Tập 4 - Vở kịch của Theia
Chương 5: Tại bữa tiệc Khiêu vũ
24 Bình luận - Độ dài: 13,810 từ - Cập nhật:
Phần 1
Chủ nhật, mùng 1 tháng 11
“Hừm, dường như vết thương của ngươi đã lành rồi.”
“Thì tôi đã nói cô rồi mà.”
“Nói mồm thì sao tin nổi.”
Một tuần đã qua kể từ khi Koutarou bị nhận vết cắt trên trán.
Vết thương đã khép và nó cũng chẳng mấy nổi bật.
“Hơn nữa, khuôn mặt là của ngươi nhưng cùng lúc cũng không phải. Ngày mai là ngày quan trọng; dĩ nhiên là ta phải lo cho người rồi.”
“… Cô chỉ lo cho Blue Knight, chứ đâu có phải tôi, chứ gì?”
“Thì sao chứ?”
“Không, tôi nghĩ như thế mới đúng là cô, Tulip.”
“Fufu~”
Theia nở nụ cười thỏa mãn và bước nhẹ nhàng đến cạnh Koutarou.
(Ra là tên thường dẫn đã khỏi…)
Đối với Theia, sự hiện diện của Koutarou và Blue Knight bắt đầu chồng lên nhau, vậy nên bản thân cô cũng chẳng dám chắc là mình đang lo lắng cho ai nữa.
“Dù thế nào thì với vụ này, lễ hội VH ngày mai sẽ suôn sẻ hơn.”
“Này Tulip, cô nên lo lắng cho bản thân cô thì hơn. Cô gái Clan đang nhắm vào cô, đúng chứ?”
Trong một tuần kể từ sau vụ tai nạn chiếc đèn, Theia đã gặp một vài tình huống nguy hiểm nữa.
Mọi vụ tấn công đều trá hình như một vụ tai nạn; tuy nhiên, không có một bằng chứng để lại.
Lý do mà cô vẫn chưa bị thương là do chính phản xạ của cô và cô cũng được Koutarou và những người khác bảo vệ.
“Gì cơ? Ngươi lo lắng cho ta à?”
“Ờ thì có một chút. Nếu chẳng may cô bị thương hay bị chết thì chẳng hay ho gì. Hơn nữa, Ruth sẽ khóc nếu có chuyện gì xảy ra với cô.”
“Nhưng ta đâu cứ thể mà chạy trốn được. Nó không hợp với ta.”
Koutarou lo lắng về những cuộc tấn công sắp tới nhưng Theia chỉ cười vô tự lự.
“Nếu cô cứ nói thế thì một chiếc đèn trên đầu của cô cũng đủ gây chuyện rồi đó.”
“Ổn mà, ta chẳng quan tâm tới nó. Miễn là ta biết mình đang đấu lại với Clan là được.”
“Ý cô là sao?”
Koutarou nghĩ rằng Theia chỉ là đang ương ngạnh nhưng câu trả lời của cô lại không ngờ tới.
“Clan đã nghiên cứu hành động của ta trước rồi mới ra tay, cô ả sẽ không dùng những đòn tấn công để lại bằng chứng đâu. Nếu cô ta mà dám làm thế thì cô ta sẽ bị lộ ngay.”
Nếu có chuyện gì xảy ra với Theia, chắc chắn sẽ điều tra ra là có sự dính líu của Clan.
Ngoài Theia có thử thách ở trái đất ra thì việc Clan, người không có công chuyện gì ở đây đã đủ khiến cô đáng nghi rồi.
Nếu có bằng chứng chứng tỏ cô nàng dính líu thì quyền thừa kế của cô sẽ bị tước đoạt.
Vậy nên Theia chắc chắn Clan phải tính đến nó trước khi cố ngăn cản thử thách của Theia.
“Nghĩa là chỉ cần ta hành động theo cách khác thường ngày mà ả ta chưa từng thấy thì ra có thể an toàn.”
“Thật sao…”
“Phải. Lý do mà cô ta phải mất thời gian lâu đến thế mới ra tay là bởi ả phải điều tra sơ bộ và thận trọng chuẩn bị. Hãy nghĩ đi, đã hai tháng kể từ khi cô ta đến trái đất rồi đó.”
“Cô nhắc mới để ý…”
Koutarou cuối cùng cũng đồng ý với Theia.
Đã hai tháng kể từ lúc Blue Knight phát hiện ra chiếc tàu không xác định.
Trong khi đó thì đám thủy thủ trên tàu làm gì?
Chắc chắn là chúng đang thám thính để tấn công Theia rồi.
Ngay khi cậu bắt đầy nghĩ như vậy, nó bắt đầu có lý.
Sự thiếu hỏa lực của con tàu của Clan, tính cách của cô ta, những vấn đề khác xảy ra sau khi Theia bị tấn công.
Tổ hợp lại, Koutarou đồng tình rằng nó giống như lời Theia đã nói.
“Đó là tại sao nếu ta tới trường cùng với ngươi thì chẳng có chuyện gì xảy ra hết. Do cho đến nay, ta chưa từng tới trường với ngươi lần nào cả.”
“Nhưng dù thế…”
Tuy nhiên, Koutarou vẫn không yên tâm, phần lớn bởi cậu không biết kiểu người của cô gái Clan kia. Do là người mà cậu không hề hay biết nên cậu lo lắng rằng cô ta sẽ tấn công Theia bằng một cách không mong đợi.
(Tên dân thường… lo lắng cho ta…)
Kể từ khi gặp mặt, Koutarou luôn từ chối trở thành bề tôi của Theia.
Nhưng khi cô gặp hiểm nguy, cậu lại không khỏi lo lắng.
(Hắn ta không có lo lắng cho công chúa Theiamillis, mà là bản thân ta, để mà nói thì hắn đang lo lắng cho Tulip…)
Mặc dù Koutarou và Theia không có mối quan hệ chủ tớ, Koutarou vẫn lo lắng.
Đây là lần đầu tiên có người như vậy vì cô người được sinh ra từ hoàng gia, nhưng cô không hề ghét nó.
“Nếu ngươi đã lo lắng thì sao không bảo vệ ta đi?”
Theia mỉm cười và nói tiếp.
“Đó chẳng phải trách nhiệm của một hiệp sĩ sao, Blue Knight-sama?”
“Đừng có đối xử tôi như Blue Knight mỗi khi cô muốn lợi dụng tôi…”
Không như Theia đang tỏ ra vui tươi, Koutarou trùng vai mà thở dài.
“Có chuyện gì sao?”
Và khi cậu làm thế, Theia tỏ ra tinh quái.
“Không, tôi chỉ nghĩ như thế đúng là cô, Tulip.”
“Fufun~”
Tuy nhiên cô chỉ tỏ ra tinh quái trong giây lất.
Sau đó, cô mỉm cười.
“Ngươi làm việc chăm chỉ vào. Vinh dự cao quý nhất của một hiệp sĩ là bảo vệ một cô công chúa đó.”
“…”
(Tulip?)
Nụ cười của cô đẹp đến nỗi khiến Koutarou muốn được bảo vệ cô.
Phần 2
Trong buổi tối ngày cuối trước lễ hội VH, một bữa tiệc đã được tổ chức.
Bởi thế mà clb kịch kết thúc buổi tổng duyệt cuối cùng trước buổi tối.
“Làm tốt lắm mọi người. Mai là ngày trọng đại, nên đừng có mà tiệc tùng quá đà nha.”
Sau lời hội trưởng clb kịch tuyên bố kết thúc buổi tập, mọi người trong phòng tập háo hứng cả lên.
“Hay quá! Lễ hội VH cuối cùng cũng đến rồi!!”
“Cosplay cafe! Cosplay cafe!”
“A, nghe cosplay café mới nhớ ra. Có vẻ như clb hợp xướng có café quản gia đó.”
“Thật sao!? Mà cậu nói thế thì nghĩ lại họ có thể tận dụng bộ đồ trong buổi diễn mà.”
“Mình hứng thú với nhà ma hàng năm của clb khoa học hơn cơ.”
Những khổ luyện tập dài hơi cuối cùng cũng đã kết thúc.
Mọi người thích thú với bữa tiệc tối và lễ hội VH bắt đầu từ mai.
“Phù, cuối cùng cũng xong…”
Koutarou, người bị rày la bởi Theia ngay giữa buổi tập, duỗi cơ thể sau khi hội trưởng kết thúc buổi tổng dượt.
Khi làm thế, các đốt trên cơ thể cậu kêu răng rắc.
Dù bộ đồ khít với cậu nhưng nó vẫn thấy bó.
“Koutarou, dùng cái này nè.”
Kiriha, người trong bộ đồ nữ tư tế đưa một chiếc khăn cho Koutarou.
“Cảm ơn, Kiriha-san.”
“A, em đưa cho.”
Sanae, người mặc bộ thiên sứ bay qua Kiriha và lấy chiếc khăn.
Với người ngoài nhìn vào như chiếc khăn tự bay vậy, nhưng Sanae đã dễ dàng tránh được những ánh nhìn để tới chỗ Koutarou.
“Tới nào, Koutarou.”
“Cảm ơn, Sanae.”
“Hehehe~”
Koutarou vừa nhận chiếc khăn vừa xoa đầu cô bé.
Khi cậu làm vậy, chiếc bùa trên cổ cô bắt đầu đu đưa.
Thường thì một chiếc bùa với bộ đồ thiên sứ chẳng hợp nhau chút nào, nhưng Sanae chẳng thèm để tâm.
“Cứ như sống lại vậy. Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi.”
“Mày nói như một ông già vậy…”
Kenji đi qua khi Koutarou đang dúi mặt vào chiếc khăn.
Cậu ta đã thay bộ đồ người lính sang bộ đồng phục trường.
“Này, Mackenzie.”
“Kou, đừng có quên mày là Blue Knight, khi mày mặc nó thì chí ít ra dáng vào chứ?”
“Im đi, hội trưởng bảo hết thì nó là hết!”
“Rồi rồi.”
Kenji nhún vai cười trừ khi Koutarou hét lên với cậu.
Ngay sau đó, cậu ta xem xét bộ giáp của Koutarou.
“Nhưng mà mày ngày càng giống Blue Knight đấy. Bộ giáp cũng vừa với mày luôn.”
“Tất nhiên là do tao tốt hơn rồi. Nếu không thì đống thời gian Tulip chỉ bảo tao trở nên vô nghĩa à.”
“Như những gì được nghe thì có vẻ khá khó khăn nhỉ.”
“Đúng rồi đó. Cả người nói lẫn người nghe như muốn phát khóc luôn ấy chứ. Do tao đã cam chịu được đến mức này, tao chắc mọi chuyện sẽ ổn thôi.”
Koutarou nhớ lại những kinh nghiệm đau thương mà cậu đã phải trải qua trong hai tuần.
Tư thế bị chỉnh, bước chân cũng chỉnh, cho đến cách dùng ngôn từ, lễ nghĩa rồi cách dùng kiếm; sự đào tạo hiệp sĩ của Theia quả là uyên bác vô cùng.
Và nếu chẳng may sai điều gì là chiếc gậy tre cứ thế mà bay về phía cậu.
Thứ yên bình nhất còn lại chính là trong toilet.
“M-ình xin lỗi, Satomi-kun. Chỉ vì mình không đánh tin cậy...”
Trước khi nhận ra, Harumi đã đứng bên cạnh Koutarou.
Sau nghe những lời phàn nàn của Koutarou, cô co rúm cơ thể và tỏ ra ăn năn.
Cô nghĩ là do cô nên Koutarou mới phải chịu đựng như thế.
“Không phải là lỗi của chị mà, senpai. Hơn nữa, em mới là người đã tiến cử chị cho vai diễn Silver Princess mà.” “Đúng là như thế… Nhưng, nếu mình cố gắng hơn thì Matsudaira-san đã có thể tiếp tục làm Blue Knight...”
“Em cũng chẳng muốn mấy vụ tập luyện khiến cả Kou nó phàn nàn đâu, nên đừng có lôi em vào.”
