• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 5: Tình Cờ

0 Bình luận - Độ dài: 9,373 từ - Cập nhật:

Hôm nay hình như đã phá kỷ lục nhiệt độ thấp nhất trong mấy năm nay.

Cuối tháng Một, trên phố đừng nói là không khí Giáng Sinh, ngay cả không khí Năm Mới cũng không còn nữa, hoàn toàn trở lại dáng vẻ thường ngày.

Một tháng qua cũng không có gì thay đổi đặc biệt. Dù là hứng lên mua vé số cùng bạn bè, hay đến dự nhiều buổi tụ tập Năm Mới, hầu như đều giống hệt năm ngoái.

Nếu phải đặc biệt chỉ ra một điểm khác biệt so với năm ngoái...

"Senpai, trong khoảng thời gian em không đến, anh lại bày bừa ra thế này rồi~~"

Đó chính là cựu Ông già Noel – Shinohara Mayu – người một tuần sẽ đến nhà tôi ba lần.

"Ồn ào quá, là đàn ông thì ai lại đi dọn dẹp chứ."

"Gì chứ~~ Lại nói cái lý luận vô lý đó. Như vậy nhà sẽ đóng bụi đó~~"

Shinohara vừa nói với giọng uể oải đó, vừa bắt đầu thu gom và gấp những bộ quần áo vương vãi khắp phòng.

"Này, cô đừng có làm. Lát nữa tôi tự gấp."

"Senpai, từ lúc anh nói vậy, em đã tin tưởng cả tuần lễ, nhưng anh hoàn toàn không có ý định gấp mà."

"Mai sẽ bắt đầu làm."

"Vậy à."

Shinohara vừa đáp lại bằng giọng hoàn toàn không tin tưởng, động tác gấp quần áo vẫn không dừng lại.

Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

Hôm Shinohara đến nhà tôi vào cuối năm, cô ấy có đề cập đến việc một tuần sẽ đến khoảng hai lần.

Tôi cảm thấy bản thân chuyện này là một duyên phận mới, cũng thấy vui vì điều đó.

Nhưng, hiện trạng lại hoàn toàn khác với tưởng tượng ban đầu.

Như thế này thay vì nói là "sẽ đến nhà tôi", thì cách nói "định kỳ sẽ đến" lại chính xác hơn.

Tuy tôi cũng thấy bối rối với hiện trạng này, nhưng kể từ khi Shinohara bắt đầu đến nhà tôi, có một việc mà tôi thật lòng cảm ơn cô ấy.

"Senpai, hôm nay bếp cũng cho em mượn dùng nhé~~"

"Ồ, cảm ơn nha."

Đúng vậy, chính là nấu ăn.

Cuộc sống độc thân của một nam sinh viên đại học thảm hại đến mức nào, chuyện ăn uống toàn giải quyết qua loa.

Ngủ đến quá trưa mới dậy thì ăn tạm cái bánh mì, buổi tối thì ăn ngoài xong mới về nhà. Những lúc không gặp bạn bè thì đi mua cơm hộp tiện lợi.

Cứ sống mãi như vậy, dẫn đến cái lưỡi vô cùng khao khát món ăn tự tay nấu, đối với những món ăn Shinohara làm cho tôi cảm thấy vô cùng vui sướng.

"Thật sự giúp tôi rất nhiều. Phải tìm cơ hội đáp lễ cô một lần mới được."

"Dù sao em cũng ở một mình, đây chỉ là tiện thể thôi, tiện thể. Hơn nữa chỉ là lúc rảnh rỗi thì ăn cùng Senpai thôi, anh không cần để ý quá đâu."

"Thật sao? Cô đúng là người tốt thật đấy, rất hiểu ví tiền của tôi lép kẹp thế nào mà."

Tôi bất giác thở phào nhẹ nhõm.

Tháng này lịch làm thêm xếp ít hơn bình thường cũng có ảnh hưởng, số tiền tiết kiệm trở nên đáng lo ngại. Nghĩ đến việc sắp tới phải bắt đầu chuẩn bị tìm việc các kiểu, càng khiến người ta không mấy dư dả.

"Dùng ví LV làm quà đáp lễ là được rồi."

"Đừng có nhắm thẳng vào mà moi tiền thế chứ!"

"Là do Senpai không tốt, ai bảo anh lại ám chỉ việc tặng quà đáp lễ cho em, người đang cống hiến không công thế này chứ. Làm gì có nữ sinh viên đại học nào nhìn thấy người ta chìa ví LV ra mà không đâm đầu vào ngay đâu?"

"Sao quà đáp lễ lại mặc định là ví LV rồi..."

Điều này khiến tôi uể oải ngả người xuống giường. Mà, dù tiền nguyên liệu là chúng tôi chia đôi, điều đó cũng không thay đổi sự thật là cô ấy đã tốn thêm công sức nấu nướng.

Có lẽ lát nữa mua món đồ cỡ đó tặng cô ấy cũng không phải là không được.

Ví dụ như, vào dịp sinh nhật cô ấy chẳng hạn.

"Sinh nhật cô là khi nào?"

"Ngày mai."

"Cái gì!"

Sau khi tôi bật dậy khỏi giường, ánh mắt liền chạm phải Shinohara đang chớp chớp đôi mắt to tròn.

Shinohara cũng cả người cứng đờ, giữ nguyên tư thế đang buộc tạp dề quanh eo, nghiêng đầu.

"Sao thế ạ?"

"...Ờ, thì là... cái đó đó. Chỉ là đột nhiên giật mình thôi. Vậy là cô bao nhiêu tuổi rồi?"

Tôi thuận thế đáp lại cô ấy một câu hỏi không gây nghi ngờ, rồi lại nằm xuống lần nữa.

"Em đột nhiên nghĩ ấy à, có thể thoải mái hỏi tuổi phụ nữ, chắc cũng chỉ có lúc còn là sinh viên thôi nhỉ."

"Cũng phải nhỉ. Ra xã hội rồi thì không thể hỏi thế này được nữa."

"Đúng vậy đó. Trong tình trạng không biết giới hạn tuổi tác trên, thật sự rất đáng sợ."

Shinohara làm động tác rùng mình một cái.

Cô ấy tiếp đó khẽ hắng giọng, mở lời nói:

"Còn về câu hỏi ban nãy, là mười chín tuổi ạ. Còn một năm nữa là đến tuổi uống rượu hợp pháp rồi!"

"Ồ~~"

Dù có để ý đến từ "hợp pháp" cô ấy nói, nhưng tôi chọn cách không châm chọc điểm này.

Như Shinohara đã nói trước đó, sinh viên đại học là như vậy đấy.

"Ư ư ư, cảm giác phản ứng của anh lạnh nhạt quá đi. Sắp hợp pháp rồi đó! Senpai cũng hồi mười tám tuổi đã—"

"Rồi rồi rồi, đúng là vậy. Nhưng chuyện này vẫn không nên nói nhiều ở ngoài đường đâu, thời buổi này, không biết sẽ bị ai nghe thấy ở đâu đâu."

Tôi cắt ngang lời nói thật sự không mấy đứng đắn mà cô em khóa dưới sắp sửa thốt ra.

Cô em có vẻ không hài lòng vì không được nói cho hết lời, nhưng hình như cũng không có ý định nói tiếp cho xong, liền quay mặt đi nói:

"Có sao đâu, đây là nhà Senpai mà. Hơn nữa cũng chỉ có em với Senpai thôi."

"Vấn đề là ở đó à?"

"Vấn đề chính là ở đó."

Shinohara quả quyết như vậy xong, liền lấy điện thoại từ trong túi ra.

Chiếc điện thoại rung lên, hiển thị có người nào đó liên lạc đến.

"Mai cùng đi ăn ở đâu đó đi?"

Một cách thản nhiên, tôi đề nghị với cô ấy như vậy.

Cũng coi như là quà đáp lễ thường ngày, dẫn Shinohara ra ngoài ăn một bữa có lẽ cũng không tệ.

