• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 4 - Vở kịch của Theia

Chương 1: Clan và Hercules

9 Bình luận - Độ dài: 7,140 từ - Cập nhật:

93d6f578-3580-477b-a2fa-f9c7b04f190a.jpg

047717aa-b06c-4765-881d-a01ab1ef6204.jpg

Phần 1

Thứ 4, mùng 2 tháng 9

Ánh sáng từ những ngôi sao trong vũ trụ đen thăm thẳm đang phản chiếu trên mắt Theia.

“Đó là Clan…”

Đó là những lời mà Theia lầm bầm khi nhìn vào màn hình bên trong đài điều khiển của Blue Knight.

Cô không hề to tiếng nhưng do có ít người hiện trên đó nên nó cũng đã đến tai những người khác.

Chỉ có 4 người hiện đang trong gian phòng trung tâm rộng lớn của Blue Knight. Họ là nhân viên của Blue Knight: Theia và Ruth, cùng với Koutarou, người cộng tác như nhân viên bán thời gian, và Sanae, hàng đính kèm với cậu.

“Clan?”

“Đó là cái gì?”

Koutarou và Sanae không từ ‘Clan’ có nghĩa là gì.

Khi hai người tỏ ra bối rối, Ruth bắt đầu giải thích.

“Clan là tên một người. Đó là biệt danh của Clariossa Daora Forthorthe, đệ nhị công chúa của Đế quốc ngân hà Forthorthe.”

Khoảng 10 ngày trước, Blue Knight đã phát hiện một vết nứt thời không gần đây.

Nó xác định đó là của một thuyền không gian khác của Forthorthe, nhưng họ không tài nào tìm được nó trong ngần nấy thời gian.

Đó là khi Theia lẩm bẩm cái tên Clan.

“Sao cô lại biết đó là cô ta, Tulip? Cô không có bằng chứng đúng không?”

“Không có bằng chứng chính là bằng chứng đó. Blue Knight là phi thuyền thuộc phân lớp hoàng gia; không có mấy phi thuyền có thể qua mặt được nó.”

Về Blue Knight của Theia, quá đỗi bình thường khi một chiến thuyền hoàng gia như nó phục vụ như một kì hạm.

Với một phi thuyền thuộc về hoàng gia hoạt động như một kì hạm sẽ tăng nhuệ khí của quân lính.

Nên thế, chiến thuyền hoàng gia luôn vượt trội hơn trong việc thăm dò hoạt động và thông tin cuộc chiến, bởi chẳng phải nhục nhã chăng khi một kì hạm như nó lại không thể nhận biết được kẻ địch ở xung quanh.

Vậy nên chỉ có một số nhất định mới có thể thoát khỏi sự phát hiện của Blue Knight.

“Trong số chúng, ta chỉ nghĩ đến được một người hay gây lộn với ta.”

“Và đó là cái cô… Clan gì đó hả?”

“Vâng, phi thuyền tư của điện hạ Clan, Hazy Moon, có hệ thống tàng hình cực kỳ cao cấp.”

“Koutarou, tàng hình là sao?”

“Đơn giản là giỏi lén lút để chơi trốn tìm ấy.”

Koutarou không hoàn toàn rõ về cơ chế tàng hình nhưng cậu cũng đã từng chiêm ngưỡng nó trên màn ảnh, nên cậu cố gắng giải thích cho Sanae.

“Ồ, ra giống như em à.”

“Đúng thế, công nghệ ẩn nấp của phi thuyền Clan là thứ cô ta tự tay phát triển, nên cực kỳ phiền phức.”

“Cô ta tự tay nâng cấp sao!? Dù cô ta là một công chúa!?”

Koutarou tròn mắt ngạc nhiên.

“Đúng vậy, anh Satomi. Điện hạ Clan rất uyên bác về kỹ thuật học. Tu sửa lại chiếc phi thuyền chỉ là trò trẻ con đối với người ấy.”

“Hiểu rồi… Đúng là vẫn có một vài người vi diệu như thế trên thế giới này…”

Koutarou tỏ ra ấn tượng.

Với bộ não không vết nhăn, Koutarou sẽ chẳng bao giờ có thể nâng cấp một con thuyền hay phát triển kỹ thuật mới.

“… Cô ta chẳng có tuyệt đâu.”

Những lời Koutarou khiến Theia bĩu môi tức tối.

“Cô ta chỉ chạy trốn là giỏi. Chẳng ra dáng một thành viên hoàng gia chút nào!”

Theia chỉ trích Clan với bộ mặt cau có.

“Sao cô lại giận dữ đến thế, Tulip?”

“Ta không có giận!”

“Không, cô giận ra trò kìa.”

“Ta nói ta không có! Đừng có mà vạ miệng, tên thường dân kia!”

Theia bất mãn khi Koutarou tỏ ra khen ngợi Clan, trong khi chưa từng khen cô lấy một lời.

Tuy nhiên, Koutarou không hiểu được điều đó.

“Ngươi đúng là tên thô lỗ.”

“Gì cơ?”

Koutarou nhìn Theia với bộ mặt rối rắm.

Ruth gọi nhỏ tới cậu.

“… Anh Satomi, anh Satomi.”

“Vâng?”

Koutarou đáp lại Ruth với một giọng the thé tương tự.

Ruth lại chỗ Koutarou và thì thầm.

Cô không muốn Theia nghe thấy.

“… Thực ra thì đã có nhiều chuyện không hay giữa điện hạ và Clan-sama.”

“A, ra là vậy…”

“Trong khi Theia-sama thực dụng, thì Clan-sama lại ưa thích những chủ đề đòi hỏi đầu óc hơn, thế nên hai người thường hạch họe nhau.”

Và gia tộc Mastir của Theia và gia tộc Schweiger của Clan cũng được biết tới như đối thủ không đội trời chung.

Gia tộc Mastir nổi tiếng với việc sản sinh nhưng hoàng đế xuất sắc trong những giai đoạn quan trọng trong lịch sử hoàng gia Forthorthe thì Schweiger lại là gia tộc đã sinh ra nhiều hoàng đế nhất trong các gia tộc hoàng gia.

Bởi thế, cả hai gia tộc đều đặt niềm tự hào đó vào việc hỗ trợ Forthorthe.

Tính tình của Theia và Clan lại còn trái ngược khiến sự đối đầu còn sâu sắc hơn.

Vậy nên hai người như nước với lửa.