Dù Kenji thất vọng vì phải từ bỏ vai diễn Blue Knight, nhưng sau khi thấy Koutarou phải trải qua huấn luyện, cậu chàng đã không còn hối hận gì nữa.
Nhưng dù Kenji vẫn tiếp tục làm Blue Knight thì Theia cũng chẳng làm đến mức đó.
Tất cả chuyện này là bởi vì Koutarou, nhưng người duy nhất biết điều đó là Theia mà thôi.
“Nhưng nếu phải diễn Blue Knight cỡ như thế này thì em cần nhiều thời gian hơn, còn trong thời gian ngắn thì Kou là lựa chọn tốt nhất.”
“… Tao chẳng biết mày đang khen hay đang đá xoáy tao nữa.”
“Đồ ngốc, tao đang khen mày đó.”
“… Fufufu.”
Harumi, người đang quan sát Koutarou và Kenji, cũng phải bật cười.
(Cảm ơn trời...)
Koutarou thở dài nhẹ nhõm sau khi thấy Harumi cuối cùng cũng bắt đầu cười.
“Ngươi nghĩ gì mà còn ở đây, Satomi Koutarou?”
“Ể?”
Nhưng sự nhẹ nhõm của cậu đâu có được dài lâu.
Sau khi gặp hội trưởng xong, Theia chạy tới và tóm lấy tay Koutarou.
“Ế gì mà ế? Ngươi sẽ ở lại cho buổi luyện tập đặc biệt!”
“Ế!!!!!!!!!!?”
Theia cố kéo Koutarou quay trở lại sân khấu.
Nhưng Koutarou, người muốn tham gia bữa tiệc chống cự lại.
“C-hờ đã, Tulip! Tôi phải đi dự tiệc! Tôi phải ăn chơi với mọi người!”
“Không được! Nếu ngươi có thời gian đàn đúm, thì thà nên dùng nó để rèn luyện tác phong của một hiệp sĩ đi! Ngươi còn chặng dài trước khi có thể ra mắt công chúng được!”
“Không! Tôi chẳng muốn debut đâu!”
Tuy nhiên, Theia lờ đi sự chống cự và tiến tới sân khấu, ép buộc Koutarou phải đi cùng.
“Satomi-kun…”
“Tao thấy tội cho mày…”
Harumi tỏ ra lo lắng còn Kenji vui vẻ vẫy tay chào họ.
“Aaaa-anh… Theia đúng là đồ ích kỉ…”
“Không cần phải tỏ ra thế đâu, Sanae.”
Sanae, người đã sẵn sàng đi chơi cùng Koutarou, bĩu môi.
Kiriha, người tình cờ nhìn lên, điềm tĩnh nói với lên cô bé.
“Koutarou nói miệng như thế nhưng cậu ta thực sự muốn luyện tập.”
“Ý chị là sao chứ?”
“Cân nhắc sức mạnh giữa Theia và Koutarou, nếu thực sự cậu ta không muốn, thì Theia cũng chẳng thể ngăn được. Cậu ấy cũng vẫn còn mặc bộ giáp trên người kìa. Nếu không muốn thì Koutarou đã cởi nó ra rồi.”
“… Ra là vậy.”
Thỏa mãn với lời giải thích của Kiriha, Sanae bất đầu cảm thấy không vui với Koutarou.
(Koutarou lúc nào cũng vô tự lự nhưng lại thi thoảng lại tốt không ngờ… Anh ấy chỉ cần tốt với mình là được rồi mà!)
Cảm xúc của Sanae đầy phức tạp; cô biết rằng đó là điểm tốt của Koutarou hơn bất kì ai hết.
Phần 3
Khi Harumi kết thúc thay đồ và chuẩn bị về thì Koutarou và Theia vẫn còn luyện tập.
“Dân thừng, tư thế người đang trùng kìa! Đừng có quá tập trung vào kiếm của mình!”
“Đâu có dễ vừa rút kiếm trong khi giữ thẳng cơ thể chứ!”
“Ta không muốn nghe ngươi phàn nàn! Nếu còn thời gian ca thán thì sửa lại cách cầm kiếm đi!”
Giọng nói đầy khí thế của Theia vang tới Harumi, người tình cơ đứng ngoài cửa phòng tập.
“Satomi-kun… bạn vẫn còn ở đó à…”
Một ngày đã gần hết. Giờ đã là tối.
Do cổng vào phòng tập ở nơi hẻo lánh nên nó đặc biệt tối.
Và Harumi đang đứng một mình ở nơi vắng vẻ này.
Cô có thể nghe tiếng ồn ào từ bữa tiệc tổ chức trên sân trường.
Âm thanh của bình luận viên, nhạc và âm thanh vui vẻ của các học sinh.
Cô có thể nghe rõ chúng từ phòng tập này.
“Đừng có mà quá thể bởi tôi không thể làm được!”
“Coi chừng miệng lưỡi nhà ngươi! Ngươi dám ăn nói thế với một công chúa à!?”
Tuy nhiên Harumi chỉ có thể nghe thấy giọng của Koutarou và Theia mà thôi.
Cô không còn nghe thấy âm thanh khác.
“Cứ nhớ lấy, ngay khi vụ này kết thúc, cô sẽ hối hận cho coi, công chúa Theiamillis ạ.”
“Ta quên mất tiêu luôn rồi~”
“Chết tiệt nhà cô, rời ra ngoài nào!”
(Satomi-kun…. Theiamillis-san…)
Harumi đi qua vì muốn giúp cậu tập luyện.
Nhưng khi đặt tay lên cánh cửa, quyết tâm của cô bị bào mòn. Cô mất động lực sau khi nghe tiếng tranh luận giữa Koutarou và Theia.
“Bình tĩnh, ngay khi vở diễn kết thúc vào ngày mai, ta sẽ đền bù cho nhà người.”
“Cô nói rồi đó, tốt nhất là nên giữ lời.”
“Dĩ nhiên, ta không có hai lời. Ta sẽ trao ngươi phần thưởng xứng đáng hàng động của nhà ngươi. Ta thề trên tên của mình.”
“Rồi, tôi nhớ đó… Vậy, chúng ta tới đâu rồi?”
Koutarou và Theia luyện tập khác hoàn toàn với lúc Koutarou tập với Harumi,
Koutarou không câu nệ khi nói chuyển với Theia.
Trong khi với cô, Koutarou tỏ ra cẩn thận và kiệm lời hơn.
(Satomi-kun coi Theiamillis-san như một người bạn tốt… còn mình… như là với một cô công chúa vậy…)
Harumi hiểu rằng Koutarou yêu quý và trân trọng cô.
Nhưng khi cô thấy Koutarou và Theia ở cùng nhau, cô cảm thấy như mình bỏ lại một hai bước về phía sau.
Dù họ là bạn bè nhưng cô cảm tưởng như mình được đối xử như một khách hàng hơn.
(Lúc trước ở biển… có phải cô gái mà cậu ấy cãi nhau là Theiamillis-san không?)
Cô nhớ lại lúc cô gặp Koutarou ở biển và bắt đầu cảm thấy bất an.
Lúc đó, Koutarou tỏ ra lo lắng vè sự thay đổi về quan hệ với người khác.
(Có phải người khác đó là Theia… Nếu đúng là vậy… mình sao có thể thắng được… Satomi-kun sẽ không đối đãi mình như thế…)
Bởi vì bất an nên cô không thể đủ dũng cảm để mở cánh cửa.
“Wahahaha! Thẳng người lên tí, Tulip. C-ô quá thấp để diễn Silver Princess đó! Gyahhahaa!”
“Im đi, dân thường! Sao ngươi dám nói thế với một quý cô chứ!? Cách hành xử của ngươi đâu rồi!?”
“X-in lỗi, kukuku, v-ậy dùng chiếc hộp cát tông này đi. Hahahaha!”
“Chết tiệt, ta đã đối đãi tử tế với nhà ngươi và ngươi báo đáp ta như vậy đó hả!? Có vẻ ta phải dạy ngươi về cách hành xử một lần nữa!”
Cuối cùng, Harumi không thể mở cánh cửa phòng tập.
Cô quay lưng lại và hướng ra sân trường.
(Mình phải làm sao để Satomi-kun đối xử mình như thế…)
Tuy nhiên, dù sau khi đã nhập vào buổi tiệc, trong đầu Harumi chỉ nghĩ về những điều mà cô nghe khi nãy.
Phần 2
Trong khi Koutarou và Theia vẫn còn chí chóe nhau trong phòng tập, Ruth và Yurika đã quay về căn phòng 106.
“Mình về rồi.”
“Về rồi đây.”
Dù bữa tiệc vẫn còn, Ruth đã rời đi sớm để chuẩn bị bữa tối, còn Yurika rời đi để cho Hercules ăn.
“Mừng bạn đã về, Yurika-sama.”
“Mừng bạn đã về, Ruth-san.”
Cả hai cùng đáp lại nhau sau khi cả hai bước vào phòng trống.
“Ruth, chìa khóa nè.”
“Cảm ơn, mình sẽ giữ nó.”
Sau khi vào phòng, Yurika đã đưa chìa khóa cho Ruth.
Ruth là người đáng tin cậy nhất phòng 106, nên cô được tin tưởng giao cho việc quản lý tiền và chìa khóa phòng.
“Giờ thì TV.”
Yurika bước qua căn phòng thiếu ánh sáng, tới chỗ TV.
Nhìn thấy thế, Ruth bật đèn căn phòng trước khi quay lại căn bếp.
Sau khi bật TV già cỗi lên, nó phát ra một âm thanh cao tần quen thuộc,
Và bởi TV này chỉ bắt được đường truyền analog nên hình ảnh rất nhòe.
“May quá, kịp lúc…”
Tuy nhiên, Yurika không để ý đến nó và nhìn vào màn hình.
Chương trình mà Yurika đang xem là một anime tên là ‘Magical Girl Love Love Heart’.
Dù xem chương trình này hàng tuần và hạ thấp giá trị mahou shoujo bản thân nhưng Yurika không tỏ ra là quan tâm đến điều đó.
“Ôi không, mình quên mất Hercules-chan. Mình về đây là vì nó mà.”
Yurika chợt nhớ mục đích ban đầu của cô khi quảng cáo bắt đầu.
Cô tách khỏi chiếc TV và hướng về chiếc tủ.
Cùng lúc Yurika đưa tay lên chiếc cửa trượt thì Ruth bước vào phòng.
“Yurika-sama, bạn muốn một cốc trà với mình chứ?”
“A, nghe tuyệt đó! Mình sẽ lấy bim bim!”
Yurika mang chiếc lồng của Hercules, thức ăn và một gói bánh gạo với nhãn dán giảm giá vẫn còn trên đó, và đặt hết lên bàn.
Cùng lúc, Ruth bước vào phòng và mang theo một cái khay đựng hai cốc trà và một chiếc ấm pha trà.
“Ruth-san, bạn dùng tấm nệm này mà ngồi.”
“Cảm ơn, Yurika-sama.”
Cả hai ngồi xuống đối mặt với TV.
Và bắt đầu làm việc của mình, Yurika cho Hercules ăn còn Ruth rót trà vào chén.
“Một chương trình mới!”
Ngay lập tức, dòng chữ trên TV lôi kéo sự chú ý của Yurika.
Cô đậy lại nắp hộp thức ăn trong khi nhìn lên TV.
“Cảm ơn mọi người xem đã ủng hộ, chương trình của chúng tôi cuối cùng cũng đã quay trở lại!!”
“Ha-”
Ngay cảnh tiếp theo, một con bọ hung bự chảng xuất hiện trên màn hình.
Một chiếc sừng đầy nổi bật, tấm lưng vàng điểm chấm đen.
Dù thiết kế được làm cho dễ thương hơn cho một chương trình anime, nhưng không nghi ngờ gì đó là một con bọ hung Hercules.
“Vua của các loài bọ cánh cứng, Kabutonga – Second impact! Cuộc huyết chiến giữa các loài bọ cánh cứng cuối cùng cũng đã quay lại! Hercules! Atlas! Caucasus! Và những tinh thần rực lửa của Nhật Bổn – Loài bọ hung tê giác!!”
