Phòng 201, chung cư Tamikurasou làm bằng gỗ.
Nơi Senjougahara Hitagi sống.
Tôi lỡ không liên lạc trước với Senjougahara---và đến đây không hẹn trước.
Chỉ cần như vậy cũng đủ để chứng minh sự quyết tâm của tôi.
Vì mỗi phòng ở chung cư Takumirasou đều không được gắn chuông, tôi dùng tay gõ lên cánh cửa.
Không có tiếng trả lời---tôi gõ cửa thêm một lần nữa.
Vẫn như cũ.
Khi tôi thử giật giật nắm đấm cửa thì phát hiện cửa không có khóa.
Thật là bất cẩn.
Mặc dù phải nói là khả năng phòng vệ tầm gần của Senjougahara Hitagi là vững như tường đồng vách sắt, nhưng mà cơ bản thì lực phòng thủ tầm xa của cô nàng yếu đến đáng sợ.
Cô nàng tên Senjougahara đó.
"......"
Đang ngồi ở trong một căn phòng sáu tấm tatami---và gọt bút chì.
Toàn tâm toàn ý gọt bút chì.
Như đã tiến vào cảnh giới vong ngã.
Cô nàng cũng chẳng nhận ra tôi vừa tiến vào.
Gọt bút chì---đương nhiên là có ý nghĩa giữ gìn dụng cụ học tập, nếu như một học sinh cấp ba nào đó thực hiện hành vi này thì cũng chẳng có gì để nói, nhưng mà chỉ cần nhìn cái núi bút chì nằm bên cạnh được đặt trên tờ báo đó (chắc cũng phải cả trăm cái?) cũng đủ để khiến người ta sởn hết cả gai ốc rồi.
Nếu như dùng hình ảnh ví dụ.
Thì đây giống như cảnh một người võ sĩ mài gươm trước khi ra trận tiền.
"Ừ---m...Gahara-san."
"Này, Araragi-kun."
Xem ra phán đoán cô nàng không nhận ra tôi tiến vào đã trật rồi, chỉ là cô nàng không ngoảnh lại nhìn tôi mà thôi---chỉ là so với việc gọt bút chì, thì việc tôi đến chỉ là một việc nhỏ nhoi như hạt cát, không đáng nhắc đến mà thôi.
Senjougahara vừa nhìn đầu bút chì vừa gọt xong, vừa nói.
"...Nếu như trong lúc mình đang mang cả trăm đầu bút chì nhọn đi đâu đó thì lỡ tay khiến chúng bay như đạn bắn vào một người thứ ba nào đó, thì việc đó được gọi là một sự cố nhỉ?"
"Không, là sự kiện!"
Đại sự kiện!
Sự kiện dùng bút chì giết người sẽ được đăng lên trang nhất các mặt báo!
"Phư phư. Nếu vậy mình sẽ tiếp tục gọt bút chì trên tờ báo này."
"Hãy bình tĩnh lại Senjougahara! Cậu đừng có vừa biểu lộ ra khuôn mặt như vậy, vừa nói ra những lời ngọt ngào như thế!"
Đừng có lãng phí nụ cười quý báu của cậu vào những việc như thế!
Bởi vì cậu là người có khuôn mặt vô cảm một ngày chỉ cười trung bình có năm lần thôi!
Bởi vì đã gọt quá nhiều bút chì, lưỡi dao rọc giấy trở nên đen sẫm, có lẽ đây cũng là con dao đã được dùng để chọc vào trong miệng của tôi khi nào đó, xoẹt một tiếng, ánh sáng lóe lên hướng về phía tôi.
Ánh sáng đen nhánh.
"Trước hết, cậu cứ cởi giày ra đi, Araragi-kun. Cậu không cần phải lo, mình sẽ không giam cầm cậu nữa đâu."
"...Cảm ơn."
Tôi vươn tay ra sau đóng cửa lại, chốt khóa, cởi giày, sau đó bước lên tấm tatami.
Tôi nhìn quanh căn phòng sáu tấm tatami, nhưng mà bên trong chỉ có mỗi Senjougahara.
"Ba cậu đâu?"
Senjougahara và ba sống cùng nhau.
Xem ra cũng không phải bác ấy đang tắm (nếu có thì sẽ nghe tiếng nước chảy), hình như ba của Senjougahara không có nhà.
Ba của Senjougahara là một nhân vật cộm cán của một xí nghiệp nước ngoài, mặc dù tôi cũng từng nghe nói rằng mọi ngày bác ấy gần như không có về nhà, nhưng mà xem ra ngay cả Chủ Nhật cũng như vậy---không, bởi vì khoản nợ kếch xù đó, có lẽ đối với bác ấy, chẳng hề có khái niệm thứ Bảy hay Chủ Nhật.
