Tập 13 - Huyền thoại Tái xuất
Chương 6: Huyền thoại tái xuất
15 Bình luận - Độ dài: 20,606 từ - Cập nhật:
Phần 1
Thứ 7, ngày 22 tháng 5
Khi con thuyền của Theia, Blue Knight, đến được bên kia mặt trăng, ba chiến hạm địch đã dàn hàng đợi sẵn. Thường thì ở phía đằng xa và tối tăm của mặt trăng, không thể nhìn ra được các con thuyền, nhưng nhờ những hình ảnh xử lý CG trên màn hình nên chúng rõ như ban ngày.
“Đúng là bẫy mà.”
“Vâng. Rất nhiều chiến cơ đã cất cánh từ mẫu hạm không gian của kẻ địch.”
“Vậy là mọi chuyện tiến triển y như kế hoạch của chúng… Kích hoạt chế độ đánh chặn tự động, chuyển hệ thống điều khiển vũ khí và thiết bị lái cho ta. Còn lại thì ta để cho ngươi lo liệu.”
“As you wish, my princess.”
Để ngăn các chiến hạm hỗ trợ bộ binh ở dưới, họ cần dùng Blue Knight để tấn công và làm nhiễu giao thức liên lạc. Như vậy sẽ gia tăng khả năng chiến thắng cho đồng minh của Theia.
Cho đến giờ, chúng đã gửi những chiến cơ loại nhỏ để hỗ trợ binh lính và tầm hơn một tá Motor Knight để trợ lực cho Warlord. Nếu để chúng gửi thêm vũ khí hơn, quân đảo chính sẽ giành được thắng lợi ở mặt trận dưới đất.
“Ruth.”
“Vâng.”
“Để ta nói lời xin lỗi trước. Ta xin lỗi em. Chúng ta có vẻ sẽ khó sống trở về rồi.”
Để bảo vệ Elfaria và để mọi người dưới mặt đất giành thắng lợi, phải có người tấn công vào hạm đội. Dù Theia và những người khác có đến hai chiến thuyền, nhưng Hazy Moon của Clan lại không thể tham chiến do địa phận của cô, thế nên Blue Knight phải chiến đấu một mình. Tuy nhiên, sẽ rất khó để một chiếc tàu riêng lẻ giành được chiến thắng.
“Người nói gì vậy? Em chẳng phải đã nguyện sẽ cùng người vượt qua mọi chuyện rồi sao.”
“Đúng vậy nhỉ.”
“Nếu cần xin lỗi thì người chúng ta cần xin lỗi là Satomi-sama mới phải.”
“Đúng nhỉ… vậy Ruth, khi thời điểm đó đến, hãy rơi xuống mặt trăng nha. Làm vậy, chúng ta có thể mãi mãi canh chừng cho anh ta.”
“Một ý tưởng tuyệt vời làm sao. Chúng ta cứ làm vậy đi.”
Theia và Ruth đã chuẩn bị nhận sự thất bại.
Với mình con tàu của Theia, họ không có đến nửa cơ hội giành chiến thắng. Blue Knight là chiến hạm không gian hoàng gia, lớp tàu mạnh mẽ nhất trong các con tàu của Forthorthe nhưng nó vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sau những thiệt hại lần trước. Hơn thế, họ còn thua thiệt về quân số, khả năng thua trận là rất cao.
“Nhưng, ta không thể dâng chiến thắng cho chúng được.”
“Dĩ nhiên rồi. Chúng ta sẽ chiến đấu, chiến đấu vì chiến thắng. Nếu không làm thế, em cảm thấy thật xấu mặt trước những người đã đi theo chúng ta.”
Nhưng kể cả vậy, Theia và Ruth cũng hướng đến thắng lợi.
Theia muốn chiến thắng, muốn được đoàn tụ với Koutarou và nói những lời đúng đắn với cậu. Còn Ruth thì muốn nói cho Koutarou nghe mong muốn của mình.
Blue Knight là con thuyền tấn công trước. Do Blue Knight là chiến hạm lớp lớn nhất, nên nó có máy phát cực lớn. Dựa vào nguồn năng lượng đầu ra ấy, những đòn tấn công của nó có thể với ra rất xa. Trong những vũ khí khả dụng, Theia chọn phủ đầu bằng khẩu laze.
“Blue Knight! Laze siêu đậm đặc!”
“As you wish, my princess. Mở cổng khẩu laze siêu cô đặc ‘Shiny Flower’. Cò bắn được trao cho ghế chỉ huy.”
Theia đang ngồi trên chiếc ghế chỉ huy của đài chỉ huy. Ở đó, cô lèo lái con tàu và đồng thời có trách nhiệm tấn công. Dù gọi là lèo lái, nhưng không có kiểu bánh lái ở trên con thuyền này. Hệ thống điều khiển của cô tương tự như như của phi công lái máy bay chiến đấu, một chiếc cần điều khiển, và những ngón tay cô đưa ra kéo cò. Do một tàu không gian đòi hỏi điều khiển ở cả ba chiều, phong cách điều khiển như một chiến cơ.
“Điện hạ, tàu phòng thủ đã lao ra trước. Em xác nhận thấy sự tồn tại của biến dạng không gian.”
Ruth ngồi trên ghế điều khiển bên phía tay phải và hơi chúc xuống so với Theia. Cô đảm nhận xử lý thông tin và quản lý con tàu. Đơn giản mà nói thì Theia chịu trách nhiệm tấn công còn Ruth là phòng thủ.
“Tàu bảo vệ ở phía trước và các chiến cơ theo sau. Đằng sau là giáp hạm và mẫu hạm ở cuối cùng.”
Hạm đội địch bao gồm một mẫu hạm, một giáp hạm và một phòng ngự hạm.
Khả năng chiến đấu của mẫu hạm vô cùng yếu, nhưng lại chuyên chở vô số chiến cơ. Nó là bệ phóng các phi cơ và để chúng lao đi tấn công. Đòn tấn công phối hợp của đội tàu bay cơ động cao sẽ khó lòng ngăn cản được và vô cùng mạnh mẽ. Tuy nhiên, có nhiều trường hợp nơi mà những chiến cơ đơn lẻ không thể xuyên phá được lá chắn của con tàu. Vì lý do đó nên về mặt thực tế, mẫu hạm không thể tác chiến độc lập.
Giáp hạm lại sở hữu hỏa lực vô cùng mạnh mẽ. Sử dụng các trụ pháo cung cấp bởi những máy phát cỡ lớn, công việc chính của nó là làm suy yếu lá chắn kẻ địch. Khi lá chắn bị giáp hạm làm suy yếu đi, khi đó những đòn tấn công của các chiến cơ sẽ có hiệu quả. Nói cách khác, giáp hạm sẽ khiến địch yếu đi còn mẫu hạm sẽ hạ gục nó. Thế nên giáp hạm là đối trọng không thể thiếu với tàu bay.
Trái ngược với hai chiến hạm kia, phòng ngự hạm chịu trách nhiệm phòng ngự. Không như giáp hạm, khả năng của tàu phòng thủ thiên về phòng ngự và sở hữu lớp lá chắn rất dầy đặc. Nhưng đồng thời, khả năng tấn công gần như không có. Mục đích của con tàu này là dẫn hạm đội vào trận chiến và ngăn chặn các đòn tấn công. Đặc điểm chung của loại tàu này là chúng không có người lái. Do phục vụ như một chiếc khiên chắn, trừ những trường hợp đặc biệt ra thì chẳng có lý do gì để đặt một thủy thủ đoàn vào đó cả.
Kẻ địch tối ưu độ khả dụng của ba con tàu. Phòng ngự hạm được đưa lên đầu để bảo vệ các chiến cơ được phóng lên bởi mẫu hạm. Giáp hạm theo sau các chiến cơ và chịu trách nhiệm tấn công Blue Knight. Mẫu hạm không tiến lên. Giáp hạm sẽ tấn công và làm suy yếu lá chắn của Blue Knight, trong khi phòng ngự hạm sẽ che chắn cho các chiến cơ áp sát tới để tiêu diệt mục tiêu. Một lối đánh trung thành với chiến lược căn bản.
“Phi thuyền và vũ khí có lẽ là sản phẩm mới của DKI, nhưng lại xài chiến lược chính thống…”
Theia có chút tò mò về chiến lược căn bản mà kẻ địch đang sử dụng. So với lần chiến đấu khi trước, cô có cảm giác đội hình này có phần đơn giản quá so với một kẻ giảo hoạt như Elexis.
“Chúng ta nên làm gì đây?”
“Không có thời gian để suy tính. Ta cứ vòng ra sau phòng ngự hạm để tấn công chiến hạm.”
Theia thao tác phòng vệ với Blue Knight trong khi bẻ lái con tàu lao tới giáp hạm địch. Chuyển động của Blue Knight như một chiếc phi cơ. Công nghệ tiên tiến của Forthorthe cho phép kiểm soát được trọng lượng và khối lượng, kể cả một con tàu lớn cũng trở nên cơ động hơn. Khi lái con tàu vòng sang, Theia bóp cò.
“Đòn trực diện trúng tàu địch! Cường độ trường biến dạng giảm xuống 30%!”
“Ở khoảng cách này khó lòng hạ chúng được! Ruth, ta sẽ chơi liều vậy!”
“Vâng! Những chiến cơ đang rời khỏi trường biến dạng của phòng ngự hạm! Có vẻ như phòng ngự hạm sẽ dùng thân để bảo vệ giáp hạm!”
“Chúng ta sẽ lờ đi những chiến cơ và tập trung tấn công vào giáp hạm! Những chiến cơ hiện giờ chưa phải là mối đe dọa của chúng ta!”
Đòn oanh tạc của Theia bắn trúng trực diện chiếc giáp hạm nhưng không đủ để hạ được nó. Vũ khí laze có thể tấn công ở khoảng cách xa nhưng không được mạnh như những vũ khí khác. Thế nên Theia muốn áp sát và dùng những vũ khí mạnh hơn để tiêu diệt con thuyền nhưng kẻ địch nhận ra ngay ý định của cô. Do chiến hạm đóng vai trò lớn trong việc giảm sức phòng ngự của lá chắn, cả hai bên đều ưu tiên cho nó. Và bởi địch biết rằng Theia và Ruth không có thời gian để giải quyết từng chiếc phi cơ một, chúng đã từ bỏ việc để phòng ngự hạm hộ tống các phi cơ và chuyển nó sang bảo vệ cho giáp hạm.
“Blue Knight! Pháo beam đa đặc tính!”
“As you wish, my princess. Mở cổng cho pháo beam đa đặc tính ‘Powder Snow’.”
“Lần này không có như lần trước đâu!”
Theia đổi vũ khí từ laze sang beam. Dù những phát beam bắn không được xa như laze nhưng mang sức công phá lớn. Từ khoảng cách này, vũ khí sử dụng beam là phù hợp nhất.
“Điện hạ, phát hiện phản ứng năng lượng ở đầu chiến hạm! Chúng chuẩn bị bắn!”
“Để đó cho ta! Dễ mà ta để chúng bắn trúng tàu của chúng ta ấy!”
Giáp hạm địch bắt đầu oanh tạc. Nó bắn ra luồng beam giống nhưng Blue Knight. Kẻ địch cố kết thúc trận chiến bằng loạt đấu súng bằng trụ pháp chính.
“Các đội hình ba phi cơ đang đuổi theo chúng ta!”
“Chúng tính quấy rầy chúng ta à!?”
Ba chiếc phi cơ lập nên một đội hình. Và có đến ba đội hình nên tổng cộng là có chín chiếc phi cơ đang đuổi theo Blue Knight. Nhưng, như đã nói, những chiếc phi cơ không đủ hỏa lực để phá vỡ lớp lá chắn của Blue Knight nên Theia lờ chúng đi và tiếp tục tấn công.
“Sau loạt đạn beam, hãy lách sang bên hông của phòng ngự hạm! Và nhân lúc bẻ lái, khai hỏa một vài quả tên lửa nhắm vào chúng!”
“As you wish.”
“Điện hạ, em sẽ rải ra các hạt gây nhiễu ngay sau khi khai hỏa tên lửa!”
“Ta nhờ em đó! Giờ đi nào!”
Với tài lái tàu của mình, Theia dễ dàng lách Blue Knight khỏi sự truy cản của phòng ngự hạm để lao tới giáp hạm. Đấu súng với phòng ngự hạm chẳng phải ý kiến hay nên Theia lao vào cận chiến với giáp hạm.
“Nếu ta làm thế này thì các ngươi mơ mà bắn được nha!”
Do khoảng cách giữa hai thuyền chẳng còn mấy, Theia đã đẩy phòng ngự hạm chắn ngang trước mặt chiến hạm. Như vậy, chiến hạm sẽ không thể tấn công trong khi Theia dễ dàng tiếp tục tiến tới. Những đòn tấn công từ tàu phòng ngự lác đác và không đáng kể đối với Blue Knight. Theia liên tục nả đạn và dồn ép con tàu phòng vệ. Vì thế nên phòng ngự hạm từ bỏ việc tấn công và tập trung vào lớp lá chắn phòng thủ.
“Trận oanh tạc đã giảm đi 56% sức chịu đựng trường biến dạng của phi thuyền địch!”
“Tuyệt!”
“Khai hỏa tên lửa.”
“Phân tán bụi gây nhiễu!”
Cú bắn của khẩu beam đã đánh trực diện vào phòng ngự hạm đúng như Theia đã dự đoán và làm suy yếu đi sức phòng ngự của nó. Theia đã vượt qua bên hông phòng ngự hạm và đồng thời khai hỏa tên lửa vào nó. Cùng lúc đó, một lượng lớn bụi gây nhiễu nhằm bẻ gãy khả năng liên lạc cùng đòn đánh bằng laze của chiếc thủ hạm và ngăn chặn đòn phản công từ nó.
Sau khi đã vượt qua được phòng thủ hạm, những chiến hạm địch đã ở ngay trước mặt Blue Knight. Mọi việc đã diễn biến đúng như mong muốn của Theia. Nếu có thể hạ được giáp hạm, Theia và Ruth sẽ có cơ hội giành chiến thắng.
“Điện hạ, các nhóm chiến cơ của địch đang tấn công!”
“Lố lăng, chúng thì có thể làm được gì cơ chứ!?”
Đúng khi đó, một chuyện không tưởng đã xảy ra. Chín chiếc phi cơ bám theo Blue Knight đột nhiên khai hỏa. Với lớp lá chắn vẫn còn nguyên vẹn của Blue Knight, đòn tấn công của chúng là vô nghĩa và chẳng thể nào làm hại nổi con thuyền.
Tuy nhiên-
“Điện hạ, trường biến dạng của Blue Knight bị mất đi 20% sức mạnh!”
“Gì cơ!?”
Ngược lại với mong đợi, lớp lá chắn của Blue Knight đã nhận thiệt hại đáng kể. Một điều quá vô lý mà các chiến cơ có thể làm. Nếu chúng tiếp tục tấn công với thứ sức mạnh tương tự, lá chắn của họ sẽ không trụ được lâu. Một chuyện hoàn toàn không thể ngờ tới.
“Phát beam của cả chín chiếc chiến cơ đã bắn trúng vào một điểm cùng lúc!”
“Hiểu rồi, ra đó là chiến lược mới của chúng à!”
Các chiến cơ được DKI sản xuất ra có nguyên lý vận hành giống với các Motor Knight được cử xuống trái đất. Bọn chúng thực hiện một đòn tấn công hoàn hảo vào mục tiêu mà mẫu hạm đã chỉ định cho chúng. Những đòn tấn công đơn lẻ của chiến cơ sẽ không thể làm tổn hại gì đến lớp lá chắn của Blue Knight nhưng một đòn phối hợp vào cùng một vị trí và cùng một thời điểm thì ngay cả chiến hạm hoàng gia cũng không thể chịu nổi. Thay vì sử dụng những vũ khí mới có thể dễ dàng để lại bằng chứng, Elexis đã chọn cách tối ưu hóa công nghệ bình thường.
“Phát hiện phản ứng năng lượng lớn từ giáp hạm!”
“Kích hoạt tên lửa đẩy khẩn cấp, tránh với tốc độ tối đa!”
“As you wish, my princess”
Đã hiểu ra kế hoạch của địch, Theia quyết định không dồn ép tấn công nữa, thay vào đó cô cho Blue Knight rút lui. Theia đưa tốc độ của Blue Knight lên tối đa để tách xa chiếc giáp hạm. Bởi kết quả là quá rõ ràng nếu cô để Blue Knight đấu súng cùng lúc với cả chiến cơ lẫn giáp hạm.
Nhưng dù vậy, Blue Knight vẫn bị rung lắc trước đòn oanh tạc của giáp hạm địch.
“Khu vực số ba đã bị dính đòn! Đóng các cửa sập và bật công tắc thiết bị dập lửa!”
“Chúng ta đã rơi vào bẫy! Ta đã biết chúng khó nhằn nhưng không ngờ vẫn đến mức này!”