Dù sao ngày mai cũng rảnh.

Dù có muốn tặng quà cho cô ấy, tôi cũng không tự tin vào mắt nhìn của mình.

Nghe lời mời của tôi, Shinohara ngẩng mặt lên, nhưng cô ấy lại lắc đầu.

"Xin lỗi, mai em không đi được ạ."

"À, vậy à."

"Anh đừng làm cái vẻ mặt bất ngờ đó được không, dù là em đi nữa, thì vào ngày sinh nhật của mình vẫn sẽ sắp xếp kế hoạch trước chứ. Dự định là sẽ nhờ bạn bè tổ chức sinh nhật cho em!"

Shinohara trông rất vui vẻ giơ tay hình chữ V. Từ dáng vẻ thường ngày của cô ấy, có thể lờ mờ cảm nhận được mối quan hệ bạn bè rộng rãi, xem ra bạn bè cũng đối xử rất tốt với cô ấy.

"Ể?"

"Ừm, sao thế ạ?"

"Senpai, không lẽ anh định nói kiểu 'Vậy thì mua ví tiền tặng cô ấy vào sinh nhật là được rồi' đúng không?"

Hoàn toàn bị cô ấy nói trúng, tôi cũng đành gật đầu. Kết quả là Shinohara luống cuống xua tay.

"Ban nãy là đùa thôi mà, đùa thôi! Em đời nào lại thật sự đòi ví hàng hiệu từ một senpai ở trọ một mình chứ!"

"Ờ, không phải, ví hàng hiệu thì có lẽ thật sự không được. Nhưng dù sao cũng là sinh nhật, vẫn có thể tặng cô một món quà."

Tôi cũng đã lâu lắm rồi không có cơ hội tặng quà cho ai.

Trong đầu tôi bây giờ vẫn còn ghi nhớ rõ ràng chuyện xảy ra vào ngày tôi định tặng quà cho bạn gái cũ. Thực ra cũng có chút suy nghĩ, liệu có thể thông qua việc tặng quà cho Shinohara để xóa đi ký ức đó không.

"Th-thật sao? Chúng ta mới quen nhau một tháng mà anh đã ân cần với em thế này."

"Đồ ngốc à, đã nói là quà đáp lễ vì thường ngày được cô chiếu cố mà. Dù sao tôi cũng muốn tặng, cô cứ bớt lèm bèm đi, cứ nhận lấy là được, nếu không thích thì cứ vứt đi. À, nhớ đừng để tôi nhìn thấy nhé. Dù sao thì, vứt trước mặt tôi thì tôi vẫn sẽ tổn thương lắm đấy."

Tôi nhún vai, Shinohara lại kêu lên kinh ngạc: "Ể? Anh nói thật đó hả, Senpai?"

Cô ấy tưởng tôi đang đùa à?

Shinohara có vẻ hơi do dự một chút, nhưng hình như cũng không cảm thấy ghét bỏ.

"A-anh đã nói vậy thì..."

Đối với phản ứng này của Shinohara, tôi bất giác nhếch mép cười.

Quà tặng là thứ mà ngay cả người tặng cũng cảm thấy phấn chấn theo.

"Cô có muốn gì không?"

Tôi vừa hỏi vậy, Shinohara liền đưa tay chống cằm, làm bộ suy nghĩ.

"Cái này thì... giao cho Senpai chọn đi ạ. Tuy giao cho đối phương quyết định chắc là phiền phức nhất, nhưng chính vì vậy, giao cho anh quyết định lại tốt hơn."

"Chậc, chơi chiêu này à... Thôi được, tôi biết rồi. Cứ giao cho tôi."

"Em sẽ chờ đợi với tất cả lòng mong đợi đó!"

"Rồi rồi."

Tôi đáp lại qua loa với Shinohara đang chớp mắt lia lịa.

Nói thật, tôi không biết Shinohara rốt cuộc thích kiểu thiết kế nào. Điều tôi có thể chắc chắn là, chỉ dựa vào bản thân mình quyết định, e rằng sẽ không hợp ý Shinohara. Muốn nắm bắt được sở thích của một người mới quen một tháng, dù đối phương là bạn gái mình chắc cũng rất khó khăn.

Dù vậy, nếu là cặp đôi thì vẫn nên tự mình đi chọn thì tốt hơn, tuy nhiên lần này chỉ là tặng quà cho cô em khóa dưới mà thôi. Những lúc thế này vẫn nên bàn bạc với người bạn đáng tin cậy thì tốt hơn.

Người hiện lên ngay trong đầu tôi, đương nhiên là cậu ấy rồi.

◇◆

"Nhờ cậu đó."

Khi tôi chắp hai tay lại nhờ vả người phụ nữ đáng tin cậy đó – tức Ayaka – thì thấy cậu ấy nhíu mày.

Tôi gọi Ayaka ra trước cổng trường đại học, nhưng phản ứng của cậu ấy có vẻ không tốt lắm.

"Cậu bảo tớ đi chọn quà tặng cho Shinohara?"

"Đúng vậy, nhờ cậu đó."

"Tớ không muốn."

"Không được."

"Không được là sao hả."

Ayaka thở dài ngao ngán, nói tiếp:

"Vì cậu hỏi tớ 'Bây giờ rảnh gặp mặt chút không', tớ mới cố tình đi bộ qua đây đấy. Cậu nói thế này làm tớ cứ tưởng là định mời tớ ăn cơm."

"Tớ làm sao có thể vì mời cậu ăn cơm mà cố tình gọi cậu ra từ một nhóm toàn con gái chứ, chuyện đó cần dũng khí lắm đấy."

Nhân lúc nghỉ trưa, tôi đã gọi Ayaka ra ngoài. Việc xen vào nhóm bạn của cậu ấy khá là khổ sở.

"Ừm, tớ cũng nghĩ vậy. Với lại bây giờ mọi người cũng đang tưởng cậu định theo đuổi tớ đấy."

"Hả? Thật luôn!"

"Đùa thôi. Mấy người đó đều biết tớ với cậu chỉ là bạn bè từ hồi cấp ba rồi."

"Cậu đừng có dọa tớ thế chứ, lời nói dối này ác thật đấy."

Tuy tôi thân với Ayaka, người nổi bật đặc biệt trong khoa, nhưng lại chẳng mấy qua lại với các bạn nữ khác.

Nếu ở cùng Ayaka, thỉnh thoảng cũng có những bạn nữ không quen biết khác đến gần, nhưng những lúc đó Ayaka chắc chắn sẽ kiếm cớ gì đó để ở riêng với tôi hai người.

Lý do rất đơn giản, hình như là "vì như vậy thoải mái hơn".

Tuy Ayaka khi ở cùng nhóm bạn ban nãy, biểu hiện tương đối tự nhiên hơn, nhưng ngoài ra, khi ở cùng những người không thân thiết khác, lời nói và hành động của cậu ấy luôn có phần chú trọng vào hình thức bề ngoài hơn.

Bản thân cậu ấy cũng có vẻ vui vẻ khi làm vậy, nhưng thỉnh thoảng vẫn muốn có nơi để thư giãn nhỉ.

"Với lại, Shinohara đã nói giao cho cậu chọn rồi mà. Vậy cậu không đi chọn thì còn ý nghĩa gì nữa. Đây gọi là thành ý đó."

"Không, đừng nhìn Shinohara thế thôi chứ, con bé đó là đứa khá coi trọng tính hợp lý đấy. Từ việc con bé nói với tớ, người không phải bạn trai, là 'giao cho anh chọn' xem ra, tớ cho rằng đó là đang gây áp lực cho tớ. Nên tặng đồ thực dụng chắc sẽ tốt hơn."

"Ồ, vậy à, sao cũng được."

Ayaka trông hoàn toàn không có ý định giúp đỡ.

Nhưng từ việc cậu ấy không dùng lý do làm thêm các kiểu để từ chối tôi xem ra, chắc hẳn vẫn có khả năng sẵn lòng giúp đỡ. Nếu đã vậy, thì cần thêm một yếu tố để thúc đẩy cậu ấy.