Thực tế, Senjougahara,
"Ba mình đang đi làm."
cũng nói vậy.
"Hiện tại...chà, chắc là đang ở nước ngoài. Thời cơ thật là quá đẹp. Mình cũng không cần phải giam ba lại."
"......"
Đối với người yêu thì cậu có thể làm vậy sao.
Cô nàng đúng là quân dự bị cho nghề tội phạm.
"Quân dự bị ư, thời điểm cậu giam cầm mình, cậu đã trở thành tội phạm rồi...vậy, cậu có thể trả lời cho mình biết lý do cậu chuẩn bị vũ khí đến mức này không?"
"Ai cũng có quyền hỏi. Hỏi là sự xấu hổ trong một giờ, còn Araragi-kun là sự xấu hổ cả đời, nhỉ?"[1]
"Đừng có dùng của tên mình để tạo ra tục ngữ! Hơn nữa lại là một câu khiến mình khó chịu như vậy! 'Mình là sự xấu hổ cả đời' có ý nghĩa quái quỷ gì chứ!"
"Nó có nghĩa là Araragi-kun là một người rất hay xấu hổ."
"Tuyệt đối là nói dối!"
Dù sao thì.
Tôi ngồi xuống đối diện với Senjougahara, bên cạnh đống bút chì đặt trên tờ báo.
"Mình"
Senjougahara nói.
"Định đi gặp Kaiki nói chuyện. Araragi-kun đã cự tuyệt sự bảo vệ của mình, thì mình đành phải chủ động tấn công thôi."
"Đừng có nói giam cầm thành bảo vệ."
Cho dù nói vậy.
Tôi cũng không phải không hiểu đó là phong cách bảo vệ của Senjougahara---nếu như không nhận được tin nhắn của Tsukihi, thì tôi cũng sẽ không kháng cự mãnh liệt như thế."
"Nếu vậy thì cậu giam mình lại một lần nữa đi?"
"Không phải mình đã nói là mình sẽ không làm vậy nữa mà."
"Nếu vậy thì tốt. Nhắc mới nhớ, sau đó mình có nói chuyện với Hanekawa, nhưng mà---"
"Ơ? Cô chủ Hanekawa...A, không, Hanekawa-san nói gì về mình vậy?"
"...Cậu vừa nói cô chủ Hanekawa hả?"
"M-Mình không có nói. Mình không có bị bắt nạt ở trường học."
"Bị bắt nạt!? Cậu bị á!?"
Chà.
Dù sao thì bởi vì Senjougahara khoác lên mình vẻ mặt vô cảm tình như 'tường đồng vách sắt' nên đối với các bạn cùng lớp, cô nàng giống như một học sinh gương mẫu ốm yếu, nhưng mà đối với Hanekawa thì chuyện đó đã chẳng còn chút ý nghĩa nào nữa...
Có lẽ sẽ không dịu dàng với cô nàng nữa.
Mặc dù Hanekawa là người tốt, nhưng mà đó là vì cậu ấy sẽ tha thứ cho cái ác, chứ không phải vì cậu ấy sẽ làm ngơ cho cái ác.
"Mặc dù những hành động của cậu sẽ bị Hanekawa phê phán nhiều, nhưng mà đừng có nói chuyện đó là bắt nạt. Như vậy sẽ gây ảnh hưởng không tốt tới danh dự của cậu ấy."
"Thì vì vậy nên mình cũng đâu có nói chuyện gì như thế đâu. Việc mình lau giày cho Hanekawa-san mỗi sáng cũng là do mình muốn làm vậy mà thôi."
"Tại sao cậu lại khúm núm với Hanekawa đến mức đó!?"
Một phần trăm!
Hãy cho mình một phần trăm của từng đó cũng được!
"Dù sao thì...cậu định đi gặp Kaiki nói chuyện hả."
"Đúng thế. Cậu không cần phải lo. Mình đã quyết định là sẽ cố gắng giải quyết bằng đối thoại trong hết sức có thể."
"Cậu chuẩn bị một đống bút chì như thế xong rồi lại ngồi đây nói gì thế hả...thật may là hôm nay mình đến đây. Nhưng mà, Senjougahara, cậu biết Kaiki ở đâu sao?"
"Mình có danh thiếp của ông ta."
Senjougahara nói.
Sau đó lấy ra một mảnh giấy cũ kĩ...từ trong túi xách.
