Trên thực tế thì mới qua được nửa ngày, nhưng mà không biết có phải vì bị giam trong đống phế tích đó hay không mà cả người tôi bụi bặm hơi tôi nghĩ.
Vì vậy, sau khi tôi nghe Hanekawa nói đại khái tình hình, tôi ngay lập tức---những rắc rối của hai con em gái tôi đã được giao cho Hanekawa---đi tắm.
Nhìn thì có lẽ đây là một việc cực kì vô trách nhiệm, nhưng mà qua câu chuyện của Hanekawa, tôi biết là cho dù có vội thì cũng chẳng làm được gì cả.
Với lại.
Nếu như tôi không bình tĩnh lại một chút, có khi tôi sẽ lại nổi giận mà quát mắng Karen và Tsukihi.
Kaiki Deishuu.
Thật là.
Sao tôi toàn gặp chuyện với gã đó vậy...!
Cái gì cũng thế!
Nhắc mới nhớ, khi tôi chạm trán Kaiki ở trước nhà của Kanbaru, gã đã nói rằng---'cái tên đó chú cũng vừa mới được nghe'.
Như vậy là gã đang nói về Karen.
Nghĩ kĩ lại thì, Araragi cũng không phải là một họ thường gặp.
Khốn kiếp---sao lại ngẫu nhiên như vậy chứ.
Không, có khi việc này lại là trong cái rủi có cái may...
Nếu như tôi hỏi chi tiết chuyện này từ Senjougahara, có khi sẽ thu thập được những thông tin cần thiết về Kaiki.
Nhưng mà, trong vụ này chúng tôi đã cãi nhau một trận.
Tôi cảm thấy cô nàng sẽ không dễ dàng nói cho tôi như vậy.
Tiện thể nói luôn, sau khi đã nghe toàn bộ mọi chuyện, tôi thừa dịp hỏi Hanekawa. Lúc đó, nhờ cậu ấy mà tôi mới có thể trốn thoát được khỏi nơi giam cầm đáng sợ đó, nhưng mà thật ra thì Hanekawa đã nói cái gì trong điện thoại với Senjougahara chứ.
"À, cái đó ấy hả? Sau khi Tsukihi-chan gửi tin nhắn, nhưng mà lại không thấy tin trả lời ngay lập tức nên em ấy nói có điều gì đó bất thường, rồi nhờ mình gọi điện thoại. Xét trên thời gian thì mình cũng do dự, nhưng mà con bé cứ năn nỉ mãi. Xem ra hai em ấy cũng tin tưởng 'anh hai' của mình nhỉ"
"Không, chà, mình nghĩ cũng có thể là như vậy, nhưng mà, cậu làm sao lại có thể"
Lại có thể.
"Thuyết phục được Senjougahara vậy"
"Cũng chẳng có gì cả? Sau khi nghe được giọng của Senjougahara-san thì mình cũng hiểu được đại khái tình hình ra sao, thế là mình chỉ cần nhờ một việc nhỏ thôi"
"Nhờ một việc nhỏ ư"
"Mình chỉ nói 'nếu như cậu không ngoan ngoãn nghe lời thì mình sẽ tỏ tình với Araragi-kun đó' thôi mà"
"......"
Thật là đáng sợ.
Theo một ý nghĩa nào đó thì đây chính là lá át chủ bài mạnh nhất.
Chà, nhưng mà tôi chẳng thể sử dụng lá át chủ bài này để thương lượng với Senjougahara những việc liên quan tới Kaiki được, có lẽ ngoại trừ hỏi trực tiếp thì chẳng còn cách nào cả---nhưng mà cho dù có hỏi trực tiếp, tôi cũng không nghĩ việc sẽ thuận lợi như vậy.
Sau đó, tôi đi tắm.
Sau khi rửa sạch sẽ cơ thể, tôi ngâm người vào bồn.
Lách cách, lách cách.
Cái còng trên hai cổ tay của tôi đụng vào thành bồn tắm---tôi không thể cỡi chúng ra được, chiếc còng đã trở thành một chiếc vòng đeo tay thô thiển, nó phát ra những âm thanh nhỏ.
Lúc âm thanh này đang vang lên thì---loạt xoạt một tiếng.
Từ trong cái bóng được tạo ra từ ánh đèn vàng trong phòng tắm---loạt xoạt một tiếng, Oshino Shinobu xuất hiện.
Nếu như nói theo một trò chơi RPG nổi tiếng thì sẽ là 'Ma cà rồng A xuất hiện!'[1]
Ma cà rồng A nhìn về phía tôi.
"...Ơ"
Ma cà rồng A---Oshino Shinobu về cơ bản thì luôn ẩn náu trong cái bóng của tôi, nhưng mà ngược lại thì tôi lại chẳng thể biết được chính xác khi nào cô bé sẽ xuất hiện, chà, vì vậy nên khi nào cô bé xuất khi nào tôi cũng không cảm thấy ngạc nhiên, nhưng mà dù vậy thì chuyện này chưa bao giờ xảy ra trong lúc tôi đang tắm.
Chắc là vì để hợp với địa điểm phòng tắm, nên cô bé cũng không mặc gì cả.
Một người con gái xinh đẹp tóc vàng trần như nhộng.
