Monogatari Series
NisiOisiN VOFAN
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Nisemonogatari (Thượng)

Karen Ong 008

2 Bình luận - Độ dài: 4,401 từ - Cập nhật:

Kĩ năng - Reset chương.

Không có gì vừa xảy ra cả đâu.

"Đại khái thì cũng trở nên gọn gàng rồi"

Tôi nói.

Căn phòng 12 tatami của Kanbaru Suruga cuối cùng đã được tôi dọn dẹp trở lại với mức độ của một căn phòng 12 tatami.

Từ bây giờ trở đi bởi vì chỉ còn lại việc cất những món đồ mà Kanbaru vứt đi trở lại chỗ cũ thôi, mặc dù tôi vẫn không thể lờ là trước những vật cấm, nhưng mà công việc đã có thể nhìn thấy lối thoát.

Đem phơi cái chăn vạn năm chưa được đụng tới ra ngoài sân.

Những món đồ bị cởi ra vất lung tung (có cả đồ lót) thì đang quay trong máy giặt.

"Chúng ta nghỉ một chút đi"

"Ừm. Cũng được"

Kanbaru ngồi trên thảm.

Đồng phục cũng đã được cô bé cởi ra.

"Có cần em đi pha trà không, Araragi-senpai"

"Không cần, anh cũng không mệt lắm, như thế này thì vẫn chưa hề gì cả. Chỉ là ngưng một chút thôi"

"Kĩ năng dọn dẹp của Araragi-senpai thật khiến người khác phải trố mắt. Có khi em vì muốn nhìn thấy kĩ năng của Araragi-senpai nên mới khiến căn phòng trở nên hỗn loạn như vậy"

"Làm như vậy rất phiền phức, xin hãy dừng lại ngay"

"Araragi-senpai sẽ trở thành một cô vợ tốt đây"

"Anh không muốn!"

Đại khái thì thực ra tôi cũng chẳng giỏi giang gì việc dọn dẹp. Chỉ là nếu phải dọn dẹp một căn phòng bừa bộn như phòng của Kanbaru, chắc nhìn ai cũng sẽ ra dáng một người dọn dẹp rất chuyên nghiệp.

Cơ bản là vậy.

"Em muốn anh trở thành vợ của em"

"Không, anh không thích trở thành chồng của em..."

"Anh vừa bảo em hãy kết hôn với anh mà?"

"Vị trí hoàn toàn bị đảo ngược. Hơn nữa cho dù là thế nào thì em cũng sẽ bị Senjougahara giết"

Không.

Có lẽ tôi cũng sẽ bị giết.

"...Nhưng mà, Araragi-senpai.Em nghĩ Araragi-senpai và Senjougahara-senpai là một cặp trời sinh, nhưng mà em lại có cảm giác là đến cuối cùng thì anh sẽ kết hôn với Hanekawa-senpai"

"Đừng nói chuyện kinh khủng như vây!"

"Sau đó thì em với anh sẽ trở thành người tình. Còn Sen-chan là thứ ba chăng?"

"Ư..."

Thật và một viễn cảnh đáng sợ.

Rõ ràng đây là chuyện không thể nào xảy ra, nhưng mà lưng của tôi vẫn run lên bần bật.

Những điều trên chính là mong ước của Hachikuji.

Harem đáng sợ của Araragi.

"K, Không có chuyện đó...tương lai anh sẽ kết hôn với Senjougahara"

"Lời cầu hôn trong mơ như vậy, lại hướng tới em, bây giờ em thật không biết trả lời thế nào...nhưng mà, thực tế thì, Araragi-senpai"

Kanbaru nói.

Tôi nghĩ có lẽ đây là kết quả của việc bị ảnh hưởng từ việc nối lại quan hệ với Senjougahara, Kanbaru dùng vẻ mặt đen tối.

"Nếu như em tiếp cận một cách nghiêm túc, anh đâu thể từ chối, đúng không?"

"V...Việc kết hôn á?"

"Không, việc trở thành người tình"

"Anh từ chối!"

Có lẽ!

Không, không có gì là tuyệt đối cả!

"Araragi-senpai rất là tốt bụng, con gái nhìn thấy thì sẽ bị lợi dụng đấy, ý của em là anh tốt hơn thì nên chú ý tới việc đó. Chà, hiện tại thì cũng không có ý gì khác. Bây giờ em cũng không định làm gì có thể phá hỏng mối quan hệ tốt đẹp này, nhưng mà nếu như Araragi-senpai muốn làm ra việc gì đó gây tổn thương cho Senjougahara-senpai, cứ nói với em, em sẽ hợp tác ngay"

"......"

