Chap 48: Phản công [2]
Translator: Firefox
Editor: MeoRung
Đã edit
***
Ngày hôm sau.
Tôi lại tới thương đoàn đầu tiên tôi đến.
Khi tôi nói với họ là giao dịch lần này giống với lần trước, Velef lại đón tôi tại một căn phòng đặc biệt.
"Lại là ngài...Mấy ngày trước, tôi hoàn toàn bị ngài lừa."
Valef cười mỉm.
"Tôi không hề nghĩ rằng ngài cũng sẽ bán chúng cho các thương đoàn khác. Điều đó làm chúng tôi thua lỗ khá nặng."
"Nói dối. Ngươi đã mua với mức giá hời như vậy mà còn nó nói mình bị thiệt thòi nữa."
Nơi ông già bán cho có thể thua lỗ lớn thì còn được.
Ah, còn nơi mà Jeko bán cho là hoàn toàn dơ bẩn.
“Thương mại là khi người ta bán hàng và kiếm lời. Nó không dễ dàng như việc lấy bản dịch rồi tự nhận của mình đâu. Ngài đã đánh mất một cơ hội làm giàu hiếm có đấy. ”
"Ngươi đã bán nó chưa?"
“Tất nhiên là rồi, và hoàng gia đã mua nó. Hiện tại thì hoàng gia của chúng tôi đang trên đà phát triển. ”
Không có vấn đề gì với chuyện đó.
Tôi cũng không có ý định để thương gia bị thiệt thòi.
“Nhân tiện, hôm nay ngài định bán thứ gì vậy? Đừng nói lại là món hàng lần trước chứ?”
“Không hề gì, sẽ không có tiến bộ khi bán những thứ giống nhau vào những ngày khác nhau.”
Tôi tình cờ đặt chiếc vòng tay lên bàn.
“Để xem nào…được chứ !? Đây là!?"
Valef ngạc nhiên, và *gatatu* bật ngồi dậy.
“Tăng 1, 15%…Thật là khó tin.”
Valef nhìn tôi với đôi mắt sắc bén.
“Ngài còn nhiều cái như thế này chứ ?”
“Không, hiện tại ta chỉ có một cái thôi.”
"Đây có phải hàng hiếm không?"
Valef hoàn toàn nghi ngờ tôi.
À thì, nó có thể là một cái gì đó mà không thể được tiết lộ.
“Ta không biết về chuyện đó. Như ta đã nói lần trước, ta đã tìm thấy thứ này trong một hầm ngục. ”
“Thật là một lời nói dối…”
Đúng là lời nói của tôi là nói dối, nhưng vì điều này sẽ sớm trở thành sự thật, nên sẽ không có vấn đề gì cả. Không, Đền Hắc Ám cũng là một hầm ngục, nên tôi đoán là đó cũng không hẳn là nói dối cho lắm.
"Nếu thứ này thực sự là hàng cực phẩm, hoàng tộc Scottland sẽ mua nó với giá 100.000.000. Không, họ sẽ mua nó cho nhiều hơn."
"Họ sẽ thực sự thịnh vượng."
Đó là số tiền mà Vương quốc Briton chắc chắn không thể trả.
"Ngoài tiền ra, hoàng tộc Scottland không nghĩ tới thứ gì nữa."
Valef phồng lên với niềm kiêu hãnh.
Ông ta nhìn những con phố có thể nhìn thấy từ cửa sổ.
“Nơi an toàn nhất cho nhân loại là ở phía bắc. Ừm, ở trên cùng của lục địa, nó quá lạnh, làm cho thành phố vĩ đại nhất của nhân loại là Graggo. ”
Ma Vương xuất hiện ở mũi phía nam của lục địa. Chắc chắn, càng gần phía Nam thì thiệt hại càng to lớn.
“Lần cuối cùng vùng đất này bị hư hại nặng nề là trong thảm họa quỷ IV, khi nhân loại bị chi phối bởi loài quỷ. Trong thảm họa quỷ V và thảm họa quỷ VI, vùng đất này không chịu bất kỳ thiệt hại nào. Đó là lý do tại sao chỉ có thành phố này phát triển đến nay. Tình trạng này khác với các quốc gia khác bị phá hủy mỗi khi có thảm họa quỷ. ”
Sau khi Valef kết thúc chuyện này, anh nói rằng câu chuyện đã kết thúc.
“Hãy quay lại cuộc thảo luận của chúng ta. Mới hôm trước, khi ngài đến và bán cho chúng tôi, chúng tôi đã làm cho hoàng tộc không hài lòng, bởi vì những gì ngài bán đã khiến giá trị hàng hóa đảo lộn. ”
Phụ kiện tăng cường 12% tôi đã bán hôm qua có giá trị cao hơn mặt hàng cao nhất trước đó.
Đó là lý do tại sao nó được mua lại rất nhiều.
Tất nhiên, mọi người sẽ nổi giận nếu có thứ gì đó tốt hơn xuất hiện vào ngày hôm sau sau khi bạn đã mua thứ có giá trị tốt nhất.
Nó giống như lừa đảo luôn cả chính phủ.
“Không đời nào…mục đích của ngài là !?”
Valef tăng cường cảnh giác.
"Tôi chưa bao giờ biết ngài là ai, phải vậy không?"
“Ngươi đang cố gắng điều tra danh tính của một mạo hiểm giả ư? Chuyện đó đó vô nghĩa thôi."
"Ngài là người Briton, phải không?"
Thật không may, ông ta đã im lặng, nhưng tôi sẽ không phủ nhận điều đó.
“Không chỉ bán nó như bình thường, mà còn để lừa đảo hoàng tộc Scottland? Đó là mục đích của ngài, phải không? ”
"Nếu vậy?"
"Đây có phải là sự trả thù trong im lặng của ngài không?"
Rõ ràng những người ở đây đã biết về sự việc xảy ra ở Briton.
Tôi tự hỏi nếu các trường hợp nghiêm trọng từ những tin tức được rêu rao qua đây?
“Đây là một cuộc đấu tranh vô nghĩa. Scottland sẽ không bị ảnh hưởng với số tiền mất mát này, và Briton sẽ không thể được cứu chỉ với ngần tiền này. ”
"Đúng. Con số này vượt xa tổng số nợ của Briton. Nó vẫn chưa đủ để cứu Briton khỏi cuộc khủng hoảng hiện tại của nó. ”
Tôi thừa nhận điều đó.
“Trong trường hợp đó, ngài đang cố làm gì thế?”
“Cái gì, chỉ là một chút trả thù nho nhỏ thôi. Ngươi có định mua thứ này không? ”
"Tôi từ chối, vì tôi không thể tin tưởng ngài."
Valef vung đầu sang một bên.
Ngay từ đầu, các mạo hiểm giả là một sự tồn tại gần với những tên côn đồ.
Ông ấy không nên tin tưởng vào tôi từ đầu.
Việc xác định giá trị của sản phẩm là công việc của người bán.
Và hiệu suất của các vật phẩm này là điều hiển nhiên.
"Ngay cả khi ngươi không thể tin ta, ngươi vẫn có thể tin tưởng vào các vật phẩm."
“Tôi sẽ gặp rắc rối nếu ngài đưa ra một vật phẩm với năng suất 20% tiếp theo. Như tôi vừa nói với ngài, tôi không thể ngay lập tức bán chúng cho hoàng tộc. Tôi không muốn mua những vật phẩm có giá trị có thể bị mất giá bất cứ lúc nào. ”
Nếu có thể, tôi muốn nhanh chóng bán chúng cho hoàng gia Scottland.
Tôi muốn nhìn thấy khuôn mặt của họ chuyển sang màu đỏ, nhưng có vẻ như họ sẽ không xảy ra theo ý tôi.
Tôi từ bỏ, và đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình.
“Ta hiểu rồi, ta đã làm phiền ngươi rồi.”
"Tôi sẽ giữ cho vấn đề này sâu trong trái tim tôi."
"Hou."
“Sẽ tốt hơn nếu tôi không tham gia thương vụ với bất cứ ai như ngài một lần nữa. Trực giác của một thương gia đang nói với tôi như vậy. Đó là lý do tại sao, tôi sẽ xem như ngày hôm nay chưa bao giờ xảy ra. Nó sẽ ổn chỉ với việc này. ”
Không nói gì thêm, tôi lặng lẽ bước đi.
14 Bình luận