• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 13 - Huyền thoại Tái xuất

Chương 7: Như người muốn

16 Bình luận - Độ dài: 4,002 từ - Cập nhật:

Phần 1

Thứ 7, ngày 22 tháng 5

Vài ngày đã trôi qua kể từ sau trận chiến, Koutarou và những cô gái đã quay lại với cuộc sống thường ngày của mình. Theia và Elfaria sau khi đã trốn chạy khỏi quê hương, giờ đang ở trái đất. Tình hình ở Forthorthe tiến triển đúng như Elexis dự đoán, và hiện tại quân đảo chính đang tạm lắng xuống. Theia và Elfaria vẫn giữ liên lạc với phe cánh của Elfaria ở Forthorthe và hiện đang thu nhập thông tin và tiến hành chuẩn bị cho việc giành lại đất nước. Do đó, họ cũng chưa thể ra tay lúc này được.

Khi mọi ồn ào bắt đầu lắng xuống, Koutarou gọi Theia lên sân thượng trường Harukaze. Mục đích là để tiết lộ điều cậu đã giấu cô cho đến nay.

Kể từ khi cuộc chiến kết thúc, Theia vẫn chưa hỏi Koutarou điều gì. Cô nhẫn nại đợi đến lúc Koutarou lên tiếng và cậu cũng không thể phản bội lại niềm tin đó của cô. Trên hết, Theia đã đặt cược tính mạng của cô để cứu lấy cậu. Cậu cảm thấy cần báo đáp ơn nghĩa đó của cô. Với suy nghĩ như vậy, Koutarou đã quyết định nói hết mọi chuyện cho Theia nghe.

“Hôm nay trời đẹp thiệt…”

Mùa hè đang ngấp nghé và bầu trời rạng rỡ ánh xanh dương. Những đám mây bồng bềnh trôi nổi tạo nên những hình thù đa dạng. Koutarou dựa người vào tay vịn trên sân trường và thừ người ngước lên nhìn bầu trời. Cậu có thể nghe tiếng chim kêu và những chiếc ô tô phóng đi đằng xa. Đây là một buổi chiều mùa hè đầy yên ả, và Koutarou dần mất đi cảm giác về thời gian.

“Haa, haa, haa…”

Koutarou có thể nghe tiếng thở dốc của ai đó. Như thể cô đã tức tốc chạy tới đây đến mức thở không ra hơi. Đúng là vậy, Koutarou còn có thể biết được người đó là ai dựa vào tiếng thở. Đó là người có quan hệ rất sâu đậm với cậu.

“Phù…”

Sau khi người ấy bắt lại được hơi thở, cô tới đứng bên cạnh Koutarou, và dựa vào thành lan can và ngước lên nhìn bầu trời như cậu. Người kia thấp chỉ đến tầm ngang vai cậu, mái tóc cô bay đung đưa theo chiều gió. Mái tóc ánh kim ấy như thể chứa đựng trong đó ánh sáng của mặt trời.

“…”

“…”

Hai người họ đứng đó không một lời nào mặc cho gió thổi. Do giờ đã vào hè, gió man mát và mơn trớn đầy dễ chịu. Bộ tóc dập dờn bị thổi rối và tỏa sáng rực rỡ phản chiếu ánh mặt trời. Cô gái chỉnh lại mái tóc rối tung của mình, như một cảnh trong một bộ phim nào đó, và Koutarou hướng mặt nhìn người ấy cho đến khi gió lặng đi.

“…Này, Theia.”

Mái tóc vàng kim kia thuộc về Theiamillis Gre Forthorthe. Koutarou đã gọi cô lên sân thượng để nói chuyện với cô. Cô đáp lại tiếng gọi bằng cách quay đầu về hướng cậu. Với đôi mắt trong trẻo màu xanh dương và mái tóc sắc hoàng kim điểm trên khuôn mặt, cô tựa như một thiên thần hạ thế xuống trần gian.

“Cô có thể tin được mọi điều mà tôi sắp sửa nói ra không?”

“Sao anh lại hỏi như vậy?”

“Bởi tôi sắp nói cho cô nghe về những thứ khó người thường nào tin nổi.”