"Đây là tấm danh thiếp mình nhận từ ông ta từ hồi trước. Bây giờ mà nó vẫn chưa rách te tua đã là một phép màu rồi. Với lại, tấm danh thiếp này chỉ ghi mỗi số điện thoại di động mà thôi...nhưng mà số điện thoại này vẫn chưa thay đổi, thật đúng là may mắn."
"Hừm...cho mình xem một chút."
Ở trên tấm danh thiếp giản đơn đó, chỉ viết 'Kaiki Deishuu' bằng chữ Hán, và chữ ruby chú thích cách đọc tên, còn lại thì đúng là chỉ có in mỗi số điện thoại di động.
Không, vẫn còn.
Ở trên phần chức danh có viết.
'Ghost Buster'.[2]
"...Senjougahara. Bây giờ mình sẽ nói một câu tàn nhẫn nhất thế gian này, việc cậu bị lừa bởi thằng cha này không phải là quá dở hơi sao?"
"Đây là một cái bẫy. Cậu đâu ngờ rằng một người tự nhận mình bằng cái chức danh ngu ngốc đó lại thật sự là một kẻ lừa đảo đâu, đúng không."
"Có lẽ đúng là vậy..."
Chà.
Một trong các kĩ thuật lừa đảo, chính là cố ý giả vờ làm kẻ lừa đảo---mặc dù nói vậy, tôi vẫn chưa từng tai nghe mắt thấy chuyện như vậy.
Sau khi giả vờ, thì ngược lại sẽ khiến người khác nghĩ không phải là vậy---đối phương sẽ nghĩ là 'những thứ có vẻ giả dối đến mức này, sẽ không thể nào thật sự là giả dối được'.
Chà, nếu là đối với người bình thường thì sau khi nghi ngờ thì sẽ xong, nhưng mà đối với những người cảnh giác thì có lẽ đây lại là một phương pháp rất hữu hiệu.
"Đại khái thì nếu nói như vậy, không phải Oshino-san trông thật sự rất khả nghi sao. Còn Kaiki thì lại trông rất chững chạc."
"Chà, áo a-lô-ha và vét tây..."
Có lẽ cũng sẽ dẫn đến suy nghĩ như vậy.
Dù sao Oshino cũng không có tình nguyện giúp đỡ...kể đâu xa, lão ta từng đòi tôi một khoản cắt cổ là năm triệu.
Mặc dù tôi không nghĩ từng đó là một cái giá cao.
"...Vậy Senjougahara. Cậu đã gọi cái số điện thoại đó---và nói chuyện với Kaiki sao?"
"Ừ. Người đàn ông đó xem ra vẫn không thay đổi---vẫn u ám thê lương như trước. Sau khi thả Araragi-kun ra, mình cũng không có đi chơi đâu---mặc dù mình có hơi buồn vì bị Hanekawa-san giận, nhưng mà mình cũng chỉ buồn có năm tiếng đồng hồ mà thôi."
"Buồn năm tiếng đồng hồ ư..."
Thần kinh của cô nàng này đúng là rất kì lạ.
Cô nàng thật sự không giỏi đối phó với Hanekawa đây.
Bởi vì Kaiki từng bị tin nhắn giả của Karen nhử ra mặt (nói cho chính xác thì có lẽ người thực hiện việc đó là Hanekawa), nên chắc gã sẽ cẩn giác với việc làm ăn qua điện thoại---nhưng mà, gã không thể nào vứt bỏ điện thoại được.
Nhưng mà nếu cân nhắc về độ cũ của tấm danh thiếp này, thì nội việc Senjougahara có thể liên lạc thành công với Kaiki, thay vì nói là may mắn, thì có lẽ cũng đã là một phép màu rồi.
Nhưng đó là phép màu tốt hay phép màu xấu đây.
"Vậy là sau khi nói chuyện với Kaiki, cậu vẫn tính toán làm gì à."
"Đúng như thế. Araragi-kun thật không hổ danh người có thể thực hiện tính nhẩm phép cộng các số có một chữ số, cậu thật thông minh."
"Cậu cho mình là đồ ngốc thì cũng có mức độ thôi!"
"Cậu không giỏi cái nào nhỉ? Từ phép nhân trở đi?"
"Toàn bộ phép toán mình đều làm dễ như húp cháo!"
"Cậu đang tự sướng đấy à?"
"!"
Tự sướng đấy!
Thì đã sao nào!?
