• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 5 - Kẻ địch của Yurika

Chương 1: Kế hoạch lớn của Yurika

9 Bình luận - Độ dài: 4,569 từ - Cập nhật:

0403b5dd-bbe3-4a7f-ac84-a62d6cc02676.jpg

715a592f-02f9-4d75-a13c-9e0963b5fa02.jpg

9599d93f-da5e-4b95-a480-ff546f8a21ee.jpg

Phần 1

Thứ hai, ngày 16 tháng 11

“Nijino-san, u-uhm...”

Harumi đã tập hợp hết sự can đảm của mình và lên tiếng.

“Chuyện gì vậy?”

Tuy nhiên, Yurika lại không có hiểu được những cảm xúc của Harumi. Cô ngây thơ nhìn Harumi trong khi cô nhấm nháp ly nước cam của mình thông qua một cái ống hút.

“Thật-Thật ra, mình muốn nhờ bạn...”

Một khoảng thời gian dài đã trôi qua trước khi Harumi có thể nói những lời đó. Do đó, cà phê trước mặt cô đã nguội. Mặc dù việc được đặt trong một chiếc cốc giấy khiến nó nguội nhanh hơn, thì đó vẫn là một khoảng thời gian khá là lâu.

“Nói với em đi! Em sẽ làm bất cứ điều gì vì chị, Sakuraba-senpai!”

Yurika chấp nhận yêu cầu của Harumi với một nụ cười thậm chí trước khi cô nghe về nó. Họ đã trở thành bạn bè khi họ chạy cùng nhau trong lễ thao trường. Với Yurika, Harumi là một đàn chị mà cô tôn trọng, và một người bạn không thể thay thế. Do đó, ý nghĩ về việc từ chối một yêu cầu từ cô ấy không bao giờ xuất hiện trong tâm trí cô.

Thấy Yurika như thế, Harumi buông ra một tiếng thở dài nhẹ nhõm.

“Cảm ơn bạn, Nijino-san.”

“Vậy chị muốn nhờ em chuyện gì?”

“Đ-đó là...”

Harumi bắt đầu do dự. Má cô đỏ bừng trong khi cô cúi gầm mặt xuống.

(Can đảm lên, Harumi! Nếu bây giờ mà mày lùi bước thì sẽ chẳng có gì thay đổi cả!)

Harumi khiển trách chính mình và nhìn lên. Gương mặt cô vẫn còn đỏ, nhưng lại tỏa đầy sự quyết tâm.

“Điều mình muốn nhờ bạn… là về… Satomi-kun...”

‘Satomi-kun.’

Khoảng khắc mà cô nhắc đến tên cậu, trái tim của Harumi bắt đầu rộn lên. Nó luôn như vậy mỗi lần cô nhớ về cái tên của cậu và cô đã bắt đầu chạm đến giới hạn của mình. Đó là tại sao bây giờ cô đang đối diện với Yurika.

“Satomi-san? Ah, cậu ấy nói điều gì tồi tệ đối với chị!?”

Khoảnh khắc Yurika nghe cái tên của Koutarou, điều đầu tiên nảy ra trong tâm trí của cô là cách cư xử hàng ngày của cậu. Cậu không phải là một người xấu, nhưng vẫn có khía cạnh thô lỗ. Bên cạnh đó, dù cố gắng bao nhiêu lần, cô cũng không thể thuyết phục cậu tin vào ma thuật. Yurika cho rằng Koutarou đã nói năng bất cẩn nên đã khiến Harumi bị tổn thương.

“Thi thoảng cậu ta cũng khá là cộc cằn mà!”

“Kh-không, không phải như vậy!”

“Nhưng chị biết đấy, Sakuraba-senpai, mặc dù như thế, cậu ấy cũng có mặt dịu dàng. Nên chỉ cần-“

“Không phải như vậy. Mình biết Satomi-kun là một người tốt , đó là tại sao mình mới gặp rắc rối”

“...Eh?”

Giọng điệu lời nói Harumi khiến Yurika bị bất ngờ. Cô quên khuấy đi mất mình định nói cái gì..