“Vậy quan hệ giữa chúng ta bình thường đến vậy sao?”

“Nếu phải nói thì là không.”

“Vậy anh có thể nói cho em nghe mà không cần lo lắng. Nếu anh nghiêm túc nói rằng mặt trời ngày mai mọc đằng tây thì em cũng sẽ tin anh.”

“Cảm ơn cô, Theia…”

Sau khi cảm ơn Theia, Koutarou không dựa vào thành tay vịn nữa và quay mặt về phía cô. Theia đáp lại bằng hành động tương tự. Như vậy, cả hai đang đối mặt với nhau ở khoảng cách gần tới mức đưa tay ra là có thể với tới nhau.

“Giờ thì, tôi nên bắt đầu từ đâu nhỉ…”

“Bắt đầu từ đoạn đầu. Anh không cần phải vội.”

“Hiểu rồi, cô nói phải.”

Có quá nhiều chuyện Koutarou muốn nói. Nên tốt hơn hết là nói từ ban đầu để tránh gây bối rối cho Theia. Koutarou hồi tưởng lại vụ việc đã đẩy cậu vào hoàn cảnh khó xử hiện tại. Đó là một sự việc đã xảy ra nửa năm trước.

“Theia, cô còn nhớ lần tôi và Clan biến mất không?”

“Có. Làm sao em quên cho được. Đó là lúc em nhận ra mình đã yêu anh cơ mà.”

Theia hơi đỏ mặt và nheo con mắt. Nhìn bộ dạng dễ thương ấy của cô, Koutarou suýt quên khuấy điều đang định nói. Nhưng giờ là thời điểm để giải thích nên cậu kiềm chế trái tim đang thổn thức của mình và tiếp tục.

“Vấn đề là điểm đến của bọn này khi đó.”

“Anh đã nói rằng hai người đã tới một thế giới khác.”

“Phải. Nó là một điểm đến phiền phức ở góc độ nào đấy, nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi.”

“Thế đó là nơi nào?”

Đó là lúc biểu lộ của Theia trở nên u ám. Thanh kiếm của Koutarou, ánh nhìn mờ ám với Elfaria và những chương trình được cài sẵn vào Blue Knight trước đó. Với những chỉ dẫn đó trong đầu, Theia cảm thấy một nỗi lo âu mơ hồ.

“…Tới Forthorthe 2000 năm về trước. Và ở đó… tôi đã gặp gỡ Ngân sắc công chúa.”

“L-àm sao có thể…”

Đôi mắt của Theia mở to hết mức có thể.

Điều mà Koutarou vừa nói vượt xa mọi sự tưởng tượng mà cô có. Theia chỉ đoán chừng khả năng Koutarou du hành thời gian về quá khứ. Tuy nhiên, về tới tận 2000 năm trước, và gặp Ngân sắc công chúa là điều không tưởng trong phạm vi các khả năng cô đã đoán chừng từ trước.

Nghe được điều đó, Theia đi tới một phỏng đoán. Nhưng, đó lại là một thứ mà cô từng mong ước trước đây, điều sẽ khiến cô gặp rắc rối nếu Koutarou nói nó ra ngay bây giờ.

“Tôi đã ngáng đường cuộc tương ngộ giữa Ngân sắc công chúa và Thanh lam kị sĩ. Thế nên tôi phải thay thế làm Thanh kị sĩ.”

Lời giải thích của Koutarou xác nhận phỏng đoán của Theia.

“Koutarou, chờ đã!”

Theia cắt ngang lời Koutarou với bộ mặt xanh xao. Cô hớt hải lao tới chỗ của Koutarou đến mức có thể cắn phải lưỡi của mình. Với Theia, điều đáng lẽ chẳng bao giờ có thể xảy ra lại đang xảy tới.

“Nếu điều anh nói là sự thật thì tất cả truyền thuyết về Thanh kị sĩ của Forthorthe là nói về anh sao!?”

“Đúng là vậy. Cho đến cuối cùng, chúng tôi đã không thể tìm thấy Thanh kị sĩ thật sự nên tôi đã phải đóng giả anh ta đến phút cuối. Nếu không làm thế, lịch sử sẽ thay đổi và chúng tôi sẽ không thể quay về đây được nữa.”