Xem ra em là kẻ muốn phá hỏng quan hệ của bọn anh hơn bất kì ai đây.

Em là loại kẻ thù xuất hiện ngay từ đầu trong truyện tranh sao.

Những kẻ trở thành đồng đội ngay từ đầu.

"...Nhắc mới nhớ, nghĩ kĩ lại thì, nếu như anh kết hôn với Hanekawa, không phải Hanekawa sẽ bị Senjougahara giết ư. Anh không muốn chuyện đó xảy ra. Không phải anh đã nói với em rồi sao? Anh xem Hanekawa là ân nhân lớn nhất đời mình"

"Hửm? Không, Hanekawa-senpai..."

Đột nhiên.

Kanbaru ngập ngừng một chút.

"Quan hệ giữa Hanekawa-senpai và Senjougahara-senpai là---chà. Em nghĩ anh không cần phải lo lắng đâu"

"Hửm? Là sao"

"Không có gì, hai chị ấy đều có thế giới riêng của mình---mặc dù theo em thấy thì đó cũng không phải việc hai người cam tâm tình nguyện, nhưng mà nếu hai chị ấy đã chấp nhận như vậy thì em cũng chẳng có lý do gì để xen miệng vào cả"

"? Hửm"

Tôi chẳng hiểu cô bé đang nói gì cả.

Chà, thôi kệ đi.

"A, đúng rồi, Kanbaru. Dù sao cũng đang nghỉ, em muốn chơi cái này không?"

Tôi đặt hộp bài hanafuda mà tôi phát hiện được trong khi đang vứt rác ra trước mặt Kanbaru.

Lúc tìm được, vì tôi định tí nữa chơi với Kanbaru nên mới cất lại.

Có thể nói đây là chiến lợi phẩm đáng giá nhất trong lần truy tìm kho báu này.

Dù sao cũng nói luôn, tôi giả vờ như không nhìn thấy bộ bài mạt chược Washizu cũng nằm trong đống đó.[1]

"Hửm?"

Tuy nhiên.

Kanbaru cầm lấy hộp bài Hanafuda mà tôi đưa sang, cô bé nghiêng đầu.

"Đây là cái gì. Bài Menko hả?" <Run: Menko là loại bài được chơi bởi ít nhất hai người, một người đặt một tấm bài có in hình nhân vật manga, anime,...xuống nền, những người khác sẽ ném lá bài của mình xuống, cố gắng khiến cho lá bái dưới đất lật ngửa lại>

"...Cái gì Menko với chẳng Menko chứ...tại sao em lại không biết đồ vật nằm ngay trong phòng của mình nhỉ"

"À, là bài Hanafuda...anh nói em mới nhớ"

Kanbaru mở nắp hộp sau đó lấy bài ra từ bên trong.

Cô bé vừa xào bài vài lần vừa,

"Nhưng mà em không biết luật"

Cô bé nói như vậy.

"Thấy trong cửa hàng có bán nên em tự dưng muốn mua thôi. Sau khi nhìn sơ mấy cái hình thì em cũng chưa từng mở hộp lại một lần nữa"

"Vậy sao, ra là vậy...Chà, vậy thì đành chịu thôi. Dù sao cũng lâu rồi nên anh muốn thử chơi một chút"

Nói thế nào nhỉ.

Nó đã hoàn toàn trở thành trò chơi được ít người biết đến rồi.

Có lẽ là trò đánh bài được ít người biết đến nhất nhất thế giới.

Có khi còn thua cả Uno...[2]

Dù sao cũng là trò chơi cổ hơn rất nhiều so với trò chơi Cuộc sống, cũng không có cách nào cả.

"Không, đừng nói 'đành chịu', Araragi-senpai. Chỉ cần anh dạy thì em sẽ chơi được. Nhìn em thế này chứ thật ra em rất giỏi nhớ luật các môn thể thao"

"Hêê. Nhưng mà luật chơi của Hanafuda rắc rối lắm"

"Không sao. Em không thích anh đem em gộp chung với đám người nhầm lỗi dẫn bóng kép thành lỗi dẫn hai quả bóng một lúc."[3]

"......"