"Ayaka."

"Gì?"

"Sắp thi cuối kỳ rồi nhỉ. Cậu không muốn biết đề cương ôn tập à?" (Đổi "đề thi cũ" thành "đề cương ôn tập" cho tự nhiên hơn)

"Rất tiếc là, chắc không có đề cương nào cậu biết mà tớ lại không biết đâu."

Đúng vậy. Muốn cạnh tranh với Ayaka quan hệ rộng, dù có năm người như tôi cộng lại cũng chưa chắc thắng nổi.

Ngược lại thì đúng hơn, thường là tôi phải nhờ cậu ấy cho xem đề cương.

"Mà này, tớ nhớ ra một chuyện rồi. Lần trước cậu lấy đề cương tớ đưa cho bạn khác xem đúng không."

"Ực!"

"Tính cả chuyện này vào, cậu phải mời tớ một bữa ra trò đấy nhé."

Ayaka đắc ý hừ mũi một tiếng. Về chuyện này tôi thật sự không thể phản bác được gì, và thề sẽ tìm cơ hội khác bù đắp cho cậu ấy.

Nhưng đó với lần này là hai chuyện khác nhau.

Thế là tôi quyết định tung ra chiêu cuối.

"...Nhà hàng buffet giới hạn thời gian ở khách sạn trước nhà ga. Thế nào?"

"Cái gì!"

Giới hạn trong vòng một tuần bắt đầu từ cuối tuần này, tổ chức ở nhà hàng buffet trên tầng cao nhất của khách sạn. Đó không phải là nhà hàng buffet bình thường, mà là nơi sử dụng nguyên liệu cao cấp và các món ăn hiếm có, chỉ là giá cả tương đối cũng rất cao, nhưng đối với Ayaka, người đặc biệt hứng thú với những nhà hàng hiếm có kiểu này, xem ra rất có hiệu quả.

"Được rồi, nếu đã vậy thì cũng đành chịu thôi!"

Thấy Ayaka hứng khởi đồng ý, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Tuy phát sinh một khoản chi tiêu ngoài dự kiến, nhưng đối tượng là Ayaka, có lẽ như vậy cũng vừa đủ.

Bình thường tôi không chỉ được Shinohara chiếu cố, Ayaka cũng đối xử rất tốt với tôi.

Dù trong một ngày đã đồng ý đáp lễ cho cả hai người, nhưng thỉnh thoảng làm vậy chắc cũng không sao.

◇◆

Mấy ngày sau, tôi và Ayaka theo kế hoạch đến trung tâm thương mại lớn nhất trong thành phố. Vào dịp Giáng Sinh, nơi này tràn ngập đồ trang trí rực rỡ sắc màu, cuối năm thì là sảnh lớn thống nhất tông màu đỏ trắng, bây giờ lại biến thành những tấm băng rôn khổng lồ quảng cáo giảm giá.

Để chọn chiếc ví tặng Shinohara, chúng tôi đã đi xem rất nhiều cửa hàng, nhưng mãi vẫn chưa thấy chiếc ví nào được Ayaka công nhận. Quanh đi quẩn lại đã tốn mất hai tiếng đồng hồ.

"Tớ bắt đầu thấy cái ví nào trông cũng giống nhau rồi."

Cảm thấy mệt mỏi, tôi bất giác nói ra lời như vậy.

"Là cậu nhờ tớ chọn mà. Đã quyết định giúp cậu việc này rồi thì tớ không dễ dàng thỏa hiệp đâu."

"...Cậu không cần lo đâu, tiền ăn buffet tớ vẫn sẽ trả toàn bộ."

"Không liên quan đến cái đó được không? Đã hứa giúp cậu chọn rồi thì phải chọn được món quà mà Shinohara nhận sẽ thấy vui mới được, nếu không sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của tớ."

"Cậu đúng là người tốt thật đấy..."

Vừa nói như vậy, chúng tôi vừa bước ra khỏi cửa hàng thứ tư.

Tuy là cửa hàng bán những thương hiệu mà nữ sinh viên đại học yêu thích, nhưng hình như không có mẫu nào khiến Ayaka gật đầu.

Bốn cửa hàng đã xem qua đến giờ, đều là những cửa hàng thương hiệu nổi tiếng mà sinh viên hay dùng.

Sau khi trở thành sinh viên đại học, số tiền có thể sử dụng nhiều hơn, giống như tỷ lệ thuận với điều đó, số người xung quanh bắt đầu ý thức về hàng hiệu cũng tăng lên.

Bản thân tôi không quá cố chấp vào hàng hiệu, cũng thích mặc quần áo thiết kế đơn giản hơn, nhưng có những người thích hàng hiệu đến mức toàn thân đều thống nhất theo thương hiệu yêu thích của họ.

Ngay cả những món đồ thiết kế bình thường, chỉ cần là thương hiệu nổi tiếng sẽ được gắn thêm một giá trị nhất định, nên trong nhận thức của tôi, nếu là tặng quà cho con gái, tóm lại cứ tìm một thương hiệu nào đó chọn bừa là tuyệt đối không sai.

Rõ ràng là như vậy, vậy mà Ayaka lại chẳng thèm ngó ngàng đến cả bốn cửa hàng thương hiệu, chắc hẳn là có tiêu chuẩn rất khắt khe.

"Tìm thấy rồi. Tiếp theo đi xem cửa hàng này đi."

Ngón tay Ayaka chỉ vào bảng giới thiệu tầng có ghi tên cửa hàng. Cửa hàng nằm ở tầng tám đó, là thương hiệu nổi tiếng vì cực kỳ đắt đỏ đối với sinh viên.

"Ngân sách của tớ..."

Tôi bất giác lùi lại một bước, nhưng lại bị Ayaka túm lấy túi xách giữ lại.

"Đừng lo. Tớ là thành viên của cửa hàng này, hơn nữa bây giờ đang có đợt giảm giá bí mật chỉ dành cho thành viên đó. Chỉ cần mua hai món là được giảm giá tốt hơn nữa, tớ cũng có thể mua cùng cậu món gì đó."

"Ể? Như vậy thì áy náy quá."

"Không sao không sao. Đây cũng là cơ hội tốt để tớ tự lừa mình 'Vì là giúp bạn bè nên cũng đành chịu thôi' mà. Tớ có thể mua chiếc túi xách mà tớ muốn từ lâu rồi."

"Như vậy thật sự được không..."

"Được rồi, chúng ta đi thôi!"

Cậu ấy hô lên đầy khí thế, rồi nắm chặt lấy cánh tay tôi.

Bước lên thang cuốn đến trước cửa hàng, liền cảm nhận được một bầu không khí sang trọng khác hẳn mấy cửa hàng trước đó.

"Tớ sợ nhất là mấy chỗ thế này."

"Ừ nhỉ, vậy chúng ta đi thôi."

"Ờ..."

Nhận được câu trả lời tương đương với việc bị lờ đi, tôi cũng chỉ đành đi theo cậu ấy. Tôi liếc nhìn bừa một chiếc túi xách, phát hiện ra nó có giá đến chín mươi nghìn yên.

"Không được, tớ phải về."

"Khoan đã, nhanh thế! Cũng có mẫu mua được mà!"

Tiếp theo là Ayaka tự mình đi xem, đến khi tôi gặp lại cậu ấy trong cửa hàng thì đã là mười phút sau.

Trên tay cậu ấy đã treo chiếc túi xách chắc là dự định lát nữa sẽ mua.

"Tớ tìm được một cái ví khá ổn rồi đó. Cậu xem này!"

Bị Ayaka túm cổ áo dẫn đến chỗ bày ví tiền. Giá là...

"Hai mươi mốt nghìn yên à. Tầm đó nhỉ."

