Sau đó, khi tôi tỉnh tại thì đã thấy mình bị bắt cóc và giam ở đây.
Căn phòng bỏ hoang nằm ở tầng bốn vẫn còn dấu tích của nơi từng là một ngôi trường dạy thêm.
Hai tay của tôi bị còng ra phía sau.
Sau khi xác nhận với Senjougahara, thì xem ra tôi bất tỉnh cũng chưa lâu lắm.
Nói tóm lại, lúc tôi tỉnh lại thì đã là tối muộn ngày hai mươi chín tháng Bảy---nhưng mà xem ra lúc này thì đã qua ngày ba mươi tháng Bảy rồi.
Hừm.
Dù sao thì, bởi vì kí ức bị đứt đoạn, tôi chỉ có thể nhớ đến đó---nói cách khác, có lẽ tôi đã bị Senjougahara thình lình đánh cho một phát.
Hai mươi phát.
Thật không tin được lại là hai mươi phát.
...Tôi tuyệt đối tin chắc rằng mình đã ngất đi ngay từ phát đầu tiên.
Với lại, bởi vì Senjougahara không phải là người chuyên dùng tay không, tôi đoán cô nàng đã sử dụng một loại hung khí nào đó.
Phải nói thế nào nhỉ, thật khâm phục, vừa nghĩ ra là đã nhanh chóng thực hiện, trong từ điển của Senjougahara không hề có hai từ 'do dự'.
Chà, dù sao cô nàng vì tự bảo vệ bản thân mà đã phải chứng kiến nhiều địa ngục---có lẽ việc đưa tôi đến đây còn vất vả hơn cả đánh ngất tôi.
Tôi cứ suy nghĩ như vậy như thể đây là chuyện của ai đó.
"Chà, mình cũng vừa nhớ ra được chi tiết của vụ bắt cóc này"
Sau đó.
Tôi bình tĩnh hỏi Senjougahara đang đứng trước mặt tôi.
"Nhưng mà vẫn còn một vấn đề còn lại, đó là tại sao cậu lại bắt cóc mình"
"Ế? Cậu đang nói gì vậy?"
"Cậu còn định giả vờ cái gì nữa hả!"
Cô nàng trông chẳng giống đang giả bộ gì cả!
Thật chẳng hiểu nổi chuyện này là sao!
Tuy nhiên Senjouhagara xem những câu la hét của tôi như gió thoảng bên tai, chẳng hề bận tâm đến tôi, cô nàng bắt đầu mở cái túi đựng tã ra.
Thật là kinh khủng.
Nhưng mà...
Chà, nếu đã có thể nhớ được đến đó, thì tôi cũng đại khái tưởng tượng ra được.
"Người đàn ông Kaiki đó"
Tôi vừa nói.
Vừa quan sát sự thay đổi vẻ mặt mà bình thường gần như không hề tồn tại của Senjougahara.
"Cậu biết ông ta hả"
"Có chuyện quan trọng hơn, Araragi-kun, cậu muốn uống hồng trà không? Mình nhớ là Araragi-kun thích loại hồng trà có tên giống một lễ hội ở vùng Kansai"
"Mình đã nói là nếu cậu muốn gạt mình thì ít nhất cũng phải nỗ lực một chút chứ! Chỗ này ly không, ấm ly, nước nóng không, đến lá trà cũng không có!"
Còn nữa, tên nó là Darjeeling!
Không phải Danjiri![1]
Đừng có tạo ra một câu nói mà có đến ba chỗ cần chỉ trích!
"Mình cứ nghĩ là sẽ có thể gạt được Araragi-kun"
"Cậu nghĩ mình ngốc đến đâu hả"
"Là loại sẽ nhầm 'nhã nhặn' thành một loại hồng trà."[2]
"Cậu muốn xem người khác là kẻ ngốc thì cũng phải có chừng mực chứ!"
"Nhưng mà, trong trường hợp này thì không phải là kẻ ngốc mà là kẻ dễ mắc lừa"
Senjougahara nói.
Sắc mặt cô nàng chẳng hề thay đổi.
"Mình sẽ rất vui nếu cậu không hỏi"
"...Mình sẽ làm vậy nếu có thể. Nhưng mà mình không thể. Chẳng lẽ cậu không thể không làm chuyện này sao"
Vì bảo vệ tôi.
Vì bảo vệ tôi---Senjougahara đã bắt cóc tôi.
