• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 17 - Truyện bên lề II

Chương 5: Chào mừng Cha đã tới!

13 Bình luận - Độ dài: 6,647 từ - Cập nhật:

Phần 1

Thứ 7, ngày 4 tháng 9

Hôm đó là ngày thứ 7, mùng 4 tháng 9, chỉ ngay sau khi kì nghỉ hè kết thúc. Bởi công chuyện làm ăn, cha của Koutarou, Yuuichirou, sẽ quay về thành phố Kitsushouharukaze một thời gian. Dù kế hoạch ban đầu của ông là kết thúc công việc rồi sẽ đi ngay, nhưng vì vài lý do, lịch trình của ông trống vào tối nay. Nên Yuuichirou quyết định sẽ làm một chuyến ghé thăm không báo trước tới người con trai của mình. Do con trai ông có thể sẽ bất ngờ nhưng đã lâu lắm rồi hai người không gặp. Yuuichirou muốn tận dụng cơ hội trời ban này.

“Chắc hẳn là ngay phía trước rồi .”

Yuuichirou hướng tới Corona House, theo trí nhớ của mình. May mắn là ông đã nhớ chính xác và đã tới đích mà không bị lạc.

“Đây rồi, Corona house. Không còn nghi ngờ gì nữa.”

Corona House đáng ra là một căn nhà 25 tuổi nhưng trông mặt không thể bắt được hình dong. Thiết kế có phần cổ kính nhưng nó được bảo quản rất tốt. Do nó là căn nhà cũ nên rõ ràng là người chủ nhà hay người trông nom đã rất tận tình chăm lo cho nó.

“Mong là thằng Koutarou vẫn sống tốt…”

Lần viếng thăm năm ngoái, phòng Koutarou rất sạch sẽ và đồ ăn trong tủ lạnh cũng tươm tất. Ông nhớ rõ là bản thân đã rất ngạc nhiên bởi khi còn sống với nhau, mọi thứ chưa hề sạch sẽ đến thế.

Nhưng cũng đã một năm kể từ đó. Nếu căn phòng sạch sẽ khi đó chỉ là do vừa mới chuyển đến thì ông có thể nắm bắt được cách sống thường ngày của Koutarou hiện giờ. Thế nên Yuuichirou đã không báo cho Koutarou biết trước là mình sẽ tới.

“Phòng của Koutarou là 106…”

Yuuichirou bước vào sân Corona House và hướng tới phòng 106. Ông mong đợi nhìn con trai sống như thế nào nhưng trong lòng vẫn bất an. Gà trống nuôi con, ông cảm thấy nợ Koutarou rất nhiều vì đã để con mình phải chịu cô đơn. Lòng ông không yên, ông lo lắng không biết Koutarou có quay trở lại cách sống xù xì khi trước hay không. Ông không liên lạc với Koutarou bởi ông muốn biết được điều đó, tinh thần trách nhiệm thôi thúc ông làm thế.

“Nó đây rồi.”

Yuuichirou đứng ngay trước căn phòng 106. Không do dự, ông nhấn chuông cửa và một tiếng reng kêu lên.

“Vâng~”

Tuy nhiên, tại đó một điều không ngờ tới đã xảy ra. Tiếng đáp lại từ trong phòng thuộc về một người phụ nữ, và là một người khá là trẻ. Giọng nói của một cô gái tầm tuổi thiếu niên hoặc mới hai mươi.

(Tại sao lại có giọng con gái? Koutarou có bạn gái sao?)

Điều đầu tiên Yuuichirou nghĩ tới đó là quan hệ giữa người con gái đó với Koutarou. Khi còn trẻ, bản thân ông cũng từng có bạn gái. Thế nên cũng chẳng lạ nếu Koutarou có một cô. Nếu phải nói thì bởi do Koutarou luôn có xu hướng tách biệt với người khác, đây còn là chuyện đáng mừng nữa.

“Ai đó ạ?”

Nhưng giây lát ông thấy khuôn mặt của cô gái đi ra mở cửa, Yuuichirou từ bỏ ý nghĩ đó là một cô bạn gái. Cô gái có mái tóc vàng và đôi mắt xanh dương. Rõ ràng cô là một người ngoại quốc. Cô cũng thấp và có một khuôn mặt trẻ con. Trông như thể nhỏ hơn Koutarou một vài tuổi. Yuuichirou không thể tưởng tượng ra được việc Koutarou có một cô bạn gái trẻ măng đến thế và lại còn là người nước ngoài nữa.

*{YK: a, em bị bố chồng chấm điểm liệt rồi kìa :v}

*{PH : Bậy nào, chẳng qua là bố chồng không ngờ Koutarou có thể vớ được đứa con gái ngon đến vậy thôi}

“Có chuyện gì thế?”

“Có một ông khách. Nóng bức thế này mà ông ta mặc com lê, chắc hẳn là tiếp thị tại gia hay gì đó rồi.”

“Điện Hạ, nói thế về một vị khách là thất lễ lắm đấy.”

Hai cô gái tiếp theo xuất hiện từ đằng xa càng bác bỏ giả thuyết Koutarou có một cô bạn gái ngoại quốc. Người đầu tiên là một cô gái nước ngoài đeo một cặp kính cổ điển. Cô gái thứ hai cắt tóc ngắn và có ấn tượng đứng đắn, nhưng cũng là một người nước ngoài.

Thấy ba cô gái đó, Yuuichirou nghi rằng mình đã vô tình bấm nhầm cửa phòng.

“Bác xin lỗi, có vẻ là bác đã đến nhầm phòng.”

“Ra thế, mà, trời nóng thế này nên cũng chả trách.”

“Bác xin lỗi.”

“Bác không phải lo. Tạm biệt.”

Cô gái tóc vàng phía bên trái nở một nụ cười lịch lãm và đóng cửa lại. Nụ cười ấy có một sự cuốn hút đến kì lạ. Bởi vậy mà Yuuichirou đứng thần người một lúc sau khi cánh cửa được khép lại.