Có thể nói chỉ cần dựa vào hoàn cảnh hiện tại cũng đủ để khép tôi trở thành tội phạm nguy hiểm bậc nhất rồi...không, bởi vì nhìn theo bề ngoài thì Shinobu chỉ mới gần tám tuổi, nên hiện tại không giống với lúc Kanbaru, cho dù nhín thấy làn da trần trắng muốt mơn mởn như làn nước thì tôi cũng không cảm thấy bất cứ cái gì cả, chà, cơ thể mình xem ra cũng khỏe mạnh đây, tôi nghĩ vậy..
Nhưng mà, Shinobu.
Nhìn tôi cười.
"Bị nhìn thấy ở trần như thế này, ta lại phải trở thành vợ của ngài một lần nữa rồi---hỡi chủ nhân của ta"
Cô bé nói vậy.
Dùng thanh âm non nớt---nói một cách tự đại như vậy.
Nội dung lời nói đó không hề khiến tôi kinh ngạc.
Nhưng tôi lại thiếu chút nữa là chết chìm trong bồn tắm.
Nói chuyện...
Shinobu nói chuyện!
"Shi---Shinobu"
"Ka ka---ngài sao vậy. Sao lại có một khuôn mặt như thể chim bồ câu bị đậu bắn trúng---không,là khuôn mặt như thể ma cà rồng bị ăn một viên đạn bạc như vậy? Chẳng lẽ ta nói chuyện là việc hiếm có như vậy sao? Chẳng lẽ ngài nghĩ rằng ta đã quên đi lời nói rồi sao?"[2]
"......"
Không.
Nói chuyện dù sao cũng là---nói chuyện.
Tôi không có nghĩ là cô sẽ quên mất lời nói.
Cho dù nhìn bề ngoài chỉ là một cô bé tám tuổi---cho dù cô bé đã mất đi một nửa sức mạnh---sự thật Shinobu là một ma cà rồng năm trăm tuổi vẫn không thay đổi.
Vấn đề nằm ở chỗ.
Cô bé lại nói chuyện với tôi.
Cô bé mở miệng---nói chuyện với tôi.
Đột nhiên như vậy.
Chẳng hề có một chút dấu hiệu báo trước.
"Shinobu---em"
Oshino Shinobu.
Ma cà rồng---nguyên từng là ma cà rồng.
Bây giờ đã trở thành một ma cà rồng hữu danh vô thực.
Cặn bã của ma cà rồng.
Xinh đẹp hơn bất kì ai, lạnh lùng như sắt thép, nóng bỏng như máu đào---quái vật của quái vật, vua của những thứ 'kì quái'.
Được gọi là sát thủ 'kì quái'.
Cô bé đã giết tôi.
Tôi đã giết cô bé.
Chính vì vậy.
Shinobu---kể từ khi kì nghỉ xuân kết thúc, kể từ khi sống cùng với Oshino tại ngôi trường dạy thêm bỏ hoang đó, kể từ khi bị phong ấn trong cái bóng của tôi---chưa từng nói một lời nào.
Một từ cũng chưa từng nói.
Cho dù ghét tới đâu, cho dù đau tới đâu, cho dù khổ tới đâu.
Cô bé vẫn không nói.
Vậy mà bây giờ lại---đột nhiên như vậy.
"Hừm. Ta hết chịu nổi rồi"
Shinobu---tự xoay vòi sen, để cho làn nước nóng dội xuống cơ thể.
Đối với ma cà rồng như Shinobu thì việc tắm rửa chẳng có ý nghĩa gì cả---nhưng mà cô bé nhắm hai mắt lại tỏ vẻ rất thích việc này.
"Ta vốn ngay từ đầu cũng có thể nói, ngài biết việc đó mà. Thiệt tình, chẳng lẽ ngài nghĩ ta sẽ im lặng cả đời sao. Ít nhất ngài cũng phải đoán được việc đó chứ, hỡi chủ nhân của ta"
"......"
Ư oa...tôi chẳng biết phải nói gì cả.
Không, đây không phải là hạnh phúc.
Cũng không phải vui mừng.
Nhưng nếu vậy---thì còn biểu hiện nào khác ngoài hạnh phúc?
Chẳng lẽ đây không phải là vui mừng sao?
Mình phải nói gì đây, tôi chẳng thể suy nghĩ ra được, chính vì vậy tôi,
"...Cảm ơn"
nói vậy.
"Hả? Vì cái gì cơ"
Shinobu đóng vòi sen, mặc dù nước nóng vẫn nhỏ từng giọt, và nhìn chằm chằm vào tôi.
Mặc dù nhìn như trẻ con nhưng cô bé vẫn là ma cà rồng, ánh mắt vẫn cực kì sắc nhọn.
Lúc cô bé chẳng nói gì mà cứ nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt đó lại càng như mang theo sự căm thù, càng thêm sắc nhọn.
"A---không. Xem nào, chuyện này, cái này"
Tôi vội vàng đưa hai cổ tay bị còng lên.
Xích đã bị cắt.
"Người cắt cái xích này là em phải không"
Ngay sau khi tôi nhận được tin nhắn từ Tsukihi.
Xích của còng tay liền bị cắt 'keng' một cái, đương nhiên, tôi chẳng thể có đủ sức để cắt được chúng---cho dù trong cảnh đường cùng thế nào, tôi cũng không thể có được loại sức mạnh kinh khủng khi bị cháy nhà như thế.
Đó là hành động của Shinobu vẫn luôn ẩn náu trong cái bóng của tôi.
"Vậy sao---ka ka. Ta cũng chẳng nhớ nữa. Nhưng mà, chà, cái vòng tay này trông xấu chết được. Xem nào"
Shinobu vương bàn tay nhỏ nhắn tới cổ tay của tôi, lần này không phải xích, mà là chính cái còng bị cắt đứt.