"Nếu cậu đã phải làm đến mức này, đây chắc chắn không phải là chuyện nhỏ"
"Vậy sao? Mình thì lại cho rằng nếu đối tượng là Araragi-kun, thì mấy việc bắt cóc, mất tự do này chẳng cần lý do gì sất, cứ bình thường mà làm là được"
"......"
Ừm.
Nghe những lời của cô nàng, tôi cũng nghĩ vậy.
Nhưng mà nếu như tôi gật đầu, câu chuyện sẽ không thể tiếp tục.
"Kaiki Deishuu"
Senjougahara.
Ngoảnh mặt đi và nói.
"Đó là tên của người đàn ông đó. Kaiki chẳng phải là cái tên thường gặp, hơn nữa lại còn cả điềm gở thì mình chẳng thể nhầm được---mình không biết người nào khác hợp với cái từ điềm gở đó hơn hắn ta"
"......"
"Phải rồi, Araragi-kun vẫn chưa biết gì cả..."
Không.
Cậu đâu cần phải bỏ qua mạch kể chuyện để móc lốp mình một câu như vậy chứ.
Cô nàng thật sự là một người không biết đọc không khí.
Đúng là một người đáng sợ.
"Mình thật không ngờ tên đó lại trở lại thị trấn này---thực tế thì mình chưa từng nghĩ hắn sẽ làm vậy"
"...Đó là người thế nào? Thật hiếm thấy một người khiến cậu ghét như vậy"
"Trên hành tình này vẫn còn có người mà mình không ghét tồn tại sao?"
"Mình đã nói là nếu cậu cứ trả lời như vậy thì câu chuyện của chúng ta sẽ chẳng đi tới đâu được cơ mà"
"Những thứ có thể trả được mình cũng không trả"
"Cậu đúng là một tên trộm!"
"Đúng. Còn Kaiki là---kẻ lừa đảo"
Nếu tôi ngẫm nghĩ lại thì.
Phải nói là những lời nói ngoa ngoắt của Senjougahara đột ngột thay đổi còn nhiều hơn lúc bình thường.
Nếu như muốn nói điều này có ý nghĩa gì, thì là---đúng vậy.
Cô nàng không thể nói chuyện một cách bình tĩnh.
Bởi vì từ bây giờ, cô nàng phải nói về chuyện---mà cô nàng cố hết sức để tránh nói đến.
"Những vấn đề mà mình vướng phải là do Araragi-kun---và cả Oshino-san giải quyết, nhỉ"
"Ừ"
Mặc dù trên thực tế, có thể đấy cũng không phải mang nghĩa 'giải quyết' mà mọi người thường hiểu, nhưng mà nếu Senjougahara đã nói là 'giải quyết' thì cứ gọi đó là 'giải quyết' cũng được.
Nếu phải chỉnh lại chỗ nào đó, thì đó chính là việc 'giải quyết' không phải là do sức của Oshino hay là sức của tôi---mà là chỉ do chính sức bản thân của Senjougahara.
"Như vậy, không phải lúc trước mình đã nói rồi sao? Trước khi Araragi-kun giới thiệu Oshino-san cho mình---Mình đã từng gặp năm kẻ lừa đảo"
---Từng nói với tôi.
---Những lời tương tự như vậy, tính đến bây giờ, đã được năm người.
---Toàn bộ bọn họ đều là kẻ lừa đảo cả.
---Có lẽ ông cũng là một người trong số họ?
---Nhỉ, Oshino-san.
Đúng là trong lần gặp mặt đầu tiên---Senjougahara đã nói như vậy với Oshino.
Năm kẻ lừa gạt.
"Kaiki là một người trong số đó---là kẻ đầu tiên"
"......"
Ra vậy.
Chắc vì thế mùi mới giống với Oshino và Guillotine Cutter.
Vấn đề mà Senjougahara mắc phải, nói ngắn gọn, chính là 'cua'.
Vấn đề được gọi là 'kì quái'.
Lập trường và thái độ tiếp cận đối với công việc của Oshino Meme và Guillotine Cutter đều khác nhau, Oshino thì sẽ ăn sạch toàn bộ những thứ 'kì quái', còn Guillotine Cutter thì lại sử dụng uy quyền mà chỉ ma cà rồng mới có---tuy nhiên, hai người đó đều giống nhau ở một điểm, họ đều là những người chuyên đối phó với những điều 'kì quái'.