Yurika từ từ quay đầu lại về phía Yurika với biểu hiện đầy kinh hãi.
“Sức mạnh sẽ thắng? Hay là kĩ năng? Người nào sẽ chiến thắng cuối cùng!? Đừng bỏ lỡ cuộc chiến huyền thoại!”
Ruth mỉm cười trong khi rót trà; chén trà đã đầy và giờ bắt đầu tràn ra.
“Hii!?”
Yurika cảm nhận sự nguy hiểm từ nụ cười ấy và co rúm sợ hãi.
“Vua của các loài bọ cánh cứng, Kabutonga – Second impact! Sẽ được phát sóng trên kênh này lúc 6h30 tối ngày 11 tháng 11!”
“Hửm, ra là… Hercules-chan là… một con bọ cánh cứng à…”
“Hiii!?”
(Satomi-san, cứu mình với! Nhanh về đi!! Cứu mình!! Mình không có muốn ở một mình trong hoàn cảnh này đâu!!)
Yurika hét lên trong tâm trí. Tuy nhiên, cô nhận ra mình chẳng thể làm thế trong thực tế.
“Bọ cánh cứng… Fufufu, hiểu rồi, là bọ cán cứng… ahahaha…”
Ruth bỏ tay khỏi ấm trà, gần như thể cô ném nó đi vậy. Bí ẩn thay, nó lại tiếp đất một cánh hoàn hảo.
“R-Ruth-san… c-ứ bình tĩnh cái đã, nhé?”
“Mình đang rất bình tĩnh… Bình tĩnh đủ dùng…”
Lời nói của Ruth đầy lạnh lùng, trầm lắng khi cô vươn tay phải ra trước mặt mình.
Khi làm thế, một ánh sáng xanh dương thoát khỏi vòng tay và một thứ dụng cụ hình trụ xuất hiện trên bàn tay cô.
Đó là dụng cụ được gửi xuống từ Blue Knight.
Đó là cái vỉ đập ruồi to lớn làm từ nhựa màu xanh lá.
“Chỉ là…”
Mắt Ruth hừng hực giận dữ.
“Hii!?”
“Nhân danh trên cái tên kiêu hãnh của gia tộc hiệp sĩ, Pardomshiha, ta không thể bỏ qua sự tồn tại của giống loài bọ cánh cứng này được!”
Ruth cuối cùng cũng nhận ra Hercules là một con bọ cánh cứng.
“Ngươi hãy tự nguyền rủa số phận đã đưa đẩy ngươi đến trước mặt ta, Hercules-chan!!”
Ruth vung chiếc vỉ với hết sức bình sinh.
“Hãy chịu chết đi!!”
“Kyaaaaaa!!”
Chiếc vỉ nhanh chóng lao tới chiếc lồng.
“Khôngggggggg! Hercules-chan!!”
Chiếc vỉ đập ruồi của Ruth cắt xuyên qua không khí và đập lên chiếc bàn trà.
Yurika đã xoay xở đẩy chiếc lồng kịp lúc. Nhờ thế mà mạng sống Hercules đã được cứu trong gang tấc.
“Haaaa… A… ha… S-uýt nữa thì…”
“Yurika-sama, bạn không nên làm thế.”
“R-Ruth-san!”
“Mình không thể cho chúng được tồn tại. Mình sẽ diệt chủng chúng, không thì mình phát điên mất.”
“C-ậu không thể làm thế được!”
Yurika lắc đầu và đứng lên trong khi ôm lấy chiếc lồng.
“Nếu Hercules-chan chết thì em trai phó hội trưởng sẽ buồn mất.”
“Còn mình buồn nếu nó vẫn còn sống đó.”
Ruth hướng vào chiếc lồng trên tay Yurika một lần nữa.
“Fufufufu… Satomi-sama khao khát mình chứ không phải con bọ này…”
Sự tổn thương Ruth đã trải qua sau cái đêm trên bãi biển đã khắc sâu vào trái tim cô gái.
Như một người phụ nữ, cô không thể chấp nhận được rằng Koutarou thích lũ bọ cánh cứng hơn là cô.
Bởi thế mà cô giờ đã ở trong yan-mode.
“Ruth-san, cậu làm mình sợ!”
“Chịu chết đi!!”
“Kyaaa!”
Chiếc vỉ quật xuống một lần nữa, và Yurika nhanh chóng tránh nó.
“Chúng ta chạy thôi, Hercules-chan!!”
Yurika lao ra khỏi phòng và hướng ra cửa trước.
Phó hội trưởng sẽ lấy lại Hercules vào cuối ngày lễ hội VH nên Yurika không thể để nó chết bẹp chỉ một ngày trước đó.
“Chờ đã, Yurika-sama! Mình không có ý muốn đánh nhau với bạn!”
“Dù có thế thì Hercules-chan sẽ…!”
“Ổn mà! Mình sẽ chịu trách nhiệm chôn cất nó!”
“Không ổn tí nào luôn!!”
Yurika nhảy ra khỏi phòng 106 không chút do dự.
Cô đem theo Hercules sau hai tháng chăm sóc, và đơn giản là cô không thể phút cuối rồi lại để Ruth chạm tay vào nó được.
Phần 5
Dù buổi tập luyện của Koutarou và Theia hơi náo động lúc bắt đầu nhưng giờ đã trở nên nghiêm túc.
Bữa tiệc trên sân trường cũng đang đến hồi kết và tiếng ồn ào đã lắng xuống, nên chỉ còn có thể thấy giọng của Koutarou và Theia.
“Nàng chỉ đang chơi đùa mà thôi, công chúa.”
“Ta đâu có chơi. Dù là một lễ hội thu hoạch của một ngôi làng, nhảy vẫn là nhảy. Như một cô gái trạc tuổi, ta cũng có hứng thú với nó.”
Koutarou đang diễn Blue Knight còn Theia diễn vai Silver Princess.
Sau hai tuần tập luyện cùng nhau, Koutarou và Theia đã đồng bộ trong cách diễn.
Nhờ những buổi luyện tập đó nên Koutarou đã ra dáng một hiệp sĩ, và bởi cảm xúc sâu đậm của Theia đối với Silver Princess, cô cũng không thua Harumi về khoản diễn xuất siêu việt.
“Tuy nhiên, sẽ quá nguy hiểm nếu nàng đi một mình.”
“Thế nên ta mới mời chàng, người giữ danh phong kỵ sĩ làm người hộ tống ta, Ngài Bertorion ạ.”
(Đúng như mong đợi từ một cô công chúa.)
Koutarou đánh giá cao diễn xuất của Theia sau khi luyện tập cùng cô.
So với Harumi, Theia không thể tỏa ra sự mỏng manh dễ vỡ bởi tính cách đầy sinh lực của bản thân cô ngăn điều đó lại.
Tuy nhiên, về cách hành xử, cô lại là chuyên gia, và những lời thoại rất hợp với cô.
Do đó, nếu phải so sánh thì Theia hợp với vai diễn Silver Princess còn Harumi làm tốt hơn khi đóng vai Alaia.
“Nhưng ta chỉ là một hiệp sĩ bản địa bình thường, làm sao xứng đáng với vinh dự như thế.”
“Ồ, có vẻ nhìn ta như vậy, nhưng ta lớn lên rong chơi cùng những cánh đồng và đồi núi ở bắc Mastir. Ta đủ tư cách để được gọi là một thôn nữ đó.”
(Ngươi đã rất chăm chỉ… giờ đã ra dáng như Blue Knight rồi đó….)
Theia cũng đánh giá cao về diễn suất của Koutarou.
Cậu vẫn còn chẳng đường dài để đi như là một hiệp sĩ cũng như một diễn viên, nhưng xem xét chỉ trong có hai tuần luyện tập mà cậu đã tiến triển đến thế này đủ để ngợi khen rồi.
(Hơn nữa…)
Theia nhờ lại cái ngày chiếc đèn rơi xuống đầu cô, và sự xuất hiện của Koutarou khi cậu bảo vệ cô nàng.
Cơ thể cậu bao phủ bởi giáp xanh, và cậu đã gọi cô là công chúa.
Khi nhớ lại những chuyện đó, có gì đó bên trong cô gào thét rằng người trước mặt cô thực sự là Blue Knight.
Đó là lý do tại sao Theia không còn cảm thấy cần thiết để phàn nàn về kĩ năng diễn xuất của Koutarou nữa.
Sau khi kết thúc buổi tập, hai người dừng di chuyển.
Khi là thế, Koutarou cố vực người ra. Bởi sau mỗi lần kết thúc buổi luyện tập hai tuần qua, Theia sẽ luôn chỉ ra những lỗi sai nhỏ nhất.
“Hừm, vậy, thế là được chưa.”
“Ể?”
Tuy nhiên, trái với mong đợi của Koutarou, Theia không nói gì cả.
Cô đơn giản chỉ đang im lặng và mỉm cười.
“C-ô có sao không?”
“Ta còn nhiều thứ để phàn nàn nhưng chẳng thể nào sửa kịp nó trước buổi diễn ngày mai. Nên ta sẽ để cho người có thời gian nghỉ ngơi.”
“Uaaaaaah! C-uối cùng cũng kết thúc!!”
Koutarou cao giọng sung sướng.
Cậu cuối cùng cũng hoàn thành khóa học kèm dài hai tuần.
Đó là một chặng đường dài và gian khó, nhưng cuối cùng cũng kết thúc.
“Bình tĩnh đi. Đã bao lần ta nói ngươi nên coi trọng cách cư xử khi đang mặc bộ đồ đó rồi cơ mà?”
“X-in lỗi.”
“… Ừm, không sao. Ta cũng hiểu cảm giác của ngươi.”
Theia cứ như sắp phàn nàn đến nơi, nhưng nhanh chóng cô mỉm cười. Cô đã thỏa mãn khi hoàn thành công việc của mình.
“Giờ ta chỉ cần chờ đến vở diễn ngày mai. Thời gian trôi cứ như thoáng chốc vậy…”
“…. Còn tôi thì nó cứ như dài vô tận.”
Koutarou trùng vai và mỉm cười.
“Fufu, ngươi yếu quá.”
“Im đi.”
Như Theia, Koutarou cũng thỏa mãn trước những thành quả của mình và nở nụ cười.
Trong hai tuần qua, hai người họ đã trở nên thân thiết.
“Hử? Đây là…”
Phòng tập im lặng sau khi hai người kết thúc buổi tập, và bởi thế, Theia có thể nghe thấy âm thanh phát ra từ bên ngoài.
“Gì cơ?”
“Là tiếng nhạc và tiếng hát…”
Thứ mà cô nghe là một bản ballad chậm rãi, Koutarou để ý thấy nó và gật đầu đồng tình.
“A, họ chắc hẳn bắt đầu khiêu vũ ở lễ hội đó.”
“Khiêu vũ ư?”
“Ừ, Nó là truyền thống hàng năm cho clb khiêu vũ. Dĩ nhiên là chẳng có ai biết cách khiêu vũ nên họ chỉ nhảy theo bản năng thôi.”
Nếu không phải luyện tập thì Koutarou đã có mặt ở buổi tiệc, nhưng cậu đã bỏ lỡ nó rồi.
“Khiêu vũ à… Giờ nghĩ lại thì lâu lắm rồi ta chưa khiêu vũ…”
Theia hơi túm lấy chiếc váy và bắt đầu giậm chân theo điệu nhạc.
Khi còn ở Forthorthe, cô thường xuyên tham gia những buổi khiêu vũ.
Dù thực tế cô không thể lờ là khi ở Forthorthe nhưng khiêu vũ là một trong số ít thứ mà cô không thấy ghét.
(Tulip?)
Theia tỏ ra hạnh phúc song cũng đồng thời có vẻ buồn bã. Nhận ra nó, Koutarou cảm giác kì lạ là không thể bỏ mặc cô.
(A, không hay… Hắn ta mới kết thúc buổi luyện tập khổ sở và…)
“Dạy tôi đi, Tulip…”
Dù cậu biết rằng khi nói điều đó sẽ khiến cho buổi luyện tập của cậu kéo dài hơn.