“Vậy ra đó là đối thủ mà Theia không thể thua à…”

“Mình không nghĩ là những cô công chúa lại can dự quá nhiều vào triều chính như vậy.”

“Trong trường hợp Theia, đó không phải lý do duy nhất…”

Ruth ngượng cười khi cô tỏ ra phiền muộn.

Nhìn thế, Koutarou phần nào có thể hiểu được cảm xúc của Ruth.

Có nhiều thứ mà ta không thể thua nếu muốn bảo vệ người mẹ của mình…

Dù họ là đối thủ truyền kiếp thì Theia vẫn muốn tránh những xung đột vô dụng nhất có thể.

Nhưng nếu cô không chứng tỏ được mình xứng đáng với ngai đế vương, cô chỉ là gánh nặng với hoàng đế hiện tại, mẹ của cô.

Theia không muốn trở thành một công chúa bù nhìn cho quân đội, vì lợi ích của mẹ cô.

Do đã nghe qua hoàn cảnh của cô qua lời Ruth trước đây, nên Koutarou có thể hoàn toàn thông cảm.

“Ba người đang to nhỏ chuyện gì vậy!?”

“À ừ…”

Koutarou không thể nói rằng cả ba đang bàn về quan hệ giữa Theia và Clan, nên cậu chàng quyết định giả tảng.

“Tôi là trai tới tuổi mà. Nên tôi có chút tò mò sắc đẹp của cô nàng Clan kia đến thế nào. Nhưng Ruth lại chẳng thèm nói cho tôi biết à.”

“Hả?”

“S-Satomi-sama, anh đ-ang nói gì thế!?”

Theia tròn mắt sửng sốt còn Ruth tỏ ra bấn loạn.

“Thế sao hả, Tulip!? Cô gái Clan xinh chứ? Bốc lửa lắm hả!?”

Nghe những lời nói của cậu, Theia nổi khùng và nhào tới mà hét lên.

“C-hết tiệt nhà ngươi, tên thường dân! Ta sẽ dạy ngươi một bài học! S-ao ngươi dám hỏi ta những điều lố lăng như thế!? Sao ngươi dám hỏi cô ta có dễ thương hơn ta, một đóa hoa vàng ròng trong khu vườn gia tộc Mastir!?”

“Nhưng chẳng phải tính cách của cô gái Clan gì đó trái ngược với cô sao!?”

Koutarou tỏ ra mong chờ khi đối mặt với Theia.

Điều đó càng khiến Theia hét to vào mặt cậu hơn thôi.

“T-ên bất trung, thằng phản bội-”

“Nếu cô mà nhỏ nhẹ hơn thì cô cũng xinh ra trò, nên tôi mong đợi vào ai đó có tính tình trái ngược ấy mà!”

Tuy nhiên, những lời tiếp theo của Koutarou đã xóa đi cơn giận của Theia.

“…”

(Ta xinh hơn nếu nhỏ nhẹ…?)

Theia không thể cứ thế mà lờ đi lời mà Koutarou mới thốt ra.

“…”

(Tên thường dân nghĩ… mình… xinh đẹp?)

Trái tim Theia đập thình thịch, mặt cô bắt đầu đỏ dần.

Hơi thở ngắt quãng thoát ra từ đôi môi cô thay vì câu từ.

Cơn giận dữ của cô đã thay đổi sang sự mong chờ khi cô nhìn Koutarou.

“Sao hả, Tulip? Cô nàng Clan có xinh không?”

“A…”

Nhưng nhanh chóng, sự mong chờ đã vùi dập trong sự giận dữ.

Sau cùng, thứ mà Koutarou hứng thú là Clan kia.

Cô đã hạnh phúc, được gọi là dễ thương, nhưng giờ cô còn giận dữ hơn cả khi nãy.

“Ta sẽ giết ngươi! Đứng yên, thường dân! Ta sẽ xẻ người thành trăm mảnh ngay và luôn!”

“Woah! Cô ta đến kìa!”

Do Theia đột ngột tấn công nên Koutarou bắt đầu chạy trốn.

“Tên thường dân chết tiệt nhà ngươi, sao dám đùa giỡn trái tim thiếu nữ của ta! Dừng lại ngay! Ta sẽ tùng xẻo ngươi ra!”

“Đồ ngốc! Có ai ngu mà nghe cô dừng lại chứ!?”

Koutarou quay lưng lại với Theia và hết sức chạy, trong khi Theia vẫn hùng hổ truy kích.

“Haah…”

“Điện hạ! Xin hãy dừng lại đi!”

Koutarou và Theia chạy qua Sanae đang sững sờ và Theia tỏ ra hoảng loạn.

Do căn phòng chỉ huy khá rộng nên cả hai cứ thế mà chạy.

“Anh ngốc quá mà, Koutarou… Cứ như thế thì rồi cũng có ngày Theia làm thịt anh ra…”

Sanae hiểu Koutarou chỉ thay chủ đề bởi anh ta không muốn Theia chuyện mà Koutarou nghe được từ Ruth, nên Sanae biết là chuyện không thể khác được.

“Chỉ vì thứ vớ vẩn ấy thôi mà, người bướng bỉnh quá rồi đấy…”

Ruth cũng cảm thấy y như Sanae.

Nhưng trong trường hợp của cô, cô không chỉ hiểu suy nghĩ của Koutarou mà còn cả cảm xúc và tính cách Theia, nên phần nào đó cô cảm thấy vui sướng.

“… Cảm ơn anh đã luôn luôn quan tâm đến Theia điện hạ, Satomi-sama…”

Ruth quan sát Koutarou và Theia chạy lòng vòng với nụ cười ấm áp.

Phần 2

Sau một hồi lâu thì cả hai mới dừng lại.

Do lùa nhau như thế nên cả hai đều mệt bở hơi ta mà la liệt trên sàn.

“T-a tha cho ngươi… hôm nay vậy…”

“T-ôi chả… cần cô tha…”

“Đừng có mà… to mồm… thường dân…”

“Cô… cũng vậy…”

Cả hai nằm bệt bên cạnh nhau.

Hết hơi nên hai người chỉ còn đấu khẩu với nhau.

Nhưng nhìn hai người cãi vã như vậy tạo nên ấn tượng rằng hai người có vẻ rất thân.

“Điện hạ, Satomi-sama.”

Điều đó làm Ruth cảm thấy vui, cô nở nụ cười hạnh phúc.

“Hai người đúng là hết thuốc chữa… Làm gì mà đến mức như vậy chứ… gừ.”