Xin lỗi, lúc trước anh cũng nhầm như vậy.

Chà, thành thích của Kanbaru cũng không tệ lắm.

Có lẽ chúng tôi sẽ chơi thử một chút.

Hai người chúng tôi chơi Koikoi.[4]

"Có tất cả mười hai lá là tùng, mai, anh đào, đậu tía, đỗ nhược, mẫu đơn, hoa thu, cỏ bông bạc, cúc, lá phong, liễu, ngô đồng được chia thành bốn loại---Chà, nhìn hình chắc sẽ nhớ nhanh hơn"

Sau khi giải thích sơ qua, chúng tôi bắt đầu chơi thật.

Cho dù giải thích nhiều đến đâu thì chỉ có làm thế thì mới nhanh nhớ được.

Chỉ cần nhớ được nhiệm vụ của mỗi lá, về sau chỉ còn chơi thử cho biết.

"Araragi-senpai học trò chơi này ở đâu vậy?"

"Ừm---. Anh nhớ không nhầm thì là học từ nhà bà ở quê. Hồi đó anh rất thích cảm giác khi sờ mấy lá bài. Vừa nhỏ vừa dễ thương. Nhưng mà thật sự thì gần đây không có ai có thể chơi cùng"

"À"

Kanbaru cúi gằm đầu xuống.

Tầm mắt của cô bé tập trung vào tấm thảm.

"Thì ra Araragi-senpai có rất ít bạn...xin lỗi, em thật không có ý tứ"

"Không phải! Ý anh không phải vậy! Ý anh là không có nhiều người hiểu luật chơi!"

Không.

Thực sự tôi cũng không có nhiều bạn.

"Anh cũng đâu có người bạn nào là nam đâu, đúng không"

"Em nói thật tàn nhẫn!"

"Oshino-san cũng đi mất rồi...từ bây giờ em biết tưởng tượng Araragi-senpai ân ái mặn nồng với ai đây, tương lai thật mù mịt đây"

"Nếu như em sẽ tưởng tượng như vậy, thì anh không cần bạn nam"

Đầu tiên là mười trận liên tiếp.

Vừa giải thích vừa chơi thử.

Đương nhiên là một người biết rõ luật như tôi dễ dàng thắng cả mười trận, nhưng mà Kanbaru cũng nắm được luật một cách đại khái.

Sau khi nhìn tám lá bài trên tay, trước tiên phải suy nghĩ tạo ra 'thế' của chúng.

Tiếp theo, sau khi bắt đầu chơi, không chỉ phải chiếm được những lá bài ghi điểm của mình, mà còn phải cản trở việc đối phương tạo thế bài.

Sau khi đã tạo được thế trước, thì không cần phải quan tâm tới bài của đối phương nữa---Chà, chỉ cần ghi nhớ điều này là đã trưởng thành rồi.

"Hừm. Vậy chúng ta bắt đầu chơi thật đi. Em cũng biết được luật rồi"

Sau khi đọc lại sách hướng dẫn nằm trong hộp bài một lần nữa, Kanbaru ngồi thẳng lưng dậy.

"Quyết định ai đánh trước ai đánh sau là phải rút bài sao...trong sách hướng dẫn cũng viết rõ ràng là 'xin hạn chế oẳn tù tì hoặc ném xúc xắc', thật là phiền phức"

"Đúng là rất phiền phức"

Phiền phức y như trò trăm nhà thơ trăm bài thơ.[5]

...Chà, dù sao người biết luật chính thức của trò trăm nhà thơ trăm bài thơ bây giờ cũng không nhiều, nó cũng trở thành trò chơi được ít người biết đến rồi.

Mu-su-me-fu-sa-ho-se.[6]

"Dù sao em cũng dở trò oẳn tù tì, thật là cảm ơn cái luật này"

"Chơi oẳn tù tì mà cũng có giỏi với dở sao?"

"Chà, cũng đâu thể nói là không có được"

"Hừm..."

Chà, dù sao cũng là thi đấu.

Đương nhiên sẽ có giỏi hay dở.

Sau khi rút bài, Kanbaru được lá tháng mười hai, còn tôi được lá tháng chín, tôi là cái.

