Ankoku kishi monogatari~Y...
Nezaki Takeru TEDDY
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Act 8: Thủ Đô Tử Thần của Bóng Ma

Chương 145: Trốn thoát

5 Bình luận - Độ dài: 2,530 từ - Cập nhật:

 Tử Thần, Zarxis.

“Cái gì? Sao các ngươi lại có thể để cho cả hai tên đó trốn thoát được hả?!”

“Thần thực sự xin lỗi! Thưa Chủ Nhân!”

Veig, quý tộc ma cà rồng, cúi đầu hối lỗi khi tôi lên giọng với hắn.

Trận chiến với Hắc Hiệp Sĩ đã bị tên Hề từ đâu xen vào.

Tôi chỉ còn một chút nữa thôi là dồn được Hắc Hiệp Sĩ vào chân tường và, hắn đã trốn thoát được.

Cả tên Hề hỗ trợ hắn cũng thoát được.

Hiện tại, các hiệp sĩ vong linh đang truy tìm bọn chúng.

Nhưng mà, Veig lại cho tôi một báo cáo là chúng đã thoát được.

Thế là, tôi mất bình tĩnh sau khi nghe cái báo cáo đó.

Sau đó tôi nhìn về phía điện thờ.

Viên đá linh hồn đáng lẽ nằm đó nay đã mất.

Nó bị thằng Hề kẻ giúp Hắc Hiệp Sĩ trốn thoát chôm mất rồi.

“Sao hắn đám cướp lấy báu vật của ZArxis ta…”

Tên Hề đó đã lọt qua được mạng lưới phòng thủ và cướp viên đá linh hồn.

Từ đầu đến cuối thì tên Hắc Hiệp Sĩ chỉ là mồi nhử. Tên Hề đó đã chờ thời điểm tôi rời khỏi đền thờ chiến đấu với Hắc Hiệp Sĩ để cướp viên đá linh hồn.

Nhưng, để đồng tộc của tôi sang bên, không có kẻ ngoại lại nào có thể bước vào trong đền thề này mà không bị phát hiện bởi mạng lưới phòng thủ đặt trong này cả.

Tên Hề đó là cái quái gì thế?

Nhưng mà, bây giờ không phải là lúc để tâm đến chuyện đó.

“TÌM CHÚNG, TƯỚNG VEIG! CHUẨN BỊ TÀU MA! BẮT LẤY TÊN HỀ ĐÓ BẰNG MỌI GIÁ!”

“Tuân lệnh, thưa Đức Ngài, và chúng ta sẽ làm gì với Hắc Hiệp Sĩ ạ? Hắn không có vẻ là trốn thoát cùng với tên Hề”

Tôi động não suy nghĩ khi nghe câu hỏi đó.

Hắc Hiệp Sĩ chắc chắn đã bị suy yếu rất nhiều bởi bóng đêm chết chóc. Bằng chúng là vì hắn đã chọn chạy trốn. Tôi không thể cứ thế mặc kệ hắn tự tung tự tác được. Hắn nhất định phải chết.

Nhưng mà, nếu tôi bắt sống được hắn, hắn có thể sẽ là một công cụ để trao đổi với lại viên đá linh hồn.

“Để việc truy đuổi Hắc Hiệp Sĩ lại cho Zaffrada và những người khác! Bắt sống hắn nếu có thể! Có khả năng là lúc này sức mạnh của hắn đã bị giảm đi đáng kể rồi!”

“Đã rõ!”

Sau đó Veig gọi hầu cận ma cà rồng mà hắn dẫn theo. Và ra lệnh cho ả xuất phát.

“Đi ngay!”

Ngay khi tôi sắp rời đi, cô hầu cận gọi tôi.

“Chờ chút đã! Thưa Đức Ngài! Có khả năng là Hắc Hiệp Sĩ sẽ cởi bộ giáp Hắc Hiệp Sĩ để có thể trốn thoát an toàn! Ngài có biết hắn ta trông như thế nào không ạ?”

Tôi suýt giết con ả hầu này ngay tại chỗ vì ăn nói hỗn xược.

Ý là, sao mà cô ta lại có thể không biết cái chuyện cơ bản như thế cơ chứ?

“LÀ LỢN! HẮN CHẮC CHẮN GIỐNG CON LỢN! HẮN LÀ ĐỒNG ĐỘI CỦA THẰNG MODES KIA! CỨ TÓM HẾT LŨ CÓ NGOẠI HÌNH TRÔNG GIỐNG LỢN CHO TA!”

(TN: mấy ng mập kiểu: ê ai ghẹo gì bạn, ai chạm gì bạn)

Bá Tước ma cà rồng, Jusio.

