Ankoku kishi monogatari~Y...
Nezaki Takeru TEDDY
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Act 7: Thần Thú Sa Mạc

Chương 134.1: Điềm báo nơi Đất hoang cằn cỗi

4 Bình luận - Độ dài: 1,990 từ - Cập nhật:

Hắc Hiệp Sĩ, Kuroki.

Bên Diadona rút lui trước mắt chúng tôi.

Và, chẳng hề có tí cảm giác rằng bên ta đã chiến thắng cả.

Đúng hơn là, có cảm giác là nếu va vào nhau thật, thì chúng tôi chẳng biết được chuyện gì sẽ xảy ra cả. Đặc biệt là Nữ hoàng Rắn, có cảm linh cảm rất tệ về cái cốc mà cô ta triệu hồi.

Ý là thiệt luôn đấy à, cái quần què gì đấy chị ơi?

Mà, cứ để câu hỏi đó cho sau này vậy.

Ít nhất cũng tránh được chuyện phải đổ máu vô ích với Nữ hoàng Rắn rồi.

Sau đó tôi quay lại, đối mặt với Rena và Totona.

Một con tàu bay xuất hiện từ trên bầu trời.

Đó là tàu bay của Rena. Cuối cùng thì nó cũng tới.

Tôi thấy Reiji tự bước tới chỗ chúng tôi.

Tôi nhận ra là hắn đã quan sát tôi từ khi tôi bộc lộ danh tính rồi.

“Chiến đấu nào, Hắc Hiệp Sĩ!”

Reiji thủ thế với song kiếm, lườm nguýt khi hắn nói.

“Chờ chút đã, Quang Anh hùng!”

“Chờ đã, Reiji-kun!”

Cả Chiyuki và Totona vội vã ngăn cản khi Reiji thách đấu.

Tuy nhiên, Rena cản cả hai lại.

“Thế này tức là sao hả, Rena?!”

“Đừng có xen vào! Cậu ta là bạn thuở nhỏ của Shirone! Tôi phải ngăn họ không giết lẫn nhau!”

Cả hai người họ hét vào mặt Rena.

Có vẻ cả hai đều nổi đóa lên khi thấy Rena ngăn họ lại.

“Làm ơn bình tĩnh lại đi, sẽ ổn thôi. Không ai sẽ bị thương cả. Hãy quan sát trận đấu của họ với cái đầu lạnh nhé”

Cô nói dõng dạc và chân thành để mọi người đều nghe.

Ánh mắt Rena chạm với của tôi, Reiji người đứng đằng sau Rena thì không nhận ra chuyện đó.

Có vẻ cô ấy biết tuốt rồi nhỉ.

Nói thật là mị chả muốn làm tí nào.

Ý là, em đừng có đặt mấy cái hy vọng kì lạ lên anh chứ em ơi.

Những người thuộc Gypseal và Nữ hoàng Sư Tử, Sehkmetra, người cảm nhận được gì đó từ Reiji và tôi, quyết định đừng bên lề hóng hớt.

“Ta không có lí do gì để chiến đấu cả…”

Tôi trả lời trong khi nâng quỷ kiếm lên.

Phải, tôi không có ý định nùi bước trước lời thách đấu của Reiji.

Đây là cuộc chiến của chúng tôi.

Eclipse và Bennu đang lượn lờ trên đầu chúng tôi.

Nhưng trong trường hợp của tôi, tôi vẫn chưa thể kiểm soát Eclipse hoàn toàn được.

Tôi không thể dùng Eclipse để tấn công.

Nhưng Bennu cũng đang trong tình trạng tương tự.

Bennu hiện đang trong tình trạng cực kì yếu ớt.

Tức là chúng tôi đều không thể dùng tinh linh.

Do đó, trận đấu này sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào kỹ năng.

“Vậy sao, xin lỗi vì đã làm phiên, nhưng ta chỉ có cảm giác rằng chúng ta phải đối đầu tại nơi này”

Reiji nói với nụ cười cuốn hút thường lệ.

Nhưng tôi nhận ra là nụ cười này có chút khác với nụ cười thường thấy.

Ý tôi là, thế có nghĩa là sao nhể?”

Có khi nào hắn sợ mình không ta?

Không, không thể nào… Đặc biệt đúng với Reiji đấy.

“Ta tới đây”

Reiji tiếp cận tôi.

Cú lao của hắn tương tự như mũi tên ánh sáng vậy.

Nếu tôi giữ nguyen vị trí, Reiji sẽ di chuyển.

Hành động của Reiji vẫn nằm trong tầm dự đoán của tôi.

Hắn tấn công bằng cả hai kiếm.

Tôi đỡ cây đầu và dùng lực phản lại để chặn cây thứ hai.