*{YK: Thế là không được đâu, ‘con hàng’ của con trai bác đó}

“Coi nào, Koutarou đâu rồi.”

Sau khi đã tĩnh tâm lại, Yuuichirou kiểm tra số phòng lại lần nữa. Do sự nhầm lẫn vừa rồi xuất phát từ việc ông không ngó qua số phòng nên lần này ông cẩn thận kiểm tra nó.

“Ồ?”

Tuy nhiên, cái tên trên phòng 106 đề Satomi trên đó. Để chắc chắn, Yuuichirou rút túi tiền ra và xác nhận lại địa chỉ. Corona house, phòng 106, hoàn toàn chính xác. Căn phòng này không nghi ngờ gì nữa, là căn hộ của Koutarou.

“…Vậy thì cô bé đó ắt hẳn là bạn của Koutarou hay gì đó rồi…”

Yuuichirou có thể đã có định kiến rằng Koutarou sẽ không có quan hệ với người nước ngoài. Trường của con trai ông có thể đã có một chương trình trao đổi học sinh với nước ngoài.

“Được rồi.”

Vực bản thân lại, Yuuichirou nhấn chuông lại một lần nữa. Do đây là lần thứ hai, có chút ngần ngại trước khi ông nhấn nút nhưng một lần nữa, tiếng chuông lanh lảnh vang lên.

“Vâng~”

Vừa lúc tiếng một người phụ nữ vang lên, là cùng đồng thời như trước đó, tay nắm của cánh cửa xoay mở ra. Yuuichirou đoán chừng cũng là cô gái ban nãy trong khi chờ cánh cửa mở hẳn ra.

“Bác là ai vậy ạ?”

“Hở?”

Tuy nhiên, kỳ vọng của Yuuichirou lại sai một lần nữa. Khuôn mặt ló ra từ bên kia cánh cửa thuộc về một cô gái nhỏ con với chiếc bánh gạo ngậm trong mồm. Cô nhấp nháy đôi mắt tròn to của mình và lúng túng nhìn về phía Yuuichirou.

“Một vị khách nữa sao?”

“Bác ấy kiên trì như thế chắc hẳn là do gặp áp lực về doanh số lắm.”

Đằng sau cô gái ấy, còn hai cô gái nữa mà Yuuichirou chưa gặp lúc trước xuất hiện. Một người cột tóc đuôi ngựa và mặc chiếc tạp dề, mang lại ấn tượng giản dị và năng động, người còn lại buộc tóc hai bím và trông có vẻ thiếu tự tin. Cả ba người khác hẳn với ba người trước đó.

“Vậy bác có chuyện gì ạ?”

Cô gái ngậm chiếc bánh gạo đưa tay lấy chiếc bánh ra khỏi mồm và nghiêng đầu. Khi cô làm thế, Yuuichirou nhớ ra lý do mình tới đây và giải thích cho cô gái nghe.

“A, ừm… thật ra thì bác có công chuyện với chủ căn phòng này.”

“Koutarou ấy ạ?”

Ngay lúc cô gái đề cập tới tên con trai mình, Yuuichirou hiểu rằng ông đã không tới nhầm phòng. Nhưng ông vẫn còn ngờ vực. Từ dáng bộ của các cô gái, họ chắc hẳn là bạn của Koutarou nhưng ông không rõ tại sao lại có tới ba người nước ngoài cùng ba cô gái đang đứng trước mặt, tổng cộng sáu người, lại tập trung trong phòng Koutarou.

“Vâng, thật ra thì–”

Ngay lúc Yuuichirou tính xác nhận sự nghi ngờ của mình, điện thoại trong túi ông bất chợt kêu.

“Ai lại gọi giờ này chứ… ồ!?”

Cuộc trò chuyện với cô gái bị gián đoạn và Yuuichirou lướt qua màn hình điện thoại. Trên đó hiển thị tên đối tác làm ăn mà ông sẽ phải gặp sau đó.

“Cô gái, bác xin lỗi. Có cuộc gọi quan trọng bác phải nghe ngay. Bác sẽ quay lại sau.”

“A, vâng, được thôi ạ.”

Yuuichirou nhấn nút nghe và đóng cửa phòng 106 lại. Ông hiện không trong kì nghỉ và vẫn còn công việc phải làm.

Phần 2

Đấy đúng là một cuộc gọi khẩn. Đối tác của ông muốn rời cuộc hợp từ 7 giờ tối tới 8 giờ tối và cần nghe câu trả lời ngay. Yuuichirou chấp nhận yêu cầu rồi cúp máy. Do đó là lý do của cuộc gọi nên cuộc nói chuyện thậm chí không kéo dài nổi năm phút.

“…Ư, các cô bé ấy chắc hẳn nghĩ mình là một lão già kì lạ mất rồi…”

Yuuichirou cười ngượng và cất điện thoại vào trong túi áo. Ông sau đó bấm chuông lần thứ ba.

“Vâng~”

Lần này, một giọng cao vút cất lên. Nó không phải giọng của một trong hai cô gái khi nãy mà ông nói chuyện, nhưng bởi căn phòng có tới 6 cô gái, Yuuichirou nghĩ rằng nó thuộc một trong bốn cô gái còn lại và không để tâm cho lắm.

“Bác là ai vậy ạ?”

Nhưng một lần nữa, sự mong đợi của Yuuichirou bị phản bội. Cô gái mở cửa là một người ông chưa từng thấy trước đó. Cô có một mái tóc đen huyền và dáng người mảnh khảnh. Sự hiện diện của cô dường như tỏa ra sự ân cần và rõ ràng là cô có học thức.

(Có chuyện gì với căn phòng này vậy… Koutarou, con ăn ở kiểu gì vậy hả?)

*{YK: Nó sống trác táng đó bác >3<}

Khi Yuuichirou còn thần người sự xuất hiện của cô gái thứ 7 thì một người khác đã xuất hiện từ đằng sau cô.

