• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 6.5 - Shunkashuutou (Xuân Hạ Thu Đông)

Chương 2: Xuân

11 Bình luận - Độ dài: 8,071 từ - Cập nhật:

6.5-3

Đã mười ngày trôi qua, kể từ khi căn hộ của Koutarou bi xâm lược bởi các cô gái. Trong suốt thời gian này, họ ở tại trong phòng 106 và cố tìm cách đoạt lấy quyền sở hữu căn phòng từ Koutarou. Đồng thời họ cũng tìm cách loại bỏ đối thủ của mình, những cô gái còn lại trong phòng ra khỏi cuộc chiến. Vào khoảng thời gian này, mối quan hệ giữa bọn họ vô cùng tồi tệ.

“Gueh!?”

“Kyaaa!?”

“C-cái gì vậy?”

“Em xin lỗi, Satomi-sama! Em không nghĩ rằng anh lại chọn chỗ này để ngủ!”

“… Thì ra là cậu, Ruth-san. Là do thói quen ngủ khá xấu của mình, nên cậu không cần phải bận tâm đâu.”

“Anh đã nói vậy thì em yên tâm hơn rồi, em sẽ để ý để việc này không cò tái diễn nữa.”

Ngoài trừ mối quan hệ của Koutarou và Ruth đã tốt ngay từ đầu. Bởi thế nên Koutarou không tỏ ra giận dữ cô cho dù cô đã giẫm lên mình khi cô bước vào phòng 106 từ Blue Knight.

“Em không cần phải lo lắng về việc giẫm lên một người Neanderthal ngu ngốc đâu.”

“Cái gì!? Thử nói lại lần nữa xem, Tulip!!”

“Muốn ta lặp lại bao nhiêu lần cũng được, chẳng phải là vấn đề khi giẫm lên một tên Neanderthal cả!!“

“Khốn khiếp, đấy là thái độ của một công chúa đó à!?”

“Làm ơn đi, cả hai người không thể cứ cãi nhau vì những việc nhỏ nhặt như vậy được! Hãy bình tĩnh lại nào!”

“Ruth, n-nhưng hắn ta-”

“Điện hạ!! Người nghĩ rằng sự trung thành sẽ đến bằng việc cãi vã nhau sao!?”

“Uhh.., đúng vậy…”

“Satomi-sama, anh cũng thế!! Nếu chúng ta gây lộn trong phòng thì sẽ chọc giận Shizuka-sama lần nữa cho mà xem! Em chắc rằng anh cũng không muốn điều đó xảy ra.”

“Ugh, đúng là thế…”

“Làm ơn hãy chấp nhận sự ích kỷ của em và nguôi cơn giận của cả hai lại đi.”

“…”

“…”

“Ta hiểu rồi, Ruth. Ta sẽ nghe em.”

“Điện hạ!”

“Nếu cậu đã nói đến vậy thì mình cũng không thể không nghe theo, Ruth-san”

“Cám ơn anh, Satomi-sama.”

“Nhưng tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu, Tulip.”

“Đó cũng là điều ta muốn nói đó.”

Mối quan hệ giữa Koutarou và Theia không sụp đổ hoàn toàn là nhờ cả vào Ruth. Mối quan hệ của họ gần như là tệ hết mức, chỉ cần mở miệng là họ sẽ cãi nhau và sẽ nhanh chóng chuyển sang bạo lực. Họ đều là những người cố chấp nên xung đột sẽ leo thang trong nháy mắt. Tuy nhiên, nhờ sự tin tưởng của cả hai vào Ruth nên mối quan hệ của họ mới giữ được như hiện trạng, cô giống như thiết bị an toàn kiềm chế cả hai.

“Chờ đã Koutarou, như thế thật bất công!?”

Nhìn thấy Koutarou chịu hòa giải với Theia nhờ có Ruth, Sanae tỏ ra bất mãn. Có lướt tới trước mặt của Koutarou với đôi má phồng lên và đôi môi nhỏ chu ra.

“Nếu là tui đánh thức thì anh không ngừng phàn nàn tui thô lỗ thế này thế nọ, nhưng anh lại không hề trách móc Ruth cho dù chị ta thậm chí giẫm cả lên mặt anh là sao!?”

“Trong trường hợp của Ruth, nó đơn giản chỉ là tai nạn mà thôi.”

“Vậy anh bất mãn khi được một hồn ma xinh đẹp với giọng nói thiên thần là Sanae đây đánh thức sao!?”

“Này, em có nghe anh nói không vậy!?”

Cái cách mà Sanae đánh thức Koutaou dậy khá là thô bạo. Ban đầu là do linh lực của cô vẫn chưa chính xác, còn sau đó thì là do cô chẳng thèm để ý tới cái cách cô dùng để đánh thức cậu dậy.

“Hôm nay khá ồn ào nhỉ.”

Kiriha đang nấu ăn trong nhà bếp, nhưng cô đã tách tấm màn đôi ra và thò đầu vào phòng, quan sát tình hình với cái đầu nghiêng đầy bối rối.

“Không có chuyện của chị ở đây.”

“Tôi hiểu rồi.”

Bị Sanae đáp lại đầy lỗ mãng, nhưng cô không hề để tâm đến nó. Chỉ cần quan sát là cô gần như có thể đoán được chuyện gì đã xảy ra. Người hiểu rõ sự đối lập giữa các bên trong phòng là Kiriha, và cô cũng là người ra dáng người lớn nhất.

“Satomi Koutarou, bữa ăn sáng sẽ có sớm thôi. Cậu có thể cất chăn đi và chuẩn bị bàn ăn được không?”

“Được thôi, tôi sẽ làm ngay đây.”

Sau sự xuất hiện của Kiriha, cuộc tranh cãi giữa Koutarou và Sanae tự nhiên biến mất. Mặc dù đó không phải là chủ đích của cô, nhưng cô là một nhân tố khác giúp ổn định tình hình trong phòng 106.

Tại thời điểm đó, Kiriha và Ruth đã chuẩn bị xong bữa sáng cho phòng 106. Chính xác hơn, do Ruth mới đến từ Forthorthe, nên cô chỉ có thể phụ một tay thôi, phần lớn việc nấu ăn đều do Kiriha thực hiện. Kỹ năng nấu ăn của Kiriha cơ bản tập trung vào ẩm thực Nhật Bản, thi thoảng cũng sẽ có nhưng món ăn trẻ em yêu thích như bít tết Hamburg và cà ri. Những món ăn trẻ em này là yêu cầu đến từ Sanae, món xúc xích bạch tuộc trong bữa sáng chính là một ví dụ điển hình nhất.

“Koutarou, Koutarou, kế tiếp là một cái xúc xích bạch tuộc!”

“Không được, tiếp theo là món rau.”

“Eeeehhh!?”

