Sau khi nhìn bóng hình của Hanekawa biến mất khỏi tầm mắt, tôi theo con đường vừa đi trở về nhà, sau đó hướng thẳng đến phòng của hai con em gái---Tsukihi đã ngủ thiếp đi vì quá mệt.
Mười bốn tuổi, vẫn chưa phải là cái tuổi có thể thức cả đêm---từ nãy đến giờ có lẽ nó chỉ gắng thức mà thôi.
Chà, dù sao những chuyện tôi muốn hỏi thì cũng đã hỏi hết rồi.
Hiện tại cứ để nó ngủ cho thoải mái.
Trong trường hợp của Karen, kể từ khi tôi trở vê từ chỗ giam cầm, phần lớn thời gian nó đề vừa ngủ vừa như gặp ác mộng---nhưng mà ngược lại, xem tình hình bây giờ thì dường như nó không thể ngủ được. Sốt cao, nhưng lại không thể ngủ, tình huống này có lẽ rất khổ sở.
Dù sao thì, vì muốn để cho Tsukihi được ngủ thoải mái, tôi đưa Karen đến phòng của tôi.
Ẵm lấy con bé như một nàng công chúa, tôi đặt nó nằm lên trên giường.
"A, thật là khoa trương quá. Anh hai. Chính vì vậy em mới bảo phải giữ im lặng với anh hai. Mọi người thật lắm chuyện. Nóng một chút mà cũng lo lắng dữ như vậy---sao?"
"Ồn ào. Bệnh nhân thì lo mà im lặng đi. Mày muốn ăn gì không? Đào ngâm hộp nhé?"[1]
"Em không muốn ăn."
"Vậy sao...Thế để anh cởi dây buộc tóc nhé?"
"Em muốn tắm---. Mồ hôi nhớp quá---"
"Tóc..."
"Tùy anh."
Karen hơi ngẩng đầu dậy, đưa cái đuôi sau đầu ra cho tôi. Mặc dù nhìn thái độ của nó hơi khó chịu, nhưng mà, hiện tại thì động tác đó---đối với con bé thật sự rất mệt.
Lúc nãy khi tôi ôm con bé.
Tôi cũng cảm nhận được cơ thể của nó---thật sự rất nóng.
Nóng như thiêu.
Là---'ong lửa vây quanh'.
Bởi vì có lẽ nó cũng biết bệnh tình đã bị tôi phát hiện, nên Karen cũng thôi cố giả vờ không có việc gì nữa.
Cho dù là vậy---
Nó vẫn tiếp tục tỏ ra chống đối một cách tối thiểu.
Tôi đặt giây thun vừa được cởi ra xuống một bên giường,
"Không thể tắm được."
Sau đó tôi nói.
"Nhưng mà để anh lau khô người cho mày nhé."
"A---...Nhờ anh vậy. Mặc dù không tình nguyện lắm."
Karen nói.
Mặc dù nghe giọng nói rất vững, nhưng mà đúng là đâu đó trong lời nói vẫn có một chút khổ sở---hay là cơ thể đã không thể làm theo ý chí rồi?
Cơ thể không thể làm theo ý chí sao?
"Hồi nãy Tsukihi-chan cũng có giúp em lau, nhưng mà mồ hôi lại chảy ra đầm đìa rồi...mặc dù nói hồi nãy nhưng mà xét theo thời gian thì cũng đã là hôm qua."
"Vậy sao. Vậy thì, chà, mày cởi quần áo đi."
Nói xong, tôi để Karen ở lại trong phòng, sau đó đi xuống phòng tắm dưới lầu một.
Sau khi giặt khăn, tôi đi đến nhà bếp, bỏ khăn vào trong lò vi sóng để hâm cho nó ấm lên.
Có lẽ lau người cho bệnh nhân thì khăn hơi ấm sẽ tốt hơn.[2]
Sau khi tôi quay về phòng, Karen vẫn còn trong bộ đồ thể thao.