Sanae vẫn còn chưa hết ngạc nhiên và cô thở dài.

“Sanae, có vài thứ mà một người đàn ông không thể thua được.”

“Đúng đó. Một công chúa không được phép thất bại.”

“Thực sự là hai người quá thân thiết hay là không vậy?”

Sanae thở dài lần nữa khi thấy hai người kia đồng thanh đáp trả.

Ruth nối kế vào.

“Điện hạ, cũng đã mười ngày kể từ khi tìm kiếm, em nghĩ đã đến lúc từ bỏ thôi.”

“À- ừ, có lẽ vậy…”

Theia gật đầu và bắt đầu đứng lên.

Sanae lo lắng hỏi.

“Dừng ngang thế có ổn không? Cô vẫn chưa biết cô nàng Clan ấy đến đây làm gì mà, đúng chứ?”

“Không, ta biết ả ta nhắm tới gì rồi. Như một đối thủ cô ta sẽ cố ngáng đường ta. Thử thách của cô ta đòi hỏi cô ả phải đợi đến nhật thực. Vậy nên trong lúc chờ đợi, cô ta đến cản đường ta thôi.”

Để nhận được quyền thừa kế ngai vàng, Clan phải hoàn thành 3 nghi thức như một bài kiểm tra sự đáng tin tưởng.

Cô đã hoàn thành 2 trong số đó nhưng nghi thức cuối đòi hỏi đến nhật thực nên cô chẳng còn cách nào khác là đợi.

Vẫn còn thời gian cho đến lúc hành tinh mẹ Forthorthe có nhật thực.

Nên Theia đoán chừng Clan dùng khoảng thời gian đó để cản đường cô.

“Vậy nếu như thế thì sao cô ta lại không dùng phi thuyền của mình để tấn công cô, Tulip?”

Koutarou đứng dậy và nhìn về Theia với thái độ nghiêm túc.

Theia đã quyết định tạm thời bỏ qua vụ lùm xùm khi nãy và trả lời sự nghi vấn của Koutarou.

“Đó là điều ta đang phân vân đây, nhưng đã 10 ngày đã qua. Nếu cô ta có ý định tấn công thì cô ta đã làm rồi.”

“Hơn nữa, anh Satomi à, nếu hai tàu mà đánh nhau sẽ lộ ra bằng chứng. Vậy nên rất ít khả năng là ngài ấy sẽ tấn công.”

“Vậy ra cô ta mà tấn công thì hành động đó cực kỳ xuẩn ngốc…”

“Phải. Cô ta chắc giờ đang tạm lánh đâu đó và đang lên kế hoạch đánh úp ta.”

Cô ta lo ngại sẽ để lại bằng chứng nếu dùng chính con tàu của mình nên mười ngay nay không thèm đả động gì.

Nếu cô ta thiếu não thì đã tấn công Theia rồi, nhưng do chẳng có cuộc tấn công nào nên chẳng có cách mà lần ra dấu con tàu tàng hình tiên tiến của cô ta.

Đó là tại sao mà Theia dừng việc tìm kiếm.

“Và ta cũng nghĩ có lý do khác mà ả ta không dùng tàu của mình, Hazy Moon để chọi là Blue Knight của ta.”

“Là gì thế?”

“Do bởi Hazy Moon quá yếu.”

“Ý cô là yếu hơn cả Blue Knight á?”

Blue Knight đã yếu hơn phi thuyền bình thường bởi cấu trúc cồng kềnh của nó.

a4d05856-a6f3-42e0-911b-362d1a0c7284.jpg

“Ta không thích cái cách đặt vấn đề của ngươi đâu, nhưng mà chính xác thì vậy.”

“Anh Satomi, đó cũng là do chính tài năng của điện hạ Clan. Do ngài ấy đã sửa đổi con tàu với những trang bị chính ngài ấy phát triển nên năng lực cơ bản của cả con tàu yếu hơn những chiếc khác.”

Do có giới hạn về năng lượng, nên mỗi trang bị mà Clan thêm vào chỉ làm giảm đi sức mạnh cơ bản của con tàu.

Như khả năng của Blue Knight bị giới hạn bởi hình thù kì quái của nó, thì Hazy Moon bị yếu đi bởi lượng lớn các tính năng thêm vào.

“Vậy nghĩa là trừ khi cô ta quá ngố tàu chứ không cô ta còn lâu dám đương đầu trực tiếp.”

“Clan mưu mô thâm hiểm, nên cô ta không thích những phương pháp như vậy. Nên xác suất rất thấp.”

“… Thâm hiểm…”

“Cái biểu cảm đó là sao hả, tên dân thường?”

Koutarou tỏ ra thất vọng.

“Thì tưởng cô ta đối lập cô nên tôi cứ ngỡ cô ta phải yêu kiều hơn cơ.”

“Cái!?”

“Nhưng giờ lại nghe rằng cô ta thâm hiểm, nên sự thật mất đắng lòng quá...”

“Ngươi vẫn còn lảm nhảm chuyện đó à!? Đồ bất trung!!”

“Woah!?”

Theia lồng lộn lên sau một hồi bĩnh tĩnh.

Cô đưa hai tay tới Koutarou và bắt đầu bóp cổ cậu, y như Sanae.

“Đ-ồ chết tiệt nhà ngươi! Hôm nay chắc chắn ta sẽ dạy ngươi nhớ ai mới là chủ nhân của ngươi!”

Koutarou và Theia bắt đầu đánh nhau, tuy lần này Ruth chỉ nhẹ nhàng quan sát họ.

Trong mắt cô hai người chỉ đang chơi đùa thôi.

“Thế nên việc ngoài giờ mà bọn em nhờ anh kết thúc tại đây, Satomi-sama.”

“Ồ? Đã hết rồi sao?”

Koutarou nhìn về phía Ruth trong khi kìm chế Theia.

Và Ruth gật đầu đáp lại.

“Vâng, không còn lý do gì để dự phòng khi giữ anh ở lại cả, Satomi-sama.”

“À ừ, nói mới nhớ, ngay từ đầu sao mình lại ở đây chứ?”

Koutarou đã lên tàu cùng Theia và Ruth mấy ngày gần đây.

Đó là công việc ngoài giờ của họ đã yêu cầu Koutarou.

Nhưng Koutarou vẫn chưa hiểu lý do mà cậu ở đây để làm gì.