"Thiệt tình. Cái loại con trai chỉ biết mỗi quy tắc bàn tay trái Flemming, gần đây mới biết thêm quy tắc nắm tay phải Flemming mà cũng đòi tự sướng, thật nực cười. A, xin lỗi, mình lỡ liên tục lặp hai Hán tự có bốn nét."[3]
"Đúng là mình không giỏi môn Vật lý và Quốc ngữ hiện đại, nhưng mà tự nhận ra môn học sở trường của bản thân thì có chỗ nào sai chứ!?"
"Rồi rồi, đúng thế đúng thế, Araragi-kun chẳng có gì sai cả. Người sai lúc nào cũng là mình hết."
"Chính xác là người sai luôn luôn là cậu!"
"Vậy? Araragi-kun sau khi sử dụng vi phân, tích phân tính ra được kết quả muốn hỏi mình cái gì? Dựa trên quan điểm toán học sử dụng số đảo và giá trị tuyệt đối cùng khai căn, cậu đến đây tìm mình có việc gì vậy?"
"Cậu đúng là một con người kì lạ!"
"Đúng là mình làm người thì sẽ rất kì lạ, nhưng mà mình làm người đẹp thì lại chẳng có vấn đề gì cả."
"Làm cái gì cũng kì lạ cả!"
Thiệt tình.
Tôi thật bất cẩn, tại sao tôi lại hẹn hò với cô nàng chứ.
Để xem nào, tôi thích cô nàng ở điểm nào nhỉ?
...Ở chỗ nào?
"Mình đi cùng cậu được không?"
Chà, hiếm khi được cô nàng hỏi---tôi vội vàng bắt lấy cơ hội đó và nói.
"Nếu như cậu muốn nói chuyện với Kaiki---mình sẽ cùng đi."
"Mình sẽ làm như không nghe thấy câu nói vừa nãy."
Cô nàng nói một câu y chang tôi dự đoán.
Phản ứng của Senjougahara rất lạnh nhạt.
Lời nói bình thản còn hơn cả lúc bình thường.
"Thiệt tình...chó cảnh liếm tay chính là như thế này đây."
"Mặc dù mình rất không hài lòng với việc cậu so sánh người yêu với chó cảnh, nhưng mà trước hết, bởi vì điều đó ám chỉ mình với cậu rất thân mật cho nên mình cũng không muốn chỉ trích, tính cách của mình như thế này thật sự là không ổn chút nào cả."
Chó cảnh sẽ cắn tay của cậu.
Mình mới có thể liếm tay cho cậu.
Đừng lẫn lộn hai việc đó.
"Nếu cậu không muốn chết thì hãy thu lại những lời vừa nói đi."
"Em gái của mình gặp Kaiki xong thì bị gã tổn thương."
Tôi nói---không thu lại những lời vừa nói.
Bây giờ việc tôi nên làm là bổ sung những lời vừa nói. 「囲い火蜂とかいう、わけのわからん怪異を無理矢理に押し付けられてー高熱に賢されている。今は僕がその怪異を半分ほど引き受ける形でなんとか中和してるけれど、それだってこの先、どう転ぶか不明だ」 "Nó bị ép phải nhận 'kì quái' chẳng biết là gì tên là 'ong lửa vây quanh'---vì thế nên bị sốt cao. Mặc dù mình đã rút một nửa chất độc sang cho bản thân để trung hòa nó, nhưng mà mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào từ nay về sau vẫn là một việc không rõ ràng."
"Araragi-kun rút một nửa chất độc? Làm như vậy thì Araragi-kun có sao không?"
Vẫn chẳng biểu lộ sắc thái tình cảm nào.
Nhưng mà, Senjougahara đang lo lắng cho tình trạng cơ thể của tôi.
Thỉnh thoảng cô nàng sẽ trông giống một con người.
Mặc dù biểu hiện con người này sẽ chỉ xuất hiện vào bây giờ, ngoại trừ tôi ra thì gần như sẽ không cho ai khác thấy, và kèm theo những điều kiện nhất định---
"Bởi vì có năng lực chữa trị của ma cà rồng cho nên cũng không sao. Nhưng mà cũng không thể nói là không sao hoàn toàn được."
Dường như, cơ thể hơi nặng nề---và nóng.
Cũng không phải là nóng như thiêu như đốt.
Cảm giác giống như thể---bên cạnh có một tấm sắt bị nung đỏ.
"Vậy sao. Nói tóm lại là cậu đã không thể lui lại được rồi nhỉ---cơ bản thì cứ có việc gì liên quan đến em gái là Araragi-kun lại không thể lui lại."
"Không phải chỉ có vậy."
"Ừm?"
"Vì nó cũng liên quan tới cậu."
Vừa nhìn thẳng vào Senjougahara, tôi nói.