Và Kaiki---Kaiki Deishuu cũng tương tự.
Nhưng mà ông ta là giả hay thật---thì lại là chuyện khác.
"Là giả"
Senjougahara kết luận.
Lời nói cực kì sắc bén.
"Nhưng mà, hắn cũng là kẻ lừa đảo có đẳng cấp. Mình, gia đình của mình---đã phải chịu nhiều đau khổ vì gã đàn ông đó. Sau khi làm ra nhiều chuyện thì cuối cùng hắn cuỗm tiễn rồi biến mất"
Tôi nhớ lại.
Người đàn ông mang điềm gở, mặc bộ đồ vét như tang phục đó.
Kaiki---Deishuu.
"Dù sao thì, bởi vì hắn là người đầu tiên---nên mình cũng đặt khá nhiều kì vọng vào hắn. Vì thế cú sốc nhận được cũng rất lớn---nhưng mà, chuyện đó chỉ là chuyện vặt mà thôi"
"...Vậy, không phải chuyện vặt là cái gì"
"Mình"
Nghe câu hỏi của tôi, Senjougahara trả lời.
Một câu không hề do dự chút nào.
"Mình không muốn Araragi-kun dính líu tới người đàn ông đó. Chỉ có thế thôi"
"......"
"Mình sẽ không để cho những thứ quan trọng rời khỏi tay mình một lần nữa. Không muốn mất đi một lần nữa. Chính vì vậy"
Senjougahara nói đứt đoạn.
Cô nàng nói---như thể đó là một lời thề.
"Chính vì vậy, mình sẽ bảo vệ---Araragi-kun"
Cứ như đang tự thề với chính bản thân.
Cô nàng nói vậy.
Tôi không thể nói được lời nào.
Không phải vì tôi không hiểu.
Không phải vì tôi không lý giải được những điều cô nàng nói.
Chỉ là tôi cảm thấy trong lập luận của cô nàng dường như có bỏ qua hai, ba bước.
Không, có lẽ thứ được bỏ qua chính là thông tin.
Nhưng mà.
Ngày xưa, Senjougahara---từng có những điều quan trọng.
Kinh nghiệm đó đối với cô nàng là rất nặng.
Nặng.
Nặng đến phát đau.
Đối với một cô gái chưa bao giờ do dự, cũng chưa bao giờ tự kiểm điểm---đây có thể nói là một vết nhơ duy nhất.
Chính vì vậy, thật sự thì Senjougahara cũng chẳng hề nói quá---
Có lẽ hiện tại những hành động của cô nàng là vì tôi.
Đó là một sự thật không thể chối cãi.
"Người tên Kaiki đó...thật sự phiền phức đến vậy sao. Tại sao cậu lại không muốn mình gặp ông ta"
"Đúng vậy. Đối với người đàn ông của chính nghĩa như Araragi-kun thì đây là một người gây kích thích rất mạnh"
"Người đàn ông của chính nghĩa ư..."
Đó là cái khỉ gì chứ.
Tôi đâu phải là chị em lửa đâu.
"Ít nhất thì trước khi mình biết được mục đích của Kaiki---trước khi mình biết được vì cái gì mà hắn trở về thị trấn này, xin Araragi-kun cứ ở chỗ này. Không, cho dù đã biết được mục đích của Kaiki, thì trước khi người đàn ông đó rời khỏi thị trấn này, mình muốn Araragi-kun ở lại chỗ này"
"...Lỡ như Kaiki chuyển nhà tới thị trấn này thì sao?"
"Lúc đó thì..."
Xem ra cô nàng chưa nghĩ tới chuyện đó.
Senjougahara suy nghĩ một chút,
"Araragi-kun cứ sống cả đời ở đây là được rồi"
Sau đó nói một câu khiến người ta nghe mà chết khiếp như vậy.
"Này, Gahara-san..."
"Hoặc là"
Cô nàng tiếp tục.
Bằng một giọng cực kì bình thường.
"Mình giết Kaiki nhé"
"...Không"
Giết ư.
Đừng có nói ra một từ như vậy bằng giọng bình thường như thế.
"Đúng thế..., vậy, mình bụp Kaiki nhé"
"Bụp ư!"
Cho dù dùng từ tượng thanh dễ thương cũng không được!
Không được là không được!
