Tập 29 - Kẻ xâm lược đầu tiên và cuối cùng II [Kết thúc chính truyện]
Chương 5: Thực thể của Khởi nguyên và Kết thúc
20 Bình luận - Độ dài: 4,068 từ - Cập nhật:
Thứ ba, ngày 5 tháng 4
Cuộc gặp gỡ với Shiori ở thế giới này đã trao cho Koutarou hy vọng. Chính xác hơn thì những lời của ‘bản thân’ cậu tại thế giới này đã giúp cậu nhớ tới lời hứa với các nữ xâm lược. Họ tin tưởng và đang chờ đợi cậu. Cậu không được phép bỏ cuộc, vì như vậy chẳng khác nào cậu đã bỏ rơi họ và tương lai nơi tất cả được ở bên nhau.
「Mình cũng nghĩ vậy…」
Tạm biệt Shiori, Koutarou hướng thẳng tới khu khai quật nơi cậu từng làm thêm. Nhưng đứng trên ngọn đồi để bắt lại hơi thở, cậu chỉ nhìn thấy một khu đất phẳng lặng. Trong tầm mắt của Koutarou không có lấy một đồng nghiệp, trang bị hay những túp lều dựng sẵn nào. Quả như mong đợi. Dù sao thì thế giới này làm gì có khu di tích nào đâu.
「Nhưng ở nơi đó chắc hẳn có đấu mối nào đó…」
Koutarou không nao núng và kiên định bước về phía trước. Dù là nơi là việc hay khu đất trống, Koutarou đều đã bị cụng đầu tại hai dòng thời gian khác biệt. Ngẫm lại thì chính vì cụng đầu tại đây nên cậu mới có thể nhìn thấy Sanae. Koutarou quả quyết cho rằng ở đây chắc hẳn có cái gì đó.
「Và còn cảm giác này nữa…」
Có thứ gì đó làm nhức nhối giác quan thứ sáu của Koutarou kể từ lúc cậu đặt trên tới khu đất này. Cậu không chắc nó là gì hay nó đến từ đâu. Một cảm giác mơ hồ buộc cậu phải tập trung mới cảm nhận được. Nhưng nó đã góp phần gia tăng niềm tin ở cậu.
「Xem nào, khu vực mình đảm nhận lúc đó là…」
Gợi những kí ức có thể nhớ lại từ hai năm trước, Koutarou chậm rãi tiến bước. Nếu có đầu mối nào ở đây thì chắc nó chỉ nằm đâu đó quanh khu vực cậu từng làm việc nhưng không thực sự nằm bên trong khu khai quật. Đó nhất định phải là một nơi vẫn chưa bị đụng đến.
「Có một sân bóng ở đó… Mình đã bị bóng đánh trúng đầu? Hay là do lao vào bụi rậm?」
Dựa theo lời kể của Shiori, cậu đã bị cụng đầu trong khi chơi bóng chày với bạn bè. Nhưng vì Shiori không trực tiếp có ở đó nên cô không nắm bắt hết mọi chuyện. Koutarou phải tự mình lấp đầy những lổ hổng trong câu chuyện đó.
Cậu có thể mường tựa một số khả năng dẫn tới việc cụng đầu. Hoặc là cậu bị bóng bay lạc đánh trúng, hoặc là do quá ham bóng nên đụng vào vật gì đó. Nhưng Koutarou tin vào khả năng cậu đã chui vào bụi rậm khi đuổi theo bóng. Vấp ngã do mãi ngước nhìn theo bóng là một chuyện rất thường tình.
「Nghĩa là… nó chắc hẳn đâu đó quanh đây?」
Koutarou xem xét toàn bộ khu vực để ghi lại mọi bụi rậm xung quanh nơi cậu từng làm việc. Nếu cậu chơi bóng chày cùng bạn bè tại đây, họ cần một không gian thoáng đãng. Một nơi đủ rộng để đặt vị trí chính xác cho từng người, từ các cầu thủ sân trong cho tới cầu thủ ném bóng và bắt bóng. Koutarou đảo mắt một vòng để định hình cách thức cậu đã thiết đặt sân bóng khi đó, rồi xem xét vị trí nào gần khu vực làm việc của mình nhất. Thế là cậu để ý tới một lùm cây mà cậu đã phát giác trước đó, nơi có thể là chỗ ngồi gần chốt gôn đầu. Koutarou đoán là mình đã đảm nhận chặn chốt gôn đầu hoặc vị trí cánh phải nhưng đã chạy tới lùm cây để bắt bóng.