Reiji, người vừa bị chẳn của hai đòn đánh, xoay người mà không mất thế và vùng lực ly tâm để tung một đòn tiếp nối.

Cú chém này sắc bén hơn hơn trước.

Tuy nhiên, không có tác dụng vì tôi đã biết là cái này sẽ tới.

Tôi có thể dễ dàng xử lý chuyện thế này.

Tôi chặn toàn bộ đòn tấn công của Reiji tới như vũ bão bằng thanh kiếm của mình.

Và rồi, tôi đỡ nhát chém bên phải của Reiji.

Ngay khi tôi làm thế, Reiji xoay người và đáp xuống sau lưng tôi.

Khi hắn làm thế, tôi vung kiếm ra sau lưng mà không cần nhìn lại để chặn đòn tấn công từ sau lưng của Reiji.

Và cứ thế, tôi dùng chân phải làm điểm tựa và xoay hông cùng với vai, đẩy lui Reiji ra.

“Cái!”

Không thể phản ứng lại với đòn tấn công của tôi, cơ thể reiji xoay vài lần trên không và đáp xuống mặt cát.

Sức mạnh vật lý và phản ứng vẫn tốt như thường nhỉ.

Không hề bị chững lại, Reiji lại tung ra đòn tấn công bằng song kiếm khác.

Cử động của hắn ta cứ như đang múa vậy.

Valkyrie của Rena, hầu cận miêu tộc của Ishtar, các nhân sự tới đây cùng với Sehkmetra, đồng loạt hô hào cổ vũ.

“Ghen tị quớ đi à!” là những gì tôi muốn nói.

Hơn nữa, trận đánh với Alphos mới đây còn thảm hơn nữa cơ.

Cái bọn gái kia hình như vẫn còn cay tôi lắm thì phải.

Chết tiệt, đây là lí do mị ghét việc hải đấm nhau với mấy thằng đẹp mã đấy.

Kiếm của tôi va chạm với kiếm của Reiji lần nữa.

Vô số đòn tấn công theo sau đó. Va rồi, Reiji đột nhiên lùi lại.

Hắn tính dùng ma thuật à.

Hắn từ bỏ việc đánh bại tôi bằng kiếm rồi sao?

“LIGHT BULLET!”

Hàng tá quang đạn xuất hiện quanh Reiji và phóng tới tôi.

“DARK BULLET!”

Tôi có thể phản lại ma thuật bằng kiếm nhưng tôi quyết định là dùng ma thuật.

Tôi tạo ra đạn từ năng lượng hắc ám, có cùng số lượng, và làm cho chúng va chạm với quang đạn.

“Eh?”

Tôi thốt ra bất ngờ.

Đó là vì Reiji đã luồn qua khu vực va chạm của quang đạn và ám đạn và lao thẳng tới tôi.

Có vẻ là hắn đã chạy nước rút ngay khi phóng quang đạn.

Chơi liều thế ba.

Chỉ cần sai một ly là hắn tự ăn quang đạn của mình luôn đấy.

“TÓM ĐƯỢC RỒI NHÉ! LIGHT BLAST!”

Kiếm hắn lao tới với tốc độ ánh sáng.

Nhưng, cái loại tấn công bất ngờ thô thiển này sẽ không bao giờ chạm vào được tôi đâu.

Kẻ cả khi tôi không biết hắn tính làm gì, tôi vẫn biết là hắn dự định làm gì đó.

“PHANTOM MIRAGE!” (TN: Huyễn ảnh)

Tôi niệm ma thuật bóng đêm, bước đi lả lướt.

Cái bóng bước tới trước tôi.

Nó lọt qua toàn bộ những đòn tấn công như chớp của Reiji và tới sau lưng hắn.

Reiji không hề biết chuyện gì vừa xảy ra vì hắn bị bối rối trước bóng ma vừa lướt qua hắn.

Sau khi chờ Reiji quay người lại, tôi vung kiếm vào hắn.

Và đúng như tôi đã dự đoán, Reiji đã xoay sở chặn được bằng cả hai thanh kiếm, và bị thổi bay.

Reiji, người vừa bị thổi bay, dùng chân bám vào cát khi đòn tấn công của tôi đẩy lui hắn, để lại hai vệt dài trên cát.

Hắn không gục trước đòn đó sao?

Có lẽ tôi hơi nhân từ với hắn rồi thì phải.

Tôi thủ thế với kiếm lần nữa.

Nhưng, Reiji không lao vào nữa.

“Xong rồi à?”

“Ừa, chỉ thế thôi…”

Một khoảng lặng nho nhỏ, Reiji lắc đầu khi hắn tra kiếm vào vỏ.

Chỉ khi đó tôi mới thở dài nhẹ nhõm.

Có vẻ hắn đã hài lòng với kết quả của cuộc va chạm nhẹ nhàng.

Tức là tôi cũng có thể gửi trả Eclipse về lại.

