dài của thứ đó vào bên trong cô ngay lập tức, đập thẳng vào cặp bi của Elf trẻ tuổi.

Nhưng than ôi, chàng trai trẻ tuổi này không thể cưỡng lại được sự sung sướng và ra ngay lập tức. Anh nắm lấy cặp đùi đang nhấp nhô của cô và đẩy hông mình lên cao mà không cần suy nghĩ. Anh ta bắn ra sau khi đạt đến độ sâu nhất mà bản thân anh có thể đạt khiến đối tác của anh chỉ có thể rên rỉ thích thú.

Khoảng 15 phút sau, cơn cực khoái của anh đã kết thúc. Người phụ nữ chỉ đơn giản buông một tiếng thở dài nhưng thỏa mãn. Đây là “bữa ăn” thực sự đầu tiên của cô sau khi ký kết hợp đồng với cái rương thần thánh đó. Cô tháo mình ra khỏi người bạn tình còn nằm trên giường. Mặc dù đã chấp nhận rất nhiều chất lỏng đặc sệt đó thì không có lấy một giọt nào nhỏ ra đùi cô.

Xera búng ngón tay mình khiến chiếc áo choàng xanh nằm trên mặt đất bay lên không trung và lao về phía cô như thể bị kéo bởi một sợi dây vô hình nào đó. Chúng bao lấy cơ thể trần trụi của cô như một con slime rồi biến đổi và chuyển về hình dạng ban đầu. Sau khi “mặc” xong quần áo của mình trong vài giây, Succubus rút ra một chai Rotgut mà cô mang theo và đổ những giọt cuối cùng còn lại trong chai xuống cổ họng mình.

“Ah chế tiệt! Ngày nay họ thực sự pha loãng thứ này!” Cô phàn nàn với không ai cả khi uống xong giọt cuối cùng “Thứ này còn chả thể cho mình lấy một chút hơi say! Đôi khi mình thật sự ghét cái khả năng thể chất của cái cơ thể này mà!”

Vì cơ thể cô vốn được tạo nên từ ma thuật nên nó không cần đến thức ăn hay nước uống. Về mặt kỹ thuật thì việc làm trên sẽ khôi phục HP và MP của cô nhưng hiện giờ thì cô vốn đầy cả hai thanh rồi nên toàn bộ việc này chả khác gì một bữa ăn nhẹ lúc nửa đêm cả.

Mặc dù vậy thì nó không thỏa mãn như cô hy vọng. Cô thích hương vị của những người đàn ông vạm vỡ hơn là một Elf gầy gò, nhưng ăn mày làm gì đòi được xôi gấc[note12437]. Ngay bây giờ chủ nhân của cô đang ngủ trong quá trình lên hạng, cô không biết bao giờ nghì nghỉ ngắn ngủi của mình sẽ kết thúc. Nên ta cũng chả thể thắc mắc tại sao cô lại vội vã nuốt chửng nạn nhân đầu tiên của mình khi xét đến tình trạng của cô. Ngoài ra, người thanh niên Elf này còn không hề có lấy một tý sức kháng cự với “Sức quyễn rũ của quỷ” từ cô và cũng sẽ chả có lấy một ai quan tâm nếu anh chết cả. Anh ta không lý tưởng nhưng vẫn đủ tốt.

“Chó chết! Mình thực sự cần thứ gì đó mạnh hơn! Liệu mình có kiếm được Firewater Brandy ở cái chốn này không nữa?”

Cô ném bỏ chai Rotgut giờ đã rỗng ruột và mò đường ra khỏi cái chốn bẩn thỉu này để tìm nạn nhân tiếp theo.

Còn đối với Lylandros, tất cả những gì còn lại của anh ta là một xác chết hốc hác – chi còn có da bọc xương và một nụ cười đáng sợ nở rộng trên khuôn mặt rỗng tuếch.

Ghi chú

[Lên trên]
(Aye aye cap’n)
(Aye aye cap’n)
[Lên trên]
nhưng ăn mày làm gì đòi được xôi gấc = but beggars can’t be choosers: thành ngữ Chê trách những người đòi hỏi những điều không phù hợp với hoàn cảnh của mình, không biết thân phận mình mà tham lam vô lối, đòi hỏi quá đáng.
nhưng ăn mày làm gì đòi được xôi gấc = but beggars can’t be choosers: thành ngữ Chê trách những người đòi hỏi những điều không phù hợp với hoàn cảnh của mình, không biết thân phận mình mà tham lam vô lối, đòi hỏi quá đáng.
Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Tưởng con quỷ bị cái rương chơi chò M cơ ....ai dè sacubus đi săn đêm^^
Xem thêm
TRANS
Không biết nên vui khi anh ấy đã thoát khỏi cơn ác mộng
Hay nên buồn khi chết ngay khi mới biết mùi gái
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Hãy vui đi vì trước khi chết đã thoát kiếp trai tân!
Xem thêm
TRANS
Chết vì gái :vv
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
là cái chết tê dá- à nhầm tê tái
Xem thêm
Ghê wa
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
sau này có shoujo ai thì lại bảo ghê đi haha
Xem thêm
Tem thank trans
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Nhanh đấy anh bạn!
Xem thêm