Tập 18 - Cuộc chiến giữa các ma pháp thiếu nữ I
Chương 2: Ma pháp sư và Người học việc
8 Bình luận - Độ dài: 9,272 từ - Cập nhật:
Phần 1
Thứ 4, Ngày 8 Tháng 9
Rainbow Nana, người phụ nữ đã một thời có thể tự gọi mình là một ma pháp thiếu nữ, có một thân hình vô cùng nhỏ nhắn. Tầm vóc cô vốn đã nhỏ rồi, lại còn bị các bộ phận chân tay giả không hoàn hảo nữa làm tư thế của cô hơi khòm về phía trước. Kết quả làm thân hình vốn đã thấp bé của cô trông còn nhỏ con hơn, kết hợp với phong thái điềm đạm làm cô để lại ấn tượng như một bà lão vậy.
Lý do khiến cho các bộ phận chân tay giả của cô không hoàn hảo là do trình độ khoa học kỹ thuật ở đất nước cô, Vương quốc ma pháp Folsaria, rất thấp. Với sự phát triển của ma pháp, khoa học kỹ thuật đã bị ngó lơ. Khi mà nguồn nhân lực có giới hạn và trong kỉ nguyên của ma thuật thì việc khoa học kỹ thuật ngừng phát triển là điều không thể tránh khỏi. Nhưng chế tạo chân tay giả thì lại yêu cầu kiến thức khoa học thuần túy. Nó đòi hỏi phải có những nghiên cứu sâu rộng để hiểu rõ về cấu trúc của khớp xương cũng như sự vận động của các cơ bắp. Nếu không có những kiến thức đó thì tất cả những gì có thể làm được đó là tạo ra các bộ phận nhìn giống như chân tay con người thôi còn việc làm cho chúng trông tự nhiên là việc không thể. Sự vận động sẽ trở nên không tự nhiên tương tự như một con rối. Chính vì lẽ đó, ngay cả khi Nana di chuyển có phần giống như người già nhưng còn được giống con người như thế đã là quá tuyệt rồi. Có được điều đó là do nỗ lực luyện tập phi thường của Nana.
“Hân hạnh được gặp mọi người. Tên tôi là Nana.”
Giọng nói rõ ràng thuộc về một người trưởng thành nhưng lại toát ra ấn tượng rất dễ thương. Nana cũng chỉ vừa bước qua tuổi 20 không lâu. Nghe một giọng nói như vậy phát ra từ một người di chuyển như bà già với chiếc gậy chống tay làm cho Koutarou và những người khác có chút nhói lòng.
“Yurika-chan đã luôn được mọi người chăm sóc rồi.”
“Nana-san là cứu tinh và cũng là thầy của mình. Nhờ mọi người chăm sóc cho chị ấy.”
Yurika đỡ lấy cơ thể của Nana từ một bên. Cử chỉ khéo léo trông cứ như hai bà cháu vậy.
(Thảo nào mà Yurika lại tuyệt vọng như thế… cô ấy vừa chỉ mới hơn 20. Mình thật sự lấy làm tiếc cho cô ấy…)
Nhìn thấy cả hai cùng nhau, Koutarou giờ mới hiểu ra lý do vì sao một cô gái nhút nhát như Yurika lại chọn chiến đấu với tư cách một ma pháp thiếu nữ. Không chỉ đơn giản là vì muốn báo đáp lại ân nhân Nana của mình. Cô không chỉ bị tước mất đi khả năng làm ma pháp thiếu nữ mà còn cả những niềm hạnh phúc bình dị của một cô gái, thế nên ngay cả một người như Yurika khi xưa cũng sẽ chọn chiến đấu thôi.
(Chúng ta chắc chắn phải làm gì đó để giải quyết vấn đề này… vì Nana-san và cả Yurika nữa…)
Koutarou càng mong muốn được giúp Nana hơn nữa. Cậu không biết có thể làm được gì nhưng chắc chắn cậu sẽ làm hết sức có thể. Khi Koutarou chuyển ánh nhìn từ Yurika san Nana, cô cũng đồng thời nhìn vào mắt cậu.
“Vậy ra đúng là ‘anh’ thật rồi.”
*{dù Nana hơn tuổi nhưng do từng gặp Koutarou 10 năm trước và cũng như thể hiện tính lịch sự, nhóm sẽ để cô xưng hô là ‘tôi’-‘anh’ với Koutarou}
“Ể?”
Không hiểu được ý nghĩa đằng sau lời nói của Nana, Koutarou cảm thấy hoang mang. Nana mỉm cười sau đó dùng tay phải để gỡ tóc cô xuống. Với rất nhiều ngón tay giả có phần khó điều khiển nhưng cuối cùng cô cũng đã xoay sở thành công để tạo thành bím tóc trên đầu mình.
“Có thể anh sẽ khó nhìn ra, dù gì cũng đã hơn 10 năm trôi qua rồi nhỉ?”
“A…”
Khi nhìn vào bím tóc buộc sang một bên trên đầu Nana, cuối cùng Koutarou cũng nhớ lại được cô gái bí ẩn mà cậu từng gặp 11 năm về trước. Giờ đây, Nana đã trưởng thành và khuôn mặt thay đổi khá nhiều nhưng cô vẫn còn những nét tương đồng so với hồi xưa.
“Cô là… cô bé mà tôi đã gặp trên ngọn núi khi đó…?”
“Vậy ra anh vẫn còn nhớ thật. Hân hạnh được gặp lại, triệu hồi sư tốt bụng.”
Mừng rằng Koutarou vẫn còn nhớ cô, Nana mỉm cười. Với cô, cuộc gặp gỡ đêm đó là một sự kiện đặc biệt, cô sẽ không bao giờ quên được nó dẫu có bao nhiêu năm có trôi qua. Nhưng cô lại không chắc rằng điều đó có giống như vậy đối với Koutarou hay không nên cô cảm thấy rất hạnh phúc khi cậu vẫn còn nhớ đến cô.
*{T/N: cái này người ta gọi là tình một đêm á}
“Vậy ra đó là Nana-san à.”
Họ đã gặp nhau trên một ngọn núi trong đêm, và cô cũng đã giúp đỡ khi Kii, khi Kiriha, bị bắt cóc. Tất nhiên là Koutarou vẫn còn nhớ. Cậu đâu phải là người vô ơn, chưa kể sự việc đó với cậu thì chỉ mới xảy ra cách đây vài tháng.
“Hể? Satomi-san, cậu quen biết Nana-san à?
“Cũng không thể gọi là quen biết, nhưng… cô ấy từng giúp mình các đây 11 năm về trước lúc mình đang trên đường trở về nhà. Khi đó Kii-chan, ý mình là Kiriha-san đã bị bắt cóc.”
Khi nghe Koutarou nói thế, Kiriha liền quay lại với một vẻ mặt ngạc nhiên. Cô vội vã chạy đến hỏi Koutarou và Nana.
“Khi anh nói về vụ bắt cóc của em… tức ý anh là cô gái này chính là người đã giúp anh ở trong con hẻm lúc đó sao, onii-chan?”
Vì đây là điều mà Kiriha không thể bỏ qua nên cô có chút mất bình tĩnh. Bằng chứng là việc cô đang sử dụng cái nickname ‘onii-chan’ mà bình thường cô không dùng trước mặt người khác.
“Ừ. Cô ấy đã giúp mình tiếp chiến với Maya và bọc hậu để anh có thể đi tiếp. Nhờ thế mà chúng ta mới được cứu đó.”
