Tập 14 - Truyện bên lề I
Chương 3: Ngày cuối tuần ở Forthorthe
19 Bình luận - Độ dài: 18,709 từ - Cập nhật:
Phần 1
Trong cố gắng quay về thì hiện tại trên trái đất từ Forthorthe 2000 năm trước, Koutarou và Clan có một vấn đề lớn và đó chính là chiếc phi thuyền Cradle của họ đã bị hỏng và không thể bay trong không gian được nữa.
Phần hỏng hóc của con tàu chỉ nằm ở một linh kiện nhỏ, miễm là Clan kiếm được phụ tùng thay thế, cô có thể sửa chữa nó chỉ trong vòng năm phút. Nhưng linh kiện đó không phải là thứ cô có thể lấy được trong Forthorthe quá khứ. Thế nên Koutarou và Clan phải chờ cho đến khi nó bắt đầu được sản xuất ra.
Hai điều kiện cần để họ có thể đợi đến 2000 năm. Đó là công nghệ làm ngưng động thời gian và một nơi có thể chờ đợi suốt 2000 năm. Trang bị của Cradle đã thỏa mãn được điều kiện đầu, và Clan cũng có ý tưởng giải quyết điều kiện sau.
Đó là khu vực ‘Lãnh địa đặc biệt của Bertorion’. Koutarou và Clan sẽ giấu Cradle vào một khu vực mà Alaia sẽ tuyên bố là một lãnh địa không được xâm phạm. Họ sẽ ngưng đọng thời gian ở trên con thuyền và chờ đợi 2000 năm trôi qua.
“Xong rồi đó.”
“Cô chắc chứ? Nhưng đâu có vẻ là đã có chuyện gì xảy ra.”
“Tất nhiên là vậy rồi. Thời gian trên tàu bị đóng băng cơ mà.”
Không có cảm giác như thời gian đã dừng lại đối với Koutarou. Clan vẫn đang bận rộn với bảng điều khiển của mình, và chẳng có gì đáng kể để cậu có cảm giác rằng đã có chuyện gì xảy ra.
“Tôi cứ nghĩ nó sẽ phát sáng hay rung lắc cơ chứ.”
“Ta nghĩ là nó có xảy ra nhưng do chúng ta đóng băng thời gian nên ta không thể lĩnh hội được chúng.”
“Vậy hiện chúng ta đang ở 20 năm trước à?”
“Phải rồi. Nếu bước chân ra ngoài, cậu sẽ thấy.”
Dùng khả năng bóp méo không gian của Cradle, Clan đã thao túng tiến trình thời gian bên trong con tàu so với bên ngoài. Nhờ đó, chỉ một khoảnh khắc trong con tàu đã bằng 2000 năm trôi qua bên ngoài. Ánh sáng và rung lắc đã xảy ra lúc khởi đầu, nhưng chỉ trong vài giây ở bên ngoài và nó không đủ lâu để Koutarou có thể lĩnh hội ở bên trong.
“Tuy nhiên, nó không hoàn toàn chính xác 20 năm.”
Clan tiếp tục vùi đầu với bảng điều khiển trong khi giải thích cho Koutarou nghe. Cô phải xác nhận tình trạng hiện giờ của Cradle và vài vấn đề khác nữa.
“Ý cô là sao?”
“Nếu đến chính xác khoảng thời gian ấy thì sẽ trùng vào kỉ niệm 2000 năm đăng cơ của Alaia-san, như thế khéo sẽ có người đến đây thì sao? Nên ta đã thiết đặt để chúng ta tới đây sớm hơn.”
“Hiểu rồi.”
Dù ‘Lãnh địa đặc biệt của Bertorion’ là một địa phận mà Alaia đã tạo nên và cấm cửa đầu vào, điều đó không có nghĩa sẽ chẳng có người đi vào đây. Người nhà Pardomshiha, đảm nhận nhiệm vụ quản lý lãnh địa, sẽ đi tuần tra trong khu vực này và những người bên các chương trình lịch sử cũng sẽ được cho phép quan sát bên trong miễn là không gây ảnh hưởng tới môi trường.
Và bởi đã 20 năm trước so thời đại của Koutarou là kỉ niệm 2000 năm lễ đăng cơ của Alaia, số lượng người tới sẽ càng đông hơn. Thế nên Clan điều chỉnh lại thời điểm tới đây để không phải tiếp xúc với những người khác.
“Thế thì tôi ra ngoài chút đây. Cô cứ tiếp tục làm đi nhé.”
“Cứ để đó cho tôi.”
Koutarou để Clan ở lại và rời khỏi phòng lái. Do Clan còn có việc cần giải quyết sau vụ du hành thời gian của họ, Koutarou đi ra ngoài để xác nhận coi nó có an toàn.
“Nhưng đừng có đi xa quá đó.”
Khi Koutarou rời khỏi buồng lái và bước vào khu vực sinh hoạt, hình ảnh 3D của Clan hiện lên. Hình ảnh của cô di chuyển theo cậu.
“Biết rồi. Cô dễ cô đơn quá nhỉ.”
“Ý ta không phải vậy!”
“Đừng có lo. Làm gì có chuyện tôi bỏ rơi nàng công chúa Clariossa yêu quý của mình và bỏ đi được chứ.”
“…Cậu… chắc chắn sẽ có ngày ta sẽ xử lý cậu…”
Hình ảnh 3D của Clan đi theo để hỗ trợ Koutarou. Miễn là cậu không đi quá xa so với Cradle thì cậu có thể liên lạc được với Clan và cô có thể hỗ trợ cậu bằng cách gửi vũ khí từ con tàu.
Tuy nhiên, Koutarou hiểu nhầm dụng ý của Clan nên đã trêu chọc cô. Điều đó khiến Clan phát cáu, thậm chí còn hơn hẳn bình thường bởi cô cảm thấy có chút cô đơn thật. Giọng nói và đôi mắt cô tỏ ra tức tối hơn thường lệ.
“Khi trở về được tương lai, thì cậu xác định cái mạng của mình đi!”
“Nghe hay đó, sao cô không dạy tôi một môn thể thao chơi ở Forthorthe nhỉ?”
“Gừ, ta ghét cái thái độ đó của cậu!”
Trong khi lắng nghe giọng giận dữ của Clan, Koutarou đi qua khu vực sinh hoạt và hướng tới chốt khí dẫn ra bên ngoài. Cánh cửa và cửa sập cứ tự động mở từng cái một trước mặt cậu. Tất cả là nhờ Clan.
“Chẳng phải hơi trễ để chúng ta chiến đấu rồi sao?”
“Vậy thì cậu bỏ ngay cái thái độ khiêu khích đó đi cho ta!”
Cùng với giọng thù hằn của Clan, cửa sập cuối cùng được mở ra trước Koutarou. Một luồng khí ấm trào vào từ bên ngoài.
(A, đã 2000 năm rồi à…)
Koutarou và Clan đã chia tay Alaia và những người khác vào một mùa đông. Không khí khi đó vô cùng lạnh. Sự thay đổi nhiệt độ giúp Koutarou hiểu rằng thời gian thực sự đã trôi đi.
“Biết rồi, là lỗi của tôi.”
“Thật là… Ngoài ra, ta không muốn dính thêm rắc rối như 2000 năm trước đâu đó. Nên hãy cẩn trọng đấy.”
“Kế hoạch là thế… nhưng có chuyện tôi cần xin lỗi cô.”
“Gì cơ?”
“Trễ mất toi rồi.”
Đi qua phần chốt gió, bên ngoài Cradle là một cô gái vừa ngã dập bàn tọa. Với ánh nhìn đầy sửng sốt, cô thẫn thờ nhìn chằm chằm về phía Koutarou.
(Theia…?)
Koutarou giật mình. Cậu không chỉ bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của cô mà còn bị sốc bởi diện mạo của cô gái. Cô trông giống một cô gái vô cùng sống động trong trí nhớ của cậu. Nhưng cô cao hơn, mặt trông trưởng thành hơn và mái tóc cũng dài hơn. Do đang ở thời đại khác nên rõ ràng cô là người khác hẳn nhưng cậu vẫn không kiềm nổi sự ngạc nhiên trước sự giống nhau giữa cô và người con gái trong ký ức của mình.
Cô tới đây bởi vì cô là một nhà khảo cổ.
Nhóm các nhà khảo cổ của cô đang cố lôi ra ánh sáng những bí ẩn về cuộc đời người anh hùng huyền thoại Forthorthe, Thanh kị sĩ.
Cuộc tìm kiếm xoay quanh những bút kí mà nàng Ngân sắc công chúa Alaia nổi tiếng đã để lại. Dù thế, bút kí của Alaia không phải lưu trữ mọi thứ. Nghiên cứu những ghi chép khác cũng được dùng tới để khỏa lấp cho những bút kí của cô.
Nhưng dù có tập trung lại bao nhiêu ghi chép, vẫn có hai bí ẩn lớn không giải thích được xoay quanh Thanh kị sĩ.
Thanh kị sĩ xuất thân từ đâu.
Và anh ta đã đi đâu?
Sự xuất hiện và cuộc đời của Thanh kị sĩ là quá sống động, kể cả 2000 năm sau, những hành động của anh vẫn khắc sâu vào trong trái tim mỗi người dân. Tuy nhiên, không có chút dấu vết nào về anh trước và sau đó. Có sự thiếu hụt thông tin đáng ngờ về xuất thân của anh ta cũng như anh ta đã bỏ đi đâu.
Bởi thế, có rất nhiều giả thuyết trong giới khảo cổ. Về xuất xứ của anh, có giả thuyết rằng anh đến từ một đất nước xa xôi, hoặc là đứa con hoang của một quý tộc nào đó. Còn giả thuyết về nơi anh đã đến sau khi mọi chuyện chấm dứt, thì rằng anh đã du hành tới một phương xa, rằng anh đã chết vì vết thương từ trong chiến tranh hoặc đã bị hành thích. Có vô số giả thuyết.
Nhưng do thiếu bằng chứng, ngay cả giả thuyết đáng tin nhất cũng chẳng kiếm được hẫu thuận từ những nguồn ghi chép.
Ngay cả trong những bản bút kí của Alaia cũng không đề cập đến nó. Nữ khảo cổ gia thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ rằng Alaia đã cố tình che đậy đi sự thật.
Và thực sự thì Alaia đã cố tình che đậy nó. Nữ khảo cổ gia đoán rằng bí mật ấy có thể được che giấu ở ‘Lãnh địa đặc biệt của Bertorion’ và gửi một lá đơn xin phép được tìm hiểu về nó.
Thường thì lá đơn này sẽ bị từ chối. ‘Lãnh địa đặc biệt của Bertorion’ là địa phận mà Alaia đã trao cho Bertorion. Bởi quyền hạn mà Alaia đã ban cho Thanh kị sĩ, kể cả hoàng thân cũng không thể tự ý mạo phạm.
Nhưng cô gái này đã có một cơ hội để gặt hái thành công.
Forthorthe sẽ sớm kỉ niệm 2000 năm lễ đăng cơ của Alaia. Để kỉ niệm ngày đó, vô số sự kiện liên quan tới Thanh kị sĩ và Ngân sắc công chúa đã được lập nên. Nếu khám phá mới có thể được công bố thì đó chính là điểm nhấn của lễ kỉ niệm này.
Trên hết, người dân đang vô cùng hào hứng. Sắc xanh dương và sắc trắng lấp đầy những con phố. Một vài bộ phim được trưng bày và những kết quả của nữ khảo cổ gia cũng nằm trong số đó.
Nếu tận dụng bầu không khí của lễ hội, sẽ có thể nhận được sự đồng tình của dân chúng. Như thế, nghị viện cũng có thể phải hành sự. Nền móng chính trị cho việc này cần được tạo dựng trong bí mật.
Mọi điều cô cần bây giờ là thiết lập một sự thật. Nếu cô ra tay trước và tìm ra được thứ gì đó liên quan tới Thanh kị sĩ và công bố nó ra công chúng, cô sẽ nhận được sự ủng hộ từ người dân. Và khi đó, ý kiến dư luận sẽ bắt đầu nghiêng về phía hình thành nên một cuộc điều tra diện rộng.
Thế nên nữ khảo cổ gia đã bí mật lẻn vào ‘Lãnh địa đặc biệt của Bertorion’. Tuy nhiên, thứ mà cô tìm được lại không chỉ dừng lại ở ‘thứ gì đó có liên quan tới Thanh kị sĩ’.
Phần 2
Có một hang động lớn nằm bên trong ‘Lãnh địa đặc biệt của Bertorion’. Chiếc hang này là một trong những căn cứ mà Ngân sắc công chúa và Thanh kị sĩ từng dùng khi họ chiến đấu chống lại quân đảo chính. Có rất nhiều dấu vết được để lại, bao gồm những chiếc đĩa, cốc chén và những đồ dùng chống chịu qua sự hao mòn của thời gian.
Và nằm sâu bên trong động là một bia đá mà Alaia đã dựng lên sau chiến tranh. Những con chữ được khắc trên bia đá là:
‘Cầu cho những người kị sĩ đã rời về phía bên kia bầu trời có một giấc ngủ bình yên. Đừng làm kinh động tới giấc ngủ của họ.’
Nó là một bia đá, cầu cho những người lính yên nghỉ sau cuộc chiến.
Thế nên, khi cô gái khảo cổ gia thấy được thứ nằm phía bên kia của bia đá, cô cứ nghĩ mình đang thấy một ảo giác. Những phương thức khoa học đo đạc mà cô đã dùng khi trước đã cho thấy bia đá đã được hơn 2000 năm tuổi và tình trạng cùng với những con chữ được khắc trên nó là bằng chứng.
“Không thể nào…”
Vậy nên thứ nằm ở phía bên kia bia đá cũng phải lớn hơn 2000 năm tuổi. Đáng ra là phải thế, không thì mọi chuyện sẽ trở nên phi lý.
“Cái gì đây…?”
Bên kia bia đá lại là một chiếc tàu không gian cỡ nhỏ. Chính xác hơn, nó là một chốt gió trên con tàu. Cổng của nó được mở ra trước mắt cô khi cô đã bạch ra đằng sau.
“…Mình không hiểu… nhưng đây có thể là câu trả lời…”
Thời gian vô tận và khoảng cách vô hạn.
Những từ ấy nhói lên trong lòng cô gái. Cô chưa thể hiểu được điều gì, nhưng cô biết rằng mình đang đối mặt với một sự thật đã bị che giấu của Forthorthe.
Phần 3
Việc hai người họ gặp nhau ngay bên phần chốt gió và việc cô gái đã xác nhận niên đại của bia đá kia bằng các phương thức khoa học đã giúp cô nhận ra liền rằng Koutarou chính là Thanh kị sĩ. Xuất hiện đằng sau một thứ hơn 2000 năm tuổi là bằng chứng chứng minh con người kia cũng đến từ 2000 năm trước. Không thể nào có thể bào chữa trong trường hợp này.
“Du hành thời gian… vậy anh thực sự là Reios-sama!?”
“Không, không phải thế. Tôi đã ngáng đường cuộc gặp gỡ giữa Thanh kị sĩ và Ngân sắc công chúa, nên tôi chỉ là người đóng thế thôi.”
“Nhưng nếu anh xuất hiện từ đầu đến cuối, vậy thì anh là Reios-sama của thế giới này, đó là sự thật lịch sử… Oa, đúng là Thanh kị sĩ thực sự rồi!!”
