Sáng nay, Senjougahara gọi điện thoại cho Kaiki, không phải với tư cách khách hàng mà là người bị hại, đề nghị được gặp măt---nói thẳng ra là đề nghị quyết đấu, nhưng mà ngẫm lại thì, chính việc liệu đối phương có trả lời điện thoại hay không có lẽ đã là một canh bạc rồi.
Trong canh bạc này, Senjougahara là người thắng đầu tiên.
Sau khi nói chuyện cũng thế.
Xem ra cuộc hẹn diễn ra vào lúc---chiều tà của ngày hôm nay.
Đối phương, nói tóm lại là Kaiki, chẳng cần cân nhắc, liền lập tức đáp ứng lời đề nghị của Senjougahara.
Diễn biến thuận lợi đó ngược lại lại khiến cho tôi cảm thấy không thoải mái.
Không thoải mái, điềm gở.
Dù sao thì.
"Giờ hẹn là năm giờ chiều."
"Vậy sao---thế thì mình sẽ trở về nhà một lúc. Có khi mình sẽ nghe được thông tin chi tiết gì đó từ hai con em gái không biết chừng. Mặc dù con lớn có lẽ vẫn đang ngủ, nhưng mà con bé có lẽ giờ này đã dậy rồi."
"Vậy sao. Thế thì chiều tối cậu lại tới nhé."
"Ừ...Dù có chuyện gì đi nữa thì cậu cũng không được tự tiện hành động đâu đấy."
"Đương nhiên rồi. Từ trước đến giờ mình đã lần nào nói dối cậu chưa?"
"......"
Những gì cô nàng nói gần như đều là nói dối.
Ngay cả máy phát hiện nói dối cũng có thể tạo ra một bản ba-lát.
"Mình không có nói dối...mình chán nói dối rồi."
"Cái cách nói gì vậy...nhưng mà nghĩ kĩ lại thì, mình chẳng hiểu cậu đang muốn nói gì cả."
Cái gì mà chán nói dối chứ.
Nếu là vậy thì cứ nói thật đi.
"Cậu cứ an tâm đi. Bởi vì lần này Araragi-kun đã chấp nhận lời thỉnh cầu của mình---có lẽ mình sẽ nói dối một chút, nhưng mà mình sẽ tuân theo giao ước."
"Vậy sao...Chà, nếu là vậy thì tốt."
"Phư. Đây chính là giao dịch."
"......"
Giao ước và giao dịch hoàn toàn khác nhau mà...
Hơn nữa, Senjougahara tiếp nói.
"Mình cũng muốn nghỉ ngơi một chút."
"A. Cậu thức cả đêm đúng không."
Cả đêm.
Cô nàng thức nguyên đêm để gọt bút chì.
Không, còn có năm tiếng ngồi buồn thiu vì bị Hanekawa giận nữa.
Mặc dù khuôn mặt của cô nàng vẫn như một cái mặt nạ sắt, chẳng thay đổi gì cả, nhưng mà tôi vẫn cảm thấy cô nàng đang cực kì buồn ngủ.
Cô nàng thật sự là một người không thể đọc ra được điều gì nếu nhìn từ bên ngoài.
"Araragi-kun, mặc dù cậu cũng có bất tỉnh một lúc, nhưng mà dù sao cũng là thức suốt đêm, đúng không. Dù sao thì Kaiki cũng không phải là loại lừa đảo có thể bị đánh bại bởi những cái đầu buồn ngủ---thay vì đi truy hỏi em gái, hay là cậu về nhà ngủ một giấc thì tốt hơn đấy?"
"Chà...về vấn đề giấc ngủ thì mình có thể chịu đựng được, dù sao thì mình cũng có tố chất ma cà rồng trong người."
"Nhưng mà, cậu cứ ngủ một giấc đi."
Senjougahara nói.
"Bởi vì tối nay---chẳng biết được là cậu có thể ngủ hay không nữa."
Sau khi nhận được lời khuyên khiến tôi rùng hết cả mình này, tôi trở về nhà.