“Chỉ ăn món mình thích sẽ không tốt cho sức khỏe đâu, Sanae.”

“Nhưng tui chỉ là một con ma.”

“Chẳng phải do em cứ lý do này nọ như thế nên mãi chỉ là một con nhóc sao?”

“Bleh, tui vẫn đang trong giai đoạn phát triển, nên tui cần ăn xúc xích bạch tuộc!”

“Không, em không cần.”

Sanae vẫn còn là một cô nhóc, không chỉ ở ngoại hình mà còn ở cả tính cách. Chia sẻ vị giác với Koutarou cũng là yêu cầu một phía từ cô, do đó cậu nghĩ rằng tốt hơn nên dạy bảo cô bé, vì vậy mỗi khi thích hợp, cậu sẽ lờ đi những yêu cầu của Sanae để đảm bảo rằng cô có bữa ăn cân bằng.

“Tui chắc là không còn cách nào khác ... nhưng anh phải ăn bạch tuộc sau cùng đó nhé?”

“Rồi, rồi.”

Sanae tỏ ra không hài lòng, nhưng nếu tiếp tục quá ích kỷ, có thể cô sẽ mất đi sự hợp tác với Koutarou, vậy nên cô chấp nhận mà bằng lòng với món salad hiện tại.

Khi hai người họ kia kết thúc cuộc nói chuyện, chiếc đồng hồ bấm giờ trong tay Yurika kêu lên. Mắt Yurika bắt đầu lấp lánh và cô bỏ chiếc đồng hồ qua một bên.

“Tốt rồi!”

Yurika vui vẻ xé nắp ly mì trước mặt cô. Bữa ăn sáng của cô là mì ly, trong phòng 106, cô là người có thói quen ăn uống tệ nhất. Bữa ăn của cô là bánh ngọt, mì ly và cô ấy đã ăn đồ ngọt như đồ ăn nhẹ. Cũng không quá khi nói rằng cơ thể cô được tạo nên bởi đồ ăn vặt.

“Ăn nàoooo!!”

Vào lúc Yurika bắt đầu nhóp nhép món mỳ của mình, thì mùi hương hóa học nhân tạo bắt đầu bay đầy phòng. Ngay lập tức mùi hương của nó át đi hương thơm từ những món ăn mà Kiriha nấu.

“…Chết tiệt, Yurika, cô đã phá hỏng hoàn toàn bữa sáng thanh lịch của ta…”

“Xin hãy bình tĩnh, thưa điện hạ”

“Gezz, thế nên tới cả linh hồn của chị ta cũng đầy mùi ramen!”

“Chúng ta cần phải đuổi cô ta đi càng sớm càng tốt.”

Theia, Sanae và Koutarou càng có quyết tâm hơn để tống cổ Yurika ra khỏi phòng.

“... Ôi ôi ... thật khó để mà giữ mọi chuyện cân bằng ...”

Quan sát tất cả bọn họ, Kiriha lại tiếp tục với một nụ cười gượng gạo.

“…Hmm?”

Bản thân Yurika lại không hề biết rằng cô đang ở trong một tình huống nguy hiểm, sau khi ngẩng đầu lên quan sát vì cảm thấy bầu không khí căng thẳng kì lạ trong căn phòng, cô lại bắt đầu cắm cúi vào ly mì của mình. Do cô đã hoàn toàn quen với cái mùi hóa học nên cô hoàn toàn không nhận thức sự thay đổi mùi hương trong không khí, cũng như tâm trạng của cả căn phòng. Thấy sự vô tư lự của cô, cả ba người kia đều hoàn toàn mất đi động lực và chán nản tiếp tục bữa ăn.

“Cô ta hết thuốc chữa rồi…”

“Koutarou, ăn một cái bạch tuộc ngay đi nào!”

“Rồi, rồi…”

Với căn phòng đầy mùi hương nhân tạo, họ muốn một món gì đó mà có mùi vị thật mạnh để át nó đi, và đó chính là những cái xúc xích bạch tuộc. Kiriha luôn thích chọn các loại thực phẩm tốt cho cơ thể, nên những xúc xích này được chế biến bằng các thành phần tự nhiên và mang trong mình một hương vị mạnh mẽ.

“Được rồi, đó là cái cuối cùng, Ahhhh!!”

“Hmm, ngon quá.”

Nhưng ngay khi Koutarou định ăn nó thì Theia lại gắp nó trước và ăn mất.

“Đồ khốn, cô cướp miếng bạch tuộc của tôi!”

“Đó là của tui!”

Koutarou và Sanae đều rất giận dữ, Koutarou giận vì Theia đã nẫng tay trên dù biết rằng cậu chuẩn bị gắp nó, còn với Sanae đơn giản chỉ là vì cô bé đã không thể ăn miếng cuối cùng.

“Đó là lỗi của ngươi, do ngươi không nhanh tay nên mất phần thôi.”

Theia cười chế nhạo hai người bọn họ. Xúc xích được đặt ở trung tâm của bàn ăn cùng với món salát, vậy nên lập luận của Theia là chính xác, nhưng chính vì nó đúng nên nó càng làm Koutarou ức chế hơn.

“Chết tiệt Tulip… đúng là tôi nên phải giải quyết mọi việc với cô từ trước!”

“Awwww, tui đã rất trong đợi vào việc ăn cái bạch tuộc đó!!!”

“Ho ho ho ho, đó là lý do tại sao ngươi là một người Neanderthal và là một thường dân. Nhanh lên và thừa nhận ngươi sự thua cuộc và chấp nhận ta là người chủ của ngươi đi! Ho ho ho ho ho ho!”

“T-thưa Điện hạ, người đã đi quá xa rồi đấy!”

Ruth đã vội vàng ngăn Theia nhưng đã quá muộn, vết nứt trong quan hệ giữa Koutarou và Theia lại càng lớn hơn nữa.

Để đáp lại cho sự kiêu ngạo của Theia, Koutarou luôn quan sát Theia như một con chim ưng đang rình mồi, tìm kiếm một sơ hở. Nhưng Theia là người thông minh, và luôn nhận thức rõ tình hình xung quanh mình, vì vậy cậu không thể tìm thấy bất cứ một sơ hở nào cả.

“Vậy… câu trả lời của em là gì, Theiamillis-san?”

“Thưa cô, đó là trận chiến ở Nagashino”

“Câu trả lời chính xác, kể cả khi em là một du học sinh, kiến thức của em thật đang nể.”

“Nhưng thưa cô, có thực sự là đội hình súng 3 hàng của nhà Oda có thể tiêu diệt hoàn toàn đội kị binh của nhà Takeda được vậy ạ?”

“Oh, hỏi hay lắm, trò Theiamillis-san. Thật ra thì có nhiều ý kiến về nó...”