Tuy túi tiền của tôi không dày đến mức có thể nói chiếc ví hơn hai mươi nghìn yên là "tầm đó", nhưng việc nhìn những món đồ giá cao trong thời gian dài dường như đã làm tê liệt quan niệm về giá trị của tôi rồi.

"Với lại hôm nay là ngày ví được giảm giá nhiều nhất, chắc chỉ khoảng mười lăm nghìn là mua được. Tốt quá nhỉ."

"Ối chà, giảm giá được nhiều thế cơ à. Vậy thì đúng là hấp dẫn thật."

Nhưng đó là nói về việc mua cho bản thân dùng. Một khi tình huống biến thành mua chiếc ví này để tặng người khác, thì sẽ cần phải chuẩn bị tinh thần kỹ lưỡng lắm mới được.

Nghĩ kỹ lại, tôi cũng thấy việc tặng món đồ trị giá hơn mười nghìn yên cho một cô gái không phải bạn gái mình, dường như là một chuyện khá ghê gớm.

Đối tượng là Shinohara thì còn đỡ, chứ nếu đổi lại là cô gái khác, mức giá này có lẽ sẽ khiến người ta sợ hãi.

"Vậy tớ gọi nhân viên lại nhé, phải nhờ người ta mở tủ kính ra."

"Nhanh quá đấy, tớ muốn suy nghĩ thêm chút nữa."

"Không phải cậu nói giao cho tớ à? Giá cũng trong ngân sách rồi, tớ thấy ngoài cái này ra thì không còn lựa chọn nào khác đâu."

"Dù cậu nói vậy..."

Trong lúc tôi còn đang do dự, đột nhiên có hai người trông như nữ sinh viên đại học lọt vào tầm mắt tôi.

Ánh mắt tôi không hiểu sao lại bị hai người đó thu hút.

Cảm giác khá là xinh đẹp nổi bật, nhưng mức độ này ở trường đại học tôi cũng nhìn quen rồi. Rõ ràng là như vậy, tại sao tôi lại để ý đến họ như thế? Vừa nghĩ vậy, ánh mắt tôi vừa dõi theo hai người họ.

Người tôi để ý là nữ sinh viên đại học có mái tóc nhuộm màu xám khói đang đứng trước tủ kính lướt điện thoại.

Tuy không nhìn thấy mặt, nhưng tôi lại có ấn tượng về vóc dáng, cử chỉ và khí chất của cô ấy.

Nữ sinh viên đại học đó như phát hiện ra ánh mắt của tôi, từ từ ngẩng mặt lên.

—Chỉ thấy bạn gái cũ của tôi, Aisaka Rena, đang đứng ngay trước mắt.

◇◆

"—Rena."

Giọng nói bình thản bật ra khỏi miệng.

Rena trông cũng kinh ngạc như tôi, mắt mở to tròn.

"...Yuta."

Giọng điệu đó thật sự khiến người ta hoài niệm. Dù là giọng nói hay biểu cảm cử chỉ, tất cả đều kích thích ký ức của thời điểm đó.

Chiếc áo khoác dáng dài màu đen và khăn quàng đỏ cùng đôi giày cao gót hơi cao, kiểu phối đồ này trước đây tôi cũng từng thấy.

Màu tóc tuy có nhạt hơn một chút so với lúc chúng tôi còn hẹn hò, nhưng đó chắc chắn vẫn là người mà trước đây tôi đã trao trọn trái tim.

Cả hai chúng tôi đều không nói thêm lời nào, cứ thế trôi qua vài giây, lúc này cô bạn nữ sinh viên đại học bên cạnh Rena mới mở lời:

"Rena, anh ấy là ai vậy? Bạn cậu à?"

"Ể? À, ừm. Đại loại vậy."

Rena nói với giọng điệu mơ hồ, rồi lại nhìn về phía tôi, cười có vẻ hơi khó xử.

"...Cảm giác lâu lắm rồi không gặp nhỉ. Dạo này khỏe không?"

Nghe những lời khách sáo chắc là để ý đến ánh mắt xung quanh, tôi thầm thở dài một hơi trong lòng.

Cô bạn nữ sinh viên đại học bên cạnh cô ấy hình như không quen tôi. Dù sao cũng hẹn hò gần một năm, tôi cũng từng gặp mặt vài người bạn của Rena, nhưng người này thì là lần đầu tiên gặp.

Rena học trường nữ sinh có nhiều tiểu thư theo học, và điều này cũng trở thành nguyên nhân gián tiếp khiến bạn bè chung của chúng tôi không nhiều.

Nhìn vẻ mặt tò mò của bạn Rena, tôi trực giác đoán rằng cô ấy chắc hẳn không biết chuyện gì cả.

"...Ừm, cũng tạm."

Tôi cũng đáp lại bằng một câu vô thưởng vô phạt.

Dù là cuộc hội ngộ sau hai tháng xa cách, cũng không cần thiết phải đề cập đến chuyện đó với người bạn của Rena, người chắc hẳn chẳng biết gì.

Đến nước này rồi, tôi cũng chẳng còn gì muốn nói nữa.

Chia tay vào ngày hôm sau khi cô ấy cắm sừng tôi, lúc đó Rena cũng không giải thích gì với tôi cả.

Khi tôi nói với Rena "Chúng ta chia tay đi", cô ấy chỉ im lặng gật đầu thôi.

Mới hai tháng – nói ra thì có lẽ chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng vào lúc mới chia tay, một ngày dài đằng đẵng đến mức phát ngán.

Nên cảm giác giống như là một cuộc hội ngộ sau một thời gian rất dài.

Khi còn hẹn hò với Rena, tình cảm tôi trân trọng cô ấy đến nhường nào, cũng mang nặng đủ loại cảm xúc mà chỉ hai chữ "thích" không thể diễn tả hết.

Một khi đã chia tay, cũng đơn giản chỉ trở thành một người quen mà thôi.

"Cậu định mua cái đó à?"

Câu nói này của Rena chắc là buột miệng nói ra để bắt chuyện phiếm, chỉ vào chiếc ví tôi đang cầm.

Trong tay tôi, là chiếc ví định tặng cho Shinohara.

"Ừ. Hơi đắt một chút."

"V-vậy à. Mong là người nhận sẽ thích nhé."

"Ừm."

Sau khi tôi trả lời ngắn gọn như vậy, như thể đánh dấu cuộc trò chuyện kết thúc, ánh mắt tôi lại nhìn về phía tủ kính.

Bản thân cũng cảm nhận được mình đã dần dần nguôi ngoai tình cảm với Rena.

Lúc mới chia tay, chỉ cần nhìn thấy bức ảnh có mặt cô ấy thôi cũng thấy tim đau như cắt.

Bây giờ, tuy khoảnh khắc tình cờ gặp lại cô ấy khiến tâm trạng có chút rối loạn, nhưng so với lúc mới chia tay, đã bình tĩnh hơn rất nhiều rồi. Sau này, thời gian sẽ giải quyết tất cả thôi.

"Ừm, chúng ta còn gặp lại được không?"

"—Hả?"

Người đáp lại không phải là tôi, mà là Ayaka, người từ nãy đến giờ vẫn giữ im lặng.

Rena cũng như bị giật mình mà nhìn về phía Ayaka.

"Cô có nhầm không vậy?"

Giọng nói đó của cậu ấy, chứa đầy sự khinh thường.

Rena và Ayaka chưa từng gặp mặt trực tiếp.

Lúc chúng tôi còn hẹn hò, có vài lần tôi muốn giới thiệu họ với nhau, nhưng lần nào thời gian cũng không khớp.

Nhưng tôi đã cho Ayaka xem ảnh Rena nhiều lần, nên cậu ấy mới nhận ra.

Rena chắc cũng vì câu nói này mà nhận ra, liền quay đi chỗ khác rồi nhanh chóng rời khỏi cửa hàng.

Khi đi ngang qua tôi, cô ấy để lại một câu "Hẹn gặp lại".

"...Này."

Sau khi xác nhận Rena đã ra khỏi cửa hàng, tôi nói với Ayaka.