Chà, cho dù kết quả cuộc quyết đấu với Kaiki diễn ra như thế, thì có lẽ trước tiên tôi cũng phải chuẩn bị một chút trạng thái của bản thân cái đã.
Cho dù có để lại mầm mống tai họa như thế nào về sau.
Tôi cũng sẽ chuẩn bị để không hối hận.
Cho dù nói vậy, nhưng mà tôi vẫn muốn hỏi trực tiếp Karen và Tsukihi---hay là tôi nên nhờ Hanekawa một lần nữa nhỉ?
Tôi có nên tới nhà của Hanekawa, tiện thể lấy xe đạp luôn không nhỉ---chỉ là, tôi đã gây quá nhiều rắc rối cho Hanekawa rồi.
Tôi không nên khiến cậu ấy dính líu nhiều hơn nữa---nhưng mà, chà, có lẽ đây chỉ là bản tính bảo vệ quá mức của tôi đối với Hanekawa mà thôi.
Hanekawa là một người tốt, có lẽ chẳng có ai tốt hơn cậu ấy, nhưng mà cậu ấy sẽ không quan tâm quá mức tới bất kì ai---phải nói là cậu ấy rất coi trọng trách nhiệm bản thân của từng người.
Đặc biệt là cậu ấy.
Quá không quan tâm đến bản thân.
Nếu như sau khi cậu ấy cắt tóc để tiến bước về phía trước mà thay đổi về mặt này thì tốt quá...nhưng mà có lẽ đây không phải là chuyện mà tôi có thể nói được.
Tôi sắp thi Đại học.
Thời điểm quyết định đó là vào tháng Sáu.
Tháng Sáu năm lớp mười hai---nói thế nào đi nữa thì thời điểm đó mà mới bắt đầu học ôn thì đúng là quá trễ.
Nếu là bình thường, thì đây đã là thời kì tôi chuẩn bị tinh thần làm tử sĩ năm sau thi lại rồi.
Cho dù vậy, điều khiến tôi có thể vẫn cố gắng đến giờ phút này chính là nhờ những buổi dạy kèm tại nhà của Senjougahara và Hanekawa---nào, để tôi nói một chút việc học ôn của hai người này, Senjougahara, sở hữu học lực vào hàng tốp ten của trường, dự định theo học một Đại học mà cô nàng được giới thiệu tuyển thẳng vào(tiện thể nói luôn, tôi đăng kí nguyện vọng thi vào cùng một trường với cô nàng. Mặc dù trật tự giải thích hơi ngược, nhưng mà, chà, vì tôi dự định theo học cùng một trường Đại học với Senjougahara, cho nên tôi mới bắt đầu học ôn), còn Hanekawa, cũng sở hữu học lực vào hàng tốp ten của trường, lại dự định không thi Đại học.
Tốp ten của trường.
Không phải nói rõ ra là đầu óc của cậu ấy thuộc vào hàng đứng đầu thế giới.
Hanekawa, dù được toàn bộ các giáo viên đặt kì vọng vào tương lai---
Lại không chọn con đường Đại học cho tương lai của mình.
Biết được việc này vào thời điểm hiện tại chỉ có tôi và Kanbaru---có lẽ Senjougahara cũng đã được Hanekawa nói cho biết, nhưng mà tôi chưa hề nói cho ai biết về việc này.
Làm sao tôi nói có thể nói được.
Nếu như chuyện này lộ ra, mọi việc sẽ chẳng dừng lại ở một vụ lộn xộn như lúc cậu ấy cắt tóc, đeo kính sát tròng, đính trang sức lên cặp xách, có khi trường Phổ thông Tư lập Naoetsu sẽ bị tấn công không biết chừng---có khi nhà trường sẽ thật sự cho học sinh nghỉ học, đóng cửa...tôi không hề nói quá.
Dù sao thì, nghe nói cho dù có gộp tất cả chỉ số IQ của học sinh trong trường lại thì cũng không thể so với chỉ số IQ của Hanekawa được---không, mặc dù tôi biết trí thông minh không phải là thứ có thể cân đo đong đếm bằng phép tính được, chỉ là việc này mang ý nghĩa là sự chênh lệch giữa cậu ấy với những người khác đã vượt quá mức bình thường.