“Harumi, có chuyện gì thế?”

Đằng sau cô gái đầu tiên là một cô gái khác có mái tóc màu đen. Cô mặc bộ đồ tương tự đồ Nhật truyền thống và mang biểu cảm điềm tĩnh và tỏ ra cầu kì. Trong tay cô là một cái chảo rán, có vẻ như cô đang dở tay nấu nướng. Cô gái này cũng thể hiện có học thức cao, dù theo hướng khác hẳn.

“Kiriha-san… dường như người đến khi nãy lại tới lần nữa.”

“Để em nói chuyện thay cho.”

Cô gái trong bộ đồ Nhật đặt chiếc chảo xuống và đổi chỗ cho cô gái thứ nhất. Đôi mắt tự tin và điềm tĩnh của cô nhìn vào Yuuichirou. Xét vào độ chín chắn, cô trông già dặn nhất trong tất thảy các cô gái mà ông từng gặp.

“Bác có chuyện gì với bọn cháu ạ?”

Những lời nhanh nhẩu của cô gái gây ấn tượng cho Yuuichirou nhưng cũng nhờ thế, ông mới bình tĩnh lại và giải thích cho cô nghe lý do tại sao ông lại ở đây.

“Satomi Koutarou đúng ra là sống ở đây… và bác muốn nói chuyện với nó.”

“Với Koutarou…? Ra thế, nếu cháu không nhầm, bác với Koutarou là…”

Cô gái dường như nhận ra điều gì đó sau những lời trao đổi với Yuuichirou và gật đầu. Cô quay lại về phía căn phòng và cất tiếng gọi vào phòng trong.

“Maki.”

“Vâng?”

Khi cô làm thế, một cô gái khác ngó đầu ra. Lại thêm một cô gái khác nữa, nâng tổng tất thảy lên 9 cô gái. Cô gái mới này có mái tóc ưa nhìn kéo dài tới ngang vai và có đôi mắt tạo ấn tượng cho người khác về ý chí sắt đá, nhưng đồng thời có gì đó ở cô trông mỏng manh dễ vỡ, mang lại cho cô một cảm giác rất bí ẩn.

“Koutarou hiện giờ đang ở đâu vậy?”

“Satomi-kun đi làm việc vào sáng nay. Nên chắc sẽ về sớm thôi.”

“Ra vậy, cảm ơn nhé.”

“Không có gì.”

Sau khi đã nói điều cần phải nói, cô gái thứ chín quay trở lại phòng trong. Cô gái tóc đen quay lại với Yuuichirou và thông báo nơi Koutarou hiện đang ở.

“Koutarou đã đi làm thêm rồi ạ. Cậu ấy làm ở khu khai quật trên đỉnh đồi nơi mà trường Kitsushouharukaze tọa lạc đấy.”

“Bác đã nghe Koutarou kể về nó rồi.”

Yuuichirou cũng biết về công việc ngoài giờ của Koutarou. Do Koutarou vẫn là học sinh, cậu cần bố mẹ đồng ý mới được phép đi làm ngoài giờ.

“Và bọn cháu là–”

Cuối cùng thì cô gái bắt đầu nói cho Yuuichirou biết điều mà ông muốn biết nhất. Hiện giờ, ông quan tâm tới họ hơn là Koutarou.

“– những người bạn kết thân với Koutarou từ năm ngoái. Bọn cháu giờ đã thân tình tới mức có thể tới thăm nhà lẫn nhau ạ.”

Cô gái quả quyết rồi lịch sự cúi đầu. Cô gái tóc đen, người đã mở cửa cũng cúi đầu chào ông. Một lời chào rất nhã nhặn.

“Các cháu thật lịch sự quá. Bác là Satomi Yuuichirou, cha của Koutarou.”

Yuuichirou cũng chào đáp lại. Một sự đứng đắn mà các cô gái từng thấy trước đó, làm họ tự nhiên cảm thấy thân quen với Yuuichirou.

“Cháu đã nghe nhiều về bác. Rất vui được gặp bác, cháu là Kurano Kiriha.”

“Cháu là Sakuraba Harumi. Cháu và Satomi-kun khá thân với nhau.”

Và như thế, Yuuichirou gặp gỡ 9 cô gái. Cuộc gặp gỡ này không là gì khi đem so với cuộc giáp mặt lần đầu với Koutarou, nhưng lần này các cô gái tỏ ra lo lắng hơn nhiều. Nếu họ làm Yuuichirou không có thiện cảm, đó sẽ là một dấu trừ lớn cho tương lai của chính họ.

*{YK: ra mắt bố chồng tương lai mà, sợ là phải rồi >x<}

Phần 3

Koutarou không hề hay biết là cha mình đã tới thăm nhà mãi tới khi công việc ngoài giờ của cậu tan ca. Công việc khai quật khiến cậu lấm lem và nhớm nháp, và để ngăn điện thoại không bị vỡ nên cậu đã để nó lại trong tủ đồ lúc thay sang đồ làm việc.

“Chết toi, nếu mọi người mà gặp cha thì…!”

Đã thay bộ đồ làm sang thường phục, Koutarou gửi một loạt tin nhắn tới toàn bộ các cô gái bảo rằng họ tránh xa khỏi căn phòng 106 cho đến tối trong khi tức tốc chạy về nhà. Dù các cô gái không gặp Yuuichirou thì đồ đạc của họ vẫn đang nằm khắp căn phòng. Cậu cần phải dọn dẹp chúng trước khi cha mình tới.

“Này, Koutarou!”

“Cha!?”

Nhưng không may, đúng lúc Koutarou quay trở về Corona House, Yuuichirou đã ở đó. Điều may mắn duy nhất là ông đang đứng bên ngoài căn phòng và đang hút thuốc.

“Con về nhanh hơn cha nghĩ đấy.”

