Tập 7.5 - Thanh kị sĩ và Ngân sắc công chúa I <Ngoại truyện>
Chương 5: Khởi nguyên của Huyền thoại
18 Bình luận - Độ dài: 17,931 từ - Cập nhật:
Phần 1
Lễ hội thu hoạch của ngôi làng kéo dài 3 ngày.
Hôm nay là ngày thứ hai nên mọi người dậy từ sớm để chuẩn bị.
“Zzz, zzz, zzzzz.”
Tuy nhiên, Koutarou là ngoại lệ.
Do tính khó dậy nên mặc cho bên ngoài bận rộn, cậu vẫn ngủ ngon lành.
“… Dậy đi, Bertorion!! Nhanh thức dậy coi!!”
“Ử!? Cô làm gì thế hả, Theia!!”
Tuy nhiên, ăn một cú trời giáng ngay ở cằm, thì đến cả Koutarou cũng phải bật dậy mà phàn nàn nhằm vào thủ phạm thông thường.
“Ta không phải là Theiamillis-san!! Là Clariossal!! Nhanh lên và mở mắt ra coi!!”
“Hử? H-ửm…?”
Nhưng người trước mặt cậu lúc này không phải Theia mà là một cô gái khác, một cô gái đeo kính.
“Nhanh lên coi, trường hợp khẩn cấp đây!!”
“Khẩn cấp…?”
Do vẫn còn ngái ngủ, nhưng thấy sự nghiêm trọng và giọng tuyệt vọng của Clan khiến Koutarou bừng tỉnh.
“Clan…?”
“Đúng rồi, Bertorion!! Có chuyện tệ hại đã xảy ra!!”
“… Chuyện tệ hại!?”
Koutarou nhớ lại hoàn cảnh mà cậu đang vướng phải và ý nghĩa từ khẩn cấp cuối cùng cũng thấm vào đầu cậu.
“Nó là gì, Clan, chuyện gì đã xảy ra!?”
Thấy Koutarou đã tỉnh, Clan tỏ vẻ nhẹ nhõm đôi chút và nói tiếp.
“Tệ lắm! Mọi người ngất xỉu ở khắp nơi!”
“Gì cơ!?”
“Tất cả bọn họ đều sốt cao và tỏ ra đau đớn!”
“Vậy có nghĩa là…!?”
“Phải! Là tên bộ trưởng Maxfern đã đầu độc nguồn nước!”
Nghe xong báo cáo của Clan, mọi cơn ngái ngủ biến mất hẳn.
Những người đầu tiên có triệu chứng là người già và trẻ nhỏ.
Bởi sức đề kháng yếu nên sức khỏe của họ trở nên tệ trong đêm và trở nên sốt cao.
Dù những bác sĩ lẫn tư tế làng đã chăm sóc cho họ, số lượng bệnh nhân tiếp tục tăng.
Và khi mặt trời lên thì cả người trưởng thành cũng bắt đầu xuất hiện triệu chứng.
Theo thời gian thì số lượng nạn nhân cũng tăng thep, và thậm chí những bác sĩ và tư tế cũng ngã bệnh.
Đến khi Koutarou tỉnh thì phần lớn dân làng đã đổ bệnh.
Chất độc gây bệnh cho làng không có phương pháp chữa.
Không thuốc giải, thuốc trị lẫn linh lực do các tư tế dùng để chạy chữa cũng đều không mang lại hiệu quả.
Không ai có dấu hiệu phục hồi và vẫn tỏ ra đau đớn.
Alaia và những người khác cũng bắt đầu có triệu chứng tương tự.
Người đầu tiên đổ bệnh là cô bé Charl.
Khi bình minh lên, cô sốt cao và tỏ ra đau đớn, sau đó là Alaia và Fauna.
Thậm chí đến cả Flair cũng vừa mới phải nằm giường.
Nhưng may mắn là cả Clan và Koutarou đều vẫn khỏe mạnh.
Koutarou không tỏ ra chút triệu chứng nào còn Clan có chút sốt nhẹ.
Nên hiện giờ, cả hai người phải chăm sóc Alaia và những người khác.
Với một cây gậy trên tay, Koutarou tiến tới một trong những chiếc giường.
“Caris, tôi muốn nhờ cô một việc.”
“… Ế?”
Người nằm trên đó là ma pháp sư Caris.
Khi cô bắt đầu có triệu chứng dính độc, họ đã tháo dây trói và để cô nằm lên giường.
Chiếc gậy mà Koutarou đang cầm là chiếc gậy đã bị tước đi của sau khi bị bắt.
Nó có tác dụng cường hóa ma thuật mà cô sử dụng.
“Ta sẽ phóng thích và trả gậy lại cho cô. Đổi lại, cô có thể thử khử độc cho mọi người được không?”
Thường thì việc thả tự do cho một gián điệp như Caris là điều không tưởng nhưng giờ không phải lúc.
Ngôi làng giờ đang la liệt người bệnh và đang chết dần đi.
“… Anh… muốn tôi chữa cho mọi người ư…?”
“Ừ, cô cũng đâu có thiệt, cô cũng cần chữa cho bản thân nữa mà.”
Khuôn mặt Caris ngày càng đỏ, rõ ràng là cô đang phát rét vì sốt.
Koutarou nhìn Caris như thể đang van nài cô.
“… Tôi hiểu rồi, tôi sẽ thử…”
Caris cảm thấy sự chân thật của Koutarou nên đã đồng ý.
“Thật chứ?”
“Ừ…”
(Nó có vẻ cũng không phải lời nói dối…)
Cô gật đầu và vực người dậy.
Koutarou nhanh chóng lại bên cô và đỡ cô.
“Vậy hãy làm ngay đi, đầu tiên là trị cho cô trước.”
“Hiểu rồi.”
Trong khi Koutarou đỡ cơ thể của Caris, cậu trả lại cho cô chiếc gậy.
Cô đưa hai tay ra nhận nó và nhắm mắt tập trung lại.
“… Thanh kị sĩ, xin hãy đỡ tôi một lúc…”
“Cứ để tôi lo.”
Cô đặt chiếc gậy lên trán và bắt đầu câu niệm của mình.
“Hãy tụ về đây những tinh linh của sự sống. Bồi đắp cơ thể ta bằng sức mạnh dồi dào tựa những con sông chảy xuyên mặt đất, lấp đầy sinh mệnh yếu ớt và xua tan đi tai ương.”
Caris đang sử dụng ngôn từ thường dùng cho các buổi lễ ở Forthorthe trong thời đại này.
Nhưng ngữ pháp phức tạp và biểu lộ tập trung ma lực trong cô và quanh chiếc gậy.
Nguồn ma lực tập trung làm cây gậy tỏa ra một màu xanh dương mà Koutarou có thể thấy được.
(Ra đây là ma thuật à…!)
Đây không phải lần đầu Koutarou thấy Caris dùng ma thuật nhưng lại là lần đầu thấy cô dùng gậy để niệm phép.
Nên Koutarou vô thức nín thở khi chứng kiến quang cảnh bí ẩn trước mắt mình.
“Trả sinh mệnh cho sự sống, chết chóc cho cái chết. Phân định hai bên bờ và tái thiết định mệnh của ta!”
Sau khi kết thúc câu niệm, ánh sáng xanh dương từ cây gậy bao khắp người Caris.
Câu phép đã được niệm chính xác và ma pháp đã được kích hoạt.
“Phù…”
Caris thở dài cùng với lúc thứ ánh sáng xanh bao lấy cô biến mất.
Sau khi xác nhận rằng ma pháp đã được hoàn tất, Koutarou, hơi tỏ ra phấn khích xác nhận tình hình.
“Thế chuyện sao rồi, Caris!”
Tuy nhiên, trái với mong đợi của Koutarou, Caris tỏ ra ăn năn và lắc đầu.
“… Đáng tiếc là không được. Tôi đã dùng ma pháp chữa thương cao cấp nhất mà mình biết nhưng thể trạng tôi không thấy khá hơn. Có vẻ nó không phải là độc hay dịch bệnh thông thường.”
“Ra là thế…”
Koutarou trùng vai trong khi Caris thả lỏng cơ thể.
Chiếc gậy rời khỏi tay cô và rơi xuống sàn.
Sau khi đặt cô nằm xuống giường, Koutarou để một chiếc khăn ướt lên trán cô.
“Cô đã cố gắng rồi, Caris. Cảm ơn nhiều, giờ hãy nghỉ đi.”
“Ừm…”
Caris nhanh chóng nhắm mắt.
“Và nếu cô có thể di chuyển được thì cứ thoải mái mà rời đi. Tôi sẽ nói với những người khác biết.”
“Anh đúng là người tốt…”
“Đổi lại, cô không được làm hại ai đâu đó, được chứ?”
“Tôi biết rồi… Anh đúng là một tên lạ đời…”
Sau đó cô không thể nói thêm được gì, cô có lẽ đã ngủ hoặc quá đau đớn đến mức không thể nói nên lời.
Koutarou không thể phân biệt được nó là cái nào, song cậu cũng không định nói thêm với cô.
Cậu rời khỏi giường và đi xem các cô gái khác.
“… Blue Knight sẽ cướp thuốc giải từ những kẻ địch và dùng nó để chữa cho họ nhưng… cứ thế này, không, trước đó, mọi người sẽ chết mất…”
Alaia, Charl, Fauna, Lidith, Flair.
Tính thêm cả Caris, có tới 6 cô gái đang nằm giường trong căn phòng.
Và tất cả họ đều đang rên rỉ vì cơn sốt rét.
“Thanh kị sĩ…”
Khi Koutarou lại gần, Charl với tay ra.
Cậu nhanh chóng nắm lấy tay cô và phát hoảng trước thân nhiệt của cô bé.
“Công chúa Charl, đừng có gắng gượng quá.”
“Fufufu, ta ổn mà, thế này chẳng nhằm nhò gì đâu…”
Mặc dù thế, Charl vẫn can đảm cười, Cô không muốn làm Koutarou lo lắng.
Dù biết là thế nhưng cậu gần như vô thức để lọt nước mắt.
“Ta sẽ sớm khỏe thôi, nên đến khi đó, hãy chơi cùng ta nhé…”
“Dĩ nhiên rồi, thưa điện hạ.”
“Fufufu…”
Để lại một nụ cười yếu ớt, Charl ngất đi.
(Là tên ngốc nào đã đi hạ độc bừa bãi đến thế này chứ!!)
Thấy Charl yếu ớt lả đi, cơn giận sôi sục của Koutarou nhắm về Maxfern, kẻ mà cậu chưa từng gặp mặt.
Và cậu giận bản thân không thể làm được gì.
“Chết tiệt.”
Koutarou đấm lên bàn.
Không có thứ gì khác ở gần để cậu trút được cơn giận.
“Ta biết là khó chịu, Bertorion, nhưng hãy bình tĩnh chút đi.”
“Clan!?”
Koutarou không để ý rằng Clan đã đi vào phòng cho đến khi cô cất tiếng.
“Làm sao tôi có thể bình tĩnh được! Mọi người đều đang đau đớn!”
“Ta hiểu nhưng mọi người cần yên tĩnh để nghỉ ngơi.”
“X-in lỗi.”
Cố bình tĩnh lại, Koutarou hít thở sâu vài lần.
Thấy thế, Clan tỏ ra hài lòng và bắt đầu nói nguyên do mà cô vào đây.
“Bertorion, ta đã biết chất độc đó là gì rồi.”
“Thật sao!?”
Koutarou tròn mắt ngạc nhiên và cậu theo bản năng lao về phía cô.
Cậu đang hi vọng rằng họ sẽ có thể tìm ra biện pháp điều trị nào đó.
“Ừ, nhưng chính xác thì đó không phải là độc.”
“Không phải độc…? Nghĩa là sao?”
“Nó là một virus truyền nhiễm có kì ủ bệnh cực ngắn. Rõ ràng là những người thời đại này khó có thể phân biệt được nó.”
Clan để Koutarou chăm sóc Alaia và những người khác trong khi cô ở một căn phóng khác phân tích chất độc.
Không quá khó để xác định nguyên nhân nguồn bệnh.
Thiết bị phân tích mà Clan triệu hồi từ Cradle dễ dàng xác định ra bản chất của chất độc, dù thậm chí ngay cả Clan cũng phải ngạc nhiên khi biết rằng nó thật ra là một protein chứa RNA.
“Vậy ý cô là đây là một dịch bệnh!?”
“Phải. Có một lượng lớn virus ở trong nguồn nước. Do thời gian ủ bệnh ngắn nên người dân thời đại này cho đó là độc.”
Tốc độ nhân bản của virus rất cao nên chỉ sau vài giờ đi vào cơ thể người sẽ gây nên các triệu chứng.
Do gần như không có dịch bệnh nào có tốc độ lây lan nhanh đến thế trong thời đại này nên họ đã cho rằng nguyên do là dính độc.
Thời kì này cũng chưa biết tới sự tồn tại của virus và dĩ nhiên cách điều trị nó cũng không có.
Dù có dùng ma thuật phục hồi cũng không có tác dụng bởi họ không biết thứ họ cần phải loại bỏ ra khỏi cơ thể là gì.
Nên họ chỉ có thể cho rằng đó là loại độc không xác định dẫn tới giới hạn cách thức điều trị.
“Thế cô có thể trị được nó không!?”
Với Koutarou, cách điều trị quan trọng hơn nhiều với nguồn bệnh và ảnh hưởng của nó.
Nên cậu bỏ qua một vài câu hỏi mà hỏi ngay coi Clan xem cô có phương pháp điều trị không.
“Chuyện này hơi khó. Nguyên liệu có sẵn không có đủ để tổng hợp thuốc kháng virus. Mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu ta ở 1000 năm sau…”
Do Clan đã xác định được cấu trúc virus nên cô có thể tổng hợp nguyên liệu để ức chế các ảnh hưởng của nó.
Clan có đủ công nghệ nhưng lại không có trong tay đủ phương thuốc để tổng hợp nó trong thời điểm này.
Cô có thể kiếm những nguyên liệu thô nhưng như vậy sẽ tốn rất nhiều thời gian.
“Thực tế mà nói thì ta chỉ có hai lựa chọn.”
Clan chìa hai ngón tay ra trước mặt Koutarou.
“Là gì!?”
“Thứ nhất là trộm phương pháp trị bệnh từ kẻ địch như kịch bản đã viết. Đây là cách nhanh nhất.”
“Cách còn lại?”
“Nó là lựa chọn đầy rủi ro và không thực tế nhưng-”
Và trong khi Clan định giải thích lựa chọn thứ hai cho Koutarou thì họ nghe thấy tiếng kêu.
“Quân đội!! Quân đội đã tới!!”
Bên ngoài ngôi làng có vài tá quân lính dẫn đầu bởi một hiệp sĩ.
Quân đội Forthorthe đã tới.
Lực lượng thuộc một kị sĩ đoàn nổi danh trung thành với Maxfern, nhà Meicemhein.
Người chỉ huy là một cận vệ nhà Meicemhein.
Lực lượng của gã gồm 30 tên lính thường và 5 ma pháp sư.
Một số lượng khá thấp cho một đội quân được dẫn dắt bởi một cận vệ nhưng như vậy sẽ tăng tính lưu động của cả đội.
