Tập 3 - Nỗi phiền muộn của Sanae
Chương 5: Cuộc nổi loạn của Công đoàn
14 Bình luận - Độ dài: 12,452 từ - Cập nhật:
Phần 1
Thứ 3, ngày 12 tháng 8
Khi Koutarou mở cánh cửa, nó phát ra tiếng kẽo kẹt, và mùi của bụi trong tòa nhà bốc lên người họ.
“Haniwa, các ngươi chắc là đây chứ?”
“Không nhầm nữa Ho! Bọn này phát hiện lượng lớn hồn ma vất vưởng ở đây Ho!”
“Và bọn này cũng ngửi thấy mùi năng lượng tâm linh của Sanae nữa Ho! Cô bé đang gần đây Ho!”
Koutarou và cả đám đã đến một dinh thự kiểu tây ở góc dãy biệt thự.
Tòa nhà này nổi bật hơn những biệt thự khác.
Tường bên ngoài đã đổ sụp, cửa sổ bị vỡ tan, những vết nứt trên tường và ben ngoài đầy cỏ dại.
Nó được thiết kế trơ trọi để tạo nên sự nổi bật, nhưng tình trạng xuống cấp chỉ khiến làm xấu những khu bên cạnh.
Do mặt trời đã tắt từ lâu nên giờ nó tối om như mực, cứ như trong một bộ phim kinh dị vậy.
“Chẳng biết ma quỷ thế nào chứ nhưng mình cảm nhận có người ở bên trong.”
Shizuka nhìn ló thông qua cánh cửa mở và nhìn xung quanh.
“Cậu có thể sao? Mình thì chẳng cảm nhận thấy gì cả.”
Koutarou cũng nhìn xung quanh nhưng chẳng nhận ra một dấu hiệu nào hết.
“Vậy nhìn kìa, Satomi-kun. Dấu chân còn mới.”
“A, đúng thật…”
Dấu chân in trên hành lang đầy bụi.
Koutarou dù không hiểu thứ dấu hiệu mà Shizuka nhắc đến khi nãy nhưng cậu có thể nhận ra dấu chân còn mới hay không.
Nếu dấu chân cũ sẽ bị bụi lấm lên, viền ngoài có vẻ phai mờ hơn.
“Một dinh thự bỏ hoang chẳng ai dám tới gần, một đám hồn ma, dấu hiệu của Sanae và của vài người đã đi vào gần đây… Không nhầm nữa, chính là nơi này.”
Sau khi đã đủ thông tin cần thiết, Kiriha xác nhận.
Và Koutarou cũng đồng ý với cô.
“Vấn đề là lũ biến thái bên trong đã phát hiện chúng ta hay chưa. Và chúng có đặt bẫy nơi này không.”
“Em lo bò trắng răng, Ruth. Nếu có cái bẫy nào thì cứ việc thổi bay nó mà thôi.”
Trong khi nhếch mém cười, Theia đi qua Koutarou và Shizuka để đi vào tòa nhà.
Cô không quan tâm coi có bẫy hay không nên cô cứ thế mà tiến lên phía trước.
“Nguy hiểm đó, Tulip, chúng ta vẫn chưa biết chúng có thể làm được gì mà.”
“Bọn chúng cũng thế thôi. Hơn nữa, bị động không phù hợp với ta, phương châm của ta là cứ đàn áp và chiếm lợi thế.”
“Cô đúng là quá khinh suất rồi đó.”
“Nếu ngươi nghĩ như vậy thì yểm hộ đằng sau cho ta đi. Chẳng phải đó là trách nhiệm của kẻ nô bộc sao.”
“Được rồi.”
Thường thì Koutarou sẽ mắng lấy cô, nhưng lần này cậu tuân theo cô nàng.
“Fufu, cuối cùng ngươi cũng nhận ra vị trí kẻ nô bộc của mình rồi à.”
“Chỉ lần này thôi, duy chỉ lần này thôi.”
Trong khi Theia vui sướng quay đầu lại, Koutarou đi kiếm xem có thứ vũ khí gì không trong chiếc túi giấy chứa đầy đồ tâm linh.
Koutarou chọn lấy cây gậy với cái tên ‘Phiên bản giới hạn, Nhánh cây thiêng – Gậy cây trắc bá.’
“Không còn loại vũ khí nào hợp với một tên thô lỗ như ngươi hơn nó…”
“Ít ra tôi chẳng bao giờ đem cái phi thuyền không gian đi beam lung tung cả…”
Một hố đên đã xuất hiện trên vai Theia và một nòng súng lớn ló ra từ nó.
Toàn bộ vũ khí đều được chế tạo trong phi thuyền không gian, Blue Knight.
“Em hi vọng là không phải đánh nhau …”
Trong tình huống như thế này, Ruth cũng đã vũ trang như Theia.
Cô không dùng súng mà mang một thanh đao lớn cùng một chiếc khiên.
Do cô sinh trong gia đình của những hiệp sĩ nên cô khá giỏi sử dụng chúng.
Và thanh đao cùng chiếc khiên cũng đã được trang bị công nghệ tối tân nhất và chúng chẳng thua kém gì so với Theia.
“Korama, Karama, dừng chế độ đồng bộ và chuẩn bị chiến đấu.”
“Đã rõ Ho~”
“Bắt đầu nạp vũ khí tâm linh Ho~”
Kiriha lệnh cho hai con haniwa chuẩn bị chiến đấu.
Bản thân cô không có trang bị gì, nhưng giờ khả năng chiến đấu của hai con haniwa nên cô không phải lo lắng về chuyện đó.
Dù nói thế nhưng trông cô thiếu phòng bị nên Koutarou đưa chiếc túi giấy ra trước mặt cô.
“Kiriha-san, cô hãy dùng một trong số những cái này đi.”
“Cảm ơn, Koutarou. Vậy tôi sẽ lấy một cái.”
Kiriha mỉm cười và rút ra một cái Tamagushi.
*{tamaguchi: là chiếc gậy đuổi tà làm từ cành cây và được trang trí bởi những dải giấy thường dùng trong những buổi lễ của đạo Shinto.}
Cùng bộ đồ của mình, chiếc gậy trừ tà của cô để lại ấn tượng như một miko (vu nữ) vậy.
Nhưng nó chân thực đến mức khó có thể nghĩ nó là trò cosplay như Yurika được.
Lý do có lẽ là bởi không khí điềm đạm nơi cô.
“Ngay khi chuẩn bị xong rồi thì theo ta! Cuộc chiến sắp bắt đầu rồi đấy!”
“Tulip, chúng ta chưa chắc đã phải động thủ.”
“Ngây thơ quá dân thường! Những tên dâm tặc ấy cần phải bị xóa bỏ.”
“… Hừm, đúng thật vậy.”
Koutarou và những người còn lại theo sau Theia đi sâu vào dinh thự.
Dù họ luôn làm mọi thứ để đạt mục đích riêng của mình nhưng giờ đây mục đích ấy chỉ có một.
Nếu là lần đầu mới gặp gỡ thì chuyện như thế này khó mà xảy ra được, nhưng bây giờ họ không còn quan tâm đến nó nữa.
Vũ khí trên vai Theia nả đạn liên tục.
Cô đã triệu gọi một chiếc súng liên thanh cỡ nòng lớn từ Blue Knight bà xả vô số đạn vào mục tiêu.
Mục tiêu là những bộ giáp và đồ chơi nhồi bông bên trong tòa nhà.
Chúng đều bị cho ra bã dưới mưa đạn khi nãy.
“Hừm, dễ ợt. Mình đã mong đợi quá nhiều về mấy bộ giáp di chuyển và những con thù nhồi bông.”
“Đừng có vô lý thế chứ, Tulip. Hàng nóng của cô bá chấy quá đi!”
Theia không nả đạn bởi cô muốn giải khuây hay gì cả.
Trong khi cả đám Koutarou đang do thám tòa nhà thì chúng đột nhiên sống dậy và tấn công họ.
Nhưng trước khi có thể làm gì thì đã bị nghiền thành cám trước hỏa lực cuồng nộ của Theia.
“A gừ… cô tình làm sao nếu có người bên trong hả…”
Sau khi tiêu diệt những bộ giáp làm cảnh và những con gấu nhồi bông. Koutarou chỉ biết rùng mình khi nghĩ đến chuyện chẳng may có ai đó ở bên trong.
“Nếu vậy thì chỉ là tai nạn không mong muốn thôi mà.”
Tuy nhiên, Theia lại không tỏ ra hối lỗi hành động bản thân, bỏ mặc Koutarou đang bàng hoàng.
“Thôi đi nào!”
“Không cần khí thế như vậy đâu, thường dân. Phải chăng ngươi đang cảm thấy sung sướng khi nhìn thấy sự hoàng nhoáng của ta?”
“Không một chút nào nha!”
“Không sao đâu, Satomi-sama. Em đã kiểm tra rằng chúng không có sự sống rồi.”
“Ể, thật sao?”
Koutarou dừng lại khi nghe lời Ruth.
“Khẩu súng của ta được điều khiển bởi dữ liệu thăm dò mà Ruth gửi về từ trước để tránh tấn công người sống rồi.”
“Cô đùa à!?”
“Làm như ta thèm ấy!... Ngươi nghĩ ta là ai vậy chứ!?”
“Thì do cô cứ đòi giết tôi hết lần này đến lần khác mà!”
“Nhân tiện Kiriha, Sanae đang ở đâu? Dù chúng tấn công không có nghĩa là chúng ở gần đây đúng chứ?”
Theia đánh trống lảng khi Koutarou hỏi cô.
“Cô ta chẳng thèm nghe luôn à…”
“Anh Satomi.”
Ruth thì thầm vào tai Koutarou khi cậu đang tỏ ra chán ngấy với Theia.
“Hôm nay xin hãy tin tưởng điện hạ. Do hơi khó hiểu nhưng người cũng đang lo lắng cho Sanae.”
“… À ừ.”
Bởi do Ruth đã đề nghị nên Koutarou nhượng bộ.
Cậu chí ít cũng hiểu cảm giác của Theia, nếu không cô đã không giúp cậu rồi.
“Karama, Korama, sao rồi?”
“Ho, cô ấy có vẻ ở dưới lòng đất! Em có thể cảm nhận một cái hang lớn bên dưới Ho!”
“Có cầu thang đi xuống phía đằng kia Ho!”
“Dưới lòng đất à… đúng là một nơi thích hợp cho một kẻ ác ít đất diễn nhỉ!”
“Ồ, nghe có vẻ nhói đấy.”
Kiriha cười xòa trước lời của Theia.
Do cô tới từ dưới mặt đất, lời nói của Theia cũng như đang ám chỉ Kiriha.
“T-a chỉ có nói văn vẻ tí thôi! Ta không có ý nhạo báng nhà ngươi đâu!”
(Kukuku, Tulip đang bối rối à…)
Nhìn Theia đang lúng túng xin lỗi càng khiến cho Koutarou có thêm chút động lực.
