Translator: Firefox
Editor: MeoRung
Chương 46: Phản công [1]
---
khi tôi trở lại đền hắc ám, Adrigori hỏi tôi rằng.
"Chúng ta nên làm gì bây giờ đây?"
"Thay đổi kế hoạch, ta sẽ mang một vài vật phẩm ma thuật."
"Thần không quan tâm chuyện đấy lắm, nhưng hình như đã có chuyện gì vừa xảy ra với ngài phải không ?"
Adrigori nói rằng tôi đang trong một tâm trạng chán chường.
"...Không có chuyện gì to tát lắm đâu. Thật sự không có chuyện gì xảy ra với ta cả. Chỉ là ta hơi chán vài thứ, đơn giản là vậy thôi."
"Nếu vậy thì..."
Adrigori nói tiếp, tôi trả lời cậu ấy.
"Đó là tại sao ta sẽ đi lại chỗ chúng.''
***
Tôi đặt các phụ kiện mà tôi đã làm sáng nay vào trong một chiếc túi và tới thủ đô của vương quốc Scottland, Groggo.
Tôi vào một trong những thương đoàn lớn ở đó.
"Chào mừng quý khách. Hôm nay ngài có giao dịch gì không ạ?"
"Tôi muốn bán một vài phụ kiện. Chúng là vật phẩm ma thuật.”
Khi tôi nói với họ về vụ này thì họ muốn chi tiết hơn về vụ thương thuyết này nên chúng tôi vào một căn phòng khác.
Tôi đang thương lượng với tổng giám đốc, có vẻ như ông ta khá hiểu rõ về các vật phẩm ma thuật. Ông ấy tự gọi mình là Valef.
"Loại vật phẩm ma thuật nào mà ngài mang đến vậy?"
"Tất cả những chỉ số tăng thêm 12%"
"Ngài chắc đang đùa. Vật phẩm mạnh nhất cũng chỉ có 10%. Với lại, tôi chưa từng nghe tới việc tăng toàn bộ chỉ số bao giờ."
Tưởng rằng tôi đang đùa, Valef cười nhè nhẹ. Tuy nhiên, ánh mắt ông ta không hề cười nào cả.
Ông ta đang đánh giá tôi với ánh mắt của mình.
Tôi lặng lẽ lấy một dây chuyền cổ ra khỏi túi của tôi.
Valef hoài nghi đeo nó thử.
"Cái hợi gì vậy? Mọi thứ đều được tăng lên 12%!
Valef ngạc nhiên như thể ông ta vừa bị sét đánh và nhìn vào tôi.
"Ông định mua nó với giá bao nhiêu đây?"
"Làm sao ngài có thể có được thứ này vậy?"
Thay vì trả lời câu hỏi của tôi ông ấy hỏi ngược tôi lại, tôi cười.
"Không, không, tôi không thể kể ông cách tôi có được nó đâu. Chỉ là tôi đã tìm được nó trong một hầm ngục. Tôi khá may mắn nên đã tìm ra được vài món kho báu."
"Ngài nghĩ tôi tin vào lời nói dối đó? Thời cổ đại, loài người không thể làm ra những thứ vật phẩm như thế này. Thứ này không thể nào được tìm thấy ở trong một hầm ngục được."
Như dự đoán từ trước, đối với người thương buồn từ Scottland, ông ta không tin vào câu chuyện của tôi.
"Tin hay không là tùy ông"
"Nếu ngài chịu kể cho tôi sự thật, tôi sẽ trả cho ngài thông tin. Như vậy sẽ công bằng cho hai bên."
Tôi không trả lời câu hỏi của Valef. Bởi vì tôi thấy nó thật vô dụng, ông ta thay đổi câu hỏi.
"Nó có thể sản xuất hàng loạt chứ? Hay thứ này chỉ được tạo ra một cách vô tình?"
Vật phẩm tốt nhất hiện giờ chỉ có thể tăng được 10% .
Đó là những thứ được thực hiện bởi kỹ thuật viên chuyên môn ma thuật trong một năm. Như vậy, số lượng phân phối sẽ nhỏ.
"Không thể có cách nào dễ dàng để sản xuất thứ này một cách hàng loạt được."
Nó chỉ được tạo ra một cách tình cờ nên tôi không biết liệu nó có thể tạo ra lại một lần nữa hay không. Không biết liệu rằng ông ta có hiểu?