Cô gái ưỡn ẻo người và tỏ ra phấn khích trong khi tiếp tục chĩa camera về phía Koutarou và chụp ảnh cậu lia lịa. Cô trông chẳng giống một nhà khảo cổ nữa mà trông giống một fan vừa mới gặp được thần tượng của mình vậy.
“Đã nói là tôi không phải rồi cơ mà…”
“Sao cậu không bỏ cuộc và thừa nhận luôn đi, Bertorion.”
“Đừng thiếu trách nhiệm như thế… Hơn nữa, cũng tại cô cứ gọi tôi là Bertorion nên cô ấy mới nhận ra đấy.”
“Ư… c-huyện đó…”
Koutarou và Clan tỏ ra cam chịu. Do cô gái là một nhà khảo cổ, chẳng thể nào đánh lừa nổi cô. Trên hết, cô có bằng chứng, nên họ cũng chẳng thể làm được gì.
Trong khi Koutarou và Clan chùng vai xuống, cô gái kia tỏ vẻ hài lòng với những bức ảnh của mình và quay lại với họ.
“Fufu, em chắc là mọi người sẽ ngạc nhiên lắm khi biết được rằng Reios-sama thực ra là người ngoài hành tinh…”
Cô gái cười hớn hở trong khi ôm camera vào ngực. Cô như một đứa trẻ vừa mới nhận được quà sinh nhật vậy.
“Về chuyện đó, em có thể đợi thêm chút thời gian trước khi công bố được không?”
Họ đã từ bỏ việc che đậy sự thật trước cô nhưng có một điều mà họ không thể nhượng bộ. Bởi nếu sự thật được công bố thì họ sẽ dính vào rắc rối.
“Tại sao, Reios-sama?”
Cô gái tỏ ra lúng túng. Khó có thể nói dối trước một cô gái trông sắc sảo đến vậy. Họ cần thuyết phục cô bằng cách nói sự thật.
“Chuyện đó, ừm… Clan?”
Koutarou muốn tự mình giải thích nhưng nhanh chóng cậu từ bỏ ý định đó sau khi vừa mới mở miệng. Cậu cảm thấy Clan sẽ hợp với vai trò giải thích đó hơn.
“Gừ… cậu toàn nhờ cậy vào ta những lúc như thế này.”
Clan dường như tỏ ra khó chịu trong khi chỉnh lại mắt kiếng, nhưng cô vẫn bắt đầu giải thích tình hình.
“Ý của bọn này là chúng tôi đang cố bảo vệ lịch sử cho quá khứ, có hiểu không?”
“Có… hai người đã du hành về quá khứ nhưng Reios-sama lại không có mặt ở đó. Thế nên hai người phải thay thế cho anh ta để có thể quay trở lại dòng thời gian gốc của mình.”
“Sự thật thì đây vẫn là quá khứ đối với chúng tôi.”
“Thế nên hai người cũng không muốn thay đổi phần lịch sử hiện giờ?”
“Đúng thế. Trong tương lai mà chúng tôi đến từ đó, danh tính của Thanh kị sĩ vẫn là ẩn số.”
“Vậy nếu em công bố sự thật…”
“Lịch sử sẽ thay đổi, và chúng tôi sẽ chẳng bao giờ quay lại được thế giới của mình. Ai mà biết chuyện gì sẽ xảy tới với bọn này chứ.”
Nếu cô gái này công bố sự thật che đậy suốt 2000 năm ra công chúng, sự thật về việc Koutarou đến từ trái đất chính là Thanh kị sĩ sẽ lan rộng khắp Forthorthe. Nghĩa là gần như sẽ chẳng còn cơ hội để Theia tiến hành xâm lược hay để Koutarou trở thành Thanh kị sĩ được nữa. Dĩ nhiên, Clan cũng chẳng bao giờ tới trái đất luôn và bọn họ cũng chẳng bao giờ du hành quá khứ do vụ nổ đạn siêu không-thời gian.
Ngay khi chuyện đó xảy ra, chẳng ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra với Koutarou và Clan. Họ có thể chẳng bao giờ quay về lại thế giới của mình được nữa, hoặc có thể phải đương đầu những chuyện tồi tệ hơn thế. Nhưng dù là gì, chúng cũng chẳng phải là chuyện đáng mong chờ.
“Chí ít, cô có thể giữ kín chuyện này cho đến ngày mà Bertorion và ta du hành về tương lai có được không? Làm ơn đi mà?”
“Nhưng…”
Khảo cổ là lẽ sống của cô gái. Cô đặc biệt hăng hái khi nó liên quan tới Thanh kị sĩ. Nhưng công bố sự thật về anh cũng có nghĩa sẽ đặt sự tồn tại của anh vào nguy hiểm. Đây là một sự lựa chọn khó khăn dành cho cô gái.
“Chị đang nói rằng em phải tuân theo tiến trình thời gian sao?”
“Buồn thay… Bertorion và ta chỉ có thể trông cậy vào cô thôi. Dù quyết định phụ thuộc vào cô.”
Do Koutarou và Clan cần quay về thế giới của mình, 20 năm sau này, họ không thể trông chừng cô gái mãi được. Thế nên họ không biết được cô sẽ làm gì và chỉ biết khẩn nài cô.
Phần 4
Để Koutarou và Clan giải thích tình hình cụ thể hơn, họ mời cô gái lên Cradle. Họ hiện đang pha trà bằng lá trà mà họ lấy được từ 2000 năm trước.
“Đây có phải là loại trà Rubustori đã bị tuyệt chủng!?”
“Tuyệt chủng?”
“Vâng! Lá trà này được hái từ cây Rubustori, nhưng bởi một dịch bệnh 800 năm trước nên giờ nó đã bị tuyệt chủng. Chỉ còn lại một phân loài chống chọi lại được dịch bệnh… Em thật cảm động khi được thưởng thức nó, Reios-sama!”
“…Này Clan, nghe có vẻ như món trà ưa thích của cô tuyệt diệt rồi kìa.”
“Khỏi xoắn, ta đã mang theo vài hạt mầm về nghiên cứu mà.”
“Chị có hạt mầm á!?”
“Ừ. Cô có muốn một chút không?”
“Làm ơn đi, em rất vui nếu có được một vài hạt mầm!!”
Khu vực sinh hoạt của Cradle chứa hằng hà báu vật đối với nữ khảo cổ gia. Những vật diệu kì đến từ tương lai và những di vật đến từ quá khứ đồng thời tồn tại bên nhau và dù nhìn thế nào chăng nữa, cô không thể giấu nổi sự ngạc nhiên. Không có thời gian để xả hơi. Vật phẩm yêu thích nhất của cô đúng như mong đợi, thanh Signaltin và bộ giáp của Koutarou, nữ khảo cổ gia không thể rời mắt khỏi chúng dù chỉ một giây. Thậm chí ngay cả bây giờ, cô đang mân mê thanh Signaltin đã rút ra khỏi bao và thưởng thức món trà đã tuyệt giống trong niềm hân hoan.
“…Bertorion, qua đây một chút.”
Chờ cho cô gái kia bị phân tâm bởi những vật phẩm nằm bên trong khu sinh hoạt, Clan gọi với tới Koutarou. Có chuyện cô cần trao đổi bí mật với cậu.
“…Gì thế?”
Khi tiến ra chỗ Clan, Koutarou thì thầm với cô. Cậu có thể biết rằng cô đang tính nói chuyện bí mật gì đó dựa vào cách hành xử của cô. Thời gian hai người ở bên nhau rất là đáng cân nhắc.
“…Về thân phận của cô gái kia.”
“…Cô ấy nói rằng mình là khảo cổ gia tên là Elle nhưng… còn gì nữa sao?”
Khi Koutarou và Clan đưa cô vào bên trong Cradle, cô gái đã tự giới thiệu mình là nhà khảo cổ có tên là Elle. Do chẳng có lý do nào để nghi ngờ cô, Koutarou hoàn toàn tin vào lời cô.
“…Phải, nhưng cô ấy còn có một danh hiệu khác nữa.”
“…Ý cô là sao?”
“…Trước đó thì cho phép ta nha.”
“Mửm?”
Trước khi tiếp tục, Clan dùng tay bịt miệng Koutarou.
“…Cô ấy là mẹ của Theiamillis-san.”
“Mmmmmmmmmmm!?”
Đúng như Clan đã nghĩ, Koutarou bất giác kêu lên vì ngạc nhiên. Thế nên, nhờ Clan đã có biện pháp đề phòng từ trước, giọng của cậu đã không vang tới cô công chúa Elfaria. Clan chờ cho đến khi Koutarou dừng kêu thì mới bỏ tay ra.
“…Cô chắc chứ?”
“…Chắc. Tầm tuổi này, cô là một nhà khảo cổ và có tên là Elle. Hơn hết, cô ta trông giống Theiamillis-san, đúng không? Còn nghi ngờ gì nữa.”
“…Không hay rồi.”
Koutarou hiểu rằng chuyện này rất nghiêm trọng.
Nếu Elle là mẹ của Theia thì đây là tình huống vô cùng đáng lo.
“…Nên hãy cẩn thận những lời cậu nói ra đó.”
“…Hiểu rồi, tôi sẽ cẩn trọng. Cô cũng thế nhé, Clan. Nếu giống vụ lần trước là đi tong cả hai chúng ta đấy.”
“…Ừ, ta sẽ ghi tâm khắc cốt.”
Nếu cuộc đời Elfaria thay đổi bởi vì những lời Koutarou và Clan nói ra, Theia có thể sẽ chẳng được sinh ra. Hoặc cô có thể sẽ đặt tên con gái mình bằng một cái tên khác. Nếu điều đó xảy ra, họ không thể trở lại về thế giới gốc được nữa.
Cuộc gặp gỡ này ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng Theia. Vì thế, nó ẩn chứa rủi ro rất lớn.
“Reios-sama! Clan-san! Hai người đang thì thầm chuyện gì vậy!?”
Elfaria đúng lúc đó tiến về phía hai người với một nụ cười. Cô có hứng thú với Koutarou hơn là thanh Signaltin và bộ giáp. Dưới góc nhìn một nhà khảo cổ và là một cô gái.
“Chuyện đó…”
“Bọn này đang bàn nên làm gì tiếp theo.”
Koutarou lưỡng lự trước câu hỏi đột ngột nhưng Clan đã nhanh chóng đáp lại mà không mất nhịp nào.
“Làm gì tiếp theo… nhân tiện thì sao anh lại tỉnh giấc trong thời đại này, Reios-sama?”
“Thật ra thì con tàu của bọn tôi gặp trục trặc. Thế nên, bọn tôi đợi đến khi linh kiện cần thiết được sản xuất ra để lấy về thay thế.”
“Linh kiện…”
“Vấn đề là làm sao chúng tôi lấy được nó.”
Clan quàng tay lại và nhăn lông mày. Đây là một vấn đề mà cô đã điên đầu suy nghĩ suốt thời gian qua.
“Hử? Chẳng phải mua là được sao?”
“Đó không phải linh kiện mà ta có thể mua.”
“Ý cô là sao? Cô không dùng linh kiện bất hợp pháp đấy chứ?”
“Cái này thì không! Chỉ là nó hơi đặc biệt nên không được lưu thông. Ai biết là chúng ta có thể kiếm được nó trong thời đại này khi mà không thể để lộ danh tính.”
“‘Cái này thì không’?... Ý cô là cô có dùng những linh kiện bất hợp pháp khác à?”
“Đ-ó là sai lầm quá khứ! Ta không còn làm như thế nữa!”
Clan cố gắng bào chữa cho bản thân. Trong quá khứ, cô không bao giờ ngần ngại việc dùng những sản phẩm phi pháp nhưng giờ thì khác. Cô đã trưởng thành lên như một nàng công chúa.
“Tôi hiểu rồi. Đừng có giận. Thế giờ chúng ta tính sao?”
“Mà… hoặc là ta nhờ một ai đó có thể tin tưởng… hoặc là ta phải kiếm nó bằng cách bất hợp pháp…”
Clan đỏ mặt. Do vừa nói rằng cô sẽ dùng cách bất hợp pháp, cô có chút xấu hổ, kể cả là bởi họ không còn lựa chọn nào khác.
“Đừng có lo, Clan. Nó đâu tính là bất hợp pháp. Cô quên luật ngoại lệ của bệ hạ Alaia rồi sao?”
“Đ-úng vậy nhỉ!”
Clan đã quan tâm tới cách Koutarou nghĩ về cô hơn là bản thân cách thức phi pháp kia nên cô cảm thấy nhẹ nhõm hẳn và lấy lại nụ cười của mình.
“Reios-sama, anh không cần phải làm thế đâu. Có một cách tốt hơn đấy.”
Đó là lúc Elfaria, vẫn mỉm cười, lên tiếng.
“Ý em là sao?”
“Em sẽ giúp. Nhìn thế này thôi chứ em ra dáng thiếu nữ lắm chứ bộ, em có thể kiếm được linh kiện cho tàu không gian.”
Tên thật của Elfaria là Elfaria Kua Forthorthe. Cô vẫn chưa nhận được tước hiệu Dana, minh chứng cho quyền nữ hoàng, nhưng cô vẫn là cô con gái duy nhất của dòng tộc hoàng gia lâu đời nhất, Mastir. Như Elfaria đã nói, hiếm có thiếu nữ nào đạt được đẳng cấp của cô trong vũ trụ này.
Phần 5
Koutarou và Clan đồng ý với gợi ý của Elfaria. Sau khi thảo luận chi tiết, Elfaria tạm thời quay về thị trấn một mình. Cô cần tìm cửa hàng bán thứ linh kiện kia, và nếu cô không quay trở về khách sạn mà cô ở trọ thì sẽ nảy sinh hỗn loạn. Mọi người sẽ tản ra đi tìm cô ở khắp khu vực này.
“Được rồi, Reios-sama, Clan-sama, gặp hai người ngày mai!”
“Ừ.”
“Tạm biệt, Elfaria-san.”
Elfaria quay lại thêm vài lần nữa và vẫy tay chào hai người trong lúc hướng ra cửa động. Koutarou và Clan dõi theo cô từ chốt gió của Cradle.
“Này Clan, làm tiểu thư đài các trông có vẻ cực quá nhỉ.”
“Ta không thể bỏ qua lời của cậu được. Ta cũng tiểu thư lắm chứ bộ.”
“À phải nhỉ, tôi quên mất.”
Những lời đó khiến Clan phát tức nhưng sự tức giận dịu đi khi cô nhìn thấy khuôn mặt của Koutarou. Cô hiểu rằng cậu không hề trêu chọc cô; thế nên cô nuốt đi những lời định nói và thay chúng bằng những lời khác.
“…Nhân tiện, Bertorion, có đáng không khi hứa như thế?”
“Nghĩa là sao?”
“Sự đền đáp để nhận được sự giúp đỡ của cô ấy. Để có được sự giúp đỡ của Elfaria-san, ta phải trao dữ liệu của cậu cho cổ. Chẳng phải như thế quá nguy hiểm sao?”
Để đổi lấy sự trợ giúp của mình, Elfaria muốn có dữ liệu của Koutarou. Đầu tiên là dữ liệu về quá khứ, tiếp đó là thông số kĩ thuật và dữ liệu hoạt động của bộ giáp, thậm chí là cả mẫu 3D của Signaltin. Những dữ liệu mà Elfaria muốn có bao quát nhiều nền tảng. Dù lời hứa không bao gồm những thông tin có thể ảnh hưởng tới tương lai, Clan vẫn cảm thấy nó vô cùng mạo hiểm.