Yuuichirou mỉm cười trong lúc nhìn vào mặt con trai mình trước khi dụi điếu thuốc lá vào một gạt tàn cầm tay. Ông đã bắt đầu ý thuốc kể từ sau khi vợ mất nhưng ông chưa bao giờ hút trước mặt Koutarou để tạo một tấm gương tốt cho cậu.

“Được rồi. Đi thôi, Koutarou.”

“Đi? Đi đâu cơ ạ?”

“Đã lâu lắm rồi chúng ta mới gặp lại, cha nghĩ là chúng ta nên đi thăm mẹ con.”

Yuuichirou cầm lấy một đóa hoa cạnh đó. Ông đã đặc biệt chuẩn bị nó để đi viếng mộ vợ mình.

Koutarou nhanh chóng đồng ý. Rời xa khỏi căn phòng thì cậu cũng chẳng mất gì, và sẽ mất một khoảng thời gian khá dài để cha con cậu đi viếng mộ mẹ.

Phần 4

Mẹ của Koutarou, Takami, đã rời bỏ thế gian này 11 năm về trước. Takami là một phụ nữ xinh đẹp và những bà con cô bác nhà Satomi đều đau buồn trước sự ra đi của bà. Tro cốt của bà được chôn cất tại mộ phần của nhà Satomi. Dù bà chỉ mới được gả vào nhà chưa được bao lâu nhưng không một ai phản đối việc đó.

“Lâu rồi không gặp rồi, mẹ nó. Koutarou và tôi vẫn khỏe lắm.”

“Con thì ổn nhưng cha thì không chắc. Con toàn phải làm việc nhà không à.”

“Đừng câu nệ tiểu tiết chứ. Cũng có lúc cha cũng làm chứ bộ.”

“Mà, chắc mẹ hiểu rõ điều đó hơn con rồi.”

Hai người đặt hoa xuống và trò chuyện với bia mộ. Nếu Koutarou dùng linh năng mà cậu nhận từ Sanae, cậu có thể dễ dàng xác nhận được xem linh hồn mẹ cậu có ở đó hay không. Nhưng cậu không bao giờ làm điều đó. Đối với con người ta, sự thật không phải lúc nào cũng thực sự quan trọng. Việc nói chuyện với bia mộ như thể đang trò chuyện với người đã khuất có ý nghĩa riêng của nó. Chí ít đó cũng là điều Koutarou tin tưởng.

“Gừ, con đúng là giống mẹ mà.”

“Giống điểm nào chứ?”

“Cái tính bắt bẻ người ta ấy.”

“Và cha cũng chẳng thể lờ đi điều đó còn gì.”

“Ừm. Đúng là vậy thật… đừng có mà làm cha nói những thứ đáng xấu hổ thế chứ.”

“Xin lỗi, xin lỗi. Nhưng mẹ cũng thấy rồi đấy. Mẹ không phải bận tâm vì bọn con nữa đâu.”

“Bọn anh vẫn sống khỏe. Nên Takami, hãy dõi theo bố con anh từ trên thiên đường nha.”

Koutarou và Yuuichirou tiếp tục trò chuyện một lúc với bia mộ, nơi người mẹ của gia đình đáng ra phải ở đó, như thể họ đang cố tạo lại cái không khí gia đình 11 năm về trước. Lúc đó, vẻ mặt cô đơn hiếm khi thấy ở Koutarou được biểu lộ ra. Bởi cái chết của mẹ đã ảnh hưởng vô cùng lớn tới tính cách bản thân cậu nên cậu không thể kìm hãm được cảm xúc của mình ở nơi đây.

Phần 5

Kết thúc cuộc viếng mộ, Koutarou và Yuuichirou hướng tới nhà ga. Yuuchirou cần tham dự một cuộc họp ngay sau đó. Khuôn mặt của một người cha không còn ở đó nữa, ánh mặt trời lặn đang đổ xuống thần thái của một người đàn ông làm công ăn lương.

“…Cha đã gây ra nhiều rắc rối cho con kể từ khi mẹ qua đời rồi.”

“Giờ con đã đủ lớn để hiểu rằng cha nổi giận khi đó là bởi mất đi một người yêu dấu. Nên con không còn bận tâm nữa đâu.”

“Ra vậy… con cũng đã ở cái tuổi có bạn gái được rồi mà.”

“Dù con vẫn chưa có phước đó.”

Koutarou và Yuuichirou đang bước trên đường ra ga. Chủ đề chuyển từ mẹ của Koutarou sang bản thân cậu. Việc người cha sống xa nha quan tâm tới người con của mình là một điều hiển nhiên. Ánh mặt trời lặn đổ xuống hai người trong lúc họ sánh bước đi bên cạnh nhau.

“Nhưng con vẫn có quen biết một cơ số cô gái mà, đúng chứ?”

“Mà, cũng một ít.”

“Chín cũng khá là đủ rồi. Chắc hẳn con cũng đã để ý ai đó trong số họ rồi phải không?”

“Ể!?”

Koutarou lặng người đi. Những lời Yuuichirou bất chợt nói ra khiến cậu mất cảnh giác. Nhắc tới con số chín, Koutarou vô thức nghĩ ngay tới các cô gái trong phòng 106. Yuuichirou đã gặp tất cả họ.

“Cha đã gặp họ rồi sao?”

Koutarou cẩn thận lựa lời và hỏi Yuuichirou. Chín cô gái có xuất xứ đặc biệt nên có khả năng sẽ để lại ấn tượng xấu cho Yuuichirou. Và cũng có khả năng là Yuuichirou sẽ không vui khi tìm thấy có tận chín cô gái trong phòng Koutarou. Một tình huống vô cùng căng thẳng đối với Koutarou.

“Hửm? Ừ. Ngay trước khi con về. Mấy đứa đó ngoan lắm.”

Tuy nhiên, mặc cho Koutarou lo lắng, Yuuichirou chỉ mỉm cười. Cân nhắc biểu lộ của ông, rõ ràng là Yuuichirou không có ác cảm với các cô gái kia.

