• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 5 - Kẻ địch của Yurika

Chương 3: Hiểu nhầm và Bị hiểu nhầm

10 Bình luận - Độ dài: 8,253 từ - Cập nhật:

Phần 1<

Thứ 3, ngày 17 tháng 11

“Maki-chan… hừ…”

Sau khi chia tay với Harumi, người muốn nói về cuộc hẹn hò, Yurika tỏ ra u ám một lần nữa khi cô bước về nhà. Bước chân cô nặng chĩu và cô tỏ ra đầy u sầu. Tình huống của cô hiện tại giờ đang tuột dốc không phanh. Cô đã quên mất khi cứng đầu cố giải thích sự hiểu nhầm, rằng giờ đây Maki đã xuất hiện và cô phải chiến đấu.

“Chiến đấu ư… mình có thể làm được không…?”

Kể từ khi đến phòng 106, không, thậm chí khi đã trở thành mahou shoujo, Yurika chưa hề có kinh nghiệm thực chiến. Khi mới trở thành mahou shoujo, cô chỉ dùng chiếc gậy và ma thuật mà cô vẫn chưa thành thạo để chạy thoát những kẻ bám đuổi theo.

Kẻ địch biết dùng ma thuật chưa từng xuất hiện kể từ khi cô đến phòng 106, cô cũng chưa tham gia một vụ đụng độ đáng gọi là trận chiến. Cùng lắm là cô dùng ma thuật của mình khi có tai nạn xảy ra thôi. Thật lòng mà nói, Yurika có một lượng ma thuật rất mạnh nhưng kinh nghiêm chiến đấu chỉ xếp hàng lính mới.

“Nhưng mình phải làm nó! Mình nợ Nana-san cái mạng này mà!”

Yurika ngẩng đầu lên khi đã hạ quyết tâm. Cô mong mỏi được báo đáp ân nhân của mình. Điều ước đó còn mạnh mẽ hơn lòng ham muốn được chạy trốn.

“Yurika Fight! Yurika Fight!”

Yurika nắm tay lại rồi đấm lên trời tự khích lệ mình.

“Tốt rồi!”

Khi Yurika vỗ má bằng cả hai tay, thái độ cô đã thay đổi và cô bắt đầu rảo những bước chân đầy khỏe khoắn và quyết tâm.

“Mình sẽ làm! Đó là trách nhiệm của một mahou shoujo khi bảo vệ căn phòng 106!”

Kẻ địch Yurika cuối cùng cũng xuất hiện, là chiến đấu với cô ta không chỉ là trách nhiệm mà còn là cách mà cô báo đáp lại cho ân nhân của mình. Cô cũng có niềm tin rằng Koutarou và những người khác sẽ tin cô khi họ thấy cô dùng ma thuật. Cô giờ đang hừng hực khí thế.

“… Hử?”

Khi Yurika đến gần Corona house, cô nghe thấy gì đó.

“Thứ 3! Matsudaira Kenji! ‘Em’ sẽ hát, khúc hát ‘Brightness Edge’!”

“Như mong đợi từ Matsudaira-kun. Cậu biết cả bài đứng đầu bảng xếp hạng luôn.”

“Mackenzie! Đúng là người đàn ông từng giáp mặt với một con dao!”

“Im đi Kou! Đệt, chọn nhầm bài.”

Thứ Yurika nghe là những giọng nói đầy thânh quen.

“Chuyện gì thế?”

Kenji, Shizuka và Koutarou đang nói vào chiếc micro. Trên hết, cô cũng có thể nghe vài giọng khác. Yurika đến càng gần Corona thì âm thanh càng to.

(Có phải là cả lớp đã đến phòng 106 chăng?)

Dựa vào số giọng nói, kha khá người hiện đang ở đó. Có vẻ như là họ đang tổ chức tiệc.

“Cái?! Sao họ có thể tổ chức tiệc mà không có mình!? T-hật không thể tin nổi!!”

Có tiệc nghĩa là có thức ăn miễn phí. Nghĩ thế, Yurika nhanh chóng lao về căn phòng 106.

Phần 2

Bị cám dỗ bởi hi vọng về thức ăn, Yurika bật tung cửa phòng 106. Khi cô bước vào, một giọng nói bên trong cất ra.

“Người thứ 6! Satomi Koutarou, mình sẽ đan len!”

“Thôi đi, Satomi! Cái thể loại skill chán ngắt đó là gì chứ!?”

“Wa, đúng là không ngờ được! Satomi-kun, cậu thực sự đi đan lên à. Tuyệt thật đấy!”

“Hừm, bởi mình có một giáo viên giỏi mà lị.”

“Cái đó cũng chẳng làm cậu ngầu được đâu…”

Đúng như Yurika tưởng tượng, một party được tổ chức trong phòng 106. Căn phòng quá nhỏ trong khi có đông đủ bạn cùng lớp, gần như chẳng còn chỗ chống để chen vào nữa. Ngoài ra cũng có vô số thức ăn, bim bim và đồ uống được chuẩn bị. Đúng như Yurika đã đoán trước.

“Ồ, trông có vẻ ngon…”

“Hừ, cuối cùng cũng đã đến à, Yurika.”

Koutarou để ý thấy Yurika bước vào phòng nên gọi cô. Tuy nhiên, Yurika đã nhanh chóng hướng tới chỗ đám gà rán rồi.

“Chọp, chẹp, mình dề dồi.”

“Đừng có mà nói khi ăn.”

Yurika chào Koutarou với mồm ứ ự thức ăn.

“Thịt gà ngon phết.”

“Nó không phải cho cô đâu, đừng có mà ăn hết.”

“Hử?”

Nghe giọng Sanae, Yurika rời mắt khỏi đám gà mà cô đang cố nhồi nhét. Và cô thấy được Sanae đang lơ lửng từ phía Koutarou lại gần cô. Có nhiều người chắn đường nhưng nó chẳng là gì với Sanae cả.

“Có lý do mới có nhiều người tụ tập thế này chứ. Nhìn kia kìa.”

Sanae dừng trước mặt Yurika và chỉ về phía đằng xa của căn phòng 106. Trên tường là một biểu ngữ lớn với dòng chữ ‘Chào mừng Aika Maki! Tiệc chào mừng của lớp 1-A tại phòng Satomi’.

“Ồ, Yurika-san cũng đến à?”

“Cái!?”

Maki đứng ngay bên dưới tấm biểu ngữ. Cô đang bị các bạn cùng lớp vây quanh khi cô mỉm cười gọi Yurika.

“M-Maki-chan!?”

“Cậu đến muộn thế, có công chuyện gì sao?”

*{mình cho Maki khi nói chuyện Yurika trước đám đông sẽ xưng hô lịch sự hơn}

Maki đã thấy Harumi nên mới rời khỏi cuộc nói chuyện với Yurika, nên cô đã biết chính xác Yurika có việc gì. Dù biết nhưng cô vẫn giả bộ hỏi han.

Thực tế thì Maki đang khiêu khích với Yurika rằng ‘Khi cô còn rong chơi thì ta đã đi xa đến mức này rồi’.

“T-ại sao!? Tại sao Maki-chan lại ở đây!?”

Yurika nổi cơn tam bành.