Tuy nhiên, về mặt nguyên tắc thì 'Koikoi' là trò chơi mà người đánh trước rất có lợi, với một nguời mới chơi như Kanbaru, tôi quyết định cho cô bé đánh trước. Tôi nghĩ có lẽ Kanbaru sẽ không thích được nhường như vậy, nhưng mà có lẽ vì tinh thần chơi đẹp trong thể thao nên Kanbaru cũng chẳng phản đối gì, sau khi nói 'được thôi', cô bé chấp nhận đề nghị của tôi.

"Em gái"

"Hửm"

"Chà, em nói là em gái của anh---cho dù anh không có bạn, Araragi-senpai cũng có hai em gái đúng không. Anh không chơi bài Hanafuda với hai đứa sao? Vừa nãy nghe anh nói thì hình như toàn bộ thành viên trong gia đình đều biết luật chơi cả"

"Hình như anh từng chơi vài lần với cô em gái nhỏ...còn em gái lớn thì vừa về quê đã chạy nhong nhong lên đồi rồi. Nhưng mà dù sao đến từng này tuổi thì cũng không thể chơi đùa như vậy với em gái được"

"Vậy sao"

"Mặc dù anh nghĩ có thể cũng có loại anh em như vậy. Nhưng tình cảm anh em của nhà anh cũng không tốt lắm"

Hơn nữa, hai đứa đó đều bận rộn cả.

Chúng đều bận chơi---trò đồng minh của chính nghĩa cả.

"Vì em là con một---nên em cũng chẳng hiểu có em gái là như thế nào cả"

"Chẳng tốt đẹp gì đâu. Anh khẳng định điều đó"

"Còn anh trai thì sao nhỉ. Nếu như em có anh trai, không biết cuộc đời của em sẽ thay đổi như thế nào đây---dĩ nhiên là em vẫn luôn muốn Araragi-senpai là anh trai của mình"

"Thật là vinh hạnh cho anh quá"

"Em thử gọi anh theo kiểu gọi anh trai có đuợc không?"

"Không cần phải suy nghĩ nhiều, cứ gọi anh như bình thường là được rồi"

"Anh Koyomi"

"......"

Hỏng bét.

Cực kì hỏng bét.

Có lẽ cô bé chỉ bắt chước Sengoku, nhưng mà lực sát thương lại vượt xa tưởng tượng của tôi.

Thực sự tạo cho tôi một ấn tượng rất chân thật, không có chút gì giả bộ hay kì lạ.

"Anh Koyomi. Sáng rồi đó, thôi nào, dậy đi"

"Ư, ư ô ô ô"

"Anh Koyomi. Trễ bây giờ, nhanh lên nhanh lên"

"C, Cái gì..."

"Anh Koyomi. Đừng trêu em như vậy"

"C, Cả người em nhột lắm..."

"Anh Koyomi. Chúng mình làm chuyện---"

"Được rồi, dừng lại ở đó"

Suýt chút nữa thì tiêu rồi.

Thật là nguy hiểm, đúng là ngàn cân treo sợi tóc.

...Nhưng mà chà, không kể Sengoku, nghe một người không phải em gái của mình nói như vậy thật sự khiến tôi có một cảm giác cực kì sảng khoái, dư âm cứ vang vọng mãi không thôi.

Dù sao thì, là một đàn anh, tôi không có tự tin trở thành một người anh trai mà Kanbaru mong ước...không, nói thật thì tôi cũng không có tự tin để làm đàn anh.

"Vậy thì chúng ta bắt đầu đi"

Bắt đầu đấu.

Từ bây giờ bắt đầu tính điểm.

Để tăng thêm phần hứng thú đối với cuộc đấu, chúng tôi đánh cược một chút---mặc dù nói vậy, học sinh cấp ba mà đánh bạc ăn tiền là không tốt, cho nên chúng tôi quyết định ai thua thì phải chịu nhận phạt.

Chịu phạt.

Không, dựa vào tình hình thì việc đó cũng không tốt lắm.

Trong tình huống xấu nhất, mọi việc sẽ trở nên còn hỏng bét hơn cả đánh bạc ăn tiền.

Anh tin tưởng em, Kanbaru--Đừng phụ lòng anh!

"......"

"......"

Sau đó.

Chúng tôi tiếp tục đánh mười ván liên tiếp.

Lần này không phải là chơi thử nữa---nhưng mà tôi lại tiếp tục thắng cả mười ván.

"...Ơ"

Kanbaru Suruga.

Đúng là cô bé đã nhớ được luật, nhưng mà phải công nhận cô bé chơi dở đến đáng sợ.