Đòn tấn công của các chiến cơ đã làm suy yếu đi lớp lá chắn và bởi gánh nặng do phải rút lui khẩn cấp lên động cơ, lớp lá chắn đã không thể hồi phục lại trước khi dính đòn tấn công của giáp hạm. Kể cả Blue Knight cũng không thể chịu được sức công phá đó. May là nhờ tài điều khiển của Theia nên họ mới thoát được với chỉ một bên chân tàu bị hỏng. Nếu người lái là người khác thì họ đã rơi vào hoàn cảnh trớ trêu hơn rồi.
Phần 2
Khi Elexis quay trở lại mẫu hạm từ trái đất, hạm đội của gã đã bắt đầu triển khai cuộc tấn công thực sự vào Blue Knight. Với đà đó, Blue Knight liên tiếp lãnh thiệt hơn nữa và dần mất đi khả năng bắn trả.
“Có vẻ mọi chuyện đang đi đúng như kế hoạch nhỉ.”
“Vâng, Elexis-sama. Tuy nhiên đúng là công chúa Theiamillis chẳng phải tay mơ.”
“Công chúa Theiamillis là thiên tài quân sự dù là con gái của một nữ hoàng chuộng hòa bình.”
“Thật ngạc nhiên là chúng ta vẫn chưa thể hạ được họ dù đã dùng tới RTS.”
RTS, Round Table System (Hệ thống Bàn tròn), là cái tên dựa vào chiếc bàn tròn mà các hiệp sĩ khi xưa bàn bạc chiến lược. Thiết bị này là hệ thống máy tính phiên bản mới mà DKI đã phát triển cho các máy bay không người lái. Với hệ thống này, tàu bay không người lái sẽ có thể đồng bộ hoàn hảo với những phi cơ không người lái khác. Hay còn có nghĩa rằng chính hệ thống này đã giúp cho các chiến cơ không người lái cùng với Motor Knight có khả năng tấn công đồng bộ.
“Thế nên mới nói rằng mọi thứ luôn có ngoại lệ của nó. Koutarou-kun thực sự đã phá được chiếc bàn tròn đó rồi.”
“Tôi đã nghe báo cáo… nhưng thật là vậy sao? Không thể tin nổi.”
“Phải. Cậu ta vượt qua mọi lô gíc và khả năng thông thường. Tựa như đang chạy tung tăng khắp nơi với bộ đồ bị dính phải trò đùa ác từ ai đó vậy.”
“Vậy thì tôi ngạc nhiên là ngài vẫn an toàn quay lại sau khi đã đối mặt với một thứ như thế đó…”
“Tôi có thể đã quay trở về nhưng những người lính của tôi thì không.”
Elexis tỏ ra tức giận. Việc không thể làm được gì cho những đồng đội đã ngã xuống là thất bại cay đắng đối với hắn. Điều đó tỏ ra cho hắn thấy mình ngây thơ đến mức nào. Thậm chí dù muốn đấu với Koutarou cỡ nào, hắn cũng chẳng thể vừa lòng với kết quả đấy.
“Tuy nhiên, toàn cuộc chiến không định đoạt chỉ bởi một chiến thắng hay thất bại. Nếu bắt được công chúa Theiamillis, ta có thể bù lại trận thua trên trái đất.”
“Chúng tôi sẽ không bỏ phí sự chuẩn bị của ngài đâu, Elexis-sama. Chúng ta sẽ chiến thắng. Ngài cứ ngồi đó mà thưởng lãm thôi.”
“Tôi sẽ làm thế.”
Hạm trưởng ra lệnh cho mọi phía và dần dần tập trung vào trận đánh với Blue Knight. Elexis chỉ giương mắt quan sát tình hình.
Có thể Elexis đã thua trên mặt đất nhưng hắn cũng đã cản bước được một kẻ địch nguy hiểm nhất ở dưới đó. Thế nên miễn là giành chiến thắng ở ngoài không gian và bắt sống cô công chúa Theiamillis đang bị cô lập kia, chúng không những nắm trong tay nữ hoàng Elfaria mà còn cả những người lính mà gã đã bỏ lại phía sau.
“…Koutarou-kun, cậu mạnh hơn tôi… nhưng chiến thắng lại là của tôi…”
Elexis tin rằng chiến thắng đã nằm trong tay hắn. Và quả thực, nó đang dần hiện thực hóa trước đôi mắt gã.
Phần 3
Trận chiến diễn ra với lợi thế nghiêng về quân đảo chính. Chính xác hơn thì quân đảo chính đã có ưu thế ngay từ ban đầu. Mọi chuyện chỉ trở nên suôn sẻ hơn khi Theia và Ruth chui đầu vào bẫy.
Blue Knight vẫn chưa hoàn toàn được sửa chữa xong và giờ lại nhận thêm thiệt hại bởi cả các chiến cơ lẫn giáp hạm. Nó giờ đây đang lơ lửng trong không trung với thân vỏ đầy vết cháy xém và nát tương ở nhiều nơi, để lộ cả phần bên trong. Hình dạng đẹp đẽ của nó khi trước nay không còn nữa.
“…Không biết trận chiến dưới đất đã kết thúc chưa nhỉ…”
Theia nhỏ giọng lẩm bẩm trong khi hướng mắt nhìn mặt trăng đang lơ lửng ở giữa màn hình. Hình ảnh đã qua xử lý ấy của nó tỏa sáng tuyệt đẹp làm sao.
“Có vẻ là vậy. Quân đảo chính cũng không đòi chúng ta đầu hàng, vậy thì Satomi-sama và những người khác chắc hẳn đã thắng trận rồi.”
Ruth vừa ngắm trăng cùng với Theia vừa trả lời.
Ngoài mặt trăng ra, còn một vài dạng thông tin khác trôi nổi trên màn hình. Về thiệt hại của con tàu. Về kẻ địch đang bao vây. Trí thông minh nhân tạo gợi ý việc rút lui. Tất cả chúng đều là những cảnh báo, không hề mang lại chút hi vọng nào đối với Theia và Ruth.
Theia và Ruth đã biết rằng hai người họ không có cơ hội để dành chiến thắng nữa. Nhưng họ vẫn chống trả lại bởi vì vẫn chưa nhận được tin gì về tình hình dưới mặt đất. Thế nên họ đang ngắm trăng, bởi trái đất đang nằm phía bên kia của nó.
“Chỉ còn lại một nấm mộ cho chúng ta.”
“Elfaria-sama đã an toàn. Việc còn lại đã có Satomi-sama lo liệu. Anh ấy chắc chắn sẽ bảo vệ được bệ hạ.”
“Phải rồi… anh ta là hiệp sĩ của một cô công chúa huyền thoại như ta kia mà. Dĩ nhiên anh ấy bảo vệ được mẹ ta rồi.”
Theia cười với Ruth, đẩy chiếc cần điều khiển và xoay hướng cho Blue Knight. Và như thế, hình ảnh hạm đội địch thay thế cho hình ảnh của mặt trăng. Các chiến cơ được bảo vệ bởi phòng ngự hạm, đằng sau là giáp hạm và ở tận sau cùng là mẫu hạm. So với thiệt hại nặng nề mà Blue Knight phải gánh chịu, hạm đội địch chẳng bị suy suyển gì.
“Ruth, hãy cài đặt điều khiển tự động ngay khi điều khiển bằng tay bị gián đoạn.”
“Điểm đến của chúng ta là đâu ạ?”
“Mặt trăng.”
“…Em rõ rồi.”
Ngay khi đáp lại lời Theia, nước mắt chảy dài xuống đôi má Ruth. Cô hiểu rằng Theia đang chuẩn bị ra đòn tấn công cuối cùng, cũng như hiểu Theia đang nghĩ gì. Theia muốn làm trọn bổn phận công chúa cho đến khi kết thúc và đồng thời thỏa mãn ước nguyện của bản thân trong thời khắc cuối cùng. Ruth đau đớn hiểu được điều đó bởi cô mang trong mình cùng chung một xúc cảm với Theia.
“Thiết đặt đã được hoàn tất.”
“Vậy đi thôi. Cho chúng thấy cuộc chiến đến hơi thở cuối cùng của công chúa Theiamillis và hiệp sĩ cận vệ Ruthkania nào!”
“Vâng, ta đi thôi!”
Biểu lộ của Theia và Ruth chuyển thành sắc thái đúng mực của người công chúa và hiệp sĩ. Họ sẽ chiến đấu cho tới chết.
Phần 4
Nhìn hành động của Blue Knight trên màn hình, Elexis nhận ra Theia đang tính tấn công đợt cuối cùng. Đằng sau đài chỉ huy của Blue Knight, một chiếc cờ lớn được tạo nên bởi laze và beam hiện lên. Bông hoa ở giữa chiếc cờ ấy là con dấu của Theia. Chiếc cờ này là dấu hiệu cho thấy Theia đang xuất kích.
“Ồ… là cờ của công chúa Theiamillis…”
“Vậy là công chúa thực sự đang ở trong phi thuyền…”
Với lá cờ của Theia được nâng lên, các cá nhân trên đài chỉ huy của mẫu hạm bắt đầu lung lay ý chí. Dù giờ chúng là một phần của quân đảo chính, vẫn nhiều người lính vẫn giữ lòng sùng kính đối với hoàng gia. Do đó, họ không thể kiềm nổi sự bất an. Bên chiếc giáp hạm cũng tương tự.
“Bình tĩnh nào! Cũng đâu phải chúng ta đang cố giết điện hạ đâu! Chúng ta chỉ cố ngăn lại mọi cuộc chiến vô nghĩa! Nhớ đừng tấn công vào đài chỉ huy là được!”
Tuy nhiên, tên hạm trưởng đã quát chúng, đài chỉ huy trở nên điềm tĩnh một lần nữa. Hạm trưởng và đoàn thủy thủ đều thuộc đoàn kị sĩ Melcemheim đã tồn tại hơn 2000 năm. Thế nên các chuỗi mệnh lệnh của chúng mang sức nặng cũng như quyền hạm của hạm trưởng tác động lớn tới thủy thủ đoàn. Sự bất an nhanh chóng được lắng xuống.
“Làm tốt lắm, hạm trưởng.”
“Thật xấu hổ khi để ngài thấy bộ mặt đáng hổ thẹn này.”
Thất bại của cấp dưới là thất bại của hạm trưởng. Giữ trong mình thân phận người hiệp sĩ, tên hạm trưởng không muốn trưng ra bộ mặt yếu đuối của cấp dưới trước khi cuộc chiến nổ ra.
“Anh không cần phải lo. Với kẻ địch này thì đó là lẽ thường tình. Bởi phong tục cổ, thường thức và hệ thống luật xưa cũ, việc mọi người lo lắng cũng là lẽ đương nhiên. Nếu phải kể đến thì khả năng khích lệ lại mọi người của anh mới là điều đáng nói.”
“…Thật vinh hạnh quá, Elexis-sama.”
Lý do mà kị sĩ đoàn Melcemheim tuân theo lời Elexis là bởi chúng tin tưởng vào tính cách của cậu. Nếu không thì chúng đã không nghe lệnh một dân thường, kể cả đó là mệnh lệnh đến từ đám tướng lĩnh sừng sỏ của quân đội hay hắn có là họ hàng với nhà Melcemheim chăng nữa. Và lần này cũng vậy, tên hạm trưởng có sự kính trọng trước Elexis.
“Gạt chuyện đó sang một bên. Giờ đã kéo cờ, nghĩa là công chúa Theiamillis sẽ thực hiện đòn tấn công cuối cùng.”
“Cô ấy đã chuẩn bị để hi sinh anh dũng trên chiến trường, nếu chúng ta lơ là thì sẽ nhận quả đắng.”
“Tôi không mong đợi gì hơn… Hạm trưởng, tôi giao toàn quyền sử dụng vũ khí cho anh đó.”
“Tuân lệnh. Tôi chắc chắn sẽ không để ngài thất vọng.”
Elexis cũng tin tưởng vào kị sĩ đoàn Melcemheim. LÀ CEO của một tập đoàn, hắn hiểu rằng một ông chủ quá lạm quyền thì dẫn đến thất bại. Thế nên gã đã để trận chiến cho hạm trưởng lo liệu và ngồi vào ghế chỉ huy và nhìn chằm chằm vào Blue Knight đang hiện trên màn hình.
(Đúng vậy, muốn chiến đấu cần có sự quyết tâm…)
Dù Blue Knight thiệt hại nặng nề, nhưng ngọn cờ kia lại tỏ ra hào khí bậc minh quân.
Phần 5
Theia nhanh chóng bẻ lái Blue Knight và lao tới chiến hạm địch. Ngay khi cô lại gần, những chiếc chiến cơ được phòng ngự hạm bảo vệ bay ra khỏi vùng ảnh hưởng của nó và vào vị trí nghênh chiến với Blue Knight.
“Bệ hạ, 6 đội chiến cơ đang lao tới!”
“Chặn chúng bằng laze và tên lửa! Tiếp tục ngắm bắn tự động bọn chúng!”
“As you wish, my princess. Chuyển sang chế độ đánh chặn tự động với Laser Gatling và High Maneuver Missiles”
Cứ ba đội lại đi với nhau, tổng cộng 9 chiếc khai hỏa các đòn tấn công phối hợp. Do có 6 đội, nên chia làm 2 nhóm. Để đáp trả chúng, Theia khỏi động vũ khí phòng vệ. Cô để AI đảm nhận nhiệm vụ phòng thủ còn cô tập trung vào tấn công.
“Phát hiện năng lượng cao đến từ giáp hạm! Một đòn tấn công đang đến!”
“Ở lúc này á!?”
Theia bóp cò và khai hỏa khẩu pháo beam trước khi gạt cần điều khiển sang bên phải. Do cô tập trung vào việc tránh đòn tấn công của địch, những phát beam từ Blue Knight chỉ đi sượt qua giáp hạm và bay ra ngoài không gian.
“Tập trung trường biến dạng ở phía bên vỏ tàu!”
Đồng thời, Ruth bật lên lớp lá chắn. Ngay sau đó, phát beam bắn ra từ giáp hạm địch công kích Blue Knight. Nhưng nhờ né tránh và dựng lá chắn sớm nên không có hư hỏng thân tàu.
“Ruth, một lần nữa!”
“Các chiến cơ vẫn đang tiến tới!”
Nhưng đó cũng là lúc những chiến cơ lao tới mặt bên kia thân tàu của Blue Knight. Blue Knight chặn chúng bằng laze và tên lửa nhưng chỉ hạ một trong số chúng. Phần lớn chiến cơ vẫn tiếp tục bay về phía Blue Knight.
“Vậy chỉ còn nước đó!”
Nhận thấy nguy hiểm, Theia sử dụng nước cờ hiểm. Cô rời tay khỏi cần điều khiển và nắm lấy một cần điều khiển khác gần đó.
“Blue Knight! Anti-Ship Energy Sword, chế độ bắn!”
“As you wish, my princess. Anti-Ship Energy Sword ‘Signaltin’ đặt chế độ bắn.”
Cần điều khiển mà Theia nắm tới có chức năng điều khiển cánh tay phải của Blue Knight. Do điều khiển cánh tay vừa lái tàu vô cùng khó khăn, cô đã không dùng đến nó cho đến tận bây giờ.
“Nhận lấyyyyyyy!”
Cánh tay dài hàng trăm mét của Blue Knight bắt đầu di chuyển, bàn tay to lớn phản ứng lại theo lệnh của Theia nhờ những tên lửa đẩy. Âm thanh máy móc khi chiếc tay cất đi và tên lửa phản lực vang lên khắp boong tàu. Và âm thanh đó truyền tải sức mạnh cú vung tay của một tên khổng lồ cao hơn 1 km. Ở đằng cuối cánh tay là một thanh kiếm beam to bổ chẳng kém. Theia đã dùng nó như khẩu pháo beam và vung nó vào nhóm chiến cơ đang lao đến.
“Ba chiến cơ đã bị tiêu diệt! Phát hiện phản ứng năng lượng bên trong các chiến cơ, đòn tấn công đồng bộ đang tới!”
Nhờ Theia đi ngược lại thường thức và để tàu vũ trụ di chuyển cánh tay, đòn tấn công đã tiêu diệt liền một lúc ba chiến cơ. Nhưng dù vậy, vẫn còn hơn 10 chiến cơ nữa. Bọn chúng tấn công cùng lúc để đánh hạ Blue Knight đã dính đầy thiệt hại.
“Đầu ra động cơ đặt mức cực đại! Tập trung vào trường biến dạng! Và dồn phần còn lại vào Energy Sword!”
Theia di chuyển cánh tay của Blue Knight và đưa kiếm ra trước đối mặt với các chiến cơ. Do chiến cơ tập trung tấn công vào một điểm, cô dùng thanh kiếm beam chắn đường chúng và sử dụng nó như một chiếc khiên. Nhờ lớp lá chắn và thanh kiếm beam, Blue Knight đã sống qua được đợt tấn công.