“Em hiểu rồi… à, không, a hèm. Vậy ra mọi chuyện là như vậy. Mình cũng phải tự gửi lời cảm ơn đến cô ấy mới phải.”
“Vậy ra em là cô bé lúc đó à?”
Khi nghe câu chuyện giữa Koutarou mà Kiriha, Nana đã nhận ra Kiriha là ai. Biết được điều đó càng làm cô mỉm cười hạnh phúc hơn nữa.
“Vâng. Cảm ơn chị rất nhiều vì đã cứu em khi đó.”
Kiriha mỉn cười và cúi đầu đáp lễ thật thấp. Cô chưa từng gặp Nana trước đó nhưng đã nghe về việc giúp đỡ của Nana thông qua Koutarou. Cô không thể tỏ ra thất lễ với Nana được.
“Được rồi mà. Dù gì thì đó cũng là nhiệm vụ của chị.”
Người mà cô đã cứu giờ đây đang có một cuộc sống hạnh phúc. Với Nana thì không còn gì vui hơn thế nữa. Mặc dù đã mất đi sức mạnh nhưng trong tim Nana vẫn là một ma pháp thiếu nữ.
“Đúng rồi, Sanae-chan. Nana-san là bạn của Kanae-san đó!” [Yurika]
“Bạn của mama!? Giờ nhắc mình mới nhớ, cậu và mama cũng có quen biết nhau. Mối quan hệ của hai người là gì vậy?”
“Vâng. Kanae-san và Nana-san đã từng cùng nhau chiến đấu chống lại kẻ xấu đó.”
“Giống như chúng ta bây giờ á?”
“Đúng rồi, đúng rồi!”
Nghe được thông tin quan trọng từ Yurika, Sanae liền chạy đến bên Nana. Và thật là bất thường, Sanae cúi mình một cách vô cùng lịch sự.
“Em là Higashihongan Sanae. Cảm ơn chị vì đã chăm sóc mẹ em.”
“Ôi trời… Sanae-chan, em trở nên năng động quá nhỉ.”
Sau khi nhận ra Sanae là ai, Nana vui mừng vì sự hồi phục của cô. Đối với Nana thì Kanae là người bạn tốt nhất và cũng là một người chị, khi biết được con gái của Kanae giờ đây đã trở nên khỏe mạnh, Nana thật sự cảm thấy mừng thay. Thậm chí còn hơn thế nữa khi lúc đó Nana không giúp được gì cho bệnh tình của Sanae.
“Vâng. Yurika và mọi người đã giúp ‘tui’ đó.”
*{lý do đổi xưng hô nằm ở phía dưới nhé}
“Thật vậy sao?”
Sanae chỉ dùng giọng điệu lịch sự khi chào hỏi cô. Khi thấy Nana mỉm cười, Sanae tự động lại hành xử như mọi khi. Giờ đây Sanae đã trở thành một cô gái năng động như vậy, Nana thích cô ấy như thế này hơn.
“Chị là bạn của cả mama và Yurika luôn đúng không?”
“Ừ. Cả hai đều là những người bạn hết sức quan trọng của chị.”
“Vậy chị cũng là bạn của tui luôn. Hãy nói với Sanae Kỳ Diệu này bất cứ khi nào chị gặp rắc rối. Tui sẽ làm gì đó giúp chị.”
“Cảm ơn em rất nhiều. Chị thật mong đợi đến lúc đó.”
“Vâng! Cứ để đó cho tui!”
Màn thể hiện cảm xúc đơn giản và thẳng thắn của Sanae thật dễ để Nana tiếp nhận. Chưa kể cô bé còn là con gái của Kanae làm hai người càng thân nhau hơn. Cuối cùng, sau khi đã bắt tay Nana, Sanae liền chạy ngay đến bên Koutarou.
“Koutarou! Koutarou!”
“Gì nữa đây, sao đột ngột vậy?”
“Nhanh lên và giúp Nana đi nào!”
“Chẳng phải em vừa bảo sẽ tự mình làm hay sao?”
“Chính vì thế em mới sử dụng quyền hạn của mình để chắc rằng anh sẽ thực hiện nó.”
“…Đó cũng là một cách. Nhưng anh vẫn cảm thấy thế nào ấy.”
Higashihongan Sanae, chân phụ việc nhà của Satomi Hiệp sĩ đoàn. Với quyền hạn và tầm ảnh hưởng áp đảo của mình, cô hiện đang hoàn toàn kiểm soát việc điều trị cho Nana.
“Nhưng mà Koutarou này…”
“Hử?”
“Nhìn mọi chuyện thế này, hoàn toàn không có lý do nào để chúng ta không giúp Nana cả.”
Theia, người đã im lặng quan sát từ nãy đến giờ cuối cùng đã đi đến kết luận.
Koutarou, Kiriha và Sanae đã được Nana cứu giúp, chưa để Yurika còn là đệ tử của Nana. Tuy Theia và Ruth không có liên hệ trực tiếp với Nana nhưng họ đã được đệ tử của cô giúp đỡ. Điều đó cũng tương tự đối với Maki, Shizuka và Harumi.
Nana đã đã cứu được rất nhiều sinh mạng và họ rất biết ơn cô. Không đời nào có chuyện họ từ chối giúp Nana cả. Mà đúng ra họ phải làm tất cả nhữn gì có thể để giúp đỡ cô. Đây không phải người mà họ có thể viện lý do công nghệ tuyệt mật để từ chối được.
“Ừ, cô nói rất đúng, Theia.”
“Chúng ta không thể để cô ấy cười vào sự vô ơn của chúng ta được.”
“ Chắc chắn rồi… Nana-san.”
“Vâng?”
“Chính vì lẽ đó, liệu chị có thể để chúng tôi chữa trị cho cơ thể chị không?”
Cư dân của phòng 106 giờ đây đã đồng lòng nhất trí. Rằng họ sẽ tạo ra những bộ phận tay chân tốt nhất có thể để Nana có thể trở lại cuôc sống thường ngày. Ít nhất họ sẽ cho cô tận hưởng được những gì mà một cô gái tuổi 20 đáng được sống. Nếu không làm được điều đó thì họ sẽ không cách nào yên lòng được. Đây không chỉ là vì lợi ích của Nana mà còn là vì lợi ích của tất cả mọi người nữa.
“…Tôi rất vui lòng chấp nhận. Cảm ơn tất cả mọi người.”
Sau khi suy nghĩ một lúc, Nana nhẹ nhàng gật đầu vì cô cũng đã hiểu ra được điều đó.
Phần 2
Khoảng một nửa cơ thể của Nana đã được cải tạo lại bằng ma pháp. Lý do cơ thể của cô thành ra như thế là bởi vì cô đã tập trung toàn bộ ma lực vào các huyệt đạo trên cơ thể rồi cho nó phát nổ. Cô đã nghĩ rằng mình chắc chắn sẽ chết sau đòn tấn công cảm tử đó, nhưng số phận trớ trêu đã giúp cô thoát khỏi bàn tay của thần chết và sống sót cho đến tận ngày nay. Tuy nhiên, với việc mất đi phân nửa cơ thể cùng hầu hết các huyệt ma pháp, cô không thể nào làm công việc ma pháp thiếu nữ được nữa. Chính vì thế cô đã rút ra khỏi tổ chức Rainbow Heart và lui về ở ẩn.
Nana hiện đang ở trên tàu Blue Knight trong đợt kiểm tra toàn diện để chế tạo cơ thể mới cho mình. Cô đã thay đổi qua bộ đồ bệnh nhân và nằm trên một chiếc giường lớn. Xung quanh cô là rất nhiều máy móc thiết bị nhằm kiểm tra tình trạng cơ thể cô.