Những người xung quanh chúng tôi trông cạn lời.

“TOTONA, TÔI ĐÃ HOÀN THÀNH LỜI HỨA! TÔI SẼ QUAY VỀ NGAY LẬP TỨC!”

Tôi nhìn sang Totona và nói thế.

Vai trò của tôi trong nhiệm vụ này, và chuyến đi tới Gypseal đã kết thúc.

Không cần phải ở lại đây lâu hơn nữa.

Đến lúc quay về bên cạnh Kuna rồi.

Totona có vẻ buồn khi tôi bảo cô thế.

Nhưng mà, Totona thông minh nên cô sẽ hiểu lí do của tôi nhỉ.

Tôi dùng ma thuật quay về để quay lại bên cạnh Kuna.

Vì chúng tôi hiện đang ở ngoài kết giới của Gypseal, ma thuật chuyển ting61 chắc dùng được nhỉ.

Không gian vặn vẹo và ngay khoảnh khắc tiếp theo, tôi đã quay trở về phòng của vua trong lâu đài bánh kẹo.

Kuna, người đã ngồi sẵn trên giường, mừng tôi trở về.

Cô ấy trông vui thật.

Vì Kuna hạnh phúc, nên tôi cũng cảm thấy hạnh phúc theo.

“Anh về rồi đây, Kuna”

“Mừng anh về Kuroki”

Tôi ngã lên giường sau khi lột bỏ bộ giáp.

Mệt quá đi mất.

Chỉ việc thuần hóa Eclipse cũng ngốn gần hết thể lực của tôi rồi.

Vì sự tương thích của tôi với tinh linh ngay từ đầu đã không tốt, mà tôi còn phải làm cho nó đầu hàng bằng vũ lực nữa chứ.

(TN: chắc là main với Eclipse vẫn được xem là ko tương thích nhưng so với cái con báo team Apophis nào đó thì vẫn tốt hơn)

Và làm chuyện đó đã làm tôi kiệt sức.

“Xin lỗi nhé Kuna. Cho anh chợp mắt chút đã…”

Hiểu rồi, Kuroki à. Tới đây nào, Kuna sẽ cho anh gối đầu.

Kuna cho tôi gối đầu.

Do đó tôi đặt đầu mình lên đùi cô, và nhắm mắt lại.

Và cứ như thế, tôi cảm thấy tâm trí mình chìm dần vào bóng tối thoải mái mang tên giấc mơ.

Nữ hiền nhân tóc đen, Chiyuki.

Reiji trở về với chúng tôi sau khi đánh nhau với người đó, Hắc Hiệp Sĩ.

“Thế tức là sao đấy, Reiji-kun?! Cậu ấy tới đây để giúp Shirone cơ mà!”

Nhắc mới nhớ, vì sao mà cậu ta lại phải tới Gypseal cơ chứ.

Chắc hẳn là để giúp Shirone rồi.

Và mới đây thôi, Rena đã bắt tay với cậu ta để thành lập một liên minh cứu cả bọn đấy.

Kể cả sự thật rằng cậu ta đã giúp đỡ Totona cũng không có gì lạ.

Vì Totona muốn giúp đỡ người anh trai của cô, lí do mà họ hành động cùng nhau là vì lợi ích chung.

Nhưng, tôi không biết là ai mở đầu cho liên minh này.

Tuy nhiên, chuyện đó không quan trọng.

Nhờ cậu ta mà chúng ta đã thu được độc của thần bò cạp, không cần phải lao vào choảng nhau với cậu ta ngay tức khắc như thế.

“Xin lỗi nhé Chiyuki. Nhưng mà, trận đấu này là thứ tớ không thể lùi bước được”

Reiji nói trong khi nở nụ cười.

Cái nụ cười đầy ẩn ý thế là thế nào?

“Anh gặp rắc rối với chuyện gì sao, Reiji?”

Rena cũng tới chào Reiji.

Totona đứng cạnh cô với vẻ khó chịu ra mặt.

Theo như tình hình cho tới tận lúc này, cô ấy rõ ràng có mối quan hệ cực kì tệ với Rena.

Có lẽ là cô ấy không muốn ở gần Rena.

“Ừa, xin lỗi vì đã làm nàng lo lắng, Rena”

Reiji xin lỗi Rena

Rena đã vội vã tới đây vì cô lo cho Reiji.

Nói trắng ra thì, cô ấy méo tin vào năng lực của cậu ấy.

-----------------------------------------------------

P/s: ko ấy mình nói giảm nói tránh như thường đi chị Chi ơi, nói thẳng quá đọc giả khoái lắm

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

nói thẳng ra là chị tới về chồng gọi dell phải m =))
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
không chia ngôi kể nên chả nhiều khi chả biết ai đang nói
Xem thêm