Theia đã nhận thấy Koutarou đang theo dõi nên cô tiếp tục thể hiện khả năng của mình. Đây là một trong những lần đó, sau đó cô quay qua nhìn Koutarou và khinh khỉnh cười trước khi ngồi xuống ghế.

“Cô ta càng ngày càng tồi tệ…”

Trên thực tế nó lại trở thành sự khoe mẽ trong mắt Koutarou, và nó chỉ là tăng thêm sụ phản cảm của cậu đối với cô. Koutarou thì không thể tìm được điểm yếu của Theia, trong khi Theia lại không có được sự tôn trọng từ Koutarou. Ngoài mặt, chỉ có một mình Koutarou là cảm thấy khó chịu, nhưng trên thực tế thì cả hai người họ đã đi chệch khỏi mục tiêu của mình. Sau cùng, cả hai người đều quá trẻ con.

“Điện hạ… Satomi-sama…”

Ruth dễ dàng nhận ra vấn đề giữa hai người, nhưng đây không phải là một vấn đề cô có thể một mình giải quyết nó. Để giải quyết mâu thuẫn giữa Koutarou và Theia cần rất nhiều thời gian.

(Chỉ cần hai người bọn họ chịu lắng nghe nhau một chút mà thôi…)

Cả hai người họ đều là người ngay thẳng và tốt bụng, nhưng lại cũng là kiểu người không chịu bỏ cuộc. Đó là lý do tại sao mối quan hệ của họ trở nên tồi tệ. Đối với Ruth, người thấu hiểu cả hai, cô cũng chỉ có thể chờ đợi trong lo lắng mà thôi.

So với phương pháp tiến cận đầy công kích của Theia, ba cô gái lại có kiểu tiếp cận với Kourarou hòa nhã hơn rất nhiều hơn. Chủ động nhất trong việc này chính là Kiriha.

“Koutarou, cậu có muốn ăn trưa với mình không? Mình cũng đã làm bữa trưa cho cậu đấy.”

Kiriha hoàn toàn giấu đi ý định thực sự của cô về cuộc xâm lược đằng sau một nụ cười và cử chỉ của một nữ sinh trung học. Giọng điệu của cô cũng khác với bình thường, nhưng lại chuẩn cách nói của một học sinh trung học bình thường nói chuyện với bạn bè.

“Ah, được thôi-”

“Whoa, nghiêm túc à, Kurano-san!”

“Vì sao lại Satomi-kun!? Không phải là Matsudaira-kun sao!?”

Giọng nói đầy tự nhiên của Kiriha làm cho Koutarou vô thức định gật đầu. Chỉ khi mà các bạn cùng lớp xung quanh trở nên đầy ồn ào, thì Koutarou mới nhớ lại thân phận thật của Kiriha.

(Cẩn thận nào, cẩn thận nào, mày lại bị cô ấy dắt mũi một lần nữa rồi….)

Koutarou thở phào nhẹ nhõm và lắc đầu từ chối Kiriha.

“Mình rất vinh hạnh nhận lời mời của bạn, nhưng mình đã có kế hoạch cho bữa trưa rồi!”

Koutarou hoàn toàn không có dự định gì, nhưng cậu biết rõ Kiriha đang cố quyến rũ cậu để dành quyền kiểm soát căn phòng 106. Do đó cậu không để bản thân mình sập bẫy, nên cậu đã từ chối Kiriha.

“Mình hiểu rồi….thật là đáng tiếc…”

Kiriha hoàn toàn không níu kéo vấn đề và dễ dàng rút lui. Koutarou cảm thấy kì lạ nhưng sự khéo léo Kiriha đã được thể hiện ở đây. Với cái cách mà cô cúi đầu tỏ ra thất vọng ra mặt, cô trở về chỗ ngồi của mình và ngồi xuống mà không nói một lời nào. Sau đó, nhìn vào hai hộp ăn trưa trên bàn của cô, cô thở dài đau khổ, điều đó đã gây ra một trận náo động khác.

“Cậu thật khủng khiếp, Satomi-kun! Cô đã phải nỗ lực đến thế để có được sự can đảm mà tiếp cận cậu!”

“Đúng đó Satomi! Cậu không nghĩ từ chối lời mời Kurano-san là cả một sự lãng phí sao!?”

Kiriha diễn xuất như một cô gái đang chán nản vì cô ấy đã lấy hết can đảm để đi nói chuyện với chàng trai mà cô thích nhưng đã ngay lập tức bị từ chối vô cùng hoàn hảo. Nó làm cho tất cả mọi người xung quanh có một ấn tượng xấu về Koutarou.

“Các cậu đó, các cậu đâu có biết cậu ta thật ra như thế nào đâu-”

“Aaaahhhhh!? Giờ cậu lại tính đổ lỗi cho Kurano-san sao?”

“Koutarou, việc một cô gái có như thế nào không quan trọng! Tuổi trẻ chính là tất cả những cô gái xinh đẹp trước mặt cậu! Đó chẳng phải điều đàn ông con trai chúng ta mong ước sao!?”

Koutarou bị bao quanh bởi các bạn cùng lớp của mình trong chớp mắt và đón nhận một làn sóng của vô số những lời chỉ trích. Cuối cùng cậu cũng đã hiểu mục đích của Kiriha.

(Ra là thế, dù lựa chọn mình ra sao cũng không quan trọng! Đây mới chính là mục đích cô ta khi đến trường!)

Nếu Koutarou đồng ý lời mời, mọi chuyện đều sẽ ổn, sẽ còn tuyệt hơn nếu cô có thể đạt được một mối quan hệ tốt với cậu, và ngay cả khi cô không thể có được mối quan hệ ấy, cô cũng sẽ để lại ấn tượng rằng hai người thân thiết như quan hệ giữa cậu với các nữ xâm lược khác.

Tuy nhiên nếu Koutarou từ chối, cô sẽ hướng các bạn học chỉ trích cậu như thế này và dồn cậu vào chân tường. Nếu điều này xảy ra nhiều lần, nó sẽ trở nên hiệu quả hơn, Koutarou sẽ trở nên ít thoải mái ở trường và có thể chịu thua mà rời khỏi căn phòng, hoặc nếu không, có thể sẽ bắt đầu ăn trưa với Kiriha.

Koutarou đã từ chối lời mời, nhưng cậu vẫn hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay của Kiriha. Chuyển đến trường Kitsushouharukaze ngay từ đầu đã là một phần cho kế hoạch đáng sợ và công phu này.

Thấy Koutarou bao quanh bởi các bạn cùng lớp của mình, Sanae tỏ vẻ thất vọng. Cô là người duy nhất trong số những kẻ xâm lược có thỏa thuận đình chiến với Koutarou. Việc Kiriha thắng cậu hoàn toàn không phải là một diễn biến tốt đối với Sanae..