“Ể?”
Theia dừng chân và ngẩng đầu lên.
Bởi lời đáp không ngờ đó, cô cứng lưỡi không thể nói thành lời.
“Khiêu vũ ấy. Cô dạy tôi hành xử, nhưng lại không dạy tôi khiêu vũ. Biết về nó cũng là điều cần thiết cho quý tộc, đúng chứ?”
“A…”
Theia nhìn Koutarou với vẻ mặt bất ngờ, và nhanh chóng cô đỏ mặt.
“G-iờ ngươi nhắc, tao mới nhớ là đã không dạy ngươi…”
(Có phải là vì mình không…? Thật sao…?)
Theia lấp liếm đi xung đột bên trong bản thân mình và nhìn lên Koutarou. Khi cô làm thế, cô đã thấy một nét mặt mà cô hằng mong mỏi.
Với sự sẵn lòng và đôi mắt điềm đạm đang hướng nhìn Theia.
Khoảnh khắc cô nhìn thấy nó, sự nghi ngờ của cô đã được giải tỏa.
(Đồ ngốc… biết vị trí của ngươi đi. Ngươi trèo cao quá rồi đó…)
Mặc dù nghĩ vậy, cô không thể giấu nổi sự bẽn lẽn...
“Nhưng ta chỉ là một hiệp sĩ bản địa bình thường, làm sao xứng đáng với vinh dự như thế.”
Koutarou đọc lời thoại của mình trong kịch bản và đưa tay ra cho Theia.
Theia mỉm cười và đáp lại bằng lời thoại của mình.
“Ồ, có vẻ nhìn ta như vậy, nhưng ta lớn lên rong chơi cùng những cánh đồng và đồi núi ở bắc Mastir. Ta đủ tư cách để được gọi là một thôn nữ đó.”
Họ nắm tay nhau và bắt đầu di chuyển theo điệu nhạc.
Phần 6
Khi Sanae, Kiriha và Shizuka tới phòng tập, Koutarou và Theia đang trong giữa bài học về khiêu vũ.
Do không muốn làm phiền cặp đôi nên họ chỉ đứng ở ngoài quan sát.
“Đừng có mà giẫm lên chân ta! Nếu ngươi cứ giẫm lên nó với bộ giáp kia thì còn gì là chân nữa!”
“X-in lỗi, nó khó di chuyển chân hơn tôi tưởng.”
“Cứ thế này, kiểu gì ta cũng gãy xương chân mất!”
“Ồ, nghe có vẻ tuyệt đó…”
“Đừng có mà nói vớ vẩn và học tử tế đi!”
Giọng nói của Koutarou và Theia vang tới cửa nơi ba cô gái kia đang quan sát.
“Cái gì…”
Nhìn cả hai, Sanae thở dài.
“Tưởng hai người đó sẽ chết chán vì luyện tập chứ ai ngờ lại vui vẻ thế kia. Đúng là lo lắng mất công rồi.”
“Ừ, chị còn không ngờ là họ còn khiêu vũ nữa cơ.”
Shizuka đồng ý với Sanae. Với cô, dù hai người họ đang chí chóe với nhau nhưng họ lại đang rất vui vẻ.
“Karama, Korama.”
Tuy nhiên, Kiriha lại tỏ ra rất nghiêm túc. Nó hoàn toàn khác việc cô tận hưởng bữa tiệc hay đang lo lắng cho buổi tập của Koutarou và Theia.
Cứ như cô đang đối mặt với hiểm nguy vậy.
“Vâng Ho”
“Em đây Ho”
Nghe Kiriha gọi, hai con haniwa xuất hiện.
“Có ai ra vào phòng tập lúc ta không có ở đây không?”
“Không Ho”
“Harumi-chan có tạt qua nhưng không có vào Ho”
“Vậy thì tốt, hai đứa cứ tiếp tục canh chừng.”
“Rõ Ho”
“Đi nào Ho, Karama.”
Kiriha lệnh cho hai con haniwa theo dõi căn phòng tập.
Cô đã luôn lo ngại có người đang ngắm vào Theia.
“Kiriha, chị quá lo lắng rồi đó. Lễ hội VH là lúc chơi, kẻ đó chắc không tấn công đâu.”
“Nếu được vậy thì tốt…”
“Mọi người đang nói tới đối thủ của Theia à!?”
“Phải. Theia-dono đã bị tấn công một vài lần, nên mình có hơi lo.”
Kiriha luôn luôn cảnh giác, nhưng cô không thể lần được dấu kẻ địch của Theia, cũng như bằng chứng hữu dụng.
“Cuộc chiến giữa các gia tộc với nhau à… Cứ nghĩ nó lại xảy ra gần mình đến vậy.”
“Thế mới biết là Theia thực sự là mọt cô công chúa.”
Cả ba nhìn lên sân khấu. Buổi học khiêu vũ của Koutarou và Theia vẫn đang tiếp tục.
Cả hai người họ, vừa khiêu vũ vừa cãi nhau, không có vẻ gì gặp nguy hiểm dù kẻ địch vẫn đang ngắm vào họ.
(Bởi cô ta tự tin vì biết rõ đối phương hay là do ở bên cạnh Koutarou nên cô ta mới hành xử như vậy…)
“Ừm, mọi người, cứu mình!!”
Cùng lúc đó, Yurika chạy tới phòng tập.
Cô giữ chặt một cái lồng khi cô lao về phía mọi người.
“Hercules-chan… Hercules-chan đang…”
“Yurika!? Có chuyện gì vậy!?”
Cả ba người bất ngờ trước sự xuất hiện của Yurika.
Yurika giải thích tình huống cho cả ba trong khi giàn giụa nước mắt.
“Thật ra là Ruth-san đã biết Hercules-chan là bọ cánh cứng rồi!”
Cả ba đều biết về vụ Yurika và Hercules cũng như sự căm thù của Ruth với loài bọ này thế nào.
Nên từ đó, họ đã có thể đoán được chuyện xảy ra, nhưng mỗi người lại tỏ ra những sắc thái khác nhau.
“Đ-ồ ngốc! Chị làm gì vậy chứ!?”
Sanae vừa quát Yurika vừa khóc theo.
Do cô bé yêu động vật nên cô cũng không khỏi lo cho Hercules.
“Ồ, đã đến mức này rồi mà…”
Shizuka cũng lo cho Yurika và Hercules, dù không bằng Sanae.
Tuy nhiên, cô còn thấy lo cho chủ cũ của Hercules hơn, đứa em trai của phó hội trưởng.
“Ra là vậy…”
Còn Kiriha chỉ nở nụ cười.
Do cô đang lo lắng cho việc Theia sẽ bị tấn công nên vấn đề nhỏ mọn này làm cô thấy nhẹ nhõm hơn.
“Biết làm sao được! Bất khả kháng mà! Khi tụi này đang xem TV thì một quảng cáo về chương trình mới về loài bọ hung tự nhiên hiên ra chứ! Nếu phàn nàn thì đi phàn nàn với mấy ông làm anime ấy!”
“Đồ ngốc!! Tất cả chẳng phải do chị cứ bất cẩn xem mấy cái anime đó sao!”
Các quảng cáo anime chỉ xuất hiện bởi Yurika đang xem một anime khác thôi.
Nên nếu cô nàng không xem nó từ đầu thì bi kịch đã không xảy ra.
“Hiii! M-ình xin lỗi mà!!”
“Q-uan trọng hơn là, chuyện gì đang xảy ra!? Ruth đâu!?”
“Ruth ngay đằng sau, cậu ấy đòi xử Hercules và hiện đang đuổi theo mình!!”
Kể từ khi chạy ra khỏi căn phòng 106, Yurika không hề dừng lại.
Dù cô không tốt về mấy khoản đòi hỏi thể lực nhưng khi mạng sống Hercules bị đe dọa, cô đã chạy một mạch đến đây.
Và nhờ thế nên cô đã bứt khỏi Ruth.
“Làm ơn giúp mình trốn với! Làm ơn đi!!”
“Hiểu rồi. Nếu Ruth-san có chạy qua thì mình sẽ đánh lạc hướng cho.”
“C-ảm ơn nhiều!!”
Hercules sẽ trở lại chủ cũ trong hai ngày.
Tính từ bữa tiệc tối nay thì cao trung Kitsushouharukaze sẽ tổ chức lễ hội VH trong 3 ngày.
Và Yurika đang bảo vệ Hercules bằng cách trốn trong trường khi cổng vẫn còn mở.
Ngay lúc đó, một con haniwa xuất hiện.
“Nee-san, Ruth-chan đang đến gần Ho”
“Là thế đó…”
“Yurika, đừng có mà đứng đó, đi núp đi!”
“À-ừ!!”
Yurika ép cơ thể mệt mỏi của mình vào phòng dụng cụ ở bên tay trái của sân khấu.
Do phòng dụng cụ dẫn ra sân khấu, nên nó có rất nhiều đạo cụ cho vở diễn ngày mai.
Bởi thế nên nó là nơi hoàn hảo để trốn.
Ngay khi Yurika đóng cửa lại, Ruth nhảy xồ ra trước cửa phòng tập.
“Haah, ahhh, hahh…”
Như Yurika, Ruth tỏ ra kiệt sức.
Dù họ vẫn đứng cách xa cô nhưng Sanae và những người khác vẫn có thể nghe tiếng thở nặng nề của cô.
Tuy nhiên, cô không có thời gian để lấy lại nhịp thở. Cô nhìn quanh nhà tập trong khi giữ trên tay chiếc vỉ đập ruồi lớn.
“R-Ruth-san cũng đến à?”
“Này Ruth, cái gì trên tay chị vậy?”
Shizuka và Sanae gọi Ruth.
“Haah, ahhh, hahh…”
Tuy nhiên, Ruth không nghe thấy họ và tiếp tục di chuyển về phía trước khi thở gấp.
“Hiii!?”
“Đ-áng sợ quá.”
Hình ảnh một cô gái mặc chiếc tạp dề trong khi cầm chiếc vỉ đập ruồi quá cỡ, đi đôi với các không khí đáng sợ và cái nhìn sắc nhọn khiến cả Sanae lẫn Shizuka nao núng theo bản năng.
“Dường như cậu ấy mất kiểm soát do cơn giận rồi. Cậu ấy còn chẳng nghe thấy giọng chúng ta nữa.”
“Thế ta phải làm sao!?”
“K-ết thúc rồi… mình xin lỗi nha, Yurika-san, Hercules-chan…”
Giờ đây, cả Shizuka lẫn Sanae đều từ bỏ việc thuyết phục được Ruth.
Nhìn bộ dạng Ruth bây giờ, chẳng ai trong số họ đủ tự tin rằng mình có khả năng thuyết phục cô.
Chỉ còn vấn đề thời gian trước khi Yurika và Hercules bị tóm bởi Ruth.
Tuy nhiên, có gì đó không lường trước được đã xảy ra.
“…!?”
Vài một vài lý do mà Ruth dừng lại.
Đó là lúc cô vô tình nhìn lên sân khấu khi tìm Yurika và Hercules.
Là như thế, cô thấy hai người.
“Đ-iện hạ… Satomi-sama…?”
Trên sân khấu là Theia và Koutarou đang nắm tay nhau và đang vui vẻ khiêu vũ.
Theia giỏi khiêu vũ nhưng do bạn nhảy của cô là tên gà mờ Koutarou nên bài khiêu vũ của cả hai trông khá mắc cười.
Và khi Koutarou mắc lỗi là y như rằng Theia quát lên.
Bởi thế nên nó như một trò chơi của trẻ con vậy; khó mà có thể ngợi khen.
“Điện hạ đang… hạnh phúc khiêu vũ…”
Tuy nhiên, Ruth biết, cô biết Theia đang tận hưởng cái trò chơi của con nít ấy từ đáy lòng.
Do lớn lên cùng Theia như thể chị em của cô, Ruth hiểu rõ điều đó hơn những người khác.
Theia có thể thích khiêu vũ nhưng Ruth chưa từng thấy cô ấy tận hưởng như lúc này đây.