Tuy nhiên, tôi không rõ cảm giác thế nào khi nói một lời nói dối nhưng rồi lại sớm bị phát hiện.
Tôi ngừng nói những gì tôi đang suy nghĩ.
"Nếu đây chỉ là một cái duy nhất, tôi sẽ mua với giá 500.000.000 tiền Scottland.”
Giá trị của một vật sẽ khác nhau tùy vào các tình huống.
Nó ắt hẳn là cái giá trên trời.
Ngược lại nếu nói rằng 100 thứ như vậy có thể sản xuất hàng ngày chắc chắn giá thành của nó sẽ giảm.
Giá trị của một thứ gì đó phụ thuộc vào nguồn cung và nhu cầu thị trường.
"Tuy nhiên, nếu nó có thể sản xuất trong tương lai thì tôi đoán nó chỉ khoảng 200.000 thôi."
"Như vậy thì rẻ quá."
Tôi ngay lập tức xua tay.
"Nó chỉ tăng 2% so với cái có chất lượng tốt nhất. Tôi không thể trả hơn như thế được."
"Có một sự khác biệt lớn trong giá trị cho dù chỉ là 1% thì nó cũng đủ để quyết định sự sống còn đấy ông già. Những người muốn mua thứ này sẽ đối đầu với Ma Vương trong tương lai. Ta hi vọng ông sẽ không hét giá như vầy chỉ vì sự khác biệt tinh tế này."
"Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ mua nó với giá 500.000, nhưng đó là giá tốt nhất có thể rồi."
Nó vẫn rẻ hơn so với giá tôi dự đoán.
"Vẫn có hàng tá cửa hàng muốn mua vật phẩm này. Tôi sẽ nghĩ tới việc này sau khi thương thuyết với họ."
Nói rồi tôi đứng dậy, giả vờ rời đi.
"Được rồi tôi hiểu rồi. Vậy 700.000 thì sao?"
Valef vội vã nâng giá lên.
Ông ta làm như vậy chứng tỏ ông ấy nghĩ nó có thể bán với giá cao hơn vậy.
"Thôi thì, vậy cũng được."
Tôi lẽ ra đã có thể bán nó với giá cao hơn nữa.
Tuy nhiên tôi không có đủ thời gian. Tôiquyết định tạm dừng tại đây.
"Sẽ mất một lúc để tôi chuẩn bị số tiền. Ngài vui lòng đợi một chút."
Valef nói vậy rồi rời khỏi căn phòng.
Trong thế giới này, có tiền đồng, bạc, vàng và có cả vàng trắng nữa.
100 tiền đồng tương ứng 1 bạc, và 100 bạc tương ứng 1 vàng.
1 đồng bạc là 10 pound. 1 đồng vàng là 1000 pound. Dưới pounds là pennies[note10175] , và 100 pennies bằng 1 pound.
700.000 pounds là 700 đồng vàng.
Vì tiền vàng không đủ nên họ sẽ thêm vào những đồng tiền vàng trắng hoặc có thể giải quyết nó bằng giấy ngân phiếu.
"Oh, xin lỗi đã làm ngài chờ lâu."
Có tất cả 300 đồng vàng và 4 đồng vàng trắng. Tôi nhận lấy số tiền và rời đi.
***
Và như thế tôi bán cho những cửa hàng vật phẩm ma pháp các thứ như vậy.
Tất nhiên là có sự giúp đỡ của Adrigori và những người khác.
Lão già cũng bắt đầu giúp tôi bán được một với giá 500.000.
Jeko thì bị bọn chúng lừa chỉ bán được với giá 100.000. Vậy nên hắn ta bị sa thải ngay lập tức.
Các thương gia Scottland không muốn phải đưa ra cái giá cao.
Ngay cả trong trường hợp xấu nhất, họ không bao giờ có ý định từ bỏ lợi thế.
Điều tồi tệ nhất họ nghĩ đến.
Đó sẽ là mức độ mà đã có nhiều mặt hàng được tạo ra. Nói cách khác, đó những gì tôi đã làm lần này.
Đó là lý do tại sao sự đánh giá của họ không hề sai. Mục đích của họ với tư cách là người bán không phải là để thua người khác.
Tôi nhìn vào lâu đài hoàng gia của vương quốc Scottland và tốc biến đi.
Last modified: 16:50
27 Bình luận