Phần 2
Lũ ghost hunter đang quan sát Koutarou và 4 cô gái.
Sự thật là dù đằng trên dinh thự có bị đổ nát thì căn hầm này rất sạch sẽ và được bảo quản cẩn thận.
Dùng sự đổ nát của căn nhà để nguy trang, chúng lập căn cứ tại căn hầm này.
Kích thước căn hầm về mọi hướng thì dài khoảng là 25m.
Với trần cao tới 5m thì không gian căn hầm này rất thoáng.
Lý do khiến nó lớn đến thế là do nó từng là phòng giải trí.
Bàn bi a, tấm ván Rulet và những món tương tự vẫn còn ở trong phòng này.
Mấy vật dụng của đám ghost hunter cũng để cùng tại đó.
Đó là những món đồ cần thiết cho công việc của chúng và những vật dụng cá nhân như giường chẳng hạn.
Trong đám vật dụng có một chiếc màn hình đang chiếu cảnh ghi hình từ chiếc máy quay bí mật giấu trong tòa nhà.
Tổng cộng có đến 3 cái màn hình.
Nhờ chúng mà hai tên đó có thể nắm được tình hình bên trên tòa nhà.
Màn hình đã bắt được cảnh Koutarou và những người bạn đang phá hủy một phần căn nhà để đi vào sâu bên trong.
“Đại ca, nguy rồi! Dường như lũ xâm nhập đã biết chỗ vào căn hầm dưới lòng đất này rồi!”
“Gì cơ!?”
Một trong lũ ghost hunter đang xem tiến trình trên màn hình kêu lên.
Về trên thứ hai đang vắt vẻo nhàn nhã trên ghế sofa nhanh chóng chạy lên bên.
“Chuyện quái gì với lũ bảo vệ tòa nhà rồi!?”
“Ư, chúng bị cái con nhỏ kia xóa bỏ hoàn toàn rồi! Giáp trụ hay gấu bông chẳng thá gì với nó hết!”
Lũ ác linh đã nhập vào đám giáp trụ và gấu bông.
Cũng tương tự sức mạnh của Sanae, chúng khiến những đồ vật đó di chuyển và tấn công y như cách mà Sanae ném quyển bách khoa về phía Koutarou vậy.
Tuy nhiên, toàn bộ đồ vật ấy đều bị tan tành trước mũi súng của Theia.
Sau cùng, những con ma thấp cấp không có thể làm được gì hơn.
“À, không như chúng ta, sức mạnh vật lý của chúng quá mạnh…”
“Chết rồi, cứ thế chẳng sớm thì muộn chúng sẽ tới được đây! Làm sao đây, đại ca!?”
“Bình tĩnh, Hachi!”
Tên già hơn đánh đầu Hachi khi tên đó hoảng loạn và chạy vòng quanh.
“Vậy, ta phải làm sao đây?”
Hachi dừng di chuyển và nhìn đại ca của mình.
“Ta chẳng cần tự tay xử chúng. Chẳng phải chúng ta đã tính đến tình huống này rồi sao. Trong đám ác linh, có vài con có thể gây hại trực tiếp lên con người, đúng chứ? Ta sẽ huy động chúng làm gỏi lũ xâm phạm.”
“A, anh đang nói lũ lương cao hơn ấy á?”
“Thế mày nghĩ sao mà tao lại thuê chúng chứ?”
“Đúng là đại ca! Em không để ý đến!”
“Và sau đó thì có thứ vũ khí mà chúng ta làm hôm qua đúng không? Chuẩn bị nó luôn đi!”
“Rõ! Em làm ngay luôn!”
Hachi chạy ngay sang phòng bên.
Căn phòng bên là nơi dùng để thuê mướn lũ ác linh.
Nhưng hiện vẫn còn một người đang nhìn lên màn hình.
“Koutarou… anh ấy đến cứu mình…”
Đó là Sanae, người bị lũ ghost hunter bắt.
Cô vẫn bị nhốt trong chiếc lồng trong suốt.
Lũ hunter đã vác cô cùng chiếc lồng xuống đây để chờ bên bạn hàng đến.
Cô được đặt trong góc phòng, và từ vị trí của cô, Sanae có thể thấy màn hình.
Không còn làm được gì hơn nên Sanae chỉ chúi mắt vào cái màn hình hồi lâu.
“Koutarou… là Koutarou…”
Dù đã thành ma và chẳng còn trái tim nhưng cô vẫn bất ngờ.
Cùng lúc cô cảm thấy sự khuây khỏa đến kì lạ.
Do đã liên tục lo âu nên sự nhẹ nhõm ấy khiến chân cô như mất hết sức lực.
“Mình – ngốc à! Mình đã quyết không thân thiết gì với anh ta nữa! Vậy mình nhẹ nhõm vì cái gì chứ!?”
Sanae lắc đầu và cố xóa đi sự nhẹ nhõm bên trong cô, nhưng nó lại chẳng dễ để biến mất.
Sanae quyết trí sẽ coi Koutarou như kẻ địch trên cả danh nghĩa lẫn thực tế.
Sự cương quyết ấy càng được củng cố khi cô bị đám ghost hunter bắt khiến sự lo lắng đã lẫn vào đó.
Tuy nhiên, khi thấy Koutarou, sự quả quyết đó đã bị sụp đổ.
Cô đã hi vọng nếu có thế, nếu được thì…
Dẫu cho cô hiểu sự hi vọng và mong chờ ấy có thể tổn thương cô lần nữa.
“Thế này là sao, Koutarou!? Nếu anh coi tui như kẻ địch thì cứ mặc xác tui! Anh tới làm gì chứ!?”
Sanae cực kỳ bối rối, và bởi thế mà cô càng không thể rời mắt khỏi Koutarou, người đang xuất hiện trên màn hình.
Phần 3
“Nó đây rồi, căn hầm!”
Koutarou đá bật cánh cửa căn hầm ra.
Sử dụng động lực khi chạy xuống cầu thang để đá chiếc cửa nên cậu khiến nó bật mở và vỡ từng mảnh khi chạm vào tường.
Do cửa đã mở, cả đám Koutarou chạy vào hầm.
“Em ấy đâu! Sanae đâu!”
Khoảnh khắc mà họ vào được căn hầm, Koutarou đã định vị được chỗ của Sanae.
Cô bé đang ở trong góc xa so với họ, vẫn còn bị nhốt trong chiếc lồng hình trụ.
“Sanae! Em ổn chứ!?”
Koutarou gọi với tới cô, và Sanae hét trả lại.
“Sao anh tới làm gì? Tui chưa từng nhờ anh cứu tui cả! Tui biết anh chỉ coi tui là đứa rắc rối!”
“Giờ đâu phải lúc cho chuyện đó chứ!”
Koutarou bất ngờ khi thấy Sanae không nể nang tình huống.
Nhưng cậu cũng thấy chút thoải mái khi nghe lại giọng nói đầy năng động của cô.
Koutarou và những người khác nghĩ lũ hunter là đám dâm tặc nên họ đã lo chúng đã làm những chuyện bỉ ổi với cô.
“Xin lỗi đã làm gián đoạn sự đoàn tụ của mấy người, những kẻ xâm nhập ạ.”
Tuy nhiên, cuộc nói chuyện của Koutarou và Sanae đã bị làm phiền.
“Con ma là của bọn này! Nên các bé nên về nha trước khi bị thương!”
“Đúng đó, về nhà mà bú tí mẹ! Lũ nhóc còn hôi sữa ạ!”
Chúng hít thở căng ngực và cứng mặt đối mặt với Koutarou và đồng bọn.
“Lũ phản diện ít đất diễn trơ tráo kia! Nếu các ngươi đã to mồm như vậy chắc đã chuẩn bị hậu quả rồi chứ hả!”
“Trả Sanae-chan cho bọn này mau, lũ biến thái!!”
Theia và Shizuka lườm hai tên kia.
Tuy nhiên hai tên đó chỉ nhăn nhăn cười và tỏ ra tự tin.
“Lũ phản diện ít đất diễn? Biến thái? Các ngươi nói tới ai vậy? Không phải bản thân các ngươi à?”
“Đúng đó! Bọn này chẳng làm sai gì hết!?”
Sanae đã bị tóm hụt một vài lần và trên hết giờ còn bị bắt cóc.
Mặc dù vậy, chúng lại cáo buộc Koutarou và những người khác là kẻ phản diện.
Và nó không chỉ khiến Koutarou mà cả Ruth giận dữ theo.
Nhưng lũ chúng nó vẫn tiếp tục chọc nghẹo đám Koutarou.
“Cuối cùng bọn này tuân theo luật. Chẳng luật nào cấm bắt ma cả, đúng chứ?”
“Và đây là căn hầm của bọn ta! Chúng ta mua nó! Nhưng các ngươi dám tự ý xông vào!”
“Trên hết, có phải con ma nhờ ngươi giúp đỡ à? Có hay không? Mấy người cứ đến mặc chẳng ai thèm nhờ mấy người. Người ta gọi đó là xâm nhập trái phép đó!”
“Cứu iem! Cảnh sát ơi~!”
“Fufu, trong chuyện này, chúng ta đứng bên luật! Hơn thế là đồng minh của chính nghĩa!”
“Ự.”
Không một luật nào cấm bắt ma cả.
Trên hết, bản thân Sanae cũng chẳng nhờ vả ai giúp đỡ.
Và đúng là đây là hành vi xâm nhập bất hợp pháp.
Họ chùn bước trước lập luận vững chắc ấy.
Và Koutarou lẫn Ruth cũng không thể phản pháo lại được.
Tương tự là Theia và Shizuka.
Và như muốn kích động Koutarou và cả đám hơn nữa, lũ hunter nhe răng hô hố cười.
“Hiểu rồi, trong chuyện này thì sai lầm lớn nhất của mấy người là đã khiến chúng ta làm kẻ địch của mấy người.”
Người phản ứng khác hẳn là Kiriha.
“Hả!? Ý cô là sao chứ!?”
“Để tôi nói cho mấy người hay.”
Nụ cười bình thường của Kiriha đã biến mất và trán cô nhăn lên.
Cô nheo mắt nắm cái nhìn như dao găm tới lũ hunter.
Và cùng với giọng lạnh lùng những lời nói tuôn từ cô.
“Bọn này là xâm lược gia. Bọn này ngay từ đầu chẳng tuân theo luật nào hết. Phản diện á? Nghe chuẩn quá đi! Bọn này muốn gì thì làm nấy, như thể bọn này phải câu nệ tình hình ấy! Bọn này sẽ mang Sanae về, đồng minh của công lý ạ!”
Kiriha đang giận dữ, đến mức như cơn giận ấy đang đốt cháy lấy cô.
Ánh nhìn sắc lẻm như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ địch.
“…Kiriha-san…”
Đã bốn tháng kẻ từ khi cô nàng đến phòng 1
06. Nhưng đây là lần đầu mà Koutarou thấy Kiriha thực sự nổi giận.
“Sanae-chan là bạn của bọn này Ho!”
