Act 8: Thủ Đô Tử Thần của Bóng Ma
Chương 141: Rừng Than Thở
2 Bình luận - Độ dài: 2,168 từ - Cập nhật:
Hắc Hiệp Sĩ, Kuroki
Sau khi chia tay với nhóm Kuna, tôi tiến vào Ruvania.
Có một kết giới với khả năng phát hiện kẻ xâm nhập bap phủ khắp Ruvania.
Mặc dù là có thể lọt vào trong kết giới bằng những con bướm của Kuna, nhưng cách đó không dùng được nếu có nhiều người.
Do đó, chúng tôi chỉ có thể gửi vào một lượng nhân lực tối thiểu.
Thêm vào đó, có ma thuật được đặt trong kết giới có khả năng chặn ma thuật dịch chuyển, do đó kẻ xâm nhập lại càng khó thoát hơn.
Trong lần này, tôi đồng hành cùng với Tibel, một hắc tiên, và Hề, một con rối với linh hồn.
Chúng tôi nhanh chóng tiến về phía thủ đô tử thần, Modegal. Nơi ở của Zarxis.
Chúng tôi dùng đường bộ vì nếu bay thì đối phương sẽ dễ dàng phát hiện ra chúng tôi.
Do đó, cuốc bộ llà các nhanh nhất để đến Ruvania rồi.
May là, Ruvania nhỏ hơn Gypseal đấy.
Với tốc độ này, tôi sẽ sớm tới Modegal thôi.
Con đường tôi đang dùng có tuyết đóng thành từng lớp.
Runvania nằm gần biển băng phía Bắc lục địa.
Cũng không thành vấn đề vì mùa này đang có gió, tuy nhiên, mọi chuyện sẽ rất khó khăn nếu mùa này là mùa của tuyết.
Thêm vào đó, lớp tuyết ở khu vực đất liền, gần rặng núi, còn dày hơn nữa, nên cũng không phải là chuyện lạ gì nếu trong đất liền có tuyết.
“Cô có sao không, Tibel?”
Tôi hỏi Tibel đang trốn trong túi áo khoác của tôi.
Hăc tiên thường sống trong khu rừng xanh sáng sủa đầy sự sống.
Và Ruvania là vùng đất đầy chướng khí, hoàn toàn trái ngược với sự sống. Tôi có nên bảo Tibel rút về vì vùng đất này rõ là quá sức đối với cô không?”
“T-Thần ổn mà, Kuroki-sama~. Thần có thể chịu được chướng khí miễn là thần ở gần Kuroki-sama người có rất nhiều sự sống bên trong”
Tibel vui vẻ nói.
Ý cô là gì khi bảo rằng ở bên tôi thì không sao cả?”
Nhưng, tôi nghĩ là mình không có quyền nói thêm gì nữa nếu cô đã đồng ý.
“Chủ nhân~, ít nhất thần có thể giải quyết chuyện này á~. Hãy tìm kiếm những con người còn sống trước đi ạ~. Quanh đấy chắc là có sinh vật sống đấy~. Dù sao thì khu vực phía trước cũng khá nguy hiểm mà ạ~”
Hề nói với nụ cười rợn tóc gáy như thường lệ.
Quả thật, tôi có thấy những khu dân cư của nhân loại trên đường.
Tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy có con người trong vùng đất mà Tử Thần cai trị.
“Đúng vậy nhỉ, không ngờ là có con người sống ở vùng đất này luôn đấy.
“Họ là gia cầm. Chúng được nuôi lớn để phục vụ cho các quý tộc của cái chết ạ~”
“Eh, là vậy sao?”
Ngạc nhiên thật đấy.
Nói thật là, lúc này tôi vẫn đang phân vân là có cứu họ hay không đây.
Tuy nhiên, chúng tôi hiện đang trong nhiệm vụ thâm nhập, tôi không thể mạo hiểm cứu họ và để cho nhiệm vụ thất bại được.
Cuộc sống ở Ruvania rất khắc nghiệt, môi trường nơi đây cũng không phù hợp cho sinh vật sống nữa.
Ở phía Bắc Ruvania là Aremania, vùng đất đối mặt với biển; có vài quốc gia con người ở khu vực đó.
Theo như lời giải thích của gã Hề, nơi chúng tôi vừa đi qua là một ngôi làng tên Sanshos, kẻ cai quản nó là một ma cà rồng.
Lời giải thích của hắn cực kì chi tiết.
Thiệt tình, thế quái nào mà tên Hề này lại biết lắm thế nhỉ?
Không cần phải đề cập tới việc ma lực của hắn cũng cao hơn một con rối bình thường quá nhiều.
Ai trên thế giới này lại có thể tạo ra cái con rối tầm cỡ này thế?
Ngươi đầu tiên tôi nghĩ tới là Heqat.
Một đại phù thủy như Heqat sẽ có thể tạo ra một con rối có nhân cách.
Tức là bà ấy đã đưa con rối này cho Kuna, học trò của bà sao?”
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ và trở về thì phải hỏi em ấy mới được.
“Giờ thì, trước mặt ta là Rừng Than Thở. Chúng ta sẽ ổn thôi vì đã có tôi đi cùng với mọi người rồi, nhưng chỉ để cho chắc ăn, Tibel-kun, chuẩn bị sẵn phép ẩn giấu đi nhé”
“Humph. Đã làm từ thuở nào rồi, Hề à”
Tibel nói trong khi thè lưỡi ra với gã Hề.
Hắc tiên Tibel có thể dùng ma thuật dịch chuyển khi ở trong một khu vực kín, như là bướm của Kuna, cô ấy cũng đang dùng ma thuật che giấu lên chúng tôi.
Còn về yêu cầu phải ở trong một khu vực kín, thì cái đó chỉ áp dụng cho trường hợp của ma thuật dịch chuyển thôi.
Điều làm cho tôi thấy bối rối là lí do đằng sau sự tự tin của gã Hề này, làm sao mà anh ta lại biết là sẽ không sao vì có anh ta bên cạnh chúng ta chứ?
Trong lúc tôi vẫn suy nghĩ vẫn vơ về chuyện đó trên đuồng, khu rừng làm tôi cảm thấy nổi hết da gà da vịt chỉ với một lần nhìn lọt vào tầm mắt.
Các câya trong khi rừng này không có lá, chúng là những cái cây chết khô uốn éo kì dị.
Chắc chắn đây không phải là loại rừng rú bạn muốn thử đặt chân vào rồi.
“Nhìn đi, khu Rừng Than Thở, nihihihihi. Đừng hạ thấp cảnh giác nhé, nếu không là, những cái cây trong khu rừng sẽ cướp lấy linh hồn của mọi người đấy~”
Gã Hề giải thích với nụ cười gớm vl.
Tibel, ngươi đang trốn trong túi áo tôi, trông bất mãn.
Tôi hiểu lí do mà cô ấy lại như thế kia.
Ý là Heqat bộ không thể nào cho hắn cái nhân cách nó bớt khùng đi được à?
Tôi thực sự mong là bà ấy xử lý giùm vấn đề này ngay và luôn.
Tuy nhiên, có than cũng chẳng được gì, chúng tôi phải vượt qua khu rừng này đã.
Khu Rừng Than Thở chỉ có những cái cây uốn lượn mà không có bất kì chiếc lá nào trê cành. Thế mà, những cái cành lại phát triển rất tốt, quấn vào nhau trên không trung một cách phức tạp, làm cho khu rừng tối hơn bên ngoài.
Tử đô Modegal nằm ở đâu đó bên trong khu rừng này. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài đi xuyên qua khu rừng vì tôi chọn đường bộ.
“Khu rừng này đáng sợ quá~”
Tibel rùng mình khi thấy khu rừng.
Tôi phải đồng ý với cô, cái rừng này nó đáng sợ vl.
Những giọng nói làm lạnh gáy liên tục vang lên từ trong khu rừng.
Đó có lẽ là tiếng gió khi chúng lọt qua các cành tây, tạo thành những tiếng rên rỉ đáng sợ.
Có lẽ cái thứ âm thành này là lí do mà khu rừng có cái tên đó.
Nói thật nhé, mị muốn ra khỏi cái khu rừng này càng sớm càng tốt.
“Ooops! Không được nha~. Khu rừng sẽ tấn công ngài nếu ngài đi xa khỏi tôi đấy, thưa chủ nhân~. Kekeke”
Gã Hề nói khi tôi cố tặng tốc.
“Ý anh là gì khi bảo là khu rừng sẽ tấn công tôi?”
“Theo đúng nghĩa đen đấy, thưa chủ nhân~”
Nói thật, tôi chưa hiểu lắm.
Tôi lại nhìn vào những cái cây.
Mấy cái cây này trông đáng sợ thật. Có vô số chỗ lồi lõm trên thân cây.
Vài chỗ lõm còn giống như mặt người cơ.
“Eh?!”
Tôi vô thức lên giọng.
Đó là vì một trong những chỗ lõm trong giống mặt người đột nhiên tự nhúc nhích.
Đôi mắt mở ra, cái miệng cũng thế.
Tôi tiến lại gần cái chỗ lõm đó.
Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là mặt người.
Đôi mắt trống rỗng và đôi khi nó la lớn.
Nói ngắn gọn, cái tiếng rên tôi nghe nãy giờ không phải là tiếng gió.
“Cái… quái gì thế này?”
“Fufufu, chủ nhân à. Đó chỉ là những bóng ma của những kẻ bị những cái cây này hút mất linh hồn thôi ạ~”
“Ý anh là gì khi nói là bóng ma?”Khu rừng này không cho phép sinh vật sống bước vào. Ai tới gần khu rừng sẽ bị hút mất linh hồn. Nhìn đằng kia kìa, chủ nhân. Đó có lẽ là xác của hắn ta đấy. Hyahahah”
Tên Hề chỉ vào một cái xác người bị quấn chặt bởi những cái cành cây.
Cái xác đã khộ rồi.
Vì nó đươc vũ trang, có vẻ lúc còn sống anh ta là một chiến binh.
Theo như lời giải thích của Hề, những kẻ không phải là đồng tộc của cái chết sẽ bị những cái cây này tấn công nếu chúng cố tiến vào trong khu rừng.
“Theo như quan sát từ trang bị, thì hắn ta có lẽ là người đến từ Aremenia ở phía Bắc. Có khi hắn… là một thằng ngu cố giết tử thần không? Sao mà hắn lại có thể bình thản đến đây trong khi con đường đi lại quá dễ dàng thế nhỉ?”
Gã Hề nói trong khi chọt chọt cái xác chết khô.
Có gì đó anh ta vừa nói làm tôi thắc mắc.
“Con đường, trông quá dễ dàng sao?”
“Phải ạ. Nếu chúng muốn, thì chúng có thể làm cho Ruvania bất khả xâm phạm trước con người. Và, chúng lại không làm thế~”
Đúng vậy, anh ta nói phải.
Kẻ như Zarxis có thể đặt một kết giới năng con người bình thường tiến vào.
Và, hắn ta không hề làm thế.
Nhìn kĩ hơn thì, lâu lâu tôi lại thấy có xác của chiến binh con người.
Những cái xác này có lẽ là của những người đã cố săn đồng tộc của cái chết.
“Lí do để làm thế là gì?”
“Để tra tấn đồng tộc của Elios, chứ còn gì nữa~~. Nihahahaha”
“Chỉ thế thôi sao? Có cách nào để cứu rỗi linh hồn họ không?”
“Có đấy ạ. Đốt cháy những cái cây là sẽ có thể giải thoát những linh hồn bị giam giữ. Nhưng chúng ta sẽ bị phát hiện nếu chúng ta làm thế ngay lúc này, vậy nên xin đừng kéo rắc rối tới chỗ chúng ta ạ”
Yeah, gã Hề nói đúng.
Zarxis chắc chắn sẽ phát hiện ra chúng tôi nếu chúng tôi đốt cái khu rừng này.
“Được rồi. Cứ làm theo ý anh vậy”
“Cảm ơn ngài. Thật tốt khi ngài có thể hiểu được tình hình~”
(TN: nghe cứ như đá xéo thằng nào đó vậy)
Gã Hề nói trong khi chậm rãi hạ cái xác xuống khỏi cái cây.
Cái cây dễ dàng thả cái xác ra như thể chúng không còn hứng thú gì với cái xác nữa.
Gã Hề nắm lấy tay của cái xác và nhảy vui vui vẻ.
“Hỡi đại anh hùng của Aremedia♪
Chúng ta đi đánh bại vua của cái chết♪
Vượt qua quân đoàn chết chóc♪
Hướng tới Khu Rừng Than Thở♪
Thế mà anh lại bị bắt lại ở những cành cây♪
Những gì xảy ra tiếp theo thì ai cũng biết rồi đấy♪
Cành cây quấn quanh cơ thể anh ấy♪
Biến người chiến binh thành một phần của khu rừng♪
Tại sao ta lại đến khu rừng này♪
Người chiến binh than thở từng ngày♪”
(TN: ê, cái cành cây nó chỉ quấn thôi chứ không có mấy cái như 18+ à, ý là cứ tưởng sẽ có cái cảnh thông ass như thằng nào đó chứ)
Tiếng than thở vang lên cùng với giọng của gã Hề.
Tôi biết là Tibel đang run như cầy sấy kìa.
Đây không phải là cái loại ca hát mà tôi muốn nghe tí nào.
“Dừng lại, Hề. Tiếp tục tiến lên. Chúng ta sắp đến thủ đô tử thần rồi phải không?”
“Dạ~. Thần đã rõ. Vậy thì Chiến binh-kun, đi thôi nào”
Hề nhẹ nhàng đặt cái xác xuống chỗ cái cây có mặt anh ta.
Tôi có cảm giác tên Hề này có gì đó không được tốt.
Thế nhưng, anh ta là người đang giúp chúng tôi.
Đó là lí do tôi chỉ còn cách cứ xem như chưa thấy cái hành động mới nãy.
Hãy nhanh chóng bang qua khu rừng này thôi.
Do đó, chúng tôi hướng đến Modegal.
2 Bình luận