“Động cơ đã nóng máy và hiện đang làm mát khẩn cấp! Lá chắn đã đổ bởi quá tải! Hệ thống của Anti-Ship Energy Sword đã sập! Và hồ chứa năng lượng đã gần như cạn kiệt! Cần 163 giây nữa trước khi hồi phục lại!”
Tuy nhiên, cái giá phải trả là quá đắt. Máy phát đã sập, lá chắn cũng mất và thanh kiếm beam cũng vậy. Tất cả năng lượng dự trữ đã dùng cạn. Bởi thế, Blue Knight chỉ còn lơ lửng trong không gian.
“Vậy là kết thúc rồi sao…”
“Vâng… thật đáng tiếc thay…”
Nếu họ đánh nhau bằng cơ thể thật thì họ có thể tiếp tục cử động nhờ sức mạnh ý chí. Tuy nhiên, do Blue Knight là một cỗ máy, điều đó là không thể. Nó cần tới 2 phút rưỡi để hồi phục, và đối phương của họ chẳng ngu đến mức chịu ngồi yên. Cuộc chiến của Theia và Ruth đã kết thúc ở đây rồi.
“Nói đi, Ruth. Em có nghĩ rằng chúng ta đã có một trận chiến đáng để tự hào không?”
“Vâng, thưa điện hạ. Người đã chiến đấu một cách oanh liệt như một công chúa. Em xin đảm bảo đấy.”
Chiến cơ địch chầm chậm tiến tới Blue Knight. Đằng sau chúng là các chiến hạm. Nhưng cả Theia và Ruth đều không thèm để tâm tới chúng. Họ đang hướng mắt nhìn lên mặt trăng ở phía đằng xa.
“Em mới là người chẳng thể giúp được gì.”
“Không phải vậy. Nhờ có em nên chúng ta mới đi xa đến vậy. Em không cần phải xấu hổ, Ruthkania Pardomshiha đã chiến đấu một cách kiên cường như một hiệp sĩ cận vệ. Ta đảm bảo đấy.”
“Cảm ơn người nhiều lắm, điện hạ. Em rất vinh hạnh.”
Khi Theia và Ruth trao nhau nụ cười, họ nghĩ tới chuyện sắp xảy ra.
Nếu để kẻ địch bắt, họ sẽ trở thành lá bài để chúng đe dọa Elfaria. Và sau đó, hai người họ sẽ bị giam cầm như thú vật. Tệ nhất là sẽ bị xử tử. Nếu là vậy, họ sẽ trở thành gánh nặng cho Elfaria, Koutarou và những người khác. Đó là điều Theia không mong muốn nên cô đã quyết trí.
“…Xin lỗi em, Ruth.”
“Không, quyết định của người là chính xác, thưa điện hạ. Chúng ta không còn cách nào khác.”
“Cảm ơn em… sự phục vụ đến ngày hôm nay của em thật sự rất tuyệt vời. Ta vô cùng cảm kích.”
“Người nói gì vậy? Chúng ta đã có một cuộc đời trọn vẹn còn gì.”
Tay hai người giơ ra và nắm chặt lấy nhau. Cả hai đều đang mỉm cười nhưng những giọt nước mắt cứ trào ra từ đôi mắt họ. Thời gian còn lại để họ ở bên nhau vô cùng ngắn ngủi. Thanh mai trúc mã là không đủ để miêu tả quan hệ giữa hai người. Và giờ khi mạng sống họ đi đến hồi kết, có quá nhiều điều họ muốn trao cho nhau nhưng thời gian lại không cho phép. Họ đơn giản chỉ nắm tay nhau và rớt nước mắt.
Sau một khoảng thời gian và trước khi Blue Knight rơi vào tay kẻ địch, Theia ra mệnh lệnh cuối cùng.
“Blue Knight, chúng ta không thể rơi vào tay giặc. Thổi tung đài chỉ huy cùng với chúng ta ngay đi.”
Mệnh lệnh cuối cùng của Theia cho Blue Knight là bắt nó giết họ.
Có sự khác biệt lớn giữa việc Theia và Ruth chết ở đây và bị kẻ địch bắt. Đây là cách duy nhất Theia có thể nghĩ ra. Cô không muốn những người quan trọng đối với cô rơi vào nguy hiểm.
“Để thực thi mệnh lệnh này, yêu cầu xác thực.”
“Tên ta là Theiamillis Gre Mastir Sagurada von Forthorthe.”
“Xác thực hoàn tất. Xác nhận mệnh lệnh từ chính công chúa Theiamillis. Mệnh lệnh được chấp thuận. As you wish, my princess. Đài chỉ huy sẽ phát nổ trong vòng 1 phút.”
“Phù… thế là xong.”
“Người đã vất vả rồi, điện hạ.”
Sau khi kết thúc mệnh lệnh của mình, Theia hơi chùng vai mình xuống và thở ra một tiếng thở dài đầy dễ thương, còn Ruth vừa nói lời cảm kích vửa tỏ ra như được giải phóng. Thời gian cư xử như công chúa và kị sĩ đã kết thúc và họ quay trở lại quan hệ giữa những người bạn thuở nhỏ.
“Em cũng thế. Giờ thì, chỉ còn lại niềm nuối tiếc của ta…”
“Điện hạ?”
“Đúng là vẫn nuối tiếc mà. Fufu, có vẻ là ta chẳng thể chơi nổi cái trò giả thánh tăng được.”
“Thật vậy, em cũng nuối tiếc lắm. Em đã không thể nói mong ước của mình cho Satomi-sama nghe…”
“Ồ… giờ ta thấy tò mò rồi nha. Kể cho ta đi.”
“Sẽ dài lắm nên để lần sau đi. Em không thể kể cho người ở một nơi thế này được. Nó là điều ước của thiếu nữ cơ mà.”
“Nếu nói như vậy thì em nói ra cũng có khác biệt gì đâu chứ… Mà thôi, đúng như em đã nói, tiết lộ ra ở đây thì thật lãng phí à.”
“Em sẽ thanh thản nói với người ở một nơi có trà và đồ ăn vặt cơ.”
Con số đếm ngược của chế độ tự hủy được hiển thị trên mép màn hình. Máy đếm đã đi qua con số 30, thời gian còn lại còn ít hơn thế. Nhưng, cả Theia lẫn Ruth đều không nhìn đồng hồ mà vô tư trò chuyện cùng nhau. Thứ mà họ đang ngắm nhìn là ông trăng to và tròn kia. Ngay khi việc đếm ngược kết thúc, Blue Knight sẽ rơi xuống đó và đưa họ đến mặt trăng.
“Phải rồi, điện hạ, khi chúng ta trò chuyện, em sẽ tiết lộ cho người biết thêm một chuyện nữa.”
“Chuyện gì cơ? Nghe có vẻ thú vị đó.”
Đếm ngược vẫn tiếp tục, chỉ còn mười giây còn lại. Hai người lờ nó đi và tiếp tục cuộc trò chuyện của mình. Như thể họ đang nói rằng đó chẳng phải là mối bận tâm.
Mười, chín, tám, bảy, sáu.
Thay vào đó, họ nắm lấy tay nhau. Để làm điểm tựa khích lệ người kia trong thời khắc cuối cùng, để trao cho nhau sự biết ơn và lời hứa sẽ tiếp tục như vậy trong tương lai.
“Vâng. Là một bí mật vô cùng quan trọng về chàng hiệp sĩ của người.”
“Fufufu, ta mong ngóng lắm đó…”
Năm, bốn, ba, hai, một.
Và mười giây đã trôi qua. Trong giây phút cuối cùng, họ nhắm mắt lại. Họ không muốn thấy cảnh người kia bị xé tan bởi vụ nổ. Tay trong tay, hai người ngóng chờ âm thanh của tiếng nổ đang tới.
“Mình sẽ gặp rắc rối to nếu cậu để lộ bí mật đó đấy.”
Tuy nhiên, thứ mà họ nghe không phải là vụ nổ, mà là lời châm chọc của một chàng trai trẻ.
Phần 6
Khi thứ đó xuất hiện trước mặt đám binh lính của quân đảo chính, ai nấy đều rơi vào hoảng hốt. Bao gồm cả hạm trưởng lẫn Elexis, hắn chằm chằm nhìn vào cái màn hình bằng ánh mắt sửng sốt.
“Cái gì thế!? Không thể nào, làm sao thứ như vậy lại có thể tồn tại được cơ chứ!!”
Thứ tồn tại trước mặt gã là một sinh vật mà lý trí của hắn hết mực phủ nhận.
Ở phía đó là một loài bò sát. Nó bao quanh mình những chiếc vảy đỏ sẫm, với đôi cánh to lớn và một chiếc sừng mọc từ trên trán. Mình đặc điểm đó thôi đã đủ kì quái nhưng quái dị hơn, đó là kích thước của nó. Thậm chí đến kẻ bảo thủ nhất cũng phải ước chừng nó lớn ít nhất phải tới 25 mét. So với con bò sát ấy, chiếc chiến cơ đang bay gần đó quá là nhỏ nhoi. Và điểm kì lạ nhất chính là nó đang bay lượn một cách tự do trong không gian. Nó vỗ chiếc cánh khổng lồ của mình và lao tới trung tâm của hạm đội và dần dần tiến tới Blue Knight.
“Uwaaaaaa, là quái vật!!”
“Là ảo giác đó! Chúng ta gặp ảo giác do thiếu không khí đó!!”
Những tên lính đã sống trong một thế giới với những lẽ thường tình cho đến nay. Thường thức ở Forthorthe với nền khoa học tân tiến của nó khác xa so với trái đất. Nhưng kể cả vậy, chúng cũng chưa từng thấy một sinh vật biết bay nào chui ra ngoài vũ trụ. Lại còn có một kích cỡ khổng lồ đến vậy. Ngay cả ở ngoài không gian, nơi vạn vật trông có vẻ nhỏ bé, sự hiện diện áp đảo này là không thể giấu đi đâu được.
GÀOOOOOOOOOOOOOO
Con bò sát tung cú đòn cuối vào đám lính bằng cách há mồm và rống lên. Dù đáng ra không thể truyền được âm thanh, đáng ra có khoảng cách lớn giữa các con thuyền, tất cả bọn chúng đều đồng thời nghe thấy nó. Do cả bọn không ngỡ rằng đó là ma thuật, chúng bắt đầu nghi ngờ vào thần tính của mình. Và dù không phải là những người mê tín, dù đang sống trong kỉ nguyên vũ trụ, sự mê tín trong đám thủy thủ bắt đầu dâng cao.
Và thế là, sự hoảng loạn của đám lính càng tăng lên. Giờ đây, chúng đã mất hết sự bình tĩnh và các chuỗi mệnh lênh trên boong tàu bị ném vào hỗn loạn, đến mức những chiến hạm và các chiến cơ suýt đâm vào nhau.
“Bình tĩnh lại đi! Kẻ địch có thể trông kì quái lạ thường nhưng chẳng có vẻ gì là sẽ tấn công chúng ta!”
Người duy nhất giữ được điềm tĩnh là Elexis. Do hắn đã tận mắt thấy một địch thủ kì quái trên mặt đất rồi nên sự chịu đựng của hắn đã được gia tăng để chịu đựng được khung cảnh ngay trước mắt.
(Cái gì thế này!? Như thể là một câu truyện cổ tích vậy!)
Nhưng kể cả hắn cũng chẳng giấu nổi sự sửng sốt của mình. Hoàn cảnh này quả là điều không tưởng nổi. Thế nên giọng của hắn không đến được đám lính. Thời gian đám lính rơi vào hoảng hốt lên ấy chính là những thời gian quý báu thay đổi cuộc đời của Theia và Ruth.
Phần 7
Clan như rớt cả hàm răng khi nhìn thấy một con thằn lằn khổng lồ màu đỏ, Alunaya lao về phía hạm đội địch.
“…Thật là, ông liều lĩnh quá đấy…”
Cô thần người đến mức chẳng thể nói nên lời.
“…Mà đúng thật là nếu đột nhiên có một thứ như vậy lao tới thì còn tâm trạng đâu mà lo về cuộc chiến nữa chứ…”
Clan sau đó đồng cảm với kẻ địch. Cô biết chúng đang cảm giác thế nào. Kể cả một người đã hiểu chuyện như Clan còn cảm thấy quái lạ nữa là.
Chấp nhận yêu cầu của Alunaya, Koutarou quyết định bay vào không gian. Cậu nhờ Harumi chữa trị hai pháp sư là Maki và Yurika để họ bảo vệ Elfaria và trị thương cho những người khác. Ngay khi Maki và Yurika được chữa trị xong, Alunaya từ dạng bán nhân bán long biến về dạng nguyên gốc của mình là một con khổng long. Và để Koutarou và Harumi trèo lên lưng mình, Alunaya bay vụt lên không gian.
Nhưng bay lên không gian không phải là dễ, kể cả đó là con rồng huyền thoại, Hỏa long đế Alunaya đi nữa. Đặc biệt hơn khi đây là trái đất, nơi ông không có thực thể thật sự chứa nguồn ma lực chính và linh hồn. Sức mạnh mà Alunaya có thể dùng được trong cơ thể Shizuka vô cùng giới hạn. Thế nên việc Alunaya lao vào hạm đội địch chỉ là một đòn dọa nạt. Thậm chí dù có vươn tới được đám thuyền chiến, ông cũng chẳng thể làm được gì hơn. Nếu chẳng may dính phải đòn phản công, ông cũng sẽ gặp phải nguy hiểm. Dù hành động này là cần thiết để câu giờ cho Koutarou và Harumi lên được boong tàu của Blue Knight, nó vẫn liều lĩnh như lời Clan đã thốt ra.
“Nhưng dù có là cổ long huyền thoại, cũng chỉ có thể làm đến đấy thôi. Phần còn lại là của cậu đó…”
Clan ngậm môi lại và điều chỉnh lại đôi kính khi nghĩ về Koutarou. Hình ảnh về cậu nảy lên trong đầu cô, nhưng lạ lùng thay, chúng không phải những hình ảnh khi cậu chiến đấu, mà lại là những lúc cậu say ngủ, lúc cậu kéo Clan ra khỏi phòng nghiên cứu để dọn dẹp nó, tấm lưng của cậu trong phòng bếp khi chuẩn bị đồ ăn tối cho Clan, nụ cười vô tư lự của cậu dành cho cô, và cuối cùng sự uất ức trước sự bất lực của bản thân cậu.
(Chiến thắng rực rỡ vào và mang Theiamillis-san và Pardomshiha về đây coi. Làm như thế, cậu chắc chắn sẽ được quay trở lại cuộc sống khi trước…)
Koutarou không phải là dạng người yêu thích chiến đấu. Tuy nhiên, cậu hiện giờ không có lựa chọn khác ngoài động tay chân. Trong hoàn cảnh này, Clan làm mọi thứ trong tầm với để hỗ trợ cậu. Cô ép bộ não của mình làm việc và dần ngập đầu trong công việc. Từ thu thập thông tin đến phân tích… Có cả tấn chuyện Clan có thể làm dù ở khoảng cách này.
“Con rồng đỏ đó là Alunaya!”
Trên boong tàu, còn một người khác ngoài Clan bận rộn không kém. Đó là cậu bé đang đứng trước những người lớn và đang quan sát diễn biến trận chiến.
“Các bác thấy chưa!? Ngân sắc công chúa đi cùng với anh ấy! Thanh kiếm đang tỏa sáng và còn nhiều thứ nữa!!”
Cậu nhóc tạo nên những cử chỉ phóng đại như muốn nhấn mạnh điều cậu đang nói. Chỉ có đồ họa và biểu đồ xuất hiện trên màn hình hiện giờ, nhưng mới lúc nãy, ở đó còn hiển thị về một chàng hiệp sĩ.
Một hiệp sĩ kì lạ khoác trên người bộ giáp thiên thanh, nắm trong tay thanh kiếm ánh bạc. Mặc dù phải chống lại quân đảo chính vượt trội về quân số, anh vẫn không hề nao núng. Và bên cạnh chàng hiệp sĩ là một cô gái có mái tóc bạc sáng. Tóc cô màu đen nhưng bao quanh lại là ánh bạc. Cô sử dụng những sức mạnh đầy bí ẩn để bảo vệ vị hiệp sĩ và dẫn anh đến chiến thắng. Người hiệp sĩ và cô gái đó đã cưỡi lên lưng một con rồng khổng lồ vảy đỏ và lao đi cứu công chúa Theiamillis.
“Đó là Thanh kị sĩ! Anh ấy chắc chắn là Thanh kị sĩ! Anh ấy xuất hiện để cứu bệ hạ Elfaria và công chúa Theiamillis ra khỏi nguy hiểm! Chắc chắn là thế rồi!”
Sự phấn khích của cậu bé đi đến cực điểm.