"Đại khái thì, Kaiki rốt cuộc là người---"
Thấy Senjougahara tiếp tục nói ra những điều nguy hiểm như vậy, tôi cố gắng giữ vững thái độ của mình và yêu cầu cô nàng giải thích chi tiết hơn.
Đúng lúc đó.
Chuông điện thoại của tôi reo lên.
Từ bên trong túi quần gin của tôi.
Đây là âm báo tin nhắn.
"...Mình đọc được không?"
Nghe tôi nói vậy, Senjougahara hơi khựng lại một chút, sau đó cô nàng chẳng hề gật đầu mà cứ thò tay vào quần của tôi.
Sau đó cô nàng bắt đầu sờ soạng bên trong túi.
"Không không! Cậu bóp chặt quá! Đừng có sờ bậy bạ như thế!"
"Bởi vì nó nằm sâu bên trong nên không dễ lấy ra chút nào cả"
"Túi quần của mình không nằm sâu như vậy"
"Đúng. Cuộc đời của Araragi-kun cũng thế mà túi cũng thế, đều rất nông cạn"
"Cậu không làm mình tổn thương thì không lấy điện thoại ra được sao!"
Chà.
Bởi vì bị tổn thương nên mới có thể lấy ra được.
Khung cảnh này đã chứng mình điều đó.
Đương nhiên, nếu không thực hiện thao tác thích hợp thì không thể xem đội dung của tin nhắn, tuy nhiên, tôi chỉ cần thấy tên người gửi hiện trên màn hình, và tiêu đề là cũng đủ rồi.
<Từ: Em gái/Tiêu đề: Cứu em!>
'Cách' một tiếng.
Trong khoảnh khắc đó---còng tay của tôi.
Xích còng tay đang trói buộc hai tay của tôi---đứt rời.
Một cách dễ dàng---Sau đó.
Sau đó, tôi đứng dậy.
"...Araragi-kun"
Senjougahara đúng là đã rất kinh ngạc, nhưng mà thần kinh của cô nàng còn khiến người khác kinh ngạc hơn, như thể nó chưa từng bị xáo trộn dù chỉ một lần.
Cô nàng chỉ.
Trừng mắt chằm chằm vào tôi.
Đang đứng thẳng lên.
"Cậu muốn đi đâu"
"Có chút chuyện nhỏ. Chúng ta chơi đến đây thôi. Xin lỗi, nhưng mà mình về nhà đây"
"Cậu nghĩ là cậu có thể về sao?"
"Có thể. Đó là nhà mình"
Và, đó là gia đình tôi.
"Nói trước---mình không phải loại người hèn nhát khi thấy đối phương là ma cà rồng, mình cũng chẳng phải loại người sẽ nương tay khi đối phương là người yêu của mình"
"Mình biết. Chính vì vậy mình mới thích cậu"
"Phư phư"
Senjougahara---cười như thể đang rất vui.
Như thể cô nàng không thể kiềm chế được niềm hạnh phúc khi được người yêu biểu lộ tình cảm ngay trước mặt như vậy---mặc dù gần như chỉ được một chút, nhưng mà tôi vẫn thấy được nụ cười của cô nàng.
"Nếu như cậu muốn đi qua đây, cậu không có cách nào khác là phải đánh bại mình đâu---không biết Araragi-kun có thể làm được chuyện đó không nhỉ"
"Mình sẽ qua. Câu nói của cậu mà không nói ở trên cầu thì chẳng đem lại hiệu quả nào đâu. Giống như cậu đã nói là muốn bảo vệ mình, mình cũng thứ mà mình muốn bảo vệ"
Kinh nghiệm mất đi điều gì đó quan trọng.
Cũng không phải chỉ mình cậu mới có.
"Cậu tưởng nói vậy là có thể thuyết phục mình sao?"
"Mình cũng không cần thuyết phục cậu"
"Chà, sao giờ nhỉ. Mình cũng không muốn cậu nghĩ mình là loại con gái có thể thông cảm"
"Nhưng mà, Senjougahara. Nếu là vậy thì rốt cuộc cậu yêu mình ở điểm nào vậy"
Tôi hỏi Senjougahara như vậy.
Sau đó tôi nhận lại một cái nhìn không chớp mắt.
"Cậu có thể tự hào nói rằng cậu thích mình đứng ở đây không cử động không?"
"...Hỏng bét. Siêu ngầu"
Senjougahara thì thầm.
Một cách vô thức.
Không, đừng tự dưng trở nên thành thật như vậy.
Mình sẽ xấu hổ.