Cứ như nó là một cái bánh vòng mềm.
Mặc dù tôi đã biết từ lâu rằng Shinobu rất thích bánh vòng hiệu Mister.
Nhưng mà chẳng để cho tôi có thời gian suy nghĩ, Shinobu đã quẳng cái còng tay vào trong miệng, nhai nhồm nhoàm.
Mặc dù tôi đã nói là cô bé đã mất đi phần lớn sức mạnh---thì sự thật cô bé là một ma cà rồng vẫn không thể chối cãi, chẳng cần lý do, chẳng bị ràng buộc.
Nhìn Shinobu như vậy.
Tôi chợt cảm thấy---an tâm.
"Không cần đa lễ. Đây chỉ là việc mà ta muốn làm---bây giờ cũng thế, trước đây cũng thế, lúc nào cũng như vậy cả. Lần này chẳng qua chỉ là rất trùng hợp một điều rằng ý của ta lại hợp với ý của ngài thôi, hỡi chủ nhân của ta"
"...Shinobu. Này"
"Tóc!"
Lúc tôi định bắt đầu nói cái gì đó.
Shinobu đã cắt ngang một cách nhanh gọn.
Sau đó cô bé---chỉ tay vào mái tóc vàng kim của mình.
"Tóc đó"
"...T, Tóc bị sao?"
"Gội đầu cho ta là được. Ta muốn chơi thử với dầu gội đầu. Mỗi khi nhìn ngài làm như vậy từ trong bóng, ta vẫn nghĩ nó thật thú vị"
"Anh...có thể sờ sao?"
"Không phải sờ, mà là gội"
"...Vậy, cứ để việc chăm sóc cho anh"
Tôi đứng dậy trong bồn tắm.
Đương nhiên là tôi cũng ở trần, nhưng mà đối với Shinobu, làm một chuyện như vậy cũng đã chẳng thể khiến tôi cảm thấy xấu hổ nữa---dù sao ở tôi cũng đã phơi bày ra điều xấu hổ nhất trong những điều xấu hổ ở trước mặt Shinobu rồi.
Tôi đổ dầu gội ra tay, sao đó vuốt mái tóc của Shinobu.
Cảm giác so với hồi trước vẫn chẳng hề thay đổi.
Sờ vào tạo cảm giác---như nước chảy mây trôi.
"...Cũng lâu rồi anh mới thấy em đi ra ngoài mà không đeo kính bảo hộ và đội nón bảo hiểm"
"Ha. Ta từ bỏ việc đó rồi"
"Bỏ rồi sao?"
"Quê mùa. Chẳng ngầu chút nào cả"
"......"
Tôi lại nghĩ chúng rất hợp với cô bé.
Chà, dù sao mấy thứ đó cũng là sở thích của Oshino, có khi thật ra thì cô bé vẫn luôn bất mãn.
Vừa xoa cho cái đầu nhỏ nhắn của Shinobu nổi đầy bọt (bởi vì ma cà rồng có thể tự quyết định hình ảnh của chính mình, nói tóm lại là sẽ không thể bị bẩn, vì thế tôi muốn bao nhiêu bọt cũng được), tôi vừa,
"Này"
Nói một lần nữa.
Và tôi lại bị Shinobu---cắt ngang một lần nữa.
"Im đi"
"......"
"Đừng nói gì cả. Bởi vì ta sẽ không tha thứ cho ngài---mà có lẽ ngài cũng sẽ không tha thứ cho ta, đúng không"
Cô bé vẫn xoay mặt về phía trước.
Vẫn nhìn vào tấm gương đặt ở đó---vẫn nhìn vào hình bóng của bản thân, không hề phản chiếu trong gương.
Shinobu nói.
"Cứ như vậy là được. Hai chúng ta đều không tha thứ cho nhau---có lẽ như vậy mới tốt. Chúng ta không thể để cho những việc trước kia trôi đi như dòng nước được. Nhưng dù vậy, cũng chẳng có lý do gì để chúng ta không thỏa hiệp với nhau, đúng không"
"......"
"Đó là kết luận mà sau khi suy nghĩ cẩn thận ba hay bốn thang nay ta đã rút ra được---ngài thấy thế nào, chủ nhân của ta"
Shinobu.
Vì phòng ngừa bọt xà phòng, nên vừa nói vậy---vừa nhắm chặt mắt.
"...Thật không ngờ là em lại có thể suy nghĩ ra những chuyện như vậy"
"Không phải ngài cũng suy nghĩ rất nhiều chuyện sao---bởi vì ta ở trong bóng của ngài. Nên ta biết đó"
"Ha ha"
Tôi vươn tay qua đầu của Shinobu và vặn vòi sen để gội đầu cho cô bé.
Sau đó tôi tiếp tục công việc của mình.
Tóc của Shinobu rất dài, vì thế phải sử dụng một lượng lớn dầu gội.
"Không phải lúc nào ta cũng giận dỗi đâu. Bụng dạ của ta cũng không có hẹp hòi như vậy...Hơn nữa, đối với ngài thì nếu không nói rõ ràng ra thành lời thì sẽ chẳng thể truyền đạt được ý của mình"
"Hửm?"
"Đúng là ta thích Pon de Ring---nhưng mà loại ta thích nhất chính là Golden Chocolate. Ít nhất ngài cũng phải đoán được điều đó, nếu như mua cả hai loại thì càng tốt."[3]
"...Anh sẽ ghi tâm tạc dạ điều này"
Chà.