“Bắt sống Hắc Hiệp Sĩ sao. Ta hiểu rồi. Báo lại với Cha Thân Yêu là ta nhất định sẽ bắt được hắn”

“Vâng thưa Tiểu Thư”

Hầu cận ma cà rồng cúi đầu cung kính trả lời rồi cô ta rời đi.

Cô ta là người truyền tin được gửi tới chỗ Tiểu thư để bảo cô ấy bắt sống Hắc Hiệp Sĩ.

“Bắt sống Hắc Hiệp Sĩ sao? Cha Thân Yêu quả là biết cách hành hạ người khác mà. Ngươi có thấy vậy không, Jusio?”

Tiếng nói của cô phát ra từ phía sau tấm mạng mỏng.

Tức là cô ấy đang ở sau bức màn này.

Tiêu thư đang tắm.

Cô ấy đang tắm để chữa lành vết thương mà cô nhận phải từ trận chiến với Hắc Hiệp Sĩ.

Phòng tắm trong biệt thự của Tiểu Thư ở Modegal rất lớn, và các hầu cận ma cà rồng đang tập trung quanh bồn tắm của cô.

Màn ảo giác màu hồng bên trong căn phòng đem lại cảm giác nguy hiểm.

Hương nước hoa lắp đầy căn phòng xóa đi mùi của cái chết.

Tôi quỳ trước tấm mạng mỏng, chờ Tiểu Thư tắm xong.

“Tên đó đang bị thương. Đây có lẽ là cơ hội tốt nhất để bắt lấy hắn”

Tôi trả lời Tiểu Thư.

Đó không phải là nói dối.

Chuyện đó khả thi, nhưng tôi có thể mường tượng ra cảnh chúng tôi chật vật để bắt một Hắc Hiệp Sĩ đang bị thương vì hắn ta mạnh đến mức đó.

“Hắn chắc chắn đang bị thương. Nhưng nghe phiền phức thật đấy. Vết thương của ta không lành lại dù là ta đã giết toàn bộ đám con gái mà ta đạ tập hợp được”

Tiểu Thư nói một cách không hài lòng trong khi nâng cánh tay trái lên.

Cánh tay trái đó đã bị thổi bay bời đòn tấn công của Hắc Hiệp Sĩ đã trở lại như cũ. Tuy nhiên, nó vẫn chưa hoàn toàn phục hồi.

Cả đống xác nữ nhân loại nằm rải rác xung quanh cô.

Tiểu Thư đang tắm trong máu của những cô gái nhân loại đó.

Hay nói cách khác là bể máu, nói theo đúng nghĩa đen đấy.

Đó là bể tắm mà Tiểu Thư thích.

Tiểu Thư có thể tự tái tạo bằng cách hút sinh mệnh của sinh vật khác.

Mặc dù các đồng tộc của cái chất khác cũng có sức mạnh tương tự, của cô là ở một đẳng cấp hoàn toàn khác.

Tiểu thư giam giữ những cô gái nhân loại cho riêng mình, đặc biệt là những cô có sức mạnh phép thuật cao, chỉ vì mục đích này. Cô ấy sẽ hút máu của họ khi cô bị thương. Máu của họ có đầy sinh lực. Cô đổ đầy bồn tắm bằng máu của họ vè hút sinh lực của họ trong khi ngâm mình trong đó.

Khi tôi nhìn quanh, tôi đoán từ số lượng xác là cô đã giết toàn bộ những cô gái nhân loại bị bắt.

Có vẻ là sắp đến lúc cô sẽ ra lệnh cho tôi đi bắt thêm một đám nữ nhân nữa rồi.

Vấn đề là ở số lượng mà tôi phải đi bắt cơ.

Tôi nhìn vào cái đầu của cô gái nằm lăn lóc gần đây. Gương mặt của cô bị biến dạng.

Tiểu Thư thích làm biến dạng gương mặt của mỹ nữ khi họ bị dồn vào thế chân tường và bị đẩy xuống tận cùng của nỗi tuyệt vọng. Có lẽ là cô gái này đã bị tra tấn cho đến tận lúc chết.

Có lẽ lí do mà tôi cảm thấy một cơn đau như bị kim chích vào trái tim kiên cường của mih2 là vì tôi phải đi thu thập nhêm một nhóm các cô gái nữa.

Có vẻ cái nỗi đau như bị chích vào này chỉ có ở mỗi tôi vì khi tôi nói với những ma cà rồng khác, tôi nghe nói là họ chẳng cảm thấy gì như thế cả.

Nhưng vì là một người hầu trung thành của Tiểu Thư, tôi phải tuân theo mệnh lệnh của cô.

Và Tiểu Thư cũng như tôi.

“Nhưng mà, thưa Tiểu Thư. Thần không nghĩ là người cần phải tuân theo mệnh lệnh từ Cha Thân Yêu củ-“

“Ta biết ngươi muốn nói gì, Jusio. Ta sẽ hành động sau khi phục hồi hoàn tất. Ha~ah, nếu mà tên Hắc Hiệp Sĩ đó mà là một người đẹp trai thì… Mà ta nghĩ là mình cũng không thể trông đợi gì nhiều ở tên đồng đội của Ma Vương xấu xí kia cả”

(TN: mài động vào chồng bà là bà tế 3 đời nhà mài luôn đấy – Kuna và Rena không nói thế, tôi nhét chữ)

Ma Vương Modes nổi tiếng xấu xí và được vây quanh bởi đồng đội của ông ta.

Đó là tại sao Tiểu Thư không quá nhiệt tình với việc tuân theo mệnh lệnh.

“Ta đã tập hợp các hiệp sĩ của mình lại vì đã tốn thất quá nhiều trước đây. Và ta kh1 có thể kiếm được một kẻ đẹp trai mạnh mẽ… Ngươi cần phải đi kiếm theo nữ nhân cho ta đấy”

“Thần có nên tấn công khu dân cư nằm ở vùng đất phía Bắc không ạ?”

Khu vực phía Bắc không có bị cai trị bởi đồng tộc của cái chết.

Tôi có lẽ sẽ tìm thấy một hiệp sĩ phù hợp với cô ở đó.

“Không, không phải lúc này, Jusio. Chúng ta phải ưu tiền tìm kiếm Hắc Hiệp Sĩ. Và trong lúc đó, ngươi có biết được tình trạng của em trai ta không?”

“Vâng. Ngài ấy hiện đang truy tìm Hắc Hiệp Sĩ. Người là người xuất phát cuối cùng ạ, thưa Tiểu Thư”

“Vậy sao. Vậy thì có lẽ cả ta cũng phải hành động rồi”

Tôi cảm thấy Tiểu Thư dứng dậy từ sau bức màn.

Và rồng bức màn mỏng mở ra.

Khi tôi ngẩng mặt lên, tôi thấy Tiểu Thư đứng trước tôi, hoàn toàn trần trụi.

Hầu cận của cô lâu người cô và đem tới cho cô một bộ đồ để thay.

Máu tươi, nhỏ giot từ làn da trắng của cô.

Cô có một thân hình trù phú và tuyệt đẹp. Tim tôi hẫng mất một nhịp khi tôi ngửi thấy được mùi máu.

Tôi có thể sẽ mất kiểm soát bản thân nếu tôi ngửi thấy mùi máu ở đây lâu hơn nữa.

“Tiểu thư, thần muốn cử các chiến minh vừa trở về đi. Chúng ta nên tăng thêm nhân sự vì hiện tại chúng ta vẫn chưa có thông tin về vị trí của Hắc Hiệp Sĩ ạ”

Tôi đứng dậy khi nói với cô.

Tôi muốn quay trở về lãnh địa của mình, Sanshos.

“Chờ đã, Jusio”

Nhưng, cô ấy ngăn tôi lại.

Tôi bị thú hút bởi giọng nói của cô.

“Có chuyện gì sao, thưa Tiểu Thư?”

Tôi quay lại vì tôi cảm thấy sự hiện diện của Tiểu Thư đang tiến đến gần.

“Quay người lại và quỳ xuống, Jusio. Con tim ngươi vẫn chưa đầu hàng dù là ngươi đã nhận được nụ hôn từ ta. Ta đoán là ta phải giáo dục lại ngươi rồi. Đừng có lo, ta sẽ cử người đến chăm lo cho lãnh địa của ngươi trong lúc ngươi vắng mặt.

Con tim tôi đập nhanh ngay khi tôi nghe thấy những lời đó của cô.

Tuy nhiên, tôi không thể từ chối cô ấy.

“Vâng thưa Tiểu Thư”

Tôi quay lại đối mặt với Tiểu Thư và quỳ gối trước cô.

“Liếm đi, Jusio”

Khi tôi ngẩng mặt lên.

Tôi thấy Tiểu Thư nhìn xuống tôi với nụ cười bạo dâm.

Hắc Hiệp Sĩ, Kuroki.

Mặc dù đã được một thời gian kể từ khi tôi suýt soát thoát được khỏi Modegal, tôi không thể chạy quá xa khỏi đó.