Người hiệp sĩ xuất hiện trên màn hình ấy giống hệt câu truyện cổ tích cha mẹ cậu từng kể. Cậu yêu thích câu truyện đến mức nghiền ngẫm vào từng trang cuốn sách truyện bằng tranh ấy. Một bộ giáp thiên thanh và một thanh kiếm bạc, tay trái chàng tạo nên lửa và sét, trong khi chàng có thể bay lên trên bầu trời. Bên cạnh chàng là một cô nàng tóc bạc đẹp tuyệt trần, chàng đánh bại và rồi kết bạn với một con rồng lửa.
Do hãy còn nhỏ, cậu bé chưa thể hiểu được bản chất cuộc đảo chính. Nhưng thông qua bộ dạng của người lớn xung quanh mình, cậu có thể biết Elfaria và Theia, nữ hoàng và công chúa đang gặp nguy hiểm. Khi nàng công chúa gặp nguy khốn, chàng hiệp sĩ sẽ xuất hiện. Đó là chuyện không thể bàn cãi đối với cậu bé.
Cậu nhóc tin rằng người hiệp sĩ mà mình vừa trông thấy là vị anh hùng huyền thoại. Thanh kị sĩ Reios.
“Có lẽ… nào…?”
“Không thể nào. Thanh kị sĩ sống ở mãi 2000 năm trước.”
“Nhưng chẳng phải có quá nhiều điểm trùng hợp hay sao?”
“Chỉ là một người giả bộ làm Thanh kị sĩ thôi, không phải sao? Anh ta chỉ là một tên lập dị.”
“Ông có giành được chiến thắng bằng màn giả bộ đó không? Anh ta chống lại nhóm binh lính thiện chiến của kị sĩ đoàn Melcemheim và vũ khí tối tân của DKI đó.”
“Điều đó…”
“Và còn thanh kiếm, cô gái và cả con rồng bự chảng ấy. Ông giải thích làm sao đây?”
“…K-hông… dù có hỏi tôi… thì tôi cũng đâu có biết …”
Cũng như điều cậu bé tin tưởng, lòng tin của người lớn cũng dần đổi chiều.
Nhưng bởi nó quá đỗi phi thực tế, người lớn vẫn nghi ngại. Nhưng ngay cả khoa học cũng chẳng thể giải thích được mọi chuyện đang diễn ra. Thế nên tất cả họ đồng ý rằng người hiệp sĩ kia có những sức mạnh ngoài tầm hiểu biết của họ.
“Đó là Thanh kị sĩ! Sao mấy người cứ cố chấp thế chứ! Dù nhìn kiểu gì thì đó vẫn là Thanh kị sĩ!”
“…Nếu quả thực là Thanh kị sĩ, chẳng phải quá tốt rồi sao?”
“Phải. Nếu đúng là vậy thì chúng ta vẫn còn có thể hi vọng…”
Điều duy nhất mà họ không thể chấp nhận đó là danh phận của anh ta. Họ đã bị đánh đuổi khỏi quê nhà và đang trong một hoàn cảnh khó khăn nên họ đều hiểu thực tế nó tàn khốc đến mức nào. Chỉ có người hiệp sĩ huyền thoại mới có thể đảo chiều cục diện này nhưng người như thế đâu dễ gì mà xuất hiện. Đó là điều không thể. Họ không sống trong một câu chuyện cổ tích mà là hiện thực*.
*{hở, tui tưởng đây là light novel :3}
“Gừ, người lớn đa nghi như tào tháo… Thanh kị sĩ mà giận thì đừng có mà khóc.”
Thế nên hiện giờ chỉ có mỗi cậu bé là thực sự tin tưởng.
Phần 8
“Mình sẽ gặp rắc rối to nếu cậu để lộ bí mật đó đấy.”
Một giọng nói vang lên khắp đài chỉ huy, AI của Blue Knight bắt đầu lên tiếng.
“Xác nhận mã ưu tiên. Dừng chế độ tự hủy. Thưa ngài Thanh kị sĩ, con tàu tôi rất hân hạnh cung kính ngài đã trở lại.”
AI đã tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân lời nói kia, nhưng đây là điều không tưởng. Người nắm địa vị cao nhất ở đây là công chúa Theia. Nhưng không, Blue Knight đã tuân lệnh chủ nhân của giọng nói kia.
“Koutarou!?”
“Satomi-sama!?”
Tuy nhiên, cả Theia lẫn Ruth đều không thèm quan tâm tới giọng nói của AI. Họ ngẩng đầu lên và nhìn về phía phát ra của giọng nói kia. Và trong tầm mắt họ, cánh cửa đài chỉ huy bật mở.
“…Và Theia, cô bị ấm đầu hay sao mà lại chơi trò tự hủy? Dễ dàng chấp nhận thua cuộc như thế chẳng giống cô chút nào. Cô còn dám tự nhận mình là công chúa của tôi hả?”
Chàng trai mặc trên người bộ giáp xanh dương xuất hiện đằng sau cánh cửa. Cậu tỏ ra bất mãn khi nhìn Theia và Ruth, như thể cậu vẫn chưa nhận thức ra hoàn cảnh lúc này vậy.
“Nhưng Koutarou! Còn cách nào nữa đâu chứ!”
“Dạo này cô có hơi nhạy cảm thái quá đó. Như tôi đã nói rồi, cô nên ích kỉ hơn một chút giống như khi trước ấy.”
Cậu con trai ấy, Satomi Koutarou, nói với họ với một ánh nhìn đầy nghiêm nghị. Cậu chạy tới chỗ cao nhất của đài chỉ huy nơi mà Theia và Ruth đang ngồi ở đó. Bởi sự khác biệt độ cao, Koutarou hiện giờ không thể thấy được họ. Trong lúc đó, Koutarou ra thêm một mệnh lệnh khác cho AI khi cậu nhìn vào màn hình.
“Blue Knight, ưu tiên việc hồi phục các chức năng. Không có người sống nào khác ngoài khu vực quanh đài chỉ huy. Những khu vực khác để sau đi.”
“Trong trường hợp đó, thời gian phục hồi sẽ rút ngắn xuống còn 14s.”
“Tốt lắm. Cứ tiếp tục như vậy và giản lược những tác vụ không cần thiết đi. Ngươi lơ là chút đi cũng được. Chúng ta không cần con tàu ở trạng thái tốt nhất. Đây là cuộc chạy đua về thời gian.”
“As you wish, my lord. 42s cho đến khi mọi chức năng được phục hồi, 52 giây cho đến khi bể năng lượng đầy trở lại.”
Khi kết thúc mệnh lệnh của mình, Koutarou cũng vừa kịp trèo lên được chỗ của Theia và Ruth, cuộc trò chuyện tạm thời bị đứt ngang được bắt đầu lại.
“Nếu em ích kỉ thì những người quan trọng với em sẽ chết! Bao gồm cả anh nữa đó! Sao anh lại tới đây chứ, Koutarou!? Em cố tự sát để ngăn chuyện này xảy ra cơ mà!”
Theia chỉ trích Koutarou vì đã đến. Cậu đã lên được boong tàu mà cô không hay biết nhưng đó cũng không phải là điều Theia mong muốn. Nếu biết trước được cơ sự này thì cô đã gửi cậu về rồi.
“Gánh lấy trách nhiệm của anh và đoạt lại đất nước cho mẹ của ta… chẳng phải đó là mệnh lệnh của cô sao.”
“Cái!?”
“…Satomi-kun, nói thế có phần lạnh lùng quá. Nếu bạn không nói rõ ra thì tội nghiệp Theiamillis-san lắm.”
Khi Theia lạc mất đi từ để nói trước lời của Koutarou, Harumi xuất hiện ngay đằng sau cậu. Do phải chạy theo Koutarou nên cô có vẻ đang mệt đứt hơi.
“Harumi!? Kể cả chị nữa sao!?”
“Tại sao ư… thì Theiamillis-san và Ruth-san là những người bạn quý giá của mình cơ mà.”
Khi Theia tỏ ra ngạc nhiên, Harumi nhìn cô với nụ cười trìu mến. Đối với Harumi, cô xuất hiện ở đây là một điều quá hiển nhiên. Cô bây giờ có quá đủ lý do để hi sinh mạng sống mình vì Theia và Ruth.
“Nhưng-”
“Theia, phải chăng bàn tay kia của cô chỉ nắm được mỗi cánh tay của Ruth thôi sao?”
Koutarou vừa nói vừa nhìn về cánh tay của Theia. Bàn tay cô vẫn đang nắm chặt bàn tay của Ruth.
“Ý anh là sao?”
“Bàn tay ấy của cô kết nối tới rất nhiều người, chỉ là cô chưa thể nhìn ra lúc này thôi.”
Theia đã tính chết cùng với Ruth. Bởi vì họ luôn kề cận bên nhau, bởi vì Ruth đã hứa rằng họ sẽ mãi sống cùng nhau, và đó là cách cô đã cảm thấy.
Nhưng Koutarou lại không cho là vậy. Đối với Theia, Ruth không còn là người duy nhất mang suy nghĩ đó tới cô nữa. Chỉ khác là những người kia có ở đây không thôi, còn lại không ảnh hưởng gì hết.
(Đúng không, Yurika…?)
Yurika đã từng nói rằng thậm chí dù có thể họ không phải lúc nào cũng được ở bên nhau, những cảm xúc của cô sẽ mãi luôn ở bên những cư dân căn phòng 106. Thế nên, bàn tay của Theia hiện cũng đang kết nối với những người khác nữa. Chỉ là cô chưa nhận ra thôi. Thế nên suy nghĩ sống chết cùng nhau là không cần thiết. Ruth cũng không còn là người duy nhất mà Theia có ở bên nữa rồi.
“…Koutarou, bàn tay anh cũng đang kết nối với ta chứ?”
Đã hiểu ý của Koutarou, nước mắt lấp đầy con ngươi của Theia khi cô ngước lên nhìn cậu. Cô đang vô cùng hạnh phúc, đến mức có thể bật khóc thành tiếng ngay tại chỗ. Theia có rất nhiều người bạn sẵn sàng xả thân để bảo vệ cô, những người bạn mà cô sẽ hi sinh cả tính mạng để bảo vệ. Theia tin rằng người mà cô yêu thương cũng có cùng một cảm giác.
“Dĩ nhiên rồi. Không thì làm sao tôi lại trở thành chư hầu của cô được chứ.”
“Ý anh là em xứng đáng như vậy sao?”
“Xứng đáng hay không chẳng quan trọng. Tôi và những người khác sẵn sàng hi sinh tính mạnh mình bởi bàn tay chúng ta đã kết nối với nhau suốt khoảng thời gian dài mà.”
“Koutarou…”
Thứ cô nhận lại là một câu trả lời dứt khoát và rõ ràng. Ngay khi nghe được nó, có thứ gì đó ấm áp lan khắp ngực Theia, trước khi nhanh chóng chuyển thành niềm vui vô bờ bến và tiếng thình thịch của con tim. Nước mắt của cô không ngừng rơi. Cơ thể thì nóng bừng, như thể cô đang bị thiêu đốt. Đây là khoảnh khắc đáng trân trọng nhất kể từ khi đến trái đất đối với cô.
“Chẳng phải quá tuyệt rồi sao, điện hạ?”
Ruth, người đã quan sát mọi thứ từ nãy đến giờ, mỉm cười với Theia. Dù không có nói ra nhưng cô cũng có chung cảm giác với chủ nhân của mình. Một cảm xúc nóng bỏng thôi thúc trong cơ thể và nước mắt đã trào ra nơi khóe mắt cô.
“Ruth…”
Hai người vô thức nắm chặt tay nhau hơn. Nhưng hiện giờ, họ đã biết rằng bàn tay của họ không chỉ kết nối với nhau không. Nhận thức ấy đã chống lưng cho cô, Theia dụi đi nước mắt và sự kiên định quay trở lại trong ánh mắt cô. Chúng là đôi mắt đầy ý chí của một nàng công chúa trước một trận chiến. Nhưng có gì đó khác biệt so với trước đây, như thể tình yêu sâu đậm đã phủ lên mọi thứ trong ánh mắt đó.
“Koutarou, Harumi.”
“Ừ.”
“Vâng.”
“Ruth.”
“Điện hạ…”
“Và tất cả mọi người không có mặt ở đây-”
Theia không còn ngần ngại nữa.
Con đường cô nên đi đã sáng tỏ, bây giờ tất cả việc mà Theia phải làm là cất bước chân đầu tiên.
“-xin hãy luôn ở bên ta. Cùng sánh bước trên cùng một con đường với ta, tay trong tay.”
“Ừ.”
“Dĩ nhiên là được rồi!”
“Tuân lệnh, thưa công chúa.”
Theia có những người bạn thực sự tương trợ cô. Hiểu được điều đó khiến Theia trở nên mạnh mẽ. Cô đang phá đi cái mác của một công chúa và trở thành một người tuyệt vời hơn.
Khoảnh khác này không nghi ngờ gì nữa là giây phút Theia thực sự vượt qua được thử thách của mình và chứng tỏ tư chất để trở thành một nữ hoàng.
Phần 9
Thời gian Alunaya mang lại cho họ không quá nhiều nhưng khoảng thời gian ngắn ngủi đó là quá đủ để thay đổi định mệnh của Theia và những người khác. Máy phát của Blue Knight đã tắt ngúm khi nãy, giờ đã hoạt động trở lại, những chức năng của con tàu cũng đang hồi phục từng cái một. Những nơi bị thiệt hại sẽ bị ngó lơ. Mười giây sau khi máy phát khởi động lại, bể năng lượng được lấp đầy và đủ khả năng để dùng vũ khí và lá chắn thêm lần nữa. Nhờ Alunaya, Blue Knight đã lấy lại được một phần sức mạnh.
“Koutarou, anh điều khiển thân tàu!! Em sẽ đảm nhận vai trò tấn công!”
“Đã rõ!! Thế tôi phải làm gì!?”
“Ruth!”
“Vâng! Satomi-sama, anh hãy đứng lên trên bậc thềm phát sáng ở đằng kia!”
Koutarou nghe theo lời chỉ dẫn của Ruth và tiến tới một vòng tròn phát sáng ở trên sàn nhà. Đó là nơi từng lưu trữ bộ giáp trước khi Koutarou mặc nó.
“Maneuver suit, thay đổi chế độ! Từ chế độ tấn công chuyển sang chế độ điều khiển!”
Khi Koutarou đứng lên trên khu sàn phát sáng, Ruth thao tác trên bảng điều khiển ở trên ghế của mình. Một vài hình ảnh ba chiều xuất hiện bao quanh lấy Koutarou. Chúng chứa đựng những thông tin cần thiết để điều khiển con tàu.
“Satomi-sama, cơ thể anh sẽ lơ lửng lên!”
Tiếp sau đó, Koutarou lơ lửng cách sàn tàu tầm 10cm. Đồng thời, tay chân của Koutarou tự ý di chuyển và thay đổi tư thế.
“Ruth-san, chuyện gì đây?”
“Tư thế mà anh đang có hiện giờ là tư thế của Blue Knight! Giờ thì anh chỉ phải cử động và Blue Knight sẽ bắt chước anh!”
“Được rồi!”
Koutarou cố di chuyển tay chân một chút để kiểm tra. Làm như vậy, hình ảnh 3D của Blue Knight cũng di chuyển theo.
“Ra đây là cách nó hoạt động à… nhưng cử động có phần hơi chậm. Chúng ta không thể làm được gì sao, Ruth-san!?”
Nhưng cơ thể cậu không di chuyển được nhanh theo ý muốn. Có cảm giác như cậu đang cố cử động trong một bể nước vậy. Khi xác nhận sự tù túng trong cử động của mình, cậu quay mặt sang hạm đội tàu của địch. Kẻ địch đã dần hồi phục lại sau sự hoảng loạn trước hình dạng của Alunaya. Trận chiến nảy lửa sắp sửa bắt đầu.
“Chúng ta không thể làm được gì hơn đâu. Con thuyền không thể di chuyển với tốc độ như vậy được.”
Ruth tỏ ra xin lỗi. Vấn đề nằm ở chỗ con thuyền không thể di chuyển nhanh bằng tốc độ của Koutarou, và khi cử động của cả hai liên kết lại, cử động của cậu trở nên uể oải.
Nhưng ngay sau đó, Ruth nhận thấy điều gì đó bất thường trên máy tính của cô.
“…Chờ đã, có một mã nào đấy đang được thi hành trên hệ thống chính của Blue Knight mà không được cho phép… Đây là!?”
“Thiệt hại đã vượt quá ngưỡng. Xác nhận ID của người mặc maneuver suit, Reios Fatra Bertorion. Xác thực dữ liệu chiến đấu. Xác thực dấu giọng nói. Chào mừng đức ngài Thanh kị sĩ.”
Kì lạ hơn, hệ thống Blue Knight bắt đầu tự thay đổi thiết đặt của mình ngay trước mắt Ruth.