“Dù trông không đáng tin cho lắm, Elle vẫn là mẹ của Theia. Tôi muốn tin ở cô ấy.”
Đôi vai Koutarou tỏ ra nhẹ nhõm khi cậu vừa nói vừa mỉm cười với Clan. Thấy nụ cười ấy, Clan nhớ về hoàn cảnh gia đình của Koutarou. Quen biết đã lâu, cô đã nắm rõ môi trường sống của cậu. Thế nên phần nào đó, cô có thể hiểu lý do cậu muốn tin vào Elfaria và cô cũng không phàn nàn thêm nữa.
“Ta cũng tin ở cô ấy.”
“Thế thì tốt… Được rồi, Clan, đi ăn thôi.”
Koutarou mỉm cười với Clan và quay người hướng đầu về phía Cradle. Ngay lúc cậu đặt tay vào chốt gió, cậu nhìn lướt qua thấy một tấm bia kỉ niệm bằng đá được đặt ở gần đó.
“…Đây… là…”
Tấm bia đá có một con ấn thân quen được khắc trên đó. Khi tiến lại gần nó, cậu bỏ thanh kiếm và vỏ kiếm đeo ở phía thắt lưng và đặt nó ở bên con ấn kia.
“Đây là con ấn của bệ hạ Alaia…”
Signaltin đã được khắc con ấn của Alaia kể từ sau khi nó được thức tỉnh và nó cùng hình dạng với con ấn trên bia đá.
“Có chuyện gì thế, Bertorion?”
Thấy hành xử của Koutarou, Clan tiến về phía cậu.
“Nhìn đi, Clan. Dường như bệ hạ đã giúp đỡ chúng ta.”
Koutarou để lộ ra một chút không gian để Clan có thể ngó thấy tấm bia đá cùng với cậu. Cô sau đó đọc dòng chữ cổ được khắc trên đó.
“‘Cầu cho những người kị sĩ đã rời về phía bên kia bầu trời có một giấc ngủ bình yên. Đừng làm kinh động tới giấc ngủ của họ.’ à…”
“Có vẻ như nữ hoàng Alaia đã biết chúng ta đang ở đây.”
“Chắc là vậy. Thế nên cô ấy mới biến nơi này thành lãnh địa bất khả xâm phạm…”
“Bệ hạ…”
Ngực của Koutarou đột nhiên thổn thức và nước mắt của cậu ứa ra. Mối liên kết mà họ đáng ra đã bỏ lại ở 2000 năm trước lại đang bảo vệ họ. Koutarou không thể giữ nổi sự bình tĩnh sau khi nhìn thấy nó.
“…Cảm ơn người rất nhiều, nữ hoàng Alaia…”
Koutarou ngồi xuống bên bia đá tưởng niệm và dùng ngón tay vuốt lên những con chữ được khắc bên trên. Cậu có thể cảm nhận ra sự hiện diện của Alaia từ đó. Cậu tin rằng cô ấy đã vuốt lên từng con chữ giống như cậu đang làm vậy.
“Này Clan…”
“Chuyện gì cơ?”
Giọng Clan quá đỗi dịu dàng.
“Chúng ta có một nơi phải quay về, và chúng ta không thể thay đổi lịch sử. Thế nên… đây là hành động đúng đắn nhưng…”
Nước mắt của Koutarou rớt xuống bia đá, ngay trên con ấn của Alaia.
Nước mắt chảy xuống hình con ấn và biến mất.
“…Nhưng… kể cả vậy… thì nó vẫn cô đơn làm sao…”
“Đúng là… vậy… Bertorion… ta cũng nghĩ như cậu…”
Nước mắt ánh lên đằng sau gọng kính của Clan. Cô bối rối trước chính nước mắt của mình. Trước đây, cô chưa từng phiền lòng vì ai. Điều đó chứng tỏ mối liên kết sâu sắc mà cô có. Thế nên Clan không chống lại cảm xúc của mình và khóc cùng Koutarou.
Phần 6
Elfaria đã quan sát được cảnh tượng trên nhờ chính sai sót của cô. Do quên đám hạt mầm của cây trà trên bàn trong Cradle nên cô liền quay lại lấy, nhưng do tính hay đùa nên cô quyết định nấp đi để có thể òa hai người kia.
“…Reios-sama… có phải anh…”
Tuy nhiên, ngay trước khi cô định nhảy ra, cô lại nghe thấy cuộc nói chuyện của Koutarou và Clan. Do đó, cô hiểu hiện giờ không phải lúc để đùa giỡn.
“…cũng chỉ sống theo định mệnh định sẵn của riêng mình…?”
Elfaria là công chúa nối ngôi. Cứ thế này, cô cuối cùng sẽ mang trên mình trọng trách trở thành nữ hoàng. Tuy nhiên, cô không hài lòng với định mệnh ấy. Cô muốn sống tự do thay vì bước trên con đường định sẵn cho cô. Đó là một trong những lý do khiến cô vùi mình vào cuộc nghiên cứu. Khi Koutarou xuất hiện trước mắt cô, cô đã hi vọng rằng anh sẽ là người giải thoát cô khỏi con đường ấy.
“…Reios-sama…”
Nhưng không, Koutarou cũng chỉ là một con người khác đang phiền muộn trước con đường định sẵn trước mắt anh. Có thể nói rằng hi vọng của Elfaria đã bị dập tắt. Cô cảm thấy thất vọng. Nhưng đồng thời, có một cảm xúc bùng lên trong cô. Sự đồng cảm với Koutarou, và một sự khát khao sinh ra từ sự đồng cảm ấy.
Phần 7
Hai người họ đang dùng con tàu cá nhân của Elfaria để di chuyển từ ‘Lãnh địa đặc biệt của Bertorion’ tới thủ đô Fornorn. Thời gian cho chuyến đi chưa tới một tiếng đồng hồ. Koutarou cảm thấy khoảng cách từng xa hơn rất nhiều bởi trước đây phải đi bộ.
“Cứ ngỡ con đường dài ngoằng và hành xác chỉ mất một giờ bay…”
Cậu không khỏi cảm thấy thất vọng. Cuộc hành trình của cậu đã bắt đầu ngay trước trạm kiểm soát Mastir, vượt qua rặng núi và trạm kiểm soát, rồi đi xuyên qua lãnh địa Mastir. Họ sau đó buộc phải vượt qua biên giới của địa hạt Pardomshiha và đi tới một nơi sau này được biết đến ‘Lãnh địa đặc biệt của Bertorion’. Cuộc hành trình đó tốn gần mấy tháng trời và Koutarou nhớ rõ độ khó khăn của nó.
“Nó cũng bằng khoảng thời gian lúc chúng ta du hành từ đây về chiếc hang kia trên Cradle mà, không nhớ sao?”
“Khi đó chúng ta còn chạy lòng vòng khắp nơi để kiếm nơi cất giấu Cradle nữa.”
“Reios-sama, nhìn kìa, chúng ta có thể thấy Fornorn từ đây.”
Khi đến được không phận của Fornorn, Elfaria lệnh cho chiếc máy bay cá nhân của mình hạ thấp độ cao. Chiếc máy bay rời xuống dưới những đám mây, cho phép họ thấy toàn cảnh Fornorn. Nó là một thủ đô rộng lớn với vô vàn nhà chọc trời. Nếu có gì khác biệt so với những đô thị lớn trên trái đất thì Fornorn có nhiều cây xanh hơn. Màu xanh mơn mởn được thêm vào giúp làm dịu đi sự sắc nhọn thoát ra từ bầu không khí thành phố.
“Tuyệt quá… Vậy từ đâu tới đâu là Fornorn?”
“Ôi, Reios-sama thật là… mọi nơi mà anh thấy là Fornorn hết đó.”
Elfaria cười trước câu hỏi của Koutarou. Cô muốn khoe khoang về thủ đô rộng lớn này nhưng cô cũng thấy buồn cười trước phản ứng của Koutarou.
“…Bertorion, cái vòm lớn mà cậu thấy ở kia được xây dựng trên tàn tích đại hý trường. Và chiếc tháp lớn nhất đằng kia nằm ở khu vực cổng bắc.”
“Ra là thế. Cảm ơn.”
Clan là người đáp lại câu hỏi của Koutarou. Điều cậu muốn biết là về độ rộng của Fornorn 2000 năm trước và để biết chính xác, lời giải thích của Elfaria là không đủ.
“Ai mà ngờ Fornorn lại trở thành được như thế này chứ…”
Trong trí nhớ của Koutarou, Fornorn được xây nên bởi những tòa nhà bằng gạch, đá và gỗ. Hơn hết, chúng chỉ cao có tới ba tầng. Hiếm có được tòa nhà thực sự cao nổi lên.
Nhưng ở Fornorn hiện tại, chọc trời là chuyện thường. Cái cao nhất cũng chí ít lên tới 1000 mét. Trên hết, vật liệu xây dựng được dùng vô cùng khác biệt so với những thứ mà cậu từng thấy trước đây. Nó không tạo từ bê tông, thứ quá quen thuộc với cậu. Trông nó như một thành phố đến từ tương lai mà cậu chỉ có thể thấy ở trong những bộ phim.
“Biết làm sao được… đã 2000 năm rồi cơ mà…”
Từ trên không, Fornorn không còn chút gì đọng lại từ quá khứ. Đối với Koutarou, đây chỉ là một thành phố viễn tưởng xa lạ, và chẳng có vẻ gì là cậu đã quay lại thủ đô của Forthorthe cả. Điều đó khiến Koutarou có chút cô đơn.
“Dù chúng không còn vẻ như xưa, đây vẫn là đất nước mà cậu và Alaia-san từng bảo vệ. Chẳng giống cậu tí nào, Bertorion. Cậu chẳng khác nào một hiệp sĩ bấn loạn lên chỉ vì thanh kiếm của mình bị tô điểm thêm vậy.”
“…Cái quan trọng là thứ nằm ở bên trong à? Cô nói phải. Cảm ơn cô, Clan.”
Những lời của Clan thay đổi nhận định của Koutarou, do đó, cậu trở lại như bình thường.
(Reios-sama và Clan-sama đúng là rất thân tình…)
Elfaria nhìn cả hai mà chùng vai.
Elfaria đã không hiểu được câu hỏi của Koutarou và cô vẫn chưa thể nói được gì kể từ khi thấy sự cô độc đến từ cậu. Nhưng Clan lại dễ dàng đáp lại cả hai. Rõ ràng là họ chỉ mới vừa gặp nhau, nhưng cô không hỏi cảm thấy nhụt chí khi cân nhắc rằng cả hai đều là công chúa.
(Nếu không có thì mình có thể tạo! Mình sẽ không thua định mệnh đâu!)
Tuy nhiên, Elfaria không phải là người sẽ chán nản bởi việc đó. Cô có thể đạt được nó nếu cần, và dù cô không đoái hoài ngai vị, cô lại sở hữu tư chất của một nữ hoàng.
Phần 8
Thấy Fornorn từ mặt đất không mang tới ấn tượng như lúc nhìn trên không. Họ không thể hướng tầm nhìn vượt quá những tòa nhà, nên thành phố này cũng để lại ấn tượng giống những thành phố trên trái đất. Những tòa nhà san sát nhau dọc theo một con đường rộng lớn chất đầy xe cộ đang đi lên rồi đi xuống. Dĩ nhiên về chi tiết có khác nhau nhưng tổng thể thì y chang.
“Tôi đã bình tĩnh lại rồi.”
“Đừng có nhìn lung tung như thế. Cậu cứ như một thằng thộn mới từ quê lên phố ấy, nhìn xấu hổ kinh.”
Nếu chỉ có hai người thì không sao nhưng giờ còn có cả Elfaria đi cùng. Clan tỏ ra có chút xấu hổ và đỏ mặt. Cô xấu hổ mặc dù cơ bản Koutarou là người xa lạ đối với cô.
“Tuyệt, mình được lên cấp rồi.”
“Ể?”
“Cô toàn gọi tôi là người tối cổ, không nhớ sao? Giờ lên được chức anh nông dân chẳng phải là quá tuyệt rồi sao.”
“Thật sao, Clan-san!? Sao chị lại có thể gọi Reios-sama như thế được cơ chứ!?”
“K-hông phải thế! Đó là trước khi ta biết được cậu ta thực sự là ai!”
Ba người hiện đang di chuyển sau khi đã thay đổi sang phương tiện là ô tô.
Dù có thể là ô tô nhưng nó khác hẳn với những chiếc ô tô dưới trái đất. Nó không cần tài xế và ô tô lơ lửng trên mặt đất. Bánh xe của nó chỉ cần tới khi nó dừng lại hoặc bị hỏng máy mà thôi. Do chạy bằng điện, bên trong xe rất yên tĩnh, không làm phiền cuộc nói chuyện của cả ba.
“Haa…”
Thế nên tiếng thở dài của Clan vang được tới tai Koutarou.
“Sao thế?”
“…Nhìn kìa. Cậu có thể thấy được tư gia nhà Schweiger.”
Tư thất của nhà Schweiger nằm bên trong Fornorn. Nó có vẻ như một tập hợp các khu nghiên cứu và có thể dễ dàng nhận ra từ đằng xa. Tư gia nhà Schweiger chầm chậm trôi qua theo chiều di chuyển của ô tô, và vì lý do nào đó, Clan có vẻ đang cam chịu.
“Này!”
Một tiếng uỵch vang lên.
“Au!? Cậu làm gì thế!?”
“Cô chẳng giống một cô gái cuối cùng cũng về được nhà sau một chuyến đi gian khổ gì cả… sao tự dưng lại xuống sắc thế, Clan, nói cho tôi nghe đi.”
“Cậu thật là… nếu muốn an ủi người ta thì chẳng phải có những cách nhẹ nhàng hơn sao.”
Clan ném một ánh nhìn miễn cưỡng về phía Koutarou. Nhưng nhờ có cậu mà biểu lộ khó nhọc của cô vừa nãy biến mất đi.
“…Đây là thế giới 20 năm trước đúng không?”
“Đúng thế. Dù nó trông giống tương lai đối với tôi hơn.”
“Vậy thì bà ta sẽ sớm qua đời.”
Biểu lộ của Clan trở nên u ám một lần nữa. Clan nhớ lại cái chết của một người thân của mình và tự hỏi nên phải làm gì.
“Cô muốn cứu bà ấy sao?”
Ở thế giới trong quá khứ, họ từng cố cứu lấy những người gặp nguy hiểm, mặc cho dòng lịch sử. Nên so với bây giờ, Clan nên có quyền được cứu bà của mình.
“Ta muốn nhưng tình cảnh phức tạp lắm.”
“Ý cô là sao.”
“Bà ta sẽ qua đời sau 5 năm nữa kể từ bây giờ. Do ta biết bệnh của bà nên nếu can thiệp vào thì bà có thể vẫn còn sống nhưng… nó là căn bệnh của tuổi tác…”
“Nguyên nhân tự nhiên à.”
“Ừ. Hơn nữa, chúng ta có thực sự nên thay đổi lịch sử… bà ta không giống những con cháu nhà Schweiger cho lắm, sau khi mất, tiền của bà được đầu tư vào nhiều quỹ khác nhau theo di nguyện của bà. Số lượng đám trẻ được cứu bởi số tiền ấy khá là đáng kể.”
“Đó đúng là một lựa chọn khó khăn…”
Clan lo lắng bởi vì cô đang có một vấn đề vô cùng phức tạp trong tay.
Bà của Clan sẽ chết bởi vì bà đã đến tuổi nhưng Clan cảm thấy không yên khi bỏ mặc một người ruột thịt của mình ra đi.