Nói thế nào nhỉ, cô bé này. Hoàn toàn bị vận mệnh bỏ rơi.

Bây giờ tôi cũng phải công nhận cô bé rất dở trò oẳn tù tì.

Đến cuối cùng tôi mới để ý, không phải là trình độ của tôi quá cao hay gì cả, chỉ là khi đếm kết quả những lá bài mà chúng tôi sử dụng, toàn bộ những lá trên tay của cô bé đều là lá Kasu cả.

Hơn nữa còn đều cùng là tháng một. Lá Kasu tháng mười hai thì có đến tận ba lá.[7]

Với loại này thì chiến thuật kiểu gì cũng bó tay.

Hơn nữa cô bé này khi rút bài quyết định nhà cái cũng đều rút ra lá tháng mười hai một cách rất tự nhiên...

Tôi là người có kinh nghiệm, nhưng mà dù sao cũng lâu rồi không chơi, lúc đầu cứ nghĩ là sẽ có thể chơi một ván cân tài cân sức với Kanbaru là người mới...nhưng không ngờ kết quả lại nghiêng về một phía như vậy.

Đáng kinh ngạc là ngay cả một trận hòa cũng không có.

Tôi không nhớ rõ lắm, nhưng mà trong cấu trúc của trò chơi này, tỉ lệ hòa cũng không phải là nhỏ.

Ừ-m.

Chà, cũng đúng.

Bởi vì đây là một trò chơi hoàn toàn dựa vào may rủi, cũng có khi sẽ có một ngày như vậy.

Ngày mai có khi tôi sẽ đứng ở vị trí của Kanbaru không biết chừng.

Rất rõ ràng, xem ra Kanbaru được sinh ra dưới chòm sao bất hạnh, tôi chưa từng nghĩ đến việc vốn dĩ cô bé là một người mỏng manh, yếu đuối.

Tuy nhiên.

"..................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ....................................................................."

Nhìn bộ dạng trầm mặc của Kanbaru cực kì đáng sợ.

Có người có thể dùng dấu ba chấm tạo thành sáu đường im lặng sao.

Đôi mắt của cô bé cũng không còn là của Kanbaru mà tôi quen biết nữa---không, lúc bình thường thì sắc mặt cô bé trông rất rạng rỡ, tóc để dài ra cũng khiến cô bé trở nên nữ tính, nhưng mà đôi mắt híp lại này lại cực kì đáng sợ.

Hai gò má của cô bé hơi phồng lên trông thật dễ thương.

Nhưng mà đó là do cô bé đang tức giận.

Đôi môi của cô bé mím chặt lại.

Cho dù là cuộc thi đấu thuộc môn thể thao nào, cũng sẽ có những người im lặng khi thua, xem ra cô bé là một điển hình của kiểu người đó...

Hơn nữa còn trông rất hờn dỗi.

Không ngờ Kanbaru vẫn còn trẻ con hơn tôi tưởng.

"C...Có lẽ chúng ta nên quay lại việc dọn dẹp nhỉ? Chơi cũng nhiều quá rồi"

"Hô hô. Thắng xong bỏ chạy"

Kanbaru nhỏ giọng thì thầm.

Hình như là nói với tôi, cũng có khi là đang nói với tấm thảm.

"Araragi-senpai. Bây giờ đáng lẽ em không nên nói chuyện này, nhưng mà em rất tôn trọng Araragi-senpai"

"Ư, Ừ"

"Niềm tin của em đối với anh đã sớm như đối với một vị thần, thời điểm em gọi cái tên Araragi-senpai, thì trong tim em cũng đang tham bái Araragi"

"Anh hi vọng là em có thể ngưng việc đó lại..."

"Tuy nhiên, thái độ bây giờ của Araragi-senpai thật chẳng khác gì chơi bẩn. Xin đừng làm em thất vọng. Thắng xong bỏ chạy là việc khiến em rất buồn. Cứ như anh đang sợ là sẽ bị em đánh bại vậy"

"...Không, thực ra thì anh không muốn thắng nữa"

Tuy nhiên Kanbaru không để cho tôi đứng dậy.

Cô bé yêu cầu tôi chia bài một lần nữa.

Tôi nghĩ tôi đã có thể hiểu được một chút cảm giác của những tên nghiện cờ bạc, nhưng mà tôi thật không ngờ là tính cách của Kanbaru lại coi trọng việc thắng bại như vậy.