“Đ-i nào, dân thường! Và Ruth nữa, đừng có đứng đó mà cười, hãy làm gì đó đi!”

Khi Theia lúng túng thoát khỏi Koutarou, cậu quở trách cô nàng như thể cô là em gái cậu vậy.

“Chờ đã, Tulip. Tôi có chuyện quan trọng cần bàn với Ruth. Tôi sẽ chơi với cô sau.”

“Ta đâu có chơi gì chớ!!”

“Vậy thì tí nữa chơi với em nha, Koutarou.”

“Ừ.”

“Đừng có mà coi thường ta! Ngươi phải chơi với ta!”

Ruth bắt đầu giải thích với nụ cười trên môi khi chứng kiến vụ lộn xộn tiếp diễn.

Cô bắt đầu quen với những chuyện này rồi.

“Blue Knight có hình dạng như con người, nên sẽ tốt hơn khi để ai đó mạnh mẽ về chiến đấu như Satomi-sama điều khiển.”

“Hm… Đúng là Koutarou rất nhanh nhạy trong việc gây chiến à.”

“Vâng. Dù là cận vệ của công chúa nhưng em lại quá tệ những việc như thế này.”

“Hiểu rồi, thì ra đó là lý do.”

Câu trả lời đã thỏa mãn Koutarou.

“Ổn không nếu tiền công là điểm tatami thay vì tiền?”

“Ừ, mình không để ý đâu.”

“Ngươi đến để ý ta đi là vừa!!”

Và Theia có vẻ tràn trề sức sống ngày hôm nay.

Phần 3

“Fufu, tự dưng ăn được 5cm tatami mà chẳng mất công làm gì.”

“… Ngươi vẫn chưa hiểu sao, thường dân?”

Koutarou và Theia đang ngồi trước màn hình Tv.

Cả hai đang cật lực ấn chiếc tay cầm của mình.

Đây đã trở thành chuyện thường ngày khi cả hai chơi game tính điểm với nhau.

“Ý cô là sao chứ?”

“K-ì-a, á, woah, suýt nữa thì. Nhẹ tay chút đi không được à? Đây là lần đầu ta chơi trò này mà.”

“Hiểu rồi… thế ý cô lúc nãy là sao?”

“Thì cuối cùng không chỉ căn phòng ta còn cần cả sự trung thành của ngươi nữa.”

“Ra là thế… woa!?”

“Ha, đừng có mà lơ là… Nên số điểm mất cho ngươi chẳng si nhê gì hết. Dù có thắng hết toàn bộ số điểm mà không làm ngươi thề trung thành thì cũng vô ích, thế nên ta sẽ bắt ngươi thề trung thành với ta trước rồi để ngươi cày điểm về cho ta.”

Để Theia nhận được quyền thừa tự, cô không chỉ phải xâm lược căn phòng, mà lẫn cả Koutarou, người dân nơi đây, bằn lời hứa của sự trung thành.

Thế nên thật vô nghĩa khi đạt được căn phòng còn sự trung thành của Koutarou thì không, thay vì đó, khiến Koutarou khuất phục sẽ lại còn mang cho cô nàng cơ số điểm hơn nữa.

Vậy nên dù Koutarou và Theia có đổi chác điểm cho nhau, thì số điểm nhỏ nhoi ấy chẳng có ý nghĩa gì với cô nàng cả.

“Vậy thì sao!? Như thế chẳng khác tôi làm không công cho cô à!?”

Nhân vật Koutarou điều khiển nổ tung.

Bất ngờ, Koutarou đã mất một điểm cho Theia.

“Không phải thế.”

Chiến thắng, Theia hớn hở cười và hơi lắc chiếc tay cầm.

“Chẳng phải quá rõ ràng khi vị lãnh chúa cho tên nô tài một chút lãnh thổ sau khi hoàn thành tốt nhiệm vụ sao. Nên đừng có nghĩ rằng đó là việc không công. Đó là lẽ thường tình giữa chúng ta, như một chủ nhân và kẻ đầy tớ. Ngươi nên hãnh diện về hành động của ngươi thay vì hối hận đi. Hãy tự hào là thần dân của ta đi, Satomi Koutarou.”

“Éo! Còn tệ hơn cả làm việc không công!”

“Tốt lắm, cuối cùng ngươi cùng đã nhận ra mình là thần dân của ta.”

“Tôi không có nhớ mình đã trở thành như vậy!”

“Đừng có mà xấu hổ chứ. Sự thật là sự thật. Ta rất vui sướng với những đóng góp của ngươi và rằng ngươi đã chấp nhận phần thưởng của ta.”

“Tôi không có!”

Koutarou sốc vì cậu đã làm chính xác những điều mà Theia muốn.

“Ta muốn ngươi cố gắng hơn nữa trong tương lai vì lợi ích của ta lẫn hoàng gia. Ta mong đợi vào ngươi lắm đó, Satomi Koutarou.”

“Khônggggg!!”

Koutarou la hết mình.

“… Satomi-san, Satomi-san.”

Ai đó kéo tay áo của Koutarou.

Cô đang giữ cánh tay áo cậu với vẻ mặt ăn năn.

Nhìn thế, Koutarou bình tĩnh đôi chút.

“Sao thế, Yurika, chúng ta cuối cùng cũng đang gắn kết như chủ nhân và người hầu mà…”

“Chúng ta không có như thế!!”

Theia đang cao hứng, tỏ ra chút khó chịu.

Ở chiều ngược lại thì Koutarou cảm thấy nhẹ nhõm khi quay lại hướng Yurika.

“Sao thế, Yurika?”

“Ừm,… thực ra có người quen nhờ mình giữ hộ một con thú nuôi trong khi họ chuyển nhà, mình giữ nó… có được không?”

“Thú nuôi?”

Bình thường thì Koutarou đã quát lên với cô rằng không được, nhưng cậu vẫn nợ cô vụ làm phiền Theia khi nãy nên cậu quyết định nghe chi tiết hơn.

“Thế nó là loại con gì? Nếu là loài bò sát nhỏ không sủa thì bạn chủ nhà có thể sẽ bỏ quá cho.”

“Không cần lo về tiếng ồn đâu.”

“Thú nuôi á!? Là con gì thế, Yurika!? Cho tui xem với! Cho tui xem! Nó dễ thương chứ!?”

Nghe thấy từ ‘thú nuôi’, đôi mắt Sanae tròn xoe.

Cô rời khỏi lưng Koutarou và tiến tới chỗ Yurika.