Thịt gà trong mồm cô rớt ra bàn trà. Dù vô tự lự thế nào thì Yurika cũng biết việc Maki ở đây có hàm ý như thế nào. Trong tình huống này, khó mà có thể điều tra cụ thể mà chỉ là một bước đệm thăm dò trước của Maki nên chưa có vấn đề gì.

“Chẳng phải lẽ thường khi mở bữa tiệc chào đón bạn chuyển trường sao.”

“Một bữa tiệc chào đón, tốt, tốt lắm. Koutarou, mày ra dáng quý sờ tộc ra đó.”

“Quý tộc và thường dân liên quan gì với chuyện này.”

“Hoho, đừng có mà xấu hổ.”

Hôm nay cô không cần phải hoàn tất vụ điều tra. Nếu cô có thể thân thiết với Koutarou thì rồi cô sẽ có vô số cơ hội khác.

(Mình mất cảnh giác rồi! Đó là hàm ý mà cậu ta bảo là không dễ gì cản đường cậu ấy sao!)

Dĩ nhiên, đó không phải mục đích duy nhất của Maki. Cô cũng đang cố tìm hiểu về Koutarou và những người sống trong căn phòng 106. Do đây là lễ chào mừng, Maki sẽ có kha khá thông tin cần thiết cho lân xâm chiếm chính thức sau. Maki hành động chính xác và nhanh nhạy hơn nhiều so với Yurika đã nghĩ.

“Yurika-chan, mình đã để dành phần cho cậu món cậu thích rồi, có gì để sau hỏi Ruth-san nhé.”

“Không được, cứ thế này, sẽ có những điều khủng khiếp sẽ xảy ra!”

“Yurika-sama!?”

Chẳng lời nào của Shizuka và Ruth đến được tai của Yurika và cô bắt đầu hoảng loạn. Cô càng để Maki ở lâu trong phòng 106 bao nhiêu thì tình hình sẽ trở nên nghiêm trọng bấy nhiêu. Cô cần đưa Maki ra khỏi phòng này càng nhanh càng tốt.

“S-Sanae-san, phải nói cho Satomi-san!”

Yurika nhìn quanh tìm Koutarou người đã tổ chức bữa tiệc và chuẩn bị vị trí. Cách nhanh nhất để đuổi Maki là nhờ Koutarou giúp đỡ. Dù cậu vẫn từ chối tin vào ma thuật, nhưng cậu vẫn là người mà Yurika trông cậy vào.

“Này, Furuta! Đừng có mà cởi đồ ra!”

“Nhưng Satomi. Nếu không cởi thì tao sao nhảy nude được.”

“Đó không phải ý tao! Mày tính nhảy trong cái phòng chật chội đông người này và ấn cái thứ bẩn thỉu của mày vào người khác à!?”

Koutarou hiện đang giữa lúc tranh cãi với một đứa bạn đang bắt đầu cởi đồ.

“Satomi-san, Satomi-san!”

Bởi thế mà cậu không để ý là Yurika đang gọi mình. Không còn cách nào khác, Yurika len qua đám đông để tới chỗ Koutarou.

“Đừng có mà thô lỗ, nó không có bẩn thỉu nha! Tao rửa nó hàng ngày đó! Chẳng phải lẽ thường khi sửa sang bản thân trước khi lên sàn diễn sao!”

“Đã bảo ý tao không phải thế!!”

“Satomi-san, làm ơn, nghe mình nói nè!”

Khi lại được gần, Yurika lắc tay Koutarou, và cuối cùng cậu cũng quay lại hướng về Yurika.

“Hửm? Sao thế, Yurika?”

“Satomi-san, cứ thế này căn phòng 106 sẽ cướp khỏi tay bạn mất!”

“Cướp?”

Hiện tại, mối quan hệ giữa Koutarou và những xâm lược gia khác không đến nỗi tệ. Koutarou đã bắt đầu hiểu mỗi người có lý do chính đáng riêng để đoạt lấy căn phòng và họ không hoàn toàn xấu xa. Nói rõ hơn thì họ đã xây dựng được lòng tin với nhau. Bởi thế mà Koutarou không có cảm giác ngay lập tức gặp nguy hiểm khi bị bảo là căn phòng 106 sẽ bị cướp.

“Ai cướp chứ?... Mà đúng là cậu đã mất nhiều điểm và giờ chỉ còn khoảng 70 điểm thôi mà.”

Koutarou thì thầm phần nửa sau điều mà cậu nói cho Yurika. Yurika người kém tắm những trò chơi đã mất kha khá điểm, và phần tatami của cô đã rơi rớt xuống dưới 80. Từ góc nhìn khác thì gần như căn phòng đã bị cướp khỏi tay cô.

“C-ậu nhầm rồi! Mình không có nói về chúng ta! Một kẻ xâm lược mới đã xuất hiện!”

“Kẻ xâm lược mới!?”

Nghe thế, Koutarou ngừng chuyển động.

“Phải! Maki-chan theo đuổi nguồn ma lực tập trung tại căn phòng này!”

“Cậu bảo Maki-san đang theo đuổi căn phòng này á?”

“Phải, nên cậu cần phải đuổi cô ấy ra khỏi phòng càng sớm càng tốt không thì sẽ có điều khủng khiếp sẽ xảy ra!”

“Cậu đang nói gì-”

Koutarou gần như nói với cô rằng đừng có mà nói những thứ ngu ngốc nữa đi. Nhưng trước khi đó, cậu đã chú ý sự nghiêm túc trên vẻ mặt của cô. Nhìn cô tỏ ra tuyệt vọng như thế, cậu nuốt những lời định nói và quyết định nghe xem cô định nói gì.

“Này, Yurika, giải thích rõ coi. Đừng có mà đột nhiên mà gọi Maki-san là-”

“Cơ hội!”

Nhìn thấy Koutarou không còn để ý xung quanh, tên bạn cùng lớp bắt đầu nude. Tên này dự tính nhảy truồng. Thế là các cô gái trong phòng hét toáng lên.

“Số tám! Furuta! ‘em’ xin phép được nhảy!”

“Kyaaa!”

“Đồ ngốc! Đồ biến thái!!”

“Woa, dừng lại, Furuta! Đừng có mà cởi!”

“Satomi-san, mình chưa nói hết!”

“X-in lỗi Yurika, c-hờ tí đã. Dừng ngay Furuta, cái thằng bẩn bựa này! Có mấy bạn nữ ở đây đó!”

Koutarou bận tay cố gắng giữ cho tên bạn cùng lớp khỏi cởi đồ nên không có thời gian để lắng nghe Yurika.

“Có chuyện gì thế?”

“Sao thế Yurika, sao cô lại hét lên như thế?”

“Bọn này sẽ nghe chị, đừng có mà để ý đến Koutarou.”

Shizuka, Theia và Sanae tiến tới Yurika thế chỗ cho Koutarou đang bận rộn.

Những người khác thì đang tập trung vào màn nhảy khỏa thân, nhưng ba cô gái thường ngày ở cạnh Koutarou không thực sự bị ảnh hưởng bởi tên con trai trong chiếc quần xà lỏn.

“T-hật ra thì Maki-chan là mahou shoujo xấu xa, người đang theo đuổi căn phòng này!”