“Satomi-kun là một người tốt. Cậu hiểu được những cố gắng của những người khác. Cậu ấy siêng năng, nghiêm túc và liều lĩnh. Nhưng, đó là lý do tại sao khiến mình gặp rắc rối. “

Giọng của Harumi đã trở lại bình thường. Nhận thấy điều ấy, Yurika nhấp một ngụm nước cam và lắng nghe điều mà Harumi phải nói.

“Ý chị là sao?”

“Ý- mình... là mình... muốn thân thiết hơn với Satomi-kun hơn...”

“Thân thiết? Nhưng hai người đã rất thân rồi sao. Cả hai đan len cùng nhau hàng ngày trong Hội đan len còn gì.”

Với Yurika, Koutarou và Harumi đã rất là thân thiết. Bên cạnh các hoạt động câu lạc bộ hàng ngày của họ trong Hội đan len, diễn xuất của họ trong vở kịch ở lễ hội văn hóa càng chứng tỏ điều đó hơn. Đối với cô, hai người đã có một mối quan hệ senpai-kouhai đầy tuyệt vời.

“Ý mình không phải là như thế… ý mình là... uhm... thân thiết theo kiểu khác cơ…”

Má của Harumi trở nên đỏ hơn và ánh mắt cô hướng xuống bàn. Cô quá xấu hổ để đối diện với Yurika. Nắm tay trên đầu gối của cô run lên trong khi cô không thể thốt nên lời.

“Ý- chị là theo kiểu ấy à.”

Hiểu được ý của Harumi, má Yurika đã bắt đầu đỏ theo. Cả hai người bọn họ xấu hổ nhìn nhau trong một lúc. Tuy nhiên lần này, sự im lặng không kéo dài lâu.

(Không được, mình nhất định phải cố lên!)

Harumi tự trách bản thân một lần nữa và cô bắt đầu nói.

“Nhưng... Satomi-kun... trân trọng chị, nhưng vì lý do đó cậu ấy không muốn tiến xa hơn...”

“Ah... có lẽ là vậy...”

Yurika có thể hiểu được điều mà Harumi muốn nói

“Satomi-san toàn để tâm đến mấy thứ kì lạ.”

“… Đó là tại sao mình muốn... Satomi-kun để đối xử với mình tự nhiên hơn... như cái cách cậu ấy đối xử với bạn hay là, uhm, Theiamillis-san.. “

“Giống như em và Theia-chan?”

Đó là lời thổ lộ không ngờ tới. Yurika thì muốn được như Harumi. Cô muốn được cậu đối xử dịu dàng, và tôn trọng những gì cô ấy nói. Tóm lại, cô muốn cậu tin rằng cô là một mahou shoujo. Tuy nhiên, Harumi lại nói rằng cô ấy muốn được đối xử như Yurika. Điều này làm cho Yurika bị bất ngờ.

“Đ-đúng thế. Vì vậy, bạn có thể cho mình biết. Mình phải làm gì để Satomi-kun có thể đối xử với mình như cách cậu ấy đối xử với bạn hay Theiamillis-san không?“

Ngay lúc đó, Harumi đang nhớ tới Koutarou khi mà cậu đang tập diễn xuất với Theia.

(Nếu cậu ấy có thể đối xử với mình như với Theiamillis-san…)

Koutarou chắc chắn là không có tí dịu dàng nào với Theia. Cậu không gặp trở ngại gì khi phàn nàn với cô ta, nhiều khi còn dùng vũ lực để giải quyết vấn đề. Nhưng Harumi biết rằng Koutarou chỉ làm thế bởi cậu tin cậy Theia. Còn với Harumi, cô toàn được chăm sóc như một khách hàng, thậm chí được nâng niu như một cô công chúa. Cậu quá cẩn trọng đối với cô.

“... Có lẽ mình nên bắt đầu bằng cách thay đổi vể bề ngoài chăng? Theiamillis-san gợi lên một ấn tượng hoạt bát. Còn Nijino-san, ban có- cosplay phải không? Và bạn giỏi về nó…“

Harumi bắt đầu nghịch mái tóc của mình. Nếu là do mái tóc này thì cô sẵn lòng cắt ngắn nó đi. Dường như cô rất nghiêm túc về chuyện này.

“C-chị không nên làm thế! Bị đối xử như bọn em chẳng có tốt lành gì đâu! Satomi-san rất tàn nhẫn với bọn em và cậu ta chẳng ngần ngại gõ đầu cả hai đâu!”