Họ đã dựng trại cách xa ngôi làng và dán yết thị ban lệnh từ chính phủ gần đó.
Đó là lệnh bắt và trao Alaia, người được cho rằng đang ở vùng này, cho chúng.
Và phần thưởng là thuốc giải độc.
Do khu vực này là một phần của địa phận Mastir, lòng trung thành đối với hoàng gia rất là cao.
Nên dễ dàng biết được rằng người dân sẽ khước từ nếu ra chỉ thị một cách thông thường.
Do đó chúng đã đầu độc nguồn nước để đàn áp sự kháng cự từ người dân.
Nếu vợ hay con họ lâm nguy thì họ sẽ phải lùng sục để tìm ra Alaia.
Phần 2
Nghe tình hình từ Koutarou, Alaia nhanh chóng quyết định.
“… Hãy đầu hàng bọn họ.”
Cô nâng cơ thể lảo đảo vì cơn sốt của mình và đứng lên trong khi túm lấy cây cột gần đó.
“N-gười không thể, điện hạ! Đây là một cái bẫy!”
Flair ngay lập tức phản đối.
Cô gắng gượng ra khỏi giường và đứng chắn trước Alaia.
Các cô gái khác đang nằm trên giường cũng lên tiếng phản đối.
“Người không thể, Alaia-sama! Em cũng nghĩ đây là một cái bẫy.”
“Em cũng thế!! Chúng là những kẻ đã cho lây lan chất độc chỉ để bắt người đó!! Ai mà biết… chúng sẽ làm gì với người chứ!”
“Ông bác của em rất nguy hiểm. Em không dám chắc rằng… chúng có thật sẽ trao chất giải sau khi có ngươi trong tay đâu, điện hạ…”
Dù thế, mặc những lời ngăn cản từ các cô gái, Alaia cũng không đổi ý.
“Nếu không có thuốc giải, chúng ta cũng đều sẽ chết. Vậy lựa chọn tốt nhất là ta sẽ đầu hàng và lấy thuốc giải sớm nhất có thể.”
Trước đó, đã có vài người yếu ớt đã chết vì chất độc.
Họ là những người già khả năng đề kháng thấp nhưng nếu cứ để tình hình tiếp diễn như thế thì sớm muộn những người trẻ khỏe cũng sẽ gục ngã hết.
Alaia không thể để ngôi làng này phải chịu đựng nó chỉ để cho bọn cô có thể sống sót thêm một hai ngày.
Đó là nguyên nhân chủ yếu khiến cô muốn đầu hàng.
(Và mình phải bảo vệ Charl dù bằng bất cứ giá nào…)
Và trên hết, Alaia lo lắng cho Charl.
Cô bé là người thân duy nhất còn lại của cô, nếu mất con bé, Alaia sẽ mất đi lý do để tiếp tục sống.
Cô sẽ đầu hàng để nhận được thuốc giải và cứu lấy Charl.
Làm như vậy, chí ít Charl sẽ được sống.
(Em sẽ để mọi chuyện còn lại cho chàng, Reios-sama…)
Alaia nhìn về phía Koutarou mà không nói một lời.
Cô tin rằng Koutarou sẽ bảo vệ Charl dù cho cô không có ở đây nữa.
Bởi vì niềm tin ấy mà cô có thể quyết định đầu hàng.
“Điện hạ…”
Koutarou đã nhận rằng Alaia đang đặt Charl lên trên bản thân cô và cậu đau đớn mà đồng cảm với Alaia.
Koutarou cũng hiểu người thân cuối cùng quan trọng đến mức nào khi cậu cũng chỉ còn mỗi mình một người bố.
“Bertorion, cậu nên dừng điện hạ lại! Cậu cũng không muốn thấy điện hạ lâm nguy mà!”
Flair muốn Koutarou đồng tình với cô.
Hiện tại, Flair đã có sự tin tưởng vào cậu.
Sau cuộc chiến với đám sơn tặc vài ngày trước, những sự kiện ở trạm kiểm soát Mastir, sự thân thiết với Charl và chứng kiến lúc cậu khiêu vũ với Alaia hôm qua, cô đã bắt đầu đặt niềm tin vào Koutarou.
Nếu Koutarou nói có thể Alaia sẽ nghe theo.
Bởi niềm tin ấy mà Flair muốn nhờ cậu ngăn Alaia lại.
“Reios-sama…”
Đôi mắt của Alaia như muốn cầu khẩn điều gì đó.
Cô uể oải mà nắm chặt lấy bàn tay như thể muốn đạt được được nó.
(Dù cho cô ấy có thể mất mạng à…)
Nhìn Alaia, Koutarou nhớ đến cuộc nói chuyện với cô hôm qua và điều cậu đã nói với cô khi đó.
“Lord Pardomshiha, ta đồng tình với ý kiến của công chúa Alaia.”
“Reios-sama!!”
Biểu lộ nghiêm túc của Alaia thay đổi.
Mặc dù vẫn phải chịu đau đớn vì căn bệnh nhưng cô nở nụ cười như ngân tuyết trắng đang rơi.
“Bertorion, ý của cậu là sao chứ!?”
Flair nổi giận với Koutarou.
Cô cũng đang phải chịu đựng căn bệnh nhưng trong hoàn cảnh như thế, cơn giận của cô còn ác liệt hơn thường ngày.
“Bình tĩnh, Lord Pardomshiha. Ta không có bảo rằng cứ để mặc công chúa Alaia nộp mình như thế.”
“Cái gì!?”
“Sau khi điện hạ đầu hàng và chúng ta nhận đươc thuốc giải, ta sẽ xông vào căn cứ của địch và giải cứu lấy nàng ấy. Trong hoàn cảnh hiện tại, đây là cách duy nhất mà ta có thể cứu cả hai công chúa.”
Flair nao núng khi nghe đến cái tên Charl.
Sau đó cô quay lại nhìn Charl đang chìm trong giấc ngủ sâu.
Thậm chí cả cô cũng hiểu tình hình hiện tại.
“Còn cô thì sao, Clan?”
“Lord Bertorion, tôi ủng hộ ý kiến của ngài. Tôi đã nghĩ đến một vài giải pháp nhưng nó là cách có khả năng thành công cao nhất.”
Clan đồng tình với Koutarou.
Cô đã nghĩ ra một vài chiến lược ở trong đầu nhưng kế hoạch có tính khả thi nhất là cách mà Koutarou vừa mới đề cử.
“N-hưng làm sao để biết ta sẽ thành công hay không!? Nếu mọi chuyện trở nên xấu đi thì chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn!”
“Ta không biết. Mọi thứ mà ta có thể làm là thề trên thanh kiếm này rằng ta sẽ giải cứu được điện hạ.”
Koutarou hơi lắc thanh Saguratin bên hông cậu.
Thấy thế, Alaia nhớ lại chuyện hôm qua và hơi mỉm cười.
“Dù vậy, em vẫn tin ở chàng, Reios-sama.”
“Chờ một chút, điện hạ! Chúng có tới 30 tên! Dù chúng ta có lấy được thuốc giải, việc giải cứu người với chỉ mình mấy người chúng ta là điều gần như không thể!”
“Ta xin lỗi, Flair. Nhưng hiệp sĩ của ta đã thề trên thanh kiếm của chàng ấy. Ta đâu thể khước từ niềm tin vào chàng được.”
Alaia hiểu Koutarou trân trọng thanh kiếm Saguratin đến mức nào, Koutarou đã thề trên thanh kiếm ấy rằng cậu sẽ giải cứu cô.
Nên dù cho thanh kiếm ấy có gãy đi nữa thì chắc chắn rằng Koutarou sẽ cố gắng tới cứu Alaia.
(Phải rồi, dù cho thanh kiếm của chàng ấy có gãy chăng nữa…)
Alaia không màng tới chuyện Koutarou sẽ thất bại trong việc cứu lấy cô.
Điều quan trọng không phải là chuyện cậu có thành công hay không, ý nghĩa của nó nằm ở việc Koutarou đã thề một lời nguyện như thế.
Mọi điều cô cần ở Koutarou là bảo vệ Charl nên chỉ cần như vậy là đủ để cô có thể ra đi một cách thanh bình rồi.
“Đi thôi, Reios-sama.”
“Tuân lệnh, thưa công chúa.”
Và thế là Alaia rời căn phòng với nụ cười trên môi, không chút sợ hãi hay tuyệt vọng nào ở nơi cô.
Phần 3
Tên chỉ huy của đội quân vừa mới đến làng là một cận vệ đến từ nhà Melcemhein, Dextro.
Là con trai thứ ba của một nhà nông nghèo nên hắn là một gã dữ dằn và không từ một thủ đoạn để tiến chức.
Bởi là tính cách như thế nên hắn đã nhận được lệnh đầu độc nguồn nước nhằm ép Alaia ra mặt.
Một hiệp sĩ bình thường sẽ ngần ngại khi được giao nhiệm vụ như vậy nhưng gã thì không.
Nếu hoàn thành được nhiệm vụ được giao thì gã chắc chắn được thăng cấp.
Đó mới là điều mà Dextro quan tâm.
“Kukuku, một công việc đơn giản…”
Hắn được Maxfern đưa cho một lọ chất lỏng màu đen và đã đổ nó xuống một con sông lớn gần đó chỉ mới hôm qua.
Trong khi mọi người ăn mừng lễ hội thu hoạch, sẽ không ai nhận ra sự khả nghi từ Dextro và người của hắn.
Và khi về đêm, những người uống phải nước độc bắt đầu lăn ra bất tỉnh.
Do mọi người đều phải uống nước, chuyện này vô cùng dễ dàng.
Trong khi đó, Dextro bình thản nằm ngủ trong lán trại của gã.
Giờ cũng vậy, hắn ta hiện vẫn nằm lì trong đó và nốc rượu.
“Dextro-sama.”
Một tên lính phụ tá của hắn tiến tới gã.
Tên phụ tá đứng bên cạnh cổng vào lều trại và cất tiếng gọi Dextro.
“Gì?”
Dextro khó chịu ném cốc và đáp lại.
“Chúng tôi đã tìm thấy Alaia-sama. Cô ấy đang trên đường tới đây.”
Tuy nhiên, sau khi nghe lời của tên phụ tá, một nụ cười nở trên môi Dextro.
Nó là một nụ cười nham hiểm như một con tiểu hổ đang nô đùa với con mồi của mình vậy.
“Ngu ngốc, gì mà phải gọi con ả đó là Alaia-sama.”
“Nhưng mà…”
“Cô ta là con đàn bà quỷ dữ đã giết cả hoàng đế lẫn hoàng hậu sau khi họ biết chuyện ả ta thâm hụt công quỹ đó. Cô ta không đáng được thêm ‘sama’* vào cuối tên.”
*{sama: đuôi kính ngữ dùng cho những người có chức, có quyền, có danh phận cao hơn người nói; bằng nghĩa với từ ‘ngài’}
“D-ạ vâng…”
Dextro cười khi nhìn tên phụ tá đang do dự.
Hắn biết là Maxfern và Grevanas mới là những kẻ đứng đằng sau mọi việc nhưng gã vẫn lớn tiếng coi Alaia là thủ phạm.
Lý do rất đơn giản, bởi như vậy, hắn dễ được thăng chức hơn.
“Giờ thì đi đón cựu công chúa thôi nào.”
Dextro rời khỏi lều với nụ cười khả ố.
Đối nghịch với khi nãy, giờ đây hắn tỏ ra rất phấn khởi.
Sự khác thường ấy là một khung cảnh khá quái dị trong mắt tên phụ tá.
Khi Alaia bước xuống con đường cái của ngôi làng, người dân tụ tập ở đó giãn làm đôi mở đường cho cô đi.
Mặc dù bị căn bệnh hành hạ nhưng Alaia vẫn bước đi một cách rất đường hoàng.
Sự xuất hiện của cô liên tưởng đến một vị tiên tri rẽ nước làm đôi nào đó*.
*{Moses-nhà tiên tri dẫn dắt người dân Israel thoát khỏi Ai cập}
Koutarou và Clan bước đi ngay đằng sau cô.
Do cả hai là những người còn lại có thể di chuyển nên họ đã hộ tống Alaia.
Flair, Fauna và Lidith cũng tỏ ra lo lắng nhưng họ đều đã bị hòa vào đám đông.
“Công chúa Alaia, đừng cố sức quá.”
“Cảm ơn, Reios-sama, nhưng em không muốn bước đi chậm chạp để những người khác nghĩ rằng em yếu đuối. Em không thể yếu lòng ở thời điểm như thế này được.”
Koutarou lo lắng cho cơ thể của Alaia khi cô bước đi với những bước đi bình thường nhưng vẫn mạnh bạo lắc đầu từ chối.
Không được để lộ điểm yếu trong những cuộc đàm phán là một phép tắc chủ đạo.
Nên cho đến khi có trong tay được thuốc chữa thì Alaia định giấu đi những triệu chứng bệnh của mình bằng ý chí ngoan cường của cô.
“Và nếu em xao động, người dân sẽ lo lắng mất.”
“Điện hạ…”
Koutarou vô thức nín thở trước sự quyết tâm cao cả của Alaia.
(Ra đây là hoàng gia…)
Có đám đông lớn bao quanh họ.
Phần lớn trong số đó muốn dành lấy thuốc chữa cho người nhà ngã bệnh của mình nhưng đồng thời, có nhiều người trung thành với hoàng gia.
Vì lợi ích của cuộc đàm phán và những người dân, cô không thể để lộ sẽ đau đớn của mình.
“Chúng đến rồi, Lord Bertorion.”
Clan chỉ về phía trước.
Ở đó là những tên lính đang tiến về phía họ từ cổng làng.
Dẫn đầu là một tên hiệp sĩ với bộ giáp kim loại nặng.
Theo gã là 30 tên lính vũ trang và 5 tên ma pháp sư trong những chiếc áo choàng đen và trên tay là những gậy phép bằng gỗ.
Tổng tất cả là có 36 tên.
Một lực lượng quá đủ chỉ để giáp mặt Koutarou, Clan và Alaia.
“Cô là Alaia?”
Đứng trước mặt Alaia, người đàn ông thậm chí còn không thèm cúi đầu theo nghi lễ.
Thay vào đó, hắn nhìn cô bằng nửa con mắt và phun ra những lời bất kính.
“Ngươi là ai?”
Mặc dù đối diện với tên hiệp sĩ đó, Alaia không hề nao núng.
Nhưng giọng điệu và biểu lộ cô mang sự lạnh lùng.
Phong thái của cô hoàn toàn khác so với lúc ở bên Koutarou hay Charl, nó là một phong thái của một nàng công chúa đang đối mặt với kẻ địch.
“Ta thuộc về kị sĩ đoàn Melcemhein, Đồng kị sĩ Dextro. Ta hiện là một cận vệ nhưng đang có dự định trở thành thánh kị sĩ (hiệp sĩ thánh chiến) sớm thôi.”
“Kiểu như ngươi thì chỉ mãi là một tên cận vệ mà thôi.”
“Ăn to nói lớn, đúng là một cựu công chúa có khác. Nhưng chỉ cần quay về cùng cô là ta đã trở thành thánh kị sĩ rồi.”
Alaia vẫn tỏ ra bình tĩnh nhưng Koutarou đã sôi sục cơn giận trước lời nói của tên kia.
(Cựu công chúa…!?)
“…Bình tĩnh, Bertorion.”
Nếu không có Clan nắm lấy tay giữ Koutarou lại thì cậu đã lao vào chảm cho Dextro một nhát rồi.
“Kukuku, đừng có giận, Thanh kị sĩ.”
Dextro cười, dường như đang giễu cợt Koutarou nhưng nụ cười nhạo báng đó chỉ càng giúp Koutarou điềm tâm lại.
Cậu không quan tâm đến việc bị coi thường.
“… Xin lỗi nhé, Clan.”
“… Xin đừng có hành động hồ đồ.”
Cảm thấy Koutarou đã bình tĩnh lại, Clan buông cậu ra.
“Ồ, ra ngươi là kẻ dựa dẫm vào một con đàn bà sao?”
“Phải đó, cũng giống ngươi núp bóng Maxfern ấy mà.”
Đã có kinh nghiệm trong những cuộc tranh luận như thế, Koutarou dần tỏ ra tự tin.
“Cái tên khốn!”
Tuy nhiên, Dextro bừng bừng tức giận và lườm Koutarou.
Với lòng tin có sức mạnh là có có tất cả, hắn nghĩ rằng hắn có được địa vị hiện giờ là nhờ công sức của chính hắn.
Nên khi bị nói là đang dựa bóng Maxfern khiến hắn cực kì bất mãn.
“Bình tĩnh nào, Dextro. Nếu ngươi tính trở thành thánh kị sĩ, người đâu được phép mất đầu lạnh chỉ vì những lời như thế chứ.”
“… *Tặc*, được rồi.”
Sau khi bị Alaia chỉ điểm, Dextro xổ ra vài từ rồi lại nở nụ cười nhạt.
(Ra hắn là kẻ dễ kích động như khó để mất kiểm soát à… hắn là kẻ địch khó nhằn rồi…)
Koutarou phân tích tính cách của Dextro sau cuộc tranh luận.
Biết người biết ta là điều cốt yếu trước một trận chiến.
“Chào hỏi thế thôi. Tới đây coi, Alaia.”
“Ngươi sẽ trao thuốc giải đúng chứ?”
“Đến khi cô qua bên đây đã.”
“… Chắc không còn cách nào khác.”
Alaia gật đầu với Dextro và quay lại với Koutarou và Clan.
“Em đi đây, Reios-sama.”
Cô nói với âm điệu và sắc thái như bình thường.
“Phần còn lại giao phó cho chàng.”
“… Ta sẽ đến bên nàng sớm thôi.”
“Cảm ơn.”
Alaia đáp lại lời thì thầm của Koutarou bằng một nụ cười và quay sang Dextro một lần nữa.
“Cô đã xong màn từ biệt chưa?”
“Ta chỉ ra lệnh cho họ chuẩn bị trái Kurka yêu thích trước khi ta quay trở về thôi.”
“Cô khá đấy, ta thích thế!”
Alaia bắt đầu bước tới Dextro đang nhe răng cười.
Khó có thể tin rằng cô đang cam chịu cơn đau của bệnh dịch nếu chỉ nhìn qua vẻ bề ngoài.
Thay vào đó, họ chỉ có thể thấy sức mạnh và sự cao quý từ cô.
“Alaia-sama…”
“Buồn thay…”
Người dân dường như cũng cảm thấy điều đó và tiếng thở dài phát ra từ nhiều nơi.
Những lời nói vang lên đa phần tỏ ra lo lắng cho tương lai của Alaia.
“Ta đã tới rồi đây, Dextro.”
Alaia và Dextro chỉ cách nhau có tầm 10m.
Nên cô sớm tới được chỗ hắn.
“Tốt.”
Dextro nắm chặt lấy tay của Alaia để cô không thể giãy ra.
(Ư…)
Dù đều là hiệp sĩ, nhưng nó cảm giác khó chịu khác hẳn với lúc Koutarou chạm vào cô.
Bên trong Alaia như muốn gào thét nhưng cô chẳng bao giờ thốt nó ra.
“Giờ thì Dextro, trao thuốc giải ra đây.”
Thay vào đó, Alaia vẫn nói bằng giọng điều trang nghiêm, dù trong hoàn cảnh như vậy, cô vẫn không chị nhượng bộ.
(Dù cho mình có thể mất mạng đi nữa…)
Điều đã bảo vệ cô là khoảng thời gian ngắn ngày hôm qua khi cô ở bên Koutarou.
“Ngươi đã bắt được ta rồi, nên không cần thiết phải khiến những người khác chịu khổ thêm nữa, đúng chứ?”
“Đúng vậy, nào anh em!”
(Chuyện gì vậy?)
Koutarou cảm thấy có gì ám muội trong nụ cười của Dextro.
Cậu cảm thấy như vừa nhìn thấy một thứ gì đó rất xấu xa.
“Giết đám người đi theo Alaia! Cả con bé Charl nữa! Và nếu kẻ nào ngáng đường giết không tha!”
“Gì cơ!?”
Đó là lần đầu tiên biểu lộ Alaia thay đổi.
Thấy thế, Dextro càng tỏ ra phấn khích.
Nụ cười của hắn càng quái gở hơn khiến Alaia sởn gai ốc.
“Phải rồi đó, Alaia. Đó là khuôn mặt ta muốn thấy ở cô!”
“Chờ đã Dextro! Thế thuốc giải thì sao!?”
“Làm gì có thứ như thế tồn tại trên đời chứ.”
“Không tồn tại!? Ý ngươi là sao!?”
Bấn loạn, sợ hãi và tuyệt vọng xuất hiện trên khuôn mặt Alaia.
Cô hiểu ý của Dextro nhưng vẫn hỏi lại.
“Nó không tồn tại. Ngay từ đầu đã thế rồi. Nhưng nếu ta nói ra thì đâu được thấy vẻ mặt này của cô nữa chứ, phải không?”
“Cái.”
Alaia mất lời, thay vào đó, Koutarou mới là người cất tiếng.
“Ngươi lây lan một thứ mà chính ngươi cũng không biết cách điều trị!?”
“Ngươi nói gì cơ? Chỉ cần bọn ta không cần uống thứ nước dính độc thì chẳng làm sao cả.”
Dextro dường như tỏ ra hạnh phúc.
“Sao ngươi dám…”
Alaia, người tỏ ra hiên ngang cho đến giờ, bắt đầu mất sức và đôi chân cô dần khụy xuống.
Cô đã hạ quyết tâm rằng sẽ không khóc nhưng nước mắt cứ chảy thành dòng lăn xuống má.
(Charl, Flair, Fauna, Lidith… dân làng, mọi người rồi sẽ chết…!!)
Alaia gần như mất hết những thứ mà cô muốn nâng niu, những điều mà cô thề sẽ bảo vệ.
Những người mà cô gắn bó sẽ trở về với hư không.
Tuyệt vọng không còn là câu từ đủ sức nặng để miêu tả cảm giác của cô lúc này.
Hành độ đó ngang với việc hủy diệt toàn bộ thế giới của Alaia.
Cô không còn sức để đứng và quỵ lụy dưới mặt đất.
“Tại sao, sao ngươi lại làm những chuyện tồi tệ đến như vậy… Hả, Maxfern?”
Alaia cúi mặt xuống và dâng trào nước mắt.
Nước mắt lăn xuống cằm cô và nhỏ giọt thấm vào đất.
Như những giọt nước mắt biến mất kia, hi vọng của Alaia dường như cũng vụt tắt.
Cảm giác bất lực trào dâng trong lồng ngực cô.
“Kukuku, mọi chuyện quá dễ dàng. Không chỉ bắt được cô mà còn có cái làm gương cho những kẻ ngốc cả gan chống đối. Nó là cơ hội thăng quan tiến chức, tội gì ta phải dừng lại chỉ với một tên dân thường chứ.”
Dextro tàn nhẫn, những lời trơ trẽn và lợi nhạo báng vô sỉ của hắn như cắt trái tim của Alaia thành trăm mảnh.
“Dĩ nhiên, lần này chỉ có mình cô, lần tiến chức lần sau có thể ta cần phải triệt hạ thêm nhiều làng mạc nữa mất. Ahahaha, Kuahahaha!!”
“Ư, Uuuuuh, Uaaaaaah!! Aaaaaaaa!!”
Trong khi thu mình, Alaia bắt đầu nức nở.
Mọi hi vọng đều đã tiêu tan và chẳng còn gì để làm.
Dù có là nàng công chúa huyền thoại đi nữa thì cũng chỉ biết bất lực mà khóc.
“Không có thuốc giải!?”
“Thế sao bây giờ!? Chúng ta sẽ chết hết!?”
“Tôi không muốn chết!! Tạo sao chúng ta lại phải chết!?”
“Ít nhất hãy cứu lấy những đứa bé, tôi cầu xin mấy người!!”
Như thể đáp lại tiếng khóc của Alaia, cơn hoảng loạn lan rộng khắp đám đông.
Và khi quân lính đi lùng sục giết nhóm bạn của Alaia thì cơn hỗn loạn khắp đường cái càng tăng cao.
“Kukukukuku, Fuahahahaha, Ahahahaha!! Giết, giết, giết hết!!”
Tiếng cười khả ố của Dextro vang khắp ngôi làng.
35 tên lính của hắn theo trật tự mà tiến lên, chúng xông vào từng ngôi nhà tìm nhóm bạn của Alaia.
Cứ như thế, những cô gái không còn khả năng di chuyển bởi căn bệnh chắc chắn sẽ bị giết.
Một vài người dân bấn loạn cũng sẽ bị vạ lây.
Không còn ai có thể dừng chúng lại được nữa.
Định mệnh của ngôi làng là lấp đầy bởi một núi tử thi.
Phần 4
“Clan, đừng có cản tôi lần này đó.”
“Không đâu, lần này ta ra lệnh cho ngươi đó, Bertorion.”
Tuy nhiên, chỉ có hai người chống lại cái định mệnh ấy.
Một hiệp sĩ trong bộ giáp xanh dương và cô gái đeo cặp kính.
Số lượng của họ quá nhỏ bé để chống lại lực lượng đến 35 gã đàn ông.
Dù thế, họ không tỏ ra chút lo âu nào mà ngang nhiên cản đường đám lính.
“Reios Fatra Bertorion.”
“Đúng.”
“Trong trường hợp nguy cấp không có hoàng đế, ta là công chúa Clariossa.”
Cùng với một tiếng vang lớn, Koutarou rút thanh kiếm lớn với tay cầm vàng ra khỏi bao.
Dùng đầu kiếm vẽ nên một vòng đầy thanh nhã và chỉ nó về đám lính 35 tên.
Như được tiếng vang mời gọi, đám đông quay về hướng người hiệp sĩ đang nắm giữ thanh kiếm.
“Hãy là sắc lệnh hoàng gia. Hỡi hiệp sĩ của Forthorthe, hãy thực hiện nhiệm vụ của ngươi đi!”
“Tuân lệnh người, thưa công chúa! Ta một lòng một dạ xin được phục vụ!”
Đó là lần đầu tiên người anh hùng huyền thoại Reios Fatra Bertorion xuất hiện trước công chúng.
“Chết tiệt kẻ đê tiện hèn hạ nhà ngươi, dám đầu độc cả dòng sông chỉ để bắt một cô gái. Đó là điều không đáng được tha thứ! Thanh kiếm của ta sẽ nhuốm máu của ngươi.”
Koutarou dồn hết cơn giận vào thanh kiếm của mình và tạo áp lực với 36 tên địch trước mắt.
Những ngôn từ cậu dùng là của Blue Knight trong vở kịch, nhưng Koutarou không có để ý đến chúng.
Cơn giận của cậu xuất phát từ tận tâm can.
(Ta sẽ tới cứu nàng ngay đây, công chúa Alaia!)
Koutarou hướng cơn giận về phía Dextro, kẻ dám lây lan địch bệnh chỉ để bắt lấy Alaia và Maxfern, kẻ đã ra lệnh cho gã.
Hơn thế nữa, dịch bệnh không có thuốc chữa và những người già ốm yếu đã phải bỏ mạng.
Cứ thế này sẽ có thêm người chết, cả Alaia lẫn cô bé Charl cũng vậy.
Đó là một tội lỗi khó có thể tha thứ.
Và Alaia hiện giờ còn bị bắt bởi Dextro.
Koutarou không thể tha thứ cho nó được.
Nghĩ đến những cảm xúc Alaia đã mang khi cô tự giao nộp mình và những xúc cảm hiện giờ cô phải chịu đựng khi Dextro giẫm đạp những cảm xúc kia, Koutarou không thể chịu nổi và muốn nhanh chóng cứu lấy Alaia.
“Đồ ngốc, một mình ngươi thì có thể làm được gì! À phải rồi, ai mà chả quyền được sủa nhỉ! Kukuku!”
Dextro khinh khỉnh cười Koutarou, hắn không tin mình Koutarou có thể làm nên chuyện trước 36 người bên gã.
“Một mình ta thì đúng là không thể. Nhưng buồn cho nhà ngươi là ta không có đơn độc!”
Khẽ nở một nụ cười, Koutarou lao về phía trước.
Cậu tính chọi lại cả 36 tên địch trước mặt.
(Đúng vậy! Mình có sức mạnh của mọi người đã trao cho nữa!)
Sau khi bắt đầu chạy, điều đầu tiên Koutarou làm là giải phóng sức mạnh của bộ giáp.
“Maneuver suit, kích hoạt battle mode!”
“As you wish, my lord.”
Tuân theo lệnh của Koutarou, bộ giáp dừng cung cấp các chức năng thông thường và tập trung hiệu năng cho chiến đấu.
“Xin hãy chọn vũ khí.”
“Như thường lệ!”
“Đã rõ. Kích hoạt sonic impact.”
Thanh kiếm trên tay của Koutarou bắt đầu phát sáng.
Với những đòn đánh trức tiếp, lá chắn bao quanh thanh kiếm sẽ hạ kẻ địch mà không gây nguy hiểm tính mạng tới chúng.
Đó là cách tấn công ưa chuộng của Koutarou.
“Thông tin: lực lượng địch có 36 tên. Phân tích cụ thể: lính bộ binh hạng nặng: 1; lính thường: 20; cung thủ: 10; không xác định: 5.”
“5 tên không xác định là ma pháp sư. Ngươi có thể coi chúng là lực lượng bắn phá và đánh lạc hướng!”
“Đã rõ, chỉnh sửa đối tượng. Xác nhận đối tượng không xác định là ma pháp sư.”
Clan đã hỗ trợ chức năng cho bộ giáp.
Thông qua chiếc vòng tay của cô, cô điều chỉnh thiết lập của nó và sau đó lôi vũ khí của chính cô ra từ chiếc lỗ đen trong không khí.
“Đừng có giết ai đó, Clan!”
“Ta biết rồi!”
Clan đã rút ra một khẩu súng hình vuông kì lạ.
Ở Forthorthe, nó thường được biết tới là súng gây choáng.
Nó là vũ khí khá tiện khi giải phóng điện và hạ gục đối phương trong một đòn trực diện.
Koutarou và Clan không được khinh xuất mà giết kẻ địch là bởi nếu chẳng may họ giết một người có vai trò quan trọng trong cuộc chiến về sau, lịch sử sẽ thay đổi và ngoài ra, họ cũng không muốn giết người dân của Forthorthe, như mong ước của Alaia.
Trong trường hợp của Koutarou, cậu tin là Theia cũng muốn như vậy.
Nói tóm lại, Thanh kị sĩ đã cố kiềm chế việc hạ sát đối thủ.
“Giết chúng! Biến chúng thành món thịt xiên coi!”
Dextro, ngược lại, đầy sát khí muốn giết cả Koutarou lẫn Clan.
Thay vì yên lặng và quan sát khi Koutarou lao lại gần, hắn ra lệnh cho cung thủ tấn công.
Những tên cung thủ tuân lệnh, lôi ra chiếc cung lớn và bắn đồng loạt tên về phía Koutarou.
“Tôi để cô xử đám tên đó.”
“Hiểu rồi, dựng lá chắn.”
Khi 10 mũi tên tới nơi thì một màn lục giác trắng đục đã vây quanh lấy cậu.
Toàn bộ số tên vỡ vụn khi chạm phải nó và bị bật lại.
“Clan, cô xử đám cung thủ! Giảm thiểu những mũi tên lạc!”
“Ta hiểu rồi!”
Clan đồng ý với Koutarou và chĩa khẩu súng ra.
Súng của cô liên kết với chiếc vòng tay nên nó tự động ngắm bắn lũ cung thủ.
Do cả hai người đều được lá chắn bảo vệ nên họ không cần phải lo bị dính tên nhưng họ cần ngăn những mũi tên lạc vào đám đông.
“Tên không có tác dụng!? Vậy thì ma pháp sư- chết tiệt, hắn nhanh quá!!”
Do dùng tên vô tác dụng nên Dextro muốn đám pháp sư dùng ma thuật tấn công Koutarou.
Nhưng khi bộ giáp đang trong battle mode, Koutarou di chuyển với tốc độ cao và nhanh chóng áp sát đám bộ binh.
Nên Dextro đã mất cơ hội dùng những ma pháp mạnh lên Koutarou.
Nếu hắn để đám ma pháp sư tấn công lúc này, lính tráng của hắn cũng sẽ bị dính đòn theo.
“Hắn chỉ có một mình! Bao vây lấy hắn!”
Không còn lựa chọn nào khác, Dextro ra lệnh cho bộ binh đánh chặn.
20 tên lính nghe lệnh trải rộng ra các hướng bao lấy Koutarou.
Đám lính dùng khiên và giáo tiến về phía cậu.
(Sanae khi trước đã làm như thế nào nhỉ…?)
Koutarou tập trung cơ thể, cậu cố nhớ lại cảm giác khi Sanae bám lên lưng cậu.
Nhờ thế, Koutarou có thể cảm giác tinh thần cậu được kích động bởi cơn giận dữ và chảy khắp cơ thể.
“Chính là nó!”
Và khi đó, tầm nhìn của Koutarou hoàn toàn thay đổi.
Những ánh sáng nhạt thế chỗ cho hình ảnh của 20 tên lính.
Những ý định tấn công của đám lính trở nên hữu hình dưới dạng ánh sáng và cho Koutarou biết ý đồ của chúng.
Đó là cách dùng linh lực để tiên đoán đòn tấn công mà Sanae đã dùng khi họ chiến đấu bên nhau khi trước.
“Và!”
Chuyển động của Koutarou trở nên sắc bén hơn.
Đến mức bộ giáp phải nhanh chóng điều chỉnh lại thiết lập để theo kịp cậu.
Và với những cử động linh hoạt hơn, Koutarou tránh những nhát đâm từ những ngọn giáo một cách dễ dàng.
Đây là cách dùng linh lực để gia tăng khả năng thể chất mà Sanae đã dùng.
Bước di chuyển của cậu chính xác và không chút thừa thãi.
Kết hợp với khả năng tiên đoán đòn tấn công, Koutarou dễ dàng né mọi đòn tấn công như một chiếc lá đu đưa theo chiều gió.
Koutarou có thể dùng những sức mạnh đó là nhờ những kết nối mà Sanae đã tạo ra trước đây.
Dù vậy nhưng linh năng của Koutarou không bằng Sanae nên cậu không dùng chúng hiệu quả bằng cô bé.
Nhưng đủ để giải quyết 20 tên địch rồi.
“Này, ngươi có thể tạo lá chắn bảo vệ công chúa Alaia?”
“Dù lá chắn sẽ yếu do yếu tố khoảng cách nhưng điều đó là khả thi. Cảnh báo, ngài sẽ mất đi khả năng phòng vệ.”
“Như là ta cần nó bây giờ ấy!?”
Koutarou vung thanh kiếm một vòng.
Vài vụ nổ vang lên cùng lúc, 5 tên thương sĩ gần Koutarou bị thổi bay.
“As you wish, my lord.”
“Hôm nay, ngươi biết điều đó!”
Những vẫn còn 5 tên thương sĩ còn lại.
Ngọn giáo của chúng đâm về phía Koutarou.
Cậu tránh được 3 những vẫn còn lại 2 tên.
“Nguy hiểm. Dựng lá chắn phòng vệ.”
“Ta đã nói là không cần!”
Koutarou hạ hai tên thương sĩ còn lại, một với thanh kiếm của Theia bên tay phải, còn tên còn lại là nhờ găng tay của Kiriha trên tay trái.
“Uwaaaa!!”
Cùng lúc, chủ nhân của ngọn giáo bị chặn bởi găng tay của Kiriha đã ngất xỉu.
Dòng điện từ găng tay đã chạy theo ngọn giáo và đi vào tên thương sĩ.
“… Tên đó là quái nhân phương nào vậy…?”
Thấy Koutarou nhanh chóng hạ gục 6 tên lính của mình, Dextro, kẻ vừa nãy tràn trề tự tin, giờ tỏ ra lo ngại.
“Này, các ngươi cũng lên đi coi!”
“N-hưng!! Uwaaaaaa!!”
Vô thức cảm nhận được sự nguy hiểm, Dextro ra lệnh cho đám cung thủ ra trận luôn nhưng ba trong số chúng đã bị gục ngã.
“Chết tiệt, là ả ta à!!”
Dextro cứ tưởng Clan là con hầu vô dụng của Koutarou.
Hắn không thể nhận ra cô đang cầm thứ vũ khí gì nên đã bất cẩn để cô hạ đến 3 người của hắn.
Cộng thêm 6 tên bị Koutarou đánh bại thì tổng đã lên 9 người.
Lực lượng của chúng đã mất đến một phần tư.
“Không thể nào, chỉ với hai tên đó thôi sao!!”
Dextro bắt đầu bấn loạn, cho đến giờ hắn đâu thể ngờ rằng mình có thể bị thất thủ.
Tuy nhiên, giờ cái suy nghĩ thua cuộc ấy lại vừa mới lướt qua đầu hắn.
Không thể chấp nhận được nó, Dextro hét lên.
“Mấy tên kia xông vào giết con ả đó coi! Đừng có để ả đó trêu đùa các ngươi thế chứ!”
“Tuân lệnh!”
Thấy sự sốt ruột của Dextro và đám người, Alaia, người khi nãy còn ngã gục mà khóc, giờ ngước lên nhìn.
(Reios-sama…)
Và qua làn nước mắt, cô có thể thấy Koutarou từ từ tiến lại gần phía mình.
(Reios-sama đang chiến đấu… chàng ấy đang bảo vệ mọi người…)
Họ không thể chạm tay vào thuốc chữa nhưng Koutarou vẫn chiến đấu bảo vệ dân làng và đồng minh của Alaia.
(Và chàng ấy chiến đấu vì mình…)
Cậu đang chiến đấu để bảo bệ lời hứa của Alaia.
Nhìn bộ dạng của Koutarou, một câu hỏi nảy lên trong tâm trí cô.
(Thế còn mình đang làm gì ở đây…?)
Cô tự hỏi bản thân tại sao cô vẫn đang nằm ở đây mà không làm gì cả.
Chẳng phải cô nên phải làm một chuyện gì đó sao? Không phải cô còn trách nhiệm cần phải hoàn thành sao? Dù không làm gì thì chí ít cô cũng nên đứng lên và giúp Koutarou dễ dàng trong việc giải cứu hơn sao? Những câu hỏi đó xuất hiện trong đầu Alaia khi nhìn về phía Koutarou.
(Người ấy vẫn đang chiến đấu!)
Ý chí mạnh mẽ quay lại trong ánh mắt của cô nhưng Alaia vẫn chưa đứng lên vội.
Cô tính để Dextro, người vẫn còn nắm lấy tay cô, nghĩ rằng cô vẫn đang khóc thêm một lúc nữa, trong khi cô chờ cơ hội của chính mình.
“Vậy… này, đám ma thuật sĩ kia! Dừng chân hắn lại bằng ma thuật của các người đi!”
Dextro ra lệnh các ma pháp sư tấn công Koutarou.
“Nhưng đồng minh của chúng ta sẽ bị vạ lây mất!”
“Nếu không làm thế thì ta còn mất thêm người nữa! Đừng có sủa nữa mà ra tay đi!”
“D-ạ vâng!”
Mặc dù biết người của hắn sẽ bị dính đòn theo, Dextro vẫn lệnh cho các pháp sư dùng ma thuật.
Trong khi đó, Koutarou đã hạ thêm ba tên nữa, đưa con số tổng cộng lên tới 12.
Dextro giờ coi Koutarou như là một mối đe dọa lớn và cần phải mạnh tay hơn để trừ khử cậu dù có phải đánh đổi bằng người của hắn.
“Kuku, dù mạnh đến mức nào đi nữa thì hắn cũng không thể tránh được nó đâu…”
(Ôi không!!)
Alaia nhanh chóng đứng lên cảnh báo cho Koutarou.
“Coi chừng, Reios-sama!! Những pháp sư đang nhắm vào chàng!!”
“Câm mồm!! Đã quá trễ rồi!!”
Dextro nở nụ cười bạo dạn.
Đó là một đòn tấn công từ 5 pháp sư cùng một lúc.
Dù Koutarou có nhanh đến mức nào hay khả năng phòng thủ cao đến đâu thì cũng không thể tránh được nó.
“Đám pháp sư sao!?”
Nhờ lời cảnh báo từ Alaia, Koutarou nhìn sang đám ma pháp sư và nhận ra ý định của chúng là tấn công toàn bộ khu vực bao quanh cậu.
Nhưng nó đủ lớn để cả 8 tên lính kia cũng bị liên lụy.
“Hắn tính tấn công mình cùng với người của hắn sao!?”
Ngay lúc Koutarou nhận ra điều đó thì 5 pháp sư đã tạo nên một hỏa cầu khổng lồ.
Quả cầu lửa lở lửng trên đầu những cây gậy và thắp sáng cả khu vực.
“Phát hiện mật đồ dầy đặc năng lượng từ các pháp sư. Cảnh báo, xin hãy dựng lá chắn cho bản thân.”
“Ngươi cứ tiếp tục bảo vệ điện hạ!”
Koutarou từ chối lời đề nghị từ máy tính và đưa tay trái của mình hướng tới quả cầu.
Trong khi, đám lính bao lấy Koutarou đang bắt đầu hoảng loạn.
“Ế, chỉ huy tính giết chúng ta cùng hắn sao!?”
“Hãy cứu bọn tôi, thủ lĩnh!!”
“Các ngươi tiếp tục đánh với Thanh kị sĩ đi!”
Dù đám lính cầu xin sự giúp đỡ, Dextro lạnh lùng khước từ bọn họ với âm giọng như khi nói với Koutarou.
“Ngươi bại hoại đến mức nào nữa!? Mấy tên kia, nếu không bị thương thì cúi xuống!!”
Các ma pháp sư phóng quả hỏa cầu ngay lúc Koutarou hét lên.
Mục tiêu của nó dĩ nhiên là Koutarou.
Tuy nhiên, một hỏa cầu mới đã xuất hiện ngay trước chúng, nó được tạo từ găng tay trên cánh tay trái của Koutarou.
“Đi coi!”
Tuân theo ý chí của cậu, quả cầu mới thẳng hướng quả cầu của các pháp sư mà lao tới.
Koutarou tính dùng quả cầu của mình để ngăn chặn nó.
Hai quả cầu va chạm nhau ở giữa không trung.
Tuy nhiên, không như Koutarou đã tính, quả cầu của cậu không đủ mạnh để ngăn hỏa cầu của đám pháp sư được.
Nó vẫn tiếp tục lao về phía Koutarou dù đã giảm năng lượng một cách đáng kể.
“Đúng là không đủ à!”
“Cảnh báo! Xin hãy dựng lá chắn-”
“Im coi! Nếu ngươi được chế tác để sử dụng không gian thì chí ít cũng chịu được nó chứ!”
Koutarou bắt chéo tay ra trước mặt và thủ thế.
Cậu định dùng thân đỡ đòn tấn công.
Và quả cầu hướng lại gần, nó rực đỏ cả người cậu.
Hỏa cầu đã phát nổ.
“… Hử?”
Trái ngược với mong đợi, Koutarou không bị chút hề hấn nào.
Vụ nổ đã bị chặn bởi một màn trướng màu vàng xuất hiện ngay trước mặt cậu và biến mất.
“K-hông biết là có chuyện gì nhưng mình được cứu rồi…”
Đó là một trong những phép phòng thủ mà Yurika đã yểm lên Koutarou lúc cậu chiến đấu chống lại Clan.
Nó đã im lìm suốt thời gian qua và chỉ kích khởi khi cảm nhận rằng Koutarou đang gặp nguy hiểm và xóa bỏ vụ nổ khỏi cậu.
“Thật không thể tin nổi!”
Đòn tấn công của năm pháp sư lại không mang lại chút công hiệu nào.
Sau khi đã tự tin vào đòn công kích đó, giờ đây Dextro không thể tin nổi chuyện vừa xảy ra trước mắt mình.
Và hắn cũng không phải là người duy nhất kinh ngạc trước Koutarou.
“Lord Pardomshiha, anh ta thực sự là ai vậy?”
“Chuyện đó… ta cũng đang muốn biết đây, Lidith…”
Những đồng minh của Alaia cũng không thể giấu nổi sự ngạc nhiên khi chứng kiến trận chiến của Koutarou.
Nó quá ấn tượng đủ khiến họ quên đi cơn đau của mình.
“Thanh kiếm và bộ giáp đó… dựa vào sức mạnh của nó, chúng chắc hẳn được tạo nên bởi giả kim thuật… Thật không tưởng tượng được nó là thứ khác khi mà thứ thiết bị được tích hợp trong bộ giáp cho phép anh ta dùng cả điện và lửa.”
Do Lidith là một giả kim thuật gia, cô đoán chừng là bộ giáp và thanh kiếm mà Koutarou dùng được chế tác bởi một nền khoa học-kỹ thuật tiên tiến.
Nền khoa học ở thời đại này vẫn chưa được phân hóa rõ ràng, nó không chỉ bao gồm khoa học mà còn y học, dược học, ma thuật học, tâm linh học và nhiều chuyên ngành khác quy tụ lại dưới cái tên giả kim thuật.
Kỹ thuật tinh chế kim loại cũng là một trong số chúng.
Có những nhà giả kim thuật giữ độc quyền khả năng sản xuất thép siêu cường và có hiệu năng cao.
Nên với Lidith, người tận mắt chiêm ngưỡng bộ giáp của Koutarou, cho rằng nó được tạo bởi một thuật giả kim cao cấp.
Và nếu thanh kiếm và bộ giáp là sản phẩm của giả kim, thì lẽ đương nhiên để cho rằng chính giả kim cũng giúp cho Koutarou có khả năng thao tác ra điện và lửa từ cánh tay trái.
Những người ở thời đại này cũng đã tìm ra những phương pháp sơ cấp để tạo ra điện năng và những vụ nổ.
“Không chỉ có giả kim đâu. Dường như anh ta còn dùng cả linh năng để chiến đấu nữa. Dù không bằng được em nhưng có vẻ như đủ để đọc nguồn linh năng phát ra từ đối phương. Và bằng cách dùng linh năng, anh ấy đã cải thiện tốc độ của mình.”
Fauna cũng tham gia cuộc nói chuyện.
Như bề tôi của nữ thần rạng đông, cô có thể sử dụng linh năng tốt hơn Koutarou.
Cô đã quen sử dụng sức mạnh của mình để chữa bệnh cho người ốm và người bị thương.
Bởi thế mà, cô có thể nhanh chóng biết được rằng Koutarou đang dùng linh năng để chiến đấu.
“Kĩ năng dùng kiếm của cậu ta cũng đáng nể… Nghĩa là kị sĩ đoàn của Bertorion không chỉ cho luyện tập kiếm pháp mà còn cả linh năng lẫn giả kim thuật…”
Flair lúng túng khi tổng hợp lại cuộc nói chuyện.
Phong cách chiến đấu của Koutarou quá khác thường với mặt bằng chung của các hiệp sĩ.
Cô chưa từng nghe đến một kị sĩ đoàn kì lạ như thế trước đây.
“Không chỉ có vậy đâu. Anh ta còn dùng cả ma thuật nữa.”
“Caris!? Tại sao cô lại ở đây!? Không phải cô đi nhập nhóm với đám lính khác rồi sao!?”
Flair ngạc nhiên khi thấy Caris đột ngột nhập bọn với họ.
Cô đã được Koutarou thông báo là đã thả Caris nên không nghĩ rằng cô ta vẫn còn ở đây.
“Đầu tiên, tôi cũng tính như vậy.”
Caris cười nhạt trong khi dựa vào cây gậy của mình.
“Nhưng trên đường tới đó, tôi nghe rằng không có thuốc giải. Họ tính xử tôi cùng với bọn cô.
Nên tôi nghĩ thà làm gì đó giúp anh ta một chút còn hơn là chịu chết vô ích. Mọi chuyện là thế đó.”
Caris tính nhập bọn với đám quân để được chữa khỏi bệnh.
Nhưng sau khi biết được rằng không có thuốc giải, cô lại còn biết chúng tính khử cô cùng nhóm Alaia trong khi ra tay với những người vô tội khác.
Điều đó khiến cô không bằng lòng.
Cô đã thề trung thành với Maxfern, hay chính xác là với pháp sư hoàng gia trưởng, Grevanas, bởi vì ông ta từng nhận cô từ một cô nhi viện ở giữa khu ổ chuột.
Dù vậy, một vụ tàn sát nhắm vào quần chúng nghèo đói lại đang diễn ra.
Đó là một hành động bỉ ổi phản bội lòng trung thành của Caris.
Mất đi bản chất, Caris chợt nhớ về những lời của Koutarou.
‘Cảm ơn cô.’
Cô đã quay lại vì những từ đó.
“Ra là vậy…”
Flair thật lòng tin vào Caris bởi ánh mắt chân thành từ cô.
Nếu cô muốn giết Flair và những người khác thì cô đã ra tay từ lâu rồi.
“Thế Caris, ý cô là sao khi nói Lord Bertorion dùng được cả ma thuật…”
Lidith đang có hứng thú với Koutarou hơn và muốn nhận lời giải thích rõ ràng từ cô.
Caris gật đầu.
“Đó là lúc anh ta xóa bỏ quả cầu lửa. Dù chỉ trong giây lát nhưng anh ta đã giải phóng ra một ma pháp lớp arc-wizard (Thượng cấp ma thuật sĩ). Tôi không biết bản thân Thanh kị sĩ có biết sử dụng ma thuật hay không nhưng chí ít thì anh ta đã từng sống trong một môi trường nơi mà anh ta thường ngày phải tiếp xúc với nguồn ma lực khổng lồ.”
“… Cô nói ma pháp lớp arc-wirazd.”
Flair bàng hoàng lần nữa.
Thượng cấp ma thuật sĩ dùng để ám chỉ 7 pháp sư đứng đầu hoàng gia.
Ma pháp sư hoàng gia trưởng, Grevanas là một trong số đó.
7 người họ là những ma pháp sư quyền năng nhất, đứng đầu thế giới ma thuật.
Và Koutarou lại được cho rằng có thể sử dụng một ma pháp tương đương họ.
Bởi thế, điều đó càng làm Flair khó hiểu.
“Kiếm pháp, linh năng, giả kim thuật và ma thuật… thứ vũ khí kì lạ mà người hầu cậu ta sử dụng cũng khá ấn tượng… Hai người họ thật ra là ai vậy…?”
“Ai mà biết… nhưng, có vẻ là ‘người’ khá được nữ thần rạng đông yêu mến.”
“Bertorion á?”
“Không, là công chúa Alaia đó.”
Caris mỉm cười mà nói, và bắt đầu dựa vào cây gậy mà bước đi.
“Cô đi đâu thế?”
“Tôi sẽ đi hỗ trợ Thanh kị sĩ. Phần thắng gần như nằm trong tay anh ta nhưng tôi có hơi lo về 5 tên ma pháp sư. Để đó cho tôi lo, còn mấy cô đi bảo vệ cô công chúa còn lại đi.”
“Hiểu rồi, chúng tôi sẽ làm ngay.”
Flair nhanh chóng phân tích tình hình trong đầu và quyết định nghe theo Caris.
Khó cho Flair để cô chống lại kẻ địch với thể trạng hiện tại.
Nhưng Caris, người có thể dùng ma thuật sẽ có cách nào đó hỗ trợ cho Koutarou.
Vậy nên sẽ tốt nhất khi để cho Caris lo còn bọn cô quay lại bảo vệ Charl.
Dù căn bệnh đã lan khắp cơ thể, Flair vẫn phải bảo vệ Charl khỏi những người dân hoảng loạn khác.
“Đi nào, Fauna, Lidith.”
“Lord Pardomshiha, em sẽ đi với Caris.”
“Tại sao?”
“Bởi tính hiếu kỳ của một giả kim thuật gia.”
“Vậy nhờ cô vậy. Đi thôi, Fauna.”
“Vâng!”
Flair và Fauna hướng tới chỗ Charl, trong khi Caris và Lidith đi hỗ trợ Koutarou.
Phần 5
“Hyaaaa!!”
Thanh kiếm của Koutarou phát sáng.
“Guwah!”
Một trong hai tên cung thủ đã ăn nguyên đòn và lăn lộn ra đất.
“Uwaaaaa!”
Ngay sau đó, tên cung thủ còn lại, kẻ tránh được đường kiếm cũng thất thanh kêu và ngã xuống bởi ăn đạn của Clan.
Sau khi Koutarou xóa bỏ hỏa cầu từ đám pháp sư, trận chiến nghiêng về một phía.
Koutarou đã tránh hết những đòn tấn công của binh lính trong khi ma thuật không có tác dụng với cậu.
Đám lính vỡ trận bị Koutarou và Clan hạ từng người một.
Một phần là do chúng không còn nghe lệnh từ Dextro, kẻ đã ra lệnh đánh bại Koutarou mặc cho mạng sống của đám lính.
“… Vậy là chỉ còn sáu tên nữa.”
Clan mỉm cười vô lo trong khi thay ổ đạn cho chiếc súng.
Giờ chỉ còn sáu tên địch trong lực lượng 36 tên ban đầu.
Đó là Dextro và 5 tên ma pháp sư.
Chiến thắng đã nằm trong tay bọn họ.
“Ai ngờ ngươi lại có thể tới mức này… thành thật, ngươi khiến ta ngạc nhiên đó, Thanh kị sĩ.”
“Hãy trả Alaia cho ta, Đồng kị sĩ Dextro.”
Nhưng không may, Dextro vẫn nở nụ cười quái gở trên môi và nó khiến Koutarou cảm thấy băn khoăn khi chĩa kiếm về phía hắn.
Dường như hắn không có vẻ gì tuyệt vọng cả.
“Làm gì có chuyện ta trả cô ta một cách dễ dàng đến vậy. Đây không phải là trò chơi.”
“Reios-sama, đừng nghe lời Dextro! Hắn đang cố câu giờ! Lũ ma pháp sư đã làm gì đó được một lúc rồi!”
“*Tặc*. Cô nên ngậm mồm đi!”
Dextro kéo tay Alaia và lôi cô về phía hắn.
Gã chìa con dao ra trước cổ họng cô.
“Im lặng một chút đi, Alaia!”
“Ư!?”
Alaia gạn dạ không kêu lên một tiếng nhưng câu nói của cô cũng dừng lại.
“Điện hạ!... Này, chuyện gì với lá chắn vậy!?”
Khi Koutarou thấy thế, cậu bị lúng túng và quát lên với máy tính của bộ giáp.
“Đối tượng B nằm trong khu vực phòng vệ của lớp khiên.”
“Chết tiệt.”
Lớp khiên được tạo bởi áo giáp ban đầu nhằm bảo vệ Alaia, nhưng nó còn ngăn cả mũi tên lạc lẫn những vụ nổ nên nó không thể bảo vệ cô khỏi Dextro, kẻ đang đứng kế bên cô ngay từ đầu.
“Thả điện hạ ra!”
“Này, này, Thanh kị sĩ, đừng có cử động. Cả cô nương đằng sau nữa.”
Dextro cảnh báo với Koutarou, người vô thức vừa mới tiến tới.
Cùng lúc, gã dùng Alaia làm tấm khiên để che khắn trước mũi súng của Clan.
“Thế nào rồi?”
Và hắn gọi với tới đám ma pháp sư đằng sau lưng.
“Chúng tôi đã hoàn tất!”
“Tốt!”
Dextro nở nụ cười thỏa mãn sau khi nghe báo cáo từ đám pháp sư.
Hắn đã ra lệnh chúng làm gì đó trong khi những tên lính khác bị đánh bại.
Làm như vậy thì đám pháp sư sẽ dùng hết ma lực nhưng chuyện đó không còn quan trọng nữa.
Nên hắn buột miệng cười.
“Dextro-sama, nó đang tới!”
“Nè, ta trả ngươi đó! Ra mà đỡ lấy cô ta!”
Bất ngờ thay, Dextro thả Alaia ra, người mà hắn vừa mới giữ làm con tin và đẩy cô hướng về phía Koutarou.
“Kyaa!”
Thấy thế, Koutarou nhanh chóng lao ra phía trước.
Alaia với thể trạng yếu đuối, ngã xuống sau một vài bước.
“Công chúa Alaia!!”
Và nó xảy ra khi Koutarou rời mắt khỏi Dextro.
“Chờ đã, Bertorion. Có gì đó lạ lắm!”
“Fufufufu, hahahaha, ai mà ngờ ta sẽ dùng nó chứ!”
Ngay sau khu vực nơi Alaia đang ngồi trên mặt đất, một lỗ đen lớn rộng đến 3m xuất hiện.
5 tên pháp sư đã cùng nhau tạo nên nó, và nó khá giống lỗ đen mà Theia và Clan thường dùng để triệu hồi vũ khí của họ.
“Ta có lời cảm ơn tới ngươi đó, Thanh kị sĩ. Ta đã muốn dùng nó từ lâu lắm rồi!”
Dextro phấn khích khi thấy lỗ đen xuất hiện.
Sự vui sướng và kích thích y như lần đầu tiên hắn giết người lấp đầy trong hắn, hắn ngoác miệng cười.
“Cái gì!?”
“Chấn động không gian!? Bertorion, có gì khá lớn đang đến!!”
Và một thứ to lớn đã xuất hiện từ trong chiếc dĩa khổng lồ ấy.
Thoáng nhìn thì nó trông như một hiệp sĩ trong bộ hắc trụ, nhưng thân hình quá o lớn để gọi là một hiệp sĩ.
Ngay khi toàn bộ cơ thể nó đi qua lỗ hổng, nó cao đến tận năm thước.
Alaia, người ở kế bên, chẳng khác nào một con búp bê nếu so với nó.
“H-iệp sĩ khổng lồ này là ai vậy…?”
Alaia không nói nên lời khi nhận ra sự xuất hiện của một hiệp sĩ to lớn bên cạnh cô.
“Coi chừng công chúa Alaia, nhanh chạy khỏi đó đi!”
“À-ừm!”
Alaia cố làm theo lời Koutarou nhưng cô vẫn còn loạng choạng sau khi ngã và do căn bệnh nên cô không thể cử động ngay.
“Ta tới đây, điện hạ!... Clan, cô có biết đó là thứ gì không!?”
Nhận ra Alaia không thể cử động, Koutarou hỏi Clan trong khi gia tốc bản thân.
“Tôi không biết! Nó chắc chắn làm từ thép nhưng không thể biết thứ gì đang cung cấp năng lượng cho nó… Nhưng nếu là một bức tượng thì nó có nhiều bộ phận có cấu trúc kì lạ, tôi không thể nói chính xác được…”
Cấu trúc của con khổng tượng làm Clan bối rối.
Dựa trên cách nó xuất hiện, cô tin rằng nó là một loại cỗ máy chiến đấu.
Nhưng khi quét bên trong nó bằng thiết bị quan sát của mình, cô không thể tìm ra chút máy móc bên trong nào.
Nó cũng không có động cơ bên trong.
Ấn tượng đầu tiên của cô là nó là một khối kim loại nằm trong bộ giáp.
Tuy nhiên, sau khi phân tích kĩ, cô tìm thấy nhiều đá quý và xương động vật đặt bên trong.
Từ quan điểm của một kỹ sư, điều đó chỉ càng làm giảm đi tính toàn vẹn của cấu trúc.
Hơn nữa, tất cả chúng nằm ở phía bên trong và không thể nhìn ra từ bên ngoài nên chắc hẳn không phải là đồ trang trí.
Có quá nhiều mâu thuẫn mà Clan không thể hiểu.
“Bức tượng á!? Chẳng đúng tẹo nào luôn, nó là một chiến binh vô đối sẽ giết chết hết bọn bay đó!!”
Dextro cười.
Bất ngờ là trong tay hắn hiện giờ đang cầm một quả cầu phát sáng một vàng mờ.
Bên trong nó chứa ba màu: đỏ, cam và vàng xoáy vào nhau, và mỗi khi quả cầu bừng sáng, đôi mắt của khổng tượng bừng đỏ.
Và khi nó đỏ như máu, nó chậm dãi đưa cánh tay.
Cánh tay nó như một thân cây khổng lồ và nó giang cánh tay trái ra.
Tiếp đến là những đôi chân.
Như thể do quá nặng nề nên chúng chìm một chút vào trong đất, nó đưa chân trái và bước một bước lại gần Alaia.
Một bước chân của nó to gấp đôi người thường.
Kết hợp cơ thể đồ sộ, mỗi bước chân tạo nên một cơn rung chấn nhỏ.
“Nó di chuyển!? Không thể nào, làm sao có thể chứ!!”
“Kukuku, nhưng đó là sự thật. Các ngươi sẽ chết dưới tay nó, dưới tay Diabolic Soldier. (Quỷ Binh)”
Dextro cười tự mãn khi nhìn lên con khổng tượng.
Trong khi đó, cơ thể nó cọt kẹt khi di chuyển và đưa tay tới Alaia.
Trước khi tay nó với tới cô, thì một lớp lập phương đã chặn nó lại.
Đó là lớp lá chắn mà Koutarou đã lệnh cho bộ giáp của mình dựng lên bảo vệ cho Alaia.
Nhưng nhanh chóng, nó dễ dàng bị vỡ tan.
Bởi khoảng cách giữa Koutarou và Alaia, lớp khiên bị yếu đi và không thể chống lại sức mạnh áp đảo của tên khổng lồ.
Một tên khổng lồ cao 5 mét nặng đến 10 tấn, bị thứ nặng nề đó dập vào một khu vực nhỏ của lớp khiên làm nó không thể duy trì nổi.
“Kyaaaaa!!”
Dù kêu lên vì ngạc nhiên, Alaia không có sợ.
Tên khổng lồ tóm lấy hông của cô và nhấc lên bằng bàn tay to lớn của mình.
“Điện hạ!”
“Không, thả ta ra!!”
Alaia cố gắng thoát khỏi bàn tay của tên khổng tượng.
Tuy nhiên, sự chênh lệch sức mạnh quá lớn nên dù cố đến mấy cũng vô ích.
Thay vào đó, những vết thương bất đầu xuất hiện trên làn da trắng của cô.
“Hài~ thậm chí ta đã thả cô ta rồi, tại ngươi tốn thời gian quá đó~ Thanh kị sĩ ạ~”
“Dextro… tên khốn nhà ngươi!”
“Reios-sama!!”
Tiếng kêu thất thanh của Alaia báo hiệu sự tồn tại của tên khổng lồ cho toàn bộ người dân trong khu vực.
Nó là một con khổng tượng bằng thép có thể tự di chuyển và chiến đấu.
Chỉ nhìn độ cao và cân nặng của nó thôi, đủ hình dung rằng nó mạnh đến mức nào.
Mọi người đều nhận ra sự nguy hiểm từ nó.
“Uwaaaa, quái vật!!”
“Nó là thứ không thể đánh bại!”
“A-i đó, cứu chúng tôi!!”
Dân làng, những người dần bình tĩnh sau khi Koutarou đánh bại phần lớn đám lính, nhanh chóng phát hoảng lần nữa.
Đó là điều hiển nhiên khi một thứ như thế lại xuất hiện đúng lúc họ cảm thấy an tâm nhất.
“Chạy đi! Các ngươi có mà chạy đằng trời!”
Dextro nhìn đám dân làng chạy tán loạn mà phấn khích.
Hắn tự tin tuyệt đối vào sức mạnh của tên khổng lồ.
Thậm chí cả Koutarou, người đã hạ hết đám lính của hắn cũng chẳng thể làm được gì hơn.
“Lên, Diabolical Soldier! Tàn sát hết chúng!”
Nghe lệnh từ Dextro, con khổng tượng chạy làm rung chuyển mặt đất.
Dù chạy không nhanh nhưng nhờ dáng khổ to lớn nên bước chạy của nó dài và nó nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với Koutarou.
Alaia người vẫn bị tay trái của nó nắm giữ, kêu lên.
“Hãy chạy đi, Reios-sama! Nếu không có thuốc chữa thì em cũng thể nào qua khỏi! Nên làm ơn hãy đi cứu lấy nhiều người nhất có thể!”
Đó không phải lời cầu cứu hay mệnh lệnh chiến đấu.
Chúng đơn giản là những lời lo lắng dành cho Koutarou.
Alaia cũng không nghĩ rằng Koutarou có thể đánh bại tên khổng lồ nên đã bảo cậu chạy đi.
Cô không muốn cậu chết vô ích chỉ vì cô.
Và nếu có thể, cô muốn Koutarou cứu lấy càng nhiều người càng tốt.
(Điện hạ…)
Nghe những lời của Alaia, Koutarou, người vẫn còn lúng túng trước sự xuất hiện của tên khổng lồ, đã hạ quyết tâm.
Cậu chỉnh lại tay cầm kiếm và gọi Clan.
“Clan, cô tránh ra đi!”
“Ngươi tính làm gì!?”
“Làm sao tôi có thể bỏ mặc công chúa Alaia được!!”
Koutarou hướng thanh kiếm về phía tên khổng lồ.
Alaia vẫn trong tay kẻ địch.
Trong hoàn cảnh này, Koutarou không thể chạy trốn bởi lời thề trong thanh kiếm của cậu.
(Theia, chuyện này đâu có trong vở kịch chứ!)
Trong khi nhìn con khổng tượng lao tới, Koutarou phàn nàn với Theia trong tâm can.
“… Ra là Thanh kị sĩ nhà ta không chạy à… ngon…”
Dextro lầm bầm với giọng không ai có thể nghe thấy.
Hắn thực sự cảm thấy khuây khỏa.
Sau khi đã xác nhận rằng Alaia đã dính độc, hay chính xác là dính bệnh, đối tượng chính của hắn không còn là cô nữa.
Đối tượng mà hắn phải đánh bại là Koutarou, một hiệp sĩ mạnh mẽ không bị hạ gục bởi chất độc.
Dù Alaia có trốn thoát thì định mệnh của cô sẽ không thay đổi.
Nhưng nếu hắn để một người một mình hạ hàng tá người bỏ trốn, thì đó sẽ là vật cản lớn trong tương lai.
Không có gì đảm bảo là Koutarou đã uống nước có độc và nếu để cậu thoát, gã sẽ bị Maxfern quở trách.
Đồng nghĩa với việc không thăng chức gì hết nên việc giết Koutarou tại đây là điều cần thiết với hắn.
Trong trường hợp Koutarou bỏ rơi Alaia mà chạy trốn thì sẽ gây rắc rối lớn cho Dextro.
Nhưng cuối cùng, Koutarou đã ở lại nên hắn cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
“*Tặc* Chuyện này khó rồi đây!”
Koutarou làm một cú né lớn trước cú bổ rìu của tên khổng lồ.
Rìa chiếc rìu ăn sâu vào mặt đất.
Với sức mạnh đó, không dám chắc là lớp khiên có thể bảo vệ nổi cậu hay không.
Tên khổng tượng tự di chuyển theo ý nó, nhưng nó không có trái tim nên Koutarou không thể đoán trước được nó sẽ tấn công vào đâu.
Koutarou không còn lựa chọn nào nhảy né các đòn tấn công của nó.
Cậu có lợi là tên khổng lồ di chuyển chậm chạp hơn người thường nên không khó để tránh chúng.
“Haaaaah!!”
Thấy cơ hội của mình khi chiếc rìu găm sâu vào đất, Koutarou rút ngắn khoảng cách và vung kiếm.
Thanh kiếm chém vào cơ thể đồ sộ.
Tuy nhiên, kiếm của cậu bị bộ giáp của nó hất văng.
Bởi thân thể đồ sộ nên bộ giáp của nó khá là dày.
Dù thanh kiếm của Koutarou được cường hóa bởi bộ giáp cũng không thể cắt nó làm đôi chỉ với một nhát kiếp.
Cậu chỉ có thể tạo một vết lõm nông trên đó.
“Chết tiệt, kiếm không có tác dụng!”
Koutarou nhanh chóng nhảy lùi lại.
Chiếc rìu bay vụt lên suýt nữa thì chẻ khuôn mặt của Koutarou.
“Dĩ nhiên rồi, đồ ngốc. Vô dụng thôi, mọi cố gắng của nhà ngươi đều vô tác dụng hết.”
“Im mồm!”
“Ôi, sợ chưa. Nào, cố lên đi, Thanh kị sĩ. Kukuku…”
Trong khi Dextro cười, Koutarou vẫn liên tiếp chém vào tên khổng lồ nhưng mọi đòn tấn công đều bật lại.
Cậu sau đó tập trung đòn đánh vào khớp nối phần thân dưới của cơ thể đồ sộ nhưng cũng không khả quan là bao.
Những chỗ khớp nối cũng mang đầy giáp và không chút hề hấn trước những đòn đánh của cậu.
“Bertorion, dùng đòn tấn công giống như lúc ngươi cắt đạn đẩy siêu không-thời gian của ta ấy!”
Giọng của Clan vang lên từ bộ phận liên lạc của bộ giáp.
Cô đã thấy thanh kiếm của Koutarou phát sáng lên vài lần.
Nó có thể cắt lá chắn, xẻ đôi những đòn beam và thậm chí chẻ cả đạn đẩy của cô.
Cô đoán chừng nếu cậu dùng nó với tên khổng lồ thì sẽ có hiệu quả.
“Không, không có được!”
Tuy nhiên, Koutarou lắc đầu trong khi tránh đòn tấn công từ con khổng lồ.
“Tại sao!?”
“Tôi không phải người tạo ra nó! Nó luôn xuất hiện và giúp tôi mỗi khi tôi gặp rắc rối chứ không phải là do tự bản thân tôi tạo ra!”
“Cái gì!?”
Thứ ánh sáng làm bừng sáng thanh Saguratin chỉ xuất hiện mỗi khi Koutarou gặp nguy hiểm hay lúc cậu giận dữ để trao cậu sức mạnh.
Nhưng Koutarou không có cách nào điều khiển được nó cả và cậu không thể khiến thanh kiếm phát sáng theo ý muốn.
“Chúng ta đã ở thế giới này một thời gian rồi nhưng nó vẫn chưa phát sáng thêm lần nào nữa! Chắc ta không thể trông cậy vào nó được đâu!”
“Có lẽ vậy rồi! Thế để ta lo!”
Clan đứng lên và nói.
Cô hiện đang đứng trên trần nhà, cao vài tá mét so với Koutarou và tên khổng lồ.
“Cradle! Súng beam phản vật chất!”
“As you wish, my princess!”
Clan ra lệnh cho vòng tay của mình.
Một lỗ đen xuất hiện bên cạnh cô và một khẩu súng dài đi ra khỏi nó.
Cô chờ cho đến khi nó xuất hiện hoàn toàn khỏi lỗ đen thì dùng hai tay giữ nó.
Trên tay hiện là khẩu beam phản vật chất to lớn.
Nó là thứ vũ khí lớn nhất mà cô có thể tự sử dụng bằng tay và sức mạnh của nó khỏi phải nói.
Tuy nhiên, nó có một nhược điểm lớn, đó là cô không thể di chuyển cái thân hình to lớn của nó nên chỉ có thể dùng để bắn tỉa mà thôi.
(Nếu cái này vô tác dụng thì ta cũng hết sự lựa chọn…)
Clan nhắm bắn từ nóc nhà trong khi Koutarou giữ chân tên khổng lồ.
Cơ thể nó to lớn và di chuyển chậm chạp, dễ làm mục tiêu để bắn tỉa.
Nhưng nếu bắn hụt, sẽ không còn cơ hội nào nữa cho bọn họ.
Bởi dung lượng kho chứa thấp nên Cradle không thể mang nhiều vũ khí, và cũng không còn thứ vũ khí nào mạnh hơn khẩu súng này nữa.
Thật ra thì vẫn còn khẩu súng đầy nhưng nếu cô dùng nó thì cả ngôi làng sẽ bị thổi bay luôn.
Clan cẩn thận ngắm bắn, do Alaia đang bị tên khổng lồ giữ bằng tay trái nên cô cần cẩn thận không bắn nhầm.
(Nếu biết có chuyện này xảy ra thì mình đã tập luyện để nâng cao khả năng chiến đấu rồi!)
Trong khi buồn bã vì gánh nặng trách nhiệm trên vai, cô cuối cùng cũng đưa được mục tiêu vào tầm ngắm.
Clan nhắm vào đầu của nó.
“Ta bắn đây, Bertorion!”
Clan kéo cò khi hét lên.
Koutarou vẫn còn chiến đấu với tên khổng tượng nhưng do nhắm vào đầu nó nên không phải lo đến việc cậu ta bị dính đạn.
Cô hét lên chỉ báo cho Koutarou biết thời điểm mà thôi.
Một phát beam trắng bay ra từ nòng súng dài.
Do vũ khí cô dùng điện từ để gia tốc hạt kim loại nặng nên không có bị dội lại như những vũ khí thông thường dùng thuốc súng.
Nhưng cơ thể cô vẫn từ từ bị đẩy lại bởi phản lực, nó chứng tỏ sức mạnh của phát beam.
Phát súng nhanh chóng xuyên qua khí quyển và áp sát khoảng cách hàng tá mét chỉ trong thoáng chốc.
Con khổng lồ chậm chạp không thể nào tránh được thứ nhanh như vậy.
Phát beam xuyên một lỗ trên đầu nó.
“Kyaaa!!”
“Ngon!!”
Alaia kêu lên vì ngạc nhiên trước luồng sáng bất chợt trong khi Koutarou ăn mừng khi thấy đòn tấn công đã trúng đích.
“Bắn trúng chưa!?”
Vẫn còn giữ khẩu súng trên tay, Clan kiểm tra con khổng lồ.
Có một làn khói mờ bao quanh cái đầu của nó nhưng cô có thể thấy rõ ràng chuyện xảy ra ngay từ chỗ đứng của cô.
Sau khi dính đòn trực diện, đầu con khổng lồ bọ thổi bay.
Phát beam xuyên từ bên trái chiếc cằm và đi ra phía sau đầu.
Chiếc đầu của nó hoàn toàn bị vỡ nát bởi chấn động và nhiệt, những mảnh thép rơi xuống Dextro và lũ ma pháp sư.
“Chết tiệt, lại con ả khi nãy!”
Dextro hất những mãnh vỡ và lườm về phía Clan, người cách đó vài tá mét từ trên nóc nhà.
Dextro hoàn toàn mất bình tĩnh.
Chiến binh bất bại mà hắn đặt niềm tin lại bị đả thương và ngươi chịu trách nhiệm cho điều đó là cô gái trẻ kia.
Cứ đến lúc hắn tưởng chiến thắng trong tầm tay thì nó lại bị tước khỏi hắn nên Dextro sục sôi tức giận.
“Giết chúng, bắt đầu từ con ả đó!”
Dextro hướng quả cầu trắng đục trên tay về phía Clan.
Tên khổng lồ mất đầu bắt đầu di chuyển lần nữa.
Không như con người, mất đầu không đủ để hạ tên khổng tượng ấy.
“Nó vẫn còn di chuyển được sao!?”
“Kukuku, chết điiiiiiii!!”
Tên khổng lồ đưa chiếc rìu về phía sau.
“Không thể n- Clan, chạy khỏi đó ngay!!”
“Gì cơ!?”
Ngay lúc Koutarou cảnh báo Clan, tên khổng lồ phi chiếc rìu hết sức về phía Clan.
Chiếc rìu thép to hơn hẳn người cô và xoay vòng lao nhanh chóng bề phía cô.
Đó là một cú ném tất sát nếu Clan dính phải.
“Chuyện này không vui chút nào!!”
Clan ném khẩu súng của mình đi và nhảy khỏi chỗ núp trên nóc nhà.
Tuy nhiên, chiếc rìu không nhắm vào Clan mà vào tòa nhà cô đang đứng.
Nếu nó bị phá hủy, Clan sẽ bị đè không thể di chuyển.
Thay vì nhắm thẳng vào Clan có khả năng trượt cao thì đó là đòn tấn công hiệu quả hơn.
“Kyaaa!!”
“Clan!!”
Như Dextro dự tính, chiếc rìu dễ dàng đốn nát ngôi nhà gỗ.
Bị tòa nhà đổ xuống, Clan biến mất khỏi tầm nhìn của Koutarou.
Để lại là một núi gạch đá và chiếc rìu cắm ở đó.
“Clan-sama.”
“Này Clan, trả lời tôi coi!”
Trong khi Alaia kêu lên thì Koutarou gọi cô qua bộ đàm của áo giáp.
Tuy nhiên, Clan không đáp lại và cậu chỉ nghe tiếng nhiễu qua nó.
“Kukuku, con ả đó chết chưa? Mà gì cũng được. Có sống thì ả ta cũng bị đè nát. Kuhahaha.”
“Clan, Clan!”
(Làm ơn đừng xảy ra chuyện gì, Clan!)
Koutarou liên tục gọi cô nhưng thứ đáp lại cậu chỉ là tiếng cười khả ố của Dextro.
Không có gì ngoài tiếng nhiễu từ bộ đàm.
“Nào giờ thì đến lượt nhà ngươi, Thanh kị sĩ!”
Tên khổng lồ quay lại sau khi rút ra một chiếc búa.
Do nó là vũ khí dự phòng, nó nhỏ hơn cái rìu nhưng vẫn to đến 2m.
“Tới đây coi.”
Koutarou để chuyện Clan sang một bên và cầm kiếm sẵn sàng.
Tuy nhiên, do cậu đã biết thanh kiếm của mình không có tác dụng, Koutarou miễn cưỡng phải bắt đầu cuộc chiến.
(Làm sao đây!? Làm sao mình có thể thắng được thứ này!?)
Tuy nhiên, tên khổng lồ không cho Koutarou thời gian để suy nghĩ.
Nó lao tới cậu với chiếc búa trên tay.
Do chiếc búa nhỏ hơn nên nó vung nhanh hơn chiếc rìu.
Chiếc búa đập liên tiếp vào lá chắn bảo vệ Koutarou và bòn rút năng lượng dùng để duy trì lớp khiên ấy.
“Cảnh báo. Với việc sử dụng năng lượng thế này, sẽ khó để có thể duy trì lá chắn dài hơn một phút.”
“Ra đây là trận chiến coi ai hao mòn trước à!”
Koutarou di chuyển quanh chiếc búa trong khi cố động não.
Nhưng cậu không thể nảy ra được ý tưởng nào.
Nếu Koutarou chạy trốn, dân làng và đồng minh của Alaia sẽ gặp nguy hiểm.
Nói cách khác, cậu không có cách nào để hạ được tên khổng lồ cả.
Phần 6
‘Thanh kị sĩ.’
Đúng lúc đó, Koutarou nghe thấy tiếng nói trong đầu mình.
“Ai vậy!?”
‘Là tôi, Caris đây.’
Giọng nói thuộc về Caris và ngay sau đó, cậu nghe thấy một giọng nói khác.
‘Reios-sama!?’
‘Em có thể nghe thấy tiếng Reios-sama và Caris-sama ở trong đầu… đây là…’
“Caris, cái gì thế này!?”
Bối rối trước giọng nói đột ngột trong đầu, Koutarou tiếp tục chiến đấu với tên khổng tượng.
Cậu bắt đầu nhắm vào những ngón tay mảnh trên bàn tay của nó.
Cậu cố gắng cất những ngón tay để ngăn nó dùng búa.
‘Do đang trong tình huống nguy cấp nên tôi chỉ nói vắn tắt thôi. Lý do ta có thể nói thế này là do ma lực. Như vậy ta có thể giao tiếp từ xa với nhau.’
‘Ra đây là… ma thuật à… tiện ghê cơ…’
Kiếm của Koutarou đủ để cắt nhẹ vào tay con khổng lồ nhưng một nhát chém là không đủ để cắt lìa được nó.
Vậy nên cần phải thêm hai ba phát nữa.
‘Theo Lidith, con khổng tượng đó là một búp bê ma thuật.’
Búp bê ma thuật là một con rối được trao sự sống bằng ma thuật.
Con búp bê đó sẽ được gọi khác nhau dựa trên nguyên liệu làm nên nó; nếu làm bằng đất thì gọi là golem đất sét, bằng đá thì gọi là golem đá và vân vân.
Thông qua một viên ngọc điều khiển, con búp bê ma thuật sẽ nghe lệnh của kẻ mà nó được ghi nhận.
Nên thậm chí dù viên ngọc bị mất, những người khác cũng không thể điều khiển được nó.
Nói cách khác, nó là một người nhân tạo với nhân cách được đơn giản hóa.
Dù nếu họ phá hủy quả cầu trong tay Dextro thì con khổng lồ vẫn tiếp tục chiến đấu.
Nhờ đặc tính đó mà những con búp bê ma thuật chiến đấu cực kì phiền toái.
‘Cơ thể đồ sộ của nó được làm từ thép tạo bởi những nhà giả kim thuật của Maxfern nên có thể gọi nó là golem thép. Lidith đã nói rằng cô ấy từng có thứ được sản xuất trong xưởng máy ấy.’
Lidith là cháu gái của Maxfern và cô học giả kim thuật từ xưởng của Maxfern.
Trong khoảng thời đó cô từng thấy một con khổng tượng như thế được tạo ra.
‘Theo Lidith thì có nhiều nhà giả kim khác nhau tạo nên con khổng tượng nên khó có thể đánh bại được nó. Nhưng do nó là một con búp bê ma thuật nên cũng có điểm yếu.’
‘Điểm yếu!? Có thứ như thế sao!?’
Koutarou tiếp tục vung kiếm trong khi đáp lại nhưng không phát ra lời.
Đây là thứ mà cậu không muốn Dextro nghe thấy.
‘Có. Nằm bên trong phía bên ngực trái của nó, nơi trái tim người ấy, có một tinh thể cỡ bàn tay ngươi ở đó. Hãy phá hủy nó.’
‘Như thế là có thể hạ được nó!?’
‘Phải. Tôi đã từng tự tạo búp bê ma thuật nên không nhầm được. Tinh thể đó hấp thụ năng lượng từ tự nhiên và chuyển đổi nó thành ma lực để di chuyển cơ thể. Anh có thể thấy dòng chảy linh lực của nó đúng chứ? Nhắm vào điểm nơi linh lực tập trung ấy.’
‘Đã rõ, tôi sẽ thử.’
Sau khi tìm thấy cơ hội để giành chiến thắng, biểu lộ của Koutarou tỏ ra dễ chịu hơn và cậu bắt đầu nhìn về phía bên trái ngực tên khổng lồ.
Đó là khi nụ cười của cậu đóng băng.
‘Ngực phía bên trái, ý cô là…’
‘Phải, thế nên tôi mới nói cho cả anh lẫn công chúa Alaia.’
Alaia đang bị dùng để che bên ngực trái tên khổng lồ.
‘Em không để ý đâu, hãy ra tay đi.’
‘Không để ý là sao chứ, ta sao có thể xuống tay được!’
‘Reios-sama, em dù gì cũng chết vì độc. Chàng không thể đánh đổi mạng sống của mình với người dân vì em được.’
Alaia đã ngáng đường ngăn Koutarou tấn công.
Cậu phải chạy vòng để tấn công từ phía sau nó nhưng điều đó không có dễ dàng gì.
Nhận ra điều đó, Alaia đã bảo Koutarou hãy tấn công từ đằng trước.
‘Điện hạ, ta thực sự không thể.’
‘Nhưng chàng đâu có sự lựa chọn.’
Trong khi phủ nhận những lời của Alaia, Koutarou tuyệt vọng động não.
‘Mình có thể làm được gì, làm sao để tấn công bên ngực trái của nó mà không gây nguy hiểm tới công chúa?’
Đúng lúc đó, chiếc búa vung xuống trước mặt Koutarou.
Và với vũ khí dìm vào đất, Koutarou vung thanh kiếm vào ngón tay của nó.
Cậu đánh đúng vào phần đánh khi nãy và vết chém cắt sâu hơn.
(Hử?)
Và đó là lúc Koutarou nảy ra một ý tưởng.
‘Phải, ta có thể làm thế!’
‘Reios-sama!’
Ý tưởng đó ngay lập tức được truyền tới Alaia và Caris và cả hai đều đồng ý với nó.
‘Nhưng trước đó ta cần phải làm gì? Làm sao có thể phá được bộ giáp dày thế kia?’
‘Thì…’
Koutarou sau đó không có thêm ý tưởng nữa, cậu không thể nghĩ ra được cách phá hủy miếng tinh thể đằng sau bộ giáp.
‘Sẽ ổn thôi, Reios-sama.’
Tuy nhiên, Alaia vẫn nở nụ cười với Koutarou, người vẫn chưa nghĩ ra cách giải quyết.
Sau khi được Alaia chỉ cách tấn công, Koutarou quay sang hỏi Caris.
‘Caris, cô có thể dừng con búp bê đó một lúc có được không?’
‘Tôi sẽ cố. Phần còn lại nhờ anh đó, Thanh kị sĩ.’
‘Ừ’
Cảm nhận sự hiện diện của Caris xa cách dần, Koutarou chỉnh lại thanh kiếm.
Đã tới lúc cho hiệp cuối.
‘Reios-sama.’
‘Điện hạ, ta sẽ tới nàng ngay đây.’
‘… Cầu cho chàng gặp may mắn.’
Giữ thanh kiếm trong tay, Koutarou và Alaia nhìn nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng cảm xúc mà họ truyền tải không hề bé nhỏ chút nào.
“Sao thế, Thanh kị sĩ. Chịu thua rồi sao?”
“Kẻ thua duy nhất ở đây là nhà ngươi đó.”
“Ồ, ngươi vẫn còn thừa hơi mà đùa nữa à. Nhưng hơi thở của ngươi đã trở nên gấp gáp rồi kìa.”
“Sao ngươi không động tay luôn nhỉ?”
“Tha cho ta đi. Mấy việc ra mồ hôi thế là của đám cấp dưới rồi.”
(Gừ, ai ngờ là mình phải gặp biết bao rắc rối dù đã mang cả Diabolical Soldier ra chứ…)
Dù giọng nói đầy tự tin, Dextro hiện đang tỏ ra bức bối vì vẫn chưa khuất phục được Koutarou.
Nhưng nhận ra chuyển động của cậu ngày càng chậm và uể oải, hắn chắc mẩm rằng chiến thắng đã tới gần.
“Ta chỉ muốn được thoải mái uống rượu thôi… nên ngươi chết đi có được không, Thanh kị sĩ.”
“Thử coi, ngươi sẽ hối hận vì đã không luyện thêm kiếm pháp đó.”
“Hứ! Ta cũng phải thừa nhận là gan ngươi lớn thật!”
Tên khổng lồ tiến tới khi Dextro hét lên.
Khoảng cách giữa nó và Koutarou bị thu hẹp lại và chiếc búa đã vào tầm đánh.
Tên khổng lồ dĩ nhiên là kẻ ra đòn trước khi nó là kẻ có lợi thế hơn.
Chiếc búa rít lên khi bay xuyên qua không khí và hướng vào Koutarou.
Cậu nhảy sang một bên tranh đòn tấn công.
“Góc này quá nông!?”
Thanh kiếm của Koutarou đánh vào đằng sau cánh tay của gã khổng lồ và bị phản lại.
Mọi đòn tấn công chỉ để lại vết lõm nhỏ nhưng cậu không có thời gian để thất vọng.
Koutarou nhanh chóng đạp xuống đất và nhảy sang phía bên kia của tên khổng tượng.
Ngay sau đó, chân phải của nó đã giẫm xuống ngay chỗ đứng của cậu vừa nãy, nếu Koutarou vẫn còn ở đó, chắc hẳn cậu đã bị thổi bay rồi.
“Còn thế này thì sao!?”
Koutarou dùng mặt kiếm đập vào chân phải của nó.
Nó phát ra một tiếng ồn lớn nhưng không gây chút hề hấn nào tới con khổng tượng.
Tuy nhiên, đủ mạnh để làm nó mất thăng bằng.
Có gắng lấy lại trọng tâm, tay phải nó vung vẩy giữa không khí.
“Đến lúc rồi!!”
Koutarou dùng hết sức vung kiếm.
Thanh kiếm găm sâu vào những ngón tay của nó.
Sau khi đã nhận đủ số đòn, những ngón tay đó bị cắt lìa.
“Ngon!”
“Cái gì!?”
Trừ ngón tay cái còn lại, bốn ngón kia đều bị cắt đứt.
Như thế, nó mất đi khả năng cầm nắm, chiếc búa rơi khỏi tay nó.
Đầu búa lún sâu vào đất và nằm im ở đó.
Koutarou dùng những đòn công kích của mình và tạo khoảng cách với tên khổng lồ.
“Ra là thế, hắn đã tập trung nhắm vào những ngón tay à!”
Dextro tặc lưỡi khi nhìn Koutarou di chuyển.
Cùng lúc thì tên khổng lồ mới lấy lại thăng bằng và dựng người lại.
Nó cố dùng tay phải nhặt chiếc búa lên nhưng nhận ra rằng nó không còn ngón tay nữa, nó khựng lại một lúc.
(Hỡi nữ thần rạng đông, cầu xin người…)
Alaia cầu nguyện, dù không chắc lời nguyện ấy có tới được thiên đường hay không.
Ngay sau đó, tên khổng lồ từ bỏ việc dùng tay phải nhặt búa và chuyển Alaia sang bên tay phải.
Dù chỉ còn ngón tay cái ở bàn tay phải nhưng thế là đủ để giữ lấy Alaia rồi.
Nó sau đó với tay trái tới chiếc búa.
“Nào! Làm đi, Caris!!”
Tuy nhiên, đó là khoảnh khắc mà Koutarou đợi chờ.
“Giải thần chú!! Hỡi tinh linh của thủy và thổ, giờ là lúc thực hiện cam kết của các ngươi!!”
Caris giải phóng ma pháp mà cô đã chuẩn bị trước đó.
Đó là một phép thuật tạo nên một đầm lầy ngay dưới chân tên khổng lồ.
Tên khổng tượng chìm lún vào đầm lây.
Dù không đủ sâu để lún toàn bộ thân của gã nhưng bởi cơ thể đồ sộ nên gã khổng tượng cũng không thể thoát ra được.
Những bàn chân bị lún xuống khiến nó mất đi khả năng di chuyển.
“Chết tiệt, là một ma pháp sư sao!? Ở đâu chứ!? K-hông, quan trọng hơn là nhanh lên và thoát khỏi đó đi!!”
Dextro ra lệnh hối thúc tên khổng lồ.
Nếu Dextro không rời mắt khỏi Koutarou và ngáng đường cậu thì mọi chuyện đã khác rồi.