Vì cô bé là ma cà rồng vàng kim---vì thế chuyện đó cũng không phải là không thể hiểu được.
Sau khi nói 'Từ bây giờ em tự tắm đi', tôi trở lại bồn tắm.
"'ong lửa vây quanh'"
Đột nhiên.
Đúng lúc đó thì Shinobu đột ngột nói như vậy.
"'Kì quái' ong bắp cày"
"...Hả"
Ong bắp cày?
Loài cánh mỏng, họ ong bắp cày, thuộc lớp côn trùng---?
"Bỏi vì ở đất nước của ta không có loài ong nên ta cũng không biết, nhưng mà trong số các loại ong, không, trong số các loại côn trùng, không không---trong số các loại động vật, nó là loài mạnh nhất. Ít nhất là nếu đánh nhau theo tập đoàn, nó sẽ không thua bất kì loại sinh vật nào. Vừa sở hữu tổ chức xã hội vừa hung hãn, lại còn rất hiếu chiến"
Chà, chỉ có điều có lẽ vẫn không thể so với ma cà rồng.
Shinobu nói thêm vào như vậy.
"Như vậy..., chẳng lẽ là"
Nếu nói theo cách đó.
Nếu nói theo cách đó---thì chẳng phải là đang nói con nhóc đó sao.
"Vị em gái khổng lồ của ngài hiện tại đang bị 'kì quái' gây tổn thương"
"...Chưa đến mức khổng lồ đâu"
Hình dáng gốc của em còn bự hơn nó đấy.
Phiên bản người lớn của em, nếu anh nhớ không nhầm, thì phải cao đến một mét tám.
"Nói trước, đương nhiên đó không phải là tri thức của ta---cho dù ta đây là sát thủ 'kì quái', nhưng mà ta không thể nào biết hết toàn bộ 'kì quái' được. Hơn nữa, ta chỉ ăn thôi. Ta không quan tâm tới tên của thực phẩm---điều ta quan tâm chỉ là vị của chúng thôi"
"Như vậy là"
"Đúng. Là tri thức của thằng nhóc đó"
Về cơ bản thì ma cà rồng không phân biệt loài người.
Người được Shinobu gọi là thằng nhóc để phân biệt một cách rõ ràng---nói tóm lại, chính là Oshino Meme.
"Ngài có hiểu cảm giác của ta không"
Shinobu vừa cười khan, vừa giận dỗi nói.
"Thằng nhóc coi trời bằng vung đó, lúc nào cũng tự mình quyết định nói về đủ thể loại 'kì quái', cứ nói cả ngày thao thao bất tuyệt không ngừng nghỉ---lúc đó ta không còn cách nào khác là phải im lặng và nghe nó nói, ngài có thể hiểu cảm giác đó không"
"......"
Khó chịu đến phát điên.
Oshino Meme và Oshino Shinobu, tôi cũng từng nghĩ tới hai người sống qua ngày như thế nào---nhưng mà như kiểu này thì thật quá thể.
"Một trong số những thứ nó nói về là ong lửa vây quanh. Nếu ta nhớ không nhầm...thì nó là 'kì quái' xuất hiện vào thời Muromachi. Chà, nhưng mà điểm cốt lõi chính là nó là một loại bệnh dịch không rõ nguồn gốc."[4]
Bệnh dịch.
Đó là bản chất của nó.
Sau đó---bệnh dịch đó được hiểu như một điều 'kì quái'.
Điểm quan trọng chính là---vì hiểu nhầm nên mới suy nghĩ thành như vậy/
Từ đó, 'Kì quái' bắt đầu sinh sôi nảy nở.
Cũng giống như hiện tượng ma cà rồng, nói cho cùng thì ban đầu nó chỉ là một bệnh về mất máu mà thôi---
"Bệnh dịch đó sẽ khiến cho cơ thể không thể cử động theo ý muốn, xuất hiện sốt cao, cuối cùng có thể dẫn tới tử vong, trên thực tế, đã có hàng trăm người chết---cho đến khi nó bị một vị thầy pháp cao tay ấn áp chế, thì cũng đã được một thời gian trôi qua---đại khái thì nó được ghi chép lại trong sách như vậy. Theo đó thì, 'như bị một con ong vô hình chích---cơ thể như bị lửa vây quanh'"
"......"
Karen.
Bởi vì tính cách của con bé như vậy, nên nó vẫn cố giả bộ kiên cường, đánh lừa khiến cho tôi gần như không nhận ra---nhưng mà thực ra thì cơ thể của con bé đã kiệt sức rồi.
Bởi vì cơ thể bị sốt cao nên mới hồng hào---nóng như thể bị thiêu đốt.
Như bị lửa vây quanh.
Rất nóng.
Nói ngắn gọn---là bị ốm.
Chính vì vậy con bé mới ngồi trên giường.
Con bé đỏ mặt---cũng không phải vì nó đang hờn giỗi, nó không bay tới cho tôi một đá là vì hiện tại nó đã không thể cử động theo ý của bản thân.
Trước khi tôi về nhà---nó vẫn đang ngủ.
Có lẽ phải nói là nằm liệt giường mới đúng.
Cơ bản thì nếu không phải tình hình đã đến mức đó thì Tsukihi cũng không gửi tin nhắn cầu cứu cho tôi---tôi cũng hiểu được ý nghĩa câu nói của Hanekawa, 'Chị không nghĩ là em có thể đánh trả'.
Hanekawa đã biết được---Karen đang kiệt sức.
