• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 7.5 - Thanh kị sĩ và Ngân sắc công chúa I <Ngoại truyện>

Chương 1: Mặt ngoài của Lý tính

18 Bình luận - Độ dài: 2,920 từ - Cập nhật:

eba608d5-8dd8-43b8-b4dd-1b45516cf834.jpg

Dòng chảy của thời gian và không gian tương tự như dòng chảy của con sông vậy.

Con sông bắt đầu từ một nguồn nhỏ và khi lưu lượng nước tăng, nó sẽ chảy từ thượng lưu xuống hạ lưu và vì một lý do nào đó sẽ chia ra các nhánh.

Cùng lúc thì hai nhánh sông ấy lại có thể hợp lại một lần nữa.

Và lặp lại như một chu kì, con sông sẽ lan khắp mặt đất và làm ẩm nó.

Không gian và thời gian cũng tương tự như vậy.

Ban đầu chỉ có một vũ trụ, nhưng theo thời gian, nó sẽ phân thành đa vũ trụ.

Như việc tung đồng xu, việc vũ trụ phân nhánh đơn giản chỉ là một kết quả của nó.

Nếu đồng xu ấy dùng để chọn đội nào giao bóng trong trận cầu, thì nó cũng sở hữu khả năng tác động lớn đến cục diện của cả trận đấu.

Sự phân nhánh ấy sẽ có thể tạo ra một vũ trụ song song.

Cùng lúc thì vẫn tồn tại khả năng những nhánh vũ trụ hợp nhất lại với nhau.

Nếu đồng xu được tung lên ấy rơi xuống như mong đợi thì kết cục của nó không còn là vấn đề.

Kết quả sẽ bị vùi lấp bởi vô số đồng xu và mất đi ý nghĩ của nó khi tan biến trong thuyết lượng tử về xác suất.

Việc vũ trụ đồng quy sau một phút cơ hội như thế là chuyện quá đỗi bình thường như với chính dòng sông vậy.

Thậm chí ngay khi có một tảng đá lớn cản đường dòng chảy, con sông chỉ tách ra và tái hợp lại ngay sau đó, lịch sử được đan lại với nhau.

Và chúng ta đang sống ở một trong những sợi len đan nên lịch sử ấy.

Koutarou đã bị ném ra khỏi sợi len của mình.

Nguyên nhân chính là do đạn đẩy siêu không-thời gian mà Clan đã sử dụng.

Biết rằng nó sẽ gây ra thiệt hại khủng khiếp nên Koutarou đã chẻ đôi viên đạn và ngăn chặn việc khai hỏa nó.

Nhưng đồng thời, năng lượng nằm trong đầu đạn ấy bị giải phóng.

Nó phát nổ và dù phạm vi ảnh hưởng của nó nhỏ hơn nhiều với thiết kế của Clan, nhưng đủ để cuốn cô lẫn phi thuyền của cô, Cradle cùng Koutarou ra khỏi vũ trụ hiện tại.

Tệ hơn nữa, do đạn đẩy mất kiểm soát mà giải phóng năng lượng nên Koutarou và Clan bị ném về một nơi vô cùng mơ hồ.

Đó là nơi khởi nguyên của vũ trụ, nếu so sánh với dòng sông thì đây là cội nguồn của nó.

Mặt ngoài của vũ trụ không phải là nơi sinh vật sống có thể sống sót.

Không, thậm chí ngay cả vật chất cũng không thể tồn tại.

Quy luật vật lý không hiện hữu ở nơi này và nói chính xác hơn thì cũng chẳng đúng khi gọi nó là ‘một nơi’.

Trên hết, Koutarou và Clan lại còn bị ném về khởi nguyên của vũ trụ, nơi mà vô hạn vũ trụ và vô hạn khả năng được nén lại.

Nhưng đồng thời, thời gian bị đóng băng.

Dù mọi thứ đều có thể nhưng lại không có gì được hoàn thành.

Dù nó là khởi nguyên nhưng chẳng có gì được bắt đầu.