“Dù nhiều chuyện cha vẫn không hiểu rõ lắm nhưng… có vẻ con đã giúp đỡ các cô bé ấy kha khá nhỉ.”

“À, vâng. Kiểu như vậy.”

Koutarou cũng mường tựa ra được chuyện gì đã xảy ra khi Yuuichirou gặp các cô gái. Họ sẽ tránh giải thích những vấn đề khó hiểu và chỉ nói cho ông biết những chuyện căn bản. Giải thích bằng ngôn ngữ phù hợp với một người sống ở thế giới bình thường như Yuuichirou.

“Nhờ đó mà chúng con có thân nhau hơn.”

“Để cha nói thật, Koutarou. Trừ Kenji-kun ra, cha không nghĩ rằng con sẽ tìm thấy ai được như thế cả. Nên ta khá là bất ngờ.”

Yuuichirou nói và cười nhạt.

“Cha…”

Dù các cô gái không đi vào cặn kẽ, Yuuichirou cũng phần nào hiểu được quan hệ giữa họ với Koutarou.

“Cha cuối cùng cũng hiểu tại sao con có thể tự lo cho bản thân rồi, Koutarou. Là nhờ những cô gái đó.”

Yuuichirou chào đón sự tồn tại của các cô gái. Do ông cảm thấy mắc nợ Koutarou, sự hiện hữu của các cô gái là sự ban phúc đối với ông. Càng hơn thế khi họ đều là những cô gái vui vẻ dễ thương. Ông cảm giác an tâm hơn bởi Koutarou trước đây chỉ có Kenji là thân thiết thôi.

*{PH : Vâng, bố chồng đã chấm đạt hết.}

“Bản thân con cũng chỉ mới nhận ra gần đây thôi.”

“Thế thì tốt. Đừng quên cảm ơn các cô bé đó đấy.”

“Con cũng đã tính làm thế mà.”

“Nếu con đã nói vậy thì cha không còn gì phải bận tâm nữa rồi.”

Yuuichirou mỉm cười hạnh phúc rồi gật đầu. Thấy vậy, Koutarou nhận ra cuộc gặp gỡ giữa cha mình với các cô gái đã diễn ra tốt đẹp hơn mong đợi. Dĩ nhiên là Koutarou cũng trân trọng các cô gái và không có ý định phản bội Yuuichirou hay những cô gái đó.

“Nhân tiện thì, Koutarou, con thích con bé nào nhất?”

“Ể? Sao tự dưng lại hỏi đùng một cái như thế.”

Mặt Koutarou trợn tròn vì ngạc nhiên. Câu hỏi của Yuuichirou hoàn toàn vượt ngoài sự mong đời của cậu.

“Mấy đứa chúng nó mỗi người một vẻ. Cha dám chắc cũng có đứa khiến con rung động chứ.”

“Ừm, cũng không phải là không có nhưng con vẫn không dám chắc.”

Koutarou không thể trả lời câu hỏi của Yuuichirou. Hiện tại, cậu chẳng thể tìm thấy chút sự khác biệt nào giữa các cô gái cả.

“Thật vậy sao.”

“Điều gì đã khiến cha kết hôn với mẹ?”

Nhưng nếu Koutarou hiểu được lý do tại sao Yuuichirou lại chọn Takami, cậu có thể sẽ nhìn ra sự khác biệt giữa các cô gái. Cậu muốn chia sẻ kinh nghiệm với người cha của mình.

“Tại sao cha lại chọn mẹ con à… thực ra thì chúng ta ban đầu cũng hơi bị nảy lửa đấy.”

“Trông đâu có giống như thế.”

Cha mẹ mà Koutarou từng biết luôn thân mật với nhau. Thế nên khi nghe kể rằng hai người không thân lắm khiến Koutarou chẳng tài nào tưởng tượng nổi.

“Mà dĩ nhiên rồi. Bởi bọn ta kết hôn với nhau sau khi mối quan hệ giữa cả hai trở nên êm đẹp mà.”

“Con hiểu rồi, cũng có thể. Thế tại sao nó lại trở nên êm đẹp được?”

“Cha sẽ không đi vào chi tiết bởi nó xấu hổ lắm, nhưng lý do chính là… phải rồi, lý do chính là theo thời gian, bọn ta dần dần hiểu đối phương hơn.”

“Ra thế…”

“Cơ duyên trực tiếp là do bởi chúng ta ngẫu nhiên dính phải cùng một vấn đề và phải chung tay giải quyết nó. Nhưng nó là một cơ duyên chứ không phải nguyên do.”

“Con nghĩ mình có thể hiểu.”

Câu chuyện của Yuuichirou khiến Koutarou cảm thấy thân quen. Mối quan hệ giữa cậu và các cô gái cũng được dựng lên từ cùng nền tảng đó. Cơ duyên thường đến từ những rắc rối, nhưng đó không phải là lý do thực sự. Lý do duy nhất chính là bởi họ hiểu lẫn nhau.

“Thế nên từ đó, ta với Takami mới cảm thấy hợp nhau. Koutarou, con cũng một người như thế chứ?”

Yuuichirou cười khi hỏi Koutarou. Một nụ cười chan chứa sự quan tâm như một người cha và là sự hứng thú của một người đàn ông. Một biểu lộ đặc biệt khi chứng kiến Koutarou đang trở thành một người trưởng thành.

“Con thực sự không rõ lắm. Con không thể nhìn thấy sự khác biệt. Họ đều là những cô gái tuyệt vời theo cách riêng của họ.”

Cuối cùng, Koutarou vẫn không thể tìm ra ai mới là cô gái nổi trội nhất. Nhưng không phải là bởi không một ai trong số họ hợp với cậu. Mà thậm chí còn ngược lại.

(Ai mới là người mình thích đây…? Từ giờ mình phải làm gì…?)