"Bởi vì mình nên cậu dự định làm chuyện ngu ngốc là đi một mình tới gặp Kaiki---không phải sao?"
"...Cũng không phải là chỉ vì Araragi-kun đâu. Kaiki là---"
Kẻ đã lấy đi những gì.
Quan trọng của Senjougahara.
"Một trong những việc mình phải kết thúc. Mình không thể quên được hắn, mình không thể cứ để chuyện này như vậy---mình phải kết thúc. Nếu như nó không kết thúc, thì mình sẽ không thể tiến về phía trước được. Nếu như Kaiki trở về thị trấn này---vậy thì mình sẽ chủ động đi tìm hắn."
"...Tại sao phải đến mức đó."
Bị khí thế của cô nàng áp đảo.
Nhưng mà tôi vẫn hỏi câu đó.
"Chẳng phải cậu đã nói---đó đều là những việc vặt vãnh sao."
"Đó là vì Tsundere đó."
"Sao lại Tsundere..."
Từ khi nào từ này trở thành một động từ vậy---mặc dù nghe nó như tên của một người Ý (như Giulietta chẳng hạn).
"Cậu...chẳng lẽ định báo thù cả năm kẻ lừa đảo đó sao? Chuyện đó không phải đã kết thúc rồi sao. Còn có nguyên nhân khác khiến cho cậu không thể không kết thúc chuyện này đúng không?"
"Không có. Cho dù năm người đó là năm kẻ lừa đảo---cho dù không có những lời của Oshino-san khi đó, mình cũng không định coi bản thân là người bị hại. Việc vì bị phản bội niềm tin nên đâm ra thù hận, đó không phải là tính cách của mình...với tính cách của mình, mình cũng không định cởi bỏ gút mắc này."
"......"
Là vì tính cách của cậu gặp vấn đề rồi.
Cuối cùng cô nàng cũng thừa nhận.
"Nhưng mà, Kaiki là ngoại lệ."
"Tại sao."
"Bởi vì kẻ khiến cho ba mẹ mình ly hôn chính là Kaiki."
Senjougahara nói, chẳng hề có chút cảm xúc nào xen lẫn vào.
Nếu như xen lẫn vảm xúc vào trong câu nói này---thì sẽ cho ra kết quả thế nào nhỉ, tuy nhiên, chuyện đó cũng không khó tưởng tượng.
"Dĩ nhiên, toàn bộ cũng không phải là do Kaiki, mình cũng không định cho là vậy, nhưng mà gã đó đã đùa bỡn gia đình của mình. Đó là việc mình không thể tha thứ được. Nếu như mình tha thứ chuyện đó---mình sẽ không còn là mình nữa."
"......"
Ba mẹ của Senjougahara đồng ý ly hôn---nếu tôi nhớ không nhầm, thì là vào cuối năm ngoái.
Lúc đó, Senjougahara chuyển từ căn nhà đã sống lâu năm, đến chung cư làm bằng gỗ này.
Từ đó về sau.
Senjougahara không còn gặp lại---mẹ nữa.
"...Cho dù không có Kaiki, mình nghĩ ba mẹ mình chắc chắn cũng sẽ ly hôn. Gia đình mình cũng sẽ chia năm xẻ bảy. Mình còn nghĩ lý do mẹ bỏ đi---là vì mình. Nhưng mà, Araragi-kun. bởi vì như vậy---cậu nghĩ việc có ác ý làm ra chuyện dù thế nào cũng ra kết quả giống nhau, có thể được tha thứ sao? Cậu nghĩ việc có ác ý làm ra chuyện dù nhanh hay chậm cũng chẳng khác gì, có thể được tha thứ sao?"
"Ác ý---"
"Ác ý là hàng độc quyền của mình."
"Không, mình không biết chuyện đó."
Bởi vì 'lời nguyền' mà Kaiki tung ra---những mối quan hệ xung quanh Sengoku không thể không thay đổi.
Đó là chuyện tốt, hay là chuyện xấu.
Cho dù không có 'lời nguyền', những mối quan hệ đổ vỡ sẽ đổ vỡ vào một ngày nào đó---nói thì đơn giản như vậy.
Nhưng mà, tôi không muốn nói ra việc đơn giản như thế.
Bởi vì nếu tôi làm như vậy, cái gì cũng có thể nói như thế.
Bởi vì là người chết, nên có giết người đó cũng chẳng sao cả?
Bởi vì vật đó sẽ bị mất---nên nó cứ biến mất cũng chẳng sao cả.
Bởi vì là 'giả', cho nên không được tồn tại.