「Vậy đằng sau lùm cây này…」
Koutarou bước tới bên lùm cây và nhìn chằm chằm vào bên trong. Bên ngoài vẫn sáng trưng nhưng lùm cây quá rậm rạp để có thể dõi theo bước chân của cậu. Cây cối và bụi rậm dày đặc đến mức cậu không thể nhìn thấy phía trước có gì. Nhưng càng đứng yên tại chỗ, cậu càng bức bối. Nhất định bên trong bụi cây này phải có thứ gì đấy.
*SOẠT*
「Hai thanh kiếm!?」
Như thể xác nhận cho giả thuyết của cậu, hai thanh kiếm, Saguratin và Signaltin, xuất hiện trước mặt cậu. Chúng đã tự xuất hiện mà không cần cậu triệu gọi.
「…Ra là mình cần phải dùng tới hai thanh kiếm à?」
Một sự việc lạ lùng. Không có các cô gái, Koutarou sẽ không bao giờ tới Forthorthe, đồng nghĩa là cậu đáng ra không sở hữu bất kỳ thanh kiếm nào. Nhưng chúng lại đang có mặt tại đây. Trong đầu vẫn chất đầy câu hỏi, Koutarou nắm lấy cả hai thanh kiếm. Dù không rõ sự tình, cậu đoán chừng thanh kiếm tự thân đến bên cậu ắt hẳn có nguyên do nào đó.
「Koutarou…」
Khoảnh khắc nắm lấy thanh kiếm, cậu có thể nghe thấy tiếng ai đó vang lên trong đầu. Đó là ký ức về một ai đó đã từng cất tiếng gọi cậu trong quá khứ.
「Phải rồi! Mình nhớ là đã từng nghe thấy giọng của một ai đó khi ở đây!」
Và thế là Koutarou đã lấy lại mảnh ký ức đã đánh mất. Hai năm trước, cậu từng nghe một tiếng gọi kì lạ trong khi đang làm việc nên đã tới bụi cây này để điều tra.
「Koutarou…」
Trong lúc nhớ lại ký ức ngày đó, cậu lại nghe thấy giọng nói kia một lần nữa. Nhưng lần này, nó không đến từ kí ức của cậu.
「Hướng này…」
「Giống ngày hôm đấy… mình nghe thấy giọng nói này và đi vào lùm cây…」
Koutarou vừa gợi lại ký ức vừa bước vào bên trong bụi cây. Tầm nhìn cậu hạn chế do sự rậm rạp của cây cối. Khi đó, cậu cứ tưởng đó là một trò đùa của Kenji. Và tại thế giới này, chắc hẳn cậu vì quá ham bóng nên đã lao vào bụi rậm.
「Và rồi… mình ngã xuống cái hố này.」
Koutarou sau đó đã vấp chân vào một cái hố bị che khuất có độ rộng đủ để một người lọt qua. Đây chính là nơi cậu đã vấp ngã và cụng đầu.
Trong lần hai tới đây, Koutarou đã cẩn trọng hơn. Thay vì đó, cậu cẩn thận bước xuống hố. Bên trong tối đen như mực nhưng cậu vẫn có thể nhìn được nhờ ánh sáng phát ra từ hai thanh kiếm. Cậu không tốn quá nhiều thời gian để đi xuống dưới đáy, nó không giống một ống thông xuống cỡ nhỏ mà tráng lệ hơn nhiều.
「Cái gì thế này!?」
Koutarou nhận thấy mình đang ở trong một căn phòng dài và rộng tầm 10 mét với sàn và trần nhà được lát đá một cách kì công. Đứng ở giữa là chín cái trụ vây lại thành một vòng tròn. Mỗi trụ cao tương đương một người thường và những quả cầu ánh sáng với màu sắc khác nhau nằm trên đỉnh từng cột. Có tất thảy 7 sắc cầu vồng, thêm vào đó là màu trắng và đen. Khi ánh sáng hòa quyện với nhau, chúng tạo nên một ánh sáng rực rỡ như mặt trời.