Cậu có cảm giác cậu hiểu tất cả các cô gái và tất thảy họ cũng hiểu cậu. Cậu cũng biết những nỗi lo và những điểm yếu của họ. Cậu không muốn bỏ mặc hay để họ lẻ loi. Khi họ cùng nhau vượt qua những gian khó, cái cảm giác người con gái này có lẽ chính là người ấy bừng nở bên trong lòng cậu. Nhưng điều đó lại không giới hạn chỉ ở một người. Khi cậu nhận ra thì đã có tới chín cô gái đạt đủ điều kiện như thế.

“Hãy suy nghĩ cho kĩ. Một quyết định vội vã chẳng mang lại điều gì tốt đẹp cả. Dù gì nó vẫn là một quyết định sẽ ảnh hưởng tới cả hai phía cơ mà.”

“Cha…”

“Và bởi các cô bé ấy đều tốt tính cả nên cha sẽ không tha thứ nếu con ra một quyết định nửa mùa đâu.”

“Haha, đúng là rất giống cha mà.”

Koutarou cũng mỉm cười. Cậu hiểu là cậu không thể bất cẩn lựa chọn. Nếu mọi người đều mang lại cảm giác ấy, có nghĩa là họ vô cùng quan trọng. Cậu không thể làm những chuyện nửa vời và làm tổn thương các cô gái. Nếu cậu vẫn chưa biết, cậu nên dành nhiều thời gian hơn và đối mặt với vấn đề.

“Còn về phía cha, mọi việc sao rồi?”

Sau khi đi tới kết luận tạm thời, Koutarou xoay câu hỏi về phía Yuuichirou. Nhân cơ hội này, cũng có điều cậu muốn biết.

“Cha cũng đã tìm được một người hợp ý rồi đúng không?”

“Koutarou…”

Dựa vào cư xử và cách nói của Yuuichirou, Koutarou cảm giác một hình bóng người phụ nữ trong cuộc đời ông. Nhưng bản thân Yuuichirou khồng hề kể cho Koutarou nghe. Thế nên đây là cơ hội để cậu biết được.

“Giờ con xoay sở được mà. Con cũng lớn rồi và con cũng có Mackenzie và những người khác nữa. Cha giờ có thể tự do rồi.”

Koutarou hiểu lý do mà Yuuichirou vẫn chưa đả động gì. Tình yêu với người vợ của ông vẫn còn đó, và ông cũng cân nhắc tới Koutarou nữa. Và hiện giờ, Koutarou cảm thấy rằng để Yuuichirou bị bó buộc vào những lý do như thế là chuyện không hay.

“Cha đã quyết sẽ tiếp tục như thế này cho tới lúc con trở thành một người lớn thực thụ. Nên con không cần phải lo làm gì.”

“Vậy thực sự là cha có để ý tới một người à.”

“Ừ.”

“Nhưng con thấy tội cho cô ấy quá. Cha bắt người ta phải chờ cơ mà, nhỉ?”

Lần đầu tiên Koutarou cảm giác sự hiện hữu một người phụ nữ trong cuộc đời Yuuichirou là khi cậu nhận thấy sự thay đổi trong cách ăn mặc của ông. Do Koutarou quản việc nội trợ khi cả hai sống bên nhau, cậu đã nhận ra điều đó trong một ngày cậu đem đồ ra giặt giũ. Lúc ấy, Koutarou hãy còn là một học sinh trung học và đã được vài năm rồi kể từ khi đó.

“Cô ấy thông cảm cho cha. Cha cũng đã kể hết cho cô ấy nghe rồi.”

Khi Yuuichirou nói ra những lời ấy, ông quay đi trong giây lát.

“Ra thế…”

Nhìn thái độ của Yuuichirou, Koutarou dám chắc rằng lý do thực sự khiến mối quan hệ giữa hai người họ vẫn không có tiến triển gì là bởi Yuuichirou vẫn còn yêu người vợ quá cố của mình.

(Phải rồi, đó đúng là không phải chuyện nên vội vã được…)

Koutarou nghĩ tới chiếc khăn len đan dở cất sâu trong tủ âm tường. Một kỉ vật dang dở mẹ cậu để lại khi vụ tai nạn xảy ra. Hoàn tất nó là một bước đệm để cả Koutarou lẫn Yuuichirou tiến bước. Và nó cũng là lý do đằng sau việc Koutarou gia nhập hội đan len.

“Đổi lại.”

“Hửm?”

“Cha tốt hơn phải tổ chức một đám cưới linh đình vào đó. Cha bắt cô ấy đợi bằng ấy năm cơ mà?”

“Koutarou… ừ, chúng ta sẽ tổ chức một bữa tiệc to theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng luôn.”

Hai người tiếp tục sánh bước tới ga tau trong khi trao đổi với nhau những chuyện cỏn con trước khi đường ai nấy đi. Dù cuộc chia tay của họ ngắn chẳng tày gang nhưng không nghi ngờ gì, ngày hôm nay là một ngày vô cùng ý nghĩa đối với cả hai.

Phần 6

Khi Koutarou quay trở về căn phòng, tất thảy các cô gái vì lý do nào đấy đều ngồi ngăn ngắn.

“Tớ về rồi, mấy cậu đang làm gì thế?”

Koutarou không đoán ra được tại sao các cô gái lại làm thế. Như thể đáp lại Koutarou, toàn bộ họ cúi đầu. Gần như là nằm sạp hẳn xuống vậy.

“N-ày?”

““Bọn mình xin lỗi!!””

“Như tớ đã nói, mấy cậu đang làm gì vậy?”

Các cô gái đang xin lỗi nhưng Koutarou không hiểu vì nguyên do gì. Điều đó càng khiến cậu bối rối hơn.

“Thực ra là có chuyện bọn này cần phải xin lỗi cậu.”

Khi Koutarou bắt đầu cảm thấy bối rối, Kiriha lên tiếng giải thích tình hình. Đằng sau cô, tám cô gái còn lại gật đầu cùng lúc. Dường như Kiriha đang nói thay cho tất cả bọn họ.