“Nhưng Satomi-kun chưa từng cụt đầu hay có ác ý gì với mình cả…”

“Còn em chưa từng được đối xử dịu dàng hay nhẹ nhàng gì hết-”

(A…)

Yurika nhận ra một điều khi nói đến nửa câu.

(Mình cũng từng được Satomi-san trân trọng… và được đối xử dịu dàng…)

Lúc nào cậu cũng không tin cô khi có chuyện liên quan tới việc cô là mahou shoujo, nhưng cậu đã giúp đỡ cô trong vụ con bọ Hercules, và khi kịch bản của hai bị từ chối, họ đã cùng ăn một cốc mì trong đau đớn. Yurika từng bị bắt nạt và bị ăn đòn khi làm điều gì ngu ngốc. Cô cũng từng được đối đãi tử tế và dịu dàng. Yurika đã trải nghiệm tất cả những thứ ấy.

(Theia-chan có lẽ cũng vậy. Nếu thế…)

Yurika cuối cùng cũng nhận ra thứ mà Harumi muốn.

“Em hiểu rồi, Sakuraba-senpai! Dù em chỉ toàn vô dụng nhưng cứ để Nijino Yurika này giúp chị!”

“C-ảm ơn bạn, Nijino-san!”

Yurika mỉm cười và chấp nhận thỉnh cầu của Harumi. Nước mắt hạnh phúc đọng trên khóe mắt của Harumi khi cô cười đáp lại. Nụ cười của cô quá đỗi tuyệt đẹp khiến Yurika như ngừng thở.

(Nếu Satomi-san mà thấy nó, chắc chắn cậu ta bị đo sàn luôn rồi…)

Yurika không khỏi cảm thấy tiếc khi mà nụ cười ấy lại dành cho cô.

“Nghĩ lại thì Satomi-san cứ trêu bọn em mỗi khi bọn em đang nói chuyện hay đang làm gì đó.”

“Ra là thế…”

Harumi bắt đầu ghi chép vào cuốn sổ. Và Yurika chỉ dẫn cô nàng về Koutarou một hồi lâu.

(À ra là thế, nếu không khiêu khích Satomi-san thì cậu cũng chẳng nói gì...?)

Và khi cô giải thích cho Harumi, Yurika lần nữa nhận ra góc khác về con ngươi.

“Nhưng nếu làm quá thì cậu ấy sẽ đánh em luôn. Do cậu ấy hiếu chiến nên lúc nào cũng như vậy.”

“Bạn ấy cũng thường đánh lộn với Matsudaira-san.”

“Dường như Mackenzie-san là đặc biệt. Dù hai người đó luôn đánh nhau nhưng vẫn là bạn bè. Là do cách hành xử của bọn con trai sao?”

“Có lẽ đã có chuyện gì trước đây đã khiến họ cãi nhau hàng ngày như bây giờ chăng.”

“Có lẽ là vậy… Ồ phải, chúng ta đang nói về Satomi-san cơ mà.”

Yurika quay lại chủ đề gốc. Bây giờ, họ cần thảo luận xem Harumi nên làm gì từ bây giờ.

“Đơn giản thì em nghĩ chị nên ích kỉ đi đôi chút, Sakuraba-senpai.”

“Ích kỉ?”

Harumi chớp mắt nhắc lại.

“Vâng. So với em và Theia-chan, chị hầu như không đòi hỏi gì từ Satomi-san.”

“Đòi hỏi ư… nhưng đó không phải thứ mình muốn…”

“Thì giả sử chị thấy khát chẳng hạn.”

Do Harumi không hiểu ý cô nên Yurika đưa ra ví dụ.

“Ừ.”

“Thì thường chị sẽ làm gì, senpai?”

“Ừ… mình nghĩ sẽ đi rót trà và hỏi xem Satomi-kun có muốn uống luôn không.”

“Nếu trong trường hợp em hay Theia thì bọn em sẽ không làm thế.”

“Vậy sao?”

Yurika gật đầu.

“Em nghèo nên em ăn bám Satomi-san. Theia là công- ý em là một tiểu thư, nên cô ấy cũng bắt Satomi đi pha trà cho cô ấy thôi.”

“L-à thế sao!?”

Harumi đôi mắt mở to, tỏ vẻ ngạc nhiên.