「Có người đang ở đây!?」
Ở trung tâm vòng tròn tạo nên các cột trụ là một cái bệ. Cái bệ cũng được làm từ đá với bề mặt vát phẳng một cách tinh tế. Đứng trên đó là một cô gái có vẻ ngoài bí ẩn. Cô có mái tóc dài lung linh trong chín sắc màu của ánh sáng. Bộ đồ cô mặc trông như trang phục của vu nữ nhưng có cảm giác hoài cổ hơn. Khi Koutarou nhìn cẩn thận hơn, cậu có thể thấy chân cô không hề chạm đất. Cô cứ thế lơ lửng trên cái bệ. Nhưng nổi bật nhất vẫn là đôi mắt của cô. Đôi mắt cô sáng ngời đầy sắc sảo và vô cùng tuyệt đẹp. Nhìn vào chúng có cảm tưởng như đang nhìn vào một hồ nước thuở nguyên sơ. Và đôi mắt rạng ngời đó đang nhìn về phía Koutarou.
〔Kì lạ thật… Cái cảm giác này là sao?〕
Koutarou tỏ ra bối rối nhưng cậu không hề cảm thấy dè chừng hay bất an. Cậu không thấy sợ hay e dè trước người con gái bí ẩn trước mắt. Trái lại, cô trông thật thân quen. Như thể cô là một người Koutarou biết rất rõ.
〔Mình chưa gặp cô gái này bao giờ… Không, mình từng gặp cô một lần ở Folsaria nhưng khi đó cô ấy chỉ có bốn màu… Người con gái này thực sự là ai vậy?〕
Koutarou nhớ là mình từng gặp cô gái này nhưng cậu chỉ mới trông thấy cô. Họ chưa thực sự chạm mặt nhau, chứ đừng nói là trò chuyện. Thế nên không có lý nào cậu lại cảm thấy sự thân quen từ cô.
*ROẠT*
「Hai thanh kiếm!?」
Trong khi Koutarou còn hoang mang trước danh tính của cô gái, hai thanh kiếm của cậu đã tự rời khỏi bao và lơ lửng ra phía trước. Và rồi, chúng nhập lại thành một và bắt đầu tỏa ra một luồng sáng đa sắc. Đó là Nalfalaren, thanh kiếm đang tỏa ra một thứ ánh sáng như cô gái ngay trước mặt cậu.
「Koutarou, em đã luôn đợi chờ chàng…」
Như thể đợi đến lúc hai thanh kiếm hợp nhất xong, cô gái bắt đầu lên tiếng. Cậu nhận ra giọng nói đó. Cậu đã nghe thấy tiếng của cô trước khi đi xuống đây, và cậu cũng từng nghe nó trong một hoàn cảnh tương tự vào 2 năm trước. Nhưng giờ đây khi nghe lại giọng của cô, cậu có cảm giác là mình đã từng nghe giọng nói này ở một nơi nào đó khác nữa. Nghe như giọng nói của một người bạn cũ nhưng không chính xác cho lắm. Vẫn còn thiếu một thứ gì đó.
「Ai đấy…」
Koutarou không chút sợ sệt, cậu chầm chậm tiến lại gần cô gái. Trái tim mách bảo cậu rằng cô gái không hề nguy hiểm, dù điều đó càng khiến cậu hoang mang hơn.
「Trong vô hạn bản thể của vô hạn dòng thời gian và đa vũ trụ, nhưng chàng là người đầu tiên quay trở lại đây với thanh kiếm chứa đủ chín màu.」
Cùng lúc Koutarou tiến tới, cô gái bước xuống khỏi cái bệ và đối mặt với cậu. Cô thấp hơn Koutarou nhưng do bản thân đang lơ lửng đôi chút nên mắt họ gần như ngang hàng.
「Cô là ai? Cô đang nói gì vậy?」
Sự hoang mang trong lòng Koutarou chỉ càng gia tăng khi hai người trao ánh nhìn. Hình như cậu biết đôi mắt này và dụng ý đằng sau ánh nhìn kia.
「Điều ước thứ nhất. Đã thực hiện. Còn lại hai.」
Nhưng thay vì trả lời cậu, điều cô thốt ra càng khiến cậu chết điếng hơn.
「A…」
Tuy nhiên, chính điều này đã gợi lên tất cả. Toàn bộ kí ức đã mất từ hai năm trước chợt đổ ào vào tâm trí cậu như dòng nước thoát ra từ con đập bị vỡ.
Hai năm về trước, Koutarou đã ngã xuống cùng một chiếc hố và gặp cùng một cô gái mà cậu hiện giờ đang đứng trước mặt. Trải nghiệm thì không khác là bao, điều duy nhất khác biệt khi đó là sự cảnh giác của cậu trong lần đầu tới một nơi xa lạ.