“Chị ta chắc chắn là người mình phải coi chừng nhiều nhất.”

“‘Ai’ cơ?”

Yurika nhận thấy Sanae đang lẩm bẩm một mình trong khi đang ăn mì nên cô nhìn sang Sanae , người đang trôi nổi trong không khí gần đó.

“Dĩ nhiên là Kriha rồi!”

“Kiriha là một người tốt mà!”

“Đồ ngốc, chị hoàn toàn rơi vào bẫy của chị ta rồi!”

“Eh, thật sao?”

Yurika hoàn toàn shock, nó thể hiện qua việc ly mì đang lắc lư trong tay cô.

“Chị ta hành động như thể mình là một người tốt, nhưng mục đích cuối cùng cuả chị ta là xâm lược mặt đất đấy. Dừng để bị đánh lừa thế chứ, Yurika!”

“Thật sao… Mình đã nghĩ cô ấy là một người tốt…”

“Tui cần nói chuyện với Koutarou về vấn đề này, anh ta không thể bất cẩn với chị ta được.”

Từ quan điểm của Sanae, Kiriha đang nhằm vào Koutarou đầu tiên để cắt đứt mối quan hệ hiện có giữa cậu với Sanae. Sanae và Koutarou đã có một thỏa thuận đình chiến, và điều đó đem lại cho họ một lợi thế so với những người khác. Để loại bỏ lợi thế đó, đây là điều mà Kiriha sẽ nhắm tới.

(Thật là, anh ấy sẽ ra sao nếu tui không ở đây chứ.)

Nhìn các bạn cùng lớp của Koutarou đã hoàn toàn bị dắt mũi bởi Kiriha, Sanae phồng má lên. Trong tâm thức cô, cô đã bắt đầu suy nghĩ về Koutaoru như một người bạn, nhưng bản thân cô lại không nhận điều ấy. Sanae vẫn coi cậu là kẻ thù, và nghĩ rằng cô lo cho cậu chỉ vì cô muốn được nếm mùi vị thức ăn.

(Aahhh… Nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ chỉ có bản thân mình gặp rắc rối thôi… Mình nên làm gì đây… Mình không nghĩ ra gì cả!)

Cuối cùng thì Yurika cũng nhận thức được hoàn cảnh vô cùng tồi tệ của mình, nhưng bản thân cô lại không thể nghĩ ra một kế hoạch nào mà chỉ biết cúi đầu tỏ ra lo lắng. Nhưng trớ trêu thay, Koutarou và các cô gái khác lại không hề coi Yurika như là một mối đe dọa.

“Aahhhh!? Bữa trưa của mình!!”

Cô đã nghĩ rằng cứ mặc kệ thì mọi chuyện rồi cũng tự kết thúc, và suy nghĩ ấy có vẻ cũng đúng.

Koutarou không thoải mái khi bị bao quanh bởi các bạn cùng lớp nên cậu đã đi đến căn tin của trường. Dù Koutarou không nao núng trước sự xuất hiện của các cô gái xâm lược, nhưng việc bị đám bạn cùng lớp liên tục chỉ trích thì chẳng vui tẹo nào.

“Một sự phát triển đầy thú vị nhỉ, Kou.”

“Không phải chuyện của mày”

“Được rồi, tao sẽ ăn ở đây còn mày tự mà mò ra căn tin đi.”

“Thật đó hả, mày có phải là bạn tao không đó, Mackenzie.”

Koutarou đã nghĩ rằng có thể đến căn tin với Kenji, nhưng cậu bạn đã bắt đầu ăn trưa với một cô gái mà cậu ta hiện đang hẹn hò. Không có lựa chọn nào khác, Koutarou đành hướng về phía lối ra của lớp học, nhưng trên đường đi, một ai đó đã chạy ra đi cùng và đá mắt với cậu.

“Hohohoho, Neanderthal, đáng thương thay, bị Kiriha chơi một vố rồi chỉ biết lủi thủi trốn đi…”

Đó là Theia với chiếc quạt gập đặt trước miệng đầy tế nhị. Trong khi cô đang đợi Ruth chuẩn bị bữa ăn, cô đã nhận ra hoàn cảnh của Koutarou.

“Im đê, đồ công chúa vô dụng!”

“Mọi điều mà nhà ngươi nói trong hoàn cảnh hiện giờ, chẳng khác nào tiếng sủa của một con chó bị đánh bên tai!”

“Chết tiệt, đồ kiêu ngạo ...”

Koutarou mang theo vẻ mặt không bằng lòng mà đi qua Theia.

“Hmm…?”

Nhưn ngay khi đó, cậu nhìn thấy bữa ăn của Theia đang được bày trên bàn. Nó là thức ăn từ quê nhà Theia, Đế Quốc thần thánh Forthorthean. Nó có thịt chim tẩm gia vị, bánh mì làm từ hoa quả và súp hải sản. Tất cả chúng đều mới được lấy ra khỏi hộp đựng, nên vẫn còn nguyên hương vị tươi mới.

“Đúng là nó!”

Vào đó là khi Koutarou nhận ra cơ hội hiếm hoi của mình để phản kích lại Theia.

“Cám ơn nha!”

Koutarou nhanh chóng vươn tay ra, giật lấy một miếng thịt chim vẫn chưa được bày ra, và ném tọc vào miệng.

“Aaaaahhh!?”

“Sa-Satomi-sama!?”

Bởi vì Theia nghĩ rằng đây không phải bàn ăn, nên cô đã lơ là cảnh giác và không thể ngăn được Koutarou. Koutarou cảm thấy tràn ngập hạnh phúc vì hành động của mình và hương vị của miếng thịt mà cậu vừa ăn.

“Ahhh, nó quá trời ngon luôn, cảm ơn về bữa ăn, Tulip!”

“Chết tiệt, Neanderthal! Ngươi có hiểu trộm cắp đồ ăn của hoàng gia là có nghĩa gì không.. !?”

Theia ngay lập tức mất bình tĩnh, cô vừa nghiến răng vừa cố đâm Koutarou bằng cái quạt của mình.

“Điện hạ, làm ơn bình tĩnh lại, chúng ta đang ở trường đó!!”

Chuyện này khiến Ruth gặp rắc rối, Theia đã mất bình tĩnh và không thèm chú ý đến xung quanh trong khi la hét về thân phận của cô. Nếu cứ thế này, thân phận thật của cô sẽ bị lộ, và việc gây trở ngại đến một nền văn minh ngoài hành tinh mà không có quan hệ ngoại giao là bị cấm theo điều ước thiên hà.

“Tôi chẳng biết… Những gì tôi biết là Ruth nấu ăn rất ngon, làm tốt lắm Ruth-san, món này thật sự rất tuyệt.”