“Vâng, nên cậu ấy mới quát lên là đừng cò mà phiền nhiễu.”

“R-a là thế…”

Ấn tượng, Harumi ghi chép. Ăn bám và đòi hỏi Koutarou pha trà là những điều chẳng bao giờ cô nghĩ đến.

“Nếu là em, em sẽ phàn nàn và Satomi rồi sẽ bỏ cuộc và cho em ít đồ uống. Còn Theia thì thành bãi chiến trường.”

“… Mình không tưởng tượng nổi…”

Harumi kinh hoàng trước những ví dụ của Yurika.

(Nhưng mày không thể bối rối được, Harumi. Mày phải làm điều gì đó!)

Nhưng nhanh chóng cô vực mình lại.

“Dù bạn bảo mình ích kỉ hơn nhưng mình chẳng biết làm sao cả, Nijino-san…”

“Chớ có lo, em cày shoujo manga (truyện tranh phái nữ) hơn chục năm trời rồi. Em đã nghiên cứu qua chủ đề này rồi!”

“Đúng là Nijino-san có khác!”

(Đúng là bạn ấy không phải cosplay cho vui. Thật là đáng tin cậy…)

Harumi cảm kích Yurika theo cách mà Yurika chẳng thể cảm kích cho được.

“Trước tiên là hẹn cậu ta một buổi hẹn hò.”

“H-ẹn hò!?”

Nghe những từ đó, Harumi hết thở nổi.

“Vâng! Chị chỉ cần ích kỉ bảo là mình muốn đi đâu đó cùng nhau. Trên hết, việc đi chơi cùng nhau càng làm hai người thân thiết hơn! Một mũi tên trúng hai đích!”

Yurika đặt tay lên bàn và hướng tới Harumi.

“M-ình hiểu ý bạn nhưng… không phải quá sớm sao… cho một cuộc h-ẹn…”

Harumi xấu hổ và e lệ. Đột nhiên bị bảo đi hẹn hò thì cô chẳng biết phải làm gì nữa.

“Không sao, lúc đó đã có đi chơi nhóm. Chúng ta sẽ dùng nó như mồi nhử và dần dần biến nó thành cuộc hẹn của hai người.”

Bắt đầu là cuộc hẹn nhóm. Khi buổi hẹn hò cứ tiếp tục, số lượng sẽ giảm dần cho đến khi chỉ có hai người. Đó là chuyện thường xảy ra trong những shoujo manga mà Yurika yêu thích.

“V-ậy khi đó bạn sẽ đi cùng chúng mình chứ, Nijino-san?”

“Em hiểu rồi, cứ để em hộ tống chị.”

Yurika gật đầu tự tin. Nhưng cô vẫn chưa phát hiện kẻ hở lớn trong kế hoạch của mình.

Phần 2

“Đừng có làm rơi rớt thức ăn! Đừng có làm ồn!”

“Còn cô đừng có mà vô lý!”

3ae51173-71c6-4fb5-9a4e-a2ed75bce611.jpg

Theia hét lên với Koutarou. Đây là chuyện thường ngày trong bữa tối của căn phòng 106, nhưng hôm nay hơi khác chút. Koutarou không cầm đũa mà cầm những công cụ kim loại kì lạ trên tay.

“Không có vô lý gì hết! Đã bao lần ta nói ngươi phải nghĩ đây như một bữa tối của quý tộc chứ!”

“Làm sao tôi có thể ăn được với bộ đồ ăn như dụng cụ nha sĩ này chứ!”

“S-A-I R-Ồ-I! Cái đó là dành cho salad! Sao ngươi lại dùng nó để ăn cơm chứ!?”

Koutarou đang cầm trên tay bộ đồ ăn truyền thống của Forthorthe. Nó tương đương với dao và dĩa nhưng số lượng lớn và biến thể của nó khiến Koutarou chẳng biết đường mà lần.

“Nhiều thế này thì sao mà tôi nhờ hết một lúc được!”

“Ta đã làm mẫu cho ngươi rồi mà! Ta sẽ làm lại lần nữa nên chống mắt ra mà xem! Ngươi phải làm thế này này! Thấy chưaaa! Ngươiiiiii ănn nó thế nầy! Hỉu chưa?”

“Như tôi hiểu được chỉ qua một lần nhìn ấy, đồ ngốc! Đó co phải hộp bút chì 100 màu đâu chứ!”

“Ý ngươi rao mừ dém biểu ta nà gốc!? Dém xức léo vứi chủ nhưn kỉu ngươi thé à!”

“Điện hạ, vừa ăn vừa nói như thế xấu lắm.”

Dù lễ hội VH đã kết thúc nhưng buổi luyện tập thành hiệp sĩ của Koutarou vẫn tiếp diễn. Koutarou có thể bỏ cuộc nhưng cậu không thể từ chối được do cậu được nói là nó giúp ích cho phần hai của ‘The Silver Princess and the Blue Knight’. Cậu muốn mình đến được trình độ mà không níu chân Harumi nữa.

“He, cô cũng bị la kìa.”

“măm măm”

Khi Koutarou chọc Theia, cô nhanh chóng nuốt thức ăn trong mồm. Nuốt xong, cô đưa mặt lại gần Koutarou.

“… Koutarou, ngươi hình như thực sự muốn chết thì phải.”

“Không có đâu, tôi còn muốn trường sinh bất tử luôn kia.”

Mạch máu nổi lên trên mặt Theia trong khi Koutarou tiếp tục cười đểu. Chẳng ai chịu nhường ai.

“Nếu nhà ngươi muốn thế để ta đổi kịch bản cho ngươi đứng lõa thể giữa sân khấu nha.”

“Không có chuyện đó đâu, cô thần tượng Blue Knight thế cơ mà. Nếu chỉ mình tôi thì cô sẽ làm nhưng nếu liên quan đến Blue Knight thì cô có mà dám làm ấy.”

“Tsk, ngươi toàn có những hiểu biết dư thừa à.”

“Lời khen của nàng là vinh hạnh của ta, Theiamillis.”

“Aaaagh! Sao ngươi không tỏ ra chút lễ phép với ta chứ!?”

“Hừm… chắc là do sở thích của tôi chăng?”

“Đừng có mà đi hỏi ta!”

Cuộc cãi vả của Koutarou và Theia nóng dần lên. Việc họ mâu thuẫn nhau là chuyện thường tình nhưng gần đây nó trở nên dữ dội hơn.

“Thôi đi, nhanh lên mà ăn đi chứ, gừ!”

Sanae có thể cảm nhận thứ Koutarou ăn nếu cô bám vào cậu. Nhưng do Koutarou và Theia mải cãi nhau nên Sanae chỉ biết đợi bữa tối. Do đó, cô hờn dỗi khi cả hai tiếp tục đấu đá nhau.

“Cái mũi khoan này là sao chứ?! Ai mà ăn được với cái này vậy!?”

“Nó dùng để khoan vỏ quả hạc đến từ bắc Mastir! Nó cũng là một dụng cụ truyền thống!”

“Họ vẫn chẳng thèm nghe… gọi em lúc nào xong nha.”

Vẫn còn bực mình, Sanae thả Koutarou ra và lượn lờ.

“Gừ, không biết là hai người đang thân thiết hay là…”

“…”

Yurika đã tập trung vào đống thức ăn dàn trên bàn. Khi cô nghe thấy Sanae phàn nà, cô nhìn lên. Do cô đang túng quẫn nên cô sẽ ăn mỗi khi có cơ hội, nhưng do Koutarou đang luyện tập cách ăn kiểu quý tộc nên Yurika đã được mời như là khách. Cô ăn mà không thèm nể nang gì, nhưng nghe lời Sanae phàn nàn, cô dừng tay lại.

“Là thân thiên hay không à…”

Đã dừng bữa ăn lại, Yurika liếc nhìn Koutarou và Theia đang gây gổ nhau.

“Vậy đưa tôi quả hạch đó đây! Chứ cái mũi khoan này chẳng si nhê với tôi luôn!”

“Ngươi nói đó! Ruth, mang nó ra đây!”

“Vâng, điện hạ.”

Thấy tình hình như thế, Yurika cũng chẳng có ý tham gia.

(Nói sao nhỉ, dù thế nào thì mình cũng không tham gia đâu… mình có thể hiểu tại sao mà Sakuraba-senpai lại thấy lo lắng…)

Sau cuộc thảo luận với Harumi, cô đã có cái nhìn gần hơn về mối quan hệ giữa Theia và Koutarou. Cô cảm thấy cô có thể hiểu rõ điều mà Harumi đang lo lắng.