「Cô là ai…」
「Em đang tìm kiếm câu trả lời.」
「Cô làm gì ở đây?」
「Em đã luôn đợi chờ. Đợi chàng tới với em…」
Câu trả lời của cô quá đỗi trừu tượng để Koutarou có thể hiểu. Khi đó, cậu vẫn còn dựng một bức tượng cao lớn vây quanh trái tim mình, cậu không hề mong đợi một mối liên kết lâu dài với một người chỉ vừa mới gặp nên cậu không thực sự quan tâm là mình có hiểu chuyện đang xảy ra với cô hay không. Nhưng có một điều trong lời cô đã thu hút sự chú ý của cậu. Cô nói rằng cô đang chờ đợi cậu.
「Chờ tôi ư…? Ý cô là sao?」
「Chàng có vô hạn khả năng. Là hi vọng duy nhất có thể giải phóng em khỏi sự toàn năng của chính mình. Một điểm dị biệt trong xác suất.」
「Tôi không hiểu lắm… Cô có thể nói dễ hiểu hơn chút không?」
Lời của cô khiến cậu hoang mang nên cô bỏ qua phần giải thích và chỉ nói cho cậu biết những điều cần thiết. Do cô không thể nói ra hết mọi chuyện nên đó là cách duy nhất cô truyền tải với Koutarou.
「Em sẽ ban cho chàng ba điều ước. Ba và chỉ có ba cho bất kì mong ước của chàng.」
「Cô ban điều ước… cho tôi?」
「Vâng.」
「Điều ước nào cũng được? Thật hả?」
「Vâng.」
Điều đó càng khiến Koutarou mơ hồ. Cậu làm sao có thể tin vào lời khẳng định như thế. Thậm chí cô gái có nghiêm túc, đó chắc hẳn chỉ là một cách nói ẩn dụ từ cô. Cậu cho rằng cô đang có ý là sẽ cố hết sức để thực hiện điều ước của cậu.
「Được rồi, vậy trước tiên… tôi muốn cuộc đời cao trung đầy biến động. Nhưng do năm ba tôi sẽ có kì thi tốt nghiệp nên chỉ mong tiếp diễn cho tới cuối năm hai thôi… Như thế được chứ?」
Và rồi Koutarou đưa ra điều ước đầu tiên. Một điều ước vô hại, một điều ước không khiến cậu bị tổn thương kể cả nó không trở thành hiện thực. Dẫu không rõ vì sao cô gái lại thúc ép cậu đưa ra điều ước nhưng cậu không nghĩ điều ước mình mới đưa ra quá phi thực tế. Sau cùng, chỉ cần cậu có thể kết bạn thì cuộc đời học sinh cao trung sẽ trở nên tốt đẹp hơn.
「Em hiểu rồi. Vậy thì - 」
Và kết quả là Koutarou thực sự đã có một cuộc đời học sinh vui vẻ đầy sự kiện thăng trầm suốt 2 năm học.
Hồi phục lại hoàn toàn ký ức, Koutarou rùng mình. Cậu giờ đã nhớ ra điều ước của mình và những chuyện xảy ra sau đó, nhưng dẫu vậy, thật khó để cậu chấp nhận. Đây quả là một phát giác chấn động trời đất.
「C-hờ chút đã! Nghĩa là cô đã đưa bọn họ tới chỗ tôi sao!?」
「Đúng vậy. Chàng chắc hẳn đã trải qua một cuộc đời học sinh cao trung đầy thăng trầm, như chàng đã mong ước.」- cô gái gật đầu chắc nịch.
‘Bọn họ’ mà Koutarou vừa nhắc tới là các nữ xâm lược. Và với cái gật đầu, cô gái đã thừa nhận rằng chính mình đã cử họ tới phòng 106. Koutarou đã gặp và đối đầu với các nữ xâm lược, và rồi dần dần họ thấu hiểu và có cảm tình với nhau. Họ đã nắm tay nhau trải qua cuộc sống đời thường hay biết bao sóng gió… tất cả đều bắt nguồn từ điều ước của cậu.
「Vậy thì tại sao!? Nếu tất cả là do cô làm thì tại sao cô đột nhiên lại dừng lại!?」
Koutarou cho rằng nếu cô nàng là người đã mang các cô gái đến, cô chắc hẳn cũng là người đã mang họ đi. Và cậu không hiểu tại sao cô lại làm thế. Cả cậu lẫn các cô gái đều vô cùng đau khổ trước sự tình này. Tại sao cô không để yên cho họ.
