Tập 21 - Thanh kị sĩ và Kim sắc công chúa I
Chương 3: Chân dung phòng 106
9 Bình luận - Độ dài: 7,512 từ - Cập nhật:
Phần 1
Thứ bảy, ngày 6 tháng Mười
Trong tình hình hiện tại, chưa thể bàn tới hôn nhân đại sự. Chưa kể còn phải xét đến cảm xúc của đối phương. Cứ ép anh phải đón nhận tình cảm của mình không phải là điều cô mong muốn. Hơn nữa, dù họ có kết hôn đi nữa thì chuyện con cái vẫn còn xa vời lắm. Theia thừa hiểu điều đó. Tuy nhiên, sau khi biết rằng giữa hai người có thể có con cái, cô không thể không trăn trở. Ngay cả lúc này đây, khi Theia đang đứng trước một cửa hàng sách, ngắm nghía một cuốn tạp chí mới ra trong ngày, lòng cô vẫn không yên.
“… Số đặc biệt về nuôi dạy con cái, à...”
Thường thì đây là loại tạp chí cô không hề hứng thú. Tuy nhiên, ấn phẩm đặc biệt lần này đã khiến Theia không rời mắt nổi. Ước muốn được hé nhìn vào cái tương lai mới vừa rộng mở phía trước đang làm cô xao xuyến tận con tim. Trên bìa tạp chí là một cặp đôi đang đẩy một chiếc xe nôi. Khao khát của Theia lớn đến độ, cô bắt đầu mơ màng thấy hình bóng mình và đức lang quân tương lai thế chỗ cho cặp đôi trên bìa tạp chí.
“… Nhưng… ai đời, mình mà lại đi mua một thứ thế này chứ…”
Tuy nhiên, cô biết rõ rằng việc mua cuốn tạp chí này thật chẳng giống cô chút nào. Cô lúc nào cũng nóng nảy và hoạt náo. Vậy liệu có ổn không nếu cô lại đi mua một cuốn tạp chí quá là ướt át như thế? Thường thức và lòng tự trọng đã ngăn Theia không mua cuốn tạp chí. Tuy nhiên, cô vẫn không thể ngó lơ nó được. Do đó, cô giờ chỉ biết đứng thần ra và chăm chăm nhìn vào cuốn tạp chí.
“Có chuyện gì sao, thưa điện hạ?”
Đúng lúc đó Ruth, người vừa mua sắm xong, bước lại chỗ cô. Ruth mới là người thực sự cần đến cửa hàng này bởi vì cô cần mua một cuốn công thức nấu ăn. Theia đơn giản chỉ là đi theo.
“K-Không, đâu có gì đâu.”
Theia hơi đỏ mặt và lập tức ngoảnh đầu đi. Cô không muốn Ruth nhận ra cô vừa làm gì.
“…? Vậy sao ạ?”
Cảm thấy phản ứng đó thật kỳ cục, Ruth dò theo hướng nhìn vừa nãy của Theia, và nhận ra cuốn tạp chí kia.
(Vậy là điện hạ có hứng thú với nó à…)
Ruth có thể khẳng định ngay lập tức. Cô cũng đã biết chuyện người Fortorthe và người Trái Đất có thể có con với nhau. Chính vì thế, cô có thể dễ dàng hình dung được cảm xúc của Theia lúc này, bởi cảm xúc của cô cũng chẳng khác là bao. Và thân là bạn thuở nhỏ, cô hiểu rõ nỗi lòng của Theia, và biết bản thân cần phải làm những gì.
“Xin thứ lỗi, thưa điện hạ. Em có quên mua chút đồ. Xin người chờ thêm ít phút ạ.”
“Đ-Được.”
Với một nụ cười thoáng qua trên khuôn mặt, Ruth cầm lấy một vài cuốn tạp chí bày trên giá rồi hướng đến bàn thu ngân. Trong số đó, có cả cuốn tạp chí mà Theia đang có hứng thú. Ruth mua cuốn tạp chí là vì Theia, để sau đó có thể cho cô nàng mượn, nhưng chỉ mua một cuốn thôi sẽ khiến Theia khó xử. Nhưng nếu nó nằm trong đám tạp chí như thế này thì Ruth có thể lấy cớ nhặt đại về đọc cho đỡ chán. Đó là sự tinh tế đến từ một người bạn thuở nhỏ lâu năm.
Trở về phòng 106, Ruth đặt túi sách báo xuống bàn trà, rồi rời khỏi gian phòng trong để làm các công việc nhà, đại loại như dọn nhà tắm, chuẩn bị bữa tối và lau dọn nhà cửa. Thường thì những việc đó đều có thể để cho máy móc xử lý, nhưng Ruth lại muốn tự tay làm. Nguyên nhân là vì làm việc nhà là sở thích của cô, đồng thời cũng là con đường dẫn tới tương lai sau này.
“… Hừm…”
Theia đang dõi theo Ruth từ phòng trong. Có một việc cô rất muốn làm nhưng lại không muốn Ruth trông thấy.
“Hư hừ hưm♪ Hưm hưm♪”
Đúng lúc đó, Theia thấy Ruth đi vào phòng tắm. Vì đang cầm theo một miếng bọt biển cùng xà phòng, hiển nhiên là Ruth sẽ cọ chùi nhà tắm. Ruth sẽ không sớm rời khỏi đó ngay.
“… Ngon rồi.”
Sau khi xác nhận rằng cánh cửa phòng tắm đã đóng lại, Theia lập tức bò đến chỗ bàn trà, lôi hết mọi thứ trong túi sách báo ra.
“… Đây rồi…”
Theia cầm cuốn tạp chí số đặc biệt về nuôi dạy trẻ lên. Vẫn là cuốn cô đã ngắm nhìn trước đó.
“… Đây là mình v-và, ừm… chồng…”
Theia kìm nén trái tim đang loạn nhịp trong khi lật qua từng trang giấy. Cô vô cùng hồi hộp đến nỗi hai tay cứ run lên. Trang đầu của cuốn tạp chí là một bức hình chụp cảnh người vợ trẻ mỉm cười với em bé đang ngủ trong vòng tay cô.
“A.”
Ngay khi trông thấy bức ảnh đó, Theia hoàn toàn bị cuốn tạp chí hút hồn. Vừa lật qua từng trang, cô vừa cẩn thận ngắm nhìn từng tấm ảnh, không để sót tấm nào. Tương lai của cô đã trở nên rõ ràng hơn qua từng tấm hình. Thế nên, cô thậm chí không thèm nhìn vào phần nội dung. Những gì cô nhìn thấy lúc này là khung cảnh một mái ấm hạnh phúc và một tương lai bên đức lang quân phản ánh qua các bức ảnh.