Chà, nếu như cô bé không như vậy thì có lẽ cũng không thể tham dự hội thao toàn quốc được.

Thua mà không cảm thấy hối tiếc thì theo một ý nghĩa nào đó có thể xem là một loại bệnh.

Nhưng mà, cái loại tính cách không muốn bị thua trong tình cảnh không thể nào thắng được lại còn tệ hơn nữa.

"Anh đang nói gì vậy, Araragi-senpai. Chúng ta vẫn chưa phân thắng bại mà. Vừa đánh được một nửa mà đã kết thúc, anh xem em là con ngốc à. Đây, trong sách hướng dẫn cũng ghi rõ 'sau mười hai trận liên tiếp thì sẽ kết thúc'. Nói tóm lại, còn hai trận nữa thì trận đấu mới xong. Anh cảm thấy mình thắng vẫn còn hơi sớm đấy"

"Nghĩ thế nào đi nữa thì hai trận sau có thắng cũng không thể...À, không, không có gì cả"

Bị ánh mắt của cô bé lườm một cái, tôi tự dưng không nói nên lời.

Ngoại trừ không nói nên lời tôi còn có thể làm gì chứ?

Cả hai bên đều im lặng.

Sau khi tôi chia xong tám lá bài.

Sau đó sắp xếp quân bài sao cho dễ bốc.

Nghĩ tới quan hệ giữa tôi với Kanbaru từ nay về sau, mặc dù việc cô bé thua trên toàn cục là không thể khác được, nhưng mà dù sao hai ván còn lại tôi cũng muốn cho Kanbaru lấy lại được mặt mũi...nhưng mà đây là một trò chơi dựa vào may rủi, muốn cố ý thua cũng thật sự...rất là khó.

Đó là còn chưa nói tới việc cho dù tôi nương tay, nhưng mà đối phương lại không thể tạo thế bài để ghi điểm.

Tôi phải làm sao bây giờ đây...ừm.

"A"

"Sao vậy? Araragi-senpai. Araragi-senpai là nhà cái đó"

"...Không có gì, xin lỗi, Tay bốn"

Tôi đưa ra bốn lá bài liễu.

Như vậy là đuợc Tay bốn.

Đây là thế bài đặc thù dành cho người chia bài.

"...Sáu Mon, cái gì chứ"[8]

Kanbaru không nói gì, ghi lại điểm số thắng bại của hai bên vào điện thoại.

Cũng chẳng có luật nào tàn nhẫn đến mức bắt ghi lại số lần thua cuộc, đơn giản là Kanbaru ngay từ đầu đã tình nguyện ghi chép kết quả, nhưng mà chuyện đó cũng chẳng liên quan gì, dù sao Kanbaru vẫn tiếp tục thua mãi.

Để xem nào.

Vậy là được Năm mươi Mon, tôi thắng sao?

"Vậy là, mặc dù không muốn chút nào, nhưng mà dùng thế bài hiếm thấy vừa được chia để kết thúc thôi nhỉ"

"Khoan đã...Ư ư. Vẫn còn một ván nữa"

Trong một thoáng, tôi thật sự muốn mắng cho cô bé một trận.

Nhưng mà tôi vẫn cố nuốt lại.

Đúng là một người rất cần tự kiềm chế, nhưng mà nguyên nhân khiến tôi không thể kiềm chế được cũng thật là điên quá.

Nói thế nào đi nữa thì đây cũng chỉ là một trò chơi thôi mà.

"Em đâu cần phải nghiêm túc như vậy...bracelet, bracelet. Dù sao đây cũng chỉ là trò chơi thôi mà"[9]

"Ý chí thấp như vậy thì làm sao anh thắng được!"

"Chà, dù sao anh đã thắng mà"

"Ư ư"

"Nếu đã là chơi, thì quan trọng là phải vui vẻ, đúng không? Em thử nhìn Sengoku đi. Con bé dạy anh chơi trò Twister xong thì lại bịanh là người mới chơi đánh bại, nhưng mà con bé trông vẫn rất vui đấy thôi?" <Run: Fuuuu, làm sao lão Nisio lại cắt cảnh này chứ *finger*, may mà lên anime nhấp nháy vài cái>

"...Araragi-senpai xem ra vẫn chưa nhận ra boss cuối là ai nhỉ"

"Hửm? Em nói gì cơ"

"Không có gì. Đây cũng không phải chuyện em có thể chỏ miệng vào được"

Nào, tiếp tục, sau khi nói xong Kanbaru lại ngồi thẳng lên.