「Điều ước của chàng chỉ có hai năm. Vậy nên khi hết thời hạn, em đã biến mọi thứ trở lại bình thường.」
Lý do khiến cô gái xóa bỏ các nữ xâm lược là vô cùng đơn giản. Đó là vì điều ước của Koutarou đã được thỏa mãn. Hai năm trước, Koutarou nghĩ là mình cần tập trung vào việc học trong năm học cuối. Thế nên cậu chỉ ước có được hai năm vui vẻ. Và do đó, điều ước của cậu nay đã hết hạn. Theo cách hiểu khác, mọi việc đều bắt nguồn từ bức tường phong tỏa trái tim cậu. Trong quá khứ, điều ước có một cuộc đời học sinh vui vẻ của cậu không bao gồm những mối quan hệ khăng khít và tình bạn lâu dài. Cậu chưa bao giờ mong đợi những điều đó. Nhưng sau hai năm, suy nghĩ của cậu đã thay đổi, thế nên vấn đề mới phát sinh.
「Ra là vậy ư…」
Sự thật đằng sau mọi chuyện trùng khớp với giả thuyết mà Kiriha từng chỉ ra. Thật khó tin nổi nhưng những dự đoán của Kiriha và các đầu mối đã chống lưng cho lời khẳng định của cô gái này. Koutarou không thể nào phản bác lại.
「…tôi còn 2 điều ước đúng không?」
「Vâng. Hai và chỉ hai mà thôi.」
Vấn đề còn lại là cậu cần phải làm gì từ bây giờ. Koutarou đã có hai năm học tràn ngập niềm vui nên bây giờ cậu cần phải tập trung vào việc học như dự tính. Hoặc cậu có thể ước cho mình đậu kì thi luôn. Cậu thậm chí có thể ước thêm một năm đầy biến động khác. Nếu cậu đặt một hạn định, mọi thứ có thể dễ dàng quay trở lại bình thường giống như ngay lúc này. Cậu có vô hạn sự lựa chọn.
「Vậy thì… hãy trả họ lại cho tôi.」
Nhưng Koutarou chỉ muốn các cô gái mất tích quay trở lại bên mình. Cậu không có một điều ước nào khác và cậu cũng không cần phải suy nghĩ lại.
「‘Họ’, ý chàng là cả chín người sao?」
「Phải. Không hơn không kém.」
Trong quá khứ, Koutarou và Clan từng cãi vã nhau về một song đề liên quan tới việc du hành thời gian của họ. Điều duy nhất họ có là thời gian, họ buộc phải lựa chọn xem mình nên cứu ai và bỏ rơi ai trên cuộc hành trình trở về cuộc đời bình thường. Hai người đã đi tới kết luận rằng họ sẽ không dang tay cứu vớt tất cả mà sẽ chỉ giúp đỡ những người ở ngay trước mắt. Đó là quy tắc họ đã đặt ra cho cuộc đời hữu hạn của chính họ.
Và Koutarou đang áp dụng quy tắc đó vào cách nghĩ của mình. Nếu cậu thực sự có thể hiện thực hóa bất cứ điều ước nào, thì quyền năng đó còn lớn hơn nhiều so với du hành thời gian. Nhưng cậu chỉ giới hạn bản thân trong việc hiệu chỉnh lại tình cảnh hiện tại. Cậu không muốn giả thần giả thánh. Cậu chỉ muốn lấy lại cuộc sống đời thường của mình.
「Nếu các cô gái đó quay trở lại mà không có hạn định, thế giới mà chàng sinh sống cùng họ sẽ được thiết lập vĩnh viễn. Chàng sẽ không thể quay trở lại cuộc sống bình thường mà chàng đã từng mong muốn.」
Với các cô gái ở bên, thế giới của Koutarou sẽ đi theo những chiều hướng không tưởng và không thể quay đầu. Nó sẽ thay đổi cuộc đời cậu vĩnh viễn, đồng nghĩa cậu sẽ không bao giờ có thể trở lại làm một nam sinh cao trung bình thường.
「Tôi không quan tâm. Cứ thực hiện đi.」
「…Vì sao chàng lại muốn vậy?」
「Tôi không có lý do cụ thể nào cả. Chỉ là cuộc đời tôi cần tới tất cả bọn họ. Trước khi kịp nhận ra thì họ đã là cuộc sống thường ngày của tôi rồi.」
Mặt trời ló rạng mỗi buổi sáng và lặn lúc về đêm. Những đám mây chĩu hạt mưa tạo nên cầu vồng. Đó là những sự việc hiển nhiên không cần lời giải thích, đó là cách thế giới hoạt động. Và Koutarou… một phần trong thế giới của cậu là các nữ xâm lược. Không quan trọng là tại sao, đó đơn thuần là cách thức nó vận hành.