“Có chuyện gì thế?”

Theia cũng bỏ tay cầm và tiến tới bàn trà.

“Yurika, cho bọn này xem đi.”

“Ừm… thực sự thì… Nó ở đây…”

Yurika bí mật lấy ra một chiếc hộp bằng nhựa.

Nó là một cái lồng trong suốt rộng khoảng 30cm với cái nắp xanh lá đi theo.

“Đ-ây là-!?”

“Yurika, cô-!?”

Dù tỏ ra khá thiện chí cho đến giờ, Koutarou và Sanae đã cứng lưỡi khi nhìn thấy sinh vật đang bò lổm nhổm trong chiếc hộp.

“Auuuuuu, mình xin lỗi mà!!”

Và như thế đã biết phản ứng này từ trước nên Yurika như sắp khóc.

“Cái sinh vật trông hùng dũng, bảnh bao này là gì vậy?”

Chỉ có Theia, một alien là tỏ ra mơ hồ khi nhìn vào chiếc lồng.

“Đ-ồ ngốc, Yurika! Chị có điên không khi mang nó vào phòng lúc này chứ!?”

“Mình hiểu! Hiểu mà! Nhưng toàn bộ cosclub đều mỗi người chăm một con! Mình không thể từ chối được!”

Người quen mà Yurika nhắc tới là phó hội trưởng của hội cosplay.

Do cuối cùng cha cô ấy cũng mua được cái nhà nên trong lúc chuyển sang từ căn hộ cũ sang nhà mới, cô đã tin tưởng trao lại những con thú nuôi cho các đàn em trong clb.

“Yurika, thế sao cậu lại chọn con này chứ!? Chắc có những con khác để chọn mà, đúng chứ!?”

“Mình cũng muốn cá vàng với hamster cơ! Nhưng quay lại sau lớp tăng tiết, thì chỉ còn lại mỗi con này!”

Yurika vừa khóc vừa xin lỗi khi Koutarou và Sanae la lên với cô.

Trong khi đó Theia vẫn nhìn vào chiếc lồng.

“Con này nguy hiểm lắm sao? Nó có thân hình trông như kim loại và có cái sừng hùng dũng nhưng…”

Tuy nhiên Koutarou và Sanae không có nghe Theia, họ đang bận quát tháo Yurika.

“Thực ra thì Theia-dono ạ.”

Thay vào đó, Kiriha người ở kế bên, uống trà và trả lời Theia.

“Đó là bọ cánh cứng đó.”

Nghe cái tên, Theia ngay lập tức mất hết sự bình tĩnh.

Phần 2

Bọ hung Hercules, tên khoa học là Dynastes Hercules, là loại kiến vương (bọ hung tê giác) lớn nhất.

Với hai chiếc sừng có khả năng xuyên qua mọi đối thủ, với chiếc mai có thể bảo vệ nó khỏi mọi sự hiểm nguy.

Đó là vua của các loài côn trùng, là ước mơ của những nam thanh thiếu niên Nhật Bổn.

“Đó là bọ hung á!? K-hông thể nào! Yurika! Cô có hiểu việc mang nó về phòng nguy hiểm lắm không hả!?”

“Mình biết, biết mà! Nhưng đâu còn cách nào khác! Do mọi người trong cosclub đã để con thú dễ nuôi nhất cho mình rồi nên đâu cứ thế mà từ chối được!”

So với cá cảnh nhiệt đới đòi hỏi nhiệt độ xác định và các con vật khác cũng tương tự, thì những con bọ hung mùa hè dễ nuôi hơn cả.

Các thành viên cosclub đâu có ngờ nó lại phản tác dụng cho Yurika chứ.

“Tính sao đây, dân thường!? Thật tệ nếu Ruth nhìn thấy con bọ hung này mất!”

Nhưng dù thế nào vua các loài côn trùng lại là sinh vật yếu nhất trong căn phòng 106.

Và với việc Ruthkania Nye Pardomshiha căm ghét loài vật này càng khiến cho nó gặp nhiều hiểm nguy khi ở trong phòng 106.

“Cuối cùng Ruth cũng đã trở lại bình thường, nhưng con này sẽ lại khiến cậu ấy nổi đóa lên nữa mất!”

“Chỉ cần để Hercules-chan ra đi trong im lặng thì…”

“Không! Đây là thú nuôi của em trai phó hội trưởng!”

“Y-Yurika! Ném nó ngay! Nhanh lên! Vì tất cả mọi người, cho cả chúng ta lẫn con vật tội nghiệp đó nữa!”

“C-ậu không được làm thế! Thằng bé sẽ rất buồn đấy!”

“Nếu thương cảm cho thằng bé thì vứt nó ngay đi! Mạng sống của tất cả đang bị đe dọa ở đây nè!”

“Không! Mình không làm đâu, dù các cậu có nói gì chăng nữa!”

39d5c1d8-f576-4f9e-9c22-97f660927e8d.jpg

Hỗn loạn bao trùm căn phòng 106.

Kể từ sau kì nghỉ hè, Ruth đã có vết thương lòng với loài vật tên bọ cánh cứng.

Lý do là tại những lời nói mơ của chính Koutarou mà ra.

Trong khi mơ về việc bắt lũ cánh cứng thì cậu chàng ôm lấy Ruth.

Kể từ đó, Ruth đã trút sự bấn loạn của mình lên Koutarou và sinh ra nỗi căm thù con vật tội nghiệp.

May mắn là cô đã tha thứ cho Koutarou trước khi kì nghỉ hè kết thúc.

Nhưng nếu để cô gặp Hercules thì tổn thương đó sẽ lại tái phát.

Dĩ nhiên chẳng có ai muốn chuyện đó xảy ra.

Họ đều nhận thức được sự đáng sợ của Ruth là như thế nào.

Nên mọi người đều hiểu để Ruth và Hercules gặp nhau chẳng có gì ngoài tai họa.

“Một con bọ cánh cứng à… Nhớ lúc nhỏ tôi cũng từng đi bắt và chơi đùa cùng chúng… fufufu…”

Chỉ có Kiriha là điểm tĩnh húp trà.

“Bình tĩnh, Tulip! Không có gì phải hoảng hốt!”

“T-hế chúng ta phải làm gì, dân thường!? Ngươi nghĩ mất bao lâu thì Ruth sẽ phát hiện ra chứ!?”

“Giờ Ruth đang làm gì?”