“Giờ mới nhớ là chị cũng từng nói thế khi lần đầu tới đây thì phải.”

Sanae lượn lờ trên không khí trong khi khoanh tay, cô nhớ lại lần tiên họ gặp mặt nhau. Yurika đã nhảy vào phòng sau khi phá tan cái cửa sổ. Cô đã nói cùng một điều mà cô đang nói hiện tại.

“Phải! Thế nên mấy cậu không thể tổ chức lễ chào đón cô ấy được! Cho cô ấy vào là điều mà cô ấy mong muốn!”

Yurika cố gắng để giải thích cho cả ba. Không còn thời gian để do dự. Nếu họ không giải quyết Maki ngay bây giờ thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.

(Không có tác dụng đâu, Nijino Yurika.)

Maki nhìn Yurika với cái liếc nhìn lạnh lẽo, nhưng cô vẫn nở nụ cười giả tạo trên môi.

(Bởi ta cũng dùng cách thức mà cô đã dùng để bảo vệ mình mà.)

Cô tự tin rằng mọi nỗ lực của Yurika đều là vô nghĩa.

“Hiểu rồi, ra đó là thiết đặt cho câu chuyện cosplay của chị à.”

Sanae, người đã nghĩ ngợi hồi lâu, vỗ tay và mỉm cười. Sanae ấn tượng bởi khả năng tạo dựng nên câu chuyện của Yurika.

“Ể!?”

“Cosplay là thứ duy nhất có trong đầu chị thôi nhỉ?”

Sanae gật đầu lia lịa trong khi Yurika tỏ ra lúng túng. Cô bé đầy ngạc nhiên mà cảm thán về Yurika.

“Chờ đã nào, em nhầm rồi, Sanae-chan!”

“Mình hiểu mà, Yurika-chan. Thật là ấn tượng khi bỏ ra đến hơn nửa năm để chuẩn bị…”

Bên cạnh Sanae là Shizuka, cũng đang gật đầu. Cô tỏ ra ấn tượng là Yurika đã nhìn thấy trước sự chuyển trường của Maki từ hơn nửa năm trước, để chuẩn bị cho Comiha mùa đông.

“Hai người sai rồi! Theia-chan, nói gì đi cho Shizuka-san và Sanae-chan hiểu đi!”

Yurika bất đầu bối rối khi cả Shizuka lẫn Sanae đều hiểu nhầm cô. Cô nhận ra rằng một mình không thể giải quyết được sự hiểu nhầm nên quay sang cầu cứu Theia.

“Ta hiểu, hiểu mà. Cô muốn giữ nó như thế chứ gì?”

Tuy nhiên, định mệnh nhà nó. Cuộc đời còn lại của cô đóng xầm ngay phút chốc.

“T-Theia-chan!?”

“Nhưng Yurika à. Chúng ta không thể đuổi chị ta ra trong chính buổi tiệc chào đón của chị ấy được chỉ bởi cái thiết đặt của chị.”

“Đúng đó, cứ cho qua đi. Chứ không lại để mọi người cảm thấy xúc phạm được, đúng chứ?”

“Đúng thế, ta hiểu cô đang lo lắng cho Comiha sắp tới nhưng chí ít cũng nên thành thật và chúc mừng sự đoàn tụ của cả hai chứ.”

“Thật quá đáng, cả ba người thật quá đáng…”

Nước mắt của Yurika lại trào ra.

“Mình không có nói dối, nếu không đuổi Maki-chan, điều tồi tệ sẽ xảy ra!!”

“Dù chị có nói thế thì chị ta mới chuyển tới đây…”

“Yurika, cứ chịu đựng tí đi, nhé?”

“Chẳng làm sao nếu quên đi cosplay một ngày đâu.”

Chẳng quan trọng là Yurika cố gắng bao nhiêu, thậm chí khi mahou shoujo xấu xa đã xuất hiện, nhưng không một ai nhận ra cô ta là kẻ địch. Cú sốc này chỉ tổ làm bại hoại thanh danh của cô như là một mahou shoujo.

“Fufufu…”

Nhìn nước mắt ứa trào trên má của Yurika, Maki hả hê.

(Cho ngươi chết, Yurika. Ai bảo cô dám làm bẽ mặt ta…)

Cô không phải kẻ địch của Yurika mà đơn thuần là một cosplayer đàn em. Sẽ khác biệt nho nhỏ về nhận biết đã mang lại biết bao lợi thế cho Maki.

Bạn cùng lớp của cô, không hay biết sự thật, đối đãi cô như một cosplayer và mở tiệc chào đón cô. Và do Koutarou sống một mình ở đây nên căn phòng 106 được chọn làm nơi tổ chức tiệc khi mà không có sự làm phiền của thành viên khác trong gia đình.

Do họ coi Yurika và Maki là cosplayer, họ chỉ nghĩ sự thúc giục của Yurika để đuổi Maki đi chỉ là sự ích kỉ của Yurika mà thôi.

Dù Yurika vẫn chưa nhận ra thì lý do mà cô không được định danh như là một mahou shoujo non nớt bởi mọi người đều đã bị thuyết phục rằng cô là một cosplayer. Nếu không thì cô có thể đã bị phát hiện từ lâu rồi. Và giờ đây, Maki cũng nói tương tự như thế. Cô ta được bảo vệ bởi cả thế giới bởi một từ ‘cosplay’.

“Ah!?”

“Yurika-chan, cậu đi đâu thế!?”

“Yurika, bữa tiệc đã kết thúc đâu!”

(Thật là tàn nhẫn mà!)

Một ngày nào đó họ sẽ tin cô. Khi mà kẻ địch xuất hiện sẽ là lúc họ hiểu cô. Cho đến giờ phút này, Yurika đã luôn có niềm tin như vậy. Tuy nhiên, tàn nhẫn thay, thực tế lại khác biệt. Nước mắt Yurika vẫn rơi nhưng lần này khác, đó là nước mắt đầy chân thật.

“Mình ứ quan tâm nữa! Nếu mấy người gặp chuyện về sau thì mình cũng không đến cứu đâu!”

“-Yurika?”

Nghe thấy giọng sầu não của Yurika, Koutarou dừng việc của mình và quay lại đằng sau nhìn. Tuy nhiên lúc đó, Yurika đã rời khỏi phòng.

“Ruth-san, chuyện gì với Yurika vậy?”

Không hiểu chuyện gì đã xảy ra, Koutarou hỏi Ruth về tình hình. Ruth lắc đầu nhẹ và bắt đầu giải thích.

“Em cũng không thực sự hiểu. Mọi người bảo bạn ấy đừng nên đặt nặng về cosplay quá như mọi khi thì bạn ấy đột nhiên chạy khỏi phòng…”

Vừa trả lời Koutarou, Ruth lo lắng nhìn ra cánh cửa nơi mà Yurika đã rời đi. Koutarou cũng làm theo.

(Không biết có ổn không khi để mặc cậu ta như vậy…?)

Cảm thấy có gì đó khang khác ở Yurika, Koutarou ngần ngại tự hỏi có nên đuổi theo hay không.

“Lên nè!!”

“Woa!? Kou, mày bị ngốc à! Đừng có mà thả Furuta ra chứ!!”

“X-in lỗi!”

“Kyaaaa!!”