「Bọn họ và những người xung quanh họ… cũng vậy! Đây là điều mà tất cả đều mong ước!」
Koutarou nhớ tới cô bé đau buồn vì sự biến mất của Kiriha dẫu rằng cô bé không còn nhớ tới cô. Cô bé có cảm giác là mình đã đánh mất một thứ gì đó và điều ấy khiến cô bức bối. Điều tương tự có lẽ cũng đã xảy ra với tất cả bạn bè và gia đình của các cô gái. Cha mẹ của Sanae, bạn bè của Harumi, bạn cosclub của Yurika… danh sách còn kéo dài mãi. Cũng vì lợi ích của chính họ, Koutarou phải trả lại mặt trời và cầu vồng về đúng vị trí của nó. Mặc cho khởi nguồn của mọi việc chỉ là một điều ước vu vơ, tất cả chúng giờ đây đều đã là hiện thực.
「A, trải qua muôn vạn ngày đêm, vượt qua mênh mông cách trở… Đã biết bao nhiêu lần em mơ về giây phút này trong vô hạn thế gian?」
Lạ lùng thay, sau khi nghe điều ước của Koutarou, cô gái bắt đầu khóc. Nước mắt tuôn không ngừng lăn trên má cô, chúng phản chiếu chín ánh sáng có trong phòng trong khi rớt xuống mặt đất.
「Tại sao cô khóc? Có điều gì khiến cô phiền lòng sao?」
Koutarou không hiểu vì sao cô gái trước mặt mình lại khóc. Điều ước của cậu đáng lẽ không làm cô cảm thấy khó chịu nhưng nước mắt cứ chảy ra từ mắt của cô. Koutarou cảm thấy khó hiểu.
「Không, em khóc vì hạnh phúc. Em hạnh phúc vì chàng cần đến các cô gái, vì chàng đã dùng điều ước cho họ.」
Cô gái lắc đầu, những giọt nước mắt lấp lánh bắn ra khắp nơi. Cô cố gạt chúng đi nhưng dù cố biết bao nhiêu lần, nước mắt vẫn cứ chực tuôn ra. Cô cuối cùng từ bỏ việc lau nước mắt của mình và rồi mỉm cười. Đôi má cô vẫn còn ướt đẫm nhưng nụ cười kia thực sự là một nụ cười của niềm vui sướng.
「Em đã luôn đợi… Và chàng cuối cùng cũng đã ước, Koutarou ạ…」
Khi cô mỉm cười, cơ thể cô trở nên mờ ảo. Trong khoảnh khắc, Koutarou cứ ngỡ là cô cũng sẽ biến mất nhưng cậu sớm nhận ra là mình đã hiểu nhầm.
「Này, Koutarou! Anh cô đơn à? Em thì cô đơn lắm! Nhanh tới đây an ủi em đi!」
「Cuối cùng cũng chịu nói ra à. Anh còn tính bắt em chờ câu trả lời đơn giản ấy đến bao giờ nữa chứ? Thiệt tình…」
「Điện hạ, đừng đổ lỗi cho Chủ nhân. Con trai chắc cũng có những điều khó nói mà.」
「Hừm, ta có lời khen dành cho cậu vì đã biết thành thật thay vì cứ cứng đầu mãi, Veltlion ạ.」
「M-Maki-chan, đừng khóc nữa mà hãy nói gì với Koutarou đi chứ.」
「Nhưng… nhưng Satomi-san vừa nói… híc… mình hạnh phúc quá…」
「Ồ? Chị trông bình tĩnh quá nhỉ, Sakuraba-senpai. Hay do là người cuối cùng nên chị đã chơi trội bằng cách hôn tạm biệt cậu ấy rồi?」
「Mình không có! Không hề nhé! Bạn có nghe mình không đấy hả, Kasagi-san!?」
Khi cô gái ở chính giữa trở nên mờ đục đi, những hình bóng xuất hiện ở mỗi cột trụ bao quanh cô. Đó là chín nữ xâm lược, tất cả bọn họ đều đang trong suốt. Từ góc nhìn của Koutarou, dường như cô gái ở trung tâm đã trao sinh mệnh cho họ.
「M-ọi người vẫn ổn cả chứ!?」
20 Bình luận