Nhưng có rất nhiều mạng sống được cứu rỗi sau cái chết của bà cô. Cho đến tận lúc chết, bà của Clan tiếp tục gia tăng tài sản của mình và sau đó ủng hộ hết chúng. Thế nên cứu lấy bà bây giờ thì việc ủng hộ kia sẽ chưa từng bao giờ xảy ra, hay những mạng sống đáng ra được cứu có thể sẽ không còn nữa.
Nói là vậy, nhưng nếu bà của Clan sống qua khỏi, bà sẽ có thể gia tăng số tài sản của mình thêm nữa, giúp gia tăng số tiền ủng hộ đến khi bà qua đời. Và nó sẽ cứu càng nhiều người hơn.
Clan không biết phải nên phải làm gì.
“Được rồi, Clan. Hãy cùng nhau suy nghĩ thêm. Dù không phải cách hay để nói nhưng hãy còn 5 năm nữa cơ mà.”
Koutarou đang tính cũng suy nghĩ về vấn đề này. Nó là một vấn đề rắc rối nên kể cả ý kiến của Koutarou có thể sẽ có hữu ích.
“…Cậu cũng suy nghĩ về nó sao?”
Clan ngạc nhiên trước phản ứng của Koutarou.
“Phải. Chúng ta luôn làm như thế suốt mà, không phải sao?”
“Quả thật… vậy nhưng…”
Clan đã nghĩ đây là vấn đề của riêng cô nhưng Koutarou thì không nghĩ vậy, điều đó khiến Clan hạnh phúc.
(Hiểu rồi… ra đây là ý nghĩa của việc không cô đơn…)
Cô có một người có thể cùng chia sẻ tâm tư và tương lai của mình.
Cảm nhận ấy khiến cho cảm xúc của Clan trào dâng và biểu lộ cô bừng sáng trở lại.
Phần 9
Sau khi rời khỏi chiếc ô tô, Elfaria dẫn Koutarou và Clan xuống một con hẻm vắng. Đi qua con hẻm sẽ là điểm đến của họ. Nó là một cửa hàng mà Elfaria đã dùng để mua một vài nguyên liệu nghiên cứu và cửa hàng này có thể biến tướng đi một chút yêu cầu của họ. Họ đang tính đặt mua linh kiện cho Cradle ở đây.
“Dù khoa học hiện đại đến mức nào, những con hẻm kiểu này đúng là mang tới một cảm giác rất đặc trưng.”
So với con đường chính hoa lệ và viễn tưởng, nơi đây mang một cảm giác đời thường hơn.
“Gừ… nữa à…”
Clan cảm thấy xấu hổ khi Koutarou cứ ngó nghiêng lung tung lần nữa, đó cũng là khi Elfaria kéo tay áo cô.
“…Ừm, Clan-san.”
“…Gì cơ?”
Nghe Elfaria thì thầm, Clan thì thầm đáp lại.
“…Chị với Reios-sama hẹn hò với nhau à?”
Tuy nhiên, nghe tới lời kế tiếp của Elfaria, Clan vô thức cất cao giọng.
“D-D-Dĩ nhiên là không rồi!! Làm gì có chứ!!”
“Hửm? Sao thế, Clan.”
Thấy Clan hét lên, Koutarou quay về hướng cô.
“Không có gì! Chuyện riêng của con gái!”
“Con gái mấy người có nhiều chuyện quá nhỉ…”
Bởi vì cuộc sống với những cô gái xâm lược, Koutarou đã học được rằng tốt hơn là không nên chạm vào chuyện của các chị em phụ nữ. Thế nên cậu nhanh chóng lơ đi Clan và tiếp tục đảo mắt nhìn quanh lần nữa. Hiện giờ, cậu có hứng thú với cái thành phố tương lai này hơn.
“…Phù… giật cả mình…”
“…Hai người không hẹn hò sao?”
“…Bertorion và ta chỉ chẳng may dính vào nhau thôi. Cô không thôi được cái trò bất thình lình phát ngôn bừa bãi đó được à?”
“…Ra là thế, em xin lỗi.”
“…Nhưng tại sao cô lại hỏi vậy?”
Clan chỉ coi bản thân và Koutarou là hai người trên cùng một con thuyền. Nhưng cô vẫn hứng thú với chủ đề này.
“…Thật ra là em muốn được hẹn hò với Reios-sama.”
Elfaria hơi đỏ mặt khi nhìn về phía Koutarou. Cô xấu hổ nhưng cô không cố gắng giấu đi cảm xúc của mình với Clan. Elfaria thành thật nói ra cảm xúc của mình.
“…Ể?”
Trong khoảnh khắc đó, Clan có cảm giác như tim cô bị ai đó bóp nghẹt. Cô còn tỏ ra sửng sốt hơn ban nãy, nhưng vì bất ngờ bởi một chuyện khác hẳn nên cô chẳng thể thốt ra lời.
“…Nếu Reios-sama hẹn hò với Clan-san thì mới bất khả thi chứ nếu không phải vậy thì em vẫn còn cơ hội.”
“…Chờ đã. Cậu ta đúng là Thanh kị sĩ nhưng không phải mọi thứ ở trong truyền thuyết kể về cậu ấy đều đúng cả đâu.”
Clan cho rằng Elfaria nói như thế bởi vì sự hâm mộ của cô đối với người anh hùng huyền thoại. Nhưng Clan hiểu rằng đó không phải là tất cả về Koutarou. Cậu đôi khi biết lo âu, đau khổ và rớt nước mắt. Dù là người anh hùng huyền thoại, cậu cũng chỉ là một con người bình thường. Mọi mối quan hệ phát sinh từ sự ngưỡng mộ sẽ kết thúc với việc cả hai phía đều bị tổn thương.
Còn có một vấn đề nữa. Nếu Elfaria và Koutarou liên hệ với nhau, lịch sử sẽ biến chuyển lớn. Hơn nữa, dù bản thân Clan không muốn thừa nhận, cô rất cần Koutarou. Vì chuyện liên quan tới bà của cô cũng như chuyến du hành sắp tới. Những phức cảm ấy là thứ khiến cô cố gắng ngăn cản cảm xúc của Elfaria.
“…Em biết chứ. Thế nên em mới muốn.”
“…Ể?”
“…Người ấy hiểu nỗi đau khi phải sống theo định mệnh…”
Elfaria nói với một vẻ mặt nghiêm túc. Cô có cảm giác rằng cô không thể bỏ rơi được cậu.
“…Elfaria-san, cô…”
Elfaria hiểu được nỗi đau Koutarou phải hứng chịu, hiểu rằng cậu không phải là Thanh kị sĩ thực sự, và cậu cũng chẳng nhận công lao về mình. Hiểu điều đó, Clan không còn phản đối Elfaria nữa.
Phần 10
Sau khi giới thiệu Clan với chủ cửa hàng, Elfaria quay ra mặt trước cửa tiệm để có thể bắt chuyện với Koutarou, người đang tò mò ngắm nhìn những vật phẩm được trưng bày ở đó.
“Đúng là Forthorthe có khác… họ bán rô bốt cứ như bán tạp hóa vậy…”
“Kính chào quý khách. Tôi là Weyland, rô bốt nội trợ được sản xuất bởi DKI. Là mẫu mới vừa mới được chào bán từ đầu xuân này!”
Thứ khiến cậu hứng thú nhất là một con robot dạng người. Trong cửa tiệm, có vô số trang bị và máy móc hạng nặng, với những chủng loại robot khác nhau được trưng bày. Trong đám đó, Koutarou đang nói chuyện với một con robot nội trợ.
“Ồ Reios-sama, anh thích rô bốt sao?”
“Phải. Ở thế giới bọn tôi, thứ viễn tưởng như rô bốt rất phổ biến với trẻ em. Khi còn nhỏ, tôi thích xem mấy con rô bốt khổng lồ của siêu nhân Gao đập Oroku lắm.”
“Em hiểu rồi… rô bốt khổng lồ à…”
Elfaria vui vẻ mỉm cười. Bộ ngực cô phồng lên phấn khích mỗi khi biết được một phần của Koutarou thứ không phải của Thanh kị sĩ, một phần tồn tại nằm ngoài con đường định sẵn dành cho anh.
“Thật đáng tiếc. Tôi đã không thể đáp ứng được nguyện vọng của khách hàng rồi.”
Trong khi đó, con robot tên Weyland chùng vai xuống, phản ứng của nó khá trái ngược so với Elfaria.
“Ngươi là rô bốt loại gì vậy?”
“Tôi được chế tạo để trông nom nhà của cho những người quá bận rộn. Công ty chúng tôi đã luôn tránh xa ngành công nghiệp chiến tranh nên khi nói tới sinh hoạt, chúng tôi là công ty tốt nhất.”
“Xin lỗi, nhưng bọn này tự lo việc nhà được.”
Koutarou nhớ lại những khuôn mặt trong phòng 106. Trong căn phòng đó, họ chẳng cần tới robot để làm việc nhà. Trong khi cũng có tới hai con haniwa cơ bản cũng là robot, nhiệm vụ chính của bọn chúng là chơi đùa với Koutarou và những người khác.
“Tiếc quá.”
“Phải rồi. Em sẽ làm việc nhà, Reios-sama không cần phải mua rô bốt làm gì.”
“Em á? Tại sao chứ?”
“Reios-sama thật là, anh đang nói gì thế? Nghĩa vụ của người vợ chẳng phải thế sao? Fufufu.”
Elfaria nở một nụ cười đầy trong sáng, nụ cười của cô vợ trẻ hạng sang nhất.
“Elle, em trở thành vợ tôi từ khi nào vậy?”
Koutarou cảm thấy cơn đau đầu đang kéo tới. Nhưng mặt khác, nó khiến cậu nhớ về Sanae, Yurika và Kiriha, những cảm xúc của cậu trở nên tích cực hơn. Cậu có chút cô đơn khi nhớ lại những cô gái trong căn phòng 106 nhưng cậu không cảm thấy quá tệ. Nếu loại trừ cái vụ làm vợ ra.
“Em đã ra quyết định vừa mới khi nãy.”
“Mà không thèm khỏi anh?”
“Em tin rằng định mệnh là thứ anh nên tự tạo ra từ đôi bàn tay mình.”
Elfaria quả quyết, cô tỏ ra biểu lộ rất chi là công chúa trong khoảnh khắc. Elfaria sẽ dùng mọi cách thức để trở thành vợ của Koutarou.
“Vậy thì đừng tự ý quyết định vận mệnh tôi bằng bàn tay của em.”
“Anh ghét em sao?”
“Không phải thế.”
“Vậy thì đâu có vấn đề gì. Em tự tin rằng mình sẽ trở thành một người vợ vô cùng đảm đang luôn.”
Elfaria đưa tay lên trước ngực và gật đầu. Như cô đã nói, biểu lộ của cô tràn đầy sự tự tin.
“Đó là vấn đề lớn đấy!”
“Reios-sama, nếu anh kết hôn với em, anh sẽ có được cả nửa ngân hà! Chẳng phải quá hời rồi sao!”
“Đồ ngốc này!”
Một tiếng cốp vang lên.
“Đừng có mà nói câu thoại của mấy tên ác nhân trong phim hay dùng đi! Trân trọng bản thân vào!”
Koutarou có một nơi để trở về và có động lực để làm điều đó. Cậu cũng lo lắng trước thái độ của Elfaria. Đột nhiên đòi kết hôn với một người chỉ mới vừa gặp mặt là điều Koutarou khó lòng chấp nhận nổi. Nên cậu theo bản năng gõ đầu cô.
“Ehehehe~”
Nhưng vì lý do nào đấy, Elfaria đang mỉm cười trong khi xoa phần trán đang sưng lên.
“G-ì vậy?”
Cảm thấy có điềm gở từ nụ cười của cô, Koutarou hơi lùi lại vài bước. Elfaria đáp lại bằng cách tiến lên ba bước và ngước lên nhìn Koutarou đang ở gần.
“Reios-sama, anh cuối cùng cũng đánh em.”
“Thì sao chứ?”
“Em đã biết là Reios-sama chỉ đánh những ai mà anh thực sự ghét hoặc những người anh cân nhắc còn hơn cả bạn bè. Fufu, giờ em đã một bước tiến lại gần anh rồi.”
Koutarou sẽ nặng lời và thi thoảng sẽ dùng tới cả vũ lực loại nhẹ với Clan. Nhưng điều đó không đúng với Elfaria, người cậu vừa chỉ mới gặp. Trong trường hợp này, Elfaria đã nhận ra rằng cô cần trở thành một người xứng đáng để bị ăn đòn trong một khoảng thời gian ngắn mới có thể kết thân với Koutarou được.
“Thôi mà trời…”
“Dù nhìn em vậy thôi, em giỏi trong việc tạo dựng cơ sở để kiến tạo nên sự thật lắm đó.”
Thấy Koutarou theo bản năng chùng vai xuống, Elfaria nở một nụ cười trông có vẻ ngạo nghễ. Cô đang thực sự cố trở thành vợ của Koutarou.
Elfaria và Koutarou đều băn khoăn trước con đường trải sẵn dưới chân họ. Elfaria muốn nắm lấy tay Koutarou và nhảy qua khỏi con đường đó cùng với nhau.
Phần 11
Sau khi kết thúc sự sắp xếp liên quan tới linh kiện mà họ cần, Koutarou và những người khác đi mua thức ăn và nước uống. Sau đó, họ sẽ quay về ‘Lãnh địa đặc biệt của Bertorion’. Họ sẽ chờ trên Cradle cho đến khi linh kiện cần thiết được nhập về. Đây là quá khứ của Koutarou và Clan nên họ không muốn bất cẩn đi lại lung tung và chẳng may thay đổi lịch sử.
“Cái này là cái cuối rồi à?”
“Còn một chiếc hộp nữa, nhưng tôi sẽ mang nó nên cái của cậu đang mang là cái cuối rồi.”
“Đưa nó cho tôi luôn. Tôi sẽ đặt nó lên trên chiếc hộp của mình.”
“Ổn mà, không sao đâu.”
“Clan, ở nơi này, cô có thể hành xử như một công chúa mà.”
“Phải đó, Clan-san. Việc này để vợ chồng em lo.”
“A này, Elfaria-san!?”
Koutarou và những người khác đang ở bãi đỗ xe, chất đồ mua được lên ô tô. Họ nói chuyện khá ồn ào, sau khi đã thân với nhau hơn, chẳng mấy lâu, Clan và Elfaria đã có những cuộc trò chuyện rất con gái.
(Chắc là cả hai người họ đều không có cho mình người bạn tâm tâm giao để có thể nói thật lòng với nhau…)
Koutarou tin rằng cuộc gặp gỡ của họ là một cuộc gặp gỡ mang tính tích cực. Trong một xã hội có cấp bậc như Forthorthe, các công chúa thường là kẻ địch của nhau. Nhưng bởi hai người này nằm ở hai thời đại khác biệt, họ không có chút sự thù địch nào đối với nhau. Bởi thế, hai người hiểu rõ nỗi lo âu của người kia và có thể đồng cảm lẫn nhau. Họ cuối cùng rồi sẽ bị chia cắt bởi thời gian, nên chẳng có mấy chuyện họ không thể nói với nhau. Clan chỉ phải lo lắng tới việc không tuồn quá nhiều thông tin về tương lai cho Elfaria. Nói cách khác, đây là hoàn cảnh tốt để họ trở thành bạn bè. Thế nên Koutarou để mặc hai người, dù cả hai có chút đấu đá với nhau.
“Clan-san là công chúa. Em là vợ của Reios-sama. Hành lý của chồng là hành lý của em. Có gì sai chứ?”
“Ngay từ đầu chẳng có gì đúng hết ấy! Ta đâu thể để một công chúa khác mang hành lý cho mình được chứ! Đặc biệt là ta không muốn mắc nợ nhà Mastir!”
“Ổn mà, em sẽ sớm trở thành người nhà Bertorion hay nhà Satomi thôi.”
“Vấn đề không phải ở đó! Phẩm giá của ta không cho phép!”
“Chờ đã hai người. Cứ để nó ở đó.”
Tuy nhiên, Koutarou đột ngột xen vào cả hai.
“Được thôi, Reios-sama.”
“Không, ta không có đợi- sao thế, Bertorion?”
Không như Elfaria ngoan ngoãn tuân theo, Clan tỏ ra phấn khích. Nhưng ngay khi thấy bộ dạng nghiêm trọng của Koutarou, cô hiểu rằng sắp có chuyện xảy tới, nên cũng tỏ ra nghiêm túc theo. Biểu lộ mà Koutarou đang mang là biểu lộ cậu thường có khi kẻ địch đang kéo đến.
“Có người đang đến. Có tầm ba người.”
“Kẻ địch à?”
“Không biết được. Không có sát khí nhưng có sự thù địch.”
Koutarou có thể dùng linh năng mà Sanae đã trao cho mình nhưng do đã tách khỏi Sanae quá lâu, những sức mạnh ấy trở nên yếu dần đi. Cậu không thể thấy rõ khí như trước đây nữa. Thế nên cậu đã không nhận ra được đám người bí ẩn đang kéo đến cho đến khi chúng lại gần.
“Là bọn chúng.”
“Đó là quân phục quân đội đế quốc. Dường như cả ba đều là tướng lĩnh cấp cao… Có chuyện gì rồi sao?”
Ba người đàn ông mặc quân phục đang hướng tới chỗ họ và chúng rõ ràng đang tỏa ra sự thù địch. Linh kiện mà Clan mua dưới tên Elfaria không phải là hàng bất hợp pháp nên đó chẳng phải thứ thu hút sự chú ý của quân đội. Khả năng duy nhất mà Koutarou nghĩ ra là Cradle đã bị tìm ra nhưng Elfaria nhanh chóng phủ nhận khả năng đó.
“Em xin lỗi, Reios-sama, Clan-sama. Chúng tới là vì em.”
Elfaria đang ném ánh nhìn sắc nhọn về phía đám đàn ông kia. Tấm lưng cô duỗi thẳng và biểu lộ tỏ ra đầy nghiêm túc. Như thể sự vô lo ban nãy chỉ là một giấc mơ. Lần đầu tiên, Koutarou và Clan thấy Elfaria thể hiện đạo mạo của một công chúa.
Phần 12
Biết rằng những kẻ đang tiến tới đến từ quân đội, Elfaria bỏ Koutarou và Clan ở lại phía sau và bước lên trước một mình. Hành động này là để che giấu đi thân phận của Koutarou và Clan, và còn bởi mặc dù sát khí là vậy nhưng không có gì nguy hiểm cả.
“Các ông có việc gì với ta à? Ta không nhớ là mình đã cho gọi lực lượng quân đội tới.”
Giọng của Elfaria vang dội khắp các bức tường quanh bãi đậu xe. Có rất ít người và ô tô ở đây nên giọng cô vang khá xa.
“Chúng tôi tới vì có công chuyện với người.”
Người đàn ông đứng giữa đáp lại lời cô. Gã là kẻ có cấp bậc cao nhất trong cả ba và hành động như một tên chỉ huy.
“Ta không thể lờ đi được. Nếu quân đội tiếp xúc với một công chúa trong thời gian riêng tư vì lý do không chính đáng thì các người phải chịu trách nhiệm.”
“Khỏi phải lo. Chúng thần không phải nhận trách nhiệm chỉ vì lời khai của người. Hiện giờ chúng thần đang thi hành công vụ cơ mà.”
“Vớ vẩn…”
Ánh nhìn của Elfaria trở nên sắc bén.
(Quân đội lạm quyền chăng…?)
Nhìn cách hành xử của Elfaria và đám người kia, Koutarou hiểu sơ qua được tình hình. Quân đội đang thoát ra khỏi sự điều khiển của nữ hoàng và quốc hội và tự ý hành động. Ngay cả một tổ chức cấu trúc tốt đến thế nào cũng bắt đầu lung lay sau 2000 năm. Quân đội hiện giờ khác hẳn quân đội mà Koutarou và Alaia từng dẫn dắt trong quá khứ.
“Các ngươi đang lạm dụng chức quyền mà không nhận ra sự lộng quyền của mình à.”
“Thần đảm bảo với người là chúng thần không có lạm quyền. Chúng thần đang hoạt động dưới sự giám sát chặt chẽ.”
“Một kẻ chưa từng dùng phanh thì sao có thể biết được nó có trục trặc hay không.”
“Đừng nói những chuyện vô nghĩa nữa, thưa công chúa. Chủ đề này chẳng dẫn chúng ta đi tới đâu cả. Còn có chuyện quan trọng hơn ở đây, không phải sao?”
Gã đàn ông nhăn mặt và tự ý kết thúc cuộc nói chuyện hiện tại, chuyển sang một chủ đề khác. Hắn tỏ ra bất kính với công chúa ra mặt. Sự thật thì gã còn đang coi thường cô.
“Giờ thì đó mới là chuyện vô nghĩa đấy. Ta không có ý định rút lại tuyên bố giải trừ quân bị của mình,”
“Chắc chắn là người có thể rồi, công chúa Elfaria. Chẳng phải thế sẽ dễ dàng hơn sao? Điện hạ không ngáng đường chúng thần và bọn thần cũng không ngáng đường người.”
“Ông đã ngáng đường ta rồi mà còn lớn giọng bảo không? Nực cười.”
Elfaria cười, nhưng ánh mắt cô thì không. Nụ cười của cô chỉ mang tính chiến thuật, và khi cô làm thế biểu lộ của gã kia thay đổi.
“Chúng thần không muốn sử dụng đến bạo lực! Dù gì người cũng là người sẽ kế vị tiếp theo!”
Hắn không chịu nổi khi một đứa con gái thấp tuổi hơn đang cười vào mặt hắn. Tính cục súc của hắn để lộ ra ngoài mặt, hắn nói với Elfaria bằng một giọng trầm thấp. Mục đích của gã là đe dọa cô.
“Xấu xí làm sao. Chóp bu quân đội cử ông đi mấy lần liền bởi chúng sợ ta. Đe dọa ta lúc này là vô nghĩa.”
Nhưng Elfaria không nao núng. Cô giữ nụ cười của mình và nhìn thẳng vào gã bằng con mắt đầy sắc lạnh.
“Con nhãi, đừng có mà ra vẻ ta đây!”
“Nhìn kìa, ngươi đang mất kiểm soát đấy thôi. Chuyện gì đã xảy ra với sự giám sát chặt chẽ của mấy người rồi?”
“Kư.”
Gã đàn ông bực tức nghiến răng. Gã đã thua ngay lúc mất đi sự bình tĩnh của mình.
“Quay về nơi ngươi đã đến đi. Và nói với chủ của ngươi rằng hoàng thân Forthorthe sẽ không quy phục một ai hết.”
Người thắng là Elfaria Kua Forthorthe.
Dù trẻ người, cô vẫn là một hoàng thân kiêu hãnh của Forthorthe.
Phần 13
Sau khi ba gã kia đi khỏi, Elfaria giữ thái độ nghiêm nghị. Biểu lộ mà cô đã thể hiện trước Koutarou và Clan đã biến mất hẳn. Sự nghiêm trọng kia vẫn cứ đọng trên khuôn mặt cô kể cả đến lúc quay về ‘Lãnh địa đặc biệt của Bertorion’ và cả phần ngày còn lại.
“…Ta dần hiểu ra được tình hình rồi…”
Clan nhìn vào tấm lưng Elfaria khi cô rời đi và buồn bã thì thầm. Clan đã hiểu cảm giác mà Elfaria đang mang.
‘…Người ấy hiểu nỗi đau khi phải sống theo định mệnh…’
Thế nên Elfaria đã nói về Koutarou như vậy khi ở Fornorn. Nhưng nhìn theo góc độ khác thì cô đang tự ám chỉ mình.
(Elfaria-san đã luôn theo đuổi một cuộc đời khác hẳn với cuộc đời của một nữ hoàng suốt bấy lâu nay nhưng định mệnh cản bước cô. Nếu cô không trở thành nữ hoàng, một công chúa không có ý định giải trừ quân đội sẽ kế vị và quân đội sẽ tiếp tục lộng hành. Cô bị bẫy vào giữa hai cuộc sống ấy. Nên khi Bertorion xuất hiện, hiển nhiên là cô ấy sẽ yêu cậu ta…)
Nếu Elfaria không trở thành nữ hoàng, quân đội có thể sẽ gây ra những chuyện khó lòng giải quyết. Nhưng đồng thời, nếu trở thành nữ hoàng, cô sẽ phải từ bỏ cuộc sống mình mong muốn. Điều Elfaria cần và điều cô muốn lại hoàn toàn trái ngược nhau.
“Elle cũng đang trong một hoàn cảnh khó khăn… giống như nữ hoàng Alaia vậy…”
Koutarou cũng hiểu được vì sao Elfaria có những cảm xúc mâu thuẫn như thế. Alaia cũng từng như vậy. Alaia muốn báo thù cho cha mẹ nhưng đồng thời cô muốn từ bỏ nó vì lợi ích của muôn dân. Vì đã từng đứng gần kề bên Alaia nên cậu có thể hiểu được cảm giác của Elfaria.
“Tính sao đây?”
“Hãy để Elle làm những điều cô ấy muốn. Cô ấy có thể…”
“…Cậu nói phải…”
Elfaria đang đi xa dần, tách khỏi Koutarou và Clan. Sau lần vẫy tay cuối cùng, cô rời khỏi chiếc hang.
“…Này, Bertorion.”
“Hử?”
“Sau khi nhìn cô ấy, ta đã quyết chí rồi.”
Clan quay sang Koutarou và ép chặt tay vào ngực. Một ý chí kiên định lóe lên trong ánh mắt cô. Clan đã đi đến một quyết định như một nàng công chúa.
“Ta sẽ không can thiệp vào trường hợp bà của ta.”
Clan nói với một thái độ đầy cương quyết.
“Cô thực sự ổn với quyết định đó?”
“Ừ. Cứu một người đã ở tuổi gần đất xa trời như thế quả là không đáng. Đúng là ta muốn được gặp bà nhưng…”
Giọng của Clan bé dần đi và cô nhìn xuống sàn đất. Đó là người thân của cô nên chẳng dễ dàng gì cho cô. Nhưng cô nhanh chóng nhìn lên, ý chí trong mắt cô vẫn còn đó.
“Ta thực sự nghĩ rằng không nên cố tình trục lợi từ việc du hành thời gian.”
“Ý cô là không được du hành thời gian mà không có chủ đích?”
“Phải. Ta tin là cách giải quyết trong quá khứ của chúng ta là chính xác. Du hành chỉ nên dùng để quay về thế giới gốc của chúng ta. Nhưng nếu chúng ta thấy ai đó gặp rắc rối trong quá trình đó, chúng ta không thể làm ngơ.”
Koutarou và Clan không muốn thay đổi lịch sử nhưng họ không thể trơ mắt nhìn thảm kịch diễn ra trước mặt mình. Đó là cách hành xử của họ khi ở Forthorthe 2000 năm trước. Và đó cũng là suy nghĩ cần có lúc này đây.
“Nếu không, chúng ta sẽ chẳng bao giờ có thể về được nhà. Ai mà biết phải tốn biết bao nhiêu thời gian để giải quyết tất cả mọi việc xảy ra xung quanh chúng ta cơ chứ.”
Koutarou và Clan biết rất nhiều chuyện sẽ xảy tới trong 20 năm tới. Nếu muốn, họ có thể ngăn chặn được vô số sự việc. Nhưng làm vậy, lịch sử sẽ trở thành một mớ hổ lốn, cũng như hai người sẽ chẳng thể quay về nhà được nữa.
“Du hành thời gian đúng là khó nhằn phết…”
“Thông thường, đây là lĩnh vực của Akatsuki-megami.”
“Phải rồi, tôi và cô không phải là thần linh. Chúng ta nên tôn trọng những người đang cố sống trọn cuộc đời mình.”
Còn có một vấn đề khác ngoài việc thay đổi lịch sử ra.
Koutarou và Clan biết quá nhiều chuyện xảy ra trong tương lai nhưng người dân đang sống hiện giờ thì không, và họ đang cố gắng làm việc để đạt được mong ước của mình. Nếu biết được kết quả và can thiệp vào nó thì điều đó sẽ chà đạp lên cố gắng của những người khác. Giấc mơ của mày không thành sự thật đâu. Làm vậy chỉ tổ tốn thời gian, đi làm chuyện khác đi. Hành động của Koutarou và Clan sẽ mang ý nghĩa tương tự như vậy.
Trên hết, có giới hạn trong khoảng thời gian mà Koutarou và Clan có được, họ không thể giải quyết được mọi chuyện sẽ xảy ra. Họ sẽ phải chọn chuyện cần phải xen vào. Nó có thể là một quyết định ảnh hưởng tới vô số tính mạng của người khác. Nghĩa là Koutarou và Clan sẽ phải chọn tính mạng mà họ sẽ phải cứu. Rằng họ sẽ quyết định giá trị mạng sống cho từng người. Mọi người chỉ có duy nhất một mạng sống và chúng đều quan trọng như nhau. Nhưng sự can thiệp của Koutarou và Clan sẽ phá vỡ luật lệ hiển nhiên đó.
“Clan, cô không sai. Chúng ta chỉ là người thường.”
“Cảm ơn, Bertorion. Nghe lời của cậu, ta có cảm giác như bớt đi được gánh nặng.”
Nó là một vấn đề khó quyết định đối với bất cứ ai. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử loài người, con người đã đối mặt với nỗi lo lắng của thần linh. Chẳng thể trách được việc họ không thể đưa ra được một câu trả lời hoàn hảo cho nỗi lo trên. Koutarou và Clan sau cùng cũng đâu phải là những vị thần toàn năng.
Phần 14
Những ngày đợi chờ linh kiện được chuyển đến cứ thế bình yên trôi qua. Sáng thì Elle ghé thăm Cradle, và sau đó cô ở với bọn họ cho đến tối muộn rồi mới về. Thi thoảng cô sẽ ở lại. Và như thế, cả ba người tiêu xài thời gian hợp với lứa tuổi của mình.
“Reios-sama, hãy cùng nhau đi ngắm sảnh cưới của chúng ta đi.”
“Ồ, được đấy, vậy Forthorthe thường tổ chức đám cưới ở đâu?”
“Thường là ở trong một ngôi đền và đứng trước nữ thần.”
“Nữ thần Akatsuki?”
“Phải rồi. Tuy nhiên, khi cuộc sống trở nên hiện đại hơn, việc sử dụng các hội trường khách sạn để trang trí giống với một ngôi đền cũng trở nên phổ thông hơn. Với sự gia tăng dân số, không còn đủ đền để tổ chức hết mọi đám cưới.”
“Đúng là thế thật, Fornorn thật là tuyệt.”