“Cột sống của chị ấy bị cong một chút. Chắc có lẽ là do các bộ phận chân tay giả trước đó không tương ứng với cơ thể của chị ấy. Chúng ta phải chú ý đến điều này khi thiết kế chân tay mới của chị ấy.”
“Pardomshiha, hãy hoàn thiện dữ liệu ba chiều của Nana-san mà chúng ta có ở đây. Chúng ta có thể chống lại việc sai lệch tư thế bằng cách so sánh với dữ liệu trung bình của một phụ nữ ở tuổi 20 cũng được.”
"Chắc chắn rồi, Clan-sama.”
Clan và Ruth phụ trách việc phân tích khoa học cơ thể của Nana. Nguyên nhân là do họ sẽ dùng các bộ phân chân tay giả của Forthorthe làm thành phần nền tảng cho cơ thể mới của Nana. Sử dụng khoa học công nghệ tiên tiến của Forthorthe, họ có thể làm ra những bộ phận chân tay giả có thể giúp Nana di chuyển một cách tự nhiên hơn so với các bộ phận chân tay giả làm từ ma pháp hiện có của cô.
“Kiriha, dòng chảy linh lực của Nana là một mớ hỗn độn này."
“Như thế thì không tốt. Nó sẽ gây trở ngại cho cuộc sống thường ngày của chị ấy và chị ấy cũng không thể cảm nhận long mạch xung quanh được đâu.”
Hai chuyên gia về linh lực là Kiriha và Sanae đảm nhiệm phần việc đúng chuyên môn của họ. Ngày thường thì hai người này chỉ có trêu chọc hoặc chơi đùa với người khác là chính thôi nhưng hôm nay họ đang làm việc hết sức tập trung. Điều đó cho thấy mong muốn giúp Nana nhiều hết mức có thể của họ.
“Karama, Korama, hai em có thể sửa chữa lại dòng chảy linh lực không?”
“Bọn em nghĩ là có thể ho~”
“Nhưng mà Ane-san, việc đó sẽ tiêu tốn rất nhiều tiền đó ho~!”
“Tiền bạc không thành vấn đề. Các em có thể dùng bao nhiêu tùy thích trong tài khoản cá nhân của chị.”
“Thật hào phóng ho~!”
“Không hổ danh là Ane-san ho~!”
“Sanae, cậu có thể hiển thị lại các dòng chảy linh lực bị rối loạn ra đây được không? Ít nhất là những phần mà Karama và Korama không thể dò ra tới với cảm biến của mình ấy?”
“Được, để đó cho tui. Tui sẽ thử xem sao.”
Việc tạo ra một cơ thể chuyển động tự nhiên không có gì khó đối với khoa học kỹ thuật của Forthorthe. Tuy nhiên, nếu chỉ với khoa học thuần túy thì họ sẽ chỉ tạo ra được một cơ thể máy móc mà thôi. Để cho Nana có thể cảm nhận được sự nhẹ nhàng của làn gió, sự ấm áp của ánh nắng mặt trời hay mùi hương của rừng núi thì họ cần phải nhờ đến sự giúp sức từ công nghệ linh lực của người lòng đất. Ngoài ra có lẽ họ còn cần sử dụng đến sự hỗ trợ của ma thuật nữa. Xóa đi âm thanh vận động của máy móc và thay đổi hình dạng bên ngoài là vô cùng dễ dàng đối với ma thuật.
Nói cách khác các cô gái đang cố kết hợp khoa học kỹ thuật của Forthorthe, công nghệ linh lực của người lòng đất và ma thuật của Folsaria để tạo ra một cơ thể mới cho Nana. Họ không muốn Nana trở thành một cyborg, họ muốn cô cảm nhận được niềm hạnh phúc của một người phụ nữ bình thường. Đó là mong muốn chung của tất cả các cô gái ở đây.
*{YK: để thằng Kou có thêm gái trong dàn harem}
“Tiện thể chúng ta ở đây rồi… ta muốn làm gì đó với vẻ bề ngoài nữa. Maki, chúng ta có thể dùng ma pháp để giữ cho các tế bào da luôn ở tình trạng tốt được không?”
“Có thể lắm. Cậu có thể sử dụng ma pháp hồi phục lên cơ thể, nếu chỉ tác động tới da thì nó sẽ không tiêu tốn nhiều ma lực cho lắm. Tớ nghĩ rằng có thể tái nạp ma lực thông qua bộ chuyển đổi linh lực.”
“Vậy thì chúng ta sẽ căng các tế bào da ra tùy theo bề mặt. Nó sẽ bị xuất hiện các lỗ nếu như các bộ phận nhân tạo co dãn. Giúp ta với, Maki.”
“Vâng, thưa điện hạ”
Theia và Maki đang tính toán làm sao để các bộ phận chân tay giả trông giống con người hơn. Vì lợi ích, sẽ tốt hơn nếu các bộ phận nhân tạo không bị nhìn thấy. Tuy đây chỉ là vấn đề về cảm nhận thôi nhưng cũng ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe tâm lý của Nana. Cũng phải xét trên góc nhìn về độ nữ tính nữa. Trong trường hợp này thì ma pháp đang sánh vai tỏa sáng cùng với khoa học kỹ thuật rồi.
Ba cô gái còn lại, Yurika, Harumi và Shizuka cũng đang xử lý một vấn đề khá là liên quan đến vấn đề mà Theia và Maki đang giải quyết.
“Ma trang của mình ban đầu là của Nana-san nhưng vì do mình đã sửa nó lại để phù hợp với mình nên giờ đây Nana-san không thể dùng nó được nữa.”
*{T/N: dành cho ai không nhớ, ngực Yurika xếp hạng 2 ở phòng 106 đó :@) }
*{PH: Thời đấy mới chỉ có 5 em thôi, giờ thêm 4 em nữa thì không chắc đâu.}
“Vậy thì hãy may cho chị ấy một bộ mới đi. Chúng ta sẽ dựa trên thiết kế cơ bản từ bộ ma trang của Yurika và chỉnh sửa theo hướng người lớn hơn cũng được.”
“Nana-san giờ đã hơn 20 rồi, vì vậy chị ấy không cần phải mang khí chất của ma pháp thiếu nữ nữa.”
Cả ba đang may một bộ trang phục mới cho Nana. Hiện tại cô vẫn đang mặc quần áo để tiện cho việc di chuyển các bộ phận chân tảy giả. Vì vậy, như một người phụ nữ, sau khi phục hồi cô hiển nhiên sẽ muốn mặc một cái gì đó thời trang hơn.
Trong khi các cô gái đang làm việc hết mình để phục hồi cơ thể cho Nana thì có một người không làm gì cả. Đó cũng là người con trai duy nhất trong phòng 106, Koutarou. Thay vào đó hiện tại cậu đang mang tạp dề và một mình chuẩn bị bữa tối.
‘Thanh Kỵ sĩ, tại sao cậu lại không tham gia vào công việc của các cô gái thế?’
Alunaya thấy lạ nên hỏi Koutarou thông qua long ấn trên mu bàn tay phải của cậu. Koutarou dừng thao tác với đống thực phẩm và nhìn vào mu bàn tay của mình như cách người ta thường xem đồng hồ đeo tay.
“Alunaya-dono, mặc dù chỉ là máy móc nhưng đó vẫn là cơ thể của một người phụ nữ. Ông không thấy rằng thật là khiếm nhã nếu một người đàn ông như tôi tham gia vào à?”
‘Ra là vậy. Đây chẳng phải là cái đó sao? Sự tinh ý ấy. Cháu gái đã luôn nổi giận với ta vì không chú ý đến điều đó đấy.’
Cảnh tượng Alunaya bật cười vui vẻ được truyền qua long ấn. Khi trò chuyện với nhau thông qua long ấn như thế này thì không cần thiết phải dùng lời nói. Koutarou vẫn nói ra là bởi vì cậu không quen với việc trò chuyện thông qua ý nghĩ trong đầu.
“Ừ, đúng vậy. Sau cùng thì bọn cháu mong muốn tạo ra một cơ thể thực sự cho Nana-san mà.” [Shizuka]
‘Sự tinh ý và bướng bỉnh sao? Vậy nên cậu mới nhận nhiệm vụ làm bữa tối à.’
“Đây cũng là một việc quan trọng mà ai đó phải nhận làm mà.”
‘Cậu mặc tạp dề nhìn cũng hợp lắm đó, thật đáng ngạc nhiên.’
“Ahaha, cảm ơn ông, Alunaya-dono.”
Tham gia vào cuộc kiểm tra toàn diện và chế tạo chân tay giả của Nana thì cũng khác gì nhìn cô khỏa thân. Nghĩ đi nghĩ lại thì hẳn cô sẽ không muốn có một người đàn ông lởn vởn xung quanh rồi, vậy nên Koutarou tự nguyện nhận những công việc vặt vãnh để hỗ trợ mọi người. Hơn nữa, đáng buồn thay, Koutarou cũng chỉ là một học sinh trung học bình thường. Khác với các cô gái, không có nhiều việc mà cậu có thể làm cho Nana.
*{PH: Không có nhiều việc á! Học sinh cao trung bình thường sẽ *** rồi ### hoặc là @@@ rồi, chứ ai như chú đâu!!!}
“Rồi, trở lại công việc thôi.”
‘Ừ, xin lỗi vì đã làm cậu gián đoạn.’
Sau khi cuộc thảo luận của họ kết thúc, Koutarou chỉnh lại vị trí của chiếc tạp dề một chút rồi trở lại công việc. Alunaya nhìn Koutarou làm việc thông qua đôi mắt của Shizuka. Sau đó ông lẩm bẩm với chính mình sao cho Koutarou không thể nghe thấy.
‘Cậu ta đúng là lúc nào cũng nghiêm túc thái quá.’
Giọng nói đó được Shizuka, người mà ông đang sống trong cơ thể cô nghe thấy. Shizuka phần vì vui phần vì ngạc nhiên mỉm cười đáp lại.
“Vậy ra chú cũng nghĩ như vậy sao?”
‘Ừ.’
“Con gái sẽ không bận tâm nếu một người chu đáo như vậy nhìn thấy cơ thể đâu.”
*{T/N: hể…? hểêe~ ????}
*{PH: Xong, một em đã bật đèn xanh cho anh}
*{YK: các bé trai, lão tác giả là con trai, lão ấy không hiểu con gái đâu, nên đừng có mà dính thính nhé}
‘Bởi vì sự tinh tế của cậu ta à.’
“Vâng. Nhưng mà Satomi-kun luôn ngoan cố không chấp nhận điều đó. Suốt ngày cứng nhắc mấy chuyện quy tắc hoặc đạo đức thì cậu ấy đúng là ngờ nghệch mà…”
Shizuka gượng cười và chùng vai xuống. Việc cho phép một bác sĩ nhìn thấy cơ thể và việc để một người nào đó quan tâm đến mình nhìn thấy, hầu như chả khác nhau là mấy. Tuy vậy Koutarou vẫn không chấp nhận. Tuân thủ quy tắc cũng chỉ nên ở mức độ vừa phải, nếu thái quá chỉ tổ bị thua thiệt mà thôi. Shizuka nổi cáu một chút khi nói đến sự vụng về của Koutarou.
‘Cậu nhóc không chấp nhận việc đó không hẳn là do quy tắc hay đạo đức đâu.’
“Ể?”
‘Cậu nhóc tuyệt đối không chấp nhận được một thực tế rõ ràng rằng cô gái mang tên Nana đó không còn có thể sống một cuộc sống bình thường được nữa. Đó mới là lý do vì sao cậu nhóc đã không tham gia. Thanh Kỵ sĩ muốn tin rằng các cháu đang tạo ra một cơ thể thật sự mà.’
*{YK: cũng giống việc ta muốn gái rô bốt hay gái ngoại lai mà mình yêu thích trong A-M nào đó có khả năng ‘duy trì nòi giống’ với main chính}
Nhờ có những cảm xúc được truyền qua long ấn mà Alunaya mới nhận ra cảm xúc thật sự của Koutarou. Koutarou thật sự không hề quá câu nệ quy tắc và đạo đức, cậu đơn giản chỉ là không thể chấp nhận sự bất hạnh của Nana. Đó là lý do tại sao các bộ phân chân tay giả của các cô gái tạo ra phải trở thành hàng thật. Và Koutarou phải đối xử với nó như với cơ thể của thật sự của một phụ nữ. Cậu tin rằng các bộ phận chân tay giả mà các cô gái tạo ra sẽ mang lại cho Nana một cuộc sống hạnh phúc.
"Cháu tự hỏi không biết tại sao cậu ấy lại chọn cách sống kham khổ như vậy chứ..."
Shizuka thở dài khi nhìn thấy bản thân mình qua hình ảnh đơn giản, vụng về và ngay thẳng của Koutarou.
'Mặc dù nói thế nhưng trông cháu có vẻ hạnh phúc đấy, Shizuka.'
"Thì cháu đang hạnh phúc thật mà."
Tuy nhiên sau khi thở dài, Shizuka lại mỉm cười khi cô xác nhận lại cảm giác hạnh phúc như thế nào khi bản thân đã phải lòng Koutarou. Cậu chàng rất vụng về và chỉ có thể tiến về phía trước, và Shizuka yêu Koutarou là vì thế.
‘Nếu ta đoán không lầm thì là do… Cháu muốn duy trì nòi giống chăng?’
*{YK : đang uống nước… PHỤT !!!}
“Cháu không có ý định đó lúc này!!!”
*{YK: về sau thì có hả}
Vì những lời nói vô duyên ngay sau đó của Alunaya mà cảm xúc tươi sáng vừa mới có được của Shizuka bị cuốn đi đâu mất.
Phần 3
Dù trình độ nấu ăn của Koutarou không bằng được Kiriha hay Ruth nhưng mọi người vẫn biết ơn cậu vì được dùng bữa ngay sau khi xong việc. Bởi vì các công thức nấu ăn mà Koutarou học được khi còn ở Forthorthe là dùng để ăn khi đi du hành nên phần lớn các món có thể ăn dễ dàng trong thời gian nghỉ ngơi.
*{T/N: ý là các món cầm ăn ngay được giống như pizza hay bánh mì kẹp mà không cần bày biện chén đũa gì nhiều ấy}
*{PH: Hồi đấy hiệp sĩ nhà ta suốt ngày ăn chim rừng quay kìa, bây giờ đào đâu ra món đấy nữa}
*{YK: thì gà quay thôi, nhưng thế thì order còn nhanh hơn}
Sau đó, Koutarou chủ yếu đảm trách các công việc vặt để các cô gái có thể tập trung vào công việc. Khi mà cậu không có bất kì năng lực hữu ích hay sự nhạy cảm của phái đẹp nào thì cậu cho rằng thế này là tốt nhất và tự hài lòng về vai trò của mình. Hơn nữa vì đây là việc mà Ruth và những người khác thường hay làm nên cậu cũng sẽ hiểu được tầm quan trọng của nó.
Tuy nhiên, có một vấn đề cần tham khảo đến quan điểm của Koutarou.
“Koutarou, đến đây một lúc đi.”
“Sao vậy?”
Khi nghe Theia gọi, Koutarou đặt cây chổi mình đang cầm xuống và nhanh chóng bước đến chỗ các cô gái.
“Cô lại đói rồi à? Hay muốn uống cà phê ?”
“Không, không phải mấy cái đó.”
Koutarou cứ đinh ninh rằng đó là một việc vặt gì đó nhưng Theia lắc đầu. Thay vào đó cô chỉ vào hình ảnh 3 chiều đang lơ lửng trong không khí.
“Bọn ta cần tham khảo ý kiến của anh về hệ thống chiến đấu.”
Theia và những người khác gọi Koutarou là vì họ muốn biết ý kiến của cậu về thiết kế của hệ thống cử động của cơ thể.
Trong mỗi trận chiến, các cô gái đều sử dụng sức mạnh riêng của bản thân mình. Nhưng Koutarou lại sử dụng khoa học, linh lực và ma thuật cùng một lúc. Kết quả là Nana sẽ có khả năng vận động tương tự như Koutarou một khi cơ thể của cô hoàn thành. Đó là lý do vì sao ý kiến của cậu lúc này là cần thiết.
“Cô ấy đâu cần hệ thống chiến đấu nữa đâu, đúng chứ?”
Trong khi lý do mà Theia nói khá chính đáng thì Koutarou lại lắc đầu. Nana đã chiến đấu đủ rồi, vì vậy buộc cô phải tiếp tục chiến đấu thì còn hơn cả độc ác. Koutarou tin rằng cơ thể mới của Nana không cần thiết phải có hệ thống chiến đấu.
“Em cũng nghĩ giống như anh nhưng Darkness Rainbow liệu có nghĩ như vậy không.”
Theia cúi mặt buồn bã. Cô cũng có cùng cảm nghĩ giống như Koutarou rằng Nana chỉ cần phải sống hạnh phúc từ bây giờ. Tuy nhiên, nếu Darkness Rainbow phát hiện ra cô đã hồi phục thì có nguy cơ cao là cô sẽ bị tấn công. Họ chắc chắn sẽ tin rằng Nana đã có lại sức mạnh chiến đấu. Trường hợp đó từ bây giờ rất có khả năng xảy ra, khi mà Nana đã thoát khỏi hình dạng khuyết tật.
“…Ra là họ sẽ không để yên cho cô ấy…”
“Satomi-kun, nghe có thể hơi lạ khi chính bản thân mình lại nói ra điều này, nhưng… đánh bại Darkness Rainbow là cách nhanh nhất để giữ Nana, không, Nana-san khỏi phải chiến đấu. Nhưng từ giờ cho đến lúc đó, cô ấy cần phải có khả năng tự bản vệ lấy bản thân cái đã.’’
Maki, cựu thành viên Dark Navy, bảo lưu quan điểm của Theia. Vì từng là một trong những lãnh đạo của Darkness Rainbow, nên lời nói của Maki ở đây rất thuyết phục. Kết quả là Koutarou đành miễn cưỡng chấp nhận quan điểm của họ.
“Được rồi, vậy mọi người cần biết gì nào?”
“Đầu tiên vì cơ thể cô ấy sẽ được cường hóa bởi linh lực, nên trong trường hợp cô di chuyển nhanh hơn giới hạn của bộ giáp cơ động―”
Koutarou tham gia với các cô gái và bắt đầu thảo luận về cơ thể của Nana. Nếu có thể thì cậu muốn tránh nói về cơ thể của một người phụ nữ. Nhưng vì đây là vấn đề liên quan đến chiến đấu, và nghiêng nhiều về mảng phần mềm điều khiển hơn nên cậu cảm thấy vẫn ổn với nó.
Phần 4
Khi Koutarou tham gia vào, vài người khác lại phải đi ra. Đó là Yurika và Nana. Với việc kiểm tra và thu thập dữ liệu y học của Nana đã kết thúc, Yurika muốn đưa cô đến một căn phòng khác. Yurika muốn Nana có thể nghỉ ngơi vì cô đã thực hiện kiểm tra y học từ sáng sớm, nhưng vì Koutarou và những người khác đang bận thảo luận trong căn phòng này nên Yurika mới muốn đưa Nana đến một phòng khác.
“Nana-san, mình đi thôi!”
“Yurika-chan, sẽ rất nguy hiểm nếu đi nhanh quá đấy.”
“Ổn mà!”
Yurika đang đẩy chiếc giường mà Nana đang nằm chạy về phía hành lang của Blue Knight. Thể lực của Yurika vốn rất yếu nhưng do chiếc giường đang lơ lửng trên không nhờ năng lượng của Blue Knight nên cô có thể dễ dàng đẩy nó chạy đi.
“Lần trước khi em làm thế với đống hành lý nó đã tự động dừng lại trước khi chạm vào tường.”
“Vậy là em đã từng bị đụng rồi nhỉ. Fufufu”
“Em không có bị đụng. Nó tự động dừng lại trước rồi.”
“Fufufu, ừ thì em đúng.”
Sẽ là thường tình nếu một người tàn tật cảm thấy hoảng sợ nếu bị di chuyển đi một cách cẩu thả như vậy, nhưng cựu ma pháp thiếu nữ của Rainbow Heart thì không như thế, Nana không hề có một dấu hiệu sợ hãi nào mà ngược lại còn cười đùa hạnh phúc.
“Giữ chặt nào! Vào cua tốc độ cao đây!”
“Kya Kya!!”
Hai người vui đùa ầm ĩ khi Yurika chạy nhưng cuối cùng họ cũng an toàn đến được đích, một buồng ngủ. Lý do mà Yurika tự tin không sợ bị lạc đường không phải vì cô nắm rõ cấu trúc bên trong của Blue Knight mà là do luôn có đèn chỉ dẫn trên sàn hướng dẫn cho cô.
“Đây là phòng của Nana-san.”
“Thế này thì có hơi lớn quá rồi đó.”
Yurika đưa Nana tới một trong những buồng ngủ dành cho khách tới thăm. Vì là dành cho khách hạng sang nên đó là một căn phòng rất lớn cùng với nhiều đồ nội thất bên trong.
“Sau cùng thì Theia-chan rất giàu mà.”
“…Chị nghĩ cái này không còn nằm ở cấp độ ‘giàu’ nữa đâu…”
Nana có thể đánh giá ngay được rằng đây là một căn phòng sang trọng đến bất thường và khá ngạc nhiên về điều đó nhưng mặt khác, Yurika lại không có vẻ gì là bị nao núng trước các đồ nội thất sang trọng của Forthorthe mà cứ mạnh dạn bước vào phòng trong khi đẩy Nana. Có lúc Nana tưởng chừng như tim mình sắp rớt ra ngoài khi thấy Yurika sém va vào một món nội thất trông có vẻ đắt tiền.
(Yurika-chan đúng là đã trưởng thành rồi nhỉ…?)
Nana tự hỏi rằng có phải vì Yurika trở nên mạnh dạn là do thân thiết với Theia hay là do văn hóa của hai đất nước quá khác nhau nên Yurika không hiểu được giá trị của những món đồ kia. Nana sợ rằng là nó thiên về vế sau hơn.
“Được rồi, giờ thì chuyển qua nằm trên cái giường này nào Nana-san.”
“…Ừ…”
Yurika đưa Nana đến gần chiếc giường nằm phía bên trong phòng và thúc giục cô chuyển qua đó với một nụ cười tươi trên mặt. Nana tự hỏi chiếc giường này đắt đến nhường nào trong khi đang từ từ chuyển qua nó. Chiếc giường dùng để di chuyển đã tự động điều chỉ độ cao của nó so với chiếc giường trong phòng làm cho việc di chuyển qua của Nana trở nên dễ dàng hơn.
“Vất vả rồi, Nana-san.”
Yurika mỉm cười và kéo chăn đắp cho Nana khi cô đã hoàn toàn nằm xuống.
(Nana-san vẫn nhỏ thó quá…)
Gặp lại nhau sau một quãng thời gian dài, Nana giờ đây nhìn còn nhỏ hơn cả Yurika nữa. Trông cô như vậy không chỉ vì vóc dáng nhỏ bé của mình mà còn là do phong thái yếu đuối và chuyển động vụng về của bản thân. Nhận ra được điều này, Yurika gượng cười một cách buồn bã.
“…Hôm nay chị cứ nghỉ ngơi thoải mái đi. Có vẻ như vẫn cần phân tích và đo lường rất nhiều nhưng mọi người định ngày mai mới tiếp tục…”
Tuy nhiên, Yurika không muốn Nana nhận thấy điều đó nên cố gắng trở về với nụ cười bình thường của cô. Nỗ lực này của cô đã được đền đáp mặc dù cô vẫn buồn đến sau đó vài ngày.
“Yurika, không việc gì phải buồn nữa đâu.”
Tuy nhiên, Nana đã quen Yurika từ rất lâu rồi. Cô nhận thấy ngay nụ cười buồn thoáng quan trên khuôn mặt của Yurika dù chỉ trong giây lát.
“Nana-san...”
Yurika mở to mắt ngạc nhiên. Nhưng cô nhớ lại rằng trước giờ cô không giấu diếm được Nana điều gì. Nana vừa là người thầy vừa là người bạn quý giá của cô. Nếu Nana còn khỏe mạnh, Yurika đã có thể rủ cô ấy đi săn năm ngoái rồi.
“…Nhưng mà Nana-san đã vì em mà…”
Yurika cắn môi.
Đó là chuyện xảy ra cách đây hơn một năm về trước. Yurika đã bị Darkness Rainbow bắt cóc và sử dụng làm con tin. Với việc Yurika bị bắt làm con tin, Nana gặp phải nguy hiểm lớn vì không thể phản kháng gì được. Để thoát khỏi tình cảnh đó, Nana đã quyết định giải phóng ma lực bên trong cơ thể để tự phát nổ. Không ngờ được việc Nana liều lĩnh đến thế để cứu Yurika, Darkness Rainbow nhận tổn thương nghiêm trọng từ đòn tấn công.
May mắn thay, Nana và Yurika vẫn bảo toàn được mạng sống nhưng cái giá phải trả là quá lớn. Nana bị mất phần lớn cơ thể và dù cho có những bộ phận nhân tạo thay thế thì cuộc sống thường ngày của cô vẫn không hề dễ dàng. Quan trọng hơn là việc giờ đây cô đã mất khả năng tích lũy ma lực cũng như sử dụng ma pháp. Để cứu mạng Yurika, Nana đã từ bỏ khả năng lực chiến đấu và khả năng sử dụng ma thuật của bản thân.
“Đó không phải lỗi của em. Là do Darkness Rainbow đã bắt em làm con tin đấy chứ. Nên không việc gì phải buồn phiền về nó nữa đâu.”
Mặc dù đã mất đi khả năng di chuyển tự do của cơ thể và sử dụng ma thuật, nhưng trong thâm tâm thì Nana vẫn còn là một ma pháp thiếu nữ nên không có gì quan trọng đối với cô hơn tính mạng của bạn mình. Do đó, Nana không hề hối tiếc bất cứ thứ gì và cũng không có ý định đổ lỗi cho Yurika.
“Nana-san nói đúng đó, Yurika.”
Khi đó một người đồng tình với quan điểm của Nana bước vào phòng.
“Nếu có trách thì người mà Nana cần trách đó là mình đây.”
“Maki-chan...”
Maki bước vào phòng. Cô muốn nói chuyện riêng với Nana và vì chuyện đó rất khó nói trước mặt Koutarou cùng những cô gái khác ở phòng 106 nên cô đã chờ đợi cơ hội được ở riêng với Nana.
"Yurika, sự thật đúng là Darkness Rainbow đã bắt cóc cậu. Bọn mình còn dùng cậu để uy hiếp Nana-san. Bởi vì thế mình mới chính là người phải ân hận và cầu mong sự tha thứ đây.”
Khi Nana tự phát nổ thì Maki cũng ở đó với tư cách là một thành viên của Darkness Rainbow. Cô đứng khá xa trung tâm vụ nổ nên không phải chịu nhiều thương tổn, nhưng vết thương cũng không hề nhẹ. Đem những đồng đội bị trọng thương của mình thoát thân là điều tốt nhất cô có thể làm lúc đó.
“Nana-san.”
Maki đến đứng cạnh bên Yurika và nhìn xuống Nana. Nỗi ân hận và tiếc nuối thể hiện rõ qua ánh mắt của cô. Cứ như là cảm xúc ít phút trước của Yurika giờ đã chuyển qua cho Maki vậy.
“Em xin lỗi vì đã làm những điều khủng khiếp như vậy. Darkness Rainbow lúc đó… không, là em của trước kia không biết được thứ mình thật sự khao khát là gì. Chính vì thế mà em đã loại bỏ mọi thứ mà mình không thích như một nghịch lý để cố gắng có được mọi thứ em muốn.”
Thứ mà Maki thật sự mong muốn đó chính là tình yêu, nhưng cô lúc đó chưa thấu hiểu bản thân và việc sử dụng ma pháp thao túng tâm trí trong nỗ lực nhằm vạch trần mọi sự dối trá phản bội. Cô nghĩ rằng nếu cô loại bỏ tất cả mọi thứ làm cô thấy bực mình thì cô có thể sẽ đạt được kết quả mong muốn. Lầm đường lạc lối, Maki điên cuồng cống hiến cho lý tưởng nông cạn sai lầm ấy.
“Em đã đẩy hai người vào rắc rối chỉ bởi vì cảm xúc vị kỉ của mình.”
Điều này lý giải vì sao Maki lạm dụng ma pháp và 6 thủ lĩnh còn lại của Darkness Rainbow ít nhiều gì cũng có cảm xúc điên cuồng tương tự như thế. Kết quả là nó dẫn đến bạo lực và khiến họ trở thành kẻ thù của Nana cũng như Rainbow Heart. Cuối cùng gây ra cho Nana thương tật vĩnh viễn không thể chữa lành.
“Em biết rằng điều này không phải là một thứ chỉ cần đơn giản xin lỗi là có thể được tha thứ, nhưng em thật sự vẫn muốn nói lời xin lỗi. Em thật lòng xin lỗi chị, Nana-san.”