“Có gì đó đã xảy ra làm thay đổi quan hệ của họ khi chúng ta không ở bên.”

“Kiriha-san.”

Yurika quay sang nhìn Kiriha, người đang mỉm cười và đổ trà vào cốc do cô đã dùng bữa xong.

“Thứ gì khiến chị nghĩ thế?”

“Nếu hai người họ thực sự ghét nhau thì đã chẳng ương bướng đến vậy.”

Kiriha đặt chiếc ấm trà xuống và cười nhạt.

“Mình không thể ngồi không như thế này được. Mình phải sớm dụ dỗ Koutarou.”

“… Có lẽ thật vậy.”

Yurika lờ việc Kiriha đang có nghiêm túc hay không. Cô cảm thấy Harumi nên hành động càng sớm càng tốt.

Nếu có lý do nào thì bởi nếu hai người kia mà không còn ngoan cố nữa thì không nghi ngờ gì khi mối quan hệ sẽ ngay lập tức thân thiết hơn bao giờ hết. Yurika không khỏi nghĩ như vậy.

Phần 3

“Quả hạch này cứng như đầu ngươi vậy!”

“Hừm, ngươi toàn nói mồm. Thế nên ta mới bảo ngươi nên luyện tập nhiều hơn rồi.”

Trong không khí nghiêm túc, Theia cẩn thận đưa tay ra bàn trà. Trò chơi hôm nay là Jenga. Họ phải rút một mảnh từ đáy để đặt lên trên. Nếu làm Jenga đổ thì sẽ tính là người đó bị thua. Luật thì đơn giản, nhưng nó đòi hỏi sự tập trung cao độ và tính chính xác rất cao. Bởi thế nên có nó có độ rủi ro rất cao. Khi họ đặt những mảnh lên đầu, họ có thể đặt nó làm sao khiến cho độ cân bằng kém đi và tạo áp lực cho người chơi sau. Đó là tại sao Koutarou mới nói với Theia để làm phiền cô khi tới lượt, cố gắng khiến cô bị thua.

“Theia có thể cứng đầu là do cô ta ăn nó để lớn lên mà.”

“Ta chẳng ngại đâu nếu dùng cái đầu này để bổ cái sọ nhà ngươi ra đó – Uwa!?”

Trong cơn kích động, Theia đã làm Jenga đung đưa, tuy vậy nó không có đổ.

“Phù… suýt nữa thì.”

Theia toát mồ hôi hột và đặt mảnh của mình lên trên cùng. Nhờ thế Jenga bắt đầu nghiêng đi.

“Tsk.”

“Fufum, như là ta để mọi chuyện như muốn của ngươi ấy.”

“Rồi, đến lượt em, Koutarou.”

“ừ.”

Sau Theia là Sanae. Tuy nhiên do Sanae không giỏi mấy vụ di chuyển phức tạp nên cô đã nhập vào Koutarou. Cô bám và lưng cậu với cánh tay quàng quanh cổ, và bắt đầu điều khiển tay cậu.

“Nó cảm giác thật quái lạ dù bao nhiêu lần chăng nữa.”

“Đó chính sức mạnh của cô gái bí ẩn, Sanae đó!”

Cánh tay thường ngày di chuyển cục súc giờ đang nhẹ nhàng và dịu dàng di chuyển. Cách thức thay đổi kinh ngạc dù cùng chỉ một người sở hữu. Cánh tay của cậu giờ đây trông nữ tính phát ớn.

“Ei!”

Sanae nhanh chóng đưa tay Koutarou ra. Dù trông nữ tính nhưng cử động rất nhạy, y như tuổi của cô vậy.

“Mình băn khoăn lâu rồi, nhưng nó không có tác dụng phụ đến cơ thể cậu chứ?”

“Yurika, đừng có mà nói mấy thứ đáng sợ như thế chứ!”

Lời bình luận của Yurika làm Koutarou phát hoảng. Nhưng do Sanae đang điều khiển cơ thể cậu nên tay cậu không có rung.

“Nhưng trong anime, người bị nhập bởi ma luôn la hét thất thanh mà.”