“Em ấy vẫn trên Blue Knight và phân tích dữ liệu ngày hôm nay trên đó! Em ấy sẽ nhanh quay-”

“Satomi-san, chiếc tường!”

Ngay lúc đó, chiếc tường đằng xa bắt đầu tỏa sáng.

Đó là dấu hiệu của cánh cửa nối phòng 106 và Blue Knight đã được mở.

Ngay khi ánh sáng đó cân bằng thì Ruth cũng sẽ xuất hiện.

“K-hông hay rồi! Tulip!”

Koutarou nhanh chóng đứng lên và đưa hai tay tới chỗ Theia.

“Ư, nhận lấy!”

Theia cầm chiếc lồng Hercules lên và chuyền sang Koutarou.

“Koutarou!”

Và Sanae nhanh chóng mở chiếc cửa trượt của chiếc tủ âm tường.

“C-ầu cho nó kịp!!”

Koutarou nhanh chóng lao tới chiếc tủ và đẩy chiếc lồng vào trong. Cậu giấu nó dưới tấm đệm của Yurika và đóng sập cửa lại với hết sức bình sinh.

“Em về rồi đây!”

Koutarou đóng cửa cùng lúc khi Ruth bước vào phòng.

“Ồ? Có chuyện gì sao, mọi người?”

Sau khi trở lại căn phòng 106, Ruth được chào đón bởi một quang cảnh kì quái.

Yurika thì nhìn cô với cái nhìn trống rỗng.

Theia nằm gục ra bàn và hai bàn tay cô trải dài trên đó.

Còn Koutarou lẫn Sanae đang đứng đối mặt với chiếc tủ.

Người bình thường duy nhất trong căn phòng đó là Kiriha đang húp trà.

“K-hông, không có chuyện gì cả! Nhỉ, dân thường!?”

“Ừ, không có chuyện gì đâu, Ruth-san!”

Theia và Koutarou nở nụ cười khô khan.

“Đúng đó! Không có con bọ cánh-”

“Đồ ngốc!”

Sanae vung nắm đấm về Yurika, người đang định thốt lên chuyện cấm kị.

“Au, đau quá!”

“Không có chuyện gì, thật đó!”

“T-hật sao?”

“Không có chuyện gì đâu Ruth.”

“À ừ…”

Ruth gật đầu trước lời Kiriha, mặc dù căn phòng vẫn lấp đầy bởi cái không khí đầy kì lạ.

Nhưng cô cảm thấy chẳng việc gì để phải tò mò về nó cả,

“Vậy thì em chuẩn bị bữa tối nhé.”

“À đ-ược.”

Ruth tươi cười như bình thường và hướng về căn bếp.

Nhìn theo cô, Koutarou và cả đám gục ra sàn nhà.

Bọn họ bắt đầu thì thầm để Ruth không thể nghe thấy.

“N-guy hiểm quá…”

“Cứ tưởng tim ta ngường đập rồi…”

“M-ình xin lỗi mọi người… là do mình.”

“Tui cũng đánh chị hơi quá. Xin lỗi nhan Yurika.”

“Không, em đã cứu mọi nguồi rồi đó, Sanae-chan…”

Mọi người đều mỉm cười.

Có vẻ là do họ đã vượt qua tình huống hiểm nghèo bằng tinh thần đồng đội.

Cả 4 đã phát triển tinh thần đoàn kết mạnh mẽ.

“Mọi người, mọi người thích súp miso như thế nào? Tofu hay- ể, mọi người đang làm gì thế?”

Ruth quay lại để hỏi xem mọi người muốn cho gì vào món miso.

Trong khoảnh khắc, cả đám Koutarou tỏ ra như bị đóng băng vậy.

“Mọi người?”

Cơ thể họ cũng cứng đơ y cảm xúc trên mặt vậy, và Ruth lần nữa tỏ ra nghi ngại.

“Ruth, mình thích tofu.”

“À vâng. Những người còn lại thì sao?”

Tuy nhiên, nhờ Kiriha nói đỡ, Ruth nhanh chóng quay lại với chủ đề nguyên liệu nấu miso.

“À - ừ! Thế cũng được!”

“Thế quá tốt, Ruth-san.”

“Miễn là ngon thì em cái gì cũng ăn.”

“Mình sẽ ăn tất cả những gì có thể ăn được.”

“Vậy thì mình sẽ đi chuẩn bị đây, chờ một lát.”

Ruth quay lại căn bếp cùng với một nụ cười khi tất cả đều đã đồng tình.

“Phìu…”

“Gừ…”

“Tha cho tui đi…”

“Mình xin lỗi, xin lỗi mà…”

“Hử? Trà này ngon thật. Chắc mình sẽ mua thêm.”

Nhờ sự hợp tác giữa Koutarou và những người khác, bí mật về con bọ cánh cứng đã được bảo toàn.

Phần 5

Chiếc ru lét trên chiếc bàn trà tạo nên một thứ âm thanh to tiếng.

Nó là một phần của một board game nổi tiếng gọi là ‘Cờ tỷ phú’.

Nó là một game đơn giản nơi người chơi di chuyển con cờ của mình theo số bước mà cái ru lét quay được.

Khi đến được phần không gian phải đến, người chơi phải tuân theo những gì viết trên mặt ô đấy.

Tuy nó đơn giản nhưng cực kỳ thâm thúy, và vẫn là trò chơi được yêu thích.

Ngay khi chiếc ru lét dừng lại, Sanae người đang lơ lửng ở trên nhìn vào nó.

“Là bốn, Koutarou.”

“Tốt, một, hai, ba và bốn…”

Koutarou di chuyển con cờ của mình lên 4 ô phía trước.

Và đọc dòng chứ trên ô đó.

“Coi nào… ‘Chú mày tự dưng gặp được con bạn thuở nhỏ và bị nó ép kết hôn. Những người chơi khác biếu bạn 500 điểm như tiền mừng cưới’.”

“Anh là người làm công ăn lương và đi cưới cô bạn thuở nhỏ. Cuộc đời anh vô vị thật.”

“Im đi, kệ anh mày!”

Koutarou đáp trả lại lời chọc chọe của Sanae khi nhận mỗi người khác 500 điểm.

Ngoài Koutarou còn sáu người chơi khác là Sanae, Theia, Kiriha, Yurika, Ruth và Shizuka.

Và cậu đã tích được 3000 điểm.

Đây cũng là trò chơi xác định chủ quyền căn phòng, nhưng chỉ xem cũng chán nên Ruth và Shizuka cũng tham gia.

“Cô dâu của ngươi nè.”

“Đừng có mà ném.”

Koutarou đặt thanh màu hồng vào con cờ của cậu.

Những con cờ trong game này có hình ngôi nhà và nếu gia đình của người chơi tăng thì số người trong ngôi nhà đó cũng tăng theo.

“Sống với một cô vợ đơn thân trong một ngôi nhà đúng là hợp đến chẳng ngờ với Satomi-kun đó.”

“Không ngờ là ý gì chứ, bạn chủ nhà?”

“Bởi chẳng phải giờ cậu đang sống chung với mấy cô gái liền trong một căn phòng nhỏ sao? Nó hoàn toàn trái ngược luôn.”

“À, đúng thật. Mình là kiểu người muốn cuộc sống phẳng lặng hơn…”

“Sanae-chan, em có thấy Satomi-san giống kiểu người ông cụ non không?”

“Phải, thi thoảng anh ta hành động như một ông già vậy.”

Yurika và Sanae nhìn Koutarou với nụ cười nghịch ngợm.

“Im đi, kệ thằng này!”

Koutarou hét lên với hai cô gái và quay về phía Kiriha bên cạnh cậu.

“Rồi, Kiriha, đến lượt cô đấy.”

“Tốt, vậy tôi cũng sẽ đi theo cách sống giản dị đó vậy.”

Kiriha gật đầu với Koutarou và tiến tới chiếc ru lét.

“Chị Kiriha là một nữ doanh nhân, nên em không nghĩ chị sẽ có cuộc sống phẳng lặng đâu.”

Kiriha cười xòa với Ruth – người đang ngồi cạnh cô khi cô bắt đầu xoay.

Trong game, Kiriha đã khởi nghiệp một công ty và đang trên con đường trở thành một nữ doanh nhân lành nghề.

Ruth hơi mỉm cười khi thấy Kiriha gọi đó là giản dị.

“Có cuộc sống nào phẳng lặng được khi cô lãnh đạo vương quốc ngầm suy tính xâm lược mặt đất chứ.”

“Đúng là vậy nhưng…”

“Ta là một idol cực kỳ nổi. Một cuộc đời đầy biến động. Dù là game nhưng sức hút của ta cũng chẳng thể thuyên giảm nổi.”

“… Công việc nào chả biến động với cô, Tulip ạ.”

“Tôi cũng nghĩ thế.”

“Ý hai người là sao chứ?”

“Nếu cô là công viên chức thì công ty cô thất bát. Nếu làm bác sĩ thì bệnh viện đó sẽ mất uy tín. Nếu làm giáo viên thì bạo lực học đường sẽ xảy ra… Nó đầy biến động đến thế còn gì.”

“Đúng thế.”

“C-hết tiệt, tên thường dân! Sao ngươi cứ bắt nạt ta hoài vậy!? Sao ngươi không thể ngoan ngoãn mà nói ‘Đúng thế thưa điện hạ’ chứ!?”

“Đúng thế thưa điện hạ.”

“Đừng có mà móc ta!!”

Và khi Theia gần như đứng lên thì ở bên, Yurika đang bắt đầu lẩm nhẩm.

“Ước gì mình cũng có nỗi lo như mấy cậu… Mình chỉ là con nhảy việc. Bởi đám cưới của Satomi-san mà giờ mình chỉ còn 2000 điểm. Thế này, mình chẳng chắc có sống nổi qua mùa đông không nữa…”

“C-uộc đời cô cũng biến động nhỉ, theo cách tồi tệ.”

Nhờ lời thổ lộ nhọ nồi của Yurika, Theia bình tĩnh lại ngồi xuống.

“Nijino-san, sau cậu có thể làm kết thúc như thế khi có khởi đầu trong mơ đến vậy…”

“Đúng là số nhọ mà… cuộc đời cậu đúng là đưa đẩy.”

Khởi đầu game thì Yurika là một con gái của triệu phú gia.

Tuy nhiên, trước khi cô nhận ra thì công ty cha mẹ cô bết bát còn tiết kiệm của cô bay theo sàn chứng khoán.

“Cuộc đời đó có khác chi hiện tại mà cô có đâu chứ?”

“Đ-iện hạ! Ngươi nói quá rồi…”

“P-hải… có khác gì đâu… Cuộc đời mình chẳng có gì, trắng tay từ trong game đến ngoài đời luôn…”

Yurika hiện tại là kẻ ăn bám của căn phòng 106.

Mặc dù đã có Hercules làm bạn phòng nhưng cuộc đời cô thiếu nữ này lại quá đơn độc.

“… 5, 6, 7, 8. Coi nào… ‘Cổ phiếu tiền yên tăng vọt. Bạn nhận 20 điểm mỗi cổ phiếu bạn có’… Tôi có 100k cổ phiếu nên… Koutarou, tôi có thể nhận 2 triệu từ ngân hàng không?”

“Của cô đây.”

“Lợi nhuận từ đám cổ phiếu thôi đã gấp 1000 lần với toàn bộ số tiền Yurika đang có rồi…”

“Nên luôn có cách để tiền đẻ ra tiền mà…”

Sanae và Shizuka cười.

Nhưng Yurika không có nghĩ như thế, cô bắt đầu giàn giụa nước mắt thay vì.

“Đúng không công bằng~ Ý mấy người là mahou shoujo thì chẳn cần tiền chứ gì!? Hu hu”

“…”

Sau khi nhìn Yurika như vậy, Kiriha túm lấy đống cổ phiếu và đưa về Koutarou.

“Kiriha, gì thế?”

“… Tôi đầu tư vào hệ thống phúc lợi, nên hãy đặt vào ngân hàng. Mọi người cần giúp đỡ nhau qua cơn hoạn nạn mà.”

“Lòng tốt của chị còn chua xót hơn…”

Đến lượt Yurika xoay nhưng mà cô quên mất. Nước mắt tiếp tục chảy trên mặt cô.

Phần 6

“Sanae, đưa anh cái nắp hộp.”

“Đây.”

Sanae ngoan ngoãn nghe lời Koutarou và đưa cái nắp bộ đồ chơi cho cậu.

“Cảm ơn.”

Khi nhận được nắp, cậu xem xét đã cất hết vào hộp chưa trước khi đóng nó lại.

Họ đang dọn dẹp sau khi kết thúc trò chơi.