*{YK: giờ thì đã biết ai là vợ cả rồi nhé}

“Chín bọn mình đều đã gặp cha cậu. Bác Yuuichirou thật ra đã đến đây mà không báo trước cho cậu biết. Thế nên bọn mình nghĩ là bọn mình đã gây cho cậu một vài rắc rối. Và vì vậy nên giờ mới xin lỗi cậu như thế này.”

““Chúng mình vô cùng xin lỗi!””

Các cô gái cúi thấp đầu một lần nữa. Đó là lúc Koutarou cuối cùng mới hiểu ra tình hình. Họ đang xin lỗi vì đã gặp cha của cậu.

“Bọn mình sẽ cẩn thận để không ai khác bắt gặp trong tương lai nữa.”

“…Gì chứ, chỉ có thế thôi à… tớ tưởng có chuyện gì to tát lắm chứ…”

Koutarou thở phào nhẹ nhõm và ngồi xuống trước mặt các cô gái. Cậu đã có chút lo lắng bởi bộ mặt nghiêm túc của các cô gái.

“Satomi-kun, cậu không, có giận đấy chứ…?”

Maki, người ngồi gần nhất bên Koutarou rụt rè hỏ cậu. Do Maki rất không muốn cậu ghét cô, cô dò hỏi xem cảm giác của cậu. Đáp lại, Koutarou chỉ lắc đầu.

“Không hề. Tớ đã không thể liên lạc liền cho các cậu. Với lại, cha tớ cũng hứng chí, khen các cậu đều rất ngoan. Nên chẳng có việc gì mà tớ phải nổi giận cả.”

Đó là lỗi tại Koutarou vì đã không thể liên lạc cho các cô gái biết trước do đã không mang điện thoại bên mình trong khi làm việc, và Yuuichirou dường như cũng đã thích họ. Koutarou không có lý gì để la mắng họ hết.

“Ra thế… may quá trời…”

Maki thở dài nhẹ nhõm. Tám cô gái còn lại cũng tương tự ở các cung bậc khác nhau, và cho tới lúc đó, họ mới có thể mỉm cười lại lần nữa. Nhưng bầu không khí vẫn còn rất kì lạ, nên Koutarou tiếp tục nói để cố chỉnh lại nó.

“Mà tiện thể, mấy cậu đã nói gì với cha tớ vậy?”

“Ừm, bọn em kể hết mọi chuyện từ đầu chí cuối. Chỉ trừ những chuyện không thể nói ra mà thôi.”

Sanae đáp lại câu hỏi của Koutarou. Cô không thích cảm giác cứng nhắc trong không khí.

“Như lần đầu tiên gặp Koutarou, chúng ta chỉ toàn đánh nhau này.”

“Hay như hội thao trường hay như lúc đi biển, bọn mình cũng kể về lễ hội văn hóa nữa.”

“Ta là người đã kể cho bác ấy nghe về vở kịch.”

“Yuuichirou-sama muốn những bức hình của anh khi đứng trên sân khấu nên em đã tặng bác ấy một số cái.”

Các cô gái lần lượt báo cáo lại chuyện mà họ đã nói với Yuuichirou. Và trong khi lắng nghe, cậu bắt đầu suy nghĩ.

(Ừm, đúng là đã có nhiều chuyện xảy ra giữa tất cả chúng ta…)

Dù có bỏ qua những rắc rối và các cuộc chiến, vẫn còn có rất nhiều kí ức giữa Koutarou và các cô gái. Nên họ đã kể cho Yuuichirou nghe hàng tá câu chuyện. Yuuichirou chắc hẳn đã rất ngạc nhiên. Trong khi nghe các cô gái thuật lại, Koutarou thầm mỉm cười.

“Mình kể với bác ấy về lần bị kẹt trên núi tuyết và cách cậu đã cứu mình.”

“Mình rất ngạc nhiên khi cậu bắt đầu kể chuyện đó ra đấy, Aika-san. Chuyện đó ngấp nghé ngưỡng an toàn mà. A, còn mình thì giới thiệu với bác ấy rằng mình là chủ nhà này.”

“Ta kể về chuyện cậu đôi khi đi săn côn trùng. Có vẻ là cậu luôn làm trò như thế nhỉ, Bertorion.”

“Mình kể về chuyện chúng ta đi chơi tàu lượn cùng nhau và những chuyện khác nữa.”

“Còn mình thì kể về các hoạt động của hội đan len của chúng ta.”

Một suy nghĩ khác xoẹt ngang qua đầu Koutarou trong lúc lắng nghe các cô gái.

(Một người hợp ý à…)

Suy nghĩ về việc các cô gái thực sự rất đặc biệt đối với Koutarou. Và nếu mượn lấy từ của Yuuichirou thì tất cả họ đều rất hợp ý cậu.

“Có chuyện gì vậy, Koutarou?”

“Không có gì. Anh chỉ nghĩ là đã có nhiều chuyện xảy ra trong suốt một năm rưỡi đã qua thôi.”

“Ừm… nhưng từ giờ chúng ta sẽ còn có nhiều hơn thế cơ mà.”

“Ừ, em nói phải, Sanae.”

“Ehehehe~”

Koutarou và những cô gái có rất nhiều kỉ niệm với nhau. Nhưng đó không phải là tất cả. Họ chắc chắn sẽ tạo thêm nhiều kỉ niệm nữa từ bây giờ. Đó là điều chắc chắn như những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm kia. Koutarou một mực tin tưởng vào điều đó.