“Anh có hiểu điều đó có nghĩa là gì không hả!?”

Với đôi mắt ngấn nước, Theia nắm lấy phần ngực áo của Koutarou. Chiếc áo trắng nhăn nheo trong những ngón tay của Theia chứng tỏ cho nỗi buồn vô hạn của cô.

“Có nghĩa là anh chính là Thanh kị sĩ thực sự đấy!!”

“Tôi chỉ người thế chỗ thôi.”

“Không phải! Anh chẳng hiểu mô tê gì hết!”

Theia quệt nước mắt đi và lắc đầu. Nước mắt cô bắn ra tứ hướng và mái tóc cô trở nên rối bời. Cả hai thứ đó đều phản lại ánh mặt trời và sáng lấp lánh lên.

“Làm sao một kẻ thế chỗ lại có thể kề cận bên Ngân sắc công chúa!? Làm sao được tín nhiệm đến mức cô ấy trao Signaltin, thanh kiếm quyết định vận mệnh của cả đất nước!? Ngay từ đầu làm gì có một Thanh kị sĩ nào khác cơ chứ!”

Koutarou đã nhận mình là một người thế chỗ nhưng đối với một người hiểu rõ về bản hùng ca ấy hơn hẳn Koutarou là Theia thì biết rõ rằng chẳng có một ai khác ngay từ ban đầu. Sự xuất hiện bí ẩn của Thanh kị sĩ. Lý do khiến người ấy phải rời đi. Bộ giáp ma thuật cùng với những vũ khí. Và còn vô số điều khác nữa. Mọi thứ đều hợp lý nếu cho rằng Thanh kị sĩ là người đến từ một thời đại khác.

“Hãy nghĩ lại coi!! Anh đã cứu Ngân sắc công chúa bởi vì anh chỉ là một người thay thế sao!? Không phải, đúng không!? Do hiểu điều đó nên cô ấy mới yêu anh!! Cô ấy không ngây thơ tới mức bị đánh lừa bởi màn diễn kịch vụng về của anh đâu!”

Và minh chứng rõ ràng nhất trên tất thảy là những cảm xúc của Ngân sắc, của Alaia dành cho cậu. Không đời nào nàng công chúa huyền thoại kia lại đổ lòng trước một màn kịch. Alaia đã trao tình yêu của mình cho Thanh kị sĩ, cho Koutarou, bởi vì những cố gắng cứu mạng Alaia và những người khác cho đến phút cuối cùng của cậu.

“Cô ấy cũng như em vậy! Cô ấy đã yêu anh bởi vì chính anh mà thôi! Thế nên cô ấy mới tin tưởng trao lại Signaltin cho anh! Anh chẳng còn nghi ngờ gì mà chính là chân thân Thanh kị sĩ!!”

Theia cũng yêu Koutarou. Cô cũng tin tưởng trao cho anh một thanh kiếm. Cô đớn đau nhận ra những xúc cảm mà Alaia phải trải qua. Không có một người nào khác trong vũ trụ này có thể thế chỗ cho Koutarou.

“Tôi là… hàng thật sao…?”

“Đúng rồi đó! Anh là thật! Anh chính là… Thanh kị sĩ…”

Những lời của Theia bắt đầu chuyển thành tiếng nức nở. Không thể nói tiếp câu trả lời, cô quỵ lụy xuống đất và đặt đôi tay dựa xuống sàn tầng thượng mà cất tiếng khóc.

“Uuaaaaaahhh, waaaah, aaaaaahhhh!!”

Tiếng khóc cô chan chứa nỗi sầu khổ.

“Theia… tại sao cô lại khóc?”

Phản ứng của Theia khiến Koutarou ngạc nhiên. Cậu đã nghĩ rằng cô sẽ phải thất vọng hay giận dữ lên cơ. Cậu đâu có ngờ là cô sẽ bật khóc như thế.

“Bởi… bởi vì anh là Thanh kị sĩ!”