Gặp gỡ với Koutarou và những người khác, Maki cuối cùng cũng nhận ra được thứ tình yêu mà mình bấy lâu nay tìm kiếm. Đó đã là lý do tại sao cô từng luôn sử dụng ma thuật để loại bỏ sự dối trá và phản bội. Tuy nhiên, điều đó sẽ chỉ sinh ra sự sợ hãi và khước từ. Maki của hiện tại đã nhận ra được điều đó và luôn tự nhủ rằng cô phải trân trọng tình yêu xuất hiện trước mắt. Nhờ đó, Maki hiểu ra sai lầm và tội lỗi của mình và đã có thể đối mặt với nó. Có thể nói rằng, một Nana đang tật nguyền chính là biểu tượng rõ nhất cho tội lỗi của Maki và giờ đây Maki phải đối mặt với nó.
“Navy… không, Maki-san. Chị tha thứ cho em.”
Nana ngay lập tức tha thứ cho Maki. Không thể hiện lấy một sự căm thù nào mà thậm chí cô dường như còn hạnh phúc trong khi mỉm cười.
“Nana-san...”
Maki đã chết lặng bởi nụ cười của Nana. Nana thành ra thế này là do lỗi của cô và những thành viên khác trong Darkness Rainbow. Maki nghĩ rằng Nana ít nhiều gì cũng sẽ căm hận cô nhưng Nana lại mỉm cười làm cho Maki cảm thấy thật sự bối rối.
“Chị là ma pháp thiếu nữ của tình yêu và lòng dũng cảm. Chị căm ghét cái xấu chứ không hề căm ghét con người. Tình yêu có thể tha thứ cho tất cả… chưa bao giờ chị quên mình là Rainbow Nana mà.”
*{PH: ‘Con người viết nên lịch sử khi dệt nên những câu chuyện tình yêu’, có ai nhớ câu nói đấy ở đâu không?}
Nana là một Thượng cấp ma pháp sư đáng tự hào của Rainbow Heart và cô đã luôn như thế. Dù bây giờ đã từ nhiệm nhưng lòng tự hào đó vẫn không bao giờ thay đổi. Nana không hề hối tiếc một chút nào về việc mình trở nên yếu đối và tàn tật như thế này, bởi đối với Rainbow Nana, đó là điều tất yếu.
“Đúng đó, Maki-chan. Việc cậu đứng đây ngay bây giờ chính là minh chứng rõ nhất cho công lý của Nana-san mà.”
”Yurika...”
Kết quả cuối cùng là Yurika đã gặp được Koutarou và Maki được giải thoát khỏi Darkness Rainbow, hoặc ít nhất là thế. Thấy vậy, Nana đã bị thuyết phục rằng quyết định của mình là đúng giống như lời Yurika đã nói. Rằng Nana vẫn là Rainbow Nana cho đến tận bây giờ. Cơ thể của cô đã không còn có thể di chuyển như cô muốn nhưng tình yêu và lòng dũng cảm hãy còn trong cô.
“...Nana-san.”
“Ừ?”
“Có lẽ giờ đây, cuối cùng em đã hiểu lý do vì sao mà em không bao giờ đánh bại được chị hoặc Yurika rồi.”
“Với em của hiện tại thì chị dám chắc em sẽ dễ dàng thắng được chị hoặc Yurika-chan thôi.”
“…Có thể đúng vậy thật…”
Maki mỉm cười lau khóe mắt. Yurika và Nana cũng mỉm cười khi nhìn thấy cô như thế. Họ biết rằng Nana đã đúng. Rằng giận dữ và thù hận giờ đây đã không còn cần thiết. Càng quý giá hơn nữa khi hiện giờ cơ thể của Nana đang được chữa lành.
“Nana-san, Yurika… cảm ơn vì đã tha thứ cho mình…”
Maki đã có lúc lầm đường lạc lối, nhưng giờ đây cô đã tìm thấy được cho bản thân hướng đi đúng đắn.
Phần 5
Khi căn phòng trở nên yên tĩnh hơn một chút, lại có thêm khách viếng thăm xuất hiện.
“Nana-chan!”
Người xuất hiện là mẹ của Sanae, Kanae. Cô như nhảy vào phòng và chạy ào đến bên giường. Kanae đã là bạn của Nana từ rất lâu rồi, nước mắt cô rơi không ngừng khi thấy Nana nằm trên giường như thế.
“Kanae-san!? Tại sao cô lại ở đây!?”
*{YK: có thể sẽ có bạn thắc mắc ở đây rằng sao Nana coi Kanae là chị nhưng mình lại để cho gọi là cô, bởi theo tập 10, thì lúc Nana 10 tuổi, Kanae đã có Sanae rồi}
Nana, nãy giờ vẫn luôn mỉm cười, lúc này trông sốc thấy rõ. Cô không ngờ được rằng mình có thể gặp được Kanae khi ở đây.
“Cô nghe con gái mình nói rằng cháu đang ở đây nên đã chạy đến ngay đó!”
Kanae dường như đã gạt bỏ hết tất cả sang một bên khi cô đến bên cạnh chiếc giường để nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Nana. Kanae ở bên Nana không lâu lắm nhưng đối với cô, cô xem Nana không chỉ là một người bạn, mà còn như một người em gái hay người con gái không thể thay thế được. Được gặp lại Nana sau một thời gian dài xa cách đã làm Kanae phấn khích đến nỗi quên luôn việc ứng xử nhã nhặn như một người phụ nữ đã có con mà đẩy Yurika cùng những người khác sang một bên.
“Có chuyện gì với cháu vậy hả, nếu bị thương và buộc phải giải nghệ thì phải báo cho cô biết một tiếng chứ! Bặt vô âm tính như vậy làm cô lo lắm đấy biết không!”
Vấn đề lớn nhất đối với Kanae chính là sự biến mất của Nana, cô không hề nghe ngóng được tin tức gì về Nana sau đó cả. Điều đó khiến cho Kanae lo rằng Nana đã chết trong một trận chiến nào đó rồi.
“Đ-Đó là bởi vì nếu cháu không cẩn thận mà liên lạc với cô thì có thể Darkness Rainbow sẽ-“
Phong cách tự tin trước đó của Nana biến đi đâu mất dạng khi cô trả lời một cách đứt đoạn. Cũng giống như Kanae trân trọng Nana, Nana cũng quý trọng Kanae như thế. Sức mạnh của Kanae có thể khiến cho Nana trở về thành một cô gái bình thường. Điều đó cho thấy được mối liên kết mạnh mẽ giữa hai người.
*{T/N: MILF cũng mạnh lắm chứ đùa}
“Yên lặng coi! Từ khi nào mà cháu trở nên sợ hãi Darkness Rainbow như vậy hả!?”
“Bởi vì họ thật sự nguy hiể―”
“Cô còn lo lắng cho an nguy của cháu nhiều hơn thế đấy! Con ngốc này!”
Kanae kéo lấy tay Nana kéo dậy lại gần mình trước khi ôm lấy cô. Đó là tấm chân tình mà Kanae dành cho Nana. Dù 10 năm đã trôi qua nhưng cảm xúc đó vẫn không hề thay đổi.
“Kanae-san...”
“Cháu không có gì muốn nói à?”
“C-háu xin lỗi.”
“Sai rồi!”
“À… ừm, cháu đã về rồi đây…”
Sau khi suy nghĩ một lúc, Nana thì thầm với giọng lí nhí. Rồi sau đó vòng tay cánh tay phải qua ôm Kanae. Đáp lại, Kanae càng ôm Nana chặt hơn.
“…Mừng cháu trở về, Nana-chan. Thấy cháu vẫn ổn cô mừng lắm…”
Dù chỉ ở bên nhau trong một thời gian ngắn, Nana vẫn là người rất đặc biệt đối với Kanae, họ đã cùng chia sẽ niềm vui nỗi buồn với nhau. Giờ đây Nana đã trở lại, Kanae không thể kìm giữ những giọt nước mắt vui sướng của mình hơn được nữa.