(Đây là một chương trình đã được cài đặt sẵn vào Blue Knight ngay từ ban đầu!! Nó được khởi động khi Satomi-sama tiếp xúc với con tàu thông qua chế độ điều khiển!! Nếu thế thì đây là-)
Ngay khi Ruth hiểu ra được mọi chuyện, Elfaria xuất hiện trên màn hình chính. So với sự ngạc nhiên của Ruth, thì Elfaria lại đang hớn hở mỉm cười.
“Lâu quá không gặp anh, Reios-sama. Tin nhắn này sẽ được kích hoạt khi anh gặp nguy hiểm sau khi chuyển vào chế độ điều khiển.”
“Quả nhiên đây là sản phẩm của bệ hạ!”
“Mẹ ư!? Và Reios-sama!?”
Ruth và Theia đều thốt lên vì ngạc nhiên. Dù hai người bất ngờ vì những nguyên do khác nhau nhưng sự sự bất ngờ của họ thì tương đương nhau. Trong cả đám thì chỉ riêng mỗi Koutarou là tỏ đần cả người.
“…Elle, cô chẳng thay đổi gì sau 20 năm cả. Thật là… Thế, cô đã làm gì nào?”
“Con thuyền này được xây lắp dựa trên những dữ liệu chiến đấu của Reios-sama mà em đã nhận từ Clan-sama cách đây 20 năm. Nhưng do cách chiến đấu của anh ảo diệu quá nên người thường sẽ chẳng thể điều khiển được. Và ngay cả bản thân anh khi mới lần đầu gặp Theia cũng vậy. Nên em đã dùng lượng lớn thiết bị an toàn để kiềm hãm sức mạnh thực sự của Blue Knight.”
Cảnh quay lời giải thích của Elfaria như thể cô đang trả lời cho câu hỏi của Koutarou vậy.
(Cách anh ấy đang nói… Không nhầm đi đâu được! Koutarou và mẹ chắc hẳn đã gặp nhau trong quá khứ! Có thể đó là khi anh ấy và Clan biến mất!!)
Theia đã cảm thấy có điều gì đó không đúng nhưng thường thức đã luôn cản bước cô đến với sự thật. Nhưng giờ đây sự thật đã trưng ra trước mặt cô. Để mặc Theia sang một bên, Elfaria tiếp tục giải thích.
“Nhưng người đang đứng ở đây là Reios-sama. Reios-sama mà em đã gặp 20 năm trước. Và đây là con tàu em làm dành cho anh. Thế nên em sẽ mở khóa sức mạnh thực sự của con tàu.”
Ngay khi Elfaria nói đến đó, màn hình lấp đầy lời cảnh báo màu đỏ.
“Thay đổi chế độ điều khiển thiết lập sẵn. Từ chế độ thông thường chuyển sang chế độ Reios Fatra Bertorion. Cảnh báo. Điều khiển con thuyền lúc này đòi hỏi lượng lớn kĩ năng. Ngoại trừ đức ngài Thanh kị sĩ, hãy ngăn những người khác điều khiển con tàu.”
Trong khoảnh khắc ấy, Koutarou có thể cảm thấy sức ì đã biến mất. Cho đến giờ, cơ thể cậu như đang di chuyển trong bể nước, nhưng hiện tại cậu đã có thể di chuyển tự do hơn, như thể đang bay trên không trung vậy.
“Ra là thế này à!”
“Satomi-sama, giáp hạm địch đang chuẩn bị oanh tạc!”
Ruth báo cáo cuộc tấn công sắp tới của hạm đội địch. Thấy Blue Knight cử động trở lại, chúng đã gần như hoàn hồn lại sau vụ hoảng loạn. Những chiến cơ vây quanh đang áp sát lại gần và giáp hạm đằng sau những chiến cơ đang hướng nòng pháo về phía Blue Knight.
“Để đó cho mình!”
Koutarou vung vẩy tay chân và dùng động lượng để quay thân con tàu Blue Knight. Đồng thời, các tên lửa đẩy trên đôi chân của Blue Knight cũng được kích hoạt toàn lực. Blue Knight chứng tỏ sự cơ động đến không ngờ đối với một chiếc phi thuyền của nó và thay đổi cách thức chiến đấu. Do đó, cú bắn từ chiến hạm địch hoàn toàn bị hụt.
“Chúng ta có thể làm được!”
“Xin hãy cẩn thận, Reios-sama. Con tàu giờ có thể đã di chuyển đúng như anh muốn nhưng toàn bộ cơ chế an toàn đã bị gỡ bỏ nên thân tàu không còn được bảo vệ. Khối lượng của nó vượt quá trên 2 triệu tấn, nên chỉ cần thân tàu va chạm vào chính nó một chút thôi là sẽ tan tành ngay. Nên hãy cẩn thận khi điều khiển con tàu.”
“Đừng nói có vẻ đơn giản thế chứ, Elle!”
Koutarou lắc thân Blue Knight khi cậu áp sát lại kẻ địch. Cảm giác khi điều khiển nó giống hệt với bộ giáp của cậu. Nhưng bởi vì không được phép để tay và chân của nó va chạm vào nhau, cậu phải cần trọng hơn so với khi mặc bộ giáp. Nếu không vì giác quan của Koutarou được cường hóa lên nhờ linh lực, điều khiển con tàu là điều không thể.
Tuy nhiên, những nỗ lực của Koutarou đã được đền đáp. Kẻ địch không thể nhắm vào Blue Knight do cách di chuyển khó tin nổi của nó. Những chiến cơ cơ động hơn có thể bắt kịp được nhưng không có khả năng tung ra những đòn đồng bộ, trong khi những đợt tấn công lẻ tẻ từ chúng lại bị lá chắn của Blue Knight chặn lại. Nhờ có Koutarou, sức phòng thủ của Blue Knight gia tăng đáng kể.
“Theia, con sẽ tập trung vào tấn công. Hãy mở lối cho hiệp sĩ của mình. Con là chủ nhân của anh ấy cơ mà.”
“Mẹ ơi… Koutarou… thực ra là có chuyện gì vậy?”
Theia vẫn tỏ ra bối rối.
Có rất nhiều điều Theia muốn được biết như bí mật của Koutarou, quan hệ giữa cậu với Elfaria và trên hết là lý do mẹ cô lại gọi cậu là Reios. Nhưng đồng thời, cô lo lắng. Lo lắng rằng sẽ có chuyện gì đó có thể hoàn toàn thay đổi mối quan hệ giữa họ, thứ đang được giấu kín.
Nhận thấy biểu lộ của Theia, Ruth cất tiếng gọi cô.
“Điện hạ, em hiểu người đang có cảm nghĩ như thế nào! Nhưng làm ơn hãy tập trung vào trận chiến trước mắt! Người đang ở trước mặt người không nghi ngờ gì chính là Satomi-sama! Em đảm bảo đó!”
“Ruth… em nói phải. Ta đã hiểu rồi!”
Sự do dự và lo lắng vẫn còn đó, nhưng Theia quyết định tạm thời để chúng qua một bên. Bây giờ, cô có một trận chiến cần phải tập trung vào, một trận chiến mà cô phải chiến thắng. Nếu không chiến thắng, cô sẽ không thể biết được điều cô muốn biết. Hơn nữa, Ruth đã đảm bảo với cô. Bởi thế, Theia mới có thể tập trung vào cuộc chiến.
“Blue Knight! Trao ta quyền điều khiển của riêng hệ thống vũ khí!”
“As you wish, my princess.”
Thuận theo mệnh lệnh của Theia, những thiết bị xung quanh cô thay đổi vị trí. Cho đến giờ, cô đảm nhận đồng thời vai trò tấn công và di chuyển, thế nên ghế ngồi của cô được sắp xếp như một phi công. Nhưng giờ đã có Koutarou lo nhiệm vụ lái tàu, cô chỉ cần đảm nhận vai trò tấn công. Con tàu di dời bảng điều khiển xung quanh cô để tối ưu hiệu năng. Do đó, Theia hiện có thể sử dụng đồng thời nhiều loại vũ khí
.
“Đi nào, Koutarou! Em sẽ mở đường! Anh chỉ việc đưa tàu thẳng tiến thôi!”
“Đừng có phạm sai lầm đó nha!”
Theia bắt đầu khai hỏa. Dù cử động của Koutarou bất thường và khó tiên đoán được, nhưng khả năng đồng bộ với Koutarou và kĩ năng tấn công của mình đã cho phép cô thực hiện được điều đó. Mục tiêu của Theia là những đội chiến cơ xen giữa Blue Knight và giáp hạm địch. Cô dùng laze nhắm vào kẻ địch ở đằng xa và beam cho những chiếc ở gần, và tên lửa nhắm tới những chiếc đang rút lui; cô diệt gọn những chiến cơ đang cản đường họ.
“Ý anh là em sẽ phạm sai lầm á!? Anh nghĩ em là ai đó hở!?”
“Nàng công chúa gần đây hay tỏ ra bi quan của tôi.”
“Đồ ngốc! Em sẽ cho anh ăn đấm sau! Chắc chắn đó!”
“Vậy thì nhớ là đừng có đấm nặng tay quá nha.”
“Dĩ nhiên là phải nặng tay rồi!”
Với những lời đáp trả nhau liên tục tăng, họ gia tăng tốc độ di chuyển của mình. Thấy hai người thế này khiến Ruth liên tưởng về lúc họ đang chơi game.
(Satomi-sama… điện hạ… Đây là cách cư xử mà hai người nên có…)
Ruth cảm thấy sự ấm áp lấp đầy lồng ngực cô. Tuy nhiên, cô cố kìm nén chúng. Hiện giờ không phải lúc để khóc. Ruth phải hỗ trợ hai người, có một tin nhắn được gửi riêng cho Ruth từ Elfaria.
“Ruth, làm ơn hãy bao bọc cho Reios-sama và Theia. Nếu hai người ấy nghiêm túc, con tàu sẽ đạt được năng suất tối đa. Ta đã tạo nó như thế mà.”
“Bệ hạ…”
“Tuy nhiên, đầu ra máy phát vẫn không đổi nên phân bổ sức mạnh sẽ khó hơn trước rất nhiều. Có thể sẽ có những thời điểm, điều khiển trọng lực và quán tính không thể theo kịp Reios-sama. Để điều khiển tất cả điều đó, sức mạnh của con là cần thiết.”
“Vậy con tàu này được thiết kế để tối ưu với ba người chúng ta…”
Ruth ngạc nhiên trước lời của Elfaria, nhưng cô đã bắt tay vào điều chỉnh thông số để hỗ trợ hai người kia. Như Elfaria đã nói, có nhiều chuyện cần đến bàn tay của Ruth.
Không chỉ phân bổ năng lượng từ máy phát, bể năng lượng và quản lý lá chắn, mà cô còn phải hỗ trợ con tàu theo kịp với cử động của Koutarou và chuyển giao thông tin kẻ địch tới Theia. Cô cần phải nhìn thấu thói quen và suy nghĩ từng người trước khi họ hành động. Không một ai ngoài Ruth, người luôn ở bên quan sát cả hai, có thể làm được điều đó.
“Thần đã hiểu thưa, bệ hạ, thần sẽ đảm bảo hai người sẽ dành được chiến thắng!”
Có sự trợ giúp từ Ruth, cử động của Koutarou và Theia trở nên nhanh hơn và chính xác hơn. Ba người họ như một thể. Nhờ mối ràng buộc sâu đậm giữa họ, ba người đã có thể đưa sức mạnh của Blue Knight lên một tầm cao mới. Do đó, sự vật lộn khi nãy cứ như một trò đùa, và giờ họ đang đẩy lùi hạm đội kẻ địch. Không phải là ai đó trong số họ là cá nhân đặc biệt mà là bởi ba người họ chia sẻ với nhau một điều đặc biệt.
“Và… còn ai khác ở đó nữa không? Ta để tin nhắn này với hi vọng là có người đang ở đó.”
“Bệ hạ…”
Cuối cùng là tin nhắn Elfaria để lại cho Harumi. Bất ngờ, Harumi ngước lên nhìn Elfaria trên màn hình.
“Theia có thể là một đứa rắc rối. Ta chắc con bé đã trải qua nhiều chuyện khi làm con gái một nữ hoàng. Nó chỉ tin tưởng vào mỗi mình Ruth. Và giờ đã có nhiều bạn đến vậy. Điều đó không còn gì khiến ta hạnh phúc hơn thế.”
Elfaria đã biết được định mệnh con gái mình sẽ trải qua nhờ cuộc tương ngộ giữa cô với Koutarou. Cô cũng đã biết rằng Theia đã trưởng thành lên rất nhiều trên trái đất và có được những người bạn không thể thay thế. Vậy nên Elfaria mới có thể hoàn thành bổn phận của mình, với sự hỗ trợ từ những cảm xúc mạnh mẽ của cô.
“Ta muốn nhờ cháu, dù biết thật là lỗ mãng. Nhưng làm ơn hãy ở bên giúp đỡ Theia. Con bé đó cứng đầu nên nó sẽ không thể thành thật dựa dẫm vào người khác khi đối mặt với thử thách. Nhưng không phải là nó không muốn đâu.”
Nước mắt trào ra từ má Elfaria. Đó là điều đáng ra bản thân Elfaria phải thực hiện. Nhưng với trách nhiệm là một nữ hoàng đã gây khó khăn, và với tư cách một người mẹ, thực tế này khiến cô cực kì đau buồn.
“Nên làm ơn hãy chăm sóc cho Theia. Hãy cho con bé biết là nó có thể dựa dẫm vào những người quan trọng đối với nó. Làm ơn cho con bé một niềm hạnh phúc bình thường…”
Elfaria cúi đầu khi nói ra những lời trên và đó cũng là kết thúc của đoạn video. Sau khi xem xong đoạn video đó, Harumi có thể cảm thấy rõ cảm xúc mà Elfaria mang trong mình.
“Xin hãy an tâm, thưa điện hạ. Đó cũng là điều Theiamillis-san đã làm với cháu. Cháu đã khép mình nhưng bạn ấy đã kéo cháu ra thế giới bên ngoài. Nên bây giờ tới lượt của cháu. Miễn là cháu tiếp tục vai diễn Ngân sắc công chúa trên trái đất thì cháu sẽ mãi là đồng minh của Theiamillis-san!”
Harumi để lộ sự kiên định và bắt đầu niệm một phép thuật bằng tiếng Forthorthe cổ. Harumi đang cố trở thành nguồn lực thứ tư cho Blue Knight, cỗ máy được hoạt động bởi mối ràng buộc ba người. Điều đó tạo nên một nguồn lực mạnh mẽ còn vượt xa sự kì vọng của Elfaria.
Phần 10
Quân đảo chính đã tạm thời rơi vào hỗn loạn trước sự xuất hiện của con bò sát khổng lồ nhưng chúng đã lấy lại sự điềm tĩnh sau khi nó bay đi mà không làm gì và đó cũng là khi Blue Knight bắt đầu cử động lại lần nữa. Tuy nhiên, chúng chỉ có thể bình tĩnh thêm được giây lát. Nguyên do là bởi Blue Knight đã biến đổi thành một thứ hoàn thành khác so với lẽ thường tình trong các trận chiến vũ trụ.
“Elexis-sama, Blue Knight di chuyển quá nhanh nên các họng pháo không thể theo kịp!”
“Bình tĩnh đi! Để chiến cơ xử lý nó!”
“Về chuyện đó… Chúng nó bị cuốn theo cử động của Blue Knight và không thể tấn công theo đội hình! Và lần lượt từng chiến cơ một đang bị hạ dần! Cứ thế này, chúng ta cuối cùng cũng sẽ chẳng làm được gì mất!”
Đài chỉ huy của mẫu hạm mà Elexis đang ngự ở trên cũng không ngoại lệ, cả boong tàu tràn ngập tiếng ồn. Chúng chưa từng nghe rằng có một chiến hạm không gian hoàng gia có sự cơ động ngang với một chiến cơ. Trên cả sự cử động nhanh chóng ấy, nó còn có sự chính xác trong hỏa lực nhắm tới những chiếc chiến cơ. Đó là điều không thể. Blue Knight đang hướng về giáp hạm, cứ tình hình đó, giáp hạm sẽ bị tiêu diệt ngay khi Blue Knight áp sát lại gần. Chúng phải có cách nào đó ngăn Blue Knight lại.
“Vậy hãy dùng tên lửa RTS! Nếu dùng tên lửa cơ động cao thì chúng có thể theo kịp tốc độ đó!”
“Đã rõ! Mọi con tàu, khai hỏa tên lửa cơ động! Thiết đặt tự hiệu chỉnh cho RTS!”
RTS lần theo đối tượng theo cùng một cách mà đám rô bốt và các chiến cơ đã làm. Một vài tên lửa phối hợp với nhau để dồn góc kẻ địch và gây nổ cùng lúc. Tránh những quả tên lửa cơ động cao này rất khó, và sức công phá sau vụ nổ đồng thời của chúng cũng rất là cao. Một thứ vũ khí rất công hiệu nhưng lại mang một nhược điểm vô cùng lớn. Điều khiển cùng lúc nhiều tên lửa và chiến cơ sẽ gây quá tải cho máy chủ điều khiển cả hai thứ ấy. Do đó, sự điều khiển các chiến cơ sẽ tạm thời bị bỏ rơi, khiến khả năng phòng thủ của chúng rớt xuống đáng kể. Chúng đã không cần lo lắng tới vấn đề này khi những quả tên lửa này chưa cần dùng đến cho đến khi phát sinh ra rắc rối trên.
“Blue Knight đã rút ra Anti-Ship Energy Sword, Signaltin!”
“Chúng có thể làm được gì chứ!? Vô dụng thôi, công chúa Theiamillis!! Người duy nhất có thể hạ đám tên lửa ấy bằng kiếm chỉ có thể là Koutarou-kun thôi- chờ đã!?”
Ngay khoảnh khắc đó, mọi thứ Elexis trải qua tới giờ chạy qua suy nghĩ của gã. Cô gái có vảy đỏ dưới mặt đất, con rồng đỏ xuất hiện từ đâu ra, sự cử động của Blue Knight ngay lập tức trở nên trơn tru ngay sau đó, và giờ Blue Knight rút ra một thanh kiếm để chống lại đám tên lửa đang lao tới. Tất cả hướng Elexis đến một kết luận duy nhất.
“Cậu đang ở trên tàu đúng không, Koutarou-kun!!”
Con rồng vảy đỏ đã mang Koutarou lên không trung. Nó lao vào bọn chúng để câu giờ cho Koutarou đi vào boong tàu Blue Knight. Sự cử động nhuần nhuyễn của con tàu là bởi Koutarou đang điều khiển nó. Cuối cùng, Blue Knight rút ra thanh kiếm bởi Koutarou, người điều khiển, có thể chém được đám tên lửa.
“Dừng tên lửa RTS lại! Tái khởi động quyền điều khiển các chiến cơ lại ngay!”
“Nhưng nếu dừng RTS lại thì sự tự hiệu chỉnh sẽ-”
“Kể cả có tự hiệu chỉnh, chúng cũng không hạ được bọn chúng đâu!! Anh không hiểu sao!?”
Quyết định của Elexis rất nhanh chóng và chính xác nhưng bởi sự do dự của hạm trưởng, chúng đã không làm kịp.
“Mình vào tròng rồi… đáng lẽ mình phải nhận ra ngay khi thấy cậu ta dùng maneuver suit của Blue Knight… Con tàu đó được thiết kế dựa theo sức mạnh của Koutarou!”
Elexis bấn loạn đập lên tay vịn của chiếc ghế ngồi.
“Cậu ta thực sự là ai vậy!? Sao lại có sức mạnh đến như thế!? Sao lại hỗ trợ hoàng gia!? Và tại sao Blue Knight lại lấy sức mạnh của cậu ta làm tiền đề để thiết kế cơ chứ!?”
Elexis nhìn chằm chằm vào Blue Knight đang vung thanh kiếm lớn ánh sáng của nó. Thanh kiếm được vung lên theo thế kiếm thuật Forthorthe cổ. Đường kiếm tuyệt đẹp làm xiêu lòng những kẻ chiêm ngưỡng nó và chém đứt mọi nhóm tên lửa đang lao đến.
Phần 11
Những tên lửa được chặn lại phần lớn là nhờ Koutarou.
Koutarou đã cảm nhận ra những quả tên lửa đang hướng đến nhờ có ma pháp phát hiện kim loại của Harumi. Nếu không có phép thuật này, Koutarou cũng chẳng thể nào biết được số lượng cũng như vị trí của chúng. Trên hết, Theia đã hạ những quả tên lửa mà Koutarou đã để sổng bằng laze. Mặc dù vậy, Blue Knight vẫn bị dính một vài quả tên lửa, nhưng lớp lá chắn đã hoàn toàn chặn được chúng. Sự phân bổ năng lượng của Ruth đạt đến mức hoàn hảo và mức năng lượng không hề bị tụt xuống thấp sau cú đánh bằng kiếm lần đầu tiên cho đến lúc dựng lên lớp lá chắn.
Nói cách khác, kết quả này là nhờ vào sức của cả bốn người hợp tác lại mà thành.
“Satomi-sama, cứ tiếp tục tiến lên đi! Bởi những quả tên lửa, hệ thống của chúng đã bị quá tải và con tàu của chúng gần như chưa thể hoạt động lại đâu!”
“Đi nào Theia!”
“Để đó cho em!! Nhưng anh định làm gì, phòng ngự hạm đang cản đường mà!”
“Ruth-san, thanh kiếm này có chém qua được nó không!?”
“Có khả năng. Nhưng dựa vào đặc tính của con tàu kia, sẽ rất khó nếu ta không dùng toàn lực!”
Koutarou và những người khác đang tấn công giáp hạm. Hiện tại, nó là chiến hạm duy nhất có khả năng đánh bại Blue Knight trong một đòn duy nhất. Dù có may mắn né được đòn tấn công của giáp hạm, những hạm đội chiến cơ sẽ tấn công bồi, như thế lá chắn của Blue Knight sẽ không trụ được lâu.
Tuy nhiên, kế hoạch của họ chứa đựng rủi ro. Do phòng ngự hạm đang bảo vệ cho giáp hạm, rất khó để tấn công trực tiếp. Họ cần sử dụng sự cơ động của mình và vòng qua phòng ngự hạm hoặc dùng kiếm năng lượng để tiêu diệt nó. Cách đầu tiên sẽ tạo điều kiện cho đám chiến cơ khởi động lại, trong khi cách sau sẽ làm họ mất đi khả năng phòng thủ do mọi năng lượng sẽ bị thanh kiếm rút hết. Cả hai cách đều có rủi ro của nó.
“Ừm, Ruth-san. Lá chắn ấy, ừm, nó có bảo vệ con thuyền theo cách bộ giáp bảo vệ Satomi-kun hay không?”
Đó là Harumi, người đang tập trung dùng ma pháp hỗ trợ, tham gia cuộc thảo luận. Biểu lộ của cô có phần khác so với tính tình rụt rè thường ngày. Cô khiến họ nhớ tới biểu hiện của cô khi còn ở trên sân khấu.
“Vâng! Dù công suất đầu ra thì nằm ở mức độ lớn hơn rất nhiều nhưng chúng hoạt động trên cùng một nguyên tắc! ”
“Vậy mình sẽ làm điều gì đó. Satomi-kun, hãy dùng thanh Signaltin lớn kia để tấn công.”
“Được ạ! Lên nào, Theia!”
“Ừ!”
Thậm chí vẫn chưa có kế hoạch cụ thể của Harumi, Koutarou và Theia quyết định dùng thanh kiếm năng lượng để tấn công. Họ tin tưởng vào cô và cũng không có thời gian để do dự. Koutarou nhắm vào chiếc phòng ngự hạm còn Theia tiêu diệt các chiến cơ ngáng đường.
“Harumi-sama, chị tính làm gì vậy ạ?”
Thay vào đó, Ruth là người hỏi Harumi. Cân nhắc vai trò từng người thì Ruth cần biết Harumi đang dự trù điều gì.
“Chúng ta sẽ tấn công bằng cả hai Signaltin. Dùng ma lực của Signaltin nhỏ, mình sẽ biến đổi sức mạnh của Signaltin lớn sang một dạng khác.”
“Có thể làm một điều như thế sao!?”
“Nếu chỉ là mũi kiếm thì có thể làm được.”
“Hiểu rồi, ra đó là kế hoạch của chị. Thật là ý hay!”
Sau khi hiểu được kế hoạch của Harumi, Ruth bắt đầu điều chỉnh Blue Knight. Harumi hít một hơi sâu để chuẩn bị tâm thế và chắp tay ra trước ngực.
“Satomi-kun, dùng Signaltin đi.”
“Vâng.”
Koutarou tuân lệnh Harumi và rút Signaltin từ bên hông ra khỏi vỏ. Làm như vậy, Blue Knight tái tạo lại thanh anti-ship energy sword để ăn khớp với cử động của cậu. Blue Knight/Thanh kị sĩ lớn và nhỏ cầm trong tay thanh Signaltin của mình và lao tới phòng ngự hạm.
“Mình làm đây!”
Harumi nhắm mắt lại và tập trung. Cô đang cố rút toàn bộ sức mạnh ra khỏi Signaltin. Đây là mức năng lượng cần thiết để cô có thể gây tác động đến thứ to lớn như một chiếc phi thuyền. Tuân theo ý chí của Harumi, Signaltin bắt đầu thoát ra một nguồn ma lực khổng lồ. Ánh sáng và ma lực tuôn trào đủ khiến đài chỉ huy rung lắc.
(Tóc của Sakuraba-senpai đang…)
Khi Harumi sử dụng ma lực trước đây, tóc của cô đã sáng lên ánh bạc. Nhưng bây giờ, khi cô rút toàn bộ ma lực từ Signaltin, nó không chỉ dừng lại ở đó. Mái tóc cô không chỉ tỏa sáng mà còn chuyển hẳn sang một màu bạc.
(Bệ hạ Alaia…?)
Koutarou thờ thẫn bị thu hút ánh nhìn về phía cô. Với bộ tóc màu bạc, Harumi bây giờ giống y hệt như Alaia, Ngân sắc công chúa mà cậu từng gặp cách đây 2000 năm. Cậu cũng có thể cảm nhận sự hiện diện y như của Alaia khi ma lực trào dâng. Nếu ngay từ đầu không biết rằng nó thuộc về Harumi thì cậu đã chẳng thể phân biệt giữa hai người rồi.
“Quá khứ, hiện tại và tương lai, hỡi người mẹ của vạn vật, Akatsuki-megami.”
Tiếp đó những lời cầu nguyện phát ra từ đôi môi của Harumi. Những lời cầu y đúc như của Alaia. Đến mức này, cả Koutarou, người đã biết Alaia 2000 năm trước, cũng gặp rắc rối trong việc nhận biết họ.
“Con cháu của Forthorthe, kẻ tôi tớ trung thành cầu khẩn người. Thời điểm giải phóng sức mạnh thực sự đã điểm, hãy trao chúng con sức mạnh dẹp mọi tai ương.”
Khi Harumi tiếp tục lời cầu nguyện, thanh kiếm năng lượng anti-ship của Blue Knight được bao bọc bởi thứ ánh sáng trắng thuần khiết và bắt đầu tỏa sáng như thanh Signaltin trong tay Koutarou.
“Gió từ thiên đường. Cỏ cây dưới mặt đất. Nước từ biển cả. Lửa trên rặng núi. Sử dụng sinh mạng ta làm giao ước, hiện thân sức mạnh hợp nhất vạn vật!”
Ánh sáng bao lấy hai thánh kiếm đập lên, như thể đó là mạch máu của sinh vật sống. Hai nhịp đập nối hoàn hảo tới nhịp đập của Harumi.
“Tên ta là Alaia! Tuyết trắng ánh bạc của nhà Mastir! Hỡi thanh kiếm ngự trong điện thờ, hãy đáp lại lời khẩn cầu của ta và khai mở ra con đường hướng đến tương lai!”
Harumi kết thúc câu cầu nguyện của cô và mọi sức mạnh từ Signaltin đổ vào thanh kiếm năng lượng. Thanh kiếm khổng lồ giờ chính là Signaltin. Không quan trọng là nó có thực thể hay không. Thanh kiếm năng lượng kháng-tàu hiện giờ đang phát quang tựa như một thanh Signaltin thực sự.
“Satomi-kun, lên đi nào!”
Với lời nguyện đã kết thúc, Harumi ngước lên nhìn Koutarou. Bởi cô quá đỗi giống Alaia, Koutarou quên bẵng đi mất tình cảnh hiện giờ của mình trong giây lát.
(Không được. Tỉnh lên nào! Giờ đâu phải lúc nghĩ lung tung!)
Nhưng, cũng chỉ trong phút chốc, Koutarou nhanh chóng nhớ về trận chiến, sẵn sàng thanh kiếm của Blue Knight. Mục tiêu ưu tiên của họ là phòng ngự hạm. Không còn thời gian để thẫn thờ nữa. Sau khi tự kiểm điểm bản thân, cậu lớn tiếng hô lên.
“Lên thôi nào, mọi người ơi!”
“Dùng hết sức đi!”
“The Anti-Ship Energy Sword, Signaltin, đã nạp đầy 100%!”
“Em để cho anh lo liệu đó, Koutarou!”
Theia lo oanh tạc, điều khiển lá chắn bảo vệ Blue Knight là nhiệm vụ của Ruth. Sức mạnh của Harumi giúp thanh kiếm năng lượng bừng sáng. Và Koutarou nắm chặt lấy thanh Signaltin bằng hai tay và đâm nó bằng tất cả sức bình sinh.
Ăn theo cử động của Koutarou, thân tàu của Blue Knight rống lên khi nó đâm thanh kiếm khổng lồ về phía trước. Mục tiêu là động cơ của phòng ngự hạm ở ngay trước mặt. Phòng ngự hạm đã nâng lá chắn của mình lên để chặn thanh kiếm. Đổi lại với việc gần như không có vũ khí, thủ hạm tàu có lớp lá chắn vô cùng mạnh. Thế nên, kể cả thanh kiếm năng lượng anti-ship cũng không thể xuyên qua được nó.
“Xuyên qua điiiiiiiiii!”
Nhưng Koutarou hét lên, thanh kiếm năng lượng đã xuyên qua được lớp lá chắn. Lớp lá chắn của con tàu thủ hộ kêu lên một âm thanh dữ dội trước khi vỡ nát như một chiếc kính và biến mất.
Đây là nhờ sức mạnh mà Harumi đã trao cho thanh kiếm năng lượng. Dùng sức mạnh của Signaltin, cô thay thế đầu mút thanh kiếm năng lượng bằng linh lực. Do lá chắn của Forthorthe không chặn được linh lực, đầu thanh kiếm mới có thể dễ dàng phá vỡ và một khi nó đã xuyên qua được, phần còn lại vô cùng đơn giản. Phá đi một thứ đã vỡ từ trước là nhiệm vụ cỏn con. Thanh kiếm năng lượng cứ thế đâm qua điểm vỡ và phá tan đi lớp lá chắn.
“Mở mọi cổng!! Bắn cho đến khi nào cạn nặng lượng thì thôi!!”
“As you wish, my princess.”
Ngay khi lớp lá chắn bị sập, Theia dùng mọi vũ khí chống tàu của Blue Knight để tấn công. Beam, laze, tên lửa. Mọi thứ vũ khí có thể tưởng tượng ra được dùng nhắm lên con tàu phòng thủ. Lớp vỏ phòng ngự hạm bị xuyên thủng như tờ giấy, chứng tỏ rằng hỏa lực của con tàu phân lớp hoàng gia không chỉ là để cho có. Con tàu phòng vệ bị tiêu diệt trong giây lát, chỉ có chiếc kén bao quanh đài chỉ huy là thoát được, nó đơn độc trôi nổi trong không gian.
Phần 12
Koutarou và những người khác đã tiêu diệt được phòng ngự hạm là nhờ những chiến cơ không thể di chuyển được. Hiểu điều đó nên họ không mất cảnh giác và tiến tới tấn công giáp hạm. Sức tấn công của địch vẫn còn đó nên chúng chẳng dại gì phải phòng thủ để nhận rủi ro vào mình cả.
“Koutarou! Chúng ta sẽ tập trung vào tháp pháo chính!”
“Đã rõ!”
Mục tiêu của Theia và Koutarou là tháp pháo chính nhô ra từ phần thân trên của giáp hạm, thứ có khả năng tự động xoay chiều.
Bởi có khả năng xoay vòng, tháp pháo chính của nó có thể tấn công ở mọi hướng bất kể dù giáp hạm đang quay về hướng nào. Đổi lại, nó nhổ ra ngoài chiếc thuyền nên có cấu trúc nền yếu và là mục tiêu dễ nhắm tới. Nó là một thứ vũ khí cực kì mạnh nếu có đủ khả năng phòng thủ.
Giờ thì khi phòng ngự hạm đảm nhận chức vụ bảo vệ thiết giáp hạm đã bị tiêu diệt, nhắm vào tháp pháo chính là chiến lược hiệu quả nhất. Ngay khi loại bỏ được nó rồi, thiết giáp hạm sẽ mất đi độ nguy hiểm của nó.
“Điện hạ, nhóm chiến cơ địch đã hoạt động trở lại! Chúng đang đuổi theo chúng ta!”
“Koutarou, em để giáp hạm cho anh xử lý! Làm gì đó đi nhé!”
“Làm gì là làm gì cơ chứ!?”
Theia bắt đầu bắn phá để ngăn đám chiến cơ tái hoạt động đang áp sát lại gần và để Koutarou lo toàn bộ cuộc tấn công. Do tính để Theia xử lý vụ này nên bản thân Koutarou không dự trù sẵn kế hoạch tấn công.