“Chết tiệt, có vẻ như ta phải dạy tên người nguyên thủy này biết về vị trí của hắn!”

“Cứ thử xem, một nàng công chúa vô dụng như cô thì làm được gì!”

“Chẳng phải ta đã nói rồi sao!? Ta sẽ dạy cho ngươi hiểu sự khác biệt địa vị giữa hai chúng ta!”

Những lăng mạ cứ thế mà ném qua lại nhau khiến cho tình hình trở nên căng thẳng, khuôn mặt của họ xáp lại gần nhau và họ bắt đầu thi hét lên như những đứa trẻ em vậy. Tuy nhiên, đây là cuộc chiến của những đứa trẻ đầy nguy hiểm không thể nào mà bỏ qua được.

“Điện hạ, Satomi-sama, xin hãy bình tĩnh lại! Tiếp tục như vậy thì không có lợi cho cả hai đâu!”

“Dù có là Ruth cũng đừng hòng mà ngăn được ta! Loại người như ngươi cần phải cho một trận!”

“Cứ thử xem nào Tulíp, tôi đang tính đem cô trồng ở vườn hoa của trường đó!”

Ruth cố trấn an hai người. Nhưng cả hai người họ đều không thèm để ý đến cô, chỉ có sát khí của cả hai là ngày càng tăng. Như là chỉ một chút nữa thôi là họ lao vào ẩu đả.

“Đã qua muộn rồi, ta sẽ không tha thứ cho ngươi kể cả khi ngươi xin lỗi, Neanderthal!”

“Ai mà thèm xin lỗi một người như cô chứ!?”

Bỏ qua lời khuyên can của Ruth, hai người rốt cuộc cũng động thủ.

Hai người toàn lực mà đấm vào má nhau, khiến cả hai bị bật ra.

“Cả hai không được đánh nhau!”

Ẩu đả ở giữa lớp học vào giờ ăn trưa sẽ rất phiền toái. Ruth đã thất bại trong việc làm họ bình tĩnh lại, cô chỉ còn cách đứng ở giữa họ để tách từng người ra và cố ngăn thiệt hại đến những người xung quanh. Nhưng trước khi cô làm được điều đó thì đã có người tách họ ra.

“Hai người đang làm gì vậy!? Chẳng nhẽ cả hai đã quên những gì đã hứa với mình rồi không!?”

Shizuka đã tách được hai người bọn họ ra và nhanh chóng bắt lấy tay phải và ngăn cú đấm từ hai người ấy, cô ném cái nhìn đầy sắc nhọn về phía cả hai. Một ý muốn mạnh mẽ về việc cho cả hai một bài học bùng cháy trong đôi mắt cô.

“Shizuka, tên Neanderthal này trộm thức ăn của ta!”

“Thế vụ cô lấy miếng xúc xích bạch tuộc của tôi thì sao!”

“Im lặng!!”

Thấy cả hai vẫn không dừng lại, Shizuka nắm chặt tay khiến xương của hai người kêu răng rắc.

“Ow ow ow.”

“Ugh!”

Cơn đau khiến cho hai người họ phải dừng lại.

“Mình không cần biết cả hai đang đánh nhau vì chuyện gì, điều quan trọng là nếu hai bạn không ngừng lại ngay, thì mình sẽ không ngần ngại cho ‘dừng’ cả hai vĩnh viễn luôn nếu cả hai muốn.”

Đôi mắt của Shizuka lóe sáng. Koutarou và Theia hiểu rõ ý mà cô nàng muốn nói và bắt đầu run rẩy. Nếu họ đã không ngừng đánh nhau thì họ sẽ chẳng còn khả năng đánh nhau một lần nào nữa.

“Kuh... Neanderthal, không phải là ta chịu thua ngươi đâu đó!”

Theia mím môi bất mãn mà thu lại nắm đấm và nhìn đi chỗ khác.

“Tôi cũng vậy.”

Koutarou cũng thả lỏng nắm đấm ra và quay mặt về phía ngược lại. Cuối cùng thì Shizuka cũng thả tay của cả hai ra.

“Nghe này cả hai. Lần tới mình không có khách khí như vậy nữa đâu đấy.”

“... Được rồi.”

“… Ta hiểu.”

Koutarou và Theia vẫn nhìn ra chỗ khác nhưng họ đã đồng ý với lời của Shizuka. Những nơi mà Shizuka đã nắm lấy đả tấy đỏ và sưng lên, và họ vẫn còn đau. Do đó mà cả Koutarou và Theia đều khắc trong tim rằng việc đánh nhau trực tiếp chẳng phải là lựa chọn hay ho.

Từ sự cố vào giờ ăn trưa, Koutarou và Theia nhận ra rằng những vụ đánh nhau riêng lẻ mà không phải là một phần của một cuộc thi nào đó thì nó chẳng mang lại lợi lộc gì cho họ cả, nhưng sự ganh đua của cả hai vẫn không thay đổi. Vì vậy, kể từ sau khi vụ việc được giải quyết, họ chờ đợi thời cơ để chống lại nhau mà Shizuka cũng không thể xen vào. Tất nhiên điều đó xảy ra sau mỗi bữa tối, với các trò chơi dùng để giành quyền kiểm soát của căn phòng.

“Mình nghĩ tối nay chúng ta có thể chơi trò này.”

“Heart Pounding Land Development Fantasia? Nó là gì vậy?”

“Nó trông giống như một trò chơi mà người chơi phải mua và phát triển một vùng đất để nâng địa vị.”

“Mặc dù nó là một trò chơi được thiết kế cho trẻ em, nhưng bản chất của nó lại là một trò chơi đầy toan tính nhỉ.”

“Do tất cả mọi người đều chưa chơi trò này, nên không còn có chuyện là chỉ có mình chơi kém nữa.”

“Ý hay đó, Nijino Yurika.”

“Nhưng Yurika-chan, thật ấn tượng là chị có món đó đấy ho~”

“Mình tìm thấy nó ở trong đống rác.”

“Đúng là Yurika-chan của chúng ta, ho!”

Các trò chơi cho tối nay là một board game* mà Yurika đã tìm được từ đống rác. Đây là một trò chơi về quản lý công ty với đầy những khía cạnh đen tối, tập trung ở khía cạnh phát triển công ty . Đó là một trò chơi không ai trong số họ từng chơi, vì vậy không có ai có được lợi thế hay bất lợi vì vậy họ đều đồng ý để chơi nó.

*{tên chỉ chung các loại game đổ xí ngầu, điển hình là cờ tỷ phú hay cờ cá ngựa}

“Hahaha, đây đúng là một trò chơi hoàn hảo.”

“Nó xuất hiện thật đúng lúc, tên Neanderthal kia. Ta sẽ cho ngươi thấy sự khác biệt giữa chúng ta!”