Theia bắt đầu siết bàn tay lại, cào lên mặt bê tông của chiếc sàn. Nước mắt cô lăn xuống má. Giọng của Theia lạc đi trong cơn buồn khổ.

“Thanh kị sĩ là hiệp sĩ của Ngân sắc công chúa! Một người như em làm sao sánh được bằng cô ấy! Anh sẽ không yêu một người như em! Anh trở thành chư hầu của em chỉ bởi lòng trung thành với Ngân sắc công chúa, chứ gì!?”

Với Theia, Koutarou không còn chỉ là một hiệp sĩ bình thường có thể tìm thấy ở mọi nơi nữa. Theia chỉ muốn một mối ràng buộc đơn giản với Koutarou, một cuộc gặp gỡ bình thường và từ từ gắn bó khăng khít với nhau.

Nhưng giờ đây khi biết được Koutarou là Thanh kị sĩ. Người hiệp sĩ hoàn toàn tận tâm trung thành với Ngân sắc công chúa, và kể cả giờ đây vẫn đang bảo vệ hoàng gia. Nghĩa là mối quan hệ giữa Theia và Koutarou bây giờ cũng tương tự với Ngân sắc và Thanh kị sĩ khi xưa.

Theia không nghĩ bản thân mình là một công chúa có thể vượt qua được cái bóng của Ngân sắc. Thế nên cô tin rằng việc Koutarou đang bảo vệ cô chỉ là lòng thành đối với Ngân sắc chứ không phải là với cô. Do đó, việc thừa nhận Koutarou là Thanh kị sĩ cũng đồng nghĩa với việc thừa nhận Koutarou là một người nằm ngoài tầm với của Theia.

“Theia…”

“Tại sao, tại sao anh lại phải là Thanh kị sĩ!? Em đời nào mới sánh được như Ngân sắc công chúa! Lại còn là một đứa con gái ích kỉ và trẻ con… Uuaaaaaaaahh!!”

Theia òa lên khóc và cơ thể vốn đã nhỏ bé của cô co rúm lại. Cô khóc nức nở và nước mắt chảy ra theo từng dòng, sự thổn thức mãnh liệt khiến cơ thể cô run rẩy.

“Theia.”

Koutarou ngồi bệt xuống cạnh Theia và nhẹ nhàng chạm vào vai của cô.

“Em không cần sự thông cảm! Em… em yêu anh! Không phải yêu Thanh kị sĩ mà chính bản thân anh! Nhưng… nhưng…”

Theia rũ bàn tay của Koutarou đi và tiếp tục nức nở. Nếu trước đây, cô ước mong đạt được Thanh kị sĩ thì giờ đây, người ấy lại xuất hiện trước mặt cô khi cô không cần đến nhất. Thứ Theia muốn bây giờ không phải là Thanh kị sĩ mà là Koutarou, người đã luôn ở bên cô. Với Theia, đây là một bước ngoặt định mệnh vô cùng khủng khiếp.

“Theia, nghe này. Cô đang hiểu nhầm đấy.”

Nhận ra điều khiến Theia đau lòng, Koutarou cất tiếng gọi nhằm cố giải thích sự hiểu nhầm của cô. Sự hiểu nhầm này cần phải được giải quyết bằng bất cứ giá nào.

“Em không nghe! Em không muốn anh dỗ dành em! Dù anh có cố che đậy như thế nào thì anh vẫn là Thanh kị sĩ!”

Nhưng Theia không muốn lắng nghe. Đối phương là Ngân sắc công chúa. Khi biết được điều đấy, cô đã nhận một cú sốc không đong đếm được và trái tim của cô từ đó cũng khép lại. Nhưng điều này khiến Koutarou gặp rắc rối trong việc truyền tải cảm xúc thực sự của mình.

“Nghĩ lại đi chứ, Theia. Tôi đã trở về rồi cơ mà. Về thời đại mà cô đang ở. Nếu mọi chuyện đúng như cô đã nói thì tại sao tôi lại đang ở đây? Chẳng phải nên ở bên cạnh Alaia bệ hạ sao?”