“Dù chị ta muốn hay không thì cũng phải xách về bằng được Ho!”
Hai con haniwa bước ra trước Koutarou.
Không như cái vẻ mặt vô cảm, tầm thường, khó có thể nhận biết, giờ chúng đang tỏ ra đầy giận dữ.
“Đúng rồi. Quên khuấy đi mất. Từ đầu ta có quan tâm gì luật lệ của quả đất này đâu!”
Theia nhớ lại tham vọng của mình, sẵn sàng vũ khí và nở một nụ cười của một con thú ăn thịt đang nhìn con mồi của nó.
“Và ngươi sẽ trả giá khi dám cả gan thách thức ta! Tên ta là Theiamillis Gre Forthorthe! Đừng có mà quên dù dưới nấm mồ của ngươi chăng nữa!”
Bốn tháng trước, sự thù địch ấy từng nhắm vào Koutarou.
“Điện hạ, em cũng lên luôn!”
“Ừ!”
Bốn tháng trước, Ruth sẽ là người can lấy Theia, giờ đang trang bị vũ trang và tiến về phía trước bảo vệ Theia.
“Dám chạm tay vào người thuê nhà của tôi là số đen nhất đời các người! Chủ nhà và người thuê như một gia đình vậy! Chẳng quan trọng là người hay ma hết!”
Bốn tháng trước, Shizuka người đã cám cả đám đánh nhau.
Giờ cô đã sẵn sàng cho một vụ ẩu đả.
Cô nắm chặt tay và vào thế, nhảy qua nhảy lại để tạo cảm giác tốt với sàn căn hầm.
“Sanae!”
Cuối cùng là Koutarou.
“G-ì nữa!? Không có chuyện tui nhờ anh đâu!”
“Anh hiểu! Anh sẽ không ép em phải về nhà đâu!”
“Ể?!”
“Đổi lại, sau khi anh hành lũ kia ra, anh muốn nói chuyện với em! Chỉ cần lắng nghe một chút thôi! Sau đó thì em có thể làm những điều em muốn!”
“…”
Sanae không trả lời.
Dù thế nhưng cô khẽ gật đầu.
Thế là đủ đối với Koutarou.
“Tốt, vậy thì tới nào!”
Koutarou nhanh chóng lao vào cuộc chiến ngay khi cậu hạ quyết tâm, cậu không còn quan tâm mình đang làm đúng hay sai nữa.
Cậu nắm chiếc cành cây như cách cậu còn chơi bóng chày.
(Phải rồi, cũng như senpai đã nói…)
Dùng chiếc cành cây như chiếc gậy, Koutarou bắt đầu suy nghĩ.
Cậu hiếm khi phấn khích thế này.
Không phải chỉ bởi cậu đang đối đầu với kẻ địch.
“Chúc mừng các ngươi, các ngươi chuẩn bị có chuyến du lịch nhé.”
“Hả!? Ý ngươi là sao!?”
“Tao hiện đang rất sung sức! Nên tao sẽ cho chúng mày bay lên mặt trăng luôn!”
Koutarou cảm giác như một đứa bé đang cố sức chạy khi vừa đánh được quả home run.
Người đầu tiên bắt đầu cuộc chiến, chẳng ai khác là Theia.
“Tiên phát chế nhân! Blue Knight, dùng tên lửa sát thương tầm xa! Đừng bắn vào Sanae-!”
“Wahaha, cô quên mình đang ở đâu à!?”
Nhưng trước khi Theia kịp ra tay thì một chiếc hố bật mở dưới chân cô.
Đó là hố bẫy mà lũ hunter đã chuẩn bị từ trước.
Theia không tránh được mà ngã vào chiếc hố.
“Waaaaaah!”
“Con ngốc, cô nghĩ là chúng ta không có phòng bị chắc!?”
“Đồ ngốc, đầu bò.”
“I-m mồm.”
“Điện hạ!”
“Tulip, cô có sao không?!”
Ruth nhanh chóng tới chỗ Theia, và Koutarou người đứng cạnh cô nhìn xuống chiếc hố.
Kiriha và Shizuka vẫn còn đối mặt với kẻ địch nhưng đòn tấn công của họ cũng bị gián đoạn.
“Tốt lắm, giữ lấy chúng!”
“Tao đói quá mày ơi.”
“Chúng ta được trả cho vụ này đúng chứ…?”
“Chẳng phải đó là cái bẫy thường thấy sao khi ai đó hứa hẹn gì đó với ta để chúng bắt ta phục vụ miễn phí cho chúng.”
“Tao chết đói bởi mày toàn suy nghĩ như thế đó. Sự ám ảnh của chúng ta đang thất thoát kìa.”
“Thôi nói chuyện mà lên thôi!”
“Ừ.”
Lũ hunter đã không lỡ cơ hội của chúng mà tấn công.
Đòn tấn công của chúng là dùng đám ác ma mà chúng dùng để bắt Sanae.
Nhưng số lượng giờ là gấp đôi khi trước.
Những con ác ma đa chủng loại từ căn phòng khác cũng tràn ra nhắm Koutarou và những người bạn.
“Chúng tới kìa! Nhanh lên và ra khỏi đó đi, Tulip!”
“Điện hạ, đưa tay của người đây!”
“X-in lỗi!”
Theia chụp lấy tay của cả Koutarou và Ruth và họ kéo cô lên khỏi hố.
Nhưng do đó mà cả ba đang không có chút sự phòng vệ nào.
Không bỏ lỡ cơ hội, bọn ác ma bổ nhào về phía Koutarou, Theia và Ruth.
“Tốt lắm, mấy đứa, tao sẽ đánh chúng! Đưa sức mạnh bọn bây cho tao!”
“Tên đó tự kiêu bởi hắn có thể đánh được con người đó.”
“Tao nghe lương hắn cũng cao lắm, chắc thế nên hắn mới cao ngạo đến thế.”
“Suỵt, hắn nghe thấy giờ.”
Koutarou và Ruth đang quay lưng lại với đám ác ma còn Theia đang kéo hai người xuống.
Họ quá sơ hở như mời kẻ địch tấn công mình vậy.
“Bệ hạ, nhanh lên!”
“Ta đang nhanh nhất có thể đây.”
“Wa, chúng ta thôi xong rồi!!”
Koutarou và Ruth đã để ý thấy đám ác ma nhưng lại không thể cứ thế mà thả Theia ra được.
Nếu không thì Theia chẳng khác nào mồi ngon cho chúng cả.
Thế nên giờ cả ba đang đứng trước sự nguy hiểm.
“Đừng có quên bọn này chứ!”
“Để bọn mình lo, Satomi!”
Kiriha và Shizuka đã xuất hiện và cứu lấy Koutarou, Theia và Ruth khỏi cơn hiểm nghèo.
Kiriha dùng haniwa để phòng thủ và Shizuka tay bo với đám á ma, mỗi lần một con.
Hai người là chuyên gia trong việc chống lại ma nên họ chẳng bị đẩy lùi, nhưng bởi số lượng quá lớn nên nó là cuộc chiến giằng co.
Nếu là căn phòng nhỏ thì Shizuka có thể giải quyết với mấy con ác ma hiệu quả hơn.
Nhưng căn phòng này quá rộng và trần nhà cao giúp đám ma lơ lửng có lợi thế chống lại Shizuka không có đồ trang bị.
“Tulip, cơ hội của chúng ta đó!”
“Ừ!”
Khi Kiriha và Shizuka câu giờ hộ, Theia cố đưa người thoát khỏi chiếc hố.
“A!?”
Cùng lúc, Ruth để ý đến hai tên hunter khi cô đang thám thính xung quanh.
“Chết nè!”
“Nhận lấy!”
Trong khi cả đám bị phân tâm bởi lũ ác ma, chúng đã lẻn tới và ném mỗi kẻ một quả cầu.
“Điện hạ! Satomi-sama!”
Nếu Ruth không kịp để ý thì cả ba đã bị trúng đòn.
“Woa!?”
“Gì cơ!?”
Nhưng do Ruth đã đẩy hai người kia nên cô là người duy nhất lãnh đòn.
Những quả cầu đã đánh trúng đầu và vai cô, tạo nên một âm thanh nhỏ.
“Ruth-san?”
“Em có sao không, Ruth!?”
Koutarou và Theia tái xanh mặt khi thấy Ruth bị tấn công.
“… Hử?”
Nhưng Ruth đơn giản chỉ lắc đầu.
Những quả bóng không làm hại được cô.
Cô lúng túng vì tưởng chúng sẽ nguy hiểm lắm.
“H-ình như em không sao cả.”
“Cảm ơn trời!”
“Thật sao!? Nhưng tại sao thế!? Ta nghĩ đó là đòn tấn công mà!”
“Chúng đã làm gì!?”
Sau khi xác nhận Ruth vẫn ổn, Koutarou và Theia thở dài nhẹ nhõm và tỏ ra bối rối.
“Chết thật, ta chỉ ném chúng một đứa.”
“Nhưng một là đủ! Wahaha!”
“Wahahha!”
Lũ hunter hú lên cười rũ rượi, khiến cho họ càng rối rắm hơn.
Tuy nhiên, lý do nhanh chóng được tiết lộ.
“Ể, c-ái gì!? Anh Satomi, cẩn thận!”
“Hử!?”
Nghe lời cảnh báo của Ruth, Koutarou nhanh chóng di chuyển và ngay sau đó, thanh đao lớn đã bổ xuống ngay vị trí trước đó của cậu.
Thanh đao kim loại cứng cáp dễ dàng dập nát sàn nhà, và lưỡi đao bị chôn sâu xuống đất.
Nếu mà nó chúng Koutarou, thì không cần phải nó, chắc chắn mọi chuyện sẽ cực kì tồi tệ.
“A!? Mình đã chết nếu lãnh nguyên chúng rồi!”
Đòn tấn công khiến Koutarou bất ngờ nhưng khi nhìn người tấn công cậu còn khiến quai hàm cậu muốn rớt ra.
“Xin hãy chạy đi, bệ hạ, Satomi-sama!”
“Ruth-san, có chuyện gì vậy!?”
“Em bị hóa điên à, Ruth!?”
Người tấn công Koutarou không ai khác là Ruth.
Thậm chí cô đã chuẩn bị cú đánh tiếp theo khi cô rút thanh đao lên khỏi mặt đất và lấy lại thế.
Tuy nhiên, dù dáng tấn đầy cương quyết nhưng có vẻ như cô đang sắp khóc.
“C-ơ thể em tự ý di chuyển! Em không muốn đánh hai người!”
“Tự ý!?”
“C-ó lẽ nào do hai quả bóng khi nãy!?”
Ý tưởng duy nhất nảy trong đầu Koutarou là đám bóng khi nãy mà thôi.
“Chính xác!”