“Chết tiệt, nếu đã vậy! Ruth-san, đổi kiếm thành dạng shooting mode!”
“As you wish, my lord!”
Koutarou vào tư thế với thanh kiếm năng lượng anti-ship. Và một phát beam bắn ra từ đầu thanh kiếm. Do kiếm ánh sáng và súng bắn beam cơ chế tương tự nhau, thanh kiếm anti-ship này hoạt động theo cả hai cách.
“Uooooooooo!!”
Koutarou liên tiếp bắn ra những phát beam khi áp sát lại gần giáp hạm quân đảo chính. Dĩ nhiên, kẻ địch không ngồi không đợi giặc. Tháp pháo chính nhắm bắn và liên tục khai hỏa về phía Blue Knight.
“Như là ta đứng yên chịu đòn ấy!!”
Koutarou cố xoay người Blue Knight để tránh đòn công kích. Thấy một mình sự vận động là không đủ, Ruth hỗ trợ thêm.
“Giải phóng bộ phận điều khiển trọng lượng và quán tính!!”
“Uoooooooo!? C-huyện gì thế này!?”
Ngay khi Ruth nhập lệnh vào bàn điều khiển, khả năng xoay góc người của Blue Knight gia tăng. Do đó, con tàu đã có thể tránh được những phát beam bắn ra nhưng sự tăng tốc đột ngột làm Koutarou giật mình.
“Hãy cố quen nó đi, Master! Anh làm được mà!”
“Cậu đùa mình à!!”
Dù Koutarou tỏ ra hoang mang, Ruth chẳng tỏ ra chút nhân nhượng nào hết, Thậm chí bây giờ cô vẫn đang gia tốc con thuyền theo kịp chuyển động của Koutarou. Koutarou hướng phần trước con tàu về phía lực lượng đảo chính trong khi cố giữ vững sự kiểm soát đối với Blue Knight.
“…Thậm chí sau 2000 năm, cậu vẫn vui tính quá nhỉ…”
Sau khi đã dùng phần lớn ma lực, Alunaya quan sát Blue Knight đang di chuyển với tốc độ ánh chớp trong hình dạng bán nhân của mình. Do cách chiến đấu này nằm ngoài hiểu biết loài rồng, Alunaya tỏ ra thích thú khi chứng kiến nhóm Koutarou chiến đấu.
“Thôi được rồi, nếu cậu đã chơi như vậy thì! Ruth-san, năm giây nữa tập trung lá chắn vào cẳng chân phải!”
“Kyaaa, chờ, chờ em đã!!”
“Mình ứ chờ đâu!!”
Koutarou liên tục bắn beam từ thanh kiếm của mình trong khi áp sát lại chiếc chiến hạm. Nhận liền mấy cú đánh, lá chắn của giáp hạm không còn trụ được lâu nữa nên Koutarou quay vòng và tung chân phải của mình ra.
“Nhanh quá đi! Anh nhanh quá, Master!!”
“Cậu chắc chắn làm được mà, Ruth-san!!”
“Anh đùa em à!!”
Giờ lại đến lượt Ruth tỏ ra bối rối trong khi nhanh tay điểu chỉnh lớp lá chắn. Không đợi đến khi cô kết thúc, Koutarou đã tung ra cú đã vòng cầu. Sức mạnh cú đá của một cỗ máy dài đến 1km và nặng 2000 tấn là không thể đong đếm được. Kết hợp với lớp lá chắn ngay trước khi va chạm, cú đá dễ dàng xuyên phá lớp lá chắn của giáp hạm và thổi bay trụ pháo chính.
Phần 13
Khi Koutarou tung cú đá, Theia đã oanh tạc thiết giáp hạm bằng mọi vũ khí họ có, khiến nó mất đi khả năng chiến đấu. Bỏ mặc chiếc giáp hạm đã bị vô hiệu hóa, Koutarou và những người khác hướng đến con tàu cuối cùng, mẫu hạm. Thứ duy nhất còn lại có thể coi là mối đe dọa khi nó là nơi điều khiển các chiến cơ.
“Chỉ còn 9 chiến cơ còn lại, tổng cộng chia làm ba đội! Cả thảy đã tiêu diệt 27 chiếc!”
“Dù là chiến cơ không người lái thật nhưng mà bọn chúng dùng như nước lã ấy.”
“Có thể bọn chúng sẽ không dùng đến chúng nữa… Ruth-san, mở kênh liên lạc với con tàu đó.”
“Đó là hạm đội bất hợp pháp. Em không nghĩ là họ sẽ trả lời đâu…”
“Hắn sẽ trả lời. Đó là kiểu người của hắn. Nên làm ơn đi, Ruth-san.”
“Vâng.”
Trước khi cậu tấn công, Koutarou muốn kẻ địch của mình đầu hàng. Nhận ra ý định của cậu, Ruth liên lạc với mẫu hạm. Nhanh chóng sau đó, Elexis đã xuất hiện trên màn hình Blue Knight.
“Tôi hơi bối rối trước cách chiến đấu của cậu đó, Koutarou-kun.”
“Chỉ là ta chấp nhận cả đống rủi ro và may mắn vượt qua được chúng thôi. Giờ ta không muốn có thêm rủi ro nữa.”
“Một yêu cầu để tôi đầu hàng sao?”
“Ta không quan tâm ngươi đầu hàng hay rút lui. Cả hai chúng ta đều chẳng có được lợi lộc gì từ cuộc chiến này. Ta nói đúng chứ?”
“Phải. Cấp dưới tôi cũng nghĩ thế. Vậy nên tôi đã để họ rời con thuyền này. Cậu cũng thấy mà phải không?”
Elexis đã di tản mọi cấp dưới bằng tàu cứu hộ. Họ được đẩy sang chiến hạm đã bị vô hiệu hóa, để mặc Elexis ở trên mẫu hạm.
“Câu giờ đâu cần thiết nữa.”
Koutarou đoán rằng Elexis đang tính câu giờ cho đám cấp dưới trốn thoát. Cũng giống chuyện đã xảy ra vài lần trước.
“Tôi không câu giờ. Tôi chỉ đang cứng đầu và muốn chiến đấu cho tới cùng thôi.”
“Cứng đầu à… vậy thì ta sẽ không nhúng sâu vào thêm.”
Nhìn nụ cười của Elexis trên màn hình, Koutarou hiểu rằng gã đang nghiêm túc. Koutarou đang đứng đây là bởi sự cứng đầu của gã nên cậu biết trong hoàn cảnh này, chẳng có cách nào thuyết phục nổi Elexis đầu hàng. Koutarou hiểu rõ sự thật đó.
“Cảm ơn, Koutarou-kun. Tôi thích mặt này của cậu đấy. Có lẽ cũng chính vì thế nên…”
Elexis muốn đánh hết sức mình. Hắn tìm thấy thách thức lần đầu tiên trong đời dưới hình hài một địch thủ là Koutarou. Thế nên Elexis không muốn kết thúc trận chiến giữa họ giữa chừng như thế. Hắn vẫn chưa tung mọi thực lực của mình, hắn muốn nhìn thấy cái kết. Hắn như một đứa trẻ dùng dằng không muốn về nhà. Từ góc độ đó, có thể nói rằng hắn muốn được chơi đùa mãi cùng với Koutarou.
“Đổi lại, ngươi có thể nói cho ta biết một điều?”
“Là điều gì cơ?”
“Ngay sau trận chiến này, quân đảo chính sẽ làm gì?”
“À thì… họ có thể sẽ rút đi một thời gian. Họ sẽ thông báo chính thức rằng bệnh tình bệ hạ Elfaria biến chuyển xấu đi, trong thời gian đó, họ sẽ ngụy tạo chứng cứ để gán tội cho bà ấy. Sau khi đã có chứng cứ, bọn họ sẽ thông báo rằng họ chỉ loan tin Elfaria bị bệnh bởi vì không muốn đối xử bà ấy như tội phạm trước khi thu nhập đủ bằng chứng cần thiết… kiểu kiểu như vậy đó.”
“Và sau đó bọn chúng sẽ tổng lực tấn công à.”
“Có thể. Mà, có thể cho đến khi ấy, họ sẽ gửi một vài sát thủ tới chỗ cậu.”
“Hiểu rồi. Cảm ơn nhiều, Elexis.”
“Đổi lại, cậu có thể đánh nghiêm túc trận này được chứ?”
“Biết rồi, ta sẽ làm thế.”
“Tôi mong đợi lắm đó.”
Với những lời nói cuối cùng đó, Elexis cắt liên lạc. Hình ảnh của gã biến mất khỏi màn hình của Blue Knight và thay vào đó là hình ảnh mẫu hạm đang bắt đầu di chuyển.
(Ngươi đã bắt đầu quan tâm hơn tới đồng minh của mình… nhưng ngươi vẫn sống theo lối sống tận hưởng à, Dextro…)
Koutarou nhớ lại kẻ địch cũ của mình và cùng với Blue Knight vào thế. Đúng là chỉ còn một con tàu còn lại nhưng cậu không thể lờ là trước loại địch thủ này.
“Theia, hắn chuẩn bị tấn công tổng lực đó.”
“Em biết rồi. Chuyện thường trên chiến trường mà.”
“Cổng tên lửa mẫu hạm đang mở ra, em nghĩ chúng là tên lửa dẫn đường. Chiến hạm vẫn không di chuyển. Dường như nó sẽ không tham chiến.”
“…Hắn có thể không hợp với chiến đấu, giống như mình…”
Giáp hạm cũng còn các cổng tên lửa chưa bị tổn hại gì. Nhưng Elexis lại không sử dụng chúng. Bởi gã ghét nhìn thấy cái kết quả mà hắn làm như thế.
“Nghĩa là sao cơ?”
“Không, không có gì cả… Theia, tôi để cô lo đám tên lửa! Kết thúc vụ này càng nhanh càng tốt!”
“Ừ!”
“As you wish, my lord.”
Elexis thách thức họ một trận chiến dù hiểu rõ mình bất lợi đến mức nào. Koutarou biết rằng cậu phải nghiêm túc hơn nên đã kích hoạt tên lửa đẩy của Blue Knight để lao tới chiếc mẫu hạm mà Elexis đang ở trên đó. Nhưng để ngăn được hắn, vẫn còn đến 9 chiếc phi cơ đang ngáng đường. Trong khi đó, mẫu hạm bắn ra những quả tên lửa. Với số lượng chiến cơ đã giảm xuống, họ có thể đương đầu cùng lúc cả chiến cơ lẫn tên lửa.
“Hiểu rồi, là một đòn tấn công khó chặn đây mà!”
Thấy những quả tên lửa được phóng ra, Koutarou dùng bộ đẩy kiểm soát tư thế của Blue Knight để tránh chúng. Dù số lượng của chiến cơ và tên lửa là không đáng kể nhưng đặc tính vũ khí của chúng khác nhau nên rất khó để chặn đòn kết hợp giữa chúng.
“Hắn ta có thể đang cố làm chậm chân chúng ta bằng những chiến cơ và đánh bại ta bằng những quả tên lửa! Để tên lửa cho em! Anh chăm sóc lũ chiến cơ và không cần quan tâm đến đòn công kích của mẫu hạm cũng được!”
“As you wish, my princess!”
Koutarou và Theia đáp lại bằng cách chia nhiệm vụ cho nhau. Koutarou sẽ dùng sự cơ động của họ để ngăn đám chiến cơ lại gần trong khi Theia giải quyết những quả tên lửa đang áp sát đi lệch hướng. Với số lượng đã giảm nên họ có thể giải quyết tất cả chúng.
“Điện hạ, mẫu hạm vẫn đang bắn tên lửa! Kì lạ hơn là bắn còn nhiều tên lửa còn hơn trước!”
“Kế nghi binh à! Ngươi khá lắm, Elexis!”
Đầu bên kia, Elexis bắn ra những quả tên lửa dùng hệ thống dẫn đường cơ bản. Do Koutarou và những người khác không biết rõ những tên lửa sẽ đi đường nào nên phải cảnh giác từng cái một. Theia bận bịu trong việc khai hỏa để hạ hết đám tên lửa.
“Tụ về đây, hỡi tinh linh của đất. Cúi đầu trước ta và phô bày sức mạnh đằng sau tên của mình. Hét lên, con cháu của đất!”
Harumi yểm một phép lên Theia. Làm thế, Theia có thể cảm nhận được tên lửa và chiến cơ bay trong không gian. Đó là ma pháp dò kim loại.
“Cảm ơn, Harumi!”
“Chúc may mắn!”
Kể cả ma thuật thứ hữu dụng trong hầu hết mọi trường hợp cũng bất lực khi đối đầu với những vật thể bay tốc độ siêu nhanh. Thế nên đây là toàn bộ điều Harumi có thể làm. Chỉ có thể đứng nhìn trận chiến không thôi khiến Harumi cảm thấy nản lòng.
“Số lượng của chiến cơ đang giảm! Giải quyết mẫu hạm đi!”
Với quá nhiều tên lửa bay xung quanh và không thể phân biệt nổi chúng, Koutarou và những người khác bị dồn ép phải đánh đắm mẫu hạm. Koutarou né những đòn tấn công từ chiến cơ trong khi hướng mặt Blue Knight về phía mẫu hạm. Trong khi đó, Theia ưu tiên bắn hạ những quả tên lửa đang bay tới dựa vào hướng di chuyển. Nhờ đó nên Koutarou có thể tập trung vào mình những chiếc chiến cơ và mẫu hạm.
“Đi nào, em sẽ mở đường!!”
“Uoooooooooo!!”
Được Theia mở đường, Koutarou điều khiển Blue Knight di chuyển với sự nhanh nhẹn như một nhà nhào lộn. Một vài vụ nổ diễn ra xung quanh họ, tạo nên quang cảnh như một lễ hội pháo hoa. Tuy nhiên, nó không được rực rỡ như thế. Đây là vấn đề giữa sự sống và cái chết.
“Mẫu hạm đã đặt máy phát ở mức tối đa!”
“Đừng để hắn cản đường Koutarou! Kết thúc trận chiến ngay! Chúng ta không trụ được lâu đâu!”
“Để đó cho tôi!”
Khi Koutarou tiến tới, Elexis rút mọi năng lượng từ máy phát của mẫu hạm. Theia không thể tiếp tục ngắm bắn chính xác mãi được nữa nên cô đoán chừng là Elexis sẽ gia tăng lớp lá chắn và tạo khoảng cách với Blue Knight.
“Ôi không, đây là!?”
Tuy nhiên, tình cảnh lại diễn biến theo hướng ngược lại.
“Mẫu hạm đang lao về phía chúng ta! Mục đích của hắn không phải câu giờ!”
“Hắn đang cố đâm chúng ta!?”
“Ra là vậy sao, Elexis!”
Khoảng cách giữa Blue Knight đang cố rút ngắn để Elexis không thể chạy trốn và mẫu hạm, con tàu đang lao thẳng tới thay vì rút lui, đang co hẹp lại một cách nhanh chóng. Dù có cố tránh đi nữa, đường thoát của họ đã bị chặn đứng bởi tên lửa và chiến cơ. Mục đích của Elexis là dùng mẫu hạm để đâm thẳng vào họ ngay từ ban đầu.
“Thế nên hắn mới để quân lính di tản! Hắn dùng tên lửa và chiến cơ để che giấu mục đích thực sự của mình và chặn mọi đường thoát! Ngươi định đi xa tới mức nào nữa, Elexis!?”
Koutarou tỏ ra cay đắng khi dang rộng cánh tay của Blue Knight. Đòn tấn công của Theia đã phá được lớp lá chắn của mẫu hạm nhưng nó vẫn lao thẳng tới Blue Knight.
“Ruth-san, tập trung vào-”
“Tập trung vào trường biến dạng trên hai cẳng tay!! Thiết đặt đầu ra tối đa và tập trung mọi năng lượng có sẵn vào trường biến dạng!”
Ruth hiểu ra ý định của Koutarou và tập trung lá chắn quanh bàn tay của Blue Knight trước khi cậu nói thêm gì. Mẫu hạm rất nặng nên Blue Knight có thể bắt được nó hay không, khó mà biết được.
Blue Knight bắt được mẫu hạm và chấn động truyền dẫn khắp toàn bộ con tàu, khiến cho đài chỉ huy lung lay dữ dội. Thậm chí vượt qua cả hệ thống cân bằng trọng lượng và quán tính đang bảo vệ đài chỉ huy.
“Kyaaa!?”
Các cô gái vô thức hét lên khi thấy cơn rung lắc đột ngột. Cùng lúc, vô số cảnh báo xuất hiện trên đài chỉ huy. Màn hình hiện đầy thiệt hại với ánh sáng đỏ xen vàng nhấp nháy khắp boong tàu.
“Ưaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!”
Koutarou chú tâm vào việc dùng toàn lực chặn lại mẫu hạm. Chỉ cần sai sót nhỏ thôi, mẫu hạm sẽ đâm vào Blue Knight và một chuyện chẳng lành sẽ xảy tới. Bắt mẫu hạm ở phía trước mặt, và trong tình trạng xấu nhất, việc đổ thẳng ra phía sau là cách duy nhất để sống sót trong tình huống này.