Khoảnh khắc nghe được những lời đó, cơ thể Theia chợt đông cứng và nước mắt cũng ngừng rơi. Đúng như Koutarou đã nói. Nếu thực sự yêu Alaia, chẳng có lý do gì cậu quay trở về trái đất. Cậu chỉ cần che giấu đi nơi chốn của mình và tiếp tục ở lại đó. Nhưng không, Koutarou đã quay trở về.

“Bệ hạ đã đề nghị tôi ở lại Forthorthe và phục vụ hoàng gia Forthorthe. Nhưng tôi đã từ chối lời đề nghị ấy.”

Theia chống tay lên sàn và nâng cơ thể mình dậy. Cô từ từ ngước lên nhìn và hướng về phía Koutarou. Khuôn mặt cô méo xệ, ướt át trong dàn nước mắt.

“…Tại sao? Tại sao anh lại quay trở về?”

Theia hỏi Koutarou. Một hi vọng le lói đan xen với nỗi lo âu hiện lên trong ánh mắt của cô. Koutarou với tay mình ra gạt đi những giọt nước mắt khỏi mặt cô và mỉm cười.

“Bởi vì tôi đã hứa với mọi người rồi cơ mà.”

“Hứa… anh đang nói về cái gì cơ?”

Theia cố nhớ lại lời hứa mà Koutarou đang nhắc tới và chớp mắt liên tục. Và như thế, những giọt nước mắt đáng ra đã được gạt đi hết, lại lăn xuống má một lần nữa.

“Vào giáng sinh ấy. Chẳng phải tất cả chúng ta đều hứa cùng với nhau sao?”

Koutarou nở một nụ cười bẽn lẽn trong khi nhắc lại lời hứa.

“Tất cả chúng ta đã hứa sẽ làm vở kịch thành công tốt đẹp.”

“Lời hứa đó… Anh nghiêm túc giữ lời hứa như thế sao…”

Lời hứa được trao trong lễ giáng sinh, và mối ràng buộc được vun đắp cho tới khi ấy đã khiến Koutarou quay trở về trái đất. Ngân sắc đúng là một người rất tuyệt vời. Cô là một người Koutarou muốn được cống hiến, là người cậu không màng để phục vụ. Tuy nhiên, kể cả vậy, Koutarou vẫn không quên đi lời hứa và mối khăng khít khi còn ở trái đất. Thế nên, cậu đã từ chối lời đề nghị của Ngân sắc công chúa để quay trở về.

Đó có thể là lần đầu tiên, một người xa cách mọi người như Koutarou lại thực sự muốn được trở về bên người khác.

“Ồ, và còn nữa, cô nói rằng tôi là hiệp sĩ của bệ hạ Alaia là không có đúng đâu.”

“Làm sao được chứ!! Anh là Thanh kị sĩ mà, phải không!?”

“Tôi chỉ hành xử như một hiệp sĩ không có tước vị thôi. Thế nên tôi chưa từng chính thức là hiệp sĩ của cô ấy.”

“Vậy…”

“Đúng thế. Chỉ có duy nhất một người trên thế giới này đã phong tôi làm hiệp sĩ của mình.”

Koutarou nhìn thẳng vào Theia và xướng lên cái tên của chủ nhân mình.

“Theia, cô là công chúa duy nhất của tôi mà thôi.”

“K-Koutarou…”

Những giọt nước mắt ngừng rơi lại bắt đầu trào ra lần nữa. Nhưng, chúng là những giọt lệ sung sướng chứ không phải là buồn rầu nữa.

“Đừng có khóc mà.”

“Em không có khóc! Em đang cười! Anh đúng là đồ đần mà!”

“Đần ư?”

“Đúng vậy, đần thối mặt luôn ấy!! Người ta là Ngân sắc công chúa đấy, biết không!? Nàng công chúa và nữ hoàng huyền thoại đó!! Anh lại đi khước từ cô ấy để trở về đây!! Không đần độn thì còn gọi là gì được nữa chứ!?”

Vẫn cứ khóc, Theia bắt đầu đập vào ngực của Koutarou. Những nắm đấm ấy chẳng có chút lực nào nhưng chứa đựng những cảm xúc mãnh liệt. Koutarou cảm thấy được những cảm xúc tha thiết và ấm áp của cô qua từng cú đấm.

“Đừng có gọi tôi đần mãi thế chứ. Làm tôi bắt đầu tin mình đúng là đần đây nè.”

“Anh là đồ ngốc!! Anh chọn bọn em thay vì một con người vĩ đại!! Hơn thế, lại chọn thề trung thành với một đứa con gái ích kỉ với bộ ngực phẳng như màn hình LCD!!”

Koutarou đã chọn cuộc sống của chính mình thay vì cuộc đời của Thanh kị sĩ. Thế nên, cậu đã quay trở về và thề trung thành với Theia. Bản thân Theia hạnh phúc vô bờ bến vì điều đó, như thể đó là sự khẳng định cho sự tồn tại của cô.

“Một hiệp sĩ truyền thống của Forthorthe phải bảo vệ lời nguyện và lời hứa của mình. Chẳng phải thế mới hợp với một công chúa hoài cổ như cô sao?”

“Đồ đần, đồ ngốc, đồ đại ngốc!!!”

Không thể kiềm nổi những cảm xúc, Theia ôm lấy Koutarou và thổn thức hơn nữa. Cô quàng tay ôm lấy cổ Koutarou và áp ngực của mình vào ngực của cậu.

(Theia cần mình tới mức này sao…)

Koutarou dịu dàng quàng tay ra sau lưng Theia. Cậu muốn cô biết được rằng cậu cũng cần cô.

“Dù có bị cô gọi là đồ ngốc thì tôi vẫn thấy vui khi đã quay về.”

Cơ thể nhỏ bé của Theia vừa vặn với vòng tay của Koutarou, điều khiến cậu cảm thấy hạnh phúc.

“Bởi tôi có thể bảo vệ cô bằng đôi bàn tay này… Chẳng phải sẽ tốt hơn sao khi giữ những thứ quý giá ở kề bên và tự bản thân bảo vệ chúng.”

Ôm lấy cô, cậu cảm giác như mình đang bảo vệ cho Theia. Như đang bảo vệ một cô gái đặt tính mạng mình trên lằn ranh sinh tử để bảo vệ cậu. Cảm giác ấy khiến cậu vui sướng.

“Vậy hãy bảo vệ lấy em… Hãy chịu trách nhiệm và hoàn thành nghĩa vụ cho đến cuối cùng đi…”

Theia thì thầm và nhắm đôi mắt lại. Cô đã tìm ra một người mà cô có thể giao phó không chỉ cơ thể mà cả tâm trí mình. Theia hạnh phúc khi có thể kết nối cảm xúc với Koutarou.

“Và… chỉ khi anh chứng kiến hết cuộc đời hạnh phúc viên mãn của tất cả chúng ta, anh mới được chết đó…”

Được Koutarou ôm vào lòng, Theia có thể hiểu rõ rằng đây chính là nơi cô thuộc về. Như Theia và những người khác cần tới Koutarou, Koutarou cũng cần họ. Những cảm xúc và những ràng buộc đó chắc chắn còn mãnh liệt hơn cả định mệnh.

“…Thưa người muốn, công chúa của tôi.”

“Ừm… thế thì tốt.”

Vậy nên, Theia có niềm tin, rằng mặc cho bao chông gai thử thách đang chờ đợi cô trong tương lai, Koutarou và những cô gái trong căn phòng 106 sẽ có được cuộc sống hạnh phúc.

fe7f0f81-3d62-4b79-887f-eaec9362b366.jpg

Phần 2

Đối với một cô gái tuổi vị thành niên như Shizuka, không nói quá khi coi việc duy trì nhan sắc đặt lên hàng đầu. Nhờ tập võ, cô có dáng người chuẩn khỏi chê. Tuy nhiên, cô nhận thức được rằng bản thân đã mất cảnh giác sau trận chiến và ăn có hơi nhiều hơn trước. Lý do khiến cô có cảm giác như vậy là bởi mỗi bước chân cô đi khiến sàn nhà thường xuyên kêu cọt kẹt. Thế nên, cô bắt đầu lo lắng việc cô có thể đã phát phì ở những bộ phận cơ thể không liên quan tới dáng người.