Dù phòng nhảy tồi tàn, nhạc không chơi đồng bộ và bạn nhảy như gà mắc tóc, nụ cười của Theia thật chói lóa.
Với Ruth, đó là một quang cảnh cực kỳ ấn tượng.
“… H-ở!? Sao mình lại ở đây? Ể!?”
Do cảnh tượng đó mà Ruth lấy lại nhận thức.
“Sao mình lại cầm cái vợt đập ruồi này?”
Dù lấy lại nhận thức nhưng Ruth đã hoàn toàn quên hết mọi thứ kể từ lúc mất kiểm soát bởi cơn giận dữ.
Não cô tự động bảo vệ cô trước những ký ức đau thương.
“Mình đang rót trà cho Yurika-sama và... hử?”
“Chị ấy lấy lại được nhận thức rồi à!? Tốt rồi!”
“Cảm ơn trời, cậu đã ổn rồi à? Ruth-san!”
“Ha... Shizuka-sama, ý bạn đã ổn là sao cơ? Đã có chuyện gì xảy ra à?”
Ruth không nhớ chuyện gì xảy ra, và cô nhìn quang trong lúc tỏ ra lúng túng.
“A, thì là mà... Ruth-san.”
“Ha...”
Khi Shizuka đang cố trình bày thì Ruth bắt đầu hồi tưởng kí ức một lần nữa.
(Ừ-m, mình đang rót trà cho Yurika-sama và sau đó... mình có cảm giác có gì đó cực kỳ quan trọng đã xảy ra...)
“Không có chuyện gì đâu, Ruth. Đừng cố nghĩ làm gì. Chúng ta chỉ đang đến xem coi Koutarou và Theia luyện tập ra sao thôi.”
Tuy nhiên, Kiriha đã gọi với tới Ruth. Cô làm thế để Ruth khỏi nhớ lại chuyện đã xảy ra.
“Buổi tập luyện của anh Satomi...?”
Nhờ những lời của Kiriha mà đôi mắt của Ruth hướng tới sân khấu.
“Coi nào, người gồng người quá rồi đó.”
“Dù nói là thế nhưng khó mà điều chỉnh sức mạnh của mình lắm.”
“Thì cởi chúng ra!”
“Wa, dừng lại, đừng có mà cởi nó!”
Nhưng trước khi cô biết được, mọi thứ mà Ruth có thể nghĩ được bây giờ là Koutarou và Theia đang vui vẻ biết bao trên sàn diễn.
“Điện hạ... anh Satomi...”
(Có lẽ mình đã quá tập trung vào hai người nên đã bâng quơ đi một lúc.)
Ruth từ bỏ việc cố nhớ lại và chăm chú nhìn lên sàn diễn.
Cô cũng chẳng còn quan tâm tại sao mình đang cầm chiếc vợt đập ruồi nữa.
“Fufufu, điện hạ, Satomi-sama, buổi khiêu vũ của cả hai thật tuyệt quá...”
Giờ đây, thứ trong tâm trí cô chỉ còn là cô công chúa đáng yêu của cô và Blue Knight người đang làm cô ấy cười mà thôi.
Nhìn thế, Sanae, Shizuka và Kiriha thở phào nhẹ nhõm.
“Phù, chẳng biết rồi chuyện này sẽ đi đến đâu nữa...”
“Yurika đã đúng khi chạy tới đây...”
“Cô ấy chắc chỉ chạy đến bên Satomi Koutarou bởi chẳng còn có ai dựa dẫm vào nữa, nhưng dường như đó lại là cách tốt nhất.”
Cả ba ngó vào phòng dụng cụ nơi mà Yurika đã chạy vào và thở dài.
Khi thấy Ruth khi nãy, cả ba đã rất lo lắng.
“Sanae-chan, khi nào có cơ hội thì em đi vào nói với Nijino-san là mọi chuyện đã ổn được chứ?”
“Được, em sẽ lẩn đi khi mà Ruth không để ý.”
Nhưng giờ mọi chuyện đã ổn.
Ruth đã lấy lại nhận thức và không để ý ba người kia đang thì thầm.
Yurika và Hercules đã có thể sống sót qua ngày hôm nay.
“Tình huống khẩn cấp Ho”
Dù họ mới được xả hơi một tí thì ngay lập tức, hai con haniwa đang canh giữ bên ngoài xuất hiện trước cổng phòng tập.
“Phát hiện biến dạng không gian bên trong phòng tập Ho”
“Dựa theo kích cỡ thì có ai đó đang cố xâm nhập vào căn phòng Ho”
“Karama-chan, Korama-chan, ý hai đứa xâm nhập là sao chứ!?”
“Xin lỗi Ho! Bọn này chỉ có thể nói thế với những phát hiện có được mà thôi Ho”
Kiriha bỏ mặc hai con haniwa lại với Sanae và gấp rút chạy về hướng sàn diễn.
Koutarou và Theia vẫn còn đang khiêu vũ.
Và Ruth, người vừa đứng cạnh Kiriha, đứng nhìn.
(Nghĩa là...)
Những người trong phòng 106 có khả năng bẻ cong không gian là Theia và Ruth.
Và do chẳng ai trong số họ làm điều đó nên chỉ còn một khả năng duy nhất.
“Theia-dono, Koutarou! Kẻ địch đến! Chúng đang tấn công!”
Chỉ còn khả năng duy nhất là chiếc thuyền chiến bí ẩn được phát hiện hai tháng trước.
Đó là những phi hành đoàn của chiến thuyền được Theia tuyên bố là kẻ địch.
“Kiriha-san?! Và những người khác nữa!?”
Sự có mặt đột ngột của Kiriha và những người khác đã làm Koutarou bất ngờ.
Cho đến giờ, cậu đã quá tập trung vào khiêu vũ nên đã không để ý đến họ.
Bởi thế cậu mới thừ người ra thay vì hành động ngay.
“Kẻ địch!? Vậy là Clan đã đến!”
So với Koutarou, phản ứng của Theia nhanh hơn.
Do có kỹ năng khiêu vũ nên cô đã để thấy đám Kiriha được một lúc rồi.
Bởi thế nên cô mới nhanh chóng phản ứng với cảnh báo của Kiriha.
“Không ngờ cô ta tấn công lúc này! Ta đã đánh giá sai cô ta rồi sao!?”
Khi Theia nhìn quanh và cô có thể thấy một người ngay dưới sàn diễn, cùng lúc người đó lên tiếng.
“Chính xác đó, Theiamillis-san!”
Một giọng lanh lảnh đầy giễu cợt được phát ra.
Và khi Koutarou nhìn về hướng phát ra giọng nói chói tai đó, cậu thấy một cô gái.
Cô có mái tóc xanh nhạt và bộ đồ trắng xen đen.
Với cặp kính kiểu cổ trên mặt.
Koutarou đã từng gặp cô ta ở buổi diễn tập.
“Clan, ta không ngờ cô lại dám đối mặt tấn công ta đó!”
(Cô ta là Clan!?)
Koutarou bị sốc, một phần là bởi đây là lần đầu cậu thấy người hoàng gia khác ngoài Theia.
Nhưng ngạc nhiên hơn là cậu từng thấy cô ta trước đây.
“Đó là tại sao ta mới nói cô là đồ đầu óc đơn giản mỗi khi chúng ta gặp nhau đó!”
Clan đưa vũ khí ngắm lấy Theia.
(Vũ khí đó là…)
Khoảnh khắc nhìn thấy vũ khí ấy, cô tỏ ra hoảng hốt nhưng nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện.
“Ta hiểu rồi, ra là vậy!”
Thứ mà Clan đang cầm là beam weapon cầm tay do cô tự chế tạo.
Do Clan là một nhà khoa học trứ danh nên nó chẳng khiến Theia bất ngờ.
Điều khiến cô bất ngờ là thứ vũ khí ấy được làm từ những bộ phận mà cô ta thu nhập được ở trái đất.
Bởi thế nên hình dáng thiết kế của nó khác xa với những thiết kế cong tuyệt đẹp của Forthorthe.
(Mình đã hiểu! Cô ta không tấn công trong hai tháng là bởi phải đi thu nhập bộ phận để chế tạo ra thứ vũ khí đó! Và cô ta dùng những kiểu tấn công như những vụ tai nạn chủ yếu để đánh lạc hướng mình!)
Clan đã lừa được Theia để cô nghĩ rằng cô ta sẽ không dám đối đầu trực tiếp.
Nếu Clan dùng vũ khí trên Hazy Moon thì hệ thống sẽ ghi lại.
Và nếu cô dùng những bộ phận từ Forthorthe, nó sẽ mất nhiều thời gian, và có nguy cơ bị phát hiện tung tích.
Nhưng chuyện sẽ như thế nào khi cô ả dùng những bộ phần tìm thấy trên trái đất để tạo nên một vũ khí?
Forthorthe có thể tìm đủ bằng chứng để truy tố Clan trong một hành tinh bé nhỏ ở rìa vũ trụ?
Câu trả lời là không.
Tiếp theo là bất khả thi.
Và nếu Clan tiêu hủy đi vũ khí của mình thì chẳng còn lại bằng chứng đâu nữa.
Đó là kế hoạch của cô ta.
“Fufufu, cô nhận ra thì đã quá muộn rồi.”
Một âm thanh nguy hiểm phát ra từ thứ vũ khí trên tay Clan.
“Nhưng đúng là khó khăn mà. Trình độ công nghệ của hành tinh này quá kém bắt ta phải đến hai tháng để làm được cái này. Và rồi chỉ kết thúc trong một phát bắn, thật là tiếc mà.”
Clan hướng họng súng đến phía Theia và nở nụ cười lạnh lùng.
Một nụ cười đắc thắng.
(Có gì đó không ổn… Cô gái Clan này đào đâu ra lắm sự tự tin đến vậy…?)
Nghe Theia và Clan nói chuyện, Koutarou cảm thấy có gì đó bất thường.
(Nếu như Clan nói, thế tại sao cô ta lại ở đây ngày hôm ấy? Cô ta đã làm gì lúc đó?)
Trong khi cô ta xác nhận là mình sẽ giết Theia với thứ vũ khí làm từ trái đất, Koutarou đã từng thấy cô ở phòng tập mấy ngày trước.
(Mọi chuyện sẽ quy cho là cô đến để phá hoại chiếc đèn, nhưng trong trường hợp này, lý do gì mà cô ta lại tân công Theia ở cùng một nơi một lần nữa?)
Sự thật thì Koutarou, Kiriha và những người khác vẫn đang ở đây.
“Thông minh lắm! Vậy thì ta chỉ cần hạ cô trước đó là được!”
Trước khi Koutarou đi đến kết luận, Theia đã đưa chiếc vòng tay lên mặt.
Chiếc vòng được trang trí bởi viên ngọc màu xanh là một thiết bị ra lệnh cho Blue Knight từ xa.
“Fufufu.”
Ngay lúc đó, rìa môi của Clan hơi nhếch lên.
(Cô ta cười!? Nghĩa là-)
Khi cậu thấy nụ cười đáng sợ đó, Koutarou đã đến được kết luận nhưng cùng lúc giọng Theia đã vang lên khắp sân khấu.
“Blue Knight, mang pulse laser sát thương và-”
Kết luận của Koutarou là thế này.
Vào cái ngày ấy, Clan đã đến đây để đặt một cái bẫy. Đó là khi mà cậu đã thấy cô.
Cùng lúc, Clan cũng phá hoại chiếc đèn để cho nó rơi xuống. Đó là sự đảm bảo cho ả nếu chẳng may bị phát hiện.
Và với nụ cười Clan lúc này, có nghĩa là…
“Dừng lại, Tulip!”
Koutarou tin vào bản năng của mình, nên đã nắm lấy tay Theia và kéo mạnh hết mức.
“D-ân thường!? Đừng có ngáng đường ta!”
Theia cố gắng đẩy cậu ra.
Cô giờ hoàn toàn chỉ tập trung vào Clan.
Những chiếc hố đã xuất hiện trên vai cô, nhanh chóng sau đó những vũ khí cũng đi ra.
Nhìn thế, Koutarou tỏ ra hoảng sợ và la lên.