Những mảnh mẫu hạm bị bắn nát bởi trận oanh tạc của Theia lao tới Blue Knight, dù chúng không đủ phá được con thuyền, nhưng cũng chẳng nhẹ nhàng gì. Koutarou đuổi những âm thanh va đập ra khỏi đầu và tập trung điều khiển con tàu. Điều quan trọng hơn tất cả điều gì khác lúc này đây.
Đó cũng là lúc màn hình ngay trước đài chỉ huy bị thổi bay thành từng mảnh. Ở đó, một chiếc lỗ lớn to đến vài mét xuất hiện, để lộ ra không gian tối tăm bên ngoài. Ngay sau đó, không khí trong boong tàu nhanh chóng bị hút ra.
Nhờ hệ thống bảo vệ thủy thủ đoàn, Koutarou và những người khác đã không bị cuốn ra theo và cũng chẳng lo việc thiếu khí nhưng không khí bên trong bị hút ra ngoài trong giây lát. Ngay khi dòng không khí dừng lại, một bóng hình khổng lồ hiện ra từ phía bên kia chiếc hố.
“Trong tình trạng này thì cậu chẳng thể nào di chuyển được rồi! Tôi thắng, Koutarou-kun!”
Elexis xuất hiện trên thứ vũ khí cơ động khổng lồ, Warlord. Dùng con Warlord dự trữ mà hắn đã cất trên mẫu hạm, hắn thực hiện cuộc tấn công cuối cùng của mình.
Elexis đã tính toán mọi chuyện để tạo nên khoảnh khắc này. Hắn di tản đám lính và lái mẫu hãm đâm thẳng vào Blue Knight. Trong lúc mẫu hạm bị chặn lại, Blue Knight sẽ không thể di chuyển được. Dĩ nhiên, điều đó có nghĩa rằng người điều khiển là Koutarou cũng sẽ không thể di chuyển. Mọi việc hắn cần làm là trốn trong đám mảnh vỡ của chiếc mẫu hạm và công kích đài chỉ huy của Blue Knight bằng Warlord. Đây là cơ hội chiến thắng mà Elexis đã nhận ra và gã đã cá cược mọi thứ vào khoảnh khắc này.
“Vĩnh biệt, Koutarou-kun! Cậu đúng là rất mạnh!”
Phấn khích khi vụ đặt cược của mình thắng lớn, Elexis chĩa khẩu beam shotgun vào Koutarou.
“Kư.”
Trong khi đó, Koutarou vẫn chưa thể cử động. Nếu dừng điều khiển Blue Knight bây giờ, con tàu sẽ bị va chạm và dẫn đến hư hỏng nặng. Dĩ nhiên, phi hành đoàn sẽ nguy hiểm. Nhưng nếu không di chuyển, cậu sẽ bị bắn. Koutarou hiện đang tiến thoái lưỡi nan.
“Đừng có hòng!!”
Một bóng hình nhỏ đứng chắn trước Koutarou. Người con gái nhỏ nhắn và thanh mảnh ấy, Theia, với mái tóc vàng óng ả cùng đôi mắt xanh biếc.
“Ta sẽ không để ngươi giết hiệp sĩ của ta!!”
“Gì cơ!?”
Theia đứng trước Koutarou, với hai tay dang rộng, đưa bản thân mình ra giữa Koutarou với nòng beam shotgun. Không có một kế hoạch gì. Theia chỉ đứng đó lấy thân mình ra để bảo vệ Koutarou.
“Đồ ngốc! Cô biết mình đang làm gì không đó hả!?”
Koutarou ném lời chỉ trích từ đằng sau lưng cô. Một công chúa lại đặt bản thân mình vào nguy hiểm để cứu người hiệp sĩ. Đó là một hành động không đáng tha thứ đối một hoàng thân mang trên mình gánh nặng đất nước và người dân.
“Em mặc kệ! Nhưng em phải làm thế! Kể cả có thất bại khi làm một công chúa, anh vẫn là người đặc biệt đối với em! Mặc nước sôi lửa bỏng, em sẽ bảo vệ anh!”
Theia đang khóc. Cô hiểu rằng cô không nên làm thế này. Nhưng mặc dù vậy, cô vẫn không thể đứng yên. Cơ thể cô tự ý di chuyển. Lý trí và cơ thể cô biết rằng cô cần Koutarou nhiều đến mức như cô cần không khí để thở.
“…Koutarou, ra là cậu được điện hạ yêu thương à…”
Phản ứng của Theia cũng làm Elexis thấy bất ngờ. Hắn do dự trong giây lát, cân nhắc phải làm gì. Rằng gã nên bắn cả hai hay nên bắt lấy Theia. Hắn dành vài giây để cân nhắc sự lựa chọn, nhưng vài giây ngắn ngủi đó đã thay đổi cục diện.
“Tụ về đây, hỡi tinh linh của nước! Nhảy lên, hỡi tinh linh của gió! Hợp lực sức mạnh cả hai và hiện thân đi, tinh linh của băng! Ôi rặng núi băng cao vời vợi, hãy chặn nó lại bằng sông băng trải rộng! Quan tài Băng giá!”
Đột nhiên, cánh tay trái của Warlord bị bao bọc bởi một khối băng và mất đi chức năng của nó. Bao gồm cả khẩu shotgun bắn beam lắp trên cánh tay. Harumi đã nhân cơ hội trời cho để ra phép tấn công đó.
“Gì cơ!?”
“Blue Knight! Súng máy phản vật chất!”
Trong khi Elexis đang bất ngờ trước tiến triển không mong đợi, Ruth, người đang ngồi trên ghế điều khiển trực tiếp nhập lệnh cho Blue Knight và triệu hồi một vũ khí vào trong đài chỉ huy. Do vũ khí năng lượng tốn thời gian hồi đạn, cô chọn một vũ khí cỡ lớn có thể nhả đạn nhanh.
“Dùng nhắm bắn tự động và khai hỏa ngay!”
Do cả đám đang ở trong chân không, tiếng khai hỏa không vang tới ai cả. Chỉ có một âm thanh yếu ớt khi vỏ đạn rơi ra chạm sàn là truyền tới những người xung quanh. Nhưng sức mạnh của khẩu súng còn to lớn hơn nhiều âm thanh nhạt nhòa đó.
“Uoooooooooo!!”
Với lớp lá chắn vỡ vụn, và nhận một vài cú đánh, Warlord đã không thể bám được vào chiếc hố mà nó đã tạo ra trước đó và bị thổi bay ra ngoài không gian.
“Ngươi… người đã cố giết Koutarou yêu quý của chúng ta…”
Cuối cùng là Theia. Cô lẩm bẩm bằng một giọng run rẩy trong khi lườm mắt nhìn Warlord bị thổi bay về phía sau thông qua chiếc lỗ trên đài chỉ huy. Ánh mắt cô sục sôi cơn giận.
“Ta sẽ không tha thứ cho người… Dù thần linh có tha tội cho ngươi thì đừng hòng mong ta tha cho nhà người! Elexis, ngươi đã cố làm một điều mà ngươi không bao giờ nên làm, hãy hối hận cho tới khi chết đi!”
Do Warlord đang sử dụng tên lửa đẩy để giữ tư thế của nó, một vệt sáng kéo dài theo phía sau. Luồng sáng xuyên qua Warlord và cuối cùng bay ra xa khỏi cuộc chiến.
Phần 14
Mẫu hạm bị phá hủy, vũ khí của chiến hạm thì bị hư hỏng. Sau khi đã đánh đuổi tất cả, Clan thở phào nhẹ nhõm và dựa lưng lại vào ghế. Sự yên ắng trở về bên đài chỉ huy của Hazy Moon, tiếng thở dài của cô vang lên boong tàu.
“…Phù., căng thẳng làm sao…”
Dù kết cục đã giành được thắng lợi nhưng cuộc chiến từ đầu tới cuối chẳng có gì ngoài khủng khoảng. May mắn là không có gì quá nghiêm trọng, nên cô đã không cần cung ứng bản dự phòng, nhưng Clan không khỏi cảm thấy phiền não sau khi chứng kiến cuộc chiến. Đối với Clan, cô sẽ cảm thấy an tâm hơn khi được ở bên và chiến đấu cùng những người khác.
“…Kiểu gì thì cũng trở thành cận thần của mình, cậu ta phải chiến thắng một cách áp đảo và hoa mĩ hơn chứ…”
Clan cảm thấy cần lưu tâm Koutarou vài điều vì đã khiến cô lo lắng đến mức này. Nên cô đã liên lạc với Koutarou bằng đường dây trực tiếp.
“Hở? Clan? Chuyện gì vậy?”
Koutarou xuất hiện trên màn hình trước mặt.
“Đừng có mà ‘Chuyện gì’ với ta!”
Thấy Koutarou an toàn và lành lặn, Clan cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Cậu trông có vẻ mệt và lấm bẩn đầy mặt nhưng dường như không bị dính vết thương nghiêm trọng nào, giọng nói của cậu vẫn sang sảng. Cảm giác khuây khỏa khi có thể thấy một Koutarou bình thường như vậy lần nữa chỉ là việc nhỏ. Cái khó là đến ngay cả bản thân Clan cũng không rõ mình muốn xác nhận xem Koutarou có ổn thỏa hay muốn phàn nàn với cậu nữa.
“Làm ơn lần tới, hãy thắng một cách oanh liệt vào. Ta cảm thấy như mình mới là người sắp chết khi xem cậu đánh đó.”
“Xin lỗi nha. Tôi sẽ cố lần sau.”
“Miễn là cậu hiểu là được. Fufu, làm tốt lắm, Bertorion.”
“Gì thế, sao cô tự dưng lành tính dữ v-”
Bertorion.
Ngay lúc Clan thốt ra cái tên đó, tiếng ồn ào đầy phấn khích vang lên khắp đài chỉ huy đang yên ắng.
“G-gì vậy!?”
Giật mình bởi tiếng ồn bất ngờ, Clan suýt chút nữa thì trượt ra khỏi ghế ngồi. Cô nhanh chóng tóm lấy tay vịn của chiếc ghế và quay về phía phát ra những âm thanh kia. Ở đó là đám người nam có nữ có ở mọi độ tuổi đang tụ tập lại. Chỉ khi tận mắt nhìn, Clan mới nhớ là còn những người dân thường đang ở đài chỉ huy cùng với mình, và đang lo âu cho Theia và Elfaria.
“Thấy chứ! Cả công chúa Clan cũng gọi Bertorion kìa! Đúng là người thật rồi!”
“Đúng thế! Nhìn cách anh ấy chiến đấu mà xem, không lẫn đi đâu được!”
“Nếu không phải thế thì làm sao có thể được cơ chứ!”
“Ai mà ngờ anh ta lại có thể đảo chiều được tình thế!”
“Vậy thanh kiếm kia thực sự là Signaltin!?”
“Dấu ấn của Alaia được khắc trên đó mà! Chắc hẳn là vậy rồi!”
“Dường như bên cạnh cậu ấy còn có cả Alaia-sama nữa!”
Người dân đang ở cùng với cô bắt đầu nghĩ rằng Koutarou chính là Thanh kị sĩ. Rõ ràng là họ muốn tin vào chuyện như thế. Một công chúa và một nữ hoàng bị quân đảo chính đánh đuổi ra khỏi đất nước, và một hiệp sĩ giáp thiên thanh đã tới cứu họ. Không chỉ có thế, anh còn đảo ngược tình thế vô cùng bất lợi và giành chiến thắng rực rỡ. Trên hết, những vật phẩm huyền thoại cứ nối đuôi nhau xuất hiện. Bộ áo giáp thiên thanh đã đành rồi, và sau đó là một kị sĩ kiếm chứa đựng sức mạnh bí ẩn và một cô gái tóc bạc có thể điều khiển nguồn sức mạnh ấy.Tiếp đó là một con rồng vảy đỏ. Nhìn thấy những bằng chứng đó và chiến thắng của Koutarou cùng những người khác, người dân bắt đầu muốn biết phải chẳng đó thực sự là người ấy. Và đó cũng là lúc nàng công chúa cao quý Clan của họ, gọi tên vị hiệp sĩ bí ẩn kia là Bertorion.
Nếu cả công chúa Clan đã gọi anh với cái tên ấy, thì chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Họ đã tin chắc rằng đó là anh, vị hiệp sĩ huyền thoại, Thanh kị sĩ Reios Fatra Bertorion, người đã xuất hiện trong lịch sử thêm một lần nữa.
Đài chỉ huy rộ lên sự vui sướng vì Thanh kị sĩ. Giọng họ ồn ã tới mức Koutarou ở đầu dây bên kia cũng có chút giật nảy người.
“C-cái gì thế? Chuyện gì đã xảy ra vậy?”
Clan không hiểu tại sao người dân lại đột nhiên hò reo ăn mừng. Tiếng khoái trá quá nhiều nên không thể nghe rõ lời họ đang nói.
“Clan! Vụ om sòm này là sao chứ!?”
“Ta cũng chẳng biết! Dường như họ đang phấn khích vì một chuyện gì đó!”
Koutarou và Clan cũng phải to tiếng nói chuyện với nhau để không bị át đi.
“Ồn thế này không nói chuyện được! Để sau đi!”
Nhận ra tiếp tục trò chuyện như thế này chỉ tổ phiền phức, Koutarou quyết định để cuộc nói chuyện lúc khác. Do cả hai đều lành lặn rời khỏi cuộc chiến, không cần phải cố duy trì cuộc nói chuyện trong hoàn cảnh hiện giờ.
“Cậu nói phải! Vậy nói chuyện sau!”
Dĩ nhiên, Clan không phản đối gì. Nhưng Clan sẽ mau chóng hối hận vì đã kết thúc cuộc trò chuyện ngay sau đó.
Người dân bắt đầu nhốn nháo hơn.
“Ể-? Chuyện gì thế!?”
Đó là bởi ngay khi cuộc trò chuyện của cô chấm dứt, người dân bu lại và chất vấn cô.
Phần 15
Một vài giờ sau trận chiến, Elexis một mình nhìn chằm chằm lên bầu trời trái đất từ bờ biển gần thành phố Kitsushouharukaze. Buổi trời đêm bừng sáng khi ánh mặt trời bắt đầu ló rạng đường chân trời.
“Phù, mình thua hoàn toàn… Làm đến thế rồi mà cũng không thể thắng nổi, dù vậy cũng sảng khoái phết…”
Khi Warlord bị thất thủ trước đòn tấn công của Theia, Elexis đã dùng ghế thoát hiểm để trốn thoát xuống trái đất. Hắn đã thua thê thảm, mất liên lạc với đồng minh và giờ đang cô độc ở trên trái đất. Người khác sẽ coi đó là một tình huống nghiêm trọng nhưng Elexis lại tỏ ra hài lòng. Bởi hắn nhận ra rằng dù có dùng toàn lực, hắn vẫn không có cơ hội giành chiến thắng.
“Mình không thua bởi Koutarou-kun quá mạnh mà bởi mình chỉ có một mình. Trong trận chiến cuối cùng, mình đã bỏ rơi đồng minh nên chuyện mới thành ra thế này.”
Dù không thể thay đổi quá khứ, nhưng nếu Elexis chịu chiến đấu bên các đồng minh của mình, gã đã có thể giành được chiến thắng. Nhưng hắn đã không chọn theo cách đó. Sự thật thì hắn đã coi nhẹ sức mạnh đồng minh nên có hối thúc phải bảo vệ chúng. Kiêu ngạo và ngờ vực đã dẫn hắn tới thất bại.
Mặc dù đã chiến đấu vì một xã hội lý tưởng của mình, hắn đã thất bại sau khi dùng mọi toàn lực, còn nguyên nhân lại quá rõ ràng. Và như vậy, hắn không thể phàn nàn thêm nữa. Elexis chẳng thể làm được gì hơn, gã thỏa mãn với kết cục này.
“…Vậy sao không đi với tôi nhỉ?”
Đó là khi một ai đó cất tiếng nói từ đằng sau lưng Elexis. Giọng nói ấy thuộc về một người phụ nữ trẻ, đến mức có thể gọi là một cô gái nhưng giọng nói của cô đầy điềm đạm và mang dáng dấp của phụ nữ trưởng thành.
“Cho hỏi cô là ai vậy?”
Elexis tiếp tục nhìn về phía biển trong khi cất tiếng hỏi người phụ nữ đằng sau lưng. Quang cảnh mặt trời trước mặt gã quá đỗi tuyệt đẹp.
“Tên tôi là Maya. Cũng như cậu, tôi đã một mình chiến đấu với cậu nhóc đó và nhận thất bại.”
Và như vậy, Elexis và Maya đã gặp mặt nhau.
15 Bình luận
Nghĩ thôi cũng thấy epic r
Phải chăng đây là tên vợ cả???
thx trans