Cậu ấy đã biết bệnh tình của Karen.
"Thiệt tình, Hanekawa lại còn che chở nó nữa. Anh thì chỉ nghĩ đó là tự làm tự chịu thôi"
"Tự làm tự chịu ư"
"Là gieo gió gặt bão. Nói cách khác chính là cá thu bị sấy khô"
Cá thu bị sấy khô là cái quái gì.
Shinobu nheo mắt, nhún vai.
"Ngài thật sự rất nghiêm khắc với người thân của mình nhỉ......chà, dù sao ta cũng luôn quan sát nên bây giờ cũng không ngạc nhiên lắm. Nhưng mà dù vậy, nếu như không có câu nói hồi nãy của vị cựu lớp trưởng kia, chắc ta sẽ thật sự cảm thấy bất ngờ đó"
"Cựu lớp trưởng"
Cậu ấy bây giờ vẫn còn là lớp trưởng mà.
Chẳng lẽ Shinobu xem 'lớp trưởng' là một danh hiệu được phong theo bề ngoài.
"Anh cũng không định nghiêm khắc...nhưng mà, cũng khó phỏng đoán chỉ dựa vào câu chuyện của Hanekawa--- nhưng mà có lẽ em gái của anh bị lây độc 'kì quái' từ tên Kaiki đó...xem ra là vậy"
Giống như bệnh dịch.
Lây 'kì quái'.
"Nhưng mà anh vẫn chưa biết được là liệu có khả năng rõ ràng là một người có thể bị lấy độc 'kì quái'---từ con 'ong lửa vây quanh' đó hay không"
"Có khả năng. Cũng không khó lắm"
Shinobu nói.
"Chỉ là, nếu như ta có thể tin được lời của cô nhóc tsundere đó, có lẽ Kaiki cũng không chỉ là một tên lừa đảo giả"
"Đúng thế"
Tôi đồng ý.
Nhưng mà, cô nhóc tsundere ư.
Chà, bởi vì dạo gần đây lúc nào cũng ở trong cái bóng của tôi, nên chắc cô bé cũng có những kinh nghiệm giống như tôi...vì thế cô bé mới biết được những từ đó.
Nhưng mà nếu như muốn chia trung bình giá trị tsundere, thì sẽ tạo ra một sự hiểu nhầm tai hại đối với văn hóa của nhân loại.
"Dĩ nhiên, cho dù nói 'giả' thì vẫn có thể sử dụng kĩ năng của 'thật'---bởi vì nó là 'giả', nên nó còn 'thật' hơn cả 'thật', những chuyện đó cũng không phải là không có"
"Đúng là một câu danh ngôn"
Tôi gật đầu.
Đây là những lời thương hại dành cho chính bản thân.
"Đúng là cũng có người khi làm chuyên môn thì chẳng có hứng thú, nhưng mà đi lừa đảo thì lại rất siêu"
Vì là 'hung thủ' nên mới 'chẳng có hứng thú'.[5]
Thật là một câu đùa dở hơi.
"Những người làm chuyên môn mà không có hứng thú ư---"
Shinobu nói, khuôn mặt tỏ ra lo lắng.
"Tuy nhiên, nếu là vậy, thì có khi việc này còn khó đối phó hơn với một kẻ có hứng thú. Dùng kĩ năng nửa mùa khống chế 'kì quái' ư, cho dù là ta thì đó cũng là việc trật khỏi quy tắc. Tên đó đã không còn là một tên không có hứng thú nữa---có lẽ hắn đã không còn là con người"
"......"
"Nếu phải định nghĩa như một tồn tại, thì chính bản thân tên đó đã giống với một 'kì quái' "
Chính bản thân là 'kì quái'.
Như vậy---có nghĩa là gì chứ.
Là định nghĩa như thế nào.
"...Chà, để anh thử hỏi Senjougahara một chút về việc này. Dù sao thì ngoại trừ hỏi cô nàng ra thì cũng chẳng còn hỏi ai được nữa. Nhưng mà vấn đề hiện tại là con nhóc kia---không phải trước mặt em, Karen-chan đã cố sức sao, anh phải làm gì để xử lý tình trạng của---Karen-chan đây"
Hình như trước đó Hanekawa đã đưa Karen đến bệnh viện.
Mặc dù đây là biện pháp cực kì đúng đắn đối với một người bị sốt cao---nhưng mà có vẻ làm vậy chẳng giải quyết được gì cả.
Với lại, Hanekawa cũng đã từng có kinh nghiệm của một người có liên quan đến 'kì quái', mặc dù cậu ấy mất đi kí ức đó trong một khoảng thời gian ngắn---nhưng mà có lẽ cậu ấy cũng đã đoán được dựa trên tình hình.
"Nói theo ý nghĩa này thì, sau khi gặp phải triệu chứng bất thường, quyết định gọi người giúp đỡ là Hanekawa của Karen-chan đã đúng. Ít nhất là hợp lý hơn việc Tsukihi-chan gọi cho anh"
"Phư. Tuy nhiên, ngay từ đầu nếu như vị cựu lớp trưởng đó không xen vào, em gái của ngài cũng sẽ không chạm mặt Kaiki, đúng không?"
"Đúng là vậy, nhưng mà"
Nếu nói theo kiểu đó, thì chẳng khác nào thật ra Hanekawa chính là loại người đục nước béo cò...mặc dù lúc nào cậu ấy cũng có thể tìm ra hướng giải quyết chính xác cho bất kì vấn đề nào, nhưng mà nếu như không có Hanekawa thì bản thân vấn đề sẽ không xuất hiện.
Trong chuyện với Shinobu, tôi đã được Hanekawa cứu, mặc dù tôi luôn khắc sâu ơn nghĩa đó, nhưng mà theo cách nói vừa rồi, nguyên nhân khiến cho tôi và Shinobu gặp nhau lại chính là do Hanekawa.
Đồ thật.
Mạnh mẽ.
'Đúng', và 'mạnh'.
"Thuốc hạ sốt hoàn toàn không có tác dụng, hơn nữa một điều khó hiểu chính là cho dù bị đau đớn do sốt cao, nhưng mà ý thức của con bé vẫn rất rõ ràng---bây giờ ba mẹ xem ra vẫn nghĩ là nó bị cảm mạo"
Hành động lúc bình thường của nó là xấu hay tốt đây.
Không, là xấu, nhưng mà.
Nhưng mà quan điểm thì lại tốt.
"Shinobu. Em có thể ăn---bệnh tình của Karen-chan không?"
Thức ăn của Shinobu là 'kì quái'.
Là một ma cà rồng.
Lúc mèo Hanekawa---cô bé cũng giúp tôi như vậy.
Không, nói giúp thì không đúng---nói cho cùng thì Oshino Shinobu cũng chỉ đang ăn cơm mà thôi.
"Thật đáng tiếc"
Tuy nhiên, Shinobu lại lắc đầu.
"Bệnh tật chẳng qua chỉ là kết quả---mặc dù ong ăn cũng ngon, nhưng mà kết quả do bị ong đốt thì lại không thể ăn hết. Giống như có thể ăn táo, nhưng mà người thấy táo ăn ngon lại có cảm giác ăn không hết. 'Kì quái' đã kết thúc rồi. Triệu chứng đã phát tác thì bây giờ có trừ độc cũng chẳng có ý nghĩa gì cả"
"Vậy sao. Ra là vậy. Thế thì, à đúng rồi. Oshino có nói gì về phương pháp xử lý 'ong lửa vây quanh' không?"
"Có không nhỉ. Hình như là có nói, nhưng mà thằng đó nó nói lằng nhằng quá"
Vừa nói, Shinobu vừa rửa sạch dầu gội, sau đó bước vào trong bồn tắm.
Đây là một bồn tắm hay gặp ở các gia đình thường dân, nó cũng không lớn đến mức hai người có thể ngồi vào, nhưng mà bởi vì cơ thể của Shinobu là của trẻ con, cho nên chen lấn một chút thì cũng vẫn được.
Chắc chắn không phải vì tôi thấp bé nhỏ con!
"Nghĩ lại thì, cũng đã lâu rồi ta chưa tắm...ka ka"
"Vậy sao?"
"Ừm. Cũng được khoảng bốn trăm năm rồi"
"Đúng là một mức không thể bắt chước"
Không có một chút cơ hội nào.
Chà, từ kì nghỉ xuân, sau khi bị ma cà rồng hóa thì mấy việc tắm rửa cũng chẳng còn quan trọng với tôi nữa---nhưng mà tôi cũng phải nghĩ đến những nhu cầu cơ bản của con người.
Ừ-m, tuy nhiên.
Đây là lần đầu tiên tôi tắm chung với Shinobu, thật sự thì tôi chưa từng nghĩ sẽ có một ngày chuyện như thế này xảy ra.
Cảm động sâu sắc.
Với lại, đây cũng là lần đầu tiên tôi đối mặt với Shinobu trong hình dạng này---vào kì nghỉ xuân, tinh thần của tôi chẳng dư chỗ để chứa mấy việc như thế.
Tôi cảm động sâu sắc, mắt nhìn Shinobu.
"...Ngài nhìn chằm chằm cái gì vậy. Nhìn cơ thể trần truồng của trẻ con mà lại có hứng thú sâu sắc như thế, ngài là một tên biến thái bẩm sinh sao"
"Không, còn lâu mới có chuyện anh nhìn em theo kiểu đó"
"Kư phư phư. Bị ngài nhìn chằm chằm với cặp mắt nóng bỏng như vậy, ta cũng có một chút tưởng tượng thú vị"
"A?"
"Không không, chẳng có chuyện gì to tát cả đâu. Ví dụ như vào lúc này ta hét lớn một tiếng vang vọng khắp cả nhà, không biết sẽ gây ra hậu quả gì nhỉ---đại loại như vậy"
"......!"
Shinobu cười mỉm.
Loại tưởng tượng này thật không tầm thường!
Mà, làm sao Shinobu lại biết được một tuyệt kĩ như vậy---khốn thật, là do Oshino dạy sao!
Làm sao lại có một khóa dạy tài năng vô ích như thế này chứ!
"Nếu như ngài dùng một lượng lớn bánh vòng nhét đầy miệng của ta, có khi ta sẽ ngồi vào bàn đàm phán đấy?"
"...Dám làm thì làm thử anh xem coi"
Tôi sẽ không khuất phục trước lời đe dọa bẩn thỉu này.
Tôi giả bộ chẳng hề quan tâm, ưỡn ngực ra.
"Anh với em là người ngồi chung một thuyền---em không thể thoát khỏi bóng của anh, đừng tưởng có thể chơi anh dễ như vậy. Ít nhất thì anh cũng có thể khiến cho em không thể ăn bánh vòng thêm lần nào nữa"
"Ka ka. Ra vậy, ngài cũng có chiêu này. Xem ra ngài cũng đã trưởng thành được một chút rồi, hỡi chủ nhân của---"
Đúng lúc đó.
Trong lúc chúng tôi đang cãi lộn với nhau trong cái bồn tắm chật hẹp.
"Anh hai, anh định tắm đến lúc nào thế? Không phải anh định hỏi chuyện em tiếp theo sao?"
Làm sao có thể.
Cánh cửa kính đột ngột bị mở ra, khuôn mặt của Tsukihi thò vào bên trong.
Chẳng biết từ lúc nào, con bé đã đi xuống lầu một, chẳng biết từ lúc nào, con bé đã bước vào chỗ thay đồ, chẳng biết từ lúc nào, con bé đã mở cửa.
"...Ơ"
Nào, giải thích tình hình!
Địa điểm---phòng tắm nhà tôi!
Nhân vật---tôi, Shinobu, Tsukihi!
Tóm tắt---tôi (học sinh cấp ba) và Shinobu (nhìn như một cô bé tám tuổi, tóc vàng kim) đi tắm cùng nhau bị Tsukihi (em gái tôi) nhìn thấy!
Ư oa, thật là dễ hiểu!
Chẳng cần giải thích gì cả!
"......"
Tsukihi.
Nhẹ nhàng đóng cửa lại, không một tiếng động.
Chẳng nói một lời nào, vội vội vàng vàng bước đi.
"......?"
Con bé định làm cái gì vậy?
Không, con bé định làm cái gì cũng chẳng phải chuyện của tôi, chỉ cần Tsukihi rời khỏi chỗ này đã là may cho tôi lắm rồi, nhân cơ hội này---
Tuy nhiên.
Chưa đến mười giây sau, con bé đã trở lại.
Cửa kính bị đẩy ra một cái rầm.
"...Ơ? Anh hai, cô bé lúc nãy đâu?"
Tsukihi ngơ ngác hỏi.
Trong phòng tắm chỉ có mỗi mình tôi.
Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc này, Shinobu đã quay lại bên trong bóng của tôi.
"Cô bé lúc nãy? Mày đang nói cái gì đấy. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng thế này thì đừng có nói chuyện chẳng ai hiểu được như vậy, con ngốc này"
Lý do câu trả lời của tôi chẳng hề run rẩy, chẳng hề có chút sợ hãi, dĩ nhiên, là vì trong tay của Tsukihi đang cầm một con dao bếp.
Dao bếp vạn năng.[6]
Xem ra con bé vừa trở về từ nhà bếp.
Tôi trở nên cực kì tĩnh táo.
Tĩnh táo đến mức cho dù đang ở trong bồn tắm, ruột gan của tôi cũng bị đóng băng.
"Hửm...em nhìn nhầm sao"
"Rõ ràng là mày nhìn nhầm rồi. Chỗ này chẳng có cô bé ngực lép cỡ tám tuổi nào nói cái giọng tự cao tự đại theo lối cổ, da trắng như tuyết, tóc vàng kim lóa mắt cả."
"Vậy sao. Ừ-m"
Tsukihi bắt chéo tay, trông nó như đang chẳng hiểu gì cả.
Mũi dao bếp rất nguy hiểm đó.
Tiện thể nói luôn, tay còn lại của nó cầm một cái vung nồi.
Chuẩn bị phòng ngự cũng rất chu đáo.
"...Chà, thôi kệ, như vậy càng tốt. Anh hai, dù sao thì anh tắm cũng khá lâu rồi đấy. Anh định tắm đến khi nào vậy?"
"A---"
Bởi vì tôi phải gội đầu cho Shinobu.
Nên đương nhiên phải tốn thời gian gấp đôi.
"Anh xong ngay đây. Mày cứ đợi ở phòng khách đi"
"D---ạ"
"Lần sau nhớ gõ cửa đấy"
"? Từ trước đến giờ anh có nói như vậy đâu. Cái gì chứ, đến tuổi rồi à. Đừng tưởng gần đây anh có chút cơ bắp là có thể dương dương tự đắc nhé!"
Vừa nói những câu tức giận mà tôi chẳng hiểu gì cả, Tsukihi vừa rời khỏi phòng thay đồ.
Tôi ra khỏi bồn tắm để đóng cánh cửa kính vẫn bị để mở.
Đúng lúc đó.
"Ka ka"
Khi tôi vừa quay đầu lại, Shinobu đã lại ngâm mình trong bồn tắm một lần nữa.
Bởi vì lần này chỉ có một người, cô bé duỗi thẳng chân ra hai mép bồn, trông cực kì thanh tú.
"Thật khiến người ta sởn hết cả gai ốc. Vị em gái này thật là quá khích"
"...Nói nhiều quá"
Tôi cũng sợ chết khiếp.
Lúc bình thường nó cũng sẽ mang dao bếp sao.
Mặc dù may mà Shinobu kịp thời quay lại trong bóng của tôi, nhưng mà lỡ như cô bé chỉ chậm một giây, có khi phòng tắm đã diễn ra cảnh máu chảy thành sông rồi.
Lau dọn không dễ đâu.
"Dù sao thì, đây có phải giống như thằng nhóc kia nói---'việc mình cố tình muốn che giấu' không nhỉ, thưa ngài"
Tôi phủi chân của Shinobu ra rồi quay trở lại bồn tắm, chúng tôi ngồi trong cái bồn tắm chật hẹp đó, mặt đối mặt với nhau.
Shinobu lộ ra vẻ mặt tinh quái.
Nói cách khác là tà ác.
Tiếp đó cô bé cười---một cách thê thảm.
"Rốt cuộc thì khi nào ngài mới chết đâu?"
"...Ý em là sao?"
Tôi không hiểu ý của cô bé.
Hay nói đúng hơn, tôi không hiểu ý đồ đằng sau câu hỏi của cô bé.
Lúc nào tôi chết ư.
Làm sao tôi có thể biết chuyện đó chứ.
"Không, nói tóm lại là...ngài gần như vẫn là con người, nhưng mà đồng thời, vẫn còn 'một chút' ma cà rồng sót lại đúng không? Nếu là vậy, sinh mệnh của ngài sẽ thay đổi thế nào đây"
"...Ừ-m"
Đúng vậy.
Tôi chưa từng nghĩ tới chuyện này.
Hoặc là tôi---tránh nghĩ tới vấn đề này.
Tôi thường sử dụng cái từ 'cả đời'---nhưng mà 'cả đời' này rốt cuộc là bao nhiêu năm đây.
"Mặc dù sức mạnh của ngài đã quay trở về là của một con người, nhưng mà sinh mạng có lẽ vẫn là của một ma cà rồng---ít nhất là năng lực chữa trị vẫn còn dư lại. Ngài sẽ không bị ôm, cũng sẽ không bị thương---sẽ không bị chết yểu. Có khi ngài còn đắc đạo thành tiên---có khi sẽ sống đến bốn, năm trăm năm như ta"
"......"
"Cho dù là người yêu, bạn bè, đàn em, hay là em gái---tất cả cũng sẽ chết hết, chỉ còn lại ngài và ta mà thôi. Cho dù ngài có tạo dựng mối quan hệ thật bền chắc với ai đi nữa, thì dòng thời gian vô tình cũng sẽ phá hủy mối quan hệ đó"
Đây rõ ràng không phải là giả dụ.
Nó cũng không phải---một trò đùa.
Đây là tông giọng dùng để bàn luận một tương lai đã được định sẵn.
Như thể cô bé---đang kể về kinh nghiệm của chính bản thân.
Tôi duỗi chân ra trong bồn tắm---
Shinobu đạp đạp phần bụng dưới của tôi.
Đạp chán chê.
Thì lại giật---
Lại xoay xoay---
Dùng gót chân---dẫm thật mạnh.
Vừa gọi tôi là 'ngài'.
Nhìn thái độ đó---cũng biết ai mới là chủ nhân của ai.
"Thế nào? Ngài cũng nghĩ vậy đúng không, ngài cũng đã phát chán cảnh này rồi, đúng không?"
Shinobu nói.
Như đang mời mọc, hấp dẫn---tôi.
Như đang nhử tôi.
Nhưng thật ra thì đang---ra lệnh cho tôi.
"Chính vì vậy ta có một đề nghị, thưa ngài. Ngay bây giờ, ngài hãy giết ta đi, sau đó ngài sẽ lại trở thành một con người hoàn toàn bình thường, ngài thấy sao?"
"Đừng nói đùa"
Tôi giả vờ nói như thể đó là một trò đùa .
Hoàn toàn cự tuyệt đề nghị của Shinobu.
"Nói theo kết luận mà em rút ra được. Anh sẽ không tha thứ cho em, mà em cũng sẽ không tha thứ cho anh. Chỉ có thế thôi. Chính vì vậy chúng ta sẽ chấm dứt chuyện này ở đây---chẳng tiếp tục cái gì nữa cả. Chúng ta sẽ tiếp tục sống đến khi chết"
Đó là.
Thành ý của anh đối với em.
Là quyết định của anh đối với em.
Là sự bù đặp của anh---đối với em.
Cho dù em không tha thứ cho anh cũng được.
Có lẽ tôi cũng không---muốn mình được tha thứ.
"Phư. Vậy thì tốt"
Shinobu cười.
Như lúc đó---cười thật thê thảm.
"Ngài hãy cầu nguyện sẽ không bị ta chặt đầu trong lúc ngủ đi, chủ nhân của ta. Dù sao thì nếu ta còn sống, ta sẽ có ý muốn đó. Tạm thời ta sẽ đi theo trong cái bóng của ngài---nhưng mà ta không định trở thành bạn với ngài đâu. Nếu như ngài bất cẩn, sẽ bị ta giết ngay lập tức đấy"
Chà, với điều kiện như vậy.
Tôi và Shinobu, hòa giải với nhau từng chút từng chút một.
Ghi chú
Dragon Quest?
Nghe nói chim bồ câu bị hạt đậu bắn trúng thì mắt sẽ lồi ra, câu này chỉ một người đang rất kinh ngạc.
Pon de Ring và Golden Chocolate đều là hai loại bánh ngọt.
Thời kì Muromachi kéo dài từ năm 1333 đến năm 1573 sau công nguyên.
Nguyên văn là hannin (hung thủ) và hanninmae (nửa người, nghĩa là còn non) phát âm giống nhau.
Dao bếp vạn năng, tên gốc là dao Tam Đức, một tên khác là dao Văn Hóa, là loại dao phổ biến nhất trong toàn bộ các gia đình ở Nhật, có lưỡi dao mỏng, cắt rau, thịt, cá gì cũng chỉ cần một nhát là đứt, sở dĩ gọi dao Tam Đức là vì vậy (Tam Đức là 3 cái đức chính của con người theo quan niệm của người Nhật là Nhân, Trí, Dũng), còn gọi dao Văn Hóa vì con dao này phổ biến đến mức nó được xem là một phần văn hóa Nhật.
1 Bình luận