Phần 7

Thất bại trong cuộc tấn công lần trước là nỗi ô nhục đối với Dark Crimson. Mặc dù những đòn tấn công của cô có sự hợp lực từ những tiên đoán của Dark Green nhưng bộ đôi vẫn để trí thông minh của một người không biết gì về ma thuật lấn lướt. Kết quả là Dark Navy đã bị bắt và giờ thì đang nằm trong bàn tay kẻ địch. Darkness Rainbow không có khái niệm về tình đồng đội, mà chỉ có sự lợi dụng lẫn nhau. Nhưng Dark Crimson lại thích Dark Navy, Maki. Cô có thể đồng cảm với bản tính nghiêm túc của Navy. Thế nên, Dark Crimson muốn xóa bỏ sự nhục nhã của mình và giải thoát cho Maki. Nhưng kể cả cô có thách thức với kẻ địch bây giờ, kết quả vẫn sẽ không đổi. Những cải thiện là điều cần thiết trước mắt.

Lý do tại sao họ lại thua là quá rõ ràng. Mặc dù những ma pháp sư tự nhận mình là những người truyền bá tri thức, họ đã thua một trận đấu không phải vì thua kém về ma thuật mà là bản thân sự hiểu biết. Do đó, Dark Crimson tìm đến với hiểu biết khoa học. Tuy nhiên, khoa học bình thường là không đủ. Cùng lắm, nó chỉ giúp cô ngang cơ với kẻ địch. Thế nên, cô đã thỏa thuận với Maya để có được những hiểu biết về khoa học của người ngoài hành tinh.

“…Ray of Sunshine – Modifier – Single Wavelength.”

Tiếng niệm chú của Crimson vang lên khắp khu tập luyện.

Ngay khi câu niệm kết thúc, một ánh sáng màu đổ tỏa ra từ cây trượng của cô. Khi thứ ánh sáng đó tới được bức tường bê tông trước mặt cô, nó cắt ngọt qua bức tường như một con dao nóng hổi cắt xuyên qua lớp bơ. Ánh sáng đỏ tạo nên bởi ma thuật ấy là chùm laze tạo nên một bước sóng duy nhất.

“Fu, fufufu, fufufufu! Thấy rồi... ra nó là vậy à! Fufufufu, cô ả đó, Kiriha, đã đúng! Chúng ta đúng là những đứa con gái ếch ngồi đáy giếng chẳng biết thế giới xung quanh như thế nào!”

Có hiểu biết mới, cô đã nhận được ma pháp mới. Một ma thuật thuộc dạng lý luận khoa học xây dựng nên từ những hiểu biết căn bản. Một thế hệ ma thuật tiếp theo mà ta có thể gọi là ma pháp khoa học.

“Nhưng với cái này, mình có thể thắng!! Miễn là có sức mạnh này!! Kurano Kiriha, Satomi Koutarou và Rainbow Yurika! Hãy chống mắt mà xem!!”

Ma pháp khoa học không chỉ có riêng mình laze. Theo lý thuyết thì nó có thể áp dụng rất nhiều cho ma thuật hiện hành. Phát nổ, lá chắn, thu thập thông tin, có vô số phép thuật có thể cải tiến thêm. Một vài tháng sau khi bị đánh bại, Crimson không thể kiềm chế nổi sự phấn khích khi trận chiến trả thù của cô đã tới gần kề.

Hiệp ước Corona (NEW!)

06/09/2010

Điều khoản 20

Những người đã kí hiệp ước Corona phải đối xử Satomi Yuichirou (người bảo hộ hợp pháp của người kí hiệp ước Satomi Koutarou) như là cha của mình.

Điều khoản 20 tái bút

Mình chắc thế này sẽ là tốt nhất, theo nhiều nghĩa!

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Cha nào con nấy ngay cả vụ tình cảm cũng như nhau. Chỉ có điều Koutarou nhà ta có nguyên cái harem thôi. Ông bố mà biết chắc vui lắm nhở. Rồi còn mẹ kế của Koutarou nữa, ko biết bình thường ko.????
Xem thêm
đọc chap này hài vãi , mấy mắm này ngố kinh =))) ra mắt bố vợ thế lày có chết t ko chứ lại .
Xem thêm
Bác khỏi lo với cái Aura Harem 9 ko phải là số lớn đối với nó đâu ạ. Cộng với việc nó chọn ai thì nó chọn tất đó bác đến tổ tiên Đế chế ng ta nó còn ăn thì mấy này nhằm nhò gì. Mặc dù cháu khá lo về sinh hoạt đêm của cháu nó.
Nhắc tới khứa Kenji sao t cứ thấy gay thế nào với mối qh của nó với Kou ko biết có tag Gender Bender ko nhỉ???
---
Đọc tới đây thì khá chắc kèo phản diện chỉ tổ giúp nó về mqh với mấy gái or Harem+ thôi chứ ngoài ra chả tác dụng vẹo gì :V
Xem thêm
Thx trans
Xem thêm
Hmm khả năng cao là mẹ kế của koutaro là mẹ sane vì k nhắc gì đến cha sanae và mẹ sanae cũng mặc trang phục công sở nữa
Xem thêm
Chắc chắn không phải vì bố koutarou đi nước ngoài làm việc mà mẹ của sanae luôn chăm sóc cho sanae lúc còn yếu
Xem thêm
Bố của Sanae còn mà chứ có ngủm đâu? Hai vợ chồng đang hạnh phúc mà? Ông bố tên Soutarou đấy.
Xem thêm
Thì đúng là koutarou chỉ chọn đúng "1 người" thôi mà( theo nhiều nghĩa):)))))))
Xem thêm
Đến tận vol 17 ông bố mới quay trở lại :))
Mà thử tưởng tượng sau này nó dắt cả 10 đứa về ra mắt thì sốc đến mức nào :))
Xem thêm
Và sẽ ntn khi ổng biết con mình là cứu tinh 1 đế quốc thiên hà 2k năm trước cùng số tài sản đủ sức mua luôn cái thiên hà đấy và con số zợ thậm chí còn chưa dừng lại ở đó :)))). Hoặc khắm hơn là khi ổng gặp bà thông gia Elle
Xem thêm
TRANS
Lâu lâu đọc lại chap này tấu hài quá mấy bác ạ :))
Xem thêm
Chương này hài thực sự kkk
Xem thêm