“Không sao, tui đâu có ý rủa Koutarou tới chết đâu.”

Sanae lôi một mảnh ra khi ậm ừ.

“Sanae-sama rất thân với Satomi-sama mà.”

“Ừ.”

Sau khi Ruth nói thế, Sanae mỉm cười và đưa mảnh trôi trên không khí. Nó bay tới đỉnh tháp và hạ xuống.

“Tốt rồi!”

“Sanae, em có thể làm nó mà chẳng cần nhờ anh đúng chứ?”

“Em có thể đặt nó lên nhưng kéo nó ra thì không được.”

“Thật vậy sao…”

“… Đúng là hai người thân nhau quá mà.”

(Nếu Sanae-chan mà không phải ma thì Sakuraba-senpai đã có thêm rắc rối để lo rồi…)

Đó là điều mà Yurika đã nghĩ khi cô liếc Koutarou và Sanae.

“Không phải lo đâu, Yurika.”

Nhìn Yurika, Kiriha cho rằng Yurika đang lo cho Koutarou nên nói.

“Sanae không có tỏa ra năng lượng tâm linh làm gì đó hại Koutarou đâu.”

“Thật sao?”

“Karama, Korama.”

“Vâng Ho”

“Để bọn này Ho”

Đáp lại lời Kiriha, hai con haniwa xuất hiên dưới bàn trà.

“Tình trạng Sanae hiện đang ổn định nên cô hầu như không để thất thoát năng lượng tâm linh gây ảnh hưởng tới Koutarou đâu Ho”

“Cảm biến năng lượng tâm linh cũng không có phát hiện chút năng lượng ác linh nào cả Ho”

“Sự thật là việc sử dụng cơ bắp khác cách thường ngày như thế còn có thể tác động tốt cho anh ta nữa Ho”

“Ra là thế.”

Thường thì chẳng người thường nào hiểu Karama và Korama đang nói gì nhưng do bản thân là mahou shoujo nên cô có thể hiểu sau những lời giải thích của bọn chúng.

“Koutarou, chúng nói là anh khỏe hơn nhờ em kìa.”

“Anh đã khỏe từ đầu rồi nên chẳng cảm thấy gì luôn.”

“Gừ, anh lúc nào cũng vậy, sao anh không thành thật một tí và nói ‘Cảm ơn Sanae-chan, em vẫn dễ thương như thường ngày!’”

Bĩu môi, Sanae bắt đầu bóp cổ Koutarou.

“N-ăng lượng tâm linh đang phát ra.”

“Hừ, em đúng là chẳng dễ thương chút nào!”

Koutarou đánh vào chỗ đau, làm Sanae bĩu môi và thả cậu ra.

“Lượng tâm linh thoát ra gần như không có hại.”

“Nghe có vẻ ổn.”

“Anh là đồ xấu xa! Đến đêm em sẽ chọc anh coi!”

Kiriha và Yurika cười với Sanae. Đổi lại, cô lè lưỡi về phía họ.

“Tiếp theo là Satomi-sama.”

“À, suýt quên.”

Koutarou lơ đãng khi nhìn Sanae, Yurika và Kiriha, nhưng cuối cùng cậu cũng quay lại lượt khi Ruth nhắc cậu.

“Ta ghét kẻ chậm chạp.”

“Tôi chẳng quan tâm cô có ghét tôi hay không.”

“Gì chứ!? Ngươi nói ta là ngươi không cần tình yêu của một công chúa sao!?”

“Không.”

Koutarou lạnh lùng vẫy tay với Theia và bắt đầu hướng tới tòa tháp Jenga.

“Vậy, cậu muốn được ai yêu, Satomi-san?”

“Woah!?”

Bởi câu hỏi quá đúng lúc của Yurika khiến Koutarou gần như xô đổ tòa tháp. May mắn là cậu đã dừng tay kịp lúc.

“N-guy hiểm quá.”

“Tsk.”

Theia tặc lưỡi không vui trong khi Koutarou đặt tay vào tim và thả dài nhẹ nhõm.

“Anh ấy muốn ai thành người yêu á? Dĩ nhiên là Sanae-chan này rồi. Đúng chứ, Koutarou?”

“Tôi cũng hứng thú với câu trả lời của cậu đó. Nó là tư liệu tốt để tham khảo trong tương lai.”