“Chú ý tốt lắm, thanh niên! Một ác linh đã được gói trong những quả bóng! Và nếu quả đó chạm chúng ai thì nó sẽ ám người đó và chúng có thể tùy nghi sử dụng cơ thể đó!”
“Chết tiệt, các ngươi toàn làm những chuyện hèn hạ bằng những cách nhàm chán nhất!
Ruth bị ác linh nhập sau khi chạm phải quả bóng và bị ép đánh lại Koutarou và Theia dù cô không muốn.
“Hơn nữa, sao lại ném Ruth chứ! Sao không nhắm vào Tulip ấy, lũ ngốc!”
“Ngươi nổi giận nhầm thứ rồi, dân thường!”
“Nhưng tôi sao có thể đấm Ruth được cơ chứ!”
“Hả!? Thế ra đấm ta thì ổn với ngươi sao!?”
“Ừ.”
“Này!!”
“Nào nào, nếu mấy đứa không chạy thì ả kia chém đứt đôi người đấy!”
Trong khi Koutarou và Theia cãi vả thì Ruth đã vung thanh đại đao để chém họ thành từng mảnh.
“Kyaaa! Công tắc cho năng lượng phủ bên ngoài thanh đao đã bật rồi!”
Một ánh sáng xanh lá mỏng phát ra từ thanh đao.
Thanh đao được thiết kế để sức phá hủy của nó gia tăng khi bật lớp năng lượng phủ ngoài.
“Chết! Thường dân, bảo vệ ta!”
“Tôi từ chối! Như thể tôi đỡ được nó ấy!”
“Chẳng phải công dân là chiếc khiên của một đất nước sao!”
“Nó không hiểu theo nghĩa đó đâu!”
“Chạy!!!!!!!”
Ruth vung thanh đao trong khi khóc.
Koutarou và Theia tránh kịp vừa lúc, nhờ Ruth tuyệt vọng cố lái thanh đao ra hướng khác.
Tuy nhiên, ánh sáng quanh thanh đao đã gọt qua cây gậy của Koutarou.
Và thế là nửa trên cây gây bị thổi bay.
Sau khi cắt cây gậy của Koutarou, thanh đao của Ruth chôn vào đất lần nữa.
Lần này nó ngăm sâu hơn khi nãy.
Sức hủy diệt của nó khi gia tăng năng lượng bao phủ không thể so sánh nổi
“Sức mạnh kinh khủng quá.”
Koutarou toast mồ hôi hột khi cậu ném cây gậy đã gãy đôi của mình đi.
“R-Ruth không chút thương xót nào cả…”
Theia nhanh chóng đứng lên sau khi bị thổi bay bởi đòn tấn công.
“Cô có chắc là cậu ấy không nể tay bởi cô luôn làm mấy điều phi lý chứ?”
“Dĩ nhiên không rồi!”
“Quan trọng hơn thì, chúng ta không thể làm được gì sao, Tulip?! Cứ thế này ta sẽ sớm đi gặp diêm vương đó!”
Koutarou và Theia chẳng còn cách nào ngoài chạy trốn.
Họ không thể tấn công Ruth.
Để tránh đòn tấn công, họ chạy vòng quanh chiếc hố.
“Em xin lỗi! Thực sự xin lỗi!”
Và Ruth bắt đầu lùa theo hai người họ quanh chiếc hố.
Cô vừa khóc vừa đuổi.
Nhìn ngoài nó như vở hài kịch vậy nhưng những người bên trong thực sự như sắp chết đến nơi vậy.
“Ta có thể làm cô ấy bất tỉnh bằng vũ khí không gây chết người những lũ áo giáp với đồ vật có thể hại cô ấy sau đó! Cứ để thế này thì cô ấy an toàn hơn đó!”
“V-ậy đám vũ khí thì sao!? Cô ấy cũng có thể lấy nó từ phi thuyền đúng chứ!?”
“Nếu ta tắt chức năng dịch chuyển của Blue Knight thì cô ấy không thể dùng vũ khí của cổ nữa nhưng ta cũng tương tự luôn! Thực tế thì vô vọng rồi!”
“Làm gì đi chứ! Còn hơn là ngồi chờ chết!”
“Hiểu rồi!”
Cuối cùng, Theia nghe Koutarou và cô cũng muốn làm gì đó để thay đổi tình hình hiện tại.
“Blue Knight, kích hoạt tắt khẩn cấp cho hệ thống dịch chuyển vũ khí!”
“TUÂN LỆNH, THƯA CÔNG CHÚA!”
Chiếc vòng tuân theo lệnh Theia, vũ khí của cả Theia và Ruth đều biến mất.
Theia thì chẳng sao nhưng Ruth thì mất thăng bằng do thanh đao lớn của cô đột nhiên biến mất.
“Ta để kẻ địch cho ngươi! Ta sẽ đi bắt Ruth!”
Theia quay lại và chạy về hướng Ruth.
“Hiểu rồi!”
Koutarou tuân theo lệnh của Theia và chạy về lũ hunter.
“Đại ca, hắn tới kìa! Chết rồi!”
“Bình tĩnh, chỉ có một tên à! Ta hai chọi một cơ mà!”
Cuộc chiến ác liệt đã bắt đầu: Theia vs Ruth và Koutarou vs 2 tên hunter.
Khi Koutarou và Theia lao vào tay bo với đối thủ, một tình huống quái lạ đã xảy ra ở bên phía Shizuka và Kiriha khi đang chiến đấu với đám đông ác linh.
Phần 4
“Cô ta là thứ quái gì vậy? Cô ta có thể đánh chúng ta bằng tay không?!”
“Và đám haniwa nữa!? Chúng ta không thể di chuyển khi bị thứ ánh sáng màu vàng của chúng chiếu vào!”
“Chẳng có ai nói rằng kẻ địch của chúng ta mạnh như vậy!”
“Ừ! Nếu phải đánh những người mạnh đến thế này thì tao cần lương hậu hĩnh hơn cơ!”
“Thôi phàn nàn và tiếp tục tấn công đi!”
“Mày thì ổn rồi, lương cao thế còn gì.”
“Gì cơ!? Nói thử lại một lần nữa xem!?”
Lũ ác linh cãi lộn với nhau.
Bởi sức mạnh kinh hồn bạt vía của Shizuka lẫn Kiriha nên phần đa chúng đang tỏ ra ngần ngại.
Những ác ma lương thấp chẳng có lý do gì mà phải liều lĩnh đến chết (?) trong cuộc chiến này cả.
“Chuyện gì thế…?”
“Nó như là cuộc cãi vã giữa quản đốc và những công nhân bình thường vậy…”
Shizuka và Kiriha chết lặng khi thấy lũ ác linh dừng tấn công và cãi vã nhau.
Họ có cơ hội phản công ngay bây giờ nhưng tình huống quá lố bịch nên chẳng ai trong số họ buồn tấn công.
“Kẻ địch có hơi mạnh tí thôi mà các ngươi đã bỏ cuộc rồi sao!”
“Mày ngáo đá à!? Nhìn kiểu gì thì hai đứa nó vô đối quá thể! Mấy đứa con gái đó cũng chẳng yếu đi chỉ bởi cái đòn psychiatry (tâm lý) vớ vẩn của mày đâu!”
“Phải đó, mày chỉ là con chó của đám hunter! Mày bị chúng mua chuộc bởi đống tiền lương cao ngất của mày rồi!”
“Gì chứ!? Đừng có mà quên tính lơ đễnh của mày nha! Tao đã biết bao lần bao che cho mày thế mà mày còn!?”
“Cút đi! Bọn tao chẳng muốn nói chuyện với mày nữa! Gọi lũ hunter để chúng ta đàm phán trực tiếp với chúng!”
“Phải đó! Bọn tao đình công cho đến khi lương tăng lên 50%!”
“Để vụ đàm phán cho tao. Tao từng là nhân viên của công đoàn đó.”
“Thật sao!? Thế thì tốt quá!”
“Nhưng tao bị đuổi bởi phi vụ bất hợp pháp. Và đời tao cũng xuống dốc từ đó…”
“Thật sao!? Nhưng nó có còn hơn không!”
“N-ày mấy người, dừng lại đi! Mấy người tính đi gây sự với chủ của mình đó hả!?”
“Mấy cách suy nghĩ cổ lỗ sĩ đó không có hợp với bọn này đâu. Bọn này sẽ làm mọi cách có thể, đó là phương pháp của bọn này.”
“… Giờ nghĩ lại thì tao chẳng có nghĩa vụ gì phải tuân theo đám hunter cả.”
“Thế sao mày không tham gia vụ nổi dậy luôn?”
“Tao chắc nên thế… còn hơn là vụ đánh nhau vô nghĩa này.”
Khi lũ ác linh đã tụ tập dưới trướng của vụ nổi loạn, chúng hướng tới lũ hunter đang đấu lại với Koutarou.
“Xin lỗi nhóc, đợi bọn này nói chuyện chút đã.”
“Wah!?”
Lũ ác linh đẩy Koutarou sang một bên và đối mặt với lũ hunter.
Mất thăng bằng. cậu lăn ra chỗ Theia và Ruth đang quần lấy nhau.
“Chuyện gì thế?”
“Ai- biết…”
Koutarou lắc đầu.
“Còn chỗ hai người thì sao?”
“Thì như ngươi nhìn đó.”
Theia đã thành công trong việc chế ngự Ruth.
Theia dễ dàng vượt trội so với Ruth khi thời điểm thích hợp đến, và ngay khi cuộc chiến trở thành cận chiến thì chẳng có chuyện cô thua được.
“Em xin lỗi, điện hạ.”
Ruth xin lỗi Theia dù vẫn cố thoát ra sự khống chế của cô.
“Không sau, nó cũng chẳng phải lỗi của em mà.”
“Vậy vấn đề chỉ còn ở đằng kia…”
Trong khi vấn đề của Theia và Ruth tạm thời yên ổn, Koutarou quay lại nhìn đám ác ma.
“Bọn tôi phản đối điều kiện làm việc bất công như thế này!”
“Tăng lương đê!”
“Tăng đê!”
“Chúng đòi tăng điều kiện làm việc!? Có vẻ chúng đã học mấy thứ không cần thiết rồi! Chúng ta đã tụ lại quá nhiều ác ma!”
“Đại ca! Lũ ác ma là bộ mặt đáng sợ quá!”
Lũ ác linh lên giọng phản đối.
Lũ hunter hoảng loạn bởi tự dưng bị bao vây bởi chính đồng minh.
“Satomi-kun!”
“Koutarou!”
Shizuka và Kiriha tiến tới chỗ Koutarou và những người còn lại, và thuật lại chuyện họ đã nghe.
“Bạn chủ nhà, chuyện gì xảy ra ở kia vậy?”
“Chúng cắn đuôi lẫn nhau.”
“Thật sao!?”
“Có vẻ vậy. Chúng nói rằng vụ này quá rủi ro với tiền thưởng mà chúng nhận được.”
“Như một công đoàn đứng lên đòi nâng môi trường làm việc ấy.”