(M-Một đám cưới… phải có một đám cưới đàng hoàng rồi mới có con được chứ… sau khi thề nguyện trước nữ thần, chúng ta sẽ… và rồi mình, anh ấy, Ruth và mẫu hậu sẽ sống cùng nhau, tận hưởng và nuôi nấng những đứa con bằng tình yêu… và rồi…)
Theia như thấy bản thân và chồng mình thế chỗ cho những cặp đôi trong các tấm hình. Gia đình và bạn bè thì được thế chỗ bởi Ruth, Elfaria và những cô gái trong phòng 106. Với Theia, những tấm ảnh trong cuốn tạp chí ấy chính là tương lai lý tưởng của cô.
“… Việc nhà, người chồng sẽ làm việc nhà… a-anh ấy nên làm bao nhiêu đây nhỉ… nhưng… việc nhà là sở thích của Ruth rồi… aaaaa, mình nên làm gì đây!?”
*{YK: uầy, tính lấy về một tên hiệp sĩ để đi làm ông ‘vợ’ à XD}
Theia tràn đầy phấn khích, cô mơ màng về các viễn cảnh trong khi nhìn chằm chằm vào các bức ảnh. Hình tượng một công chúa mạnh mẽ thường ngày giờ đã lặn mất tăm. Nhường chỗ cho một cô gái bình thường, mong mỏi về một tương lai bình dị. Còn Ruth thì đang mỉm cười lặng lẽ quan sát Theia.
“Fufufufu, ôi điện hạ…”
Theia quá chú tâm vào những bức hình đến nỗi không để ý tới thời gian và rằng Ruth đã hoàn tất công việc của mình. Nhưng Ruth chẳng bận tâm. Cô mua cuốn tạp chí cũng chỉ vì mục đích đó. Thế nên, cô định để mặc Theia như vậy thêm một lúc nữa.
“Tôi về rồi đây.”
Theia đang trải rộng cuốn tạp chí trên bàn và thả hồn theo những tưởng tượng của bản thân, trong lúc ngắm nhìn ảnh một cặp đôi chụp bên cánh cửa. Vậy nên khi Theia nghe thấy tiếng ‘Tôi về rồi’ của Koutarou, cô bị cuốn theo một cách rất tự nhiên.
“Anh về rồi đấy à, anh y―”
Khi bất giác đáp lại như vậy, Theia lập tức lấy hai tay bịt chặt miệng. Cô suýt soát nhận ra mình vừa định nói gì.
“Fuaaaaaaaaa!?”
Theia cuối cùng cũng lấy lại lý trí và nhận ra mình đang làm gì và sắp sửa làm gì, mặt cô đỏ hết cả lên.
Biết rõ rằng cứ thế này Koutarou sẽ phát hiện ra, cô nhanh chóng đóng cuốn tạp chí lại và đẩy nó vào trong chồng sách báo. Liền ngay sau đó, Koutarou bước vào phòng trong.
“Hả? Chỉ có mình cô thôi à, Theia?”
“…”
Khi bước vào trong, Koutarou trông thấy Theia đang ngồi một mình bên bàn trà, người thì cứng đơ như tượng, với một đống sách bên cạnh. Nhìn kỹ hơn thì mặt cô đang đỏ gay.
“Sao thế Theia? Có chuyện gì xảy ra à?”
Tỏ ra băn khoăn, Koutarou ngồi xuống bên và nhìn vào mặt cô. Thấy thế, Theia bắt đầu ngọ nguậy không yên.
“K-Không có gì đâu!!! Không có gì đâu mà!!!”
“Thật chứ?”
Koutarou liếc sang bàn trà. Ở đó là một đống sách chồng lên nhau, và phần bìa cuốn tạp chí Theia vừa xem cũng bị dôi ra một phần. Koutarou thản nhiên lôi nó ra, và Theia bất giác cao giọng.
“Em, ừm, thì, a.”
Giọng cô rất to nhưng cô lại không thể tìm ra được từ ngữ nào để nói. Đầu óc cô trống rỗng mặc cho mong muốn tìm được một lối thoát bằng một cách nào đó, thế là chỉ còn những âm điệu vô nghĩa thoát khỏi ra từ miệng cô.
“Chuyện gì xảy ra à? Nói tôi nghe đi, đã có chuyện gì thế?”
Theia rõ ràng là đang hành xử rất kì lạ, khiến cho Koutarou lo lắng nhìn cô. Nhận thức được rằng cô là người rất quan trọng đối với mình, cậu không thể khoanh tay đứng nhìn.
“O-Oa,a, ưm, aaaaaaaauuuuuu…..”
Tuy vậy, Theia dĩ nhiên là không thể trả lời nổi. Cô cảm thấy nôn nóng khi không thể nói ra những gì mình muốn và tâm trí rối bời của cô thì quay vòng tựa chong chóng. Giờ cô chỉ có thể ậm ừ ra những âm thanh vô nghĩa.
“Thực ra thì, Koutarou này.”
Người giải cứu Theia, Kiriha, người bước vào phòng ngay sau Koutarou. Cô ngồi xuống ở chỗ quen thuộc bên bàn trà và bắt đầu nói đỡ cho Theia.
“Áo ngực của Theia đã lên cỡ đó mà. Phải biết ý tứ một chút chứ.”
Vừa nói, cô vừa chỉ vào một cuốn tạp chí thời trang khác.
“À…”
Điều đó làm Koutarou hiểu lẩm rằng Theia vừa mới xem những mẫu áo ngực mới trong một tạp chí thời trang. Khiến cậu cười gượng xin lỗi Theia.
“Chết… xin lỗi nhé Theia.”
“… Ể? À-À… anh không cần phải b-bận tâm m-mấy chuyện thế này đâu…”
Nhờ sự cao tay của Kiriha làm đánh lạc hướng Koutarou, Theia đã không phải dính vào bất kỳ câu hỏi nhạy cảm nào. Vừa lúc đó, Ruth, cũng vừa mới bước vào phòng, cúi đầu trước Kiriha ở một vị trí khuất tầm mắt Koutarou. Thực ra chính Ruth là người đã nhờ Kiriha ra tay giúp Theia. Vì cũng ở cạnh Theia khi đến chỗ Clan, Kiriha đã biết rõ tình cảnh của Theia. Chính vì vậy, cô vui vẻ sẵn lòng dang tay giúp đỡ.