Phần 6
“Yurika-chan, sao em không nói cho Kanae-san biết rằng chị vẫn ổn hả?”
“Em có nói rồi đó chứ. Về việc chị bị thương nghiêm trọng và em phải tiếp quản vai trò của chị còn gì.”
“Cháu nói vậy nghe cứ như Nana-chan đã chết hoặc đang hấp hối ấy!”
Nana, Yurika và Kanae tiếp tục cuộc trò chuyện của mình trong một lúc. Maki đứng quan sát một hồi rồi nhận ra là tốt hơn cô không nên ở lại đây. Dù đã được tha thứ nhưng cô vẫn đã từng là kẻ thù của họ. Chắc chắn có những điều mà họ không thể nói trước mặt Maki. Vì thế cô từ từ rời xa khỏi chiếc giường sao cho không ai nhận thấy rồi lẳng lặng ra khỏi phòng và đi về phía cánh cổng buồng ngủ.
“Kanae-san, cô lo lắng quá nhiều rồi đó.”
“Ít ra cũng phải giải thích đầy đủ trước khi cháu nói câu đó với cô chứ!”
“Nào nào, Kanae-san, bình tĩnh nào…”
May mắn là không ai trong số họ nhận ra sự rời đi của Maki cả. Cô ngoái nhìn họ một lần nữa rồi mỉm cười hạnh phúc rồi lặng lẽ rời khỏi căn phòng.
Sau một hồi đi trên hành lang, Maki dựa mình vào tường và đắm mình trong suy nghĩ.
(Bạn cũ sao…)
Darkness Rainbow là một tổ chức có mối liên kết rời rạc, họ chủ yếu dựa vào sự lợi dụng lẫn nhau là chính. Dó đó, giữa các thành viên không hề tồn tại thứ gọi là tình bạn. Tuy nhiên, trong đó lại có một người mà Maki có thể xem là bạn.
(Mình tự hỏi không biết lúc này Crimson có lo lắng cho mình hay không nhỉ…)
Đó là Dark Crimson. Trong các thành viên của Darkness Rainbow thì cô là người đơn giản nhất, chỉ thuần túy mong muốn trở nên mạnh hơn mà thôi. Lối suy nghĩ đơn giản và ham muốn được chiến đấu với kẻ mạnh đó vô tình lại phù hợp với lòng căm ghét sự dối trá và phản bội của Maki khiến hai người tôn trọng lẫn nhau. Ngay cả như thế, Maki biết rằng đó vẫn không đủ để hai người có thể xem nhau là bạn. Dù vậy, Maki vẫn mơ hồ hy vọng rằng được như thế. Và đồng thời cô cũng cảm thấy có lỗi nếu làm Crimson phải lo lắng.
(Không… có thể mình đang suy nghĩ quá tươi sáng rồi…)
Crimson là một thành viên của Darkness Rainbow. Cô sẽ không dễ dàng từ bỏ lẽ sống của mình giống như Maki.
(Sẽ chẳng có bạn bè nào lo lắng cho―)
Và lúc mà Maki đang lẩm bẩm gì đó đáng buồn một mình―
“Ei!”
―cô bị tấn công bất ngờ bởi một ai đó.
“Haryah!?”
Cánh tay cô bị nắm lấy và vặn ngược lại, một đòn khóa tay đơn giản. Maki là một chiến binh được đào tạo bài bản, nên cô thường nhận ra được khi có người tiếp cận. Cô còn là một ma pháp sư màu chàm có khả năng thao túng tâm trí nữa. Tuy nhiên, người đã thực hiện đòn khóa tay lại có rất ít ý định thù địch nên đã dễ dàng vượt qua sự cảnh giới của Maki.
“Sao nào, đầu hàng chưa!?”
”K-Kasagi-san!?”
Nghe thấy giọng nói đó, Maki lập tức nhận ra đó là Shizuka. Maki cũng nhận ra rằng cô không phát hiện ra Shizuka không phải chỉ vì cô phát ra rất ít sự thù địch mà còn bởi vì Shizuka là một võ thuật sư nữa. Nếu một võ sư đã không có sát khí lại còn xóa bỏ sự hiện diện của bản thân trong khi tiếp cận nữa thì cô không cách nào đỡ được.
“Cái biểu cảm tăm tối này là sao đây~ nhận lấy, nhận lấy này~”
“Au, au au au.”
Shizuka có vẻ như hạnh phúc một cách kỳ lạ trong khi cô khóa tay Maki. Tất nhiên cô không hề có ý định làm tổn thương Maki nên cô kiềm chế sức mạnh của bản thân lại trong phạm vi vừa đủ để Maki cảm thấy chút đau mà thôi.
“C-Cậu làm cái gì vậy hả!?”
“Mình không thể dùng thử mấy chiêu thức mà không có lý do à?”
“K-Không, bình thường thì không có đâu!”
“Thế chắc do chúng ta là những con người bất thường rồi.”
*{PH: Thì cả đám hơn 10 đứa có đứa nào được bình thường đâu chứ?}
“A...”
Bất thường. Nghe những lời đó, Maki hiểu ra lý do của hành động Shizuka đang làm. Shizuka đã lo lắng cho Maki nên đến đây xem xét cô. Cô đã thấy Maki rời khỏi căn phòng với một biểu cảm u ám. Chỉ có một lý do duy nhất khiến Maki trở nên như thế, đó là lý do vì sao Shizuka dễ dàng nhìn thấu và khóa tay cô.
“Phấn chấn lên nào, Aika-san! Không còn gì phải lo lắng nữa, có bọn mình ở đây với cậu kia mà!”
”Kasagi-san... không, giờ thì mình ổn rồi.”
“…Thật không đó?”
“Ừ. Phải nói sao nhỉ… cứ mỗi khi thành ra thế này, mình lại cảm xấu hổ vì sự thiển cận của bản thân.”
Không có người bạn nào sẽ lo lắng cho cô. Đó là những gì mà Maki nghĩ đến khi mà cô nhớ về quá khứ của mình lúc còn ở Darkness Rainbow. Nhưng sự thật đã đổi khác. Maki giờ đây đã có nhiều bạn bè và thực tế Shizuka đã đến đây vì lo lắng cho cô. Không việc gì cô phải cảm thấy ghen tị với Yurika và những người khác nữa.
“Vậy thì tốt…. Eii!”
“Au au au, tại sao chứ!? K-Không phải đã xong rồi sao!?”
“Chỉ là sự tò mò của một võ sĩ ấy mà. Mình tự hỏi không biết cậu sẽ làm thế nào để thoát ra được thôi, Aika-san.”
“Vậy hãy để mình không phụ mong muốn của cậu nào!”
Nụ cười quay trở lại khuôn mặt Maki khi cô bắt đầu phản công Shizuka. Là một chiến binh được đào tạo bài bản, cô có thể xoay sở để thoát khỏi một đòn khóa tay. Khi cố gắng phản công Shizuka, cô chợt nghĩ về bản thân.
(Mình nghĩ có lẽ mình thích làm những chuyện như thế này với Crimson đấy.)
Maki nghĩ đến đồng đội cũ giờ đã ở một nơi xa cách. Nếu số phận để họ được đi trên một con đường khác, biết đâu cô đã có thể mỉm cười với Crimson như thế này. Nghĩ theo chiều hướng như vậy làm Maki cảm thấy buồn một chút.
8 Bình luận
thx trans
Nhìn có khi còn bé hơn theia ấy