Tôi có thể thẳng thắn tuyên bố là trong cuộc đời còn lại của mình, tôi sẽ không gặp người nào thông minh hơn Hanekawa---nhưng mà bởi vì như vậy nên có khi việc Hanekawa không lựa chọn Đại học là con đường của cậu ấy lại là chuyện đương nhiên.
Mặc dù có lẽ đó là chuyện đương nhiên.
Nhưng mà đó vẫn là một chuyện thật đột nhiên.
Vậy, không vào Đại học thì cậu ấy sẽ làm gì đây, chà, câu trả lời nhàm chán một cách kinhg khủng---xem ra cậu ấy định đi du lịch.
Một chuyến du lịch dài vòng quanh thế giới.
Đơn vị của kế hoạch được tính bằng năm, ngay ở việc này cũng thấy cậu ấy là một học sinh gương mẫu rồi, kế hoạch đã được lập, xem ra cậu ấy cũng đã quyết định xong lịch trình thế nào để đi vòng quanh thế giới.
"Vậy là cho dù mình có đậu Đại học hay không đi nữa, thì sau khi tốt nghiệp Phổ thông, mình sẽ không được gặp Hanekawa như từ trước đến giờ nữa sao?"
Thời điểm vừa bước vào kì nghỉ hè---trong lúc đang học ở thư viện, tôi hỏi Hanekawa như vậy.
Mặc dù tôi giả vờ như không có gì, nhưng mà có lẽ như vậy lại càng khiến tôi muốn hỏi về việc đó hơn.
"Làm gì có chuyện đó chứ?"
Hanekawa trả lời.
Khuôn mặt tự dưng đỏ hồng.
"Chỉ cần Araragi-kun gọi thì cho dù là đang ở bất kì đâu trên thế giới này mình cũng sẽ chạy tới bên cạnh cậu. Đó không phải là quan hệ giữa mình và Araragi-kun sao."
Sau đó cậu ấy nói như vậy.
"...Vậy thì mình cũng thế, khi nào cậu cần mình thì cứ gọi. Cho dù lúc đó mình đang thi giữa kì đi nữa thì mình cũng sẽ chạy đến bất kì nơi nào trên thế giới này."
"A ha ha. Chờ cậu thi đậu đã rồi hãy nói câu đó."
Sau đó---câu chuyện của chúng tôi kết thúc như thế.
Mặc dù đã kết thúc.
Nhưng mà dù vậy, tôi vẫn không thể không suy nghĩ---nếu như cậu ấy không gặp tôi, không bị 'kì quái' ảnh hưởng, không biết cuộc đời của Hanekawa sẽ khác với hiện tại như thế nào nhỉ.
Nếu như cậu ấy không biết về 'quỷ'.
Nếu như cậu ấy không biết về 'mèo'.
Thì cuộc đời của cậu ấy cũng sẽ không đi trật khỏi đường rầy đến mức này, bởi vì dù sao thì cậu ấy luôn là một người con gái có mục đích duy nhất là chạy trên một đường ray duy nhất.
Đó là---đồ 'thật'.
"...Ừm. Thôi vậy."
Khi tôi sắp về đến nhà, tôi kết luận như vậy.
Dù sao thì có lẽ Hanekawa cũng đã nói cho tôi biết mọi chuyện mà cậu ấy biết, nếu như tôi biết thêm nhiều chi tiết hơn, thì có lẽ cậu ấy sẽ biết được việc tôi và Senjougahara sẽ đi gặp Kaiki vào chiều nay, đến lúc đó thì chắc cậu ấy sẽ xin đi theo cùng cũng nên.
Tôi không thể cuốn cậu ấy vào chuyện này đến mức đó.
Tôi không muốn làm như vậy.
Thật ra---tôi muốn mình tự đi một mình.
Dĩ nhiên, có lẽ vì thế nên Senjougahara mới từ chối việc tôi muốn đi theo, nếu là vậy, thì có lẽ hành động của tôi cũng thật mâu thuẫn.
Nhưng mà tôi không có cách nào khác là phải chấp nhận sự mâu thuẫn đó.