“Công đoàn!?”
Khi Koutarou đã ngộ ra tình hình thì vụ đàm phán cũng lên tới đỉnh điểm.
“Các người nghĩ có thuê được nhân công giá rẻ chỉ vì bọn này đang trong tình trạng ế ẩm hả!? Đừng có mà tàu lái!”
“Chờ đã, bọn này đâu có ý như vậy!”
“Vậy sao không nói trước là kẻ địch mạnh như vậy!? Bọn này không được trả đủ để chống lũ bá đạo chúng nó!”
“Đ-ó là… chẳng may chúng tự dưng mạnh quá!”
Lũ ác linh đòi hỏi một vụ thương lượng. Không có sự giúp đỡ của bọn chúng thì lũ hunter không có cửa thắng trước Koutarou và những người bạn, nên chúng đã chẳng có nhiều lựa chọn ngay từ ban đầu.
“Và bọn này đã biết! Mấy người sẽ bán con bé kia với giá 300 triệu yên!”
“Thế mà các người trả cho bọn này được bao nhiêu!?”
“Phải! Tao đói bụng quá!”
“Tôi hiểu mấy người muốn gì! Nhưng giờ tôi đâu có thể trả được cắc bạc nào đâu! Nếu chúng ta không đánh bại đám kia và bán đứa con gái thì tôi chẳng thể nâng lương cho mấy người được!”
“Thế thì thật vô trách nhiệm! Đừng có mà nói mồm! Mày nghĩ bọn tao chấp nhận được lời giải thích như thế từ một người chủ sao!?”
“Chỉ cần đợi thôi! Ngay khi bán được con bé thì bọn này sẽ trả lương ngay!”
“Ai mà thèm nghe cách giải quyết đó chứ!? Các ngươi có thể trả bọn này cổ tức ngay luôn hay không!?”
“C-huyện đó…”
Câu hỏi không còn là có đưa hay không, khi mà đám hunter đã xài hết tiền chúng có rồi.
Nên bọn chúng chẳng thể cho bọn ác linh câu trả lời mà bọn chúng muốn.
“… Các quý ông, tôi chợt nghĩ.”
Cùng lúc, một con ác linh đã dừng đám đồng nghiệp của mình lại.
Đó là một nữ ác linh tóc dài mặc bộ đồ tiếp viên.
“Chuyện gì cơ!? Giờ đang lúc quan trọng!”
“Thì thế nên tôi mới ngăn mấy người. Các ngươi ổn khi mù quáng tin về sự hứa hẹn của đồng tiền sao?”
“Hứa hẹn của đồng tiền!?”
“Phải.”
Cô ta dùng chiếc quạt lông vũ của mình chỉ về phía Sanae.
“Sao không thử nghĩ một cách tốt hơn xem, chờ đứa con gái kia bị bán và nhận lương hay ăn cô ta ngay bây giờ?”
“… Ừm…”
Mọi ác ma tập trung ánh nhìn về phía Sanae.
“T-ui á!?”
Sanae chỉ tay về phía mình mà ngạc nhiên.
“Chỉ nhìn năng lượng tâm linh dày đặc và ổn định đến ngu ngốc ấy. Cứ như nó có thể vật chất hóa ngay luôn ấy. Tôi muốn ăn con nhỏ hơn là nhận lương à.”
“Đ-úng thật…”
“Cô đúng là thông minh!”
“Ừ, tao phải đồng ý với ả ta!”
“Tao đồng tình luôn!”
“N-ày mấy người, mấy người định làm gì thế!?”
“Bọn ngươi không thể ăn cô nhóc được!”
Lũ hunter hoảng loạn khi đám ác linh nhìn về phía Sanae đầy ham muốn.
Sanae rùng mình trước những ánh nhìn của bọn chúng.
Cô hiểu rằng chúng thực sự nghiêm túc việc ăn cô.
“Chuyện có vẻ tệ rồi đây!”
Koutarou nhận thấy sự chuyển biến nên thọc tay vào túi giấy để kiếm vũ khí hữu dụng.
(Bọn chúng tính ăn Sanae!? Như mình để chuyện đó xảy ra ấy!)
Giống lũ hunter, Koutarou tỏ ra hoảng loạn.
“Chờ đã! Đừng có chạm nhỏ! Nếu không các ngươi sẽ không được nhận lương đâu!”
“Bọn này éo quan tâm nữa! Bọn này sẽ ăn nhỏ để tăng sức mạnh!”
Cơ thể nữ ác linh phổng phao ra.
Nguyên nhân là lũ ác linh đàn em đã hợp nhất với mụ ta.
Và sau khi đã hấp thụ các ác linh khác, mụ ác linh khổng lồ nhìn xuống chế nhạo lũ hunter.
“Dừng lại! 300 triệu yên đó má!”
“300 triệu? Thứ tiền giấy ấy làm sao bằng nổi sức mạnh tâm linh của nhỏ đó được!”
“Dừng lại! Nếu ngươi chạm vào con bé thì bọn tao sẽ diệt trừ mày đó!”
“Phải đó!”
“Haha, thử coi lũ hunter nghiệp dư! Không có sức mạnh của bọn ta thì các ngươi cũng vô dụng, hơn nữa các người nghĩ mình có thể đánh bại được chúng ta sao!?”
Lũ ác linh đã hợp thể dưới mong ước được ăn Sanae và giờ chúng có một sức mạnh đáng kể.
Bởi thế mà chúng chỉ cần vung tay là đủ thổi bay đám hunter rồi.
“A… Đ-ại ca…”
“U-ư… không ngờ lại xảy ra chuyện này… chúng ta đã quá cả tin vào đám ác ma rồi…”
Lũ hunter đã mù mắt vì sự ham muốn của chúng nên đã không nhìn vào thực tế.
Cuối cùng chúng cũng nhận ra lý do mà chúng thất bại nhưng đã quá trễ.
Chúng bị thổi bay dính đét vào bức tường căn hầm và bất tỉnh.
“Tiếp theo là cô nàng ma bé nhỏ~”
“K-hông, đừng có mà lại gần đây!”
Mục tiêu tiếp theo của chúng là Sanae.
Sợ hãi, Sanae bắt đầu thụt lùi lại, nhưng lưng cô đã chạm phải chiếc lồng chắn.
Không thể lùi lại được nữa, cô chỉ biết lắc đầu quầy quậy.
“Không phải sợ. Hãy hòa làm một cùng ta. Nhóc cũng đâu còn chỗ để quay về, đúng chứ? Ở với ta, ngươi sẽ không còn cô độc nữa.”
“Không còn chỗ để quay về-”
Những lời nói đi vào lỗ hổng trên trái tim Sanae.
Dù cô đợi bao lâu chăng nữa thì cha mẹ cô cũng không xuất hiện.
Và thậm chí Koutarou, người mà cô tin tưởng cũng chỉ là kẻ địch của cô mà thôi.
(Nếu đi với những người này, mình sẽ không đơn độc nữa…?)
Sanae đã đơn độc càng thấy đơn độc hơn.
Và cô sợ rằng mình rồi sẽ bị bỏ rơi lại lần nữa.
Nên sự thúi giục ấy lung lay cô bé.
“Phải rồi. Hãy mở lòng ra và chấp nhận ta. Nếu làm thế, ngươi sẽ chẳng còn gì phải sợ nữa.”
Con ác linh tiếp tục dụ dỗ Sanae với những lời nói nhẹ nhàng.
Cách duy nhất để hấp thụ những hồn ma khác là khai thác lỗ hổng trái tim của hồn ma ấy.
Nếu cô bé mà chống cự, sức mạnh của cô sẽ bảo vệ lấy cô và chúng sẽ tốn rất nhiều năng lượng tâm linh.
“Ý thức của mình-”
Con ác linh khổng lồ đã bao lấy chiếc lồng để có thể hấp thụ Sanae.
Chiếc lồng nhau chóng bị vỡ khi con ác linh từ từ dồn sức để bóp vỡ nó.
Con ác linh không phá vỡ chiếc lồng ngay bởi mụ ta lo sợ Sanae sẽ cảnh giác và mất đi cơ hội hấp thụ lấy cô bé.
Nhưng chính sự chậm trễ ấy lại đã thay đổi định mệnh của Sanae.
“Sanaeeeeee!!”
Nghe thấy giọng gọi mình, Sanae bừng tỉnh và cố lại được nhận thức.
“Koutarou!?”
Giọng nói đó thuộc về Koutarou.
Koutarou đã lôi một thanh kiếm ngắn từ túi giấy và chạy về phía mụ ác linh và Sanae.
“Chặc, ngươi tính ngáng đường ta đó, thằng nhóc!?”
Khi Koutarou xuất hiện, lỗ hổng trên trái tim của Sanae đã đóng lại.
Bởi thế chúng không thể hấp thụ Sanae dễ dàng được nữa.
Nó làm con ác linh tức giận và mụ ta nghiến răng đe dọa Koutarou.
Và điều đó càng khiến Sanae sợ hãi, nên giờ cô bé hoàn toàn chối bỏ con ác ma.
“Kyaaaaaa! Khôngggggg!!”
Sanae không còn muốn bị hấp thụ và cô bé bắt đầu la lên.
“Chờ đó Sanae, anh tới cứu em bây giờ đây!”
Koutarou lao vào con ác linh với thanh đoản kiếm.
Tiếng hét của Sanae càng thúc đẩy cậu hơn, Koutarou siết chặt thanh kiếm.
“Ngươi có thể làm được gì với thanh kiếm ngắn cũn ấy chứ!?”
“Để coi! Ngắn nhưng có tác dụng với ngươi là được!”
Koutarou đang giữ một thanh kiếm trừ tà.
‘Thánh kiếm 30 giây – calibur gì đó~’ mặc dù chỉ là một sản phẩm bình dân với thời gian sử dụng ngắn, nhưng nó sở hữu đủ sức mạnh tương đương với một kiếm trừ yêu thực sự.
Một sản phẩm cách mạng.
“Chết tiệt, là một thanh kiếm trừ tà!?”
Nhận thấy sự nguy hiểm từ thanh đoản đao, con ác ma thả chiếc lồng chứa Sanae và tấn công Koutarou.
“Woa.”
“Đứng yên coi!” Nhưng dù bao lần vung tay, mụ ta cũng chẳng thế đánh trúng được Koutarou.
Koutarou nhanh chóng di chuyển vòng quanh để tránh những cánh tay khổng lồ.
“Hợp thể có vẻ làm ngươi chậm đi thì phải!”
“Đừng có mà lắm mồm!”
Đúng như Koutarou đã nói, càng to thì chuyển động của con ác ma càng ngờ nghệch.
Và dường như mụ ta chưa quen với thân hình hợp thể mới.
Dù mụ có thể hạ đám hunter với đòn đánh bất ngờ, nhưng chúng không có tác dụng đối với Koutarou.
“Đây là chiến thắng của ta, mụ khổng lồ ạ.”