Ayaka liếc nhìn về hướng Rena vừa đi ra một cái, rồi mở lời nói:

"Xin lỗi. Thấy cậu cố gắng giữ bình tĩnh, tớ vốn cũng định nhịn xuống, nhưng vẫn thấy tức."

"Tấm lòng của cậu làm tớ vui lắm rồi. Người đó chính là bạn gái cũ."

"Cậu cho tớ xem ảnh nhiều lần rồi, nên tớ nhận ra ngay. Tuy trông dễ thương thật, nhưng cũng chỉ có vậy thôi."

"Chà, ừm. Đúng là vậy."

Ngoài vẻ ngoài dễ thương ra, cô ấy chắc hẳn còn có nhiều ưu điểm khác.

Nhưng là một con người, dù là loại người nào đi nữa, chắc chắn đều sẽ có ưu điểm.

Bây giờ nói những lời này với Ayaka có lẽ hơi không biết điều.

Dù sao thì, Ayaka đang tức giận vì tôi.

"...Cảm ơn cậu."

Đối với lời cảm ơn tôi bất giác thốt ra, Ayaka nở một nụ cười khổ.

"Dù có cảm ơn vì chuyện này, tớ cũng thấy phức tạp lắm. Bạn của bạn gái cũ cậu rõ ràng chẳng liên quan gì, vậy mà tớ lại lôi cả cô ấy vào."

Ayaka nói vậy, rồi thở dài một hơi như để xua đi cơn giận.

"Được rồi, vậy quyết định mua cái ví này nhé. Tớ quẹt thẻ chung luôn, cậu đưa tiền mặt cho tớ sau nhé."

Việc gặp lại Rena khiến tôi hoàn toàn quên bẵng chuyện mua sắm, mãi đến khi nghe câu nói của Ayaka mới hoàn hồn trở lại.

Trên tay Ayaka, người đang nhanh chân đi về phía quầy thanh toán, không biết từ lúc nào đã cầm chiếc ví lấy từ tay tôi. Tay kia của cậu ấy treo chiếc túi xách chắc là định mua cho mình, vẻ mặt hoàn toàn không còn dấu vết của cơn giận ban nãy, trông vô cùng vui vẻ.

"Lúc sắp tiêu một khoản tiền lớn, quả nhiên sẽ thấy phấn khởi nhỉ."

"Cũng không phải không hiểu tâm trạng này... nhưng thôi kệ. Cứ mua cái ví đó đi. Tớ tự trả."

Tôi muốn thông qua việc tiêu tiền để giải tỏa tâm trạng u uất vì gặp Rena. Nếu đó lại là món quà tặng cho người thường ngày vẫn chiếu cố mình, thì càng là một mũi tên trúng hai đích.

"Không, để tớ trả."

"Ể, tại sao?"

"Thanh toán bằng thẻ thì tích điểm được mà. Cho tớ năm trăm điểm đó đi."

"Tham, tham lam quá!"

Lúc có người khác ở đây rõ ràng không nói thế này, hễ chỉ có mình tôi là lại lộ ngay bản chất.

Tuy như vậy cũng khiến tôi thấy thoải mái, nên cũng không có gì phàn nàn cả.

"Vậy cậu ra ngoài đợi tớ đi."

"Vâng vâng..."

Sau khi tôi miễn cưỡng nhượng bộ, Ayaka liền phấn khởi đi thanh toán.

Xác nhận Ayaka đang thanh toán ở quầy, tôi nhìn về hướng Rena rời đi lúc cuối.

Bóng dáng bạn gái cũ đã sớm hòa lẫn vào đám đông, không còn nhìn thấy nữa.

◇◆

Đợi năm phút sau.

Ayaka bước ra khỏi cửa hàng nói với tôi một câu:

"Đây. Của cậu." rồi đưa chiếc túi đựng ví qua.

Nhìn thấy trong chiếc túi đó còn đựng thứ gì đó ngoài chiếc ví, tôi bất giác lấy ra xem.

"Cái này..."

Là chiếc móc khóa bao da. Nhìn lớp da màu đen bóng mờ đó là biết chắc chắn giá trị không nhỏ.

"Tặng cậu đó."

"Ể, vậy được không? Mà sao lại đột ngột thế?"

"Là quà sinh nhật đó. Sinh nhật cậu là tháng Bảy mà, tuy qua lâu rồi. Tớ nghĩ hình như chưa bao giờ tặng quà cho cậu cả."

"Ể, cậu nghiêm túc đấy à! Ngầu quá vậy, thật sự tặng tớ à!"

Tôi phát ra một giọng nói cao vút đến mức chính mình cũng thấy kinh ngạc.

Quà tặng là thứ mà cả người tặng lẫn người nhận đều cảm thấy hồi hộp.

Người tặng thì hồi hộp vì "không biết đối phương có thích không", người nhận thì lại nghĩ "phản ứng không được tệ quá, nếu không sẽ làm đối phương không vui" mà hồi hộp.

Tôi đặc biệt không biết cách ứng phó với tình huống bản thân nhận quà, dù thật sự rất vui, phản ứng cũng rất vụng về, khiến người khác khó hiểu.

Nhưng bây giờ nhận được món đồ thật sự muốn, tâm trạng bất giác phấn chấn hẳn lên. Đã rất lâu rồi tôi mới có thể nhận quà mà không cần phải để ý đến những chuyện đó, và có phản ứng tốt như thế này.

Ayaka dường như cũng hài lòng với phản ứng này của tôi, liền cười tươi rói.

"Cậu cứ nhận đi~~ Không sao đâu."

"Thật sự cảm ơn cậu nhiều lắm, thật đó."

"Cậu thấy vui là tớ cũng vui rồi. Được rồi, vậy chúng ta đi thôi."

"Ể, đi đâu cơ?"

"Ăn buffet chứ đâu! Để đáp lễ cho tớ, người lần đầu tiên tự tay tặng quà cho con trai, thì hãy dùng thái độ và tiền bạc của cậu để thể hiện thành ý đi!"

"Này, thêm câu thừa thãi đó vào làm mất hết cả không khí rồi!"

Tôi bất giác châm chọc như vậy, Ayaka cũng bật cười thành tiếng theo.

Ayaka cứ thế phấn khởi đi về hướng khách sạn có tổ chức buffet.

Sau khi bắt kịp bước chân cậu ấy, tôi nghiền ngẫm lại lời cậu ấy vừa nói trong đầu.

—Ayaka đó, hóa ra là lần đầu tiên tự tay tặng quà cho con trai à.

Tuy rất thân với cậu ấy, nhưng cũng không hoàn toàn biết hết vòng tròn bạn bè của cậu ấy, nên tôi cứ nghĩ chỉ là tặng quà thôi thì cậu ấy chắc hẳn vẫn thường tặng người khác.

Nhìn bóng lưng Ayaka đang bước nhanh vì nóng lòng muốn ăn buffet, tôi bất giác nhếch mép cười.

Đối với Ayaka mà nói, chắc hẳn rất thích mối quan hệ bạn bè đơn thuần không phát triển thành tình yêu này giữa tôi và cậu ấy nhỉ.

Mà, việc cảm thấy vui vì đối tượng Ayaka tặng quà lần đầu là mình, chắc cũng không bị trời phạt đâu nhỉ.

Tâm trạng trở nên rối bời vì gặp Rena, đã hoàn toàn bình ổn trở lại rồi.

◇◆

Sau khi cùng Ayaka tận hưởng bữa tiệc buffet ra trò, tôi bước đi trên đường về nhà.

Giữa đường, tôi lấy chiếc ví đã trở nên lép kẹp ra. Vốn định mua lon cà phê ở máy bán hàng tự động về nhà, nhưng trong ví chỉ còn lại số tiền khiến người ta phải do dự ngay cả với khoản nhỏ đó. Yukichi ơi, Higuchi ơi, các người đi đâu cả rồi. (Chú thích: Nỗi lòng của người hết tiền, gọi tên các nhân vật lịch sử trên tờ tiền Yên Nhật)

"Đúng là đắt thật, dù ngon thì ngon thật."