“Lễ cưới của chúng ta dĩ nhiên sẽ diễn ra tại ngôi đền từng đặt Signaltin.”
“Làm gì có ai được phép vào đó chứ.”
“Chúng ta chỉ cần Clan-san tham dự là đủ rồi. Giờ thì, đi tới lễ cưới của chúng ta thôi!”
“Chờ đã, chẳng phải em đã bảo chỉ đi xem qua thôi sao!?”
Phần 15
“Món này có vị như thế nào?”
“Thì anh cứ thử xem sao.”
“Được rồi, làm phát vậy.”
“Bertorion, nếu cậu ăn nhiều như thế-”
“*hụ**hụ**hụ*, gì vậy, cay thế!?”
“Ahaha, nè, Reios-sama, nước này.”
“C-ảm ơn… *hụ*… chơi ác thế, thứ tương tự thế này ở trái đất có vị ngọt cơ.”
“Là bởi cậu ăn tham đó chứ.”
“Nếu cô đã biết thì phải ngăn tôi lại chứ.”
“Cậu nhét hết vào mồm trước khi ta kịp ngăn còn đâu.”
“…D-ù thế nào thì, Elle.”
“Vâng.”
Một tiếng cốc đầu vang lên.
“Au!? Tại sao anh lại đánh em!?”
“Em cố tình đúng không. Phần nước em chuẩn bị trước là bằng chứng.”
“Ahahaha, c-h-í-n-h~x-á-c.”
Một tiếng cốc nữa vang lên.
Phần 16
“Em có thể ở lại đêm nay?”
“Chắc chứ? Mọi người sẽ không lo đấy chứ?”
“Em đã báo rằng em sẽ không trở về trong một ngày vì phải đi khảo cứu thực địa rồi.”
“Thật là, chuẩn bị chu đáo gớm… Được rồi, cũng chẳng hại gì.”
“Ngon! Reios-sama, kể cho em nghe mọi câu chuyện tuyệt vời của anh đêm nay nhé.”
“Cũng được thôi nhưng… sao em lại mang hành lý của mình vào phòng tôi vậy?”
“Ể? Nếu không ngủ chung giường thì làm sao em nghe được chuyện kể nửa đêm của anh?”
“Ngủ ở căn phòng bên cạnh liền!”
“Anh đuổi vợ mình sang phòng khác ngủ sao!? Chưa gì cuộc hôn nhân của đôi ta đã rạn nứt rồi sao hở chồng!?”
“Đừng giở trò nữa và đi ngay!”
“Vâng~”
“Thật là, cái con bé này.”
“Clan, cô đừng có mà đứng đó nói không, chăm sóc cô ta đi chứ.”
“Tại sao?”
“Elle đang mang hành lý sang phòng cô đó.”
“Tuyệt!! Căn phòng này đúng là thánh địa!!”
“Này~~!!”
Phần 17
“Clan, cứ nhắm vào tử huyệt của tôi ấy, được chứ?”
“Thì kế hoạch là vậy. A, nhưng chẳng phải linh năng của cậu yếu đi rồi sao.”
“Có thể.”
“Reios-sama, để em bắn thay Clan nhé?”
“Không, không có được.”
“Ể!? Tại sao chứ!?”
“Tại sao á?... Em chỉ đang tính chọc ngoáy thôi chứ gì?”
“Linh năng mách bảo anh thế sao!?”
“Không cần nó thì tôi cũng biết được!”
“Vậy thì chúng ta tâm đầu ý hợp quá nhỉ!”
“…Cô đúng là gan lì thật đó, Elfaria-san…”
“Phải chăng đây là mối liên kết giữa chồng và vợ!?”
“Đồ ngốc này!”
Phần 18
Khi cả ba bắt đầu cảm thấy rằng những ngày như thế này trôi qua cũng không hẳn quá tệ, Elfaria nhận được cuộc gọi báo rằng linh kiện mà cô đặt đã được giao tới khách sạn của cô.
“Chuyện gì thế, Elfaria-san? Tin xấu à?”
“Không, em nhận được tin là linh kiện mà chúng ta đặt đã đến nơi…”
Elfaria nhận ra thời điểm chia tay của họ sẽ đến sớm và điều đó khiến sự vui vẻ của cô trở thành sự cô độc. Ma thuật đã biến mất trong thoáng chốc.
“Ra vậy…”
Điều đó cũng đúng đối với Clan. Bởi vì họ đã quá vui vẻ bên nhau, chia tay thực sự rất khó khăn. Cân nhắc những cảm xúc của Elfaria, Clan có khoảng thời gian khó khăn để ra quyết định. Koutarou và Clan có thể sớm gặp lại Elfaria nhưng Elfaria thì phải mất tới 20 năm. Vấn đề của việc du hành thời gian hiện hữu một lần nữa.
“Reios-sama, em vừa nhận cuộc gọi rằng linh kiện đã đến rồi. Nên bây giờ em về nhận nó đây.”
“Hiểu rồi…”
Koutarou đang nấu ăn dở thì Elfaria bước vào để thông báo rằng họ sẽ chia tay sớm. Koutarou dừng tay lại khi sự cô đơn lấp đầy trong tâm trí. Cậu đã từng từ biệt Alaia và Charl trước đây, nên cảm xúc cậu vô cùng phức tạp. Thế nên, những lời cậu chẳng mấy khi dùng thoát ra khỏi mồm cậu.
“…Elle, em có thể lo vụ linh kiện sau cũng được. Dù gì em cũng báo là đi cả ngày cơ mà, nên ba chúng ta, ”
“Reios-sama… anh chắc chứ?”
“Ừ, chúng ta cần nhanh chóng để không thay đổi lịch sử nhưng chỉ vài giờ đồng hồ cũng chẳng tác động gì đâu. Chúng chỉ thay đổi khi bọn này rời đi mà thôi.”
“Ta cũng nghĩ thế. Chúng ta ít ra cũng có đủ thời gian để ăn, nói chuyện, uống trà và nói lời tạm biệt với người ta đã gặp mặt.”
“Những lời đó nghe có vẻ phi lô gíc khi đến từ một thành viên của nhà Schweiger chỉ biết tới lô gíc đó.”
“Ta chắc mình thừa hưởng điều đó từ bà.”
“Fufu, phải chăng bà của chị cũng cố giết Reios-sama?”
“Dĩ nhiên là không rồi, gừ…”
Dù linh kiện đã tới nơi, bộ ba vẫn chưa vội rời đi lấy ngay. Họ sẽ cùng nhau đi lấy nó bởi Elfaria có nguyên cả một ngày. Giờ là thời điểm cho bữa tối, họ vẫn còn một vài tiếng đồng hồ còn lại. Bọn họ cố tận dụng khoảng thời gian ấy cho điều gì đó thật đặc biệt. Vài ngày nghỉ ngơi mà họ có sẽ tiếp tục như bình thường. Koutarou và Clan cho rằng việc lạm dụng việc du hành này là có thể tha thứ được.
Phần 19
Tuy nhiên, có những kẻ không để Koutarou và những người khác có được khoảng thời gian bình yên ở bên nhau. Sau khi đồng hồ chỉ 4h chiều và mặt trời bắt đầu xuống núi. Chúng đã tới.
“Chết tiệt!”
Koutarou dập nắm đấm xuống bàn tỏ ra tức giận khi cảm nhận sự tiến quân của bọn chúng.
“Reios-sama? Anh không thích đồ ăn vặt sao?”
“Có chuyện gì thế, Bertorion?”
Elfaria và Clan nao núng trước hành động đột ngột của Koutarou và ngạc nhiên nhìn chằm chằm về phía cậu.
“Là kẻ địch! Tôi không biết chính xác quân số của chúng nhưng khoảng 5, 6 tên gì đó. Chúng đang hướng tới đây từ phía cửa động.”
Koutarou cảm thấy một vài luồng sát khí đang tiến lại gần. Nó là sát khí chứ không phải thù địch mà cậu cảm thấy từ đám người bên quân đội mấy ngày trước. Do đó, dù sức mạnh Koutarou đã yếu đi, cậu mau chóng nhận ra sự tồn tại của bọn chúng.
“Chờ đã… ta đã dùng cảm biến của Cradle xác nhận rồi! Có 6 tên tất thảy! Chúng đang hướng tới với đầy đủ trang bị!”
Dùng cảm biến của Cradle, Clan xác định có 6 tên. Cử động của chúng chính xác và có tổ chức, không giống như những tên lính tập sự. Trang bị của chúng bao gồm một khẩu súng trường và giáp đen toàn thân. Rõ ràng là một phân đội cận chiến.
Dù số lượng ít ỏi nhưng nó là con số quá nhỏ bé để tấn công Cradle. Nhưng điều đó là dĩ nhiên, chúng đâu có ngờ là sẽ tìm ra một chiếc tàu không gian ở đây. Chúng cho rằng nó chỉ là một khu vực đào bới. Nói cách khác-
“Chúng tới để giết em. Chắc là đám lính đánh thuê bất hợp pháp được thuê bởi quân đội.”
Đối tượng chúng nhắm tới là Elfaria. 6 tên là quá đủ để đối phó với cô. Quân đội cho rằng đây là cơ hội vàng nên đã cử những tên lính ngoài vòng pháp luật. Để nhận được quyền khai quật, Elfaria sẽ phải một mình vào ‘Lãnh địa đặc biệt của Bertorion’ để tạo nên một sự kiện đã xác minh. Nhờ đó, không có một ai ngoài Elfaria ở quanh đó, và cũng chẳng có ai biết được chính xác vị trí của cô. Giết cô lúc này sẽ không để lại chút manh mối nào. Theo dấu linh liện của phi thuyền, chúng đã xác định ra khách sạn mà Elfaria ở trọ và sau đó lần theo dấu cô tới căn động này.
“Đã 2000 năm…”
“Reios-sama?”
“Đã 2000 năm và bọn chúng vẫn muốn gây chiến…”
Koutarou từ từ đứng dậy khỏi chiếc ghế ngồi. Cậu đang nổi giận. Cậu không thể tha thứ cho những kẻ muốn thao túng Forthorthe theo dã tâm của chúng, nơi mà cậu và Alaia đã đổ xương máu để bảo vệ.
“…Clan, cô có thể chuẩn bị giáp và kiếm cho tôi được không?”
“Hiểu rồi. Bertorion, cho chúng thấy sức mạnh của Thanh kị sĩ huyền thoại là thế nào đi.”
Koutarou tin rằng sau 2000 năm, người anh hùng huyền thoại có thể được nghỉ ngơi.
Nhưng không, đó là một sự nhầm lẫn.
Huyền thoại Thanh kị sĩ chuẩn bị tái xuất sau 2000 năm.
Phần 20
Ấn tượng đầu tiên của Elfaria về tổng quan Thanh kị sĩ là cậu rất đẹp. Bộ giáp sắc thiên thanh chói lọi, bên hông dắt liền hai thanh kiếm, một ánh bạc và một ánh kim. Nằm trên ngực anh là một huân chương làm bằng gỡ và sợi len. Tuy nhiên, bộ giáp đã trải qua vô vàn trận chiến và dính hằng hà thiệt hại, cùng những vết lõm lớn. Áo choàng phía sau lưng cũng bụi bặm và những thanh kiếm cũng vậy. Ánh bạc và ánh kim mất đi vẻ rực rỡ của chúng.
“…Vậy Reios-sama… thực sự là Thanh kị sĩ…”
Tuy nhiên, chỉ nhìn Koutarou bước đi thôi là quá đủ khiến Elfaria rụng rời. Anh ấy là một hiệp sĩ đạo mạo, thứ vô cùng hiếm ngày nay. Sự tồn tại ấy của anh trong mắt Elfaria đã quá chừng lộng lẫy.
“Cậu ta trông hoàn toàn khác hẳn với bình thường đúng không?”
“Vâng…”
Không phải là bởi khuôn mặt cậu tuấn tú. Koutarou chỉ là một chàng trai bình thường, bộ giáp cậu mặc cũng lấm lem bụi. Nhưng cư xử đường hoàng và ý chí sắt đá như người hiệp sĩ ấy của anh vượt qua cả tướng mạo bên ngoài và truyền tải tới những người đang quan sát. Anh là hình mẫu lý tưởng của người hiệp sĩ.
“Nhưng anh ấy có ổn không? Anh ấy đang chống 6 người đấy.”
“Khỏi phải lo. Khi đã làm bộ mặt đó, Bertorion sẽ không thua một ai cả.”
Trong khi Elfaria và Clan quan sát cậu, Koutarou rút ra một trong hai thanh kiếm giữ bên hông. Cậu đang cầm trong tay thanh kiếm ánh bạc, bằng chứng cho việc cậu là người bảo hộ của Forthorthe. Thánh kiếm vương quyền, Signaltin.
“Chỉ cần chiêm ngưỡng người hiệp sĩ huyền thoại từng bảo vệ Forthorthe bên Ngân sắc công chúa chiến đấu mà thôi…”
Như thể cậu đợi cho Clan nói hết câu, Koutarou lao tới đám lính. Vũ khí duy nhất của cậu là thanh kiếm. Thường thức thì một mình cậu chẳng thể nào đọ lại được 6 tên lính vũ trang. Tuy nhiên, cả Clan lẫn Koutarou đều không hề nghi ngờ chiến thắng của họ.
Phần 21
Thanh kị sĩ có ý nghĩa đặc biệt đối với người Forthorthe. Nhưng sau cùng, Thanh kị sĩ là người sống ở 2000 năm trước. Việc anh ta đột nhiên xuất hiện trước mắt mọi người là điều không thể tin nổi. Thế nên khi 6 tên lính nhìn thấy Koutarou, chúng cho rằng cậu chỉ là một tên cuồng Thanh kị sĩ đến mức loạn trí.
“Này, trông bộ giáp tàn tạ quá nhỉ.”
“Chắc hẳn gã đã chơi với nó suốt ngày nên mới thế.”
“Nhưng trông bộ giáp tinh xảo phết. Tao cũng muốn có một cái để chơi đây nè.”
“Đừng nói nhảm nữa và giết hắn đi. Dù hắn bị điên, nhân chứng vẫn là nhân chứng.”
“Này mọi người, nhắm vào đầu nha. Tao muốn mang bộ giáp đó về nhà chơi.”
“Xì, thôi được rồi…”
Sự thiếu thận trọng là sai lầm đầu tiên và cũng là sai lầm lớn nhất của bọn chúng. Chúng nên phải tấn công ngay khi phát hiện ra cậu. Nhưng chúng lại coi thường cậu. Trên hết, chúng đã không ngờ rằng cậu hoàn toàn nhận thức rõ vị trí lẫn cách hành xử của chúng. Vì thế nên, Koutarou là người đầu tiên ra đòn.
“Uwaaaaaaaaaaaa!!”
Đột nhiên, gã đứng ở trên cùng bị thổi bay. Hắn bất tỉnh ngay sau khi tắm trong làn xung chấn cực mạnh và bị quật ngã ra đất như một con rối đứt dây.
“Hử!? Chuyện gì mới xảy ra vậy!?”
Nhưng lũ lính không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Chúng chỉ nhận ra tình hình khi Koutarou tấn công tên thứ hai.
“Là hắn!? Tên cuồng Thanh kị sĩ- Uaaaaaaaaaaaa!!”
Gã thứ hai nã súng liên tục. Đám lính dùng những khẩu súng bắn beam, nên tốc độ bắn của nó vô cùng nhanh. Và nhóm lính cũng là nhóm cận chiến. Thường thì không tài nào tránh nổi đường đạn.
“Phù.”