Tôi vẫn đang quanh quẩn trong Ruvania cùng với Tibel, hắc tiên.

Hề không đi cùng chúng tôi vì anh ta muốn đánh lạc hướng kẻ thù cho chúng tôi.

Đôi chân tôi nặng trịch.

Tôi biết là cái bóng đêm chết chóc của Nargol đã gặm nhắm cơ thể và tâm trí tôi. Kẻ cả lũ rồng cũng run sợ trước sức mạnh của Nargol. Đó là tại sao chúng bị vô hiệu hóa và kết quả là, tôi không thể dùng sức mạnh của chúng được.

Tôi chưa từng nghĩ rằng Nargol khủng khiếp đến mức này. Giờ thì tôi hiểu vì sao mà mấy Vị Thần của Nargol sợ bà ta dđến vậy rồi.

“Ngài ổn chứ, Kuroki-sama~? Chúng ta có nên nghỉ ngơi một chút không?”

Tibel, hắc tiên, hỏi, với ánh mắt lo lắng.

“Đừng lo, Tibel. Ưu tiên của chúng ta là phải thoát được Rừng Than Thở đã. Tôi không biết là cái lư hương này còn chịu được bao lâu nữa. Đó là tại sao chúng ta phải đi càng xa càng tốt”

Tôi có thể cảm nhận được lũ hiệp sĩ vong linh đang tiếp cận chúng tôi.

Chúng tôi sẽ ổn miễn là còn cái lư hương này nhưng, chúng tôi sẽ bị phát hiện một khi chúng nhìn thấy chúng tôi.

Hơn nữa, chúng tôi không thể đánh lừa đôi mắt của những kẻ tôn thờ từ thần và ma cà rồng.

Tibel có phép tàng hình, tuy nhiên, phép đó sẽ ngốn mana cực khủng nếu cô dùng nó để che giấu thứ gì đó to lớn hơn cô.

“Nhưng mà~, gương mặt của Kuroki-sama tái nhợt rồi. Đó là lí do chúng ta nên kiếm chỗ nghỉ chân”

Tibel lo lắng nói.

Thấy cô lo lắng, tôi cũng thấy chạnh lòng vì đã đẩy cô vào thế nguy hiểm vì sự bất cẩn của mình khi cứu đám thiên thần, đẩy chính tôi vào tình thế kia.

Thế là, tôi đã làm cho Tibel lo lắng cho mình.

Tibel nói đúng.

Đôi chân tôi nặng trịu. Có lẽ cũng đã đến lúc dừng lại và nghỉ tại đâu đó rồi.

“Vâng~. Thần lo cho ngài lắm, Kuroki-sama~. Đó là lí do xin đừng hành động bất cẩn như thế nữa ạ”

Tibel phồng má trả lời tôi khi tôi xin lỗi cô.

Nói thật nha, ngoại hình cô cô trông dễ thương quá và điều đó sưởi ấm trái tim tôi.

“Lỗi tôi. Nghỉ ngơi chút thôi, Tibel, có nơi nào có thể ngủ gần đây không?”

“Để xem nào~”

Tibel nhắm mắt lại.

Hắc tiên có linh cảm cực kì tốt.

Khả năng đó được gọi là lời thì thầm của tiên, nó giúp họ tránh được những nơi nguy hiểm bằng cách đi theo giọng nói đó.

Khả năng đó là một trong những lí do chúng tôi có thể tránh mặt đám quân truy kích từ đầu đến giờ.

“Hướng đó được đấy ạ~. Có một mùi hương hoa thơm phát ra từ đó ạ”

Tibel chỉ tay về một hướng.

“Hiểu rồi. Vậy hãy đi về hướng đó thôi, Tibel”

Thế là tôi rảo bước về hướng mà Tibel chỉ.

Ngay khi tôi nói thế, tôi nhớ về ngôi làng con người mà tôi bắt gặp trên đường đi.

Đó hình như gọi là Sanshos. Có lẽ tôi có thể nghỉ chân ở đó.

Tôi đi theo Tibel trong khi nghĩ vẩn vơ về chuyện đó.

----------------------------------------------

P/s: anh Jusio vừa liêm vừa khổ

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Dù tôi chưa đọc bản eng nhưng mà sao tôi lại thấy Déjà Vu nhỉ ? Như kiểu tôi từng đọc đâu đó r ấy.
Xem thêm
"Sao mà cô ta không thể biết cái chuyện cơ bản như thế cơ chứ?" :))))))))
Xem thêm
Toẹt vời, tks trans. 😁
Xem thêm