Phần 2
Bằng cách nào đó đã che giấu được động cơ của mình nhưng Theia lại bắt đầu hành xử khác lạ. Cứ khi nào ở cùng Koutarou, cô lại không ngăn nổi tâm trí mình nghĩ về cuốn tạp chí kia. Ruth và Kiriha lần trước đã bao che cho cô, nhưng cứ thế này thì chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi Koutarou nhận thấy hành vi của Theia. Nguyên do việc đó chưa xảy ra là nhờ sự hiện diện của một người hiếm khi ghé thăm phòng 106.
“Layous-sama, chơi với em đi nào. Chán quá đi.”
Người đó chính là mẹ của Theia, Elfaria, Đương kim Nữ hoàng của Thánh đế quốc Ngân hà Fortorthe. Nhưng lúc này, cô đang ngồi cạnh Koutarou và chán nản dựa vào cậu, trông cô chẳng ra dáng một nữ hoàng hay người mẹ gì hết.
“Này, Elle, cô đang ở trước mặt con gái mình đấy, cư xử phải phép chút đi. Ngồi thẳng dậy!”
“Anh lại ca thán như mấy bà bảo mẫu rồi đấy.”
“Nếu cô không ngay ngắn dậy thì tôi sẽ kêu cô là bệ hạ đấy.”
Bởi hành vi của Elfaria, Koutarou chưa nhận ra Theia có gì đó khác lạ. Bất chấp cách hành xử lôi thôi, cô lại là cứu cánh không ngờ cho con gái mình.
“Thế nếu em cư xử hẳn hoi thì anh gọi em là gì nào?”
“…Tôi đánh cô giờ đấy.”
“Mà trước mắt thì, gọi em là Elle-chama―”
**Cốc**
“Uuu, anh lúc nào cũng bạo lực, ngay cả với một nữ hoàng…”
Vì tội chọc giận Koutarou mà một cục u đã lồi ra trên trán Elfaria, khiến cô phải dùng tay ấn vào với đôi mắt ngấn nước. Trông cô chẳng khác nào Yurika, dẫu rằng có sự khác biết rất lớn giữa hai người.
“… Thế, mục đích thật sự của cô khi đến đây là gì?”
“Thật ra thì, có vẻ như những người dân theo em tới đây lại sắp đến giới hạn tinh thần rồi. Vậy nên em hy vọng mình có thể mượn sức Layous-sama và mọi người như lần trước.”
Elfaira trở lại với vẻ mặt nghiêm túc và nhanh chóng ngồi thẳng dậy, cô đưa ra đề nghị yêu cầu sự giúp đỡ của Koutarou. Không còn bất kì vết tích nào của bộ dạng thảm hại lúc trước nữa, thay vào đấy là sự mẫu mực đúng như mong đợi từ một vị nữ hoàng. Những cô gái chứng kiến đều bất giác nín thở vì sự thay đổi cực độ đó.
“Thiệt tình… sao cô không nói vậy luôn từ đầu chứ?”
Tuy nhiên, có vẻ sự thay đổi đó không làm ảnh hưởng gì tới Koutarou dù chỉ là một chút. Cậu thậm chí còn có biểu cảm không biết nói gì hơn khi nhìn cô nàng. Cũng bởi cậu đã biết rõ con người thật của Elfaria, nên không còn bị bất ngờ trước sự thay đổi bên ngoài đó.
“Fufufu, làm như thế thì anh mới nói kiểu như ‘Trời, ra là cô có lý do hẳn hoi cơ à, tất nhiên tôi sẽ giúp rồi’ chứ.”
“Cô không cần làm đến thế để tôi phải―”
“Làm mọi thứ để giúp những người dân mà Alaia-sama đã bảo vệ?”
“Ừ.”
“Em muốn anh nói là mình sẽ làm vì những người dân của Elle-chama và Theia-chan cơ.”
Koutarou đôi khi nhìn thấy được hình bóng Alaia qua những hoàng thân của Fortorthe. Không như các cô gái, một Elfaria đã trưởng thành đã nhận ra điều đó, và chính nó khiến cô cảm thấy bực mình. Do vậy, cô đã cố ý tỏ ra khác lạ để thu hút sự chú ý của Koutarou cũng như để có thể câu giờ cho con gái cô.
“Dẹp.”
**Cộc**
“Au!? Anh làm cái gì thế, em đang dở một câu chuyện đẹp thế kia mà!!!”
“Cô chỉ muốn chêm vào cái Elle-chama vào thôi chứ gì?”
“Phải đấy, em là Elle-chama đấy!”
“Đồ ma ranh, chẳng biết phải làm gì với cô nữa…”
Ngoài Theia ra, Koutarou gần như là người duy nhất để Elfaria có thể bộc lộ con người thật của mình. Cuộc gặp gỡ và chia tay định mệnh 20 năm trước vẫn còn như in trong tâm trí cô. Anh là người hùng tối thượng và là mối tình đầu của cô. Người đồng minh tuyệt đối của hoàng gia. Những người dân đó không phải là những người duy nhất bị ức chế tinh thần vì xa cách khỏi quê hương, Elfaria cũng vậy. Cô cho phép mình thảnh thơi mỗi khi gặp Koutarou, nhưng sự ngoan cố của một người trưởng thành đã ngăn cô bộc lộ trước người khác.
Phần 3
May mắn là lời đề nghị của Elfaria được chấp thuận ngay lập tức, Koutarou và mọi người đã quyết định để những người theo Elfaria thoải mái đi lại trên Trái Đất vào ngày nghỉ tới. Trái tim con người vô cùng yếu mềm, đặc biệt là khi phải ở nơi xa xứ, vậy nên nghỉ dưỡng định kỳ là điều cần thiết.
“…Layous-sama, em muốn thử cái bồn tắm làm đẹp này!”
“Suối nước nóng ấy à. Trông được đấy.”
Những người theo Elfaria sẽ được đưa đi ngắm cảnh tùy thích trên những chiếc xe buýt. Nhưng đáng tiếc, vì lý do an ninh mà Elfaria không thể đi theo đoàn xe đó. Thay vào đấy, cô đi thưởng ngoạn riêng với nhóm của Koutarou. Và hiện tại họ đang quyết định điểm đến.
“Em phải giữ gìn vẻ đẹp này vì thần dân và cả Theia nữa!”
Mới vừa nãy, Elfaria đã tìm thấy một cuốn tạp chí về suối nước nóng trong chồng sách báo. Khi lật qua những trang tạp chí thì cô phát hiện một tấm ảnh về một khu suối nước nóng khá thú vị và suốt từ lúc đó, hồn cô chỉ lạc trôi theo suối nước nóng.
“Chẳng phải như thế anh cũng được hạnh phúc hơn sao, Layous-sama!?”
“Này, Theia, Elle lại nói lảm nhảm vớ vẩn nữa kìa. Cô cũng phải nói gì với mẹ mình đi chứ.”
“…”
“Theia?”
“Ể, aah, oaa!? X-Xin lỗi, em không nghe rõ…”
“Cô có ổn thật không đấy? Hôm nay trông cô kì lạ thế nào ấy.”
Dù thái độ của Elfaria đã ngăn sự chú ý Koutarou trong suốt cả ngày, cậu vẫn nhận thấy hành xử kì lạ từ Theia. Lo lắng vì cô không được sung sức như mọi khi, cậu nhìn thẳng vào mặt cô.
“E-em khỏe mà, không có gì đâu mà!”
“Cô…”
Mặt Theia khá đỏ và trông đờ đẫn. Từ điểm nhìn của Koutarou thì cậu cho rằng cô có thể đang bị cảm, nên đặt tay mình lên trán cô.
“…có vẻ không bị sốt gì cả.”
“Ha-ooa!?”
Điều đó làm Theia bất ngờ. Đây không phải hành động chỉ có ở giữa Theia và Koutarou, kiểm tra cơn sốt theo cách này là chuyện bình thường trong phòng 106 và Koutarou cũng từng vài lần làm vậy với Theia. Tuy nhiên, vì một lý do nào đó bàn tay của Koutarou hình như nóng một cách lạ thường. Cô không thể lờ đi cái cảm giác rằng đang được cậu chạm vào mình.
Theia yêu Koutarou, nhưng vì cậu là một người ngoài hành tinh nên một phần nào đó trong cô đã từng bỏ cuộc. Điều đó có tác dụng như một chiếc phanh kìm hãm lại tình yêu và sự nhận thức rằng đối phương là một người con trai trong cô. Tuy nhiên, cái phanh đó đã biến mất vào ngày ấy. Và vì cuốn tạp chí cô mới đọc lúc nãy thôi, guồng máy trái tim của cô đang hoạt động hết công suất và sau một hồi chạy liên tục, nó vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Đó chính là tình trạng tâm lý hiện giờ của Theia.
“Không có, không có, không có gì mà!!!”
“Uaaaaa, gì đấy, tự nhiên lại…!?”
Bị hoàn cảnh xoay như chong chóng, Theia không còn biết làm gì nữa và quyết định bắt đầu bằng việc tấn công Koutarou. Cô nắm lấy cái tay của Koutarou đang đặt trên trán mình rồi xuất chiêu khóa cổ sở trường. Bị dồn vào đường cùng nên điều duy nhất cô nghĩ được là làm cái gì đó quen thuộc. Tuy nhiên, lựa chọn đó không đến nỗi quá tệ, vì tạm thời cô đã có thể buộc Koutarou phải im lặng.
“Auauauauau, gì vậy trời― đau quá!!!”
“Em không biết, em không quan tâm, em không biết đâu!!!”
“Bỏ cuộc! Tôi bỏ cuộc!”
“Chết đi, chết đi cho em nhờ!!!”
Tuy nhiên, Theia mới là người đang bị dồn tới nước đường cùng. Bởi vì Theia dùng chiêu khóa khớp với Koutarou, cơ thể họ đã sát lại càng sát hơn, và cô càng ý thức hơn về cậu. Chính vì thế, tim cô thành thử lại đập còn nhanh hơn trước, tới độ cô tưởng như mình sắp nổ tung.
“Fufufufu, Satomi-kun và Theia-san hôm nay vẫn tràn đầy năng lượng như mọi khi.”
“Ruth-san, có chuyện gì với Theia-chan vậy?”
Với Harumi, cảnh tượng như thế chỉ là một cử chỉ thân mật giữa cả hai, nhưng với Shizuka, cô tỏ ra sững sờ khi thấy Theia làm như vậy. Đáp lại, Ruth cười gượng và đi về phía Shizuka.
“Shizuka-sama.”
“Sao, sao thế!?”
Ruth vẫy tay bảo Shizuka lại gần và thì thầm nói.
“… Thật ra là, bọn mình vừa biết được rằng người Trái Đất và người Fortorthe có thể có con với nhau. Cũng có nghĩa là điện hạ có thể có một mối quan hệ và một cuộc hôn nhân bình thường. Người chỉ là đang không biết phải làm gì thôi...”
“Thật hả!? Như thế chẳng phải quá tuyệt quá sao, cậu cũng hạnh phúc lắm phải không, Ruth-san!?”
Khi đã biết sự tình, vẻ mặt Shizuka bừng sáng hẳn lên. Ruth gật đầu với một nụ cười rạng rỡ.
“Có chứ! Từng có lúc, điện hạ đã bỏ cuộc hoàn toàn mà… vậy nên mình cho rằng con tim người kể từ lúc biết được sự thật đã không chịu yên cho tới giờ!”
Theia không phải người duy nhất giờ đã có thể có một mối quan hệ hôn nhân bình thường, mà Ruth cũng thế. Dù không biết rồi chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng chỉ cần biết rằng điều đó là có khả thi là quá đủ để thay đổi cách nghĩ trong cô rồi. Ruth giờ đang cảm thấy vô cùng lạc quan.
“Mình thì vẫn nghĩ đó là chuyện hoàn toàn có thế, chính việc nó từng bất khả thi mới khiến mình ngạc nhiên đó...”
Harumi mỉm cười với hai người. Cô thì đã được nghe chuyện từ trước. Vì không biết nhiều về khoa học nên Harumi cho rằng hai người trông giống nhau thì đương nhiên là có thể có con. Thế nên, lúc đầu cô còn không hiểu tại sao mình lại được kể cho chuyện này, nhưng giờ thì cô đang chia vui cùng hai người họ.
“Với mình thì có một chút bối rối khi biết rằng mình là hậu duệ của những người ngoài hành tinh cơ.”
“À, mình cũng vậy.”
Kiriha và Maki thì có phản ứng đối lập với Theia và Ruth.
Kiriha biết rằng Maxfern và những giả kim thuật sư của hắn đã đem theo nền văn hóa và công nghệ của mình cho những tổ tiên của Đại địa nhân, nhưng vì họ là những người ngoài hành tinh nên cô không ngờ rằng mình lại là hậu duệ trực hệ của họ. Nhưng với kiểm chứng của Clan thì khả năng đó là rất cao.
Trường hợp của Maki thì đơn giản hơn, bỗng một ngày cô phát hiện ra mình là một người ngoài hành tinh. Dù vẫn có dòng máu của Địa Cầu chảy trong cô, Maki vẫn không khỏi bất ngờ khi biết rằng mình là hậu duệ của những người ngoài hành tinh.
“Thế còn mình thì sao…” [Yurika]
“Cậu không cần thêm bất kỳ cái thân thế kỳ quặc nào nữa đâu.” [Sanae-chan]
“Sanae-chan, thân thế là sao chứ!?” [Yurika]
“Vì Yurika sinh ra đã có ma lực nên có khả năng cô ấy là một hậu duệ của người Fortorthe…” [Clan]
Trong mắt Clan thì khả năng khá cao là Yurika cũng là một hậu duệ của Fortorthe. Yurika được sinh ra trong một gia đình Nhật Bản bình thường, nhưng lại có một lượng ma lực rất lớn so với một con người bình thường. Thay vì cho rằng đó là sự trùng hợp thì khả năng cao là cô mang trong mình dòng máu của một ma pháp sư nào đó dưới trướng Grevanas.
“Vậy chỉ còn lại tui, Koutarou, Harumi và Shizuka là người Trái Đất sao?”
Kiriha, Maki, Yurika, Clan, Theia, Ruth và Elfaria đều hoặc là người Fortorthe thuần chủng hoặc có thể có một phần dòng máu của họ.
“Nói cách khác… cậu cosplay nhầm nhân vật rồi. Mọi người tất thảy sẽ tán đồng nếu cậu cosplay thành một người ngoài hành tinh đó.”
“Mình không biết nên nghĩ sao với cách cậu suy diễn nữa!!!”
“…Từ từ nào Sanae, không nhất thiết phải như vậy đâu.”
Kiriha xen vào cuộc nói chuyện của bộ đôi. Có gì đó trong lời Sanae vừa nói đã làm cô chú ý.
“Ể!? Thế làm mahou shoujo mới là lựa chọn chuẩn xác sao!?”
“Cả hai đều chuẩn xác hết mà!!!”
“Không phải cái đấy―”
“Cậu nói rằng đáng ra mình không nên làm một mahou shoujo sao!?”
“― Ý mình là có khả năng hầu hết mọi người trong vùng này đều có dòng máu của người Fortorthe kia.”
Trong căn phòng này hiện có bốn người Trái Đất. Đó là điều Sanae quả quyết, nhưng Kiriha nghi ngờ tính đúng đắn của nó.
Maxfern và tùy tùng đã đến khu vực Kitsushouharukaze từ xa xưa. Hẳn là số lượng của họ không nhiều, nhưng thành phố này lúc đó cũng nhỏ không kém. Nhiều năm trôi qua, họ sinh con để cháu. Bởi vì thế, có khả năng hầu hết mọi người đều có chút dòng máu người Fortorthe. Trong số đó thì Yurika đã tình cờ thức tỉnh được năng lực của mình. Vậy nên vẫn có khả năng Sanae và những người khác cũng là hậu duệ của Fortorthe.
“Có khi thế thật. Khi còn trong Darkness Rainbow, bọn mình chủ yếu chỉ tập trung vào thành phố này.”
Darkness Rainbow hoạt động rộng khắp Trái Đất, nhưng vì một lý do nào đó họ chỉ đặc biệt tích cực hoạt động ở khu vực xung quanh thành phố Kitsushouharukaze. So với những khu vực khác thì ở đây là nơi có nhiều đứa trẻ có ma lực được sinh ra hơn. Vì vậy, việc tuyển quân, tìm người hiến tế hay thu nhận môn đồ hầu hết được thực hiện ở vùng đất này.
“Nói cách khác… Layous-sama có dòng dõi đủ tư cách để trở thành hiệp sĩ của Fortorthe.”
Chính lúc đó, đôi mắt Elfaria bỗng sáng bừng lên. Maxfern và Grevanas hiển nhiên là tội phạm, nhưng Fortorthe không phải một đất nước lại buộc tội những thế hệ sau vì những hành động của tổ tiên của họ. Sự thực thì cháu gái của Maxfern, Lidith và thuộc cấp của Grevanas, Caris đều không bị buộc tội những tội ác mà hai kẻ kia gây ra. Thay vào đó, Alaia đã trọng dụng họ vào những vị trí quan trọng như những bề tôi trung thành của mình. Vì vậy, chỉ có sự thật rằng hậu duệ của những người đặt chân đến Kitsushouharukaze thời xưa có mang dòng máu Fortorthe là mới đáng bận tâm. Điều đó có nghĩa rằng có những người mang dòng máu Fortorthe sống ở Trái Đất, và một trong số đó đã trở thành Thanh Kỵ sĩ đã cứu mạng Alaia.
“Thế tức là~ Chúng ta phải bàn giao vùng lãnh thổ bị sung công của gia tộc Maxfern lại cho Layous-sama nhỉ~ A, rách việc quá, rách việc quá đi~”
Kể từ tuyên cáo của Alaia, quyền lợi của Thanh Kỵ sĩ đã không thể bị khống chế bởi luật pháp nữa rồi. Vì lãnh thổ gia tộc Maxfern đã bị sung công, chỉ cần Koutarou có dù chỉ là một dấu tích nhỏ nhất của dòng họ Maxfern, anh hoàn toàn có quyền thừa kế lãnh thổ đó.
*{YK: nói thế nào nhỉ, thế khác nào thằng Kou về quá khứ đập cụ của nó XD}
“Ohohohoho, ai ngờ rằng anh ấy không chỉ có tước hiệu hiệp sĩ, mà còn có quan hệ với quý tộc nữa~ Không sớm thì muộn cũng phải chính thức khôi phục lại chức tước cho anh ấy thôi~ Mấy thứ giấy tớ sẽ rách việc lắm đây~ Thiệt tình, mình phải làm gì đây~ Ohohohoho~”
“… Dù cháu chẳng thấy cô có vẻ gì là đang rách việc cả.” [Sanae]
“Thay vào đó, có vẻ như một mối ràng buộc nữa vừa được bổ sung để ngăn không cho Satomi-kun chạy thoát rồi…”
Dù Elfaria cứ ca cẩm rách việc thế này thế nọ nhưng vẻ mặt của cô thì một trời một vực. Nói đúng ra thì Sanae và Harumi, những người đang quan sát cô, mới cảm thấy rách việc. Và các cô gái khác ít nhiều đều có chung cảm giác như vậy.
“Sao anh suốt ngày bắt nạt em thế hả!!! Bộ anh không thể thành thật chút được à!!!”
“Cô đang nói tiếng nước nào thế hả!!! Cô bảo tôi đã làm gì cơ!?”
“Em không cần biết!!!”
“Auauauaauau!!! Kuh, t-tôi chẳng hiểu cô đang nói cái gì nữa!!!”
“Kyaaa!? A-Anh làm cái…?”
Koutarou vẫn chưa thoát khỏi đòn khóa của Theia. Tuy nhiên, chỉ cần cậu dùng linh lực hay ma thuật là dễ dàng thoát ra được ngay. Koutarou vẫn chưa làm thế là bởi cậu không ghét bỏ gì chuyện này, và cũng bởi cậu yêu quý Theia.
“Veltlion, cậu mà để yên Elfaria-san thế kia thì sẽ có chuyện không hay sẽ xảy ra đấy.”
“Nhưng, nơi đó nằm ở chỗ nào thế nhỉ, mình chợt nghĩ thật tốt nếu có được một ngôi nhà để trú thân ở đấy.”
“Yurika, cậu đã tính tới chuyện sống ở đó rồi hả?”
“Liệu phòng 106 này có trở nên hiu quạnh không đây…”
“Thưa Elfaria bệ hạ… tốt hơn hết là người đừng cố chấp nữa… vẫn còn phải xét đến cảm xúc của Master nữa cơ mà…”
”Aaa, rách việc quá đi, sao lại rắc rối vậy trời~”
Cân nhắc tới các môi quan hệ của Koutarou với Theia cùng các cô gái xâm lược thì khả năng cậu thoát khỏi được bàn tay của Elfaria là vô cùng thấp.
Phần 4
Elfaira hôm nay sẽ ăn tối cùng cả bọn, và cô được chào đón rất nhiệt tình. Ruth như thường lệ vẫn phụ trách phần bếp núc, nhưng Theia lại đề nghị được tham gia cùng. Kiriha để Theia nấu nướng thay còn mình thì ngồi thưởng trà.
“… Ai mà nghĩ là có ngày mình được ăn món do đích thân con gái làm chứ…”
“Theia-chan nấu ăn còn hơi gượng gạo một chút, nhưng cũng khá ổn. Bạn ấy còn đạt giải khá cao trong cuộc thi nấu ăn đó ạ.”
“Shizuka-san, cháu là người đã dạy Theia nấu nướng phải không. Cảm ơn cháu nhiều lắm.”
“Có công cả Kiriha-san và Sakuraba-senpai nữa chứ không chỉ mỗi mình cháu đâu.”
“Ta rất biết ơn tất cả mọi người. Thật sự cảm ơn các cháu nhiều lắm.”
Mới đây thôi, cô vẫn còn tỏ vẻ ngây thơ vô số tội, nhưng ngay khi nói đến Theia, bản năng làm mẹ của Elfaria trỗi dậy và cô liền hành xử như một phụ nữ trưởng thành. Điều đó chứng tỏ sự thân thiết của hai mẹ con.
“… Cô mà cứ hành xử như thế thì làm gì có ai nói nữa chứ. Tại sao lại cứ phải làm mấy trò như thế hả?”
“Nếu không như thế thì sẽ có ai đó cứ tỏ ra xa cách với em à.”
“Tôi chẳng hiểu trong đầu cô đang nghĩ cái gì nữa.”
“Thì làm sao mà anh có thể hiểu được. Nếu anh đã hiểu thì em đâu có lý gì phải hành động như thế nữa.”
“Gừ, mỗi khi dính đến cô là lại…”
Cách hành xử của Elfaria lúc này không có gì để Koutarou phải phàn nàn. Nếu có thể thì cậu muốn cô cứ luôn tỏ ra như thế, nhưng đồng thời cậu có cảm thấy cô đơn khi không được nhìn thấy một Elfaria thường ngày. Hẳn đó cũng là mục đích của Elfaria, nhưng vì cô không hề có ác ý gì nên Koutarou chỉ có thể xuôi theo trò đùa của cô mà thôi.
“Đó là vì con gái em mà.”
“Biết đâu đấy.”
“Em không nói dối đâu. Em sẽ làm mọi thứ để Layous-sama phải gọi em là mẹ đấy.”
“Làm như tôi sẽ gọi cô như vậy ấy.”
“Thế anh ghét Theia à?”
“Ý tôi không phải thế! Dù tôi có kết hôn với Theia thật đi nữa thì còn mơ tôi mới gọi cô là mẹ nhá!”
“A, lẽ nào anh đến tuổi nổi loạn rồi phỏng?!”
“Vớ vẩn!”
Tuy nhiên, rốt cuộc thì bộ dạng chỉnh chu đó của Elfaria không kéo dài được lâu. Đến khi Theia và Ruth chuẩn bị xong bữa tối và trở vào phòng trong thì Elfaria đã quay trở lại với con người thường ngày.
“… Nếu cô không thôi đi là tôi sẽ cho cái khuôn mặt xinh đẹp kia ăn đấm đấy!”
“Xinh đẹp á!? Anh nghĩ vậy thật sao?!”
“Đồ ma ranh, tôi nói một đằng sao cô lại cứ hiểu một nẻo…”
“Ta nghĩ cậu bỏ cuộc đi là vừa, Veltlion. Cậu không thể thắng được một chính trị gia dày dặn đâu.”
“Kư, một ngày nào đó tôi sẽ khiến cô phải trả giá.”
“Thế tức là anh sẽ luôn ở bên Theia hả?!”
“… Tài bắt lỗi của cô ta thành thần luôn rồi…"
Koutarou hoàn toàn đuối lý trước Elfaria. Càng cố cãi lại cậu càng cảm thấy mình như chìm sâu vào vũng lầy. Hơn nữa, cô lại không hề có chút ác ý nào nên cậu không thể dùng vũ lực được. Koutarou giờ hoàn toàn đuối lý.
“… Ruth, lâu lắm rồi mẫu hậu mới lại có nét mặt đó.”
“Hẳn là vì bệ hạ cũng tin tưởng Master như người vậy, điện hạ.”
“… Ừ, dám vậy lắm…”
Cũng cùng lý do với Theia, có rất ít người để Elfaria có thể bộc lộ những bản sắc thật của mình. Người anh hùng huyền thoại cô gặp hồi còn trẻ là một trong số ít đấy. Theia thầm cảm thấy mình nên sống cuộc sống có Koutarou ở bên, cũng vì lợi ích của mẹ mình.
*{YK: con lấy chồng về cho cả hai mẹ con cùng hưởng}
Phần 5
Khi bữa tối bắt đầu, Elfaria mới buông tha cho Koutarou và hướng sự chú ý tới Theia. Bầu không khí trong phòng 106 cũng vì thế mà trở lại bình thường.
“Koutarou-san, đây.”
“Cám ơn cậu nhé, Sanae-san.”
Koutarou nhận lấy một chiếc khay đựng thức ăn bên trên từ Sanae-san ngồi bên cạnh. Gần đầy, cô thường đảm nhận việc chia phần thức ăn như thế. Nguyên nhân cũng bởi vì Sanae-chan đang bám đu trên lưng Koutarou.
“Hay lắm Koutarou, ăn nào! Em sẵn sàng rồi đây!”
“Nếu phải vất vả thế chỉ để đưa phần ăn tới cho anh, sao em không tự ăn nó đi.”
“Em muốn anh ăn thử trước cơ. Em không muốn dính phải tí ớt chuông nào bên trong đâu.”
“Aha, ahahahaha, mình xin lỗi…”
Vì Sanae-chan đang ở trên lưng Koutarou, chỉ còn có Sanae-san còn lại trong cơ thể. Sanae-san cảm thấy có lỗi khi để Sanae-chan bám dính lấy Koutarou mà không thể làm gì, thế nên cô đã chọn giúp đỡ cậu trong bữa ăn.
“Có ớt chuông trong đó sao!?”
Yurika phản ứng trước những lời của Sanae. Vì đang ngồi đối diện với cơ thể của Sanae, hiện Yurika đang ở bên tay phải Koutarou. Cô ngồi ở ngay sát Sanae-chan, người đang bám lấy Koutarou, do đây là một vấn đề vô cùng quan trọng với Yurika nên kể cả một lời thì thầm cũng không lọt nổi khỏi tai cô.
“Không có đâu mà.”
“Xạo phải không!? Mặt cậu đang viết rõ chữ xạo trên đó kìa!”
“Đã bảo là không có rồi mà. Ăn thì ăn luôn đi.”
“Satomi-san, cậu lại định lừa mình ăn nó lần nữa phải không!? Hôm nay, mình nhất định sẽ không bị vào tròng đâu!!!”
“Này, Yurika, cậu muốn yên lặng rồi ăn luôn, hay thưởng thức nước ép ớt chuông nào?”
“Cám ơn vì bữa ăn!!! Măm măm măm.”
“Thế chứ.”
Chỉ cần rời mắt một giây thôi là Yurika sẽ lại trở lại với khẩu phần thiếu cân đối ngay. Vậy nên, cô thường bị xếp ngồi cạnh Koutarou để cậu có thể trông chừng cô. Nhất là khi những nguyên liệu cô không thích được sử dụng.
Elfaria ngồi phía đối diện bên kia bàn nhìn hai người với vẻ băn khoăn.
“Theia, cái nước ép ớt chuông Layous-sama vừa nói là gì thế?”
“Đó là một thức uống làm từ ớt chuông tươi mà Koutarou sáng chế ra đấy.”
Theia tạm ngừng ăn để trả lời thắc mắc của Elfaria.
“… Trời… một thức uống đáng sợ làm sao…”
Nét mặt Elfaria lập tức xám ngoét. Nhận ra điều đó, Ruth liền chêm vào một vài thông tin.
“Bệ hạ, thức uống đó có cả nguyên liệu bí mật là cần tây với rau mùi nữa. Nếu không muốn phải nếm thử, thần khuyên người không nên ăn uống không điều độ.”
“K-Không hổ danh là Layous-sama, chiến thuật của anh ấy không hề có sơ hở nào hết!”
Elfaria nãy giờ vẫn giữ vẻ điềm tỉnh, nhưng giờ trông mặt mày cô trắng bệch và bắt đầu run rẩy. Khẩu phần của Elfaria cũng thiếu điều độ không khác gì Yurika. Điều đó cũng làm Ruth lo lắng bấy lâu nay, nhưng vì trước mặt là nữ hoàng nên cô gặp rất nhiều khó khăn để chỉnh đốn được Elfaria.
Nhưng có vẻ như nước ép ớt chuông lại có tác dụng với Elfaria, thế nên cô mới bắt đầu đụng đũa tới các món rau mà cô thường lẩn tránh. Thấy thế, Ruth tỏ ra hài lòng và trở lại với phần ăn của mình.
“Chậc, chậc… có vẻ Elfaria-san có một điểm yếu không ngờ nổi.”
“Nhân tiện, cậu thấy đồ ăn Trái Đất có ổn không, Clan-san?”
Nguyên nhân khiến Elfaria kén ăn khác hẳn Yurika, bởi vì khác biệt về ẩm thực giữa Trái Đất và Forthorthe đã gây khó khăn cho cô. Sự khác biệt hẳn cũng tác động đến những người Fortorthe khác. Harumi cảm thấy tò mò nên đã đặt câu hỏi với Clan, người lúc này đang dùng một phát minh của mình để ngồi trên một bên tường và ăn.
“Ta không sao. Ta cũng chẳng kén chọn lắm về mảng ăn uống lắm.”
Clan trả lời câu hỏi của Harumi mà vẻ mặt không chút biến sắc. Thay vào đó, vẻ mặt của Kiriha lại thay đổi.
“Fufu, Clan-dono đẩy hết mọi việc chuẩn bị cơm nước cho Koutarou, vậy nên cô ấy chẳng có cơ hội để kén chọn chứ sao nữa.”
“Kii!?”
Kiriha phanh phui bí mật của Clan với một nụ cười, khiến Clan thoáng đỏ mặt xấu hổ. Phản ứng đó là quá đủ để khiến Harumi hiểu được đại khái tình tình, và cô cũng mỉm cười cùng Kiriha.
“Ra vậy, Clan-san đã du hành cùng Satomi-kun suốt một thời gian dài còn gì. Fufufufu, vậy là cô ấy đã được chỉnh đốn từ lúc đó rồi cơ à.”