Tôi có thể nói như vậy sao.
"Kaiki vì hám tiền---nên lợi dụng lý do mình gặp cua để khiến gia đình của mình tan vỡ. Ngay cả bây giờ, gã vẫn đang làm chuyện tương tự---"
"......"
"Thật sự thì đối với mình, Araragi-kun cũng chỉ là thứ yếu mà thôi. Nói bảo vệ Araragi-kun cũng chỉ là một cách nói lấy cớ cho dễ nghe mà thôi---nói cho cùng, thì có lẽ cũng chỉ vì mình căm ghét Kaiki mà thôi."
"Lấy cớ ư..."
"Chính vì vậy mới Tsundere."
Senjougahara nói từ tốn.
Rất từ tốn.
"Đừng hiểu lầm, bởi vì mình không có làm việc đó vì Araragi-kun đâu."
"Có lẽ cũng...không phải như vậy."
Tôi nói.
Có căn cứ---
Sở hữu căn cứ không có gì đảm bảo, nói.
'Cua'.
Con 'cua' mà Senjougahara đã gặp.
Đó đều là chuyện xảy ra khi cậu ấy bị 'cua' nhập vào,
Nếu vậy---chắc chắn lúc đó Senjougahara đã-không-thể-căm-ghét-Kaiki-Deishuu.
Là vì---loại 'kì quái' đó.
Đó chắc chắn là sự hối hận của Senjougahara.
Bởi vì đã không thể căm ghét Kaiki Deishuu---người đàn ông mang điềm gở đó trong thời gian thưc.
Cho nên cậu ấy hối hận.
Đó là sự hối hận của Senjougahara Hitagi.
Araragi Karen và Araragi Tsukihi, cùng cảm giác chính nghĩa nông cạn của chúng hiện tại cũng như vậy---lúc đó, chúng đã không thể căm ghét Kaiki.
Bình thường thì.
Đáng lẽ sẽ nổi giận giống như một đứa trẻ.
Giống như một đứa trẻ lạc mẹ.
"Nhưng nếu là vậy thì chỉ có một việc là mình không hiểu. Kaiki hẳn phải là một kẻ lừa đào giả mạo đúng không? Nhưng mà theo những gì mình nghe được, thì ông ta lại nhận ra được 'cua' đang ở trong người cậu."
Hơn nữa.
Karen cũng bị ông ta đưa 'ong lửa vây quanh' vào cơ thể.
Nếu là vậy---
Kaiki là 'thật' sao.
"Ai biết được. Nhưng mà, những thứ 'giả' sở hữu sức mạnh còn hơn cả những thứ 'thật' thì còn phiền phức hơn cả những thứ 'thật'---dĩ nhiên, lúc đó mình chỉ nghĩ đó là trò lừa đảo. Nhưng mà, cũng có khi---bây giờ nhớ lại thì, có lẽ hắn chỉ giả vờ vô dụng để lừa tiền của ba mình mà thôi."
"...Bây giờ xem ra ông ta đang cố gắng móc tiền túi của các học sinh cấp hai. Bởi vì muốn ngăn chặn việc đó, em gái của mình mới bị hại."
"Vậy sao. Em gái của Araragi-kun cũng là người đàn ông của chính nghĩa nhỉ."
"Mình đã nói là cái gì mà người đàn ông của chính nghĩa chứ."
"Vì là nữ nên chắc là người con gái của chính nghĩa nhỉ."
"Cái từ mà cậu tạo ra thật chẳng nghe được chút nào cả."
"Chị em lửa của trường trung học Cây thiết sam...chà, mình cũng đã từng nghe đồn về hai em ấy."
"Ra là cậu đã biết rồi à."
Trong trường hợp của Senjougahara, thay vì nói nghe đồn, tôi cảm thấy phải dùng thu thập thông tin mới đúng hơn.
"Đúng là anh nào em nấy nhỉ, bây giờ mình đã hiểu lý do tại sao Araragi-kun thường xuyên nói xấu em gái, là vì những người của chính nghĩa thường hay xung đột với nhau."
"...Hai đứa nó cũng chẳng phải chính nghĩa cao đẹp gì cả. Đối với chúng, đó chỉ là một trò chơi mà thôi---mặc dù mình không biết mình là thế nào, nhưng mà bản thân mình không nghĩ mình là chính nghĩa. Bọn mình cứ như là đang tranh giành chỗ trống để chơi trò chơi vậy."
Nói theo ý nghĩa đó thì có lẽ sẽ không cần phải sử dụng những cách nói hoa mĩ như cùng loài thì ghét nhau hay là tự ghét bản thân.
