Translator: Firefox
Editor: MeoRung
Chapter 36: Quản lý hầm ngục – Phần hai
Note: Kể từ bây giờ, ngoài lão già với main ra thì tất cả chỉ huy xưng với nhau là Ta-Ngươi, sẽ thay đổi tùy bối cảnh, nhưng bình thường sẽ để vậy.
---
Chủ đề hôm nay là vì sao người ta lại không tới đền hắc ám.
Đền hắc ám thường xuất hiện sau boss cuối, tức là khi Ma Vương bị đánh bại.
Chính xác là một hang động sẽ tự xuất hiện dẫn đến đó.
Ma Vương vẫn còn sống thì nó sẽ không xuất hiện.
Cho nên tới giờ vẫn chưa có ai ghé thăm.
Vâng, những ác thần có kĩ năng dịch chuyển vì thế có thể tùy ý ra vào.
Không phải chúng tôi bị cầm tù. Chúng tôi hoàn toàn tự do.
Tuy nhiên không phải chỉ vì được tự do không có nghĩa loài người đã tới số. Đây không phải là style của một con boss thật sự.
Chuyện đó tốt hơn không? Tôi muốn nói với thần điều này.
Thông tin về ác thần chỉ được lưu truyền ở một vài ngôi làng nhỏ tại các ngọn núi nhất định.
Nếu có ai thật sự tới thì họ sẽ được kể câu chuyện.
Họ sẽ phải có nhiệm vụ hoàn thành cái flag đó.
Chỉ những ai thật sự xứng đáng mới có thể đánh bại được Ma vương.
Thực tế là làm gì có một người nào lại đi tới một ngọn núi chỉ để thu nhập thông tin đó.
Nó thậm chí còn không được viết trong quyển sách nào, đây không phải là thứ họ có thể đọc trong một quyển sách hướng dẫn.
Không một ai đến cũng là vì vậy.
"Mọi người có thể hiểu tới tận điểm này chứ? Chúng ta cần phải suy nghĩ cách thoát khỏi tình trạng hiện tại."
Khi lão già xác nhận, mọi người đều gật đầu.
"Chúng ta không thể thay đổi truyền thống và càng không thể tự quảng bá bản thân. Đó là luật của Thần."
"Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta phá luật?"
Chỉ huy quân đoàn số một, Adrigori phát biểu sự hoài nghi của mình.
"Ngươi sẽ lãnh đủ. "
Đội trưởng quân đoàn tám, Morgan trả lời.
"Ta vừa mới phạm một chút mà đã bị nằm liệt giường cả tháng trời. Thật là đau đớn."
Tôi nhớ lần đó.
Cảm giác như gánh chịu một lời nguyền tàn nhẫn. Thật sự là rất đau đớn.
Thực tế, tôi chưa từng phá bất kì luật nào kể từ khi tới đây.
Tôi chỉ phá luật mà tôi tự đặt ra thôi.
Tôi nói với thần rằng sẽ không rời Đền hắc ám cho tới khi anh hùng tới.
Vì lẽ đó, tôi được phép giải phóng ma thuật tới thế giới của loài người. Tôi đã thử một số cuộc thử nghiệm.
Đền hắc ám có một chức năng kết nối giữa hai thế giới ---- một loại khả năng liên kết thời không. Tôi đã kết nối chúng và *Don* ma thuật bắn lên tung toé.
Tôi nghĩ nó sẽ an toàn nhưng không phải vậy. Sau cùng thì tôi đã chịu nhiều rồi.
"Đó là một điều bình thường ư?" Morgan nghiêng đầu của mình.
Có vẻ là như vậy.
***
"Đền hắc ám là gì?"
Tôi bỗng nhiên nhận được câu hỏi đó.
"Một ngôi nhà? Một tòa lâu đài? Ta nghĩ nó là một tòa lâu đài được gọi là đền thì đúng hơn."
Adrigori nghiêm nghị trả lời
"Đó không phải là điều ta muốn hỏi. Đây là một hầm ngục và hiện tại loài người có rất ít hứng thú với nó."
Nếu như bạn hỏi tại sao nó lại không thú vị thì cũng dễ hiểu thôi.
Nó hoàn toàn không có lợi nhuận gì cả.
Trong game online, có một hệ thống hồi phục quái và kho báu sau một thời gian.
Cho nên bạn có thể cạnh tranh vì nó.
Cũng có hệ thống tạo ra các hầm ngục, loại xuất hiện tức thì.
Những hệ thống này không thể tồn tại trong đời thực.
Nếu như ta nói về những gì xảy ra trong đời thực, thì sẽ hầu như không có ai đi tìm kho báu đã bị loot.
Well, có khả năng họ bỏ qua một vài khó báu ẩn nhưng khả năng đó rất thấp.
Nên sẽ không có ai đi tìm trong cả đống dungeon.
"Hay nói cách khác, bằng cách làm con người hứng thú với hầm ngục thì sẽ có khả năng ai đó sẽ tìm ra đền hắc ám."
"Ta hiểu rồi. Họ sẽ tới vì và nó có độ khó cao nhất thế giới này."
Chỉ huy quân đoàn thứ mười ba Jeko đồng thuận.
"Nhưng chúng ta sẽ làm như thế nào đây?"
Những gì còn người muốn là tiền bạc.
Vậy hãy để một vài hòm tiền.
Sẽ còn tốt hơn nữa nếu chúng ta đặt vài con boss.
"Miễn là có tiền thì loài người sẽ tới hầm ngục, sẽ có ai đó khám phá ra Đền hắc ám.”
"Ta có thể hiểu điều này nhưng ai sẽ là người thực hiện và như thế nào?" Adrigori hỏi
"Các ngươi sẽ làm."
Khi tôi nói vậy các đội trưởng binh đoàn bắt đầu nhìn nhau.
"Ngài đang bắt những ác thần đặt kho bàu vào bên trong hầm ngục!?"
Jeko cảm thấy shock và bất ngờ.
"Umu."
"Vậy thì, chúng ta cũng sẽ phải làm boss. Điều đó nghe thật thú vị. Hay quyết định xem khi nào kẻ địch sẽ tới."
"Không, nếu như chỉ huy một quân đoàn tấn công con người, họ sẽ không có bất cứ cơ hội nào để chiến thắng ngay cả khi ta ra quái yếu nhất."
Ngay từ lúc đầu nó đã không là vấn đề để Ác Thần giải phóng jaki.
Ở hầm ngục này có một số luật lệ.
Kho báu sẽ được đặt ngẫu nhiên ở một số khoảng trống. Một tuần cho tới một tháng sẽ đủ.
Vì thế chúng tôi sẽ cố không để lộ ra jaki của mình nhiều hết mức có thể.
Và sẽ đặt các quái yếu trong hầm ngục.
Chúng tôi sẽ bắt chúng từ các nơi khác.
Các con boss sẽ được đặt phía sau.
Còn boss giữa có thể làm bằng bất cứ thứ gì do Ác Thần tạo ra.
Ngay cả vậy thì nó vẫn khá nguy hiểm với con người.
Tôi thích làm bẫy hơn và các thứ nhưng tạm thời sẽ gác chúng qua một bên.
Hãy hạn chế tại 5 hầm ngục được chọn.
Giải quyết nhiều ngục như vậy cùng một lúc sẽ rất khó khăn kể từ lúc chúng tôi bắt đầu.
Chúng tôi sẽ quan tâm đến việc mở rộng trong tương lai.
"Nhân tiện kho báu lấy đâu ra?"
Vị tướng thứ 5, Gareth hỏi như thể anh ta vừa mới nhớ lại.
"Không có đủ trong đền này ư?"
"Chuyện đó thì đúng."
Bỏ bớt một vài rương kho báu đi.
Có vẻ như các rương sẽ cần có một lượng lớn kho báu. Chúng tôi có vừa đủ để dùng trong vài năm qua.
Nếu như quỹ của chúng tôi gây trở ngại thì sẽ phải có một cuộc thảo luận khác.
"Đừng đặt vào vũ khí hay vật phẩm ma thuật quá mạnh vào."
"Đã hiểu. Chúng tôi sẽ không đặt Thánh Kiếm hay thứ gì đại loại thế."
"Thứ vũ khí đó làm gì còn tồn tại ở đây nữa."
"Phải vậy không nhỉ?"
Gareth không suy nghĩ, tự gõ đầu mình.
Sau đó chúng tôi kết thúc cuộc họp và hoàn thành ngày hôm đó.
Last modified: Aug 28, 2018
27 Bình luận