Translator: Will
Editor: MeoRung
Chương 30: Tập huấn đặc biệt – Phần Cuối
Lưu ý: Ông nào đang FA, có thể tận dụng bí kíp cua gái của Adrigori để thoát kiếp.
====
Ngày kế tiếp.
Khi kết thúc, tôi đến thủ đô của Briton - Rhodan cùng Adrigori.
Bầu trời không được quang đãng cho lắm và nhiều mây, chúng tôi lại đến quán cafe cũ để bàn chiến lược.
“Ngài có hiểu không? Chúng ta nên nhắm đến những đối tượng nữ giới đang rảnh rang. Không có khởi sắc gì cả khi nói chuyện với những người đang bận rộn, bọn chỉ khó chịu với ngài mà thôi.”
Tôi gật đầu với Adrigori.
Tôi đã trải nghiệm điều đó vào ngày hôm qua.
Tuy nhiên, Adrigori đã biết trước điều đó, hắn khá hơn tôi tưởng.
Tôi bắt đầu có một tí kì vọng vào hắn rồi.
“Và một thứ nữa, là cho đối tượng của ngài, hãy thử quan sát cô gái đằng kia thử xem.”
Tôi tìm ra cô gái khi Adrigori chỉ tay, hướng ánh nhìn của cậu ta về phía đó.
“Cô ta khá dễ thương đấy chứ.”
“Vâng, điều đó khá là tệ.”
“Tệ là tệ thế nào?”
“Phụ nữ xinh đẹp sẽ luôn quen với sự mời mọc bởi đàn ông. Hơn nữa, với kinh nghiệm của một người dày dạn, lính mới như ngài sẽ dễ dàng bị xơi.”
Không phải tôi không hiểu ý mà cậu ta đang nói, nhưng
“Vậy thì------”
“Cùng với tiền đề như vậy, phụ nữ xấu cũng không tốt. Bọn họ bất hợp tác, và nếu ngài mời họ đi chơi, họ sẽ nói mấy câu dạng như ‘Cậu đang chơi trò trừng phạt hay thứ gì như vậy à’. Tất nhiên, ngài có thể giải quyết sự hiểu nhầm đó, cơ mà ai lại đi tốn chừng đó công sức như vậy cho một người phụ nữ xấu chứ.”
“O,oh”
Adrigori nói như thể cậu ta đi guốc trong bụng tôi.
Tên này giỏi mấy việc cưa cẩm thật đấy.
“Thế nên, mục tiêu sẽ nhắm tới sẽ giống như cô gái đằng kia.”
Theo hướng chỉ của Adrigori, ở đó là một người dường như đang rảnh.
“Hửm?”
“Hừm, cô ta thấp hơn mức trung bình một chút, giống như Ashtal-sama ấy.”
“Ngươi gọi ai thấp hơn mức trung bình hả? Ta rất bình thường.”
“Vậy sao? Cô gái đó nghĩ cũng giống ngài đấy, rằng cô ấy không xấu tí nào, chỉ (thấp hơn)trung bình mà thôi. Thật sự nếu trên thang điểm 3 vạch, thì cô ta lớt phớt ở giữa thật, nhưng nếu nhiều thang điểm hơn thì cô ta sẽ vị trí điểm thấp hơn, mọi người xung ai quanh cũng nghĩ thế.”
Tên này đang nói mấy điều rất ích kỉ.
“Do đó, cô gái này sẽ cảm thấy kì lạ nếu không có một người đàn ông nào tán mình. Cô ta sẽ nghĩ rằng ‘Mình thắc mắc sao thế nhỉ? Lũ đực rựa chắc hẳn là không có mắt rồi’ và sẽ dễ dàng đi chơi với ngài nếu ngài tán cô ta.”
Tôi không biết phải làm gì.
Tôi nghĩ sẽ ổn nếu chỉ nói chuyện với cô ấy.
“Đằng nào đi nữa, đi thử xem.”
Bị đẩy đằng sau lưng , tôi bật tiếng gọi cô gái.
“Chào, cô đang rảnh chứ.”
Tôi thẳng thắn hỏi cô ấy vì lời khuyên của Adrigori. Dường như không tốt cho lắm nếu mở đầu bằng ‘Umm’ hoặc ‘Xin làm phiền hoặc xin lỗi.’
“À, vâng. Bạn của tôi vừa mới rời đi, tôi đang rảnh một lúc.”
Cô gái đáp lại tôi với một nụ cười. Toẹt vời, tôi nhận được một phản ứng hoàn toàn tốt.
Adrigori giỏi thật.
.......
Phải, nó bắt đầu từ bây giờ.
Vậy tôi nên nói gì đây?
Vào những lúc như thế này, tôi chỉ có thể phụ thuộc vào những thẻ trợ giúp.
Xin hãy làm đi, Adrigori-san!
1. Hình như hôm nay không nóng như thường ngày nhỉ?
2. Hình như hôm nay trời hơi nhiều mây nhỉ?
3. Hình như tối nay sẽ mưa.
Một lần nữa, sao chủ đề toàn về thời tiết không vậy!?
Không đời nào tôi có thể bắt đài được một người phụ nữ với mấy chủ đề đó.
Tôi lấy ngón tay cả 2 tay và xoay chúng. Đó là dấu hiệu đổi lựa chọn.
Một cách vội vàng, Adrigori lật sang tờ ghi chú tiếp theo.
1. Móng tay của cô đẹp thật.
2. Thật là một chiếc túi đẹp.
Nếu không có điểm nào để khen, cứ khen đại đi và ghi điểm nào!
“M,mog ey qa co dep thak” (M,móng tay của cô đẹp thật.)
“À, tôi nhớ ra mình có chút việc mình cần làm. Hẹn gặp cậu lần tới.....”
Nụ cười của cô gái biến mất, với một biểu cảm cứng đờ trên mặt, cô ta bước đi.
Như vầy là tốt hơn Jeko rồi, nên tôi chưa sa thải cậu ta.
Chúng tôi hiện đang có một cuộc họp chiến lược khác.
“Tôi hiểu rồi, vậy ra ngay lúc đó đầu ngài trở nên trống rỗng và hóa đá à.”
“Ừ, giống vậy.”
Ừ thì, ngay cả khi không bị rỗng đầu tôi cũng không biết phải nói gì.
“Trong trường hợp đó, tốt nhất nên chọn trước chủ đề ngài cần nói.”
“Nhưng như thế thì đâu phải là tập luyện.”
“Đúng thế. Tôi có nên làm mẫu cho ngài xem không nhỉ?”
“Tất nhiên rồi”
Tôi cảm thấy là hết lựa chọn ngoài việc xem văn mẫu rồi.
Cùng lúc, tôi cường gượng gạo vì cậu ta cũng có cùng ý kiến với Jeko.
“Ừm, tôi sẽ thử vậy.”
“Ta hiểu rồi.”
Tôi quyết định thử Adrigori để kiểm tra cậu ta.
Giống như Jeko, Adrigori chọn một người ở đầu độ tuổi 20.
Tóc vàng, ở trên mức trung bình trong tiêu chuẩn của cậu ta.
Vẻ nghiêm túc cũng xuất hiện trên mặt cậu ta.
Ừmm, ít nhất thì cậu ta cũng không bị cạch mặt bởi cái vẻ mặt ấy.
Adrigori gọi cô gái và thành công trong việc đi mua sắm với cô ta.
Sau đó, cậu ta mua váy, trang sức và trả bằng tiêng của mình.
“Nó như thế nào?”
Adrigori trở lại với một vẻ tự tin.
“Ngươi đúng là một tên dễ xơi!”
“Hả!?”
Adrigori bình tĩnh lại lại và suy xét những gì mình vừa làm.
“Tôi, người đã đọc vô số sách ‘Làm cách nào’ và tâm lý phụ nữ đã áp dụng vào mà.”
Cậu ta là loại nghĩ mình có thể làm tất cả nếu đọc sách.
Không phải là kiểu tự ý thức trước đây sao?
Thực tế quá phũ với cậu ta.
“Quan trọng hơn, tôi thậm chí còn không lấy được địa chỉ của cô ta. T-thật không thể tha thứ được. Như tôi nghĩ, tôi nên nện phụ nữ rồi bắt họ nghe lời là được.”
“Tên này cũng tệ không kém tên kia.”
Kết quả chả khác gì Jeko.
Chắc chắn rồi, bấm nút hắn thôi.
Chúng tôi có lẽ đã xong một vài trải nghiệm tốt, nhưng Adrigori vẫn muốn tiếp tục.
“Vậy thì bên này thì sao, chúng ta có thể gọi 2 người và bắt chuyện 2 chọi 2.”
“Điều đó sẽ dễ hơn 1 chọi 1.”
“Vậy thì, tôi sẽ gọi 2 người họ, xin hãy đợi ở đây một chút.”
“Phùù.”
Tôi tập trung tinh thần và ổn định nhịp tim của mình.
Giọng của Adrigori cất lên gọi tôi trong khi 2 mắt tôi vẫn đang nhắm lại.
Tôi có thể nghe thấy 2 giọng nữ.
“Nếu không có chuyện gì thì tại sao chúng ta không dùng ít trà cùng nhau nhỉ? Tiện thể, chúng tôi cũng có 2 người.”
“À xin lỗi, nhưng chúng tôi đang gặp một người.”
“Thôi nào, đừng nói vậy chứ, chỉ đằng kia thôi. Thấy chưa, chúng tôi đã có sẵn chỗ ngồi và có người giữ chỗ cho chúng ta luôn rồi.”
“Ah.”
Hừmm? Không phải là tôi nhận ra giọng nói này sao?
Tôi mở mắt và nhìn xem đằng đó.
Ở đó là một cô gái to cao mặc áo thun và quần ngắn. Người còn lại là một cô gái vóc đang nhỏ nhắn mặc đồ liền mảnh.
Tôi biết cả 2 bọn họ.
“Cậu đang làm trò gì thế?”
Khép nửa mắt lại, Tiraiza càu nhàu. Hiển nhiên, cô gái to cao là Jamie.
20 Bình luận