"Này. Không phải anh đã bảo mày cởi quần áo rồi sao."
"Xin lỗi. Anh hai."
"A?"
"Em mệt quá. Anh giúp em cởi. Lau người. Sau đó mặc vào đi."
"Cái con này..."
Chẳng dễ thương chút nào cả.
Hình tượng 'em gái' mà truyện tranh và phim hoạt hình truyền bá thật sự sai lầm đến mức nào rồi không biết.
Không, có lẽ đây hoàn toàn chỉ là do góc nhìn vấn đề---nếu đã nghĩ là dễ thương thì nhìn thế nào cũng sẽ dễ thương.
Loại tính cách hỗn láo như thế này, có lẽ cũng được nhiều người ưa chuộng.
Nhưng mà tôi thì xin kiếu.
Chà, bị ốm thì tôi cũng nên dịu dàng một chút.
Tôi làm theo lời Karen, cởi bộ đồ thể thao của nó ra, cởi tiếp cái áo phông mặc bên trong bị mồ hôi dính ướt đẫm, mặc dù không được rèn luyện đến mức khắc khổ như Kanbaru (nhưng mà thật không ngờ cái từ 'khắc khổ' lại có liên hệ với 'Kanbaru'), dù vậy thì cơ thể của Karen cũng rất săn chắc, đẹp đẽ, tôi dùng chiếc khăn ấm cẩn thận lau người cho nó.[3]
"Ư ga---"
Karen rên rỉ.
"Bị anh hai, nhìn thấy đang trần truồng, thật xấu hổ---"
"Tại sao lại nói kiểu thơ haiku như vậy?"[4]
"Cho khỏi thẹn."
"Một người sau khi tắm thì nhảy múa trong lúc nửa thân trần có thể nói câu đó sao."
"Đó không phải nhảy múa...Là e-rô-bíc."
"Thật là, ending trong anime để cho mày nhảy một chắc."
"Nếu như em nhảy thì một cái ending sẽ không đủ...em có thể nhảy liên tục ba mưoi phút đó."
"Thật quá mới mẻ..."
NHưng mà, chuyện này cũng thật khó hiểu.
Nhìn em gái ở trần thì tôi lại hoàn toàn chẳng sao cả.
So với lúc nhìn Shinobu ở trần còn càng chẳng cảm thấy gì hơn.
Quả nhiên có lẽ vì gien giống nhau nên cảm giác này bị chặn lại một cách vô thức sao...chà, nếu như không phải vậy thì cũng không thể chung sống dưới cùng một mái nhà được.
"Ư ga---"
Karen lại rên lên.
Đúng là một con nhỏ ồn ào.
"Lau lưng. Lật người lại."
"Phiền phức. Anh lật đi."
"Chậc..."
Sau khi xong phần lưng, tôi cởi tiếp phần nửa người dưới, sau đó lau chân.
Nhưng mà quả thật tôi không thể động tay động chân chỗ bên trong quần lót được.
Có lẽ sẽ để chỗ đó cho Tsukihi và mẹ.
"Đáng ghét...đây đúng là một thất bại."
"A?"
"...Không cần anh hai nói, em cũng biết là 'mạnh' quan trọng hơn 'đúng'. Nhưng mà, em không thể tự dưng trở nên 'mạnh' được."
Karen---
Vừa được tôi lau người, vừa chửi tôi.
Vừa bị như thế, vừa cầm trong tay một cái khăn nghi ngút khói, tôi có cảm giác mình đã trở thành một thợ mát-xa lành nghề.
"Chính vì vậy, trước khi trở nên mạnh mẽ thì phải bỏ qua những việc sai trái xảy ra trước mắt---chuyện như vậy em không làm được. Dòng máu chính nghĩa đang chảy trong người em sẽ không tha thứ cho những điều sai trái."
"Anh thấy mày chỉ đang muốn phá phách thì đúng hơn."
"Có lẽ nhìn từ quan điểm của anh hai thì đây chỉ là một trò chơi...nhưng mà, hơn nữa."
Karen nói.
Vừa cắn môi, trông rất hối hận, vừa nói.
"Gã đó ăn gian."
"......"
Gã đó---chính là Kaiki Deishuu.
Người đàn ông mang điềm gở, mặc bộ vét như đồ tang.
"Sao lại có thứ như vậy chứ---em chẳng thể hiểu được, tự nhiên lăn ra ốm như vậy. Quá kì quái. Không thể nào. Quá mê-lô-đồ-ra-ma."
"Mê-lô-đồ-ra-ma sao...?"[5]
Tôi không hiểu chuyện này lắm.
Nhưng mà vừa tiếp tục lau chân cho Karen, tôi vừa nói.
"Chà, anh sẽ nghĩ cách, việc còn lại cứ giao cho anh. Mày không cần phải suy nghĩ nhiều quá, cứ từ từ mà nằm nghỉ đi."
"Em không từ từ nằm nghỉ được. Nói thật em vẫn thấy rất khó chịu."
"Vậy thì nằm nghỉ cho khó chịu tức đi. Không cần phải lo, sẽ khỏi ngay thôi."
"Khỏi ư...làm sao mà khỏi được. Uống thuốc cũng chẳng giải quyết được gì cả."
"......"
Tôi vẫn chưa---giải thích với con bé về 'kì quái'.
Xem ra Hanekawa cũng dùng lời nói khéo léo lừa con bé.
Hachikuji, Sengoku và Kanbaru cũng thế.
Chuyện về 'kì quái', còn cả chuyện về Shinobu nữa---nếu như có thể giải quyết mà không nói ra, thì tốt hơn hết là không nói.
Về Kaiki Deishuu cũng thế.
Nếu như có thể giải quyết êm đẹp---thì cũng không cần phải để cho Karen bị dính líu với hắn.
Có lẽ nó phải chịu trách nhiệm với những việc đã xảy ra.
Nhưng mà.
Karen và Tsukihi vẫn chưa đủ---năng lực để nhận trách nhiệm.
Tôi nghĩ như vậy.
Bởi vì hai đứa nó vẫn còn là trẻ con.
Vì hai đứa nó vẫn là 'giả'.
"Có lẽ nhìn từ quan điểm của anh hai, đây chỉ là một trò chơi, nhưng mà."
Đột nhiên.
Karen quay lại chủ đề.
Không, chắc đây chỉ là nói sảng---có lẽ con bé cũng không định nói với tôi.
"Nhưng mà...Kaiki."
"Hửm?"
"Kaiki Deishuu. Anh hai đã nghe Tsukihi-chan nói nguyên nhân tại sao gã đó lại muốn lan truyền 'lời nguyền' gây nên những hiện tượng kì quái đó, đúng không?"
"......"
"Đúng, là vì tiền."
Kẻ lừa đảo.
Chuyên gia của những thứ 'giả'---Kaiki Deishuu.
Karen nói, như muốn phỉ nhổ hết sự khinh miệt trong tâm khảm.
"Kích động ác ý, kích động bất an---đục nước béo cò, thực tế chẳng làm gì cả, chỉ đi móc tiền của người khác. Một vạn, hai vạn, hắn nói như vậy đấy? Không phải đó là tiền hắn lấy của học sinh cấp hai sao? Khi em hỏi hắn không xấu hổ khi làm việc đó sao, thì Kaiki đã nói thế này với em. Hắn nói chuyện đó chẳng có gì xấu hổ cả. Bởi vì đối phương là trẻ em nên mới dễ lừa gạt---"
"...Dễ lừa gạt."
"Người bạn đó của Tsukihi-chan, cô bé tên Sengoku đó? Cô bé đó cực kì---ít nói, nhưng mà cho dù thế nào đi nữa, thì không phải cô bé cũng được anh hai giúp sao. Nhưng mà, đó chỉ là một trường hợp may mắn ngoại lệ. Vẫn có những cô bé vì không biết Kaiki là căn nguyên của lời đồn, ngây thơ đi cầu cứu Kaiki, để rồi vì trả món tiền mà hắn đòi mà đi ăn trộm cửa hàng rồi bị bắt. Anh hai có thể tha thứ cho việc đó sao? Đứng trước mặt những cô bé đó, anh hai vẫn có thể nói câu nói 'vì không mạnh nên không thể làm gì' sao?"
Karen nói.
Như thể ngay lúc này---những cô bé đó đang đứng trước mặt nó.
Như thể đây là vị trí khó khăn nhất, nơi không dùng ý chí thì không thể qua được.
"Hắn còn nói tiền là tất cả đó. Thật không ngờ vẫn còn kẻ sẽ nói ra loại câu nói chỉ có trong truyện tranh như vậy. Đúng là tiền rất quan trọng, nhưng mà vẫn còn những thứ khác quan trọng hơn nó. Như tình yêu chẳng hạn!"
Ư oa a.
Ý kiến tương đồng.
Không ngờ ý kiến của tôi lại tương đồng với con em gái này.
"Tiền không phải là tất cả---là phần lớn!"
"......"
Không, cũng không tương đồng lắm.
Anh hai, Karen gọi tôi.
"Em và Tsukihi đều rất nghiêm túc. Bọn em sẽ không vì gặp thất bại mà bỏ cuộc. Nếu như sau này xảy ra chuyện tương tự, bọn em tuyệt đối cũng sẽ làm y như lần này."
"......"
"Mặc dù em thua về mặt kết quả, nhưng mà em không có mua về mặt tinh thần. Còn nữa, lần sau em sẽ thắng. Làm cho đến khi nào thắng thì thôi. Cho dù không thắng em vẫn làm. Kết quả......không phải là điều quan trọng, đúng không, anh hai?"
"Mày đang muốn nói là cho dù thua một trận đánh nhưng vẫn thắng cả trận chiến sao? Thât không ngờ một người đem thân vào võ đạo như mày lại nói câu đó."
"Nói như anh không đúng lắm mà cũng không gần."
"Vậy thì chẳng phải hoàn toàn sai sao?"
"Cho dù thua một trận đánh, cho dù thua cả trận chiến---thì cho dù là vậy, em sẽ không thua chính bản thân mình, sẽ không thua---. Đó chính là võ đạo của em."
"Nhưng mà..., nếu như mày vẫn tiếp tục thái độ đó, bị rắc rối sẽ là những người xung quanh đó. Chính vì vậy."
Chính vì vậy.
Tôi dùng câu nói mà Karen thường nói với tôi---nói lại rõ ràng cho nó.
"Cho dù qua bao lâu đi nữa---mày cũng sẽ không thể trở thành người lớn."
"...Em đã là người lớn rồi. Nhìn bộ ngực này đi."
"Chưa bằng một nửa Hanekawa mà cũng đòi khoe."
"Ơ? Tsubasa-san bự dữ vậy sao?"
Đúng, bự dữ vậy đấy.
Cậu ấy khi mặc đồ thì nhìn siêu gầy.
"Đó mới là đồ thật. Mày đã hiểu chưa."
"......"
"Anh thật ra cũng không ngờ hai đứa mày lại muốn làm bạn với Hanekawa...nhưng mà dù sao đây cũng là một cơ hội tốt. Từ bây giờ nhớ học tập cậu ấy đi."
Giống như anh của mày vậy.
Giống như tôi đã thay đổi---sau khi gặp Hanekawa.
"Nếu như không muốn anh tự trở thành người lớn một mình, thì hai đứa mày cũng phải nhanh trở thành người lớn đi."
"...Em không có nói như vậy. Đó là ý kiến của Tsukihi-chan thôi."
"Ý kiến của nó không phải là ý kiến của mày sao. Nó là tham mưu cơ mà."
"Ư---. Đúng là vậy."
'Ư ga' một tiếng.
Karen uốn éo cơ thể.
"Đừng có cử động. Không lau được."
"Được rồi, em cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều rồi."
"Đến nước này mà còn xấu hổ gì nữa chứ."
"Em không muốn anh hai bị lây bệnh---"
"Ừm..."
Hửm?
Lây?
Tôi---đột nhiên có một ý tưởng, tay tôi dừng lại.
Tôi đặt cái khăn đã lạnh xuống một bên, sau đó,
"Chờ...Chờ anh một chút."
Tôi rời khỏi phòng và đi ra hành lang.
Tsukihi vẫn còn đang ngủ, còn ba mẹ một lúc nữa mới tỉnh giấc, nhưng mà để chắc chắn.
Tôi đi xuống lầu một, vào toa-lét, cài khóa lại, rồi,
"Shinobu."
Tôi gọi cái bóng của mình.
"...Cái gì."
Shinobu không hiện thân mà chỉ dùng giọng nói trả lời.
Không sao cả.
Như thế này cũng đủ rồi.
"Cũng sắp đến lúc ta đi ngủ rồi. Cho dù đã mất đi sức mạnh, nhưng mà đặc tính hoạt động ban đêm của ta vẫn chưa thay đổi đâu. Còn nữa, tính cách cực kì ghét bị đánh thức khi đang ngủ của ta cũng vẫn chưa thay đổi."
"Ừ, vậy thì, trước khi em ngủ anh chỉ muốn hỏi một việc thôi."
Tôi hỏi Shinobu.
Ý nghĩ được khởi gợi từ những lời của Karen.
"Có phương pháp nào để chuyển bệnh của Karen---sang cho anh không?"
"Mư?"
"Cho dù được gọi là 'bệnh', nhưng mà về cơ bản thì vẫn là độc của 'kì quái'---hơn nữa, ngay từ đầu nó cũng đã được di chuyển có ý đồ lên người Karen. Nếu là vậy thì anh có thể chuyển chất độc đó sang cơ thể của anh không?"
"...Ngài muốn gánh chịu căn bệnh này?...Hừm."
Ở trong cái bóng của tôi---Shinobu nghe như đang suy tư.
Có lẽ là đang nhớ lại những lời của Oshino.
Cho dù cô bé---đã không thể động não.
"Chà..., bởi vì cơ thể của ngài có mang yếu tố ma cà rồng. Cho dù có bị độc ngang trình độ của 'ong lửa vây quanh' thì nhiệt độ cơ thể có lẽ cũng không tăng quá nhiều---"
"Có thế chứ."
Ma cà rồng và những 'kì quái' khác chênh lệch nhau quá nhiều.
Chỉ cần không phải là 'mèo' của Hanekawa khi đó, thì tôi cũng không cần phải dùng thủ đoạn đối phó như vậy---không, cho dù là con 'mèo' đó, nếu như mục tiêu bị hại không phải là Hanekawa, thì sự tình cũng sẽ không tiến triển tới mức độ đó.
Loại 'kì quái' mang tên 'ong lửa vây quanh' này.
Về cơ bản thì không bằng một cái móng chân của ma cà rồng.
'Ong' không thể đốt được 'quỷ'.
"Nói theo cách đó thì có lẽ việc chuyển chất độc của 'ong lửa vây quanh' sang cho ngài là một ý kiến không tồi. Ý tưởng nếu như chất độc không thể ăn hết thì cứ đem nó chuyển đi chỗ khác nghe có vẻ thú vị đấy. Nhưng mà ta không biết Kaiki dùng cách gì để đưa chất độc của 'ong lửa vây quanh' vào người của em gái ngài. Nếu như phải chuyển chất độc đi thì đành phải sử dụng phương pháp của chính ta nghĩ ra thôi."
"Cái gì chứ. Nói tóm lại là có phương pháp chuyển chất độc đi chứ gì."
"Có thì đúng là có. Nhưng mà..., đối với ta mà nói, ta thành thật không khuyến khích ngài sử dụng phương pháp này. Cũng không phải là không khuyến khích, chỉ là...đây là phương pháp khiến tâm hồn bị tổn thương rất nhiều."
"Anh biết là sẽ có nguy hiểm."
"...Cũng không phải là nguy hiểm. Chà, đây chỉ là truyền thuyết dân gian---nhưng mà, ta nhớ không nhầm thì thằng nhóc kia nói hoàn toàn khác."
"Cái gì chứ, ấp a ấp úng cái gì vậy. Chẳng giống em chút nào cả. Chỉ cần không phải là hút máu thì cái gì cũng được hết mà."
"Chà, không phải là hút máu---nhưng mà nói thế nào nhỉ. Ta không biết đây là việc có thể được tha thứ hay không."
"Anh không biết nó là gì, nhưng mà chắc chắn đó là việc sẽ được tha thứ. Không phải 'ong lửa vây quanh' là loại 'kì quái' có thể gây chết người sao? Cho dù không phải vậy, chỉ cần có phương pháp khiến cho con bé hết đau khổ, thì cho dù đó là gì, anh cũng sẽ làm."
"Ngài nói rất đúng---vậy thì."
Gật đầu.
Dù vậy, Shinobu vẫn hơi do dự, sau khi tôi yêu cầu một lần nữa, cô bé nói 'nếu vậy thì...ngài thích làm gì thì làm', sau đó cho tôi biết phương pháp đó.
Sau đó tôi quay trở về phòng của mình.
"Anh hai...em không biết là anh đi toa-lét hay làm cái gì gì, nhưng mà nếu anh muốn đi thì cũng mặc đồ cho em đã rồi hãy đi chứ."
Vừa quay lại, tôi đã bị con bé trách mắng (hoàn toàn chính xác) như vậy, tuy nhiên, tôi cũng không có trả lời, mà chỉ,
"Karen-chan."
Gọi tên nó.
Bởi vì bị tình huống gây áp lực, tôi lỡ gọi tên của Karen, nhưng mà việc đó cũng không quan trọng.
Tôi tiếp tục nói.
"Bây giờ, anh sẽ hôn mày."
Ghi chú
Đào ngâm hộp, tên gốc là momocan, thành phần là nước ép đào và đào tươi làm sạch cắt thành miếng đem đi ngâm, đào được chế biến ở đây là loại đào quả tròn như đào Sapa của ta, cũng có khi được gọi là đào tiên, đào trường thọ, độc giả là người miền Trung và miền Bắc không nên nhầm với loại đào mận thân thuôn dài, người Nam thì phân biệt rõ ràng thành trái mận với trái đào nên chắc không nhầm.
Không hiểu tại sao phải phức tạp như vậy? Cứ lấy một chậu nước ấm để bên cạnh, vừa lau vừa vắt là được mà...
Nguyên văn là Kinyoku(cấm dục, có nghĩa là khắc khổ, không ham muốn), có thể là vì phát âm gần với Kanbaru nên mới nói vậy? Hoặc cũng có thể là vì nghĩa đen của từ cấm dục mà lại đi gắn với Kanbaru ero ero như vậy?
Thơ Haiku là một thể thơ cổ rất nổi tiếng ở Nhật, thường thì thơ Haiku làm theo kiểu ngắt âm 5-7-5(tức một câu có 5 âm, một câu 7 âm, câu còn lại 5 âm), ở đây thì trong nguyên tác Karen nói theo kiểu 3-7-5, một thể ít gặp hơn của Haiku, bản mình dịch là phỏng theo thể 3-5-3, một thể Haiku được dùng trong cộng đồng thơ Haiku tiếng Anh.
Nguyên văn là melodrama, một loại hình kịch âm nhạc lưu hành từ giữa thế kỉ XIX, gần giống bi kịch, nhưng mà có khuynh hướng sử dụng liên tiếp các tình tiết cao trào để đem lại hiệu quả mạnh đối với khán giả, từ này còn có nghĩa bóng là 'quá đáng, quá cường điệu'.
1 Bình luận