Chuyện đó.
Chỉ là cãi lộn giữa anh em với nhau---mà thôi.
"Mình nói trước, Araragi-kun. Trong ấn tượng của mình---chính nghĩa không có tác dụng đối với điềm gở của Kaiki. Nói rõ ràng ra thì chính nghĩa của Araragi-kun mạnh với những kẻ giả nhân giả nghĩa, nhưng lại yếu với kẻ ác."
"...Mình đã nói là mình không phải chính nghĩa."
Hai con em gái là đúng.
Tôi rõ ràng---không đúng.
Cho dù xinh đẹp---nhưng lại không đúng.
Shinobu chính là nạn nhân---của cái không đúng của tôi.
Bởi vì liên tiếp thất bại, nên tôi mới ở chỗ này.
"Nhưng mà, làm sao mình bỏ mặc nhìn cậu trở thành tội phạm được chứ."
"Mình không định phạm tội. Mình chỉ trừng phạt mà thôi."
"Đối với xã hội hiện tại thì hai việc này là giống nhau."
Chậc chậc.
Nếu như cô nàng sinh ra vào thời đại thần thoại, có khi đã lưu lại vô số truyền thuyết anh hùng rồi...cô nàng thật sự đã sinh nhầm thời đại rồi.
Hoặc là sinh nhầm thế giới.
...Nhưng mà.
Nhưng mà dù vậy, tôi vẫn nghĩ rằng, thật may là---cô nàng đã sinh ra ở thế giới này, ở thời đại này.
Thật may là tôi đã được gặp cô nàng.
Tôi nghĩ như vậy.
"Senjougahara. Có lẽ cậu không biết điều này, nhưng mà mình yêu cậu. Giả dụ cậu có trở thành tội phạm rồi bị bắt vào tù, mỗi ngày mình cũng sẽ đi thăm---nhưng mà mình muốn chúng ta lúc nào cũng ở bên cạnh nhau. Mình thật là bất cẩn, đã lỡ quên mất tại sao mình lại hẹn hò với cậu---nhưng mà cho dù không có lý do gì đi nữa, mình vẫn thích cậu."
Trong những điều mình muốn bảo vệ.
Cậu đương nhiên cũng nằm trong số đó.
"Nếu như cậu muốn đi, chúng ta sẽ đi chung. Cậu sẽ bảo vệ mình---và mình sẽ bảo vệ cậu."
"...Quá hỏng bét. Ngầu kinh khủng."
Run rẩy run rẩy.
Đây có phải là cảm xúc thực sự không nhỉ, Senjougahara---vẫn vừa trưng ra bộ mặt vô cảm vừa run rẩy.
Đây có lẽ là phản ứng chân thật chăng.
"Nếu như mình là con trai, và nghe được một câu nói nam tính như vậy, mình sẽ phát điên vì ghen tị và giết cậu mất."
"Kinh khủng!"
"Thật may mình là con gái. Vì thế mình có thể thích cậu."
Nói xong, Senjougahara---
Lấy tay đẩy ngã cái núi bút chì đang chất đống.
"Araragi-kun.Mình hiểu rồi, cứ làm theo như cậu nói."
"...Vậy là, cậu sẽ đưa mình cùng đi đến chỗ Kaiki đúng không?"
"Ừ."
Senjougahara gật đầu.
"Chỉ là, đổi lại thì---mình chỉ có một thỉnh cầu."
"Thỉnh cầu?"
"Nếu như cậu không thích cách nói thỉnh cầu nghe có vẻ làm nũng này thì mình sẽ dùng điều kiện, thế nào cũng được---Mình có một điều kiện để đưa Araragi-kun đến gặp Kaiki. Thế nào?"
Giọng của cô nàng nghe như đang thử tôi.
Tuy nhiên, tôi đã có câu trả lời cho vấn đề đó từ lâu.
"Mình sẽ nghe. Cho dù đó là thỉnh cầu gì đi nữa, cho dù có bao nhiêu thỉnh cầu đi nữa, mình cũng sẽ tiếp nhận."
"Mình chỉ có một thỉnh cầu mà thôi."
Araragi-kun.
Senjougahara lẳng lặng nói.
"Lần này sau khi gặp Kaiki mình dự định sẽ giải quyết rõ ràng mọi việc. Sau đó sẽ giống như chủ nhân...không, giống như Hanekawa-san, đi cắt tóc."
"Trong lúc này mà cậu còn nói trật là sao. Đây là chuyện mình không thể nào bỏ qua được."
"Mình không có bị đe dọa!"