Nó là ngoại lệ duy nhất trong vũ trụ rộng lớn và đan xen vô hạn này.

Khoảnh khắc mà họ đến được đây, Koutarou và Clan đáng ra phải bị nén vào một thứ gì đó còn nhỏ hơn hạt cơ bản và sau đó nhập vào vô hạn khả năng.

Tuy nhiên, nó đã không xảy ra.

Thứ đã cứu họ là ý thức tồn tại ở nơi đây.

Do ý thức ấy là kẻ trị vì tuyệt đối của nơi này, nó đã cảm nhận được trước rằng Koutarou và Clan sẽ đến và bảo vệ họ trước khi họ bị tan biến ngay lúc xuất hiện.

“Cái gì vậy…”

Nhưng điều đầu tiên mà ý thức ấy thốt ra là cảm giác vô cùng ngần ngại.

Không có gì ngoài ý thức tồn tại ở nơi đây.

Nó đã luôn luôn như thế và đáng ra sẽ luôn luôn như vậy.

Nơi này, không gian bị cô đọng còn thời gian bị đóng băng, nên đây là lần đầu tiên mà ý thức ấy cảm nhận được sự hiện diện của một người khác.

Trong khi hãy còn sửng sốt, nó cũng tỏ ra vô cùng tò mò về Koutarou và Clan.

“Chàng trai này là ai…”

Ý thức đặc biệt hứng thú với Koutarou.

Có ba thứ đến được nơi này: Koutarou, Clan và con thuyền Cradle.

Trong số họ, Koutarou nắm giữ số lượng biến số vô cùng dồi dào.

Nếu chỉ là vật chất năng lượng thì Cradle có số lượng lớn hơn nhiều, nhưng ý thức kia đã bị thu hút bởi số lượng biến số lớn bất thường được nắm giữ bởi Koutarou.

“Không có gì ngoài ta có thể tồn tại ở nơi này… vậy tại sao chàng trai này lại ở đây…”

Ý thức tập trung sự chú ý vào Koutarou và xem xét cơ thể và tâm trí của cậu.

Một sự tồn tại khác ngoài nó, một sự tồn tại đến từ một nơi khác; đối với ý thức ấy mà nói thì không còn gì thú vị hơn.

Tuy nhiên, khi sức mạnh của nó chạm vào Koutarou để kiểm tra cậu, ý thức ngần ngại một lần nữa.

Sự do dự lần này liên quan đến sự bất thường nhỏ hiện hữu ở chính bản thân nó.

“… Chàng trai…? Sao mình lại gọi vật thể này là ‘chàng trai’?”

Ý thức nhận ra sự bất thường khi nó gọi Koutarou là ‘chàng trai’.

Đó không phải thứ mà bản thân ý thức kia có thể có.

“Không, quan trọng hơn, ‘ta’?… Đúng rồi, ta tự xưng bản thân là ‘ta’!”

Và điều bất thường nữa là ý thức tự nhận thức được chính nó.

Cho đến nay, nó chưa từng rõ ràng nhận thức về bản thân nó.

Bởi cho đến nay, chỉ có nó tồn tại ở nơi đây, nên không cần thiết phải có sự phân biệt.

Tuy nhiên, với sự xuất hiện của Koutarou và Clan, đòi hỏi có sự phân biệt giữa họ với chính nó.

Bởi thế, ý thức ấy đã có được cảm nhận rõ ràng sự tự nhận thức.

“Nhận thức của bản thân ta chảy ra từ chàng trai này!”

Tiếp xúc với Koutarou đã mang lại sự chuyển biến khác.

Khi tiếp cận với tâm trí của Koutarou, sự nhận thức của tâm trí Koutarou chảy vào nó.

Ý thức đã xác định rõ ràng thứ không mơ hồ mà nó quan sát cho đến giờ.

“Chàng trai này đã gặp mình trước đây trong quá khứ của cậu ấy!”

Một ánh sáng trắng xuất hiện bên cạnh Koutarou.