Koutarou và Theia hoan nghênh một trò chơi mà sẽ cho phép họ có một cuộc thi rõ ràng. Cả hai người trong số họ nghĩ rằng đó là một cách tốt để giải quyết những gì đã xảy ra vào giờ ăn trưa.

“Hai ta sẽ so về điểm số, người thua phải quỳ trước người thắng, được chứ?”

“Nghe có vẻ hay đó! Ngay bây giờ ta giờ đã có thể mường tựa ra cảnh ngươi quỳ rạp trước mặt ta rồi!”

Ý chí chiến đấu của họ một lần nữa lại bùng cháy lên. Hiện tại, hai người họ một lòng chỉ nghĩ đến làm cách nào để đánh bại được đối phương. Cả hai giờ đã quên mất cuộc chiến giành quyền sở hữu căn phòng cũng như sự tồn tại của các đối thủ khác rồi.

Trò chơi tối nay, Heart Pounding Land Development Fantasia, được chơi với xúc xắc, nó là một trò chơi nơi bạn mua đất và phát triển nó ngày càng lớn hơn. Nó gồm một bản đồ hình vuông không có đích, di chuyển theo số mà con xúc xắc đạt được, và thậm chí người chơi còn có thể quay trở lại điểm xuất phát. Bản đồ đươc chia thanh những ô đất nơi mà người chơi khi đi vào thì có thể lựa chọn mua nó hay không. Nhưng nếu nó đã có chủ sở hữu, bạn phải trả tiền thuế và không thể mua nó. Sau khi mua một mảnh đất, bạn có thể phân bổ nguồn vốn và phát triển nó, nhằm tăng tiền thuế lên. Đây là những quy tắc cơ bản của trò chơi.

*{Cơ bản mình thấy nó giống trò cờ tỷ phú của mình}

Để giành chiến thắng trong trò chơi này, người chơi phải đổ xúc xắc sao cho di chuyển vào những ô còn trống và không dừng lại trên những ô đã được sở hữu. Sau đó, khi ai đó không thể trả hết tiền thuế sẽ bị xem như là phá sản, số đất của người chơi còn lại sẽ được quyết định bằng số tài sản mà họ sở hữu. Game này đòi hỏi sự căn chuẩn khi mua và phát triển khu đất, và chuẩn bị tiền thuế cho việc dừng lại trên đất của người khác, đây là trò chơi đòi hỏi về kỹ năng quản lý đi cùng với vận may. Trông bề ngoài mơ mộng trá hình thế thôi chứ thực chất nó là một trò chơi cực kì phức tạp.

“U-uuh, nếu biết nó là trò chơi kiểu này thì mình đã không chọn nó rồi.”

Và sau khi đọc luật chơi, như mọi người đã mường tựa, Yurika vô cùng dở tệ với trò chơi này. Bởi bản chất Yurika là nhanh ẩu đoảng, cô nàng hoàn toàn không có chút khả năng tính toán cũng như là mưu lược. Tính cách đó đã được chứng tỏ trong cuộc sống hàng ngày của cô.

“Đó là bởi vì chị đã mua mọi thứ mà không suy nghĩ.”

“Nhưng nếu không mua chúng khi chúng còn rẻ, thì sau này làm sao có thể mua được chúng nữa, phải không?”

“… Việc này không có giống việc mua mỳ ly hạ giá đâu.”

Khi trò chơi mới bắt đầu, Yurika đã đi xung quanh mua tất đất đai mà cô có thể, và cô đã tiêu tất cả tiền bạc của mình. Cô không thể phát triển chúng để tăng thu nhập, trong khi cứ dừng lại trên các khu đất của người khác nên cô đã phải bán mảnh đất của cô để trả hết các khoản nợ của mình, đó là một vòng tròn luẩn quẩn.

“Thế nên em mới chơi giỏi đến thế ư, Sanae-chan?”

“Nhìn đi, tui đã thiết lập một chuỗi cửa hàng phụ kiện nè.”

Sanae đã tập trung nguồn vốn của mình vào các ngành công nghiệp liên quan đến sở thích của cô và đã đạt được kết quả nhất định và làm lũng đoạn thị trường. Có một quy định rằng nếu người chơi lập một chuỗi các sản phẩm tương tự sẽ được nhận được thêm tiền thưởng, điều này giúp cắt giảm chi phí cho Sanae phát triển chuỗi sản phẩm ấy vì vậy cô duy trì một sự cân bằng giữa phát triển và nguồn vốn còn lại của mình.

“Tui đang phân vân nên tiếp tục tập trung vào phụ kiện hay mở rộng sang cả quần áo, thật khó để quyết định!”

“Em chơi tốt lắm, Sanae.”

“Fufufu, tối này, ngay cả chị cũng đừng hòng đuổi kịp Sanae-chan này, Kiriha ạ.”

“Có lẽ thế… Nhân tiện thì Sanae này, nếu như em muốn lấn sân sang thị trường quần áo, chị còn mảnh đất thừa có thể chuyển nhượng giá gốc cho em.”

“Thật sao!?”

Sanae đang chơi rất tốt và việc có thể lấy được phần tài sản từ Kiriha khiến đôi mắt cô bé sáng lên. Trò chơi này cho phép người chơi giao thương với nhau, kỹ năng đàm phán là một kĩ năng quan trọng để dành lợi thế và chiến thắng.

“A, nhưng có phải chị đang có âm mưu gì đó không hả!?”

“Không có,… chỉ là nếu chị có dừng lại trên mảnh đất đó thì em có thể miễn thuế cho chị được không, phải trả thuế trên mảnh đất từng là của mình trông thật ngu ngốc, đúng chứ?”

“Hmm, nếu chỉ có thể thì được. Tui sẽ mua nó, tui sẽ mua nó! Thương hiệu của Sanae-chan đang mở rộng!”

“Vậy vụ thương lượng hoàn tất nhé.”

Kiriha bàn giao thẻ chứng thư cho Sanae và nhận lấy tiền, sau đó sử dụng số tiền đó để phát triển tài sản riêng của mình. Kiriha đã không có may mắn với các con xúc xắc như Sanae, nhưng cô lại quản lý tài sản của mình rất tốt.

So với những bước phát triển khá ổn định của ba người kia, Koutarou và Theia lại phát triển đầy bất ổn.

"Tulip sẽ qua đây sớm thôi... Nếu mình phát triển chỗ này mình có thể đánh bại cô ta."

“Neanderthal, cứ thử xem, nếu ngươi cho rằng chỉ với nhiêu đó mà có thể dừng được ta thì ngươi đã nhầm rồi!”

Koutarou và Theia đã quá tập trung đối đầu nhau, phát triển tài sản của họ kề bên nhau và mua tài sản mà người kia cần để cản trở sự phát triển của họ. Họ chỉ có thể nghĩ đến việc đánh bại lẫn nhau mà thôi. Nhờ vậy tiền và tài sản của họ dao động dữ dội và họ vô cùng vất vả để quản lý chúng.