Tôi bất giác lẩm bẩm như vậy, rồi cất ví vào túi sau.

Chỉ riêng hôm nay thôi đã tiêu hết bao nhiêu tiền rồi nhỉ? Có phải đã tiêu đến mức mà một sinh viên ở trọ một mình không dám tưởng tượng rồi không?

Vào những dịp đặc biệt như Giáng Sinh mà chi tiêu mức độ này thì còn tạm được, nhưng hôm nay đâu phải ngày gì đặc biệt, chính vì chỉ là một ngày bình thường nên càng thấy đáng sợ hơn.

Những món ăn phục vụ trong nhà hàng buffet không phải là loại như ở nhà hàng gia đình, tất cả đều là những món ăn mà chỉ riêng một món cũng có thể bán giá cao.

Đã có thể ăn thỏa thích những món đó, cũng khó trách ví tiền lại lép kẹp đến vậy.

"Không ngờ đến cả cà phê cũng không mua nổi..."

Tôi phát ra tiếng nói đầy xấu hổ, lần này thật sự đi bộ về nhà.

Xem ra phải từ bỏ cái máy chơi game định mua tháng này rồi.

Nhìn về phía tòa chung cư nơi mình ở, phát hiện nhà tôi đang sáng đèn. Dù trước đó Shinohara có nói hôm nay bạn bè sẽ tổ chức sinh nhật cho cô ấy, nhưng xem ra tiệc cũng đã tàn rồi.

『Hôm nay cảm giác có thể kết thúc sớm, nên anh cứ để chìa khóa vào hòm thư nhé.』

Sáng nay LINE của tôi nhận được tin nhắn như vậy.

Tôi, người chẳng mấy có ý thức đề phòng trộm cắp, đã không nghĩ nhiều mà đồng ý, rồi để chìa khóa vào hòm thư.

Bây giờ là mười rưỡi tối.

Tuy không biết cô ấy làm gì mà kéo dài đến giờ này, nhưng bây giờ chắc chắn đang nằm ườn ở nhà người ta lười biếng xem manga.

Leo lên cầu thang kêu cọt kẹt, đứng trước cửa nhà. Nhà tôi nằm ở tầng hai của tòa chung cư tuy không đến mức ọp ẹp, nhưng cũng khá cũ kỹ này.

Mở cửa nói "Anh về rồi đây", đón tôi là tiếng TV.

Từ sâu trong hành lang ló ra một gương mặt tôi đã nhìn quen.

Shinohara buộc túm mái tóc hơi xoăn của mình thành đuôi ngựa.

"A, Senpai. Anh về rồi à."

"Anh về rồi. Muộn thế này rồi, cô đang làm gì vậy?"

"Như anh thấy đó, đang xem TV, xem TV mà."

Vừa trả lời như vậy, Shinohara vừa chuyển kênh đang xem. Từ hình ảnh một phụ nữ đang trả lời phỏng vấn, chuyển sang chương trình tin tức.

"Ồ, đang xem gì thế?"

"Bí mật. Anh đừng có đào sâu vào chuyện của con gái thế."

"Thế này mà gọi là đào sâu à, đưa điều khiển đây."

"A!"

Cầm điều khiển chuyển kênh lung tung, liền thấy lại người phụ nữ ban nãy. Tiêu đề góc trên bên trái màn hình ghi "Khi nào thì bạn cảm thấy muốn có bạn trai?", xem ra là chương trình về chủ đề tình yêu.

"Ồ, không ngờ cô lại xem chương trình đậm chất con gái thế này à."

"A—! Lại dám nói không ngờ, quá đáng thật!"

"Sao cô lại xem chương trình này?"

Tôi vừa hỏi vậy, Shinohara chần chừ trong giây lát, rồi liếc mắt đi chỗ khác.

"...Mà, cô không muốn nói thì thôi vậy. Quan trọng hơn là, hôm nay..."

"Em tự hỏi, liệu bản thân mình có chỗ nào lệch lạc không."

"—Kết quả là cô định trả lời à. Ờ, sao đột nhiên lại nói vậy?"

"A, lạnh lùng quá! Em đã lấy hết can đảm thú nhận rồi mà!"

Shinohara trừng mắt nhìn tôi một cái thật mạnh, nhưng trông chỉ thấy dễ thương, đối với tôi chẳng có tác dụng gì cả.

"...Lần trước em hẹn hò với Motosaka-senpai đúng không? Vì chuyện đó, khiến em nghi ngờ suy nghĩ của mình hình như có phần lệch lạc so với người bình thường. Chủ yếu là trong lòng em."

"Ồ. Bây giờ mới nhận ra à."

Việc có lệch lạc so với giá trị quan thông thường hay không, dù có xét đến môi trường sống của người đó từ trước đến nay, cũng không thể từ sự thay đổi mà phán đoán chung chung được.

Mà thôi, giá trị quan thông thường mà tôi nhận thức được, chắc hẳn là một sự tồn tại có phần lệch lạc. Đó không phải là xấu, chẳng qua chỉ là hiếm thấy mà thôi.

"Em đã nói chuyện chia tay với bạn bè rồi. Dù sao cũng chia tay từ tháng trước, bây giờ mới nói cũng hơi muộn, nhưng tóm lại là muốn báo cho họ biết một tiếng."

"Ồ, vậy bạn cô phản ứng thế nào?"

"Ừm. Bạn bè nói kiểu 'Bị cắm sừng khổ thân quá', rồi thì 'Mong lần sau sẽ có mối tình tốt đẹp hơn nhé' các kiểu."

"Vậy à~~ Bạn cô tốt thật đấy."

"Đúng là vậy."

Shinohara lắc đầu như muốn bày tỏ "điểm mấu chốt muốn nói không phải ở đây".

"Em nghe những lời đó, cứ thấy khó chịu sao ấy. Về chuyện hôm Giáng Sinh gây phiền phức cho Senpai và mọi người, em có tự kiểm điểm rồi. Nhưng dù sao em thật sự chỉ vì muốn trải nghiệm những việc cặp đôi hay làm cùng nhau, nên mới hẹn hò với anh ta..."

Em cũng đâu có thấy tổn thương gì đâu—Shinohara vừa nói vừa nhún vai.

"Dù vậy, lại bị quan tâm, an ủi cả ngày trời. Hôm nay thật sự mệt chết em rồi."

"Nên mới dù là sinh nhật cô mà lại giải tán khá sớm à."

"Đúng vậy... Vì muốn trải nghiệm những việc cặp đôi đặc biệt hay làm cùng nhau mà hẹn hò với Motosaka-senpai, bị cắm sừng tuy tức điên lên, nhưng không cảm thấy tổn thương. Suy nghĩ này của em, có phải là lệch lạc không ạ?"

"Chính là lệch lạc đó."

"Quả nhiên là vậy à."

Đối với cảm nhận thẳng thắn của tôi, Shinohara "A ha ha" cười thành tiếng hai lần. Cô ấy trông không đặc biệt tổn thương, tiếng cười vô cùng sảng khoái.

"Shinohara, tớ thấy cũng có khá nhiều thằng con trai giống cô, hẹn hò với người khác vì muốn trải nghiệm những việc cặp đôi hay làm đó. Nhưng bình thường mà nói nếu không có chút thích thì cũng không hẹn hò, nếu bị cắm sừng thì ít nhiều cũng sẽ thấy tổn thương thôi."

Nhớ lại thì, Shinohara trước đây chỉ nói sau khi bị cắm sừng thì thấy rất tức giận, trông không hề có vẻ bị tổn thương vì chuyện bị cắm sừng đó.

"Lúc cô bị cắm sừng, tại sao lại tức giận?"

"Vì tức điên lên mà."

"Tại sao?"

"Vì cảm thấy bị coi thường."

