Tôi dần dần dọn xong núi rác, cũng không cần phải lo lắng nhiều nữa.
Sau khi cuộc thi đấu bài Hanafuda kết thúc, việc dọn dẹp cũng nhanh chóng xong xuôi, lúc tôi rời khỏi nhà của Kanbaru thì trời cũng đã nhá nhem tối.
Mặc dù tôi được bà của Kanbaru mời ở lại ăn cơm tối (lúc nào cũng vậy. Tôi đã ăn rất nhiều lần. Đồ ăn của bà cực kì ngon), nhưng hôm nay tôi từ chối một cách lịch sự.
Nhắc mới nhớ, trong lúc dọn dẹp.
Tôi hỏi Kanbaru điều mà tôi cứ bận tâm mãi.
Nói tóm lại, đó chính là chuyện cánh tay trái, không biết cô bé đã giải thích về nó như thế nào với gia đình.
"Em cứ khăng khăng đó là do bị thương"
Kanbaru đã trả lời như vậy.
"Dù sao thì chuyện này cũng không thể giải thích rõ ràng được"
"Hừm---nhưng mà, như vậy liệu có sao không? Anh thì còn che dấu việc mình là ma cà rồng được, nhưng mà tay trái của em thì khác, chỉ cần nhìn một cái là biết liền mà"
Điều 'kì quái' từng dính vào tay trái của Kanbaru.
Nhìn hình dáng---thì đó chính là dị hình.
"Senjougahara cũng đâu có dấu diếm gì đâu, ba mẹ cậu ấy đều biết cả---"
"Chà, dĩ nhiên là ông và bà đều lo lắng cho em---nhưng mà giữa em và hai người đều bị vấn đề của mẹ ngăn cách, chính vì vậy nếu như em không muốn bị can thiệp thì hai người cũng quyết định sẽ không can thiệp"
Ra là vậy sao.
Mẹ--ư.
Đúng vậy.
Dù sao thì ngay từ đầu, cánh tay trái khỉ của Kanbaru chính là kỉ vật mà mẹ cô bé để lại---cho dù không biết chuyện đó, nhưng mà nếu như hai người đoán được chuyện này có chút gì đó liên quan đến mẹ của cô bé, ông và bà của Kanbaru cũng sẽ không tiếp cận quá mức cần thiết.
Hoặc.
Cũng có thể là hai người đã biết toàn bộ nhưng lại giả vờ như không biết gì.
Chà.
Kanbaru có lẽ cũng phải chịu nhiều chuyện khổ cực.
Không nói đến chuyện của mẹ cô bé, phải giữ một bí mật không thể nói ra với ông và bà mà cô bé tôn kính---đối với những người thẳng như ruột ngựa như cô bé, đây hẳn là một lựa chọn không vui vẻ gì cho cam.
Dù hiểu điều đó nhưng vẫn không nói ra.
Đây là trách nhiệm---của Kanbaru.
"...Chà, dù sao đi nữa thì cũng chỉ phải chịu đựng vài năm nữa là được"
Đúng vậy.
Cánh tay của Kanbaru sẽ trở lại bình thường sau vài năm nữa.
Khác với thể chất ma cà rồng của tôi, cánh tay đó---không đi theo cô bé cả đời.
Chính vì vậy cô bé chắc chắn có thể vượt qua được.
Tôi vừa nhìn cái bóng của mình trải dài dưới ánh chiều tà vừa nghĩ như vậy.
Chà, chỉ có như vậy thôi.
Tôi vừa ngồi lên xe đạp đi qua cánh cổng chính làm bằng gỗ trông cực kì hoành tráng thì ngay lập tức nhìn thấy một người đàn ông đang đứng ở đó.
Ngay từ đầu, tôi có cảm giác là mình đã từng gặp người đàn ông này ở đâu đó rồi.
Nhưng mà---tôi lại không nhận ra người này là ai.
Cho dù tôi lục hết trong trí nhớ cũng không tìm thấy người này.
Mặc một bộ vét đen tuyền, thắt một cái cà-vạt đen sẫm như vừa đi dự lễ tang về, là một người đàn ông nhìn rất tráng kiện.
Cách nói chỉ cần nhìn là thấy khả nghi thực ra là một cách nói cực kì mơ hồ, nhưng mà người này lại tạo cho người khác cảm giác muốn hỏi rõ 'anh là ai?'.
Đây là ai.
Là thật.
Hay là giả.
Chỉ nhìn thì tôi không thể biết rõ đến như vậy được.
Hoàn toàn không phù hợp với thị trấn này---Không, có khi phải nói ngược lại mới đúng, nếu như tôi nhìn lại kĩ càng những việc xảy ra gần đây, bộ dạng của người đó phải nói là, khá, cực kì, đúng, cực kì hợp với thị trấn này.
Nói thẳng ra thì là.
Cực kì khả nghi.
Người đàn ông mang điềm gở này.
Đang ngước lên nhìn căn nhà của Kanbaru.
"...Hửm? Cậu là con của gia đình này à?"
Từ khoảng cách này, đương nhiên là nếu tôi đã quan sát được thì người đàn ông mặc tang phục cũng nhìn thấy tôi, thấy tôi cưỡi xe đạp đi ra từ nhà của Kanbaru, ông ta hỏi như vậy.
Nghe câu nói đó thì có lẽ người đàn ông này là một người đi tiếp thị, tôi đã nghĩ vậy, nhưng mà có lẽ đó chỉ là ảo giác---mặc một bộ trang phục mang điềm gở như vậy thì làm sao lại là một người đi tiếp thị được chứ.
Nhìn cái bộ dạng ủ ê đau khổ đó, cho dù có hàng muốn mua thì cũng chẳng ai mua cả.
"Không..."
Tôi lắc đầu.
Tôi không biết phải phản ứng thế nào.
Cho dù đây không phải là nhân viên tiếp thị, nhưng nếu ông ta là khách của nhà Kanbaru, tôi cũng không thể tỏ thái độ vô lễ được.
"Cháu không phải người nhà của Kanbaru..."
"À, xin lỗi. Chú quên nói tên. Cháu cảnh giác với người lạ như vậy là đúng, cần phải cẩn thận việc này. Chú tên là Kaiki"
"Kaiki?"
"Ừ. Chữ Kai trong Kaizuka tức vỏ sò, chữ Ki trong Kareki tức cây khô"
Người đàn ông mặc đồ tang - Kaiki không hề thay đổi sắc mặt, dường như ông ta chỉ nhìn thoáng qua là hiểu được toàn bộ mọi việc, tuy nhiên ông ta lại dùng một loại thái độ chán ghét liếc mắt về phía tôi.
Mái tóc đen được bôi sáp cứng còng.
Một mùi hương nhân tạo phảng phất đâu đó.
Thật sự thì---dường như tôi đã nhìn thấy người đàn ông này ở đâu đó.
Có lẽ ông ta giống với ai đó.
Nếu là vậy---thì là giống với ai nhỉ.
"...Cháu là Araragi"
Bởi vì ông ta đã nói tên trước, tôi cũng không còn cách nào khác.
Tôi cũng giống ông ta chỉ nói họ của mình.
"Hán tự là, ờ---"
Ừ-m.
Không tính ba chữ Hán kia, làm sao giải thích chữ "A" nhỉ.
Thật khó tạo từ.
Trong lúc tôi còn đang nghĩ như vậy.
"Không cần giải thích thêm nữa. Cái tên này chú cũng vừa nghe được---"[1]
Thì Kaiki nói một câu mà tôi chẳng hiểu gì cả.
"Nhưng mà, nếu chú là cây khô, thì có lẽ cháu chính là cây non"
"......"
Đây có phải chỉ là đang nói chuyện về số tuổi của chúng tôi không nhỉ?
Cách nói thật là quanh co vòng vèo.
Không, cũng không phải là quanh co vòng vèo---phải nói thế nào nhỉ, có cảm tưởng đây là cách nói cố ý để chỉ có bản thân có thể hiểu được.
"...Ơ, nếu như chú có việc tìm nhà Kanbaru thì---"
"Hừm. Xem ra cháu là một trong số ít người trẻ biết phép lịch sự ngày nay đây. Hơn nữa còn là một chàng trai quan tâm tới người khác, thật thú vị. Nhưng mà cháu quan tâm tới chú cũng vô dụng thôi. Chú chẳng có việc gì đặc biệt cần tìm đến ngôi nhà này cả"
Tuy nhiên.
Kaiki nói bằng một giọng đều đều, nhưng khẩu âm lại rất nặng.
"Chú nghe nói đứa con mồ côi của người phụ nữ tên Gaen đang sống ở đây. Cũng không có việc gì quan trọng lắm, chú chỉ định xem một chút hiện tại nó trông thế nào thôi"
"Gaen...?"
Đó.
Không phải là---họ thời còn con gái của mẹ Kanbaru sao?[2]
Còn đứa con mồ côi---thì tức là đang nói về Kanbaru Suraga chăng.
Ngay từ đầu, ông ta hỏi tôi 'cháu có phải là con của gia đình này', nói vậy có nghĩa là Kaiki có lẽ ngay cả Kanbaru là nam hay nữ cũng không biết mà cứ thế tới đây viếng thăm.
"Nhưng mà xem ra là công dã tràng rồi"
Kaiki nói.
Như thể vừa kết thúc việc đánh giá thành quả sản phẩm.
"Gần như không thể cảm nhận được khí. Có lẽ chỉ còn lại khoảng một phần ba. Chắc cứ mặc kệ nó như vậy cũng được---chà, cũng đành mặc kệ. Mặc dù rất tiếc, nhưng mà nó không thể bán được tiền. Vụ lần này là một bài học, cho dù đó là đồ thật, cho dù nó theo ý mình, nhưng mà tùy theo trường hợp thì nó cũng có thể trở thành thứ bỏ đi"
Thế là Kaiki---
Kết thúc công việc theo như lời nói của ông ta.
Như thể vừa làm xong việc, ông ta quay lưng lại nhà Kanbaru và rời đi với những bước chấn có tốc độ nhanh đến mức khiến người khác phải kinh ngạc.
"Ơ..."
Tôi thì lại ngược lại---đứng yên như trời trồng mất một lúc.
Cũng không phải là tôi không muốn di chuyển, chỉ là dù thế nào đi nữa, tôi cũng không biết tiếp theo nên làm như thế nào.
Tôi đã hoàn toàn không thể nhìn thấy bóng dáng của Kaiki.
Cuối cùng đến giờ tôi mới nhớ ra.
Có lẽ cũng không phải là nhớ ra---mà là liên tưởng.
Tôi liên tưởng đến người đàn ông mặc áo a-lô-ha khiến người khác khó chịu đó.
Đến Oshino Meme.
Chuyên gia về những việc 'kì quái'---Oshino Meme.
Người đàn ông dừng lại ở thị trấn này vài tháng.
Sau đó lại rời khỏi thị trấn này.
"Không, người đó hoàn toàn không giống với Oshino---Hơn nữa"
Hơn nữa ngược lại thì.
Tôi còn biết một người khác nữa ngoại trừ Oshino.
Một bóng hình khiến người khác ghê tởm hiện ra trong đầu tôi.
Đối tượng khiến tôi liên tưởng từ Kaiki.
Là---tên cuồng tín đó.
"Guillotine Cutter..."
Đó là cái tên mà tôi không muốn nhớ tới.
Nhưng mà đó cũng là cái tên mà tôi không thể quên được.
Vì vậy.
"...Chà, nhưng mà Oshino và Guillotine Cutter cũng là hai loại người hoàn toàn khác nhau..."
Hai người gần như không có điểm nào chung.
Kể cả Kaiki cũng vậy.
Sao lại thành thế này nhỉ, ngược lại thì tại sao từ Kaiki lại liên tưởng đến Oshino và Guillotine Cutter chứ, thật là khó hiểu.
"Mình có nên đuổi theo không nhỉ"
Đuổi theo.
Rồi thử---nói chuyện thêm một chút nữa.
Vừa nghĩ vậy, tôi bắt đầu đạp pê-dan của xe---nhưng mà tay cầm lại hướng ngược lại với hướng mà Kaiki vừa đi tới.
Hoàn toàn ngược với những gì tôi vừa nói ra.
Mặc dù tôi tự nhủ đó không phải việc của mình, nhưng mà thật sự ý chí của tôi, như thể nó đang chạy trốn khỏi Kaiki, đang điều khiển chân của tôi.
Dù chỉ là trực giác---nhưng mà tôi cảm thấy dính dáng với người đàn ông đó sẽ khiến mọi việc trở nên rất tồi tệ.
Bộ tang phục u ám, mang lại điềm gở.
Nhưng mà chuyện này không chỉ thuộc loại đẳng cấp như vậy.
Chỉ là---tôi cảm thấy điềm gở.
Điềm gở.
Nó có nghĩa là---những điều không may.
"Hơn nữa, hướng này hoàn toàn ngược rồi..."
Bởi vì đã dọn dẹp xong phòng của Kanbaru, tôi dự định là về nhà luôn, nhưng mà vì việc này tôi lại phải đi đường vòng. Hơn nữa, giờ này thì cũng chẳng có nơi nào tôi có thể ghé vào được---hiệu sách nằm ở hướng hoàn toàn ngược lại, chà thôi kệ, thử cảm giác đua xe đạp một chút vậy.
Hừm.
Tuy nhiên, tôi có nên nói về người đàn ông đó cho Kanbaru biết không nhỉ? Nhưng mà từ mấy câu nói bậy bạ của người đó thì Kaiki xem ra cũng sẽ không đến gần nhà Kanbaru nữa---nếu như tôi báo cho cô bé biết về cái người chưa rõ là có khả nghi hay không này, có thể Kanbaru sẽ cảm thấy lo lắng không cần thiết.
Nhưng mà.
Khi nghĩ tới chuyện lỡ như---tôi đành phải đảm bảo.
Dù sao Kanbaru cũng là con gái.
Gần đây cũng thể hiện ra chất nữ tính nữa.
Ừm, sau khi về nhà tôi sẽ gọi điện cho cô bé.
Trong lúc tôi còn đang nghĩ như vậy thì đã đến một con dốc, một bóng người đập vào mắt tôi ở trên đỉnh của con dốc.
Mặc một cái váy dài tới mắt cá chân, áo khoác mùa hè dài tay.
Tóc của cái bóng đó được cột túm lại ngang cổ, sắc mặt thì vô cảm như cái mặt nạ sắt.
Thoạt nhìn thì đó là sắc mặt của người đang có chuyện gì đó rất không vui---đại khái là vậy, nhưng mà đó cũng chỉ là miêu tả hình dáng bên ngoài thôi.
Senjougahara Hitagi.
Bạn gái của tôi.
"...Hôm nay là ngày gặp người quen thì phải"
Chẳng lẽ đây là tập cuối sao.
Thật là trùng hợp.
Gặp Hachikuji là do ngẫu nhiên, gặp Sengoku và Kanbaru do ngẫu hứng nhớ ra---bây giờ lại còn gặp cả Senjougahara, hôm nay là cái ngày quỷ quái gì vậy chứ.
Hay là vì Hanekawa hủy cuộc hẹn vào phút cuối cùng nên phải đền bù lại bằng việc gặp gỡ nhiều người nhỉ, đúng là một vấn đề cực kì trọng đại.
Nếu là vậy, cảm giác tồn tại của cậu ấy cũng thật là đáng sợ.
...Nói mới nhớ, nếu chỉ nhìn bề ngoài, không phải trông tôi giống một thằng đào hoa lượn hết từ cô gái này sang cô gái khác sao.
Chuyện đó chẳng tốt đẹp gì cả.
"Nà-y, Senjougahara"
Bởi vì dường như đối phương vẫn chưa nhận ra tôi, tôi gọi cô nàng sau đó vẫy vẫy tay.
Senjougahara mặc dù có đôi mắt nhìn rất ghê, nhưng mà thị lực thì lại rất tốt.
Có lẽ cô nàng cũng nghe được giọng của tôi, sau khi ngẩng đầu lên nhìn về phía này---cô nàng quẹo qua một góc hẹp, biến mất khỏi tầm nhìn của tôi.
"...Ấy! Này này này này này này!"
Tôi dùng hết sức đạp pê-đan, bất kể con dốc đuổi theo Senjougahara.
"Mình thật sự sẽ bị tổn thương đấy!"
Sau khi vượt qua cô nàng, tôi dang hai tay ra chặn đường của Senjougahara như thể đang cấm cô nàng đi tới.
Senjougahara.
Nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lẽo như muốn đông cứng cả cơ thể.
Không cần niệm chú mà cũng có thể phát ra hiệu quả làm lạnh đến như vậy---cô nàng này là một phù thủy cao cấp sao.
"N, Này, Senjougahara..."
"...Mình không quen biết loại con trai không chuyên tâm học hành mà cứ đi lang thang đầu đường xó chợ"
"A, không..."
Cô nàng đang giận.
Rõ ràng là đang giận.
"C, Cậu hiểu nhầm rồi"
"Im đi. Chẳng có hiểu nhầm hiểu nhọt gì cả. Mình dạy cậu học thì chưa kể, làm sao cậu có thể trốn buổi học của Hanekawa-san được chứ, cậu một vừa hai phải thôi chứ, mình thật thất vọng về cậu. Không, ngay từ đầu mình cũng đã chẳng đặt một chút hi vọng nào vào Araragi-kun cả"
"Không phải không phải. Hanekawa nói hôm nay cậu ấy bận nên mình mới được nghỉ"
"Mình chán nghe mấy câu kiếm cớ của cậu rồi, đồ vô dụng"
Senjougahara ngay lập tức ngắt lời tôi.
Không.
Chán nghe là sao, tôi nhớ mình chưa từng nói câu kiếm cớ nào liên quan đến việc học hành thi cử cả.
"Nói cho cùng thì cậu cũng chỉ là một thằng dẻo miệng mà thôi, Araragi-kun. Bị một người như cậu hớp hồn đúng là nỗi sỉ nhục lớn nhất đời mình"
"Không phải cậu từng nói rất rõ ràng là nếu không có mình thì cậu sẽ tự sát sao..."
"Ha. Côn trùng"
Cô nàng hất cằm lên trên, cảm giác như là cô nàng vừa phun ra những nỗi bực dọc trong tận đáy lòng ra ngoài, sau đó Senjougahara quay lưng lại cái xe đạp của tôi, đi ngược lên con dốc. Chà, dù sao con đường này vì đi tránh nên tôi mới vào thôi.
Đương nhiên tôi không thể để cô nàng chạy mất, tôi vội đuổi theo Senjougahara.
"Gahara-san, Gahara-san"
"Cái gì, Churaragi-kun"
"Đừng gọi tên người khác bằng thứ tiếng nghe như tiếng địa phương Okinawa, tên của mình là Araragi cơ mà, đây không phải là phong cách của Hachikuji sao"
"Xin lỗi. Cắn nhầm đầu lưỡi"
"Không phải là cố ý..."
"Cắn chết cậu"
"Thật sự là cố ý!"
Senjougahara chẳng thèm quay đầu lại.
Xem ra cô nàng cực kì tức giận.
Không, có lẽ cô nàng cũng không nghi ngờ gì lời giải thích của tôi về việc Hanekawa hủy buổi dạy kèm mà là vì cô nàng lỡ bộc lộ sự tức giận của mình rồi nên giờ cũng không thể thu hồi cơn giận một cách nhanh chóng được.
Tính cách thật phiền phức.
Nếu là chứng điên như của Tsukihi thì tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh, nhưng mà còn cô nàng này thì trước sau như một.
"Senjougahara, mình nói này"
"Có một thằng kì quái đang bám theo phía sau"
"Này này, thằng kì quái là sao"
"Có một thằng lùn kì quái đang bám theo phía sau"
"Cuối cùng cậu cũng nói ra từ thằng lùn!"
Như vậy không phải chiều cao khiêm tốn của tôi đã bị lộ sao!
Tôi cứ tưởng từ trước đến giờ không ai biết chuyện này cả!
"Có sao đâu. Dù sao thì sau khi lên anime, việc Araragi-kun lùn hơn mình cũng sẽ bị lộ thôi"
"Mình phản đối lên anime! Làm mất cái tinh túy của nguyên tác thì biết làm sao!"
Không.
Chỉ hơn vài cen-ti thôi, nhưng mà sự thật đúng là vậy.
Với lại Gahara-san cũng thuộc loại con gái có chiều cao.
Mặc dù không đến mức như Karen.
"Không phải cái gì cũng đem lên anime được đâu! Mặc dù giật tít là sau khi lên anime thì sách sẽ bán chạy, nhưng mình lại có ý kiến khác! Bởi vì mình sống ở thời đại này, mình lại muốn xem original anime không có nguyên tác hơn!"
Từ trước đến giờ, tôi vẫn chưa từng cảm thấy tức giận như thế này.
Nhưng mà những kẻ có chiều cao sẽ không thể hiểu được tâm trạng này!
Khi đi mua giày, cũng sẽ vô tình chọn mua những chiếc có đáy rộng!
"Chà, có lẽ cậu cũng không cần phải lo lắng quá làm gì. Dù sao sau khi lên anime thì sự tồn tại của Araragi-kun cũng sẽ bị cắt bỏ"
"Nhân vật chính mà cũng bị cắt bỏ sao!?"
"Đúng thế...Araragi-kun sẽ giống như Takuto trong Galaxy Angel."[3]
"Không muốn! Mình không muốn chịu vận mệnh bất hạnh như vậy"
"Xuất hiện với vị trí như của Karasuma thì thế nào?"
"Nếu như phải nhận bộ dạng vụng về đó thì mình thà không xuất hiện còn hơn! Cho mình vị trí của Nomad thì có khi mình còn suy nghĩ lại!"
"Ra vậy. Thì ra Araragi-kun muốn biết bí mật của thịt bò muối đóng hộp đến thế"
"Không có chuyện đó!"[4]
Với lại cậu lấy đâu ra quyền hạn lớn như vậy chứ.
Cậu là seiyuu nức tiếng bốn phương chắc.
Toàn bộ việc phân vai đều do cậu đảm nhận sao.
Thật là đáng sợ.
"Chà chà, cũng không còn cách nào khác đâu, Araragi-kun. Nếu đã có Thần vứt bỏ cậu thì cũng sẽ có Thần thiêu đốt cậu thôi."[5]
"Cậu đừng có giậu đổ bìm leo nữa"
"Không sao đâu, cho dù nếu như Araragi-kun không được xuất hiện, thì cũng sẽ có một nhân vật mascot dễ thương thay thế"
"Cái này ngoại trừ ám chỉ sau này sẽ phát hành đồ kèm thêm cũng không còn ý nào khác!"
"Đại khái thì Araragi-kun cũng đâu phải nhân vật chính đâu. Cậu đang tự cao tự đại cái gì vậy"
"Ư..."
Chà.
Nói vậy cũng nên tiếp tục câu chuyện thôi nhỉ.
"Araragi-kun không phải là nhân vật chính---mà là đầy tớ chính"
"Thuộc tính đó là cái gì!?"
Bất kể Senjougahara đi bộ nhanh đến đâu, bởi vì tôi có xe đạp nên có thể ngay lập tức bắt kịp.
Lúc đầu tôi còn định đi vòng ra phía trước cô nàng, nhưng mà, chà, có lẽ cũng không cần phải làm như vậy, tôi giảm tốc độ sau đó bám sát theo phía sau lưng của cô nàng.
"Chà, nếu như kết quả thật sự là mình không được xuất hiện thì không xuất hiện cũng được...như vậy mình có thể ngồi ở ngoài ngắm cậu múa với một gương mặt vô cảm trong phần ending"
"Ơ? Mình đâu có múa được đâu?"
"......"
"Tại sao mình phải làm chuyện đó chứ, xấu hổ lắm"
"......"
Ngầu quá!
Hitagi-san siêu ngầu!
"Mình phải đi ngắm người khác múa mới đúng. Sau khi mọi người nhảy xong, mình sẽ đứng sau ống kính hét lên một câu 'đừng có nhảy múa ở sân ga!' "
"Mặc dù mình biết những quảng cáo của Georgia, nhưng mà cậu nghĩ có bao nhiêu người ở thời đại này hiểu được câu đùa đấy chứ!"[6]
"Nhưng mà, chà, đây mới chỉ là mở đầu thôi, nếu lúc này thật sự xảy ra màn múa ở phần ending thì ngược lại sẽ khiến mọi người thất vọng"
"Cậu muốn thế nào thì mới thỏa mãn đây!"
Đúng là lòng tham không đáy.
Lại còn nói chuyện kì quái gì đó là đây mới chỉ là phần mở đầu.
"Thiệt tình...Cậu đúng là một người không ai hiểu được. Không, có lẽ là một người rất dễ hiểu"
"Cái gì. Chẳng lẽ Araragi-kun có điều gì không vừa lòng với Senjougahara Hitagi 'phát ra một làn khói độc dịu dàng tự nhiên' này sao"
"Câu quảng cáo đó là sao!"
"Có lẽ là 'dịu dạng không tự nhiên' mới đúng nhỉ?"
"Cái nào cũng không được!"
Với lại ngay từ đầu.
Cậu chưa từng đối xử với ai một cách dịu dàng cả.
"Đừng hiểu nhầm nhé. Thực sự thì mình ghét nhất những tên rác rưởi như Araragi-kun"
"...Cậu chỉ đang lợi dụng cái lốt tsundere thôi đúng không, đó chính là những lời thật lòng phải không?"
"Nhưng mà, cũng có người nói con gái ở với người con trai mình không yêu thì sẽ hạnh phúc hơn ở với người con trai mà mình yêu..."
"Sự khác nhau thật kì diệu!"
Người con trai mà mình không yêu là sao!
Đừng có nói tùy tiện như vậy!
"Đùa thôi"
"Chà, nói đùa thì không sao..."
"Araragi-kun được rất nhiều người yêu nhỉ"
"......"
Hình như trong những lời này có gai nhọn thì phải?
Có phải cô nàng đang nói đến cái tổ chức không hề tồn tại, hậu cung của Araragi không nhỉ?
"Hư-m, hư-m, hư-m"
Vừa dùng khuôn mặt vô cảm giả vờ ngâm nga, Senjougahara vừa vươn bàn tay nhìn như móng diều hâu túm lấy đầu của tôi.
Sau đó cô nàng đưa khuôn mặt vô cảm tới gần.
Như thể cô nàng muốn nhìn xuyên vào mắt của tôi.
"Chằm chằm---"
Senjougahara tự mình phát ra hiệu ứng âm thanh.
Sau đó.
"Ba người...không, có lẽ là năm người?"
Cô nàng nói vậy.
"C, Cái gì?"
"Số cô gái mà hôm nay Araragi-kun chơi"
"......!"
Cô nàng có siêu năng lực!
Ơ, nhưng mà, Hachikuji, Sengoku, Kanbaru thì mới được ba người...A, cô nàng tính cả Tsukihi và Karen!
Siêu ngầu---
"Nếu nói nghiêm túc...thì là sáu người?"
Senjougahara vừa nghiêng đầu vừa nói.
Xem ra cô nàng tính luôn cả bà của Kanbaru.
Nghiêm túc ư, quá nghiêm khắc thì có.
"Vậy, để chỉnh lại dự đoán vừa nãy một chút. Araragi-kun được rất nhiều rất nhiều người yêu nhỉ"
"......"
Chính vì vậy những khuôn mặt vô cảm mới cực kì đáng sợ.
Nhìn như đồng tử của cô nàng đang mở lớn.
"Ư phư phư"
Đột nhiên---tôi còn đang tưởng cô nàng thả móng diều hâu ra, thì Senjougahara không chút chậm trễ dùng chính cái tay đó chọc vào trong miệng của tôi.
Ngoại trừ ngón cái, bốn ngón còn lại.
Đều chọc vào bên trong miệng của tôi.
"Cứ an tâm---Araragi-kun. Có lẽ điều này nằm ngoài sức tưởng tượng của cậu, nhưng mà nhìn mình thế này thôi chứ thật ra thì mình rất rộng lượng với những kẻ thích lăng nhăng đó"
"D, Dưng mờ mềnh hông dó dăng dăng"
Siêu nói ngọng.
Một chữ bình thường cũng không nhớ ra được.
"D, Dững diệc mềnh dàm kỉ dà dao dứu dinh dôi"
Tôi định nói ngon nói ngọt gì đó, nhưng mà hoàn toàn chẳng nói được gì cả.
"Vậy sao. Vì không muốn chết chìm trong bể tình nên Araragi-kun vẫn luôn phải nắm lấy phao cứu sinh nhỉ..."[7]
"Cậu đừng có nói ngon nói ngọt!"
Cô nàng định đỡ cho tôi sao!
Vì quá sốc, tôi nhớ ra được cách ghép vần![8]
"Có khi không phải bể mà là hồ mới đúng? Bao hàm ý nghĩa dính gái như hồ dán."[9]
"Không, mình không suy nghĩ sâu xa đến như vậy"
Tôi không hề biết là hồ còn có nghĩa là dính gái như hồ dán.
Thêm được kiến thức.
"Nhưng mà vấn đề thực tế là xung quanh Araragi-kun toàn là con gái cả"
"V, Vậy sao? Mình thì lại không nghĩ như vậy"
"Nhưng mà, không phải trong danh bạ điện thoại di động của Araragi-kun toàn tên của con gái sao"
"Đừng có tự tiện kiểm tra điện thoại của người khác!"
Nói mới nhớ.
Tôi cũng từng bị Kanbaru nói một câu tương tự.
Chẳng lẽ việc này đã trở thành bình thường rồi sao...nếu là vậy thì thật đáng buồn.
"Cũng chẳng có cách nào cả. Araragi-kun được xác định là mẫu nhân vật tốt bụng với con gái lãnh đạm với con trai mà nhỉ"
"Dừng lại! Đừng nói những điều gây tổn hại đến nhân phẩm của mình!"
Đây là một sự phỉ báng, một sự hãm hại!
Tôi phải được đền bù tổn thất danh dự!
"Không phải Araragi-kun thấy con trai gặp khó khăn thì toàn cổ vũ cho có lệ kiểu như 'Hừm, vậy à. Thế thì cố gắng lên nhé-' sau đó đi về nhà sao"
"Cậu đã thấy chưa mà ác mồm như vậy!"
"Cho dù con trai có nói 'cứu tôi với!' thì cậu cũng 'Ừm, thôi kệ đi', có phải như vậy không?"
"Mình không có mặc kệ!"
"Nhìn mình thế này thôi chứ thực ra mình rất rộng lượng với những kẻ thích lăng nhăng đó"
Điều đáng sợ là Senjougahara vẫn không xóa đi được hoàn toàn sự nghi ngờ đối với tôi, cô nàng lặp lại câu nói lúc trước sau đó đưa câu chuyện trở lại vị trí ban đầu.
Tại sao cô nàng lại làm những việc khiến người khác có ấn tượng xấu về tôi như vậy.
Lỡ như người ta tưởng thật thì tôi biết làm sao bây giờ.
"Chính vì vậy, cậu muốn chơi đùa với ai như thế nào thì đó là quyền tự do của Araragi-kun---nhưng mà nếu như cậu dám lăng nhăng thật sự một chút thôi, thi mình sẽ giết cậu đó"
"......"
Thiệt tình.
Nếu được tôi sẽ hét lớn 'Thiệt tình'---để khiến việc này trông như một trò đùa.
Không phải bởi vì tôi không biết cô nàng nghiêm túc đến đâu.
Chỉ là tôi không biết tại sao cô nàng lại nghiêm túc.
"Không cần phải lo lắng, mình sẽ cho cậu thời gian viết di chúc"
"Mình không có lo lắng chuyện đó!
"Thời gian đếm ngược của Hitagi-chan là---sau bốn giây"
"Ai có thể viết xong di chúc sau bốn giây chứ!"
"Đó là điều căn bản ai cũng làm được"
"Điều căn bản này quá khắt khe!"
"Không sao cả, mình không để cho Araragi-kun chết một mình đâu---mình sẽ tiễn những cô gái có liên quan đi sau"
"Nếu vậy thì cả cậu cũng chết đó!"
"Sau đó, để cậu không cô đơn, mình sẽ bảo Kanbaru đi theo"
"Cậu xem Kanbaru là thứ gì hả!?"
"Một nhỏ đàn em rất tiện lợi"
"Chẳng cần do dự đã đưa ra một định nghĩa tàn khốc!"
"Là cống phẩm gửi tới Araragi-kun"
"Cô bé là vật tế thần sao!?"
"Không cần phải bận tâm. 'Cống phẩm' phát âm cũng na ná 'Tôn Ngộ Không', như vậy không phải vai trò này rất hợp với một con khỉ con như nó sao."[10]
"Kanbaru ngoại trừ tay trái ra thì toàn bộ cơ thể đều chẳng liên quan gì tới khỉ cả?"
"Đùa thôi. Kanbaru là một đàn em rất dễ thương"
Hơn nữa.
Sau khi nói vậy, Senjougahara lấy ngón tay từ trong miệng của tôi ra.
"Ngay từ đầu thì mình cũng chẳng tin vào cõi âm"
"Vậy sao..."
Chà.
Cậu đúng là giống vậy.
Không nói như vậy là không được.
"Tuy nhiên, mình muốn Araragi-kun hiểu được việc hẹn hò với mình là như thế nào"
"...Mình hiểu"
Tôi gật đầu.
Cậu không cần phải nói mình cũng biết.
Việc đó tiềm ẩn---nguy hiểm đến mức nào.
Toàn thân cậu đều là những bông hồng xinh đẹp đầy gai.
"Dù sao thì mình cũng không có lăng nhăng"
"Ái chà, vậy sao"
Senjougahara gật đầu lạnh lùng.
Tôi không thể đọc được cảm xúc cũng như biểu hiện của cô nàng.
Nhưng mà khi tôi vừa định tiếp tục nói, cô nàng đã 'nếu vậy thì tốt'.
"Chỉ cần Araragi-kun không quên cuối cùng thì bản thân cậu là người con trai của ai---là mình thỏa mãn rồi"
Đây.
Những lời nói này khiến người ta cảm thấy một chút gì đó yếu đuối ở trong đó.
Thật hiếm khi được nghe Senjougahara nói như vậy.
Nhưng mà đây đồng thời cũng là lời nói---của một người bạn gái.
"Mình luôn luôn nỗ lực để trở thành người con gái của Araragi-kun---nếu có thể, mình muốn Araragi-kun cũng nỗ lực giống như mình"
"Nỗ lực ư"
Lúc nào chứ.
Hình như Hachikuji cũng từng nói chuyện này.
Nỗ lực---để tiếp tục thích.
Đây rõ ràng không phải là nói dối.
Những lời trên---đều là nói thật.
"Mình sẽ làm vậy"
Tôi trả lời.
Tôi lập lời thề không chút do dự.
"Mình sẽ không bao giờ quên---bản thân mình là người con trai của ai"
"Ái chà, vậy sao"
Nghe những lời đó của tôi.
Senjougahara lại gật đầu một lần nữa.
Chỉ có thế.
Chỉ có thế nhưng cũng đã đủ rồi.
"Tiện thể nói luôn, Araragi-kun. Chuyện lúc nãy là chuyện lúc nãy, cuối cùng mình có một câu để cậu tham khảo"
"Hửm?"
"Bạn trai của mình nổi tiếng như vậy---đối với một người bạn gái mà nói, mình cảm thấy rất hãnh diện"
"Cuối cùng cậu cũng nói thật lòng!"
Trong khi chúng tôi nói chuyện, vẻ mặt của Senjougahara gần như không hề thay đổi.
Khả năng điều khiển các dây thần kinh trên mặt của cô nàng thật đáng sợ.
Dù sao thì, chủ đề này đã hoàn thành được một giai đoạn.
"Cậu đang đi đâu vậy?"
Tôi hỏi Senjougahara như vậy.
"Đang trên đường trở về nhà sau khi đi mua đồ xong. Chuyện như vậy mà cậu nhìn cũng không biết sao? Đây chính là lý do mình ghét động vật không xương sống"
"Mình có xương sống đó!"
Hơn nữa, chuyện như vậy có thể nhìn một cái là biết đuợc sao.
Cô nàng cũng chẳng cầm túi đồ nào cả.
"Vậy thì ngồi lên phía sau đi. Để mình đưa cậu về nhà"
"Phía sau?"
"Là yên sau của xe đạp đó"
"À...cái máy cà tàng này hả"
"Cậu là người Nagoya sao!?"
"Không cần. Váy của mình sẽ bị quấn vào nan xe"
A.
Cái váy hôm nay Senjougahara mặc là một cái đầm bèo lượn lượn dài tới mắt cá chân.
"Hay là Araragi-kun đang nói vòng vo nhằm buộc mình cởi váy ở chốn này?"
"Mình không có!"
Nhắc mới nhớ.
Cơ bản thì Senjougahara lúc mặc đồng phục hay thường phục cũng đều mặc váy dài...cho dù những lúc mặc quần sooc rộng thì cũng mang tất chân dài quá đầu gối.
Cô nàng chưa bao giờ để lộ chân trần cả.
Nói thế nào nhỉ, là ý thức bảo vệ trinh tiết cao chăng.
Chà.
Nghĩ tới những sự cố mà cô nàng đã phải chịu, tôi cũng không phải không hiểu.
Mặc dù cũng không phải không hiểu.
"Araragi-kun"
Xem ra sau khi xả hết chất độc ra ngoài, cô nàng đã cảm thấy thỏa mãn, cuối cùng thì Senjougahara cũng trở lại chủ đề bình thường.
Mặc dù tông giọng vẫn đều đều không đổi, nhưng mà cô nàng này thì lúc giận hay thế nào đi nữa thì cơ bản vẫn là nói chuyện chẳng hề lên giọng xuống giọng như vậy.
"Tạm thời không nói chuyện học ôn thi---sau khi lễ hội văn hóa kết thúc sẽ đến kì nghỉ hè, cậu không thấy là kì tốt nghiệp sắp tiến vào cuộc đời học sinh cấp ba của chúng ta sao?"
"Hửm? À, đúng là vậy thật"
Nói thật thì suốt ngày học hành khiến tôi cũng chẳng chú ý đến mấy chi tiết nhỏ nhặt đó.
Nghĩ lại thì, cũng sắp đến thời kì đó rồi.
"Dù sao thì mình cũng đã hoàn thành chỉ tiêu ngày đi học...cũng không phải lo về việc bị lưu ban"
"Nhưng mà nếu bị lưu ban thì sẽ rất thú vị"
"Không có thú vị---"
"Sao cậu có thể bỏ chạy trước một cảnh tượng đáng trông đợi nhất như vậy chứ...thật sự thì cậu nghĩ một cuộc vui như này kéo dài được bao lâu chứ"
"Mình không có xem những năm cấp ba là một cuộc vui!"
"Nếu như mình nhớ lại quãng đời học sinh cấp ba của mình"
Senjougahara đột nhiên ngẩng mặt lên nhớ về chuyện gì đó.
Cứ như thể cô nàng đột nhiên rơi vào trầm tư.
Sau đó cô nàng nói.
"...Thật sự thì ngoại trừ chơi bắn tẩy cũng chẳng còn gì khác"
"Sau khi lên cấp ba không còn ai chơi trò bắn tẩy nữa!"
Bắn tẩy---hai người đặt cục tẩy ở hai góc bàn sau đó bắn cục tẩy của mình xem ai bắn trúng cục tẩy của người kia trước thì sẽ thắng.
Nói rõ trước cho ai không biết.
"Cái gì chứ, Araragi-kun. Câu nói đó không phải là một sự sỉ nhục đối với người được gọi là nữ hoàng bắn tẩy như mình sao"
"Nữ học sinh cấp ba mà bị gọi là nữ hoàng bắn tẩy mới chính là sỉ nhục đó"
"Một mình sau giờ học, im lặng kiên nhẫn rèn luyện, kĩ năng bắn tẩy của mình đã không còn đối thủ đâu"
"Mình không muốn nghe một câu chuyện buồn như vậy!"
"Với lại, bởi vì không có ai chơi cùng nên mình chưa từng thi đấu với ai cả"
"Mình sắp khóc rồi!"
"Cậu phải chú ý cách nói chuyện của bản thân đấy. Nếu không cậu sẽ trỏ thành một tên tội phạm hung ác, vì chịu ảnh hưởng từ quyển truyện tranh yêu thích nên làm ra hành vi tội ác"
"Cậu bắt họa sĩ truyện tranh làm con tin sao!?"
"Không nói đến chuyện bắn tẩy, sau khi mình tốt nghiệp, cũng không thể cảm thấy hồi hộp khi nghe thấy cái từ đổi chỗ ngồi nữa, thật là một việc đáng buồn..."
"Cậu thì cũng chẳng khác nào đã tốt nghiệp rồi..."
Chà.
Cuộc đời cấp ba của Senjougahara, trên hai phần ba---là chẳng có gì cả, đúng nghĩa đen.
Chẳng gì cả.
Kỉ niệm---cũng chẳng có gì cả.
Nhẹ đến mức chỉ cần thổi một cái---là sẽ bay đi.
"...Nhưng mà cậu trông không giống loại người sẽ hồi hộp khi đổi chỗ ngồi"
"Chà đúng vậy. Cho dù có đổi chỗ ngồi, mình cũng chẳng thay đổi gì cả"
"......"
Mặc dù nghe như cô nàng đang nói điều gì mang hàm ý sâu xa, nhưng mà thực tế thì đó chỉ là chuyện đương nhiên mà thôi.
Thực ra thì.
Cậu đã thay đổi rất nhiều.
Đó là điều không cần nói thì ai cũng biết.
"Sau khi tốt nghiệp là lên Đại học---À, mình vẫn chưa biết được là liệu Araragi-kun có thể vào Đại học hay không"
"Câu chú thích đó thật là thừa"
"Sau khi tốt nghiệp Đại học---thì sẽ trở thành người lớn"
"Người lớn"
"Giữa người lớn và trẻ con thì có chỗ nào khác nhau nhỉ?"
Senjougahara hỏi.
Xem ra cô nàng cũng chẳng trông đợi được nghe câu trả lời.
Có lẽ đó chỉ là ý nghĩ nhất thời mà cô nàng nghĩ ra.
"Chà. Cũng không thể nói đây không phải là việc không cần phải bận tâm---nhưng mà cho dù có bận tâm suy nghĩ thì đây cũng là một vấn đề không có câu trả lời---"
"Mình thì lại nghĩ thế này"
Senjougahara nói một cách nghiêm túc.
"Giống như Nausicaa khi xem phim thì giống như trẻ con, còn khi đọc truyện tranh thì lại là người lớn."[11]
"Cậu dùng giọng nghiêm túc nói cái gì thế hả!"
"Tiện thể nói luôn, mình đã là người lớn rồi"
"Mình vẫn còn là trẻ con!"
Ừ-m.
Đúng vậy, cô nàng đọc rất nhiều sách.
"Đúng là cậu cái gì cũng đọc nhỉ, từ tiểu thuyết, truyện tranh đến sách kinh doanh"
"Đúng. Chỉ có không khi là mình không đọc thôi"
"Thứ quan trọng nhất thì cậu lại không đọc!"
"Bởi vì mình luôn đọc nhầm, ngoại trừ những khoảng trống giữa các hàng, những thứ khác mình không thể đọc được"
Ra là Senjougahara chỉ đọc ruby chú thích.[12]
Trình độ của trò đùa này thật là cao.
Ruby của không khí là cái gì chứ.
"Nhưng mà cho dù mình không đọc được không khí, mình vẫn rất giỏi trong việc đông cứng nó"
"Đó là một kĩ năng không cần thiết đối với nhân loại!"
"Lúc đọc bản truyện tranh của 'Nausicaa của vùng thung lũng gió', mình đã rất ngạc nhiên khi thấy Kushana là người tốt. Mình cứ nghĩ người đó là đồng đội với mình...không ngờ lại là kẻ thù"
"Cho dù là bản truyền hình hay là bản truyện tranh thì Kushana cũng không muốn bị cậu xem là đồng đội"
"Araragi-kun cũng vậy, đừng lúc nào cũng dựa vào roadshow thứ Sáu, mình khuyên cậu nhanh trở thành người lớn đi."[13]
"Đừng có khuyên người đang học hành chuẩn thi cử đi đọc truyện tranh!"
"Cậu nói điên khùng gì vậy, trên thế giới này có thứ còn quan trọng hơn học hành thi cử chứ"
"Đúng là vậy!"
Đúng là vậy, nhưng mà!
Tại sao mỗi khi mình nói những lời đó thì cậu lại nổi trận lôi đình.
"Có câu danh ngôn 'Muốn thối nát ư. Vẫn còn quá sớm', sự cảm động khi biết cơ thể vẫn còn quá sớm đúng là sẽ khiến con người trưởng thành...nói ngược lại, cảm xúc của những người đã đọc truyện tranh trước khi xem phim là như thế nào nhỉ?"[14]
"Mình biết mình chết liền!"
"Cái gì cũng không biết thế này, thiệt tình. Araragi-kun còn muốn làm trẻ con đến tận bao giờ đây"
"Mình thường bị người ta nói vậy!"
Từng này tuổi rồi mà vẫn chưa thành người lớn được.
Trẻ con.
Không.
Không phải hôm nay tôi bị Tsukihi nói một câu hoàn toàn ngược lại sao.
"---Nhưng mà"
"Dù sao thì tại sao Araragi-kun lại ở đây? Nơi này cũng đâu phải lãnh địa của cậu đâu"
Senjougahara nhanh chóng thay đổi đề tài.
Loại cắt đứt đề tài này cũng thật là quá tự do.
"Cậu nhìn mà không biết sao"
Vẫn còn ôm mối hận từ lúc trước, tôi thử nói như vậy.
"Thật đáng tiêc, mình vẫn chưa học môn hành vi của vi sinh vật"
Tôi bị chọc lại một cú như vậy.
Tại sao tôi toàn đâm đầu vào chỗ chết thế nhỉ.
Vi sinh vật ư...
"Nhưng mà để mình đoán một chút...đúng rồi. Araragi-kun đang trên đường trở về sau khi thực hiện hành vi phạm tội nho nhỏ nào đó?"
"Sau khi thực hiện hành vi phạm tội nho nhỏ mình còn có thể đi lang thang thế này sao!"
Lại còn hành vi phạm tội nhỏ nữa chứ!
Tôi khóc đây!
"Trở về từ nhà của Kanbaru"
Bởi vì chuyện rất dài, tôi cũng không cần phải giải thích việc mình đến nhà của Sengoku---với lại từ trước đến giờ Senjougahara và Sengoku vẫn chưa hề chạm mặt nhau.
Ơ? Chẳng lẽ, hai người đó không biết đến sự tồn tại của nhau ư?
...Chà, nếu vậy thì lại càng không nên giới thiệu.
Làm sao tôi có thể giới thiệu một bà chị đáng sợ như vậy cho công chúa ngoan hiền Sengoku đây.
"Ra vậy. Thực hiện hành vi phạm tội nho nhỏ ở nhà của Kanbaru"
"Mình không có phạm tội!"
"Ái chà. Vậy mà mình cứ chắc mẩm là cậu nhìn thấy Kanbaru ở trần chứ"
"M...Mình không có nhìn thấy!"
Tôi ngập ngừng.
Nhưng cuối cùng vẫn nói dối.
Không, tôi không có nhìn trực diện!
Cho dù bỏ qua chi tiết nhỏ này không giải thích cũng không sao cả!
"Đúng. Đúng vậy, cậu không có thực hiện hành vi phạm tội nho nhỏ ở nhà của Kanbaru nhỉ"
"Cậu hiểu thì tốt..."
"Mặc dù không phạm tội nho nhỏ, nhưng lại phạm tội tình dục"
"Mặc dù chỉ là lời nói nhưng mà mình rất ghét việc cậu tưởng tượng đứa đàn em quan trọng của cậu như vậy, cậu đừng có đùa nữa!"
"Nhưng mà, nói một cách nghiêm túc thì, được nhìn thấy Kanbaru ở trần một lần cũng tốt hơn. Cơ thể của con bé đã đạt đến đẳng cấp của một tác phẩm nghệ thuật rồi. Không hề tạo cảm giác khó chịu, chỉ có vẻ đẹp. Mặc dù có lẽ nhìn từ góc nhìn của con trai thì sẽ thấy khác, nhưng mà nếu nhìn từ vị trí một người con gái, con bé có một vóc người hoàn mỹ"
"......"
Thật sự thì nếu có thể tôi sẽ gật mạnh một cái sau đó thảo luận với cô nàng, nhưng mà tôi không thể làm vậy, có thể cô nàng chỉ đang giăng bẫy thôi, vì vậy tôi tiếp tục giữ im lặng.
Nhưng mà nói vậy, Senjougahara cũng từng thấy sao.
Bởi vì đều là con gái nên chuyện này cũng có thể, nhưng mà tôi rất quan tâm đến tình hình lúc đó...không, không phải là trò đùa của Hachikuji, nhưng mà chỉ từ cách nói chuyện, tôi cũng biết được tình cảm mà Kanbaru dành cho Senjougahara.
Vừa háo sắc, vừa yuri, vừa M, vừa thích lộ hàng.
Đó chính là Kanbaru Suruga.
Phẩm chất rất cao.
Mặc dù vì vụ bìa quyển sách BL mà tôi trêu cô bé được một phen, nhưng mà một điều rất rõ ràng cô bé chính là một kẻ biến thái xuất sắc.
"Sau khi tóc dài lên con bé cũng trở nên nữ tính hơn nhiều...sau này chỉ cần sửa lại được cách nói chuyện như con trai là tuyệt"
"Mình chẳng quan tâm đến kế hoạch cải tạo Kanbaru Suruga này lắm---mình nghĩ mình thích cách nói chuyện hiện tại của con bé hơn"
"Cứ nghĩ tới đó là vật sở hữu của mình, mình lại cảm thấy tự hào"
"Con bé đâu phải vật sở hữu của cậu đâu!?"
Xem ra nói quá nhiều sẽ sinh ra vấn đề.
Chúng tôi chuyển đề tài.
"A, đúng rồi, mình vừa gặp một thằng cha rất lạ trước nhà của Kanbaru"
"Ơ? Trước nhà của Kanbaru có đặt gương từ khi nào nhỉ?"
Senjougahara nghiêng đầu nói một câu nghe rất nghiêm túc---Tôi hết chịu nổi cô nàng rồi.
"Nói lạ cũng không đúng---thằng cha này mang điềm gở"
"Điềm gở?"
Senjougahara.
Từ từ quay người lại phía tôi.
Tôi cũng không để ý đến ý nghĩa to lớn của việc này lắm,
"Tên hình như là---Kaiki thì phải"
vì vậy tôi tiếp tục nói.
Và rồi.
Đến đây thì...kí ức của tôi bị gián đoạn.
Ghi chú
Nguyên văn là 聞いたばかり, cũng có thể hiểu thành 'thường nghe thấy', mà cái tên Araragi thì chỉ có lão Nisio mới nghĩ ra được nên nó mang nghĩa 'thường nghe' hay là 'mới nghe' cũng cực kì khó hiểu.
Theo phong tục của Nhật thì sau khi cưới, người vợ phải đổi họ theo nhà chồng, ở Việt Nam cũng có một số dân tộc ít người ở Tây Bắc như người Hà Nhì theo tục này.
Takuto là nhân vật chính trong series Galaxy Angel, nhưng sau khi lên anime, vì lý do thời gian rồi vấn đề kịch bản gì đó mà bị cắt bỏ.
Karasuma là một cô bé rất hay ốm đau trong GA, Nomad là một AI trong hình hai con chim cánh cụt, nói chung là GA anime chưa coi game thì mình vừa cài vào chơi 10" phút xong xóa nên cũng không rõ lắm Senjougahara đang nói cái gì.
Nguyên văn là 捨てる神あれば燃やす神あり, thật ra thì câu này vốn ra phải là 捨てる神あれば拾う神あり - Nếu đã có Thần vứt bỏ thì sẽ có Thần nhặt lên - ý là nếu đã có người hại mình thì cũng sẽ có người giúp mình, không có gì là xấu hoàn toàn cả.
Georgia là công ty giải khát ở Nhật, theo tìm hiểu thì vào tháng 9 năm 2003 có phát một quảng cáo nội dụng đại loại là có mấy người nhảy múa, rồi sau đó một người nhảy ra hét 'Đừng có nhảy múa ở sân ga', nói chung là mình là người thời đại này nên cũng không hiểu được cái parody này là sao, search hết nico, baidu, youtube cũng chẳng ra được cái quảng cáo này...
Uwaki -lăng nhăng- và Ukiwa -phao cứu sinh- phát âm gần giống nhau.
Cả đoạn trên Koyomi chỉ dùng Hira chứ không dùng Kanji, chuyển sang cho anh cu nói ngọng vậy.
guyên văn là pool, pool hồ bơi và pool chứa gái.
Cống phẩm đọc là hitomigokuu, Tôn Ngộ Không đọc là Songokuu.
Nausicaa của vùng thung lũng gió, manga dài kì xuất bản từ 1979 đến 1994, vào năm 1984 thì được lên anime.
Khi xuất bản sách ở Nhật thì giữa các dòng chữ sẽ có một dòng chữ nhỏ chú thích những chữ khó đọc trong dòng phía dưới gọi là Furigana hoặc chữ ruby.
Roadshow thứ Sáu, một chương trình truyền hình của Nhật, phát sóng vào mười giờ tối mỗi thứ Sáu, kỉ lục của chương trình này là thu hút 46.9% khán giả xem đài vào ngày 24/01/2003.
'Muốn thối nát ư. Vẫn còn quá sớm' là một câu trong Thung lũng gió, mình cũng chưa đọc truyện này, đừng hỏi...
1 Bình luận