Bởi vì tôi là người như vậy.
"Anh hai!"
Khi tôi vừa vào nhà, thì Tsukihi lớn tiếng gọi tôi, đang đứng bên cạnh cửa chính, dường như con bé rất kinh ngạc.
"A...Mày dậy rồi à. Buổi sáng t---"
"Karen-chan không có đâu cả!"
Tsukihi hét lên---cắt ngang lời của tôi.
Một cách thống thiết.
"E-Em vừa dậy thì đã không thấy Karen-chan đâu---chị ấy vẫn chưa lành bệnh mà!"
"Bình tĩnh lại, Tsukihi-chan---"
Trong lúc không để ý, tôi vừa lỡ gọi tên của con bé, vừa nắm lấy hai vài của Tsukihi. Sau đó kéo nó về hướng tôi khi nó đang định lao ra khỏi của bất cứ lúc nào.
"---Mày qua phòng của anh chưa? Anh để nó nằm ngủ ở đó mà."
"Em qua rồi! Anh đừng có hỏi chuyện đương nhiên như vậy!"
Tsukihi phát điên.
Trông nó như sắp khóc đến nơi.
"Kư, giày không có---xem ra chị ấy cũng đã thay quần áo nữa."
"......"
Tôi tự nghĩ việc mình chuyển một nửa cơn sốt cao sang cho bản thân đúng là một thất bại.
Mặc dù vẫn chưa hồi phục hoàn toàn---nhưng mà như vậy cũng đủ cho Karen có thể hành động rồi.
Sau khi mệt vì làm rộn lên, nó giả vờ ngủ.
Nó rời khỏi nhà sau khi thấy tôi đi chăng.
Khỉ thât, nó đúng là một con nhóc chuyên gây phiền phức cho người khác, này, mày nghe thấy không, con kia!
"Mặc dù đối với ba má thì việc này chẳng khác thường ngày---nhưng mà em không thể nói thật được, anh hai, em phải làm sao giờ---"
"Cứ bình tĩnh. Mày có manh mối gì không. Như nó có thể đi đến đâu chẳng hạn."
"Không có..."
Tsukihi đột ngột xìu hết cả người xuống.
Cúi đầu ủ rũ.
Như thể---vừa đánh mất một nửa bản thân.
"Em nghĩ là chị ấy đi tới chỗ của người tên Kaiki đó...nhưng mà, em lại chẳng biết chỗ đó là nơi nào cả."
"...Nói vậy, Karen-chan biết chỗ của Kaiki sao?"
"Chắc là không biết. Dù sao cũng đã để ông ta chạy trốn một lần"
"......"
Karen.
Cái con đầu đất đó.
Nói như vậy thì chẳng phải ngay cả nó cũng chẳng có manh mối nào sao---mày bị đần à, con kia! Không có mục tiêu, không có mục đích, cứ thích là chạy ra khỏi nhà thế sao!
Chính vì vậy.
Chính vì vậy, mày---mới là đồ 'giả'!
"...Để anh đi tìm nó. Chắc nó vẫn chưa đi được xa dâu---có khi nó còn không đi được. Mày cứ đợi ở nhà đi."
"Ơ...Nhưng mà, em cũng muốn đi."
Anh biết rồi, mày khỏi cần nói.
Có lẽ lúc tôi vừa về tới nhà thì nó cũng đang định chạy đi tìm.
Nhưng mà.
"Cho dù mày có gặp Karen-chan thì có khi mày lại bị nó thuyết phục ngược trở lại. Như vậy sự tình sẽ càng rắc rối nằm ngoài tầm kiểm soát."
"...Anh thật chẳng tin tưởng bọn em gì cả."
Tsukihi vừa khóc vừa cười nói.
Đương nhiên là anh không tin tưởng mày rồi.
Những hành động lúc bình thường của bọn mày quá là điên khùng.
Hoặc nói cách khác là---quá đúng.
"Anh không tin bọn mày. Nhưng mà, anh lo lắng cho bọn mày."
"......"
"Nhưng mà---bọn mày mà còn làm như thế nữa là anh sẽ nổi giận đó!"
Không phải---lúc nào anh cũng nói câu đó sao!