Và nó dần dần tỏa sáng rộng ra và khi đạt được kích thước đủ, nó bắt đần tập trung lại tạo hình cụ thể.

Hình dáng tích tụ từ ánh sáng trở nên định hình hơn và trở thành một thực thể.

“Khi đó, đây là hình dạng của mình mang.

Đó là tại sao giờ mình được trao hình dáng ấy…”

Đó là một cô gái với đôi mắt điềm tĩnh và dịu dàng.

Ánh sáng xuất hiện bên cạnh Koutarou đã tụ lại và thay đổi thành hình dáng của một cô gái.

Sự tiếp xúc giữa ý thức và Koutarou đã cho nó một hình hài cụ thể.

Và không chỉ là hình dáng, cuộc gặp gỡ với Koutarou cũng đã trao cho ý thức, không, là trao cho cô gái ấy sự tự nhận thức cùng sự nhận thức về thời gian, không gian và cả ngôn ngữ.

“Vật thể này là Satomi Koutarou… Ra là chàng được gọi là Koutarou…”

Và cô đã biết về Koutarou.

Cô có thể hiểu bởi sự thay đổi vừa mới diễn ra ở cả cơ thể lẫn tâm trí cô.

“Có một vài miêu tả trong nhận dạng… về các thông số, chàng có vẻ là một con người bình thường, nhưng lại sở hữu số lượng biến số không đong đếm được…”

Cô đọc thông tin định tính nên Koutarou.

Ngoài những thứ rõ ràng như chiều cao và cân nặng, cô có thể đọc dữ liệu di truyền của cậu cũng như cuộc sống mà cậu đã trải qua.

Mọi thông tin liên quan tới Koutarou đang chảy vào trong cô.

“Tuy nhiên, một vùng kí ức này lại được bảo vệ… cái tôi mà Koutarou đã gặp khi trước chắc hẳn đã tạo nên nó nên mình không thể nào đọc được…”

Tuy nhiên, một phần thông tin đã được mã hóa và không thể nào đọc được.

Ở phần đó chứa lượng lớn thông tin mà cô gái ấy muốn được biết, nhưng cô không tài nào truy cập được nó.

Tuy nhiên, cô đã có thể biết thứ mà cô muốn được biết nhất-

“Nhưng, phải rồi… Thậm chí những vì sao và cuộc sống rồi sẽ lấp đầy nơi trống rỗng này… mình cũng đâu thể lúc nào cũng cô độc được…”

-và đó là cô không còn lúc nào cũng cô độc nữa.

Trước khi Koutarou và Clan xuất hiện, cô chưa từng nhận thức rõ ràng về sự cô đơn.

Tuy nhiên, cô vẫn có thể cảm thấy một cơn đau mờ nhạt rằng mình đang lẻ loi.

Nhận ra cô đã luôn cô đơn cho đến giờ khiến cơn đau ấy giày vò cô.

Ở nơi mà thời gian ngưng đọng như ở đây, khó có thể nói rằng đã bao lâu như thế rồi.

Tuy nhiên, nếu phải miêu tả nói theo cách mà con người có thể hiểu, thì chắc phải tầm gấp vài trăm lần so với một đời người bình thường.

Đó là tại sao mà cô hoan hỉ trước những thông tin mà mình có được từ Koutarou.

Một lúc nào đó, vũ trụ sẽ được sinh ra.

Trong nó, những vì sao sẽ tỏa sáng và cuộc sống sẽ phồn vinh.

Nó cho cô một hi vọng rằng cô sẽ không còn cô độc.

“… H-ơ…?”

Đúng lúc ấy, Koutarou người đã bất tỉnh suốt ngần nấy thời gian đã mở mắt.

Sau khi thức dậy, cậu vẫn chưa thể nhận thức được tình huống mà mình đã rơi vào và chỉ biết thần người nhìn ra xung quanh.

Thấy thế, cô gái dịu dàng mỉm cười với cậu.

“Koutarou.”

Thu hút bởi giọng nói, Koutarou quay về phía cô gái.