“D-ừng lại, cái gì cũng được ngoài thanh kiếm ấy!!”
“Nhận lấy nè!!”
Sau khi tránh được đòn của con ác linh một lần nữa, Koutarou cúi thấp tâm người và đẩy cơ thể mình về phía mụ ta.
“Kyaaaaa!?”
“Có tác dụng không!?”
Không có chút kháng cự nào, thanh đoản đao đã ngăm sâu vào cơ thể con ác ma.
Khuôn mặt của nó bị bóp méo và nó đau đớn hét lên.
“Aaaaaaaaaaah… ế, hử?”
Nhưng chỉ trong khoảnh khắc thì biểu lộ của con ác ma chuyển sang bối rối.
Bởi mụ ta chẳng thấy đau gì cả.
“Chuyện gì thế? Không đau tí nào à, nhóc con, chuyện gì thế?”
Cơn bối rối khiến con ma quên trận đánh mà hỏi Koutarou.
“Gì cơ!?”
Đến lượt Koutarou quên mất trận chiến mà chỉ nhìn xuống thanh kiếm của mình.
“Hửm?”
Và cậu để ý đến lời nhắn trên chiếc nhãn gắn với tay cầm của thanh kiếm.
‘Trả lại bởi gặp trục trặc.’
“Nó bị hỏng sao!? Đùa chứ!”
“Đó là lời của ta mới đúng! Cứ tưởng chết rồi cơ!”
“Không, bà cô tắc tử từ lâu rồi.”
“Im đi nhóc!... Ể!?”
Con ác ma là người đầu tiên lấy lại được nhận thức.
Mụ vung cánh tay đồ sộ của mình tới Koutarou, người hiện đang bất động.
“Woa!?”
Cậu cố gắng tránh nhưng không thể tránh hoàn toàn.
Koutarou đã tránh được đòn trực tiếp từ cánh tay nhưng không tránh được chiếc quạt mụ ta đang giữ.
Ăn nguyên đòn từ chiếc quạt, Koutarou ngã lăn xuống sàn.
“Koutarou!”
“Satomi-kun!”
“Karama, Korama, ra chỗ Koutarou nhanh!”
“Đã rõ Ho~”
“Koutarou, bọn này đến đây Ho~”
Shizuka và Kiriha chạy lại tới Koutarou.
Để bảo vệ cả ba, hai con haniwa đứng ra chắn trước con ác linh.
“Satomi, cậu ổn chứ!?”
“A-u!”
Koutarou đã kiềm chế để khỏi bị bất tỉnh.
Thấy Shizuka và Kiriha lo lắng, cậu cố đứng lên.
Nhưng cả hai đã nhanh chóng giữ cậu nằm xuống.
“Đừng cố quá Koutarou, cứ giữ yên đấy!”
“Nhưng…”
Koutarou vẫn cố đứng lên nhưng cả hai ấn cậu xuống và lắc đầu.
“Cứ để cho bọn này lo!”
“Phải! Kurano và mình sẽ đánh bại con ma đó!”
“Mình hiểu rồi.”
Nghe thế, Koutarou thả lỏng cơ thể.
Cậu biết rằng họ mạnh hơn cậu rất nhiều.
Họ đủ sức để đẩy lui con ác linh.
Và do dám chắc điều đó nên cậu mới nghe lời họ.
“Thật thế sao?”
Còn con ác ma chỉ cười trước Koutarou và những người bạn.
“Đừng có nghĩ là ta cũng yếu như khi nãy à nha!”
“Cái gì!?”
Koutarou, Shizuka và Kiriha lườm con ác ma.
“Koutarou, Koutarou!!”
Và họ đã thấy Sanae chìm vào cơ thể của con ác linh.
Khi mà Shizuka và Kiriha còn bận rộn với Koutarou thì con ác ma đã phá vỡ lồng chứa Sanae.
“S-Sanae!!”
“Sanae-chan!!”
“A, dừng lại! C-ứu-”
Và Sanae đã bị chìm hoàn toàn vào cơ thể của con ác linh.
“Ahaha! Ta có thể cảm nhận được nó! Ta có thể cảm nhận! Một sức mạnh mạnh mẽ đến nực cười đang tuôn chảy trong ta! Con nhãi này chứa bao nhiêu sức mạnh vậy!? Đúng là tốn công đi thuyết phục nó, có phải ngay từ đâu làm thế này có phải nhanh không!”
Sanae chống cự nhưng sức mạnh mà con ác linh hấp thụ từ cô quá lớn, và con ác ma ngày càng mạnh mẽ hơn.
Con ác linh trong suốt giờ dần dần đục hơn, như cơ thể mụ trở thành thể rắn vậy.
Cơ thể mụ cũng to ra, đến nỗi đầu mụ chạm vào trần hầm cao tới 5m.
“Aaaaaaaaaaah, Kyaaaaaaaaaaa!!”
Và khi con ác ma trở nên lớn mạnh hơn, tiếng kêu đau đớn của Sanae càng thất thanh và vang khắp căn hầm.
“Dừng lại! Dừng lại đi!!”
“Nhiều hơn nữa! Cho ta nhiều sức mạnh hơn! Ngươi sẽ trở thành một phần của ta bà chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau!”
Trái ngược với con ác linh, cơ thể Sanae bắt đầu trong suốt dần.
Cơ thể cô thường đậm màu nhìn như người sống thật nhưng giờ nó không còn như thế nữa.
Giờ đây ai nhìn vào cũng biết ngay cô bé chỉ là một hồn ma.
“Chết rồi! Cứ thế này Sanae không trụ được mất!”
“Đi nào, Kurano-san! Chúng ta cần cứu em ấy!”
“Ừ!”
Thấy Sanae đang gặp nguy hiểm, Kiriha và Shizuka nhanh chóng tới chỗ ác linh.
Nhìn theo tấm lưng họ, Koutarou cũng tuyệt vọng cố đứng lên.
(Mình đâu còn có thời gian nằm nghỉ ở đây, mình cần… làm gì đó… không thì Sanae sẽ…)
Tuy nhiên, cơ thể thương tích không chịu lắng nghe cậu.
Chỉ mới dựng ngươi lên đôi chân thì cậu đã choáng váng đến mức như muốn ngất đến nơi rồi.
“Khôngggggggg! Koutarou, Koutarou!!”
“Sa-nae!!”
Tuy nhiên, tiếng kêu cứu của Sanae như tiếp thêm Koutarou siêu sức mạnh.
“Aaaaaaah!!”
Vực người bằng một tiếng hét, Koutarou đứng lên.
Cậu không thèm quan tâm cơn đâu của cơ thể, tầm nhìn đầy hạn chế của mình nữa.
Và cậu lắc đầu liên tục để lấy lại rõ tầm nhìn.
“Chúc mừng nhóc đã đứng lên được, ta có lời khen nhưng…”
Nhìn Koutarou, con ác linh ném một nụ cười ma mãnh.
Nó tương tự như cách mà Sanae và Theia hay làm, nhưng về cơ bản Koutarou cảm thấy có sự khác nhau giữa chúng.
“Nhưng ngươi chậm chân rồi.”
Con ác linh ném thứ gì đó về phía cậu.
“Bạn chủ nhà!? Kiriha-san!?”
Đó là Shizuka và Kiriha ngươi đã bị thương và bất tỉnh.
Chỉ trong khoảng thời gian ngắn mà Koutarou dùng để đứng lên thì con ác linh đã hạ gục được họ.
Sức mạnh mà con ác ma hấp thụ từ Sanae vô cùng lớn.
“Thế ngươi tính sao đây, nhóc? Ngươi còn chẳng có vũ khí trong tay.”
Shizuka và Kiriha đã bất tỉnh, hai con haniwa không còn cử động, Theia còn bận tay với Ruth và túi vũ khí của cậu cũng đã rơi đâu mất.
Toàn bộ thứ còn lại mà Koutarou có là đám bùa cậu thường mang theo.
“Chẳng sao hết. Cứ làm như thường ngày thôi. Chỉ cần đập mụ ra bã là được!”
Koutarou nắm mỗi tay một chiếc bùa và hạ thế tấn với cơ thể loạng choạng của mình.
“Ngươi nghĩ mình có thể đả bại ta trong tình trạng đó sao!? Wahahah, nhóc vui tính thật đó!”
“Chạy đi, dân thường! Ngươi sẽ bị giết đó!”
“Satomi-sama, anh không được làm thế!”
Theia và Ruth hét lên can ngăn nhưng giọng họ không thể tới Koutarou.
“Nguyên tắc của tôi là kết thúc những thứ mình đã bắt đầu.”
(Chớ đó Sanae, anh sẽ đưa em ra khỏi đó…)
Chẳng quan tâm cái cơ thể run rẩy của mình nữa, ngọn lửa đang bùng cháy trong mắt Koutarou.
Mặc dù bị dồn vào góc tường nhưng Koutarou vẫn còn rất cương quyết.
“Vậy thì chết đi! Để tỏ lòng trước sự dũng cảm của ngươi, người sẽ là nạn nhân đầu tiên trước sức mạnh mới của ta!”
Con ác ma cười điên loạn và lao về phía Koutarou.
Mụ ta có ý định thổi bay đầu cậu.
“T-ôi chắc chắn sẽ hạ được bà…”
Koutarou nắm chặt những tấm bùa và vung nắm đấm.
Cậu biết dù có làm thế thì cậu cũng không thể với tới con ác ma, nhưng cậu không thể dừng lại.
“Không, đừng có chết, Koutarou! Koutarou!”
Đó là bởi thậm chí giờ đây, Sanae đang khóc.
Cô cũng đã khóc lúc cô cãi vã với Koutarou.
Vậy nên dù có biết thì cậu cũng không dừng lại.
Dù chiến thắng là điều không thể nhưng câu không thể làm ngơ trước Sanae.
Lúc này đây, Sanae quan trọng hơn việc để ý đến con ác linh kia.
“Ahyahyahyah, Gyahahaha, Chết điiiiiiiiiiiiiii!!”
Con ác linh đã tiến tới Koutarou.
Mụ ta đưa cả hai cánh tay tới để chụp lấy cổ của Koutarou.
Koutarou không thể tránh nó với cơ thể lảo đảo của mình.
Mụ ta chỉ nhanh hơn một giây thôi thì có thể đầu của Koutarou đã lìa khỏi cổ.
“Guaaah!? C-Cái gì…!?”
Nhưng những cánh tay của mụ ác linh không bao giờ có thể chạm được vào cậu.
Phần 5
Khi Yurika đến được dinh thử phong cách Tây âu, vài phút đã trôi qua kể từ khi Koutarou và những người khác vào căn hầm.
Cô đã liều mạng thoát khỏi hội cosplay và dùng ma thuật truy vấn để đuổi theo đám Koutarou.“”
“M-ình nên làm gì đây…”
Tuy nhiên, cô chỉ biết đứng đực ra.
Bởi quang cảnh ma quái của dinh thự về đêm khiến cô sợ hãi.
Tòa nhà đã đổ nát nên cô dám chắc bên trong có nhiều ma lắm.
Người nhát như Yurika không đủ dũng khí để đi vào tòa nhà.
“C-ó lẽ mình nên về thôi… Satomi cũng nói mình không cần cố quá mà…”
Sau khi đứng trước dinh thự một hồi lâu, Yurika thậm chí còn quay lưng về phía cổng.
“Đúng vậy! Cố quá thì quá cố mất!”
Và khi tự động viên bản thân, cô tiến ra cánh cổng dẫn ra ngoài.
Cô muốn về nhà, rúc vào trong chăn và đi ngủ.
“.. Nhưng…”
Tuy nhiên, cô dừng lại khi đến được cổng.
Cô không kiềm lòng để mà có thể bước ra ngoài được.
“…”
Cô lặng lẽ quay đầu lại và nhìn tòa dinh thự đáng sợ.
Yurika khao khát thoát ra khỏi đây.
Nhưng có gì đó bên trong chất vấn cô như thế có ổn không.
“Thực sự ổn không khi mình quay về một mình như thế…?”
Yurika nhớ lại lời Harumi trong hội thao trường.
(‘Dù không ai nhìn nhưng cậu vẫn là cậu. Nếu cậu từ bỏ, cậu cũng sẽ thua bản thân mình trong tương lai. Và nếu bạn thua bản thân, mình cũng buồn lắm.’)
“Đúng là không nên quay về mà…”
Sau khi sửa soạn bản thân xong, Yurika quay lại.
Trong khi cầm chiếc gậy lớn, cô hít thở sau vài cái để tĩnh tâm lại.
“Và mình cũng cảm thấy có người đang kêu cứu…”
Cùng lúc đó, Sanae đang kêu cứu.
Nhưng Yurika không thể nghe thấy từ bên ngoài này.
Dù vậy cô vẫn có thể cảm nhận được nó.
“Phải rồi!”
Ngay lập tức, sau khi đã sửa soạn xong, Yurika chợt nảy ra ý tưởng.
“Mình sợ ma, nhưng nếu mình dùng ma pháp diện rộng từ đây thì sao!?”
Cô sợ ma nhưng cô không thể cứ thế mà bỏ rơi mọi người.
Trong trường hợp đó, cô có thể dùng ma thuật ngay từ bên ngoài này.
Nó dung hòa được sự nhát gan của Yurika và trách nhiệm của cô như một mahou shoujo.
“Đi nào! Angel Halo!”
Sau khi đã quyết định việc phải làm, cô vung chiếc gậy lên xuống.
“Bind Undead – Modifier – Huge Area Effect – End – Casting Time Four Tim
es!” *{Khóa xác sống– điều chỉnh – tác dụng diện rộng – kết thúc – thời gian thực hiện gấp 4 lần}
Đó là phép Yurika dùng để trói buộc lũ ma quỷ lại.
Do Sanae cũng đang bên trong nên cô không thể dùng ma pháp nguy hiểm hơn.
Để có thể duy trì ma pháp và tăng diện tích tác động, cô đã tăng thêm thời gian mà ma pháp đó hoạt động.
Bởi thế, nó sẽ không có tác dụng ngay mà sẽ kích hoạt tầm chục giây sau đó.
Một áng sáng màu tím tỏa ra từ cây gậy, và nhuộm màu bầu trời đêm.
Và ánh sáng đó tỏa khắp tòa nhà.
Bởi phải tốn một chút thời gian để phép có hiệu lực cho đến khi ánh sáng tím bao hết dinh thự.
“Tốt rồi! Kế hoạch đã thành công! Yurika Fight!”
Yurika tự tưởng thưởng khi ánh sáng nuốt trọn tòa nhà.
Chẳng mấy khi được thể hiện, nhưng buồn thay là chẳng có ai ở đó để cảm thán cô cả.
“A, em ấy kìa! Hội trưởng, mình thấy em ấy rồi! Yurika đang bí mật cosplay ở chỗ đồng không nhà vắng kìa!”
“… Yurika, dù em cứ ngoài miệng nói ghét này nọ nhưng chắc em chắc đang háo hức đến Comiha lắm rồi đó hả…”
“Ể…?”
Những người đang phát ngôn là thiên địch của Yurika, thành viên hội cosplay.
Và ánh sáng tím sau khi tỏa khắp dinh thự.
Thì nó lại bừng sáng lên và chuyển sang màu trắng trong.
Nếu Yurika vẫn còn ở đó thì chắc cô sẽ thốt lên rằng nó giống hệt lúc ở hội thao trường.
Tuy nhiên, cô đã bị lôi đi mất và chẳng ai còn có thể hiểu ý nghĩa đằng sau thứ ánh sáng ấy.
“Guaaaaaaaaah! Chuyện gì với ánh sáng này vậy!”
Dù thứ ánh sáng ấy bao trùm lên tất cả nhưng chỉ kẻ tỏ ra đau đớn thì chỉ có con ác linh.
Ma pháp mà Yurika sử dụng chỉ có tác dụng là khóa đám xác chết.
Nhưng khi ánh sáng đã đổi màu thì nó còn nung nóng cả cơ thể ác linh.
“Chuyện gì thế…”
Koutarou bất ngờ khi thấy con ác ma quằn quại đau đớn.
“Nó đang bị mất dần! Sức mạnh của ta đang biến mất! Ahhhhhh, tại sao!?”
Khi bị chiếu bởi thứ ánh sáng trắng thì mụ ta teo nhỏ lại và cùng lúc, cơ thể ả mờ dần một lần nữa.
Koutarou không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cậu biết rằng con ác linh đã yếu đi.
“Dân thường, tay ngươi bị sao thế!?”
“Tay?”
Koutarou để ý ngay sau khi Theia chỉ điểm.
Bàn tay của cậu đang phát sáng.
Chúng phát ra thứ ánh sáng trùng với ánh sáng đang lấp đầy căn phòng.
“Những chiếc bùa đang phát sáng…?”
Khi Koutarou mở tay mình ra, ánh sáng còn chói chang hơn.
Hai tấm bùa trên tay cậu là ‘An gia’ và ‘Trừ ma’.
Theia, người cũng đang nhìn, nhận ra cách sử dụng thứ ánh sáng ấy.
“Ngươi không hiểu sao, dân thường?! Chúng là vũ khí đấy! Chẳng cần biết ngươi ném hay đấm! Chỉ cần dùng nó như lúc dùng với Sanae là được!”
“Ừ- nhỉ!”
Thứ ánh sáng lấp đầy căn phòng có thể làm hại ác linh thì những chiếc bùa này cũng có thể làm được tương tự.
Dù không thì chúng vẫn có tác dụng lên mụ sau khi mụ đã bị yếu đến mức này.
Nhận ra điều đó, Koutarou lần nữa nắm chặt những tấm bùa.
“Tôi tới đây! Tôi sẽ trả cho mụ cả vốn lẫn lãi!”
“Guaaah! Đừng có lại gần ta! Đừng có mà chạm ta!@”
Con ác linh đã teo còn bằng nửa khi nãy.
Bởi ánh sáng mà mụ không thể cử động trừ cái miệng của ả ra.
Và khi cơ thể ác linh bị phai mờ, Sanae có thể nhìn thấy bên trong nó.
“Sanae, em có nghe anh nói không!?”
“… k-Koutarou…?”
Koutarou lao vào con ác linh trong khi gọi tên Sanae.
Và cô đáp lại lời cậu bằng một giọng yếu đuối.
“Chờ đó, Sanae! Anh cứu em ngay bây giờ đây!”
“Koutarou!”
Kì lạ là Sanae không phải chịu đau đớn từ thứ ánh sáng trắng này.
Thay vào đó, con ác linh càng trong bao nhiêu thì cô nhận lại sức lực bấy nhiêu.
Nhưng dù vậy, sự thật không đổi là cô đã yếu đi nhiều.
Mọi thứ cô có thể làm là gọi với tới Koutarou từ bên trong con ác linh.
“Đừng lại đây nữa! Dừng lại đi! Tui biết tui sai rồi!!”
Nhìn nắm đấm phát sáng của Koutarou, con ác ma bắt đầu van lạy cưu mang mạng sống của mụ.
Tính kiêu ngạo của mụ lúc trước chẳng còn nữa.
“Tui không muốn bị thương! Tha đi mà! Tha cho tui hổng được sao!?”
“Thế mụ có làm thế khi Sanae van lạy mụ không!? Mụ có thả em ấy đi không!?”
Nhưng Koutarou không thèm để tâm đến lời cầu xin của ả.
Sau khi đã hại Sanae, giờ con ác ma lại đi cầu xin sự khoan hồng.
Sự ích kỉ của mụ khiến Koutarou càng thêm tức giận.
“Tui trả lại con bé là được chứ gì! Tha cho tui đi!”
“Không bao giờ! Mụ đã hại Sanae và những người khác! Hối hận thì tự trách mình vì đã dám chống lại tụi này đi!”
Và như đáp trả cơn giận dữ của Koutarou, những chiếc bùa còn sáng hơn nữa, đến mức lóa mắt nếu nhìn thẳng vào chúng.
“Cái này là vì mọi người!”
Khi Koutarou rống lên, tay trái cậu đấm vào mặt con ác ma.
Cùng lúc ánh sáng của tay trái cậu biến mất.
Toàn bộ sức mạnh tập trung vào nó đã được dùng hết.
Nhận cú đánh trời giáng, con ác linh bị thổi bay.
Và ăn ngay cú đấm giữa mặt, mụ cũng chẳng kêu nổi luôn.
Sau khi nhận cú đánh đó con ác ma co rút lại tức thì, giờ nó chỉ cỡ bằng Koutarou.
“Và cái này-”
Bàn tay phải của Koutarou bắt đầu di chuyển.
Cậu đang đứng thế như một pitcher (người giao bóng); cậu tính kết thúc con ác ma bằng cách ném chiếc bùa thứ hai.
“Hiiiiiiii dừng lại! Tha thứ cho tui! Tui hổng có muốn siêu thoát khi vẫn còn vương vấn như thế này!”
“- vì đã làm cho Sanae phải khóc!!”
Bàn tay phải đã qua tập luyện của Koutarou đã vung lên.
Cú ném trải qua sự tập luyện nhanh chóng lao vào con ác ma.
“Gyaaaaaaaaaaaaa!!”
Và khi chiếc bùa chạm vào con ác linh, cơ thể nó dần dần tan biến từ chỗ lá bùa nhưng chỗ nó chạm qua.
Nó đi từ chiếc quạt mà con ác quỷ dùng để đỡ, cho đến tay giữ quạt, lan khắp bàn tay đến cánh tay.
Và khi chiếc bùa chạm vào cơ thể, mụ nổ tung như quả bóng bay vậy.
Không thể trống đỡ nổi ánh sáng, con ác linh đã bốc hơi.
“Kyan!”