Thả tay ra khỏi người Tsukihi---tôi quay ngược ra cổng, vừa đi vừa nghĩ.
Nào, bây giờ phải làm cái gì.
Tôi phải đi tới chỗ nào đây.
Bởi vì bản thân Karen cũng chẳng biết nên phải đi đâu nên tôi cũng bó tay chẳng biết làm gì---đây đúng là loại người đi lạc rắc rối nhất.
Khác với Senjougahara, Karen chắc không thể nào liên lạc trực tiếp với Kaiki được, với lại Kaiki cũng sẽ không ngoan ngoãn ra mặt gặp nó.
Cũng may tôi đã cho Hanekawa mượn xe đạp.
Nếu không, chắc chắn Karen đã tự tiện lấy xe đạp của tôi chạy đi.
Nếu so đi bộ với đi xe đạp thì bán hình hoạt động sẽ hoàn toàn khác nhau---không, nếu nó ngồi xe buýt thì tôi cũng bó tay luôn.
Hai con em gái khác với tôi, bọn nó có vé tháng.
Nghĩ đi.
Nếu tôi là Karen, tôi sẽ làm gì?
Cơ thể không khỏe, dù vậy vẫn có việc mà bản thân phải làm, mặc dù người xung quanh sẽ ngăn cản, nhưng mà nhân lúc họ không thể ngăn cảm---
"Trước tiên có lẽ là rời khỏi nhà thật xa---bởi vì nếu bị phát hiện thì sẽ bị bắt về, đó là điều kiện tối thiểu, vấn đề là việc tiếp theo. Tiếp theo, tiếp theo---tiếp theo."
Tiếp theo, nó sẽ làm gì.
Làm thế quái nào mà tôi biết được nó sẽ làm gì tiếp theo chứ, đúng là suy nghĩ điên khùng!
Có khi nó chỉ đi tới cửa hàng tiện lợi mà thôi!?
Tôi bỏ qua phương án này...có khi nào Karen sẽ liên lạc với Hanekawa không nhỉ.
Vì quá vui vì mới mua được điện thoại---nên trước khi ra khỏi nhà, nó lén gọi điện thoại?
Không, không thể.
Karen và Tsukihi vì giữ bí mật việc Hanekawa giúp nên đã không cho Hanekawa nói với tôi.
Nói tóm lại nó phải nghĩ tới tình huống nếu như nó liên lạc với Hanekawa lại, thì cậu ấy chắc chắn sẽ báo cho tôi---À, nhưng mà nó là một con ngốc, vì thế cũng có khi nó sẽ bất cẩn mà liên lạc...
Dĩ nhiên tôi cũng có thể gọi điện thoại, nhưng mà có lẽ nó sẽ không nhận máy...hơn nữa tôi không phải nhị vị phụ huynh nên không thể sử dụng chức năng GPS.
Trong tình huống này, tôi cũng không thể nói chuyện này với ba mẹ.
Mà cũng có khi nó đã tắt nguồn điện thoại rồi---
"...Ồn ào quá."
Đột nhiên.
Trong khi tôi vẫn còn đang tiếp tục suy tư, suy tư đến mức trở nên hết cả kiên nhẫn, thì đúng lúc đó.
Một âm thanh đột ngột---phát ra từ trong cái bóng của tôi.
Từ trong cái bóng của tôi.
Khi tôi vừa nghĩ đến đó, Oshino Shinobu đã đứng bên cạnh tôi.
Có cảm giác như cô bé vẫn luôn luôn đứng ở đó.
Cô bé mặc một bộ đầm trông thật trẻ con, nhưng lại trắng tinh đến mức không thực.
Thiết kế của nó hoàn toàn khác với lúc ở trường học thêm bị bỏ hoang, là một bộ đầm dài ngang hông.
Không mặc legging.
Chân trần, đi dép lê.
Đôi dép lê đó cũng trắng đến mức trong suốt.
Mũ bảo hiểm.
Giống như cô bé đã nói---không còn đội nữa.
Mái tóc vàng kim---xổ ra óng ả.
Cô bé nhìn tôi---với một cặp mắt ngái ngủ.
"Ồn ào quá, ngủ không được. Ngài có biết việc này không? Bây giờ ta và ngài có một liên kết thông qua cái bóng. Nếu như tâm trí ngài xao động, thì sự xao động đó cũng sẽ truyền trực tiếp sang cho ta. Bản thân ta chưa bao giờ xao động, nhưng mà bây giờ trạng thái tâm lý của ta lại bị buộc làm cho xáo trộn, nói như thế thì nó có nghĩa là điều tệ nhất đấy. Vì thế thưa ngài, hãy nghĩ đến ta mà đừng có để cho tâm tình lên xuống nhiều quá---nhưng mà, nói chuyện đó với ngài cũng vô dụng."
"...Shinobu. Em đã biết rõ sự tình rồi đúng không."
"Cũng đại khái. Thiệt tình, vị em gái của ngài thật không thua gì ngài trong khoản liều mạng đây---phư a a a."
Sau đó cô bé ngáp một cái thật bự.
Shinobu trưng hai cái...răng nanh ra cho tôi xem.
"---Ồ, nhắc mới nhớ, lúc ta bị lạc đường, ngài cũng là người đi tìm ta đây. Thật nhớ quá, thật nhớ quá."
"...Vậy anh nhờ em giúp anh được không?"
"Ka ka."
Shinobu cười.
Cười như một ma cà rồng.
"Thật đáng tiếc, hiện ta không thể chống lại ngài---mặc dù quan hệ chủ tớ khá phức tạp, nhưng mà xét về mặt sức mạnh thì ngài đã hơn ta rồi. Ràng buộc của ma cà rồng là sự ràng buộc linh hồn, không phải ngài đã được ta dạy cho phải ghi nhớ điều đó sao? Vì thế bây giờ chỉ cần ngài ra lệnh, cho dù nội dung của mệnh lệnh đó khiến ta không thích đến thế nào đi nữa, ta cũng sẽ không thể cưỡng lại nó."
"Không phải mệnh lệnh. Anh không có tư cách ra lệnh cho em."
"Nếu là vậy thì ta sẽ không làm, đồ ngốc."
Shinobu nói đầy kinh ngạc.
"Sao ngài lại không hiểu những gì ta vừa nói chứ, bởi vì nói giúp đỡ sẽ rất xấu hổ, cho nên ta mới sử dụng từ mệnh lệnh để giữ thể diện cho ngài. Ta buồn ngủ thế này mà vẫn xuất hiện có nghĩa là cho dù thế nào đi nữa ta cũng sẽ giúp ngài, không phải sao?"
"...Em đúng là một tsundere hoàn hảo."
Nghe Shinobu nói vậy---tôi cười khan.
Nói thế nào nhỉ.
Em đã hoàn toàn hòa nhập với thế giới này rồi.
Chỉ trong năm tháng mà đã làm cho một người sống năm trăm năm lây nhiễm thế tục, ôi, đây cũng là thành quả của công cuộc giáo đục của anh tài Oshino.
Thằng cha mặc áo a-lô-ha đó đã làm gì thế không biết.
"Vậy thì, đây là mệnh lệnh. Karen-chan đang ở đâu, mau tìm nó cho anh."
"A---đáng ghét đáng ghét, không thể nào không tuân mệnh cái loại người hạ đẳng nhơ bẩn này, thật đúng là một việc đáng buồn. Nhưng mà ngài đã dùng cường quyền ép ta thì ta cũng hết cách thôi. Hưm, thiệt tình, ngài mà thiếu ta thì đúng là chẳng làm được việc gì ra hồn cả. Ôi, ngài đúng là một tên dễ thương khiến ta không biết phải đối phó thế nào đây."
Ka ka.
Sau khi cười một lần nữa---Shinobu dùng ngón cái chỉ về một hướng.
"Máu của vị em gái này và máu của ngài có cấu tạo rất giống nhau. Chính vì vậy, ta chỉ cần dựa vào mùi đó là có thể biết được phương hướng đại khái. Hưm, xem ra chỗ đó cũng cách nơi này không xa lắm đâu."
1 Bình luận