“Kukuku, tí nữa thua thì đừng có mà khóc đó, Tulip!”

“Câu đó dành cho ngươi mới phải, ta đang đợi cảnh ngươi quỳ xuống trước mặt ta đây!”

Trận chiến khốc liệt giữa Koutarou và Theia vẫn tiếp tục trong một lúc lâu, ác cảm của họ đối với nhau vẫn cứ tăng lên dần.

Vòng chơi đầu tiên kết thúc với việc Sanae thiết lập một chuỗi các cửa hàng quần áo và chiến thắng. Thứ hai là Kiriha, Koutarou là thứ ba và Theia là thứ tư. Cuối cùng là Yurika. Cả ba người họ đã dừng lại trên đất của Sanae phải bỏ ra một khoản thuế lớn nên trò chơi đã kết thúc.

Trò chơi được chơi ba lần, bảng xếp hạng trong các vòng chơi được dùng để tính toán vị trí cho đêm nay.

Đứng đầu là Kiriha, tuy cô đứng thứ hai trong tất cả các vòng chơi. Với chính sách quản lý an toàn và cuộc đàm phán khéo léo Kiriha đã tăng số lượng những nơi cô có thể dừng lại một cách an toàn bao gồm cả các vùng đất thuộc về đối thủ của mình. Đây là một chiến thuật giúp cô bất bại ngay từ đầu chí cuối.

“Tui thua chỉ vì tui bị chị dụ mà thôi, Kiriha.”

“Nhờ đó nên cho đến khi kết thúc chị không phải trả tiền thuế cho em.”

“Chị an toàn ngay cả ở trên đất của chị lẫn của tui.”

“Đúng vậy.”

“Nếu tui có thể thu thuế của chị thì tui đã thắng rồi”

Sanae đứng thứ hai. Cô bé đã gặp may mắn từ đầu đến cuối mọi vòng game, cô đã xây dựng một tập đoàn lớn. Tuy nhiên, chính sách của cô là quá lý tưởng làm cô mất rất nhiều lợi nhuận trước Kiriha, cuối cùng cô chỉ có thể xếp thứ hai.

“Chị đã mất rất nhiều tiền tại chỗ của em đó, Sanae-chan.”

“Chị đúng là một khách hàng lớn đó.”

“Chị nghĩ rằng chắc là mình đã mua hết tất cả các sản phẩm thương hiệu Sanae-chan rồi.”

“Thật ra, Yukira, cậu cũng mất rất nhiều tiền tại của hàng của mình nữa đó.”

“Chị ta chỉ toàn lãng phí tiền bạc thôi à.”

“Uuuu…”

Và tất nhiên, Yurika lại ở vị trí cuối cùng. Chính sách mua bán vội vàng kết hợp sự xui xẻo đã làm cho tiền của cô chỉ có giảm mà không có tăng. Cô không sử dụng tiền để đầu tư và mảnh đất cô có lại không mang lại được tiền. Thậm chí sự phát triển của những người chơi còn lại đã khiến cô phải bán lại các khu đất và cuối cùng cô đã bị phá sản. Điều này xảy ở ba vòng chơi đầu, ở vòng thứ tư, cuối cùng cô cũng nhận ra cách đó không hiệu quả, nhưng bởi thời điểm đó nó đã quá muộn, và thất bại của cô là quá rõ ràng.

“Chết tiệt, hòa sao…”

“Cứ chắc mẩm là hôm nay sẽ khiến ngươi cúi đầu rồi mà… Mnngh.”

Thật bất ngờ, Koutarou và Theia có cùng số điểm và đang ở vị trí thứ ba. Trong mỗi vòng chơi, họ đã trao đổi thứ hạng của họ cho nhau, vì vậy khi họ kết hợp chúng lại thì họ lại có cùng số điểm. Do đó, vụ cá cược đã phá sản.

“Cả hai người chỉ để nghĩ về nhau thôi à, Koutarou, Theiamillis-dono.”

“Họ như đang ở thế giới của riêng họ ấy, tởm vãi.”

“Vậy mà hạng của họ vẫn cao hơn mình…”

Những người khác có chút sốc và nở nụ cười cay đắng. Nếu Koutarou và Theia để tâm tới xung quanh hơn thì họ đã có thể đạt được vị trí cao hơn. Nhưng vụ cạnh tranh vẫn chưa có hồi kết.

“Tôi sẽ đánh bại cô vào ngày mai!”

“Ngươi nên chuẩn bị đi, ta sẽ khiến ngươi hối hận vì đã đối đầu với công chúa của Forthorthean!”

Đôi mắt của cặp đôi bùng cháy sự ác ý với nhau. Với bọn họ bây giờ, cuộc chiến giành quyền sở hữu của căn phòng 106 chẳng còn ý nghĩa gì cả. Mọi xúc cảm của họ giờ đây chỉ nhắm đến người trước mặt họ mà thôi. Nó trông giống như cuộc chiến giữa những đứa trẻ và có lẽ sẽ không kết thúc sớm.

Vào sáng hôm sau, một cuộc xung đột mới nảy sinh. Đó là giữa Sanae và Yurika, họ cố đẩy món cà rốt của họ cho nhau.

“Chị đang bị suy dinh dưỡng đó Yurika, vì vậy chị có thể có cà rốt của tui.”

“Ah!? Không công bằng, em chỉ đẩy thứ em không thích cho mình thôi. Em sẽ không phát triển nếu em không ăn uống đầy đủ đấy!”

“Tui là ma nên tui không cần phải ăn.”

“Không công bằng, chỉ có những lúc như thế này em mới nhận mình là ma à!”

Sanae và Yurika đều ném món cà rốt của họ vào dĩa của người kia. Năng lực của Sanae thì không thích hợp với công việc đòi hỏi sự tinh tế, và Yurika thì đầy vụng về do đó họ đẩy cà rốt cho nhau với tốc độ tương tự nhau, do đó việc này có vẻ sẽ không bao giờ chấm dứt.

“Ane-san, bọn em cũng muốn ăn gì đó, ho~!”

“Bọn em muốn ăn gì đó khác với linh lực, ho-!”

“Vậy có món không được ưa chuộng ở đằng kia kìa.”

“Ho-! Món cá này ngon tuyệt, ho-!”

“Bữa sáng Nhật Bổn đúng là phải có món cá mà, ho-!”

Các haniwa đã bắt đầu ăn món cá mà Yurika và Sanae chưa đụng vào, chúng vụng về dùng đũa để ăn nó.

“Aaahhhh!? Món cá của mình!”

“Chết tiệt, mình đã bị phân tâm bởi Yurika!”