"Cậu bị đe dọa!? Bị Hanekawa đe dọa!?"
"Đương nhiên là mình phải quỳ trước mặt Hanekawa-san ở bất cứ chỗ nào, đúng không!?"
"Bất cứ chỗ nào!?"
"Giống như Hanekawa-san."
Không để ý đến sự chỉ trích của tôi.
Senjougahara nói tiếp.
"Cắt tóc giống như Hanekawa-san---làm như cậu ấy, để tiến về phía trước. Mình định sau trận quyết đấu này với Kaiki, mình sẽ bỏ lại quá khứ sau lưng."
Quá khứ.
Senjougahara của ngày xưa.
Lúc cô nàng còn học cấp hai ư.
Hay là lúc cô nàng học lớp mười.
Hay là lúc cô nàng học lớp mười một.
Hay là.
Lúc nào đó không phải những lúc đó.
"Mình cũng sẽ---tiến về phía trước."
"......"
Cậu đã hướng về phía trước từ lâu rồi.
Mặc dù tôi muốn nói những lời đó---nhưng mà có lẽ như vậy cũng quá thừa thãi.
Hơn nữa, hướng về phía trước và tiến về phía trước.
Có lẽ cũng là hai việc hoàn toàn khác nhau.
"...Vậy, cậu có thỉnh cầu gì. Mình phải làm gì thì cậu mới chịu đem mình đi theo đây."
"Hiện tại mình vẫn chưa thể nói."
"Là việc cậu không thể nói sao."
"Cho dù đó là thỉnh cầu gì đi nữa, cậu cũng sẽ tiếp nhận, đúng không?"
"...Chà, đúng là vậy, nhưng mà."
Đúng là vậy, nhưng mà thật đáng sợ.
Mặc dù không sợ đến sởn gai ốc, nhưng mà vẫn sợ.
Như thể đang đóng khằn lên một tờ giao ước trắng tinh.
Mà đối phương lại là Senjougahara!
"Sau khi trận quyết đấu với Kaiki kết thúc...cho dù kết quả là thế nào đi nữa, thì lúc đó mình cũng sẽ nói ra."
"Nếu là vậy thì bây giờ cậu nói không được sao."
"Nếu như nói lúc này thì nó sẽ không thể trở thành tình tiết phụ được."
"Tình tiết phụ ư!"
"Đúng. Sau khi Araragi-kun chết, mình sẽ đứng ở đương trường, vừa hối hận nói lời thỉnh cầu ra khỏi miệng, vừa sống sót một mình."
"Tình tiết phụ là mình sẽ chết sao!?"
"Đúng, sau đó ở cảnh cao trào, mình sẽ sử dụng cái kính thiên văn mà Araragi-kun tặng cho mình vào sinh nhật làm vật kỉ niệm."
"Sự kiện để sử dụng kính thiên văn cũng không còn nữa rồi! Được rồi, mau nói ra, ngay bây giờ! Tình tiết phụ hay cái gì đi nữa thì cũng nói ra cho mình nghe!"
"Nếu cậu nói vậy thì coi như mình chưa nói gì đi."
"....."
Bị nói như vậy, tôi cũng chỉ biết gật đầu.
Cô nàng vẫn đàm phán một cách thô bạo như thế.
"Mình hiểu rồi---cứ vậy đi."
"Đúng. Nếu vậy thì chúng ta cùng nhau đi thôi."
Đột nhiên
Senjougahara lại gật đầu.
Và nói, vẫn bằng một gương mặt vô cảm---như từ trước đến giờ.
"Chúng ta sẽ bảo vệ lẫn nhau."
Ghi chú
Câu này vốn phải là 訊くは一時の恥、訊かぬは一生の恥(Hỏi là sự xấu hổ trong một giờ, không hỏi là sự xấu hổ trong cả đời người), kikanu(không hỏi) phát âm na ná với Araragi-kun.
Ghost Buster là phim điện ảnh của Mĩ vào năm 1984, kể về một đội chuyên đi bắt ma quỷ.
Quy tắc bàn tay trái dùng để xác định chiều của lực điện từ do một từ trường tác động lên đoạn mạch có dòng điện chạy qua và đặt trong từ trường, quy tắc nắm tay phải dùng để xác định chiều của đường sức từ trong lòng ống dây, mà học đã đời rồi giờ mới biết quy tắc này tên gốc có thêm chữ Flemming..., còn vụ lặp Hán tự cùng nét thì chắc là một quy tắc viết tiếng Nhật trong nhà trường Nhật Bản, cái này mình không nắm rõ lắm.
1 Bình luận