“Cô là…”

Nghe thấy giọng cô và nhìn thấy khuôn mặt cô, một cảm xúc bí ẩn bóp chặt lấy Koutarou.

(Mình biết cô gái này…)

Đó là một cảm giác quen thuộc với cô gái đang đứng trước mặt cậu.

Như thể rằng họ đã luôn sống bên cạnh nhau.

Nó tương tự với cảm giác mà Koutarou có với những cô gái xâm lược.

(Nhưng có gì đó khang khác… mình không biết cô gái này…)

Tuy nhiên, đó chỉ là cảm giác.

Koutarou không hề có chút kí ức nào về cô nàng cả.

Và điều đó khiến Koutarou nghi ngại.

“Rất vui được gặp chàng, Koutarou.

Nhưng chúng ta đã từng gặp nhau trước đây.”

Nhưng khi cô gái nói như thế, một kí ức đã xuất hiện trong tâm trí của Koutarou.

Một chiếc hố dưới lòng đất, một sàn nhà lát bằng đá, vài cái cột trụ xung quanh một bức tượng ở trung tâm.

Cô gái này đã xuất hiện như thể chồng lên bức tượng ấy.

(Những kí ức này là sao chứ…?)

Đó là một mảnh kí ức của cậu.

Nhưng lời thì thầm của cô gái đã gợi lại những kí ức trong tiềm thức của cậu.

“Gư…”

Tuy nhiên, khi cố gắng ghép những mảnh kí ức đó lại với nhau, một cơn đau rát chạy khắp đầu cậu.

(Cô gái này là ai…? Mình đang quên chuyện gì…? Và cơn đau đầu này là gì chứ…?)

Cậu có thể nhớ là từng thấy cô nhưng không thể nhớ rõ ràng.

Mỗi lần cậu cố nhớ lại, cơn đau đầu sẽ trở nên tệ hơn.

Còn khi cậu dừng lại thì cơn đau đó cũng biến mất, nhưng cậu cảm thấy đó là một thứ gì đó rất quan trọng mà cậu không thể bỏ qua.

“Đừng có ép mình phải nhớ ra, Koutarou…”

Cô gái đưa ánh nhìn thông cảm tới cậu.

“Kí ức của chàng đã bị khóa rồi.”

Cô gái mỉm cười dịu dàng và nhẹ nhàng đưa tay lên trán của Koutarou.

Bàn tay của cô bé nhỏ nhưng có phần lạnh hơn cậu.

Cơn lạnh ấy bóc đi ý muốn tìm kiếm kí ức của Koutarou.

“… Bị khóa?”

“Phải. Là một ổ khóa rắc rối mà chính em cũng không thể tháo được.”

Việc tháo gỡ mã hóa khó gấp ngàn lần việc tạo ra nó.

Và nếu người tạo nên nó lại là chính bản thân đến từ dòng thời gian khác, việc gỡ nó gần như là không thể.

“Giờ thì hãy ngủ đi, Koutarou.

Chàng có một nơi cần phải đến mà…”

“Một nơi cần phải đến?”

Một chú ý quan trọng đã được truyền tới cô theo dòng thông tin của Koutarou.

Đó là một thông điệp mà cô từ tương lai đã viết để gửi cho chính cô.

Đó là thông tin về nơi mà Koutarou cần phải đến.

“Em chắc rằng có người đang đợi chàng ở nơi đó.”

Và khi cô gái nói thế, ý thức của Koutarou trở nên nhạt dần đi.

Một trong những sức mạnh khác của cô đã đưa Koutarou vào giấc ngủ.

Tuy nhiên, Koutarou không cảm thấy sợ, đó là bởi cô gái đang mỉm cười dịu dàng trước mặt cậu đây.

“… Tại sao, cô lại khóc…?”

Khi ý thức mờ đi, Koutarou nhận ra cô gái ấy đang khóc.

Dù cô nở nụ cười nhưng nước mắt rơi làm ướt gò má cô.

“Đó là bởi em hạnh phúc khi được gặp chàng.

Em đã luôn cô độc một mình cho đến nay.”

Thứ cứu thoát cô khỏi sự cô độc vĩnh hằng ấy là cuộc gặp gỡ với Koutarou.

Không dễ gì để thể hiện sự sung sướng ấy.

Nụ cười hay lời nói là không đủ.

“Và bởi vì buồn khi chúng ta lại phải xa nhau. Bởi em lại phải cô đơn thêm một khoảng thời gian nữa.”

Có một nơi mà Koutarou phải đến.

Đó là thứ mà cô gái phải duy trì và làm theo.

Nên bởi thế, cho đến khi vũ trụ được sinh ra, những vì sao cùng sự sống được định hình, cô sẽ phải lẻ loi thêm chút nữa.

Điều đó làm cô buồn, đến mức nước mắt không thôi là không đủ.

“… Nếu cô buồn thì hãy tự thay đổi mọi thứ, đó là điều ông bố tôi thường dạy…”

“Fufufu, đó là điêu em mới chợt nhận ra.”

Khi tầm nhìn của Koutarou trở nên trắng toát, cô gái gạt đi nước mắt của mình.

(Tốt lắm…)

Sau khi cô gái để lộ nụ cười sau khi đã gạt đi những dòng nước mắt, Koutarou cảm thấy an tâm một chút.

Và khi cậu xả hơi như thế, Koutarou bị cuốn vào cơn buồn ngủ.

Koutarou không chống lại nó mà hỏi cô gái một câu hỏi cuối cùng.

“Chúng ta… có thể gặp lại nhau chứ…?”

Cô gái ấy dịu dàng và ấm áp nhưng lại cô quạnh, Koutarou không khỏi mà muốn được gặp cô một lần nữa.

“Chắc chắn rồi.”

Một lời đáp hạnh phúc vang lên.

“Nhưng đến khi đó, chàng vẫn còn muốn em tồn tại…?”

Tuy nhiên, những lời nói tiếp theo của cô mang đầy sự bất an.

(Phải chăng cô ấy cảm thấy cô đơn một lần nữa?)

Lo âu, Koutarou cố gắng chống lại cơn buồn ngủ mà nói với cô.

“Nếu tôi không muốn… tôi đã không hỏi… rằng có thể gặp lại cô… lần nữa…”

“… Cảm ơn, Koutarou… hẹn gặp chàng một lần nữa…”

Đó là lúc Koutarou đến giới hạn.

(A… mình quên hỏi tên cổ mất rồi…)

Koutarou rơi vào giấc ngủ cùng với suy nghĩ cuối cùng của cậu.

Sau khi đã chắc chắn Koutarou đã ngủ, cô gái dùng quyền năng của mình để bọc Koutarou, Clan và Cradle vào một luồng ánh sáng chói chang.

“Tạm biệt… hãy gặp nhau một lần nữa, ngày nào đó…”

Sau đó, cô gửi Koutarou, Clan và Cradle đi khỏi nơi ấy tới một nơi khác.

Sau khi nhìn vào nơi mà Koutarou từng ở đó một lúc thì cô chắp tay lên trước ngực và nhắm mắt.

“Mình mong rằng ngôi sao đầu tiên sẽ tỏa sáng màu xanh da trời… như bộ giáp của Koutarou vậy…”

Cô sau đó đan thời gian và không gian với nhau.

Trong khi mơ về cuộc gặp gỡ một lần nữa giữa cô với Koutarou, một vài tỉ năm sau trong tương lai.

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

Hóa ra trước khi đan len chị làm nghề đan thời gian và không gian :>
Xem thêm
Nhầm r bạn êy 2 người khác nhau mà
Cơ mà 1 năm r chắc ông cũng đã đc thông não r
Xem thêm
cảm ơn nhóm dịch
Xem thêm
Chắc ông tác giả giỏi môn tự nhiên lắm nhỉ. Tui chỉ biết việc này xảy ra là do nó phải xảy ra hay nói là sự kiện định trước.????
Xem thêm