“Theia!!”
Cậu chỉ gọi tên cô.
“K-Koutarou!?”
Nhưng đủ để sự chú ý của cô rời khỏi Clan.
“Cô ta muốn cô dùng vũ khí đó!”
“Nhưng Clan đang-!”
Tuy nhiên, Theia vẫn còn muốn tấn công Clan.
Do bởi đó là tính cách của cô, nhưng cũng là bảo vệ Koutarou.
Nếu Clan mà bắn bây giờ thì Koutarou người ở bên cạnh cô không thể tránh mà không gặp xây xước nào.
“Theia! Tin tôi đi! Tôi là hiệp sĩ của cô, nhớ chứ!?”
(Koutarou!?)
Khi nghe lời nói của Koutarou, Theia thả lỏng cơ thể mình ra.
Và khi làm vậy, Koutarou kéo cô vào lòng. Và sau đó đưa thân mình ra để bảo vệ Theia.
Ngay lúc sau, một vụ nổ đã xảy ra.
Chiếc lỗ đen, nơi thường dùng để gọi vũ khí đã phát nổ.
Dù mức độ vụ nổ không quá lớn, nhưng nếu Theia vẫn đứng tại chỗ khi nãy thì chắc cô đã bị thương nặng rồi.
Bởi do có Koutarou bảo vệ cô, vụ nổ đã được bộ giáp ngăn lại.
“Tặc, chết tiệt tên Blue Knight giả mạo nhà ngươi, dám ngáng đường ta!”
Thấy vụ nổ đã bị cản lại, Clan tắc lưỡi.
Do Koutarou đã xen vào dự tính của cô nên cô ta nổi giận,
Vụ nổ gây ra bởi một trong những phát minh của Clan.
Thiết bị được thiết kế để mỗi khi Ruth hay Theia triệu hồi vũ khí thì không gian sẽ biến dạng và hố đen sẽ phát nổ.
Như Koutarou đã đoán được; khi lần đầu cậu thấy cô ta, Clan đã lắp đặt thiết bị này ở đây.
Clan dự tính dùng nó để khiến Theia tự thổi bay mình đi.
Do Clan biết tính Theia, nên cô biết khi đưa vũ khí của mình ra thì sẽ khiến Theia cũng rơi vào bẫy.
Làm như thế, cô chẳng phải làm bẩn tay mình, và có cơ hội lớn là nó được xem xét như là một vụ tai nạn.
Đó là lý do tại sao Clan ra tay ở trong phòng tập này.
“Đừng hòng mà ta tha thứ cho một tên hoang rợ ở hành tinh tù túng dám cản đường ta!”
Nhưng kế hoạch hoàn hảo của cô đã bị một tên qua đường làm lụn bại. Bởi thế mà Clan mất đi vẻ lạnh lùng của mình.
“C-ô ổn chứ Theia…?”
Bị thổi bởi cơn gió thoát ra từ vụ nổ, Koutarou nới tay khỏi Theia.
Và như thế, cô nàng nhìn lên cậu.
“Ta ổn, ngươi đã bảo vệ ta! Đừng có lo, tóc ta chỉ có hơi bị sém một chút thôi!”
Theia chạm vào mái tóc mình; phần chóp đuôi của nó đã bị cháy.
(Máu...)
Lúc đó, Koutarou nhận ra vết cắt trên tay Theia khi cô chạm vào tóc cô.
Và khi dòng máu chảy ra từ vết thương, Koutarou bắt đầu sôi máu.
Đó là cơn giận dữ y như lúc Sanae gặp nguy hiểm ở bãi biển vậy.
“Koutarou, anh có sao không!?”
“Ho! Bọn này tới giúp nè, Koutarou Ho”
“Có bọn này rồi, khỏi phải sợ Ho”
Sanae và hai con haniwa xuất hiện,
Do linh động hơn những người khác, họ đã nhanh chóng đến che chắn cho Koutarou và Theia.
Nhận thấy thế, Koutarou thả Theia ra và đứng lên.
“… Mọi người bảo vệ công chúa.”
“Ể?”
“Ý- anh là sao!?”
Trong khi Theia và Sanae còn lúng túng, Koutarou quay lưng lại với họ.
“Thì lời nào ý vậy. Giờ Theia không thể tự bảo vệ bản thân được. Nên anh mới nhờ mấy người!”
Nếu Theia cố triệu hồi vũ khí thì sẽ có thêm một vụ nổ khác.
Koutarou không biết là bẫy của Clan có thể gây nổ lần nữa không, nhưng cậu không có ý định thử nó.
“C-hờ đã, Koutarou! Một mình ngươi ra trận là quá vô lý! Ta sẽ-”
Theia nhanh chóng đứng lên để đi theo Koutarou.
“Điện hạ, hãy đặt niềm tin nơi ta. Chiến trường là của những hiệp sĩ. Dù cho có là một công chúa đi chăng thì cũng không được xâm phạm chốn tôn nghiêm đó.”
Thứ dừng Theia lại là lời thoại của Blue Knight phát ra từ miệng Koutarou.
“N-hưng-”
Lời thoại thoát ra từ Theia cũng là một lời của Silver Princess.
Tuy nhiên cô không có chủ đích làm thế.
Theia, như Silver Princess, đang cố ngăn người hiệp sĩ của mình lại.
“Nếu nàng không tin ta, vậy ai sẽ tin vào chiến thắng của ta?”
Koutarou đặt tay lên tay cầm của thanh kiếm bên hông mình và lôi nó ra đầy đường hoàng.
Đó là hành động mà cậu đã luyện tập biết bao nhiêu lần cùng với Theia.
“Ta dù gì cũng là hiệp sĩ của nàng.”
(Mình hiểu rồi, ra đây là cảm xúc của Blue Knight à…)
Ở lúc đó, Koutarou cuối cùng cũng đã hiểu cảm xúc mà Blue Knight đã trải qua khi chàng rời bỏ để bước vào cuộc chiến.
“B-Blue Knight-sama…?”
Và khi Theia nhìn theo lưng Koutarou, cô ngồi sụp xuống.
Theia biết là Koutarou không phải là một hiệp sĩ và cậu chỉ đang trích dẫn một lời thoại trong kịch bản mà thôi, nhưng kì lạ thay, cô không thể không tuân theo.
(Kỵ sĩ… của ta…)
Những lời của Koutarou đã xóa đi ý định tranh cãi của Theia và bỏ vào trong đó sự hi vọng.
Chẳng có gì để có thể tin tưởng được rằng Koutarou sẽ giành chiến thắng.
(Phải rồi, hắn là hiệp sĩ của mình… Mình không tin hắn thì còn ai tin?)
Những Theia không quan tâm đến điều đó và đơn giản là đặt trọn niềm tin vào nơi cậu.
Phần 7
Nhìn Koutarou, người vừa rút thanh kiếm và bước lên phía trước, Clan bật cười.
“Ohohoho, đừng có làm ta mắc cười! Một tên Blue Knight giả mạo với một bộ giáp sao chép lại muốn đấu với ta! Ngươi thậm chí còn chẳng có găng tay ma thuật hay Signaltin!”
Có bốn bảo khí xuất hiện trong truyền thuyết của Blue Knight.
Bộ giáp trụ có thể bảo vệ chàng khỏi mọi đòn tấn công, đôi giầy cho phép chàng bay lượn trên không khí, chiếc găng tay ma thuật bao trùm bởi những ngọn lửa cho phép chàng thiêu đốt hàng ngàn quân địch, và thánh kiếm Signaltin có thể mở ra con đường đến tương lai.
Dĩ nhiên là Koutarou không có dù chỉ một trong số chúng.
Mọi thứ mà cậu đang mặc đều là hàng mô phỏng.
Bộ giáp là máy móc, thanh kiếm cũng chẳng phải thánh thần gì.
Dù năng lượng của bộ giáp có thể giúp cậu bật lên cao, và bảo vệ một phần nào đó cho cậu.
Nhưng nó không có quyền năng như những nguyên bản huyền thoại.
“Để đối phó với một cô công chúa giả mạo như cô thì thế này là đủ rồi!”
Tuy nhiên, Koutarou không tỏ ra nao núng.
Cậu đường hoàng đáp lại lời Clan.
“Công chúa giả mạo!?”
“Phải đó! Người chỉ chăm chăm đi kìm chân người khác thì làm sao có thể là cô công chúa thật được!”
Khi nhìn Clan, Koutarou nhớ lại lần đầu mình gặp lại Theia, cô nàng cũng y hệt như vậy.
Tuy nhiên, giờ cô đã khác; cô vẫn còn ích kỉ nhưng cô không còn cản đường ai nữa.
Cô cố gắng chiến thắng một cách đường hoàng và ra dáng một công chúa.
“Và cô nghĩ mình có thể làm cô công chúa của tôi bị thương được sao! Cô đúng là có khiếu hài hước đó!”
“Cái-!?”
Clan không thể nói nên lời.
“Gừ, đ-ồ hỗn xược…”
Tuy nhiên, nhanh chóng cô tỏ ra giận dữ.
Cô bị chọc tức bởi những lời của Koutarou, nhưng cô cũng không thể tha thứ cho bản thân vì đã nao núng trong khoảnh khắc.
“Sao ngươi dám hỗn hào nói thế với ta, người được sinh ra trong gia tộc Schweiger!”
“Nếu cái tên là thứ quý phái nhất của cô thì nhà Schweiger đúng là lụi bại quá rồi.”
“Kii! Ta sẽ không tha thứ cho nhà ngươi! Ta sẽ biến ngươi thành mảnh nguyên tử!”
Sự tức giận của Clan giờ đổ hết về phía Koutarou.
Thấy thế, Koutarou nắm chặt thanh kiếm và sẵn sàng.
(Mọi thứ đều như dự tính, nhưng giờ mới là phần khó nhất…)
Chọc giận đối phương và khiến chúng tập trung vào mình là một chiêu trò cổ lỗ sĩ.
Sau khi cảm thấy Clan giống y hệt Theia, cậu đoán chừng là khiếu khích ả sẽ có tác dụng nhưng thành công ngoài mong đợi.
Thủ đoạn khiêu khích thành công tất cả đều nhờ việc đem cô ta ra so sánh với Theia.
Và bộ giáp Blue Knight của Koutarou chỉ còn việc đổ dầu vào lửa.
(Dựa trên tình hình lúc này, cô ta không còn dùng được những đòn tấn công lóa như Theia nữa. Nghĩa là mình chỉ cần coi chừng khẩu pháo kia là được…)
Nếu Clan quá giận dữ mà dùng những vũ khí trên chiến tàu của cô nàng thì Koutarou biết rằng cậu chẳng có cửa thắng.
Nên cậu tập trung vào vũ khí trên tay cô.
“Nếu dính một đòn có vẻ mình gục luôn mất… Vậy thì-!”
Koutarou nắm thanh kiếm bằng hai tay và lao về phía Clan.
Ở khoảng cách xa, người có vũ khí tầm xa như Clan có lợi thế hơn.
Nếu không áp sát lại gần và ngăn cô nàng dùng beam weapon thì cậu sẽ mãi ở vị trí bất lợi.
“Đến đây! Ngươi nghĩ mình có thể làm hại ta bằng thanh kiếm cùn đó sao!?”
Tuy nhiên, mặc cho Koutarou đang lao tới, Clan vẫn tự tin.
Cô giơ khẩu beam cannon của mình ra và tiếp tục đứng yên.
“Bắt được cô rồi!!”
Chớp lấy cơ hội, Koutarou vung kiếm.
Dù chỉ là hàng mô phỏng nhưng năng lượng của nó được khuếch đại bởi bộ giáp, nên nó ẩn chứa kha khá sức mạnh bên trong.
Thanh kiếm đáng ra đã phá hủy khẩu beam cannon nhưng thứ gì đó đã chặn lại trước khi nó chạm được khẩu súng.
Đó là tấm khiên lục giác bán trong suốt như Theia và Ruth từng dùng để phòng vệ.
“Ra là cô cũng có nó!?”
Đó là một chiến khiên biến dạng không gian để tạo lớp phòng thủ.
Koutarou biết sức mạnh phòng thủ của nó như thế nào.
Hơn nữa, cái khiên này được sử dụng công nghệ mà Clan tự thiết kế.
Một đòn tấn công nửa mùa không bao giờ đi qua được lớp phòng thủ đó được.
“Kukuku, ngươi phát hiện thì quá muộn rồi- Chờ đã, cái gì!?”
Thanh kiếm chạm vào kết giới nhưng sự tự tin của Clan và thái độ tự phụ của cô chuyển sang sửng sốt.
“Không thể nào! Không thể như thế được!!”
Clan nhanh chóng nhảy lùi lại.
“Cái gì!?”
Lần này, tới lượt Koutarou bị bất ngờ.
Clan người đáng ra đang ở thế chủ động đã rút lui.
Bà Koutarou đã không ngờ hành động đó của cô.
“Satomi-kun, tiếp tục tấn công đi! Mình không biết sao, nhưng dường như đòn tấn công có hiệu quả!”
Shizuka đã thấy đầu thanh kiếm lún sâu vào chiếc khiên.
Clan dường như cũng nhận ra điều đó nên mới lùi bước.
“Ra là thế!”
Nghe theo lời khuyên của Shizuka, Koutarou đuổi theo Clan.
Sân khấu rất rộng nhưng đôi chân của Koutarou được cường hóa bởi bộ giáp nên nó không còn cảm giác như thế nữa, và cậu nhanh chóng áp sát lại Clan.
“Đừng có mà chạy!”
Clan cố nhắm bắn Koutarou, nhưng do khẩu beam cannon làm từ nguyên liệu trái đất nên nó quá cồng kềnh làm cô không theo kịp tốc độ của cậu.
“Haaaaaah!”
Thanh kiếm đập vào chiếc khiên lần nữa.
(Đúng thật, thanh kiếm này có thể cắt được chiếc khiên!)
Lần này, Koutarou cũng nhìn thấy, đầu thanh kiếm đã xuyên qua khiên chắn.
“L-ại nữa sao!? Thanh kiếm đó là cái quái gì chứ!? Nó có quyền năng như thanh Signaltin thật dù chỉ là hàng nhái sao?”
*{translate: chắc do nó tạo bởi Emiya Sĩ Dậu :V}
Clan không giấu nổi vẻ ngạc nhiên; thanh kiếm đã cắt sâu khiên chắn hơn lần đầu.
(Không thể nào! Tên người tối cổ trên hành tinh tù túng với trang bị nhái của Blue Knight mà lại có thể dồn ta vào góc tường sao!)
“K-outarou…?”
Theia người đang nhìn diễn biến cuộc chiến tỏ ra ngạc nhiên hơn cả Clan.
(Ánh sáng từ thanh kiếm… Thanh kiếm không có trang bị sức mạnh như thế…)
Thanh kiếm mà Koutarou đang sử dụng bắt đầu phát ra thứ ánh sáng nhạt.
“Kyaaaa! K-hiên chắn không còn trụ lâu thêm được nữa!”
“Haaaaah!”
“T-a mà lại để bị đánh bại dễ dàng như vậy sao!?”
Ánh sáng phát ra từ thanh kiếm bừng sáng hơn mỗi lần Koutarou vung kiếm.
Và cứ mỗi khi ánh sáng càng mạnh, thanh kiếm càng cắt sâu vào chiếc khiên của Clan.
“Nó là ánh sáng khi đó…?”
Nhìn thanh kiếm tỏa sáng, Sanae chạm vào chiếc bùa đeo trên cổ cô.
Bây giờ nó chỉ là một chiếc bùa bình thường nhưng trước đây nó từng phát sáng y hệt như thanh kiếm.
“Có lẽ nào… hắn ta thực sự là… Blue Knight…”
Bên cạnh Sanae là Theia, người đang không thể nói thành lời.
Bộ giáp xanh dương và thanh kiếm tỏa sáng; cứ như là một Blue Knight thực sự vậy.
Theia không thể rời mắt khỏi Koutarou.
Clan cố ngắm bắn bằng beam cannon.
(Nếu đã thế này thì mình khỏi tránh nữa! Chỉ cần dùng beam cannon hạ hắn khi hắn còn bận tâm với chiếc khiên!)
Clan thôi không tránh đòn của Koutarou nữa. Thay vào đó, cô định hạ gục cậu ngay khi cậu phá hủy được khiên chắn.
Chiếc khiên có lẽ chỉ có thể chịu được một đòn duy nhất nhưng đủ để cô hạ Koutarou rồi.
“Đến đây, Blue Knight giả mạo kia!”
“Dù cô không muốn thì tôi cũng đến!”
Không hay biết mục tiêu của Clan, Koutarou rút ngắn khoảng cách.
“Cô ta lừa ngươi vào bẫy đó, Koutarou! Đừng có mà bất cẩn!”
Theia đã chú ý ra cái bẫy và cố ngăn Koutarou, nhưng đã quá muộn. Cậu không thể dừng tay được nữa.
Nhưng mọi người khác đã đáp lại lời của Theia.
“Cứ để đó cho tui, Theia!”
“Sanae!?”
Người đó là Sanae, người đang đứng cạnh cô.
Sanae đưa hai tay tới Clan và hét to.
“Tất sát!! Sanae-chan Tulip – Phần hai!!”
Ngay lúc đó, chiếc đầm của Clan lật lên và bao lấy thân trên của cô, y như chuyện xảy ra với Theia trước đây vậy.
“C-ái gì thế!? Chuyện gì vậy!?”
Bị bất ngờ, Clan sửng sốt và bất động.
“Ồ, cô nàng này… có con mèo nè…”
Shizuka nhìn chiếc quần nhỏ của Clan.
“Shizuka-sama! Đây đâu phải lúc!!”
“Xin lỗi nha Ruth-san! Nhưng mình cũng đâu thể làm gì với kẻ địch có khiến chắn đâu?”
Shizuka, người sở hữu khả năng combat thượng thừa, không có cửa để đối đầu với đối phương có lá chắn bảo vệ trong không gian rộng như thế này.
“Làm tốt lắm, Sanae!”
Và khi Clan đứng như trời trồng, Koutarou tấn công.
“Uwooooooh!!”
Trong khoảng khắc có được, sức mạnh bộ giáp và thanh kiếm phát sáng, Koutarou tung ra một đòn mạnh mẽ về phía Clan.
Lá chắn chỉ chịu được trong chốc lát.
Máy chuyển đổi năng lượng của lá chắn hết dùng được và máy phát điện sau lưng Clan nổ tung.
Và sau khi thổi bay lá chắn, thanh kiếm lao về phía cô.
“Không thể nào, không thể có chuyện ta bị thua được! Ta không tin được!”
Nếu còn có thể nhìn, cô đã có thể đánh bại được Koutarou.
Tuy nhiên, Sanae đã cản tầm nhìn của cô, nên cô mất hết khả năng để nhăn được đòn tấn công của Koutarou.
Koutarou nhắm vào nòng beam cannon.
Không như lá chắn, nó chẳng thể làm được gì ngoài việc bị cắt đôi.
Sau đó, khẩu súng bị nổ tung.
Đường viền váy của cô nàng bị xé rách bởi vụ nổ, giúp cô thoát khỏi sự kìm kẹp của Sanae.
“C-ứ nghĩ ta, ánh trăng của nhà Schweiger, lại thua một tên tối cổ…”
Sau khi bị đẩy ngã, Clan nghiến răng khi cố vực người dậy.
Clan đã tin tưởng tuyệt đối vào kế hoạch của cô: cô sẽ ép Theia phải sử dụng vũ khí bằng cách dùng đến beam cannon phiên bản trái đất của cô, và dù cô ta không dùng vũ khí thì Clan sẽ đánh bại cô bằng nó.
Nhưng chỉ vì sự hiện diện của chỉ một tên đàn ông chẳng đáng tính tiền lại làm kế hoạch của cô phá sản.
“Bỏ cuộc đi, Clan hay cái gì đó. Cô thua rồi.”
Koutarou chỉ thanh kiếm về phía Clan và khuyên cô đầu hàng.
“Là lỗi của ngươi, đồ Blue Knight giả mạo! Ta đúng ra nên loại trừ ngươi trước mới phải! Nếu là ngươi thì ta đã có thể dùng vũ khí của Hazy Moon rồi!”
Không như Theia và Ruth, Clan không chịu trách nhiệm cho tội lỗi của mình nếu cô tấn công Koutarou, người dân của một vùng không gian kém phát triển của vũ trụ.
Nếu cô giết Koutarou trước khi Theia trao cho cậu quyền công dân của Forthorthe thì Theia cũng chẳng thể làm được gì.
“Ta có thể thất bại trong việc giết Theiamillis-san nhưng ngươi, ta chắc chắn sẽ trừ khử ngươi! Sự thật là ta phải nằm lê trên mặt đất này đã không chấp nhận được rồi!”
Tuy nhiên, Clan không chịu đầu hàng; cô chỉ nhìn Koutarou với ánh mắt đầy thù hận.
“C-ô vẫn chưa bỏ cuộc sao!?”
“Koutarou! Giữ Clan lại! Cô ta tính tấn công ngươi bằng vũ khí của Hazy Moon đó!”
“C-ái gì!?”
Tuy nhiên, ngay lúc Koutarou còn bất ngờ, Clan nhân cơ hội và chạy qua thanh kiếm của Koutarou và chạy ra ngoài, sau đó cô ả cười với Theia.
“Ohohohoho! Quá muộn rồi, Theiamillis-san! Cô cứ ngồi đó và chứng kiến Blue Knight giả mạo của mình biến thành cát bụi!”
“Chạy đi, Koutarou! Đừng có mà chết vì ta!”
“D-ù có muốn thì tôi chạy đi đâu được chứ!?”
Clan mang chiếc vòng tay ra, y như cái của Theia, lên mặt và gọi to.
“Quá trễ ròi! Hazy Moon! Dùng mấy nghiền biến tên Blue Knight nhái kia thành nguyên tử coi!”
“As you wish, my princess.”
Một hố đen xuất hiện trên vai phải của Clan, và nhanh chóng, một vũ khí cỡ lớn thò đầu qua chiếc hố đó.
“Chiến thắng là của ta, Blue Knight nhái ạ! Hãy hối hận vì dám đứng về phía bên kia chống lại nhị công chúa của Forthorthe!”
Clan tuyên bố chiến thắng.
Như Clan đã nói. Cứ thế này, Koutarou sẽ dính đòn của Clan và bị thu nhỏ đến mức nguyên tử mất.
“Waaaah, h-ết rồi!!”
Koutarou hoảng loạn và bắt đầu chạy loanh quanh. Chẳng còn chuyện gì mà cậu có thể làm nữa.
“Ồ, chưa chắc đâu.”
Trong tình huống hiểm nghèo, Kiriha xuất hiện bên kia sân khấu.
“Hừ, các ngươi không biết khi nào nên từ bỏ sao! Ngươi nghĩ là các ngươi có thể thoát khỏi tình hình này sao!?”
“… Có một tục ngữ khá thú vị ở hành tinh này.”
Clan thì kích động trong khi Kiriha tỏ ra bình tĩnh.
Mặc dù cả hai sở hữu trí thông minh hơn người, nhưng cư xử lại trái ngược nhau.
“Tục ngữ!?”
“Phải.”
Kiriha gật đầu và giữ thứ cô cầm trên tay và giơ lên trên đầu.
“… ‘Kẻ đối trá là kẻ dễ bị lừa vào bẫy nhất.’”
“Thiết bị mà ta đã đặt!?”
Thứ mà Kiriha đang giữ là thiết bị gây nhiễu biến dạng không gian mà Clan đùng dể chống lại Theia khi nãy.
Nó vẫn còn hoạt động và giờ đang được hướng về phía Clan.
“… Cô suýt nữa là thắng rồi, Mặt trăng ôm mặt trời hay cái gì đó của nhà Schweiger ơi.”
Do vũ khí mà Clan mới triệu hồi rất lớn nên vụ nổ cũng lớn hơn của Theia rất nhiều.