Nên ngay lập tức sau khi rời khỏi phòng tắm, Shizuka lôi ra chiếc bàn cân từ trong tủ. Cơ hội duy nhất để cô kiểm tra cân nặng của mình là khi người bạn cùng phòng của cô, Maki đi tắm.

“…Được rồi.”

Sau khi đã hạ quyết tâm, Shizuka len lén đặt một bàn chân lên chiếc cân.

Chiếc cân đã được cô sử dụng hơn mười năm trời là một chiếc cân đo thang, thứ hiếm trong thời đại ngày nay. Cân nặng lớn nhất của Shizuka là 46 kilo. So với những người bạn cùng trang lứa thì cô có hơi nặng nhưng đó là bởi cô có nhiều cơ bắp hơn bình thường nhờ quá trình học võ. Gần đây, bởi cô ăn hơi nhiều nên Shizuka đang chuẩn bị tâm lý để nhìn thấy con số 48 kilo.

“Hở?”

Nhưng khi đặt cả hai bàn chân lên chiếc cân, cây kim bắt đầu quay tít và cất lên cùng một tiếng uể oải. Cán cân chỉ đo được tới 200 kilo những cây kim thậm chí còn chạy vượt qua cột mốc đó.

“Ồ, nó hỏng mất toi rồi… Mình phải đi sắm cái mới thôi… A~ Lại mất toi thêm khoản chi tiêu rồi…”

Shizuka cho rằng cán cân đã hỏng nên trùng vai xuống. Nặng tới hơn 200 kilo là điều không tưởng.

Nhưng Shizuka đâu có biết.

Ngụ ở bên trong cô là một con rồng cao 25 mét và cân nặng của cô thậm chí không dừng ở mức 200 kilo.

258bf35c-a3fd-4ff1-a95d-62d1d8efa92d.jpg

                                                              Hiệp ước Corona (NEW!)

                                                                        07/06/2010

                                                                     Điều khoản 17

Nếu Kasagi Shizuka (Cư dân phòng 206 nhà trọ Corona) nhận thấy có vấn đề nghiêm trọng đối với sức khỏe của một thành viên phòng 106, cô ấy có thể đặt ra một tuần lễ quản lý y tế.

                                                                Điều khoản 17 tái bút

Giảm cân một mình cực lắm! Mình nghĩ các cậu có thể giúp mình! Làm ơn đi mà, mọi người ơi!

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

Bruh :))
thx trans
Xem thêm
-1 đệ nhất công chúa
+2 công chúa, 1 kị sĩ thánh chiến, 1 nữ hoàng, 2 pháp sư top đầu, 1 thủ lĩnh người lòng đất, 1 con ma linh lực hơn cả thần, 1 võ sư đấm vỡ alo cả đám trên, cùng kiếp sau của đệ nhất công chúa luôn
Worth it 🗿👌
Xem thêm
Và cuối cùng cũng có ng thông cho nó Hàng Riêu là ai.
Xem thêm
Theia hỏi như ko hỏi? Giữa vc có một dàn Harem ( có cả Nữ Hoàng Alaia ) và ở lại với Nữ Hoàng Alaia thì chọn cái nào???
Xem thêm
Thế phương án này thì sao thay vì để alaia lại thì đấng kou đem cổ về tương lai luôn (if alaia hẳn hoi đấy) :))))
Xem thêm
mừng thay cho theia , P\S tàn đời shizuka rồi :v
Xem thêm
Lão rồng biến thái :))
Xem thêm
Vl lão rồng vẫn ở trong cơ thể shizuka à :))
Xem thêm
Yep lão định ở đấy cho đến khi thấy chắt của mình cơ :))
P/s:lão bảo khi thời đến sẽ ngủ khoảng vài năm để đôi bạn trẻ....:)))
Xem thêm
TRANS
Đừng giảm cân ko con rồng chết héo quắt lại đấy
Xem thêm
Lại cả long nhân nữa, dàn harem này giờ thiếu mỗi tiên tộc :v
Xem thêm
Giảm cân khi trong mk là một con rồng. Tui có thể thấy cái kết. (≧▽≦)✡️
Xem thêm