“Thì nếu kén ăn quá thì cô ấy có gì để ăn chứ.”
“Vậy đó là vấn đề sống còn rồi. Fufufufu.”
“Đấy không phải chuyện đáng cười đâu!!! Các người nghĩ đã bao lần ta bị bỏ đói rồi hả… cái tên quỷ dữ đó!!!”
Trong khi, đó là một câu chuyện ký thú đối với Kiriha và Harumi, những người không kén cá chọn canh thì với Clan, người đầu tiên trải nghiệm nỗi sợ chết người đó, thì chẳng hề vui chút nào.
“… Không chịu ăn thì sẽ bị bỏ đói sao…?”
Maki ngừng ăn và nhắc lại những lời cô vừa nghe Kiriha nói.
“Cậu không có khẩu vị đặc biệt gì mà, Aika-san. Cậu không phải lo về việc bị bỏ đói đâu.”
Shizuka bắt gặp Maki lẩm nhẩm và mỉm cười. Nếp ăn uống của Maki đều ổn thế nên Shizuka không nén nổi bất ngờ trước nỗi lo của cô.
“Không, ý mình không phải vậy… nhưng, có lẽ mình nên thử kén chọn một chút nhỉ.”
“Tại sao? Cậu muốn bị phạt hả? Lẽ nào cậu lại có sở thích đấy sao, Aika-san!?”
“Không, không phải thế! Ừm…”
Maki liếc qua Yurika rồi đỏ mặt cúi xuống. Thấy thế Shizuka chợt nhận ra.
“Ra vậy, cậu muốn Satomi-kun quan tâm đến mình như với Yurika-chan à?”
“… Mấy thứ như vậy… mình vẫn còn thiếu kinh nghiệm trong mấy thể loại đấy mà…”
Cô muốn bị trách mắng, được lo lắng và săn sóc bởi những người thân thiết. Bởi tuổi thơ của cô quá khắc nghiệt. Nên cô ngưỡng mộ những điều diễn ra trong một gia đình bình thường. Nhận ra điều đấy, Shizuka nhanh chóng hành động.
“Satomi-kun, nhờ cậu một chút nhé.”
“Aaa, Kasagi-san!?”
“Không sao, để đấy cho mình.”
“Sao vậy, Ooya-san?”
“Từ ngày hôm nay, Aika-san sẽ bắt đầu ăn uống tùy tiện, còn lại thì tùy vào cậu cả đấy.”
“… Chẳng hiểu gì cả.”
“Chớ có thắc mắc. Làm ơn mà, năn nỉ đấy.”
“…?”
Koutarou bối rối trước lời đề nghị bất chợt và khó hiểu của Shizuka. Nhưng chỉ cho tới khi thấy cô còn chắp tay lại nài nỉ. Vì Shizuka luôn chăm lo cho mọi người nên đến lúc đó, Koutarou liền nhận lời ngay.
“Hiểu rồi, cứ để cho mình.”
“Cám ơn nhiều nha, Satomi-kun!”
“Aika-san, trước hết thì, lát nữa cậu phải uống nước ớt chuông đấy nhé.”
“À, ừm… được rồi, mình sẽ cố hết sức để kén cá chọn canh.”
Dù không hiểu nguyên do nhưng vì Shizuka đã năn nỉ và vấn đề lại nằm ở Maki, vậy nên Koutarou quyết định không nghĩ nhiều về nó nữa. Họ không phải những người ích kỷ vô cớ, ắt hẳn phải có ẩn tình nào đó. Thế nên vì lợi ích mọi người, cậu tạm thời xử lý việc này như một trường hợp ăn uống bừa bãi thông thường.
“Maki, thế cậu ghét món gì nào?”
“Ừm, trước mắt thì, mình nghĩ cứ lấy cải cúc làm món mình không thích đi.”
“A, mình cũng chẳng thích món đó đâu!”
“… Veltlion lại đối xử đặc biệt với Shizuka với Maki rồi.”
“Mình nghĩ Satomi-kun cũng đối xử với bạn khá đặc biệt đấy chứ.”
“Đối xử đặc biệt gì, tên đó giỡn chơi với ta hoài à.”
“Thế đổi chỗ cho mình đi, Clan-san. Mình không muốn bị đối xử như một đàn chị lớp trên đâu.”
“Harumi, thật ra không phải Clan-dono không thích cách đối xử hiện tại đâu.”
“Cô ta không thành thật thôi. Clan lúc nào chả vậy.”
“Fufufu, người cũng nói vậy được sao, điện hạ cũng như vậy còn gì.”
“Layous-sama, em cật lực phản đối phân biệt đối xử theo tuổi tác đấy nhé.”
“Tự dưng mấy người lên cơn hết hay sao vậy!!!”
Bữa tối của mười một con người cứ thế sôi nổi từ đầu đến chí cuối. Người này bù lấp khiếm khuyết của người kia. Quãng thời gian bình yên tươi sáng lặng lẽ trôi đi.
**Bíp**
“Phát hiện một nhiễu loạn không thời gian cỡ nhỏ, 90% là phản ứng thoát khỏi bước nhảy không gian.”
Tuy nhiên, quãng thời gian đó kết thúc hơi sớm hơn dự kiến. Dù Koutarou và mọi người đã vượt qua bao trắc trở, nhưng vẫn còn lại đó một vấn đề vô cùng lớn.
“Tính toán khối lượng dựa theo nhiễu loạn không gian. 85% khả năng là một kén thông tin. Theo phỏng đoán, đó là tin nhắn khẩn cấp từ mẫu hệ Fortorthe. Cần nhanh chóng đưa ra kế sách, thưa công chúa.”
Vấn đề đó chính là cuộc đảo chính đang diễn ra ở Thánh Đế quốc Thiên hà Fortorthe. Vì nhiều lý do chồng chất mà vấn đề đó vẫn còn tồn đọng, nhưng thời khắc phải đối mặt với nó cuối cùng cũng đã đến.
9 Bình luận
Mà nước ép ớt chuông là cái beep j vậy nghe kinh vồn mặc dù t thích ăn ớt chuông
- Giúp ngăn ngừa ung thư
- Tăng đề kháng
- Giúp giảm cân
- Tăng thị lực
- Ngăn ngừa thiếu máu
Ngoài ra Nước ép ớt chuông mix đc với các loại trá cây, rau củ để uống nữa. Và t uống r và mùi vị nó ko tệ lắm dù nó lạ vcl.