“Khôggggg!!”

Nhưng do vụ náo loạn trong phòng 106 nên Koutarou bị vướng chân không thể đuổi theo Yurika được.

Phần 3

Harumi và Kiriha gặp nhau trước cổng bệnh viện.

“Ồ? Bạn là bạn của Satomi-kun… coi nào… Kurano-san?”

“Vâng, em là Kurano Kiriha. Xin chào Sakuraba-senpai.”

“Xin chào bạn Kurano.”

Sau khi kết thúc buổi khám, Harumi đi ra khỏi bệnh viện cùng lúc Kiriha đi ra từ khu vực khác. Hai người không để ý đến nhau cho đến khi bước ra cổng.

“Chị đến khám à, Sakuraba-senpai?”

Kiriha che giấu bản chất với mọi người trừ những kẻ xâm lược khác và Koutarou. Lần này cũng vậy và cô đang chào hỏi Harumi như một đàn em lễ phép.

“A, phải. Đây là lịch kiểm tra thường xuyên của mình.”

Harumi mỉm cười nhưng chỉ được một lúc. Nó biến mất ngay khi cô ngước nhìn tòa nhà bệnh viện.

“Ừm… chẳng có nhẽ bạn cũng bị bệnh sao, Kurano-san?”

Lý do cho cô tắt nụ cười là bởi cô lo lắng cho Kiriha đã chẳng may gặp gì bất trắc.

“Không.”

Tuy nhiên, Kiriha lắc đầu. Nghe cô trả lời như vậy, thái độ Harumi bừng sáng hẳn.

“Thật ra thì có người quen của em được điều trị ở đây.”

“Ra là thế…”

Harumi tỏ ra thanh thản khi biết Kiriha không bị ốm, nhưng giờ cô bắt đầu thấy lo cho người quen của Kiriha.

“Fufufu, Sakuraba-senpai, chỉ là vết thương ngoài da do tai nạn xe cộ thôi, đừng quá lo lắng.”

“A, m-ình xin lỗi…”

Đôi má của Harumi ửng đỏ tỏ vẻ xấu hổ, nhưng nghe rằng đó không phải vết thương nghiêm trọng, nụ cười đã trở lại khuôn mặt của cô.

“Chị đúng là người tốt, Sakuraba-senpai.”

“K-hông phải thế đâu… mình có kinh nghiệm với điều trị nên mình có đôi chút lo lắng…”

Kiriha mỉm cười còn Harumi đỏ mặt. Nhìn vào, chẳng biết ai mới là senpai nữa.

Những chiếc ô tô đi ngang qua lại khi Harumi và Kiriha đang sóng bước đi cùng nhau bên lề đường.

“Bạn thân thiết với Satomi-kun nhỉ, Kurano-san?”

“Vâng, thân thì có nhưng cãi cọ cũng nhiều.”

Cả hai tiếp tục cuộc nói chuyện trên đường về. Bởi đường đang đông xe cộ nên họ phải to tiếng khi nói chuyện. Do họ chẳng có mấy điểm chung nên chủ đề quay sang về Koutarou.

“Nghe điều đó khiến mình cảm thấy ghen tị.”

“Ghen tị sao?”

“Ừ, mình chưa từng cãi cọ với Satomi-kun dù chỉ một lần.”

Cô đeo bộ mặt phiền muộn khi nói còn Kiriha tỏ ra ngạc nhiên khi trả lời.

“Thật sao? Đã khá là lầu kể từ khi Satomi-kun gia nhập hội đan len nên em cứ nghĩ là cả hai chí ít cũng xung đột một hai lần rồi chứ.”

“Không có một lần nào cả. Satomi-kun quá lưu tâm và quý trọng mình nên chưa từng tỏ ra chút cảm xúc mạnh mẽ nào với mình.”

“Ra là thế… cứ nghĩ Satomi-kun sẽ…”

(Ra là Koutarou trân trọng người cậu ta yêu đến như vậy… Thật không ngờ, chúng mình có thể thân hơn với Koutarou… không, đó phải chăng là cách mà cậu ta dùng để giữ Sakuraba Harumi ra khỏi cuộc chiến của bọn mình?)

Hôm trước Koutarou đã từng nói rằng Harumi là kiểu người mà cậu thích. Nhưng cậu chưa từng thể hiện bản chất thật cho cô ấy thấy. Cách mà cậu đối xử với những kẻ xâm lược và Kenji hoàn toàn khác với cách cậu đối xử với cô ấy. Kiriha đoán rằng cậu làm thế để khiến cô tránh xa những cuộc chiến của phòng 106.

“Chị muốn cãi nhau với Koutarou-kun sao, Sakuraba-senpai?”

“Ý mình không phải là muốn cãi nhau mà mình muốn cậu ấy đừng có quá câu nệ.”

“Em hiểu cảm giác của chị. Em cũng không muốn chàng trai mà em yêu ý tứ với mình đâu.”

(Còn Sakuraba Harumi không thỏa mãn với tình trạng hiện tại. Mọi chuyện trở nên phức tạp rồi đây, Satomi Harumi…)

“Y-êu? Đ-ó… không phải ý…!”

“Không sao đâu, Sakuraba-senpai. Em sẽ không nói ra đâu.”

“A, au… Ừ-m…”

“Chị yêu cậu ta đúng chứ?”

“Ừ-…”

Không lâu sau, Harumi bắt đầu chậm rãi gật đầu khi cô đã chịu từ bỏ. Mặt cô đỏ như quả gấc vậy.

“Em biết mà. Em đã nghĩ như thế khi thấy chị diễn trên sân khấu.”

“A…”

Khi Kiriha nói về vụ diễn kịch, mặt của Harumi còn đỏ hơn nữa, và cô không thể thốt ra thêm lời nào nữa. Khi mà đôi mắt của Harumi trở nên rối loạn thì cô chợt thấy một người cô quen.

“… Chẳng phải đó là Nijino-san?”

“Ể?”

Harumi theo bản năng dừng lại, Kiriha cũng tương tự. Kiriha nhìn quanh, cố gắng tìm Yurika, nhưng cô không thể thấy Yurika ngay.

“Fufu, nhìn bên kia kìa.”

Thấy thế, Harumi cười nhẹ nhàng và chỉ chỗ của Yurika.

“A, đúng thật. Nhưng họ đang có tiệc chào mừng học sinh mới, sao cậu ta lại ở đây…?”

Đó là trong một công viên nhỏ. Và trong góc của sân chơi, một mái tóc kết hai bím đang đung đưa.

Phần 4

Trong công viên, che lấp bởi màn đêm, âm thanh đung đưa vang lên. Do mặt trời đã lặn dần, chẳng còn một đứa trẻ nào chơi ở đây nữa. Khi mà nhiệt độ giảm xuống với mùa đông đang tới gần, lý do duy nhất để ai đó ở đây lúc này là do họ quá ham chơi hoặc có một lý do đặc biệt nào đó.

“Hú, mình ứ quan tâm nữa… Mình mong cho mọi người đau khổ dưới tay Maki-chan cho rồi.”

Yurika là người ở lại sau cùng. Cô đang ngồi trên một chiếc đu.

“Mình chắc chắn sẽ chẳng cứu họ đâu! Cả Theia-chan, Sanae-chan, Shizuka-san hay Satomi-san!... Satomi-san lần này có chút khác nhưng… cậu ta chẳng đời nào tin mình nên mình cũng không cứu luôn!”

Khi mà Yurika đung đưa chiếc đu, cô rớt nước mắt của sự thất vọng. Không phải vì sự vượt trội của Maki, cô đang bị sốc bởi những người bên cạnh cô lại không tin tưởng cô. Họ đã bên nhau hơn nửa năm trời, Yurika muốn họ chí ít cũng tin cô khi cô nói rằng Maki là mối nguy hiểm.

“Họ đều là lũ người bất lịch sự.”

Và kết quả là Yurika vứt bỏ nhiệm vụ của mình. Chạy khỏi căn phòng cũng đồng nghĩa từ bỏ trách nhiệm như một mahou shoujo. Thông thường thì Yurika nên đáng lý ở lại và canh chừng Maki. Nếu cô ta cố dùng ma thuật phân tích, Yurika có thể ngáng đường ngăn việc cô ta tiếp nhận thông tin. Làm thế trong khi không để người khác nhận ra rằng cô là một mahou shoujo.

Tuy nhiên, Yurika lại không thể làm thế. Lý do lớn nhất là những người trong căn phòng 106, những người mà cô đã bắt đầu trao sự tin tưởng nhưng lại chẳng tin cô.

Lý do gì để cô chiến đấu? Trước khi cô biết thì lý do là kẻ địch trước đây của cô xuất hiện và khi mọi người từ chối cô thì cô lại bỏ cuộc luôn. Nếu là lần đầu khi mới đến phòng 106 thì Yurika cũng chẳng quan tâm rồi. Nhưng giờ đây, cô không chịu nổi. Cô thấy thật mát thể diện và cô không thể ngừng nước mắt.

“Nijino-san, Nijino-san.”

Vậy nên Yurika chỉ chú ý tới Harumi sau khi cô ấy phải gọi cô biết bao nhiêu lần.

“Nijino-san, có chuyện gì thế?”

“Ế!? S-Sakuraba-senpai!?”

Do Yurika không chú ý xung quanh nên cô ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Harumi.

“Kyaaa!?”

“Nijino-san!”

Cô bị bất ngờ đến mức xuýt thì ngã khỏi ghế đu, nhưng cô đã kịp bám lấy dây xích.

“Bạn có sao không, Nijino-san!?”

“E-m ổn, chỉ hơi giật mình chút thôi.”

Yurika giữ lấy dây xích trong khi điều hòa lại hơi thở. Bởi cô bị bất ngờ nên cô quên mất là mình đang khóc.

“Ra là thế, thế thì tốt…”

“Sakuraba-senpai, sao chị lại ở đây?”

“Fufufu, đó là chỗ này gần với bệnh viện mà.”

Sau khi tỏ ra nhẹ nhõm khi thấy Yurika đã ổn, Harumi nở nụ cười trước câu hỏi của Yurika.

“A, đ-úng nhỉ…”

Nghe câu trả lời, cuối cùng Yurika cũng nhận ra là cô đang ở công viên nằm cạnh bệnh viện. Cô không thể nhớ rõ lắm sau khi chạy khỏi phòng 106. Bị lấn áp bởi cảm xúc nên cô chạy vô định và cuối cùng đến công viên này. Hỏi một điều quá là hiển nhiên, Yurika bắt đầu cảm thấy xấu hổ.

“Thế đã có chuyện gì, Yurika-san?”

“Thậm chí cả Kiriha-san nữa…”

Khi Kiriha xuất hiện đằng sau Harumi, Yurika ngạc nhiên lần nữa. Trên hết là chưa bao giờ cô có thể nghĩ rằng Harumi và Kiriha đi cùng nhau, cô cũng không hiểu tại sao Kiriha lại ở đây ngay từ đầu nữa.

“Thật ra thì… bạn bè của em và em… không thể nhìn nhau được vì một số chuyện… không biết bao lần em nói với họ sự thật, họ cũng không tin em… nên em…”

Vừa nói, cô lại nhớ về cảm xúc đau khổ và bối rối, nước mắt ngừng rơi khi nãy bắt đầu trào ra lần nữa.

“Thế chuyện gì đã xảy ra…”

Sau khi nghe Yurika bày tỏ, Harumi tỏ ra buồn phiền theo. Cô đồng cảm với Yurika như thể chính cô mới là người bị tổn thương vậy.

“…”

(Dường như đã có chuyện gì ở bữa tiệc… Có lẽ mình nên để cho Sakuraba-senpai lo…)

Thu hút bởi tình huống này, Kiriha chọn không nói gì cả. Do cô cũng không tin vào ma thuật nên cô biết rằng cô nói chỉ tổ gây ra phiền phức thôi.

“Ra đó là lý do mà bạn ngồi khóc ở đây.”

“… Vâng…”

Yurika gật đầu và nhìn xuống. Cảm xúc của cô thực sự bị tổn thương.

“Ra là thế…”

“…”

Harumi nhẹ nhàng nhìn Yurika. Do Yurika đã giúp cô với Koutarou nên cô cũng muốn làm gì đó cho cô ấy.

“Mình hỏi một điều được không?”

“… Vâng…”

Vẫn còn hướng mặt xuống đất, Yurika thì thầm đáp lại.

“Điều gì đã làm bạn buồn, Nijino-san? Là do sự thật không đến tai những người bạn của mình? Hay do những người bạn đặc biệt của bạn không tin tưởng bạn?”

Cô buồn là do đa phần các bạn không chấp nhận sự thật? Hay sự thật không phải là vấn đề mà cô buồn là bởi những người bạn thân thiết của cô không tin tưởng cô? Nếu cô không nói rõ ràng thì Harumi không thể an ủi được Yurika.

“Đó là…”

Yurika kìm lại câu trả lời. Thường thì cô sẽ chọn đáp án thứ nhất. Những người không tin cô là những người hoàn toàn xa lạ. Trong số đó có cả những người được cho là kẻ địch của cô. Nhưng mặc dù thế, Yurika buồn là bởi chính đám người đó lại không tin cô. Dù là vậy nhưng do họ là kẻ địch nên lẽ thường khi họ không tin tưởng cô.

“Đó là… những người bạn đặc biệt của em không tin tưởng em khiến em đâu đớn…”

Câu trả lời của Yurika khiến bản thân cô rối loạn. Cô đã coi những kẻ đáng ra là kẻ địch là những người bạn thân thiết của mình.

(Ra là vậy, thế nên mình luôn bất an và thất nhục nhã…)

Đầu tiên cô muốn để Koutarou và những người khác thoát khỏi sự nguy hiểm mà họ không ngờ tới. Nhưng sau khi cô dành thời gian với họ, cô càng mong họ tin tưởng mình hơn. Đó là lý do tại sao cô bắt đầu có thiện chí đối với họ. Điều đó dẫn đến khi đối mặt với tình huống hiểm nghèo thực sự, việc họ không tin tưởng cô khiến cô phiền muộn vô cùng.

“Ra là như vậy. Trong trường hợp đó, bạn đã có câu trả lời của mình rồi sao, Nijino-san.”

Nghe lời đáp của Yurika, Harumi gật đầu.

“… Ể?”

Bối rối trước lời của Harumi, Yurika nhìn lên và cô thấy Harumi đang dịu dàng nhìn cô,

“Nijino-san, bạn vẫn nghĩ rằng họ là những người bạn đáng quý. Thế nên bạn mới buồn bã. Thế nên bạn mới muốn họ tin tưởng bạn, đúng chứ?”

Bởi cô đã coi họ như những người bạn, nên cô buồn khi không có sự tin tưởng của họ. Lựa chọn của cô một là dừng làm bạn bè với họ, hai là thuyết phục họ là cô nói sự thật. Những lựa chọn khác chỉ để lại Yurika những cảm xúc về sự hối hận mà thôi.

“Phải, đúng là vậy… nhưng làm sao em có thể…”

3494498d-65da-4794-ba29-8124097ec8b5.jpg

“Hãy biến nó thành hành động. Mình không biết bạn muốn họ tin bạn điều gì, Nijino-san, nhưng bạn phải tiếp tục làm những điều mà bạn muốn họ tin vào.”

“Tiếp tục làm những điều mà mình muốn họ tin vào…”

Trong trường hợp của Yurika là tiếp tục nghĩa vụ của một mahou shoujo. Nếu Maki nhắm vào phòng 106, trách nhiệm cảu cô là bảo vệ nó.

“Bạn chỉ có thể nhận được sự tin tưởng qua hành động. Nếu bạn cố thuyết phục họ bằng ngôn từ, lừa họ hay trêu họ, bạn chẳng thể nhận được sự tin tưởng mà bạn muốn, Nijino-san.”

“Em hiểu rồi…”

Đến lúc đó thì cuối cùng Yurika cũng hiểu.

(Hơn nửa năm qua, mình đã bao giờ ra dáng một mahou shoujo chưa? Dù mình chỉ nói mồm nhưng cách hành xử thì…)

Và hôm nay, khi mà kẻ địch của cô, Maki, xuất hiện. Chẳng phải đó là cơ hội mà cô hằng mong mỏi để nhận được sự tin tưởng của những người khác đó sao?

“Được rồi!”

Yurika vỗ má mình với hết sức mạnh. Mạnh đến mức những nước mắt quanh mắt cô bắn ra, và chúng lấp lánh giữa ánh nắng mặt trời.

“Em đã hiểu, Sakuraba-senpai! Em sẽ cố gắng hết mình!!”

Cùng lúc những giọt nước mắt chạm thấm vào đất, tinh thần bất khuất và nụ cười đang nở trên khuôn mặt cô.

“Hãy cố hết mình, Nijino-san.”

“Vâng, xin lỗi đã khiến chị lo lắng, Sakuraba-senpai!! Nijino Yurika đáng khinh này sẽ cố gắng hết mình!”

Yurika đứng chào Harumi với kiểu cách đầy hài hước. Cứ như nỗi buồn khi nãy chỉ đơn giản như một giấc mơ.

“Ra đó là Sakuraba Harumi…”

Kiriha người lặng yên quan sát nãy giờ thốt ra lời thán phục.

(Thế nên đó là tại sao Satomi Koutarou không nhìn chị ta như một người để yêu đương…)

Nhìn thấy sự chín chắn, nhẹ nhàng và ý chí kiên cường ẩn sau vẻ bề ngoài của Harumi, Kiriha có thể rõ ràng cảm thấy rằng Sakuraba Harumi sẽ là một đối thủ cực kỳ khó xơi.

Phần 5

Bữa tiệc chào mừng của Maki kết thúc sau khi đồng hồ đi qua con số 8. Tiệc tùng sau 8h sẽ gây phiền hà của hàng xóm nên chủ nhà, Shizuka đã dừng nó lại. Dù nói là thế thì bữa tiệc đã tổ chức từ 4h chiều nên những người tham gia đã khá là thỏa mãn rồi.

“Cuối cùng, Yurika không có quay trở về…”

Quay về nhà sau bữa tiệc, Maki thì thầm. Giọng của cô vang khắp căn phòng trống. Đó là một căn phòng tối tăm và cô độc chẳng có mấy đồ đạc.

“Ma thuật kết giới xuất hiện lúc 6h có vẻ là của cô ta. Cô ta giả bộ như cãi nhau rồi lại phá đám mình từ bên ngoài… Đúng là cô ta thực sự có kẻ chống lưng. Thật bực mình…”

Maki hướng ra giữa phòng và giơ tay lên.

“Đến đây, Twilight Wing!”

Cùng với lời cô cất lên, một chiếc gậy xuất hiện trên tay cô. Chiếc gậy của cô cũng như Yurika, khá là diêm dúa, và không có vẻ gì được thiết kế cho sử dụng thực tiễn. Điều khác biệt lớn nhất giữa chiếc gậy của hai người là màu sắc của chúng. Không như màu hồng mang đầy sự ảo diệu của Yurika, gậy của Maki có màu chàm mang phần u vắng.

“Kích hoạt ma pháp Communication Gem. Mở kênh!”

Maki giơ chiếc gậy lên quá đầu và thì thầm điều gì đó. Đó là phép thuật kích hoạt dụng cụ ma pháp mà cô đã bố trí từ trước.

Đáp lại lời niệm của Maki, viên đá màu chàm được đính trên sàn nhà bắt đầu tỏa sáng. Như cộng hưởng lại, 6 viên đá chôn trong tường bao quanh Maki cũng tỏa sáng theo. Màu sắc của chúng tương ứng là đỏ, cam, vàng, xanh lá, xanh dương và tím. Cùng với màu chàm của Maki, đó là 7 màu của cầu vồng. Tuy nhiên, màu sắc thoát ra của chúng có phần tối màu hơn. Như thể chúng không phát ra ánh sáng mà là bóng tối vậy. Khi thời gian trôi đi, ánh sáng phát ra từ 6 viên ngọc dần dần định dạng hình người.

“Ồ, bộ đồng phục học sinh hợp với cô đó, Maki.”

Khi thứ ánh sáng ổn định, cạnh những viên ngọc là những cô gái mặc bộ đồ tương ứng với viên ngọc của họ.

Toàn bộ 6 cô gái ấy là hình ảnh 3 chiều. Hòn đá mà Maki dùng là một thiết bị ma thuật cho phép cô nói chuyện với những người ở nơi xa thông qua hình ảnh phản chiếu ba chiều.

“Đừng có mà chọc tôi. Các cô bảo tôi báo cáo nên tôi mới chịu bao rắc rối để liên lạc được với mấy người đó.”

“Lỗi của tui, đừng có mà giận.”

Cô gái màu đỏ nhún vai khi Maki đáp lại.

“Thật là, cô…”

Mặc dù bao quanh bởi sáu cô gái, Maki không tỏ ra nao núng. Maki và 6 cô gái còn lại hiện đều đang đứng trên cùng mặt đất. Họ là đồng minh của nhau. 7 cô gái, tính cả Maki, là đầu não kẻ địch của Yurika, Darkness Rainbow.

“Thế, sao rồi? Là con bé rainbow mới và nguồn ma lực tập trung đó?”

Khi thấy Maki và cô gái đỏ dừng nói chuyện, cô gái tím lên tiếng. trong 7 cô thì cô là người trông trưởng thành nhất, và có lẽ là chủ tọa.

“Đầu tiên là về Rainbow Yurika, tôi không dám chắc.”

“Ý cô là sao?”

“Kĩ năng cô ta thì không đáng bàn nhưng có vẻ có một kẻ có đầu óc đang bắt tay với cô ta.”

Maki bắt đầu giải thích. Cô nói về cách mà Yurika thao túng thông tin bằng cách dùng trò cosplay và cách mà cô ta cản đường Maki khi cô có ý định thăm dò phòng 106 từ bên ngoài.

“Tôi đã không nhìn thấu được vấn đề. Mọi thứ mà tôi biết là cô ta yếu kém hơn nhiều so với Rainbow Nana.”

“Có vẻ rắc rối.”

“Nếu bọn này mà chiến đấu, không thể biết sẽ có chuyện gì ngáng đường nữa…”

“Maki, có thể tên đồng bọn khá là rắc rối đó. Cuối cùng, ma thuật chỉ là sức mạnh. Phụ thuộc vào cách dùng mà khả năng của nó sẽ tăng lên nếu có một yếu tố tác động lớn.”

“Tôi cũng nghĩ thế.”

Cô gái tím đồng ý với Maki. Hai người gật đầu với nhau với vẻ mặt đầy nghiêm nghị.

“Cô chỉ cần loại bỏ con nhát gan đó là được mà.”

Cô gái đỏ bực mình lên tiếng. Cô ta là người đơn giản và thẳng thừng nên cuộc thảo luận như thế này khiến cô ta phát bực.

“Không đơn giản thế đâu. Giờ đây tâm lý của Yurika khá là ổn định. Cô ta hoàn toàn khác với 8 tháng trước.”

8 tháng trước, sau khi cô nhận sức mạnh và trách nhiệm của Rainbow Nana, áp lực từ trách nhiệm và sự xuất hiện liên tục của kẻ địch cũng đủ để đè bẹp cô rồi. Nhưng giờ, Yurika đã khác. Đúng là cô vẫn nhát gan, nhưng cô không sợ sệt như lúc trước nữa.

“Có lẽ nó là do ảnh hưởng từ tên đồng bọn của ả ta,”

“Có thể lắm. Sự tồn tại của một đồng minh đáng tin cậy chắc đã ổn định tâm lý của cô ta.”

Maki và cô gái tím gật đầu với nhau lần nữa. Nhưng Maki một cách nào đó đang giận dữ.

(Nghĩ rằng cô sẽ đi tin một ai khác, cô ta đúng là đồ ngốc mà. Mọi người sẽ phản bội cô ta ngay khi có cơ hội. Thứ đáng tin cậy nhất chỉ là sức mạnh mà thôi. Thứ sức mạnh mà lấn át tất cả!)

Maki tức giận khi Yurika đã tìm thấy một đồng minh mà cô có thể tin tưởng và chính đồng minh ấy đã giúp tâm lý cô ta vững vàng hơn.

“Và có khả năng là chúng có một kế hoạch khác. Vậy nên rất nguy hiểm nếu quá dựa dẫm vào vũ lực.”

“Gừ, ngứa cả đít…”

Cô gái đỏ cau mày gãi đầu gãi tai.

“Về Rainbow, thế là đủ. Thế thông tin về nơi tập trung ma lực?”

Người vừa lên tiếng là cô gái cam. Cô có mái tóc ngắn và đôi mắt to tỏa ra một ấn tượng về sự năng động.

“Tôi đã đến gần và khảo sát qua.”

“Như mong đợi từ Navy-chan, làm mọi chuyện rất nhanh.”

Không thích bị gọi là ‘Navy-chan’ bởi cô gái cam, Maki hơi cau mày.

“… Ma lực tập trung ở đó vô cùng lớn. Thứ ma lực thường chỉ tìm thấy ở những vật phẩm ma thuật cấp cổ đại (artifact-rank magic items) lại đang cô tụ tại đây.”

Trong những item, artifact item được coi là thứ nắm giữ quyền năng của những huyền thoại.

Đó là thứ sức mạnh không đo đếm được, nhưng cách để tạo ra chúng đã thất truyền từ lâu, nên việc tạo ra chúng là điều bất khả thi. Những cách còn lại thì lại không thực tế do thời gian đòi hỏi cho nó. Bởi thế mà artifact item được cho vật phẩm siêu cường được làm bởi Thần linh.

“Wow, đến mức đó sao?!”

Cô gái cam tỏ ra ngạc nhiên đến mức sửng sốt nhưng Maki lờ cô đi và tiếp tục nói.

“Nếu chúng ta hoàn toàn khống chế được nó, chúng ta sẽ có được cửa trên so với Rainbow Heart. Thậm chí, ta còn có thể lật đổ cán cân sức mạnh của Folsaria.”

“Vậy chúng ta không thể mặc nó như thế!”

Tóc cô gái cam đung đưa và đôi mắt cô lấp lánh. Những cô gái Darkness Rainbow đang có gắng lật đổ xứ sở ma thuật, Folsaria vì lợi ích của chúng. Bởi thế mà họ đã luôn luôn tìm kiếm những artifacts quyền năng hoặc những năng lượng tương đương như thế.

“Nhưng Maki, chúng ta có thể điều khiển được nguồn ma lực như thế không?”

“Khi tôi thử kiểm tra thì đã bị Yurika ngáng đường.”

Trong bữa tiệc, Maki đã cố dùng ma thuật để nghiên cứu về nguồn ma lực. Nhưng khó có thể dùng ma thuật trong lúc chỗ đông người. Cân nhắc mọi tình huống thì cô có thể giả đò là thể hiện trò cosplay của mình, nhưng cô lại không có nhiều cơ hội. Trên hết, kế hoạch giả vờ cãi nhau (?) rồi chạy ra khỏi phòng. Yurika đã có nhiều lợi thế hơn khi có thể dùng được ma pháp mạnh từ bên ngoài.

“Vậy ra tên đồng bọn vẫn là vấn đề lớn nhất…”

“Tôi nghĩ hắn ta là một tên cực kì thông minh. Chúng luôn đi trước ta một bước.”

“Nghĩa là, bữa tiệc chào đón ngươi có lẽ nào…?”

“Có lẽ nào? Ý cô là gì cơ?”

Maki tỏ ra lúng túng trước lời của cô gái tím.

“Nếu bữa tiệc được tổ chức tại căn phòng đó, cô chắc chắn sẽ đến. Và nếu cô ở trong đó thì chắc chắn cô sẽ dùng ma thuật. Maki, có lẽ nào đã có kẻ đã thu nhập thông tin về cô qua nó.”

Nghe lời giải thích, Maki sửng sốt thậm chí quên mất cách bảy tỏ cảm xúc.

“Không thể nào… chỉ có mình tôi là ở đó!?”

Maki không thể chấp nhận được điều đó. Nếu cô gái tím nói đúng, nghĩa là cô đã thua Yurika.

“Trường hợp đó rất khả thi. Thực tế là cô đã không lấy được thông tin nào về nguồn ma lực, đúng chứ? Cô đã bị dụ vào căn phòng và lấy thông tin về ma thuật mà cô sở hữu.”