Nhưng sau cùng, Dextro lại không tự thân làm gì cả và đó là điều khiến hắn phải trả giá.
“Khuyếch đại khẩn cấp tới mức tối đa!!”
Koutarou rống lên.
“As you wish, my lord.”
Và như thể bị chèn ép, một vụ nổ vang lên từ toàn bộ cơ thể của cậu.
Đó là âm thânh của bộ khuyếch đại khẩn được thiết đặt trên khắp bộ giáp được kích hoạt.
Bộ khuyếch đại phóng ra lửa và tạo nên một lực đẩy vô cùng uy mãnh.
Chúng là hệ thống dự phòng cho khả năng chiến đấu của bộ giáp.
Cơ thể Koutarou bay vút trong không khí.
“Cái- âm thanh gì thế!?”
“Reios-sama đ-ang bay…”
Koutarou bị thổi bay trong vài giây.
Trong khi Dextro và Alaia vẫn còn bàng hoàng, ngọn lửa từ bộ khuyếch đại dừng lại và Koutarou tiếp đất.
Koutarou dùng chân cày xới mặt đất để ngăn bị trượt.
Và Koutarou dừng lại ngay dưới ngôi nhà đổ nát.
“… Ngươi nhanh hơn ta tưởng đó, Bertorion.”
Ở đó, cậu tìm thấy Clan và bên cạnh cô là Lidith.
Lidith đã đến trước đánh thức Clan do cô bị bất tỉnh và giải thích tình hình cho cô nghe.
Cả hai đang chờ Koutarou đến.
“Dù ta nhìn thế thôi chứ vẫn là tên con trai đến trước giờ hẹn đó.”
“Đừng có trơ tráo… ý tôi là dừng ngay mấy lời nói dối lại coi, anh toàn ngủ nướng không à.”
Koutarou rút ra một vật thể kim loại từ đống gạch vụn.
Clan và Lidith không thể một mình làm như thế được.
Nhưng Koutarou được trợ giúp từ bộ giáp có thể kéo nó ra và cầm nó trên tay, cũng như có thể sử dụng nó.
Nó là khẩu súng phản vật chất, thứ mà Clan đã dùng để thổi bay cái đầu của tên khổng tượng.
“C-ái gì, từ khi nào hắn đã ra được đó!? Và thứ vũ khí đó…!?”
Đó là lúc Dextro cuối cùng cũng nhận ra mưu đồ của Koutarou và những người khác.
Họ đã dùng ma thuật để ngăn tên khổng lồ di chuyển và sau đó dùng vũ khí từng phá hủy cái đầu của nó.
Và họ chỉ có thể làm như thế khi nó đưa Alaia sang phía bên tay phải mà thôi.
“Không thể nào, thậm chí ta dùng cả Diabolical Solider, sao có thể thua được chứ!?”
Nhóm Koutarou và những người khác đã tính bắn xuyên qua điểm yếu của tên khổng lồ trong một phát bắn.
Nhận ra điều đó, Dextro, đang rối bời, hét lên với nó.
“Ngươi thoát khỏi đó ngay cho ta!! Sao mà ngươi lại lề mề đến thế cơ chứ!?”
Nhưng mặc cho Dextro la hét thế nào thì tên khổng tượng ấy cũng không thể thoát được đầm lầy.
Kích cỡ và cân nặng mà Dextro từng tự hào giờ lại đang chống lại hắn.
“Clan, tôi sẽ hướng súng về kẻ địch! Còn cô sẽ nhắm nó!”
“Biết rồi!”
Koutarou giữ khẩu súng bằng cả hai tay.
Do nó là vũ khí của Clan nên không thể sử dụng trực tiếp nó thông qua bộ giáp của Koutarou được.
Nên người bắn phải là Clan.
(Và mục tiêu sẽ là…)
Koutarou nhắm mắt và tập trung.
Cậu có thể thấy một nguồn sáng xoáy tít bên phía ngực trái của tên khổng lồ.
‘Điện hạ, ngay ở đó!’
“Em hiểu rồi, Reios-sama!”
Nghe chỉ dẫn của Koutarou, Alaia đưa tay cô ra phía ngực trái của tên khổng lồ.
Bàn tay nhỏ của cô chồng lên vừa vặn với thứ ánh sáng xoáy tít mà Koutarou nhìn thấy.
“Clan, ngay ở đó! Nhắm vào tay phải của công chúa ấy!”
“Anh có thể dừng ra lệnh cho tôi được không!?”
Clan điều chỉnh đích ngắm cho khẩu súng bằng vòng tay của mình.
Qua chiếc vòng, Clan gửi thông tin cho khẩu súng và bộ giáp của Koutarou cũng theo đó di chuyển.
“Điện hạ, lùi lại!”
“Được!”
Alaia rút tay lại và co cụm người.
Tên khổng lồ vẫn còn lúng túng để thoát khỏi đầm lầy nên giờ là cơ hội hoàn hảo nhất.
“Giờ thì Bắn!”
“Hiểu rồi, tôi hiểu rồi, gừ!”
Sau khi xác nhận Alaia đã ra khỏi vùng bắn, Clan nhập lệnh bắn cho chiếc vòng tay.
Một phát beam trắng thoát khỏi nòng súng dài một lần nữa.
Nó lướt nhanh qua không khí như một mũi tên ánh sáng và xuyên qua cánh trái của tên khổng tượng.
Sau khi mất nguồn sức mạnh, nó dừng cử động trong đầm lầy.
Thấy thế, Dextro ngồi bệt xuống thẫn thờ trong khi Koutarou tới chỉ kiếm vào hắn.
“Kết quả của trận chiến đã xác định, Đồng kị sĩ Dextro.”
“Phải, ta thua rồi…”
Dextro chấp nhận sự thất bại một cách không ngờ tới.
“Không thể tin rằng ta lại thua dù đã mang ra cả Diabolical Soldier… Thanh kị sĩ, ngươi là tên thá nào vậy?”
Dextro đặt hết sự tự tin vào sức mạnh tên khổng tượng.
Nên khi nó bị phá hủy, Dextro cũng có thể thành thật thừa nhận sự thất bại của hắn.
Gã không thể nghĩ ra cách nào để có thể đánh bại được Koutarou cả.
Nhìn Dextro như thế, Koutarou tra thanh Saguratin lại vào vỏ.
“Ta là một lữ khách. Một người du hành bình thường bị dính phải tình cảnh phức tạp mà thôi.”
“Lữ khách?... Chết tiệt, ra là ta số nhọ à…”
Dextro cười lớn và để cơ thể đổ rạp sang một bên.
“Không, nói ngược lại mới đúng… phúc lành của Alaia cao quá…”
“Nói cho ta biết một điều, Dextro.”
“Hỏi đi.”
“Trong giây phút cuối, sao ngươi không lấy công chúa Alaia ra làm lá chắn?”
Ban nãy, Dextro còn dùng Alaia làm lá chắn để ngăn Koutarou và Clan, nên cậu không hiểu sao lần này hắn lại không làm như thế nữa.
“Ta sẽ gặp rắc rối nếu để kết quả tệ hại nhất xảy ra.”
“Tệ nhất?”
“Phải.”
Dextro nở nụ cười tự chế giễu.
“Mệnh lệnh của ta là bắt và áp giải Alaia. Tuy nhiên, có một điều kiện trong đó. Ta có thể khiến cô ta đau đớn đến mức muốn chết, ta có thể cho cô ta uống thuốc độc vô phương cứu chữa hay thậm chí để cô ta chạy thoát cũng được. Tuy nhiên, ta không được phép tự tay giết chết cô ta, dù thế nào chăng nữa.”
“Ngươi không thể giết cô ấy…?”
Dextro đã đầu độc Alaia và hắn cũng đã giả bộ sẽ giết cô nhưng lại không được phép giết cô ngay.
Nghe thế, Koutarou nhớ đến vài chuyện.
(Gã ta cũng giống Caris sao…?)
Cũng như Caris, hắn không được lệnh giết Alaia.
Cả hai đều theo đuổi Alaia nhưng lại không có quyền đụng tay vào cô.
Koutarou cảm thấy thật bí ẩn.
“Và ta không giỏi trong việc ra những lệnh phức tạp cho Diabolical Soldier. Không có gì đảm bảo rằng nó có thể sử dụng Alaia một cách thích hợp, khác với khi tự ta lấy cô ả làm khiên.”
“Ra là vậy…”
Tên khổng lồ có ý chí hành động của nó, tuy nhiên, nó không giỏi trong khoản ra những quyết định phức tạp như con người.
Nếu Dextro lệnh cho nó dùng Alaia làm lá chắn sẽ dễ dẫn tới thất bại.
Thế nên Dextro quyết định không ra lệnh cho con khổng lồ mệnh lệnh như thế.
“Dextro, ngươi nên tự giành chiến thắng bằng cách tự mình chiến đấu.”
“… Ngươi nói không sai. Ta thật ngớ ngẩn mà…”
Nếu Dextro không mang tên khổng tượng ra mà tự tay chiến đấu trong khi dùng Alaia làm con tin, hắn có lẽ đã hạ được cả Koutarou lẫn Clan.
Tự sức mình giành chiến thắng là nguyên tắc mà hắn từng tin tưởng vào.
“Đó là tất cả điều ta muốn nói. Tạm biệt, Dextro.”
Koutarou quay lưng đi với Dextro, ngươi đang nằm rạp ra đất.
“Ngươi có chắc là không muốn giết ta chứ?”
“Dù đối phương của điện hạ là ai thì nàng cũng không muốn con dân của Forthorthe phải chết.”
Bản thân Koutarou chí ít cũng muốn dần cho Dextro một trận.
Cậu không thực sự quan tâm coi gã sống hay chết.
Hắn đã làm nhiều chuyện xấu xa, tuy nhiên Alaia không muốn điều đó nên Koutarou quyết định tha cho gã.
“Hơn nữa, ta tin ở ngươi.”
Koutarou quay lại nhìn Dextro và nhếch mép cười.
“Ngươi tin ta!?”
Bị sốc, Dextro nâng phần trên cơ thể lên.
“Phải, ngươi là tên xảo quyệt và chỉ quan tâm tới lợi ích của chính ngươi. Nên ngươi sẽ không ngu mà dám đối đầu trực tiếp với bọn ta lần nữa đâu.”
“Ha…”
Tuy nhiên, Dextro bắt đầu cười sau khi nghe những lời tiếp theo của Koutarou.
“Haha, ngươi nói chí phải, Thanh kị sĩ à!! Chuẩn nó luôn!! Kuhahaha!!”
Nó là một nụ cười rạng rỡ dù cho hắn đã bị đánh bại.
Sau khi nói chuyện xong với Dextro, Koutarou hướng tới chỗ Alaia.
Cậu đã để cô cho Clan và những người khác lo nên ở bên cô hiện giờ có Clan, Lidith và Caris.
“Chàng không quá tự cao tự đại khi bỏ mặc một nàng công chúa để đi tán nhảm hay sao, Reios-sama.”
“Thì ở quê nhà, ta bị bao quanh bởi biết bao người kì lạ rồi.”
“Fufu, chàng thậm chí còn giỏi đan len nữa kìa, Reios-sama.”
Alaia đã được cứu khỏi bàn tay của tên khổng lồ và chào đón Koutarou với một nụ cười đặc biệt mà cô sẽ không cho người khác thấy.
“Ta vui khi thấy nàng được an toàn, công chúa Alaia.”
“Chàng vất vả rồi, Reios-sama.”
Nói chuyện với nhau, cả hai thả lỏng đôi vai của mình cùng lúc.
Họ đã cảnh giác suốt thời gian vừa rồi, nên khi thấy những người khác được an toàn, họ cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Tuy nhiên, đó là khi Alaia mất đi thăng bằng.
“A…”
“Điện hạ!”
Koutarou nhanh chóng chạy đến đỡ cô.
(Không hay rồi, điện hạ vẫn còn…)
Do xung đột căng thẳng, Koutarou tạm quên đi mất rằng Alaia vẫn đang bị ốm và không thể bước đi vững.
“Điện hạ.”
“Kyaa.”
Thế nên Koutarou đã bế cô lên và định đưa cô về phòng trọ.
“Em ổn mà, Reios-sama, em có thể tự đi được.”
“Công chúa Alaia, nàng đã làm việc đủ rồi. Xin hãy tự biết săn sóc bản thân một chút đi.”
May mắn là nhờ bộ giáp, việc bế Alaia chẳng có khó khăn gì đối với Koutarou và cậu bước đi một cách bình thường.
“… Em hiểu rồi, v-ậy làm ơn.”
Nói rồi, Alaia thả lỏng cơ thể và nhắm mắt lại.
(Phải rồi… vấn đề vẫn còn đó. Chúng ta mới chỉ vượt qua tai ương trước mắt mà thôi…)
Nước da của Alaia biến sắc theo từng phút.
Căn bệnh trở nên tệ dần đi.
Và không chỉ Alaia, mà tất cả những người dân trong làng cũng vậy.
Họ đã đẩy lùi được Dextro nhưng lại không tìm ra được giải pháp chữa trị cho căn bệnh đang hoành hành.
Ngôi làng vẫn đang ở giữa cơn nguy hiểm.
“Thanh kị sĩ, chúng ta nên làm gì đây?”
Caris gọi với tới cậu nhưng Koutarou chỉ biết lắc đầu.
“Ta không biết. Dextro cũng không có thuốc giải. Nếu có cách chữa trị nào đó…”
Không có thuốc giải nào trị được virus mà Dextro đã lây lan theo lệnh của Maxfern cả.
Trong vở kịch thì có nên Koutarou đã nghĩ rằng mình sẽ lấy được nó từ Dextro.
Nhưng thực tế lại phũ phàng.
Đó là lúc Clan, người đã nghĩ ngợi nghiêm túc hồi lâu mới lên tiếng.
“… Chắc là không còn cách nào khác. Chắc tôi sẽ dùng phương pháp cuối cùng vậy.”
“Phương pháp cuối!? Clan-san, cô có phương pháp điều trị sao!?”
Lidith, cháu của Maxfern, người đã cảm thấy có lỗi trước hoàn cảnh, nên khi nghe Clan nói có cách chữa, đã hỏi ngay cô.
“P-hải…”
Bị vồ vập bởi Lidith, Clan gật đầu.
Và khi cô làm thế, tới lượt Koutarou cũng phản ứng.
“Thật sao!? Clan!!”
“Bertorion, tôi đã nói với anh rằng còn có một cách khác rồi mà.”
“Thật sao?”
“Phải. Phương pháp này không có khả năng thành công cao và mang nhiều rủi ro nhưng chúng ta không còn lựa chọn nào khác trong hoàn cảnh này nữa.”
Sau khi cười nhạt với Koutarou, cô cố ép biểu lộ của mình.
Đó là biểu lộ của một công chúa đang tỏ ra sự nghiêm túc.
18 Bình luận
Mà đụng kiểu Main Char này là kiểu t ngán nhất thích bạo hơn chứ vậy hơi ngán. Với lại tk ml Dextro gì đó mới đây còn tự cao ko xem mạng ng ra gì mà khúc cưới nch sến vcl vậy?
Còn về main chú ko thích thì chịu r này tùy gu thôi
Thx trans