Phần 8
Ngay khi làn khói của vụ nổ tan đi, Clan không còn nhìn thấy. Chỉ còn sót lại mảnh vỡ của vũ khí của cô ta.
“Cô ta chạy rồi… kế hoạch hạng hai nhưng luôn là kể chạy trốn hạng nhất…”
“Theia-dono, cô chắc là không muốn đuổi theo chứ?”
“Ổn mà, chạy trốn là nghề của cô ta, đuổi theo chỉ tổ phí thời gian thôi.”
Theia nhún vai với Kiriha, người đang ném một mảnh vũ khí đi.
Mảnh đó trượt trên sàn và dừng lại khi chạm vào cơ thể của Koutarou.
“T-ôi cứ nghi đi tong rồi chứ…”
Koutarou đang nằm dài trên sân khấu với tay và chân duỗi ra.
Luyện tập không ngừng kể từ buổi tổng duyệt, cậu giờ đã hết sức lực.
“Bởi cái gì? Mệt mỏi hay là do Clan?”
“C-ả hai…”
(Ngày hôm nay dài vãi…)
Koutarou chỉ muốn nhanh chóng về nhà và đánh một giấc thôi.
“Chờ tí đã, để ta tháo giáp cho nhà ngươi.”
Thường thì Theia chỉ nhìn xuống Koutarou, nhưng lần này cô nhẹ nhàng hơn.
(Làm tốt lắm, Koutarou…)
Thậm chí trong thâm tâm cô cũng chẳng có gì để quở trách cậu cả.
Theia tiến tới Koutarou với nụ cười điềm đạm hiếm thấy.
“Tulip, xin lỗi vì đã làm phiền khi cô đang có tâm trạng vui vẻ-”
Khi Theia lại gần, Koutarou gọi cô với cái nhìn đầy nghiêm túc.
“Gì cơ?”
“Gãy rồi.”
“Ể?”
“Tôi nói là nó gãy rồi.”
Khi Theia ngồi xổm xuống, Koutarou giơ thanh kiếm bản sao của Blue Knight.
Chỉ còn dài khoảng 10cm từ cán, thanh kiếm đã nát lắm rồi.
“Tôi nghĩ là do một vung mạnh tay quá. Khi để ý thì nó gãy mất toi rồi. Xin lỗi nha.”
Koutarou biết Theia trân trọng những thứ gì liên quan tới Blue Knight, nên cậu sợ là cô sẽ lại la mắng cậu lần nữa.
Thanh kiếm là linh hồn của hiệp sĩ.
Koutarou có thể mường tựa hình ảnh của Theia mắng mỏ mình.
“Hiểu rồi, ra là nó đã gãy…”
“Ể?”
Tuy nhiên, khác với mong đợi của Koutarou, Theia không tỏ ra giận dữ.
Và khi Koutarou nhìn cô đầy ngạc nhiên, Theia chỉ cười.
“Cái mặt độn ra thế là sao chứ? Fufufu.”
“Ý cô là sao, cô không có giận à? Cô luôn khùng lên kiểu như là thanh kiếm là linh hồn của một hiệp sĩ cơ mà…”
“Đồ ngốc!! Sau cùng thì ngươi cũng chẳng hiểu ý của ta à!?”
Lông mày Theia nâng lên trước lời nói của Koutarou, nhưng cô không có giận vì Koutarou làm gãy kiếm mà là cậu chàng đã không hiểu điều mà cô cố truyền đạt cho cậu.
“Thanh kiếm là linh hồn một hiệp sĩ bởi có một lời thề đặt lên nó! Thứ không thể phá vỡ là lời thề chứ không phải là bản thân thanh kiếm!”
Theia kích động vung thanh kiếm khi la mắng Koutarou.
“Đó là tại sao thanh kiếm này chưa hề gãy! Sao ngươi không thể hiểu điều đơn giản đó chứ!
” “Có mà cách hành xử của hiệp sĩ quá cao siêu để tôi hiểu ấy.”
Theia lặng yên trước lời phàn nàn của Koutarou.
Cô nhìn Koutarou và bắt đầu một giọng trầm lắng.
“… Vậy quyết định rồi. Ngươi sẽ tiếp tục rèn luyện để trở thành một hiệp sĩ.”
Dù nói với âm giọng trầm lắng nhưng chứa đầy cơn giận dữ.
Cô nheo mắt và liếc nhìn Koutarou.
“Ế!? Ý cô là vụ luyện tập vẫn chưa hết á!?”
“Như là ta để nó hết ấy! Nếu cứ để ngươi làm tên hiệp sĩ nửa mùa như thế thì thật mất mặt nhà Mastir! Ít nhất thì ta sẽ luyện cho người cho đến ngày debut công chúng!”
“Tôi không muốn!! T-ha cho tui đi!!”
Những buổi diễn tập và cuộc chiến với Clan đã kết thúc.
Nhưng có vẻ quá trình đào tạo hiệp sĩ của Koutarou vẫn còn đó.
Và khi cả đám Koutarou bỉnh tĩnh lại, trong phòng dụng cụ, Clan người được cho là đã biến mất đang bắt đầu hành động lần nữa.
“Theiamillis-san, và tên Blue Knight nhái… các ngươi đã phạm sai lầm khi nghĩ ta rút lui chỉ vì mấy chuyện cỏn con như thế chắc…!”
Clan lê cơ thể bị thương bởi vụ nổ, hướng về sàn diễn.
Tuy nhiên, dù đang ở trong tình trạng tệ hại nhưng đôi mắt ả ánh lên cơn tức giận.
“Ta không chấp nhận, không thể nào ta thua được! Không thể nào có chuyện ta thua Theiamillis-san và tên Blue Knight nhái đó! Ta không chấp nhận!!”
Điều giúp Clan khỏi bị lả đi bây giờ là sự cự tuyệt cùng cực của cô về sự thất bại trước Theia.
Nếu không có nó thì cô đã ngất đi từ lâu rồi.
“Fu, fufufu, ‘Kẻ đối trá là kẻ dễ bị lừa vào bẫy nhất’ sao!? Trong trường hợp đó thì các người sẽ là kẻ sẽ rơi vào chiếc bẫy cuối cùng của ta!!”
Clan lôi ra chiếc hộp nhỏ có nút bấm.
“Ta không định dùng nó bởi nó chưa được nghiên cứu xong… nhưng đến mức này chẳng còn cách nào khác… fufufu.”
Đó là một loại bom mới dùng công nghệ thời không mà Clan tự tay phát triển.
Dù nó không có sức mạnh như lại bom kiểu cũ, nhưng nó có khả năng tiêu diệt mọi thứ trong một vùng nhất định.
“V-ĩnh biết, Theiamillis-san. Thật là tuyệt-”
Tuy nhiên, Clan đã không ấn được nút.
Ngay khi cô định ấn thì cái gì đó đập vào người cô khiên cô bất tỉnh.
Và thế là đòn tấn công cuối cùng của Clan đã thất bại.
Phần 9
Đã 20 phút đã qua kể từ khi Yurika trốn trong căn phòng này.
Cô có thể nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, nhưng cô ưu tiên vấn đề của cô hơn.
“… Mình không thể giữ được nữa… Mình ngã, ngã mất!”
Tay chân của Yurika đã không còn trụ được nữa.
Khi chạy vào phòng dụng cụ, cô nghĩ cô sẽ sớm bị tìm thấy với kiểu trốn nửa mùa này.
Và khi đó Yurika, người chẳng mấy khi dùng não đã nghĩ ra một ý tưởng là trốn trong ống thông hơi dẫn lên trần nhà.
Trong khi khó có thể tim được nơi khác, chiếc ống thôi hơi lại dốc nên Yurika muốn ở đó phải dùng thêm sức để giữ người khỏi rơi ra.
Tuy nhiên, cô vẫn chọn trốn ở đó.
Nếu cô có thể tránh được Ruth, cô có thể ẩn mình trong phòng dụng cụ một lúc lâu.
Đó là ý tưởng của Yurika.
“Mình không thể… M-ình rơi mất rồi-”
Tuy nhiên, Ruth lại không xuất hiện, dù cho cô có chờ đến mức nào.
Nhưng Ruth không có ý định đi xuống khi mà vẫn chưa thấy mặt Ruth.
Dù con chuột có chạy trên đầu cô hay con nhện trườn trên tay cô, nhưng Yurika đã chịu đựng như thế trong 20 phút chờ đợi.
Đó là lúc cửa phòng dụng cụ bật mở và một cô gái xuất hiện.
Cho rằng đó là Ruth, Yurika cố dùng sức lực cuối cùng để bám vào ống thông hơi.
“Ta không định dùng nó bởi nó chưa được nghiên cứu xong… nhưng đến mức này chẳng còn cách nào khác… fufufu.”
“Hử?”
Tuy nhiên, cô ta không phải Ruth.
Nhận ra điều đó, Yurika mất hết ý chí, và như thế, mọi căng thẳng đều biến mất.
“H-Hercules-chan, cho chị mượn sức mạnh!”
Không còn gì để dựa dẫm, tay chân cô tới hạn.
Cô không còn đủ sức để bỏ một tay ra dùng ma thuật được nữa.
Dĩ nhiên dù có nhờ Hercules giúp sức thì cô cũng chẳng nhận được gì rồi.
“Chị chịu hết nổi rồi! Xin lỗi nhé, Hercules-chan! Chị xin lỗi!”
Yurika cuối cùng cũng rơi. Điều duy nhất cô còn làm được là ôm chặt cái lồng để nó không bị vỡ.
Nền phòng dụng cụ mềm hơn Yurika nghĩ.
“H-ử?”
Cô đã chuẩn bị tâm lý cho cú va chạm mạnh nhưng nó đã không xảy ra nên cô từ từ mở mắt.
“C-ảm ơn trời, Hercules-chan vẫn ổn…”
Điều đầu tiên mà cô thấy là chiếc lồng chứa Hercules bên trong.
May mắn là dường như nó đã sống sót và không có sứt mẻ gì.
Còn Hercules vẫn năng động di chuyển bên trong.
“Mmm~”
Thở phào nhẹ nhõm sau khi thấy Hercules vẫn ổn, cô bình tĩnh để ý thấy cô đang ngồi lên cái gì đó.
“Ừ-m…”
Cô sợ là mình đã làm vỡ một đạo cụ hay cái gì đó.
“Ể!?”
Tuy nhiên thứ cô đè lên không phải đạo cụ bị vỡ.
Đó là một cô gái trong bộ đầm trắng và đen.
Và khi để ý thấy mình đè lên một người, Yurika nhanh chóng nhảy xuống.
“Kya, k-hông-”
Cô định kêu lên nhưng nhanh chóng tự bịt mồm lại.
Nếu cô la lên bây giờ, Ruth cũng có thể xuất hiện, mà dù không có thì cũng có vụ rắc rối sẽ xảy ra.
“L-L-Làm sao bây giờ?! M-ình không thể để cô ấy như thế được, nhưng mình cũng chẳng thể gọi ai tới giúp được!”
Vẫn ôm lấy chiếc hộp chứa Hercules, Yurika chạy vòng quanh.
Sau khi chạy vài vòng thì Yurika nghĩ ra cách giải quyết nên đứng lại.
“Ổ-n mà, cứ giả như không thấy gì là được…”
Do cô quá lo bị người khác tìm ra là cô làm người khác bị thương, nên cô định dùng ma thuật để chữa lành cho cô gái.
“Đây là vì Hercules! Phải, mình phải bảo vệ giấc mơ của chủ nhân Hercules! Đó là trách nhiệm của một mahou shoujo!”
Thiếu nữ ma thuật của tình yêu và dũng cảm ☆Rainbow Yurika.
“Tới đây, Angel Halo!”
Không một ai biết được rằng, cô đã hạ gục Clan và sau đó đã cứu chữa cho cô ả.
24 Bình luận
Tks trans
Và
Ú má tk ml Koutarou mơ cái qq gì báo hại vcl
Yurika và Hercules-chan said
thx trans
Đó ví dụ rõ ràng luôn