Koutarou trút ra một hơi thở nhẹ và xoắn người lại. Nhờ đó, những phát beam bay ngang qua chỗ cậu. Như thể cậu đã biết trước đường đi của những phát beam ấy.
“Chúng không trúng, không hề trúng! Những phát beam-”
Sau khi vượt qua được làn beam, Koutarou vung nắm đấm bằng tay trái. Và khi nó va chạm vào gã lính, dòng điện tích từ găng tay giật và hạ gục gã trong một nốt nhạc.
“B-ắn đi! Bắn!!”
“Chết tiệt! Trò đùa quái quỷ gì thế này!”
Bị mất đến hai người, đám lính còn lại cuối cùng cũng nhận ra đối thủ của chúng không hề tầm thường và nhanh chóng chĩa súng về phía Koutarou.
“…Nếu định bắn thì đáng ra mấy người nên bắn sớm hơn.”
Ngay sau đó, tầm nhìn của đám lính bị che đi. Bởi một quả cầu nhỏ lăn long lóc dưới chân bọn chúng đang phun ra lớp khói dày đặc. Nó là một trong những lựu đạn khói tự chế của Clan, và hơi nóng của làn khói vô hiệu đi tầm nhìn của lũ lính. Một phương thức đơn giản nhưng khá hiệu quả trong một trận chiến hiện đại.
“Chết tiệt, màn khói!”
Bốn tên lính ném đi kính tầm nhiệt của mình và cố thoát khỏi làn khói.
“Chúng cũng không thể thấy trong làn khói này đâu! Đừng có hoảng và rời khỏi khu vực có khói ngay!”
“Uwaaaaaaaaaa!?”
Tuy nhiên, vì có thể thấy được khí của kẻ địch, nên làn khói chẳng là gì so với Koutarou. Trong lúc cố thoát khỏi làn khói, đám lính lại mất thêm một người. Vận đen của bọn chúng không dừng ở đó.
“Chỉ huy! Kẻ địch!”
“Cái gì? Có đến tận ba tên đó liền sao!?”
Đứng trước ba tên lính sau khi chúng thoát khỏi đám khói là ba Koutarou. Và cả ba Koutarou đều đang lao tới tấn công chúng.
“Bao nhiêu cũng được! Giết hắn coi!”
“Đ-ã rõ!”
Lũ lính nả đạn liên tiếp, mỗi tên nhắm vào mỗi Koutarou ở trước mặt. Cả ba Koutarou đều bị dính đòn và biến mất như một làn khói. Chúng đều là ảo ảnh tạo nên bởi ma thuật.
“Chúng biến mất!?”
“Ảnh ba chiều!?”
Với việc ba tên lính bị phân tâm bởi ảo ảnh, Koutarou thứ tư nhảy bổ ra từ chỗ nấp đột kích bọn chúng.
“Các người nên cân nhắc tại sao ta lại dùng màn khói nóng chứ.”
Koutarou thứ tư cầm thanh kiếm của mình bằng hai bàn tay, thổi bay hai trong ba tên lính lên trời và cũng như tên đầu tiên, chúng lăn lộn trên mặt đất rồi bất tỉnh.
Ba Koutarou đầu tiên là ảo ảnh được tạo ra bởi Signaltin. Tuy nhiên, chúng không tân tiến đến mức tạo ra thân nhiệt nên sẽ rất rủi ro nếu đám lính có thể thấy được bọn chúng nhờ mắt kính tầm nhiệt. Thế nên làn khói nhiệt ban đầu là cần thiết. Ngay khi chúng bỏ đi mắt kính của mình, mọi thứ sẽ đúng như kế hoạch của Koutarou. Và nhân lúc lũ lính bị phân tâm bởi ảo ảnh, Koutarou thật sẽ tấn công. Tấn công kẻ địch không còn sức phòng ngự là trò trẻ con đối với cậu.
“N-gươi là ai!?”
Chỉ còn lại duy nhất một gã, thủ lĩnh của nhóm lính. Hắn là một thiện xạ nhưng bản thân hắn không thể làm Koutarou bị thương được. Lá chắn của bộ giáp quá mạnh và Koutarou có thể thấy được hướng nhắm của gã nhờ linh năng. Gã không còn có cơ hội chống lại Koutarou nên cứ liên tiếp khai hỏa trong khi từ từ rút lui.
“Là ai á? Ta chỉ là một tên cuồng Thanh kị sĩ giống các ngươi đã nói thôi. Nhưng có lẽ ta đã không dừng lại ở đó.”
“Tại sao ngươi lại về phe con bé kia!? Ngươi được lợi lộc gì cơ chứ!?”
“Chẳng phải quá rõ ràng rồi sao. Chẳng phải ta đang ăn mặc như Thanh kị sĩ à? Dĩ nhiên là phải bảo vệ công chúa rồi. Ta đầu đất lắm.”
Koutarou bước tới gã đàn ông và tung cú đấm, hạ đo sàn tên lính cuối cùng. Khoảng thời gian chia tách với các cô gái phòng 106 đã quá dài, sức mạnh cậu vay mượn đang yếu dần đi, nhưng cậu vẫn giành chiến thắng mà không bị dính vết thương nào. Cuộc chiến diễn ra chính xác đúng như Koutarou và Clan đã dự trù.
Phần 22
Tìm những bộ phận thay thế chỉ tốn chút thời gian. Chúng hoạt động ổn và được xác nhận rằng không có vấn đề gì khi du hành về trái đất. Vấn đề của Cradle đã được giải quyết. Chỉ còn một vấn đề còn lại.
“Reios-sama, Clan-san. Cảm ơn hai người vì mọi thứ cho đến giờ. Nhờ anh chị mà em đã hạ quyết tâm.”
Elfaria đang nói lời từ biệt trước khi Koutarou và Clan khởi hành. Cuối cùng, cô đã chọn ở lại và không đi theo họ.
“Em nghĩ mình sẽ trở thành nữ hoàng của Forthorthe.”
“Hiểu rồi… Tôi biết là em có thể.”
“Anh biết sao.”
“Tôi đã từng thấy biểu hiện khi ra quyết định trọng đại của các nàng công chúa trước đây mà.”
“Reios-sama là Thanh kị sĩ cơ mà nhỉ. Fufufu…”
Elfaria phấn khởi nheo con mắt. Cô không còn do dự nữa. Cô đã quyết định sẽ sống ở Forthorthe với tư cách là nữ hoàng.
“Nhưng Elfaria-san, tại sao cô lại quyết định trở thành nữ hoàng? Ta nghĩ là cô không muốn bước theo con đường định sẵn cho mình chứ.”
“Chị nói đúng, em muốn thoát khỏi định mệnh của mình và đấu tranh chống lại nó. Nhưng em cũng tò mò về con đường mà em cần phải đi. Thế nên em sẽ học theo Thanh kị sĩ và Ngân sắc công chúa.”
“Để xem cách họ hành xử khi đối mặt cùng một lựa chọn sao?”
“Vâng.”
Cô nên sống cuộc đời của mình hay nên sống vì lợi ích của người dân dưới danh nghĩa nữ hoàng.
Elfaria không biết phải chọn con đường nào, thế nên cô tìm câu trả lời từ thiên tình sử Thanh lam kị sĩ và Ngân sắc công chúa.
“Giống như khi cuộc nghiên cứu của em rơi vào bế tắc, em đã gặp được Reios-sama thực sự.”
“Ra là thế… vậy cô không thất vọng sao?”
“Một chút. Nhưng vì thế nên em mới yêu Reios-sama. Bởi em biết anh ấy cũng đang chống lại định mệnh của mình giống như em.”
Koutarou đã không thể trao cho Elfaria câu trả lời mà cô tìm kiếm. Bởi vì cậu chỉ bước theo con đường đã được định sẵn cho Thanh kị sĩ, mọi quyết định anh dũng trước đây đều không phải là sự lựa chọn của chính cậu. Nhưng những nỗi vất vả mà cậu đã trải qua làm Elfaria đồng cảm với cậu. Cô vẫn chưa tìm được câu trả lời nhưng cô cảm giác rằng họ có thể cùng nhau tìm ra nó.
“Thế nên em mới nghiêm túc muốn được hẹn hò và kết hôn với anh, Reios-sama. Em thực sự muốn thoát khỏi con đường định sẵn dành cho em cùng với anh.”
“Vậy vì sao em lại từ bỏ?”
“Thay vì từ bỏ, em nghĩ lý do là bởi em không thể từ bỏ được.”
Elfaria mỉm cười, bộ dạng của cô không giống người đã bỏ cuộc.
“Không thể từ bỏ?”
“Vâng, em yêu anh, Reios-sama. Vì vậy em muốn như anh, một người bề bộn nỗi lo nhưng vẫn ra sức bảo vệ Forthorthe.”
Nếu muốn nắm lấy tay nhau, họ cần phải cùng nhau ra sức bảo vệ những điều chung.
Nói cách khác, vì đã biết Koutarou có nỗi lo giống với mình cũng như vì cô đã yêu cậu, con đường của Elfaria đã khép lại.
“Dù em phải bước theo con đường đặt phía trước, em quyết sẽ đi theo cách của mình. Một cách đi mà em có thể chấp nhận được.”
“Hiểu rồi… vậy cuộc nghiên cứu của cô đã kết thúc rồi, phải không, Elfaria-san.”
Nghe thấy lời kết luận mà Elfaria đã hướng tới, Clan mỉm cười.
“Ể?”
Clan ghé lại tai Elfaria và thì thầm để mình cô nghe được.
“…Ngân sắc công chúa cũng nghĩ giống cô và tiếp tục bảo vệ lấy Forthorthe…”
“…Vậy Ngân sắc công chúa thực sự đã…?”
“…Yêu Bertorion, phải, mặc dù biết cậu ta là giả mạo… không, có lẽ là bởi cô ấy biết cậu ta là giả mạo nên mới yêu, giống như cô…”
Clan mỉm cười một lần nữa rồi nói. Nước mắt bắt đầu chảy ra từ đôi mắt Elfaria. Mọi dạng cảm xúc khuấy động bên trong cô. Nó không chỉ là những cảm xúc hướng trực tiếp về Koutarou mà còn là những xúc cảm vì Ngân sắc, vì Clan.
“Cảm ơn, Clan-san.”
“C-ô không cần cám ơn ta.”
Clan dần đỏ mặt. Do đã quen cách sống tách mình ra với những người khác, cô không quen được cảm ơn.
“Em nghĩ mình nên cám ơn người bạn đã lo lắng cho mình.”
“Bạn ư… ừm. Cảm ơn, Elfaria-san.”
Cuối cùng, hai người bắt tay. Clan đỏ mặt nhìn đi chỗ khác nhưng cảm xúc của cô vẫn truyền tải được tới bên Elfaria.
“Reios-sama.”
Sau khi đã nói xong lời từ biệt với Clan, Elfaria quay sang Koutarou. Giờ là đến lượt giữa hai người.
“Em nhắc lại thôi, nhưng cảm ơn anh vì mọi thứ anh làm cho đến tận bây giờ. Em sẽ không bao giờ quên những ngày chúng ta ở bên nhau.”
“Hãy trở thành một nữ hoàng vĩ đại. Cả tôi lẫn nữ hoàng Alaia đều ước mong điều đó.”
“Vâng… ufufu.”
Trong khi lắng nghe những lời động viên của Koutarou, Elfaria gật đầu và cười. Do đây chẳng phải là chuyện gì đáng cười, Koutarou cảm thấy lúng túng.
“Có gì đáng cười sao?”
“Em chỉ đang nghĩ là nếu anh nói điều đó ngay từ đầu thì có lẽ mọi việc đã được giải quyết trong vòng 5 phút rồi.”
“Chuyện như thế này là thứ mà em phải tự quyết định lấy.”
Koutarou tin rằng con người ta nên tự quyết định vận mệnh của chính mình.
“Fufufu, nó có thể đúng với đàn ông các anh… nhưng bất ngờ thay là đối với con gái bọn em thì không phải thế đâu.”
Elfaria tin rằng mình sẽ bước đi trên con đường được dẫn lối bởi người cô yêu.
“Nó đúng với cả phụ nữ nữa.”
Koutarou cứng đầu. Sự bướng bỉnh của cậu sau này sẽ khiến Ruth phải khóc, nhưng Elfaria chỉ biết cười trừ.
“Ôi trời, fufufu…”
“Cô đã hiểu nỗi thống khổ của tôi chưa, Elfaria-san?”
“…Fufufu, em bắt đầu hiểu ra rồi đấy.”
Sau khi cười với Clan một lúc, Elfaria quay lại phía Koutarou. Còn một điều nữa cô muốn hỏi cậu.
“Reios-sama, em có thể hỏi một lời cuối có được không?”
“Ừ, là chuyện gì?”
“Nếu em đòi anh dẫn mình theo, anh sẽ tính sao?”
Nếu Elfaria không chọn cuộc đời của nữ hoàng.
Và thay vào đó chọn con đường sánh bước cùng với Koutarou.
Elfaria muốn được biết hành xử của Koutarou khi đó.
“Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu.”
Tuy nhiên, Koutarou đã lắc đầu.
“Elle, em đã là một công chúa mẫu mực của Forthorthe ngay lần đầu chúng ta gặp mặt. Thế nên dù có chợt nhã thế nào, cuối cùng em cũng chỉ chọn chung một con đường mà thôi.”
“Reios-sama…”
Nước mắt hiện lên nơi khóe mắt Elfaria. Nụ cười của cô đã tắt và nước mắt lăn dài xuống đôi má.
“…Cảm ơn anh rất nhiều, Reios-sama. Em sẽ mãi lấy làm tự hào những lời nói ấy…”
Thời điểm để Koutarou và Clan chia tay Elfaria đã đến.
Koutarou và Clan hướng tới trái đất trong khi Elfaria sẽ trở thành nữ hoàng.
Họ sẽ không gặp lại nhau cho đến tận 20 năm sau.
Nhưng mặc khoảng thời gian đó, mối ràng buộc vẫn mãi không phai.
Phần 23
Một mùi ngọt lịm tràn ngập khắp căn phòng 106. Một mùi hiếm có so với những loại trà họ thường uống. Và người chuẩn bị trà lại là một người hiếm khi xuất hiện trong căn phòng 106.
“Xin chờ thêm một chút, Reios-sama.”
“Được mà, cứ từ từ thôi, hôm nay là cuối tuần cơ mà.”
Elfaria ngồi đối diện trước Koutarou bên chiếc bàn trà. Cô đang pha trà.
Hôm nay là chủ nhật và mọi cô gái đã ra ngoài để mua đồ bơi, bỏ mặc Koutarou ở nhà. Trong lúc cân nhắc không biết làm gì, Elfaria đã xuất hiện. Thấy cậu có vẻ rảnh, Elfaria pha chút trà cho cậu.
“À phải, có chuyện tôi muốn hỏi cô.”
Koutarou và Elfaria hiếm khi ở một mình cùng nhau. Do Theia hoặc Ruth thường đi bên cô, có nhiều điều cậu không tiện hỏi. May mắn là giờ cả hai không còn ở đây, nên họ mới có cơ hội để trò chuyện với nhau.
“Gì cũng được, miễn là không phải tuổi của em.”
Elfaria gật đầu trong khi ngắm nhìn lá trà khuấy động bên trong chiếc ấm thủy tinh. Elfaria không có chuyện gì phải giấu Koutarou cả, ngoại trừ tuổi của mình.
“Cha của Theia hiện đang làm gì?”