Với việc con ma bị tứ tán, Sanae ngã nhào ra đất.
Dù đã tự do, nhưng con bé yếu đến nổi không thể cựa người được và cứ thế mà nằm ngửa trên sàn.
“Owowowow… A, nó!!”
Với tình trạng đó, một thứ nguy hiểm đang lao vào cô.
Chiếc bùa vừa xóa bỏ con ác ma đang rơi xuống cô.
Mặc dù nó đã thanh tẩy con ác ma, nhưng nó vẫn còn tỏa sáng.
Và thông qua ánh sáng, cô có thể thấy chiếc bùa xanh thêu chỉ vàng mà Koutarou từng dùng để ném vào cô.
“M-ình không thể!!”
Bình thường thì, nếu chạm phải chiếc bùa, cô bé sẽ dính bỏng nhẹ.
Nhưng do hiện tại quá đuối trong khi ánh sáng diệt ma vẫn còn.
Cô bé chỉ còn nước nhắm mắt thật chặt khi nhận ra rằng cô cũng có thể sẽ bị siêu thoát theo luôn.
Cô quá sợ để nhìn cơ thể mình biến mất.
Tuy nhiên, mọi chuyện lại chẳng như Sanae tưởng tượng.
Chiếc bùa nảy trên ngực cô và đập vào mặt cô bé.
“Hử…?”
Nhận ra mình chưa có siêu thoát, Sanae từ từ mở mắt phải.
Và ngay trước mắt cô là chiếc bùa tỏa ánh sáng trắng.
“Hiiiii!?”
Cô mở bừng hai con mắt mà rít lên.
Tuy nhiên, thứ ánh sáng đó không làm hại cô, cũng chẳng nổ như bình thường.
“T-ại sao chứ…? Chẳng phải nó là thứ ánh sáng làm hồn ma siêu sinh sao?”
Thay vào đó, cô cảm thấy phần cơ thể mình chạm vào chiếc bùa như có gì đó ấm áp áp vào cô và chữa lành cơ thể yếu đuối của cô từng tí một.
“Và nó cũng chẳng nổ luôn…?”
Sau khi hồi phục, Sanae bật dậy và chiếc bùa trên mặt cô lăn xuống.
Sanae bắt lấy tấm bùa đang rơi bằng cả hai tay.
“Nó biến mất rồi…”
Khi mọi giác quan của Sanae đều đã được phục hồi, thứ ánh sáng trắng biến mất, để lại chiếc bùa không.
(Tại sao…)
Thứ ánh sáng siêu sinh cho ác linh lại chữa lành cho cô còn chiếc bùa thường nổ mỗi lần chạm cô thì nay lại ngoan ngoãn trong bàn tay của nhỏ.
Tình huống này khiến Sanae bối rối.
Cô nhóc xoay chiếc bùa để tìm kiếm câu trả lời và đọc dòng chữ thêu đằng trước nó.
(An… gia…?)
Những từ trên chiếc bùa là An gia.
“Em không sao chứ, Sanae?”
Và trước khi hiểu nghĩa được những từ đó, ai đó đã gọi cô.
Nghe thấy, Sanae nhanh chóng nhìn về hướng tiếng nói thoát ra.
“Koutarou!”
“Gì chứ, em hoạt bát chẳng ngờ luôn à.”
Giọng nói đó thuộc về Koutarou.
Koutarou mặc vết thương của mình mà chạy tới bên Sanae.
Nhưng khi thấy Sanae không sao cả thì cậu đã dừng lại và mỉm cười.
“Koutarou, anh…”
(Dù bị đánh tơi bời mà anh ấy vẫn liều mạng chiến đấu…)
Tình trạng của Koutarou và những từ trên chiếc bùa in sâu vào Sanae.
“Vì… mình mà… thậm chí mình là kẻ địch của ảnh… vì mình mà…”
Những giọt nước mắt rơi chảy xuống từ đôi mắt Sanae.
Nhưng cô bé không nhận ra là mình đang khóc.
Cô ấn chiếc bùa vào ngực mình và chỉ lườm Koutarou.
(Em đã hiểu. Em hiểu rồi… ra đó là cách mà anh nghĩ về em Koutarou…)
Chiếc bùa không làm hại Sanae.
Cái vẻ ngoài tả tơi của Koutarou.
Hành động của cậu đã truyền đạt suy nghĩ của Koutarou tới cô còn hơn cả lời nói.
“S-ao thế, Sanae!? Bị đau à!? Hay con ác ma đã làm gì đó!?”
Bất ngờ khi thấy Sanae đột nhiên khóc, Koutarou lại gần cô.
Cậu hoàn toàn quên đi cơn đau của chính cậu.
“Kh-ông… có gì… Hơn nữa, chẳng phải anh mới làm em ra thế này sao…”
Sanae cuối cùng cũng nhận ra mình đang khóc.
Nhưng cô không có ý ngừng lại hay chùi nó đi.
Thay vào đó, những cảm xúc lồng lộng trong lòng cô cứ thế mà tuôn ra.
“Phải rồi nhỉ…”
“Còn gì nữa?”
“Hở?”
“Chẳng phải anh nói là có chuyện muốn nói với em sao…”
“À, phải rồi nhỉ.”
Sao khi được Sanae thúc, Koutarou dừng lại nghĩ ngợi.
(Ừm, mà mình đã tính nói gì ta?)
Nhưng Koutarou lại chẳng nghĩ được cậu muốn nói điều gì.
Quá nhiều thứ đã xảy ra và não cậu không còn xử lý nổi.
“Xin lỗi nhưng nhiều thứ quá nên anh quên mất tiêu rồi. Anh sẽ nhớ khi bình tĩnh trở lại, nên cứ về nhà trước đã nha, Sanae.”
“Anh đúng là một tên ngốc mà…”
(Dù anh ta đã nói rằng không ép mình về… Thế vụ về nhà trước đã giờ là sao chứ…)
Sanae phàn nàn trong tiềm thức.
“Anh chẳng còn gì để biện hộ…”
“Nhưng em sẽ tha cho anh.”
Nhưng cô không tỏ ra khó chịu như lời nói.
“Anh đã đến cứu em sau mọi chuyện mà.”
“Xin lỗi.”
“Và Koutarou.”
Sanae siết chặt tấm bùa bằng đôi tay.
“Cảm… ơn anh…”
Sanae mỉm cười.
Đôi mắt cô đỏ hoe và nước mắt vẫn cứ thế chảy, nhưng cô đã nở một nụ cười đầy hoạt bát lại lần nữa.
Phần 6
Có hai cái bóng đang cố chạy trốn khi Koutarou và Sanae làm hòa.
“Ồ, mọi chuyện đã kết thúc rồi.”
“Nếu mọi chuyện không như thế thì chúng ta đắng lòng rồi. Nhờ kết cục này mà ta có thể trốn thoát và an tâm roài.”
Đó là thủ phạm cho tất cả vụ rối loạn, hai tên ghost hunter.
Chúng đang cố trốn thoát khi đám Koutarou không chú ý đến mình.
May mắn là chúng đã thoát được khỏi căn hầm trong khi những người còn lại đang tập trung vào chỗ Koutarou và Sanae.
“Chúng ta thoát rồi!”
“Nhanh chạy thôi!”
Tuy nhiên khi hai tên đang ăn mừng, ai đó đã ngáng lối chúng.
“… Thế mấy người chạy đi đâu?”
Đó là Kiriha và hai con haniwa.
Dù mọi sự chú ý đổ dồn vào Koutarou và Sanae, nhưng cô không lơ là khi lũ hunter di chuyển.
“Chết tiệt!”
“C-húng đã tìm thấy chúng ta!”
“L-àm ơn, bỏ quá cho bọn này đi!”
“Tha cho bọn này đi!”
Lũ hunter ném đi phẩm giá của mình và phủ phục trước Kiriha.
“Bình tĩnh nào. Đâu có phải tôi sẽ làm hại hai người đâu.”
“Ể?”
“Thật sao!?”
“Nhưng nếu muốn tôi hại mấy người thì cứ việc chạy đi để rồi xem.”
“Bọn này không chạy đâu, thưa quý cô!”
“Bọn em không dám chạy đâu!”
Hai tên ngồi xuống khi Kiriha lườm chúng.
Chúng chẳng còn quan tâm sàn nhà đang đầy bụi bẩn.
“Vậy, bọn này có thể giúp được gì cho quý cô ạ?”
“Các ngươi tính bán Sanae, đúng không?”
“Vâng, thưa quý cô xinh đẹp. Con ma đó cực kỳ hiếm, nên được giá lắm.”
“Vâng! Bọn này tính bán nhỏ với giá 300 triệu!”
Hoàn toàn chấp nhận sự bại trận của mình, hai tên chỉ còn nước giải thích tình hình cho Kiriha.
Với chúng kiêu hãnh không giúp chúng sống nổi.
“Trong trường hợp đó, tôi sẽ mua Sanae với giá 300 triệu.”
“Ế!!!!!?”
“Thật sao!?”
Lũ hunter bất ngờ trước lời đề nghị không mong đợi.
“300 triệu yên đó, thật sao!?”
Lũ hunter không thể tin nổi.
Chúng hỏi coi Kiriha có còn tỉnh táo không khi trả cho chúng đến 300 triệu trong tình trạng mà chúng chẳng thể oán trách nếu bị giết.
“Dĩ nhiên.”
Nhưng Kiriha bình tĩnh gật đầu.
Nhìn Kiriha, thái độ tên đại ca thay đổi hẳn.
“… Dường như cô có nguyên do của mình, cô nương.”
“Đúng. Dĩ nhiên là tôi chẳng muốn mấy người quay lại, nhưng có một thứ mà tôi muốn.”
“Và đó là gì?”
“Thông tin. Tôi muốn mọi thông tin mà các người có về Sanae. Đó là điều kiện cho vụ trao đổi.”
“… Quý cô quả thật là một người đáng sợ…”
Nếu liên quan đến đối tượng của mình, Kiriha không quan ngại chuyện tiền nong, cô thậm chí sẽ hợp tác với kẻ địch và trả tiền cho chúng mà không cần hỏi.
(Cô ta nói mình là một kẻ xâm lược, nhưng…)
Mồ hôi hột không ngừng chảy trên người lũ hunter.
Chúng mới nhận ra chúng đang đối mặt với một người cực kỳ nguy hiểm.
Điều đáng nói là sự nguy hiểm ấy không đến từ thứ vũ khí mà cô ta sử dụng.
“… Bọn này đã hiểu. Bọn này sẽ làm chính xác theo mọi điều mà cô bảo.”
“Bọn này chắc chắn đó.”
Chẳng có gì tệ hơn nếu trở thành kẻ địch của người đàn bà này.
Hai tên hunter không mất quá nhiều thời gian để nhận ra điều đó.
14 Bình luận
Chết r vẫn đam mê tiền bạc :))
Cứ bắt về mà tra tấn kiểu éo gì trả khai???
thx trans