Sanae và Kiriha tò mò nhìn Koutarou.

“Coi nào. Nếu không phải em, thì là ai?”

“…”

Theia tỏ ra khó chịu sau khi Koutarou nói rằng cậu chẳng để bụng nếu cô có ghét cậu. Bên kia chiếc bàn, Ruth nhìn cậu với anh mắt hi vọng. Toàn bộ cô gái trong phòng 106 giờ đang nhìn Koutarou. Trong số họ người cậu chọn là ai?

“Không phải rõ ràng rồi sao.”

Tuy nhiên, Koutarou thậm chí chẳng thèm cân nhắc đến một giây.

“Là Sakuraba-senpai. Đó là một cô gái xinh đẹp mà nếu cô ấy bào ghét tôi thì tôi chẳng muốn sống nữa.”

“Eeeeeeeeeeh!? Không phải em sao!?”

“… Đúng như dự đoán.”

Sanae bật dậy phàn nàn còn Kiriha húp trà.

“Lại mụ đàn bà đó!? Ta không chịu nổi khi bị xếp dưới cô ta! Đính chính lại ngay!”

“Mình thập kém hơn cả con bọ hung, dĩ nhiên rồi…”

Theia nổi khùng còn Ruth hờn dỗi. Cả bốn tỏ ra bốn thái độ khác nhau.

“… Sakuraba-senpai à…”

“Nói sao nhỉ, tôi muốn chị ấy nhờ mình như một đàn em tốt.”

“Thế em thì sao!?”

“Có lẽ chỉ còn nước tấn công trực diện thôi…”

“Đính chính lại đi! Ta quyến rũ hơn cô ta!”

“Như mình nghĩ, dĩ nhiên là thế rồi…”

(Vấn đề đây. Koutarou muốn Sakuraba-senpai thích cậu ta nhưng lại ổn với tình hình xa cách hiện tại… Mình cần làm gì đó để họ lại gần nhau!)

Không như những người bên cạnh đang kích động lên, Yurika đang lo lắng cho Harumi. Koutarou thích Harumi nhất, nhưng cậu không có ý định làm mối quan hệ đó đi xa hơn. Đó là bởi cậu mắc nợ cô và đặc biệt tôn trọng cô ấy. Cậu không nghĩ mình là người xứng với Harumi. Nhưng bản thân Harumi lại có.

Nếu không làm gì đó sự hiểu nhầm này, cơ hội cao là Koutarou sẽ kết đôi với một cô gái khác. Đó là chuyện thường xảy ra trong shoujo manga, nhưng thực tế cũng tương tự.

(Có lẽ cuộc hẹn hò là cách duy nhất! Nếu mình đi với họ rồi sau đó để cả hai tự xử lý đoạn còn lại…)

Yurika đã sẵn sàng để đưa Harumi và Koutarou lại gần nhau-

“Cứ nghĩ mà xem! Đưa Yurika làm ví dụ! Sao tôi có thể yêu một ai đó mà lại cuồng cosplay quá mức đến thế chứ!? Mày người cũng tương tự!”

-cho đến khi Koutarou nói những lời vậy.

“Cái gì mà ‘cuồng cosplay quá mức’ chứ!? Khi mà mình đang lo lắng cho cậu mà!”

Vào lúc đó, Yurika bắt đầu vạch kế hoạch xen vào cặp đôi.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Phũ quá :))
thx trans
Xem thêm
Tâm anh cứng giữa dòng đời đầy gái.
Xem thêm
AUTHOR
Bắt đầu thấy mùi harem rồi đấy :)))
Xem thêm
Nó đã sặc sụa từ vol 1 rồi ;-; cơ mà mị thích :))
Xem thêm
Giống kazuma dù ở với gái đẹp nhưng toàn loại đáng tiếc :))
Xem thêm
Đọc main phần đầu hơi chung chung thật nhưng từ vol7.5 trở đi main sẽ đc.miêu tả rõ hơn nên ko lo main như vậy là có lý do cả
Xem thêm
Chương này cũng có mấy cái lỗi chính tả với thiếu từ trong câu. Câu gần cuối đó ''Mày người''
Xem thêm
Koutarou phũ đừng hỏi luôn. ✡️:))
Xem thêm