Koutarou đã nghe về mẹ của Theia, Elfaria trước đây, nhưng cậu chưa từng nghe kể về cha của cô. Thế nên cậu luôn thấy tò mò, nhưng cậu không chắc là có nên hỏi Theia về chuyện đó không. Thế nên Elfaria sẽ là đối tượng để hỏi tốt hơn nhiều.
“Theia không có cha.”
Elfaria lắc đầu.
“Ý cô là sao?”
“Em có một vị hôn phu, nhưng anh ấy đã chết bởi tai nạn trước khi bọn em cưới nhau… Nên tinh trùng được trữ lạnh phòng hờ của anh ấy được dùng để thụ tinh nhân tạo.”
“Ra là vậy… thế nên cô ấy chưa từng nhắc tới cha.”
“Vâng… Thế nên em nghĩ rằng mình đã khiến con bé cô đơn suốt bấy lâu.”
Elfaria đã một mình nuôi Theia. Do cô cũng là nữ hoàng, nuôi nấng một đứa con cực vô cùng. Chính vì thế nên Theia luôn va chạm với Koutarou và những người khác. Nếu không có Ruth thì chẳng biết đã có chuyện gì đã xảy ra. Elfaria vô cùng hối hận vì điều đó.
“Nhưng đâu còn thế nữa. Cô đang ở đây, và cô ta còn có bạn bè nữa.”
“Vâng. Dù thật không hay khi nói như thế trong hoàn cảnh này, khi bọn em bị đánh đuổi khỏi quê hương… em vô cùng hạnh phúc khi có thể thấy nụ cười như thế của Theia.”
Elfaria mỉm cười với một ánh mắt đầy dịu dàng. Cô đang nhìn Koutarou nhưng cậu có cảm giác rằng Elfaria lúc này chỉ đang nghĩ về Theia.
“Tôi có thể hỏi một điều khác nữa được không?”
“Vâng.”
Elfaria dụi đôi mắt và gật đầu. Cô không khóc bởi cô buồn nên biểu lộ của cô vô cùng tươi tỉnh.
“Có phải Theia đến căn phòng này là chủ đích của cô?”
Đây là một vấn đề khác mà cậu muốn biết.
Khó có thể tin nổi rằng việc con gái của một người bạn trong quá khứ của cậu đến căn phòng này để thực hiện thử thách chỉ bởi tình cờ, đặc biệt khi thử thách ấy được quyết định random bởi máy tính.
“Vâng. Em đã gửi Theia tới đây, bởi em biết anh sẽ ở đây.”
Elfaria dễ dàng xác nhận sự nghi ngờ của Koutarou.
“Tại sao cô lại làm vậy?”
“Có hai lý do.”
Elfaria giơ hai ngón tay ra trước mặt Koutarou.
“Đầu tiên là để bảo vệ Theia. Có anh ở bên, em hi vọng là anh sẽ bảo vệ con bé.”
“Nghe đúng với tính cách của cô thật.”
Koutarou có thể hiểu rõ lý do đó. Nếu đó là con gái của Elfaria, Koutarou sẽ bảo vệ cô vô điều kiện. Dù nói là vậy, Koutarou đã hình thành mối quan hệ mật thiết với Theia trước khi cậu gặp gỡ Elfaria.
“Và lý do còn lại là… trả thù Reios-sama, có lẽ vậy.”
“Trả thù?”
Giọng của Koutarou lạc đi bởi cậu quá bất ngờ trước câu trả lời từ Elfaria. Cô sau đó phồng má, chơi đùa với mái tóc của mình và lườm Koutarou với ánh nhìn tức giận.
“Reios-sama là tình yêu đầu tiên của em. Nhưng em tình cờ nghe thấy anh và Clan-san nói chuyện và anh gọi em là ‘mẹ của Theia’. Thế là tình yêu đầu của em tan tành. Chẳng phải quá tàn nhẫn sao?”
Koutarou đã nhắc tới Elfaria là ‘mẹ của Theia’. Do Koutarou không có ý định thay đổi lịch sử nên cậu chẳng thể ở bên Elfaria được. Và mối tình đầu của Elfaria ngắn chẳng đầy gang.
“Và để phục thù, cô gửi Theia tới đây?”
“Anh không nghĩ tình yêu đầu tiên của mẹ lẫn con gái là cùng một người, chẳng phải tuyệt lắm sao?”
Cố bắt Koutarou trả giá những việc cậu đã làm, Elfaria muốn cậu phải chọn Theia. Nếu họ trở thành người yêu thì tổng điểm sẽ là +/- 0, từ đó, với tư cách mẹ vợ, cô sẽ hành Koutarou.
*{tưởng mẹ con cùng thờ một chồng chứ 3:)}
“…Tôi chỉ thấy tội cho Theia thôi.”
“Không cần thấy tội cho con bé. Con bé trở thành đứa cuồng Thanh kị sĩ mà chẳng cần em can thiệp. Em chắc đó là định mệnh. Mọi việc em làm là sắp đặt thử thách của con bé vào căn phòng này mà thôi.”
Elfaria đã gửi Theia tới phòng 106 để bảo vệ cô bé và để trả thù Koutarou. Do đó, Theia sẽ được bảo vệ khỏi sự kiểm soát của quân đội, cũng như đặt chỗ trong trái tim Koutarou. Kế hoạch của Elfaria được tiến hành một cách quá suôn sẻ.
“Nhờ Reios-sama nên em mới tập trung được vào việc giải giáp quân đội mà không cần lo lắng. Con gái là điểm yếu của em mà.”
“Tôi không dám chắc về lời tuyên bố giải giáp quân đội đó đâu.”
“Cơ sở nào mà anh lại nói thế?”
Elfaria thốt lên lần nữa, như những cảm giác 20 năm trước của cô đang ùa về.
“Ai mà tin cho nổi một người tạo nên một chiếc phi thuyền không gian kì quái kia vì mục đích giải trừ quân đội cơ chứ?”
Với Koutarou, Blue Knight không có vẻ gì được tạo nên bởi một người mong muốn giải giáp quân đội. Nó giống một thứ vũ khí hung bạo chuyên biệt cho lưu động và hỏa lực.
“Phi thuyền đó có vài hệ thống an toàn cơ mà.”
“Chẳng phải cô đã tắt hết chúng rồi sao?”
“Ý em không phải vậy. Con thuyền đó là nguồn sức mạnh không bao giờ có thể lạm dụng.”
Elfaria cười phá lên hãnh diện.
“Không thể lạm dụng?”
Không hiểu được ý của Elfaria, Koutarou hối cô giải thích.
“Vâng. Ý chí của Reios-sama là lớp bảo an đầu tiên. Sau đó Theia và Ruth, người có bước sóng giống với anh, cần phải đặt vào vị trí tấn công và phòng thủ. Trên hết, chỉ có anh mới duy trì được sức mạnh của mình. Nếu không đáp ứng được toàn bộ yêu cầu đó, hiệu năng con tàu sẽ dưới mức trung bình. Mọi người phải đoàn kết lại dưới cùng một mục tiêu. Chẳng vũ khí nào khó lạm dụng hơn nó cả.”
“…Giờ nhắc lại thì kẻ địch của cô mới là những kẻ lạm dụng sức mạnh.”
“Vâng.”
Kẻ địch của Elfaria là những kẻ đắm mình trong khao khát quyền lực mà không hề nhận ra. So với chúng, sức mạnh của Blue Knight có thể kiểm soát được. Miễn là mối liên kết giữa Koutarou và những người khác vẫn bền vững, Blue Knight sẽ nắm trong mình sức mạnh khủng khiếp.
“…Elle.”
“Chuyện gì cơ ạ?”
“Mục đích riêng của cô là gì?”
“Anh đang nói về chuyện gì cơ?”
Elfaria tỏ ra một bộ mặt dễ thương vô cùng. Nó rõ ràng là biểu lộ của một người đang cố giả ngố.
“Đừng giả bộ là cô không hiểu ý của tôi. Chúng ta đang nói về cô đó, chẳng có chuyện cô tạo nên một thứ vũ khí chỉ để điều khiển không thôi đâu.”
“Đúng là Reios-sama, anh hiểu thấu con người em à!”
Elfaria dường như vui sướng, và cô khẽ lắc ngón tay qua lại và bắt đầu giải thích.
“Mục đích của em là khiến Reios-sama trở nên cần thiết với việc điều khiển con tàu để anh không có thể chạy được đi đâu nữa. Em sẽ không lặp lại sai lầm giống như Ngân sắc công chúa đâu.”
“…Cô đúng là vẫn y như xưa…”
Nền tảng và khả năng tạo nên một sự thật đã thiết lập sẵn của Elfaria vô thức khiến Koutarou chùng đôi vai xuống.
Tuy nhiên, do Koutarou đã quyết định bước trên cùng một con đường với các cô gái phòng 106, cậu không quá để tâm tới nó. Nếu phải nói thì cậu đang vui vì người bạn cậu được đoàn tụ lại sau bao năm tháng vẫn không hề đổi thay.
“Anh không nói rằng em đã xinh đẹp hơn trước sao?”
“Nó còn tùy thuộc vào cốc trà.”
“Ôi, anh đúng là đồ bắt nạt.”
Elfaria rót trà trong khi Koutarou dõi theo cô. Nước trà ánh lên tuyệt đẹp như những viên ruby.
“Đây, Reios-sama.”
“Hừm.”
Koutarou nắm lấy tách trà và húp một ngụm. Một hương vị đậm đà, thân quen lan tỏa khắp vòm miệng của cậu.
(Mình đã nghi khi ngửi thấy mùi nhưng đây đúng là trà Rubustori…)
Trà mà Elfaria đang pha được làm nguyên liệu yêu thích của Koutarou và Clan, lá trà Rubustori. Nhưng do Rubustori đã tuyệt chủng 800 năm trước nên không có cách nào có được nó ở Forthorthe thời hiện đại. Nghĩa là chén trà này được làm bởi những thứ thu hoạch được từ hạt mầm mà họ đã đưa Elfaria 20 năm trước.
(Vậy ra Elle luôn chăm sóc những hạt mầm ấy…)
Rất khó để nuôi một loài cây không còn dữ liệu lưu trữ. Trên hết, để cây trà bung lá cần những điều kiện thiết yếu. Đó là công việc đòi hỏi sự tâm huyết.
“Này, Elle.”
“Vâng? Vị nó ngon chứ ạ?”
“Không phải chuyện đó… ý tôi là cô vẫn -”
Koutarou tính hỏi một điều khác nhưng cậu đã thay đổi ý định khi nói đến nửa câu.
“-Cô biết không, rằng cô vẫn còn xinh đẹp lắm đó…”
Cuối cùng, cậu thốt ra một điều khác hẳn. Điều ban đầu mà cậu tính nói ra là một điều đòi hỏi sự can đảm rất lớn khi tiếp chuyện với một người lớn tuổi hơn cậu, kể cả khi cô trông còn rất trẻ.
“Ôi…”
Elfaria mỉm cười hạnh phúc. Với nụ cười ấy, cô thực sự trông như một thiếu nữ, y như lúc 20 năm trước vậy.
“Phải rồi, Reios-sama, có đồ ăn vặt nữa nè.”
“Tôi biết trò của cô rồi. Cá là nó sẽ cay lắm.”
“Anh có muốn ăn chúng cùng với nhau không?”
“Chỉ một lần thôi đó.”
“Fufufu, được rồi.”
Hôm nay là một buổi chiều chủ nhật trong xanh. Ánh mặt trời tỏa sáng xuyên qua khe cửa sổ và thắp sáng cả Koutarou lẫn Elfaria. Bên trong căn phòng 106 như bình thường, tiếng điềm đạm giữa hai người vang lên. Những âm thanh khác có thể nghe thấy là tiếng tíc tắc của đồng hồ, tiếng ô tô di chuyển từ đằng xa và tiếng chim hót. Một ngày chủ nhật nhẹ nhàng và yên ả.
“Đúng là nó khá ngon khi ăn một lần duy nhất.”
“Chúng là thế mà. Em vẫn yêu – chúng.”
Và như thế, Koutarou và Elfaria dành một buổi cuối tuần đầu tiên ở cùng nhau sau 20 năm như thể chẳng hề có chuyện gì.
Phần 24
Căn phòng trước đây mờ mịt giờ đầy ánh sáng. Những vết nứt đã được trát lại, chiếc bàn cũ kĩ được thay bởi chiếc mới toanh. Căn phòng hoàn toàn khác hẳn vài tháng trước.
“Kenichi-niichan, anh ổn chứ?”
“Không sao hết, nhưng nếu thừa nhận thì tim anh vỡ tan mất, nên hổng sao hết. Mà, Hayato đi đâu mất rồi?”
“Ở bệnh xá, anh ấy không thể cử động được ngón tay nên đã đến đó chữa rồi.”
“Megu-chan, cậu cũng nên chút đi.”
“Tớ không có tâm trạng. Cậu cứ ăn đi, Daisaku-kun. Cậu là hi vọng duy nhất của bọn này mà.”
Nhưng so sánh với căn phòng được tân trang lại, mọi người bên trong thì tỏ ra xuống sắc. Như thể bộ mặt của căn phòng đã thuyên chuyển sang phía họ.
Thủ lĩnh trong chiếc jacket đỏ dính đầy vết thương và dựa người lên chiếc bàn của mình để nghỉ ngơi. Bên cạnh anh ta là một cậu nhóc trong chiếc jacket xanh lá với túi đồ ngay dưới tầm mắt. Cô gái trong bộ jacket hồng trông gầy đi so với trước đây. Gã mặc jacket vàng ngồi kế bên lo lắng cho cô, nhưng bản thân gã cũng có miếng băng quấn quanh đầu. Còn một thành viên nữa nhưng hiện giờ đang nằm trong trạm xá.
Tất cả họ đều chi chít vết thương.
“Rotarou, chúng ta đã bị huy động bao nhiều lần trong tháng này rồi?”
“18, không, là 19 chăng?”
“Cứ tiếp tục bị điều quân liên tục thế này thì chỉ có nước chết à.”
“Sao tự dưng mọi chuyện trở nên bận rộn kể từ tháng trước vậy…”
Gánh nặng ngân khố quốc gia. Đám trộm thuế. Đó là cái tên mà họ từng bị gọi. Nhưng bây giờ chẳng còn ai dám gọi họ như thế nữa. Họ đã không còn ăn không ngồi rồi nữa, mà họ đang đảm nhận những công việc vô cùng nguy hiểm và phải chiến đấu.
“Sun Ranger, tôi mang tới tin xấu đây.”
“Có chuyện gì sao, giáo sư?”
“Dường như một trận chiến lớn sẽ sớm bắt đầu.”
“Gì cơ!?”
Phân đội mặt trời, Sun Ranger.
Họ là lực lượng nòng cốt của quốc gia chống lại những mối đe dọa không xác định. Phân đội duy nhất có khả năng giải quyết những kẻ xâm lược.
Và nếu họ bận rộn, nghĩa là đám xâm lược cũng đang bận rộn chẳng kém.
Hiệp ước Corona (NEW!)
01/07/2010
Điều khoản 18
Những người đã thông qua Hiệp ước Corona được coi như đã đồng tình rằng nữ hoàng của Đế quốc Ngân hà Thần thánh Forthorthe, Elfaria Dana Forthorthe mới 17 tuổi trăng tròn bẻ gãy sừng trâu.
19 Bình luận
Và có lẽ Arc về Kiriha bắt đầu r
tks trans
thx trans
Và a cũng biết câu trả lời r :))
Chấp nhận số phận ik:)))