Mặc dù rất không tình nguyện, tôi vẫn chia bài.

Thiệt tình, cô bé này là loại thành công nhờ thể thao, tự hủy hoại bản thân bằng cờ bạc sao...hửm?

Tôi liếc mấy lá bài được phát.

"...Kanbaru"

"Sao thế, Araragi-senpai"

"Chúng mình quyết định phạt gì đi"

"Anh nóng vội thế...Dù sao thì, em dự định đề nghị chuyện liên quan tới giới tính"

"Vậy sao. Chà, em bảo anh chết cũng được"

Nghe Kanbaru nói một câu cực kì không lành mạnh, tôi đưa ra hình phạt cực kì lành mạnh của mình.

"Suốt đời này, em không được đánh bạc dưới bất kì hình thức nào"

Bài trên tay của tôi lại là một thế đặc thù.

Lần này trên tay tôi là Kuttsuki.[10]

Ghi chú

 Hanafuda là một loại bài truyền thống của Nhật, còn gọi là Bài hoa, bài này có 48 lá, chia thành 12 tháng, mỗi tháng bốn lá. Cách chơi sẽ được giải thích phía dưới. Ai từng xem Summer Wars chắc cũng không lạ gì loại bài này. Mạt chược Washizu, loại mạt chược trong Akagi, manga sáng tác bởi Fukumoto Nobuyuki, đồng tác giả với Kaiji, cũng đã được chuyển thể lên anime.

 Uno là một loại bài của châu Âu, được một thợ cắt tóc người Ý phát minh.

 Double Dribble, một lỗi trong khi chơi bóng rổ, có thể google để tìm hiểu thêm.

 Koikoi, khi hai người chơi Hanafuda thì sẽ hô Koikoi, cái này ai từng xem Summer Wars chắc cũng đều biết.

 Trò trăm nhà thơ trăm bài thơ là trò chơi sử dụng tuyển tập do Fujiwarano Sadaie biện soạn gồm một trăm bài thơ của một trăm nhà thơ nổi tiếng từ thời thiên hoàng Thiên Trí đến thời thiên hoàng Thuận Đức ở Nhật để chơi, cách chơi là trải 100 lá bài có ghi bài thơ sau đó trọng tài lần lượt đọc thơ, ai lấy được lá bài có ghi bài thơ mà trọng tài đang đọc trước sẽ thắng, ai từng xem Chihayafuru chắc cũng không lạ gì trò này.

 Mu-su-me-fu-sa-ho-se là bảy âm tiết đầu tiên trong bảy bài thơ cho phép người chơi phát hiện ngay bài thơ mà trọng tài sắp đọc.

 Kasu là lá có điểm số nhỏ nhất, trong Hanafuda thì 4 lá trong mỗi tháng thường chia làm các loại là Hikari 20 điểm, Hane 10 điểm, Tanzaku 5 điểm và Kasu 1 điểm, thường thì mỗi tháng sẽ luôn có 2 lá Kasu, riêng tháng 12 có đến 3 lá.

 'Tay bốn' là nói việc sau khi chia bài xong thì trong tay có luôn bốn lá bài của một tháng, còn có cả 'Tay bốn kép' để chỉ việc sau khi phát bài thì trên tay có toàn bộ những lá bài của cả 2 tháng, tỉ lệ này cực hiếm, cứ dùng công thức tính tỉ suất trong SGK Toán 11 tính là biết, còn Mon là đơn vị tính điểm của thế bài, từ 7 Mon trở lên thì được gấp đôi điểm, giả dụ sau khi có 7 Mon mà có tiếp 8 Mon thì sẽ thành 16 điểm, vì sau 12 ván sẽ tổng kết xem Mon của ai cao nhất thì người đó thắng, nên việc sau 2 ván lật kèo cũng không phải là không thể.

 Ai quên thì nói luôn, bracetlet = don't mind = thư giãn theo cách hiểu của Kanbaru.

 Kuttsuki là chỉ việc sau khi chia bài thì trên tay có 4 cặp, mỗi cặp có 2 lá cùng tháng.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Reset ???
Xem thêm
AUTHOR
Thua liên tục một chuỗi 10 thì cx cay thật, t hiểu mà
Tội Kanbaru..
Xem thêm