Với sự chú ý hoàn toàn dành cho món cà rốt, nên khi nhận thấy, thì món cá của cả hai đã bị chén sạch.

“Ah, xin lỗi, tôi không nghĩ rằng hai người sẽ ăn nó.”

“Đó là lỗi của Yurika, tại chị ấy không chịu ăn cà rốt!”

“Tại sao lại là lỗi của chị!? Em thật vô lý đó Sanae!”

“À... tôi xin lỗi nhưng có món cá ngừ đóng hộp và bánh cá. Các cô có thể ăn chúng.”

“Ah, mình thích chúng, chúng không có xương.”

“... Đối với kẻ phàm ăn thì chị lại quá kén chọn đó.”

Trước khi cuộc xung đột vượt khỏi tầm kiểm soát, cả hai đã bình tĩnh lại bằng món cá ngừ đóng hộp và bánh cá. Hai người họ đều không phải là loại người thù dai nên khi bị phân tâm bởi món ăn mới thì mâu thuẫn giữa họ đã biến mất. Thực tế thì việc các Haniwa ăn hết cả đám cà rốt cũng góp phần quan trọng không kém.

“Chết tiệt, cô thật ngoan cố đó...”

“Vậy sao ngươi sẽ không bỏ cuộc đi, Neanderthal...”

Mặt khác, xung đột giữa Koutarou và Theia đã trở nên sâu sắc hơn, ngay cả bây giờ vẫn có những dấu hiệu của nó. Họ đã giữ lấy đũa của nhau và trừng mắt vào dĩa đồ ăn ở giữa hai người. Trên đĩa đồ ăn chỉ còn lại một chiếc xúc xích bạch tuộc, phần lớn chúng đã được ăn hết nên nó là miếng duy nhất còn sót lại. Cả hai đều muốn miếng xúc xích cuối cùng này.

“Tôi sẽ không thua cô đâu!”

“Tên người Nguyên thủy kia, ngươi thực sự không hiểu sự ngu ngốc của ngươi khi dám chống lại một công chúa sao!”

Nếu đối thủ là một người khác, Koutarou và Theia có lẽ đã nhượng bộ, nhưng với đối thủ là một người mà họ có ác cảm, họ không thể cứ thể mà nhường nhau được. Tuy nhiên, họ sợ sự can thiệp của Shizuka nên không dám dùng vũ lực, vậy nên họ không thể tấn công hay rút lui, mà chỉ tiếp tục nhìn chằm chằm vào nhau.

“Điện hạ, Satomi-sama…”

Ruth đã suy nghĩ từ hôm qua rằng sự xung đột giữa hai người không phải là một điều tốt. Là một bề tôi, cô không bỏ qua cuộc xung đột này, nhưng khi xem cả hai cãi nhau, một suy nghĩ khác đã nảy ra trong cô. Đó là cuộc xung đột này là cần thiết để tạo ra một mối quan hệ giữa hai người bọn họ.

(Điện hạ đã từng cãi nhau rất khốc liệt như thế với người khác trước đây chưa ...?)

Có được sự phục vụ của Koutarou như một chư hầu và đạt được quyền kiểm soát phòng 106 là thử thách của Theia để đạt được quyền thừa kế vương vị. Nếu cô chỉ muốn hoàn thành về mặc hình thức, hai người chỉ cần tạo ra mối quan hệ chủ-tớ ngoài mặt và rồi trở về Forthorthe là ổn. Họ sẽ không cần phải trở về Trái đất một lần nào nữa, vậy nên chẳng có vấn đề gì cả.

Nhưng để Koutarou trở thành một thuộc hạ đúng nghĩa, và để Theia nhận được quyền thừa kế ngai vàng một cách chân chính, thì một mối quan hệ hình thức là vô nghĩa. Vẫn trung thành phục vụ dù thấu hiểu cả mặt tốt lẫn mặt xấu của nhau, thế mới là một mối quan hệ chủ nhân và gia thần đúng nghĩa. Thực tế thì mối quan hệ giữa Ruth và Theia cũng hình thành bằng hình thức như thế.

Thay vì một người chỉ biết thốt lên những lời nịnh nọt sáo rỗng và chỉ duy trì một mối quan hệ ngoài mặt, thì một người dám biểu lộ cảm xúc thật như Koutarou sẽ đáng tin cậy hơn. Hơn nữa, Koutarou đến từ Trái đất, và rõ ràng đã không quan tâm đến địa vị của Theia. Thật khó để nói chỉ với việc quan sát bên ngoài, nhưng Koutarou có những phẩm chất để trở thành đồng minh lớn nhất của Theia và Ruth.

Từ quan điểm đó, có thể nói rằng bước đầu tiên của họ là một bước lùi, nhưng cũng có thể nói rằng nó là bước cần thiết để bộc lộ cảm xúc của họ. Nhưng một cuộc tranh chấp quá dữ dội sẽ là gây nên chuyện, và sẽ rắc rối hơn nếu nó đủ khiến phá hỏng mối quan hệ của họ.

“Vậy thì… Ei!?”

“Ah!?”

“Ruth!?”

“Fufufu, nếu em không ăn nó thì nó sẽ nguội mất.”

Ruth đã bắt đầu nghĩ rằng nhiệm vụ của mình là ngăn chặn cuộc chiến trước khi nó hủy hoại mối quan hệ của họ, để đảm bảo cho kết quả tốt nhất. Ruth không còn do dự nữa.

“Nếu là bạn thì được thôi, Ruth-san. Hmph.”

“Ta sẽ bỏ qua ngày hôm nay. Hmph.”

Không biết những suy nghĩ của Ruth, Koutarou và Theia cố tình ngoảnh mặt đi không thèm nhìn nhau nữa. Cho đến khi ngày hôm qua, điều đó sẽ khiến Ruth bận tâm nhưng giờ không còn như vậy nữa.

“Fufufu, em đã hiểu tại sao Sanae-sama lại thích chúng rồi.”

Vì vậy, mặc dù nó hơi nguội, nhưng miếng xúc xích trong miệng cô vẫn cực ngon.

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Ôi cái thời kì Yurika khổ vcl mì mọi nơi tới cái mùi của Yurika do Sanae ngửi là mùi mì cốc :)))
Xem thêm
Ruth gánh cả cái đế quốc chứ đùa :)))
Xem thêm
TRANS
Ruth gánh còng lưng với cặp này
Xem thêm
Thx trans
Xem thêm
Miếng cuối cùng là miếng ngon nhất :))













Dĩ nhiên là trừ các món rau :v
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
Cắn nhau như chó mèo :v
Xem thêm
Khi đã chấp nhận những mặt xấu thì sẽ chỉ còn lại những mặt tốt thôi. ????
Xem thêm
Cảm ơn nhóm dịch :)
Xem thêm