Họ đã dùng trò chơi này để tính điểm tatami thay những trò đánh bài thông thường, và giờ đã chơi xong.

Trừ Yurika phải nhảy việc ngay từ đầu, thì còn lại chơi game cho đến khi kết thúc.

Theia đã trở thành idol cực kỳ nổi tiếng đã sản xuất ra hàng loạt bài hit, Kiriha thành công trong việc đầu tư hệ thống phúc lợi và sự quản lý xuôi chèo mát mái, và Sanae trở thành cầu thủ bóng chày ghi liên tiếp những quả home run.

Cả ba cứ cù cưa nhau đến phút cuối cùng.

Tuy nhiên, kết thúc, Ruth tìm ra một mỏ dầu và tạo cú lội ngược dòng thần thánh, kết thúc ở vị trí thứ nhất.

Thứ hai là Sanae, thứ ba là Kiriha và bốn là Theia và Koutarou theo ngay sau cô ở vị trí thứ 5.

Cậu đã đổi nghề sang mạo hiểm giả để lội ngược dòng nhưng thất bại hoàn toàn khi chẳng thể vượt nổi Theia.

Shizuka, sống một cuộc sống an nhàn, hạnh phúc, vị trí thứ 6.

Và Yurika về bét bảng sau khi không nắm được cơ hội cuối cùng của mình.

Thứ còn lại mà cô có là các khoản nợ.

“Trừ em và Shizuka-sama không tham gia giành điểm tatami nên thứ tự sẽ như sau: Sanae, chị Kiriha, điện hạ, anh Satomi và cuối cùng là Yurika.”

Sau khi đã xác nhận vị trí từng người, cô bổ sung bảng tính điểm treo trên tường.

Do chỉ có 5 người nên người thứ 3 điểm không đổi, 5 điểm từ người thứ tư chuyển sang người thứ hai và 10 điểm từ người đứng chót cho người đứng nhất.

Sau khi đã cập nhật điểm thì có sự phân cấp rõ rệt.

Theia, người đứng đầu mấy ngày nay đã nhường vị trí cho Kiriha.

“Vậy Kiriha lại quay về vị trí dẫn đầu.”

“Hừ, đúng là không thể coi nhẹ cô mà, Kiriha! Cứ nghĩ đế chế Forthorthe vô địch lại bị bỏ rớt ra sau!”

“Chúng ta đồng đều mà, Theia-dono. Không quan trọng ai giỏi hơn, chúng ta đều có lúc cao lúc thấp.”

“… Thực sự là ta cũng rất muốn ngươi thành nô bộc cho ta đó.”

Koutarou là người thứ ba, sau hai người.

Số điểm mà cậu nhận được sau hội thao trường giúp cậu trụ ở vị trí này.

Sanae ở vị trí thứ 4 với lý do tương tự, hơi ít hơn so với Koutarou.

“… Satomi-kun, cậu đnag bắt đầu thua nhiều hơn đó.”

“Mình sẽ cố phản công lại từ bây giờ, bạn chủ nhà à.”

“Cố lên, anh Satomi.”

“Phải rồi! Đâu như Yurika, tui với Koutarou vẫn còn cơ hội cướp ngôi đầu à!”

Yurika ở bét bảng.

Thua liên tục, số điểm nhận được từ hội thao trường cứ thế mà bay.

Dù từng có lúc có cơ số điểm nhưng giờ cô còn chẳng bằng nửa người khác.

Và cứ như thế này, cô nàng sẽ mất hết điểm trước khi đông về.

“S-Sanae-chan, ý em là mình không có hi vọng nữa sao!?”

“Phải. Nếu tui là chỉ thì tui đã bỏ cuộc rồi. Điểm của chị còn chẳng bằng phân nửa bọn này.”

“Không có đúng! Mình sẽ quay lại mà!”

“Không đâu, bất khả thi à nha.”

“Đừng có mà tàn nhẫn thế, Sanae.”

“Kiriha…?”

“Yurika có cách chiến đấu của cô ấy. Và cô ấy cũng có lý do để không thua cuộc.”

“Kiriha-san! Mình biết cậu là người tốt từ lần đầu tiên gặp mặt mà!”

Nước mắt biết ơn chảy từ đôi mắt của Yurika khi cô lắc tay Kiriha.

“Mặc dù chỉ là một người bình thường, không như chúng ta, nhưng cô ấy đã thậm chí đã có thể cạnh tranh với chúng ta rồi.”

“K-Kiriha-san!?”

“Đúng thật vậy. Xin lỗi chị nha Yurika.”

“Kiriha-san, cậu cũng vậy!? Au… lời cậu còn tàn nhẫn hơn nữa à!”

“Không cần phải khóc, Yurika. Dù kẻ địch của chị có xuất hiện thì bọn này cũng sẽ ổn thôi. Bọn này sẽ xử lý chúng khi trước khi xảy ra chuyện gì nguy hiểm. Chị cứ an tâm mà rời chiến tuyến đi.”

“Khôgggggg! Chẳng ai trong mấy người hiểu được cả!”

“Yurika, cậu kích thích quá đây… ”

“Fueeeeee! Hercules-chan, mọi người bắt nạt chị!”

Nước mắt niềm vui của Yurika đã chuyển sang giọt nước mắt đau khổ.

Tuy nhiên, chẳng có ai trong phòng thực sự hiểu được lý do đằng sau nó.

f1d4a43a-5f6d-4e8d-8374-ea5b6745699a.jpg

“Cán cân quyền lực trong phòng 106

2/9/2009

Cách tính biểu đồ~

*1 cm tấm tatami = 1 điểm

*180 cm = điểm khởi đầu

* tổng 5 người = 900 điểm (5 tấm tatami) – 1 tấm tatami đựng đồ.

Khi một người sở hữu toàn bộ số điểm sẽ nhận quyền sở hữu căn phòng.”

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Tội bé yurika quá
Xem thêm
Quả điểm vô vọng v :))
Xem thêm
tác giả phũ yurika quá, tội vl
tks trans
Xem thêm
Yurika đáng thương thật
thx trans
Xem thêm
Nhìn điểm của yurika no hope vl :))
Xem thêm
Bọ hung, sinh vật đáng sợ nhất căn phòng 106.✡️:))
Xem thêm
và chủ nhân cuối cùng của căn phòng vẫn là em chủ nhà trọ :))
Xem thêm
Tội em bọ vl ếu làm j cũng bị ghét
Xem thêm