"Nếu mình là con trai, mình sẽ yêu cậu..."
"Cứ yêu mình như con gái là được rồi!"
"Mình sẽ làm vậy"
"Ư. Mư"
Hai chúng tôi rơi vào im lặng vì sự căng thẳng đang hiện diện, nhưng mà đúng lúc đó, chuông điện thoại của tôi lại reo lên, lần này không phải là tin nhắn, điện thoại của tôi tiếp tục rung lên trong tay của Senjougahara.
"A lô. Bây giờ đang bận rồi"
Không biết có phải vì chuông điện thoại ồn quá hay không, mà Senjougahara tự tiện mở điện thoại, quay lưng đi và nói bằng giọng không có chút cảm xúc nào.
Đương nhiên, tôi nghĩ là cô nàng sẽ cúp điện thoại ngay lúc đó---nhưng mà hành động của Senjougahara đột nhiên đông cứng.
Không, mặc dù cái vẻ mặt không có cảm xúc đó cũng gọi là đông cứng, nhưng mà.
Nói sao nhỉ---trông cô nàng hơi dao động.
Tuy nhiên, ngay cả khi tôi thoát ra khỏi cảnh bị trói, Senjougahara vẫn chẳng hề biểu lộ gì cả---vậy mà, dao động ư?
"K...Không"
Thanh âm mà cô nàng phát ra cũng không có chút sức lực nào cả.
Bởi vì hai chúng tôi đứng cách nhau một khoảng, tôi chẳng thể nghe thấy gì cả, nhưnng mà dường như người kia đang nói gì đó với cô nàng thì phải?
Mà, người ở đầu dây bên kia rốt cuộc là ai vậy?
Đúng ra tôi đã nghĩ đó là Tsukihi, nhưng mà---
"Mình không có---dự định làm vậy. Đây chỉ là hiểu nhầm thôi. Mình vẫn chưa hề nói một lời nào về việc đó, đúng không. Ừ, ừm---đúng như vậy. Cậu nói đúng. Khoan đã, cậu không cần làm như vậy. Đó đâu phải việc chúng ta đã giao hẹn đâu. Xin dừng lại, mình xin cậu, thư thư cho mình một chút. Mình hiểu rồi. Mình sẽ làm theo như ---toàn bộ những gì cậu nói...như vậy đã được chưa"
Sau đó Senjougahara cúp điện thoại.
Cô nàng nhắm chặt hai mắt lại như thể đang nhớ lại điều gì đó---sau đó ném điện thoại về phía tôi như đang trút giận.
Chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, tôi len lén nhìn Senjougahara, cô nàng trông như ánh mắt của tôi đang làm phiền cô nàng,
"Cậu có thể về, Araragi-kun"
Cô nàng nói vậy.
Tôi thật sự chẳng hiểu gì cả.
Mặc dù tôi thật sự chẳng hiểu gì cả, nhưng mà ít nhất---tôi chắc chắn một điều rằng Senjougahara đã tránh người và mở một lối ra khỏi cửa cho tôi.
"...Mình có thể về? Thật chứ?
"Thật...Ư, Ừm, Araragi-kun, nói sao nhỉ, chuyện này"
Senjougahara đột nhiên trở nên bối rối...phải nói là cô nàng không tình nguyện, dù sao thì tôi cảm giác cô nàng đang có điều gì không vừa ý, đối với một người luôn dùng cái giọng đều đều bình bình, chẳng thay đổi như cô nàng thì việc này thật là khó tin,
"M...Mình, xin lỗi...cậu"
Cô nàng nói vậy.
Xem ra là cô nàng bị người ở đầu dây bên kia bắt đi xin lỗi tôi...có lẽ việc làm theo lời người khác là một quyết định rất khổ sở đối với Senjougahara, cô nàng cắn chặt lấy môi dưới, toàn thân run lên lẩy bẩy.
......
Tôi thật sự không muốn cô nàng vì xin lỗi tôi mà phải chịu đựng đến như vậy...
"Này...Gahara-san. Tiện thể cho mình hỏi chút, người trong đầu dây bên kia hồi nãy, là ai vậy?"
Tôi hỏi.
Senjougahara trả lời ngắn gọn.
"Hanekawa-san."
Ghi chú
Danjiri, đây là lễ hội rước xe rất nổi tiếng ở Kishiwada, Osaka.
Nguyên văn là amenity.
1 Bình luận