Ankoku kishi monogatari~Y...
Nezaki Takeru TEDDY
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Act 7: Thần Thú Sa Mạc

Chương 115.1: Vương quốc của Thú Nhân

21 Bình luận - Độ dài: 2,253 từ - Cập nhật:

Nữ hiền nhân tóc đen, Chiyuki.

Cửa Biển* nằm ngay chính giữa 3 lục địa: lục địa tây, nam và trung tâm. (TN*: Cửa Biển là tên của một vùng đất, chứ không phải là cái cửa biển ta thường nói nhé)

Nhờ thế, mà các cơn sóng khá là êm dịu, đồng thời cũng là vì khu vực này hiếm khi nào mưa, làm cho nó khô khốc hơn hẳn. Đặc biệt là khu vực phía tây lục địa và khu vực phía bắc của phần phía nam lục địa, vì phần lớn khu vực đó là hoang mạc.

Sa mạc Sanukira, nằm ở đông bắc của khu vực phía nam lục địa, là khu vực Gyseal. Vương quốc Isis là một quốc gia nằm ở cửa sông Nyar ở phía bắc của nó. Tổng dân số là 15,000 người. (TN: ờ thì ai muốn xác định vị trí thì lấy giấy bút ra mà vẽ là biết, chứ nguyên văn nó khó hiểu thế đấy)

Nhưng, phần lớn cư dân ở đây không phải là con người bình thường. Đa số họ là thú nhân gồm các loài như mèo, chó, cừu, chim, hoặc những loại có đầu động vật khác. Khu vực Gypseal là thủ đô của tất cả các loài thú nhân cùng bắt tay chung sống, hỗ trợ các chủng loài để sống trong hoà bình. Sự thật đó có thể dễ dàng nhận thấy thông qua mấy bức hoạ về vô số thú nhân trên tường của đền thờ Ishtar kia.

Đây quả là một cảnh tượng hiếm hoi, kể cả là với thế giới này.

Thường thì, sẽ có vô số kể tranh chấp xảy ra nếu có nhiều chủng tộc tập trung lại cùng một nơi thế này. Thật ra thì, các thú nhân khác bên ngoài Gypseal thường hay có tranh chấp vũ trang với các thú nhân khác hoặc con người. Và ở đây, thì họ lại cùng chung sống với nhau.

Điều này có lẽ là nhờ khả năng của tộc Spinx, đồng tộc của họ, và tất cả những vị Thần cai quản Gypseal này. Gypseal đã luôn trong hoà bình nhờ vào sự cai trị các thú nhân của họ.

Reiji và tôi chỉ vừa mới tới Vương quốc Isis này thôi. Tôi hiện đang ở trên tầng hai của đền thờ Ishtar, và đang ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài từ một trong những cái cửa sổ ở đây. Tôi có thể thấy dòng sông Nyar chảy bên ngoài, và cả sức nóng khủng khiếp kia nữa.

Có cảm giác như việc chúng tôi vừa ở Vương quốc Eld vài tiếng trước chỉ là trò đùa vậy. Chúng tôi đã dịch chuyển ngay lập tức từ phía đông của lục địa trung tâm tới lục địa khác. Quả là thứ ma thuật tiện lợi ha.

Khi tôi nhìn xuống, tôi thấy có vô số thú nhân đang ra vào đền thờ.

Tiện thể thì, đây không phải là lần đầu tiên tôi thấy thú nhân nhé. Mặc dù phần lớn họ sống ở Gypseal, đã có một số ít rời khỏi đây. Tôi còn từng đi qua một đoàn xe kéo của thú nhân đã rời khỏi Gypseal nữa cơ. Trong đoàn xe đó có nhiều chủng tộc như là dwarf, con người, và thú nhân. Họ sống cuộc sống của nhà lữ hành, di chuyển từ nơi này sang nơi khác trên những chiếc xe kéo.

Nhưng, vì thú nhân là một chủng loài không được nhắc tới trong giáo điều của Faeria và Oudith, cái mà chẳng nói gì tới những chủng loài khác ngoài dòng tộc của Elios cả, họ sẽ trở thành mục tiêu bức hại một khi họ rời khỏi Gypseal.

(TN: dòng tộc của Elios ở đây nói tới nhân loại và thiên thần, do chính tay mấy vị thần Elios đúc thành dựa trên nguyên mẫu là chính chúng)

Tuy nhiên, con người sống ngoài thành phố thì lại chẳng căm ghét gì thú nhân và còn chịu giao tiếp với họ. Thành viên của đoàn xe có thể kiếm tiền thông qua việc bán đi những sản phẩm của họ, các điệu nhảy, bài hát, hoặc là tiên tri.

Bài ca về tình yêu giữa một chàng trai nhân loại và một cô miêu nữ ở Gypseal đặc biệt nổi tiếng nhé.

Nhưng dĩ nhiên, vài kẻ trong số họ lại đi ăn cướp từ người khác bằng đôi tay nhỏ nhắn của họ. Đối với họ, họ có thể cướp từ bất kì ai không phải là đồng loã. Chính cái thói đấy là một trong những lí do mà họ bị ghét bỏ.

“Cậu đây rồi, Chiyuki”

Reiji bước lên tầng 2 và gọi tôi.

“Cậu chuẩn bị để tới Arnak xong chưa, Reiji?”

Arnak là vùng đất nơi các vị Thần cư ngụ và nằm ở trung tâm Gypseal. Từ đền thờ này, chúng tôi cần phải đi dọc theo sông Nyar lên thượng nguồn. Tôi sẽ rất vui nếu có thể tới đó bằng ma thuật nhưng ma thuật đó bị cấm vì lí do trị an.

Do đó, chúng tôi chỉ có thể dịch chuyển tới Vương quốc Isis này và rồi cuốc bộ lên Arnak.

Phiền phức ghê luôn ấy.

“Gypseal có vẻ là một nơi thú vị đấy”

Reiji nói trong khi nhìn quan cảnh bên dưới.

Nó đem lại cảm giác hoàn toàn khác với phía đông lục địa trung tâm, nơi căn cứ hoạt động chính của chúng tôi.

“Ừa. Cái cảnh này chẳng tồn tại ở nơi nào khác. Hãy tới đây một lần nữa cùng với mọi người một khi Shirone-san khoẻ lại”

“Ừ, thế đi”

Chúng tôi cùng nhìn phong cảnh bên ngoài.

Đột nhiên, tôi cảm nhận được ánh mắt từ người khác hướng vào mình.

“Uhm, có chuyện gì thế, Reiji-kun?”

Ánh mắt của Reiji dán chặt vào tôi.

“Nó trông hợp với cậu lắm”

“À, cái đó… Cảm ơn nhé”

Tôi trả lời cụt ngủn.

Hiện tại, tôi đang mặc trang phục Gypseal. Nó gồm một cái đầm trắng được đính nhiều đá quý ở thắt lưng. Tôi đáng phấn xanh nhạt trên mí mắt và môi thì tô son đỏ tươi được làm từ một loài thực vật bản địa ở Gypseal này. Tay chân tôi thì đeo những món trang sức bằng vàng và bạc.

Quả là một cái đầm thanh lịch.

Tôi đã mượn cái đầm này từ Ishtar đấy. Tôi thực sự thích trải nghiệm việc mặc cái đầm quyến rũ thế này.

Nếu tôi phải nói cái tệ của cái đầm này thì, là việc nó xẻ từ dưới chân đến tận hông tôi, điều này làm cho phần phía sau của tôi có khả năng bị lộ hàng. Bộ đồ này có hơi xấu hổ. Nhưng, khi tôi tới Gypseal, thì tôi đã hết cảm giác xẩu hổ bởi cái sự lộ hàng này rồi. Nó quá nóng nên chẳng còn sức mà quan tâm tới mấy cái như thế luôn đấy.

Khi tôi đang suy nghĩ vẩn vơ như thế, tôi nhận ra là có người đi cùng với Reiji lên tầng 2. Người tới là một người thuộc miêu tộc giữ vai trò hầu hạ cho Ishtar.

Phải, tôi chẳng thể cảm thấy xấu hổ được vì có Ishtar, cái người mặc cái bộ còn lộ liễu hơn cả tôi, ở đây nữa.

“Hai người đây rồi, hai người thật sự gần gũi ghê ta?”

Ishtar nói với giọng châm chọc.

Ishtar mặc trang phục truyển thống Gypseal như tôi. Độ hở hang thì còn hơn cả tôi nữa. Cái cặp dưa hấu ngoại cỡ kia gần như là lộ hoàn toàn, cái đường xẻ của cộ đồ thì tới mức chỉ cần cử động nhẹ thôi là tôi thấy luôn cái mông rồi. Và mặc dù là đường xẻ đó cực kìa cao, tôi lại chẳng thấy cái dây đồ lót, có khi cổ còn chả mặc ấy chứ.

Cô ấy đúng là hiện thân của sự dâm dục mà.

Để mà cảm thấy xấu hổ trước mụ Nữ thần vếu bự, người về cơ bản có thể gọi là hiện thân của sự dâm ô với cái độ hở hang như này thì, thì thật là sai lầm.

100% cánh đàn ông chắc chắn sẽ quay qua nhìn Ishtar cho coi.

Có lẽ chỉ có mỗi Nữ thần Rena có thể sánh ngang với Nữ thần Ishtar về mặt sức quyến rũ, không cần phải nhắc tới việc người nhắc tới trước còn đang độc thân.

(TN: mẹ đơn thân do thằng bố đầu quân cho địch mới đúng)

Do đó tôi chỉ khịt mũi lạnh lùng khi mà Reiji khen trang phục của tôi mà thôi.

“Chúng ta đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi. Đi thôi”

Ishtar nói với nụ cười quyến rũ, hoàn toàn nhận ra cảm xúc của tôi lúc này.

Chúng tôi theo sau Ishtar bước xuống từ tầng 2.

Và rồi chúng tôi đi tới cảng tàu.

“Chúng thần đã sẵn sàng để khởi hành rồi ạ, thưa Nữ Thần-sama”

Một người thuộc miêu tộc, với cơ thể được bao trùm trong bộ đồ đắt tiền, đứng trước một cái kiệu, cúi đầu tôn kính với Ishtar với cánh tay khoác trước ngực. Tôi không thể không nghĩ rằng cái tư thế đó là tư thế ojigi* phiên bản quốc gia này.

(TN: ojigi là nghệ thuật cúi chào của người Nhật)

Tên của miêu nữ này là Batshept. Cô ấy là một Pharaoh (đại diện của Thần Linh). Pharaoh là địa vị ngang ngửa với vua chúa. Tuy nhiên, khoảng cách giữa vua và Thần có vẻ khá là gần nhau nhỉ.

Các vị Thần của Elios có quy định không được can thiệp vào nhân loại, mấy vị Thần của Gypseal thì khác ở chỗ là họ có vẻ sẽ can thiệp khi mà họ cảm thấy cần thiết.

Chúng tôi bước lên cái kiệu mà Batshept đã chuẩn bị. Việc này trông có vẻ rườm rà thật sự đấy vì khoảng cách từ cảng tàu tới cung điện có xa tí nào đâu. Do đó, dùng kiệu làm mất thì giờ thật sự.

Có khi nào đây là một phong tục tập quán của quốc gia này nói rằng một vị Thần thì không nên đi bộ chung với lũ dân đen hay gì.

Ngoài ra, sự bảo hộ lại càng chặt chẽ. Có rất nhiều vệ binh đầu chó, hay còn gọi là nhóm Jackal.

Nhưng mà, đây có phải là đất nước của bọn tôi đâu mà. Chúng tôi chỉ có thể làm theo phong tục của nơi này thôi.

Cái kiệu bắt đầu di chuyển, được các nô lệ khuân vác. Con người chiếm thiểu số ở Gypseal, đa số dân cư là thú nhân. Đó là lí do địa vị của con người thấp kém hơn thú nhân và có một số ít bọn họ đã trở thành nô lệ.

Là một người được sinh ra và lớn lên trông môi trường giáo dục hiện đại của Nhật Bản, tôi có chút ác cảm với chế độ nô lệ.

Nhưng, tôi không nghĩ là mình có thể áp đặt quan điểm của mình ở nơi này. Giờ tôi phải tập trung vào việc cứu Shirone đã, đó là lí do tôi ngoan ngoãn bước lên kiệu.

Những người đàn ông với nước da đen đặc trưng của khu vực này khuân cái kiệu bước về phía đường lớn. Cái kiệu rất to, kể khi đã có tôi, Reiji, Ishtar, Batshept, và hai tuỳ tùng khác lên ngồi, thì vẫn còn chỗ cho người khác.

Ishtar đang ngối đối diện chúng tôi.

Tôi đã phải thấy cái thứ mà tôi không nên thấy vì cô ấy gác chân lên đùi.

“Anh thấy quốc gia này sao, Reiji?”

Ishtar hỏi với nụ cười trên môi.

Hỏi thì cũng chẳng có gì lạ vì cũng như Thánh Cộng hoà Lenaria, Vương quốc Isis được xây dựng riêng để tôn thờ Ishtar mà. Lí do mà nó không được đặt tên là Vương quốc Ishtar là vì chính Nữ thần đây đã đổi tên của nó. Và Batshept đã và đang điều hành quốc gia này với tư cách là người đại diện của Ishtar.

“Là một nơi thú vị. Tôi không ngờ là có số lượng lớn thú nhân từ toàn bộ các chủng tộc tập trung lại một nơi như này”

Reiji trả lời trong khi nhìn quan cảnh bên ngoài. Tôi có thể thấy từ cái khoảng hở giữa cái rèm cửa rằng người dân của Vương quốc Isis đang quỳ lạy trước cái kiệu. Nếu phải nói cái cảnh này là bình thường, thì giờ tôi đã hiểu tại sao chỉ có mỗi đi dạo thôi mà phải làm cả đống thủ tục rườm rà rồi đấy.

“Đúng vậy, đây là lần đầu tiên tôi thấy nhiều tộc thú nhân khác nhau đấy…”

Tôi cũng nhìn ra bên ngoài cửa sổ như Reiji.

“Uhm, cái gì thế kia?”

Tôi thấy có gì đó di chuyển đằng sau dòng người đang quỳ rạp trước cái kiệu. Tốc độ của cái bóng bằng cái tốc độ kiệu. Tôi cảm thấy có gì đó sai sai khi thấy thế.

“Ồ, cậu nhận ra nữa à, Chiyuki. Chúng đã nhắm vào chúng ta được một lúc rồi”

Bình luận (21)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

21 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
Nn Thanks
Xem thêm
Cảm ơn trans
Xem thêm
Thật tốt khi có thêm chap mới
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
Oa 2 chap lận nè
Xem thêm
Tưởng có kuro :))
Xem thêm
Nhật Bản bây giờ vẫn là nô lệ của mẽo mà
Sao lại cảm thấy ác cảm 🤔
Xem thêm
@đọc mọi loại truyện: học lịch sử và chính trị ở mức cơ bản cho người mù chữ
Xem thêm
Xem thêm 8 trả lời