"Đó chắc cũng là xuất phát từ sự ghen tuông khi anh ta có cảm tình với người phụ nữ khác ngoài cô đúng không? Kiểu như 'Lẽ nào tình yêu dành cho mình là một lời nói dối sao' chẳng hạn."

"Không phải. Vì anh ta theo đuổi tỏ tình em rất dai dẳng, em mới đồng ý hẹn hò lần đầu, không ngờ lại cắm sừng, em liền thấy 'Coi thường mình quá nhỉ'. Ngoài ra không còn suy nghĩ nào khác."

Shinohara quả quyết như vậy, cuối cùng nhìn tôi đang im lặng không nói gì, liền nhíu mày lo lắng.

"...Em như vậy có hời hợt không ạ?"

Cô ấy dường như vẫn cảm thấy suy nghĩ của mình lệch lạc so với người khác, tiếp đó lại bắt đầu băn khoăn liệu có phải mình hời hợt không.

Nói thật, tôi không có đủ bằng chứng để phủ nhận ngay lập tức, nhưng tôi không ghét suy nghĩ này của Shinohara.

"Suy nghĩ này thì tùy người nghĩ thôi, bây giờ cứ chờ đợi đối tượng mà cái gì đó sẽ gặp gỡ một ngày nào đó không phải là được rồi sao?"

"Em chờ rồi, cũng gặp gỡ rồi, rồi bị cắm sừng rồi."

"............Vậy à."

"Cái giọng thương hại đó của anh là sao hả?"

"Không có gì, xin lỗi. Cô cũng vất vả nhỉ."

"Em vừa mới nói thái độ đó làm em rất mệt mà—!"

Shinohara phồng má lên.

Cô ấy tiếp đó co đầu gối lại, úp mặt vào giữa hai chân.

"Ghen tị với mọi người quá. Các cặp đôi yêu nhau tha thiết thật là tốt."

"Cái đó thì đúng."

Chỉ trong thoáng chốc, hình ảnh Rena vừa gặp lại hiện lên trong đầu tôi.

Như để che giấu suy nghĩ này, tôi lục lọi chiếc túi Ayaka đưa cho.

"Này, cho cô đó. Ví tiền."

"Ể!"

Shinohara lập tức bật dậy từ tư thế ngồi bó gối, tiến lại gần tôi. Không phải mùi dầu gội ở nhà, mà là một mùi hương ngọt ngào thoang thoảng kích thích khứu giác của tôi.

"Chúc mừng sinh nhật. Sau này cũng xin chiếu cố nhiều hơn nhé."

"...Em rung động rồi."

"Vậy à, cô thích là được rồi."

"Mà này, cái này hoàn toàn trúng gu của em luôn đó. Sao anh biết em vẫn luôn muốn phụ kiện của hãng này vậy? Anh là thiên tài à?"

8e5c208a-f47d-4df8-8ba5-37a165666f99.jpg

Quả không hổ danh là Ayaka, đồ mà cậu ấy chọn luôn trúng phóc.

"Từ những cuộc nói chuyện thường ngày là đoán được đại khái rồi."

...Xin hãy tha thứ cho tôi, kẻ đang làm màu thế này.

Đúng lúc này, chuông cửa reo.

Tiếng chuông vang lên với âm lượng lớn bất thường, hoàn toàn không hợp với căn hộ kiểu này.

"Muộn thế này rồi, ai vậy nhỉ?"

Shinohara nói "Hây da" rồi đứng dậy, đi ra cửa.

Nhìn dáng vẻ cô ấy cầm chiếc ví một cách trân trọng, chắc hẳn là rất thích.

Tuy món quà lần này là một khoản chi không nhỏ, nhưng nhìn thấy bộ dạng này của cô ấy, tôi cũng cảm thấy đáng giá.

Nghe thấy tiếng Shinohara mở cửa kêu lách cách.

Tuy nhiên, tiếp theo lọt vào tai không phải là tiếng của Shinohara, mà là giọng nói quen thuộc.

"Ể? Shinohara, cậu làm gì ở đây vậy?"

"...Ayaka-senpai."

Qua bóng lưng Shinohara, tôi và Ayaka chạm mắt nhau.

◇◆

Tôi bất giác tránh ánh mắt của Ayaka.

Mà nói mới nhớ, hình như tôi vẫn chưa nói với Ayaka chuyện Shinohara suốt ngày ở lì nhà tôi.

Đã muộn thế này rồi còn để Shinohara ở nhà, dù hoàn toàn không có ý nghĩ đen tối nào, nhưng nếu đặt mình vào vị trí ngược lại, tôi sẽ nghĩ thế nào về tình huống này nhỉ?

Đó đương nhiên là—

"...Là sao đây? Không lẽ hai người đang hẹn hò à?"

Không ngoài dự đoán, Ayaka thốt lên kinh ngạc.

Vừa nhìn thấy mặt cậu ấy, liền nhận ra đó không phải là vẻ mặt muốn trêu chọc tôi thường ngày, mà là biểu cảm kinh ngạc đơn thuần.

Nhớ lại thì, từ trước đến nay mỗi lần tôi có bạn gái, đều sẽ báo cáo cho Ayaka đầu tiên.

Trong mắt Ayaka nhìn vào, chắc hẳn là cú sốc kép khi tôi không những chẳng nói gì đã có bạn gái, mà đối tượng lại còn là Shinohara mà cậu ấy quen biết.

Tôi vừa xua tay vừa bước về phía Ayaka đang hiếm khi không nói nên lời.

"Không phải đâu. Tớ chắc đã nói với cậu chuyện là thế nào rồi mà."

Dù vậy, Ayaka vẫn im lặng vài giây rồi mới lắc đầu.

"...Là cậu thì đúng là có khả năng làm vậy thật. Nhưng nhìn thấy tình huống này, ai mà chẳng nghĩ thế chứ."

"Chà, đúng là vậy. Nếu không phải là cậu, tớ cũng không có tự tin có thể giải tỏa hiểu lầm đâu."

"Không không không, dù là tớ cũng thấy rối tung lên đây này? Đừng có mong tớ hiểu cậu đến mức đó chứ."

Ayaka lại nói thêm một câu "Tớ thật sự giật mình đó", rồi đóng sập cửa ra vào lại.

Ngăn chặn cơn gió lạnh thổi vào phòng, trong nhà mới ấm lên một chút.

"Dù vậy, cũng hiểu tớ hơn người khác mà."

"Ừm, đúng là vậy."

Tuy có rất nhiều sinh viên đại học có mối quan hệ nam nữ mập mờ, nhưng số lần tôi để một cô gái không phải người yêu vào nhà mình không nhiều lắm. Huống hồ trong ấn tượng của tôi, càng không có chuyện ở riêng hai người như vậy.

Tôi như thế này lại ở cùng Shinohara vào thời điểm mười một rưỡi tối, Ayaka hiểu lầm cũng là điều đương nhiên.

Nhưng hiểu lầm chắc đã được giải tỏa rồi nhỉ.

Tôi tin chắc như vậy, định bụng cũng phải xin lỗi Shinohara thì đúng lúc đó, từ chính miệng cô ấy lại bật ra những lời bất ngờ.

"Hóa ra Ayaka-senpai là loại người vô ý thức đến mức đến làm phiền nhà người khác vào giờ này à."

Ayaka nghe câu nói đó, sau một khoảng lặng ngắn mới nghiêng đầu.

"...Chà, tôi lại không muốn bị một người chưa đủ tuổi vị thành niên, lại còn ở lì nhà một người đàn ông không phải bạn trai vào giờ này nói như vậy đâu."

—Ể, sao hai người vừa gặp mặt đã cãi nhau ngay lập tức vậy?

Tôi bất giác xen vào ngăn cản họ.

"Shinohara, Ayaka dù sao cũng là senpai của cô mà."

"...Vâng ạ. Thật sự xin lỗi."

Tuy Shinohara miệng thì thẳng thắn xin lỗi, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Ayaka không rời.

Lúc ở buổi goukon rõ ràng không có cảm giác này—

—Không đúng.