Cô gái tím tỏ ra buồn rầu lắc đầu. Và lúc đó, Maki nhận ra sự thất bại của mình.

“Ku, lại lần nữa! Không chỉ bởi Yurika mà bởi một người trần mắt thịt!”

Thực tế chẳng còn gì ngoài sự nhục nhã đối với Maki. Nếu đối thủ của cô là một mahou shoujo thì không nói làm gì, nhưng cô đã bị đánh bại bởi một người thường không có tí nào sức mạnh. Và nếu cô gái tím không chỉ ra thì Maki thậm chí chẳng biết về thất bại đó. Maki như một cuốn sách mở và bị người ta lấy làm trò đùa vậy.

“Ai mà ngờ pháp sư chàm lại để cho kẻ khác thao túng đến thế!”

Ma thuật chàm mà Maki sử dụng dùng để thao túng tâm trí kẻ khác. Nên với Maki, tâm chí là thứ để cô thao túng. Nhưng bản thân tâm trí cô lại bị kẻ khác thao túng, trêu đùa, điều đó hoàn toàn không thể chấp nhận được.

“Tui biết cô bực mình khi bị thua nhưng bình tĩnh chút đi.”

“Im đi!”

Bị chỉ trích bởi cô gái đỏ. Maki cao giọng giận dữ và lườm cô.

“Ôi, đáng sợ chưa. Nhưng đó điều cô hay nói với tui mà, Maki.”

Tuy nhiên, khi nghe những lời tiếp theo, Maki bình tâm lại.

“… Xin lỗi đã hét lên.”

“Không phải thế tốt hơn sao, trút hết mọi thứ ra như thế?”

“Tôi sẽ để ý nó sai.”

Sau vài lần thở sâu, Maki lấy lại sự lạnh lùng và nở nụ cười.

“Thế tính sao đây, Navy-chan? Chờ bọn mình đến chứ?”

“Về chuyện đó thì tôi sẽ nghĩ cách để lẻn vào căn phòng đó.”

“Thế quá nguy hiểm. Vẫn còn đó tên đồng bọn, tôi không đồng tình với những việc làm hấp tấp.”

Nghe Maki nói vậy, cô gái tóc tím tỏ ra lo lắng.

“Đó chính là lý do đó.”

Tuy nhiên, Maki tỏ ra rất nghiêm túc. Cô không có ý gượng ép bản thân. Đây là quyết định đầy bình tĩnh của cô.

“Kẻ địch có thể nghĩ ra những kế hoạch như thế này. Lợi thế của chúng sẽ tăng dần nếu chúng ta cứ tiếp tục đợi chờ. Và trước khi 7 chúng ta hợp lại tấn công. Tôi muốn loại bỏ tên đồng minh kia trước. Nếu không làm thế thì chúng ta sẽ lại đi vào vết xe đổ lần nữa mất.”

Maki không muốn lặp lại sai lầm như lúc đấu với Rainbow Nana. Bởi lỗi lầm đó, Darkness Rainbow đã phải dừng hoạt động trong hơn nửa năm trời.

“Hiểu rồi… vậy mục đích của cô là kẻ đồng lõa kia mà không phải nguồn ma lực…”

“Dĩ nhiên là nếu có cơ hội tôi sẽ đoạt lấy quyền điều khiển nó. Nhưng vẫn có những vấn đề phát sinh sau đó nên tôi không có ý gượng ép để làm thế đâu.”

Thậm chí nhận được quyền điều khiển của căn phòng 106, cho đến khi 6 người kia đến, cô sẽ phải một mình bảo vệ nó khỏi Yurika. Nghĩ đến điều đó, việc chiếm đoạt căn phòng lúc này là không thực tế.

“Và vẫn có những kẻ trong căn phòng đó mà tôi có chút thông tin gì.”

“Cô nói ngoài tên con trai, hai cô gái nước ngoài và cô gái tóc đen ra ư.”

“Phải, ngoài cô gái tóc đen ra thì tất cả đều đến bữa tiệc.”

“Này, Navy-chan, cậu nói gì đó về một con ma nữa mà, bỏ qua cô bé đó cũng được à?”

“Tôi đã quan sát con bé khi giả bộ không nhận ra nó, dường như nhỏ có giao tiếp với những kẻ sống trong phòng đó. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ là nó có làm việc cho chúng hay không.”

“Nhưng Maki, nếu cô muốn làm gì căn phòng, chẳng phải chúng sẽ cản đường cô sao?”

“Đó không phải điều tôi lo lắng, bởi nếu tôi có làm thì sẽ làm khi ban ngày, lúc mà tất cả bọn chúng đi tới trường.”

Maki và những người khác đã nhận thức được Sanae, Theia, Ruth và Kiriha. Nhưng do những cô gái này không tin thân phận của Yurika nên họ không coi các cô gái này là mối đe dọa.

(Một trong số chúng có thể là đồng minh của Yurika…)

Maki đang nghĩ rằng một trong Theia, Ruth hay Kiriha là người chống lưng cho Yurika. Nếu được thì cô muốn tìm ra người đó là ai khi đến bữa tiệc. Đó là lý do nếu cô mà tấn công căn phòng khi mà tất cả mọi người đi ra ngoài hết thì chỉ có Yurika và kẻ đồng lõa của cô ta sẽ hành động mà thôi.

“Tôi hiểu rồi. Vậy thì tôi sẽ không phản đối.”

“Tui cũng vậy.”

“Mình cũng thế!”

Những cô gái biểu quyết từng người một, cuối cùng cả 6 người đều đồng tình với kế hoạch của Maki. Đầu tiên, họ cần phải thu nhập thông tin. Do phần lớn đều bị vô hiệu sau trận chiến với Rainbow Nana, họ đều đang tỏ ra thận trọng.

“Cảm ơn nhiều, mọi người.”

Thỏa mãn khi tất cả đều thông qua kế hoạch của mình, thái độ bình tĩnh của Maki nới dần ra, và nở một nụ cười.

(Cứ chờ đó, Rainbow Yurika! Và tên đồng minh đáng nguyền rủa của cô! Ta sẽ vạch mặt thân phận của ngươi sớm thôi!)

Và như thế, thông qua Maki, sự hiểu nhầm vô cùng lớn về Yurika đã lan tỏa khắp Darkness Rainbow.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

'' thất nhục nhã'' cái đó nghĩa là gì ??
Xem thêm
Nội tại ngầm của yurika :))
Xem thêm
Tác: tụi bây muốn xử tao cơ à:))
Xem thêm
Ờ nói mình là Mahou mà chả có động thái gì chứng minh mình là Mahou cứ nói mồm thì ai mà tin cho đc.

Và nếu Yurika là nhà văn thì tụi Mahou phản diện như là giáo viên dạy văn vậy mé sao cứ phải suy nghĩ sâu xa thế làm chi nhỉ?
Xem thêm
Tự bóp r :))
thx trans
Xem thêm
Đúng là kẻ thù lớn nhất của mình là chính bản thân mình :))
Xem thêm
Little do you know...
Tks trans
Xem thêm
khi cả bọn cố gắng hack não một đứa không có não be like
Xem thêm
IQ quá cao cũng là 1 vấn đề.✡️????
Xem thêm