Lúc đó, họ thậm chí còn chưa nói với nhau câu nào.

Hai người họ có khúc mắc gì sao?

Giữa bầu không khí căng thẳng, tôi có linh cảm như vậy.

Tôi vô tình nhìn về phía Ayaka, chỉ thấy cậu ấy vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh đó, nhìn Shinohara không chút dao động.

Sau một khoảng lặng ngắn, Ayaka mở lời nói:

"...Lời con bé đó nói thì không sao đâu. Dù sao cũng là kouhai quen từ trước rồi."

"Quen từ trước?"

Đúng là có nghe Ayaka nói là kouhai của cậu ấy, không ngờ lại quen nhau từ trước khi lên đại học à.

Tuy nhiên, tôi không biết điều này có liên quan gì đến lý do bầu không khí giữa Shinohara và Ayaka lại căng thẳng một cách kỳ lạ hay không.

...Hơn nữa, bây giờ tôi cũng không cần thiết phải biết chuyện này.

Đây là vấn đề giữa họ.

Tôi suy nghĩ một chút, rồi nói thêm với Shinohara một câu:

"Shinohara, đừng nói nữa."

Nghe câu nói này của tôi, Shinohara khẽ liếc nhìn tôi một cái, rồi thẳng thắn cúi đầu xin lỗi.

"Xin lỗi. Lời em nói quả thật hơi nặng nề."

Đối với lời xin lỗi của Shinohara, Ayaka có vẻ cũng không để tâm lắm, cậu ấy lắc đầu nói:

"Không sao đâu, tớ mới phải xin lỗi chứ. Tớ cũng không nhịn được mà dùng cách nói đó khích lại rồi. Hơn nữa xem tình hình này, hai người có vẻ cũng thật sự không hẹn hò mà."

"Vâng, chúng em không hẹn hò."

Riêng về điểm này, Shinohara thẳng thắn gật đầu.

Dù sao Shinohara đến tận ban nãy vẫn còn than thở "chưa từng thật sự yêu nhau tha thiết" mà.

Ayaka hình như cũng cảm thấy trong lòng đã thông suốt, ngón tay thon dài của cậu ấy đặt lên nắm cửa.

"Vậy thì, làm phiền hai người rồi nhé. Chuyện cần tìm cậu, hôm khác tớ sẽ nói sau."

"Được thôi, vậy gặp ở trường nhé."

Ayaka mỉm cười đáp lại tôi, rồi quay người đi.

Nhưng khi cậu ấy định quay đi, ánh mắt dường như bị thứ đồ Shinohara đang cầm trên tay thu hút.

"Cậu đang xem cái này à?"

Shinohara phát hiện ra ánh mắt của cậu ấy, liền đưa món đồ trên tay cho Ayaka xem.

"Cái ví này, là Senpai vừa tặng em đó."

Thịch.

Câu nói đó của cô ấy khiến tim tôi đập mạnh một cái.

Ayaka nhìn chằm chằm vào chiếc ví Shinohara cầm lên, khẽ nhíu mày.

Đó cũng là phản ứng đương nhiên, dù sao chiếc ví này chính là do Ayaka chọn mà.

"...Vậy à. Đúng là một chiếc ví đẹp nhỉ."

Sau khi đáp lại ngắn gọn, Ayaka lúc sắp rời đi vỗ nhẹ vào vai tôi một cái.

"Cậu cũng khá đấy chứ, gu thẩm mỹ có tiến bộ rồi đó."

"Ờ..."

Đối với ánh mắt mang ý "Như vậy được không?" của tôi, Ayaka có vẻ không mấy để tâm mà lờ đi.

"Tớ đi trước đây."

Cùng với lời chào cuối cùng đó, Ayaka bước ra khỏi cửa.

Tôi chỉ có thể đứng nhìn Ayaka dần hòa vào màn đêm.

◇◆

"Shinohara, lại đây chút."

"...Vâng."

Khi tôi ngồi bắt chéo chân trên ghế sofa, Shinohara liền nghiêm túc ngồi quỳ trên sàn nhà trước mặt tôi.

Tình huống này nếu bị người khác bắt gặp chắc sẽ gây ra vấn đề, nhưng đáng tiếc đây là nhà tôi. Không cần lo lắng bị người khác nhìn thấy.

"Senpai."

"Gì?"

"Sàn nhà lạnh lắm ạ."

"Nhà ở một mình thì lấy đâu ra hệ thống sưởi sàn chứ, cô chịu khó chút đi. Với lại chẳng phải tự cô ngồi đó à."

Tôi liếc nhìn Shinohara đang mặc bộ đồ khá thoải mái, rồi lại đổi chân bắt chéo.

Điều tôi muốn nói với Shinohara chỉ có một.

"Thái độ ban nãy của cô đó. Ayaka dù tính cách có như vậy, vẫn là senpai của cô mà."

"...Vâng ạ. Thật sự rất xin lỗi."

Ông già Noel đang cúi đầu, trông còn thiểu não hơn cả lúc mới chia tay Motosaka.

Từ việc cô ấy thẳng thắn xin lỗi như vậy xem ra, có thể biết là chắc hẳn có tự kiểm điểm rồi.

Ít nhất là có tự kiểm điểm về việc thể hiện thái độ đó trước mặt tôi.

Nên tôi cũng hơi chuyển chủ đề một chút.

"...Tôi định mắng cô một trận như vậy đó, nhưng cô ở trước mặt tôi cứ như bình thường là được rồi."

Vừa nghe tôi nói vậy, Shinohara lập tức ngẩng mặt lên.

Hơn nữa vẻ mặt còn thực tế sáng lên hẳn.

"Vâng! Em sẽ như bình thường!"

"Còn có kiểu tuyên bố này nữa à... Tóm lại, hôm nay cô về đi. Muộn lắm rồi đó."

Đây là lần đầu tiên Shinohara ở lại nhà tôi đến gần giờ chuyển ngày như vậy. Bình thường tôi đều bảo cô ấy về vào khoảng mười một giờ tối, tuy chỉ xét về chênh lệch thời gian thì cũng không khác biệt nhiều lắm.

"Bây giờ cũng hiếm có người nào để con gái về nhà vào lúc sắp hết chuyến tàu cuối thế này lắm đó. Anh cũng lo lắng cho em chút đi chứ."

Shinohara vừa nói vậy, vừa đi về phía cửa ra vào.

Lối vào dù nói khách sáo cũng không thể gọi là rộng rãi, sau khi bày thêm ba bốn đôi bốt của tôi thì càng trở nên chật hẹp hơn, nhưng Shinohara vẫn với vẻ mặt đã quen thuộc, đưa chân về phía đôi giày cao gót của mình.

"Ừm, anh không thấy để ý chút nào à? Ví dụ như tại sao em lại dùng thái độ vô lễ đó chẳng hạn."

"Không. Chuyện đó đâu liên quan gì đến tôi."

"A~~ Anh đừng nói không liên quan được không, như vậy em cũng hơi tổn thương đó."

Sau khi Shinohara đi giày cao gót xong, lại quay người lại đối mặt với tôi lần nữa.

"Nhưng mà, em cũng khá thích tính cách lạnh lùng này của Senpai."

"Vậy à. Cô mau đóng cửa lại đi, lạnh lắm."

"...Anh đúng là người lạnh lùng thật đó! Ít nhất cũng cho phản ứng gì đi chứ!"

Shinohara cuối cùng lè lưỡi với tôi một cái, rồi đóng cửa rời đi.

"...Đừng có tùy tiện nói ra từ 'khá thích' như vậy chứ."

Tuy biết Shinohara không có ý đó, nhưng nếu tôi còn là học sinh cấp ba, chắc chắn sẽ thấy lâng lâng bay bổng rồi.

Nếu vì thế mà hiểu lầm, thì con trai sẽ bị coi là kẻ xấu.

Dù con gái có lẽ cũng vậy, nhưng là con trai thì thật sự khó sống quá đi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận